Chương 20:
Sau khi Quang bắt con sâu ra khỏi người tôi,cậu ta cười cười trêu:
-Lép thế!
Tôi giận bắn người tát cậu ta một cái rồi chạy thẳng đi. Giờ nghĩ lại thấy hối hận vì Quang đã bắt sâu giúp tôi, tôi không những không cảm ơn mà còn tát cậu ta một cái. Tôi cũng biết là cậu ấy nói đùa vì con sâu nó ở sau lưng chứ không phải ở phía trước, nhưng mà khi đó đông người mà cậu ta lại nói vậy, tôi cũng xấu hổ chứ,có nhiều người nghĩ cậu ấy đã sờ mó tôi rồi vì sau đó mấy thằng con trai lớp tôi cứ thấy tôi là cười rồi nhìn chằm chằm vào ngực tôi... Nghĩ đến đó thôi là tôi đã điên ứa gan.
Bây giờ cả người tôi bị nổi mụn ngứa kinh khủng, chắc là do lông sâu. Đã thế tôi còn bị mang tiếng xấu, trời ơi, đời con gái của tôi coi như là hết. (Lố quá má ==")
Ngay lúc này tôi muốn bay thẳng về nhà đập đầu vào gối chết quách cho rồi, sáng mai đi học không biết điều khủng khiếp gì xảy ra với tôi đây, ước gì sự việc vừa rồi chỉ là giấc mơ, là giấc mơ thôi thì hay biết mấy..=[[[.
***
- Hi, cậu đến lâu chưa?
Tâm và Ngọc khoác tay nhau tới chỗ hẹn, vừa đến nơi đã thấy Đăng ngồi đợi ở đó. Cậu mỉm cười lắc đầu một cái rồi nhìn qua Ngọc, trời, lại dắt theo kỳ đà làm cái gì? Cậu méo mặt tưởng đâu nay được một cuộc hẹn riêng tư của hai người nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn Ngọc:
- Chào cậu.
- Hi, cậu là bạn trai của Tâm hả? Hí, đẹp trai thế.
Mắt Ngọc sáng như cái đèn pha, cứ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu điều rớt dãi. Bị nhìn chằm chằm cậu có chút không được tự nhiên, ho lên vài tiếng cho Ngọc biết điều mà rời mắt đi, nhung ai ngờ được ngay cả một cái chớp mắt Ngọc cũng không có, bệnh mê trai đẹp lại tái phát. =.=.
Cứ nhìn như vậy cho đến lúc Tâm kéo tay thì Ngọc mới chịu tỉnh, hai má hồng hồng vì xấu hổ ngoảnh đi chỗ khác, đôi môi bướng bỉnh phụng phịu chu ra bất mãn. Ánh mắt của Đăng nhìn Ngọc có chút kỳ lạ, khóe môi hơi nhếch, không ai nhận ra ánh mắt đó mang hàm ý gì, nhưng có lẽ sau này Tâm sẽ hiểu được. Rời mắt khỏi Ngọc, cậu mỉm cười nhìn về phía Tâm, ánh mắt ấm áp như hoàng hôn buông xuống, cất giọng trầm trầm nhung chan chứa đầy tình cảm:
- Cậu muốn uống gì không?
Tâm cười híp mí, định mở miệng thì Ngọc nhảy bổ vào họng làm Tâm im tịt:
- Hí, chị ơi cho em 4 ly kem, 2 dâu 2 socola nha chị.
- Ủa, có ba người thôi mà tại sao cậu lại gọi bốn, cậu rủ thêm ai đi nữa hả? - Tâm nhíu mày thắc mắc nhìn Ngọc, rồi lại nhìn Đăng, cậu cười cười nhún vai tỏ ra mình không biết gì cả. Ngọc cười tít:
- Tớ hai, các cậu mỗi người một.
À, ra vậy, sau khoản mê trai đẹp ra thì thì ăn Ngọc cũng được xếp chung hạng với Ánh, thấy ăn là con mắt sáng như sao, mỗi tội Ánh không mê trai mà thôi. Đúng thật là "Ngọc Ánh" mà.
Sau khi kem được đưa ra, cậu chẳng động miếng nào chỉ im lặng nhìn Tâm, bị cậu nhìn như vậy có chút xấu hổ, tại sao con trai cứ thích nhìn người khác chằm chằm không một chút xấu hổ còn con gái thì lại không? Cùng là con người mà, sao ông trời lại bất công vậy chứ? Thời buổi này nam nữ bình đẳng rồi mà, như vậy mà là bình đẳng sao? công lý ở đâu, công bằng ở đâu cơ chứ. >"<
Cảm thấy người nào đó đang xấu hổ, khóe miệng cậu cong lên một đường hoàn mĩ, bắt chéo hai chân, tựa lưng vào ghế, bàn tay để lên bàn, đầu ngón tay gõ lên từng nhịp rồi rời ánh mắt khỏi người Tâm. Được vài giây rồi cậu lại nhìn sang Ngọc lúc này đang cắn cúi ăn, thỉnh thoảng lại nhìn Tâm cười toe toét, Ngọc ghé sát vào tai Tâm thì thầm vài chữ nhưng cũng để cô nàng phải trợn tròn mắt, nội dung câu nói:
- Lần sau cậu đi thì rủ tớ đi chung với nhé.
Cái gì vậy? Muốn đi chung nữa à, Tâm âm thầm rớt nước mắt trong lòng, còn có lần nữa sao? chắc chắn Tâm sẽ không rủ cô nàng này đi theo một lần nữa, xấu hổ không tưởng được, rồi còn ánh mắt kỳ lạ của Đăng khi nhìn Ngọc nữa. Tâm không thể lý giải được trong ánh mắt đó là ý tứ gì điều mà Tâm thực sự thắc mắc, nhưng hình như Tâm đã nhận ra trong ánh mắt đó có một tia...thích thú. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi thấp thỏm lo sợ.
***
Sáng sớm bảnh mắt, căng con ngươi, mặt trời đã lên đỉnh đầu mà người nào đó vẫn còn lăn lăn lăn trên giường và không muốn dậy đi học. Mặc cho chuông báo thức reo inh ỏi quá ba lần mà vẫn giả điếc như không nghe thấy gì, vụ này căng à nha.
*Cạch*
Tiếng mở cửa vọng vào tai, Hoàng Anh lắc đầu nhìn chị mình hai mắt thâm quầng mở tô hố trừng trừng nhìn trần nhà và không muốn dậy.
Cậu tiến lại gần, đạp vào người cô chị gái vài cái và cất giọng trầm trầm đầy nam tính, tuy cậu mới 16 tuổi thôi nhưng thực ra cậu còn ra dáng người lớn trững trạc hơn cả chị mình đó, hai chị em mà đi đâu thì người ta cũng chỉ nghĩ là hai anh em mà thôi chứ chẳng có ai nói rằng đó là hai chị em cả, điều này khiến cậu vô cùng đắc ý còn chị gái thì mặt ngắn hết chỗ nói.
- Dậy dậy, chị có dậy đi học không hả? muộn rồi kìa!
- Không, không muốn đi.
Ngọc Ánh giãy giụa như con chó con bị người đá cho ngã ngửa, mặt xệ xuống dài như cái bơm.
- Chị lại làm sao hả? từ chiều qua chị đi học về đã lạ lắm rồi đấy, dậy, dậy nhanh.
Cậu lôi chăn ra khỏi người chị gái, cậu phải lôi con heo lười này dậy bằng được mới thôi, nhưng cậu vừa mới lôi được cái chăn ra, Ngọc Ánh lại rúc vào la hét inh ầm.
- Không dậy, có chết cũng không.
Bảo Ánh dậy đi học sao??? không muốn, cô không muốn chút nào sau sự việc xảy ra vào chiều hôm qua. Quang nói đùa một câu mà mấy thằng khốn tưởng thật, không biết đến hôm nay tiếng xấu sẽ đồn đến đâu đây?.
Cũng vì việc đó mà cô đã thức trắng đêm trừng trừng nhìn trần nhà mà không thể nào ngủ được, nên bây giờ hai mắt cô nhìn như con Panda đó.
- Tóm lại là chị bị cái gì nhập thế hả, suốt từ hôm qua cứ lầm lầm lì lì là sao?
Cậu vừa nói rứt câu, cô ngồi một đống khóc ầm lên làm chân tay cậu luống cuống. Chị cậu đích thực là có chuyện gì đang giấu thì mới như vậy, bằng mọi cách cậu cũng phải làm chị nói ra thì thôi.
- Oa, tao không muốn sống nữa, không muốn sống nữa, tao đi chết đây, còn đâu là trong trắng đời con gái của tao, tao chết đây, oa.
Cô giãy đành đạch như con cá sống nhảy tưng tưng trong chảo dầu nóng, gào họng ra mà khóc. Nhận được câu trả lời, mắt cậu lòng trắng lòng đen lẫn lộn nhìn như hai bãi "cớt" chim. =))))
Tíếp theo đó là trán cậu nhăn lại vì nhíu chặt,rồi gân tay nổi lên hàng loạt, tức giận, nghiến răng, đạp ghế.
* Ầm*
Cái ghế tội nghiệp đã bị cậu đá văng vào góc tường không một chút thương tiếc, bàn tay bóp chặt lấy tay chị gái rồi gầm lên:
- NÓ LÀ THẰNG NÀO? NÓ LÀM GÌ CHỊ HẢ, ĐỂ EM SỬ NÓ, QUÂN KHỐN NẠN, QUÂN BẤT LƯƠNG, QUÂN MẤT DẬY.
Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng em trai, nó lên cơn chó dại à? làm cái gì mà cứ sồn sồn lên như chồng phát hiện vợ ngoại tình thế, phản ứng gì mà ghê vậy, cô đã nói gì quá lắm đâu. (ờ, không có).
- Chị nói đi.
- Chuyện là như vậy...@$&- như vậy đó.
Cô vừa khóc vừa kể lại lịch sử "Truyền Kỳ Con Sâu Róm" cho Hoàng Anh nghe, nghe xong nó lại giận giữ đá luôn cái ghế nữa rồi chửi ầm lên:
- Mẹ kiếp, thằng khốn nạn, đùa kiểu đếch gì mà khốn nạn vậy, từ trước đến nay em đã không ưa gì cái thằng đó rồi mà, cả mấy thằng mà chị bảo là cười chị nữa, nó là những thằng nào để em đập luôn một thể....
Dừng lại một vài giây, nó nhìn chằm chằm vào ngực tôi rồi thắc mắc:
- Ơ nhưng đầu óc thằng này có vấn đề à hay là mắt nó bị cận, táo tàu quýt cam bòng bưởi đầy ra đấy sao không kiếm lấy một món đi mà lại nhìn trúng "ván ép" nhỉ? mắt mũi để đi đâu không biết, ngu quá. =)))
- ...!
Anh bạn nhỏ nào đó cảm thán, lại thêm vài cái tặc lưỡi mà không để ý đến cô chị gái tội nghiệp đang nghiến răng kèn kẹt. Tôi điên, tôi muốn đánh cho thằng em láo toét này vài bạt tay, nó không thấy tôi là người bị hại hay sao mà dám làm ra cái vẻ mặt đó thế hả? hả hả hả?
Cái gì mà ván ép chứ, mắt nó có vấn đề rồi à mà không nhìn thấy cơ thể tôi có lồi có lõm, trước phồng sau cong? Rõ ràng còn "nhỉnh" hơn cả mấy đứa con gái trong lớp, thậm chí còn hơn cả cái Tâm, tôi tức hộc máu mắt.
- Mày có tin tao giết mày không, mày là em ai hả? là em tao hay em thằng đó???
- A..
Thằng bé cắn cắn môi tỏ ra "chị ơi em biết lỗi rồi" rồi hùng hồn tuyên bố:
- Chị cứ yên tâm mà đi học đi, thằng này hôm nay em phải đập chết nó.
- Dẹp, nó cũng có làm gì đâu.
- Nó để chị mang tiếng xấu, em phải lấy lại danh dự cho chị chứ. Không thể để chị bị gán ghép cái danh "ván ép" được!
Cậu dùng mặt nghiêm đê nhìn chị mình, dám làm vậy với chị cậu thì không yên thân đâu, với lại từ trước đến nay cậu không thể nào ưa nổi được Quang. Nhìn theo chị mình vào trong phòng vệ sinh, sau khi cô đóng cửa, miệng cậu nở nụ cười gian manh:
- Chuyện này không cần em phải ra tay, chắc chắn sẽ có người thay em, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm sinh động vào là kiểu gì nó cũng được no đòn. Haha!
Rứt câu cậu xoay người ra khỏi phòng, rút điện thoại lướt trên màn hình tìm số của ai đó.
- Alo.
- Anh Long à! Chị em hôm qua.....
^^
Kết thúc cuộc gọi, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn, chắc chắn hôm nay sẽ có trò hay để xem, cậu chờ, chờ xem cái mặt đẹp trai khi tức giận của hot boy Đặng Hoàng Long sẽ như thế nào.
----- anh à, anh gian quá, em thích anh rồi đấy----- ^^
***
Vác cái gương mặt như con Panda vào lớp đã thấy mấy đứa con gái trong lớp nhìn tôi rồi cười khúc khích, tôi biết ngay mà, chắc chắn là vụ hôm qua. Ngó qua thấy mấy đứa chưa biết chuyện gì quay sang hỏi, chúng nó lắc đầu ngoảnh đi không nói gì làm tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra mấy đứa này cũng kín mồm kín miệng đấy chứ.. Lần đầu tiên tôi thấy chúng nó có ích.
Trống vào lớp, tôi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, hắn đã đến lớp nhưng sao từ nãy đến giờ tôi chẳng thấy cái mặt mũi hắn đâu, hay là đi...tán gái. =)))
- Mày nghĩ cái gì mà nhập tâm thế?
Tâm quay xuống hỏi, Ngọc cũng xun xoe lại gần hóng chuyện, tôi xua tay lắc đầu:
- Có gì đâu, đang buồn ngủ.
- À - nó gật gù rồi quay lên, nhưng lại đến lượt Ngọc nhảy bổ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoay qua xoay lại cằm tôi, ngó ngó nghiêng nghiêng:
- Ý, tối qua cậu ngủ muộn sao? mắt thâm hết rồi này, rất xấu đó, cậu cũng phải biết chăm sóc sắc đẹp cho mình một chút chứ, phải đẹp thì mới có nhiều người yêu. ^^.. À, tớ đã gặp bạn trai của Tâm rồi,đẹp trai lắm, hihi.
- Vậy à?
Tôi cười nhạt. Nó gật đầu như gà mổ thóc, rồi vẻ mặt tỏ ra như đang xuy nghĩ cái gì ấy, nghiêng nghiêng đầu mím môi nói:
- À, hôm qua ánh mắt cậu ấy nhìn tớ rất kỳ lạ.
Vừa nghe thấy câu nói đó Tâm vội quay xuống nhưng không nói gì, còn tôi cũng có chút thắc mắc.
- Kỳ lạ? Chỗ nào?
Nó ngẫm nghĩ như đang nhớ lại ánh mắt đó, lắc lắc đầu:
- Tớ không rõ, hình như là thích ý.
Tôi giật mình, Tâm cắn cắn môi quay lên, bàn tay hình như đang run nhẹ. Thấy vẻ mặt đó của hai đứa, Ngọc phá lên cười rồi đứng dậy đi về chỗ:
- Ha ha, sao mặt hai cậu trông khó coi vậy, tớ đùa thôi mà, chứ thật ra tớ cũng chẳng biết ánh mắt đó là sao nữa, rất khó hiểu. Thôi, cô giáo sắp vào rồi kìa, tí ra chơi nói tiếp nhé. ^^
Hờ, vậy mà nó làm tôi giật cả mình, nó rất giỏi để khủng bố tinh thần người khác, chỉ được cái mồm quạ.
|