Lắng Nghe Nhịp Đập Con Tim
|
|
⭐⭐⭐ ๖ۣۜChương 15:
Buổi chiều thứ 7, tôi đang ngon giấc ngủ bỗng chuông điện thoại vang lên réo rắt, giờ hoàng đạo này có người gọi thì chắc chắn chỉ có duy nhất con Tâm thôi, vì nó là đứa vô duyên mà, có ai như nó thích phá gicấ ngủ của người khác đâu.
- Gọi gì đấy mày, không để cho người khác ngủ chút à?
- Ê ê, mày ơi có chuyện này tao không thể không cho mày biết được, hi hi hi.
Đầu giây bên vang lên giọng nói không giấu nổi sự vui mừng của Tâm, hình như nó đang có chuyện vui lắm thì phải. Nhưng có chuyện gì mới được cơ chứ? Đầu tôi hiện lên vô vàn dấu hỏi to đùng, đưa tay gãi gãi đầu cho mớ tóc rối bù xù lên, vẻ mặt tám phần thiểu não.
- Nhưng chuyện gì? Mày vừa mới trúng số hả?
- Cậu ấy...cậu ấy hẹn gặp tao, ở quán cafe Hồng Quân đường XX ý, mày đi với tao đi, tao run quá!
- Cậu? Cậu nào?? Á, ý mày là cái tên hoàng tử của mày á hả? được, đợi tao 15 phút tao sang ngay.
Nói xong tôi vội tắt máy chạy tới tủ quần áo không quên nhìn ra cửa sổ. Tốt, trời đẹp, chắc hôm nay sẽ không mưa như lần hẹn trước của nó đâu, sau cái hôm ông trời làm mưa ngăn nó đến gặp hoàng tử thì nó có kể với tôi, nghe xong tôi cố lắm mới nhịn được cười, một phần cũng là không muốn cười trên nỗi đau của người khác.
Từ xa đã trông thấy bóng nó đi đi lại lại trước cổng, chắc nó đang nóng lòng lắm đây. À, giờ mới nhớ ra liệu tôi đi theo có trở thành kỳ đà cản mũi không nhỉ? Trời ơi nếu là vậy tôi cảm thấy hối hận vô cùng khi đã đồng ý đi theo nó quá, dù gì cũng là cuộc hẹn đầu tiên của chàng và nàng mà, hay là đi về nhỉ?
- Nhanh nhanh lên mày ơi, sắp muộn giờ rồi, cậu ấy hẹn 4h đấy?
- Thôi, hay tao về nhé, tao không muốn đi theo làm cái bóng đèn đâu.
- Mày hâm à? đã đến rồi thì cấm đổi ý, đi đi nhanh lên.
Rứt lời nó leo tót lên xe tôi ngồi làm tôi trợn tròn mắt, cái gì nữa đây? đã muốn tôi đi cùng mà còn muốn tôi đèo nó á? Bị hâm à?
- Xe tao đi "bệnh viện" rồi, trưa nay đi học về bị nổ lốp, đừng thắc mắc.
Con này kinh thật, đoán được trong đầu tôi đang nghĩ gì cơ đấy, sau này nó mà thất nghiệp thì chuyển nghề sang làm bà bói cũng được chứ nhỉ. Ha ha ha, chắc lúc đó mắc cười lắm.
Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của tên Hoàng Long đó, hắn nở nụ cười dê già với tôi, da gà da vịt trên người tôi nổi lên hàng loạt, má ôi tại sao tôi lại có thể nghĩ đến cái mặt của hắn chứ, lại còn cười dê với tôi nữa, a a a a Ngọc Ánh, mi thật không trong sáng.
❇❇❇❇cafe Hồng Quân.
Ở chiếc bàn gần cửa sổ, hai chàng trai có vẻ đẹp vô cùng "diễm lệ" ngồi đối diện nhao, một người chăm chăm vô điện thoại...chơi game, còn người kia ngóng ra phía cửa như đang chờ ai tới. ( ủa ủa vậy là còn người nữa hả, em tưởng...hai anh đang hẹn hò với nhao chứ, hị hị hị )
- Sao lâu vậy mày, tự nhiên kéo tao đi gặp con Tâm điên với mày, sao mày không tự đi đi.
Hắn rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn thằng bạn thân, vô duyên cũng phải thôi chứ, đi hẹn gặp mặt với người khác còn rắt hắn đi theo làm cái gì.
- Run quá nên rủ mày theo chứ sao.
( run? chụy Tâm với anh Đăng giống nhao nhỉ).
- Thần kinh, ui giời ơi lâu bỏ mẹ ra, tao về đây.
Hắn cáu gắt định ngồi dậy thì thằng bạn lại ấn người xuống và lườm cho một cái, mới có ngồi 15 phút thôi mà thằng này đã kêu lâu, hắn đúng là không có thói quen thích chờ người mà.
- Ê mày, nó là thằng nào đấy.
Tôi và Tâm ngó bên nọ lại dòm bên kia, mặt mũi ngoài đời thật chưa biết thì tìm thế nào, liệu tên đó có "cá sấu" không nhỉ?
- Từ từ, đang tìm, tao không gấp thì mày xoắn làm cái gì? Thôi, đừng xoắn kẻo nó lại xoăn.
- Thế mày gọi điện đi, nhớ phải chui vào một góc nào mà khuất ấy nhé, khi đã biết nó ngồi chỗ nào rồi thì đừng có ra mắt vội, phải xem cái mặt của nó xấu đẹp tròn méo ra sao đã. Nếu như cái mặt nó đẹp choai thì ok, mày chiến nó luôn đi, còn nếu như nó là loại "cao to đen hôi, sứt môi lồi rốn, răng xen kẽ, làn ra trắng màu than Quảng Ninh" thì thôi tao thật sự vui mừng thay cho đôi mắt của mày vì sắp được bác sĩ "sửa" cho đấy. =)))
- Con điên, mày nghĩ tao không biết cậu ấy ra sao á? Cần tao cho xem ảnh không? Trước khi cậu ấy hẹn tao tới đây đã gửi ảnh cho tao xem rồi, mà hơi tối nên không rõ lắm, nhưng có vẻ là rất đẹp traiiii.
- Thôi đi - Tôi xua tay như đuổi tà rồi nói tiếp:
- Ai biết được thằng đó có đẹp thật hay không, bây giờ là thời đại nào rồi, công nghệ tiên tiến nó chỉnh thế nào chả được.. haizzz... Mày nghĩ mày là Bạch Lăng Lăng và Bối Vi Vi gặp được người như Dương Lam Hàng và Tiêu Nại đại thần chắc, đừng có mơ.. xí! =)))
- Thôi tránh ra để tao gọi điện, ở đó mà ôm đống ngôn tình của mày đi..
Nó đạp tôi một phát rồi rút điện thoại ra, cùng lúc ấy tôi chạy tót ra cửa thì bị nó lôi lại, nó lườm tôi một cái xuýt cháy mặt, gương mặt đanh đá đã lâu tôi chưa nhìn thấy lại được dịp hiện hồn. =)))
- Mày đi đâu, quay lại đây không thì bảo.
- Thì tao ra ngoài chờ, lát mày biết mặt nó ra sao rồi thì thông báo tao một tiếng, nó xấu quá tao còn biết đường đi lấy xe trước để còn chạy kịp. =)))
- Mặc xác mày.
Nó quay ngoắt đi, ngón tay lướt trên chiếc điện thoại, bước chân sải đều bước vào quán, còn tôi thập thò đứng ngoài như ăn chộm. Khoảng vài phút sau tôi thấy nó quay ra, mặt đơ hết chỗ nói, thộn ra như bò.
Chết chết chết, nó thất thần như này thì tôi cũng đã đủ để tưởng tượng ra được bộ mặt kinh khủng khiếp của thằng đó như nào rồi. Vội xoay người định chạy đi lấy xe thì tôi bị con Tâm lôi ngược trở lại, cái mặt vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo làm tôi sợ mất mật, thằng đó xấu đến nỗi làm nó ngu ngừoi hay sao?
- Đi thôi còn đứng đây làm cái gì? thằng đó xấu dọa người đến vậy à?
Nó không thèm đáp lời tôi, lôi tuột tôi vào trong quán làm tôi giật mình liền đưa tay bám víu lấy bất cứ cái gì ở đó, tôi mếu máo nhìn nó bằng gương mặt hết sức đáng thương.
- Tâm, mày muốn chết cũng đừng có lôi tao chết cùng.
Đến lúc này nó cũng chịu mở miệng, đặt tay lên vai tôi, thu lại gương mặt ngu hơn bò và nói:
- Ánh, mày phải bình tĩnh nghe tao nói, cậu ấy... cậu ấy... đẹp trai khủng khiếp, đẹp hơn cả trong ảnh, à thậm chí còn đẹp trai hơn cả Hoàng Long lớp mình nữa đấy.
Mố??? đẹp trai? Con điên, đẹp thì nói luôn là đẹp đi còn bày ra cái mặt kinh hoàng như gặp ma đó nữa. Mà nó nói đẹp trai hơn cả hắn nữa sao? ôi thật vi diệu~.. Trước đây tôi chả thấy hắn đẹp trai lắm nhưng dạo này nhìn lại thì thấy hắn đẹp đảo điên, haizzz.. sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ, vậy là người phải đi "sửa" mắt là tôi mới đúng. =))
Hm! nghĩ vẩn vơ xong tôi theo nó vào trong nhưng đầu óc tôi lại tiếp tục xuy nghĩ lung tung, mà trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của hắn, hừ.. chỉ tại con Tâm tự nhiên nhắc đến hắn làm tôi cố gắng múôn xua cái mặt đáng ghét đó đi mà không được.
"ẦM"
Ôi lạy hồn, phũ quá! chân nọ đá chân kia, chân kia lại đá phải cái ghế làm tôi bị "vồ ếch" cái oạch suýt rụng răng, may trong quán giờ này ít người không tôi cũng chả biết phải làm sao nữa.
Bỗng một điệu cười đáng ghét và vô cũng quen thuộc vang lên bên tai nhưng tạm thời tôi vẫn chửa nhớ ra là của ai... Tôi lồm cồm bò dậy phủi quần áo, ngước mặt lên thì cái bản mặt đang cười sằng sặc siêu cấp đẹp trai nhưng vô cùng đáng ghét đập thẳng vào mắt tôi.. Á Á Á, TÊN HOÀNG LONG CHẾT TIỆT!
|
⭐⭐⭐๖ۣۜChương 16:
- Đúng là bò có khác, à khôn g đúng, bò cũng đâu có hậu đậu như bà đâu.. há há.
Bà? ayzô! cách gọi mới cơ à? mà khoan, hắn dám nói tôi là đồ hậu đậu sao? a a, tức chết tôi mà. Tôi lườm hắn một cái xuýt rách mắt, thôi ứ thèm động vào cái đồ đáng ghét nữa. Nguýt hắn một cái rõ dài và quay đi tìm con Tâm, cảnh tượng tôi nhìn thấy lúc này là đối diện với con Tâm là một chàng trai đẹp ngất ngây, nhưng tôi thấy cậu ta cũng có đẹp trai...bằng hắn đâu =))) (hai chụy này đều có vấn đề =)) ), hai người nhìn nhau đắm đuối làm tôi cũng nhìn hai đứa đắm đuối theo.
- Á, làm cái gì thế hả, bỏ tay ra.
Chưa kịp định thần được điều gì đã bị hắn lôi tuột ra ngoài, người gì đâu mà vô duyên, vở kịch "tình chàng ý thiếp" đã bắt đầu rồi mà không cho tôi xem.
- Thế bà muốn làm kỳ đà cản mũi hả, phải để cho hai đứa chúng nó chút riêng tư chứ.
- Ừ nhỉ, cậu nói cũng có lý, thế giờ đi đâu.
- Về nhà bà chơi tiện thể cho tôi ké bữa tối, hi hi nhà nay không có ai ở nhà nên chẳng biết ăn gì. hi hi hi.
Hắn ngượng chín mặt gãi đầu cười cười lộ ra cái lúm đồng tiền, nhìn hắn so cute. Tôi bĩu môi lườm hắn, mặt hắn có thể dày thêm được nữa không? tự mở miệng đòi ăn trực cơ đấy, hắn nghĩ tôi đồng ý cho hắn ăn trực à?
- Được thôi, tôi đồng ý.
Nói xong câu này tôi muốn vả bôm bốp vô miệng mình quá, đáng nhẽ ra tôi muốn nói là KHÔNG BAO GIỜ ĐỪNG CÓ MÀ MƠ thì bị cái vẻ đẹp trai của hắn dụ dỗ, bộ dạng hắn đáng thương mà dễ thương không chịu được nên tôi không nỡ từ chối.. Tôi cắn móng tay nuốt nước mắt gào thét trong lòng: "Lê Ngọc Ánh, ngươi là đồ háo sắc, đồ mê trai." =))
- Ha! tôi biết bà sẽ đồng ý mà, đi thôi kệ chúng nó nữa thằng Đăng khác đưa nó về.
Hắn rất tự nhiên mà khoác vai tôi. ểh! tính lợi dụng hả? Tôi hất tay hắn ra hắn lại khoác lên, hất rồi lại khoác, vài lần như vậy tôi mặc kệ, giờ tôi mới biết hắn là đồ dê, vẻ mặt nhìn ngây thơ như trai nhà lành nhưng....nhưng...nhưng không ngờ là đồ thích lợi dụng, tôi muốn thay trời hành đạo. =)))
❇❇❇❇❇⭐❇❇❇❇❇
- Ê, chị đi đâu giờ mới về, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại lăn đi chơi.
Vừa mới ló mặt vào nhà đã thấy thằng Hoàng Anh lù lù từ đâu xuất hiện làm tôi giật mình, rồi cái kiểu nhìn săm soi ấy là tôi ghét cực.
- Đi đâu là việc của tao, chị Thắm nấu cơm chưa mày?
- Về đến nhà là cơm, ủa ai đây? nhìn trông quen quen.
Nó nhìn chằm chằm vào hắn, cái mặt nghiêm trọng hết sức như nhìn kẻ trộm. Hắn cười nhìn nó như một lời chào rồi kéo áo tôi, thôi tôi biết ông muốn gì rồi khỏi kéo rách áo.
- À, đây là Hoàng Long học lớp tao, cái tên mới chuyển về hơn hai tuần trước ý, nhớ không?
- À, đã biết.. em chào anh, em tưởng anh là bạn troai của chị em chứ, người như anh mà làm bạn troai của bà Ánh thì...chậc chậc phí của dời, chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi.....
" Bốp"
- BÃI GÌ THẰNG KIA, MÀY MUỐN ĂN "CỬU ÂM BẠCH CỐT CHẢO" HẢ?
Tôi chống nạnh quát thẳng mặt nó làm thằng bé giật mình xuýt khóc, nó cười hề hề như thằng ngố, đẩy tôi đến ghế sô pha ấn người tôi xuống, nó còn đấm lưng cho tôi nữa cơ, cái mặt nịnh hót phát ghét cười cầu hòa, miẹng liến thoắng:
- thôi bà chị tôi bớt giận, thằng em này có noí gì đâu, em nói là "Bông hoa nhài cắm....bình hoa" mà. =)))
- Vậy còn được, mày mà vớ vẩn thì liệu hồn đấy.
Cảnh cáo nó xong tôi mở tivi xem, nhưng mà thực sự giờ này chẳng có phim gì hay cả, toàn mấy phim Hàn Quốc tập nào cũng có người khóc chết đi sống lại, tôi ghét cực. Á, giờ mới nhớ ra là tôi mới kiếm được bộ ngôn tình hay cực, vừa mua hôm qua mới đọc được một nửa, nhưng chẳng biết tôi quăng chỗ nào rồi ý.. >_< ( bó tay, có ai như chị không, sao chị không giống em, bọc bìa gọn gàng sạch sẽ giữ gìn cẩn thận, đừng nói là vứt lung tung, ai mà thò tay vào là em chặt cụt tay đó ).
Tìm tìm tìm, tôi chạy lên phòng lục tung lên nhưng cuốn cần tìm không có, những cuốn đọc rồi chất lên một đống. Gãi đầu gãi tai, tôi để chỗ nào nhỉ, nghĩ mãi không nhớ ra. Xuống nhà, thấy trên tay hắn đang cầm cuốn gì đó, lật qua lật lại vài trang rồi bĩu môi, tự tiện thế, vào nhà người khác mà cứ làm như đây là nhà mình ý. Ơ nhưng khoan đã, cuốn sách hắn đang cầm nhìn trông quen quen, tôi tiến lại gần dòm kĩ mới biết, trời ạ, là cuốn truyện tôi dang tìm đây mà, nhưng sao lại ở trong tay hắn.
Tôi vắt óc ra xuy nghĩ, trưa nay ăn cơm xong tôi có ngồi dưới này đọc, được một lúc mắt tôi díp lại rồi lên phòng ngủ, sách vẫn để trên sô pha.. À, thì ra là vậy.
- Không hiểu sao bà lại thích đọc thứ này nhỉ, ghê.
Hắn bĩu môi khinh bỉ nhìn tôi. CMN, bị dở người à? tôi đọc cái gì thì mặc xác tôi, không có người đọc thì người ta in sách ra làm cái gì, đồ thần kinh.
- Liên quan đến cậu hả, tôi đọc cái gì thì kệ tôi, trả tôi đây ai cho cậu sờ vào.
Giành lại sách từ tay hắn, không quên đạp cho hắn một cái vào chân rồi phi thân luôn vào bếp..
*hiu quạnh~"
Ủa, sao bếp không có ai, chị Thắm đâu rồi, đừng nói là đi chợ nhé, nhưng mà chị có bao giờ đi chợ chiều đâu. toàn buổi sáng đi rồi mua thức ăn cho cả ngày mà.
- Anh ơi chị Thắm đâu.
Tôi thò đầu ra khỏi bếp gọi vọng ra ngoài.
- À, bà chưa biết gì à, trưa nay ăn cơm xong chị ý về quê rồi, mẹ chị ốm nên chắc khoảng tuần nữa chị mới lên.
- Mố? thế tối nay ăn gì?
- Thì tự nấu thôi, lúc trước cũng vậy mà.
Nhận được câu trả lời của nó làm mặt tôi tiu nghỉu, nấu ăn không khó với tôi dù gì lúc trước tôi vẫn nấu mà, nhưng dạo gần đây quen có người hầu cơm rồi, bảo tôi nấu thực sự là hơi lười. =)) Nếu như giờ có mẹ ở nhà thì tốt rồi.
- Anh ơi, hay mày nấu đi, tao sẽ nhường tiền tiêu vặt tuần này cho mày. – Tôi nịnh nọt nhìn nó, vậy mà nó phũ phàng gạt phắt tôi ra, chơi bài kiêu nằm ườn ra một chỗ ôm điện thoại, lúc sau mới buông câu:
- Thôi, tôi chẳng cần, đến lúc không có tiền mua truyện lại réo ầm lên thì tội nghiệp cho thằng em này lắm.. tTự nấu đi, con gái con đứa lười khiếp, nay mai chó nó lấy.
- Ủa, tao bị ế mà.
- Lười ế cũng phải.
- ...
- Ha ha ha.
Tiếng cười phát ra, tôi cáu tiết nhìn hắn đang cười sằng sặc, gì mà vô duyên vậy.. rồi hai thằng đáng ghét đò còn đập tay với nhau "yeah" một tiếng... Đầu tôi bốc khói nghi ngút, giận hành chém tỏi quát hăn:
- Cười cười cái gìmà cười, cậu cười nữa thì cút về ngay, tôi không nấu cơm thì cậu đừng hòng mà có cơm ăn.
Thằng bé nào đó mếu máo ngồi một chỗ im thin thít.
- Aizz! được rồi, tôi với bà cùng nấu.
Nó đứng dậy đi vào trong bếp, hắn cũng luỗng cuỗng chạy theo sau, kiểu này là thằng bé sợ không có cơm ăn đây mà. Tôi cảm động nhìn thằng Anh, xem ra nó vẫn còn chút tình người, sợ tôi vất vả nên mới giúp tôi.. Như nhận ra ánh mắt của tôi như con chó con, Hoàng Anh liếc khinh bỉ một cái, cất giọng đều đều:
- Dẹp, dẹp ngay cái mắt đấy lại, nếu như tôi không giúp bà rồi nữa lại có đứa ăn vạ lại chết tôi.
- ...
|
✴✴✴ ๖ۣۜChương 17:
Mở tủ lạnh, hai chị em tôi chăm chăm nghiên cứu đống đồ bên trong, tối nay nên ăn món gì nhỉ, một đống thế này biết làm cái nào. Xoa cằm, nhíu mày, gãi đầu gãi tai rồi lại xoa cằm nhíu mày, tôi kéo áo nó:
- Ăn gì?
- Hí, ăn sườn chua ngọt đi, món tủ của tôi á, để tôi nấu cho, chuẩn bị nguyên liệu tôi nấu, xong rồi bà lượn chỗ khác thích làm món gì thì làm.
- Ok.
Trong khi hai chị em đang chạy tới chạy lui thì có một người đang vô cùng nhàn rỗi, ngồi trên bàn miệng nhai nhóp nhép quả táo, xong rồi lại uống nước trái cây, ăn bánh ngọt, điệu bộ vô cùng đáng ghét, không chịu động tay động chân gì cả, ai bảo hắn là "khách" của nhà tôi chứ, nhưng tôi không chấp nhận. Với lấy quả cà chua, tôi nhắm thẳng chỗ hắn mà ném.
"Viu~"
Tên đáng ghét nào đó đã tránh được quả cà chua, vênh nặt nhìn tôi nói:
- Bà làm cái gì thế, tôi mà không tránh kịp có phải tôi đã bị bà đáp trúng mặt rồi không!
Tôi hất hàm:
- Ai bảo cậu lười, chị em tôi phải chạy tới chạy lui chuẩn bị bữa tối, còn cậu nhàn nhã ngồi chơi xơi đồ ăn, cậu ăn no rồi chứ gì, no rồi thì đi về đi.
- Ơ nhưng tôi là khách.
- Khách à? Khách à? tôi đâu có mời cậu, vặt rau đi.
Bạn trỏe nào đó mặt mũi méo xệch đang vật lộn với mớ rau, vặt rau như nào làm sao hắn biết được, cả đời hắn có bao giờ động tay vào việc bếp núc đâu, toàn là do mẹ và giúp việc nhà hắn làm thôi, nhưng giúp việc nhà hắn vừa mới nghỉ việc xong nên mới phải đi ăn "ké" nhà người khác vầy đó. Híc! À, thực ra là cũng có một lần hắn nấu đồ ăn, là món...trứng luộc. =)))
- Ê, nhưng giờ phải làm sao? - Hắn giơ cọng rau lên làm tôi buồn cười, em lạy anh, anh không biết làm kiểu gì thì em sợ anh rồi. Tôi nói thầm trong lòng nhưng rồi cũng chỉ hắn.
- Vặt ra, chỗ nào non thì lấy, sâu thì bỏ.
Bạn trỏe nào đó tiếp tục ngây thơ.
- Nhưng tất cả đều non.
- ...
Chắc tôi điên luôn quá, ra tận nơi chỉ cho hắn làm, tóm lại là hắn biết làm cái gì chứ.
- Long, tôi hỏi, cậu có biết làm cái gì không vậy?
- Biết– Bạn trỏe Long vênh mặt tự đắc rồi khoe khoang:
- Tôi luộc trứng gà cũng ngon lắm!
Tôi: “...”
Thằng Anh đang nấu nấu xào xào cũng dừng lại động tác, bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Khóe môi tôi run rẩy, bàn tay cũng run theo, khó khăn lắm mới thốt nên lời:
- Sao cậu không nói là cậu nấu nước sôi cũng ngon lắm đi.
Bạn trỏe nào đó nhíu mày rồi lắc đầu:
- Hai cái đó khác nhau mà.
- ...
- ...
- À, tôi thấy mẹ tôi hay làm trứng ốp la cho tôi ăn, nhìn dễ lắm, để nữa tôi trổ tài nhé, ăn xong đừng khóc thét đòi tôi nấu cho ăn nữa đấy, hehe.
Hắn cười cười, tôi nhíu mày nghi ngờ, liệu là khóc thét vì ngon hay là khóc thét vì dở đây, hắn mà cũng làm được á, nghi ngờ nha. Như nhận ra vẻ mặt nghi ngờ của tôi, hắn hừ nhẹ, cắn một miếng táo rồi nói:
- Nếu bà không tin thì ngay bây giờ có thể nấu cho bà ăn...
- Thôi dẹp, lo mà vặt rau đi.
✳✳✳✳✳✳✳✳
30 phút sau.
Chị em tôi dọn thức ăn lên bàn thì thấy bóng hắn chạy vèo về phía bếp, hắn bị làm sao à? hay là muốn trổ tài làm trứng ốp la, món đấy ai mà chả biết làm.
5 phút sau thấy hắn hí hửng bê cái đĩa gì đó ra, đặt xuống bàn, ngay lập tức 4 con mắt suýt rớt tròng. Hai chị em ngơ ngác nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn hắn, đĩa gì mà đen sì vậy?
- Ê, đĩa này là cái vậy? - tôi ngơ ngác hỏi, hắn hí hửng trả lời:
- Là trứng ốp la đó, tôi nghĩ mãi mới nhớ ra được cách làm, ăn đi.
phìi! HA HA HA.
Hai chị em đập bàn cười sằng sặc, trứng ốp la đó sao??? đen thùi lùi vậy à, Hoàng Anh vừa cười vừa lấy đũa chọc chọc vào cái đĩa đó, không nhịn được cười:
- Đây mà là trứng ốp la á? lạ thế, nhìn như cái bãi gì á. hí hí hí.
Tôi tiếp lời:
- Ốp la gì chứ, ốp than thì có... muahaha.
Những điệu cười man rợ vang lên đến nỗi chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi, người người xuy nghĩ, nhà nhà nhíu mày xem liệu có phải là khu phố này vừa mới có bệnh nhân trốn trại ra không. Chị em tôi mải cười mà không để ý đến hắn đang vác bộ mặt buồn thiu, trông mà tội nghiệp, dù gì cũng là lần thứ hai hắn vào bếp, đồ hắn nấu tệ đến vậy sao?
- Thật sự là ốp than sao? =(((
Ơ!!
Tiếng cười chợt tắt, hai đứa ngồi cắn đũa nhìn cái mặt buồn xo của hắn, sao bọn tôi có thể vô duyên đến vậy cơ chứ, haizz, đúng là chị nào em nấy thật.
- hi, không phải đâu, nhưng mà nó cũng đen thật, thôi ăn, ăn cơm đi.
Mọi thứ rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bát đũa va chạm vào nhau, không ai nói gì cả, tôi liếc sang hắn thấy hắn vừa ăn cơm vừa phụng phịu, chắc là đang dỗi cái chuyện lúc nãy đây mà.
Ăn cơm xong, ba đứa tôi ra phòng khách xem phim, giờ này mới có nhiều phim hay... he he he.
"ẦM"
Cửa sổ bị gió đưa đập mạnh cái rầm muốn rung nhà làm ba đứa tôi giật mình, may mà không vỡ kính. Hoàng Anh chạy ra ngó ngó rồi nói vọng vào:
- Sắp mưa rồi, gió mạnh lắm.
- Hả, vậy nữa tôi về kiểu gì?
Hắn ngơ mặt rồi chạy ra cửa, trên trời lóe lên vài tia chớp làm một vùng trời sáng rực, tiếng sấm ầm ầm vang lên từ phía xa xa. Chết thật, tôi ghét mùa hè, đã nóng rồi còn mưa nhiều, đã mưa nhiều còn có sấm sét. hic.
- Chắc chưa mưa ngay được đâu, giờ cậu về vẫn còn kịp đó.
Tôi vừa rứt lời, tiếng mưa rơi vang lên bồm bộp, lúc đầu mưa bé rồi mỗi lúc mưa một to như chút nước. Mặt hắn ngơ một chỗ, vậy là mưa thật à? Vậy lát không tạnh thì phải biết làm sao?
" đẹt...đẹt...ĐOÀNGGG" - Tia chớp sáng lóe một vùng, ngay sau đó là tia sét rạch ngang bầu trời đen kịt như muốn xé rách bầu trời ra làm hai mảnh vang lên tiếng đinh tai nhức óc, lại còn đèn đẹt như chập điện nữa.
- ÁAAAAA.
Hai tiếng hét đồng thời thời vang lên, là tôi và hắn, tôi sợ hãi bay lại chỗ người đứng gần tôi nhất rồi nhảy lên ôm cứng ngắc, nhìn tôi lúc này trông không khác gì con gấu Koala. Đấy, tôi đã nói là ghét mùa mưa này rồi mà, sấm sét kinh lắm, chỉ sợ sét đánh cho một phát bị cháy đen thùi lùi như trứng ốp la của hắn thôi. =))) ( so sánh gì kì vậy? )
- Hai người buông nhau ra được chưa?
Hoàng Anh tựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay liếc nhìn hai bóng người đang ôm chặt nhau.
Ểhh!!!
Tôi ngượng ngùng trèo xuống khỏi người hắn, trời ơi xấu hổ chết mất, nhưng cũng là do tôi sợ mà, A! ra rồi, nghĩ ra cái này rồi, thì ra là hắn cũng sợ sấm sét nha hí hí hí.
- Tôi không như bà, giật mình thôi, sợ gì chứ.
Đùa gì đấy, ai nói là hắn sợ, chỉ là đang yên đang lành tự nhiên sét đánh một phát tất nhiên là phải giật mình rồi, người duy nhất giữ được bình tĩnh chỉ có Hoàng Anh thôi, nhỏ tuổi mà gan to phết.
- Haizzz, mưa to như này chắc mưa cả đêm luôn quá, hay là tôi ở đây luôn nha! Trời này mà về ông trời thấy ghen tị với tôi lại đoàng cho một phát cháy đen tại chỗ thì đất nước này lại mất đi một hot boy rồi . =)))
- Cũng được đấy, anh lấy quần áo em mà mặc, đằng nào mai cũng là chủ nhật mà.
Ơ!!
Hai thằng này chẳng để tôi nói gì, cứ thế rắt nhau chạy biến luôn... chẳng nhẽ tôi ở đây làm mô à?
|
⭐⭐⭐ ๖ۣۜChương 18:
Ngày thi đang đến gần nên học sinh phải ra sức mà học, lịch ôn tập kín mít nên hầu như là không có thời gian để chơi mà họ cũng chẳng dám lơ là việc học, không chú ý một chút thôi đến ngày thi chắc chả biết cái gì. Tôi cũng vậy, tuy ngày thường có lười thật nhưng ai nói là tôi lười ôn thi, cũng vì thế mà đống tiểu thuyết đã bị tôi vứt xó.
Tôi uể oải nằm bò ra ra bàn nhìn ra cửa sổ, ôi nóng quá, buổi chiều trời nắng hơn 36° mà chúng tôi vẫn phải vác xác đến trường, đã thế nay còn mất điện nữa, trời ơi thật khủng khiếp. Nhìn quanh lớp, đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng bơ phờ, cả đám xơ xác nhìn như ma trơi.
- Ôi nóng quá, tớ ghét mùa hè, mùa hè mặt tớ sẽ bị nổi mụn rất xấu đó.
Bảo Ngọc cầm lấy quyển sách quạt phành phạch, vừa quạt vừa soi gương than ngắn thở dài, làm như có mỗi mình nó nóng thôi ý, nhìn xem cả lớp đứa nào cũng nằm bò ra bàn kêu réo như lợn.
"RẦM"
- Các em trật tự, chú ý vào bài học, ai không muốn học tôi mời ra khỏi lớp, nói thật, tôi theo ngành giáo viên 20 năm nay rồi mà chưa thấy cái lớp nào có học sinh mất nết như lớp này.. hừ!
Bà giáo đập mạnh thước kẻ lên bàn quát cả lớp, lập tức tất cả im thin thít, một lũ uể oải như không xương từ từ ngồi thẳng dậy. Sao nhà trường vô lí thế, vừa nóng vừa mất điện mà không cho học sinh nghỉ, trong lớp nóng như cái lò thiêu mà vẫn bắt chui vô. hic.
- Long ơiiiiiiii!
- Gìiii?.
Tôi ném quyển sách cho hắn rồi lại gục đầu xuống, mặc kệ cô giáo, nóng thế này tôi không chịu được. Đưa tay lay lay vai hắn, nói:
- Cậu quạt cho tôi đi, nữa về tôi mua kem cho mà ăn.
- Đéo, mỏi tay lắm.
- Đi mà, 10 cái thôi cũng được, nóng chảy mỡ rồi - Tôi lên tiếng nài nỉ, biết trước nay mất điện thì tôi đã ở nhà rồi, nóng thì làm sao mà học được, càng học càng không vô. Mà sao hắn con trai mà kì thế, bảo quạt cho vài cái mà không chịu, đáng ghét.
- Đi, quạt cho tôi đi mà.
- Khôngggg, mỏi tay, tôi quạt cho bà rồi ai quạt cho tôi.
Hết cách, tôi lườm hắn một cái. Bỗng viên phấn từ đâu bay đến đáp trúng đầu tôi làm tôi giật mình rơi sách, sau đó là bà cô quát lên:
- Hai anh chị kia, muốn quạt lắm à, muốn quạt thì ra ngoài nhanh, tôi cấm trong giờ tôi được nói chuyện riêng, ra ngoài!
Hic. Số khổ, hai cái mặt ỉu xìu lết ra cửa, hắn vừa đi vừa lườm con bé nào đó, đang yên đang lành thì bị đuổi ra khỏi lớp.. Ơ... nhưng mà được thoát khỏi lò bát quái rồi, oh yeahh!!
- Cậu bị điên à, đã bị đuổi ra còn cười được.
Tôi đá mông hắn một phát, rõ bực mình, giờ ra ngoài thì biết đi đâu đây. Hắn cốc đầu tôi nói:
- sao bà ngốc thế, được ra ngoài không phải sướng rồi à? ĐƯỢC GIẢI THOÁT rồi đó, đi ăn kem đi.
Ý!!! Hắc hắc, vui quá, vậy là không phải ở trong lò thiêu nữa rồi, công nhận hắn cũng khôn phết .=))) ( chị nghĩ làm như ai cũng bò như chị á )
Sân trường vàng hoe nắng, nắng rọi xuống nền xi măng bỏng rát, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua đong đưa tán là nhưng cũng chẳng đỡ nóng nực đi bao nhiêu, bầu không khí cứ hầm hập thật khó chịu.
Tôi xách túi to túi bé chạy theo hắn, nói thật là toàn kem, bim bim với mấy thứ ăn vặt khác... Hắc hắc, dạo này tôi hay được ăn chùa nên tiền tiêu vặt của tôi vẫn được giữ nguyên, mà kẻ cho tôi ăn chùa là hắn chứ không ai khác. =))) Mà thằng Hoàng Anh nó cũng được ké theo, ban đầu còn tỏ ra khách khí "thôi em không ăn đâu", thế méo nào lúc sau đã thấy ngồi đánh chén rồi. =)) Ghét thế không biết, đồ đạo đức giả, lại còn nói với bà chị dễ thương của nó rằng: "Con gái gì đâu mà chẳng có ý tứ gì, chỉ giỏi ăn ké người khác thôi"... Tôi, đầu bốc khói, có kẻ mời ngu gì không ăn, còn mày không phải là cũng ăn ké đồ của người khác hay sao???!.
- Ê, có hai đứa thôi mà sao mua nhiều thế, có cần thằng này ăn hộ không?
Giọng nói quen thuộc vang lên làm hai đứa dừng bước nhìn về phía phát ra giọng nói. Cái dáng cao cao, cái đầu vàng chóe gương mặt đẹp trai nhảy từ trên cây xuống... Ôi bực mình, là thằng Quang đáng ghét đó, sao nó thích ám người thế nhỉ??
- Ồ tưởng ai, hóa ra là khỉ đầu vàng.
Hắn lên tiếng châm chọc làm tôi khúc khích cười, bạn trỏe nào đó đầu hốc khói nhưng vẫn phải kìm nén lửa giânj bộc phát, hừ! cái thằng công tử đáng ghét, làm cái gì mà suốt ngày kè kè theo con nhỏ đó vậy không biết, cậu nhìn cảm thấy cực kỳ ngứa mắt. =)))
- A, thì ra là Hotboy mới nổi của trường.. biết đã lâu mà nay mới được chào hỏi một tiếng.
Vừa nói tay vừa xỏ túi quần ung dung đến chỗ tôi lấy gói bim bim bóc ra đưa vào miệng nhai, rất chi là tự nhiên đến nỗi vô duyên. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, giật lại gói bim bim:
- Vô duyên, ai mời mà mày ăn.
Nói xong, tôi ngúng nguẩy bỏ đi ra sau trường vì tôi biết mùa hè chỉ có chỗ này đón gió tốt nhất, mát cực kỳ. Phía sau, hai bạn trỏe nào đó trừng mắt lườm nhau tóe lửa,không nói hai lời đi theo con bé ra sau vườn trường.
Tôi ngồi xuống bãi cỏ xanh rờn, trên đầu là tán cây liễu rủ xuống mát rượi, thặc tuyệt vời.. Mang đồ ăn bày ra, vừa kịp lúc hai chàng trai đi tới, không nói lời nào ngồi xuống lấy đồ ăn. Quang châm điếu thuốc đưa lên hút, phả khói ra làm tôi nhăn mặt ho sặc xụa, tôi ghét mùi thuốc lá.
- Mày muốn hút thì cút ra chỗ khác, ghét nhất là thằng nào hút thuốc lá.
Hắn nhếch mép:
- Còn tôi không bao giờ hút thuốc. =)))
Câu nói mang hàm ý sâu xa mà con bé nào đó không thể hiểu được, người còn lại nghe xong nghiến răng kèn kẹt vứt điếu thuốc đi. =))
- Ăn đi.
Hắn bóc bim bim đưa cho tôi, tốt quá, ăn cũng có người hầu, tôi đưa vài miếng lên ăn thì Quang ném cho tôi chai C2.
- Uống đi.
- Vừa đúng lúc khát nươc.
Tôi tu một hơi dài, bạn trỏe Quang nhìn hắn cười đắc ý làm hắn suýt hộc gạch. Uống xong tôi đưa cho Quang:
- Uống đi.
Bạn trỏe Quang lại hí hửng tu chai nước, còn người nào đó lửa bốc lên đầu nên chơi bài rủa.
- Uống đi, uống cho chết sặc luôn đi.
* Khụ...khụ..*
Người nào đó lập tức bị sặc, haizzz.. Chắc tôi mệt với hai tên này quá.
Nguyên một buổi, tôi chỉ im lặng mà ăn mặc kệ hai tên phiền phức đó, ăn mà cũng không ngậm được cái mồm, cãi nhau chí chóe làm tôi bực mình... Hừ, điếc tai chết đi được, nhất là "vị khách không mời" đó, hắn nói câu nào là móc moi xiên xỏ câu đó, ơ mà hắn cũng méo phải là dạng vừa nha, thỉnh thoảng lại làm cho cậu trào máu họng.. Xem ra, từ đây chắc hai tên đó cũng có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung ấy nhể. =)))
|
⭐⭐⭐ ๖ۣۜChương 19:
Dạo gần đây hết ý tưởng nên truyện không ra gì các nàng bỏ qua cho mị nha. =)). À, Heo đang muốn hoàn truyện sớm. =)))
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Đang ngồi nghe hắn và Quang chí choé lẫn nhau, chuông điện thoại tôi vang inh ỏi. Huh.. là con Tâm, gọi gì vậy không biết, đang trong giờ học mà nó cũng dám gọi hay sao?
- Gì đấy mày?
- Có về lớp không, cô chủ nhiệm lớp mình cho đề cương ôn thi này, về mà chép.
- Ý, thật hả, về luôn.
Cúp điện thoại,tôi quay sang hắn thì thấy hắn thở phì phò vì tức giận, chắc lại không cãi nổi thằng Quang đây mà.
- Về lớp không, cô giáo cho đề ôn thi này.
- Ừ.
----♥♥♥♥---
Nhìn theo bóng dáng đôi trai gái rời đi, cậu cười buồn rồi châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Vẫn vậy, cô ấy vẫn ghét cậu như mười mấy năm qua, dù cậu làm gì đi nữa nhưng cô ấy luôn luôn không hài lòng về cậu, thậm trí còn ghét cậu hơn...
Năm học mẫu giáo chẳng hiểu sao cậu lại để ý con bé mũm mĩm đó nữa, mặt mũi bình thường được cái ưa nhìn và chút dễ thương nhưng cậu lại thấy khá đáng yêu nên luôn bám riết lấy con bé đó, mặc kệ cho nó luôn khóc thét mỗi khi cậu trêu ghẹo, cậu cảm thấy trêu ghẹo cô là một điều hết sức thú vị.
Cô có nói rằng không hiểu sao năm nào cô cũng được xếp ngồi chung bàn với cậu, là hai người mắc nợ gì nhau sao? Không đơn giản vậy đâu vì đều do cậu đứng sau tất cả, năm nào cũng vậy cậu luôn nài nỉ giáo viên được ngồi chung với cô mặc kệ cho cô không muốn, vì...cậu thích cô, con bé mũm mĩm đó.
Tình cảm lớn dần theo năm tháng, nó không còn đơn giản là một chữ "thích" nữa rồi mà là "yêu", một tình yêu mới chớm của một cậu bé 15 tuổi.
Nhớ khi đó, cô bắt đầu chết mê vì mấy anh Hàn Quốc ngầu lòi nên cậu đã thay đổi tất cả bản thân, từ đầu tóc cách ăn mặc đi đứng sao cho giống, mặc cho bị bố mẹ mắng té tát.
Được vài ngày, cô "bỏ" trai Hàn quay sang chê mê một anh lớp 11 giỏi thể thao nên điên cuồng giảm cân mặc dù cô cũng đâu có béo, dáng người cũng chỉ mũm mĩm hơn bạn cùng lớp chút xíu thôi. Cậu tức giận nhưng cậu chưa bao giờ hối hận vì quyết định thay đổi bản thân của mình, đâm đầu vào chơi thể thao.. Tất cả là vì cái gì, đều là vì cô cả thôi, vì cậu muốn một lần được cô chú ý đến nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa, cô vẫn dửng dưng chưa một lần để tâm và luôn coi cậu là đồ phiền phức.
Người ta nói, nếu một người con trai luôn luôn bày trò trêu chọc một người con gái cũng chỉ vì họ thích người con gái đó và muốn người ấy chú ý đến mình mà thôi, cậu cũng vậy nhưng tại sao cô còn ghét cậu hơn, phải chăng hai người không có duyên để đến với nhau, nhưng chắc chắn cậu sẽ không buông tay dễ dàng vậy đâu. Cậu chờ một ngày, một ngày nào đó chính tai cậu nghe người con gái ấy nói yêu cậu... ( hix, tội nghiệp anh quá, vầy anh yêu em đuyyy ) =)))
***
- Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi là thi rồi đấy nên về nhà các em nhớ phải ôn bài tập đầy đủ, hạn chế đi chơi, cô không muốn có bạn nào phải ở lại học cùng với các em lớp dưới đâu nhé, xấu hổ lắm. ^^
- Vâng ạaaa!
- Được rồi, cả lớp nghỉ.
- Vâng ạaaa!
Rứt câu cả lớp ùa ra ngoài, oa, giải thoát rồi, thật là nóng, ngày nào cũng nóng như này chắc chắn là không ai có thể chịu được.
- Ê mày ơi, tao kể cái này cho mày nghe, vui lắm.
Tâm khoác tay tôi hí ha hí hửng cười như con bệnh. Tôi nhíu mày, sau bao nhiêu ngày nó bỏ tôi để theo trai mới có dịp để hai đứa đi chung với nhau như vậy đó.
- Chuyện gì.
- Đăng hẹn tao tối nay đi chơi! mày đi cùng tao không.
- Thôi mày cút đi.
Ghét thế không biết, tôi tưởng chuyện gì ai dè nó lại bắt đầu khoe chuyện tình của nó và chàng, con này được, biết tôi ế chỏng ế chơ 17 năm nay nên mới kể ra để cho tôi thèm đây mà. Xí, tôi chẳng cần nhé, tuy tôi ế vậy thôi nhưng chắc chắn rằng rồi một ngày sẽ có soái ca đến rước. =)))
- Hả, Tâm tối nay có hẹn hả? Đăng là anh nào thế, có đẹp trai không? Cho tớ xem mặt đi.
Chẳng biết Ngọc từ đâu chạy ra bám vai bá cổ Tâm là cả hai đứa tôi giật mình. Ơ con này vô duyên, chuyện nhà người ta thì hỏi làm cái gì? Xem kìa trông cái mặt hí hửng, hai má hồng hồng của nó có thể đốn ngã bất cứ chàng trai nào khi nhìn thấy nó, nhưng rất xin lỗi tôi là con gái. =)))
- Hi, bạn trai tớ đấy, cậu đi cùng tớ không, đằng nào nhà hai đứa mình cũng cùng khu nên khi về đỡ sợ.
- Được, tối nay lúc nào đi thì rủ tớ nhé, bye, tớ về trước đây.
Nó chạy biến, tôi lắc đầu ngán ngẩm, nó chỉ thế là nhanh, rất thích theo người khác đi chơi hoặc hẹn hò đâu đó, vì như vậy nó sẽ được ăn chùa. =0=.
*bộp*
Có cái gì đó rơi lên đầu tôi, rồi tôi có cảm giác buồn buồn như thứ gì đó đang di chuyển rất chậm, định đưa tay lên đầu xem nó là thứ gì thì con Tâm hét ầm lên:
- Áaaaaa, Ánh ơi trên đầu mày có sâu róm, to lắm...
Hơ sâu, có sâu sao?? huhu có ai giúp tôi không, đừng ai nghĩ tôi không sợ nhé, tôi cũng là con gái mà. Tôi hét toáng rồi nhảy dựng lên, chân tay luống cuống vung loạn xạ. Con sâu di chuyển từ trên đầu rồi bò sang tai, từ tai lại bò qua mặt làm tôi suýt ngất, cảm giác buồn buồn rồi ngưa ngứa khiến tôi kinh hãi. Con này to khiếp, phải bằng ngón trỏ của tôi, lông lá đen sì bò tới bò lui, lúc nhúc lổm nhổm..
- Á Á Á Á, HUHU TÂM! BẮT NÓ RA HỘ TAO, GHÊ QUÁ!
Tôi ngồi bệt xuống đất khóc toáng lên, mấy đứa con gái xung quanh chân tay cuống cuồng chạy tới chạy lui, con trai thì chẳng thấy đứa nào, chẳng biết con Tâm kiếm cái que dài ở đâu chạy ra khều con sâu xuống. CMN, con sâu này lì khiếp, nó không rơi xuống đất mà con lộn một vòng trên đầu que xong rơi tọt lên áo làm tôi khiếp đảm..
- TÂM, BẮT NÓ, BẮT NÓ.. HUHU.
Chẳng thấy động tĩnh gì tôi đưa mắt nhìn nó thì thấy nó ngồi bệt xuống đất, mắt trợn tròn, miệng há ra, tay run rẩy chỉ chỉ vào phía tôi vì con sâu tiếp tục di chuyển sang gáy và chui tọt vào lưng. @O@
- Á Á Á Á Á Á!!!
- Gì mà hét như lợn vậy, điếc tai qua.
Quang thong dong khoác cặp từ đâu đi tới nhíu mày nhìn tôi, mặt nhăn nhó khi thấy tôi khóc, làm gì mà hét kinh vậy..
- Hu hu, Quang....bắt...bắt.
- Bắt cái gì?..
- Vừa có con sâu róm chui vào áo cái Ánh, mày bắt ra đi, tao sợ.
Tâm mếu máo bám tay Quang... vẻ mặt của cậu lúc này chỉ một chữ để miêu tả, đó là "ngu!".
Chính xác, mặt cậu nhìn ngu kinh khủng, cứ dại ra... Chui vô áo rồi bắt cậu giải quyết, là con trai thì không sao, đây lại là con gái thì cậu biết phải làm sao??? cậu khóc không ra nước mắt.. Nhưng mà nhìn cô khóc vầy cậu không nỡ. Gương mặt điển trai dần dần trở nên đỏ au vì ngượng ngùng, cậu...phải làm sao.
*Bốp*
Tâm trí cậu đang rối như tơ vò thì một chiếc dép của Tâm bay trúng vào lưng cậu làm cậu giật mình, tiếp theo đó là tiếng quát:
- Mày cón đứng đực mặt ở đấy làm gì, động tay động chân mau lên, mày là con trai mà cũng sợ sâu sao?? chẳng khác gì đàn bà.
Cậu tức giận,muốn bùng cháy.. được rồi, ai bảo cậu sợ chứ, bắt thì bắt, nếu như có điều gì làm cậu "tiện tay" thì cho cậu xin lỗi trước.=))))
Quang tiến lại gần rồi lấy cây thước từ trong cặp ra rồi cầm thước tìm tòi ở lưng áo. Cái cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa khi có sinh vật lông lá xấu xí bám trên người làm tôi hãi đến già, có lẽ đây là kí ức về sâu kinh hoàng nhất đối với tôi.
|