Lắng Nghe Nhịp Đập Con Tim
|
|
Ta đi xe kútkít của trẻ con. Chờ vài tháng nữa nhé.
|
Buổi tối, cả nhà tôi quây quần bên bàn ăn nhỏ, tuy mẹ đã về nhưng trong lòng tôi lại vô cùng buồn bã. Cả nhà im lặng ăn cơm chẳng còn tiếng chị Thắm léo nhéo bên tai, mẹ về, đương nhiên là chị Thắm nghỉ việc. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã dần quen với việc có chị Thắm trong nhà, nghe chị lải nhài, léo nhéo cả ngày không thôi. Giờ chị đi rồi, ngôi nhà im ắng hẳn, không những thế còn vô cùng buồn tẻ.
- Hai đứa sao thế, ăn đi chứ, mẹ về mà không vui à? – Mẹ nhìn hai chị em tôi hỏi.
Hoàng Anh bặm môi, nhìn mẹ tôi rồi nói:
- Mẹ bảo chị Thắm về lại nhà mình được không mẹ?
- Đúng đó mẹ.
Mẹ tôi im lặng, không nói gì. Hai chị em nhìn nhau rồi lại cúi đầu ăn cơm, tất cả lại rơi vào im lặng đến khi kết thúc bữa cơm.
Rửa bát xong, tôi ra phòng khách ngồi xem phim cùng mẹ, Hoàng Anh thì ăn xong tót đi chơi ở đâu rồi không biết. Nhìn tivi, lại mấy cái bộ phim Hàn quốc sến sẩm muốn nổi da gà ấy mà sao mẹ lại xem nhập tâm thế nhỉ? Tôi hơi bĩu môi rồi tiện tay cầm lấy cuốn tiểu thuyết vứt lăn lóc trên ghế lên đọc.
"Ngủ Cùng Sói."
Hầy, truyện này tôi đọc nhiều lần rồi, rõ ràng là nó phải nằm trên kệ sách trong phòng mà sao giờ nó lại nằm ở đây? Ngơ ngẩn một lúc rồi mở sách ra ngồi đọc, đọc chăm chú mặc dù tôi đã thuộc làu làu các tình tiết rồi.
- Từ nay cắt tiền tiêu vặt nhé.
Đùng!!
Sét đánh ngang tai, tôi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào mẹ, lắp bắp hỏi lại:
- Cái... cái gì hả mẹ?
Mẹ tôi vẫn điềm tĩnh chăm chú nhìn tivi, vài giây sau mới cầm cốc nước cam lên uống một ngụm.. sao tôi cảm thấy... mặt mẹ tôi gian quá!
- Từ nay cắt tiền tiêu vặt.
- Không được!!!! Mẹ cắt tiền của con thì sao con sống nổi, mẹ ơi!! Đừng!!!!
- Cho để làm gì? Mẹ tưởng mày để dành tiền nuôi lợn đất, quần áo, đồ ăn... hóa ra là mày toàn mua cái sách kia. Cắt nhé.
Ầm.
Đầu tôi ong ong, lại nhìn cuốn truyện trong tay, âm thầm khóc trong lòng. Hóa ra, không phải là truyện có chân tự chạy xuống đây, mà là mẹ tôi mang xuống, sao mẹ chọn cuốn gì không chọn mà lại chọn đúng cuốn này. Hình tượng "thục nữ" trong mắt mẹ nay còn đâu?
- Mẹ ơi, không thể! Đọc sách này chỉ có lợi, không có hại.
- À, Hàn Trạc Thần rất đẹp trai.
Đùng.
Sét đánh cháy đầu, tôi chết cứng một chỗ. Cuốn sách rơi bộp xuống đất... Chưa kịp phản ứng kịp mẹ tôi lại nói tiếp:
- Mẹ cấm mày mua sách truyện kiểu này nữa, học không lo học suốt ngày tiểu với chả thuyết, vớ va vớ vẩn.
- Mẹ ơi, không phải truyện nào cũng giống nhau đâu, đôi truyện hay lắm. Mẹ không cho con tiền là con chết đấy. – Tôi cố nài nỉ, nhưng mẹ tôi vẫn nhìn tivi. Tôi liên thiên một hồi mới chợt nhận ra là tôi đang tự độc thoại hệt một con dở hơi.
|
Mếu máo định ôm truyện về phòng, mẹ tôi chợt lên tiếng:
- Thế mày đọc cái này được ích lợi gì?
Tôi vội đáp:
- Tất nhiên là có lợi rồi mẹ, đọc tiểu thuyết giúp con có mắt nhìn con trai tốt hơn, có thể biết thằng nào tốt, thằng nào xấu, sau này mới tìm được đúng người để gả chứ.
- Loại chị chỉ có thằng mù mới thèm lấy.
Tiếng nói Hoàng Anh cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con, tôi và mẹ đưa mắt nhìn ra cửa thấy Hoàng Anh tay xách túi gì đấy còn thằng Long điên tay xỏ túi quần đi theo sau, lại còn tủm tỉm cười mới ngứa mắt. Hắn ta cười với mẹ tôi, cất tiếng chào hỏi:
- Con chào cô, con là Long bạn cùng lớp với Ánh.
- Ừ, chào cháu, vào đây uống nước nào.
Long lon ton chạy tới, ngồi tiếp chuyện với mẹ tôi.
Tôi mặc kệ thằng điên đó tại sao lại đến nhà tôi, tôi quay sang lườm Hoàng Anh:
- Nói gì thằng kia, chị mày đầy thằng theo nhá.
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường:
- Ví dụ? Sao em chả thấy thằng nào nhỉ?
- Mày biết được chắc, nay mai tao sẽ lừa được một thằng đẹp trai nghiêng thùng đổ chậu về làm chồng, đến lúc đấy mày cứ trắng mắt ra mà nhìn.
Hai chị em đưa mắt lườm nhau tóe lửa chẳng hề để ý đến mẹ tôi và hắn đang nhìn hai chị em bằng ánh mắt thích thú, ý cười ngập tràn trong mắt.
Rất lâu vài năm sau đó, tôi thất nghiệp, ế chỏng chơ không ai thèm ngó, chỉ ru rú nằm một chỗ ở nhà ôm tiểu thuyết đọc. Mẹ tôi cực kì ngứa mắt với đứa con gái này, nhiều lần đá tôi ra khỏi cửa và ra lệnh:
"Đi, đi ra ngoài xem có lừa được thằng nào chịu rước mày về không? Ở nhà mãi ai nuôi được mày?"
Tôi lười biếng đáp lại:
" Có mẹ nuôi, thằng Anh nuôi rồi còn gì!"
Nhưng đó là chuyện của sau này thì để sau này hẵng nói.
- Ngọc Ánh nhà cô ở trên lớp học tập thế nào hả Long?
- À... – Hắn đưa nước lên miệng uống, mắt liếc liếc tôi, ý cười thấp thoáng trong mắt. Tôi hất hàm nhìn hắn như muốn nói "mày thích gì?" ý cười trong mắt càng sâu hơn, hắn nói tiếp:
- Học tập lơ mơ, thường xuyên không thuộc bài, chả hiểu đêm làm gì mà sáng thường xuyên ngủ gật trong giờ, .... A, hình như là còn rất nhiều nhưng cháu không nhớ hết.
Móa, thằng chó.
Đầu tôi bốc khói nghi ngút, định tút dép vả cái bốp cho hắn rơi mấy răng cửa ra ngoài thì nhìn thấy mặt mẹ tôi sầm lại, nuốt nước bọt cái ực, đưa tay lay lay tay Hoàng Anh thì nó phũ vãi lềnh hất ra.
Mẹ gào lên:
- Ngọc Ánh, có muốn ăn đòn không?
Tôi giật mình, đáp lại như máy móc:
- Không.
- Nói gì??!
Tôi sợ đơ hết cả người, mà bên cạnh hai thằng ôn thần đang cố gắng nhịn cười đến nỗi đỏ bừng cả mặt, vai rung lên bần bật:
Tôi xanh mặt đáp:
- Mẹ ơi, đừng tin nó nói, đằng nào con chả lên lớp.
Mẹ lườm:
- Liệu hồn, lên 12 mà học kém như này nữa là mẹ đốt hết truyện của mày nhớ chưa?
- Vâng, vâng... Con nhớ rồi, nhớ rồi.
|
Sau khi mẹ tha cho tôi, tôi quay sang thủ phạm đang che miệng cười. Thấy tôi nhìn, hắn ta quay đi luôn, ngồi nịnh bợ mẹ tôi như đúng rồi.
Tôi hung hăng vơ lấy cái điện thoại, viết một tin nhắn gửi cho hắn.
Chuông tin nhắn vang lên, Long cầm lấy điện thoại đọc hàng chữ:
"Mày thử chia rẽ gia đình tao lần nữa xem, tao thiến, thiến, thiến, cho nhà mày tuyệt tử tuyệt tôn."
Khó khăn lắm Long mới nhịn được mà không phì cười, con gái con lứa mà ăn nói kiểu gì thế không biết. Long rep lại:
"Tôi chỉ nói sự thật, bà có dám thề là trên lớp bà không thế không?"
Thôi, tôi câm nín. Hậm hực mở cái túi thằng Anh lúc nãy xách về ra xem là cái gì. Giờ tôi cũng mặc kệ, chẳng muốn quan tâm tới thằng chết giẫm, chết băm chết bằm ấy, mà mẹ tôi cũng vứt đứa con này sang một bên để ngồi nói chuyện với hắn rồi còn đâu.
Là mẹ tôi đó sao? Mới có lúc mà đã bị thằng điên đó lấy lòng rồi.
- Oa, kẹo sữa Milkita được làm từ sữa. – Tôi ré lên.
Thằng Anh lườm:
- Bà bị đần à, đây là kẹo mút, ai bảo kẹo sữa.
- Thì tao tiện mồm nói thôi, giờ ai cũng nói thế. Mà mày hôm nay có bị ấm đầu không mà biết mua kẹo cho chị mày ăn thế này?
- Không phải của Tôi, của anh Long mua cho bà đấy, mấy chục cái chứ không phải ít đâu, bà ăn hết đi còn mấy quả lựu kia để cho mẹ.
Nghe nó nói xong, tôi xầm mặt xuống. Má, biết ngay là không phải của nó rồi mà, ngay từ đầu tôi đã nói nó đối với tôi vô cùng kẹt xỉ mà lần này chịu mua kẹo cho tôi là điều không tưởng được. Giờ mới biết là thằng Long điên đó mua, nghe cái tên thằng đó đã chán rồi, nhưng không sao.... Tôi có thể chán mặt hắn nhưng kẹo của hắn mua thì không thể từ chối. ^0^
|
Nghĩ vậy, tôi ôm hết đống kẹo, định lên phòng đi ngủ thì mẹ tôi gọi giật lại:
- Đi đâu thế, ngồi xuống..
- Con buồn ngủ rồi, con đi ngủ chứ còn đi đâu ạ?
Mẹ tôi lườm cái sắc lẹm, mắt nhìn về phía hắn rồi nói tiếp:
- Kiểu gì thế, bạn chưa về mà đã bò đi ngủ rồi à?
Tôi phụng phịu quay lại, ngồi xuống ghế, đem kẹo ra mút. Vừa ăn vừa... ngủ gật.
Cái đồ chết giẫm, người gì mà vô duyên, muộn thế này vẫn còn chưa chịu về. Tôi oán thầm, buồn ngủ rũ mắt, cuối cùng... ngủ luôn.
Những chuyện sau đó tôi chả nhớ gì cả, hoàn toàn ngủ say, nhưng trong vô thức tôi cảm thấy như có ai đó vỗ lên mặt tôi vài cái... đau. Không những thế, kẹo trong miệng cũng bị lấy ra rồi tôi như cảm thấy người nhẹ bỗng, vì sao thì tôi hoàn toàn không biết.
****
Sáng, tôi nằm bò trên bàn cầm điện thoại... ngắm ảnh trai đẹp. Đang ngó nghiêng ngắm nghía, trong lòng thầm đánh giá anh này thế nọ, anh này thế kia thì điện thoại bị ai cướp lấy, tuột khỏi tay.
Tôi ngơ ngẩn ngoảnh sang nhìn thủ phạm, Long cầm điện thoại tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, hơi bĩu môi, hỏi:
- Ai đây, xấu thấy gớm.
- Có cái mặt mày mới xấu, đẹp trai thế mà chê.
- Có xách dép cho tôi cũng không xứng.
Nghe thấy thằng điên đó tự khen mình, tôi hừ lạnh, loại người gì đâu đã tự kỉ còn tự sướng, cứ làm như mình đẹp lắm ấy mà chảnh. ( Người ta đẹp thật mà. -_- )
|