Lắng Nghe Nhịp Đập Con Tim
|
|
Chương 21:
Phía sau vườn trường, Long và Hoàng Anh đi đi lại lại như hai con ma trơi, hình như đang đợi ai đó.
Vẻ mặt của Long...hm..! phải nói sao nhỉ? phải nói rằng tệ kinh khủng, cứ như đang giận lắm thì phải, nhưng chuyện gì mà lại khiến hotboy nhà chúng ta giận như vầy? =)))
Lúc sáng nay vừa mới ra khỏi nhà thì Long nhận được điện thoại của Hoàng Anh, nghe nó kể là chiều hôm qua Ánh bị Quang sàm sỡ trước mặt bao nhiêu người như thế nào làm hắn giận muốn tím cả mặt. Mà hắn không hiểu nổi tại sao mình lại giận như vậy nữa, chỉ là rất muốn đập chết cái thằng khốn đó thôi.
- Hai người gọi tôi đến đây làm gì?
Quang đi đến chỗ hai người, mày nhíu lại. Long nhếch môi bước tới, không nói không rằng đấm mạnh vào bụng Quang làm cậu ta lùi lại, gập bụng vì đau.
- Cậu điên à, muốn kiếm chuyện đúng không?
Hắn không thèm đáp lời, nhếch mép cười nện cho Quang vài phát nữa làm Quang ngã lăn ra đất, quằn quại vì đau đớn, đau đến nỗi không thể thốt lên lời.
Hoàng Anh xỏ tay túi quần bước tới chỗ Quang, hếch mặt vênh tận trời đạp vào người Quang vài cái mạnh rồi lại lôi cỏ áo cậu lên đấm liên tiếp lên mặt cậu khiến gương mặt đẹp trai trở nên bầm dập, khóe môi rỉ máu, Hoàng Anh gằn từng chữ:
- Mày liệu hồn, tránh xa chị tao ra, mày mà còn lởn quởn gần chị tao một lần nữa thì đừng trách, tao sẽ cho mày bơi sông về đấy... hừ, đi thôi anh Long.
- Chú để anh đập nó vài phát nữa cho hả giận.
- Thôi, kệ đi, lần này cảnh cáo thôi, nếu như nó không chịu nghe lời thì lần sau anh em mình đập mỏi tay cũng được, haha. Giờ mình xuống căng-tin đi, đằng nào cũng vào lớp rồi để lát hết tiết một thì lên.
Hai người rời đi, miệng cười ha hả, rồi tiếng cười cũng nhạt dần, bóng họ khuất sau vườn cây.
Quang lồm cồm bò dậy, đôi chân đứng không vững, cái dáng cao gầy đứng đó thật cô đơn.
Cậu cười tự giễu, cô ấy đã nói gì với hai người họ vậy để cậu phải ra nông nỗi này? Nhưng cậu không giận, không giận cô một chút nào cả, cậu không thể nào mà giận được với cô khi cứ nghĩ đến nụ cười đó, nụ cười khiến trái tim cậu rung động.
Cậu xoay người, cái dáng cao gầy ấy như được ánh mặt trời nuốt trọn, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định.
Ước gì, giờ này cô quan tâm đến cậu nhỉ, một chút, chỉ một chút thôi nhưng cũng làm trái tim cậu ấm áp.
***
- Ê, cậu chui rúc với em nào trong bụi rậm mà giờ mới thấy mặt vậy.
Nói xong, tôi lăn ra bàn đập bàn cười sằng sặc, bọn trong lớp cũng cười theo làm hắn méo cả mặt. Hắn thắc mắc sao cô hôm nay bạo mồm bạo miệng vậy, nói thế mà không cảm thấy xấu hổ à? Hắn có chui rúc với một em đó, là em trai của cô dưới căng-tin trường chứ bộ. =))))
Một cậu học sinh trong lớp tên Quân, nháy mắt tinh nghịch với cả lớp:
- Ôi giời ơi, nhà nghỉ khách sạn đầy rẫy ra đấy không vào việc gì phải chui bụi rậm cho côn trùng đốt, chúng mày nhỉ? há há há!
Lớp lại cười, đứa nào cũng cười chảy nước mắt. 11A5 là như vậy đấy, thành viên đoàn kết, ai cũng thân thiện dễ gần, và đặc biệt họ chỉ kết bạn chứ không kết bè chia phái.
Nghe vầy, hắn không những không giận mà ngược lại miệng cười toe toét cũng hùa theo cả lớp:
- Ồ, nhưng giờ trường đóng cổng thì làm sao ra được, đương nhiên là phải chui bờ chui bụi rồi, Ánh nhỉ?
Hắn khoác vai tôi, nháy mắt với cả lớp, chúng lại ôm nhau mà cười, tôi lấy bút gõ lên cái tay đang khoác lên vai tôi, đưa mắt nhìn hắn tỏ vẻ cảm thán:
- Long, cậu thật trâu bò... muahahaha.
Cả lớp lại nổ ra tiếng cừoi man rợ, trai gái cũng nằm bò ra bạn cười chảy nước mắt, thậm chí mấy đứa lớp khác chạy sang lơp tôi xem chuyện gì xảy ra mà cười như trốn trại vậy.
- Cứ tưởng gì, hóa ra là hội vịt bầu hóa điên.
Một giọng con gái điệu đà chua ngoa cất lên lộ rõ sự châm biếm, đồng thời vài tiếng cười hô hố của một lũ con gái phía sau nó vang lên, nghe rõ tám phần vô duyên, hai phần không được bình thường.
Tất cả những người có mặt trong lớp lập tứcngậm miệng, ai cũng nghiến răng kèn kẹt.... Cái giọng chanh chua đanh đá đó chẳng còn xa lạ gì với lớp tôi ( có anh Long ko biểts jì ạk), đó là của Triệu Mai, con ngan đầu đàn của hội ngan già 11A3, kẻ thù không đội trời chung của lớp.
Thành viên trong lớp quay đi, người nào làm việc đấy không hề để ý đến mấy con ngan già đang đứng một đàn ngoài cửa làm chúng giậm chân tức giận.
- Mấy con vịt bầu kia, điếc rồi hả? À, cũng phải thôi, đối diện với mấy gương mặt xinh đẹp như siêu sao này thì tất nhiên không dám ngẩng cao đầu rồi, đúng là mấy con vịt xấu xí.
- Hô hô hô hô.
Lại cái điệu cười kinh dị đó vang lên, cả lũ nổi da gà ném cho chúng nó ánh mắt thương hại. Mỹ Ngọc cười thân thiện với chúng nó, lấy gương soi :
- A, tưởng ai, thì ra là mấy con ngan già, hội ngan già hôm nay lạc đường thế nào lại vào nhầm nhà của thiên nga thế này, đã đi qua đây thì vào chơi đi, à nhớ rửa chân đi nhé kẻo làm bẩn nhà chúng tôi... hihi.
Vừa nói nó vừa cất gương đi tiến đến bục giảng xách xô nước rửa tay của giáo viên lên đi tới cửa lớp..
Phải nói nước trong xô bẩn kinh khủng, ngục ngàu bốc mùi chua lét do hôm nay chúng tôi...quên múc nước mới, cũng vì vậy mà lớp bị trừ mất 5 điểm. Thực ra nếu chỉ rửa tay thì không đến nỗi vậy đâu, tại chúng tôi lười đi giặt rẻ lau bảng nên nhúng luôn vào trong xô đó, nên mới có cái mùi khủng khiếp như vậy.
- Ha ha ha ha ha, bẩn lớp đấy.
Cả lớp đồng thanh làm mấy đứa bên A3 muốn bốc khói, Triệu Mai dù nghiến răng kèn kẹt nhưng cố nặn ra nụ cười, điệu đà phẩy tay.
- Thôi, tụi bây giữ lại mà uống đi, vịt thì làm sao mà thiếu nước được, các cậu nhỉ?
- Đúng vậy, vịt thì làm sao mà thiếu nước được, hô hô hô hô.
Cả lớp khoanh tay, đấu mắt với chúng nó, nhất là bọn con trai vì cũng bị chúng gọi là vịt bầu, tức anh ách chẳng dám làm gì, chẳng nhẽ lại cho chúng vài cái bạt tai thì lại bị mang tiếng mạnh ăn hiếp yếu.
Ngọc vẫn cười thân thiện, xách xô nước lên tạt thẳng vào chúng nó, miệng đang cười ngoác ra như mõm khỉ cũng trở nên cứng ngắc.
- Á, con điên sao mày dám hả.
Đàn ngan già hét lên kinh hoàng, vài đứ ôm nhau khóc... Ngọc cười ngọt ngào:
- A, phải làm sao giờ, tớ lỡ tay, đã vậy thì cho lỡ tay luôn vậy.
Rứt câu, nó lại tạt hết số nước còn lại vào mặt Triệu Mai, miệng cười khinh bỉ:
- Đúng là mấy con ngan già hôi hám, cút đi.
*Rầm*
Cửa lớp đóng xầm lại bởi hai thành viên trong lớp. Triệu Mai và đồng bọn òa khóc chạy đi, còn lớp chúng tôi đập bàn hò hét...
Nhưng sau vụ này, đã cuối năm rồi nên lớp bị trừ thi đua, Ngọc bị viết bản kiểm điểm rồi mời phụ huynh đến, xuýt chút nó bị hạ hạnh kiểm.. số nó may thật.
----------------
Thông cảm, viết vội viết vàng nên hơi ngắn.. =)))
-- #enti nha, ta thách ngươi dám chém ta đó, lè lè
|
z thì ta sẽ ko thèm để ý đến ngươi nữa ta giận mi r.Bo xì
|
Chương 22:
Thời gian chôi qua nhanh chóng chẳng mấy chốc ngày thi cuối năm đã đến. Tôi hồi hộp đứng ngoài phòng thi mà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, những ngày qua tôi lao đầu vào học, cày ngày cày đêm mong sao điểm thi kha khá một chút, lên lớp là được rồi vì lực học của tôi luôn đến mốc...trung bình.. =="..( chị học giỏi i như em :v). Tôi còn tranh thủ bỏ vài phút ra ngồi chép...phao nữa cơ. =))).. có còn hơn không.
Trước ngày thi, có nghĩa là ngày hôm qua mẹ tôi gọi điện về động viên hai đứa cố gắng thi thật tốt, không tốt thì hè này đừng mong được đi chơi, cho nên giờ tôi âm thầm cầu nguyện được ngồi gần đứa nào học giỏi giỏi một tý hoặc là bơi phao không ai biết. =="!
- Lê Ngọc Ánh vào phòng.
- Vâng ạ.
Tôi bước vào phòng thi, âm thầm rớt nước mắt trong lòng! Mẹ à, tại sao khi mẹ sinh con ra lại đặt tên con là Ánh, em con là Anh, kỳ thi nào cũng được vinh dự ngồi bàn đầu tiên đối mặt với tập đoàn giám thị mặt lạnh hơn cả nước đá.
Kỳ thi này cũng như kỳ thi khác, tôi lại được ngồi bàn đầu tiên, tại sao bà giám thị này không đánh số báo danh từ dưới lên trên đi, nếu như vậy thì tôi sẽ được ngồi bàn cuối.. Vậy là, kế hoạch bơi phao của tôi bị phá sản.
Nhìn quanh đám học sinh, chẳng thấy đứa nào lớp tôi cả vì cả phòng toàn Ánh với Anh, lớp tôi có duy nhất một mình là có tên bắt đầu bằng chữ A nên muốn kêu viện trợ của chúng nó cũng không được.
Chưa hết, mỗi đứa ngồi một bàn mới chết dở, vậy là tôi coi như xong. Tuy mọi hôm tôi đã ôn thật kỹ rồi, nhưng ai biết được nhỡ đâu hồi hộp qúa chữ lại...chạy hết trả về sách thì biết làm sao? cho nên, đã là học sinh là đứa nào cũng phải chuẩn bị cho mình vài cái phao thật "sịn", lỡ bị chìm thì may ra còn có phao vớt vát, nhưng cũng phải cẩn thận không là có người chọc cho thủng phao thì bái bai cuộc đời này nhé.
À, còn vài đứa lười chép phao thì trước giờ thi mở sách ra xé hàng loạt cái nào cần thiết, cứ hết kỳ là i như rằng sách đứa nào đứa nấy cũng te tua.
( các cô các bác không nên học theo biết chưa, vì Heo biết rằng cái này là tài năng bẩm sinh của mỗi người rồi, nên không cần ai chỉ cũng biết Heo giỏi vụ này lắm, in bốt đuy Heo chỉ cách cho :v)
Môn đầu chúng tôi thi là môn...lịch sử, thời gian làm bài là 45phút, tôi căm ghét môn này kinh khủng, đã nói rồi tôi học môn này như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai chứ có hiểu cái khỉ gì đâu.. Tôi đọc đề, toàn lý thuyết... Nước mắt tôi như muốn rơi xuống, âm thầm nói trong lòng:
"Trúng tủ, trúng tủ rồi, oh yeahhh!! Ông trời à, con yêu ông nhất, trưa nay con sẽ không ăn cơm mà sẽ ăn bánh mì để cảm tạ ông."
Tôi hí hửng ra mặt, đề có 5 câu, 3 câu 2 điểm, 1 câu một điểm, câu cuối 3 điểm. Trong đó có 3 câu tôi đã biết và học thuộc, nó chỉ có mỗi vài câu ngắn thôi nên với tôi không thành vấn đề. Câu 4 là là câu tôi...đã chép phao còn câu 5 thì thôi, tôi chịu.. bịa ra cũng được, ăn 4 câu là ok rồi.
Số tôi hôm nay may thế nào ấy, thần xui cũng đã chịu tìm người khác để ám rồi sao? Vì, cô giám thị đem ghế xuống cuối lớp ngồi, thỉnh thoảng mới lên trên nên tôi có thể tha hồ mà chép phao. =)))
Tích tắc, tích tắc.
Tiếng kim đồng hồ chậm chạp nhích từng vạch, tôi làm xong bài khi vẫn còn thừa những 7 phút nữa, không sao hết, như vậy là tôi cũng đã cố gắng lắm rồi.
Hết giờ, ba tiếng trống vang lên, tôi nộp bài rồi ra khỏi phòng thi, điều đầu tiên tôi làm là chạy đi tìm bọn trong lớp. Cả lũ ngồi tụ tập quanh mấy cái ghế đá đứa nào cũng than ngắn thở dài là bài làm như này như nọ, vài đứa còn bị đánh dấu bài vì coi tài liệu nữa.
- Bà làm được không?
Hắn tung cho tôi chai nước rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi cười hí hửng.
- Cũng tàm tạm, làm được có 4 câu còn câu cuối viết bừa vào, đúng cũng được không đúng cũng chẳng sao, ăn 4 câu là ok rồi.
Tôi đưa chai nước lên miệng tu một hơi dài, rồi lấy sách ra ôn lại cho chắc kiến thức để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.
- Sao bà không hỏi tôi là tôi có thi được không.
- à...ừm... cậu thi được không?
- Ok hết, làm tất tần tật, chắc chắn sẽ không sai, aiza học giỏi cũng khổ.
Hừ, tôi ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, cái đồ dở hơi cứ thích tự sướng, cho dù làm đúng hết đi chăng nữa thì cũng đừng có dùng dọng điệu tâng bốc mình lên tận chín tầng mây như thế chứ.
- Oa, tớ chết mất, bị bà Gấm bắt được phao cứu sinh rồi phải làm sao bây giờ, bị trừ nửa điểm đó, tớ đi chết đây.. oa.. hu~~!
Ngọc dậm chân mếu máo, cũng đâu chỉ riêng nó bị bắt tài liệu đâu, trong lớp vẫn còn vài thành phần như vậy mà, chẳng hạn như cái Phương này, Trúc, Lam, Hoàng, Mạnh, Thái...
Đó, tội nghiệp ghê chưa, chắc giám thị coi thi phòng chúng nó đáng sợ lắm mới vậy. Đặc biệt là bà Gấm mỗi lần bắt gặp đứa học sinh nào quay cóp tài liệu là y như rằng bả nhìn chằm chằm vào đứa đó, nhìn tầm 1 phút rồi miệng hơi cười, tiến lại bàn đứa đó gõ lên bàn vài cái. Đứa nào biết điều tự giác đem tài liệu đây, không thì thành phần ngây thơ quá hỏi "cái gì hả cô?" , bả cười hiền rồi nói dịu dàng "đem đây" ... híc...lạnh lùng mà nguy hiểm, bả nguy hiểm cực kỳ.
( lấy mẫu cô giáo tại trường cho luôn vào trong truyện, hic, mỗi lần cô ấy coi thi là bọn Heo sợ mất mật rồi, cô ấy có tính cách như bà Gấm trong truyện đó, Heo sợ cô ấy nhất, hạng hai là Hiệu Trưởng T_T)
Haiz, cả lũ ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt, lòng xuy nghĩ không biết lát nữa chúng có dính luôn vào cô Gấm không đây? Điều mà chúng tôi sợ có vậy thôi, sợ không làm được bài thì khổ.
- Ế ế ế chúng mày ơi hoa phượng nở rồi kìa.
Vài đứa đứng dưới sân trường hét lên làm mọi ánh mắt học sinh như bừng sáng đưa mắt nhìn lên hàng phượng vĩ nở bung từng bông đỏ rực, cũng không nhiều lắm, chỉ có vài chùm nhưng cũng đủ làm cho học sinh phấn khích.... Phượng vĩ trường tôi trồng có 10 cây, Hai cây trồng ngoài cổng trường, 8 cây còn lại trồng xung quanh trường, cây nào cũng già cỗi, thân cây xù xì to lớn, một gốc cây tôi và Tâm hai đứa ôm mới hết.
- Oa haha, nở rồi kìa, đẹp quá.
Trường nhộn nhịp hẳn, tập thể lớp chúng tôi cũng chạy biến ra cây phượng vĩ đúng lúc đó hồi trống vang lên, môn thi tiếp theo đã đến, những gương mặt ỉu xìu vác bút thước lên phòng thi, nghe râm ran đâu đó tiếng ve kêu rả rích, vậy là trường tôi chính thức bước sang mùa hè rồi.
--------------- đường phân cách động kinh của Bé Heo Lười (Háo Sắc)----------------
[ Hắc, Heo đã đi được nửa truyện rồi đấy, kỳ thi của các nhân vật của chúng ta đã bắt đầu Heo không thể miêu tả trực tiếp tường tận lại từng môn thi một nên Heo sẽ bỏ qua phần này và đến đoạn họ thi xong luôn nhé!
Bắt đầu kỳ nghỉ hè và các nhân vật chính sẽ chỉ có một kỳ nghỉ ngắn ngủi chỉ trong vài tuần nhưng cũng vô cùng thú vị, hắc! Heo quyết định cho họ một kỳ nghỉ tuy vui vẻ nhưng cungx không kém phần "rùng rỡn" ^^... à, chẳng là Heo sẽ bắt vài con ma cho họ xả xì trét ấy mà.... =)))
Hắc hắc, cũng được ấy nhỉ, kỳ nghỉ kết thúc và họ sẽ lại phải lết xác đến trường học ôn vào lớp 12 nè, vài trò nít ranh nữa, cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta sẽ động lòng với nhau ^^.. Tạm thời thế đã nhé!!!! Hóng tiếp chương 23 nè! yêu các nàng ]
------------
#Enti, tại sao mi lại bỏ rơi ta nha, T_T ta đã làm gì sai??? *chấm nước mũi*
|
Ai biểu mi hâm doạ và ăn nhiếp ta lm j hứ đã z ta giận cho mi chừa
|
Hắc, ai bảo mi vác dao chém ta, đc rồi.. Lát ta sẽ mượn Tề lão đại một lô vũ khí hạng nặng để chiến đấu vói mi.. muahahaha
|