đáng ô nội mi chứ thương mi rãnh là lên fb á có chịu đăng chap thường xuyên đâu mà bảo đáng thương
|
Heo ơi ta giếttttttttttttttttttttttttttttttt mi chết
|
Chương 14:
Giờ học lịch sử: Tôi ngáp ngắn ngáp dài trong giờ, hai mắt muốn nhíu chặt lại khi cơn nuồn ngủ kéo đến. Nói thật là tôi ghét môn lịch sử kinh khủng vì mỗi khi học môn này là i như rằng môn này có "bùa trú" ru ngủ vậy. Nhưng đâu phải chỉ riêng tôi thấy thế đâu, lớp tôi còn có vài thành phần như này nữa, đại diện là có con Tâm và tên Hoàng Long đó.
Con Tâm thì chống tay vào cằm gật gà gật gù như gà gãy cổ, còn hắn thì ngáp lên ngáp xuống. Tôi đang mơ mơ màng màng thì hắn kéo áo tôi:
- Gì vậy cha?
- Cô đọc Đôrêmon không?
- Đâu? Có đọc, cậu có hả?
Mắt tôi sáng bừng như đèn pha ô tô, nói thật tôi là đứa nghiện Đôremon từ năm học lớp hai cơ, hồi đấy đi học thấy chúng bạn có Đôremon thì về nhà cũng đòi bố mẹ mua cho đọc. Thật sự là hồi đấy mới biết chữ nên chữ được chữ không, chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn thích, phần đa là tôi toàn...xem hình =))
Cho đến khi tôi lên cấp 3 thì mẹ tôi không cho tôi đọc Đoremon nữa bởi mẹ bảo: "lớn rồi có còn là trẻ con nữa đâu"! Đã vậy thằng em tôi nó còn liếc mắt khinh bỉ tôi nữa chứ. Nên giờ khi hắn nói tôi có muốn đọc không thì đương nhiên là tôi sẽ gật đầu rồi, ôi! Lâu lắm mới được đocj nè!
Thấy biểu hiện của tôi hắn cười nhẹ lôi từ trong cặp ra cuốn Đoremon làm mắt tôi đã sáng này còn sáng hơn. Hắn kéo tôi ngồi gần hắn để cuốn truyện lên đùi hắn và hai đứa tôi ngồi đọc ngon lành. Nhưng mà, kiểu gần nhau này có chút mờ ám! Quá.Mờ.Ám =)))
Tình hình hiện tại là... Cô giáo thì cứ giảng bài ghi ghi chép chép ở trên, học sinh ở dưới đứa học thì cứ việc học còn đứa nào ngủ thì cứ việc ngủ, cùng lắm là ngồi sổ đầu bài thôi mà =))
Riêng tôi và hắn, hai đứa ngồi sát vào nhau, hai cái đầu chụm vào, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim đang đập của đối phương. Hình như, tôi nghe thấy nhịp tim của hắn có chút loạn nhịp, mặt hắn có chút hồng hồng, tên này bị sao vậy kìa?
Nhưng mà càng lúc tôi lài càng cảm thấy tư thế này quá ba chấm, ba chấm này giống cái bài hát gì gì đó có câu: "hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu" đó :))) -------------------------------
Ra chơi:
Tôi tung tăng xách túi đồ ăn vặt chạy theo sau hắn, đừng hiểu nhầm, chẳng qua là hắn hôm nay hào phóng mua đồ ăn cho tôi nên tôi mới theo hắn ôm đồ ăn thôi. Đi ngang sân trường chẳng biết một quả bóng từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu tôi làm tôi lảo đảo ngã phịch xuống đất.
- A!
Học sinh xung quanh che miệng trợn mắt nhìn. Đau quá, đã vậy đầu óc còn choáng nữa chứ, trời đất xung quannh cứ quay mòng mòng làm tôi hoa cả mắt. Đồ chết tiệt nào!
Hắn dừng bước vội chạy lại chỗ tôi đỡ tôi lên, hỏi với giọng lo lắng:
- Ê đồ Bò, sao không.
Tôi lắc đầu, hờ, lắc đầu lấy lệ thôi chứ tôi đau bỏ mịa, tôi mà biết đứa mào ném bóng vào đầu tôi dù cố ý hay vô ý thì tôi cũng không tha cho đâu. Chợt một tên nam sinh đầu nhuộm vàng, dáng cao dong dỏng chạy tới ôm lấy quả bóng rồi quay sang nhìn tôi cười cười:
- Xin lỗi nhá, không cố ý!
- Mịa, con chó Quang mày điên à?? (xin lỗi hơi tục tí)
Tôi bực mình quát cậu ta, khỏi phải nói là tôi ghét cậu ta đến mức nàk, kẻ thù chuyền kiếp của tôi chứ chẳng đùa đâu. Cậu ta học cùng tôi từ năm mẫu giáo đến lớp năm lớp 9, năm nào cũng được xếp chỗ ngồi cùng tôi hoặc ngồi trước, sau tôi. Đã vậy cậu ta thường xuyên trêu chọc tôi cũng may là lên cấp 3 cậu ta học khác lớp. À, nên nói các "tiền án" cậu ta gây cho tôi nhỉ:
Năm mẫu giáo chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà Quang theo tôi như một cái đuôi, đuổi không đi, chặt không đứt làm tôi mếu máo mách giáo viên, cô cười bảo rằng:?" Đó là do bạn quý em"!
Sau đó, biết chẳng làm gì được Quang nên tôi cứ mặc kệ, nhưng cậu ta càng ngày càng quá đáng, tôi đi vệ sinh cũng đi theo...nhìn :v :v! Đi học mặc quần thì kéo quần, mặc váy thì tốc váy tôi lên... A A A!! Tên này biến thái từ trong trứng sao? Tôi khóc thét mách cô giáo làm cô giáo giận đùng đùng phạt cậu ta một trận nhớ đời, từ đó cậu ta không dám giở trò lưu manh nữa.
Cấp 1:
Tôi mới biết đến Doremon nên về đòi bố mẹ mua cho đọc, hôm đấy tôi mang truyện lên lớp đọc thì Quang mở miệng muốn mượn truyện của tôi, tôi không cho nên cậu ta doạ là sẽ mách cô giáo. Tất nhiên là tôi sợ rồi nên hai tay dâng truyện cho cậu ta, cậu ta còn nói rằng đọc xong sẽ trả liền.
Vài hôm sau tôi có hỏi thì Quang nhăn răng ra cười: "hi, nhà tớ hôm qua hết giấy vệ sinh nên bà tớ không biết đó là truyện của cậu mang đi chùi ₫** rồi" :v
Và sau đó, nhiều truyện kinh dị sảy ra hơn.
---------------------------------
Thấy tôi quát, Quang vẫn nhe nhởn cười nói:
- Tao bảo không cố ý rồi mà, tao xin lỗi mày rồi còn gì?
- Chắc chắn là mày cố ý, nhìn cái mặt lưu manh của mày là tao đã biết rồi.. $|~¥^<¥!?( tỉnh lược nhiều từ ko cần thiết)
- Thôi bỏ đi, lên lớp.
Hắn kéo tay tôi rồi lôi tôi đi. Phía sau, nụ cười bỡn cợt trên môi Quang dần dần mờ nhạt. Một cơn gió thổi qua đong đưa tán lá, giọt nắng nhạt len lỏi qua vòm cây chiếu lên gương mặt điển trai nhưng chứa vô vàn nỗi buồn. Gió thổi qua mái tóc ngắn vàng, như thổi đi nỗi buồn của ai đó, cậu quay lưng nhìn về khoảng không vô định.
|
Biến thái nhở nhưng ta thấy thì thằng đó cx tội nghiệp hay mi cho ns lm nam 9 chung vs hắn đi
|