Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
|
Đừng có hối! Tg đang viết! 0:00 tối nay sẽ đăng ^^
|
Xăm soi vết thương của hắn, máu đã chảy ít bớt nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại
- Này!!! Anh thuộc giống người nào trên thế giới vậy???_ Cầm cánh tay của hắn, mặt nó vẫn không ngước lên nhưng mồm vẫn thực hiện nhiệm vụ cao cả là chọc con người trước mặt.
- Hả? Ý gì vậy?_ Hắn mặt ngu nhìn nó.
- Vết thương chảy máu từ nãy đến giờ, cũng đc gần 30' rồi, thì ít nhiều gì mặt của Anh cũng có một vài biểu hiện của sự mệt mỏi chứ? Đằng này đã không xanh mặt thì thôi lại còn cãi lộn với tôi hăng như vậy???_ Nó xăm soi cái đồng Hồ, Hỏi hắn
- Tôi trâu bò lắm! Tý máu ấy đã là gì_ Hắn hếch mũi
- Mà lúc nãy Anh đi đâu vậy? _ Nó nhớ ra nên ngước mặt lên hỏi
- Thấy Cô từ xa, nên núp định hù Cô Tý thôi mà! Ai ngờ Cô yếu bóng vía như vậy luôn. Hét muốn thủng màng nhĩ_ Hắn trả lời làm nó muốn hộc máu
- Quởn quá ha!!! Bảo là ngồi chờ tôi ở đây mà sao chạy lung tung vậy hả_ Đang bực mình, sẵn tiện Quát hắn luôn
- Ngồi im một chỗ chờ Cô về! Xin lỗi nha, rêu mọc đầy người chứ chả giỡn_ Hắn lập tức đốp lại
- Bộ tôi đi lâu như vậy sao???_ Nó cũng thấy có lỗi nên nhẹ giọng hỏi
- Không lâu lắm đâu! Đủ để nấu chín 1 nồi cơm thôi!_ Hắn vẫn không tha cho nó
- Nè! Đừng thấy tôi nhịn thì làm tới nha_ Nó hét
- Mà lúc Cô đi mua gặp chuyện gì sao??? Bằng tốc đọ chạy của Cô, cao tay mất 3' chứ nhiêu đâu. Đằng này đến 15'_ Hắn hỏi
- Tại đi nhầm đường thôi!_ Chưa đây 2 giây, nó đã nghĩ ra lý do ( Rin: Thánh nói dối là đây)
- Ờ!!!
Sau khi " nghiên cứu xong" nó bắt đầu cầm máu và băng lại cho hắn. Nhìn thấy nó cầm máu một cách thành thạo. Hắn đã nghĩ rằng vết thương của mình sẽ mau chóng hồi phục. Nhưng... " Con nhỏ này có phải là con người không vậy trời"
Trong đầu của Hắn bây giờ chỉ quanh quẩn câu hỏi đó. Chả là sau khi cầm máu xong, nó bắt đầu băng vết thương lại. Mọi Việc sẽ diễn ra vô cùng Thuận lợi nếu như cái móng tay dài của nó chịu yên phận. Cứ quấn một lớp băng là cái móng tay đó lại đâm vào vết thương ít nhất 3 lần. Thật sự hắn rất muốn rút cánh tay lại ngồi mắng nó một trận nhưng hẳn lại không nỡ, đối với hắn hiện giờ mà nói, cái chết là một điều xa xỉ. Với lại nhìn thấy cái trán đầy mồ hôi mồ hột của nó, hắn phì cười
- Trông Cô kìa! Chỉ là băng lại thôi mà, làm gì mà cứ như phẫu thuật không bằng_ Hắn cười
- Tại Anh không biết đó thôi! Anh người đâu tiên được tôi băng bó cho mà không hét lên đấy!_ Quấn xong vòng cuối cũng, nó đưa tay lên trán quệt mồ hôi, thở ra
- Người đầu tiên???
- Hông hiểu sao mà ai đc tôi băng bó đều hét lên hết Á!
Câu trả lời khiến hắn sững sốt. Lúc nãy vì sợ nó buồn nên không dám hét, biết trước thì đâu có chịu đau như vậy
- Đúng là ko dại nào bằng dại này_ hắn nhỏ giọng
- Nói gì đấy??– Nó lườm
- Tôi nói là Không biết ai dạy Cô cách sơ cứu này!! Chắc cũng là một VĨ - NHÂN - CỦA - VĨ - NHÂN!!
- Liên quan gì đến Anh!!
Sau này có chết hắn cũng không bao giờ dám để nó động vào vết thương của mình nữa. Cái cách sơ cứu Made in ... Gì gì đó hắn chưa biết tên này hắn ăn một lần là thấm tới già rồi!!
(Rin: Nghĩ sao gặp nhau hai lần một ngày, đi ăn với nhau mà chưa biết tên là sao trời?? •_•")
|
|
Chap 15: Thế Giới Đêm. King. Và dự định tiếp theo của Windy.
- Sao bọn họ lại đánh Anh vô cớ vậy???_ nó hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.
- Tại bọn chúng thích!!- Anh cười cợt
- Hay tại Anh chửi bọn họ là cờ- hó??– Nó lườm
- Cả hai!!
- Mà nếu vậy thì cũng làm gi phải đánh người ta. Bọn chúng có phải là ông bà cha mẹ Anh chị tổ tiên Cô dì chú Bác của anh đâu. Sao lại có đánh Quyền đánh Anh được chứ??– Nó bất bình
Câu hỏi đó Làm hắn đơ như cây cơ hết nữa ngày. Lấy tay mình đặt lên vầng trán cao của nó
- Nè!!! Làm cái khỉ gì vậy hả???_ Nó cáu, gạt tay hắn ra
- Đầu của Cô đâu có nóng lắm đâu! Sao tự nhiên hỏi câu có duyên zữ vậy???_ hắn đơ mặt nhìn nó_ Nếu như đánh người thì Cần có lý do chính đáng mới đánh được thì mấy thằng cha cảnh sát chẳng phải ngồi không cũng ăn lương hả? Với lại Bộ Cô không có khái niệm gì về từ " Thế giới đêm" sao???
-Thế giới đêm???_ Mặt nó ngu chưa từng thấy. Ở Magic World không bao giờ có đánh nhau cả nên nó không biết là đúng rồi
- Nhìn mặt là hiểu rồi!! Không biết chứ gì?? Thôi thì để Anh đây nói cho cưng nghe!!! _ Hắn
- Nói thì nghe chứ xưng hô kiểu đó có ngày nuốt răng vào bụng đấy!!!_ Nó vẫn không ngước mặt lên, tiếp tục thu dọn đóng bông băng nhưng lời nói ra cực. Kỳ có uy tín
- Thì thôi, làm gì ghê vậy._ Hắn bắt đâu kể cho nó nghe tất tần tật mọi chuyện của thế giới đêm, không thiếu một chi tiết
- Đây là một thế giới không bao giờ tồn tại từ "quyền" như cô nói, "Tình cảm" lại càng không. Nơi này chỉ có "sức mạnh", "thế lực" và "tiền tài", còn lại chỉ là máu và nước mắt của kẻ yếu. "Cường giả vi tôn" là câu nói thích hợp nhất dùng để nói về nơi này. Thắng làm vua thua làm giặc, nó như một định luật bất thành văn ở nơi này vậy. Đứng đầu Thế giới đêm và cũng là kẻ mạnh nhất hiện giờ chính là KING.
- King??
- Người nào mạnh nhất của Thế giơi đêm sẽ được tôn làm King, còn là con gái thì gọi là Queen!!
- King là ai thế??
- Không biết! Chỉ biết Hắn ta luôn mang mặt nạ. Có thể nhận biết hắn cách duy nhất - chính là hình xăm hình mặt trời ở cánh tay trái!!
- Vậy còn Queen???
- Không có_ Hắn
- Không có?? Tại sao??_ Nó thắc mắc
- Có King thì không có Queen. Có Queen thì không có King. Một núi thì không thể có 2 hổ cũng như chỉ có 1 Thế giới đêm mà lại có đến hai người đứng đầu!! Loạn đấy!!_ Hắn giải thích tỉ mỉ
- Muốn làm Queen thì phải làm sao?
- Đánh bại King! Đó là cách duy nhất_ Hắn
- Đơn giản như vậy sao_ Nó cười Bí ẩn
- Đơn giản??? Nếu thật sự đơn giản thì Thế giới đêm đổi chủ không biết bao nhiêu lần cho hết!! Hắn ta có thể đứng đầu một thế giới đêm thì không phải hạng tầm thường đâu.
- Hắn ta mạnh lắm sao?
- Giết sơ sơ không dưới 100 người, mà Cô hỏi chi mà lắm thế? Tính đi thi đấu làm Queen sao? Vô quan Tài như chơi đấy.
- Tôi đâu có điên
- Về thôi ,khuya rồi_ Hắn đứng dậy_ Nhà Cô ở đâu?
- Chi vậy???_ Nó đơ mặt hỏi
- Có Cần tôi đưa về hông?
- H...hông...hông Cần đâu! Tự tôi về được!!– Nó vội khua tay.
Đùa sao, đang giả làm học sinh nghèo, để hắn đưa về nhà thì chẳng khác gì chỉ cho hắn xem cái biệt thự bạ chà bứ của nó chứ.
- Càng tốt! Đỡ mất thời gian. _Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi trước. Để lại khuôn mặt đơ hơn tượng của nó
" Phải con trai không vậy trời, ít nhất gì thì cũng phải tỏ ra lo lắng chứ"
|