Chap 18: Người con trai kỳ lạ và Tuyên bố của Sky
Hôm sau, 6h45, biệt thự Queen
Sau chuyện đêm hôm đó, nó nghỉ ngơi ở nhà một ngày. Bây giờ, sau khi thay đồng phục của trường, nó bước xuống cầu thang, đi vào bếp
" Wendy, con bé còn ngủ sao???"
Không nghe thấy cái giọng ríu rít của Wendy, nó có hơi ngạc nhiên. Đi vào bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng thì thấy trên bàn có gì đó.
- Cái gì đây???_ Nó nhìn thấy trên bàn ăn một mảnh giấy.
" Windy, hôm nay em phải đến công ty sớm, đồ ăn sáng em đã làm sẵn rồi, nếu có nguội thì thì chị chịu khó hâm lại nhé! Còn nữa, ăn xong chị phải uống hết ly sữa trong tủ lạnh đấy, như thế thì mới có sức học được. Em sẽ cố gắng về sớm, chị cũng phải chăm sóc bản thân đấy". "Wendy"
Đọc xong, nó cười nhẹ. Ăn xong phần thức ăn, quả thật trong tủ lạnh có một ly sữa đầy ắp. Nhắm mắt nhắm mũi cố gắng uống xong. Nó mang giày đi đến trường. Sải bước trên con đường, khi sắp đến trường, chợt có ai đụng phải nó.
-"Oái"
-"Xin lỗi!!"
Giọng nói lạnh hơn băng đặc trưng của Nam vang lên, nó khẽ rùng mình. Trước giờ, nó nghe giọng của Ice quen rồi và giọng của Ice lạnh cũng không kém nhưng tại sao nghe giọng anh ta, nó cảm thấy cái sống lưng của mình tê rần. Bỏ qua tất cả, nó định quay lại chửi Anh ta một trận thì bắt gặp một gương mặt như điêu khắc. Tuy nhiên, gương mặt này lại như được khắc trên băng, nó trông như không có cảm xúc. Da thì như tuyết. Cao khoảng hơn 1m85. Mái tóc màu bạch kim tỏa sáng dưới ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời buổi sớm mai. Nó chôn chân tại chỗ, không phải vì thấy trai đẹp mà là vì đôi mắt của hắn. Đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo. Khi nó nhìn thẳng vào đó, nó có cảm giác như khắp cơ thể mình đang run bần bật và ở đâu đó, nó cảm nhận được sự....THÂN QUEN. Phải! Chính là sự thân quen nhưng có lẽ cái cảm giác sợ hãi đã qua mạnh mẽ, đủ để lấn áp cái cảm giác thân quen đó khiến nó không cảm nhận được gì nữa. Anh ta diện nguyên một set đồ màu trắng như tăng thêm vẻ lạnh lùng của mình. Có thể nói, Anh ta như là một Kiệt tác của thần băng Giá vậy. Thấy nó như người mất hồn, Anh ta cười khẩy một cái rồi bỏ đi ( Tg: Tóc trắng, da trắng, mắt trắng, quần trắng, áo trắng, giày trắng. Chu choa! Ăn mặc kiểu này ra đường đại minh tinh còn không nổi bằng!!!! Thằng đầu trắng chọi Thằng đầu đỏ, thằng mắt trắng chọi Thằng mắt đỏ! Ai sẽ thắng^^??). Nó cứ ngẩn ngơ mà không hay biết, sợi dây chuyền của mình đang phát ra ánh sáng báo động mãnh liệt. Nó vô hồn bước vào cổng trường. Cái giọng tinh nghịch của Sao vang lên đánh thức nó.
- Rose!!! Thật sự cậu không thể xác định được vị trí ( của Windy) sao???
- Tớ chịu thôi!! Cậu ấy ngắt tín hiệu rồi thì tớ có là thần cũng không tìm được!!_ Rose lắc đầu ngán ngẫm.
- Trước kia cậu chắc chắn lắm mà, sao giờ nói giọng dễ nghe vậy??_ Lin khó chịu.
- Được rồi!! Đừng trách Rose nữa, cậu ấy cũng cố hết sức rồi!_ Ice đi trước nói giọng lạnh lùng. Nàng Rose chỉ chờ có thế:
- Đó! Các cậu nghe Ice nói chưa??? Chỉ có Ice là hiểu tớ thôi!_ Nói rồi Rose nhào lên ôm Ice.
- Cậu muốn chết rồi hả?? Buông tớ ra mau!!!_ Ice nghiêm mặt hét lớn. Rose hoảng hồn rút tay lại. Bàn tay trắng sữa của Rose tấy đỏ lên vì quá lạnh. Nhiệt độ cơ thể của Ice rất thấp, nó thấp đến nỗi chỉ Cần chạm vào cũng đủ để sống trong tảng băng, đó là cái Giá phải trả khi đạt đến mức độ cao nhất của phép thuật hệ băng. May mắn vì Rose là Thiên sứ nên không bị ảnh hưởng nhiều nhưng cũng đủ đau đớn trong một thời gian. Đó cũng là một trong những lý do Ice không muốn người khác chạm vào mình.
- Cậu có sao không????_ Ice hoảng hồn cầm tay của Rose lên xem xét nhưng Cảm thấy có gì đó không đúng.
- Ice!!!! Tay của tớ!!!! Nó mất cảm giác rồi!!!_ Rose nói một cách khó khăn. Ice nghe thấy vội bỏ tay Rose ra. Lin và Sao chạy lên xem xét.
- Ro..Rose! Cậu cho tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu_ Ice vội xin lỗi.
- Được rồi!! Không sao mà! Tại tớ vô ý thôi!
- Nhưng mà tớ thấy áy náy lắm.
- Nếu cậu thấy áy náy thì chiều nay đãi tụi tớ một chầu là OK_ Rose cười tươi.
Nó đứng ở đằng sau Sky, nghe hết mọi chuyện nhưng nó không thể nào chạy lên hỏi thăm Rose, nhìn bàn tay đỏ tấy của Rose, nó rất đau lòng. Nó thật sự muốn hỏi Ice tại sao lại luyện đến tầng cao nhất của phép thuật hệ băng để phải rước hậu quả như thế này. Khẽ thở dài, nó chạy lên đập tay len vai của Sao:
- Có chuyện gì mà trông các cậu khẩn trương thế?_ Nó vờ hỏi rồi cười híp mắt.
- Không có chuyện gì đâu!!_ Rose dấu bàn tay của mình ra sau lưng, đối với cô mà nói, Wind chỉ là con người Bình thường, không nên cho nó biết bọn họ là Thiên sứ.
- Nè Wind!! Chiều nay Ice sẽ khao tụi mình đấy! Cậu có muốn đi không?_ Lin nói giọng nhẹ nhàng. Có lẽ Cô nàng đã chịu mở lòng với nó.
- Như vậy có được không??_ Nó e dè hỏi. Nó rất sợ bị mọi người nói rằng nó đang lợi dụng Sky.
- Sao vậy?? Cậu đi ăn với tụi tớ thì có gì là không được chứ???_Có vẻ Sao vẫn không hiểu được vấn đề.
- Tớ thách đứa nào dám nói cậu như vậy đấy!!_ Ice đứng khoanh tay, lạnh giọng nói làm nó túa mồ hôi.
Ôi mẹ ơi! Ice đang đọc suy nghĩ của nó đấy, nó tự nhũ sau này phải biết điều chỉnh suy nghĩ của mình hơn mới được, nhất là khi đối diện với nàng công chúa của Băng Tâm này. Nếu không thì đào mồ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đau Tim chết đi được.
Sau câu nói của Ice, nó lặng người không nói gì. Rose hiểu được vấn đề nên liền an ủi.
- Cậu đừng lo! Không sao đâu! Mà cho dù họ có nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng mặc kệ họ!! Miễn sao mình không như họ nói là được rồi! Cây ngay thì sợ gì chết đứng chứ!!_ Rose lại trưng cái nụ cười đốn Tim .
Sau khi nghe Rose nói xong, nó nhẹ gật đầu. Chợt nó cảm nhận được một cánh tay mềm mại đang đặt lên vai nó. Cánh tay đó kéo nó vào lòng của người đó.
- Tất cả nghe đây!!!!!!
Sao cất giọng trong trẻo nhưng đầu uy lực kêu gọi sự chú ý của mọi người. Vì sắp vào lớp nên sân trường rất Đông. Mọi người nhanh chóng tập hợp lại để nghe thông báo của " Công Chúa Họa Mi".
Nó lấy làm khó chịu khi bị xem là Trung tâm của sự chú ý. Đột nhiên cái giọng lành lạnh đặc trưng của Ice nhẹ nhành vang lên bên tai.
- Chịu khó một chút! Sẽ xong nhanh thôi!!!
Nó rùng mình bởi câu nói của Ice. Trời ạ! Ice không chỉ đọc suy nghĩ của nó mà còn cảm nhận cảm giác của nó nữa. Thuật cảm nhận cảm giác của người khác là phép thuật cấm của Băng Tâm, tại sao Ice lại sở hữu được nó. Chẳng lẽ cậu ấy trốn mọi người để luyện nó sao?? Trông như có vẻ Sky cũng không biết chuyện này. Chắc Ice nghĩ nó là người Bình thường nên mới sử dụng phép thuật đó. Oh My God! Mỗi lần trò chuyện với Ice thì cứ y như lần đó tổn thọ vậy.
- Kể từ hôm nay, Wind sẽ là bạn của chúng tôi! Nếu tôi nghe bất cứ chuyện không hay gì về cậu ấy! Thì người gây ra chuẩn bị ra đường ăn xin đi_ Sao cất giọng nói đầy uy lực. Mọi học viên khác xì xào một hồi rồi cũng Tản ra ai làm việc nấy.
Cái hình ảnh thân thiết của nó với Sky thu vào tầm mắt xám tro của một người. Hắn ta cười khẩy rồi bỏ đi. Xem ra, thân phận của người con trai đó không hề đơn giản tý nào.
|
Thằng trắng toàn tập chọi thằng đỏ toàn tập=> Thắng thua dựa vào tác giả
Tội cho Ice quá! (TT)
|
Không biết mọi người có nhớ tên hết mọi nhân vật trong truyện không??? Sắp tới sẽ còn xuất hiện nữa cho nên tác giả sẽ cố hết sức làm cho mọi người nhớ!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Thân
|
Hóng...hóng...hóng!!!!!!!!!!!!
|