Thằng này phũ quá cơ. Nhanh nhé, hóng dài cổ rùi nè
|
|
|
Chap 16: Wendy! Chào mừng trở về
Nó thì cũng bắt taxi về. Mở cổng vào nhà, bước Trên con đường lát đá mát lạnh, đến trước của nhà, nó nhìn thấy một Đống hành lý đang chờ mang vào nhà. Nhíu mày, suy nghĩ gì đó. Chợt lông mày của nó giãn ra, nó cười thật tươi:
" Rầm"
- Wendy!!!!!!
- Chủ nhân
Nó mở mạnh cửa, gọi tên của ai đó. Trên ghế sofa mầu đỏ chói là một của gái có gương mặt y hệt Windy ( Tg: Chú ý! Windy chứ không phải là Wind. Bây giờ để dễ phân biệt. Nếu như mình dùng từ Wind thì nghĩa là mình đang nói đến thân phận của nó ở THLG. Còn nếu dùng từ Windy nghĩa là đang nói đến thân phận thật của nó ở MG)
- Em mới về sao? Ta nhớ em chết đi được!!_ Nó nhào đến ôm Cô gái đó
- Thưa Chủ nhân! Em mới về._ Cô gái đó đáp lại nó
- Em mới nói cái gì đó?? Chói tai quá! Nghe chả rõ gì hết_ Nó nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với câu trả lời của Wendy
- Ý...ý... Của em là Thưa... C...ch...chị...chị em mới về_ Cô gái đó vợi sửa lại câu nói một cách khó khan
- Nói đàng Hoàng lại xem nào_ Nó
- Thưa chị em mới về!!_ Cô bé nhắm mắt nhắm mũi lại nói
Nó thấy vậy cũng không muốn làm khó Cô nữa
- Được rồi! Đã dặn bao nhiêu lần là đừng kêu ta là chủ nhân nữa mà, sao lần nào em cũng chả nhớ gì hết!_ Nó vội trách yêu Cô nhóc
Catting: Wendy: Là người nhân bản của Windy, Vì là người nhân bản nên giống Windy như đúc.Tính cách: Chính chắn hơn Windy một chút, phép thuật thua Windy một bậc. Vì ngoại hình y hệt nó nên Cô nhóc cũng mang mặt nạ và dưới lớp mặt nạ đó, cô đã quản lý The Queen giúp nó và lấy tên giả là Sam
Wendy vì sang Ai Cập để điều hành chi nhánh mới mở bên đó nên bây giờ mới về
- Dạo này The Queen có xảy ra chuyện gì không Wend_ Nó bỏ miếng táo nhỏ vào mồm, hỏi Wendy
- Không có chuyện gì quan trọng đâu ạ_Cô nhóc trả lời lễ phép nhưng nhớ ra cái gì đó_ Đúng rồi!! Có chuyện này! Mém Tý nữa thì Quên mất tiêu! Hơi bị quan trọng luôn. The King vừa gởi lời muốn hợp tác cùng chúng ta đấy
- Thật là! Chuyện quan trọng như thế mà cũng Quên cho đc!!_Nó cốc yêu Cô 1 cái
- Ai bảo em là người nhân bản của chị chứ!!!_Cô nhóc cãi lại, tay xoa xoa cái đầu mặt Phụng phịu trông yêu cực_ Giờ mình có nên đồng ý không hả chị???
- Đối thủ duy nhất của The King hiện giờ thì chỉ có mỗi chúng ta, đáng lý ra họ phải tìm mọi cách để triệt chúng ta chứ, sao đằng này lại muốn hợp tác??? Em nghĩ thử có lý do nào không???_ Nó
- Chịu thôi! Chị là bản Tôn, đương nhiên phải thông Minh hơn người nhân bản như em mà đằng này chị nghĩ còn không ra thì em sao nghĩ ra được!!!_ Cô nhóc chống cằm, chịu thua
- Thôi thì em cứ Đồng ý thử xem sao!_ Nó
- Có liều quá không chị, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao!_Cô bé lo lắng hỏi
- Chẳng có chuyện gì mà làm khó được chị mày cả!_ Nó tự tin nói, sẵn tiện bỏ một quả nho vào mồm
- Ukm!!!_Wendy đồng ý_ Mà sắp tới chị có dự định gì không???
- Đương nhiên là có!!! Ngôi vị Queen sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng ta!!!_ Nó cười gian xảo
- Queen??? Ý của chị là... Thế Giới Đêm???_ Cô Bé trợn to mắt
- Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa đây!!!
- Nếu vậy thì đồng nghĩa với việc chị phải giao đấu với King đó!!_ Cô bé lo lắng
- Thì sao? King là cái thá gì chứ???
- Nghe nói hắn ra tay tàn độc lắm. Số người chết dưới tay hắn đếm đến ngày hôm sau còn không hết! Lỡ trong lúc giao đấu xảy ra chuyện gì thì sao??? Chị xảy ra chuyện gì, em sống không nổi đâu!_ Cô bé sụi sùi
- Đó là đương nhiên! Chị đây là bản tôn, nếu chị chết thì người nhân bản như em không lấy được năng lượng từ bản Tôn thì sao tồn tại được chứ!_ Nó nói rồi véo má Cô nhóc lém lỉnh một cái. Wendy lè lưỡi ra cười trừ trông yêu chết được
Có thể triệu tập được người nhân bản phải là người có phép thuật thuộc hàng cao thủ mới thực hiện được. Người nhân bản được triệu tập ra có nhiệm vụ giúp đỡ chủ nhân của mình và sẽ khuyên ngăn nếu việc làm của chủ nhân không đúng. Người nhân bản tồn tại được dựa vào trạng Thái tinh thần của bản tôn và nếu bản tôn chết, người nhân bản cũng sẽ Vĩnh viễn tan biến hoặc sẽ tan biến nếu như phản bội bản tôn của mình
- Nhưng em nghĩ tốt nhất là chị không nên đi! Nếu thật sự xảy ra chuyện thì sao???
- Thì có sao đâu! Cùng lắm thì chị đi gặp Jin thôi!_ Nó nói không chút suy nghĩ
- Trời ơi! Chị nói cái gì vậy? Chị có Jin là ai và đang ở đâu không hả???_ Wendy vội ngăn lại lời nói của nó
- Jin đang ở chỗ nào mà chị còn không biết Thì chị còn có thể biết được gì nữa đây. Đương nhiên Jin là Diêm Vương mà là Diêm Vương thì phải sống ở Âm Phủ rồi
- Sao chuyện chết chóc mà chị nói như không vậy hả???_Wendy Hét lên
- Thì ai cũng phải chết mà! Vấn đề nằm ở chỗ thời gian thôi! Chị chết sớm một Tý thì đã sao??_Nó nói rồi ngả lưng ra ghế
- ......_ Á khẩu, hiện tượng không nói nên lời thường thấy đó mấy chế_Em lên phòng đây!!!_Wendy bỏ lên phòng để lại khuôn mặt cười gian xảo của nó
|
Chap 17: Cơn đau không rõ nguyên nhân!!!
Bước lên lầu, vào phòng. Sau khi tắm xong, nó bước ra ngoài ban Công trước phòng hóng mát. Dang rộng hai tay, đón những cơn gió đêm mát lạnh của bầu trời London. Chợt dây chuyền của nó phát ra ánh sáng màu xanh lá cây
"Là Rose"_ Nó cười nhẹ, tháo mặt nạ ra, Khôi phục lại màu mắt sau đó nhấn nút kết nối ( Tg: Có ai trốn nhà mà như nó không trời??? Trốn nhà mà nghe điện thoại người quen gọi) Hình ảnh của Sky được phản chiếu lên không trung. Mở đầu cuộc nói chuyện là câu nói Oanh vàng của Lin
- Chết chưa?? Tụi này đi viếng!
- Yên tâm đi! Tao có chết cũng hiện hồn về kéo cái đám ma tụi bây xuống chung à!_ Nó cười tươi khiến cả đám Cô hồn Sky rùng mình
- Ăn trúng cái gì mà nói độc thế hả???_ Sao
- Tụi bây ăn gì! Tao ăn đó!!_ Nó
- Cãi nhau hăng vậy thì chắc là chưa chết nhỉ?_ Cả nàng Rose Hiền lành nhất cũng tham gia chửi lộn
- Giờ sao đây??? Ngứa mồm ngứa miệng nên mấy má tìm con để chửi lộn sao???_ Nó
- Sao cậu dám bỏ trốn hả???_ Ice nghiêm giọng, kết thúc cuộc đấu khẩu và mở đầu cuộc tranh luận
- Tại thích!!_ Nó nhàn nhã đáp. Có lẽ Sky biết được chuyện nó Bỏ trốn từ chỗ của Min
- Cậu có biết mình đang làm gì không vậy???_ Mặt Rose trở nên nghiêm trọng
- Biết mới làm!_ Lại cái thái độ nhàn nhã đó của nó làm cho một người nổi máu xung thiên
- Cái Thái độ như thế là sao hả? Tụi này đang nói chuyện với cậu đó_ Lin nổi trận lôi đình
- "Giữ Bình tĩnh dù cho có chuyện gì xảy ra" là bài học tâm lý đầu tiên của chúng ta. Cậu không nhớ sao??_ Nó nói giọng nhẹ nhàng nhưng " cái lý" của nó làm Lin không cãi lại được
- Cậu đang ở chỗ nào???_ Ice
- Có ai điên đến nỗi bỏ trốn mà nói cho người khác biết chỗ mình ở chưa???
- Tụi tớ không đùa đâu!_ Sao
- Chứ nãy giờ cậu tưởng tớ nói đùa sao??? Vậy nha, cúp đây!!!_Nó tắt máy và cắt luôn tín hiệu của mình bởi vì nó thừa biết, Sky Liên lạc với nó chỉ là cái cớ, thật ra bọn họ thông qua việc nói chuyện để bắt tín hiệu của nó và nhờ vậy, họ có thể biết được chỗ nó ở
Những cơn gió lạnh giúp nó quên hết mọi muộn phiền. Nhớ lại mọi việc của ngày hôm nay. Gặp hắn trên một cái cây cao ở trường, cãi nhau ở đó và kéo hắn từ trên cây xuống dưới đất. Lại chạm mặt vào bữa tối, cùng đi ăn với nhau, choảng với đám du côn và còn băng bó cho hắn nữa. Nó nghĩ tới khuôn mặt của hắn khi cười. Tim của nó đập lệch một nhịp??? Không, không phải là đập lệch mà
" ĐAU"
Phải, Tim Của nó đột nhiên nhói lên mạnh mẽ một cách lạ thường. Nó đau lắm nhưng dường như cơn đau không dừng lại ở đó. Phía lưng của nó so với tim đau còn gấp ngàn lần. Đau phía sau lưng thì chỉ có một nguyên nhân!
- Cánh của mình!!! _ Nó bàng hoàng khi nhìn thấy cánh của mình đang dần mất sức và cứ chực rơi xuống Cộng thêm việc lông Vũ trắng muốt cứ liên tiếp rơi rớt trên mặt đất và có sự hiện diện của máu
Wendy đang ngủ, đột nhiên cảm thấy cơ thể không ngừng rung lên. Choàng tỉnh giấc, muốn ngồi dậy nhưng thật sự cơ thể không còn chút sức. Hiểu được nguyên nhân, Cô bé gắng hết sức, bám vào những nơi như Thành giường, chống vào những nơi như tường, vịn vào những nơi có thể với suy nghĩ phải đến được phòng của Windy một cách nhanh nhất. Nhưng ngặt nỗi phòng của Cô bé với phòng của nó cách nhau đến một đoạn cầu thang thật dài. Suýt té cả chục lần nhưng Wendy vẫn không bỏ cuộc. Nắm được chốt cửa phòng nó, Wendy mừng muốn điên. Mở cửa phòng nó ra, Cô bé hoảng hốt khi thấy nó ngất trên sàn nhà với một Vũng máu và lông Vũ phía dưới Cộng thêm việc đôi cánh của nó không vươn cao như thường mà lại rũ rượi bám vào lưng nó. Bế nó lên giường trong tình trạng mơ hồ. Lấy trong sợi dây chuyền của nó ra 1 viên Hồi Ngọc Đơn ( Tg: Có mem nào còn nhớ không?? Là viên thuốc chữa Bách bệnh kể cả hồi sinh do Bảo Thạch phát Minh ấy), Wendy lần mò bỏ viên thuốc vào miệng của nó. Nhưng....
- Tại sao máu của cánh cứ chảy không ngừng như thế ch.._ Chưa kịp nói xong, Cô bé đã rơi vào hôn mê, ngất bên cạnh giường của nó
Trong cơn hôn mê, nó nghe thấy một giọng nói dịu dàng của ai đó
"- Windy! Ngay lập tức, em phải bỏ cái hình ảnh của người con trai ấy ra khỏi đầu ngay lập tức!!!
- Chị là ai???_ Nó nói trong cơn mê. Những gì nó thấy được chỉ là một dáng người con gái cao tráo. Còn lại, chỉ là một màu đêm đáng sợ
- Nghe lời chị! Mau quên đi, nó sẽ giúp em giải thoát khỏi cơn đau khủng khiếp ấy! Em phải nghe lời của chị!!!_Nói xong, Cô gái đó biến trong màng đêm u ám"
- Này! Khoan đã!!!_Nó choàng tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời đã soi vào trong căn phòng của nó. Sau đó Wendy cũng tỉnh dậy
Ở một nơi khác, cách chỗ của nó rất rất rất xaaaaaaa. Trong bóng tối, Nơi cao cao có một người con trai đang ghi chép cái gì đó
" Cạch"
Cây bút trên tay Anh ta chợt rơi xuống. Như cảm nhận được gì đó
- Cô ấy! Động tình rồi sao???!!!!
|