CHƯƠNG 88
Một lần nữa Băng lại bước vào lễ đường, lần thứ ba khoác lên mình chiếc váy cô dâu. Nhưng lần này sẽ không chỉ là trên hình thức như hai lần trước, bởi giờ đây hôn nhân của cô đã được xác minh trên một tờ giấy và được pháp luật bảo vệ, và hơn hết, cô đã đến đúng bến bờ mà cô muốn.
Lễ đường tràn ngập hoa hồng đỏ, tươi như khuôn mặt Băng lúc này, chiếc váy cưới công chúa màu trắng như tuyết đẹp lung linh với những viên đá quý đính kèm, vương miện kim cương đội trên đầu, kéo phía sau mái tóc đen là chiếc khăn voan trắng vintage dài đến hợp cùng đuôi váy kéo dài trên sàn gạch.
Bàn tay Băng run run khoác tay Nhiếp Thông, để anh dắt mình vào lễ đường hạnh phúc mà cô đã mong chờ bao lâu nay. Lúc này đây Băng mới biết cảm giác khác biệt giữa Phong và Thomas là thế nào, cùng là vận váy cưới bước vào lễ đường nhưng cảm giác của cô lúc này khác hẳn đêm hôm đó. Bởi giờ đây trái tim bé bỏng của cô đang đập rộn lên trong lòng ngực, mách bảo cho cô biết rằng, cô đang rất hạnh phúc.
Trong tiếng nhạc du dương trầm bổng, Nhiếp Thông cùng cô bước vào lễ đường, đôi mắt anh nhìn về phía chàng trai trác việt đang đứng ở cuối con đường đợi Băng, nói khẽ với cô:
- Dù quyết định của em là gì anh cũng sẽ ở cạnh ủng hộ bảo vệ em.
Nụ cười đẹp đến toả nắng của Băng khiến Nhiếp Thông cảm thấy dù có lỗi với Thomas nhưng thật may mắn khi em gái mình đã chọn đúng người, đúng vậy, tình yêu thương hại chỉ là tình yêu dày vò mà thôi.
- Em biết ngoài Phong ra thì anh là người đàn ông yêu thương em nhất mà.
Tầm mắt Băng hướng về phía cuối con đường trãi thảm mà cô sắp bước đến đây, đó là người mà cô sẽ trọn đời ở bên anh, cùng anh trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào và đau khổ sau này. Và dẫu cho ngọt ngào hay đau khổ, cô cũng sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Nhiếp Thông trao tay Băng về phía Phong, bàn tay nhỏ bé của cô trót lọt vào bàn tay ấm áp của anh, hai đôi mắt nhìn nhau đến không nỡ rời xa.
Sau mấy lời hỏi đáp theo nghi thức của chủ hôn là đến phần trao nhẫn. Băng cầm chiếc nhẫn trên khay lên, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời, đầu hơi nghiêng, đôi mắt sapphire như hòn ngọc long lanh cười:
- Em là Lãnh Lệ Băng, nhận anh Âu Dương Duy Phong làm chồng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em.
Chiếc nhẫn vừa khít đeo vào tay Phong, trói buộc một đời này anh sẽ chỉ là của riêng Lãnh Lệ Băng, về cả thể xác và tâm hồn.
Phong cũng bắt đầu cầm chiếc nhẫn trên khay, tay anh nâng niu những ngón tay thon dài của cô, cuối đầu nhìn vào đó, dường như nghẹn đến không nói thành lời, anh và cô, đã phải trãi qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể có được ngày hôm nay, đã phải bỏ mất bảy năm mới có thể tay cầm tay thế này. Nghĩ đến điều này, Phong càng cảm thấy những giây phút bên cô sao mà thật quý giá, ngước mi nhìn vào đôi mắt xanh đa tình kia, Phong cười lắc đầu:
- Anh sẽ không hứa gì hết, những gì anh muốn nói là anh rất yêu em, luôn yêu em, vậy nên anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu.
Chiếc nhẫn trót lọt đeo vào ngón áp út.
Nước mắt lăn dài làm nhoè đi lớp phấn nhẹ trên bờ má Băng, cô nhắm mắt lấy tay chấm nhẹ lau đi, bất chấp rằng phần này không có trong nghi thức, hai tay cô lao đến ôm chầm lấy cổ Phong:
- Em sẽ không bao giờ đi đâu nữa.
Bên dưới, mọi người bị cặp vợ chồng mới cưới làm cho cảm động, nhất thời đứng dậy vỗ tay chúc phúc.
Và, giữa tiếng vỗ tay đó có cả tiếng súng.
Tim Băng nhói lên, quay đầu lại đã thấy cánh cửa căn phòng bị đạp tung ra, một người đàn ông xa lạ nào đó cô không quen đang dẫn đầu một đoàn người trên tay có súng chạy đến, mà lúc này người của Phong cũng nhanh chóng xuất hiện, hai bên hướng súng về phía nhau khiến tình hình trở nên vô cùng căng thẳng, khách khứa hét rồi chạy toáng loạn, đến khi nghe có tiếng nổ súng lần nữa họ mới sợ đến ngồi co ro dưới đất.
Phong ôm chặt Băng trong vòng tay, đôi mắt hướng về phía người đàn ông kia, đáy mắt không dấu được tia căm phẫn:
- Ông hẳn là Mark, kẻ đã phá hoại gia đình của vợ tôi, nhiều lần đẩy cô ấy vào nguy hiểm?
Băng sững người. Kẻ đó đã giết ba mẹ cô, đã bắt ép anh trai cô phải tìm giết ông nội và cô, hết lần này đến lần khác đẩy cô vào nguy hiểm? Là kẻ đã yêu mẹ cô đến bệnh hoạn sao?
Ông ta có mái tóc nâu hung, khuôn mặt dù đã có tuổi những vẫn phong độ điển trai, chỉ có đôi mắt căm hận khiến người ta không dám đến gần:
- Tôi chỉ đến góp vui thôi, không được sao?
Băng nhìn ông ta, lòng tự hỏi mấy năm nay Nhiếp Thông bảo vệ cô khỏi ông ta rất tốt, tại sao đúng lúc này lại xuất hiện, chợt nhớ đến câu nói "các người sẽ phải hối hận" của Thomas, mặt cô lập tức trắng bệch, đưa mắt một vòng không thấy ông nội cô đâu, chỉ thấy Mark nhìn cô nở nụ cười rất gian.
Hai tay Băng càng siết chặc hơn khi thấy Thomas từ từ đẩy chiếc xe lăn mà trên đó là ông nội của cô bước đến phía sau Mark, đôi mắt anh ta chứa đầy hận thù nhìn cô mà cười:
- Em qua đây chăm sóc ông nào.
- Đừng qua đây Rose - Ông cô lúc này vì bệnh mà rất yếu, cất giọng thều thào nói.
Người Băng cứng đờ, Thomas thì cô không biết nhưng Mark chắc chắn không ngại gì mà xuống tay giết ông nội, dựa vào việc năm đó ông nội chưa từng chấp nhận ông ta theo đuổi mẹ thì với cái tình yêu điên khùng của ông ta cũng đủ để ông ta xuống tay rồi. Không được, từ nhỏ cô đã không được bên nội chấp nhận, người thân của cô chỉ có mình ông nội, ông bao bọc cô, chăm lo cho cô, cho cô mọi của cải vật chất mà cô muốn, cô không thể để có chuyện gì xảy ra với ông được.
Bên cạnh Băng, Phong lại siết chặt cô vào lòng, nhìn xuống cô trấn tĩnh nói:
- Tin anh, anh sẽ mang ông về cho em.
Đang khi Băng còn đang lưỡng lự thì tiếng lên đạn của Mark làm cả người cô run rẩy, tay chân cô càng lạnh hơn khi họng súng đang chĩa thẳng vào trán ông. Không được, Băng không thể liều mạng sống của ông, từ bé đến lớn cô chỉ có mình ông, chỉ có ông là gia đình, cô sẽ không để ông gặp nguy hiểm nào.
Khẽ lắc đầu đẩy tay Phong ra, Băng nhón chân hôn nhẹ lên môi anh, cười nói:
- Em sẽ về mà.
Phong vẫn kiên quyết nắm lấy tay Băng, ngăn không cho cô đi tìm chỗ chết, nhưng đáp lại anh, ánh mắt xanh vẫn kiên quyết đến làm người đối diện phải bủn rủn tay chân.
- Tin em.
Băng từng bước từng bước men theo thảm đỏ, đuôi váy dài kéo trên thảm đỏ, có mấy cánh hoa nhẹ bám trên váy cô, mái tóc đen dài khẽ lay khi từ ngoài cổng gió lạnh lùa vào, tháng một tuyết vẫn chưa tan.
Đôi mắt Băng nhìn chăm chăm vào Mark, được, nếu ông ta yêu mẹ cô đến ám ảnh thì hẳn là ông ta cũng phải ám ảnh bởi cô, bởi vì ông và dì Morelli nói cô rất giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt cô như mang từ mẹ mà cấy vào vậy.
Qủa nhiên Mark có chút mơ màng với ánh mắt đó.
Mà lúc này Băng đã bước đến gần Mark, để ông ta nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
BẰNG.
Một tiếng súng vang lên khiến mọi người như chết đứng, tiếng vỏ đạn lăn lốc phát ra âm thanh leng keng thanh thanh, qua làn khói vừa phát ra từ họng súng, đôi mắt Băng run rẩy nhìn vào Mark, cánh tay mãnh khảnh chĩa thẳng súng vào trán ông ta. Mà tay cầm súng của ông ta đã bị cô bắn toé máu, một màu đỏ thẫm văng vào váy cô, bết một mãng.
Mọi người ở đây đều không tin một cô dâu có thể mang súng trong ngày cưới của mình.
- Từ nhỏ tôi đã hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm, đến lúc ngủ cũng sợ hãi phải giấu vũ khí ở dưới gối, ông nghĩ một khi ông còn ung dung ở ngoài kia thì tôi có thể an tâm được sao?
Đến Phong cũng ngây người, thì ra, thì ra từ trước đến giờ, suốt 27 năm cuộc đời mình Băng chưa bao giờ có cảm giác an toàn, thậm chí cô đã lo sợ lễ cưới của mình không được yên ổn mà giấu cả súng vào váy cưới. Phải tích tụ bao nhiêu sợ hãi cô mới có thể làm như thế?
Trong giáo đường đầy hoa, cô dâu đẹp tuyệt trần tinh khiết trong chiếc váy cưới trắng, chiếc khăn voan dài bay bay, ánh mắt đầy căm phẫn, cánh tay cầm khẩu súng hướng thẳng vào trán một người đàn ông trung niên, cất giọng đe doạ với bọn thuộc hạ của Mark phía sau:
- Bỏ súng xuống rồi cút hết ra ngoài.
Mark một tay ôm tay bị thương, cất giọng cười sằng sặc:
- Hình như mày quên ông nội mày vẫn trong tay tao?
Băng nhếch môi cười nhẹ, sau đó quay sang nói với Thomas, đôi mắt cô nhìn anh, thật dịu dàng và tin tưởng, như hệt ngày cô chấp nhận lời yêu của anh vậy:
- Ngày hôm anh ngõ lời yêu em, anh ngại đến mức không nói được gì ngoài hai chữ "tin anh", lúc đó em đã nói rằng em tin anh, lúc này đây, em vẫn muốn nói lại câu đó, em tin anh.
Thomas nhìn Băng, khựng người lại, trái tim anh đau nhói đến nghẹn lời. Tại sao? Tại sao sau tất cả những phản bội cô tặng cho anh, cô lại có thể nhìn anh bằng ánh mắt đó, ánh mắt của một người đã mất mác quá nhiều, đã chẳng còn tia hi vọng nào nữa, chỉ biết nhắm mắt tìm bừa một nơi để nương tựa sống tiếp. Tại sao? Tại sao sau khi nhận những phản bội đó từ cô ban cho, trái tim anh vẫn yếu mềm trước cô như vậy, vẫn không cách nào dứt đi đoạn tình cảm chưa từng thuộc về anh này. Thomas bỗng bật cười, tại sao anh lại cố chấp như thế chứ? Tình yêu là con dao hai mặt, nhưng đối với anh, mặt tốt kia lại chưa bao giờ đến với anh, thế mà anh vẫn chấp nhận cầm lấy mặt đau đớn còn lại, cầm suốt bao nhiêu năm, cầm đến chảy máu tay, đến mức để nó làm cho tan nát cõi lòng ấy vậy mà vẫn không chịu buông.
Thomas đưa mắt nhìn cô dâu và chú rễ ngày hôm nay thật đẹp đôi. Anh đã từng mong họ quên nhau, chấp nhận buông lơi nhau giữa dòng đời này. Nhưng, đã trãi qua bao nhiêu chuyện, nếm bao nhiêu đau khổ, kể cả khi ở hai đầu thế giới, chia cắt bằng 7 năm họ vẫn không thể lạc được nhau giữa dòng đời này. Ngay từ đầu trong chuyện tình này, Phong không phải là người thứ ba, bởi người thứ ba là anh, là kẻ từ đầu đến cuối không có được tình cảm, vậy mà anh vẫn cứ cố chấp, làm đủ mọi cách để họ buông tay.
Nhưng làm sao họ có thể buông tay được, đến anh còn không thể buông tay thì làm sao họ có thể buông? Chính anh còn không thể buông, thì có quyền gì bắt ép ai buông?
Người ta nói những kẻ yêu là những kẻ mù quáng, quả thật rất đúng. Tình yêu này ngay từ đầu đã chẳng gọi là tình yêu rồi, định nghĩa của mối tình này, chỉ có thể khái quát là sự cố chấp, anh cố chấp không rời xa cô, cô cố chấp phủ định đau khổ bản thân trong quá khứ, để rồi cứ tổn thương nhau, lại tự tổn thương chính mình, thế thì yêu cái gì ở đây?
Bây giờ cô ấy đã tỉnh táo lại rồi, hoặc không phải tỉnh táo, mà là đắm chìm trong tình yêu đích thực của cô ấy. Còn anh, muốn đến thế nào mới buông nữa? Bảy năm qua anh dù không biết cô vờ mất trí nhớ, nhưng anh vẫn đủ thông minh để nhận ra cô không yêu anh. Tình yêu đó, mong manh như làn khói, ảo ảnh như trăng soi đáy nước, nhạt nhẽo như nước lã, vậy thì vì cái gì mà anh cứ cố nắm cố giữ cho bằng được, trên đời có ai bắt được khói, có ai vớt được trăng dưới đáy sông, có ai nắm được nước lã đâu?
Thomas hướng mắt về phía Băng, hôm nay cô mặc váy cô dâu thật đẹp, anh đã từng mong người đứng bên cạnh cô sẽ là anh, nhưng trong khoảnh khắc này đây, khi bàn tay cầm súng của cô vươn cao, ánh mắt tuyệt vọng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, bỗng dưng Thomas lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, dường như bàn tay cầm con dao ấy suốt 7 năm, đau đớn 7 năm cuối cùng cũng chịu buông ra, dẫu cho bây giờ vẫn còn chảy máu, vẫn con đau. Nhưng, có lẽ một ngày nào đó tình yêu ấy sẽ theo cô đi mất thôi, phải không?
Bàn tay Thomas hướng xuống chiếc xe lăn, lôi ra một quả bom khiến ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, đến cả Băng được xem là chuyên gia trong lĩnh vực này cũng run rẩy người, bởi vì quả bom đó một khi đã được kích hoạt sẽ không thể nào vô hiệu hoá được, phạm vi phá huỷ của nó cũng phải gấp mấy lần ngôi nhà thờ này.
Thomas đã thấy rõ đôi mắt tuyệt vọng như rơi xuống địa ngục của cô, phải rồi, cuộc đời cô qua bao nhiêu thăng trầm, lúc nào đang khi vui vẻ cũng bị kéo xuống tuyệt vọng. Bảy năm trước cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Nhưng lần này, Thomas sẽ không để cô tuyệt vọng nữa:
-Trước giờ em chưa từng để tôi nắm tay em, kéo em lên, nhưng lần này, hãy để tôi làm thế? Nhé?
Lần này, hãy để tôi kéo em lên.
Lời vừa dứt, nhanh như một tia chớp bạc Thomas đã xoay người chạy đi, mang theo quả bom ra khỏi nơi này. Phía sau anh là tiếng gào lên của Băng, có lẽ cả đời này, đó là lần đầu tiên cô gọi mà anh không dừng lại, không quay lại mà bước đến bên cô, không quay lại cố chấp ôm lấy một thứ mà anh không thể chạm đến.
Hôm đó, trong làn tuyết mỏng manh như voan giữa bầu trời, một tiếng nổ ầm trời vang lên, như một ngọn pháo hoa được ai phóng lên, lại như một đoá hoa bất chợt nở rộ. Chiếc váy trắng bay phần phật trong gió, tiếng khóc đau đớn đến thấu trời, nước mắt chảy nhoà, dường như muốn nhấn chìm ngọn lửa trong nước mắt vậy.
Nhưng chính trong lúc đó, từ trong đám khói mịt mù, một bóng dáng khập khễnh rẽ làn khói bước đến, cả người anh toàn máu, máu bê bết trên trán chảy dòng xuống, nhưng đôi mắt anh lại ngạo nghễ cười, như là vừa lòng với chiến tích của mình lắm, bước chân của anh liêu xiêu, nhưng vẫn có trụ vững. Từng bước từng bước đến bên cô, nhưng khi cô nâng váy chạy đến, anh lại đưa thẳng tay ra, ý bảo cô đừng đến gần anh, đừng ôm anh nữa.
- Lần đầu tiên em khóc vì anh đấy, anh xin lỗi.
Băng không nói được một lời nào, chỉ biết nấc nghẹn nhắm chặt mắt cắn chặt răng lắc đầu. Là cô đã phụ bạc anh, là cô đã hại anh đến mức này, anh nói cô phải làm thế nào mới có thể không cảm thấy ray rứt, không cảm thấy tội lỗi đây.
Lúc này Phong cũng chạy đến, có lẽ anh đã dẹp hết lũ lâu la của Mark, anh thở dốc, khuôn mặt cố tỏ ra không có biểu cảm gì nhưng vẫn thoáng nét mặc cảm trong đôi mắt ấy.
Thomas lại cười, anh bước đến, bàn tay lau máu vào áo, từ từ cầm lấy tay Băng, khập khễnh dắt cô đến chỗ Phong, rồi như người đại diện dắt cô dâu trao vào tay người đàn ông của mình, Thomas lắc đầu như muốn phũ nhận gì đó, hay chỉ đơn giản là để chấn tĩnh mình khỏi cơn choáng.
Hai bàn tay nắm chặt nhau, thề hứa suốt kiếp trong xa rời.
- Đừng cảm kích tôi thế, là tôi đã báo cho Mark đến phá hai người mà.
Băng đưa mắt nhìn Thomas, chưa bao giờ cô thấy mình hổ thẹn đến yếu đuối thế này, cô muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể cất nỗi một lời, chỉ biết gọi một tiếng tên anh:
- Thomas...
- Chúc hai người hạnh phúc thì dối lòng, nhưng, chúc em hạnh phúc là thật lòng.
Trong tiếng còi cảnh sát inh ỏi réo, Thomas ngất dần trong vòng tay của hai người. Máu loang ra nhuốm lên lớp tuyết mỏng dưới chân một máu đỏ chói.
--------
Lá thư gửi đến thiên đường.
Cô Morelli thân yêu, à không bây giờ phải kêu là mẹ rồi nhỉ? Con là Rose bé bỏng của mẹ đây ạ. Đã 11 năm rồi kể từ ngày mẹ không thấy con. Con ấy nhé, bây giờ đã bước sang tuổi 28 rồi, cái tuổi không còn trẻ hay bé bỏng gì nữa, nhưng con vẫn thích được mẹ gọi là bé bỏng. Công việc hiện tại và có lẽ sau này luôn vẫn là chức giám đốc điều hành thôi ạ, mặc dù Phong đã nói con nên bỏ việc ở nhà để anh nuôi nhưng con không cảm thấy vậy là một điều hay ho, con thích trở thành người phụ nữ thành công và tự lập hơn, không biết mẹ chồng của con có thích như thế không, nhiều khi con cũng băn khoăn tự hỏi lắm, nhưng con lại nghĩ, nếu là mẹ, thì chắc chắn dù con có quyết định thế nào mẹ cũng ủng hộ con phải không ạ?
Mark đã bị tống tù với một khoảng thời gian đủ đốt hết phần đời còn lại của ông ta trong đó, còn về Thomas vết thương lần đó do ném bom hơi nặng một chút, nhưng sau đó vẫn ổn, chỉ để lại vài vết sẹo do bỏng nặng thôi. Duy Khánh cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, anh trai Edward của con thì chỉ có thể về với chị Selena thôi ạ.
Năm tháng trước con và con trai cưng của cô đã kết hôn, cô nói đúng đấy ạ, con sẽ kết hôn với một trong hai người con trai của cô, điều đó thật tuyệt vời. Đó không phải là một đám cưới hoành tráng gây chấn động toàn cầu, mà chỉ là một buổi tiệc nhỏ tại một hòn đảo xinh đẹp ở Pháp, mời những người thân thiết nhất đến tham gia thôi ạ.
Tất nhiên con vẫn mặc váy cưới màu trắng, vì mẹ đã từng nói muốn thấy con mặc váy cô dâu màu trắng mà.
Và cũng tất nhiên, tụi con đã có một chuyến tuần trăng mật tuyệt vời.
Bây giờ thì con đang mang thai cháu nội của mẹ tháng thứ hai rồi đây, bác sĩ nói đó là con gái đấy mẹ ạ, con đang mong nó sẽ thừa hưởng được mái tóc bạch kim xinh đẹp của bà nội nó đây. Con và cả nhà mong chờ bé con ra đời lắm, chắc là mọi người ở trên thiên đường cũng mong chờ và hạnh phúc như thế phải không ạ?
END
Lên bản thảo năm lớp 7. Đánh máy đăng mạng năm lớp 9. Đến bây giờ sắp qua đại học năm nhất rồi mới hoàn thành. Cảm ơn những bạn đã ủng hộ tôi đến chương cuối này. Rose Killer: 19/02/2017
|