Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
CHƯƠNG 84
Hôm nay là giáng sinh.
Năm nào cũng thế, khắp các cửa hàng đều vang lên những bản nhạc giáng sinh. Từ những gia đình, tiếng cười nói vang ra vui vẻ.
Trên chiếc giường với tấm drap đỏ ấm áp. Băng vẫn đang ngủ ngon lành. Cái thói quen ngủ một mình là mang một đống gối lên giường khiến mỗi sáng sớm gấu bông đều văng lung tung dưới sàn nhà. Những chú gấu bông thật đáng yêu.
Nhặt những chú gấu bông ấy lên, Phong nhẹ nhàng đặt chúng gọn qua một bên giường. Sỡ dĩ anh nhẹ nhàng như vậy không phải vì sợ Băng thức giấc, bởi anh biết cái thói quen ngủ như chết của cô mà, ném một con gấu bông mà khiến cô thức dậy được mới ghê á. Chỉ là nếu anh mạnh tay quăng chúng đi, cô chắc chắn sẽ mè nheo: “Sao anh không quăng cả em đi luôn đi, híc”.
Anh nhớ ngày trước, có một lần anh phát cáu vì cái cảnh cứ sáng sớm là phòng cô như bãi chiến trường đêm qua của các thú nhồi bông và gối ôm, đơn giản là lúc ngủ dậy thường thì Băng vô cùng - vô cùng ngờ nghệch, mắt nhắm mắt mở mà bước đi, cứ hay giẫm phải chúng rồi té lăn ra sàn. Mặc dù sàn rất êm nhưng ngã xuống như thế đâu phải không có chuyện gì, nhiều lần cô xưng tấy đầu gối lên, có một lần còn bị trặc cổ chân phải cà nhắc đi học. Anh nhớ lần đó, bất chấp ánh nhìn của mọi người trong trường, anh bế cô từ lầu 3 lớp học xuống nhà xe chỉ vì không thể nhìn cô nén đau mà bước đi. Lúc đó nhìn cô buồn cười lắm, đầu ép sát vào ngực anh như thể không muốn cho ai thấy, mặc dù cô gái trên tay anh, ai mà chẳng biết là Lãnh Lệ Băng cơ chứ. Sau đó như nghĩ ra điều gì, lại giả vờ ngất xỉu cho đỡ quê. Sau vụ đó cô giận anh suốt 2 tiếng đồng hồ, năn nỉ muốn gẫy lưỡi cô mới ngui giận.
Anh nói: “Nếu em không dẹp bớt gối ôm đi, anh sẽ bế em như thế mỗi khi lên lớp và ra về”.
Thế là không còn cách nào khác, cô đành nước mắt nước mũi tèm nhem dẹp hết gối ôm đi.
Tuy nhiên, quả thật, không có nó, Băng không thể ngủ yên.
Chỉ ngay đêm đầu tiên, lúc anh vừa chợp mắt tính ngủ, đã cảm thấy thứ gì mềm mềm lăn vào lòng, nhịp thở đều đều của cô phả vào cổ anh: “Em … không ngủ được”.
Lúc đó, anh là chàng trai đang tuổi mới lớn, ngủ chung giường với cô gái mình yêu đâu phải là chuyện dễ dàng gì, anh rất sợ mình mất kiềm chế mà có lỗi với cô. Nên đành đem chỗ gối ôm đó trả về giường cho cô.
Từ đó mỗi sáng anh đều đến bên giường Băng trước khi cô thức dậy, dọn hết gối ôm dưới đất cho cô, để cô khỏi vấp ngã. Quay lại với hiện thực, Phong khẽ thở dài, không biết suốt 7 năm qua, có ai đến dọn gối cho cô vào mỗi sáng không? Trên giường Băng đã mở mắt từ khi nào, mặc dù chỉ 7h sáng.
Thông thường, nếu muốn Băng tự dậy, thì ít nhất là phải qua 8h30. Còn nếu trước giờ đó, thì chỉ có yếu tố nào đó tác động, chẳng hạn như ác mộng.
Bàn tay Băng hơi run run siết lấy tấm drap, ngẩng đầu nhìn Phong, anh mắt sợ sệt lại chuyển thành bực bội: “Anh có thể thôi cái kiểu sáng sớm chạy vào phòng người khác được không?” dĩ nhiên cô biết, dĩ nhiên cô nhớ, anh vừa dọn bãi chiến trường giúp cô, chỉ là điều đó lại khiến cô đau.
“Nhà tôi tôi có quyền” Phong đáp, đồng thời tiến lại gần giường: “Nếu em không dậy VSCN, thì tôi sẽ làm giúp em”.
Dĩ nhiên, Băng trợn tròn mắt rồi đi ngay vào WC.
----
Công viên xanh mùa đông ngập tràn trong tuyết. Đây vốn là nơi mọi người dùng để tổ chức picnic, nhưng vào trời lạnh thế này, nó biến thành nơi ấm cúng cho các cặp tình nhân. Đó là nơi mà Băng và Phong từng đến vài lần.
Anh vẫn nhớ, lần đầu tiên cô vào đây, cô đã hỏi anh: “Cậu có thích tuyết và mùa đông không?”.
“Em có thích tuyết và mùa đông không?” anh vô thức hỏi cô.
Tim Băng đau nhói, đã 9 năm rồi, còn nhớ lại làm gì chứ, cô dứt khoát: “Ghét là đằng khác”.
“Em đang nói dối, em rất thích tuyết bởi vì chúng rất lạnh, chính cái lạnh ấy đã đưa mọi người đến gần nhau hơn, em đã từng nói như thế” Phong nhìn Băng, đôi mắt anh trong mùa đông dịu dàng tựa ánh mặt trời.
Băng thất thần nhìn vào mắt Phong đến ngây người, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Tôi không quen anh, nơi này thật nhàm chán, đi về”.
Cô xoay người tức giận bỏ đi, lúc đi ngang qua một cặp người tuyết đang đứng cạnh nhau, hung hăng đã bay đầu một trong hai chúng nó: “Anh thấy chúng không, mới ban nãy chúng còn hạnh phúc bên nhau, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Phải, ban nãy đã là quá khứ, bây giờ mới là hiện tại, và tương lai chúng cũng không thể ở bên nhau” ngưng lại, cô giấu đau thương mà quay bước đi: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, cho dù trong quá khứ tôi có là ai đi chăng nữa, thì đó cũng đã là quá khứ rồi, tôi không còn muốn bận tâm nữa”.
Băng ngước mắt nhìn khoảng trời xa vô tận, cô nuốt đi những giọt nước mắt đau đớn. Qủa nhiên, trái tim này, thân xác này vẫn không muốn rời xa Duy Phong, chỉ có bộ não của cô muốn thôi. Vậy thì rốt cục, một mình bộ não có chiến thắng được trái tim và thân xác không?
Mãi thấy Phong không lên tiếng, Băng quay lại nhìn anh, tá hỏa khi thấy Phong bất chấp tuyệt lạnh ngắt, dùng đôi tay mình nắn lại người tuyết.
Vội chạy lại giật tay Phong ra, dùng tay mình ủ ấp lấy tay anh, thổi hơi ấm vào, trách: “Anh có bị điên không vậy?”.
Anh không trả lời, chỉ cười: “Em nhìn đi, ban nãy chúng nó đã xa nhau, nhưng bây giờ thì quay lại bên nhau rồi. Chuyện em và tôi xa nhau chỉ là quá khứ, hiện tại em đang ở bên tôi, và tương lai cũng thế”.
Băng không nói gì, chỉ cắn môi bỏ đi.
-----
Tối đến, bầu trời không một vì sao, cái lạnh phủ tràn lấy mọi ngóch ngách.
Tấm rèm đỏ được tém qua hai bên, hiện ra bức tường kính có thể ngắm nhìn cả một khoảng trời, Băng ngẩn người nhìn ra bầu trời đó, dù trong phòng điều hòa dã được chỉnh ở mức ấm áp, nhưng không hiểu sao người cô vẫn cứ cảm thấy lạnh.
Mặt kính phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của cô, phản chiếu khuôn mặt u buồn của cô. NHẹ đặt tay lên mặt kính, cô gái trong tấm kính cũng làm theo. Đôi tay hai người chạm vào nhau, ảo ảnh và hiện thực.
Băng nghĩ kĩ rồi, Băng phải tìm cách rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, bởi cô biết, tình cảm mình dành cho Phong, nó sắp vượt qua tầm kiểm soát rồi. Bây giờ cô sẽ tìm cách lấy lại điện thoại, gọi về cho người của mình ở công ty, chắc chắn sẽ làm được.
Đang khi còn suy nghĩ làm sao trốn được Duy Phong thì đèn trong nhà vụt tắt, Băng biết Phong đang cho cô bất ngờ về buổi tiệc sinh nhật của mình.
Nhưng đến khoảng gần 10p sau, vẫn không hề thấy ai lên tiếng, điều hòa đã tắt, cái lạnh bắt đầu tràn vào gian phòng. Lạ thật, nếu là . Theo lẽ thường tình, đáng ra Băng phải cảm thấy mừng rỡ và lập tức lao đến phòng Phong lục banh chành để tìm ra giấy tờ. Nhưng lúc này đây, cô lại cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ dâng lên khiến cô như sắp phát khoác.
Phải, 7 năm trước, cô đã bị bỏ lại trong không gian không lấy chút ánh sáng thế này. Người con trai đó, chẳng phải đã từng nói sẽ không để cô lại một mình sao? Tại sao lại nói dối chứ? Tại sao? Tại sao lại bỏ cô ở lại một nơi tối tăm như thế?
"Tại sao? chẳng phải anh nói rằng sẽ không bao giờ bỏ tôi lại một mình sao?" Băng khẽ nói. Nỗi đau trong tim như bóng tối và cái lạnh vây chặt lấy cô.
"Tôi đâu có bỏ em" Phong lên tiếng, giọng nói anh vô cùng ấm áp. Trong bóng tối, Băng cảm thấy một bàn tay ôm chầm lấy cô: "Xin lỗii đã làm em sợ".
Từ vòng tay của Phong, Băng cảm thấy có gì đó ươn ướt không ngừng chảy ra, thứ chất lỏng này Băng quen thuộc lắm ... là máu.
"Anh .... " còn chưa nói hết câu, Phong gần như gục trên vai cô vì cơn choáng.
Đỡ lấy thân hình cao lớn của Phong nằm xuống giường, Băng hốt hoảng: "Chuyện gì xảy ra vậy?".
Phong dù choáng váng, nhưng cũng không đến mức bất tỉnh: "Tôi sơ ý làm chập dây điện trong nhà".
Băng căn môi: "Cái gì? Thôi được rồi, nằm yên đây đi". Nói rồi Băng toan quay đi thì một bàn tay nắm chặt lấy tay cô: "Em ... sẽ không bỏ đi đúng không?".
Nhẹ siết lấy tay người ấy, Băng nhẹ nhàng động viên: "Đi đâu cho được chứ!".
Chạy đến tủ quần áo, lục lục một hồi Băng lôi ra một cây đen pin dự trù ngày xưa cô vẫn thường sử dụng cho một vài trường hợp cần thiết. Rồi chạy nhanh xuống tầng trệt lấy pin lắp vào. Lục tìm dụng cụ y tế, nhanh chóng trở lại phòng Duy Phong.
Có lẽ do qua lo lắng cho Phong, cô quên mất mình đang sợ hãi, và quên mất là mình đang diễn kịch mất trí nhớ.
Lúc chạy ngang qua bếp, mùi hương thoáng qua mũi, thì ra vì làm bánh sinh nhật cho cô Phong mới ra nông nỗi như vậy. Chắc hẳn lúc mất điện anh đã lo lắng cô sợ hãi mà cuống cuồng lao lên lầu tìm cô, kết quả do tối quá và vội vàng khiến anh va vào đâu đó mà bị thương.
"Đồ ngốc" cô rũa thầm, nhưng trong câu trách mắng lại chứa một thứ ngọt ngào ấm áp.
Sau khi Băng bó cho Phong xong, Băng thở phào: "Cũng may không có gì nặng cho lắm" rồi quay đi.
Phong lại bướng bỉnh nắm lấy tay cô: "Đi đâu?".
Băng khẽ thở dài, bực mình: "Tôi đi đâu là quyền của tôi" nhưng nghĩ lại những gì Phong làm lại dịu giọng: "Hôm nay là sinh nhật tôi, không có bánh thì làm sao chứ? Yên tâm đi, lúc nã tôi đã cúp nguồn điện rồi".
----
Trong gian phòng tối thui, 25 cây nến nhỏ phát ra ánh sáng lung linh.
"Cảm ơn!" Băng nói. Phải biết rằng gắng lắm cô mới nói ra được ấy.
"Lúc trước mỗi năm sinh nhật, em đều bắt tôi phải làm bánh cho em ăn" Phong nói. Băng thổi nến, làm sao cô quên được chứ, đặc biệt là cái vị bánh nó khó ăn cực kì, vậy mà không hiểu sao lúc đó đầu óc cô bị gì, cứ cắm đầu cắm cổ ăn, lại còn khen ngon.
Lúc đó, đèn bỗng dưng bật sáng trở lại.
Băng chau mày: "Này, tôi đã nói anh phải nằm im đây, sao lại trốn đi sửa điện làm g...." chưa nói hết câu, cô đã bị Phong kéo lên giường.
Như lần cô lẻn vào phòng anh, Phong mạnh mẽ áp chặt cô xuống giường, có điều lần này dịu dàng hơn hẳn, tay anh mân mê khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của cô, sượt qua đôi môi của cô, dùng ánh mắt xoáy vào tâm can cô: "Băng à, thật ra em không hề bị mất trí nhớ đúng không?".
Tim Băng như chệch đi một nhịp.
Siết lấy cằm Băng, Phong nói tiếp: "Hình như em quên mất, trên đời này không ai hiểu em bằng anh. Ngay từ đầu gặp lại em, anh đã biết em chỉ đang trốn tránh nỗi đau của mình mà thôi".
"Không..." Băng yếu ớt trả lời, không thể nào, vở kịch 7 năm qua không ai phát hiện ra của cô, làm sao có thể bị Phong lật trong vài ngày được chứ.
"Lúc nãy là bằng chứng rối đấy Băng, nếu em bị mất trí nhớ, sẽ không thể nào biết được vị trí mà trước kia em đã từng để đèn pin, sẽ không thể nào tìm được nơi cất hộp y tế trong khi những ngày ở đây em chưa từng ra khỏi phòng, và em không thể chỉ trong thời gian ngắn và không chút ánh sáng như vậy mà đi khắp nhà không bị gì. Chỉ có một cách giải thích thôi Băng, đó là em vẫn nhớ, nhớ từng góc từng ngõ của ngôi nhà mà em đã sống suốt 3 năm đó".
"Anh lừa tôi..." Băng nghiến răng.
Phong mĩm cười đắc thắng: "Không hẳn, làm bánh cho em là thật, làm chập điện rồi bị thương là thật, nhưng về làm quá mức độ vết thương lên thì đúng là anh có chút gian manh. Nhưng Băng, nếu em không lo lắng cho anh quá nhiều, thì chắc chắn em sẽ phát hiện ra được vết thương đó chẳng thể làm gì được anh" khuôn mặt lại càng áp sát cô: "Điều cuối cùng đó chính là ... vì sao em lại lo lắng cho anh nhiều đến thế? Vì sao? Chỉ có thể là em yêu anh quá nhiều Băng à, vì trên đời này, chỉ có tình cảm mới có thể khiến bộ não thông minh của em phán đoán sai mà thôi".
Cất ra từng lời đanh thép như buộc tội, Băng quả thật không còn chỗ chối nữa, cô khẽ nhếch môi: "Mất trí nhớ thật thì sao? Gỉa thì sao? Vốn đã không còn ý nghĩa gì nữa".
Lúc này Phong bỗng buông cô ra, anh kéo cô ngồi dậy, dùng remote bật TV lên như đã chuẩn bị sẵn một chương trình gì đó.
Màn hình TV hiện lên cảnh quay đó, ngày mà Phong uống bia vào 7 năm trước.
Trong không khí ồn áo náo nhiệt, một chàng trai lẳng lặng ngồi đó, những cô gái khác nhiều lần lại ve vãn, anh chẳng ngại ngùng mắng họ cút đi. Trên bàn, chiếc điện thoại vẫn cứ run lên, nhưng anh lại không can đảm nghe máy.
Uống được một hồi, anh bỏ đi vào WC, để luôn điện thoại ở đó, có lẽ anh say quá nên quên mất.
Lúc đó, có một chàng trai đi ngang qua, trên tay anh ta ôm một cô gái xinh đẹp. Mắt liếc qua màn hình điện thoại đang sáng lên chữ: "Vợ yêu" anh ta nhếch mép cười.
Một lúc sau, một cô gái khác bước đến, cô ta chính là Lina - có lẽ bám theo Phong về VN. Không biết hai người họ nói gì, một lát sau Lina khẽ mĩm cười, chàng trai kia gật đầu rồi nhanh chóng bỏ viên thuốc vào trong rượu của Phong mà không ai biết.
Sau đó anh ta đeo thiết bị thay đổi giọng nói vào, nghe điện thoại. Đó cũng chính là lúc chiếc xa tải chạy ngang qua maang theo hồi còi inh ỏi khiến Băng không thể nào nghe được giọng nói và tiếng nhac sập sình.
Lát sau, Phong quay lại, uống hết chỗ rượu đó.
Và mọi chuyện diễn ra như những gì đã biết.
Phong hoàn toàn không hề có lỗi trong chuyện này, nếu có họa may chỉ là anh đã bỏ Băng lại một mình mà thôi.
Đoạn phim kết thúc, Băng vẫn dán mắt vào đó không thôi. Phải, vài năm trước, khi đã bình tĩnh lại, cô cũng đã từng nghĩ rằng anh đã bị hại, thỉnh thoảng, cô cũng có chút hối hận vì đã không ở lại nghe anh giải thích.
Nhưng đã là quá khứ rồi, Thomas năm đó mặc dù có lỗi với cô, nhưng bây giờ anh đối xử với cô rất tốt, suốt 7 năm qua anh ban đầu là bạn, sau là ngươi yêu, nhưng dù là bạn hay người yêu, thì anh cũng đã bên cô suốt 7 năm. Băng không muốn phụ anh.
"Em định thương hại hắn đến khi nào đây Băng? Em không yêu hắn, hai người bên nhau chỉ thêm đau khổ mà thôi".
"Tôi mặc kệ, tôi sẽ cố gắng yêu anh ấy" Băng trả lời.
Phong nhếch mép cười trào phúng: "Vậy nếu bây giờ tôi tước đi cơ hội để em cố gắng yêu hắn thì sao?".
Hàm ý câu này, Băng dĩ nhiên hiểu.
Nhưng còn chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Phong ấn xuống giường, đôi môi lập tức bị anh nuốt lấy.
Băng ban đầu chống cự, nhưng nụ hôn đó khiến cô như lạc vào một nơi không lối thoát. Phải, Băng vẫn yêu Phong, yêu hơn bất cứ ai.
Lúc đó, cô đã đã nghỉ, cô chẳng còn quan tâm về ai hay bất cứ điều gì nữa, cô muốn ở cạnh anh.
Đôi bàn tay đang chống cự mất dần sức lực, bị Phong đem lên ôm lấy cổ anh.
Nhưng chính lúc ấy, tiếng đạp cửa khiến Băng tỉnh táo lại phần nào.
"Băng" giọng nói ấy vang lên khiến cô tỉnh hẳn.
Thomas đã đứng đó từ bao giờ, anh lao tới đẩy Phong ra, kéo Băng về phía mình, đem đôi môi mỏng của mình ấn chặt vào môi cô như để lau sạch nụ hôn của Phong: "Tôi sẽ không bao giờ cho phép anh mang vợ tôi đi".
Mắt Phong thoáng tia lạnh, đôi mắt ấy băng lãnh tàn khốc vô cùng: "Câu đó ... người nói phải là tôi".
|
CHƯƠNG 85:
Ngoài trời gió cứ thổi khiến những bông tuyết bay loạn xạ. Bên trong căn phòng bầu không khí trở nên căng thẳng bao giờ hết.
Duy Phong hung hăng lao đến, chẳng chút nhân nhượng, anh một phát đem nấm tay thụi thẳng vào mặt Thomas: "Cú này là tặng cho việc năm đó cậu đã cướp cô ấy từ tay tôi".
Thomas bị đấm đến chảy máu miệng, nhưng anh vẫn không than đau, lấy tay gạt máu ở khóe môi, anh lao đến, trả lại Duy Phong một đấm.
Băng bức xúc nhìn hai người đánh nhau. Cô cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Bất chấp hai người đàn ông đang đánh nhau, Băng lao đến chen thẳng vào giữa, chỉ trong phút chốc, một cù chỏ hất thẳng vào vai Băng khiến cô ngã mạnh ra sàn nhà. Lúc này, hai người đàn ông mới ngưng lại, mỗi người một tay đõ Băng dậy.
Thomas kéo tay trái Băng: "Anh xin lỗi".
Duy Phong cũng tính nói gì đó, nhưng lập tức bị hành động của Băng chặn đứng. Cô vùng hai tay ra, lảo đảo đứng dậy: "Đủ rồi, hai người có thể yên lặng một chút được không?".
Thomas khẽ thở dài buông Băng ra, anh có chút suy nghĩ chuyện gì đó, rồi nhìn Băng: "Băng, anh đến đây là để nói với em một chuyện, ông nội em .... xảy ra chuyện rồi".
Đầu Băng ầm một tiếng, cô lập tức quay lại, đôi bàn tay níu lấy cánh tay Thomas: "Chuyện gì vậy? Ông em xảy ra chuyện gì?".
Thomas nhẹ đặt tay lên vai Băng: "Ông bị ngất, hiện tại đang nằm viện, theo lời bác sĩ, có vẻ bệnh tình rất nặng".
Băng choáng đến đứng không vững, lập tức Duy Phong lao đến đỡ, nhưng Thomas vẫn nhanh hơn kéo Băng vào lòng: "Về thôi Băng, ông đang đợi em" nói rồi anh nhẹ bế Băng lên, đem cô ra khỏi căn phòng, trước khi quay lưng không quên đưa ánh mắt vừa căm phẫn vừa đắc ý nhìn Phong.
Tay Phong siết thành nắm đấm, đáng lẽ người bế Băng đi phải anh anh, không phải hắn ta. Nhưng trong tình huống bây giờ, anh làm thế chỉ khiến Băng càng thêm kích động mà thôi. Tốt nhất anh nên âm thầm quan sát cô thì hơn.
---
Vài ngày sau.
Thomas ngồi trong phòng, nghỉ đến nụ hôn của Duy Phong đối với Băng, bàn tay anh không khỏi siết chặt. Anh đã tính toán tất cả, không ngờ vẫn thua Duy Phong. Bây giờ Duy Phong đã tìm thấy Băng, hắn tuyệt đối không dễ dàng buông tay. Không được, anh phải lập tức tổ chức hôn lễ của hai người.
Ngoài cửa có tiếng chuông, biết là Băng, anh lập tức nhanh chân ra mở cửa. Qủa nhiên, Băng đang đứng ở đó, một vài bông tuyết bám trên mái tóc đen tuyền, cô không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Kéo Băng vào nhà, anh lập tức ôm chằm lấy cô, cùng phụ với máy điều hòa sưởi ấm cho cô: "Đừng lo nhé vợ yêu, ông em sẽ ổn thôi".
Băng gục đầu trong ngực Thomas, cô không khóc, chỉ khẽ thở dài. Nhớ đến câu nói của ông, cô không khỏi cắn môi.
"Rose, tâm nguyện của ông là muốn thấy cháu mặc áo cưới".
Bàn tay cô siết chặt, hình ảnh Duy Phong hiện lên trong tâm trí như con dao đâm vào trái tim cô. Dẫu vậy, cô vẫn mím môi, cười nhạt, cất giọng: "Thomas, chúng ta đính hôn đi".
Bàn tay Thomas đang vuốt mái tóc cô bỗng khựng lại. ANh không nghe nhầm chứ? Băng ... đang nói cùng anh đính hôn sao?
Thấy Thomas không có phản ứng gì, Băng khẽ nói: "Em xin lỗi, ông nội như thế, em nghĩ mình chưa sẵn sàng cho lễ cưới, nên ... chúng ta đính hôn trước nhé, được không anh?".
Thomas buông Băng ra, bàn tay anh mâm mê trên ngón áp út của Băng. Bỗng dưng anh quỳ một chân xuống, trong tay không biết lúc nào đã cầm một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, anh đưa lên, miệng mĩm cười: "Tôi, Thomas Carley, nguyện cả đời chỉ yêu thương quan tâm chăm sóc duy nhất một mình Nhiếp Thiên Băng. Vậy, Băng, em có đồng ý lấy tôi, cả đời bên cạnh tôi".
Môi Băng câu lên thành nụ cười tuyệt mĩ, nhưng ý cười lại chẳng dâng lên đáy mắt, cô đưa tay ra nhận chiếc nhẫn. Khoảng khắc chiếc nhẫn dần dần lọt vào ngón tay cô, tim cô đau như bị bóp nghẹn, theo bản năng cô rất muốn rút tay lại, nhưng lí trí như những sợi dây xích siết chặt ngón tay cô lại.
Chiếc nhẫn trót lọt đeo vào ngón tay cô.
Thomas ngồi lên hạnh phúc ôm cô vào lòng, Băng gục cằm lên vai anh, khóe môi mĩm cười nhưng từ khóe mi, nước mắt khẽ rơi xuống.
|
CHƯƠNG 86:
Việc chủ tịch tập đoàn Aristocrary đang trong tình trạng nguy kịch không thể để nhiều người biết được, nên lễ đính hôn của Băng và Thomas chỉ tổ chức như một buổi tiệc nhẹ mời những người thân cận đến tham gia.
Tiếng nhạc từ dàn giao hưởng vang lên lúc trầm lúc bổng vô cùng êm tai. Người người ăn mặc sang trọng cầm ly rượu vang cao chân đi chào hỏi, cạnh đó chủ tịch Jame Waston đang ngồi trên chiếc xe lăn được một cấp dưới đẩy đi, tuy bộ dạng của ông khá yếu ớt nhưng đôi mắt vẫn sáng rực khiến bất cứ ai cũng phải cúi đầu chào khi ông đi đến.
Thomas hôm nay hết sức hào hoa phong nhã trong bộ vest đen cài hoa ở ngực, mái tóc nâu đồng vuốt ngược ra phía sau, cặp mày kiếm giãn ra đầy vui vẻ, đôi môi không ngừng mĩm cười khiến nhiều cô gái trong phòng có chút e thẹn, tự ước thật sự quá tốt nếu cô dâu hôm nay là mình.
Mà lúc này, ở phía cửa có người lên tiếng thông báo "tiểu thư đến", lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó bởi từ lâu họ đã nghe đồn nhị tiểu thư của Aristocrary thông minh xinh đẹp thế nào mà chưa bao giờ có dịp chiêm ngưỡng.
Và quả thật, ai nấy đều ngơ ngẩn.
Chiếc váy đuôi ca ren hoa màu tím ôm sát người tôn lên đường cong nuột nà của cơ thể, thiết kế trễ vai nhúng bèo ở ngực tôn lên bờ vai trần trắng nõn nà và vòng một gợi cảm, phần lưng váy đính ngọc trai chạy dọc đến chân váy vô cùng sa hoa lộng lẫy. Mái tóc đen búi nhẹ ra phía sau kết hợp với băng đô phía trước đầu. Đánh mắt khói khiến đôi mắt xanh kia trông vô cùng mê hoặc, đôi môi đỏ như son mỹ miều.
Những cô gái lúc nãy ước mình là cô dâu của Thomas lập tức thẹn thùng mà dẹp quách suy nghĩ đó, cô gái trước mặt này, so ở mọi phương diện họ đều còn khuya mới bằng.
Nhưng vẻ đẹp của cô ấy, sao mà có chút u buồn lạnh lẽo, những dẫu u buồn lạnh giá như thế những vẫn không thể khiến người ta rời đi tầm mắt.
Băng khoát tay Nhiếp Thông đi vào, chân váy như hoa như nước quét trên mặt đất, đôi mắt cô hững hờ nhưng vẫn cố tỏ ra vui mừng nhìn về phía Thomas.
- Em chắc không vậy Băng - Nhiếp Thông lên tiếng hỏi khẽ.
Băng đưa tay vén lấy những lọn tóc xoà xuống má mình qua bên tai, cất giọng đáp lại:
- Không sao đâu, em lớn rồi.
- Ừm, chỉ là anh hi vọng em được hạnh phúc - Thomas vỗ nhẹ lên mu bàn tay bọc trong găng tay tím của Băng. Mặc dù Băng nói vậy nhưng Thomas luôn có cảm giác Băng vô cùng miễn cưỡng với hôn lễ này, và cũng cảm thấy Băng không hề yêu Thomas một chút nào. Có phải chăng dù Băng bị mất trí nhớ nhưng cảm xúc của cô vẫn trao về Âu Dương Duy Phong?
Thomas bước đến, ánh mắt si mê nhìn Băng, mĩm cười cúi mình đưa tay:
- Về với anh nhé, nữ thần vợ anh.
Băng nhìn cánh tay trước mắt, cô không muốn nắm lấy nó tí nào cả, nhưng khi ánh mắt cô nhìn đến chiếc nhẫn mang trên ngón áp út tay trái của mình, lại có cảm giác như muôn ngàn xích xiềng trói lấy trái tim cô.
Băng rũ mi.
Bàn tay cô đưa ra.
Bỗng nhiên lúc này một lực tay mạnh vô cùng kéo giật Băng lại, phút chốc cả người cô ngã choàng vào vòng tay người đó. Ngay sau đó, đôi tay thô bạo cầm tay trái cô lên, không chút lưu tình tháo chiếc nhẫn mà Thomas cầu hôn cô ra vứt xuống đất.
Băng hốt hoảng ngước mắt lên, ập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Phong, đôi mắt đen của anh tràn đầy tức giận nhìn cô rồi nhìn sang Thomas.
Ôm siết chặt Băng trong vòng tay, chặt đến mức Băng cảm thấy rất đau nhưng lại không thể lên tiếng nói gì. Phong đón lấy ánh mắt tức giận của Thomas:
- Ngoài tôi ra, cô ấy không có quyền làm cô dâu của bất cứ ai.
Nói xong, Phong cuối người bế bổng Băng lên, kết hợp đó là rất nhiều vệ sĩ của Phong khống chế mọi người cũng như Thomas.
- Làm gì vậy? Thả tôi xuống, anh không có quyền ép tôi - Băng dãy dụa nhưng vô ích bởi thể chất của cô vốn rất yếu mà Phong thì cực kì mạnh mẽ, huống gì bây giờ anh còn đang cực kì tức giận.
- Dựa vào việc em là của tôi, mọi thứ của em đều do tôi quyết định - Phong siết chặt hơn vòng tay, ngang ngược nói.
Thomas tung đấm hất mấy vệ sĩ kia ra, gào thét chửi rủa nhưng người phụ nữ anh yêu đã bị Phong mang đi xa.
Món nợ này, anh chắc chắn sẽ trả, trả cho hết.
|
CHƯƠNG 86:
Tháng một, tuyết vẫn chưa ngưng, tuyết phủ trắng xoá đường phố và cây cối, những bông tuyết trắng từ trời rơi xuống như những tiểu tinh linh, cái lạnh như kim đâm vào da thịt.
- Anh muốn cái gì đây? - Băng ngồi trong xe, không ngừng dẫy nẫy quát lên, đưa ánh mắt bực bội nhìn sang Phong, đôi môi cắn chặt.
Phong nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần trước mặt, thậm chí kể cả khi maake up cô ấy cũng chẳng cần phải gắn mi giả hay vẽ lại chân mày. Càng nhìn anh lại càng giận, bàn tay nắm lấy cô tay cô nhất thời do giận dữ mà vô thức siết chặt:
- Muốn em - Phong đáp thẳng, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu shapphire của Băng.
- Muốn tôi? Ha! Đừng có chọc tôi cười Âu Dương Duy Phong, tôi và anh á? Không thể nào đến được..
Một nụ hôn ấn vào môi Băng, nuốt những câu nói chói tai người nghe sắp phun ra từ miệng cô.
Bàn tay Băng yếu ớt chống nơi ngực Phong. Mùi hương nam tính từ cơ thể anh bao lấy cô khiến trái tim cô xao xuyến nhưng vẫn cố trấn tĩnh.
Trong lúc vừa mê vừa tỉnh ấy, cô đã nghĩ, thật sự có tốt khi kết hôn cùng Thomas khi trái tim còn đặt trong vòng tay này?
Nhưng mà kể cả khi đã có suy nghĩ như vậy, Băng vẫn không cách nào có thể đối diện được với sự thật. Nghĩ đến việc phải bỏ rơi Thomas, trái tim Băng như bị kim chích vào. Thomas tốt với cô như thế, làm sao cô có thể can tâm bỏ lại anh? Thừa nhận là trong tình cảm phải có sự dứt khoát, đã yêu người này thì phải tuyệt đối cắt đứt với người kia, bởi sự thương hại chính là con dao đâm vào tim của cả 3 người. Mười năm trước cô đã chọn Duy Phong, chẳng chút lưỡng lự từ chối thẳng thừng với Duy Khánh để anh cũng có thể cắt đứt với cô, để cả ba không còn dây dưa lằng nhằng đau khổ. Nhưng chuyện đó hoàn toàn khác với hoàn cảnh bây giờ.
Bởi vì ngày trước cô vốn chưa từng có mối quan hệ gì với Duy Khánh, con bây giờ, cô và Thomas đã hẹn hò ba năm rồi, bỗng dưng Duy Phong vừa quay về cô lại bỏ mặc anh. Thế có khác gì cô là một người phụ nữ tồi tệ lợi dụng Thomas để quên Duy Phong, quên không được thì vứt anh qua một xó đâu.
Băng hoàn toàn không muốn như vậy.
BỐP.
Một cái tát rơi vào mặt Duy Phong khiến anh sững người mà ngưng lại nụ hôn bức ép kia. Lực tay của Băng không mạnh như những cô gái khác nên dĩ nhiên cái tát không đau đớn gì, nhưng nó làm trái tim Phong như bị ai bóp nghẹt.
Lòng Băng run rẩy nhìn ánh mắt sững sờ đó của Phong, nhưng chuyện cô đã quyết, cô sẽ làm đến cùng. Bởi vì cô không những là Nhiếp Thiên Băng, mà còn là Rose Waston, nên cô không thể chỉ sống bằng tình cảm, mà còn phải dùng lí trí để phán đoán nữa.
Phía trước là đèn đỏ, chiếc xe dừng lại.
Băng hít một hơi nhìn thẳng vào mắt Phong, chậm rãi chăc nịch nói:
- Cả anh và tôi, chúng ta đều biết bản thân phải dùng lí trí mà phán đoán, đúng không? - Cô và anh quá hiểu nhau, đâu cần phải làm một bài diễn giải dài dòng làm gì, chỉ cần tóm gọn một câu như thế đã đủ để giải quyết và kết thúc vấn đề rồi.
Nói xong, Băng quay người đi vì cô không dám nhìn lâu vào mắt anh, cô rất sợ, chút lí trí cô vừa khôi phục lại sẽ bị đôi mắt anh đánh sập cả.
Băng mở cửa xe bước ra, Phong cũng không nắm lấy tay cô kéo lại, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Đó chẳng phải là điều mà cô muốn sao, chẵng phải cô muốn anh sẽ buông tay để cô đi sao? Vậy tại sao khi anh để cô đi rồi cô lại cảm thấy hụt hẫng như thế. Băng muốn nhìn lại, thật sự muốn nhìn xem biểu cảm của anh lúc này thế nào. Nhưng đôi găng tay màu tím, chiếc váy màu tím dài quét đất nhắc cô rằng cô phải nhìn về phía trước để bước về tiếp tục buổi lễ đính hôn. Ha! Cô đâu có phải là một cô gái bình thường đâu mà lại có suy nghĩ rằng có thể tuỳ tiện yêu đương kết hôn theo ý mình, cho nên cô sẽ lấy Thomas, và coi đó như là một định mệnh mà cô buộc phải chấp nhận.
Phong đã không nắm lấy tay Băng kéo lại, mà anh bước ra xe theo cô luôn.
Băng cau mày nhìn anh:
- Tôi đã nói rõ như thế, anh còn muốn cái gì nữa đây?
Tuyết rơi xuống, trời lạnh như cắt, Băng trên người chỉ mặc chiếc váy bẹt vai dài, thậm chí kể cả khi đã đeo găng tay dài đến khuỷ tay nhưng nó chỉ là để trang trí chứ đâu có phải là găng tay chống lạnh, nên dĩ nhiên cô nhanh chóng run rẩy, người trắng bệt đi vì lạnh.
Lúc này Phong mới lấy khăn choàng, nón len, bao tay và bịt tai từ trong xe ra mặc vào cho cô. Sau khi chỉnh lại chiếc khăn quấn vụng về cho cô, anh cười sầu:
- Anh không muốn em bị lạnh.
Tim Băng lại nhói lên, tuyến lệ phản chủ lại muốn trào ra. Cô ngước mắt lên vờ nhìn trời để nuốt nó xuống. Tim cô thật sự rất đau, nếu còn nhìn Duy Phong nữa, chắc chắn cô sẽ bật khóc mất. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cứ hễ đứng trước mặt anh là cô lại trông nhu nhược yếu đuối hẳn ra, trái ngược với bộ dạng hiên ngang cao cao tự đại khi không có anh.
Mặc kệ Phong, Băng nâng váy xoay người bỏ đi.
Đột nhiên lúc này, ánh đèn từ chiếc xe gần đó chiếu vào mặt cô khiến Băng phải lấy tay che mắt lại. Bên tai có tiếng kêu "cẩn thận" vang lên rồi một vòng tay ấm áp đẩy cô qua một bên.
Tiếng phanh xe kít trên mặt đường.
Rầm.
Máu loang ra nhuộm lớp tuyết trắng.
Băng như chết lặng, trái tim như vừa bị chiếc xe kia cán nát.
|
CHƯƠNG 87:
Băng luôn ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện dù cô đã quá quen với nó, quen đến mức cô không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần đã phải hít nó.
Cả người Phong toàn máu nằm trên xe đẩy của bệnh viện, xung quanh những y tá và bác sĩ hớt hãi đẩy anh vào phòng cấp cứu. Và suýt chút nữa Băng cũng đã vào luôn nếu không có y tá và Duy Khánh cản lại. Hai chân Băng run run khụy xuống, đôi tay bịt miệng mình ngăn tiếng khóc nấc ra.
Khánh đứng cạnh đó nhìn Băng bằng đôi mắt lạnh, anh đã đến ngay khi có người gọi báo cho anh tin em trai mình bị tai nạn, anh cuối xuống sốc bờ vai gầy của cô:
- Chuyện của hai đứa anh biết cả rồi, em khóc cái gì, em sợ cái gì, em ngồi đây làm cái gì khi em cứ nhất mực từ chối nó? Nếu em đã muốn vứt bỏ quá khứ đến thế thì bây giờ em đi được rồi đó, nơi này không có gì cần phiền đến em hết, em quay về với cái thằng đã từng hại đời em đi.
Băng sững người, cô không tin nổi Khánh lại nói những lời đó với cô. Dù đã 7 năm trôi qua nhưng trong tiềm thức của Băng Khánh luôn là người dịu dàng che chở cô, anh chưa từng quát tháo cô dù cô đã rất nhiều lần làm anh tổn thương. Vậy mà hôm nay anh lại quát nạt với cô, hai tay siết lấy vai Băng tưởng như chỉ cần không kiềm nén nổi sẽ bóp vụn xương vai cô bất cứ lúc nào.
Lẽ nào cô đã làm sai, sai đến mức cả những người yêu thương cô cũng vứt bỏ cô?
Băng lắc đầu, cô không khóc nhưng đôi mắt đầy nét bi thương:
- Em phải ở lại, em phải chắc chắn rằng Phong không sao, làm ơn.
- Nó không sao để tiếp tục chịu đựng những vết thương khác mà em mang đến hả? Ngày em đi vào 7 năm trước, lúc anh tìm được nó nó cũng bị tông xe thế này đây, vì lao đi tìm em mà bị xe tông nằm lăn lốc ngoài đường máu me thế này, nằm viện hết mấy tháng trời, trông nó cứ như một thằng nghiện không có thuốc vậy, suốt 7 năm điên cuồng tìm kiếm em, tìm được rồi thì em lại bỏ mặc nó xách váy đi cưới cái thằng đã hại nó. Còn em, em luôn cho rằng mình tỉnh táo dùng cái đầu để suy nghĩ, dẹp hết cảm xúc qua và sống lí trí, bây giờ thì em hài lòng với cái lí trí thông tuệ của em rồi phải không?
Nước mắt Băng ứa ra, cô không ngừng lắc đầu:
- Em xin lỗi, em xin lỗi, em không biết mọi thứ lại thành ra thế này.
Thật sự cô không muốn Phong gặp chuyện gì cả, dù cô cố gắng dứt với anh nhưng cô vẫn hi vọng anh sông tốt, sẽ gặp được cô gái tốt hơn cô, yêu anh hơn cô chứ không phải là lâm vào tình cảnh này.
Đang khi đó thì cửa phòng bệnh mở ra, Khánh và Băng lập tức lao đến hỏi gấp rút. Nhưng thay vào đó bác sĩ chỉ bất lực lắc đầu:
- Xin lỗi.
Tim Băng như vỡ ra, đau đến nghẹt thở, cô sững người lại giây lát rồi như không tin vào bác sĩ, cô lập tức lao đầu vào phòng cấp cứu, nhưng nơi đó chỉ còn lại một tấm vải trắng đẫm máu phủ lên người đàn ông vừa đeo khăn choàng cổ cho cô.
Chiếc váy tím quét dưới mặt sàn trắng của bệnh viện, hai tay Băng run run chạm đến lớp vải tính giở ra thì bị Khánh gạt ra, đôi mắt anh đỏ lên đầy giận dữ:
- Em hại nó đủ rồi, làm ơn để linh hồn nó được yên nghĩ đi.
Mặt Băng tím tái đi, đôi môi cũng mất màu, cơn đau tim kéo đến khiến cô quặn quại mà ôm ngực, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía cái xác không hồn ấy. Nước mắt rơi lã chã:
- Đồ ngốc này, em biết sai rồi, anh dậy cho em, em không lấy Thomas nữa, em về với anh được chưa, làm ơn đừng rời xa em nữa, về với em đi.
- Là em nói nhé, được anh về với em - bỗng dưng tiếng nói phát ra và rồi cái xác đội khăn đứng dậy khiến Băng hốt hoảng mà hét lên, tiếp sau đó Phong tháo cái khăn trăng xuống dùng nó lau sạch máu trên người, khuôn mặt tươi tắn chẳng hề hấn gì nhìn cô mĩm cười:
- Chết thử để sống thật.
Băng đơ người, lúc này cô mới té ra là mình bị lừa, hàn gì cô cứ thấy có gì đó sai sai, thì ra Phong và Khánh đã cùng nhau dàn dựng cảnh để lừa cô.
Lau đi nước mắt trên mặt, Băng giận dữ trừng mắt nhìn hai người đàn ông đang mĩm cười nhìn nhau, song là một cô gái thông minh Băng không hề quay lưng bỏ đi hay tát vào mặt những người lừa mình, mà cô bước đến ôm chầm Phong, nước mắt tuôn rơi:
- Lần sau đừng vậy nữa, anh có biết em lo cho anh thế nào không?
Ngoài cửa có tiếng động, Băng có dự cảm không lành, cô lập tức quay đầu lại thì thấy Thomas đang nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn tuyệt vọng như cái chết, trên người anh thậm chí còn mặc bộ lễ phục đính hôn chưa thay, khuôn mặt trắng bệch. Băng khẽ hít một hơi thở dài thu khối đầy vào phổi, tình yêu là thứ không thể thương hại, cô xin lỗi nhưng cô không thể cố chấp thêm được nữa.
Bàn tay Phong ôm chặt lấy Băng ngăn không cho cô bước về phía người đàn ông nguy hiểm đó, đôi mắt anh có phần tức giận mình Thomas:
- Từ lúc bắt đầu cô ấy vốn đã không thuộc về cậu rồi.
Băng nhìn Thomas đầy vẻ bối rối, song cô vẫn kiên quyết nói ra:
- Em xin lỗi, em rất xin lỗi anh.
Hai tay Thomas siết chặt, ánh mắt tràn lửa giận như thiêu rụi người nhìn:
- Các người sẽ phải hối hận.
|