Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
ở một đất nước Việt nam xa xăm ,một Việt nam xinh đẹp, nơi có bốn mùa rõ rệt , xuân-hạ-thu-đông .mùa xuân ấm áp , mùa hạ nóng , mùa thu se lạnh , và mùa đông có tuyết…..( ^^ ước mơ của tg ) Thời gian : 7h sáng Địa điểm : trong một căn biệt thự lớn… -‘nếu còn lãm nhảm nữa thì đừng trách tôi đuổi việc cô’ .một giọng nói đầy hâm dọa cất lên từ trong ngôi biệt thự đó. -‘nhưng thưa tiểu thư , đã đến giờ đi học rồi ạ ! nếu tiểu thư không thức dậy thì cô sẽ bị trễ học’.giọng cô giúp việc khe khẽ ,cô không dám nói lớn và có phần e dè lo sợ .. -‘thiệt là bực quá!!’ nói rồi cô cũng chịu ngồi dậy với gương mặt ngáy ngủ đầy khó chịu và cô ước hôm nay là chủ nhật. Tụt bộ pyjama xún. Nó búi tóc cao lên và mặc bộ đồng phục của trường vào ( gồm 1 chiếc váy caro xanh đen ngắn và chiếc áo sơ mi dài tay có thắt nơ sẵn ).xong khâu chuẫn bị , cô xuống ăn sáng rồi leo lên chiếc ô tô đến trường.. Tên cô là Lãnh Lệ Băng –do mang trong mình 2 dòng máu phương đông và phương tây nên cô sở hữu một gương mặt thiên thần với đôi mắt sapphire hút hồn.một cái mũi rõ cao và một đôi môi trái tim mọng nước đầy khiêu gợi .và do được tập luyện yoga và các bài tập từ bé nên dù mới lớp 10 nhưng Băng đã có một thân hình hoàn mĩ với chiều cao là 1m67 cùng với số đo 3 vòng khá là chuẩn-như một người mẫu. Cô học lớp 10 trường cấp 3 ARISTOCRARY-một trường dành cho con cháu của tầng lớp quí tộc , thượng lưu.. Ngôi trường thật sang trọng trong ánh nắng mặt trời vào buổi sáng..lớp 10A1 của cô nằm ở lầu 3 dãy 1 của trường ( trường có 4 dãy –mỗi dãy 5 lầu ) “hix !!” cô thầm thút thít trong đầu khi nhìn cái cầu thang cao nghi nghút.sáng nào nó cũng phải leo-leo và leo.Băng ghét kinh khủng việc phải leo cầu thang ---“hix !! bao nhiêu thức ăn sáng của mình chắc tiêu hết khi leo xong cái cầu thang này luôn quá >.<” Băng hiên ngang bước vào lớp và ngồi vào bàn của mình (dãy 2 bàn số 4). Bây giờ là 8h-tiếng chuông vang lên báo hiệu vô học.cổng trường bắt đầu khép lại. Bỗng từ xa có một học sinh hì hụt chạy vào , hên là chú bảo vệ chưa đóng cổng , không là bị trễ học rồi. Đó là Thượng Quan Chi-cô bạn thân nhất của Lệ Băng. Cũng như Lệ Băng , tiểu Chi cũng học 10A1.kế bên Lệ Băng ( dãy 1 bàn số 4).thấy bạn mình trễ học . Lệ Băng ngồi cười mĩa mai : -‘ cho cái tật đi chơi khuya nhé !’ Không nói gì ! tiểu Chi im lặng định vị chỗ ngồi của mình ( không phải vì Chi trầm tính đâu nhé ! ) Đúng như lệ băng nói , chỉ vì tiểu Chi đi chơi khuya nen thức dậy trễ . cũng như lệ băng , tiểu chi cũng thuộc giới thượng lưu , ăn chơi thì cô là no.1.. 2 nàng nhà mình học giỏi lém . nhất là lệ băng.cô học rất giỏi ( từng đạt nhiều giải thành phố đấy- được xếp vào 10A1 cơ mà !! ).. Tiết đầu tiên tiết anh văn của thầy chủ nhiệm .thầy bước vào lớp .sau khi cả lớp đứng dậy chào xong thầy tiến lại bàn giáo viên , lật lật sấp hồ sơ rồi nói với cả lớp : -‘hôm nay lớp ta có học sinh mới , tên bạn ấy là Âu Dương Duy Khánh ,do bạn ấy mới chuyển từ Pháp về , nên còn nhiều thiếu xót , thầy mong các em có thể giúp bạn hoàn thiện mình’.nói rồi thầy với gọi ‘Khánh vào đi em’ .cậu ta từ ngoài cửa bước vào mà cứ như tiên từ trời xuống.cả lớp ‘oh’ lên .nhất là mấy bạn nữ( mắt nổi trái tim).đó là 1 anh chàng khá là điển trai,body chuẩn , với đôi chân mày tướng đôi môi mỏng làn da trắng , từ cậu ta toát ra một vẻ sang trọng nam tính, đã hút hồn hết cánh học sinh nữ từ lần đầu tiên.cậu ta mĩm cười đễ lộ cái răng khểnh cực kì đáng yêu và nói : -‘mình tên là Âu Dương Duy Khánh , mọi người có thể gọi mình là khánh ( cho thân mật ) mình hi vọng có thể hòa đồng cùng nhau hoc tập cùng với mọi người.hi vọng đuoc moi người giúp đỡ’_cậu ta có vẽ rất thân thiện , sau màn giới thiệu là những tràn pháo tay cực kì nồng nhiệt của cánh nữ , kèm theo là những lời ca ngợi “đẹp zai wa”…nhưng cậu ta không hề để ý những lời nói đó , đôi mắt cậu ta đang hướng về phía nó.là do nó đẹp , hay là do hắn tò mò vì ánh mắt lơ đểnh của nó trước sự hiện diện của hắn (mà không như những học sinh nữ khác) Lệ băng từ nãy giờ im re , đầu tiên khi thấy hắn bước vào nó đã trố mắt ngạc nhiên “là hắn sao ?” rồi sau đó lơ đễnh , đôi mắt đăm chiêu ngó ra ngoài cửa sổ . có vẻ Băng không thích tên này . lí do là vì cô ghét những người thích gây chú ý trước đám đông với bộ mặt giả vờ thân thiện như hắn.( nàng ta rất tự tin với giác quan thứ 6 của mình –lệ băng cho rằng hắn là 1 con cáo già ).. “rõ ràng tối hôm qua rất khó ưa , vậy mà đứng trước mặt cánh con gái thì ra vẻ ta đây lắm” -‘em cần 1 chỗ ngồi ! đễ xem nào ..’ nói rồi thầy quay qua quay lại rồi lại nói tiếp.-‘còn 1 chỗ , em ngồi ở dãy số 2 bàn số 5 nhé’ Lệ băng giật mình ..nó lập tức đứng phắt dậy : -‘cái gì ? tại sao lại là đằng sau em hã thầy ? em phản đối’ -‘e thông cảm nhé Lệ Băng , lớp ta hết chỗ rồi’ -‘không ! e nhất quyết không ngồi đằng sau cậu ta đâu !’ Không đợi câu trả lời của thầy , Khánh đã bước xuống tới bàn của Lệ Băng..cậu ta nở nụ cười nữa miệng rồi mang bàn ghế ra ngồi sau lưng nó. ----tối hôm qua lúc 8h tại trung tâm mua sắm : -‘cô gói cho tôi cái này !’ cả hai giọng nói cùng cất lên , đôi mắt nhìn vào một sợi dây chuyền bạch kim sáng lóa. -‘xin lỗi quí khách , nhưng sợi này cửa hiệu chúng tôi chỉ còn duy nhất một sợi.’ cô nhân viên bán hàng nhẹ nhàng nói. -‘của tôi !’ hai ánh mắt nhìn nhau chăm chăm cùng thốt nên lời. -‘tôi muốn nó’ Lệ Băng lườm hắn một cái rõ bén , rồi quay sang nhìn cô nhân viên. -‘tôi cũng muốn vậy’ hắn nghênh ngang trả lời. -‘của tôi…’ -‘của tôi…’ -‘của tôi…’ -……… -…….. Hai người đứng dằn co nhau mãi làm cô nhân viên không biết làm sao , đành phải gọi quản lí : -‘stop please’ anh chàng quản lí cắt ngang đoạn đối thoại.rồi anh nhẹ nhàng nói tiếp : ‘ xin lỗi , nhưng sợi dây này , không bán nữa ạ !’….nói rồi anh nhẹ nhàng mang sợi dây đi cất để dẹp loạn. -‘hứ ! không ai có cả ! huề nhé !’ nó hất mặt lên nhìn hắn.. -‘xem như cô may mắn ! lần sau sẽ không có đâu !’ hắn cũng nghênh ngang không kém… -‘còn có lần sau à ? mơ đi ! hôm nay tôi gặp anh là xui xẻo lắm rồi !’ nói rồi Băng bỏ đi một mạch , không để tên kia nói thêm điều gì… “sợi dây đó đẹp thật , mình muốn có nó . ức chế tên kia quá ! hứ hứ” ~~ và đó cũng là lí do khiến buổi sáng nay Băng bực bội như thế
|
-‘Cậu ta là một tên đại đáng ghét’ Băng vừa ngồi học vừa nguyền rủa Khánh trong đầu , lâu lâu lại lẩm bẩm trong miệng.điều này làm thầy chủ nhiệm bực bội lắm.( thầy đang giảng bài trên bảng mà cứ lảm nhảm)…không chịu nổi nữa , thầy bắt nó lên bảng làm những bài tập khó thiệt khó. Nó làm được hết trước ánh mắt ngạc nhiên của thầy giáo -‘giỏi quá ! đây đều là những dạng rất nâng cao !’ Nó không nói gì chỉ cười rồi về chỗ.Gì chứ anh văn thì khỏi nói.mẹ nó là người anh mà.ngay từ bé nó đã được học tiếng anh rồi.năm 10 tuổi đã có thể nói tiếng anh và giao tiếp lưu loát với bên ngoại rồi.tại ông thầy mới chủ nhiệm nên không biết năng lực của nó thôi. Reng !! “hix !!ngồi chai cả m-ông ra mới chịu nhấn chuông” bây giờ là 11h_là giờ giải lao.(trường này học cả ngày, tiết sáng từ 8h->11h , tiết chiều từ 1h30->4h ) -‘Tiểu chi ơi !! đi ăn trưa không ?’ nó quay qua_giọng nhí nhảnh hỏi Chi Và nó tá hỏa muốn lọt gế … -‘Duy khánh ơi đi ăn trưa với Chi không ?’nó quá hiểu tính Chi .nhưng nó muốn xem Chi sẽ chọn ai nên nó tiến lại gần, bắng giọng hăm he : -‘Thượng Quan Chi ! tớ với cậu ta ! cậu chọn ai?’ -‘cậu hỏi gì kì vậy ? tất nhiên chon Duy Khánh dễ thương rồi!’ ChI dõng dạt trả lời .mắt còn không them nhìn nó. Còn nó_như bị một gáo nước lạnh vào mặt .nó quay phắt đi nhưng vẫn thấy kái nụ cười đắc thắng đáng ghét của cậu ta.vậy đó , nó đi ăn trưa 1 mình. ( tính nết của Lệ Băng không hề hòa đồng,rất khó gần .vì vậy nó không hề có nhiều bạn.nó chỉ có duy nhất mình Chi là bạn nó thôi) “ Ăn trưa một mình buồn thật”-‘hiaz!’ nó ngồi thở phào.đây là lần đầu tiên từ lúc nhập học nó ngồi ăn một mình (nhập hox được gần một tháng rồi )! nó ghét ngồi ăn một mình ! thường ngày nó rất thích ăn trưa , vì ăn trưa nó không cô đơn , không an một mình như buổi sáng và buổi tối ! vì sao ? vì căn biệt thự đó chỉ có mình nó thôi , nó không có người thân ở ngôi nhà đó ! à không phải nói là nó không có người thân ở đất nước này ! ba mẹ nó đều qua đời khi nó vừa sinh ra (nó sống bên mĩ từ lúc nhỏ cho tới năm 10 tuổi thì chuyễn về đây )ông nội nó nắm quyền một công ti rất lớn bên mĩ, nên dù trong khoảng thời gian sống bên mĩ cùng với ông , nó cũng rất ít được ngồi ăn chung bàn với ông , vì ông nó luôn rất bận rộn..ngôi nhà nó đang sống có 5 giúp việc nữ và 5 giúp việc nam.mặc dù nhiều lần nó mời họ ngồi ăn chung bàn với nó nhưng họ không bao giờ dám vì đó là điều cấm kị mà ông nó không bao giờ cho phép.nó chưa bao giờ biết được cái mùi vị gia đình là như thế nào ? chưa một lần được cảm nhận hơi ấm của mẹ nó ( nó lớn lên nhờ sự chăm sóc và dòng sữa của nhủ mẫu) , cũng chưa bao giờ được nắm lấy đôi bàn tay của ba nó .chưa bao giờ !! nó cô đơn.. Ăn trưa xong , nó ra vườn sau trường . kiếm 1 góc cây mát.rồi nó nằm sải lai xuống.nó ngắm từng vầng mây trôi lững lờ tự nhiên nó lại ước gì nó có ba , có mẹ như người ta. -‘này!’ không biết Khánh đã ngồi bên cạnh nó từ lúc nào nữa , nó ngồi phắt dậy , đưa mắt nhìn hắn rồi quay ra nhìn mây và nói : -‘ra khỏi đây ! “lãnh địa của tôi nhé”’ Hắn vẫn cái mặt chai lì ngồi 1 đống không ra.nó quay sang , nhắc lại lần nữa -‘ra khỏi đây trước khi tôi còn lịch sự’.. Hắn không ra cũng không nói gì , cứ ngồi đó chọc tức nó. Bây giờ thì nó thực sự điên tiết ! nó đẩy tay nhéo vào eo hắn 1 cái rõ đau.hắn ré lên :-‘đau’rồi nhếch mép cười Nhìn cái mặc của hắn lúc đó không biết tại sao nó lại thấy dễ thươn gê ! nó cười hì hì tỏ vẻ đắc thắng.nhưng nó lại nghim mặt lại và ra vẻ đuổi đi.hắn vẫn ngồi đó được chừng 2p sau thì : -‘wow ! học sinh mới đó hã ? sao đẹp trai quá !’ -‘ê ! hình như ảnh ngồi với nhỏ Lệ Băng á ? trời ơi không lẽ 2 người đó đang hẹn hò hả ? trời ơi ! a ẹp zai của tui’ Vậy đó ! mọi ánh mắt hướng về nó và hắn . điều này làm nó khó chịu vô cùng , vậy là không đợi hắn đi , nó bỏ đi trước.chờ có thế ! hắn lại cười :-‘tôi thắng tiếp rồi nhé’. -‘what ?cậu chơi tôi ?’ nó tức phát điên lên ! nhưng rồi lại lấy lại gương mặt không cảm xúc. nó không ngờ nó bị tên đó đuổi đi một cách dễ dàng như vậy !nhưng vì nó không thích bị dèm pha trước đám đông nên nó quay mặt bỏ đi không thèm chấp tên kia…...
|
-‘cậu có thôi cái trò này đi không ?’ nó quát lên giữa giờ học’.mặc dù đã cố gắng bình tỉnh nhưng nó không kìm được.thế là nó lại bị ra ngoài đứng nữa rồi . đây là lần thứ 3 nó bị giáo viên cho ra ngoài hành lang lớp học đứng T-T Tính tới bây giờ hắn ta đã có mặt ở lớp 10A1 được gần 1 tháng rồi , và nó cũng chịu rắc rối từng ấy thời gian.ngày đầu tiên là một trận quê với Chi và ăn trưa một mình , còn bị thiên hạ dèm pha nữa “tức quá >.<” .những ngày tiếp theo còn rắc rối hơn , cậu ta không bao giờ để nó yên ổn học , ngòi đằng sau cứ chọc ghẹo nó đủ trò , gây rắc rối cho nó bằng đủ cách trên đời ! bị ra ngoài hành lang đứng cũng là tại hắn ! hắn cứ ngồi phía sau khều khều vào vai nó khiến nó bực bội không chịu nổi ….và ..phát hỏa bằng tiếng quát lên khi giáo viên đang giảng bài.. -‘mi khá lắm ! thế thì ta cho mi biết thế nào là lợi hại nhé ! đừng trách ta ác …kaka’ …một ý nghĩ táo bạo vừa mới hiện ra trong đầu nó…nó nhếch mép lên cười..nó còn đang theo đuổi kế hoạch của nó thì giáo viên bước ra : -‘này ! hết tiết rồi ! e không vào lớp mà còn đứng đó cười à ? có bị gì không vậy ? tôi cảnh cáo em lần cuối ! lần sau mà còn vậy thì đừng trách tôi kỉ luật đấy !’ Nó tức lắm ! nhưng không thể làm gì… Bây giờ là tiết sinh hoạt chủ nhiệm của thầy chủ nhiệm , nó thở dài bước vào lớp , nó biết chuyện gì sắp xảy ra với nó… Thầy đứng trên bục nói vòng vòng một hồi : -‘em Lãnh Lệ Băng , e đứng lên cho tôi!’ nó đứng lên trước ánh mắt bỡn cợt của mọi người và nụ cười đắc thắng của cậu ta.. -‘dạ ! thầy gọi em’ -‘chắc em biết đây là lớp 10A1 , là lớp chuẫn của trường này ! vậy thì em đang làm cái gì vậy ? chưa tới 1 tháng mà bị bắt ra hành lang đứng tới 3 lần ! e có biết hành động của em là nỗi nhục lớn của tập thể lớp này không hã ?’thầy giáo bực bội quát lên , có vẻ thầy rất giận.. -‘em không làm gì hết ! là tên Khánh đang ghét đó cứ ngồi phá em mà thầy’ -‘bạn ấy ghẹo em thì em có quyền hét lên như vậy sao ? em nghĩ đây là bệnh viện tâm thần à ? tôi cảnh cáo em lần cuối ! nếu tái phạm tình trạng này ! em sẽ bị chuyển xuống A2 !đứng hết tiết cho tôi !!!!!!!!!!!’……. Nói rồi thầy nghiêm giọng lại -‘à ! thầy thông báo với cả lớp là bên ban giám hiệu nhà trường đã quyết định chọn bạn Âu Dương Duy Khánh lớp ta làm hội trưởng hội học sinh trường mình, để chúc mừng bạn ấy ! lớp ta cho bạn một tràn vỗ tay nào !’ sau đó là một tràn pháo tay cực kì nồng nhiệt ! ‘hội trưởng á !? học hành chưa được một tháng mà lên chức hội trưởng ? xem ra gia thế tên này không phải hạng vừa ! nhưng ta ây không sợ ! hêr !! hội trưởng à ! hêr ! vậy thì ta sẽ thích sát hội trưởng’ cái ý nghĩa táo bạo hiện lên trong đầu nó-thích sát hội trưởng.. Reng !! tiết học chìu kết thúc lúc 4h nó nhanh chóng cất hết sách vỡ vào cặp , liếc nhìn Khánh rồi nhếch mép cười : -‘đừng quên nhé ! nếu cậu có bãn lĩnh !’ -----quay lại 2 tiếng rước..Khánh đang ngồi quay quay cây bút thì có 1 tớ giấy từ bàn trên quăng xuống , tuy không hiểu gì nhưng cậu ta cũng mở ra xem ‘nếu có bản lĩnh thì sau tiết học , một mình ở lại nào !’ hắn vò nát tờ giấy rồi nhếch mép cười.. -‘được thôi ! sân sau trường nhé !’ hắn khẽ nói vọng lên bàn trên ! chỉ mình nó nghe …
|
Chap4: Đợi khi học sinh ra về hết , nó đứng trên lầu liếc xuống sân như để chắc chắn hắn ở lại.. ‘tốt ! hắn đứng đó ! 1 mình thôi ! hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học nhớ đời’ nó tự nhủ rồi tiến xuống phía sau trường cùng với chục tên lớp 11..bắt đầu kế hoạch thích sát hội trưởng >.< -‘cậu gan lắm ! xem ra cậu cũng có tí bản lĩnh hử ?!’ một tiếng giọng nữ cất lên từ phía sau lưng hắn , hắn quay lại thì thấy khoảng chục tên đang tụ lại rồi tẻ ra hai bên . bước ra và đừng giữa tụ đó chính là nó-Lãnh Lệ Băng… -‘ haha ! cậu tính trả thù tôi bằng cách này hử ?!’ hắn nhếch mép cười , gương mặt hất lên tỏ vẻ thách thức.. -‘xông lên tụi bây’ nó quẫy tay chỉ cho bọn phía sau xông lên tấn công hắn.thế rồi cả chục tên nhào tới… Nó đứng nở nụ cười đắc thắng , nhưng nụ cười đó không ngự trị trên mặt nó lâu khi hắn đã hạ xong tên thứ 7 -‘what ? hắn ..hắn ta giỏi quá ! tiệt quyền đạo , karate và cả judo nữa..nhìn những động tác uyễn chuyển của hắn thì xem ra hắn đã đạt đến trình độ rất cao rồi ! chết mình rồi ! hix !! làm sao bây h >.< hix !! 36 kế chạy là thượng sách ! ế mà không được ..như thế là không “đẹp play” hèn lém! Á ! hắn hạ tới tên thứ 9 rồi ! thôi kệ ! thà chịu nhục còn hơn bị đục ! chuồn lê thôi !’ nói rồi nó bỏ chạy và hắn cũng vừa hạ xong tên thứ 10. Nó chạy –chạy và chạy , nhưng khổ nỗi cơ thể của nó không được như người bình thường ( rất yếu ) nên chưa chạy ra khỏi sân sau để tìm tài xế rước nó về thì nó đã bị hắn đuổi kịp.. Nó nhanh chóng lượm một cây dài dười đất , cầm lên đánh hắn.vì nó từng học qua một lớp kiếm nên cũng biết tí . nhưng đây là khúc gỗ mà , vì vậy mới đưa được vài đường đã bị hắn tước “kiếm” Hắn nắm lấy cổ tay nó , giật mạnh về hướng hắn làm nó ngã vào lòng hắn 1 cách dễ dàng , dùng tay phải khống chế hai tay nó .bây giờ thì hắn đang siết chặt nó trong vòng tay , nó không thoát được .. -‘thả tôi ra’ nó hét lên… -‘tại sao phải thả nhỉ ? tôi rất thích cảm giác như thế này!’ hắn nhếch mép lên cười-nụ cười đáng ghét . rồi siết chặt nó hơn.gương mặt hắn càng lúc càng sát mặt nó. Bây giờ thì nó thực sự cảm thấy sợ ! “bây giờ vũ lực thì không được ! làm sao bây giờ ! hix !phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân thôi”nó thoáng nghĩ trong lúc sợ hãi -‘áhh!! Đau quá ! cậu đang làm mình đau!’ nó ré lên , kèm theo là đôi mắt rưng rưng của nó-đôi mắt sapphire hút hồn của nó đang long lanh-rất đẹp-như mộ làn nước mùa thu.và có vẽ như hắn đã động lòng trước “mĩ nhân kế” của nó.hắn từ từ nới lỏng vòng tay ra, cho tới khi buông thõng 2 tay xuống.giờ thì nó được tự do.chỉ chờ có thế , nó tung một cú đá vào bụng hắn.đúng là tính sai một bước đi xa một dặm , nó đã quên mất một điều : hắn học võ , cơ bụng của hắn rất săn chắc. vậy là kế hoạch của nó thất bại.. Hắn nhếch mép rồi đẩy hai vai nó về phía sau , nó ngã về phía vách tường , nó tới đường cùng rồi… Hay tay và người của hắn bây giờ như một vách tường vững chắc bao vây lấy nó.nó không còn lối thoát. -“tôi nói cho cô biết điều này nhé ! cô có biết tại sao tôi lai được chọn làm hội trưởng không ? hêr ! bỡi vì 50% cổ phần trường này là của nhà tôi ! nếu như muốn , tôi có thể đuổi học bất cứ ai ,nếu tôi muốn”.. nó sợ , nó đang sợ , ‘hay xài lại chiêu hồi nãy , chắc không ăn nhầm đâu ! nhưng thôi cứ thử ! biết đâu..’ nó nghĩ và bắt đầu lặp lại cái chiêu “mĩ nhân kế” lúc nãy của nó. Đôi mắt của nó lại rưng rưng lên , long lanh và sáng rực như hai ngôi sao , nhưng lại lung linh ,êm dịu và ấm áp như những ngọn nến trong nhà thờ. Nhưng vô hiệu , lần trước hắn động lòng , nhưng lần này cảm giác của hắn là khác ..một cảm giác muốn chiếm hữu. hắn không hề buông nó ra , ngược lại hắn tiến sát nó hơn , gương mặt của hắn càng ngày càng gần nó.. -‘khônggggggg !!’ nó hét lên , nó lấy tay đẩy hắn ra , nhưng chỉ 1s sau 2 tay nó đã nằm gọn trong 1 bàn tay của hắn , còn tay kia đưa lên nơi cuối khuôn mặt nó nâng khuôn mặt nó lên ( vì nó lùn hơn hắn mà ). Càng lúc càng sát , sắp không còn khoảng cách nữa rồi ! ôi không ! nó không biết làm gì nữa hết ! đôi môi nó bắt đầu run run , nó ngắm nghiền mắt lại , nụ hôn …nụ hôn sao ? nó phó mặc cho số phận.. Chuyện gì tới cũng tới . bây giờ người nó nóng rang lên .tuy nhắm mắt lại nhưng nó có thể cảm nhận được . mềm mại ! đôi môi của hắn đang nâng niu đôi môi nó..chìm ngập trông đê mê.-----hắn đang hôn nó.. ****6h… Phịch !! nó đặt cái cặp xuống bàn , rồi quăng người xuống nệm. ‘nụ hôn , nụ hôn , trời đất ơi ! mình điên mất !’ tới bây giờ , dù đã về nhà nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác bị hắn kiss >x< người nó vẫn nóng lên.làm sao mà dễ quên được trong khi bị hôn tới gần 2phut.ngồi nghĩ ngợi một hồi.nó quyết định đi tắm cho khuây khỏa.. Ngồi ngăm mình trong bồn tắm hoa hồng.thoải mái thật nhưng chưa đủ lôi cuốn để kéo nó thoát ra khỏi nụ hôn của hắn..cứ lãng vãng mãi trong đầu nó.nó ngã đầu ra phía sau.có vẻ do hồi chiều nó chạy và vận động mạnh nên giờ nó thấy mệt lắm..nó nhắm mắt lại rồi ngủ thiết đi … Bản I knew you were trouble-taylor swift reo lên từ điện thoại nó, có một cuộc gọi đến , số lạ ? -‘alo, ai vậy ?’ nó uể oải thức dậy nghe máy ( nó mang luôn cả điện thoại vào phòng tắm) -‘là tôi’…tuy là nó còn mơ màng ngủ ..nhưng nó vẫn nhận ra-là hắn-Âu Dương Duy Khánh -‘cậu muốn gi?’ nó tỉnh ngủ quát qua điện thoại… -‘đừng quên những gì tôi nói hồi chiều đấy nhé! Haha !! nụ hôn của cô rất tuyệt đấy!’ nói rồi hắn cúp máy cái rụp ! “đáng ghét ! thật lố bịch ! ta hận mi ..Âu Dương Duy Khánh” --------- Sau cùng hắn mới chịu buông nó ra.. -‘nụ hôn của cô tuyệt lắm !!’ hắn đưa tay vuốt ve đôi môi của nó....rồi dõng dạt nói tiếp :-‘nghe này ! từ ngày mai , cô phải làm nô lệ cho tôi !’ -‘cái gì ? nô lệ ?’ -‘phải ! hêr ! 50% cổ phần trường này nằm trong tay tôi , nếu cô muốn yên ổn thì phải nghe lời tôi !’ -‘cậu ?!!’ -‘thế nhé! Tạm biệt !!!’ Nói rồi hắn bỏ đi mất hút..vậy đó ! ngày mai nó phải trở thành nô lệ của hắn , nhưng không còn cách nào khác … Nó ước gì ngày mai không bao giờ tới.. Sáng hôm sau , vẫn như mọi ngày , nó vẫn đến trường , nhưng khác với mọi hôm , nó không hiên ngang nữa , nó rụt rè không dám ngẩng mặt lên..vì nó biết mọi quyền hành trong trường bây giờ đều nằm trong tay hắn..hiểu nôm na …hắn là “anh đại”.. Bước vào lớp : -‘Lãnh Lệ Băng !’ giọng hắn vọng ra cửa khi thấy nó bước vào.. Nó hít một hơi rồi thở dài : -‘cậu muốn cái quái gì đây ?’ -‘tôi thích gọi chơi đấy ! hử ? làm gì nhau ?’ ----thế là từ đó , cuộc sống của nó bắt đầu vật vã với hắn , hắn lúc nào cũng Lệ Băng-Lệ Băng và Lệ Băng -‘Lệ Băng đi ăn trưa chung với tôi’ -‘Lệ Băng mua đồ ăn cho tôi’ -‘hôm nay cô phải về chung xe với tôi đấy Lệ Băng’ -‘hôm nay là chủ nhật , ăn trưa với tôi Lệ Băng..’ …………..cả trăm Lệ Băng………… Nó cực kì ghét nghe lời người khác , nhưng chịu , nó không làm được gì hắn..
|
Chap 5 : -‘tuần sau chúng ta sẽ có hội thi báo tường theo khối ! mỗi lớp một tờ , thầy phân công mỗi nhóm làm 1 tờ , báo tường của nhóm ai đẹp nhất sẽ mang đi thi .’ Sau khi nghe thầy tuyên bố là những tiếng xì xầm bàn tán… -‘đừng bàn tán nữa , hôm bay là thứ bảy .sáng thứ 2 dự thi rồi nên hạn chót giao nộp cho thầy là trưa ngày mai ,thầy cũng thành thật xin lỗi các em vì nhà trường muốn tập cho cac e tính nhanh tay nhanh trí , thời gian rất ít , nen thầy nghĩ các e nen tranh thủ hoàn thanh trong tối này , cách tốt nhất là tập trung làm ở nhà bạn nào đó trong tổ rồi ngủ lại nhà bạn ấy luôn..” (mỗi dãy là một nhóm ) -‘quyết định tối nay nhà tôi , đồng ý?’ Duy Khánh lên tiếng hỏi tổ 2 -‘tại sao không phải là nhà tôi ?’ nó quay xuống.. -‘nô lệ’ ngắn gọn , xúc tích nhưng củng đủ để nó hiểu và quay lên -‘quyết định vậy , tối nay 7h có mặt nhà tôi’ hắn nghênh mặt lên nói với cả tổ.. Thời gian : 7h tối Địa điểm : biệt thự nhà Duy Khánh -‘cô ta đâu ?’ hắn liếc môt vòng điểm danh , cả tổ đã đầy đủ .còn thiếu mình nó.. -‘chắc Lệ Băng không biết nhà cậu đâu !’ Bảo Ngân lên tiếng ( bạn ý là tổ trưởng nhóm 2 đấy) Đợi 5p sau vẫn không thấy nó tới ! hắn bực dọc cầm điện thoại lên : -‘cô làm gì mà giờ này chưa tới nữa hãr ?’ hắn nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ác ý bên trong.. -‘cậu cho người tới rước tôi được không ?’ -‘what ? tại sao ?’ -‘đừng hỏi nhiều ? nhanh đi ! không nhanh là tôi ở nhà đấy !’ -‘được rồi ! đưa địa chỉ nhà cô đây ?’ Sau khi nhận địa chỉ , hắn quay qua nói với 3 thành viên còn lại của nhóm : -‘mọi người ngồi đây đợi tí , tôi có việc !’ Nói rồi hắn ra nhà xe lấy chiếc motor ra , lên ga vọt đi tới nhà nó. Nó đang đứng trước nhà , thấy hắn nó lật đật chạy ra như sợ bị ai thấy. -‘cô làm cái gì vậy hả ?’ -‘sặc ! cậu đi moto hả ?’ -‘nói nhiều quá ! có lên không ?’ -‘ừ thì ….’ -‘lẹ !’ Nó e dè rồi cũng ngồi lên … -‘ôm vào !’ hắn nói vọng ra sau -‘what ? còn khuya’ cô trỉu môi Hắn nhếch mép cười rồi tăng ga + động tác đánh võng đáng sợ . vậy là dù không muốn nó cũng phải ôm hắn. -‘tôi xin lỗi cậu nhé ! bảo vệ nhà tôi cứ nằng nặc đòi đi theo , tôi ghét lắm , không muốn làm ồn ào nhà cậu . nên tôi lẻn ra..’ -‘ sao nhà cô phức tạp quá vậy , làm gì quản cô gê vậy ?’ Nó không nói gì , chỉ im lặng ngồi sau lưng hắn thở dài Chiếc xe rẻ vào một ngôi biệt thự lớn , sang trọng .có 3 tầng , một cánh cổng cao , bước qua khỏi cánh cổng là cái sân lớn , cỏ được trồng thành hàng lối xen kẽ các ô gạch , những bông hồng được trồng ngay ngắn hai bên , tiếp đến là những bật thang cao được lát bằng đá hoa cương dẫn đến cánh cửa vào nhà .( sang trọng hơn nhà nó nữa ) -‘ nhà cậu cũng không tệ nhi ?’ nó liếc liếc vài vòng Hắn không nói gì , đi trước dẫn đường. Thế là 5 thành viên của nhóm 2 bắt tay vào làm. Nếu nói về những vấn đề trang trí thì nhóm nào có được nó thì như hổ mọc thêm cánh . nó từ nhỏ đã được học qua nhiều lớp trang trí rồi nên báo tường chỉ là công việc đơn giản đối với nó. -‘Lệ Băng làm tốt quá !’ Bảo Ngân khen -‘cảm ơn Ngân nhé ! nhưng mà Băng buồn ngủ quá ! Băng sắp không chịu được nữa rồi ! hix ! hơn 11h rồi , cho Băng ngủ tí nhé !’ nó lảm nhảm . -‘không được , cô ráng tí đi , sắp xong rồi ! tôi có cách khiến cô tỉnh đây !’ Nói rồi hắn lấy cây bút long ngoạch một đường dài trên khuôn mặt nó..và công nhận , nó tỉnh ngủ thật. Nó hét lên còn hắn thì ngồi cười ha hả.không hiểu sao hắn thích xem cái bộ mặt lúc tức giận của nó gê , chân mày nhăn nhíu lại.môi trên cong cong lên cùng với cái miệng méo mó.nhìn hài lém .màk trông rất dễ thương Nó bực dọc dảy nẩy đi vào nhà vệ sinh..do vừa đi vừa dảy nẩy nên ---“bịch” nó trượt chân té ngay tại phong tắm ‘ôi chết cái m-ông mình rồi ,hix , tên đáng ghét’ nó vịn tay vào tường để đứng lên.nhưng ôi không , đó không phải là tường mà là cái khóa nước. thế là bao nhiêu nước trong vòi nó hưởng hết , nó ướt từ đầu tới chân , nước lạnh nữa chứ hix. Hắn thì đừng ngoài ôm bụng cười hả hê. -‘lạnh quá’ bây giờ nhìn nó thê thảm lắm.11h đêm mùa đông bị tắm “mưa”-nó đang nằm gọn trong chiếc chăn bong dày nhưng vẫn hắc hơi lien tục.vì quần áo nó ướt.nó đang rất lạnh -‘này ! vào tắm lại bằng nước nóng rồi mặc vào đi’ hắn đưa cho nó bộ đồ của hắn. -‘ax ! làm sao mà tôi mặc được ?’ -‘nô lệ đừng nói nhiều ! tắm rồi đi ngủ đi.gần 12h rồi.mọi người đi ngủ hết rồi đấy !’ -‘nhưng..’ -‘đó là lệnh..’ lai them một câu nói xúc tích Nó lẳng lặng đi tắm rồi mặc quần áo của hắn vào .cái áo thun của hắn nó mặc luôn thành váy ‘người gì mà lưng dài quá’>.< Tắm xong , nó vào phòng của hắn để trả cái quần đùi vì nó nghĩ nó không cần mặc.nhưng nó không thấy hắn đâu hết.nên nó quyết định ngồi ở sofa đợi hắn.không biết sao nó ngủ luôn . Tình hình bây giờ nó đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu khó đánh thức rồi ^^.hắn mở cửa bước vào rồi tiến lại gần nó , hắn tính đánh thức nó dậy , nhưng tự nhiên lại thôi.hắn đứng nhìn nó ngủ , hắn lại thấy nó dễ thương gê . đôi hàng mi của nó dài cong mút .. Hắn lấy tay chạm vào khuôn mặt nó.rồi hôn lên đôi mắt nó ngủ.. -‘cậu có thôi ngay cái trò này đi thôi không hả ?’ nó lẩm nhẩm.. Hắn giật mình và quay mặt ra phía cửa sổ như chưa hề có gì xảy ra ( mặt hắn có tí ửng lên ) >.< Im lặng một hồi không thấy động tỉnh gì , hắn quay lại ‘thì ra là cô ta mớ ngủ , trong giấc mơ mà vẫn còn ám ảnh mình tới như vậy à ? đồ ngốc ! tôi yêu cô , yêu từ cái nhìn đầu tiên!!’hắn suy nghĩ trong đầu rồi tự cười một mình.hắn tính với tay lấy cái chăn nhưng chợt thoáng nghĩ điều gì đó nên hắn không làm vậy nữa.hắn thật nhẹ nhàng bế nó lên và cũng nhẹ nhàng đặt nó xuống giường của hắn , rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nó.rồi hắn mở cửa và ra ngoài...
|