Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Chap 11 : Gọi điện thoại thì không bắt máy “ở đâu ?! rốt cuộc em đang ở đâu vậy hả Rose ?” hắn cuống cuồng ngó quanh ngó dọc .hắn lo lắng sắp phát điên lên , “liệu có chuyện gì xảy ra với em không ?” hắn biết lí do tại sao nó không tiết lộ thân phận mà phải lấy danh nghĩa là một tiểu thư bình thường và lí do đó cũng là lí do khiến hắn lo lắng.vì nó là cháu của Jame Waston , nếu nhiều người biết sẽ rất nguy hiểm , cụ thể là bắt cốc tống tiền. Tuyết ngày một rơi dày đặc hơn , tuyết phủ kín các lối đi , tuyết giăng đầy trên những tán cây khô khốc của mùa đông. Những còn đường kia , tán cây kia cũng giống như hắn , Lệ Băng bao trùm lòng hắn , vây lấy đầu óc hắn , hắn không còn suy nghĩ được gì ngoài việc đi tìm Lệ Băng. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy nó , hắn thở phào nhẹ nhõm , rồi sau đó cáu gắt lên khi thấy thái độ nhỡn nhơ của nó đang ăn kẹo bông trong công viên giải trí của thành phố, hoàn toàn vô tư không hề biết hắn sắp điên lên vì nó. Hắn tiến lại gần nó , đinh ninh tính mắng nó một trận , nhưng khi thấy vẻ thích thù trên gương mặt cùng chiếc môi đang liếm láp miếng kẹo bông dính trên mép thì lửa giận của hắn biến đâu mất , còn lại là cãm giác ấm áp thôi . ♥ có bông tuyết nào như em không nhỉ ? vừa đủ lạnh để xoa dịu cái nóng của lòng anh , đồng thời lại có thể tỏa nhiệt làm con người ta thấy ấm áp ! Nó còn đang nhăm nhi cây kẹo bông trên tay thì môt bàn tay ấm áp ôm nó từ phía sau , nó giật mình xém rớt cây kẹo trên tay , ngoảnh đầu quay lại : -‘cậu làm gì vậy ? buông tôi ra !’ nó nói vừa đủ nghe , tay đẩy Khánh ra xa nó , mặt ửng đỏ… -‘cậu có biết tôi lo lắng cho cậu như thế nào không hả ? s tự nhiên lại chạy đi mà không nói tiếng nào ?’ hắn trách yêu nó bằng giọng nhỏ nhẹ.. -‘tôi xin lỗi , tôi chạy theo hướng chú bán kẹo bông’ nói rồi nó huơ huơ cây kẹo bông ra trước mặt hắn.. Thấy cái mặt phụng phịu nhận lỗi của nó.hắn không trách nữa.. Bây giờ là 10h đêm , gió bắt đầu rít từng cơn , lại thêm có tuyết , trời ngã lạnh …đôi môi của nó cũng bắt đầu nhợt nhạt đi , làn da trắng bệch ra.hắn nhìn thấy vẻ đó của nó tự nhiên thấy xót lòng .hắn cũng cảm thấy lạnh , chính hắn cũng không đem theo áo khoác kia mà.. Hắn nắm lấy tay nó lôi đi , bàn tay hắn rộng nắm trọn bàn tay nhỏ bé của nó…. ấm áp Hắn lôi nó vào một cửa hàng quần áo lớn.đi đi một vòng bước ra : Nó được hắn tân trang cho một đôi găng tay Disney màu trắng , một bịt tai marie màu trắng và một chiếc áo ấm len cũng màu trắng thêm chiếc khăn choàng cổ cũng trắng. Còn hắn : chiếc áo ấm len màu xám tro , chiếc nón len đen đội hờ chưa phần mái và một chiếc khăn choàng cổ màu xám . trông rất baby
|
chap 11 (2) -‘ấm áp thật ! nhưng tôi không muốn hù ma người ta đâu ! nguyên màu trắng trừ cái quần , lại còn bao tay Disney làm như tôi con nít không bằng ý’ giọng nó pha trò Hắn mĩm cười ấm áp , không hiểu sao hắn lại bắt nó mang toàn màu trắng .không biết mọi người xung quanh thấy sao , nhưng hắn thì thầy rất hợp , hắn gật gù tự tán dương mình >.< -‘này ! anh nghĩ em nên gọi anh là anh đấy !’ đột nhiên hắn quay lại nheo mắt nhìn nó. -‘anh với chẳng em , tôi không bao giờ kêu người bằng tuổi mình là anh đâu’ -‘anh lớn hơn em một tuổi’ -‘hửh ? không lẽ cậu ở lại lớp à ?’ -‘cái gì mà ở lại lớp ! không có đâu !’ -‘chớ sao ?’ -‘năm 13t , anh và Phong bị tai nạn giao thông , do chấn thương nặng nên phải nhập viện điều trị rất lâu , nên buộc phải thôi học một năm , nên trễ’ -‘chấn thương nặng hửh ? hàn chi bây giờ đầu óc hai người cứ tưng tưng’ nó nheo mắt. Hắn cốc yêu lên trán nó , nó lấy tay xoa xoa rồi nhìn hắn cười hì hì.. -‘đi chơi không’ -‘ngu sao không , đi công viên lúc nãy nhé !’ -‘ừ !’ Hắn và nó lại sánh bước bên nhau. *** Hai người dừng trước gian hàng trò chơi bắn sung -‘tôi muốn chơi’ nó nói mắt không thèm nhìn hắn lấy một cái. -‘không’ hắn đáp gọn , có phần tức giận. -‘tôi có quyền , cậu cấm được tôi à’ -‘ờ ! chơi đi , a bỏ e lại một mình . a đi chỗ khác chơi.’ -‘ơh..ơh !! đừng bỏ tôi lại một mình’ bây giờ nó mới quay qua nhìn hắn nũng nịu. -‘không biết’ hắn cười cười đáp lại , mắt lơ đễnh ra xa. Như hiểu điều gì , nó quay người qua đứng đối diện hắn , hai tay đặt lên hai vai hắn lắc lắc : -‘anh Duy Khánh , cho em chơi đi mà ! ha !!!! ha ?ha? ha?’ nó chu chu mỏ lên , nhõng nhẽo. Hắn tính im lặng để nghe nó năn nỉ tiếp , mà không hiểu sao hắn không kiềm nổi , bật cười ha ha …rồi hắn quay qua nhìn nó , lắc lắc đầu nói : -‘anh không dám cấm em đâu’ -‘vậy là cho rồi nhé !’ nó cười sung sướng như một đứa con nít được mẹ cho quà… Hắn không nói gì , nhìn nó cười… Nó giương súng ra bắn , luật chơi là nếu bắn bể các quả bóng trong một khoảng thời gian là 30s thì sẽ có thưởng , tùy theo số quả bóng bể mà có quà nhất định. -‘em bắn được không đấy !’ hắn nheo mắt nhìn nó. -‘khinh em vừa thôi , em là một tay thiện xa đấy’ nó lườm hắn một cái rồi quay sang tập trung phát súng đầu tiên của mình… Đoàng ! bụp ! quả bóng thứ nhất trúng phát súng của nó , vở toanh… -‘thấy chưa , em nói em là một tay thiện …..’ nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bay lại cướp khẩu súng của nó. Đoàng ! đoàng ! một loạt đạn xuất phát từ khẩu súng , các quả bóng vỡ toanh. -‘anh làm gì vậy , em đang bắn mà’ nó cau mày… -‘thời gian bắn chỉ có 45s , em loay hoay chỉ còn 15s nữa là hết giờ , nếu anh không rat ay thì em thua rồi’ hắn hoay hoay cây súng. Nó trề môi đáng yêu. -‘đây là phần thưởng của quí khách’ ông nhân viên nói rồi đưa cho Khánh một con thỏ bông màu hồng. Nó thích thú vương tay ra ôm con thỏ bông thì bị hắn đoạt trước. -‘của anh mà’ hắn ôm con thỏ trong tay. -‘đồ keo kiệt , ứ xèm’ nó dãy nãy bỏ đi. Hắn lê chân theo sau nó , nói vọng lên : -‘ê ! em đừng có dảy nảy như thế , coi chừng té nhào ra giống hôm bữa bây giờ’ Nó quay lại lườm hắn sắc bén…hắn thì cười hehe..
|
chap 11 (3) -‘em muốn chơi trò gắp thú , em sẽ tự lấy cho mình một con , không cần anh âu’ Hắn không nói gì , đứng nhìn nó đang chăm chú gắp từng con thú.hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu hắn : -‘cậu không sao chứ ? gương mặt cậu nhợt nhạt quá ?’ hắn lo sợ ôm chầm lấy cô bé. -‘tôi …tôi..tôi …’ cơn đau tim quằn quại khiến cô bé không thốt nên lời.chỉ biết dương mắt nhìn hắn âu yếm , tay bóp lấy ngực-nơi có trái tim nhỏ bé đang nhói lên từng hồi. -‘cố lên , người nhà sắp tìm thấy chúng ta rồi , cố lên!’ Cô bé nhìn hắn luyến tiếc , hắn như hiểu được ánh mắt đó .. -‘tên cậu là gì ?’ hắn xót xa nhìn cô bé. -‘ro…..rose …’ chưa kịp nói hết câu , cô bé đã ngất lịm đi. -‘áh !! tức quá ! tức chết đi mà.’ Trở về với hiện thực . trước mặt hắn , Lệ Băng đang vò đầu bức tóc vì mãi không gắp được thú. -‘đi thôi’ hắn lắc đầu rồi tiến lại nắm tay nó lôi đi. ~~~~ -‘gần 12h rồi , công viên gần đóng cữa rồi , em muốn chơi trò gì ?’ hắn hỏi sau khi đưa tay len nhìn đồng hồ. -‘cái kia đi’ nó nói rồi đưa tay chỉ về đu quay khổng lồ. Hắn nhăn mặt : -‘trò đó chán lắm’ -‘nhưng em thích’ -‘thôi được rồi , thì đi vậy’ Vòng quay chuyển bánh , quay-quay-quay rồi quay , đây là lí do khiến hắn không muốn đi , chán chết. -‘anh đi đâu ngang qua nhà em vậy ?’ nó hỏi , đôi mắt vẫn chăm chăm ra cửa kính , ngắm tuyết.. -‘tình cờ thôi’ -‘xe đâu ? đừng nói với em là đại thiếu gia như anh lại cuốc bộ nhé’ -‘anh thích đi bộ ’ -‘gần nhà em có một bãi đậu xe , để đó chớ gì’ -‘thông minh’ hắn đáp gọn. -‘anh không thích mùa đông sao ?’ -‘ừ’ -‘tại sao vậy ?’ -‘lạnh lẽo , nhàm chán’ -‘vậy sao?’ ♥“nhưng nếu em là tuyết ! anh nguyện sẽ là mùa đông” hắn tính nói ra câu này , nhưng lại thôi.. -‘vậy anh thích mùa nào ?’ -‘không thích mùa nào cả , nhưng nếu phải lựa cho thì anh sẽ chọn mùa hè’ -‘mùa hè ? tại sao ?’ -‘vì nhờ nó mà anh đã gặp được người quan trọng của cuộc đời anh’ Nó quay phắt lại nhìn hắn , ánh mắt sapphire của nó và ánh mắt hổ phách của hắn lại chạm nhau. -‘đôi mắt của cậu rất giọng một người !’ -‘là Phong và ba tôi’ -‘cả Phong luôn sao?’ nó quay sang ngạc nhiên. -‘phải ! chúng tôi không khác nhau gì cả’ -‘em thấy hai người không thân thiết gì cho lắm’ nó hỏi khẽ -‘ừ ! từ nhỏ anh đã du hoc ở Pháp , còn Phong thì ở Mĩ ,rất ít gặp nhau .nên dù mang chung dòng máu nhưng anh với nó khác nhau một trời một vực.’ Nó lại im lăng , không nói gì… -‘à ! phải rồi ! hình như sắp tới giáng sinh rồi nhỉ ?’ Nó đột nhiên bấu chặc tay vào áo len , đôi mắt u buồn cuối xuống. Tuy không nhìn đối diện nó , nhưng hình ảnh phản chiếu qua tấm gương cho hắn thấy tất cả . -‘có chuyện gì sao ?’ hắn hỏi. -‘không’ nó đáp gọn , bàn tay nới lỏng ra , đôi mắt cố tỏ vẻ vui lên.. Hắn không nói gì thêm , nhưng hắn biết có gì đó không ổn ở nó .bây giờ , hắn thật sự rất –rất muốn ôm chầm nó vào lòng.nhìn vào đôi mắt của nó –đôi mắt u buồn cô đơn , thực sự hắn rất muốn dang tay che chở , bảo vệ cho nó. Hắn với tay ra tính kéo nó vào lòng , thì vòng quay dừng lại , nó nhanh chóng mở cửa bước xuống , hoàn toàn không biết có một cánh tay đang chuẩn bị nắm lấy nó thì bị phớt qua như chưa từng tồn tại . -‘tôi mệt rồi ! về !’ nó không xưng anh em nữa.gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. -‘ừm !’ dường như thấy được điều đó , hắn không dám đòi hỏi nữa.
|
chap 12 : Hai người lại sánh bước cùng nhau ra về .đi được một đoạn thì tự nhiên nó cảm thấy choáng mặt .nó loạng choạng dừng lại , lấy tay đỡ cái đầu đang quay quay và lắc lắc vài cái… -‘cậu không sao chứ ?’ hắn đứng lại , nhìn nó lo lắng. -‘không , tôi ổn’ nó lấy lại bình tĩnh , bước đi tiếp.nhưng cái dáng vẻ loạng choạng của nó khó mà đi về tới nhà được. Hắn nắm lấy cổ tay nó lại : -‘lên tôi cõng’ -‘không cần’ nó giật tay lại. -‘hoặc là đồng ý , hoặc là tôi bế sốc cậu lên’. -‘cậu !....’ thôi được rồi’ Nghe câu trả lời của nó , hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi đưa con thỏ bông cho nó , nó ôm lấy con thỏ rồi leo lên lưng , để hắn cõng.. -‘tôi xin lỗi , chắc do trời lạnh nên máu lưu thông không tốt’… Hắn không nói gì , lẳng lặng cõng nó đi tiếp đoạn đường . cảm nhận từng hơi thở ấm nóng phả vào vai hắn theo từng nhịp thở. -‘sau này trước mặt tôi đừng bao giờ nhắc tới giáng sinh’ nó ở phía sau nói , giọng lạnh tanh . nếu hắn không cõng nó , thì chắc đã được chiên ngưỡng ánh mắt vô hồn lạnh tanh của nó rồi.
-‘tại sao?’ hắn cũng dùng giọng lạnh nhạt đáp lại.. -‘hỏi thừa’ nói rồi nó tựa đầu sát hơn vào vai hắn , nhắm mắt lại. Hắn thì đượm buồn , im lặng không nói thêm điều gì. ( tg : Rose sr m.n , vì một số lí do , nên Rose đổi màu tóc của Lệ Băng thành màu đen bóng nhé ) *** sáng hôm sau : “ưm ưm ! , mình đang ở đâu vậy ? à phải rồi hôm qua hắn cõng mình về , rồi sau đó ..sau đó ..sau đó..” nó giật mình dậy. “căn phòng này ….không phải phòng mình , nhưng mà hình như quen quen” nó đảo mắt một vòng rồi trố mắt ra -‘phòng cậu ta !’ nó không kiềm nổi , thốt thành tiếng. -‘phải ! phòng tôi ! thì sao ?’ hắn từ ngoài bước vào , hai tay cho gọn vào túi , tựa lưng vào cửa. -‘không !’ nó dẹp cái gương mặt ngố lúc nãy , thay vào là gương mặt lạnh tênh. -‘cậu không thắc mắc tại sao ở nhà tôi sao ?’ -‘tùy’ nó đáp gọn. -‘hừm ! trước tiên tôi xin lỗi , vì tối hôm qua tôi không biết có nên nhấn chuông nhà cậu không , tại tôi nghĩ dù gì cậu cũng trốn ra .không biết sao..nên tôi đưa cậu về nhà tôi’ hắn phân bua. -‘những hành động lố bịch tối hôm qua , quên đi’ nó nhìn thẳng vào mắt hắn , nhưng ánh mắt này lạnh lẽo –không hề ấm như tối qua nữa. Hắn nhìn nó , đôi mắt lững lờ rồi buông ra hư không lơ đễnh . hắn tự hỏi bản thân rằng Lãnh Lệ Băng trước mặt hắn và Lãnh Lệ Băng tối hôm qua có phải là một người không , tại sao lại thay đổi nhanh đến vậy chứ . lòng hắn đau , cứ ngỡ đã hiểu hết con người nó , vậy rốt cuộc , chỉ là ngộ nhận . -‘tôi về đi học’ nó hất chăn ra -‘muộn rồi ! về sẽ không kịp đâu ! tôi đã chuẩn bị hết rồi !’ nói rồi hắn phẩy tay , từ phía sau hai cô giúp việc mang quần áo và cặp sách đầy đủ lên cho nó. -‘thay nhanh rồi xuống ăn sáng’ hắn nói rồi quay lưng bỏ đi . -‘không có buộc tóc hay chun sao ?’ nó hắn giọng hỏi hai nữ giúp việc -‘ơh ? xin lỗi tiểu thư ! thiếu gia không căn dặn tôi phần này. -‘thôi ! đặt xuống giường rồi ra ngoài đi’. Sau khi thay xong quần áo , nó đứng trước tấm gương , đưa lược lên chải tóc.sở dĩ nó hỏi như vậy là vì nó không thích xõa tóc đi học .bình thường lúc nào cũng búi cao lên . hôm thì cột mái, hôm thì để mái ( mái xéo ngang)nhưng hôm nay nó phải phá lệ rồi. Mái tóc phủ che hết lưng , dài qua lưng váy , gợn song khỏe khoắn.trông nó giống một thiên thần như trong các truyện amine nhật bản với mái tóc dài lã lướt. Phía dưới , hai chàng hoàng tử đang an sáng .Phong nhâm nhi li ly café , còn Khánh thì một tách trà nóng.
|
chap 12 (1) Nó thả chân xuống từng nấc thang , không nói không rằng , nó lướt nhanh qua bàn ăn , tiến thẳng ra cửa chính .thấy vậy , Duy Khánh nheo mày nhìn nó -‘không ăn sáng s ?’ -‘khỏi’ nó đáp gọn , ánh mắt vẫn đăm ra phía cửa chính -‘cậu tính đi bộ đi học ?’ Nó im lặng , ánh mắt cuối xuống , bước đi khững lại. -‘ăn rồi đi chung với chúng tôi’ mắt hắn dán vào tờ báo , tay nâng tách café lên , uống một ngụm nhỏ. -‘ăn sáng với chúng tôi là điều cấm kị sao ?’ Phong hắn giọng , nãy giờ hắn mới lên tiếng.giọng nói của hắn như một cơn gió bắc cực , tuy êm dịu nhưng lạnh giá . Nó không nói gì , quay người lại đi về phía bàn ăn , tháo ba lô trên vai xuống và nhẹ nhàng đặc nó vào cái ghế bên cạnh. “em rất đẹp khi không cột tóc !” Khánh nhủ trong đầu.rồi hắn lơ tờ báo , nhìn trộm nó. Nó ăn uống rất nhẹ nhàng , từ tốn . từ cách nó cầm nĩa cho tới cách cho thức ăn vào miệng đều rất thanh tao , nhã nhặn.chứng tỏ nó đã qua một khóa huấn luyện về lĩnh vực này rồi.cái cằm chẻ nhẹ nhàng cử động đáng yêu , đôi chân mày rậm lâu lâu khẻ nhíu lại thanh tú. “em rất đẹp , dù trong bất cứ góc độ nào” hắn đưa ra nhận xét .chợt thấy Phong đang nhìn mình , hắn lơ đi rồi đứng dậy tay với lấy cái ba lô : -‘đi học’ Cả ba sải bước ra cửa chính , bước ra khỏi cánh cổng cao ngút , một con Lamborghini Aventador LP700-4 đen bóng đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.nó nhướn mày rồi bước vào băng ghế sau ngồi. Nó và Khánh ngồi ở băng sau , còn Phong ngồi trước với tài xế. -‘đi học hay đi khoe xe vậy ?’ mắt nó ngó ra ngoài cửa sổ. -‘sở thích’ hắn nhau mày-‘mua về chẳng lẽ không sử dụng’ hắn tự tin khoe. ( ý hắn là xe nhiều quá >.< ) Xe chạy vào cổng trường , thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ sang trọng của nó. Tài xế bước ra mở cửa cho Phong-Phong bước ra lạnh lung. Rồi mở cửa cho hắn , hắn vừa bước ra thì tiến về hướng cánh cửa phía nó .mở cửa , như muốn khẳng định với tất cả mọi người rằng –nó là của hắn. nó bước ra trước con mắt của mọi người .kinh ngạc có , ghen tị có , hâm mộ có , giận dữ có và có luôn ánh mắt ngây ngơ của các chàng trai trước vẻ đẹp của nó. Đứng trong làn tuyết rơi , một cô gái với làn da trắng như tuyết , mái tóc buông thả nhẹ nhàng , đôi môi đỏ mộng nước và đôi mắt Shapphire là điểm nhấn của gương mặt.một đôi bịt tai và chiếc khăn choàng cổ góp phần làm vẻ đẹp ấy thêm dịu dàng , sắc xảo. -‘hai người đó đang quen nhau sao ?’ -‘làm sao con nhỏ bình thường đó lại được ngồi chung xe với anh ý chớ’ -‘nó cám dỗ anh ý sao ?’ Hàng loạt những lời tiếng xì sầm . Nó vốn ghét bị dèm pha , nên nhanh chóng rẽ ra một lối riêng đi vào lớp. Đã bước vào đầu tháng 12 rồi , lượng tuyết rơi lại nhiều hơn , trời trở lạnh khiến các học sinh phải mặc những chiếc áo len dày cộm đến trường.nhưng cũng khá may vì mỗi lớp học đều có máy điều hòa. Từ lúc bước vào , nó tháo ba lô ra , quăng vào trong hộc bàn rồi úp mặt xuống bàn-ngủ… Chưa bao giờ thái độ của nó lại như hôm nay . tuy bình thường nó hiếm cười thật , nhưng nhìn vẫn dịu dàng và có phần ấm áp .nhưng hôm nay sắc lạnh dường như bao trùm lấy tất cả con người nó , trùm luôn vẻ đẹp của nó.khiến gương mặt nó trông rất lạnh lung và tàn khốc .cả tiết học sáng , nó đều ngủ… Reng !! tiết học sáng kết thúc , các học viên ùa ra khỏi lớp sau mấy tiếng đồng hô ngồi ngáp ngủ. Nó cũng lừ đừ mở mắt , có một tí cảm giác đói bụng , nhưng nó không muốn ăn , nên lại úp mặt ngủ tiếp. dạo gần đây sức khỏe nó sa sút lắm , nhưng nó dường như mặc kệ , nó không quan tâm. Chi thấy vậy thì lo cho nó lắm , nhưng chi hiểu tại sao nó buồn .tuy không rành rạch mọi nguồn , nhưng cũng biết được tí. Mặc dù biết trong lúc này nó rất ghét bị ai quầy rầy nhưng Chi không để nó nhịn ăn được . thân hình bốc lửa thật , nhưng đó chỉ tính ba vòng thôi , ( >.< ba vòng phát triển ) còn thân ảnh nó thì khá gầy (43kg) .lại còn cơ thể bên trong rất yếu , nhịn ăn thì làm sao chịu nổi. Chi liếc sang nhìn Khánh , dường như hắn cũng rất lo cho Băng , ánh mắt hắn thể hiện điều đó. Thực ra thì Chi không yêu gì hắn đâu , đối với cô hắn chỉ là một anh chàng điển trai mới xuất hiện để cô bông đùa thôi.Chi là vậy , cô không bao giờ đứng đắn trong tình cảm. Chi tiến lại gần Khánh : -‘không đi ăn trưa sao ?’ -‘không !’ -‘cậu lo cho cậu ý ?’ Chi liếc mắt về phía Băng. -‘chuyện gì đã xảy ra ?’ -‘giáng sinh sắp tới , cậu ý ghét giáng sinh’. -‘ghét ?’ hắn ngạc nhiên-‘chẳng phải cô ý rất thích tuyết vè mùa đông sao ?’ -‘ừ ! cậu ý rất ghét giáng sinh , điều này tôi cũng không rõ’ -‘tại sao ?’ -‘tôi không biết ! chỉ biết một điều rằng ngày đó là sinh nhật cậu ý ,từ lúc quen biết Lệ Băng , cậu ý đã vậy rồi , hở tới giáng sinh là tâm trạng cứ như vậy’. -‘sinh nhật sao ?’ -‘ừ ! không biết sao ! nhưng cậu có thể khuyên cậu ý đi ăn giúp tôi không , sức khỏe cậu ý rất yếu , nhịn ăn không chịu nổi đâu’. Chi nhún vai bỏ đi, chỉ biết nhờ hắn thôi , vì nó không bao giờ nghe lời Chi đâu. Nhiều lúc Chi cũng buồn lắm , bùn vì nó còn quá nhiều chuyện dấu Chi , Chi luôn đinh ninh nó là một thiên kim cao quí của một tập đoàn thế giới nào đó chứ không phải là một tiểu thư nhỏ nhoi trong căn biệt thự không đến mức sang trọng kia đâu.Lệ Băng là cả một dấu chấm hỏi.nghĩ rồi Chi thở dài , cùng Bảo Ngân bước xuống căn-tin. Vì mới chuông , nên tất cả học sinh đi ăn vẫn chưa quay lại , bây giờ trong lớp chỉ còn nó và hắn.một kẻ ngủ…một kẻ ngồi nhìn.ngoài trời tuyết ngưng rơi. Khánh đứng bật dậy , tiến lại gần nó : -‘xuống ăn trưa với tôi’ hắn lạnh giọng. Nó vẫn ngủ , hắn thừa biết nó nghe. -‘hoặc là ngồi dậy , hoặc là tôi sẽ bế em xuống’ giọng nói hắn đầy uy quyền. Nó ngước lên nhìn hắn , ánh mắt lạnh tanh đến vô hồn.liệu nó có biết ánh mắt đó đang làm tổn thương người trước mặt nó ? Nó vẫn im lặng , khoảng khắc im lặng đến xé lòng. Hắn nắm lấy cô tay nó , lôi nó đi.nếu không phải cái vẻ mặt tàn khốc của nó thì có vẻ hắn đã bế nó thật rồi.. -‘buông ra’ nó không giật tay lại. Hắn khựng người lại , chẳng thà nó giật tay ra thì hắn đã cảm thấy khá hơn.bàn tay buông vào hư vô , hắn nhếch mép cười khổ .vậy mà bao ngày qua hắn cứ ngỡ nó đã có tình cảm với hắn rồi.hòa ra là ngộ nhận-ngộ nhận-ngộ nhận…hắn thét lên trong đầu . lòng tự tôn của một thằng con trai từng làm biết bao cô gái mê mệt bây giờ lại bị nó giẫm đạp lên. Nó không nói gì , lẳng lặng ra ngoài .tay không quên cầm theo chiếc khăn choàng cổ , bịt tai và áo len. Hắn nhìn theo cái dáng mảnh khảnh của nó mà tê tái lòng. “Rose ! anh tìm được em rồi ! chẳng lẽ em không nhận ra anh sao ? hay em chưa bao giờ có tình cảm với anh ?…hay thứ tình cảm đó…chỉ là sự cảm kích dành cho một ân nhân cứu mạng” Bỗng điện thoại hắn rung lên , không thèm nhìn màn hình hắn đưa tay quẹt quẹt rồi nghe máy : -‘alo’ giọng lạnh lùng , hắn nghe máy. -‘là ta !’ bên đầu dây kia , một giọng nói khản đặc vang lên . giọng nói đầy uy quyền của một đấng cao sang. -‘ba ! , gọi con có chuyện gì ?’ -‘sắp tới ta có việc phải rời trụ sở chính ( ở hoa kì ) để đi công tác.ta muốn con sang thay ta lãnh đạo một thời gian.’ -‘đây đâu phải lần đầu ba đi công tác’ -‘những lần trước ta đi vài ngày , nhưng lần này chắc khoảng 1-2 tháng’ 1-2 tháng sao ? chỉ có 1-2 ngày không nhìn thấy nó hắn đã nhớ phát điên lên rồi , bây giờ 1-2 tháng ! nhưng nghĩ lại việc nhìn thấy nó thì cũng được gì đâu , lúc này nó cần yên tĩnh .với lại hắn cũng muốn bù đầu với công việc để quên đi mệt mỏi. -‘được rồi ! con sẽ qua’ sau câu trả lời là những tiếng tút ..tút kéo dài hụt hẫn….
|