Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Thật nhẹ nhàng, anh bế Băng lên. Cảm nhận người cô vừa lạnh vừa nóng, lại còn run rẩy không thôi. Anh thật sự không thể tưởng tượng được cô đã trải qua những gì. Băng để yên cho anh bế, bởi cô đã quá mệt mỏi để làm bất cứ thứ gì nữa rồi. Mặc dù đã hơn 1h sáng, nhưng là ngày noel nên frozen vẫn còn khá đông khách Vì sợ ảnh hưởng đến mọi người, thêm nữa ở Frozen chỉ có hai phòng nghỉ cho nhân viên, 1 phòng nam không tiện vào, 1 phòng nữ thì có người đang thay quần áo bên trong, mà Băng thì không thể đợi được nữa, nên boss Quân đề nghị Nhiếp Thông đưa Băng lên lầu 1, hiện tại bây giờ ở đó không có khách. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ban chiều có vài vị khách vào uống cafe, sau đó tranh luận chuyện gì đó. Một trong số những người khách đó khá nóng tính, đã cầm đồ phang bừa làm bức tường kính bị nứt nặng. Tuy là kính cường lực, nhưng đã bị nứt thì rất dễ xảy ra tai nạn. Bởi bao quanh lầu 1 của Frozen là các bức tường bằng kính để khách hàng vừa uống cafe lại vừa được ngắm thành phố, nên lỡ như có vị khách nào không may trượt chân ngã vào phần kính bị nứt ấy, thì rất dễ sẽ rơi thẳng xuống đất. Vì thế để an toàn, Boss Quân đã không cho bất cứ vị khách nào sử dụng lầu 1. Để yên đó đợi qua lễ gọi người đến sửa.
Đặt Băng ngồi yên trên ghế cách chỗ kính vỡ khá xa, anh nhanh chóng cởi áo khoác choàng lên cho Băng rồi quay đi để xuống dưới lầu 1 tìm hộp y tế cầm máu cho Băng. Nhưng chưa kịp đi thì Băng đã dùng tay níu chặt anh lại: "Đừng đi nữa, anh ha...." Băng cố gắng ra sức nói, nhưng vì giọng quá khản đặc khiến nhỏ phát âm không thành tiếng, rồi ho mạnh. Nhiếp Thông thấy vậy chỉ biết đứng im đó, xoay người sang nhờ một đồng nghiệp nam đi lấy giúp. Nhiếp Thông khẽ thở dài, bấy giờ anh mới đủ tỉnh táo để nhận ra trong tay phải của Băng đang cầm một mãnh thủy tinh, chính mãnh thủy tinh đó đã làm tay cô không thôi chảy máu, lòng đau siết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà khiến Băng phải tự hành hạ mình đến thế chứ. Nhẹ nắm lấy tay Băng, anh nói: "Đừng cầm nữa, tôi ở đây, em sẽ không sao đâu". Băng lại giương mắt nhìn anh, đôi mắt cô ngân ngấn lệ khiến Nhiếp Thông thật sự bối rối, anh lại nhẹ giọng hơn: "Ngoan! Đưa đây cho anh".
Dường như đổi cách xưng hô như vậy tác động mạnh đến Băng, cô ngay lập tức buông mãnh thủy tinh ra, dụi đầu vào ngực Nhiếp Thông òa khóc nức nở như 1 đứa trẻ. "Anh ...đừng bỏ em lại nữa...em sợ lắm...em cần anh...đừng bỏ em nữa được không?". Nhiếp Thông lẫn mọi người gần đó đều sững sốt, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có duy nhất 1 người đứng trong góc khuất ở cầu thang bên phải là thấu. Duy Phong bàn tay đang siết chặt từ từ dãn ra như buông lơi 1 thứ gì đó. Vậy là cô ấy đã xem đoạn video đó. Lẽ ra lúc đó anh k nên đuổi theo người đó mà bỏ Băng ở nhà 1 mình. Lẽ ra thay vì đi tìm rượu anh nên về nhà đối mặt với Băng. Sai lầm chồng chất sai lầm, dẫn đến hối hận chồng chất hối hận. Nhưng hối hận thì làm được gì nữa. Anh sẽ tìm cách giải thích sau. Bây giờ tốt nhất anh nên để Băng ở bên Nhiếp Thông. Dù có thể Nhiếp Thông không biết sự thật, nhưng anh ta thật sự yêu Băng. Huống hồ Nhiếp Thông có cùng nhóm máu với Băng. Sẽ là an toàn tuyệt đối khi giao Băng cho Nhiếp Thông. Nghỉ rồi trước khi bỏ đi anh vẫn ngoái lại nhìn Băng. Nhìn cô đang khóc trong lòng Nhiếp Thông anh có chút yên tâm hơn. Nhưng vào chính lúc ấy ... "Duy Phong thiếu gia, cậu đến tìm Băng sao?" Nhiếp Trường từ cầu thang đi lên, gặp Duy Phong đang đứng gần đó thì hô lớn như thể muốn báo cho mọi người ở đó biết vậy, trên đôi môi nở nụ cười như thể mới thắng trong một trận đấu vậy. Vừa nghe đến cái tên quen thuộc ấy, Băng ngưng khóc, cô lập tức rời khỏi vòng tay Nhiếp Thông bỏ chạy. May sao Nhiếp Thông kéo kịp cổ tay cô lại: "Không sao, anh ở đây". Bị phát hiện như vậy, dĩ nhiên Phong phải ra mặt, bởi bỏ chạy như 1 thằng hèn là điều a không thể.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, cơ thể Băng run mạnh, ngực đau nhói. Không! Đau quá, cô không thở nỗi nữa, cô … thà chạy trốn như những kẻ yếu đuối cũng không muốn đối mặt với con người đó. Bởi thế, chỉ có 1 cách, đó là chạy khỏi người đó càng xa càng tốt. Nhân lúc Nhiếp Thông đang chú ý vào Phong và lực tay anh tác dụng lên cô rất nhẹ do sợ cô đau. Băng dùng tất cả sức lực còn lại thoát khỏi Nhiếp Thông rồi gồng chân chạy thật nhanh. Mất máu nhiều khiến Băng choáng váng nhưng cô vẫn cứ đâm đầu chạy. Chạy về phía cầu thang bên trái. Phong theo bản năng đuổi theo nhưng ngay lập tức bị Nhiếp Thông ngăn lại bằng 1 quả đấm mạnh đến mức anh ngã vào bàn: "đừng có chạm vào cô ấy". Phong ngã xuống đất nhưng mắt anh vẫn nhìn theo Băng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến lòng ngực anh như nổ tung: "Khônggg". Cậu nhân viên lúc nãy được Nhiếp Thông nhờ đi lấy hộp y tế đang chạy lên, cậu chạy ngược chiều với Băng, như để chắc mình k mang thiếu đồ, cậu vừa chạy vừa cuối xuống nhìn hộp đồ trong tay. Nghe tiếng la đó, cậu giật mình ngẩng lên thì hốt hoảng thấy Băng đang lao tới, theo phản xạ cậu nhích người qua bên phải, nhưng vì quá gần nên cú né không xảy ra 1 cábh hoàn toàn. Kết quả là vai trái câu ta tông mạnh vào vai phải Băng. Và với tư thế đó không thể nào ngã ra sau được, mà là ngã sang 1 bên. Tông vào 1 cô gái ốm yếu như Băng thì 1 thanh niên như câu ta dĩ nhiên không sao. Nhưng còn Băng. Đang khi choáng váng lai bi 1 lưc manh đẩy vào vai phải, cả người Băng theo quán tính ngã về bên trái, và đập vào thành kính như đúng như Duy Phong đã dự đoán bằng bộ óc tính toán cực nhanh của mình. Ngã ngay vào chỗ kính bi nứt. Rầm! Choang! Xẻng.. Áh... Vốn đã bị nứt nặng, lại thêm có lực tác dụng vào, kính vỡ tanh bành, những mảnh thủy tinh đồng loạt rơi từ khoảng cách gần 4m xuống đất ...cùng với Băng. Rầm! Bịch! 1 chuỗi âm thanh nữa vang lên cắt vụn mọi thứ. Âm thanh đó tựa như một lưỡi dao, như một viên đạn đã được bắn ra xuyên thủng vào trái tim Phong và Nhiếp Thông. Những tiếng la thét của mọi người xung quanh như vang vọng cả 1 góc thành phố. Phong như chết lặng, bàn tay anh run run muốn ôm lấy bóng dáng nhỏ bé đó nhưng đã quá muộn, tính toán nhanh thì sao, thời gian và khoảng cách quá xa khiến anh chỉ biết bất lực nhìn Băng rơi xuống, bất lực nhìn đôi tay chới với như cầu mong được ai nắm lấy của cô. - Em là người anh không bao giờ muốn đánh mất. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em – người quan trọng nhất cuộc đời anh. Hãy ở bên anh … “Băngggg!” Phong gào lên, một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt như người sắp chết của anh, mặc sức mọi người đang ôm anh lại để giúp anh giữ bình tĩnh, anh vẫn sống chết lao đến. Nhiếp Thông tay siết chặt, đôi mắt anh chưa bao giờ căm phẫn và bi thương đến mức đó: “Trường, Tiểu Tình, giúp tôi ngăn hắn lại”. Nói rồi chẳng màn đến việc dùng cầu thang để xuống tầng trệt, chỉ trong vài cái nhảy người qua lại, Nhiếp Thông trực tiếp lao từ lầu 1 xuống tầng trệt. Còn Phong, anh bị Nhiếp Trường và Boss Quân ôm chặc lại, gào lên: “Tránh ra …. Không Băng, em nhất định phải sống cho anh…”. Thấy như hai người họ vẫn không kìm được Phong, Tiểu Tình từ đâu lôi ra một con dao khích nhẹ vào tay Duy Phong, mang theo thuốc mê theo chỗ vết thương đó mà thấm vào cơ thể. Băng nằm dưới đất, phía dưới thân thể cô là nền tuyết lạnh, là những mãnh vỡ thủy tinh … và là máu của chính cô. Máu tuôn ra thành một vòng tròn lớn như một đóa hồng đỏ thẳm đang nỡ rực rỡ trên tuyết. Cất tiếng rên yếu ớt, Băng cảm thấy như sinh mạng đang từ từ rời bỏ mình, nhưng lạ thật, lúc đó cô lại không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, mà lại có chút cảm giác gì đó nhẹ nhõm kì lạ. Máu từ miệng tràn ra tô đỏ cánh môi trắng bệt lúc nãy. Bỗng dưng trong lúc đó cô lại phát sinh chút ảo giác. Có lẽ là mong ước suốt bao nhiêu năm trời của cô. Gặp lại ba mẹ mình. Ba mẹ đang đứng trước mặt cô, họ hệt như trong những giấc mơ mà cô vẫn thường hay mơ đến. trong màn tuyết trắng heo hút, họ nhìn cô dịu dàng và trìu mến biết mấy. Băng khẽ mĩm cười, đôi tay cô dù mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố cất lên, chỉ hi vọng nắm được chút hơi ấm của họ. “Ba mẹ! Con đã mệt rồi, hai người mang con theo nhé!”. “Đừng ngủ con nhé, con định bỏ mặc anh hai mình sao?”. “Nhưng … con mệt lắm”. “Thế Băng muốn anh hai phải nếm cảm giác bị bỏ lại một mình sao?”. “Không… nó rất khó chịu, con không muốn anh phải trải qua”. “Vậy ngoan nhé, trở về nhà với anh đi con. Ba mẹ luôn dõi theo con”. Nhiếp Thông lao đến bên cạnh Băng, nhìn thân thể yếu ớt nằm trên vũng máu đỏ tươi, anh thề rằng, có đổi mạng anh để Băng có thể sống anh cũng cam. Cũng may cô rơi trúng một chiếc bàn, nên lực tiếp đất đã giảm đi đáng kể, thêm nữa lúc rơi xuống do đã quá kiệt sức nên được cơ thể được thả lỏng, nhưng có qua nỗi không thì chẳng ai dám nói trước, vì đầu cô bị tổn thương rất nặng. Tại sao? Tại sao luôn là Băng? Cô đã làm gì sai? Tại sao số phận lại đối xử với cô như vậy? Nhưng trong lúc đó, Nhiếp Thông chợt sững người, đôi môi được tô đỏ bởi máu kia lại mĩm cười, bàn tay yếu ớt giương lên như muốn nắm lấy thứ gì đó. Khi đã chắc chắn rằng gần như Băng không bị gãy cái xương nào, Nhiếp Thông mới tiến lại, run run ôm lấy cô, vuốt lấy bờ má cô, lau đi vết máu trên cằm, nắm lấy bàn tay đang giương lên của cô, bằng giọng run rẩy, anh nghẹn ngào: “Cố lên em, đừng bỏ anh… xin em”. Trong khoảng khắc đó, dù chỉ là rất nhẹ như không có, nhưng anh đã cảm thấy bàn tay đó đã siết lấy tay anh, đôi môi đỏ khẽ nói: “Đưa em về nhà đi, anh hai”. Nhiếp Thông sững người, nhưng anh đâu còn tâm trí phân tích lời Băng nói, anh chỉ siết chặc tay cô, nói: “Anh đưa em về nhà … nhà của chúng ta”. Về sau này, khi nghĩ lại, lúc đó anh cũng không biết tại sao mình lại nói câu đó. Cùng lúc đó, Phong sau khi chống chọi với thuốc mê trong người cuối cùng cũng đi đến bên Băng, nhưng vẫn còn một chút khoảng cách, anh đã gục xuống. Thấy vậy, Tiểu Tình không khỏi kinh ngạc lẫn thán phục, đó vốn là loại thuốc mê cực kì mạnh, có thể nói ngay khi lưỡi dao tẩm thuốc xẹt qua da, nạn nhân sẽ ngất ngay lập tức. Cho dù có khỏe mạnh hay cố gắng tới mấy cũng chẳng thể trụ quá 30s. Nhưng Phong, bằng một ý chí nào đó, anh đã có thể chịu đựng mà bước đến bên người con gái mình yêu. Phong gục xuống khi mà tay anh và tay cô chỉ còn lại chưa đến một gang tay. Trong cơn mê, anh vẫn cố gắng nhích người đến đó, đến đôi tay mà anh luôn muốn nắm lấy. Tay Phong chạm đến tay Băng, anh siết chặt rồi nắm trọn lấy nó như thể muốn mang cô đi nhưng vô ích, cuối cùng, anh gục xuống. Và trước khi ngất đi, anh vẫn nắm chặt tay cô, khóe môi vẫn gọi tên cô: “Băng … em .. đừng đi".
|
Chap 80:
1 năm sau.
Trong một căn phòng ngủ rộng lớn, cửa sổ được khép chặt để tránh cái lạnh mùa đông bên ngoài ùa vào, tiếng điều hòa cùng tiếng máy đo nhịp tim nhẹ nhàng chạy. Có một chàng trai đang ngồi cạnh giường một cô gái, bàn tay anh nắm khẽ lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, đôi mắt anh chất chứa một nỗi đau hướng về cô gái ấy. Có lẽ cô gái ấy không hề biết anh đã mong cô thức dậy mĩm cười với anh đến chừng nào, nên cô cứ hờ hững ngủ mãi như thế.
Một ngày, hai ngày…. Một tháng, hai tháng … Mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi lại mùa đông, đã một năm rồi, tại sao cô vẫn cứ ngủ như thế. Cô có biết không, cứ mỗi ngày trôi qua với anh dài đăng đẳng, lúc nào cũng chỉ chờ trực mong cô thức giấc, mong được thấy đôi mắt xanh êm đềm đó, mong được nghe giọng nói trong trẻo đó gọi anh một tiếng: “Anh hai”.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã vẫn đang rơi, tuyết ở đây nhiều hơn ở Việt Nam hẳn, tuyết phủ lên mặt đất một lớp dày, bám đầy trên những cây thông, vạn vật khoác lên mình một chiêc áo trắng tinh thanh khiết.
Nhiếp Thông tay vẫn nắm lấy tay Băng, anh khẽ nói: “Mùa đông ở Anh quốc rất đẹp, đâu đâu cũng là một trắng mà em thích. Nào, dậy đi, anh sẽ đưa em đi ngắm tuyết”. Nhưng đáp lại anh chỉ là không gian im lặng trống trãi.
Nhìn thấy Nhiếp Thông như thế, Selena trong lòng vô cùng xót xa. Đúng là cô đã từng rất ghen tị với Băng, nhưng bây giờ cô cũng giống như Nhiếp Thông, mỗi sáng mở mắt ra đều mong Băng có thể tỉnh dậy.
Năm đó, Băng rơi từ tầng 1 của tòa nhà xuống, trước khi rơi xuống đất đã ngã lên một cái bàn nên lực tiếp đất đã giảm, thêm nữa lúc đó người Băng đã quá mệt mỏi nên được thả lỏng khiến cơ thể Băng gần như không có tổn thương gì quá nhiều. Nhưng đầu của Băng lại bị chấn thương nặng khiến suốt một năm nay Băng vẫn chưa thể tỉnh lại. Bác sĩ đã nói, khả năng Băng tỉnh lại chỉ là 50%-50%.
Cũng trong những ngày mùa đông năm đó, một sự thật đã giáng xuống Nhiếp Thông khiến anh đau đớn trong một thời gian dài: Băng chính là em gái anh.
Một cuốn video đã được gửi đến anh, có nội dung y hệt với nội dung của Duy Phong. Nhiếp Thông biết người phụ nữ trong cuốn video đó, bà ấy chính là mẹ ruột của Duy Phong, anh đã gặp bà ấy khi dưỡng thương ở nhà Băng. Lần đầu tiên gặp anh, lúc đó Băng đang ngủ rất say, nên không hề biết đến cuộc gặp gỡ này. Lúc đó, bà ấy đánh rơi cả khay thức ăn mang lên cho Băng, gương mặt trắng bệt như thể thấy ma, tay chân run rẩy mãi mới có thể nhặt được khay thức ăn lên: “Cháu là … Edward phải không?”.
Nhiếp Thông ban đầu hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao bà ấy biết tên mình, nhưng nghỉ lại thì chăc có lẽ là Băng đã nói gì đó về anh trong cuộc trò chuyện nào đó của hai cô cháu.
Anh khẽ gật đầu.
Bà ấy tròn mắt như không thể tin được, hoảng hốt đến mức bước chân lùi lại: “Cháu không sao rồi, thật tốt quá”.
Nhiếp Thông tuy khó hiểu nhưng cũng không muốn nói gì nhiều: “Đợi khi vết thương ổn, tôi sẽ đi ngay”.
Bà ấy cũng không nói gì, chỉ mĩm cười đau khổ rồi bỏ đi.
Ban đầu anh cũng không tin Băng là em gái mình, bởi điều đó là không tưởng. Việc Băng là cháu ruột của Jame Waston thì không thể nào sai được, vậy thì không lẽ anh cũng là cháu của ông ta sao? Nếu thực sự là vậy, thì Mark đang sai khiến anh giết ông nội và em gái của mình.
Qủa thật, mọi thứ đã được chứng thực qua một cuộc xét nghiệm AND, là anh em ruột. Suốt khoảng thời gian đó, anh gần như gục ngã trong bóng tối. Dây dứt hối hận trong tội lỗi vì sự ngu ngốc tin vào kẻ thù mà suýt chút nữa đã giết đi những người thân thật sự. Đau đớn, mặc cảm khi đi yêu chính em gái ruột của mình.
Suốt một năm qua, anh cùng Thomas Carney – cũng chính là tên thật của Nhiếp Trường, Selena (Nhiếp Tiểu Tình) và Băng đến sống ở một vùng quê ở nước Anh. Với thế lực quân sự ở Anh của nhà Thomas, nên suốt một năm qua, tay sai của Mark lẫn nhà Âu Dương vẫn chưa thể tìm thấy họ. Thêm nữa Nhiếp Thông đã đến gặp Jame Waston – ông nội ruột của anh và Băng kể hết mọi chuyện, và ông không phản đối việc trong tương lai sẽ hủy hôn ước giữa hai tập đoàn nếu Băng muốn thế.
Selena tiến lại, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên bờ vai vốn đã gầy giờ lại vì lo lắng mà gầy guộc hơn: “Anh đừng quá lo, em tin cô bé sẽ không dễ dàng bỏ cuộc”.
Khẽ gật đầu, Nhiếp Thông buông tay Băng ra, anh không thể ngồi đây mãi được, bên ngoài kia còn bao nhiêu sóng gió chỉ chờ trực nuốt lấy anh và Băng, anh phải giải quyết hết tất cả, anh phải khiến cho ngày mà Băng tỉnh lại, mọi thứ sẽ là tốt đẹp nhất với cô. Toan quay đi thì một hình ảnh khiến Nhiếp Trường khựng người, trong giây phút đó anh đã nghỉ mình bị hoa mắt, nhưng không phải.
Ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu nhúc nhích, rồi cả bàn tay run rẩy như cố vươn lên nắm lấy tay ai đó, cánh môi suốt một năm qua lặng im trong chiếc máy trợ hô hấp giờ hé ra, phát ra những âm thanh yếu ớt.
“Gọi bác sĩ” lập tức Nhiếp Thông thét lên, anh gần như quên mất mình cần phải làm gì, chỉ biết luống cuống lao đến nắm lấy tay Băng.
Mi dài khẽ động, mắt xanh dần dần theo làn mi mà mở ra, đôi mắt xanh êm đềm mà bao ngày anh hằng mong mỏi đang dần dần hé ra.
Đôi mắt ấy khẽ chớp, đem tầm nhìn ngước lên trần nhà, rồi yếu ớt dời phía anh. Nước mắt khẽ lăn trên má, Nhiếp Thông vừa khóc vừa cười: “Tốt quá, cuối cùng em cũng tỉnh rồi”. Lúc đó, bác sĩ cũng vừa tới, thế là mặc dù không muốn, Nhiếp Thông vẫn phải ra ngoài. Một lát sau ….
“Bác sĩ, em gái tôi …” Nhiếp Thông lo lắng hỏi.
Vị bác sĩ này là người của Jame Waston, ông đã chăm sóc Băng từ lúc cô sinh ra cho tới năm 10 tuổi, nên sức khỏe của Băng ông nắm rất rõ, khẽ thở dài như trút được gánh nặng, ông nói: “Cô ấy vừa ngủ rồi, tình trạng tiểu thư có thể nói là đã ổn định, chắc trong vài ngày tới sẽ đi lại được, trong thời gian này mọi người nên chăm sóc cô ấy kĩ hơn, đừng quá cố giao tiếp với cô ấy. Còn một chuyện nữa, do đầu bị chấn thương nặng nên việc có để lại di chứng hay không thì tôi cần phải xem biểu hiện sau khi tiểu thư đã bình phục”.
---
Vài ngày sau …
Trong gian phòng, dù ngoài trời đang là đông lạnh, nhưng trong đây vẫn ấm áp lạ thường, Băng đang tựa người vào thành giường kê cao lên, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh mặt trời yếu ớt trời đông. Cạnh đó, những đóa hồng cắm trong lọ đang thời nở rực rỡ tuyệt đẹp.
Nhiếp Thông, Selena, Thomas khẽ bước vào, đưa mắt nhìn cô gái với đôi mắt gần như vô hồn đang ngắm nhìn bầu trời máu xám trắng ngoài kia. Hít một hơi thật mạnh, Nhiếp Thông kiên quyết bước tới: “Em … cảm thấy thế nào?”.
Sau một năm chờ đợi trong mòn mỏi, đó là tất cả những gì anh có thể nói.
“ĐÂY LÀ ĐÂU … VÀ … TÔI …. LÀ….AI?”
Tiếng Băng trong trẻo vang lên đều đều, đôi mắt lẳng lặng nhìn sang nhóm ba người khiến cả ba không khỏi kinh ngạc.
Thomas tròn mắt, không khỏi kinh ngạc tròn mắt: “Mất trí nhớ sao? Đừng có đùa, chẳng phải chỉ có trong phim ảnh thôi sao?”.
Nhất thời bối rối, Nhiếp Thông tiến sát lại Băng, siết chặt lấy vai cô: “Em không nhớ gì sao?”.
Băng hơi rụt người, tỏ ra sợ hãi, khẽ lắc đầu, đôi mắt như sắp phát khóc.
Lúc đó, Selena vừa gọi bác sĩ tới, mọi người một lần nữa bị đuổi ra ngoài.
Sau khi chắc chắn đã kiểm tra xong xuôi cho Băng, bác sĩ một lần nữa dùng kinh nghiệm bao nhiêu năm của ông để khẳng định lại. Đúng là việc chấn thương nặng như thế có thể sẽ để lại di chứng, nhưng mất trí nhớ thì quả thật khó tin, tuy nhiên trên đời này chuyện gì cũng có thể có, mất trí nhớ vẫn có thể xảy ra.
Ông hít thở mạnh, quay sang Băng để xác nhận lại rằng cô không nhớ gì thì chợt giật mình cứng họng. Đôi mắt Băng, tuy vẫn vô hồn nhưng không hề có chút sợ hãi rụt rè như lúc nãy: “Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?”.
Bác sĩ thật sự ngạc nhiên, ông hỏi lại: “Tiểu thư, cô không hề bị mất trí nhớ?”.
Băng thôi ngắm tuyết, đôi mắt cô nhìn xoáy vào bác sĩ, đầu khẽ nghiêng: “Ông không nghe chàng trai lúc nãy nói mất trí nhớ chỉ có trong phim thôi sao” dừng lại một chút, cô cầm một nắm tóc lên nhìn qua độ dài của nó: “Một năm rồi phải không?”.
“P..Phải” bác sĩ lắp bắp.
Ngày trước tóc Băng vốn đã dài, sau một năm không cắt đi bây giờ có lẽ cũng đã dài ngang đùi. Khẽ nhìn mái tóc đen trải trên drap nệm trắng, giọng Băng vang lên đều đều: “Cứ nói với họ, di chứng đó là mất trí nhớ, có thể trong một khoảng thời gian nữa sẽ nhớ ra, hoặc có thể mãi mãi cũng không nhớ ra. Tôi mệt rồi, dặn họ sau khi tôi thức dậy rồi vào”.
Vị bác sị khẽ cuối người: “Vâng, thưa nhị tiểu thư”.
Băng nằm xuống, mắt nhỏ khẽ khép lại, những hình ảnh đau đớn trong kí ức ùa về khiến đầu và tim cô đau thắt, dù thế trên khuôn mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì như thể đang ngủ rất ngon, chỉ có đôi tay giấu trong lớp chăn vẫn đang siết chặt lấy tấm drap như để giảm bớt đi nỗi đau đang giằng xé: “Nếu có thể mất trí nhớ thật thì tốt quá”.
---
Ngày hôm sau Băng gần như đã khỏe hẳn, chỉ có điều sức khỏe của cô đã yếu hơn trước, cứ như thế này, có lẽ cô chẳng thể sống thọ được qua năm mươi.
Cô đứng cạnh cửa sổ, vẫn như thường lệ sau khi tỉnh dậy, vẫn cứ ngắm tuyết thôi. “Em thích tuyết lắm sao?” Nhiếp Thông đang cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc của cô, hỏi.
“Vâng” cô đáp, lại hỏi tiếp: “Anh vẫn chưa nói cho em biết em là ai?”.
Bỏ hết tất cả đồ đạc lại, Nhiếp Thông đến bên Băng, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt lấy mái tóc đen mềm mượt: “Vào ngày mà em sinh ra, bầu trời cũng có tuyết rơi thế này, có lẽ vì thế mà tên của em đã được đặt theo nó …. Băng.. là tên của em”.
“Băng sao?” cô tựa đầu vào vai Nhiếp Thông, tay siết chặt lấy ngực áo của người anh trai mà cô ngày đêm thương nhớ, cô thực sự, thực sự rất muốn ôm chầm lấy anh mà khóc cho thỏa nỗi đau, nhưng cô không thể, bởi cô đang diễn … diễn vai một kẻ mất trí nhớ trốn tránh nỗi đau của quá khứ. Nhưng có lẽ, thế này tốt hơn, ít nhất không ai trong số những người mà cô yêu thương phải lo lắng cho cô nữa.
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Nhiếp Thông: “Phải, Nhiếp Thiên Băng em gái của Nhiếp Thông anh”.
Băng ngước nhìn anh, nở nụ cười yếu ớt. Trong khoảnh khắc đó, Nhiếp Thông không hiểu sao anh lại cảm thấy nụ cười đó như đang cố che giấu một nỗi đau không muốn nói cho ai biết vậy.
Rời khỏi vòng tay anh, Băng nhẹ nhàng bước đi, mái tóc đen đã qua dài theo bước đi của cô mà đung đưa bên chân: “Lúc trước … như thế nào, quá khứ của em ấy?”. Có lẽ, khi hỏi ra câu nói này, không một ai có thể biết cô đã cố gắng kiềm chế, cố gắng diễn kịch như thế nào.
Nhiếp Trường dù biết cô sẽ hỏi như thế những vẫn không biết phải trả lời thế nào, anh không muốn nói dối cô, như cũng không muốn có phải nghe những chuyện đau khổ đó. “Anh không nói … chắc quá khứ đó cũng không tốt đẹp gì” không biết từ khi nào Băng đã cầm trên tay một cái kéo, đưa mắt nhìn kéo, lại nhìn về mái tóc đang nằm trên tay mình. Một âm thanh khe khẽ vang lên, Nhiếp Thông mở to mắt nhìn mái tóc dài từ trên tay Băng rơi tự do xuống đất, không nói thành lời.
Để kéo qua một bên, Băng khẽ vuốt lấy mái tóc giờ chỉ còn ngang cổ, mĩm cười: “Nếu nó quá đau khổ, thì hãy để nó ngủ yên đi, bây giờ em cảm thấy rất tốt, có thể trong quá khứ đã có một số chuyện gì đó xảy ra, nhưng em không quan tâm nữa, bây giờ … và mãi sau này nữa .. em là Nhiếp Thiên Băng”.
Phải, Lãnh Lệ Băng – cô gái yêu Âu Dương Duy Phong trọn cả trái tim đã chết, bây giờ cô là Nhiếp Thiên Băng, cô gái sẽ không bao giờ còn hình bóng của Âu Dương Duy Phong trong tiim.
Lúc đó, ngoài trời tuyết vẫn phủ trắng xóa.
|
Chương 81:
6 năm sau...
Mùa đông nước Anh vẫn cứ thơ mộng như thế, không khỏi mang cho người ta cảm giác muốn được ở bên cạnh những người mình yêu thương.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn với máy điều hòa được chỉnh ở mức cao khiến căn phòng khá ấm áp. Có một chàng trai đang đứng cạnh cô gái. Bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt lại những sợi tóc mai xòa xuống trán cô qua một bên, cuối xuống đặt lên trán cô một nụ hôn: "Anh đã nói là em đừng quá cố sức với công việc mà".
Nói rồi anh khẽ mĩm cười, đưa tay nhẹ nhàng bế cô gái lên, đặt cô xuống chiếc sofa gần đó, để cô yên giấc thoải mái.
Anh cứ thế ngồi cạnh đó ngắm cô gái ấy ngủ, ngồi mãi mà không biết chán: "Băng à, bây giờ thì anh phải thú nhận rằng anh không thể sống nếu thiếu em".
Ba năm trước, đệ nhất phong lưu với số phụ nữ qua tay không đếm xuể Thomas Carley hoàn toàn đã đổ gục dưới chân Nhiếp Thiên Băng.
Anh thừa nhận, 7 năm trước anh muốn thấy Băng và Phong xa nhau, muốn thấy Băng đau đớn, nhưng đó là 3 năm trước, còn bây giờ, anh hoàn toàn yêu cô.
Ngẫm lại điều đó, Thomas không khỏi tự tươi cười, hỏi sao cả hai anh em nhà Ân Dương lẫn Nhiếp Thông đều yêu Băng, một cô gái như vậy, từ vẻ bề ngoài cho tới tính cách, quả nhiên là thuốc nghiện đối với đàn ông, không đụng tới thì thôi, một khi đã tiếp xúc thì khó mà dứt được.
Cho tay vào túi, Thomas lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bật nắp hộp ra, bên trong chứa một chiếc nhẫn tuyệt đẹp: "Anh - Thomas Carley nguyện một đời chỉ có mình Nhiếp Thiên Băng em".
"Đừng ... Duy .... Phong ..... Đừng... "
Âm thanh trong trẻo ấy vang lên.
Cạch!
Đôi tay anh khựng lại, chiếc nhẫn trên tay rơi xuống sàn. Thomas từ từ quay đầu lại, nhìn đôi mày chau lại của Băng, nhìn vào đôi môi vẫn hé ra gọi tên người đàn ông đó. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh nghe Băng gọi tên hắn trong mơ, nhưng cái cảm giác đau đớn và lo sợ vẫn cứ không giảm bớt mà cứ ngày một tăng lên. Anh rất sợ, một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau. Bởi thế, trong suốt 6 năm qua, cùng với Nhiếp Thông, anh đã dùng mọi lợi thế quân sự lẫn kinh tế để ngăn Duy Phong và Băng gặp nhau, thậm chí còn gài cả gián điệp vào tập đoàn Âu Dương để quản lí lịch làm việc của Phong.
Duy Phong? Anh cảm thấy không hề thích thú gì với cái tên đó.
Nhặt lại chiếc nhẫn rồi nhéc lại vào túi, anh khẽ lay Băng dậy: "Vợ à, vợ....".
Bây giờ Băng mới giật mình thức giấc, trán cô đẫm mồ hôi, mở to mắt nhìn Thomas: "Anh ... em ...".
"Em lại thấy ác mộng hả?" anh đã phải kiềm chế lắm mới giả ngây hỏi câu này đấy.
"Em .... không nhớ".
Rướn người lấy cho Băng cốc nước ở bàn, nhẹ nhàng đưa cô uống: "Không sao, anh ở đây, vợ yêu đừng lo".
Băng uống hết nước, khẽ chau mày: "Chúng ta chưa kết hôn, anh đừng gọi em như vậy, nghe không hợp tai tí nào".
Khẽ híp mắt cười, Thomas dang tay ôm lấy Băng: "Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, anh thề đó".
Áp má vào vai Thomas, Băng cười. Ba năm nay, người bên cạnh cô luôn là Thomas, Thomas thật sự rất yêu cô, đối với anh, cô có một niềm tin tưởng tuyệt đối: "Không phải anh đi câu cá mùa đông sao? Chắc lại như những lần trước, luôn rỗng giỏ đem về".
"Biết nói thế nào nhỉ? Anh nhớ em quá, nên về luôn. Làm sao bây giờ, anh không thể xa em được giây phút nào".
Băng cười thành tiếng, lại càng thu người vào ngực Thomas.
Anh siết lấy cô, người con gái mà anh yêu hết lòng, lúc nào cũng muốn ở cạnh bên: "Hưm? Có lẽ anh đã dành trọn may mắn của cuộc đời mình để có một người vợ hoàn hảo như em. Nào, vợ yêu của anh đói chưa, anh có mua bánh ngọt cho em để trong tủ lạnh, để anh đi lấy".
Trước khi đi Thomas không quên hôn nhẹ lên má Băng một cái: "Đợi anh nhé!".
Băng mĩm cười tát nhẹ vào mặt Thomas rồi lấy cái gối ôm vào tay - một thói quen khó bỏ của cô, cầm lấy chiếc remote, cô bật TV lên xem chương trình của ngày hôm nay.
Vừa mới bật TV lên, hình ảnh hiện lên trên chiếc TV màn hình tinh thể lỏng khiến cả người Băng như đóng băng.
Đó là một chương trình phỏng vấn doanh nhân thành đạt, có lẽ đã vào phần kết, người phỏng vấn hỏi người đàn ông được phỏng vấn một câu khá đời tư: "Không biết Âu Dương nhị thiếu gia đã tìm được người mà mình muốn kết hôn chưa ạ?".
Người đàn ông trong bộ Vest đen, cavat tím sậm trả lời: "Tôi vẫn luôn tìm kiếm cô ấy".
Phóng viên ra vẻ kinh ngạc: "Ồ, vậy thông qua ống kính hôm nay, ngài có muốn nói gì với cô ấy không?".
Người đàn ông nghe thấy một câu hỏi như thế mặt cũng không đổi sắc, anh ta hờ hững đưa ánh mắt mình hướng thẳng về ống kính, đôi mắt đen xoáy thẳng vào tâm can người nhìn, cao ngạo băng lãnh: "Tôi chắc chắn sẽ tìm ra em .... và biến em thành của tôi".
Đầu Băng như bị tê liệt, đôi mắt đó, cánh môi đó, giọng nói đó, từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm trí cô, lúc đó ngoài trừ thừ người nhìn vào màn hình TV ra, cô không nghĩ được gì khác.
Âu Dương Duy Phong, người đàn ông độc thân sáng giá nhất trong tập chí doanh nhân thành đạt. Độc thân sao? Cô vẫn còn chưa quên nỗi đau 7 năm trước đâu.
Đang khi vẫn còn nhìn lên màn hình thì một khuôn mặt điển trai tươi cười đã kề sát mặt cô, che luôn cả TV. Người đó sát lại cô, áp người cô xuống, mạnh mẽ hôn lên bờ môi cô.
Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao dù đã mất trí nhớ, nhưng mỗi lần nghe nhắc đến cái tên Âu Dương Duy Phong, Băng đều như người mất hồn. Anh không cho phép điều đó, tuyệt đối không? 100% Băng phải là của anh.
Ban đầu chỉ là hôn, nhưng dần dần Băng cảm thấy hơi thở của Thomas ngày càng nặng hơn khiến cô hoảng sợ, ngay khi đó, Băng cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô, chỉ trong phút chốc, Thomas đã bế cô đặt lên giường, một tay anh chống xuống giường, một tay nâng cằm Băng lên: "Băng! Cho anh .... được không?".
Băng tròn mắt nhìn Thomas mạnh mẽ hôn cổ mình, bàn tay anh nhè nhẹ chạm lên cổ áo cô như sắp chuẩn bị cởi đi cúc đầu tiên.
Ngay lúc đó. hình ảnh năm xưa tràn về, chàng trai mà cô yêu thương đang bung từng cúc của cô gái khác. Môt cảm giác đau nhói xẹt qua tim.
"Đủ rồi".
Thomas giật mình, anh rất muốn tiếp tục, nhưng Băng như thế, anh không thể ép cô. Đứng thẳng dậy, anh chỉnh lại áo: "Anh xin lỗi, chỉ là anh ....".
"Ít nhất là không phải bây giờ, ý em là chúng ta chưa kết hôn mà" Băng quay đi, bước vào nhà WC.
Bao năm qua, ngoài trừ hôn ra, Thomas chưa hề làm gì quá mức với Băng, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, với Băng, bao lâu anh cũng đợi, cái gì anh cũng chịu được. Nhưng chỉ riêng việc trong lòng cô có người khác là anh không thể chịu nổi.
Một lát sau ....
"Vài ngày nữa em sẽ về Việt Nam để dự đám cưới Chi" Băng đã nói dối nhóm 3 người rằng như một sự tình cờ mà cô quen Chi qua mạng, cô tin chắc Nhiếp Thông đã kể mọi việc cho Chi nghe lẫn việc Băng bị mất trí nhớ để Chi có thể đóng kịch trước mặt Băng. Còn Băng, cô đã xác nhận với Chi rằng việc mất trí nhớ là giả, tất nhiên trước mặt anh trai Băng, Chi cũng vẫn tin là Băng mất trí nhớ. Nhờ vậy, có rất nhiều chuyện cô có thể chia sẽ và nhớ Chi giúp đỡ. Dĩ nhiên, Băng vẫn cao tay hơn anh trai mình.
"Sắp tới sinh nhật em rồi, anh muốn đón sinh nhật cùng với em".
"Em sẽ tranh thủ mà".
Khẽ mĩm cười, nhưng trong mắt Thomas lại dấy lên tia đề phòng. Chỉ một lát sau, ngay khi Băng quay lại giải quyết đống công việc bên tập đoàn, anh lập tức ra ngoài gọi điện thoại: "Điều tra cho tôi xem trong lịch làm việc của Âu DươngDuy Phong có cuộc hẹn nào ở Việt Nam không?".
"Xin ngài vui lòng đợi tôi một chút" đầu dây bên kia trả lời.
"Không, thưa ngài".
Cúp điện thoại, nhớ lại câu nói lúc nãy trên TV của Phong, Thomas khẽ nhếch mép, tìm Băng và biến Băng thành của hắn sao? Đừng có ảo tưởng, đợi sau khi Băng từ Việt Nam trở về, anh nhất định sẽ kết hôn với cô. Băng là của anh, mãi mãi là như thế.
-----
Đó là một ngày mùa hạ đẹp nắng. Có một căn nhà mùa hè nhỏ bé, đừng từ ban công tầng một, có thể dễ dàng đón gió biển mát mẻ vào mỗi sáng, có thể nghe sóng hát, có thể cảm nhận được từng tia nắng chan chứa.
Phong đang ngồi trên một chiếc xích xu màu trắng đọc sách, xung quanh thân xích đu được đính vài con xò và quấn dây hoa rất đẹp, dĩ nhiên người có sở thích làm những chuyện như thế đâu phải là Phong.
Cọt kẹt...
Tiếng xích đu khẽ đưa. Bỗng một bàn tay mềm mại bịt chặt mắt anh lại, giọng nói thánh thoát vang lên: "Không đoán được thì sẽ không bỏ ra".
"Nếu không bỏ ra thì em phải chấp nhận theo anh cả đời đấy, vợ" Phong tươi cười, đưa tay đặt lên bàn tay nhỏ bé kia.
Dường như bí lũ với câu trả lời kia, cô gái bỏ tay xuống khỏi mắt anh, mà anh dĩ nhiên không buông tay cô ta, khẽ nắm kéo cô lại ngồi trên xích đu với mình.
Mái tóc đen khẽ sượt qua vai anh, cô nũng nịu nói: "Phong à, em muốn ăn bánh ngọt".
Mắt anh vẫn dán vào sách: "Em mới ăn lúc nãy đấy".
Cô mân môi lên: "Không, nhiêu đó vẫn chưa đủ mà. Phong à, em muốn ăn nữa cơ".
Phong đem quyển sách đặt qua chiếc bàn cạnh đó, anh chỉ biết chào thua trước muôn kiểu nhõng nhẽo của Băng. Quay sang ôm lấy thân thể nhỏ bé vào vòng tay, vuốt lấy mái tóc mềm: "Em mới vừa đáp chuyến bay xuống, nên ngủ một chút".
"Ngủ dậy rồi sẽ có bánh ngọt ăn đúng không?" cô tròn mắt nhìn anh.
"Tất nhiên, chồng em sẽ không nói dối em đâu" anh dỗ dành.
"Nhưng nhỡ lúc em thức dậy em không thấy anh thì sao? Hay là anh phải ngồi đây với em, em dậy rồi thì chúng ta cùng đi mua nhé! Nhé! Nhé!" Cô níu tay anh, lắc lắc như một đứa bé.
Anh cười ấm áp, tại sao anh lại yêu được cái tính tình trẻ con thế này chứ: "Được, anh hứa, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình, sẽ luôn là người đầu tiên em nhìn thấy khi thức dậy".
Nghe thế, Băng mới ngoan ngoãn gục đầu vào vai anh. Có lẽ do quá mệt, nên chủ vài phút sau cô đã ngủ say.
Phong nhìn cô gái trong vòng tay, lòng anh không còn hạnh phúc gì hơn.
Bỗng dưng lúc đó anh chợt nhớ ra có vài việc cần xử lí ở công ty, anh phải đi lấy laptop mới được.
Mà không được, anh đã hứa với Băng sẽ không để cô một mình rồi mà.
Nghỉ thì nghỉ thế, nhưng không hiểu tại sao chân Phong vẫn cứ bước đi, dù đầu óc anh đang gào thét bắt mình đừng đi nhưng thân thể vẫn cứ đi.
Đồ ngốc, không được bỏ Băng lại, dừng lại đi.
Bước chân cuối cùng cũng dừng lại, nhưng khi Phong xoay người lại, người con gái ban nãy vừa ngủ ở đó đã hoàn toàn biến mất.
"Băng" Phong la lên, anh luống cuống gào tên cô, chỉ mong cô xuất hiện.
Đột nhiên mọi thứ trước mặt anh tối sầm lại, ngôi nhà, biển êm, sóng hát, nắng ấm áp đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màn đêm đen.
Anh thấy Băng đang ngồi trong đó, cô vẫn như những lúc không có anh, kiên cường đến đáo để, nhưng anh có thể thấy, cô đang sợ, mặc dù cô không khóc.
"Phong, em dậy rồi, anh đang ở đâu vậy? Ở đây tối quá, em không thấy gì cả, em ... muốn có anh ở đây?" Băng cất tiếng nói.
Nghe như thế, Phong khẽ cười: "Thôi nào, anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, không sao rồi, anh ở đây" anh tiến lại gần Băng, toan đưa tay ra ôm lấy cô thì bỗng một bàn tay gạt phắt tay anh ra: "Đừng có chạm vào cô ấy".
Nhiếp Thông đang đứng chắn giữa Phong và Băng, trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ. Cạnh đó, Nhiếp Trường cũng bước đến, anh ta dùng đôi tay mình chạm vào Băng, nâng cằm cô lên: "Lãnh Lệ Băng, hắn chính là kẻ đã phản bội cô đấy!".
Băng kinh hoảng tròn mắt nhìn anh, đôi mắt như giết chết anh.
"Băng, đừng tin cậu ta, chính cậu ta đã hại anh, cậu ta đã cướp em từ tay anh" Phong lao tới, ôm lấy bờ vài Băng.
Nhưng đáp lại, là ánh mắt sợ sệt kinh hãi của Băng, cô gạt tay anh ra, bỏ chạy. Phong lập tức đuổi theo nhưng một sức mạnh đã cản anh lại, anh cố vùng vẫy nhưng vô ích, Nhiếp Trường nhếch mép: "Mọi chuyện diễn ra .... thật hoàn hảo".
Băng cứ thế mà chạy, phía xa xa là một vực thẳm, cô vẫn cứ chạy, rồi cả thân người lao thẳng xuống vực.
"Không, Băngggg" anh thét lên, đau đớn nhìn không gian ngã sang một màu đỏ. Anh như chết đi khi thấy Băng nằm trên vũng máu đó, đôi mắt nhắm nghiền như thể đã buông xuôi tất cả.
"Không!"
Bừng tỉnh giấc, Duy Phong bật dậy, trên môi vẫn vô thức lẩm bẩm: "Không! Không!".
Siết chặt tay, anh cuối gầm mặt, đau đớn xác nhận đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ luôn ám ảnh anh trong những giấc ngủ. Mặc dù bác sĩ đã nói chỉ cần uống thuốc, anh sẽ thôi mơ, nhưng anh không muốn, vì đó là cơ hội duy nhất để anh gặp lại người con gái mà anh yêu.
Chiếc áo somi lột ra vứt thẳng xuống sàn, để lộ thân hình yêu mị với những cơ bắp của một người đàn ông trưởng thành. Phải, chàng trai năm đó bây giờ đã trở thành Âu Dương Duy Phong - người đàn ông thành đạt bậc nhất. Anh bây giờ, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, anh có thể có được bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng tại sao anh lại không thể đem được người anh yêu trở về.
Không có Băng, cuộc sống của anh có khác gì địa ngục.
Có được tất cả, mà không có Băng, thì còn ý nghĩa gì.
Tìm ra Băng, anh nhất định sẽ tìm được. Anh biết cô vẫn còn sống, chỉ là đang trốn tránh anh.
Suốt bảy năm qua, bên phía Jame Waston vẫn trong tình trạng im lặng, họ không công khai chuyện Băng mất tích như năm đó anh đã nói. Anh biết, họ chắc chắn đã tim ra Băng, nhưng cô chọn cách im lặng để trốn tránh anh.
Nhiếp Trường - Thomas Carley - cậu ta là người có thế lực quân sự cực kì lớn ở nước anh - cũng chính là kẻ năm đó đã hại anh mất Băng. Ba năm trước, ngay khi anh đọc được bài báo "vì một người tình bí ẩn chưa được công khai, công tử Thomas Carley tuyên bố từ bây giờ không đụng đến bất kì người phụ nữ nào nữa" Phong đã biết người tình bí ẩn đó là Băng.
Nhiếp Thông - Edward Waston - đại thiếu gia vẫn đang ẩn danh của tập đoàn Acristorary hùng mạnh có thế lực kinh tế bậc nhất.
Jame Waston - ông nội Băng, ông ta rất thương Băng, chỉ cần điều Băng muốn mà không ảnh hưởng đến tập đoàn, ông ta chắc chắn sẽ đáp ứng. Mà dĩ nhiên, một cô gái thông minh như Băng, sẽ dễ dàng tìm cách khiến những gì cô muốn được thực hiện mà không ảnh hưởng gì đến công ty. Đối với một người quyên lực, lại thêm có giao tình với ba Phong và là ông nội của người mà anh yêu thương, xét về cả tình lẫn lý, Phong không thể buộc ông ta giao ra Băng.
Và theo như điều lệ của hôn ước, nếu Băng yêu người khác, hôn ước sẽ hoàn toàn được hủy bỏ.
Thêm nữa việc cô kết hôn với Thomas Carley là điều không hề thiệc thòi gì với Acristorary, bởi nó có thể giúp tập đoàn này gia tăng thị trường, phát triển mạnh trong tương lai.
Băng đã tính toán quá hoàn hảo. Bốn nguyên tố trên hợp thành một tấm chắn vững mạnh khiến suốt 7 năm qua anh vẫn không thể tìm thấy cô.
Qủa nhiên người anh yêu vẫn luôn cao tay như thế. Cô thậm chí còn nguy hiểm hơn cả anh.
Nhưng anh sẽ không đời nào chịu bỏ cuộc như thế, chỉ cần vài bước nữa thôi, anh sẽ tìm ra được Băng.
Băng năm nay đã 25 tuổi, nếu anh không nhanh chóng, chắc chắn không lâu nữa dù muốn hay không có cũng phải kết hôn, đến lúc đó anh khó có thể làm gì được nữa.
Nhìn vào màn hình laptop đang sáng lên, hiển thị tin nhắn của tay sai của Phong ở VN với nội dung:
"Vài ngày nữa hôn lễ của Thượng Quan Chi sẽ được tổ chức, quy mô không lớn mặc dù cô ta có thể làm hoành tráng hơn rất nhiều".
Đôi mắt Phong như lóe lên tia gì đó khó nắm bắt.
Hôn lễ của Chi sao? Theo lí mà nói, một người như Chi sẽ tổ chức hôn lễ của mình thật hoành tráng nhưng lại làm ngược lại, chỉ có thể có một cớ, đó chính là ngăn cho tin tức không đến tai Phong để anh không tham dự, nếu không phải những kẻ làm việc cho anh đều là dân chuyên nghiệp e là cũng khó mà biết được. Vậy chỉ có thể là ... Băng sẽ ở đó.
Anh biết, Chi là người mà dù Băng có quay mặt với cả thế giới cũng nhất thiết sẽ quan tâm Chi đến cùng, anh biết trong 7 năm qua họ có liên lạc với nhau. Anh không dò hỏi Chi chỉ vì anh biết nếu anh đụng đến Chi, Băng chắc chắn sẽ nhờ Jame Waston ra mặt với lí do bạn cũ của nhị tiểu thư. Bởi thế, thay vì bứt dây động rừng rồi gây ra xung đột, anh nên kiên nhẫn đợi.
Và đây chính là thời khắc đó.
Đám cưới của Chi, Băng sẽ không can dự vào phần kế hoạch thực hiện mà chỉ đến tham dự, con người Băng Phong hiểu rất rõ.
Và anh chắc chắn trước khi về Việt Nam, Băng đã xem qua lịch công tác của anh nhờ vào một kẻ nào đó trong công ty này, nên anh đã chuẩn bị từ sớm. Dĩ nhiên với vụ việc xảy ra 7 năm trước, Băng sẽ nghĩ anh không còn yêu cô nữa, sẽ không thể ngờ tới việc anh khát khao gặp lại cô như thế này mà nâng mức đề phòng của mình lên cao nhất.
Lần này, họ chắc chắn sẽ gặp nhau.
Cầm điện thoại lên, Phong nhắn tin cho người trợ lí: "Hủy bỏ cuộc hẹn hai ngày sau cho tôi, thay tôi chuẩn bị một chuyến bay bí mật về Việt Nam".
Nếu định mệnh đã không để anh gặp lại người con gái anh yêu, vậy thì anh sẽ thay ông trời viết lại định mệnh.
Định mệnh đó chính là, Băng sẽ là của anh ... mãi mãi.
|
Chương 82:
Bầu trời như khoác lên chiếc áo màu trắng tinh khôi, tuyết bao lấy khắp cả thành phố, phủ lên từng mái nhà, trải khắp mặt đường, một vài bông tuyết bướng bỉnh bám vào những cành cây trơ trọi không một chiếc lá.
Tuyết lớn như vậy, nhưng giao thông vẫn rất đông đúc, bởi cũng sắp tới giáng sinh rồi, ai ai cũng tất bậc chuẩn bị cho dịp đại lễ. Bản nhạc Jinger Bell ngân nga khắp các cửa hàng, làn khói bốc ra từ các cửa hàng thịt quay nghi ngút.
Ô cửa kính trên đầu tôi bị hơi lạnh làm cho mờ mịt, cơ hồ không còn nhìn thấy gì được khi nhìn vào nó nữa rồi.
Tình hình là tôi đang ngồi trong WC đã hai tiếng, quả thực hai chân tôi không bị ê đến mất cảm giác thì cũng bị lạnh đến đông huyết bên trong rồi.
Sao lại xui xẻo như thế này chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên sau bảy năm dài đăng đẳng tôi trở về Việt Nam, ấy vậy lại phí hết hơn hai giờ đồng hồ cuộc đời để ôm WC.
Thực ra có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại đây thêm một lần nào nữa cả, nhưng ai ngờ cô bạn Thượng Quan Chi của tôi lại lên xe hoa chỉ mới tuổi hai lăm. Điều này khiến tôi phải lặn lội từ nước Anh xa xôi bay về đây để làm phù dâu cho cô nàng, nhưng kết quả lại bị chuốt rượu đến say, khó khăn lắm mới thoát khỏi tay Chi để ra về thì gặp phải cảnh tắt nghẽn giao thông, bên ngoài tuyết rơi lớn như thế, trên người tôi chỉ có chiếc váy trắng kiểu dáng nữ thân Hi Lạp dài chấm gót chân và một áo choàng dạ hội bằng lông trắng nhỏ. Lạnh không chịu được, đành phải rút vào một nhà hàng Pháp sang trọng có đầy đủ máy sưởi để giữ ấm.
Cơ thể tôi vốn dị ứng với nhiều loại thực phẩm, trong lúc nửa say nữa tỉnh tống một núi thức ăn vào bụng, và thành ra như thế này này.
Bụng đau quặn, từng cơn đau âm ĩ đến mức tôi chỉ muốn thét lên cho đỡ khổ, hai chân do ngồi quá lâu dẫn đến tê cứng không còn cảm giác.
Huhu! Đúng là xui xẻo mà, gọi trời trời không hay, gọi đất đất không trả lời, biết vậy tôi thà chịu lạnh cuốc bộ về khách sạn còn hơn.
Chiếc váy trắng trị giá bằng cả một chiếc xe hơi ông nội mới tặng bị tôi bấu đến nhăn nhúm, không còn nhìn ra đây là một chiếc váy do nhà thiết kế thời trang hàng đầu tạo ra nữa.
Tôi hận đến muốn khóc, sao lại trớ trêu như thế này chứ.
Ai đó làm ơn giúp tôi với.
Thực sự tôi không chịu đựng được nữa rồi.
Hai chân tôi sắp quỵ xuống rồi.
Nhưng đáp lại tiếng kêu cứu âm thầm của tôi chỉ là một bầu không khí im lặng như không có ai tồn tại cả.
“Cạch!”
Bỗng một tiếng mở cửa làm tôi giật bắn mình, cơ hồ nín thở để nghe động tĩnh bên ngoài.
Khoảng một lát sau, một cô gái cất giọng thúc giục, nói: “lúc nảy nghe bếp trưởng nói sẽ có khách Vip đến, nên đã bao trọn cả tầng mười lăm của nhà hàng, quét son nhanh đi, kẻo lại bị mắng”.
Tôi “à” trong bụng một tiếng, cô ấy là nhân viên của nhà hàng.
Cô gái thứ hai ậm ừ, rồi đáp: “tôi nghe nói vị khách lần này là người rất quan trọng, chúng ta không nên sơ xuất”.
“Ừ! Nghe nói anh ta siêu đẹp trai ý, nên trang điểm đẹp một chút, biết đâu lọt vào mắt xanh của người ta thì sao?”
“không đến lượt mình đâu, lẹ đi rồi ra tiễn hết khách ở tầng mười lăm”.
Sau đó là hai tiếng cười trong trẻo vang lên rồi mất hút.
Đợi khi bên ngoài không còn bất cứ âm thanh nào, tôi mới lò mò đứng dậy, cơn đau bụng cũng đã nguôi, nhưng khổ nỗi hai chân tê cứng như bị đóng băng lập tức trụ không vững ngã mạnh vào tường, vách tường hắt lại một cái lạnh rợn người.
Hai chân tôi như cọng bún, yếu ớt lết đi từng bước từng bước, đôi tay khó nhọc bám lấy vách tường để lết.
Qua tấm gương, tôi suýt nữa giật mình với bản thân tôi.
Dường như tôi không còn có thể dùng một dị từ hay quái từ nào để hình dung được mình nữa rồi. Tóc tai rối xù, gương mặt hốc hác, chiếc váy nhăn đến từng mi-li-mét.
Ôi! Tôi có còn là một người phụ nữ chính chắn tuổi hai lăm không vậy.
Tôi giữ tư thế vừa đi vừa lết của mình mất hết gần mười phút mới lết ra khỏi WC, lòng cay đắng khi nhớ đến thang máy nằm ở góc bên kia, muốn xuống được khỏi tầng mười lăm này thì phải băng qua tất cả các bàn có ở lầu mười lăm.
Đôi chân tê cứng, đầu óc choáng váng vì vẫn còn men rượu trong người, không ngờ một người phụ nữ đến cả thương trường đáng sợ kia cũng nắm trót trong lòng bàn tay như tôi mà lại thành ra như thế này.
Tôi ló đầu ra khỏi vách tường, mặc kệ là vị khách đặc biệt nào tôi cũng không quan tâm, bây giờ nếu không ra khỏi đây chắc tôi sẽ chết mất.
Thà xông ra rồi đi về nhà, còn hơn mất sức rồi ngất xỉu ở đây.
Lấy tất cả sức lực bình sinh có thể, tôi buông tay ra khỏi vách tường, cố gắng nhấc đôi chân nặng như gán đá lên, nhích từng bước từng bước một.
Tầng mươi lăm rộng lớn yên ắng đến lạnh lẽo, qua vách tường thủy tinh, bầu trời bên ngoài chỉ toàn màu trắng. Tôi vừa đi vừa cuối đầu, không hay đã giẫm vào gấu váy khi nào. Đôi chân vốn đã không còn sức trụ, lại vấp phải gấu váy, thân ảnh như một cái cây bị đốn góc ngã nhào ra phía trước.
Tôi chới với đưa đôi tay yếu ớt của mình để bám lấy một cái gì đó với hi vọng nó sẽ níu giữ được mình, chẳng biết là ông trời đã thương hay ghét tôi, mà cho tôi ngã vào lòng một người đàn ông nào đó.
Tôi chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông này, nhưng tôi biết một điều, người này rất mạnh mẽ, một bờ ngực rộng, cơ tay săn chắc lộ qua chiếc áo Tâu Âu, không quá gầy cũng không quá mập, thân người cao ráo, body chuẩn như siêu mẫu.
Chợt gió mang theo hương Lavender thanh lạnh nam tính quen thuộc thoảng qua tôi, hơi thở mang theo mùi café quen thuộc phả vào mặt tôi. Một bàn tay ấm áp quen thuộc, một bờ vai vững chắc quen thuộc, đôi mày đẹp như vẽ đen như mực quen thuộc, ánh mắt đen thâm thúy quen thuộc, chiếc mũi dọc dừa cao quen thuộc, cánh môi mỏng với độ cong dịu dàng khi cười quen thuộc.
Một người đàn ông với vẻ hoàn hảo từ trong ra ngoài.
Gương mặt hào hoa như chàng trai đôi mươi, thấp thoáng vẻ ngạo mạn tự tin như một người đàn ông ba mươi, lại thâm trầm khôn ngoan như một người đàn ông đã tứ tuần.
Tất cả đều quen thuộc.
Tim tôi dường như đứng một nhịp.
Hơi thở của tôi dường như cũng ngừng một nhịp.
Dường như khung cảnh xung quanh đều ngưng lại, đều là ngoại cảnh, đều bất động như tranh.
Bảy năm qua, tôi đã vì con người này mà tự lừa mình dối người rằng tôi bị mất trí nhớ.
Thời gian bảy năm, vật đổi sao dời, những chuyện cần quên tôi đã chôn chặt vào kí ức xa xăm, đến cả mái tóc dài phủ lưng năm xưa bị tôi dùng kéo mà cắt ngang cũng đã dài trở lại.
Duy chỉ có hình dáng này, khuôn mặt này, cái tên này, tôi không thể nào quên được.
Bốn chữ này dường như đã khắc tận sâu nào não, đã hòa làm một với trái tim tôi.
Âu Dương Duy Phong.
Con người này bảy năm trước đã khiến tôi sống dở chết dở như thế nào, tôi nhớ như in.
Chuyện bảy năm trước đối với tôi chỉ mới như ngày hôm qua.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi, tuyết giăng kín trời, tuyết lạnh lẽo mang theo cơn gió mùa đông rít vào da thịt tôi.
Bầu trời đen khịt không lấy một ánh sao.
Có ai hay một cô gái trong bộ váy trắng tinh như tuyết ngồi ngây dại đợi suốt 5 giờ đồng hồ trên tầng thượng của tòa nhà cao bảy mươi lăm tầng. Cay đắng thay cô gái ấy là tôi, ngu ngốc tới mức váy ướt đẫm trong tuyết lạnh vẫn cứ ngồi đợi.
Tôi vẫn còn nhớ đêm hôm đó, hơn mười hai giờ đêm, tuyết rơi phập phùng, trên con đường nhựa bị tuyết phủ trắng như trải thảm, tôi như một kẻ điện dại nâng váy chạy khắp thành phố để tìm hắn.
Tôi vẫn nhớ hắn cho tôi một vết thương như giết chết tôi như thế nào.
Tôi nhớ vào đêm đó tôi đã ngã từ lầu 1 xuống đất như thế nào. Thân xác gần như vỡ nát cùng với những mãnh thủy tinh thế nào. Chiếc váy trắng và tuyết biến thành màu đỏ của máu khi tôi nằm bất động dưới đất thế nào.
1 năm nằm viện giành giật từng tấc sinh mạng với tử thần.
6 năm sống đau đớn với danh mất trí nhớ.
Làm sao tôi có thể quên.
Âu Dương Duy Phong.
Tôi hận hắn. Hận thấu xương.
Tưởng như không bao giờ còn gặp lại hắn nữa, ấy vậy, con người này, người mà tôi yêu bằng tất cả những gì tôi có, cũng hận bằng tất cả những gì tôi có, đang đứng trước mặt tôi.
Những ngày tháng đầu tiên xa hắn, tôi đã từng tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cảnh tượng tôi và hắn gặp nhau, song, đều là tôi trong hình dáng thướt tha kiêu sa của một cô gái đôi mươi, không thì là tư thế lãng mạng khi chơi đàn. Thật không thể ngờ, lại là trong hoàn cảnh như vậy, đầu tóc như vậy, quần áo như vậy, gương mặt như vậy, tâm trạng như vậy.
Những năm gần đây, hình ảnh Âu Dương Duy Phong xuất hiện đầy trên trang bìa báo kinh doanh. Lần đầu tiên gặp lại hắn trong trang báo, tôi ngẩn người hồi lâu, quả thực hắn còn điển trai hơn ngày trước nhiều, nhất là đôi mắt, thâm trầm khó đoán, sâu thẳm vô định. Lúc đó tôi cứ ngỡ là có sự can dự của Photoshop, nhưng bây giờ mới thấy, con người trước mặt tôi còn hoàn hảo hơn trong tấm hình.
Còn về tài năng thì miễn bàn, khắp các trang mạng đều ca ngợi hắn như thánh, đủ kiểu văn phong. Song, đều nói nhị thiếu gia nhà Âu Dương, tài năng lẫn vẻ ngoài trác việt hơn người, vốn đã có tài lại còn có gia thế hậu thuẫn phía sau. Thổi phồng hơn nữa là có một số cư dân mạng đã chứng mình được rằng: dù không có gia thế hậu thuẫn, với tài năng của Âu Dương Duy Phong, nhất định hắn sẽ làm nên nghiệp lớn.
Và một điểm làm tim tôi nhói lên đó là: Âu Dương Duy Phong chính là người đàn ông độc thân sáng giá nhất.
Độc thân? Ngày đó hắn đã bên cô gái kia thế nào? Hắn đã phản bội tôi thế nào? Nực cười.!
Trong mắt tôi bảy năm trước, hắn chính là trác việt nhất, là vượt thảy cả thế gian, nhưng không ngờ bây giờ hình tượng ấy vẫn còn trong tôi.
Tôi miên man nhớ về quá khứ đau khổ của mình thì cái siết tay của Âu Dương Duy Phong đã gọi tôi về, ánh mắt đen dường như long lanh ánh nước, bờ vai run run, cánh môi đẹp đẽ mấp máy không nói thành lời: “Lệ….Băng..”.
Hai từ “Lệ Băng” đơn giản như vậy, quen thuộc như vậy, nhưng sao tôi thấy đối với cả tôi và hắn nặng nề quá, khó phát âm quá, đã bảy năm rồi, không còn ai gọi tôi cái tên đó nữa. Cái tên đó đã chết cùng với tình cảm tôi dành cho hắn rồi.
Bây giờ chỉ còn Nhiếp Thiên Băng, một người phụ nữ thành đạt ẩn danh dưới một nghệ sĩ dương cầm, một người mạnh mẽ không biết sợ là gì.
Còn nhớ ba năm trước, trong một đợt khủng hoảng kinh tế trầm trọng, không biết bao nhiêu công ty phá sản mà nói, đến cả doanh thu của Waston cũng tụt đến mức báo động. Lúc đó, quản lý của tôi vốn là một người đàn ông trầm tính, nhưng khi báo cáo thông tin cho tôi cũng không dấu được vẻ sợ sệt, ấy vậy mà tôi vẫn thong dong ngồi lướt tay trên những phím đàn trắng muốt, không nhìn anh ta lấy một cái. Đến 5 phút sau anh ta lên tiếng nhắc khẽ, tôi mới thôi đàn, khựng người ngồi cả ba phút, sau mới nhếch mép mĩm cười rồi rảo bước trên đôi giày cao gót đỏ, dửng dưng ngồi chéo chân trên ghế quý phi, soi bóng mình trong cốc Vang đỏ sóng sánh trên tay mà rằng: “đừng làm kinh động đến chất Vang trong cốc, như vậy sẽ làm mất đi sự đep đẽ của nó”.
Sau đó vài ngày, trong nụ cười nhạt, tôi một tay tăng doanh thu của Waston vượt lên hàng đầu thế giới.
Thực ra lúc đó không phải là tôi không biết sợ, nhưng bởi lẽ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của tôi. Từ việc hủy hàng loạt hợp đồng, rồi việc doanh thu giảm thế nào, thậm chí giảm bao nhiêu, vốn đã nằm sẵn trong kế hoạch của tôi từ lâu. Nhưng nói như vậy không có nghĩa tôi tự khen mình đâu nhé, trước đó tôi đã thức trắng cả tuần lễ để làm việc, sau vụ tăng doanh thu vượt bậc đó, trong một lần thẩm duyệt một vài hợp đồng, tôi đã thổ huyết rồi hôn mê đến cả tuần lễ. Song, ngoại trừ những cái chết của người thân tôi, gần như chưa có chuyện gì có thể khiến Lãnh Lệ Băng tiền nhiệm – Nhiếp Thiên Băng đương nhiệm này có thể đứng không vững.
Ấy vậy mà bây giờ đứng trước mặt hắn, tôi lại yếu ớt như thế này.
Lòng đau như dao cứa, thứ chất lỏng yếu đuối dường như đang trực trào ở khóe mắt.
Tôi biết, tôi vẫn còn yêu hắn, yêu đến điên dại, đến bị phản bội vẫn yêu hắn say đắm.
Cánh môi tôi run run, thần kinh căng như dây đàn sắp đứt, tôi giằng thật mạnh ra khỏi tay hắn, quay đầu nâng váy bỏ chạy thật nhanh.
Chạy! chạy!
Bảy năm trước tôi cũng đã trốn chạy như thế, cũng quay mặt nâng váy bỏ đi, lòng đau như bi ai đâm vào.
Cũng giống bảy năm trước, nước mắt tôi vẫn chảy ngược vào trong.
Tôi lao đầu vào thang máy, một tay bịt lấy tiếng khóc chuẩn bị ào ra của mình, một tay ấn loạn xạ các nút trong thang máy. Thực sự rất đau.
Làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Làm ơn!
Đừng đuổi theo tôi.
Thân người tôi bất lực, trượt dài xuống như một giọt nước, mọi sức lực trong người đều như bị rút sạch, chỉ biết nương tựa vào thang máy.
Ngồi co rúm lại một góc, đưa tay tự ôm lấy đôi vai lạnh của mình.
Cánh môi run cơ hồ không mím lại được.
Cả người tôi run rẩy, sợ hãi.
Tại sao vậy chứ? Từ trước cho đến tận bây giờ, tại sao cứ trước mặt hắn là tôi lại yếu ớt như thế này.
Tại sao mày lại ngốc thế hả? Bây giờ mày là Nhiếp Thiên Băng, là một người phụ nữ mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải say, cũng phải ngây với ánh mắt của mày. Mày không còn là con bé Lãnh Lệ Băng non nớt ngu ngốc chỉ biết chờ đợi ngày nào nữa đâu.
Tôi thờ thẩn ngồi như hóa tượng mất vài giây, chỉ là giây, nhưng đối với tôi như vài vạn năm, bằng cả thời gian để giết chết sinh mạng một con người. Đúng là thời gian giết chết tình yêu còn lâu hơn giết chết chính mình. Nghiện Heroin vẫn có trại để cai, nhưng một khi đã yêu ai thì có đầu thai mới quên được.
Đôi khi con người ta chỉ cần một phút để phải lòng, một vài ngày để yêu, nhưng có thể mất cả một đời để quên. Một phút – một vài ngày còn như thế, huống gì tôi yêu hắn đến hai năm, tính đến luôn bây giờ đã chín năm. Bỗng dưng từ trong khe của cửa thang máy, một bàn tay rắn rỏi tách chúng ra làm đôi, mỗi mi li met chúng xa nhau, rằng như sinh mạng đang rời xa tôi bấy nhiêu.
Ánh sáng chiếu vào mặt tôi hơi chói, thân ảnh cao lớn của chàng trai 26 tuổi phủ lấy tôi.
Âu Dương Duy Phong đang đứng trước mặt tôi, gần ngay bên tôi, nhưng sao tôi thấy xa xăm quá, khoảng cách ấy dường như phải mất cả đời người mới với tới được.
Hắn không nói một lời, im lặng quỳ xuống bên tôi, ôm trọn tôi vào lòng.
Bàn tay êm ái ngày nào siết lấy tôi mang theo hơi lạnh chạm vào da thịt tôi, mùi hương Lavender ôm ấp lấy từng tấc da thịt tôi.
Khóe mắt cay xè, trái tim yếu đuối quặn thắt từng cơn, mỗi nhịp đập là một nhịp đau.
Ánh sáng ngoài kia mờ dần rồi mất hút theo cánh cửa thang máy.
Bảy năm qua, tôi chưa hề rơi lấy một giọt nước mắt.
Không phải vì tôi không biết đau, mà là đau đến mức kiệt quệ không còn đủ sức để khóc nữa rồi.
Buông tôi ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn này chạm vào tôi.
Tôi ngây dại đẩy Âu Dương Duy Phong ra, bàn tay điên cuồng đập vào ngực hắn, hét: “bỏ tôi ra!”
Tôi càng đẩy, hắn càng siết tôi chặt, nhưng hắn không hề làm tôi đau.
Trong khoảnh khắc bất lực gục đầu vào ngực Âu Dương Duy Phong, tôi đã nghĩ đây là người mà tôi yêu thương nhất, tôi chỉ muốn quên đi tất cả mà trở về vòng tay ấm áp của hắn như lúc trước.
Giá như ngày đó Âu Dương Duy Phong không bỏ tôi lại một mình, có lẽ bây giờ tôi đã danh chính ngôn thuận trở thành Âu Dương phu nhân.
Giá như Âu Dương Duy Phong không làm ra chuyện có lỗi với tôi, có lẽ bây giờ chúng tôi đã bên nhau trọn đời.
Hàng trăm cái giá ẩn hiện trong đầu tôi, mang theo vết thương bị phản bội cứa vào tim.
Tôi ngước mặt lên trời, nuốt hết những giọt nước mắt đang trực trào rơi kia vào tim, mấp máy cánh môi đang run rẩy của mình, tiếp tục vở kịch bị mất trí nhớ của mình: “xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi”.
Bên ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, ngàn vạn lớp tuyết giăng kín trời.
Tuyết ơi! Sao không phủ lên những kí ức đau thương này của tôi đi.
--- Nếu có ai hỏi tôi rằng, trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời của tôi, đâu là khoảng thời gian đẹp nhất. Thì tôi xin trả lời rằng: đó là ba năm cấp ba của tôi.
Nơi đó ban công, dưới muôn ngàn tinh tú vì sao xán lạng, tiếng đàn piano mượt mà trong vắt của một cô gái khiến chàng trai gần đó phải ngẩn người, ngân nga mãi câu hát rằng:
“Người mà tôi yêu thương…
Với một tách café mỗi ngày…
Và chậu hoa xương rồng trên cao…
Là thứ anh chăm lo mỗi ngày..
Cười nhiều hơn khi anh buồn..
Chỉ khóc khi thật đau..”
|
Chương 83:
Nhẹ nhàng mở mắt ra, bụng dưới vẫn còn đau quặng và hai chân vẫn còn tê rân rân. Băng ngồi dậy, khẽ lây lây đầu để thoát khỏi cảm giác choáng váng. Cô có thể đoán được mình lại ngất ở đâu đó. Mà cũng phải thôi, người đã vốn yếu, lại còn ăn trúng thực phẩm mình bị dị ứng, chưa kể đi vệ sinh nhiều rất dễ mất sức, rồi còn gặp lại….
Như nhớ ra chuyện gì, cô giật mình, bàn tay siết chặt lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh tượng khiến Băng không nói nên lời.
Căn phòng mang phong cách như dành cho công chúa, thoang thoảng mùi một loại nước hoa được đặc chế từ hoa hồng nào đó, tấm drap màu đỏ thẳm, trên giường chất đầy những thú nhồi bông và gối. Từ góc nằm nhìn ra là một bức tường bằng thủy tinh, có thể nhìn thấy một khoảng trời rộng lớn bên ngoài.
Làm sao cô có thể quên được những thứ quen thuộc như thế này, từng thứ từng thứ như một mũi kim chích vào trái tim cô. Cảm giác như nước mắt lại sắp trào ra, Băng khẽ hít một hơi, trấn tĩnh lại mình.
Bình tĩnh lại đi, Nhiếp Thiên Băng, mày phải bình tĩnh, mày phải tiếp tục đóng kịch. Bước chân xuống giường, Băng hiểu rõ Duy Phong chắc chắn sẽ trở lại nhanh thôi. Khẽ cắn môi, cô phải lấy lại bình tĩnh.
Cầm lấy một khung hình gần đó, đó là một tấm hình mà cô và Phong chụp khi cả hai đang đi nghỉ hè ở biển. Trong hình, nụ cười của cả hai còn sáng hơn cả mặt trời mùa hạ. Cùng lúc đó, Duy Phong bước vào. Thấy vậy, anh cất giọng yếu ớt: “Băng..”.
Băng khẽ giật mình khi Duy Phong bước vào, thật ra là cô tính giả vờ như không biết anh đang tới, nhưng khi nghe bước chân anh tiến tới, cô vẫn giật mình thật sự.
Băng cố gắng bình tĩnh, từ từ quay lại, tròn mắt nhìn Duy Phong, cất giọng: “Rất cảm ơn nhị thiếu gia đã giúp đỡ, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn anh một dịp nào đó sẽ trả ơn anh”. Băng xưng với Duy Phong là nhị thiếu gia cũng không có gì là lạ hay chứng minh hai người đã từng quen nhau. Chỉ là người ở đỉnh cao được mọi người ngó tới như anh, những ai không biết thì chỉ là kẻ đó quá thiếu hiểu biết hoặc không xem các chương trình về tin tức kinh tế thôi. Còn về việc làm sao phân biệt được người trước mặt là nhị thiếu gia, thì chuyện này cũng khá đơn giản. Bởi vì những năm gần đây, đại thiếu của nhà Âu Dương – Âu Dương Duy Khánh thế chân Thomas trở thành công tử đa tình nhất của các tờ báo, kẻ chuyên gia săn tìm các thiên thần trong giới showbiz nên dĩ nhiên gần như lúc nào cạnh Duy Khánh cũng có phụ nữ đi cùng. Điều này Băng cũng không hiểu tại sao, có phải là năm đó cô khiến anh đau đến mức không còn tin tưởng vào tình yêu nữa hay không?
Duy Phong vẫn nhìn Băng trưng trưng khiến tim cô khẽ run rẩy, nhưng cô vẫn bước lên, nhắc khẽ như một cô gái lịch sự: “Nhị thiếu gia?”.
Một bàn dang ra, đem cô ôm vào lòng, cô hoảng hốt đẩy anh ra: “Nhị thiếu, tôi không nghĩ chúng ta lại thân quen đến mức này”.
Phong buông cô ra, nhưng anh mắt vẫn không dời khỏi cô, đặc biệt dán rất chặt vào môi và mắt cô: “Tôi biết em rất hận tôi, nhưng xin em hãy nghe tôi giải thích, chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm ….” Duy Phong định nói gì đó, nhưng bị khựng lại, vì Băng hoàn toàn không muốn nghe anh nói, cô quay đi, toan bỏ khỏi phòng thì Phong từ đằng sau ôm chặc lấy cô, anh gục đầu lên vai cô, hơi thở âm ấm sướt qua cổ Băng, và trên vai, Băng cảm thấy có một giọt nước thấm vào – nước mắt của Phong: “Suốt 7 năm qua, chưa giây phút nào tôi quên em. Đừng đi nữa, Băng” bàn tay ôm cô lại càng siết chặt: “Tôi đã tìm được em, tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai cướp em khỏi tay tôi thêm bất cứ lần nào nữa”.
Nghe những lời đó, tim Băng đau nhói, anh vẫn yêu cô sao? Đừng có nói mà không biết ngượng miệng như thế. Nước mắt dâng lên mắt, nhưng cô vẫn cầm mình lại, dù đúng dù sai, nó đã là quá khứ rồi, giằng ra khỏi anh: “Xin anh hãy tự trọng một chút, nhị thiếu. Tôi nghe Chi nói tôi rất giống một cô gái” Băng ngừng một chút, chuyển ánh mắt sang tấm hình cô chụp chung với Phong lúc nãy, lại tiếp: “Đúng là tôi rất giống cô ấy, nhưng tôi không phải cô ấy”.
Cảm thấy Phong đã rời khỏi lưng mình, Băng cũng không cảm thấy yên tâm chút nào, cô biết, Duy Phong sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Qủa nhiên, RẸT một tiếng, phần lưng áo của cô bị xé toạt, cô lập tức quay người lại, cô quay lại không phải để che đi tấm lưng của mình, mà để che đi hình xăm hoa hồng trên lưng – đặc điểm ít ai biết của Lãnh Lệ Băng. Xoay người định cho Duy Phong một tát, nhưng bắt gặp khuôn mặt anh, cô vẫn không nở, đôi tay đang đưa lên không chỉ nhẹ nhàng rụt xuống che đi thân mình, nhưng dẫu vậy cô vẫn tức: “Anh làm gì vậy?”.
Cô đang tức giận sao? Suốt 7 năm qua cô chưa từng tức giận lớn tiếng với bất kì ai? Vì điều gì chứ? Là bởi vì cô nghĩ chẳng lẽ chỉ cần là cô gái giống Lãnh Lệ Băng, thì Phong sẽ xé lưng áo ra mà xem hay sao? Là cô đang ghen sao? Điên rồ.
Duy Phong tiến lại gần Băng, khiến cô không khõi sợ hãi mà lùi lại, tay nắm chặt cổ áo mình: “Anh tránh xa t…” chưa nói hết câu, Băng đã vấp ngã về sau vì cái thói quen xấu khó bỏ- cứ mỗi sáng thức dậy là gối ôm và thú nhồi bông sẽ lăn lóc đầy dưới đất, ngày trước cô vẫn hay vấp té vào mỗi buổi sáng, nhưng vẫn không biết chừa. Không chừa là bởi vì cô đâu thể giảm được số lượng gối ôm trên giường, thêm nữa cú ngã thường không đau, bởi tấm thảm trải phòng ngủ của Băng luôn là loại cao cấp nên rất mềm.
Băng không hề ngã xuống như đúng gì nó phải diễn ra, bởi Phong đã dang tay kéo cô lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "Tôi nghe vài người nói lại rằng em bị mất trí nhớ, nhưng tôi không tin" nói rồi anh dùng lực đẩy cô xuống chiếc giường màu đỏ, tay trái không chế tay phải cô. Băng chỉ còn lại tay trái, yếu ớt đặt lên ngực Phong đẩy anh ra: "Em đang mời gọi tôi sao?".
Băng như muốn cắn vào lưỡi, cái thể loại gì đây chứ? Mới ban nãy còn đau khổ xin cô tha thứ này nọ, bây giờ khuôn mặt lại mang một vẻ phong lưu xen chút lạnh nhạt là thế nào, tay phải mân mê theo cằm cô, rồi xuống cổ: "Tôi vốn nghĩ mình có thể ngoan ngoãn nhận lỗi với em, nhưng nếu em đã không chịu hiểu cho mà bỏ qua. Thì tôi sẽ ép em phải bỏ qua mà quên đi. Tôi mặc kệ em là Lãnh Lệ Băng hay Nhiếp Thiên Băng, tôi mặc kệ em có bị mất trí nhớ hay không, em - là - của - tôi".
Phựt!
Tiếng cúc áo đứt vang lên, mà Băng nghe xong câu đó, nhìn qua ánh mắt đó thì đớ người. Chưa kịp phản ứng gì thì một cơn mưa nụ hôn đã xả xuống cổ và trước ngực Băng, mỗi nơi đôi môi ấy đi qua đều để lại một "chiến tích" đỏ lự. Băng dùng tay đặt lên mặt Phong, chỉ mong đẩy được anh ra, nhưng lại chẳng làm được gì. Nụ hôn kéo dần lên đến đôi môi cô. Hôn dồn dập như muốn chiếm hữu.
Sau đó, Phong dừng lại, cười khẩy: "Tôi biết em sẽ không cho Thomas Carley đụng vào người em. Tôi cũng sẽ không làm gì nếu như em không cho phép, tất nhiên là em đừng làm gì khiến lòng tôi không yên . Nhưng Băng, em nghĩ có thể đón sinh nhật cùng với 'bạn trai' khi trên người đầy những dấu hôn của tôi sao?".
Băng tái mặt nhìn Phong, cô hình như đã quên mất, trước khi hai người chính thức bên nhau. Duy Phong cũng là người như thế này. Thích trêu chọc cô, mặt cũng khá dày, và là người vô cùng không có lí lẽ.
Băng đứng dậy, không buồn khép áo lại, từ từ tiến lại chỗ Phong. Ba cúc đầu tiên đã bị Phong dựt đứt, nhìn thẳng vào là có thể thấy những đường cong trắng ngần thấp thoáng ửng hồng lên vì dấu hôn của ai kia. Phong không khỏi lãng đi.
"Tôi cũng đang muốn xem nhị thiếu gia sẽ bỉ ổi cỡ nào" Băng cười nhếch, tiến lại mở tủ, lấy chiếc áo thun trong tủ. Rồi cởi chiếc áo rách ra, có lẽ tính thay áo trước mặt Phong. Động tác vô cùng từ từ.
Thấy vậy, Phong khẽ chau mày, nhanh chóng tiến lại, một tay giật banh chiếc áo ngoài của cô, tay nhanh chóng lấy chiếc áo thun mặc vào cho cô như đăng chăm con gái mình vậy.
Băng không nói gì, nhưng mặt cô ửng đỏ. Mắt như sắp khóc.
Phong tiến lại sofa, ngồi xuống, ra hiệu cho Băng cũng lại ngồi, Băng không lại, anh hơu hơu điện thoại cô ra trước mặt, cô đành cắn răng lại ngồi.
"Trời mùa đông rất lạnh, em ngồi sát lại đây".
Cô bực mình, đúng là trước mặt Phong cô chẳng thể bình tĩnh nổi: "Điều hòa đã chỉnh vừa rồi, lạnh cái gì nữa chứ!".
Anh không thôi, ngược lại đặt tay lên thành ghế: "Anh không biết mình nên gọi ai".
Chết tiệt, Băng rủa thầm trong đầu, trừng mắt nhích lại sát Phong, ngồi vào vòng tay anh.
Dựt lại điện thoại trên tay Phong, cô tá hỏa khi có đến 20 cuộc gọi của Nhiếp Thông, 3 cuộc của Chi, 8 cuộc của chị Selena, hơn hẳn là hơn 60 cuộc của Thomas và vài cuộc gọi của đồng nghiệp.
Khẽ cắn môi, Băng ra hiệu cho Phong im lặng, anh khẽ chớp mắt thay cho cái gật đầu, cô thở dài đứng dậy, lập tức bị anh kéo một phát ngồi thẳng lên đùi anh: "Cho em nói chuyện với hắn đã là nhân từ quá rồi đấy! GIới hạn của tôi không xa thế đâu".
Băng nghiến răng, nhưng lúc đó Thomas lại gọi đến, cô không muốn anh lo lắng, đành nghe máy: "Em nghe đây, Thomas".
"Oh no, vợ à, Em có biết anh đã gọi em bao lâu rồi không? Chẳng phải em đã nói sau khi dự lễ cưới xong sẽ gọi cho anh sao? Em có biết anh và mọi người đã lo lắng thế nào không?".
Băng trợn tròn mắt, rồi lại khẽ cười, nhưng nụ cười chưa dâng đến mắt liền đông cứng trên môi, Duy Phong đang giật lấy điện thoại, bật loa lớn lên, Thomas nhắc lại: "Vợ, em lại muốn chơi trò gì nữa đây".
Băng trợn tròn mắt khi thấy môi Duy Phong khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, cô hốt hoảng muốn bịt miệng anh lại, nhưng khổ nổi cả người cô bị tay phải Duy Phong kìm lại, anh đủ khỏe đến mức vòng tay thì kìm lấy cô, bàn tay phải thì không chế hai tay cô cách dễ dàng.
Không còn cách nào khác, Băng đành áp môi mình vào môi Phong, cô biết, chỉ có cách đó mới khóa cái miệng của anh lại được.
Rời khỏi môi Phong, Băng ngiến răng trợn mắt nhìn anh, trông bộ dạng như muốn thịt anh tại chỗ.
Giọng Thomas qua điện thoại lại vang lên: "Băng! Chuyện gì vậy em?".
Băng không còn cách nào đành ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay Phong, đáp: "Không có gì, em định sẽ gọi cho anh, nhưng lại bị Chi chuốt rượu đến say khướt nên em đến khách sạn ngủ quên mất. Hì hì, anh biết em ngủ như heo mà".
"Ồ, thế thì tốt. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mà, khi nào em về, anh sẽ đến sân bay đón em. Này nhé vợ anh, anh đã chuẩn bị một món qua sinh nhật cho em, đảm bảo em sẽ bất ngờ".
Băng khẽ cắn môi, cô không muốn nói dối Thomas, nhưng biết làm thế nào, cô .... không muốn nói cho anh biết mình đã gặp Duy Phong. Trước tiên cứ dấu Thomas, đợi khi cô dẹp cái tên ôn thân này qua rồi sẽ ổn: "Em xin lỗi, em nghĩ em sẽ về trễ hơn dự tính, và chắc là không dự đúng ngày sinh nhật được đâu anh".
Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng: "Chuyện gì xả ra với em sao? Có cần anh qua đó không?".
"Không đâu anh, em rất ổn, chỉ là có một số chuyện riêng em muốn làm thôi, em sẽ tranh thủ về sớm".
Như Băng dự đoán, Thomas chỉ thở dài không hỏi gì về vấn đề đó nữa. Thomas là thế, anh luôn tôn trọng thế giới riêng của cô. Không như cái tên Duy Phong này đâu.
"Nhớ về sớm nhé, anh sẽ đợi em về và dành cho em bất ngờ" Thomas cười: "Anh yêu em nhiều lắm, Băng! Nào, nói lại cho anh nghe đi" vâng, Thomas là người rất hay làm nũng.
"Ok! bye anh nhé, em cũng yê..." Chữ yêu còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì bàn tay Duy Phong siết chặt lấy người cô khiến cô đau đớn: "Ahhh!".
"Sao vậy vợ?" Thomas lo lắng.
"À, em không sao cả. Chỉ vừa rồi thấy trong chậu hoa khách sạn có một con sâu cực kì xấu xí, cực kì đáng ghét thôi, em đi gọi nhân viên đây, gặp anh sau nhe!" Băng nghiến răng.
"Con sâu cực kì xấu xí, cực kì đáng ghét" Phong lập lại, tay nhéc điện thoại vào túi mình, dùng hai tay ôm chặt Băng.
Băng dĩ nhiên không dám làm càn: "Giờ anh muốn gì đây?".
"Muốn em" Phong trả lời ngay không cần suy nghĩ.
"Đừng có vô lý như vậy, tôi sẽ trở về".
"Tôi sẽ không để em trở về" Bởi Phong biết, cái bất ngờ mà tên Thomas kia nói chắc chắn chính là cầu hôn cô.
Lúc này Băng mới giật mình nhớ lại, toàn bộ giấy tờ, tài sản của cô đều bị Duy Phong tịch thu. Trời ạ, làm sao cô có thể đi đâu với hai bàn tay trắng chứ.
Tức muốn điên, cô quay lại trừng mắt nhìn Phong. Cô thừa nhận, trên đời này chỉ có anh mới khiến cô nổi giận được.
"Em còn muốn cắn tôi sao?".
"Đúng! tôi muốn cắn anh đấy!" Băng đang tức giận, đáp ngay không thèm nghĩ. Lúc quay qua, một vết sẹo trên cổ Phong khiến Băng giật mình. Đó là vết sẹo do chọc giận cô mà bị cô cắn đến túa máu. Giờ vẫn còn sẹo.
Băng im lặng, không nói gì.
Phong khẽ cười nhìn Băng, đôi mắt lặng sóng êm đềm: "Cứ đợi ở đây, không lâu sau em sẽ là cô dâu của tôi".
|