Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
(2) Chứ có còn cách nào khác nữa đâu, nếu không giấu Nhiếp Thông đi, e là trong lúc cô vắng mặt, có người lên tìm cô, thì coi như hỏng việc. Sau khi giấu Nhiếp Thông trong cái tủ quần áo cỡ lớn của mình, toan đứng dậy đi thÌ Nhiếp Thông nắm chặt lấy tay cô, thều thào: “đừng đi”. Băng sững người, rồi nhanh chóng vuốt lấy bờ má của Nhiếp Thông: “đợi tôi một chút thôi” rồi bỏ đi. … Chiếc Ferrari điên cuồng lao trên đường như một con sói đỏ đang đi săn mồi. Phút chốc đến thẳng bệnh viện của thành phố. Băng nhanh chóng sải bước chân đi tới phòng xét nghiệm máu, đưa ngay ống máu cho một bác sĩ trong đó: “Gíup cháu xác định nhóm máu càng nhanh càng tốt”. Mặc dù giờ này bệnh viện đã ngưng làm việc, nhưng do vị bác sĩ kia nhận ra Băng là người mà nhà Âu Dương cực kì yêu quý (qua những lần nhập viện) nên nhận lời làm giúp. Ban đầu Băng cũng tính hỏi nhóm máu của Nhiếp Thông, nhưng cô biết, với tính cách của Nhiếp Thông, anh sẽ không nói, nên cô mới phải đem máu của anh đi xét nghiệm như vậy. Do giờ này bệnh viện không đông như ban ngày, cộng thêm thái độ làm việc tích cực của bác sĩ kia, kết quả nhanh chóng có. Băng cau mày nhìn vào kết quả xét nghiệm. Nhóm máu AB – RH âm tính. Băng nhìn chăm chăm vào đó, bên tai tiếng bác sĩ văng vẳng: “Nhóm máu này cực kì hiếm nên được mang vào ‘ngân hàng máu sống’, không có sẵn ở ngân hàng máu bệnh viện, nếu cháu muốn mua thì bệnh viện sẽ liên lạc với người có nhóm máu này để lấy cho cháu, chỉ là rất lâu, bởi vì rất hiếm người có nó”. Băng cau mày, vậy là phải đợi sao? Cô đợi được, nhưng Nhiếp Thông không thể đợi được. Quay sang nhìn bác sĩ, Băng nói: “xin bác giúp cháu lần này được không. Hãy lấy máu của cháu”. Bác sĩ này là chuyên gia chăm sóc bệnh tình khi Băng nằm viện, tuổi tác, sức khỏe của Băng thế nào ông nắm rất rõ: “Không được, cháu chưa đủ tuổi, huống gì sức khỏe cháu như vậy?, rất nguy hiểm”. Băng không quan tâm đến điều đó, mất chút máu thì có sao đâu, cùng lắm ngày mai cô lại đến đây mua ít màu truyền lại vào cơ thể thì được. Nhưng nếu Nhiếp Thông không có thì lại là một chuyện cực kì nghiêm trọng. Không đôi co nhiều, Băng nắm lấy khủy tay bác sĩ, giọng nói gần như van xin: “cháu xin bác, một người rất quan trọng của cháu đang cần máu, không có người đó sẽ chết mất”. “Nhưng còn cháu thì sao?”. “Bác yên tâm, vài ngày sau cháu sẽ đến mua máu để bù lại cho mình”. “Thôi được rồi, cháu tính lấy bao nhiêu?” có vẻ bác sĩ đã đồng ý. Băng nhẩm tính lại số lượng máu của Nhiếp Thông từ lúc ở nơi xảy ra vụ nổ súng, lúc trên xe, lúc về nhà, bằng đầu óc thông minh của mình, cô lập tức xác định được ngay một con số: “900cc”. Bác sĩ lập tức đổi ngay thái độ: “Cháu muốn chết sao?”. --- Sau khi lấy máu và mua các đồ đạc cần thiết, Băng lập tức về nhà. Do mất quá nhiều máu nên cô rất khó chịu, chóng mặt, khó chịu và lạnh toát người. Mặc dù vậy cô vẫn cố gắng hết sức lái xe như bay về nhà. Vừa đổ xe xuống cô lập tức lôi một túi màu đen chứa đầy các thiết bị y tế ra, lảo đảo đi lên phòng. Vừa bước vào phòng, cô nhanh chóng đỡ Nhiếp Thông ra, đặt anh lên giường, cởi lần các cúc áo của anh. Bàn tay Băng lạnh ngắt cùng hơi thở yếu ớt và hành động không tinh anh như thường của cô khiến Nhiếp Thông đang đau cũng chau mày: “Đã xảy ra chuyện gì?” bấy giờ cô mới để ý, Nhiếp Thông đã tháo đôi lens xanh lá ra, để lộ đôi mắt xanh shapphie da trời lạnh lẽo. Băng không trả lời, cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ, im lặng cởi áo anh ra. Chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu được tháo ra, tấm lưng vững trải nhưng trắng bóc của Nhiếp Thông hiện dần ra. Băng nhìn xuống đánh giá, Nhiếp Thông cũng không phải cậu ấm gì cho cam, vậy mà làn da trắng nõn như thế này. Có lẽ anh giống cô, sở hữu một làn da khá là miễn dịch với ánh nắng mặt trời, dù đứng lâu dưới nắng cũng không bị đen gì cả. Đưa tay sờ gần vết thương của Nhiếp Thông, rồi tiêm thuốc tê cho anh, cô nhẹ giọng: “Ráng chịu đau một chút”. Đợi thuốc tê ngấm một tí, Băng bắt đầu… Băng cố gắng quên hết những cơn chóng mặt và những suy nghĩ không cần thiết, lao đầu vào vết thương. Bàn tay cô nhanh nhẹn dùng cồn sát trùng vết thương cho sạch sẽ. Nhanh chóng cầm con dao trên tay, run run nói: “Tôi trước giờ chỉ tự mình làm cho mình, anh cố một chút”. Nói rồi lắc đầu một cái thật mạnh, lấy lại bình tỉnh, từ từ ấn mũi dao vào vai Nhiếp Thông, mũi dao rạch ra một đường nhỏ, máu lại tua ra bê bết. Băng đưa mắt nhìn rồi nhanh chóng gắp ra được một viên đạn. Cô thở dài nhưng lập tức lại căng ngực lên: “vẫn còn một viên, rất sâu”. Nhiếp Thông đau đến thấu tim thấu gan, yếu ớt thều thào: “Làm đi”. Băng lại tiếp tục cầm dao lên, viên đạn này không chừng còn chạm đến xương chứ chẳng đùa đâu. Băng nhẹ đưa ra xuống, rạch sâu thêm một chút. Cô cau mày: “Chết tiệt, sâu quá, không tim thấy”. “Bình tỉnh đi…tôi không sao…em cứ tiếp” Nhiếp Thông cố trấn tỉnh cô. Mặc dù anh nói vậy, nhưng Lệ Băng có thể cảm thấy dường như anh đã rút cạn sức mà nói ra câu đó vậy. Lại một đường rạch.. Một đường nữa… Trán Băng rướm mồ hôi, chóng mặt tới mức cảnh trước mặt quay ngòng ngòng, cả người lạnh toát, vậy nhưng cô không quên trấn anh lại Nhiếp Thông: “Chút nữa thôi, sẽ không sao đâu”. Giọng nói của Băng êm dịu trong veo, mà đối với Nhiếp Thông, nó ít nhiều trở thành liều thuốc giảm đau. Một đường dao nữa. Tới khi nhìn thấy đầu đạn bằng chì loại 9x18mm dành cho súng ngắn cô mới bật thành tiếng nhẹ nhõm: “Thấy rồi”. Lách cách… Viên đạn nhỏ lăn trên bàn phát ra âm thanh lạnh lùng lách cách. --- Sau khi vết thương của Nhiếp Thông được băng bó kĩ càng, Băng nhanh chóng giúp anh truyền máu tại phòng mình. Băng thở phào, cũng may lúc trước cô đã từng học sơ qua các kĩ năng này. Nhiếp Thông truyền máu nằm trên chiếc giường êm ái vừa được thay grap, có lẽ vì kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi. Băng giúp anh lau đi lớp tẩy trang, gương mặt thật sự của Edward – Nhiếp Thông dần hiện ra. Vầng trán tinh anh, cánh môi mỏng mỏng, đôi mày cương nghị lạnh lùng, gương mặt trắng bóc như con gái vậy. Nét điển trai hài hòa giữa phương đông và phương tây. Rõ ràng là người lai. Băng thở phào, bay thẳng vào phòng tắm. Sợ mình vì kiệt sức mà ngủ quên nên cô không dám tắm lâu, thậm chí còn không dám ngâm mình trong bồn tắm yêu quý. Vừa mới tắm xong đã có người gõ cửa, cô quấn khăn tắm ngang người, loạng choạng bước ra mở cửa. Người phía sau cánh cửa ngạc nhiên nhìn cô. Cô cũng hơi ngạc nhiên, bối rối nói: “Xin lỗi, lúc đó em có việc gấp, khi đi về mệt quá nên ngủ quên”. Âu Dương Duy Khánh hơi đỏ mặt trước dáng vẻ của cô, nhưng lập tức quên đi, đưa mắt dịu dàng nhìn cô: “Trông em tệ lắm”. Băng gật đầu máy móc, cũng may từ cửa phòng vào tới giường của cô phải rẻ phải, nếu không cô cũng mệt mỏi rồi: “ưmm” cô hơi phân vân, cố kiếm cho mình cái cớ để nói về chuyện-cô-muốn-nói-lúc-nãy với Duy Khánh. Như nhớ ra điều gì, cô cười nhẹ: “Anh ở đây đợi em, lấy cái này cho anh” sợ anh tò mò, cô tinh nghịch dặn thêm: “Nhớ là không được vào” rồi quay vào trong. Mở tủ lạnh ra, lấy một chiếc bánh Pudding mà mấy ngày trước cô tập tành làm, nói là nói như vậy, nhưng 98% là cô giúp việc làm hết, chỉ có mỗi đoạn cho vào lò nướng và điều chỉnh nhiệt độ là do Băng làm thôi. Băng cầm ra cho Duy Khánh, cô gắng nở ra nụ cười trên đôi môi nhạt: “Lần trước anh bị thương vì lo cho em…cái này …cho anh” nói rồi dùng 2 tay đưa cho Khánh. Khánh hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy, mĩm cười: “Cảm ơn, nghỉ ngơi sớm nhé” rồi dùng tay còn lại xoa xoa đầu cô: “Ngủ ngon” rồi bỏ đi. Duy Khánh vừa đi được vài phút, Duy Phong lại tới. Anh mặc quần dài với áo thun tím, trên tay cầm một khay thức to đùng, vẫn nét mặt cao ngạo như thường nhìn Băng: “Ăn nhiều mới có sức chăm sóc…” dừng lại một chút, như tìm từ gì để nói, cuối cùng thở dài: “bản thân”. Băng đưa 2 tay cầm lấy khay thức ăn to đùng đấy ắp thức ăn, mà toàn những loại bổ cho máu, trong lòng nhất thời run động, đưa mắt nhìn Phong, từ sâu trong đáy mắt, một niềm vui chân thật ánh lên: “Cảm ơn”. Duy Phong hơi cười: “Heo ốm người ta lại trách chủ nuôi”. +.+ Băng tức muốn hộc máu, cô mà heo á! Băng hai tay nắm chắc lấy khay thức ăn, tiến lên toan dơ chân đá vào ống khủy của Phong một cái thì say sẫm mặt mày. Khay thức ăn trên tay rơi xuống, thân người cô cũng ngã nhào về trước. Nhanh như cắt, Duy Phong chòm tới, một tay kéo cô vào lòng, một tay đỡ lấy khay thức ăn. Nước canh trong tô sánh lên một chút rồi lại phẳng lặng nằm yên. Băng mệt mỏi tựa vào lòng ngực rắn chắc của anh, thở dài, cảm nhận 1 bàn tay mạnh mẽ của anh đang ôm lấy eo cô. Hơi thở mạnh mẽ của anh phả vào tóc cô âm ấm, giọng nói trầm ấm căn dặn: “Ăn nhiều một chút” rồi lại tiếp: “Làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân, biết chưa?”. Lòng Băng bất chợt ấm áp lạ thường, cảm động tới muốn khóc. Nhưng… Phong: “Chẳng là heo ốm bán mất giá” @@. Băng: “…”.
|
Chap 71:
Nhìn thấy Nhiếp Thông đang nằm ngon lành trên giường mình, tôi thở dài, mấy ngày nay đành ngủ trên sofa vậy. Tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, đã giúp người ta thì cũng nên giúp cho trót. Con người Nhiếp Thông rất tinh ý, vẻ bề ngoài anh ta có vẻ bất cần đời, nhưng tôi biết, mọi thứ - dù là thứ nhỏ nhất cũng dễ bị rơi vào tầm mắt của anh ta. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nén hơi thở lại, kiểng chân rón rén đi lại phía giường ngủ, nén đau chỉ lấy duy nhất một cái gối rồi đi lại sofa. Cơ mà tôi đã tốt như thế, nhưng ông trời lại chẳng tốt lại với tôi. Vì là sofa trong phòng nên chiều dài của nó chỉ vẻn vẹn chưa tới 1m3, mà cái xác của tôi thì dài gần tới 1m7. Thôi vậy, đành nằm xuống, co người một chút rồi nhẹ phủ chăn lên người. Thật ra có người lạ trong phòng, tôi rất khó ngủ, vậy nên cứ trằn trọc qua lại vẫn chưa sao “thăng” được. Phóng tầm mắt ra nhìn Nhiếp Thông đang ngủ yên trên giường, sắc đỏ trong phòng và ánh đèn ngủ nhạt càng bật lên nước da trắng và khuôn mặt điển trai của anh ta. Không hiểu sao nhìn vậy, tôi thấy lòng mình bình an lạ thường. Không hiểu từ bao giờ, trên môi tôi nở ra nụ cười hài lòng. Nếu anh hai tôi còn sống, bây giờ có lẽ cũng như Nhiếp Thông nhỉ? Anh hai chắc chắn sẽ cao vì được hưởng gen của ba mẹ. Anh ấy chắc chắn sẽ bị nhiều cô nàng chê là kém chuẩn men vì làn da trắng bóc vì không thể bắt nắng. Anh sẽ có tóc đen giống ba hay tóc vàng giống mẹ nhỉ? ừm..tóc đen đẹp hơn chứ nhỉ?. Tôi thích anh ấy có một đôi mắt màu xanh shapphire giống tôi cơ. Chắc chắn anh ấy sẽ rất thông minh. Vừa nghĩ đến đây, tôi bỗng giật mình ngồi bật dậy nhìn chằm chằm Nhiếp Thông, trong lòng tim đập thình thịch, một cảm giác mong mỏi điều gì đó mà chính tôi cũng không biết. Lắc đầu cười nhạt một cái, làm sao có thể chứ? Người giống người là chuyện bình thường thôi. Thở dài, dang hai tay ra rồi quăng tấm lưng xuống mặt sofa. Choang!!! Lại một lần nữa tôi nhảy dựng lên, oái, sao xui xẻo thế này, hiaz, chẳng là trong lúc dang hai tay ra tôi lỡ quệt trúng cái lo thủy tinh trưng trên chiếc bàn cạnh đó. Cũng may do chiếc bàn khá lùn, lọ thủy tinh không vỡ, nhưng tôi biết, nó sẽ khiến Nhiếp Thông thức giấc. Tôi loạng choạng ngồi dậy, khẽ nhặt lọ thủy tinh lên, rồi lén nhìn Nhiếp Thông một cái. Anh ta vẫn nhắm mắt, nhưng tôi biết anh đã thức giấc. Tự nhiên tôi thấy có lỗi quá chừng. Đứng dậy lấy sức đẩy chiếc bàn ra, tới khi chắc chắn rằng dù tôi có đá chân cũng không thể đụng đến nó nữa mới yên tâm quay lại ghế. Nhưng còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì Nhiếp Thông đã lên tiếng: “Lại đây”. Tôi cau mày, anh ta sao có thể làm cái giọng ra lệnh đó khi đang ở trong phòng tôi chứ. Thôi ta nhịn ta nhịn, coi như anh ta đang bị thương, nhường nhịn bệnh nhân: “Không sao đâu, tôi hứa sẽ không làm gì nữa đâu mà”. “Lại đây”. Âm thanh trầm trầm ấy lại vang lên, mắt anh vẫn khép. Mang theo chút đe dọa làm tôi nổi hết da gà, nhưng vẫn làm “thanh niên cứng” không thèm nghe lời. “Tôi còn đủ sức quăng em lên giường rồi đè em xuống”. @@ Trời ạ, đúng là làm ơn mắc oán mà, tên này cũng bá đạo giống y chang Duy Phong vậy, thật là. Sao số tôi rủi ro quá chừng. Hận không thể làm gì, tôi đành cuối đầu tư lự. Có vẻ Nhiếp Thông hơi quạu vì thái độ của tôi, anh mở mắt ra nhìn tôi, một ánh mắt xanh lạnh lẽo. Bắt gặp ánh mắt của anh ta, tôi khựng người. Trên đầu giường có khung ảnh, một khung có ảnh ba mẹ tôi, một khung là ảnh của tôi. Tim tôi bỗng thót lên, cơ hồ chân tay bủn rủn, lùi lại một bước chân. Mái tóc đen của ba trong hình, mái tóc đen của Nhiếp Thông và tôi. Nước da trắng bóc của ba mẹ, nước da trắng bóc của Nhiếp Thông và tôi. Đôi mắt, nhất là đôi mắt, đôi mắt của mẹ và tôi trong bức hình đang hướng về tôi, đôi mắt Nhiếp Thông, nó cứ thể như là một vậy. Giống nhau quá, một màu xanh shapphire. Những đôi mắt đó cùng lúc xoáy vào tâm can tôi, tôi cơ hồ xiếc tay vào ống quần, thở không ra hơi. “Lãnh Lệ Băng” Giọng Nhiếp Thông vang lên làm tôi bình tỉnh trở lại, bật hơi thở nảy giờ đang nghẹn trong cổ ra, giật mình lúng túng: “à hả? xin lỗi”. Nói rồi tôi ngoan ngoãn đi lại giường, Nhiếp Thông dù đang bị thương cũng cố dịch người nhường chỗ cho tôi. Tôi nằm lên, chọn lấy một chiếc gối ôm dài ngăn giữa chúng tôi. Tôi quay mặt ra kia, tránh đối mặt với Nhiếp Thông: “Xin lỗi, chỉ là anh rất giống một người quen của tôi”. Nhiếp Thông không trả lời câu hỏi đó, lại đánh sang hướng khác: “Máu lấy ở đâu?”. Bấy giờ tôi mới tỉnh hoàn toàn, cứng họng, tôi biết mình không thể nói dối Nhiếp Thông đành khai thật: “Là của tôi”. Nhiếp Thông dường như không tin mấy, hỏi lại: “AB RH-??”. Tôi ừm một tiếng nhỏ nhẹ. Tiếng ừm vừa dứt, đã thấy có sức nặng giáng xuống người, giật mình suýt hét lên thì bị Nhiếp Thông bịt miệng lại, anh lạnh lùng nặn ra từng chữ như cố kìm lại cơn giận dữ của mình: “Rút đến 900cc máu”. Tôi bị bịt miệng không nói được gì, đành lắc đầu, nhưng nghĩ lại không qua được Nhiếp Thông, lại gật đầu. Chỉ lo chạm đến vết thương của Nhiếp Thông. Tay Nhiếp Thông hơi run, có lẽ do đau, rồi từ từ buông tôi ra, nằm xuống thở dài. Tôi bật dậy, lập tức lao sang kiểm tra vết thương. Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới thì đã bị Nhiếp Thông siết chặt lại: “Tôi không cần em thương hại”. Tôi cười nhạt, bó tay với anh ta, không biết phải nói anh ta quá tự cao hay quá ngốc nữa, mà sao thì cũng như nhau nhỉ. Tôi không buồn rút tay lại, trong lòng buồn bực, nói khẽ: “tôi không biết lí do tại sao anh ghét tôi tới vậy. Nhưng tôi muốn nói cho anh biết, Lãnh Lệ Băng tôi…không cao cả tới mức thương hại bất kì ai, cũng không thấp kém tới mức để người khác thương hại mình. Hôm nay tôi làm việc này chỉ là do anh cứu tôi mà thôi, anh nghĩ tôi dư thừa tình thương lắm hay sao mà thương hại anh”. Nhiếp Thông thở dài, buông tay tôi ra: “Chuyện như thế này tôi gặp nhiều rồi, không chết được đâu” rồi lại nhìn tôi: “Lúc đầu nhìn em khóc, tôi cứ tưởng em rất dễ khóc, không ngờ…”. Khi đã chắc chắn rằng vết thương không sao, tôi mới thở dài nhìn anh ta, trong lòng lâng lâng cảm xúc gì đó: “Khóc cũng chẳng giải quyết được gì, thế giới này…chẳng đối xử tốt với ai cả”. Nhiếp Thông tròn mắt nhìn tôi, rồi nở ra nụ cười, nụ cười đó bao gồm hàm ý gì, tôi không thể hiểu. --- Sau khi kiểm tra xong vết thương cho Nhiếp Thông xong, Băng chỉ nói vài câu, có lẽ do quá mệt, cô liền quay ra ngủ như chết -_- Nhìn Băng ngủ, lòng Nhiếp Thông cũng thấy yên tâm hẳn. Băng nằm hơi nghiêng người, tư thế ngủ cao sang quý phái, Nhiếp Thông nhìn mà còn tấm tắc khen ngợi. Qủa nhiên dù có ở hoàn cảnh thế nào, lọ lem hay công chúa, cô vẫn là cô, dù có ở nơi tối tăm hay ánh sáng, cô vẫn luôn là cô. Chưa bao giờ đánh mất chính mình. Bỗng dưng, Nhiếp Thông chỉ muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đó. Đôi bàn tay anh đưa lên, như muốn chạm vào cô, nhưng lại không dám, chỉ sợ làm bẩn cô. Cô quá thanh khiết, quá trong sáng, còn anh…có gì ngoài một trái tim sắt đá luôn muốn giết cô. Nhiếp Thông rụt tay lại, đặt lên đầu, nhìn lên trần nhà, thở dài. Anh không muốn cô chết, chỉ muốn mang cô đến một nơi nào đó mà nâng niu che chở. Nhiếp Thông…giật mình mĩm cười….anh yêu cô mất rồi. Đúng như ngài ấy nói, cô có thể khiến bất kì thằng đàn ông nào cũng phải ngây, phải say khi đến gần cô. Lúc đầu nghe nói vậy anh không tin, nhưng giờ có tin cũng muộn rồi. Giết cô ư? Anh tự sát còn sung sướng hơn. Nhiếp Thông sẽ không giết cô, thù hận ư? Anh không quan tâm, trả thù chẳng được gì, vì cô, anh sẳn sàng vứt bỏ nó. Sẽ làm tất cả, chỉ cần thấy nụ cười ấy, đôi mắt đôi khi sắc xảo, đôi khi ngây thơ ngô ngố đó… “Bất kì ai muốn giết em, anh sẽ cho kẻ đó không toàn thay, anh sẽ bảo vệ em, cho dù anh có xuống địa ngục”. Nhiếp Thông lại đưa tay lên, anh muốn ôm cô… Anh không thể ngưng nhớ về em. Nhưng anh lại không thành công. “Tôi không nghĩ anh có tư cách chạm vào Băng”. Một giọng nói cao ngạo vang lên, nhiệt độ trong phòng như giảm xuống mấy độ, một đôi mắt đen lạnh lùng đang nhìn về phía Nhiếp Thông. Nhiếp Thông thoáng giật mình, rồi cũng rụt tay về, lạnh lùng nhìn Duy Phong đang bước tới: “Cô ấy ngủ rồi”. Duy Phong bước lại, ngồi xuống mép giường cạnh Băng đang ngủ, một tay chống bên eo cô, một tay khẽ chạm cằm cô, như muốn cách li Băng ra khỏi Nhiếp Thông, xác nhận cô…là của riêng một mình anh: “Chính vì cô ấy ngủ tôi mới không để cô ấy một mình ở đây”. Nói rồi anh nhẹ luồn tay qua cổ Băng, bế cô lên trong sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận của Nhiếp Thông. Lỡ làm Băng thức giấc thì sao chứ? Nhiếp Thông bực bội, nhưng anh không phải là Duy Phong, anh không hiểu rằng, Băng một khi đã ngủ thì mảy may có bom nổ mới có thể đánh thức cô. Duy Phong ném cho Nhiếp Thông một ánh mắt lạnh: “Tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra”.
|
Chương 72: Đêm nay thật tối, thật dài, nó không khỏi khiến nhiều con người mất ngủ.
Băng mệt mỏi ngủ say trên giường của Phong.
Còn Duy Phong, anh cũng mệt mỏi lắm, nhưng lại không tài nào chợp mắt được.
Mọi thứ đang phức tạp dần khi mỗi con người đều bị chính tình cảm của mình chi phối. Không biết rồi sẽ đi về đâu. Nhưng Phong chắn chắn rằng, dù mọi chuyện có đi tới đâu, anh cũng sẽ bảo vệ Băng, dù Băng có đi đến tận chân trời nào, anh cũng sẽ luôn bên cô, che chở cho cô.
…
Tích tắc…
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, Nhiếp Thông dù mệt mỏi nhưng anh vẫn không ngủ được, vẫn cứ nằm im ở đó, mặc cho nỗi đau của cả thể xác lẫn tinh thần hành hạ mình.
Vai anh đau, rất đau. Nhưng anh còn hi vọng nó đau hơn nữa, chứ ít cảm giác đau đớn thể xác đó sẽ giúp anh quên đi nỗi đau trong lòng này. Lúc đầu anh toan sẽ đấm thật mạnh vào nơi bị thương, nhưng ngẫm lại, làm như vậy, đôi mắt kia sẽ không vui. Chắc chắn Băng sẽ lại cáu khỉnh mà mắng anh bằng những câu buâng quơ, cô sẽ thật cau mày nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, rồi sẽ lại thở dài cho coi.
Mặc dù Nhiếp Thông chẳng quan tâm nhiều đến việc Băng sẽ bên anh hay không, anh chỉ hi vọng cô sẽ luôn tít mắt cười hạnh phúc, dù nụ cười hạnh phúc đó không dành cho anh. Nhưng là một thằng đàn ông, quả thật lúc đó anh chỉ muốn lao đến mà thụi vào mặt Âu Dương Duy Phong vài đấm.
Nhưng…làm vậy cô ấy sẽ không vui.
Bởi vì…cô ấy yêu cậu ta.
Nhiếp Thông cầm lấy tấm hình trên đầu giường ngắm nghía, trong bức hình cô vẫn đẹp tuyệt, đôi mắt một màu xanh u buồn, nhìn vào đôi mắt đó, vô thức anh bật thành tiếng: “Chết tiệt, tôi nhớ em quá, em về đây đi”.
Anh nhếch mép tự giễu mình một cái, Nhiếp Thông anh điên mất rồi
… Trong căn phòng tràn ngập mùi rượu, Duy Khánh ngồi ở quầy rượu mini trong phòng, uống rượu liên tục.
Ly rượu nồng đưa say rồi lại tỉnh.
Càng uống lại càng tỉnh.
Tại sao lại không say luôn đi chứ.
Vừa nốc rượu vào miệng, Khánh vừa gọi tên cô gái ấy. Anh nhớ lắm, nhớ lúc cô ngang bướng nhất thiết đòi chơi trò gắp thú, nhớ gương mặt ửng hồng trong tiết đông hàn, nhớ lúc cô chơi trò con nít đòi thích sát anh, nhớ gương mặt cau có khó chịu khi bị anh bắt làm osin không công, nhớ cả gương mặt đầy cao ngạo khi nói ra thân phận của mình.
Và….anh nhớ cả vị ngọt ngào từ đôi môi của cô.
Một chút nhút nhát pha lẫn nồng cháy, thề rằng có chết trong nụ hôn đó anh cũng chịu.
Hai người đã có nhiều kỉ niệm đẹp lắm mà, vậy tại sao, người cô yêu không phải là anh cơ chứ. Tại sao cùng một khuôn mặt, mà người cô yêu lại là Duy Phong. Tại sao lại là em trai anh, tại sao lại là Duy Phong, mà không phải là anh.
Lẽ ra anh không nên lo lắng cô chưa ăn gì mà mang thức ăn lên cho cô, để rồi bắt gặp cảnh em trai anh đang ôm người anh yêu trong lòng.
Lẽ ra…
Lẽ ra…
Hàng ngàn cái lẽ ra với nếu như…
Rút cục Duy Khánh cười lạnh, kết luận mà rằng…
Nếu như anh không yêu cô thì tốt biết mấy.
Chứ ít cũng không phải như bây giờ.
Nâng ly rượu lên, uống hết ly này, lại hết một ly nữa.
Đêm nay, đêm mai, và cả đêm mai nữa…
Tôi vẫn luôn nhớ một người …không nhớ tôi.
---
Cũng ở biệt thự nhà Âu Dương, trong căn phòng với nội thất sang trọng, trên chiếc giường sang trọng như giành cho nữ hoàng, dưới mặt sàn nhà bóng loáng, một lọ thuốc bị đổ, thuốc trong lọ từng viên nằm trải rác khắp nơi.
Người phụ nữ mệt nhoài nằm trên giường, mái tóc bạch kim sơ xác rối xù, ánh đèn nhẹ soi lên gương mặt gày gò hốc hác của bà, soi lên những giọt nước mắt rơi lặng thầm trong đêm tối, hoàn toàn không thể nhìn ra đó là một tuyệt sắc giai nhân.
Morelli bụm miệng khóc nghẹn ngào trong cơn đau đớn. Có lẻ đây là những gì bà phải trả giá cho những sai lầm mà ba đã gây ra.
Xin lỗi Anne.
Xin lỗi Rose.
Xin lỗi hai con trai yêu dấu của mẹ.
Một lúc sau, bà đứng dậy, lau sạch nước mắt trên má, bà cầm lấy tấm hình, trong tấm hình, người phụ nữ với đôi mắt xanh thuần khiết đang nhìn bà, cái nhìn đó thật âu yếm biết bao, bà ôm chầm lấy tấm hình, nức nở:
“Anne, tôi sắp đến xin lỗi bạn rồi…bạn có tha lỗi cho tôi không?”.
…
Trong căn phòng màu xanh ở biệt thự nhỏ gần trường, Tạ Tiểu Tình lặng người ngồi ngoài cửa sổ, đôi mắt đen thẳm không ngừng nhìn về phía cánh cổng. Chỉ mong thấy được một cái bóng của người mà cô yêu.
Lặng nghe tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc trôi qua. Cái âm thanh đó chỉ càng làm cho màn đêm thêm tĩnh lặng hơn, thêm dài hơn.
Lại một tiếng đồng hồ trôi qua.
Phía xa xa, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, những tảng mây phía cuối chân trời tắm dưới ánh hoàng hôn một sắc hồng hồng mơ mộng.
Cô đã ngồi đây suốt đêm rồi, nhưng sao còn chưa thấy Nhiếp Thông quay về. Anh đang nơi nào? tại sao lại chưa về nhà? có biết cô nơi này đang chờ đợi anh không?
Phải, cô lúc nào cũng luôn chờ đợi anh, mang mối tình đơn phương thầm kín với anh suốt mấy năm trời, cô lúc nào cũng chỉ biết đợi và đợi. Chỉ mong có một khắc anh nhìn cô.
Suốt mấy năm qua, anh lúc nào cũng lao đầu vào luyện tập, anh băng lãnh, không hề biết cười là gì. Khuôn mặt luôn luôn chỉ có một cảm xúc, đó là không có cảm xúc gì hết.
Nhưng dù là vậy, cô vẫn yêu anh.
Dù cô chỉ mới 17t, nhưng không biết bao nhiêu gã đàn ông đã gục dưới cái vẻ quyến rũ nóng bỏng của cô, nhưng Nhiếp Thông thì không.
Nhưng không sao, cô sẽ luôn yêu anh, đợi anh, cô tin, rồi sẽ có một ngày….
Anh sẽ yêu cô.
|
Chap 73: Nói “Anh yêu em”.
Tôi đánh một giấc đến sáng, à không, phải nói là gần tận trưa.
10h30p @@
Nắng ngoài cửa sổ khá gay gắt, đầu tôi quay mồng mồng, loạng choạng ngồi dậy, giật bắn mình khi nhìn vào cái đồng hồ.
Tôi khóc không ra nước mắt, ba chân bống cẳng cuống cuồng ngồi dậy. Trời đất ơi, trễ một buổi học của tôi rồi.
Nhưng chưa kịp bay xuống giường thì tay đã bị ai đó nắm lại, hoảng tới mức suýt hét toáng lên, bình tĩnh lại một chút mới nhớ ra cạnh tôi còn có Nhiếp Thông.
Nhiếp Thông nắm chặt lấy cổ tay tôi, ngụ ý bảo tôi ngồi yên.
Tôi méo mặt nhìn anh ta, mếu máo trách: “anh dậy sớm như vậy sao không gọi tôi dậy, hận anh muốn chết”.
Đôi mắt xanh của Nhiếp Thông có ý cười, giọng khàn khàn trêu chọc tôi: “Có gọi.. em không dậy”. Dù là trêu chọc, nhưng anh ta vẫn cứ kiệm lời như bình thường.
Tôi cắn môi: “thì anh cứ đạp thẳng tôi xuống giường là được” nhưng lại nhớ đến sức lực của Nhiếp Thông, ăn một cú đạp của anh ta chắc vỡ xương ra, nên nhanh chóng bĩu môi bổ sung thêm: “chỉ cần đạp nhẹ một cái thôi mà”.
Nhiếp Thông không nói gì, hình như khẽ cười.
Tôi cũng không đôi co nhiều, có lẽ Duy Phong biết tình trạng sức khỏe của tôi, nên hôm nay cho tôi nghỉ học đây mà. Một chút niềm vui vào buổi sáng khẽ nở như hoa trong lòng, tôi vui sương mĩm cười, nhưng nụ cười còn chưa tắt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Chắc là người giúp việc.
Tôi ra hiệu cho Nhiếp Thông im lặng rồi chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, gương mặt dịu dàng thắm nét cười của Duy Khánh cùng với khay thức ăn trên tay anh làm tôi suýt bật ngửa. Tôi vội bước lên trước nhằm chắn đường nếu anh ta có ý định vào phòng, cười cười nói: “Em dậy rồi”.
Duy Khánh nhìn tôi một loạt từ đầu đến chân, sau cùng đưa cho tôi khay thức ăn, nói: “ăn nhanh rồi thay quần áo đi với anh”.
Tôi tròn mắt: “Đi đâu?”.
Duy Khánh không đáp, chỉ nhẹ xoa đầu tôi, lúc quay đi không quên nhắc tôi nhanh lên.
--- Tôi mang phần thức ăn ngon lành đó cho Nhiếp Thông, còn tôi chỉ ăn một ít bánh và sữa trong tủ lạnh của phòng mình.
Xong xui, tôi thay nhanh một bộ quần áo khá giản dị chạy xuống nhà.
ở dưới nhà, Duy Khánh vẫn đang ngồi đợi tôi, cạnh đó có tách trá bóc khói. Qua làn khói mờ ảo, gương mặt anh vạn phần hút hồn người, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn vào đó, cảm xúc duy nhất của tôi chỉ là: nhớ Duy Phong.
Dường như biết sự hiện diện của tôi, không đợi tôi lên tiếng, anh đã đứng dậy, mĩm cười nhìn tôi: “đi với anh”.
--- Tôi và anh ngồi cùng một chiếc xe, anh chạy rất chậm rãi, không hề như Duy Phong – một nước phóng thẳng.
Cả suốt dọc đường đi tôi không nói câu nào, cả người mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, khép hờ mắt nghỉ ngơi.
Nhưng thề rằng đoán già đón non thế nào cũng không đoán được Khánh lại đưa tôi đến bệnh viện, điều này làm tôi tá hỏa muốn đào lỗ chôn thân: “Khánh, em không có bị bệnh” tôi càu nhàu anh ngay khi còn chưa kịp xuống xe.
Duy Khánh vẫn nhất nhất làm theo ý mình, anh “tận tình” giúp tôi tháo dây an toàn, kéo tôi ra khỏi xe.
Nhưng tôi vẫn cứ bướng: “Em không muốn” tôi không muốn chuyện mình cho máu người khác bị phá hiện tí nào.
Bỗng nhiên Duy Khánh đặt một nụ hôn lên trán tôi, hành động đó làm tôi sững người chết lâm sàn trong vài giây, ngước mặt lên nhìn anh, im bặt không biết nói gì.
Duy Khánh dường như cũng hơi ngượng, anh từ từ nắm lấy tay tôi như thể muốn xin sự cho phép của tôi. Tôi chưa hiểu gì, cũng chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ đực mặt ra để anh kéo đi lúc nào không hay.
Bàn tay to lớn của Duy Khánh siết chặt lấy tay tôi, kéo đi khắp bệnh viện cho đến khi gặp được vị bác sĩ hôm qua tôi xin giúp đỡ. Bằng một giọng nói đầy quyền lực và khác hẳn Âu Dương Duy Khánh dịu dàng mà tôi biết, anh nói: “Chuẩn bị xong rồi?”.
Bác sĩ gật đầu: “Đã kiểm tra tất cả”.
Tôi choáng vàng mặt mày, nhầm đoán ra điều gì đó, nhưng nhất thời vẫn không thể tin và không muốn tin.
Duy Khánh cho tôi ngồi xuống một dãy ghế, vuốt lấy sợi tóc mai bết vào trán do mồ hôi qua một bên: “Máu của em….cho ai vậy?”.
Tôi khẽ cắn môi cuối đầu không biết nói thế nào, cứ im lặng như thế mãi, cho tới khi anh lên tiếng: “Vậy thì anh không ép em nói, nhưng mà ít nhất em phải nói với anh em không được khỏe”.
Tôi ngẩng đầu: “Em không sao”.
Và cuối cùng tôi cũng bị lôi đầu vào phòng bệnh để truyền máu.
Ở đó có 2 người cùng nhóm máu với tôi đang chuẩn bị hiến máu cho tôi, có lẽ việc này đã được Duy Khánh sắp xếp từ tối hôm qua.
Sau khi truyền máu xong cũng mất một khoảng thời gian dài, mặc dù tôi muốn về nhà lắm nhưng Duy Khánh cứ lái xe đi lông bông mãi thì tôi cũng không biết phải làm sao.
Đến gần 6h chiều anh mới chịu dừng lại, đưa tôi vào một nhà hàng sang trọng để ăn tối.
Ăn tối xong chẳng hiểu sao anh lại muốn đi bộ vòng vòng quanh con phố, điều này khiến tôi khóc không ra nước mắt, mặc dù không hoàn toàn hài lòng nhưng vẫn cắn răng bấm bụng bước theo anh. Thầm nghĩ, lẽ ra lúc nãy đến bệnh viện cũng phải khám luôn cho anh ta nữa.
Trời ngã bóng, đường phố cũng đông đúc, nhiều ngôi nhà đã lên đèn, bầu trời cao vút với vài áng mây nhuốm ánh hồng, trông rất ấm cúng.
Tôi đi rất chậm, Duy Khánh phải nhẫn lại bước chậm cùng tôi, tôi và anh cứ sánh bước bên nhau như thế.
Gió chiều khẽ thổi, Duy Khánh cười: “Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”. Lần đầu, hình như là nhớ, lúc tôi và anh ta còn là đứa trẻ đúng không nhỉ? Tình cờ đi lạc rồi gặp nhau. Ừ, chắc là vậy. Tôi gật đầu: “Nhớ”.
Duy Khánh cười: “Lúc đó anh rất ấn tượng về em, thậm chí sau đó anh luôn muốn gặp lại em. Về sau này, khi gặp lại em, anh nhận ra lúc nào anh cũng muốn gặp em. Rất không muốn ngày nào đó không thấy em nữa”.
Tôi tích cực gật đầu, lòng cảm thấy nó không có liên quan gì hết, cũng không hiểu và không để ý lắm ngụ ý bên trong câu nói. Hôm nay Duy Khánh bị sao thế không biết.
Chợt anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tôi: “Vậy còn em, đã bao giờ em nghĩ rằng anh quan trọng với em như là em quan trọng với anh chưa?”.
Tôi như giật bắn mình, nhìn vào anh, như muốn kiểm chứng đó là một lời nói đùa. Tòi không hiểu, chỉ cảm thấy lòng mình rất bối rối.
Tôi im lặng không nói gì, bối rối cuối gầm mặt. Đúng lúc đó có một cơn gió đúng lúc nào đó vụt mạnh qua, hất bay chiếc nón kết trên đầu tôi rơi xuống đường, bay ra xa.
Tôi mừng muốn ôm chặt lấy cơn gió đó, nhanh chóng nói: “Em đi nhặt nón” rồi thật nhanh chóng lao đi, chỉ sợ bị Duy Khánh giữ lại.
Nhưng số tôi dường như chưa bao giờ được trọn vẹn điều gì, có lẽ vì quá vội tránh mặt Duy Khánh nên tôi không biết rằng chiếc nón của tôi đã bay ra giữa đường, lại vừa đúng lúc tôi cuối xuống nhặt nón thì một chiếc xe hơi đang lao đến.
Bên tai vang vọng tiếng kèn inh ỏi, bàn tay tôi như nắm chặt lại như buông lơi chiếc nón, cả người đờ đẫn ra không biết phải làm gì.
Tôi không biết mình có sợ hay không, chỉ cảm thấy chuyện đó diễn ra rất nhanh, chỉ trong phút chốc tôi lao vào trong một con hẽm nhỏ, cả người không hề bị thương gì. Có một vòng tay đang ôm siết lấy tôi, trên khuỷa tay có sượt vài vệt máu.
Mặt tôi không còn sắc máu, tim đập thình thịch, dường như câm lặng nhìn Duy Khánh. Khuôn mặt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch, đôi môi cơ hồ đang run rẩy.
Duy Khánh dìu tôi đứng dậy, nhưng tôi lại bất lực tựa người vào vách tường, tay bám chặt vào bắp tay anh, mắt không thể rời khỏi anh. Duy Khánh kiên nhẫn sốc lại vai tôi, khẽ thầm thì: “Không sao rồi” anh nhẹ bình lại nhịp thở: “Em làm anh lo quá”.
Nói rồi anh men tay vuốt mái tóc tôi, nhẹ đến mức như thể sợ nó vỡ ra vậy: “Lần sau đứng ngốc như vậy”.
Nơi tay anh đi qua để lại nơi đó một cảm giác nóng rực, tôi lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh táo: “Xin lỗi, lần sau đừng…”
“Nhìn em chết trước mặt anh, thà là anh chết” bỗng nhiên Duy Khánh cắt ngang lời tôi, giọng anh mang theo chút gì đó dịu dàng, nhưng cái chất dịu dàng đó không tự nhiên, mà dường như giống như rất mạnh mẽ, nhưng lại cố gằn lại để dịu dàng.
Lại thêm một cái đột nhiên nữa, hai bàn tay anh siết chặt lấy đôi vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Anh thích em, anh thích em….anh…yêu em” rồi mạnh mẽ ôm chầm lấy tôi.
Tôi như đóng băng, không biết làm gì cũng không biết nói gì, chỉ im lặng ngẩng mặt nhìn hoàng hôn ở nơi phố thị.
Bên trong con hẻm được tạo ra bởi 2 vách tường của 2 ngôi nhà rất vắng, không mấy ai qua lại cũng không mấy ai nhìn vào, ánh sáng chìu vốn đã tối, ở đây lại càng tối hơn.
Còn tôi, bản thân tôi chưa bao giờ nghỉ rằng sẽ có một chàng trai trác việt tỏ tình mình ở một con hẽm vắng tanh, vào một khoảng thời gian nắng ngày đã tắt, nhưng những điều đó chẳng có nghĩa lý gì hết, bởi trong lòng tôi từ lâu đã hiện diện một bóng hình khác.
Hình bóng đó cũng giống như người đang đứng trước mặt tôi, nhưng lại khác hoàn toàn. Cả cuộc đời tôi dường như rất may mắn khi gặp được rất nhiều chàng trai thật lòng yêu mình. Nhưng ông trời lại không cho phép con người ta tham lam mà gom hết thế đâu, phải có một sự lựa chọn. Tôi đã lựa chọn Duy Phong, dù tôi chẳng biết sự lựa chọn đó có đúng không, nhưng tôi sẽ không hối hận. Bởi thế tôi phải trả giá cho sự chọn lựa ấy, tôi sẽ không có được những người còn lại này, tôi cảm thấy không gì hối tiếc cả.
Duy Khánh cuối cùng cũng buông tôi ra, anh nhìn vào mắt tôi như đợi một câu trả lời, nhưng thiết nghĩ, câu trả lời đó e là đau lòng quá.
Nhưng nghỉ, trong tình cảm, yêu người này mà thương hại người kia thì kết cục chỉ là con số 0, chưa bàn cãi đến việc tôi không muốn thương hại ai, thì riêng lòng tự cao của Duy Khánh cũng không thể chấp nhận điều đó.
Tôi nghĩ tôi cần nói cho anh biết, rằng..tôi không yêu anh.
Nghĩ vậy, tôi lấy hết can đảm nhìn anh: “Xin lỗi….” nhưng chưa kịp nói hết những gì mình muốn nói thì anh đã đặt tay lên môi tôi.
Đèn đường đã lên, ánh đèn yếu ớt nhạt nhẽo hất vào mặt anh, phản chiếu một đôi mắt buồn như ánh hoàng hôn ban chiều vậy, rất đẹp, nhưng cũng rất buồn, như thể nó là kết thúc của tất cả, của ánh sáng: “Nếu điều đó làm anh đau, thì…đừng nói”.
Anh quay đi, thở dài rồi ngẩng đầu mĩm cười: “Anh sẽ đợi em”.
Rốt cục, tôi không lừa dối anh, nhưng anh lại tự lừa dối bản thân mình.
|
Chap 74:
Biển
Biển thật dài, thật rộng, dù có phóng mắt ra xa cũng chẳng thể thấy được bờ, nó quá mênh mông, quá rộng lớn đến mức không ai có thể đong đếm được nó.
Tôi ngẩn người ngắm nhìn nó, thầm nghĩ tình yêu tôi dành cho Duy Phong e là cũng rộng lớn như biển vậy. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải có câu “Lòng mẹ bao la như biển thái bình” hay sao, nói vậy chẳng lẽ tôi yêu Duy Phong như mẹ yêu con hay sao, nghỉ đến đây, tôi liền bỉu môi lắc đầu, tiếp tục đưa tay nắm những đống cát trắng để xây thành lâu đài.
Trên trời, mặc dù chỉ mới sáng sớm, nhưng cái nắng mùa hè ở biển quả thật là hơi khốc liệt nha, nhưng không sao, tôi dám tự tin nắng có gắt hơn nữa cũng chẳng thấm thía gì với cái làn da trắng như bột bánh của mình, thầm lắc đầu, mơ mộng được một lần trông thấy tôi trong làn da rám nắng của cô Morelli e là không dễ thực hiện.
Ôi mùa hè, ta yêu miiii.
Tôi vẫn còn nhớ hôm Duy Khánh tỏ tình tôi xong, tôi luôn tìm cách tránh mặt anh ta, chuyện này quả thật không biết phải làm sao. Có lúc tôi muốn thẳng thắn đứng trước mặt Khánh mà nói chuyện rõ ràng, nhưng không hiểu sao vừa gặp ánh mắt của anh ta, tôi liền nhút nhát đánh thẳng một con “bài chuồn” mất dáng. Dần dần về sau nay mới đỡ, Duy Khánh bắt chuyện lại với tôi, và du di thì chúng tôi cứ xem như chưa có chuyện đó xảy ra.
Còn về Nhiếp Thông, hôm đó anh ta cũng chỉ ở phòng tôi đến vài bữa rồi đi mất, trước đó còn “cảm ơn” tôi bằng một nụ hôn “cuồng dã” mà tới giờ nhiều đêm tôi còn gặp ác mộng về nó. Rồi sau vụ đó, số lần chúng tôi nói chuyện với nhau dường như là con số 0, may ra thỉ thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi chỉ giao nhau, nhưng rất rất nhanh lại lơ đi như chưa từng quen biết. Tôi không hiểu vì sao anh ta luôn tìm cách né tránh tôi, có lẽ có nội tình gì đó, nhưng thôi, đó là thân bất giao kỉ của người ta, tôi cũng không bận lòng làm gì, chỉ thi thoảng hơi buồn thôi.
Lại nói tới cái người kia kia ấy, cái người mà tôi yêu thắm thiết ấy. Sau hôm “bị” tỏ tình, tôi y như cứ có lỗi thế nào với anh ý, mặc dù trên thực tế tôi không là cái gì của anh, nhưng vẫn cảm thấy rất có lỗi. Lại nhớ đến hôm mà Nhiếp Thông cưỡng hôn tôi, chẳng biết sao nữa đêm tôi lại giật mình thức dậy trên giường của anh. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy, đó là ánh mắt cực kì băng lãnh của anh nhìn tôi, lạnh đến thấu xương, xen lẫn sự giận dữ. Anh đưa mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi tôi, nơi đó vẫn còn hơi ran rát do dư âm nụ hôn quá mạnh của Nhiếp Thông. Và rồi tôi chẳng biết anh bị gì nữa, đột ngột ấn mạnh tôi xuống giường, mút lấy mút để đôi môi tôi. Thế rằng lúc đó tôi chỉ biết dại người ra, để đôi môi cho anh cắn mút đến mức … chảy máu, đã hôn tôi đến mức đó ấy vậy còn không có một lời xin lỗi, còn bá đạo khí thế liếm lấy vệt máu kia mà nói: “Em… chỉ được phép có mùi của tôi”. Ban đầu tôi không hiểu gì, nhưng một lát sau đi thăm Nhiếp Thông mới thấy mặt anh ta hơi sưng tấy lên thì ít nhiều cũng hiểu ra, trong lòng có chút gì đó vui sướng, nhưng khi nhìn lại Nhiếp Thông thì lại thấy có lỗi vô cùng.
Tiếp theo là kết quả học tập của tôi ấy mà, đáng buồn là học kì này tôi thua hẳn Duy Phong luôn chứ không còn hòa nữa, mặc dù sự chênh lệch không lớn. Thế mới nói phụ huynh bảo không được yêu sớm, nhất là khi còn đi học là hoàn toàn chính xác.
ầmmmmm!
Sóng biển cứ lăn vào bờ như thế, trông chúng thật lãng mạng và hoang dã. ầm..! một tiếng dứt khoát vang lên, kéo theo không biết bao nhiêu nước hất thẳng vào mặt tôi -_-
Tôi lấy tay lau đi nước biển mặn chát trên mặt, ngó xuống lâu đài cát vốn đã không được đẹp bây giờ thành một đống bùn không hơn, rồi trừng mắt dòm thủ phạm của vụ việc này. Mặc dù rõ biết thủ phạm là ai, nhưng khi bắt gặp gương mặt đang nhe răng cười nhìn tôi, tim tôi vẫn đập thình thịch.
Dưới ánh nắng mặt trời, anh thật hoàn mĩ.
Chi bảo tôi con trai thường thích con gái hiền lành một chút, ừ thì nhiều khi tôi cũng muốn dịu hiền một chút trước mặt anh, nhưng thề rằng chẳng có lần nào thành công. Chẳng do dự, tôi báu mạnh tay xuống cát, bóc lên một nắm ném thẳng về phía anh.
Duy Phong nhanh chóng dùng tấm ván lướt sóng làm khiên che, sau đó lại cười, làn da suốt cả tháng qua rong chơi dưới biển đã có chút ngã màu, hơi rám nắng, rất menly nha -_- đôi mắt mang theo tia nguy hiểm: “Ngắm tôi làm em dại mặt ra thế sao?”.
Đấy thấy không, không có lửa làm sao có khói, cây muốn ngừng mà gió chẳng lặng đây mà. Tôi cũng cười cười nhìn anh, sau đó ra chiều suy nghĩ: “ưmm.. đang nghĩ xem làm thế nào cho anh mang thai”.
Quả nhiên trong mắt anh hiện lên chút gì đó thú vị, nhanh chóng tiến lại ghét sát vào tai tôi, hơi thở mang theo hơi gió biển khẽ nói: “Tôi có cách không cần mang thai mà vẫn có baby, em muốn thử không?”
Tôi: “….”.
--- Đã giữa tháng bảy, trong gian phòng nhỏ của ngôi nhà nhỏ cạnh biển, gió và nắng chan chứa, gió thổi tung mái tóc đen của cô gái đang chăm chú đặt từng đường cọ lên bức tranh. Tận sâu trong đôi mắt đó, chưa biết bao yêu thương, ánh mắt ấy ấm áp hơn cả ánh nắng, đôi tay nhỏ nhắn tĩ mỉ đồ đi đồ lại nét mặt ấy trên mặt giấy, khóe môi thỉnh thoảng không biết nghỉ gì mĩm cười ngọt ngào như ánh nắng hè trên biển.
Và trên trang giấy khổ to đặt trước mặt cô, từng đường nét hoàn hảo của một chàng trai ngàng càng được phát họa rõ nét. Mũi cao, môi mỏng, một đôi mắt đen sáng như sao.
“I want to always be with you
I wanna hold you tight right now
I swear that I will wipe your tears
I'll give you everything i have
En muốn mãi mãi bên anh”.
Em muốn ôm thật chặt anh ngay lúc này
Em thề rằng sẽ lau đi những giọt nước mắt của anh.
Em sẽ trao cho anh tất cả những gì em có.
Băng vừa vẽ vừa hát, tâm trạng của nhỏ cực kì tốt, nhỏ vừa hát vừa vẽ vừa mường tượng ra cảnh sắc tháng tám Lavender ngập trời, cũng chính là sinh nhật của Phong.
Nhỏ đã vẽ bức tranh đó mấy tháng nay, hễ xấu là vẽ lại, hễ rảnh rỗi là chui rút vào trong phòng ngồi vẽ, chỉ mong nó thật đẹp để tặng sinh nhật Phong. Có lẽ, đối với một con người cả cuộc đời tồn tại, làm việc để thu lợi nhuận như nhỏ thì đây là việc cực kì rỗi hơi, nhỏ cũng tự nhận thấy điều đó, nhưng nhỏ mặc kệ, hãy cứ yêu thương khi còn có thể, đúng không? Tầng hai, cửa sổ bật tung bởi gió biển, chiếc phong linh làm bằng vỏ sò khẽ kêu lanh canh trong gió.
Nhỏ thở hắt ra, đưa tay xoa xoa bàn tay vẽ suốt ba tiếng đồng hồ đã tê lừ, vốn nhỏ không định ngưng lại, nhỏ đâu có sợ đau, nhưng bởi tay tê quá, nét vẽ sẽ…không đẹp.
Băng mĩm cười, nụ cười rất đỗi ngây thơ, nhỏ tiến lại cửa sổ, khẽ đưa ngón tay chọt chọt vào chuông gió, vỏ sò va vào nhau kêu lanh canh hơn nữa.
Rồi bỗng nhiên, sợi dây đứt xuống, vỏ xò rơi xuống đất, vỡ nát, dù cho Băng đã cố gắng với tay ra để giữ nó.
Băng cuối xuống thơ thẩn nhặt lên, lòng nhỏ tự dưng có một chút gì đó khó hiểu.
Cốc! cốc
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Băng đang thẫn người bỗng giật bắn mình, vỏ sò quẹt vào ngón tay nhỏ một vết đứt nhỏ, hơi rỉ máu.
Băng nhìn ngón tay mình, mơ hồ nói vọng: “Cửa không khóa, vào đi ạ”.
Cánh cửa bật mở, người phụ nữ có mái tóc màu bạch kim bước vào, tươi cười: “Ăn tối thôi Băng bé bỏng của cô” rồi như phát hiện ra điều gì, cô Morelli hơi giật mình: “Băng đứt tay rồi” rồi động tác nhanh chóng lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng dùng nó ôm lấy ngón tay Băng.
“Mãi lo vẽ quên cả ăn tối?” bấy giờ Băng mới giật mình tỉnh mộng, nhỏ nhìn cô Morelli đang xoa xoa ngón tay mình, không kìm được buộc miệng nói: “Cô hình như gầy đi rất nhiều”. Cô Morelli thoáng giật mình, đúng là khó mà qua mặt được ba đứa nhóc thiên tài này, nhưng cô chỉ cười rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Là Phong?”.
Băng thoáng đỏ mặt, nhỏ ngay lập tức quên mất sự tò mò mới ban nảy của mình, chỉ cuối mặt khẽ gật đầu. Lần đầu tiên nhỏ cảm thấy mình lại yếu đuối như vậy, cảm thấy thì ra nhỏ cũng đáng có được cái cảm giác này.
Cô Morelli có vẻ không quen làm những việc băng bó, nên kết quả là quấn ngón tay Băng thành một cục như củ nhân sâm, nhưng hình như cô không mấy quan tâm, nụ cười vẫn ấm áp như một người mẹ, cô nói: “Cháu xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai” rồi đứng dậy, sắc mặt hơi xanh xao, Morelli đột nhiên nắm lấy tay Băng nói tiếp: “Hai đứa nó yêu cháu rất nhiều, trước cháu…Phong và Khánh không thể mạnh mẽ như bản thân nó muốn được, vì vậy… xin cháu…Băng..” nói đến đây bỗng giọng Morelli nghẹn ứ, qua cái cách cô siết bàn tay nhỏ, Băng cảm thấy hình như cô đang rất đau đớn, nhỏ phút chốc hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy đôi bàn tay gầy gò của cô: “Cô…cô Morelli, cô bị làm sao vậy chứ? đừng làm cháu sợ”.
Morelli như cố gạt qua nỗi đau đó, gương mặt cô trắng bệt, môi mím chặt như cố kìm hãm một sự đau đớn nào đó, cô cố sức siết lấy tay Băng tựa vào, như thể đó là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này: “Hãy thay cô, chăm sóc tụi nó, ít nhất là một trong hai đứa nó… xin cháu… tội lỗi là cô gây ra, đừng làm tổn thương hai đứa nó…”
Lời còn chưa dứt, người đã ngã xuống, trên bờ má trắng bệt hốc hác hằng ngày vẫn được lớp phấn dày tỉ mỉ giấu đi giây phút này dường như bị những giọt nước mắt và sự ốm yếu kia lau sạch hết.
Morelli ngất xỉu trước mặt Băng, nhỏ như chết lâm sàn tại đó, đứng trân trân nhìn thân ảnh người mà nhỏ xem như mẹ dần tụt khỏi tay nhỏ, giây phút đó nhỏ không biết làm gì, nhỏ muốn cất tiếng kêu ai đó nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, đầu óc nhỏ quay cuồng, ngực trái nhói lên khó thở, mãi vài giây sau, nhỏ mới đổ quỵ xuống, cất tiếng thất thanh: “Cô ơi, côooo, có ai không? Duy Phong….Phong…ai cũng được, làm ơn lên đây đi..”.
Trước khi đôi mắt Băng khép lại, ý thức dần mất đi, nhỏ đã nhìn thấy hai con người đó mạnh mẽ xông tới, khung cảnh mờ dần rồi mọi thứ nhanh chóng bị màn đêm nuốt trọn, đâu đó nơi khóe mắt nhỏ…hơi ướt.
|