Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Chương 61: Lửa.
Anh cười với tôi, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười cao ngạo hoàn mĩ: “Đừng chạy sảng nữa, tìm em thật mệt”. Người của lòng tôi, anh đang ở đây. --- Càng đi vào trong, khu rừng càng rậm rạp, cây cao che hết ánh sáng, cả khu rừng chỉ có một màu đen, không khí xung quanh càng ngày càng lạnh lẽo, vài cơn gió rợn người thoảng qua như cắt vào da vào thịt. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng và cảm giác, tôi cứ vậy bước đi. Cả người ướt sũng, mỗi đợt gió thổi qua là hệt như một bàn tay vô hình muốn quật ngã tôi. Xung quanh bốn bề tối đen như mực, nhìn xung quanh chỗ nào cũng như chỗ nào, đều là một màn đêm đen đặc, hoàn toàn không hề xác định được phương hướng nữa rồi. Cũng may trước đó tôi đã bẻ một cành cây mỏng, cứ chừng năm bước chân lại bẻ nhỏ nó ra quăng xuống đất, đảm bảo sẽ không bị lạc, và nếu Âu Dương Duy Phong nhìn thấy, hắn ít nhiều cũng sẽ hiểu. “Âu Dương Duy Phong! Âu Dương Duy Phong! Anh ra đây cho tôi, ra đây” tôi cất tiếng gọi lớn, lòng hi vọng giọng nói trầm ấm đó sẽ đáp lại tôi, nhưng tất cả đều im lặng, im lặng đến đáng sợ. Dẫu biết rằng mình sẽ không bị lạc, lại càng không phải như hai năm trước, trước là rừng đen, sau là súng đạn, nhưng không hiểu sao tôi sợ quá, thực sự sợ lắm. Cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó còn quan trọng hơn tính mạng này. Âu Dương Duy Phong, xin anh, xin anh đừng xảy ra chuyện gì nha. Và một điều tôi đã dự đoán được từ trước, lửa sẽ cháy. Quả nhiên, trong lúc tôi đang loay hoay gọi Âu Dương Duy Phong, thì phía sau tôi, “Phừng! một tiếng, cách đó khoảng chừng vài chục mét, nơi mà tôi ngồi ăn socola lúc nãy, một ngọn lửa bóc cao nghi ngút. Đầu lửa vươn cao còn hơn những ngọn cây, khói bóc lên dữ dội. Từ trong những tán cây, những chú chim đáng thương đập cánh bay dữ dội để tránh khỏi đám cháy, một vài con dường như cạn kiệt sức lực, đành buông lơi đôi cánh, rơi mình vào đống lửa. Bốc cháy. Tôi nhìn vào đám cháy, cơ hồ siết lấy bờ vai đang run lên của mình, Duy Phong, hãy hứa với tôi rằng anh đừng ở trong đó nha. Ở đây rất nhiều xăng, còn nhiều gấp đôi ở chỗ bốc cháy , từ mặt đất cho đến thân cây, chỗ nào cũng là xăng. Đám cháy sẽ nhanh chóng lan đến đây. Tôi chạy thật nhanh ngược hướng đám cháy, xăng làm đất ẩm ướt, trượt té không biết bao nhiêu lần, gió như thanh trường đao cắt vụn màn đêm, bước chân siêu vẹo, thân người lao đao như một gã say rượu, nhưng trong đầu chỉ có duy nhất một cái tên: “Âu Dương Duy Phong! Anh ở đâu? Làm ơn ra đây đi, tôi xin anh”. Có lẽ đám cháy đã đuổi gần đến, những làn khói trắng bắt đầu bao lấy tôi, sộc vào mắt, mũi cay xè, rớm cả nước mắt. Tôi quay đầu lại, phóng tầm mắt len lỏi vào màn đêm, từ đằng xa, bóng lửa màu đỏ, màu cam, và cả màu vàng đang cháy dữ dội. Tôi cau mày, màu của lửa đang thay đổi theo hướng tiêu cực, nhiệt độ đang tăng lên rất nhanh. Nếu không mau tìm ra Âu Dương Duy Phong, có lẽ tôi sẽ thành bộ xương khô . Khói trong rừng càng ngày càng nhiều, khu rừng bỗng chốc như một con quái vật sẵn sàng nuốt bất cứ ai, và dù tôi có cố gắng chạy đến đâu cũng không thoát khỏi được nó. Khói nhanh chóng làm hệ hô hấp của tôi yếu đi, vừa chạy vừa ho sặc sụa, khung cảnh trước mắt nhạt dần, nhập nhòe trong làn nước mắt. Gió thổi mạnh, những ngọn lửa chao đảo, từng tán lá cây như nhảy múa trong ánh lửa, lửa thiêu rụi tất cả. Âu Dương Duy Phong, anh đang nơi nào? Sức cùng lực kiệt, toàn thân ước tính không dưới mười vết thương lớn nhỏ, tôi thật sự không thể chạy nổi nữa rồi, không thể bước tiếp nữa rồi. Như một con người gục ngã trước số phận, tôi quỵ xuống đất, hai bàn tay ôm lấy đôi bờ vai đang run lên của mình. Tôi không khóc, nhưng khói làm mắt tôi cay xè, khi cuối mặt xuống, vài giọt lệ hoen ra khóe mi. Quay lưng nhìn ngọn lửa, nó sắp đuổi đến đây, mà tôi thì chẳng thể làm gì với cái thân xác yếu đuối này, chỉ biết nhắm mắt đợi tử thần đến rước thôi. Lại nhếch mép cười mỉa mai mình, từ khi tôi nhận thức được những gì xung quanh mình, và nghe lẻn được một câu nói của bác sĩ: “Tiểu thư sẽ không có tuổi thọ cao như người bình thường đâu” tôi đã biết mình là một con người bạc mệnh vô phúc, sống đến được ngày hôm nay đã là món quà của thượng đế rồi. Nghĩ lại, cô Morelli vẫn đang đợi mùa hè đến cùng tôi đi nghỉ mát, ông nội vẫn mong tôi mau trưởng thành để thừa kế sự nghiệp, nhưng có lẽ bây giờ không kịp nữa rồi. Nhưng tôi không hề cảm thấy nuối tiếc vì những điều đó. Mà là.. Bỗng dưng một cảm giác gì đó nghẹn ứ trong tim, không thể nói thành lời. Âu Dương Duy Phong. Tôi chỉ nuối tiếc vì không còn gặp lại hắn nữa, không còn nhìn thấy nụ cười mỉa mai dễ thương của hắn, ánh mắt thâm trầm pha chút phong trần của nhị công tử nhà Âu Dương. Đêm hôm đó, trong tiếng nhạc du dương, chàng trai Laverder hơi cuối người mời tôi khiêu vũ, anh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi khiêu vũ”. Chiếc xe chạy rất nhanh, mái tóc anh hơi xù trong gió, anh nói: “Nhờ gió cuốn hết nỗi buồn”. Đêm đó dưới muôn ánh sao sáng lạn, ánh mắt anh chưa bao giờ lo lắng hơn, anh nói: “Đã nói là nó không quan trọng bằng cô”. Đầu tôi bây giờ như một thước phim ngắn, mà trong thước phim đó chỉ có Âu Dương Duy Phong, những gì anh nói, tôi đều nhớ, tôi nhớ rất rõ. Ngẫm lại khoảng thời gian từ khi gặp Âu Dương Duy Phong, cuộc đời tôi như một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, có một con người tuy vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng bên trong rất ấm áp và biết quan tâm người khác, người đó luôn bên tôi, bảo vệ tôi. Và trong giấc mơ đó tôi đã có được một báu vật, anh – Âu Dương Duy Phong, anh luôn là báu vật của tôi, thứ mà tôi luôn muốn bảo vệ. Tôi thích anh quá nhiều rồi. Thích đến mức chuyển thành yêu rồi. Phút chốc trong lòng lâng lâng niềm cảm khái cho mình, suốt đời tôi chưa bao giờ làm được việc gì có ý nghĩa ngoại trừ cái chạy trốn là hay, chỉ biết nấp bóng sau lưng để người khác bảo vệ, bây giờ đến người tôi yêu cũng không thể bảo vệ được. Bây giờ đến người tôi yêu cũng không thể bảo vệ được. Câu nói này như lặp đi lặp lại trong đầu tôi, bỗng dưng trở thành một liều thuốc tinh thần. Tôi mở to đôi mắt ra, lấy nốt chỗ sức lực còn lại mà đứng dậy. Đúng rồi Lãnh Lệ Băng, mày là Lãnh Lệ Băng mạnh mẽ, quật cường, không phải Rose Waston yếu ớt chỉ biết nương bóng người khác, mày sẽ bảo vệ những người mày yêu thương. Tôi đứng bật dậy, dù không chạy nổi nữa nhưng vẫn cố lết đi, ngoáy đầu nhìn lại phía xa xa, vài vòi rồng đang xịt vào đống lửa, có lẽ đội phòng cháy chữa cháy đã đến. Cơ hội của tôi đến rồi. “Âu Dương Duy Phong,” “Âu Dương Duy Phong”. Gạt đi những giọt nước mắt kia, tôi cất tiếng gọi lớn, tôi không được phép từ bỏ hi vọng, dù nó chỉ là 1%. Mặc dù đã có đội cứu hỏa, nhưng khoảng cách giữa tôi và họ quá xa, ở đây lại có nhiều xăng, quá lắm họ cũng chỉ có thể khiến ngọn lửa cháy loan ra lâu hơn một chút mà thôi. Ban nãy chỉ có khói, nhưng bây giờ khắp nơi đều nóng ran lên, cơ hồ chiếc váy ướt của tôi đang khô hẳn đi. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi mệt quá. Muốn ngủ quá. Không thể trụ vững, tôi tựa người vào thân cây, đôi mắt lim dim, khung cảnh phía trước mờ dần, mờ dần, khóe môi mấp máy vài câu như mang lời tiến biệt gữi gắm vào nơi cuối cùng này: “Duy Phong, hi vọng anh bình an” thân người trượt xuống, cảm thấy cảm giác đang từ bỏ mình dần dần, không còn cảm thấy nóng nữa, không thấy đau nữa, tất cả nhẹ bâng như không tồn tại, miệng mĩm cười nhẹ: “sống giúp em kiếp này”. Có tiếng đáp lại: “Tự mà sống lấy”. Tôi thấy buồn cười, tôi lên thiên đường rồi à, mơ hồ trả lời: “Đồ đáng ghét, tôi tìm anh vất vả quá, tôi hận anh muốn chết”. Giọng nói bá đạo ấy vẫn đáp lại tôi: “Ghét tôi thì lo sống mà đánh bại tôi đi, đồ con heo nướng chỉ biết ngủ”. Con heo nướng? Chỉ biết ngủ? Chỉ có tên hống hách Âu Dương Duy Phong mới dám mắng tôi như thế. Đúng là anh rồi. Bấy giờ tôi mới sực tỉnh, lơ mơ mở mắt, lòng thầm mong đây không phải là ảo giác. Vài giây sững sờ. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Âu Dương Duy Phong đang đứng trước mặt tôi chỉ khoảng hơn năm bước chân, anh đang tươi cười nhìn tôi, nụ cười anh tỏa nắng như mặt trời, một mặt trời tỏa ra ánh nắng khiến lòng tôi ấm áp. Tôi không biết hoàn cảnh bây giờ như thế nào, lửa cháy như thế nào, tôi chỉ cảm thấy, dưới mặt trăng và muôn ngàn vì sao lấp lánh, một loài hoa nào đó đang nở rộ khắp miền rừng, mà trong biển hoa mênh mông đó, anh đang đứng đó, đang mĩm cười với tôi. Tôi nghiêng đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má: “Duy Phong?” Anh cười với tôi, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười cao ngạo hoàn mĩ: “Đừng chạy sảng nữa, tìm em thật mệt”. Tôi cũng tươi cười với anh, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn, không phải do khói, mà là tôi đang khóc. Một cảm giác gì đó dâng lên trong tim, thôi thúc tôi. Tôi ngước mắt lên trời, rồi lại nhìn anh. Người của lòng tôi, anh đang ở đây. Dường như không còn đau đớn, lạnh lẽo hay sợ hãi nữa, tôi như một con người bị sóng biển của đại dương vùi lấp với được một chiếc bè, sống chết lao đến anh. Chỉ sợ đó là ảo ảnh, tôi dang tay ôm chầm lấy anh, vòng tay sau cổ vuốt lấy mái tóc đen của anh, vùi đầu vào lòng anh cảm nhận mùi hương Lavender dễ chịu. Anh cũng siết lấy eo tôi, đặt lên tóc tôi một nụ hôn nhẹ. Cảm nhận được bờ vai, cơ bắp và mùi hương của anh trong giây phút này, tôi chẳng còn gì nuối tiếc nữa. Nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng nhìn tôi, tròng mắt đen như xoáy vào tâm can tôi, không thể nào mặt dày hơn, tôi kiễng chân hôn anh, hôn rất sâu. Em nhớ vòng tay của anh. Có lẽ em đã yêu anh quá nhiều. Em yêu anh. Ngọn gió duy nhất của lòng em.
|
Chap 62: ….. Dòng nước như con mãnh thú chồm tới, mạnh tới mức muốn tách đôi chúng tôi ra, nước khiến những vết thương hơi rát, khó khăn lắm tôi mới túm được bờ vai anh, má áp vào cổ anh âm ấm. ---- Duy Phong cõng tôi trên vai, chúng tôi chạy thật nhanh ngược hướng đám cháy, nơi mà anh nói sẽ có một dòng suối ở đó. Mặc dù trước đó tôi đã biết rằng Âu Dương Duy Phong có sức khỏe rất tốt, nhưng không ngờ mạnh tới mức dù cõng tôi vẫn có thể chạy như bay. Khu rừng nóng lên rõ rệt, mồ hôi ướt đẫm gáy anh, có lẽ tấm áo sơ mi bên trong áo khoác cũng đã ướt đẫm, tôi nhìn vậy mà không khỏi cắn môi xót xa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng như lúc này, đã không thể giúp anh được gì lại còn hại anh phải tốn thêm sức cõng mình. Lửa càng ngày càng gần, tôi có thể nghe tiếng chim đập cánh kêu thảm thương, tiếng lá cây sụp đổ, khóc thầm trong lửa, tiếng nổ lách tách của cây trong lửa, thế lửa hừng hưng hung hăng như mãnh hổ thiêu rụi mọi thứ, càng ngày càng rõ rệt. Đến mức phía trước chúng tôi không còn tôi mù tối mịt như lúc nãy nữa, bởi ánh lửa sau lưng đủ sức soi sáng cả khu rừng. Hay nói cho dễ hiểu, thì chỉ cần quay lưng lại là có thể thấy cả một vùng bị bốc cháy, lửa nhanh chóng bắt xăng cháy lại gần phía chúng tôi. Cũng không biết tại sao thấy cảnh đó tôi ghì chặt lấy cổ Duy Phong, khiến anh dù đang chạy cũng hơi ngoái đầu lại, hỏi: “Sợ à?”. Tôi cười, đùa: “Anh nói tôi là một con heo nướng mà, nướng thêm một chút cũng không sao”. Âu Dương Duy Phong không trả lời, nhưng qua bờ vai của anh, tôi biết anh đang cười. Không hiểu sao trong tình cảnh thập tử nhất sinh thế này mà tôi lại có cảm giác hạnh phúc bình an, chẳng ngại ngần, tôi tựa đầu vào vai anh, thầm thở dài một mình “Anh đang ở đây, sợ gì chứ?”. ….. Vài phút sau chúng tôi đến một con suối. Cũng giống con suối lúc chiều, nước từ khe đá đổ xuống, nhưng khác với tiếng róc rách nhè nhẹ ban chiều, nước ở đây đổ xuống ầm ầm, chứng tỏ lực của dòng chảy không hề nhẹ, và con suối này không hề nông. Phóng tầm mắt qua bờ bên kia, ước lượng cũng phải gần mười mét lăm. Nếu bình thường ở bể bơi hoặc khúc suối ban chiều, mười lăm mét với tôi là quá ư là dễ dàng, nhưng nước ở đây chảy rất siết, dù tôi có lành lặn cũng khó lòng qua được, huống hồ bây giờ tới đi bộ cũng chẳng còn sức, nói chi là bơi. Có lẽ Duy Phong thừa sức hoặc thậm chí dù kéo thêm tôi cũng có thể bơi qua, nhưng tôi biết anh sẽ không làm thế, bởi anh biết sáng hôm sau tôi sẽ bị bệnh nặng, hơn nữa tôi cũng đang bị thương, bởi vậy không đi đến đường cùng, anh sẽ không để tôi xuống nước. Do trời tối, tôi không xác định được nước suối trong hay đen, chỉ thấy ánh lửa hắt xuống khiến mặt nước lóng lánh, mà cho dù có xác định được thì trong tình cảnh này tôi cũng chẳng có tâm trạng để dùng mỹ tự để miêu tả vẻ đẹp của nó đâu. Nhìn ngọn lửa phía sau, lại nhìn xuống dòng nước, mặc dù biết đây là cơ hội sống xót duy nhất của chúng tôi, nhưng tôi vẫn thâm trầm phân tích: “Anh có nghe thấy tiếng nước không, có lẽ gần đầu nguồn, nước chảy rất siết” tôi đề nghị: “Chúng ta phải đi bộ qua những tảng đá kia, đó là cách duy nhất”. Nhận được cái gật đầu từ Duy Phong, tôi tụt khỏi lưng anh: “Thả tôi xuống đi, chúng ta không còn thời gian đâu”. ... Sau khi dìu tôi tới những tản đá kia, đột nhiên Duy Phong dừng lại, điều này làm tôi thoáng ngạc nhiên, toan hỏi thì đã bị anh làm cho miệng mồm suýt rơi xuống đất. Tôi “A” lên một tiếng. Tự nhiên trong tình cảnh này anh cởi áo làm gì chứ. Bây giờ mới để ý nha, tuy tấm lưng còn hơi trắng, nhưng body của Duy Phong hơi bị chuẩn men. Bất giác mặt tôi nóng rang, chẳng biết có phải do lửa không, tôi cười tít mắt, mân môi: “Rám nắng thêm chút nữa mới men”. Anh ngớ người nhìn tôi rồi lắc đầu: “Đang nghĩ cái gì vậy?” rồi nhẹ cầm tay tôi lên, dùng chiếc áo sơ mi đó buộc thật chặt cổ tay trái của tôi với cổ tay phải của anh. Đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt anh chưa bao giờ êm đềm đến vậy, anh cất giọng trầm ấm, nói: “Tin tôi không?” Tôi thoáng ngạc nhiên, tin anh không? Tất nhiên là tin nha, tôi cười tươi: “Tin tưởng tuyệt đối”. Duy Phong cười, hai bàn tay chúng tôi nhanh chóng đan chặt vào nhau. Để đảm bảo không bị trượt rêu trên các tảng đá, chúng tôi phải cởi giày lẫn tất ra để tăng độ nhạy cảm của lòng bàn chân. Âu Dương Duy Phong đi trước, tỉ mĩ dắt tôi theo sau. Tôi dù khập khễnh vẫn gắng bước đi cùng anh một cách cẩn thận nhất. Chúng tôi đi được khoảng 5 mét, bấy giờ cả hai ít nhiều cũng thấy nhẹ lòng, bỗng Duy Phong dừng lại, thấy vậy tôi cũng ngừng bước, nhóm đầu lên phía trước nhìn một lát, nói: “Tảng đá này nhỏ quá, không bước qua được đâu, bơi thôi” mặc dù biết đoạn bơi chỉ còn năm mét, anh dù kéo thêm tôi cũng qua được dễ dàng, và hơn hết anh sẽ không bỏ rơi tôi, nhưng chẳng biết sao tôi lại mấp máy môi nói: “Nước ở đây rất siết, tôi dù bơi tốt nhưng người ngợm như vậy….anh cứ bơi đi, tôi ngồi ở đây tới sáng đợi người tới cứu cũng được, dù sao lửa cũng không đuổi được đến đây”. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình cao thượng tới ngu ngốc như vậy, ngồi ở đây đợi á? Có mà chết cóng. Thầm nghĩ, chắc có lẽ tôi muốn được nghe câu “tôi sẽ không bỏ em” từ miệng anh, nhưng tôi biết anh sẽ không nói vậy đâu. Quả nhiên Duy Phong không bỏ tôi lại, cũng không nói những lời ngọt ngào, ngoái đầu lại, anh nói: “Nói trước nữa đêm lạnh quá thì đừng gọi tôi bế về, tôi không muốn vác heo nữa đâu”. Lửa phía sau vẫn cháy, chiếu vào tư dung trác việt của Duy Phong, hắt lên đôi mắt thâm trầm nhưng dịu dàng tình ý, ngọt ngào sâu lắng của anh, khiến tim tôi như đánh trống trong ngực, nhưng nhớ lại những gì anh vừa nói, tôi cắn môi dưới trừng mắt nhìn anh: “ồ, giờ mới biết nhị thiếu gia nhà Âu Dương chỉ là người vác heo”. Duy Phong cười, đôi mắt càng ướt át đa tình. Anh cầm lấy chiếc áo khoác khô ráo ném thật mạnh vào bờ bên kia, sau đó quay sang nói với tôi: “Chuẩn bị đi”. Tôi gật đầu nhìn anh, hít một hơi thật sau. “Bùm!” một tiếng, hai thân ảnh một nam một nữ ngã nhào xuống nước. Dòng nước như con mãnh thú chồm tới, mạnh tới mức muốn tách đôi chúng tôi ra, nước khiến những vết thương hơi rát, khó khăn lắm tôi mới túm được bờ vai anh, má áp vào cổ anh âm ấm. Vốn đã kinh nghiệm bơi đầy mình, nên tôi dễ dàng nổi lên mặt nước mà không cần tốn nhiều sức lực. Hai chúng tôi trồi đầu khỏi mặt nước, Duy Phong hai tay rắn rỏi quắp chặt eo tôi, tôi cũng không ngại dang hai tay ôm lấy cổ anh. Khoảng cách giữa chúng tôi gần như là không có. Nước làm tóc anh ướt sũng, lộ ra vầng trán cao tinh anh. Có lẽ nếu như không phải ở trong tình cảnh éo le như thế này, thì ở cái tư thế bây giờ, sẽ không ít người nghĩ chúng tôi đang tắm tiên đâu. @@! Cảm nhận đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào mình, hơi thở đang phả vào mặt mình, tôi đã phải cầm lòng lắm mới không ghì lấy cổ anh mà hôn một cái. Ôi! Càng ngày tôi càng phát điên rồi. Duy Phong cứ vậy kéo tôi vào bờ một cách dễ dàng, cũng không quá khó như tôi nghĩ. Việc đầu tiên tôi lên đến bờ là hắc xì liên tục rồi mệt mỏi nằm ì ra không chịu dậy, mọi việc đều do Duy Phong lo. Có anh bên mình thật thích. :3 … Chúng tôi chọn một vị trí dưới góc cây để tránh sương đêm, khá cao ráo và xa đoạn suối. Bên kia khu rừng vẫn cháy, nhưng lửa đã giảm phần nào. Duy Phong nhóm một đống lửa vừa đủ để sưởi ấm rồi chạy đi đâu mất, tôi cũng không quan tâm lo lắng cho lắm, bởi tôi thừa biết khu rừng này chẳng làm gì được anh, nên yên tâm dính chặt lấy đống lửa, không rời nữa bước. Tôi tựa vào góc cây ngủ, cũng chẳng biết bao lâu đột nhiên thức giấc, có lẽ do cơ thể bắt đầu khó chịu. Cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy mình đang nằm trên một đống cỏ tươi, quần áo đều đã khô hết, trên người đắp hai chiếc áo khoác, trên trán đang chườm nước lạnh, không những thế những vết thương trên người đều đã được bó lại bằng những mảnh vải sơ mi, hình như bên trong những mảnh vải ấy chứa loại cây lá gì đó tốt cho vết thương mà tôi không rõ. Khu rừng tối thui như vậy mà Duy Phong có thể tìm được cỏ và những loại lá cây tốt cho vết thương, phải rồi rằng con người này quá tài giỏi. Nói thật rằng nếu Duy Phong không phải là công tử nhà Âu Dương và tôi không thích anh, tôi nhất định sẽ bắt anh về làm Osin cho mình cả đời. Cũng không ngạc nhiên gì khi người tôi nóng rang, đầu óc quay nhòng nhòng. Đưa mắt qua tìm Duy Phong, anh đang ngủ, vẫn là tư thế cao ngạo như bậc đế vương, nhưng đâu có lẫn chút trẻ con. Trên người anh chỉ có duy nhất chiếc quần dài bởi áo sơ mi đã xé banh chành để quấn lấy vết thương và làm vải chườm cho tôi. Không nén nổi cảm giác muốn khoác áo lên người anh, tôi nhẹ ngồi dậy, khoác áo của tôi lên người, rồi cầm lấy chiếc áo khoác của anh, bò lại chỗ anh. Tôi đang sốt, bởi vậy tôi dám chắc rằng anh sẽ không ngủ say đâu, có lẽ do mệt quá nên anh ngủ gật tí thôi. Phải thật nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng tôi khoác áo lên cho anh, lúc chuẩn bị bò đi thì ập vào mắt một thứ mà khiến tôi khựng người. Sợi dây chuyền với mặt dây là hình tròn dẹp nhỏ bằng đầu ngón tay út , xung quanh đính 1 viên kim cương nhỏ , phần bên trong rỗng chỉ có mỗi một viên đá màu đỏ đang nằm trong lòng bàn tay anh. Đó chẳng phải là sợi dây mà Âu Dương Duy Phong đã tặng tôi vào mùa đông trước, và cũng đã giật lấy từ cổ tôi mà ném đi sao. Chẳng lẽ.. Tôi cơ hồ bịt miệng lại, lòng hơi nhói lên. Thì ra hôm đó anh tới 20h anh mới về nhà là để tìm sợi dây này sao? Vậy tại sao anh lại ném nó đi, chẳng lẽ anh không cố tình làm tôi tổn thương. Tại sao vậy? Thấy Duy Phong hơi nhúc nhích, tôi ba chân bốn cẳng toán loạn, không biết phải làm sao đành bay lại vuốt cổ anh, miệng máy máy câu hát lúc bé nhũ mẫu hay hát cho tôi nghe: “Bé ơi ngủ ngon, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em…” hình dung cảnh tượng này giống như chú chuột nhỏ Jerry đang ru ngủ mèo Tom để trộm vặt, tôi không khỏi nhoẻn miệng cười một cái. Hát xong thấy buồn cười, Âu Dương Duy Phong mà bé á @@ nhưng không ngờ Duy Phong lại tựa người vào cây ngủ tiếp, đầu gục vào vai tôi, ngoan như một đứa bé. Tôi được nước làm tới, ngân nga mãi câu hát đó, vuốt vuốt lấy gáy, vai anh. Được một lúc thì vừa hát vừa lấy sợi dây khỏi tay anh, thật nhẹ nhàng tôi cho vào túi áo khoác, khóa dây lại. Cái này không phải ăn trộm nha, nó vốn là của tôi mà. Có ai đó đã nói rằng, nơi nào có người mình yêu thì dù địa ngục cũng sẽ thành thiên đường, quả nhiên là vậy.
|
Chap 63:
Định mệnh của anh là để yêu em, để một đời nhìn thấy em cười. Định mệnh của anh là để bên em, để một đời chở che ngày đêm. Chỉ cần phía trước bước bên em, dẫu địa ngục anh vẫn bước tới. Định mệnh như đã nói với anh từ phút giây đầu thấy em người ơi! --- Ngay từ khi Lệ Băng ngồi dậy thì Âu Dương Duy Phong đã phát hiện ra, chỉ là anh muốn xem coi cô tính làm gì. Cảm nhận những hành động ngây thơ đến buồn cười của cô, lòng anh hạnh phúc vô bờ, chỉ ước cho thời gian dừng lại mãi mãi. *** Anh yêu cô, nhưng Duy Khánh cũng yêu cô, anh làm sao có thể tranh với anh trai mình. Tuy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và là em, nhưng Duy Phong vốn trưởng thành hơn Duy Khánh, có thể nói đầu óc của anh không phải ở tuổi mười bảy. Anh không muốn ai phải tổn thương, đặc biệt là Lệ Băng. Anh hiểu, nếu cô biết vì cô mà hai anh em anh phải bất hòa, cô sẽ bỏ đi. Bởi vậy trong chuyện tình này, cần phải có một người buông tay. Anh đã chọn mình buông tay. Hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương cô. Buổi chiều hôm ấy, nhìn thấy ánh mắt đau đớn cố tỏ ra lạnh nhạt của cô khi anh nói “Chúng ta chỉ vậy thôi” anh đã đau biết bao nhiêu. Hôm cô khóc dưới trời mưa, đâu phải anh không biết. Anh luôn ở phía sau cô, chứng kiến cảnh cô vấp ngã, tim anh như muốn rỉ máu cùng những vết thương của cô, nỗi xót xa ân hận như điên cuồng dày xéo cõi lòng anh, anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy cô vào lòng như bao lần, nhưng sao anh có thể. Mưa xối xả, cô ngồi co người khóc như một đứa bé lạc mẹ, nước mắt lăn dài trên má, tiếng khóc của cô thê lương, cô độc, ai oán còn hơn tiếng đàn Violin ,nghe mà xé ruột xé gan. Âu Dương Duy Phong muốn nói gì đó để nguôi cô, nhưng nghĩ đến nỗi đau mà chính mình đã gây ra cho cô, anh không đủ can đảm để bước lên an ủi cô. Dường như chưa bao giờ anh yếu đuối đến vậy. Nỗi đau của cô chính là vũ khí lợi hại nhất đối phó với anh. Nhìn Nhiếp Thông ôm trọn người con gái mà anh yêu thương vào lòng, anh đã phải kiềm chế biết bao mới không bay lại phá nát hình ảnh đó mà thụi vào mặt cậu ta một quả đấm. Nhìn Nhiếp Thông bế cô đi, bao bọc cô trong màn mưa, anh đã muốn cất tiếng gọi tên cô biết bao, Lệ Băng, cái tên đó như gào thét trong lòng anh, nhưng chưa bao giờ thốt ra thành tiếng: “Lệ Băng…đừng đi…xin em, hãy ở bên anh” nhưng bóng cô đã khuất dần trong màn mưa. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng tới vậy, từ đầu tới cuối chỉ biết nhìn và nhìn. … Sau khi Lệ Băng nhập viện đợt đó, Duy Khánh đã nói chuyện với anh. Có lẽ Duy Khánh nhìn ra tình cảm của Băng đối với Duy Phong, anh ấy cũng không muốn ép buộc Băng, nên mới nói với Duy Phong rằng hãy thay anh ấy chăm sóc và yêu thương Lệ Băng. Lập tức anh vứt hết đi mọi thứ, đang đêm gần mười hai giờ, anh không cầm được hạnh phúc mà lái xe vùn vụt đến bệnh viện. Lúc anh đến Lệ Băng đang ngủ, nhìn cô ngủ thật ngon lành, nhành lan tím cạnh đó nở bung ra đẹp hơn bao giờ hết. Anh nắm lấy tay cô, hôn lên trán cô. Tự hứa với lòng sẽ nâng niu bảo vệ cô. Bỗng trong giây phút ấy một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô, không biết cô mơ thấy gì, đôi bàn tay siết chặt lấy tấm chăn, đôi môi mím chặt. Tới lúc đó anh mới hiểu cô đã đau đớn, sợ hãi đến nhường nào, mới hiểu rằng thì ra nụ cười ấy, cái vẻ lạnh lùng cao ngạo quật cường ấy cũng chỉ là giả vờ thôi. Quyết tâm bảo vệ cô càng cao hơn. Cứ ngỡ hạnh phúc đã nằm trọn trong tay khi mỗi ngày được nhìn cô cười, nhìn cô nỗi cáu với anh, nhưng thật không ngờ vào cái buổi tối trước khi đi chơi ở trường, khi mà anh tính tặng lại sợi dây chuyền và nói rằng anh thích cô, thì một cơn bão khác lại ập đến. Hà Thiên My. Không biết tại sao cô ta lại biết Lệ Băng là thiên kim của Waston, ngay trong đêm đó, cô ta đã uy hiếp anh bằng một giọng chua ngoa đanh đá: “Nói thẳng ra thì tôi dính phải scandal vụ nâng mũi với vụ qua đêm cùng nam diễn viên X, bị hủy khá nhiều hợp đồng, chỉ cần anh đồng ý qua lại với tôi một thời gian, tôi sẽ để yên cho cô chủ nhà Waston sống tốt”. Lệ Băng thích cuộc sống tự do rong rủi, mà nếu thế giới này biết Lệ Băng là Rose Waston, e rằng cuộc sống của cô sẽ không còn tự do tự tại nữa. Xin lỗi em, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Hà Thiên My rất quỷ kế, cô ta đã sắp xếp quá đẹp tình huống Lệ Băng thấy khó chịu mà bỏ ra khỏi lều khiến anh lo lắng mà ra theo, rồi tiếp đến muốn hôn anh ngay trước mặt Lệ Băng, nếu không phải Lệ Băng bối rồi làm rớt điện thoại, thì có lẽ anh đã phải hôn lên đôi môi kinh tởm kia rồi. Anh đã đi tìm cô khi cô không nói không rằng chạy thẳng vào rừng, nhưng do đi chậm hơn cô một khoảng thời gian, anh không đuổi kịp cô. Khi anh phát hiện ra xăng, anh biết có lẽ với sự thông minh của cô có lẽ cũng đã phát hiện ra, vì thế chắc cô đã về báo với mọi người, nhưng điều đó chỉ làm anh phát hoảng thêm. Anh thừa biết Hà Thiên My là kẻ làm ra chỗ xăng này, vì chỉ muốn phá những thứ Lệ Băng có, bởi vậy anh dám thề rằng Hà Thiên My sẽ lợi dụng anh mà dụ cô vào rừng, nhưng đáng hận là anh lại đến muộn, để cô một mình đi vào rừng đêm. … Anh bất chấp thế lửa mạnh như chẻ tre chạy đi tìm cô, lửa cháy to như thiêu đốt tâm can anh, lòng chỉ cầu xin thượng đế cho cô bình an. Lúc anh tìm thấy cô, cô đang thoi thóp giữa làn khói, dường như đã nữa chân bước đến Diêm Vương. Nhưng vì anh, cô vẫn quật cường. Lúc cô nhìn thấy anh, cả người đã nhem nhuốc bởi máu và bùn đất, nhưng đôi mắt sáng bừng, đôi mắt ấy lung linh trong suốt như chưa bao giờ bị váy bẩn bởi bất cứ điều xấu xa gì trên đời, vẻ đẹp thuần khiết như ánh trăng ngoài kia. Tìm được anh, cô vui đến phát khóc, lúc đó anh đã hiểu được rằng, tình cảm là từ phía hai người, anh không thể ích kỉ như vậy, cái gọi là bảo vệ của anh đã làm tổn thương cô biết bao nhiêu lần rồi. Anh làm sao có thể rời xa cô thêm một lần nào nữa? Người con gái vừa lạnh lùng vừa ấm áp, vừa yếu đuối lại quật cường ấy, sao anh có thể quên được cô.Anh sẽ không làm cô tổn thương nữa, anh muốn có cô, anh sẽ bên cô.
Hà Thiên My, ban đầu anh nghĩ cô ta là phái yếu mới nương tay nhẫn nhịn cô ta, nhưng không ngờ cô ta không biết yên phận mà dám làm tổn thương người mà anh yêu. Xem ra lần này anh không ra tay dạy cho cô ta một bài học thì anh không phải là Âu Dương Duy Phong rồi.
|
Chap 64: Sáng hôm sau Lệ Băng và Âu Dương Duy Phong được đưa về bệnh viện. Mặc dù Lệ Băng đã cố thanh minh rằng mình rất ổn, song chẳng ai tin cô, thế là Lệ Băng lại phải tiếp tục công cuộc nằm viện thứ n lần. --- Sân thượng bệnh viện, gió vù vù, vạt áo khoác của Âu Dương Duy Phong bay phần phật trong gió. BỤP. Chẳng cần nhiều lời, Âu Dương Duy Khánh lao đến thụi ngay một đấm vào mặt Âu Dương Duy Phong, giọng giận dữ quát: “Cái này gọi là yêu thương, là bảo vệ của cậu sao?”. Âu Dương Duy Phong quệt vết màu trên mép, im lặng không nói lời nào. Âu Dương Duy Khánh càng phẫn nộ hơn, anh túm lấy vạt áo Duy Phong, ép sát Duy Phong vào tường, kiềm nén để không cho anh ấy một cú nữa: “Tôi trao Băng cho cậu nguyên vẹn, cậu lại giày vò em ấy tan nát”. Tâm trạng Âu Dương Duy Phong rối như tơ vò, anh đã sai. Phải, là anh không tốt, anh đã làm tổn thương Lệ Băng, nhưng anh sẽ không buông tay cô thêm một lần nào nữa đâu. Mặc kệ Duy Khánh đang giận dữ, Duy Phong chỉ lắc đầu cười khổ: “Dù có nát, Băng cũng phải nát trong tay em”. “Cậu…” Âu Dương Duy Khánh tức đến mức không nói thành lời. Gió mạnh thổi hất mái tóc anh, để lộ đôi mày đen đang cau lại vì giận dữ. Âu Dương Duy Khánh từ từ buông tay ra, anh quay lưng đi, lạnh lùng buông câu: “Tôi đã sai khi để Băng bên cậu, tôi sẽ mang Băng về bên mình”.
|
Chap 65: Trả Lễ
Sáng sớm tinh mơ, biệt thự nhà họ Hà đã ồn ào náo nhiệt lên. Hà Thiên My vừa tỉnh giấc, đưa tay chỉnh chu lại mái tóc, thoa chút son rồi chạy thẳng xuống nhà xem coi kẻ nào dám mà sáng sớm dám náo loạn nhà của một đại minh tinh như cô. Vừa bước xuống sân, Hà Thiên My đã giật bắn người. Đó chẳng phải là quan tài sao. Một cổ quan tài màu trắng ngà với hoa văn chạm trổ tinh xảo, nhưng… Nhưng trên quan tài, lại là bài vị của Hà Thiên My. Đó là tấm hình thẻ mà cô ta chụp khi chưa nâng mũi và gọt cằm. Hà Thiên My tá hỏa thét ầm lên, sau đó mặt mày cau có lại giận dữ, mặc kệ người nhà ngăn cản, cô ta tiến lại đạp đổ cổ quan tài. Dường như đã được ai đó kích hoạt sẵn, một tiếng “BÙMMM” vang lớn lên, rồi chiếc quan tài bóc cháy. Ngọn lửa dần dần liếm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trên tấm hình thẻ. ---- Bệnh viện. Vẫn là căn phòng ngày trước Lãnh Lệ Băng hay nằm, vẫn là nhành lan tím, vẫn là gió mát cỏ thơm. Lệ Băng thư thái ngồi trên chiếc ghế tựa, ngón tay đùa nghịch lọn tóc trước ngực, khóe môi vẽ ra nụ cười thú vị: “Hà Thiên My, chị muốn hại chết tôi sao? E là còn khuya” Có lẽ hôm đó Lệ Băng đã quá hấp tấp nên không để ý đến Hà Thiên My, nhưng sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, cô đã bắt đầu sắp xếp lại các logic trong đầu và lần mò được ra kẻ chủ mưu chính là Hà Thiên My. Chuyện này nếu Hà Thiên My muốn trách thì nên trách Lệ Băng cô có một trí nhớ quá tốt, thêm nữa là nên trách cô ta làm việc dở tệ, diễn kịch đã dở lại còn để Nhiếp Thông chụp lại tấm hình mình dùng quẹt diêm đánh lửa nữa. Tệ như vậy, làm sao có thể hại được Lãnh Lệ Băng?. --- Giá như cô ta chỉ hại một mình tôi, thì ít nhiều gì tôi cũng sẽ du di bỏ qua cho cô ta. Nhưng đằng này cô ta đã khiến nhiều học sinh của trường bị thương, trong đó có cả Nhiếp Thông và Chi vì lo cho tôi mà băng thẳng vào rừng, lại còn hại cả người tôi yêu xém nữa là chết ngộp. Nếu lần này tôi để cho cô ta tự tung tác quái nữa thì xem ra tôi nên về quê làm ruộng là vừa rồi. Cửa phòng bật mở, khỏi cần nhìn tôi cũng biết đó là Duy Phong, ngoài anh ra thì còn ai có cái kiểu bá đạo tự ý xông vào phòng người khác mà không cần hỏi ý chủ phòng chứ. Tôi xoay chân ghế lại, nhướn mày nhìn anh một cái. Anh vẫn đẹp trai phơi phới, khóe môi hơi cười nhìn tôi ra chiều thú vị: “Em ra tay nhanh thật”. Tôi cười nhạt, phỏng biết mục đích anh đến đây: “Chỉ là trả lễ một chút”. Duy Phong cũng tìm một cái ghế ngồi xuống, nét cười biến mất, nghiêm túc nhìn tôi: “Nhưng đừng dính đến vụ này nữa, đây là chuyện của tôi”. Đấy, tôi đoán có sai đâu, Duy Phong trước giờ luôn là vậy, cái gì cũng muốn tự mình giải quyết. Nhưng tôi cảm thấy người nên nói câu đó là tôi mới đúng. Đang tính trả lời anh thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tôi nói vọng ra: “Vào đi”. Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, tôi cau mày, sau đó nặn ra nụ cười tươi với người vừa bước vào: “Chị My” nghe mà nổi da gà, nhưng vẫn tiếp tục: “Chị đến thăm em như thế này, làm em không thuận lòng tí nào…” Quả nhiên có tật giật mình, nụ cười ảo-tung-chảo trên khóe miệng nhỏ của cô ta đông cứng lại. Thấy vậy tôi liền bào chữa: “Chị có nhiều việc phải giải quyết, cất công đến thăm em, làm em không thoải mái cho lắm”. Tôi trộm liếc Duy Phong một cái, anh có vẻ thú vị trước câu nói của tôi, gật gù cười cười. Hà Thiên My lấy lại nụ cười tươi tắn, chạy lại đứng sau ghế Duy Phong, cái cách cô ta nép mình sau anh làm tôi muốn nổi đóa, nhưng vẫn tươi cười. Cô ta đưa mắt nhìn tôi, hỏi: “Em có đỡ chưa?”. Tôi trả lời: “Nhiêu đó sao mà chết được hả chị?”. Cô ta cười khan, ra giọng quan tâm: “Chị lo cho em lắm, hôm đó chị đã lao vào rừng tìm em, nhưng tìm không thấy, chị lo lắm”. Tôi thở dài một cái, cũng may sáng giờ tôi chưa ăn gì, không là phát nôn rồi. Hà Thiên My ơi Hà Thiên My, chị lấy cớ lo lắng cho tôi để có thể vào rừng, chẳng phải là để châm lửa sao? Không những có thể châm lửa lại còn được thiên hạ treo cho cái danh “Người tốt, việc tốt” nữa, đúng là một công đôi việc, nhưng chị lại không hề biết Nhiếp Thông sớm đã nghi ngờ chị, chính cậu ấy đã bám theo và thậm chị chụp cả mấy chục tấm lúc chị châm lửa đấy: “Cảm ơn chị, em biết mà, Nhiếp Thông đã theo chị suốt, ấy vậy lại không chịu ngăn chị lại…” tôi cười đưa mắt nhìn chị ta một cái thật sắc bén: “Làm suýt nữa lại có án mạng”. Khuôn mặt Hà Thiên My dù cố tươi cười nhưng rõ ràng là xanh méc. Đôi mắt tối sầm lại, thậm chí tôi còn có thể thấy được những đầu ngón tay đang run run của chị ta. Vẫn còn sớm lắm Hà Thiên My à, tôi sẽ cho chị biết thế nào là đắc tội với người-không-nên-đắc-tội.
|