Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Chap 58: Ấm Giường.
Trong phút chốc anh đứng hình, mọi ngăn cản trong lòng anh bấy lâu dường như đều tan biến, bất chấp chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra, anh đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ như cách các cặp tình nhân chúc nhau ngủ ngon, nắm lấy đôi bàn tay hơi lạnh của cô đặt lên má mình để ủ ấm, rồi nhẹ nhàng nằm cạnh cô, dang đôi tay rắn rỏi kéo cô vào lòng. Lãnh Lệ Băng tìm được hơi ấm và ‘gối ôm tốt’ lại càng ôm chặt eo anh hơn, chúi đầu vào ngực anh, hơi thở đều đều ngủ say đến sáng. ----- Để tiết kiệm giấy mực, ngoại trừ ba giải nhất nhì ba của cuộc thi học sinh thanh lịch đều thuộc về 10A1 của ARISTOCRARY ra thì dường như không có gì để bàn cãi cả. Giải nhất thuộc về Lãnh Lệ Băng tôi. Giải nhì thuộc về Tạ Tiểu Tình. Gỉai ba thuộc về Thượng Quan Chi. Có một điều mà tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao Tạ Tiểu Tình lại thua tôi, trong khi màn thổi sáo của chị ta không hề thua piano của tôi, và ca khúc ‘Love you like a love song’ của chị ấy biểu diễn quá tuyệt luôn ấy chứ. Tôi mang suy nghĩ ấy kể với Chi, Chi chỉ cười cười bảo ca khúc đó chị ấy biểu diễn không hợp phong cách của nữ sinh mà giống người lớn quá, vậy nên thua tôi ba mươi điểm. Sau khi nghe Chi nói vậy, tôi cũng ậm ừm chấp nhận, mà dù sao cũng đâu có phúc khảo nhỉ?. Nhưng đó là chuyện tôi và tất cả học sinh ARISTOCRARY không bận tâm cho lắm, bởi vì sắp tới, một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm với chủ đề ‘mùa xuân tươi đẹp’dành cho khối 10 – 11 sẽ được tổ chức. Đó chính là ưu thế vượt trội của ARISTOCRARY, mỗi một mùa đều tổ chức cho học sinh đi tham quan thiên nhiên khiến ai nấy đều thích thú. Và đó chính là ngày mai. ^.^! Có lẽ do tuổi thơ phải sống như một con robot được lập trình sẵn, vốn ít khi được đi dã ngoại, cho dù có cũng luôn có một đám giúp việc tò te đi theo nên bây giờ tôi nôn nóng tới mức không thể nào chợp mắt được. Và cộng thêm ban chiều tôi gặp anh chàng Edward rồi uống với anh ta vài tách café, thế này bây giờ tĩnh rụi. Tích tắc! Tích tắc! Đã hơn một giờ sáng rồi. Lăn qua.. Lăn lại.. Ngó lên trần nhà… Nhắm..mở.. Á!!!! Vẫn không ngủ được… Tôi bật dậy, vò đầu bức tóc một hồi, quyết định không ngủ nữa. Quăng gối qua một bên ra ngoài ngắm sao. Một giờ sáng bầu trời âm u, tôi đứng tì người ở ban công, ngắm nhìn những vì sao xa, gió lạnh thổi vào khơi gợi chút tâm trạng. …. “Băng! bản To love’s end của cậu khiến cho tất cả các mọi người đi xem cuộc thi này phải buồn theo từng nốt nhạc luôn cậu biết không?”. Tôi khựng người, trong lòng vẫn còn một chút gì đó gọi là dư âm của bản nhạc: “năm trước chẳng phải Chi đã nghe tôi đánh bài đó rồi sao? Hôm nay tôi chỉ đánh lại thôi mà”. Chi tròn mắt: “Không đúng, năm trước khác hẳn bây giờ, tuy tuyệt kỹ chơi đàn vẫn cao siêu vậy, nhưng lần đó đoạn nhạc nghe rất vô hồn, còn bây giờ nó da diết y hệt cậu đã truyền cảm xúc vào nó vậy. Băng nói thật đi, khi đàn bài đó, Băng nghĩ đến ai? Nghĩ đến chuyện gì?”. Tôi nghĩ đến chuyện gì ư? Câu hỏi của Chi làm lòng tôi có chút nặng nề, trước đó đến khi đã đặt tay lên phím đàn, tôi vốn không định chơi bản nhạc buồn hiu đó, nhưng không hiểu sao bắt gặp Âu Dương Duy Phong ở bên dưới chẳng buồn nhìn tôi như lúc đầu mà quay sang nói chuyện với một cô gái khác, trong lòng tôi bông gióng lên một cảm giác khó chịu khiến tôi đổi qua bài đó. Rồi cứ như vậy, lúc chơi đàn không biết bao nhiêu cảm xúc cứ vây lấy tôi, nhưng quy lại đều là những chuyện buồn về Âu Dương Duy Phong. Tôi không hiểu sao dạo này tôi hay thấy hắn lắm, trong giấc mơ luôn có hắn, trong suy nghĩ luôn có hắn. Thấy tôi trầm ngâm mãi không trả lời, Chi nói: “Băng thích ai rồi đúng không?”. Tôi lắc đầu: “Không…có”.. Chi bám lấy hai vai tôi: “Băng cái gì cũng thông minh, nhưng về tình cảm thì không biết gì cả” lại tiếp: “Tôi biết Băng thích một trong hai anh em nhà Âu Dương đúng không? Tôi đã để ý từ lâu, lúc Băng nhìn vào một trong hai người đó, mắt Băng rực sáng, lại còn mĩm cười nhẹ nhàng, chưa bao giờ tôi thấy Băng vui vẻ và có cảm xúc như vậy?”. Tôi tròn mắt: “Thích…là gì vậy?” ôi mẹ ơi, Lãnh Lệ Băng tôi từ bé đã sống như một con robot được lập trình sẵn, chỉ biết làm theo những gì ông nội tôi muốn, có bao giờ hẹn hò, xem phim Hàn hay đọc tiểu thuyết đâu, cũng chẳng có mẹ hay chị em gái gì mà nói cho tôi biết cả. Với lại tôi còn cả núi việc cần làm, không đâu mà rỗi hơi yêu với đương. Chi nghiêm mặt: “Thích là như thế này đây…”. …. Hôm đó những lời Chi nói tôi chẳng buồn quan tâm, gật đầu cho qua chuyện, nhưng trí nhớ tôi lại rất tốt, những gì Chi nói tôi ít nhiều đều nhớ trong đầu. Và tự nhiên bây giờ tôi lại mang chúng ra phân tích. Một giờ sáng bầu trời có chút âm u, lạnh lẽo, khiến con người ta phút chốc thoáng nét cô đơn, sợ hãi. Nếu như chuyên gia tâm lí tình cảm của tôi – Thượng Quan Chi, thì thích một người là như thế này… Là thường nghĩ tới người đó: ừm! Dạo này tôi rất hay nghĩ tới hắn, lúc nào cũng nghĩ tới hắn. Là muốn mình thật hoàn hảo trước mặt người đó: Có lý, trong lần tôi múa cho Âu Dương Duy Phong xem, tôi đã muốn mình thật hoàn hảo. Là khi bên người đó, không thể mạnh mẽ được: Không biết bao lần tôi bị hắn làm cho tốn cả lít nước mắt. Là khó chịu khi người đó quan tâm người con gái khác: trong ngày thi học sinh thanh lịch, hắn chẳng buồn nhìn tôi như lúc đầu mà quay sang nhìn người khác, rất buồn rất khó chịu nha. Chẳng lẽ tôi thích hắn ư?... Chỉ mới kết luận như vậy thôi tim tôi đã nảy lên một nhịp, thân người tì vào lang can rồi trượt xuống ngồi bệt dưới đất, một tay ôm ngực. “Cô bị tự kỉ ở đây à?” Âu Dương Duy Phong không biết từ xó nào chui ra, lên tiếng giễu cợt làm tôi giật thót người, nhanh chóng đứng dậy thật nhanh để khỏi mất mặt, nhưng không để ý và luôn đầu vào thanh lan cang, đau muốn rớm nước mắt. Đúng là cái tên đáng ghét, có cho tôi cũng chẳng thèm. Âu Dương Duy Phong thấy vậy liền bật cười, tiến lại xoa xoa trán tôi, tôi hơi đứng người, tim đập loạn. Âu Dương Duy Phong lên tiếng: “Sao không ngủ đi?”. Tôi trả lời: “Không ngủ được”. Âu Dương Duy Phong lại hỏi: “Nôn nóng quá?”. Tôi cũng không phủ nhận: “Biết còn hỏi?”. Có Âu Dương Duy Phong ở đây, dường như bầu trời đen kia bị vẻ trác việt của hắn ảnh hưởng hay sao mà tôi thấy trời không còn tối nữa, mà có nhiều sao hơn, không lẽ có sao mọc muộn hả ta? Tôi cuối đầu, đưa mắt nhìn Âu Dương Duy Phong, buộc miệng: “Nếu có người thích anh thì sao?”. Hắn nghiêng đầu: “Không phải cô chứ?”. Tim tôi lại thác loạn như đang đánh trống ngực, tôi bỉu môi: “Cho cũng không thèm” lại tròn mắt: “Nói đi!”. Âu Dương Duy Phong hơi cười, nhưng trong đáy mắt có tia nghiêm túc: “Nếu tôi không yêu người đó thì có yêu tới bao nhiêu tôi cũng không quan tâm”. Tôi xị mặt, lòng có chút gì đó cay cay, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười trên môi: “Phũ phàng quá” lại buộc miệng: “Anh có thích tôi không?” á! Ghét tôi quá chừng hà, sao suốt ngày cứ buộc miệng. T-T Hắn liền quay sang ôm bụng cười: “haha! Cô hả? là Lãnh Lệ Băng một nữ sinh bình thường hay Rose Waston thiên kim đệ nhất đại tiểu thư của Waston đây, hiaz! Nhưng ít nhiều nhan sắc cũng thuộc dạng ‘kím được chồng’, tuy có hơi ngốc chút, nhưng du di có thể xảy ra, tỉ lệ là 1%”. Tên đang ghét Âu Dương Duy Phong, tôi hận hắn muốn chết. Nhan sắc ‘kím được chồng’ chẳng phải Thị Nở cũng kím được chồng sao? Hắn đang chê tôi giống Thị Nở á! @@ Hơi ngốc? xin lỗi nhưng ta đây ngoài ngươi ra chưa bao giờ thua ai đâu nhé!. Tỉ lệ 1%... Bụppp!! Tôi tức đến trào máu họng, đưa tay đấm hắn một cái, nhưng khổ nỗi hắn nhanh hơn, chụp lấy nắm đấm của tôi, kéo tôi lại gần hắn, đưa cánh tay gần tôi nhất kẹp lấy cổ tôi, cười ha hả: “Muốn chết à?”. Mặc dù trước nay tôi và Âu Dương Duy Phong không biết bao nhiêu lần đụng chạm thân thể, nhưng không biết sao lần này tôi lại khựng người, dường như trung tâm thần kinh của tôi đều ngưng hoạt động, chỉ còn mỗi nhịp tim đang đập loạn. 3….2…1.. Hacxi!!! Híc! Híc! Tự nhiên trong khoảng khắc này tôi lại hacxi. Tôi quẹt quẹt ngang mãi, híc híc một tí, nhìn xuống dưới cánh tay Âu Dương Duy Phong có vài giọt ‘mưa’ rồi cười khan: “Tôi xin lỗi, tôi không có ý, ai bảo anh để tay ở đây làm gì” rồi rút chiếc khăn tay trong túi quần ra lau thật sạch cho hắn. Âu Dương Duy Phong nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân khiến tôi cũng đưa mắt nhìn theo. Một giờ sáng, một cô gái yếu đuối dễ bị bệnh như tôi, đứng trên lầu ba gió thổi mạnh, chỉ có phông phanh chiếc sơmi dài tay với quần đùi ngắn củn, bây giờ tôi mới hiểu tôi tại sao tôi lại hacxi. =.=! Chắc tại nãy giờ nói chuyện với Âu Dương Duy Phong ức chế nóng người quá, nên quên cả lạnh. Tôi cười khan nhìn Âu Dương Duy Phong: “Tôi không sao!”. Âu Dương Duy Phong cười lại: “Cô muốn quyến rũ tôi hay sao mà ăn mặc như thế này?”. Tôi suýt sặc chết. Vậy mà tôi còn tưởng hắn quan tâm tôi, sợ tôi lạnh cơ chứ… Tôi trừng mắt, hết chịu được cái tên đáng ghét này rồi. Tôi một tay chóng nạnh, một tay chỉ về phòng hắn, quát: “Về chuồng”. Hắn cười, mắt lóe lên tia nguy hiểm. Nhận ra dấu hiệu đáng sợ đó, tôi bất giác lùi lại phía sau: “Hơ hơ! Anh biết là tôi rất thích đùa”. Hắn cười: “Nhưng tôi thì không biết đùa là gì”. Lời vừa dứt, hắn đã nhấc bỗng tôi lên, vác tôi trên vai như vác bao tải, à không, trong đầu hắn chắc nghĩ đang vác heo, thật là đáng ghét. Tôi vùng vẫy nhưng vô ích, thậm chí còn bị hắn dùng tay phát vào mông một cái, ngượng đến chín mặt, quát thẳng một câu trong nụ cười tươi rói của hắn: “CÁI TÊN BIẾN THÁIIIIIIIIIIII!!!!!!”. Âu Dương Duy Phong ném tôi xuống nệm của hắn, căn phòng màu tím với mùi hương Lavender thanh lạnh khiến tôi hơi có cảm giác buồn ngủ. Do đang lạnh và hơi mệt, vừa với được chăn, tôi liền ôm lấy. Tấm chăn này toàn mùi của hắn, một mùi hương thật dễ chịu, và đối với tôi, dường như nó có tác dụng giảm căng thẳng thần kinh hoặc thậm chí là gây mê. Cũng phải nhỉ? Trước giờ tôi khi ở bên Âu Dương Duy Phong, tôi rất hay ngủ quên mà. Càng gần mùi hương ấy tôi càng thích, chỉ hận không hòa tan nó vào làm một với tôi. Trong phút chốc, như một con heo lười, tôi cuộn tròn người vào đó, lăn quay ra nằm giữa nệm, hiaz! Dù gì tôi cũng chai mặt với hắn rồi. Âu Dương Duy Phong cười: “Lãnh Lệ Băng cao quý sao lại vào chuồng? lại còn muốn ngủ trong chuồng?”. Tôi “hừm” một tiếng, phóng cho hắn một tia lườm rồi quay sang vùi đầu vào chăn: “Hôm nay anh ngủ dưới đất không thì qua phòng tôi mà ngủ”. Rồi quay sang chẳng nói gì thêm, nhắm tịt mắt mà ngủ. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu tôi đó là: Gía như lúc nào cũng được như vậy…. Lãnh Lệ Băng phút chốc đã chìm vào giấc ngủ, cô nằm nghiêng một bên, một vài sợi tóc xòa xuống bên má, hàng mi như cánh quạt nhỏ khép lại, thần thái thư thái, đẹp đến mức bất cứ chàng trai nào nhìn vào cũng muốn dập tắt hết mọi âm thanh xung quanh để cho cô yên giấc bình an. Âu Dương Duy Phong đứng cạnh đó cũng ngẩn người nhìn cô, đáy mắt lóng lánh ánh dịu dàng, anh biết cô đã ngủ say, chỉ biết lắc đầu, một khi cô đã ngủ sẽ ngủ rất say. Anh tiến lại, ngồi cạnh cô, một tay thuận thế đặt ở cạnh eo cô, hệt như đang bao bọc cô trong đôi cánh mạnh mẽ của mình để cô ngủ ngon. Anh vuốt lấy sợi tóc mai rồi tém nó qua, vuốt lấy từng đường nét hoàn hảo của khuôn mặt cô, vẽ lấy mày, mắt, mũi, và môi cô, bất giác lòng anh dấy lên một tia đau khổ, ánh mắt thâm trầm. ANH KHÔNG THỂ. Âu Dương Duy Phong toan đứng dậy bỏ đi thì bất chợt đôi bàn tay của cô luồn qua ôm lấy eo anh, đầu tựa vào đùi anh, ngủ ngon lành. Anh dở khóc dở cười, cũng khó trách, bình thường phòng ngủ của Lãnh Lệ Băng cả khối gối ôm, chỉ cần quơ tay là có ngay gối ôm và gối đầu, nếu như không có gì ôm, cô sẽ rất sợ, sợ cái cảm giác trống vắng một mình, mà sợ thì cô sẽ thức giấc. Âu Dương Duy Phong vẫn ngồi im, điều chỉnh lại nhịp thở đều đều, đến một li cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm cô thức giấc. Anh thâm trầm, đã khuya quá rồi, nếu không ngủ, ngày mai cô sẽ rất mệt. Lãnh Lệ Băng không biết mơ thấy gì, cánh hơi chun chun lên, trông thật nghịch ngợm đáng yêu biết mấy. Trong phút chốc anh đứng hình, mọi ngăn cản trong lòng anh bấy lâu dường như đều tan biến, bất chấp chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra, anh đặt vào môi cô một nụ hôn, nắm lấy đôi bàn tay hơi lạnh của cô đặt lên má mình để ủ ấm, rồi nhẹ nhàng nằm cạnh cô, dang đôi tay rắn rỏi kéo cô vào lòng. Lãnh Lệ Băng tìm được hơi ấm và ‘gối ôm tốt’ lại càng ôm chặt eo anh hơn, chúi đầu vào ngực anh, hơi thở đều đều ngủ say đến sáng.
|
Chap 59: (1) Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì? Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy? Cũng chẳng biết phải nên làm gì đây. ---- Dĩ nhiên như mọi ngày, tôi vẫn là người thức dậy sau cùng trong Âu Dương gia. Khi tỉnh dậy phát hiện ra tôi đang ở phòng mình thì cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi tôi biết Âu Dương Duy Phong sẽ nhân lúc tôi ngủ say mà ném tôi về mà. Ai chứ cái tên chết giẫm đó thì có đấy.. Con nhà quyền quý bậc nhất cũng có cái sướng của nó, đó là cho dù bạn có trễ giờ cũng chẳng ai lên tiếng chỉ trích thẳng mặt bạn. Mặc dù tôi từ lâu đã không còn là Rose Waston, nhưng sống ở nhà Âu Dương cũng du di hưởng ké đặc ân đó. Hehe! Nên cứ từ từ, không gì phải vội. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi vô kỉ luật không có quan niệm thời gian đâu nhé, chỉ là không đi sớm như trước thôi. ARISTOCRARY là trường quý tộc dành cho con cháu dòng dõi thượng lưu và trung lưu, nên đa số các học viên của trường đều có xe riêng. Chuyến dã ngoại lần trước do vào mùa đông, để tránh trường hợp tuyết rơi làm tắt nghẽn giao thông, nên nhà trường mới buộc học viên đi xe tập thể, còn bây giờ là mùa xuân, nên dĩ nhiên sẽ được thoải mái tự lái xe đi, hoặc cũng có thể nhờ phụ huynh đưa đi, một số học viên nhỏ chuyển vào nhờ học bổng không có điều kiện sẽ đi xe chung, nhưng số đó rất ít, bởi vì thường thì họ sẽ đi với bạn mình, bởi học sinh ARISTOCRARY tuy là giàu có, nhưng không phải ai cũng kiêu căng đâu, họ đều rất tốt nhé. Chuyến đi lần này rất thú vị, đó là mỗi học sinh còn được dẫn thêm một người thân khác đi nữa. Bởi thế nên Chi đi chung với Boss Quân, khiến tôi chẳng còn cách nào khác đành đi với hai anh em nhà Âu Dương. Nhưng mà hình như nghe nói Âu Dương Duy Phong có mời thêm ai thì phải, là ai nhỉ? Hắn trước giờ nào có thân với ai?. Do đồ đạc đã chuẩn bị từ tối qua, nên bây giờ tôi chỉ vệ sinh cá nhân với thay quần áo là xong. Tôi buộc tóc đuôi gà, mặc quần legging lửng đen và áo T-shirt kẻ sọc ngang tay ngắn màu xám và đen, đi đôi giày thể thao màu đen dây giày đỏ. Ban đầu tính mặc váy dã ngoại, nhưng nghĩ lại lúc đi phải leo núi, vậy thì bất tiện lắm, nên bỏ vào balo, hôm sau sẽ mặc, nghĩ xong lại soi mình trong gương lần nữa, tôi thấy như vậy là hợp với những chuyến đi rừng nhất. Sáng thứ bảy giữa xuân, nắng và gió chan hòa, qua tấm kính trong suốt của cửa sổ, hoa trong khuôn viên nhà Âu Dương yểu điệu khoác lên mình bộ áo xinh đẹp chào ngày mới. Tôi hí ha hí hửng khoác balo đen và cầm lấy chiếc áo khoác Adidass đen, bắt chân sáo xuống nhà, trên môi nở nụ cười tươi kèm theo một vài lời hát véo von như một chú chim nhỏ, tới mức lúc đi qua Âu Dương Duy Khánh, anh ta kinh ngạc nhìn tôi, tôi nháy mắt với anh ta một cái, kết quả hình như anh ta suýt lọt cầu thang, rồi sau đó tươi cười lại nhìn tôi, nụ cười anh ta như tỏa nắng, ấm áp đến gần gũi thân thương. Âu Dương Duy Khánh, anh ta thật dịu dàng, khác hẳn với em trai anh ta. Âu Dương Duy Khánh vội bước nhanh để bắt kịp tôi, thấy vậy tôi cũng đi chậm lại, tròn mắt nhìn anh ta, ý hỏi anh ta cần gì. Như hiểu được ý tôi, Âu Dương Duy Khánh cười: “Hôm nay Phong đi với bạn, em có muốn bốn người đi chung một xe không? Nếu không anh sẽ đi xe riêng với em” Âu Dương Duy Khánh đã đổi cách xưng hô từ lâu với tôi vì lí do cô Morelli không ngừng hát ‘bài ca con cá’ về vụ đó, khiến ba chúng tôi đều đau đầu mà làm theo. Ban đầu còn hơi ngượng, nhưng giờ thì chai mặt rồi. Riêng Âu Dương Duy Phong thì never. Tôi “Ồ!” một tiếng, thì ra chuyện Âu Dương Duy Phong rủ thêm một người ngoài là có thật, lòng tự nhiên thấy hụt hẫng, không khỏi tò mò buộc miệng hỏi: “Ai vậy anh?”. Âu Dương Duy Khánh trong mắt có điều gì đó khó nói, anh ta không giống Âu Dương Duy Phong, không giỏi che dấu cảm xúc. Tôi hơi cau mày trước ánh mắt ấy, toan nhắc khéo Âu Dương Duy Khánh thì phút chốc đã sững người, khóe môi như đóng băng không nói thành lời. Trước mặt tôi, một cô gái trắng trẻo xinh đẹp với chiếc váy hoa màu xanh dương đậm, trên nền xanh dương ấy, những bông hoa hồng màu đỏ, màu tím, màu hồng điệu đà nằm xen kẻ nhau đầy tinh tế, đôi giày cao gót đế xuồng tông màu váy tôn lên dáng người cao ráo mảnh mai nhưng khá chuẩn. Mái tóc ngang vai xoăn đuôi màu nâu hạt dẻ e ấp trong chiếc nón tròn màu kem, ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt bồ cau to tròn, sống mũi S line, cánh môi trái tim thoa chút son trông ướt át dễ thương. Cô gái trước mặt tôi, đẹp một cách thuần khiết, một vẻ đẹp mỏng manh, dịu dàng nữ tính. Tôi hơi nheo mi, đây chính là cô gái đã nói chuyện với Âu Dương Duy Phong hôm diễn ra cuộc thi học sinh thanh lịch đây mà. Tôi quen biết hắn tuy không lâu, nhưng ngoài tôi ra thì hình như tôi chưa bao giờ thấy hắn thân với bất cứ cô gái nào cả, hôm nay dắt cô gái này đến tận cổng nhà, lại còn đi chung xe, xem ra quan hệ của họ không hề bình thường. Lòng tôi nhói lên một nhịp, một cảm giác khôn tả, đau có, sợ có..chung quy bức rức khôn nguôi. Tôi liếc qua Âu Dương Duy Phong đứng cạnh đó, hắn đang đeo kính râm đen, hoàn toàn không hề biết hắn đang nghĩ gì. Cô gái ấy đang nhìn Âu Dương Duy Phong thì phát hiện ra tôi, cô ta quay lại đối diện tôi, mắt có tia gì đó ngạc nhiên, nở nụ cười thân thiện, nhưng không hiểu sao tôi thấy không ưng mắt tí nào. Cô ta toan bước vào cổng nhà Âu Dương để tới chào hỏi tôi nhưng tôi đã nhanh chóng chủ động bước lại gần cô ta, có lẽ tôi không muốn bất cứ cô gái nào được bước vào nhà Âu Dương cả, trừ tôi. Phút chốc lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thật ích kỉ. Cô gái tròn mắt nhìn tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười thuần khiết như hoa ban mai của mình, cất giọng nói: “Chị là Thiên My. Em là Lãnh Lệ Băng sao? Rất vui được làm quen với em!”. Tôi không đáp, gật đầu nhẹ. Cô ta lại tiếp: “Từ lâu đã nghe nói em rất đẹp, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy”. Tôi lơ đãng: “Không dám”. Có lẽ thấy thái độ của tôi, chị ta không nói gì với tôi nữa, quay sang nói với hai anh em nhà Âu Dương: “Chúng ta lên đường thôi”. Chiếc Aston Martin màu bạc sáng loáng đã đậu trước cổng, Âu Dương Duy Phong im lặng bước vào xe, cô gái tên là Thiên My ngồi ở ghế phụ lái, Âu Dương Duy Khánh ngồi ở phía sau, ngoắc tay với tôi ý bảo tôi vào ngồi cùng. Vị trí phụ lái, vốn là của tôi mà. Nó là của tôi. Tôi không biết bây giờ trong lòng mình có cảm giác gì nữa, rất khó chịu và không ưng mắt, tôi không muốn ngồi phía sau bọn họ, thật sự không muốn. Âu Dương Duy Khánh nghi hoặc nhìn tôi: “Băng?”. Tôi vội cười nhẹ với anh ta, lòng chua chát, nói: “Em muốn đi xe riêng, cũng lâu rồi không tung hoành đường lộ một trận”. Âu Dương Duy Khánh đưa mắt dò xét rồi gật đầu: “Vậy anh đi với em”. Tôi vội lắc đầu xua tay: “Không cần, đơn phương độc mã tung hoành mới thích chứ”. Với lại chưa biết hai người kia ở một mình sẽ làm gì mà. Mãi Âu Dương Duy Khánh mới gật đầu: “Vậy lấy xe anh đi nhé, chìa khóa cứ hỏi quản gia”. --- Có vài quy luật cho một chuyến đi của tập thể, một trong số đó là luôn luôn trễ hơn giờ dự định. Ban đầu nhà trường dự định sẽ đi lúc 7h. Đã gần chín giờ, mặt trời lên cao chiếu xuống cái nắng hơi oi, khiến ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Được dịp lái xe đi xa, dĩ nhiên các cô cậu ấm này sẽ tân trang cho mình một con ‘xế’ xịn để ngạnh với bạn bè, vì vậy sân trường của ARISTOCRARY bây giờ chẳng khác nào cái bãi đậu xe khổng lồ, chứa không biết bao nhiêu là siêu xe trên thế giới. Sau khi đã điểm danh đầy đủ, ba chiếc xe một lăn bánh chạy ra khỏi cổng trường để bắt đầu cuộc dã ngoại của mình. Trong chiếc Aston, Âu Dương Duy Khánh liên tục gọi điện thoại cho Lãnh Lệ Băng nhưng cô không bắt máy, lo lắng hỏi Âu Dương Duy Phong: “Không biết Băng có xảy ra chuyện gì không?”. Âu Dương Duy Phong vẫn tập trung lái xe, nhếch mép: “Yên tâm đi, một khi cô ta đã lên xe, có trời mới bắt được”. Phải, tuy Lãnh Lệ Băng yếu đuối, nhưng Âu Dương Duy Phong không thể không công nhận cô là một tay lái thượng đẳng, anh đã được chứng kiến vài lần rồi, cảm thấy rất yên tâm. --- Không ngờ cái nơi dã ngoại lại xa đến vậy, đi đến năm tiếng đồng hồ mới tới, đó là chưa kể trên đường đi các học viên còn tổ chức nhiều cuộc đua tốc độ, giúp quá trình đi được nhanh đi rất nhiều. Đến tận ba giờ chiều mọi người mới đổ được xe vào bãi, ai nấy đều uể oải, nhất là những người cầm lái. Cả khu du lịch trên núi này đều đã được ARISTOCRARY bao trọn gói, dĩ nhiên hôm nay và ngày mai ngoài học viên của ARISTOCRARY thì không ai có thể đến đây được, ấy vậy mà trong bãi, không biết từ khi nào một chiếc Ferrari đỏ rực, tỏa ánh hào quang bóng nhoáng dưới cái nắng xế chiều đã đậu ở đó. Âu Dương Duy Phong đậu xe cạnh ngay vị trí xe đó, lơ đễnh nói với Âu Dương Duy Khánh: “Đánh thức con heo nướng đó đi là vừa”. Âu Dương Duy Khánh vươn vai nghe vậy thì khựng người: “Là Băng?”. Âu Dương Duy Phong biết, với kĩ thuật lái xe và độ gan của Lãnh Lệ Băng, đến sớm hơn là điều quá ư bình thường. Âu Dương Duy Phong tháo dây an toàn: “Ngoài cô ta thì còn ai, đang ngủ là cái chắc”. Câu nói của Âu Dương Duy Phong dường như xoắn vào tim Âu Dương Duy Phong một cái nhẹ, Duy Phong hiểu Băng tới vậy sao? Âu Dương Duy Khánh cười nhẹ, rồi bước xuống xe, tiến lại chiếc Ferrari, qua tấm kính màu đen nhạt, Lãnh Lệ Băng đang ngủ ngon lành, đầu cô tựa vào kính xe, môi chun chun đáng yêu. Anh chỉ biết nhìn Âu Dương Duy Phong ngao ngán, trước giờ đã bao giờ anh đánh thức được cô đâu mà. Cửa xe không khóa, anh mở cửa ra, Lãnh Lệ Băng mất điểm tựa liền ngã nhào xuống, cũng may Âu Dương Duy Khánh đã liệu trước, anh nhanh chóng kê vai vào để cô tựa. Anh thật sự không biết phải làm sao, đành gọi khẽ: “Lệ Băng, dậy đi em”. Trời nắng thật nắng, mặc dù trong xe có điều hòa nhưng trán Âu Dương Duy Khánh vẫn lấm tấm mồ hôi, khóe miệng hơi giật giật, Băng à! Dậy dùm anh đi em, anh đã gọi em đến lần thứ n rồi. Âu Dương Duy Phong thấy vậy chỉ biết lắc đầu, có thể nói anh là người đầu tiên và duy nhất đánh thức được Lệ Băng khi mà cô đã muốn ngủ. Âu Dương Duy Phong tiến lại, hơi cuối người xuống, thủ thỉ nhỏ gì đó vào tai Băng, lập tức cô nàng ngồi bật dậy, đôi mắt tuy mớ ngủ nhưng tròn xoe nhìn Âu Dương Duy Phong. Âu Dương Duy Khánh thấy vậy không biết nên vui hay buồn, tim anh nhoi nhói. Lệ Băng, rốt cục anh phải làm sao đây hả em?.
|
Tôi đang ngủ ngon lành, mặc kệ ai gọi tôi cũng chẳng buồn nghe, con xe này ông nội mới trả lại tôi, điều hòa và mùi nước hoa trong xe này thật thích nha. Chẳng biết kíp trước tôi có nợ Âu Dương Duy Phong cái gì không, nhưng quả thật hắn luôn biết cách đánh thức tôi dậy, chỉ khẽ một câu: “Nếu cô không dậy sẽ có rất nhiều người đến đây xem heo nướng” @@ Hiaz, ai bảo nhược điểm của tôi là sĩ diện cao chứ. ---
Tôi, Âu Dương Duy Phong, Âu Dương Duy Khánh, Nhiếp Thông, Nhiếp Trường, Tạ Tiểu Tình, Chi, Boss Quân, Thiên My ở chung một tiểu đội – tiểu đội 1, thật ra là tổ mà gọi thành tiểu đội cho nó oai ấy mà. Điều này cũng chẳng có gì là lạ cả, bởi những thành viên trong tiểu đội một này đều là những con người khét tiếng khó gần, chỉ để ngắm chứ không phải để tiếp cận, vì vậy học viên cả lớp sống chết cũng không muốn chung nhóm với sáu người chúng tôi (trừ Chi muốn chung nhóm với tôi), vậy ra bảy người chúng không hẹn mà gặp lại chung nhóm, bù thêm Boss Quân và Thiên My thì chỉ mới chín người, trong khi một tiểu đội cần 10 thành viên, nhưng không ai chịu qua, cũng đành. Hiaz nghĩ cũng đúng, tôi đã mang tiếng lạnh lùng, nhưng Nhiếp Thông còn lạnh hơn tôi, còn Âu Dương Duy Khánh và Âu Dương Duy Phong này ở chổ đông người cũng trầm mặt tới lạnh người. Trước ngày đi chơi, Âu Dương Duy Khánh được bầu là trưởng nhóm đã phân công mọi người trong nhóm mang các vật dụng, đồ đạc dã ngoại, khiến các chàng trai ai nấy cũng cực nhọc mang đồ đạc lên. Biết là nơi dựng trại nằm tít ở trong rừng, phải đi bộ gần cả tiếng mới tới, nên tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng phải nói rằng khi mọi người đã đến nơi được gần mười phút tôi mới lết tới, cũng may có Âu Dương Duy Khánh bầu bạn và không khí trong rừng thoáng mát, chứ không tôi đã phát ngất rồi. Tới nơi, mọi người đều phát mệt, mồ hôi lấm tấm, những cô gái make up thì khỏi nói, mồ hôi làm lớp phấn của họ nhòe đi, thậm chí nhiều mascara còn bị mồ hôi làm lem ra khóe mắt. Đến nơi đã gần bốn giờ chiều, cái gì mà cắm trại hai ngày một đêm, sai bét rồi. Nơi cắm trại của chúng tôi là một bãi đất tương đối trống, cây cối ở đây cao ráo lại được sắp xếp khá tương đối, có lẽ những cây không cần thiết đã được chặt đi để lấy bãi đất trống này, cách đó không xa có những ngôi nhà sàn nho nhỏ nằm san sát nhau, và một điều làm tôi lẫn các học viên đều sáng cả mắt, đó là cạnh bên chỗ dựng trại, có một con suối trong vắt. Trên đầu con suối có một cái thác suối nhỏ, từ trên những khe đá nằm chồng chất lên nhau, nước đổ xuống mát rượi. Ầm! Ầm Tí tách! Hai âm thanh này cơ hồ hòa vào nhau tạo nên một bản thủy nhạc tuyệt vời. Ông mặt trời đã dịu, ánh nắng ráng chiều chiếu xuống, xuyên qua các tán cây tạo thành các vệt loang lỗ dưới đất, gió chiều trong rừng nhẹ hiu hiu khiến con người ta không khỏi cảm thấy bình an. Trong khi những chàng trai có kinh nghiệm dã ngoại chăm chỉ dựng lều thì các cô nàng lại chạy vọt ra suối tắm, có người thay Bikini đã chuẩn bị sẵn, có người chẳng màn mặc cả váy xuống luôn, khiến khung cảnh vui tươi như một bức họa cuộc sống. Có lẽ do những chàng trai của tiểu đội một quá ư là chuẩn men, nên chỉ trong phút chốc, họ đã dựng xong lều đầu tiên. Sau khi xong xuôi, nhiều chàng trai cũng nhảy xuống tắm cùng, một số nhỏ có lẽ vì lí do gì đó nên ngồi trên bờ hóng mát. Tôi vấn tóc và tay áo cao lên để không để ướt, chọn một hòn đá ít bị rêu bám ngồi lên, thả hai chân xuống, để mặc cho dòng nước trong mát rượi quấn quít dưới chân. Có lẽ đối với mọi học viên hoặc giáo viên ở đây đều cảm thấy khung cảnh này là bình thường, hay hơn nữa là vui vẻ, nhưng đối với tôi, nó thật bình an. Không súng đạn, chết chốc, không phải lẫn trốn, còn gì bằng nữa. “Thiên My! Bạn ấy chính là Thiên My”. Bỗng nhiên một giọng nói nào đó vang lên khiến tất cả hoạt động của mọi người đều dừng lại, hết nhìn sang cô gái vừa la lên lại nhìn lên bờ. Hà Thiên My. Có lẽ thấy mọi người nhìn về phía mình, Hà Thiên My tươi cười vẫy tay. Sau đó tôi cũng không biết vì lí do gì mà nhiều người hét ầm, thậm chí số nhỏ bỏ cả nước lên bờ chạy về phía cô ta như thể gặp thần tượng vậy. Có lẽ thấy tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chi tiến lại giải thích: “Cô ta là Hà Thiên My, ca sĩ kim người mẫu teen của nước ta”. Tôi “ờ” cho qua chuyện, trước giờ tôi có bao giờ tìm hiểu về giới showbiz đâu mà biết, thậm chí dàn diễn viên Hollywood tôi còn mơ hồ kia mà. Có lẽ do Hà Thiên My lúc đầu ngồi ở trong xe, tới lúc leo núi lại đeo kính râm khiến không ai nhận ra, bây giờ tháo kính ra rồi dĩ nhiên ít nhiều cũng sẽ có người nhận ra. Cô ta là người nổi tiếng, cô ta là người mẫu, cô ta xinh đẹp lại tài năng, là người của công chúng. Âu Dương Duy Phong, mẫu bạn gái của anh là như vậy sao? Môi tôi bất giác nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, có lẽ lòng tôi cũng nhạt nhẽo. Chắc do tôi cứ ngẩn người ra thế mà không để ý tới Chi đã ở phía sau xô tôi xuống bao giờ, tới khi tôi tỉnh mộng thì mình đã ở dưới nước, ướt từ đầu tới chân. Còn Chi thì đứng bên cạnh Boss Quân cười sặc sụa. Sợi chun buộc tóc đứt bẵng đi, mái tóc dài ướt bám bê bết trên trán, tai, cổ, tay và lưng, chiếc áo thun ướt nhẹp cũng bám sát vào người. Khổ nổi do chiếc áo thun được chuẩn bị để leo núi nên phải mỏng thoáng vì vậy khi thấm nước nó như biến thành một tấm vải voan dày màu đen sọc xám vậy. … Ban đầu chỉ một vài người ngoái đầu lại nhìn, nhưng dần dần, dường như mọi ánh mắt của những người có ở đây đều hướng về Lãnh Lệ Băng, quên luôn cả Hà Thiên My Idol kia. Thậm chí nhiều chàng trai nhìn đắm đuối, không khỏi nuốt nước bọt cái ực. Lãnh Lệ Băng vốn nhạy cảm nên từ đầu cô đã biết mình trở thành trung tâm của sự chú ý, mặc dù từ nhỏ cô sống ở nước ngoài, việc mặc bikini là bình thường, nhưng bốn năm gần đây cô rất hạn chế mặc bikini ở chốn đông người, có mặc cũng là bikini kín đáo. Bất giác cô thấy bối rối không biết phải làm sao. Lãnh Lệ Băng nữa người đứng dưới nước, thân thể mãnh mai nhưng đầy đặn, trắng ngần như ẩn như hiện trong chiếc áo mỏng ướt nhẹp, mái tóc đen xoăn dài bám dính vào trán, cổ, tay và lưng. Do ngại và bối rối, bờ vai nhỏ nhắn hơi run lên, gương mặt ửng hồng hơi cuối xuống, đôi mắt xanh ướt khẽ đung đưa, đẹp như mỹ nhân ngư, thật sự..thật sự rất mê hoặc. Khiến những chàng trai đang nhìn kia hận không thể đứng lên trước mặt đưa tay ôm lấy chở che để cô khỏi bối rối sợ hãi trước bất cứ thứ gì. Lãnh Lệ Băng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, cô không buồn nhìn ai, một hơi lặn sâu xuống nước. Hà Thiên My thấy mọi người tập trung vào Lệ Băng thì trong lòng không khỏi bừng lửa giận, phất tay đi về phía Âu Dương Duy Phong. Do từ nhỏ đã bơi rất giỏi, nên chỉ trong phút chốc mọi người đã không nhìn thấy cô đâu. Lãnh Lệ Băng bơi lặn gần như gần sát đáy, khiến nhiều lần vài hòn đá nhô lên quẹt vào da cô ran rát. Lệ Băng cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước, cô giẫm nước bước lên bờ, cả người trắng bệt, đôi mắt chưa bao giờ lạnh lùng hơn, vẻ đẹp lạnh lùng như tạc từ băng, khiến nhiều người mặc dù muốn nhìn nhưng chỉ dám ái ngại liếc mắt. Nước tới mắt cá chân vờn dưới chân cô, đang định bước tiếp thì một người đã chặn đường cô. Là Nhiếp Thông. Không biết từ khi nào, Nhiếp Thông đã đứng trước mặt cô, tay anh cầm chiếc áo khoác mà cô để trong lều lúc nãy, thay vì như những chàng trai gallant khoác áo giúp, Nhiếp Thông lại lịch sự dùng một tay chìa ta cho cô. Nét mặt vẫn lạnh lùng. Lệ Băng cầm lấy chiếc áo khoác phủ lấy bờ vai, mấp máy câu cảm ơn rồi bỏ đi vào trong lều. Trên bắp tay trái, một vết đứt dài đến gần nữa bắp tay đang ra máu, có lẽ do lúc lặn bị đầu nhọn của hòn đá nào quẹt phải, cô biết nhưng không thèm để ý, đôi mắt lạnh không cảm xúc hoàn toàn không biết nghĩ gì, có phải lòng cô bây giờ còn đau hơn? Vết máu loan lỗ trên bắp tay trắng của cô như một đóa mẫu đơn đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng. Âu Dương Duy Khánh từ một góc không bị mọi người chú ý, gương mặt lạnh lùng, tay siết chặt chiếc áo khoác đen còn chưa kịp mang ra cho Lệ Băng. Âu Dương Duy Phong đứng cạnh Hà Thiên My, bàn tay đang chuẩn bị lấy chiếc áo khoác đang vắt trên vai ngưng lại, buông thỏng xuống, đôi mắt xa xăm, thâm trầm khó đoán.
|
Chap 60: Bén lửa. (1) Trời nhanh chóng sập tối, mặt trời đi ngủ nhường bước cho mặt trăng ngự trị. Trên trời, vạn vạn ngôi sao tỏa sáng lung linh. Bên dưới, màn đêm bao lấy khu rừng, không khỏi khiến con người ta cảm thấy sợ sệt vì độ u ám của nó. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ở nhà, đa phần là đồ nướng, có thiếu gì thì qua khách sạn ẩn dưới lớp vỏ nhà sàn mua. Sau khi ăn tối và dọn dẹp, các chàng trai đi gom củi khô về để đốt lửa trại, còn các nàng muốn đi cũng được, không đi cũng chẳng ai bắt bẻ, dù sao trong mắt của mọi người, thì một cô gái sẽ sợ cảnh rừng rú và đêm đen. Tôi không đi chẳng qua tôi không thuận nhãn được Âu Dương Duy Phong và Hà Thiên My thôi, chứ rừng vắng và đêm đen, tôi còn lạ ư. Rừng vắng và đêm đen, phút chốc làm tôi nhớ đến đêm hôm đó. Đêm lúc tôi mười bốn tuổi, lúc mà sau khi tạm biệt chàng trai Lavender ngày ấy – Âu Dương Duy Phong bây giờ, tôi bị bắt cóc, cả chiếc xe rơi từ trên cao xuống, lại là một khu rừng. Tôi đã nhảy khỏi xe trước khi nó phát nổ, nhưng do lăn từ trên xuống va chạm mạnh khiến tôi bất tỉnh nhân sự. Tới khi tỉnh lại thì đã hơn 11h đêm. Sau khi phát hiện ra bọn bắt cóc truy sát tôi đang ở bìa rừng, tôi bất chấp xương chân bị nứt, máu chảy loan ở trán và cả chục về thương lớn nhỏ ở khắp thân thể do lăn từ trên cao xuống, và bất chấp cả nỗi sợ hãi mà chạy sâu vào trong rừng. Đêm hôm đó không có trăng sáng sao thanh, chỉ là màn đêm đen đặc, mưa giăng kín lối. khu rừng đen không lấy một tia sáng, chỉ có tiếng gió, sấm, và tiếng côn trùng, nghe như khúc ca cho một kẻ sắp tuyệt mệnh như tôi. Tôi một thân một mình lết sâu vào rừng, quần áo ướt đẫm do mưa và máu, lạnh đến thấu xương, chỉ cần ngất đi là có nước xuống điểm mặt diêm vương. Để chống lại cảm giác buồn ngủ mơ hồ, tôi đã phải cắn răng mà dùng móng tay bấm vào da thịt, thật sự rất đau. Nghĩ lại đêm đó, tôi chỉ biết thở dài cái thượt, Lavender – Âu Dương Duy Phong. Ngày đó quả thật hắn cũng có tình cảm với tôi, nhưng lúc đó chỉ là tình cảm trẻ con, thời gian hai năm có lẽ cũng đã quên mất. Còn tôi, bao lần tôi đã tự hỏi, lúc đó tôi có thích hắn không nhỉ? Nhưng cho dù có thì đó chỉ là tình cảm thoáng qua, tôi đã quên từ lâu. Năm đó sở dĩ tôi tìm hắn chỉ để xem hắn có bị luyên lụy bởi những tên truy sát tôi mà thôi. Còn bây giờ, tôi có thích hắn không? Tôi lại thở dài. “Thở dài bao nhiêu lần rồi đây?” một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tôi, khỏi cần quay lại cũng biết đó là Âu Dương Duy Khánh. Tôi không buồn quay lại nhìn anh ta, vẫn dửng dưng ngồi tựa lưng vào một góc cây, mắt nhìn thẳng về phía dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Giữa tháng, gió đêm cũng không biết là mát hay lạnh, trăng tròn vành vạch, bóng nguyệt chan chứa, soi xuống mặt nước trong vắt một bóng trăng vàng, lồng qua tán cây cổ thụ chiếu xuống mắt đất như ngàn bông hoa, một cơn gió xào xạc thoảng qua, hàng ngàn bông hoa dưới đất ấy đung đưa như nhảy múa. Âu Dương Duy Khánh tiến lại ngồi ngang với tôi, nhìn tôi rồi lại nhìn lên ánh trăng, rồi lại nhìn xuống dòng suối, cuối cùng lại nhìn tôi: “Có gì hay?”. Tôi nhìn Âu Dương Duy Khánh, chỉ lên ánh trăng, đùa: “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”. Anh ta liền bật cười. Cũng chẳng biết tôi nghĩ gì, quay sang nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Duy Khánh, đôi mắt đen dịu dàng, ấm áp như tiết xuân: “Tại sao hai người lại khác xa nhau vậy?”. Tôi hỏi đâu có sai, Âu Dương Duy Khánh – Âu Dương Duy Phong, hai con người này vẻ ngoài giống hết nhau, không sai một nấc, nhưng tính cách lại trên trời dưới biển. Âu Dương Duy Phong cười nhẹ, chỉ trả lời qua loa: “Mỗi người mỗi hoàn cảnh sống” rồi lập tức chuyển sang chủ đề khác: “Vết thương của em sao rồi?”. Tôi đưa bắp tay trái ra cho anh ta xem, thấy vết thương không chảy máu nữa, anh ta mới yên tâm gật đầu, nói: “Lửa trại đốt xong rồi, vào dạ tiệc hoang dã với mọi người nào”. Thật không ngờ Âu Dương Duy Khánh là người đầu tiên phát hiện ra vết thương của tôi, hoặc có thể anh ta là người lo lắng nhất khi tôi bị thương. Từ nhỏ tôi đã không được người ta quan tâm lo lắng nhiều, việc Âu Dương Duy Khánh quan tâm tôi vậy, không khỏi khiến tôi phút chốc hơi rung động. Âu Dương Duy Khánh đứng dậy, lịch thiệp đưa tay xuống ý kéo tôi dậy, tôi cũng không muốn làm anh ta cụt hứng, với lại ban chiều anh ta đã dành cả nữa tiếng để băng vết thương giúp tôi, nên không do dự đặt tay phải lên cho Âu Dương Duy Khánh, ghì chặt rồi đứng lên. Tôi vừa đứng lên thì bắt gặp Âu Dương Duy Phong, có lẽ đã chứng kiến hết cảnh vừa nãy, hắn đứng sau đống lửa, gương mặt nữa sáng nữa tối mờ ảo, khiến tim tôi hơi nhói, lập tức rụt tay khỏi Âu Dương Duy Khánh, nhưng chỉ trong giây lát, đã không thấy Âu Dương Duy Phong đâu nữa, nơi đó chỉ là một khoảng đất trống. Rất trống. Tôi cuối mặt thở dài, rồi mĩm cười cùng bước vào trong với Âu Dương Duy Khánh. Mỗi khối có bốn trăm học sinh, xếp thành hai vòng tròn lớn, lấy hai đống lữa cao gần ba mét làm tâm. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, mà thấy vậy trong lòng tôi cũng có chút gì đó gọi là vui vẻ theo. Tiểu đội một chúng tôi ngồi sát nhau, cạnh tôi là Âu Dương Duy Khánh và Chi. Nếu ban ngày các cô gái đã diện, thì bây giờ còn diện gấp bội, dường như cứ hai mươi nữ sinh thì hết mười chín người mặc váy, bao gồm cả tôi, thậm chí nhiều nữ sinh còn không ngại mặc cả váy chấm đất, số còn lại là quần short năng động. Tôi mặc một chiếc váy hoa màu màu trắng ngà cổ vuông dài nữa đùi kiểu tay chuông phủ Voan, từng đóa mẫu đơn màu cam kết chùm nở rộ trên thân áo, tóc do chưa khô hẳn nên xõa xuống, trên cổ từ lâu đã được thay bằng một sợi dây chuyền khác, không phải sợi mà Âu Dương Duy Phong đã tặng. Chúng tôi chơi các trò sinh hoạt vòng tròn bình thường, cũng khá vui nhộn. Nhưng nghĩ lại, đối với tôi là khá vui, thì chắc chắn với người khác là cực kì vui nhộn, bởi khả năng làm tôi vui cao hơn mọi người, với lại tôi thấy ai nấy đều rất vui vẻ cười toét cả miệng. Đốm lửa bây giờ chỉ còn khoảng một mét, chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của các tiểu thư, cậu chủ. Ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ có Âu Dương Duy Phong là không có mặt, hắn viện cớ mệt mỏi gì đó rồi chui vào lều không thèm chơi chung. Tới cuối chương trình đêm trại hôm nay, ai đó đã khởi sướng tiết mục khiêu vũ, khiến mọi các cặp mắt của các chàng trai láo liếc ngó qua các nữ sinh và ngược lại. Âm nhạc vang lên, dường như ai đó đã mang nhạc cụ theo, tiếng guitar, tiếng violin và cả tiếng sáo v…v hòa làm một, tạo nên một bản nhạc du dương giữa đêm núi rừng hoang vắng. Bắt gặp vài cặp mắt dán vào người tôi, bất giác tôi nổi da gà. Boss Quân cũng ngó sang tôi, ý cầu cứu. Nhưng quả thật tôi không biết làm sao mới tách được cặp anh em này ra nữa, trong khi Chi không ngừng bám miết lấy Boss Quân. Ngay từ lúc Chi rủ Boss Quân đi anh đã nhờ tôi phải tách hai người họ ra, nhưng thật sự rất khó, phải làm sao cho Chi và cả tình bạn của tôi và nhỏ không bị tổn thương. Chuyện này thật sự tôi không biết phải làm sao, đành mang kể cho Âu Dương Duy Khánh, hi vọng anh ta có thể giúp, thêm nữa anh ta tuyệt đối không phải là người nhiều chuyện. Tôi thấy Chi chuẩn bị mời Boss Quân khiêu vũ thì ngay lập tức nháy mắt với Âu Dương Duy Khánh, anh ta đắn đo một hồi rồi cũng mời Chi nhảy. Âu Dương Duy Khánh là đại thiếu gia, anh ta mời, Chi không thể không nhảy. Boss Quân thở phào nhẹ nhỏm, hình như toan mời tôi nhảy nhưng lại thôi, chìa tay ra mời Tạ Tiểu Tình nhảy, Tạ Tiểu Tình cười lại quay sang nhìn Nhiếp Thông, thấy anh không có biểu cảm gì, mới cùng nắm tay Boss Quân tiến vào trong vòng tròn nhảy. Nhiếp Trường nhìn Nhiếp Thông cười tươi rói, rồi tiến lại mời Hà Thiên My nhảy, có lẽ tên ‘mặt thần dạ quỷ’ đó muốn tôi khiêu vũ với Nhiếp Thông đây mà. Vòng tròn rã ra, ai nấy đều có cặp, nhiều chàng trai tôi không quen thấy tôi đứng một mình hình như đang rảo bước về phía tôi. Ôi mẹ ơi, tôi không thích đâu nha. Lập tức tôi quay sang Nhiếp Thông, dùng ánh mắt đáng thương nhất của mình nhìn anh ta, Nhiếp Thông hơi ngẩn người, đuôi mắt có tia cười, ánh mắt xanh dưới ánh lửa lại càng long lanh, cuối cùng đợi khi những chàng trai kia cách tôi những năm bước chân mới đi nhanh lại chìa tay ra mời tôi nhảy. Tôi tức phát điên trước thái độ của anh ta, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cao ngạo ngụ ý “nếu không thích có thể kiếm người khác nhảy” của Nhiếp Thông, tôi đành cuối mắt ngoan ngoãn cuối mặt xuống, nắm tay anh ta cùng khiêu vũ. Khiến những chàng trai kia ít nhiều cũng cụt hứng. Nhiếp Thông rất giống tôi, điều đó càng được chứng minh khi tôi đối diện với cậu ta ở khoảng cách gần như thế này, nhất là đôi mắt, thật sự rất giống. Nếu ai đó không biết, có thể sẽ nhận nhầm ngay chúng tôi là anh em ruột. Ai đó đã nói rằng, có những con người gặp cả một đời cũng không thể trở nên thân thiết, nhưng có những người chỉ gặp trong tích tắc đã trở thành tri kỉ trăm năm. Dường như nó không sai, nhất là tôi và anh chàng Edward, vừa gặp đã thân, tựa như đã từng quen muôn kiếp trước vậy. Nhiếp Thông cũng có thể áp dụng câu đó, không hiểu sao tôi lại có cảm giác thân thương, quen thuộc với anh ta như vậy. Đột nhiên tôi bật cười, trong lòng lâng lâng cảm giác gì đó, nhìn vào đôi mắt của Nhiếp Thông, tôi nói: “Chúng ta rất giống nhau”. Nhiếp Thông hơi cười, không phủ nhận: “Phải! Rất giống”. Tôi cười tít mắt: “Anh có nghĩ chúng ta là anh em?” rồi lại đùa: “Anh trai tôi đã mất, không chừng anh là kiếp sau của anh ấy”. Không biết tôi nói gì sai, bàn tay Nhiếp Thông đang cầm hờ tay tôi bỗng nhiên siết chặt lại, đôi mày cậu ấy hơi cau lại, tuy không dữ tợn nhưng rất lạnh lùng. Có lẽ bắt gặp ánh mắt khó hiểu của tôi, Nhiếp Thông nhanh chóng khôi phục lại thần thái, con người này còn biết cách che giấu hơn cả Âu Dương Duy Phong. ---
|
(2) Sau buổi tiệc đêm, ai nấy đều về lều của mình, trước đó các giáo viên có dặn dò đôi câu về việc không được ra khỏi phạm vi dựng trại này. Dù không có nệm ấm chăn êm, diện tích lều chỉ lớn hơn giường ngủ của tôi một chút, nhưng cả ngày mệt mỏi nên mọi người rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dĩ nhiên vẫn còn một số bạn thuộc dạng ‘trẻ trâu’ không biết mệt vẫn thức để kể chuyện ma, hay làm việc gì đó, du di thì cũng có tôi trong đó, tôi cũng là một ‘trẻ trâu’. =.=! Tiểu đội một trừ Chi tính cách trẻ con ra đã ngủ say khướt và Hà Thiên My không muốn ngủ đang nằm ngắm Âu Dương Duy Phong ra thì mọi người còn lại ai cũng thuộc dạng ‘già trước tuổi’ nên dù họ có du di nhắm mắt đi chăng nữa tôi cũng biết họ không hề ngủ. Cũng không như những tiểu đội khác, không ngủ thì tổ chức trò chơi, tiểu đội một toàn là những con người lạnh lùng, thế nên không khí trong lều rất chi là nặng nề. Tôi ngủ không được, không phải vì tôi là tiểu thư quen cảnh nệm ấm chăn êm hay lạ cảnh lạ nhà đâu, tôi thích ứng cực kì nhanh, nếu có thì chẳng qua là không có gối ôm thôi. Ban sáng không biết tôi bị gì, lái xe điên cuồng đến đây, trên đường đi bị bắn tốc độ rồi bị cảnh sát đuổi bắt khiến tôi càng tăng tốc, nên tôi đến đây rất sớm, còn ngủ được một giấc ngon lành, có lẽ vì thế nên bây giờ tôi không buồn ngủ, hoặc cũng có thể do Hà Thiên My cứ nhìn Âu Dương Duy Phong rồi thỉnh thoảng vuốt vuốt mặt hắn khiến tôi nổi da gà, hay cái bầu không khí thinh lặng nặng nề này khiến tôi không ngủ được. Tôi biết Âu Dương Duy Phong không hề ngủ, và hắn cũng không hề thích Hà Thiên My vuốt mặt hắn như thế, cũng không biết tại sao tôi lại nghĩ vậy nữa. Hiazz! Tôi nhoài người dậy, cầm lấy chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng đi ra, từ nhỏ tôi đã được dạy về lĩnh vực đi đứng nên tôi dám cá rằng bước đi của mình nhẹ như bay, nhưng cũng dám cá rằng ít nhiều cũng có người phát hiện ra tôi. Có lẽ do ở thành thị mãi nên đã quen với cảnh điện đèn sáng như ban ngày, nên khi ngửa đầu lên nhìn trăng, tôi hơi giật mình vì độ sáng của nó. Trăng tròn treo trên ngọn cây, vài áng mây nhỏ lẳng lơ trôi qua, tiếng côn trùng râm rang, tiếng suối chảy róc rách, thỉnh thoảng có tiếng gió xì xào trong lá. Tất cả thật yên tĩnh. Điện thoại hết pin nên tôi không thể bật lên để phát sáng, men theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng đi ra con suối. Sau khi rửa mặt, tôi tỉnh ngủ hẳn. Nhìn bóng trăng soi đáy nước, tôi với lấy hòn đá ném mạnh vào nó, “Tủm!” một tiếng, mặt trăng dưới nước hơi dao động, nhưng nhanh chóng lại bình thường. Tôi thấy buồn cười, ảo ảnh cũng chỉ là ảo ảnh, rốt cục nó vẫn không có thật, sẽ không thể chạm tới đươc. Tôi vươn vai, toan quay về lều thì thấy hai thân ảnh một nam một nữ đi ngang qua, dưới ánh trăng, khuôn mặt đẹp hoàn hảo của Âu Dương Duy Phong mập mờ ảo ảo như ánh trăng soi đáy nước lúc nãy, theo sau là Hà Thiên My. Do tôi đứng ở chỗ tối lại không cử động mạnh, nên chắc họ không thấy tôi. Tự nhiên lại khó chịu. Tự nhiên lại thấy lạnh. Tự nhiên lại tò mò. Tôi nhẹ men gót theo họ, đứng ở một góc khuất nhất, tôi thấy Hà Thiên My chạy từ phía sau ôm lấy Âu Dương Duy Phong. Tấm lưng cao lớn vững trải mà tôi từng tựa bây giờ đã là của người ta. Do khoảng cách xa lại trong bóng tối, tôi không nghe được họ nói gì, cũng không thấy rõ nét mặt Âu Dương Duy Phong. Âu Dương Duy Phong xoay người lại, hắn không ôm lại Hà Thiên My, hai tay buông thỏng. Hà Thiên My ngẩng mặt lên, nói điều gì với hắn, rồi cô ta đặt vào má Âu Dương Duy Phong một nụ hôn. Tim tôi đột nhiên đau quặn, thật sự rất đau, khóe môi trên run run không mím lại được. Bàn tay vô tri vô thức đưa lên phía trước như muốn phá nát hình ảnh đó nhưng lại không thể, chỉ biết nắm lấy cái cây bên cạnh để làm điểm trụ không ngã xuống. Hà Thiên My lại nói gì đó, hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi khoảng cách ngày càng thu hẹp, hai đôi môi càng ngày càng kề. Đôi môi đó đã từng quyến luyến với tôi, tôi không muốn. Đừng mà… Tôi quay phắt người lại, khóe mắt cay cay, tôi ngẩng mặt lên trời, hít một hơi dài. Không hiểu sao lại vậy nhỉ, trước giờ đây đâu phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến người ta hôn nhau. “Ai?” Bỗng từ phía sau, giọng nói của Âu Dương Duy Phong vang lên một cách lạnh lẽo, khiến tôi giật thót tim, cơ hồ không dám quay đầu lại, bị phá hoại chuyện tốt như vậy dĩ nhiên sẽ tức giận rồi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giọng nói mà tôi luôn nhớ đến lại vang lên, trầm ấm: “Lãnh Lệ Băng?”. Tôi không quay đầu lại, hai tay siết chặt vào gấu váy, khóe môi mím chặt, dẫu biết trước hắn sẽ không hơu tay múa chân mà giải thích, nhưng sao tôi thấy buồn quá chừng vậy nè. Có thể hình dung sắc mặt tôi bây giờ rất xấu, tự nhếch mép cười khinh mình, sao lại có lúc tôi yếu đuối vậy chứ. Nhưng lại nghĩ, trước mặt hắn tôi luôn yếu đuối. Tôi vẫn không quay đầu lại, nói khẽ: “Xin lỗi vì đã làm phiền” rồi bỏ đi. Có Hà Thiên My ở đó, hắn sẽ không đuổi theo tôi đâu. Tôi biết thế mà, rõ biết thế mà. Nhưng sao tự nhiên đâu đó trong con tim đang đau nhói này, lại len lỏi một tia hi vọng rằng hắn sẽ như mọi lần, đuổi theo rồi bá đạo kéo tay, hay thậm chí là vác tôi như một bao tải mà mang về. Tôi bước đi rất nhanh, nước ở trên mặt, cũng chẳng biết là nước rửa mặt hay nước mắt, gió đêm ở rừng cũng không biết mát hay lạnh, không biết là buồn hay vui. Dường như đầu tôi trống rỗng, không còn biết gì nữa, bao gồm cả việc tại sao tôi lại đứng ở đây. Đến khi tỉnh táo lại, tôi đã thấy mình đứng ở một nơi mà chính tôi cũng không biết là chốn nào. Không có Âu Dương Duy Phong và Hà Thiên My, không có lều trại và mọi người, xung quanh chỉ có cây và cây, bóng đêm là bóng đêm, một vầng trăng tròn hiu quạnh trên cao. Cây ở đây rất cao lại rậm, khiến ánh sáng của mặt trăng đã nhạt lại càng yếu hơn, có nơi còn không thấy gì. Tôi không sợ hãi gì nhiều, mò mò trong túi áo khoác tìm điện thoại, bất chợt xanh mặt khi túi áo chỉ có vài mẫu socola và vài cái bánh quy nhỏ mà Chi đã nhéc vào để tôi buồn miệng thì ăn.
Theo một dãy logic trong đầu tôi bây giờ thì có lẽ tôi làm rớt điện thoại lúc quay đầu khi Âu Dương Duy Phong hôn Hà Thiên My, đó cũng là lí do tại sao hắn phát hiện ra tôi. Chết tiệt! Tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đi nên không để ý đường, càng không biết mình đã đi bao xa. “Âu Dương Duy Phongggg…..!” Tôi lớn tiếng gọi, gọi đến lần thứ n, gọi đến cổ họng tôi đau rát vẫn không có âm thanh nào vọng lại, Âu Dương Duy Phong vẫn không đến. Tôi cười nhạt, tự cốc đầu mình một cái, mày thật là ngốc nha, tại sao lúc nào cũng nghĩ đến hắn, phải tự cứu mình thôi. Ngồi trên tảng đá, ăn hết một mẫu socola, quả nhiên đầu óc tỉnh ra hẳn. Tự nhiên tôi phục mình quá chừng, trong trường hợp này chẳng được mấy cô gái giữ được tỉnh táo mà vừa ăn socola vừa thưởng nguyệt như tôi đâu. Sau khi chắc chắn rằng khi giận tôi sẽ chạy thẳng một mạch, tôi cứ vậy đăm thẳng ngược về hướng chạy lúc nãy, đi được một đoạn quả nhiên cây cối thưa hẳn, ánh sáng cũng tỏ hơn, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác có mùi gì đó là lạ trong khu rừng này, mùi này rất quen, nhưng do nó lẫn vào mùi một loại hoa rừng nào đó nở vào đêm nên tôi không xác định được, chỉ thấy lòng mình gióng lên tia bất an, tăng nhịp chân bước, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhịp chân đi nhanh, lúc xuống dóc không biết trượt phải thứ gì đó, có lẽ do tôi đã quá quen với việc bị thương nên không quá đau, nhưng chỗ vết thương ban chiều lại bị động, xoăn tay áo lên, miếng băng do Âu Dương Duy Khánh ban chiều vụng về băng đã thôi dính, từ phía vết đứt, một thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ra, thấm ra vải áo, tuy không chảy nhiều, nhưng để lâu e là tôi không đủ máu để trụ đâu. Trong phút chốc có tia bất lực và mệt mỏi khiến tôi không buồn đứng dậy, nằm bệt ra đất, thở hồng hộc. Tôi không biết có nên cảm ơn vụ trượt chân ngã này không, nhờ nó mà tôi phát hiện ra thứ mà tôi nãy giờ vẫn luôn nghi ngờ. XĂNG. Chính là mùi xăng. Nếu như ở đây có ai, chắc chắn họ sẽ thấy được khuôn mặt không còn một giọt máu của tôi. Tôi ngồi dậy, bàn tay run run bốc một nắm đất lên ngửi, mùi xăng sộc vào mũi, không nhầm lẫn vào đâu được. Tại sao ở đây lại có xăng chứ. Tôi run rẩy ngồi dậy, bò lết dưới đất một hồi, tim tôi như ngừng đập. Mặt đất ở đây chỗ nào cũng là xăng, dựa vào độ ẩm và mùi thì có lẽ đã nó đã ở đây được vào tiếng. Không xong rồi, tuy bây giờ không phải mùa khô hanh, nhưng dạo này trời nắng nóng, cây cối trong rừng không hề ẩm ướt, lại thêm có xăng, tôi dám thề rằng chỉ cần một que diêm nhỏ hoặc thậm chí một tàn thuốc thôi, khu rừng này sẽ có cháy lớn. Tôi lom khom đứng dậy, dù trong bóng tôi không thấy rõ nhưng tôi cảm thấy tay áo bên trái càng ngày càng ướt, thậm chí có còn có thể cảm nhận được vài giọt đang men theo ngón tay mà rơi xuống đất, nhưng tôi không quan tâm, dồn lực vào đôi chân chạy nhanh thật nhanh về lều. Trên đường không biết vấp ngã bao nhiêu lần mà nói. --- Có lẽ do các giáo viên đã phát hiện ra tôi tự ý bỏ lều đi nên họ đã đứng tự đó bao giờ, vừa thấy tôi họ toan lên tiếng chửi mắng, nhưng chắc thấy bộ dạng cả người nhem nhuốc bùn đất, sắc mặt xanh xao của tôi nên thôi. Tiểu đội một của tôi đều có mặt đầy đủ trừ Âu Dương Duy Phong, Âu Dương Duy Khánh và Chi chạy lại đỡ lấy tôi, vừa hay kịp lúc tôi sắp ngã xuống. Tôi tựa vào Âu Dương Duy Khánh, thở hổn hển, nói: “Khu rừng phía kia có rất nhiều xăng, phải rời khỏi đây”. Tôi là một học sinh xuất sắc, môn hóa 10 phết, lại chưa bao giờ mất bình tỉnh như lúc này, dĩ nhiên lời tôi nói cho dù họ không tin thì ít nhiều cũng nghi ngờ. Lập tức mặt ai nấy đều hốt hoảng không còn giọt máu, nhiều người còn đưa tay bịt tiếng thét chuẩn bị bung ra của mình. Giáo viên chủ nhiệm nghiêm chỉnh nhìn tôi, tuy đã cố gắng nhưng tôi có thể thấy nét sợ trong mắt thầy: “Lệ Băng, chuyện này không phải đùa” tôi cũng hi vọng rằng tôi đang nói đùa. Tôi nương cánh tay Âu Dương Duy Khánh đứng dậy, nuốt nước bọt cái ực: “Ở dưới đất có rất nhiều xăng, Thầy có thể kiểm tra”. Thầy chủ nhiệm im lặng không nói, bầu không khí trở nên im lặng không ai nói lời nào. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, mà Âu Dương Duy Khánh thì nhìn tôi: “Máu chảy nhiều quá! Em phải đi cầm máu thôi”. Bấy giờ có ánh sáng của ngọn lửa nhỏ dưới đất tôi mới nhìn rõ cánh tay mình, tay áo bằng voan ướt đẫm, nhuốm một màu đỏ của máu, miệng vết thương hình như bị toét ra, máu vẫn chảy. Tôi tính nói không quan trọng nhưng một giáo viên thể dục đã chạy lại, cắt đi mọi hoạt động của mọi người chỉ bằng một câu nói: “Tôi đã kiểm tra rồi, ở đó có xăng, nếu có sơ xuất sẽ cháy đến đây rất nhanh” quả nhiên là giáo viên thể dục, vận tốc rất nhanh. Thầy hiệu trưởng đã ngoài bốn mươi sa sầm mặt, nhẹ giọng nói: “Mau kêu các học viên dậy, thu dọn hành lí rời khỏi đây sớm nhất có thể, gọi bảo vệ khu này đến đây mau”. Tôi gật đầu, nói với Âu Dương Duy Khánh: “Việc này quan trọng hơn, em sẽ tự lo được”. Âu Dương Duy Khánh gật đầu rồi bỏ vào trong lều. Tôi đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy, lo lắng toan hỏi Hà Thiên My thì Chi mang hộp cứu thương y tế đến, bảo tôi ngồi xuống để băng bó, nhưng tôi đâu có rỗi thế được. Tôi tiến lại, lấy trong hộp thuốc ra một chai thuốc sát trùng vết thương, vặn bung nắp chai, nhắm mắt cắn răng đổ thẳng vào vết thương. Thuốc vừa tiếp xúc với vết thương, đau đến mức trán tuôn mồ hôi, tôi đưa Chi lọ thuốc rồi ôm lấy bắm tay mình, thổi thổi cho đỡ đau, nhanh chóng dùng bông gòn lâu đi rồi dùng băng quấn lại, để tránh trường hợp bung ra như lúc nãy, tôi dùng garo y tế để cố định lại. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi Chi và nhiều người khác không khỏi hãi hùng nhìn tôi, thấy vậy tôi chỉ cười: “Tôi không yếu đuối vậy đâu”. .. Các học viên sau khi bị đánh thức và bị bắt về vô cớ thì nổi giận không chịu về, buộc thầy hiệu trưởng phải nhẹ giọng giải thích, khiến thái độ của họ thay đổi 180 độ, xách ba lô sẳn sàng chạy bất cứ lúc nào, tình cảnh trở nên loạn hơn. Bấy giờ tôi mới lo lắng tìm Âu Dương Duy Phong, hỏi rất nhiều người nhưng không ai thấy, cuối cùng dừng lại ở Hà Thiên My đang lo lắng. Hà Thiên My thấy tôi thì vội chạy lại, gương mặt như sắp khóc: “Lúc nãy em bỏ đi, Duy Phong đã đuổi theo, tới giờ vẫn chưa thấy về, điện thoại lại không mang”. Tôi gần như ngã xuống, cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, đưa tay xoa xoa mi tâm, rồi đi về phía con suối. Thật nhẹ nhàng, tôi bước xuống suối, hụp một hơi thật sâu, rồi lên trồi lên, lại hụp xuống như vậy hết ba bốn lần để giũ hết chất xăng bám vào người lúc té, cũng như để nhắc mình phải tỉnh táo. Cũng may do tình cảnh rối loạn, mọi người đang dần di chuyển nên không ai để ý tôi. Mang bộ quần áo và món tóc dài ướt sũng lên bờ, gió thổi lạnh như cắt vào da thịt, vết thương lại đau lên. Tôi nói với Hà Thiên My đang trợn mắt kinh ngạc nhìn mình: “Tôi đi tìm Âu Dương Duy Phong, chị cứ rời khỏi đây, tôi sẽ mang hắn về cho chị” rồi không đợi cô ta trả lời, xoay lưng đi nhanh vào rừng để tránh mọi người phát hiện. Có lẽ cũng như tôi, thầy thể dục đã phát hiện ra chỗ xăng đó là có người đổ lên, mà đã có người đổ xăng lên thì sẽ có người châm lửa theo kế hoạch thôi. Và tôi, dù biết đang đi vào chỗ chết, nhưng vẫn cố đi. Không lâu nữa đâu, đâu đó trong một góc của khu rừng này, một ngọn lửa nhỏ sẽ bén lên. Tôi chắc. --- Khi bóng dáng xinh đẹp của Lãnh Lệ Băng đã khuất dần trong màn đêm đen, Hà Thiên My mới nở nụ cười thâm độc. Kế hoạch này ả ta đã tính kĩ càng rồi, Lãnh Lệ Băng thông minh như vậy sẽ không chết cháy được đâu, nhưng không ai dám đảm bảo còn nguyên vẹn mà trở về. Ban đầu nghĩ sẽ khó mà dụ được Lãnh Lệ Băng thông minh ấy vào rừng, nhưng thật sự không ngờ Lãnh Lệ Băng lại yêu Âu Dương Duy Phong nhiều tới mức bất chấp cả mạng sống tới vậy. “Lãnh Lệ Băng! Tôi chỉ muốn cô sống thật tốt để tôi có thể yên lành ở bên Âu Dương Duy Phong, nhưng ai bảo cô lại có vẻ đẹp để người khác phải ghen tị đến mức muốn phá nát cơ chứ”.
|