Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Chap 52:
♥ Đó không phải là ngẫu nhiên Tôi đã tìm em, tìm em suốt… Nhưng ngoài việc đứng từ phía sau nhìn em… Tôi không thể làm được gì cả… Em cứ hận tôi bằng tất cả những gì em có…. Còn tôi… Chỉ mong em được hạnh phúc… ……………… Trời đêm lạnh lẽo. Tuy là ở trong Bar tường kín nhưng cái lạnh vẫn như cắt vào da thịt. Đầu tôi đau như búa bổ, mỗi hơi thở dường như là một điều gì đó quá khó nhọc. Chân tôi bị bó đến tê cứng, buộc lòng phải tháo ra. Tuy là phải đi khập khễnh nhưng vẫn hơn là không đi được. Hai hàng nước mắt của cô bạn tôi vẫn cứ tuôn như suối. Mặc cho tôi can ngăn an ủi thế nào, Chi vẫn cứ sợ hãi mà khóc thút thít, miệng không ngừng xin lỗi tôi. Chi vẫn khóc, nén tiếng nấc lại hỏi tôi: “Băng ơi ! đi đâu bây giờ?” Quả thực bản thân tôi cũng không biết phải đi đâu, nhưng tuyệt đối không thể đi ra cái vũ trường ồn ào náo nhiệt ngoài kia rồi, bởi lẽ ra đó sẽ bị bạn bè hắn ta tóm cổ bất cứ lúc nào. Lại nghĩ, tôi cho hắn mấy cú ngã như thế, hắn chắc rất hận tôi, sẽ tìm mọi cách bắt lấy tôi cho được, bởi vậy tôi phải tách tôi và Chi ra, nhưng trước đó phải đưa Chi đến nơi an toàn. Tôi an ủi: “đừng khóc nữa”, lại tiếp: “tôi thì đầu óc choáng váng, cổ chân đau đến tận xương tủy, lại còn phải đỡ cậu chạy, tôi không khóc thì cậu khóc cái gì hả?”. Tôi thở hỗn hễn, cơ hồ chỉ muốn ngã quỵ, nhưng vẫn nuốt nước bọt, hắng giọng nói: “đồ ngốc ! cậu thấy trước giờ tôi đã bao giờ chịu thua chuyện gì chưa hả? có tôi ở đây, cậu sợ gì chứ? Trước giờ đã bao giờ tôi để cậu gặp bất trắc chưa? Cậu nói tôi là nữ hoàng Băng, vậy không lẽ nữ hoàng Băng này lại chịu thua một tên ngu ngốc ấy? khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu, yên lặng đi, tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu đâu, bởi vì….” Tôi nói hết nổi, thở gấp, cảnh vật trước mắt như nhân bản lên, chỉ một con đường, vậy mà bây giờ thành cả chục con đường. “bởi vì sao?” Chi quay mặt sang nhìn tôi. Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hơi cười, nói: “bởi vì Thượng Quan Chi là bạn thân nhất của Lãnh Lệ Băng này”. Ánh mắt Chi thoáng nét ngạc nhiên, nhưng ngay tức khắc cậu ấy đưa tay quệt nước mắt, tươi cười nhìn tôi. Tôi đỡ Chi khập khễnh chạy ra khỏi phòng nghỉ thông qua cửa thoát hiểm. Cửa thoát hiểm dẫn ra bãi đậu xe. Gió như cắt vào da thịt, màn đêm âm u lạnh lẽo, trời tối như mực, chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn gần đó phát ra ánh sáng. Tôi quay sang hỏi Chi: “cậu có đi xe không?” Chi gật đầu, rồi đưa chìa khóa cho tôi. Tôi cười, đỡ Chi ra xe của Nhiếp Thông. Lúc nãy Nhiếp Thông có đưa một chìa khóa sơ cua của cậu ấy cho tôi, dặn khi nào cần thì cứ sử dụng. Tôi mở cửa xe Nhiếp Thông, ấn cậu ấy vào băng ghế sau, cười cười: “cậu sẽ không trách nếu tôi làm hư con xe mới của cậu chứ?” Chi lắc đầu, rồi lại gật đầu, nước mắt lại tuôn ra như thác đổ, khóc òa lên như một đứa bé: “Băng ơi cậu tính làm gì vậy?”. Tôi cười nhẹ, với tay bật lò sưởi xe, rồi lại gần Chi, vuốt lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Chi, tôi đứng dậy, đóng phập cửa xe lại, ấn khóa, rút luôn chìa khóa, nhốt Chi ở trong đó. Chi hoảng sợ nhìn tôi, lấy tay đập đập vào cửa kính. Tôi ngửa mặt lên trời, nở nụ cười tươi nhất có thể. Tôi nói: “ở yên đây, không lâu nữa sẽ có người đưa cậu đến nơi an toàn” lại tiếp tục ngước mặt lên, nói tiếp: “nếu tôi còn có thể trở về, tôi sẽ trả cậu một sự thật”. Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn ngoái đầu lại, buông một câu cuối: “cậu vẫn luôn là người bạn thân nhất của tôi, Thượng Quan Chi”. Tôi không quay đầu lại nữa, khập khễnh bước đi, gió cuốn lấy tôi, tôi lại ngước mặt lên trời. Tôi từng đọc một quyển tiểu thuyết, trong đó có một câu tôi rất tâm đắc, đó là: Nếu không muốn khóc, rất đơn giản… Chỉ cần ngước mặt lên trời Rồi nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt ấy chảy ngược vào trong… Như vậy mọi người sẽ không thấy được sự yếu đuối của bạn, mà họ sẽ nghĩ, bạn là một con khổng tước ngạo mạn. Trước khi tôi chui vào xe Chi, hắn đã phát hiện ra tôi, sau lưng hắn là khoảng năm tên đàn ông mặc vest to cao, ông trời ơi! Số tôi không tận đến mức này chứ. Tôi khó nhọc lết vào xe Chi, một chiếc xe màu hồng nhỏ mà cậu ấy vừa được tặng trong lần sinh nhật vừa qua. Tôi tra chìa khóa ổ khóa, nổ máy, nhấn ra vụt như bay ra khỏi bãi đổ xe. 85km/h ! tôi đang ở vận tốc 85km/h. Cảnh vật bên đường vút qua không có, nhạt nhòa hai bên cửa sổ. Tôi nhanh chóng hòa mình vào quốc lộ đông đúc, vẫn giữ nguyên tốc độ, tôi lách qua từng chiếc xe, bóp kèn inh ỏi. Chiếc kính phản chiếu vài chiếc xe sau lưng đang đuổi theo tôi với vận tốc chóng mặt. Tôi lại nhấn ga, cây kim đỏ của đồng hồ đo vận tốc nhảy vọt lên. Cảm giác ớn lạnh từng cơn, như thể tử thần đang cười với mình sau lưng vậy. Mặc dù tôi từng lái moto chạy cả trăm km/h để đua với anh chàng Edward, nhưng dù sao cũng là một thời trẻ trâu, bây giờ nhìn lại, tôi không còn muốn đua nữa đâu. Không biết từ khi nào mà tôi lại trở nên quý trọng sinh mệnh mình tới như vậy. Âu Dương Duy Phong. Hình như tôi vừa thấy hắn, Chính xác là tôi vừa lách qua con xe Ferrari của hắn. Ở đất nước này đếm trên đầu ngón tay chỉ được vài chiếc, cứ cho là giống nhau, nhưng biển số xe thì không thể nhầm lẫn được , thêm nữa là xe của Âu Dương Duy Phong vốn đôn thêm, nên trông dũng mãnh hơn những chiếc khác rất nhiều. Hắn ở đây làm gì chứ? Mãi lo quay lưng lại phía sau, tay lái tôi bị lệch lúc nào không hay, tới lúc tỉnh táo cầm chắc tay lái thì đầu xe đã va vào lang can, va đập rất mạnh, nếu không có dây an toàn, đầu tôi đã nát với cửa kính rồi. Vèo !! vèo !! Ba chiếc xe đen đã vượt lên, một chiếc sau, một chiếc trước, một chiếc đi song song bên tay trái, bên tay phải tôi là lang can. Hắn ta ngồi ở ghế còn lại của băng trước, hạ tấm kính xuống nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Rất may cho tôi, lang can chạy dọc có chỗ đứt quãng, dẫn ra ngã tư. Tôi chạy đến đó, bất chấp là đèn xanh hay đèn đỏ, nhấn ga thật mạnh, húc văng chiếc xe trước mặt, xoay tay lái rẽ sang trái. Bánh xe tạo cho mặt đường một dấu cháy xém nhỏ, xẹt lửa, ánh lửa bắn tóe như ánh mắt của tử thần. Đây là đường một chiều đi xuống, song song là đường một chiều đi lên, hai tuyến đường được ngăn cách bởi lang can cao độ một mét. Có vẻ như ông trời muốn Lãnh Lệ Băng này chết tại đây, nên cho tuyến đường bên kia là đèn xanh. Đèn xanh đang bật lên, tiếng rồ máy cùng tiếng kèn ing ỏi như một khúc ca báo tử dành cho tôi vang lên. Ting ting !! Một chiếc xe đâm thẳng lên tôi, bóp kèn dữ dội, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là trong gang tất. Dự là nếu tôi tăng ga, cả hai sẽ nổ tung cùng nhau, còn nếu tôi phanh, thì hai xe sẽ quẹt nhau, ở vận tốc này, quẹt nhau cũng đủ chết, nhưng thiết nghĩ, nếu tôi phanh ga, khi quẹt xe, dù chết vẫn còn xác mang về, vẫn tốt hơn là hỏa thiêu tại chỗ, rồi nếu may mắn, biết đâu tôi vẫn còn cơ hội sống xót. Tôi đạp mạnh phanh, tiếng bánh xe cạ vào đường cót két như tiếng cười của tử thần. Tất cả đều rất đáng sợ. Đậm chất quá nhanh quá nguy hiểm. Trước mặt tôi là con đường tôi muốn đi, bên phải là những con xe đang lao như tên, đằng sau là địch thù của tôi, chỉ còn bên trái, nhưng vô ích, tôi không đủ khả năng vượt qua quán tính rồi. Tôi thắng gấp, bánh xe trượt dài trên mặt đường. Do đang chạy ở vận tốc trên 100km/h, nên dù thắng gấp vẫn phải chịu quán tính rất lớn. Chiếc xe vô dụng trượt dài trên mặt đường, nằm ngổn ngang giữa ngã tư. Hai tay tôi tê dại trên tay lái, mồ hôi toát ra như thác, thấm ướt tay lái. Tôi không xác định được mình có hét lên vì sợ không, bởi tiếng ồn quá to, nhưng cổ họng tôi đau rát. Bây giờ dù có là tay lái như thánh cũng không thắng được quán tính, huống gì xe của Chi thắng chỉ vừa đủ xài, vốn không nhạy như xe cũ của tôi. Ing ing !! Tiếng kèn ngày càng lớn hơn, ánh sáng từ chiếc ô tô chiếu vào mắt tôi chói lóa. Hình như trong ánh sáng đó, tôi đã thấy một thiên thần. Thoạt nghĩ, có lẽ do tôi cả đời gian truân, sống không bằng chết, nên cuối cùng sẽ được hưởng phúc trên thiên đàng. Rầmmmmmmm !!!! Đầu tôi lại một lần nữa suýt đập vào cửa kính, lực tác động vào chiếc xe không quá lớn, nhưng vẫn dẫn đến cổ chân tôi hơi bị xê dịch, đau đến xương. Tôi tròn mắt nhìn về phía tay trái, qua tấm kính chắn trước mắt, gương mặt lạnh nhưng đẹp như tạc từ băng của Âu Dương Duy Phong hiện ra, hai tay nắm chắc tay lái, trừng mắt nhìn tôi. Diễn cảnh là như thế này: lúc đầu xe tôi chuẩn bị quẹt vào chiếc xe kia, thì Âu Dương Duy Phong không biết từ đâu chui ra, từ phía tay trái đâm thẳng vào xe tôi, đầu xe của hắn làm cửa kính trái vỡ vụn, bắn đầy vào người tôi, một vài mảnh rơi trên đầu xe hắn. Cũng may là kính loại thường, nên không gây thương tích Nhưng nhờ vậy đầu xe của tôi đã chuyển hướng, hơi lệch về phía tay phải, đăm thẳng đúng hướng tôi cần đi. Nhanh như cắt tôi chộp lấy tay lái, lách qua con xe kia, vụt ga thẳng qua con đường dẫn ra ngoại ô. Phía sau lưng, tiếng chửi rủa của những người đi đường hòa cùng tiếng gió thét gào. Thoát chết trong gang tất. Nhưng tại sao Âu Dương Duy Phong lại xuất hiện ở đó. Lúc đó hắn lại lái xe ngược chiều đâm xuống, theo tôi thấy, trong lịch sử những tay đua ngông cuồng nhất, trừ phi muốn chết ra thì chẳng ai điên khùng đến mức đang đèn xanh mà chạy ngược xuống, lại còn giữa đường với vận tốc đáng sợ. Nhưng rõ ràng cú đâm của hắn vào tôi rất cao siêu, nghĩa là không quá mạnh để giết tôi, không quá nhẹ để cả hai cùng chết, nhưng vừa đủ để đầu xe tôi thoát khỏi quán tính kia quay đầu đúng hướng có thể lách, cơ hồ hắn còn tính luôn cả mức quán tính khi hắn tông vào tôi. Qua gương chiếu hậu, tôi có thể thấy một tay lái lụa đang lách những chiếc xe một cách lão luyện để đuổi theo tôi. Còn những tên muốn bắt tôi đã bị dòng người tấp nập chặn lại. Cửa kính bị bể, gió lùa vào lạnh tê cả người, tôi hắc xì cả ba cái một lượt, đầu óc dường như chỉ muốn ngừng hoạt động thôi. Cảnh vật trước mắt tôi lại nhân bản lên, mờ mờ cùng làn sương đêm buổi tối, hai bên cửa kính, cảnh vật bên đường thưa thớt dần, những bụi cỏ trơ trọi cúp xuống trong màn đêm lạnh. Kéttt !!! Tôi lại thêm một lần nữa phanh gấp, trước mắt tôi, hai con xe đang chặn đầu lại, một đen huyền, một cam đen, hay chính xác hơn là Âu Dương Duy Phong và Nhiếp Thông. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa toan bước xuống chào hỏi đôi câu thì bị té chúi lũi, suýt nữa đã hôn đất. Tình hình là người tôi nóng như lửa đốt, lạnh như ở bắc cực, cổ chân đau đến đứng không nổi. Mệt mỏi, tôi chẳng buồn đứng dậy, nằm sải lai ra đất =.=. Chi từ trong xe chui ra, vừa thấy tôi đã ba chân bốn cẳng chạy lại, đỡ lấy đầu tôi, và ngán ngẫm hơn là cậu ấy lại khóc: “Băng ơi! Chi xin lỗi! huhu! Băng nóng quá! Làm sao bây giờ, Duy Phong ơi! Giúp Băng đi”. Tim tôi lại thốn lên một nhịp. Tôi nằm trong vòng tay Chi, cười nói: “không sao, cảm nhẹ thôi”. Nhiếp Thông cũng lại gần tôi, toan định bế tôi lên thì Âu Dương Duy Phong vốn nãy giờ im lặng lại tiến đến gạt phắt tay Nhiếp Thông ra. Hình như tim tôi đã bỏ mất một nhịp đập. Vù vù !! gió lạnh không ngừng rít lên, thổi tung mái tóc của tôi, sượt qua đám cỏ quanh đường, khiến chúng chao đảo như nhảy múa. Bầu trời vẫn đen như mực, cảnh sắc của vùng ngoại ô ẩn khuất trong làn sương lạnh lẽo. Ánh đèn đường nhạt nhòa hắt lên gương mặt của Âu Dương Duy Phong, rọi vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn, toát lên một vẻ lạnh lùng khó hiểu. Đôi mắt đen ấy rất đẹp, long lanh như thể thượng đế nhân từ đã lấy hai giọt nước tinh khiết nhất mà ươm vào đó, lại lung linh như hai tinh tú vì sao. Hàng mi dài, mũi dọc dừa, cánh môi mỏng, phía dưới là chiếc cằm với đường cong hoàn hảo. Tôi không còn nhìn rõ Nhiếp Thông nữa, nói chính xác tôi hoàn toàn không nhìn Nhiếp Thông, bởi lẽ tôi đã bị đôi mắt kia mê hoặc từ lúc nào không hay, cơ hồ hắn bế bổng tôi lên lúc nào cũng không biết. Tôi tựa đầu vào vai Âu Dương Duy Phong , mùi hương lavender thanh lạnh thoang thoảng dễ chịu, hắn cuối xuống nhìn tôi, khóe mắt chìm vào lớp tóc mỏng đẹp ma mị. Hắn đưa ánh mắt lạnh kèm theo vẻ khiêu khích về phía Nhiếp Thông, môi nở nụ cười nữa miệng, nói: “rất cảm ơn! Nhưng Lãnh Lệ Băng thuộc nhà Âu Dương” rồi quay lưng bỏ đi. Tim tôi đập như đánh trống trong ngực, cơ thể dường như lại nóng thêm một tí. Tôi ngoái đầu lại nhìn Nhiếp Thông, “cây sào di động” đứng trơ ở đó cùng Chi, do ánh đèn đường khá nhạt, tôi không nhìn rõ gương mặt cậy ấy, toan nhoài người nhìn kĩ hơn thì ngay lập tức bị cánh tay của Âu Dương Duy Phong siết lấy, buộc lòng phải quay đầu lại. Nhịp tim mạnh mẽ của hắn đập cũng khá nhanh, tôi áp tai vào đó, trong lòng thấy âm ấm. Hắn ấn tôi vào xe, cởi áo khoác đưa cho tôi, cài dây an toàn, rồi ngồi vào ghế lái, nổ máy đi mất. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi lavender nam tính vô cùng dễ chịu, tôi quay sang nhìn Âu Dương Duy Phong, hỏi: “sao lại cứu tôi?” Âu Dương Duy Phong nói: “cô là khách nhà, không thể không giúp”. Tôi ồ một tiếng, kéo chiếc áo lên tận cổ, lòng hơi khó chịu, đôi mắt ngó mông lung ra ngoài, lí nhí: “là ngẫu nhiên”. Hình như mắt Âu Dương Duy Phong có tia hụt hẫng, bàn tay hơi siết lấy tay lái, trầm ngâm không trả lời. Sau đó tôi ngủ thiếp đi trong chiếc áo ấm áp quyện cùng hương oải hương thanh lạnh, nhưng sau đó khi mở mắt ra thì chẳng còn hương lavender thanh lạnh, chẳng còn áo khoác ấm áp, mà thay vào đó là phòng bệnh trắng xóa nặc mùi Ete.
|
Chap 53:
♥ Cô Morelli mĩm cười, đôi mắt ngó mông lung ra ngoài cửa sổ, nơi có nhánh hoa lan đang uốn mình trong nắng, cất giọng thanh thanh: “trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cháu ở bệnh viện, cô đã biết sau này lớn lên, cháu nhất định sẽ trở thành đứa con gái mà bất cứ thằng đàn ông nào khi gặp cũng phải ‘say’, nhưng cô nghĩ, cháu thuộc về nhà Âu Dương, thuộc về một trong hai đứa con trai của cô”. Lúc đó, cạnh nhánh lan tím, một đôi bướm trắng lượm quanh một vòng rồi nhẹ dập cánh bay ra khoảng trời yên tĩnh. ………… Tiết trời cao xanh, nắng ấm nhẹ xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, cạnh cửa sổ, nhánh lan tím đã bắt đầu đơm bông. Tiết trời ấm áp như thế này, nghĩa là đã bước sang tháng hai, và cũng có nghĩa là tôi đã nằm viện hơn hai tuần. Các vết thương trên cơ thể đã lành lặn, nhờ vào thuốc tốt, nên không để lại tí sẹo nào cả. Qủa thật, hai tuần qua là quãng thời gian chán nhất trong lịch sử cuộc đời tôi, ăn rồi ngủ cứ tuần hoàn liên tục, chẳng được ai dẫn đi chơi bời. Có lẽ, nếu trước khi gặp Âu Dương Duy Phong thì dù có nằm thêm vài tháng, thậm chí là cả năm nữa tôi cũng chẳng ngán ngẫm gì, bởi lẽ lúc đó tôi sống có khác gì robot, ngoài việc dán mắt vào sách và máy tính, tôi còn làm gì hơn, ấy vậy nên cảm nhận cũng khác. Nhưng từ khi tên xúi quẩy ấy xuất hiện, hắn dạy cho tôi biết thế nào là hưởng thụ cuộc sống, biết feeling. Con người tôi vốn thích ứng môi trường khá nhanh, lại còn là điều không tàn nhẫn với bản thân nên sẽ nhanh hơn nữa, nên bây giờ quay lại cuộc sống của robot, tôi thật không sống nổi. Mấy ngày qua, nhất là sau khi tôi nhận được kết quả xếp top học sinh xuất sắc, rằng tôi thua Âu Dương Duy Phong 10 điểm, xếp hạng nhì khối, bởi vì tôi thường xuyên cúp tiết, Chi đã túc trực bên tôi còn hơn y tá, chỉ cần ngoài giờ học, Chi đều chạy đến đây, cô nàng hết lời khuyên can an ủi tôi, dùng đủ mọi cách làm tôi vui, nhưng cậu ấy không hiểu rằng, tôi không hề buồn. Thoạt đầu nghe cũng hơi giật mình, nhưng suy cho cùng, có lẽ tôi vẫn không bằng Âu Dương Duy Phong. Nhưng Lãnh Lệ Băng này tuyệt nhiên sẽ không chịu thua như thế, học kì hai tôi sẽ phấn đấu hơn cho mà xem. Vù vù !! Làn gió mang theo hương cỏ non thổi vào trong phòng, hất nhẹ tấm rèm mỏng màu vàng, phớt qua mái tóc của Âu Dương Duy Khánh. Cạch !! Tôi ngồi trên giường bệnh, lưng tựa vào thành giường, chăn đắp tới bụng, đang ngẩn ngơ cảm nhận mùi hương của làn gió thì giật mình. Thở dài, đưa ánh mắt ngao ngán về phía Âu Dương Duy Khánh Tôi nhoài người về phía anh ta, mĩm cười, giọng hơi đùa: “thôi đi đại thiếu gia, anh làm rớt con dao này bao nhiêu lần rồi?”. Âu Dương Duy Khánh siết chặt lấy con dao gọt trái cây và quả táo chín đỏ trên tay, vẻ mặt bối rối nhìn tôi: “tôi làm được”. Tôi bật cười thành tiếng, nhoài người toan lấy con dao trên tay Âu Dương Duy Khánh thì bị anh ta đẩy nhẹ vai, hắng giọng bảo tôi nằm xuống. Tôi lại cười, đẩy tay cậu ấy ra, lần theo từng ngón tay thon dài của Âu Dương Duy Khánh lấy quả táo, cậu ấy có vẻ khựng người lại, nhưng rồi ngoan ngoãn giao con dao và quả táo cho tôi. Tôi xoay xoay quả táo tội nghiệp bị gọt đếm bầm dập thân xác, rồi nhanh chóng dùng dao tỉa tròn trịa lại, mắt vẫn tập trung vào quả táo, tôi nói: “cho dù anh có gọt thành công đi chăng nữa, cũng chẳng còn gì để ăn”. Anh ta thở dài, tựa lưng trên chiếc ghế IKEA màu kem nhỏ đặt cạnh giường tôi, hai tay gối lên đầu, hơi khép mi, nói: “không ngờ cô cũng biết mấy chuyện này, tôi…” Tôi cười cười, không để anh ta nói hết câu, liền nhéc miếng táo vừa tách ra vào miệng Âu Dương Duy Khánh. Anh ta tròn mắt nhìn tôi, rồi nhanh chóng nhai miếng táo. Nuốt xong miếng táo, ADDK lườm tôi một cái: “xấu!” Tôi cũng lườm lại một cái: “ồ vậy lúc nảy anh ăn miếng táo kia trông cũng thật là xấu”, nhưng thật sự thì trông như thế nào vẫn rất tao nhã. Anh ta bật cười. Trong thời gian qua tôi và anh ta cũng khá thân thiết với nhau, anh ta túc trực bên tôi chẳng thua kém gì ai cả, nhưng anh ta chỉ dẫn tôi đi loanh quanh ở bệnh viện, vẫn không làm tôi vui như Âu Dương Duy Phong. Tiếp xúc với anh ta nhiều mới phát hiện, anh ta thật giống con nít, hai anh em nhà Âu Dương quả thật khác xa nhau về tính tình. Và cũng không biết từ khi nào, tôi đã học được cách phân biệt hai người họ, tuy không biết phải nói như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn là tôi biết ngay. Tôi cũng có nói cho Chi nghe việc này, kết quả là cậu ấy nói tôi thông mình, rồi tiếp tục khúc ca thần tượng tôi của cậu ấy =.=! Và cũng thấm thoát, hội thi nữ sinh thanh lịch cũng sắp đến. Ban đầu tôi tuy không quan tâm, nhưng thiết nghĩ, nếu tôi thua, thì quả thực danh dự nữ hoàng Băng này có mà quẳng đi luôn, công tình tôi gầy dựng suốt bao nhiêu năm qua, tất không để mất đi được. Lại nghe nói năm nay nhà trường kết hợp với ủy ban khu phố, dự định là sẽ tổ chức cuộc thi trên qui mô lớn, có nghĩa là tôi không chỉ đấu chọi với nữ sinh của bổn trường, mà còn với hàng chục nữ sinh của các trường cấp ba trên phạm vi toàn khu phố Frozen ( tác giả tự đặt tên ^.^!) này. Frozen không phải là khu phố lớn, nó chỉ có khoảng bốn mươi con đường, diện tích chỉ bằng một chấm nhỏ khó nhìn thấy trên bản đồ đất nước, chỉ cần thời gian lọc rồi nhâm nhi một tách café đen đậm đặc là có thể đạp xe dạo hết khu phố, chỉ tiếc là tôi không biết chạy xe đạp, bởi tôi bị bệnh, những người giúp việc không cho phép tôi hoạt động mạnh, nhưng họ lại không biết chạy xe đạp rất tốt cho sức khỏe, khổ nỗi trí tưởng tượng tôi rất phong phú, nên sau này lớn lên, mỗi lần có dự định tập xe tôi lại nghĩ té sẽ rất đau nên lại thôi, mặc dù khả năng chịu đựng của tôi với các vết thương cực kì cao. Chuyện này cũng giống như con giun đất, mặc dù ăn vào nó không gây hại gì đến bạn, cũng chẳng có vị gì, nhưng thử hỏi bạn có dám ăn không!? Tuy nhỏ bé, nhưng Frozen lại là tâm điểm của cả nước bởi nền giáo dục của ARISTOCRARY, và cũng là tâm điểm của thành phố này, vì Frozen nằm gần ngoại ô, nên phong cảnh ở đây thoáng mát và yên tĩnh nhất trong cái thành phố công nghiệp nặng này. Hiện tại thì khu phố Frozen chỉ có ba trường học, ARISTOCRARY là trường xếp hàng đầu về thành tích học tập, tiếp là trường T, cuối cùng là trường Z, nhưng như vậy không có nghĩa là luận về nhan sắc và hiểu biết của các nữ sinh bên đó thua ARISTOCRARY. Tuy ARISTOCRARY chứa rất nhiều thiên tài, nhưng rất nhiều không đồng nghĩa với từ hoàn toàn, bởi lẽ học ở ARISTOCRARY rất dễ bị áp lực, nên mặc dù dư điểm đạt vào, một số nhỏ học sinh vẫn chọn học ở trường khác. Lúc tôi ăn xong miếng táo, cũng là lúc cô Morelli đến báo rằng tôi có thể xuất viện, cái tin làm tôi mừng đến quýnh lên phát khóc T-T. Âu Dương Duy Khánh giúp tôi đi hoàn tất thủ tục xuất viện, cô Morelli loay hoay giúp tôi dọn các đồ đạc lặt vặt, tôi cũng nhiều lần có ý giúp cô, nhưng bị cô từ chối, bắt tôi phải nằm im. Cô rất đẹp, mái tóc màu bạch kim quăn lọn dài nửa lưng, nước da trắng nõn, thân ảnh mãnh mai hơi gầy, nhìn vào cô, chẳng ai biết cô đã bước sang tuổi 39, đã có một chồng và hai con. Tôi vẫn tư thế tựa vào thành giường, nhìn cô, cất giọng hỏi: “lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào hả cô?” Cô vẫn tập trung: “lúc cháu vừa sinh ra, còn khóc oe oe nữa cơ”. Tôi bĩu môi. Thế là cô cười, nói: “dạo này cháu thân với Duy Khánh nhà cô ghê”. Tôi gật đầu hưởng ứng, trả lời ngây thơ, hoàn toàn không hiểu được dụng ý trong câu nói của cô: “vâng! Cậu ý hay dẫn cháu đi chơi lắm”. Cô đứng dậy, cười ha ha, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, dò xét: “thế còn Duy Phong?” Nhắc tới hắn tôi lại tức hộc máu, kể từ ngày đưa tôi tới bệnh viện, gần như hắn biệt tăm, chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi lắc đầu, chu môi lên, trả lời: “cái tên đáng ghét đó, đến thăm cháu còn không có, nói gì đến hắn hả cô!” Cô hơi ngạc nhiên, đảo mắt nhìn tôi: “không đến? sao vậy? mấy lần cô thấy nó đứng trước cửa phòng cháu, đứng rất lâu, vậy là nó không vào sao?” Tim tôi lại nhói lên, hai bàn tay cơ hồ bấu lấy tấm chăn ở bụng. Hình như bệnh tim của tôi lại nặng hơn nữa rồi, T-T, thật là, tôi phải đi tái khám lại thôi. Cô Morelli mĩm cười, đôi mắt ngó mông lung ra ngoài cửa sổ, nơi có nhánh hoa lan đang uốn mình trong nắng, cất giọng thanh thanh: “trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cháu ở bệnh viện, cô đã biết sau này lớn lên, cháu nhất định sẽ trở thành đứa con gái mà bất cứ thằng đàn ông nào khi gặp cũng phải ‘say’, nhưng cô nghĩ, cháu thuộc về nhà Âu Dương, thuộc về một trong hai đứa con trai của cô”. Lúc đó, cạnh nhánh lan tím, một đôi bướm trắng lượm quanh một vòng rồi nhẹ dập cánh bay ra khoảng trời yên tĩnh. Thằng đàn ông nào cũng phải say? Thuộc về nhà Âu Dương Tại sao tôi lại thuộc về nhà Âu Dương? Hình như lúc Nhiếp Thông định bế tôi lên, Âu Dương Duy Phong cũng nói câu đó, nhưng tại sao tôi lại thuộc nhà Âu Dương? Tôi tròn mắt dẹt nhìn cô Morelli. Đáp lại tôi, cô chỉ cười, tưới nước cho cây hoa lan, rồi cùng với ADDK vừa mới bước vào đưa tôi về nhà.
|
Chap 54: (1)
Anh luôn tự nhủ, chỉ một lần, một lần nữa thôi, nhưng khi bắt gặp gương mặt phụng phịu đáng yêu của cô, anh không thể kìm được trái tim mình mà chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng. ………. Cả ngày hôm nay nắng rất tốt, nên đêm đến sao dày đặc trên bầu trời, tựa như ai đó trùm một tấm thảm đem lên rồi đính thêm vạn vạn viên kim cương. Sau khi từ bệnh viện về nhà, tôi lao đầu vào chép bài và làm núi núi bài tập đến tận 6h tối mới xong, nghỉ ngơi được tí lại nhớ hai hôm nữa là đến ngày thi nữ sinh thanh lịch, thế là phải lao đầu vào luyện tập. Vì tổ chức trên quy mô lớn, nên thể lệ năm nay có khác, thêm vào phần múa, phần tự tin trước đám đông nữa. Nghĩa là như thế này đây: -điểm học hành trên lớp (300) -vẻ ngoài (100) -đàn (100) -hát (100) -điểm tặng của khán giả (100) -vũ công (200) -tự tin (200)
Tổng điểm đến 1000. Sau khi ăn tối xong, cô Morelli cùng với bốn người giúp việc đi đâu đó, quản gia bận đến công ty giải quyết tí chuyện nhỏ, Duy Khánh cũng bận việc bên trường nên đi luôn, ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mình tôi và Âu Dương Duy Phong. Tôi ôm tấm drap vừa mới giặt xong đi lên lầu, vừa đi vừa chúi chúi đầu vào đó, hương nắng quyện cùng hương nước xả vải cộng thêm chút hương hoa hồng gần sào phơi, quả thật cực kì dễ chịu. Nhưng khổ nỗi quanh quẩn một hồi, kết quả là một mình tôi không thể nào phủ được tấm drap lên nệm cho ngay ngắn. =.=! Bức tóc bức tai mãi, quyết định quẳng luôn ở đó, để tí về nhờ giúp việc làm.^.^! Tôi đứng ra giữa phòng, với tay bật máy phát nhạc, bắt đầu điệu múa của mình. Từ nhỏ đã được học Ballet , nên tôi có thể tự tin về món này. Đang say mê thì bỗng khựng người lại, đầu óc vô tri vô thức đi lại phía tấm rèm, vén lên một tí, bên ngoài ban công không có ai, cây hoa quỳnh được trồng ở ban công phòng bên kia bị gió thổi như nhảy múa, tự nhiên trong lòng tôi có chút thiếu vắng, không biết sao dạo gần đây tôi hay vén rèm lên, dường như đã là một thói quen. Nhưng chỉ một thoáng, sự thiếu vắng đó đã được những ánh sao lung linh trên cao xóa tan. Ngôi nhà của họ Âu Dương quay về hướng đông, nhưng phòng tôi ở phía sau, nên mặt tiền quay về phía tây. Đây là một căn phòng cực kì lí tưởng, giường ngủ được đặt hướng về phía tây, đối diện giường là một tấm kính lớn trong suốt phủ rèm, nghĩa là chỉ cần tém rèm lại, rồi nằm lên giường là có thể thấy một ban công đẹp đẽ, một khoảng trời rộng lớn. Nhưng tôi rất thường xuyên phủ rèm, lại chưa bao giờ ra ban công, bởi lẽ ban công này thông với ban công của Âu Dương Duy Phong, hay nói cho xác là phòng tôi và phòng hắn chỉ có một ban công. Hắn lại thường xuyên ngồi ở ban công uống café, hoặc là chăm sóc cây hoa Quỳnh thân yêu của hắn, có mấy lần tôi hé rèm ra xem thử, lần nào cũng thấy hắn đang ngồi uống café, chân phải gác lên chân trái, laptop đặt ở đùi, tư thế thanh tao như một đấng ở ngôi cao, không thì đang vuốt ve tán lá của cây hoa quỳnh, nhưng tôi lại không muốn đụng mặt hắn, thế là chưa bao giờ ra ban công. Lại sực nghĩ, tôi bắt đầu hơi hơi hiểu hắn từ khi nào thế nhỉ? Tôi chặc lưỡi, trời đẹp như thế này, không đi ngắm sao cũng phí, Âu Dương Duy Phong lại không có bên ngoài, tôi phải ra xem thử mới được. Cạnh tấm kính có một cánh cửa nhỏ dẫn ra ban công, tôi vừa bước ra, gió mát rượi đã lùa vào hất nhẹ mái tóc tôi. Gió êm như tấm chăn lụa bao lấy tôi, vờn trên da mặt tôi. Ban công này hình vòng cung với lang can sơn màu trắng, trùng màu với tường nhà, rộng khoảng 3-4m, có một chiếc xích đu đặt ở bên trái và một bộ bàn ghế gỗ nhỏ. Biệt thự nhà Âu Dương xây dựng theo kiểu Pháp cổ-một kiểu nhà không bao giờ bị lạc hậu bởi thời gian, chung quy nhìn từ ngoài vào chỉ có ba màu chủ đạo: trắng, vàng và màu cam đỏ của ngói. Nhưng cực kì nổi bật với vẻ đồ sộ của nó, bây giờ nhìn lại, mới thấy nhà cũ của tôi không bằng một góc. Cơ mà dù gì họ cũng ở đây chừng vài năm, đâu thiết phải xây nhà to như vậy. Thật là tốn kém, nhưng lại nghĩ, chắc sau này họ sẽ bán cho ai đó với giá cao hơn rất nhiều, bởi vì kiểu thiết kế này là của tập đoàn Âu Dương, tuyệt nhiên sẽ có 1-0-2 rồi, tôi tấm tắc, quả là biết kinh doanh. Nhưng mãi sau này, khi cuộc đời tôi xảy ra một biến cố lớn, sau hơn năm năm trở về, nó vẫn thuộc quyền sở hữu của Âu Dương gia, có lẽ do họ có quá nhiều tình cảm với ngôi biệt thự này, vậy mới nói, thương trường là chiến trường, tuyệt nhiên không nên có tình cảm trong kinh doanh. Cạnh tấm kính có một cánh cửa nhỏ dẫn ra ban công, tôi vừa bước ra, gió mát rượi đã lùa vào hất nhẹ mái tóc tôi. Gió êm như tấm chăn lụa bao lấy tôi, vờn trên da mặt tôi. Tôi bất giác mĩm cười, rồi nhanh chân chạy ra ban công, đưa hai tay lên lên xuống xuống như một chú chim non đang tập bay. Tựa người lên lang can cao một mét, tận hưởng làn gió đêm mát rượi. Bên dưới là cỏ non xanh biếc, trên đầu là hàng triệu ngôi sao sáng lung linh. Cạnh những mãng cỏ xinh đẹp kia đi về tay phải vài mét có một bể bơi, trong màn đêm tĩnh mịch, mặt nước im ắng tựa một chiếc gương cỡ đại. Lúc nhỏ đọc sách thiên văn, tôi từng ước được một lần được bay lên bầu trời lấp lánh những vì sao kia, lúc đó bé dại, có lần tôi thử lấy một chùm bong bóng cột vào người rồi nhảy từ ban công lầu hai xuống, cũng may bên dưới là bể bơi, không thì có mà nát xác. Giờ nghĩ lại vẫn thấy cay cay, nhưng rất vui. Chợt trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng rất tuyệt, một ý tưởng có thể giúp tôi bay, lại rất an toàn. Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, lấy một sợi dây thừng rồi quay lại ban công. Tôi thắt một đầu dây vào eo mình, đầu còn lại thắt vào cây cột gần đó, canh sao độ căng dây vừa đủ từ cột đến ban công rồi tôi trèo lên lang can ban công ngồi, vắt võng hai chân ra ngoài, tuy hơi sợ độ cao một tí, nhưng chỉ cần không nhìn xuống thì không sợ thôi với lại có dây thừng, tôi không sợ. Ngồi ở vị trí này, gió thổi vào càng mạnh, tôi buông hai tay đang vịn trên thành ban công ra, dơ sang ngang, nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên trời. Tóc tôi bay tung trong gió, cảm giác như chao liệng giữa bầu trời đầy sao kia, cảm giác lâng lâng như ở trên mây. Tôi bắt hai tay thành cái loa, rồi kéo một âm aaaaaaaaaaaaaaaa dài thật dài, rồi quay sang cây hoa quỳnh đang chao liệng trong gió kia, tinh nghịch hỏi: “mi cũng muốn bay?” Nó vẫn cứ im lìm nhảy múa trong gió, thế là tôi trèo xuống ban công, lon ton chạy qua lấy chậu hoa quỳnh, nhưng khổ cái sợi dây không căng qua được tới đó, thế là tôi phải tháo dây ra, rồi chạy lại ôm chậu hoa quỳnh. Do là cây con, lại trồng trong chậu nhỏ, nên việc di chuyển không khó khăn gì. Tôi quay lại rồi cột dậy lại, nhưng do tâm trạng mãi vui chơi, vừa ôm chậu hoa vừa cột dây, hậu quả là dây lỏng không hay. Tôi lại tiếp tục trèo lên ban công, ôm chậu hoa quỳnh vào lòng như ôm một báu vật, lá của nó cạ vào người tôi mát mát nhồn nhột. Tôi lắc lắc nó như lắc một đứa bé, nói: “tên Âu Dương Duy Phong đáng ghét đó có chăm sóc mi tốt không?” “Lãnh Lệ Băng! cô bị điên sao? Mau xuống đây!” đột nhiên một giọng nói vang lên, gió mát mang theo hương lavender quen thuộc, làm tôi giật nảy mình, cũng may nhờ sợi dây thừng giữ lại, tôi không té, nhưng chậu hoa quỳnh trong tay tôi lăn lăn vài vòng rồi trượt xuống đùi, rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc chậu hoa lăn xuống đùi tôi, tim tôi dường như muốn vỡ tan trước nó, tôi đã nghĩ đây là tâm huyết của Âu Dương Duy Phong, mỗi sáng sớm hắn đều tưới nước cho nó, buổi tối vuốt ve nó, nâng niu nó còn hơn vật báu, đến mức giúp việc cũng không được phép đụng tới, vậy mà bây giờ tôi lại tự ý lấy nó, lại còn làm vỡ, hắn chắc sẽ rất giận, huhu, tôi không muốn hắn giận đâu, Âu Dương Duy Phong khi giận chắc chắn sẽ im lặng, huhu, tôi thà để hắn chọc ghẹo tôi còn hơn là hắn mặc kệ tôi. Chậu hoa lăn khỏi đùi tôi, rơi xuống. Trong giây phút đó, dường như mọi thứ xung quanh như ngừng hoạt động, tôi đã không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ thấy thân người nhẹ tâng, như con chim trắng lao từ ban công xuống. Bên tai gió thổi vù vù. Tay tôi chạm vào vật gì đó cưng cứng, ôi may quá, tôi đã chụp lại được chậu hoa quỳnh đó rồi, may quá!! Tôi dùng tay trái ôm chặt chậu hoa trong vòng tay, như thể đó là sinh mạng của người tôi yêu thương nhất, thiết nghĩ, thôi rồi, lại phải nhập viện.=.=! Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy tay phải tôi, khiến người tôi treo lơ lửng như một chậu hoa nơi ban công. Tôi đưa mắt lần theo bàn tay đó, dừng trên khuôn mặt hiện rõ đau đớn sợ hãi của Âu Dương Duy Phong. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, cười nói: “may quá! Chậu hoa vẫn chưa bể”. Không biết do gió to hay tôi quá sợ hãi, hai tai tôi ù ù, cơ hồ không nghe rõ Âu Dương Duy Phong nói cái gì. Nhưng nhanh chóng bàn tay rắn rỏi ấy kéo mạnh tôi lên, đến khi hai tay tôi đã nắm lấy ban công, vẫn không chịu buông, lại còn vòng tay qua eo tôi, bế tôi vào bên trong như bế một đứa bé. Tôi như một con ngốc, xoay xoay lau lau chậu hoa, rồi mĩm cười nhưng lại cuối đầu xuống, không dám nhìn Âu Dương Duy Phong, tôi nói: “may quá! vẫn không bể”. Thoang thoáng bên tai một nóng nảy, đầy quở trách: “cô bị điên sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn nghịch như thế? Chậu hoa bể rồi còn có thể mua chậu hoa khác, cô rơi xuống đó thì tôi biết làm sao chứ?”. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn mất bình tĩnh như thế. Tôi liếc qua sợi dây thừng, do cột lỏng, nên đã bung ra ở eo tôi, vô dụng nằm ngổn ngang trên mặt sàn, đầu còn lại vẫn buộc vào cây cột. Tôi phụng phịu, trong lòng vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy vui vui, không biết là cái thể loại dư vị gì nữa, tự nhiên tôi lại nói: “anh quan tâm tôi à?” rồi tự nhiên hờn dỗi nói tiếp: “tôi biết tôi thua điểm anh, nhưng tôi không cần anh thương hại đâu”, nói xong tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào luôn cho rồi, tại sao khi tôi đối diện với Âu Dương Duy Phong, cơ thể tôi lại đi nhanh hơn bộ não như thế này? Tôi thở hắc ra, vẫn cúi đầu, đưa chậu hoa quỳnh ra, tôi nói: “nó không sao rồi!, xin lỗi vì đã tự ý lấy nó, tôi nghĩ nó muốn chơi cùng”. Âu Dương Duy Phong đón lấy chậu hoa, nói: “nó nói cô biết?” “Tôi…” tôi không biết trả lời làm sao nữa, chỉ nghe thấy giọng mình hơi mếu. Tôi vẫn không hiểu tại sao khi ở bên Âu Dương Duy Phong tôi không thể mạnh mẽ như tôi bình thường được. Nhưng vẫn không chịu lép vế, tôi ngẩng mặt lên nhìn Âu Dương Duy Phong, giải thích: “chẳng phải đã không sao rồi mà, tôi cũng cột sợi dây thừng rồi, chẳng qua là xui xẻo, anh đừng có mắng tôi nữa được không, tôi hận anh, hận anh muốn chết”. Lúc đó ánh sao rất đẹp, nhưng trong mắt tôi, Âu Dương Duy Phong còn sáng hơn ánh sao, đôi mắt đen thâm trầm, cánh môi mỏng dịu dàng, cơ hồ làm lu mờ những ánh sao kia, tôi tự hỏi, tại sao cùng một khuôn mặt, nhưng Âu Dương Duy Phong lại đẹp hơn Âu Dương Duy Khánh. Ánh sáng trong phòng chiếu ra nhẹ nhàng, Âu Dương Duy Phong hơi ngiêng đầu, thở dài: “lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa”. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, đằng sau hắn là cả một vùng lấp lánh những vì sao, gió thổi hất nhẹ mái tóc đen, tôi nói: “tôi nghĩ cái này là báu vật của anh, tôi…..tôi không muốn....” “đã nói là nó không quan trọng bằng cô” Tôi nghiêng đâu: “sao?” Đôi mắt đen hơi chớp chớp, rồi ngó lơ ra chỗ khác, Âu Dương Duy Phong đưa tay lên miệng ho nhẹ một cái, quay lưng tựa người lên thành lang can, mắt hướng về phía chân trời xa tít, nơi có hàng triệu vì sao đang tỏa sáng trong đêm đen: “ý tôi là tính mạng con người vẫn hơn”. Tôi oh một tiếng, nói cậu xin lỗi, toan định trở lại phòng, nhưng tự nhiên lại không nỡ bỏ đi. Âu Dương Duy Phong vẫn tư thế mắt hướng ra xa, cất giọng đùa giỡn: “ra đây ngắm tôi à?” Tôi suýt nữa nghẹn nước bọt mà chết, trố mắt nhìn thân ảnh cao ráo của Âu Dương Duy Phong đang cách mình khoảng ba bước chân: “tôi ngắm sao!” Âu Dương Duy Phong: “chắc không cho rằng tôi là sao, hay thậm chí còn sáng hơn sao chứ?” Mặt tôi tự nhiên nóng hừng hực, lắc đầu nguầy nguậy: “tự tin khiếp” - “bình thường cô đâu có ra đây, sao hôm nay không ở trong đó đi” - “sao anh biết, theo dõi tôi à” Âu Dương Duy Phong bật cười, làm lòng tôi thoải mái được một chút, tôi nói: “nói anh biết, tôi có thói quen ngắm sao mỗi đêm”. - “ồ! Bắt đầu từ khi nào thế?” Tôi trừng mắt, hắng giọng: “bắt đầu từ hôm nay”. “…” Tôi toan bước vào phòng, thấy tấm drap đang nằm ngổn ngang ở nệm, tự nhiên tôi lại nói: “à! Chẳng là tôi muốn anh giúp tôi trải tấm drap ấy mà”.
|
chap 54 : (2) Tôi và Âu Dương Duy Phong cùng nhau giăng tấm drap ra, lúc đó hắn còn hất nhẹ tấm drap khiến nó dềnh lên rồi đập vào mặt tôi, con người này đúng là đáng ghét mà. Tôi bĩu môi nhìn hắn, cũng hất một cái thật mạnh, nhưng kết quả không được gì, thế là tôi bị Âu Dương Duy Phong cười cho một trận. Âu Dương Duy Phong liếc phòng tôi một vòng, đánh giá: “bày biện quá!” Hắn nói vậy đúng là không sai, cả ngày tôi lôi một núi sách vở ra, làm xong tính dẹp nhưng lại thấy lười lười, tự nhủ tập múa xong sẽ dẹp, bởi vậy nên ngoại trừ chỗ tôi tập múa ra, thì hầu như chỗ nào cũng có sách vở hoặc vỏ bánh kẹo. =.=! Ôi! Thật mất hình tượng quá! Tôi lé lưỡi, cười xoàng, lon ton chạy lại hất hết đám sách vở đang nằm ngổn ngang trên chiếc ghế lười màu kem chấm đỏ hoa hồng qua một bên, rồi nắm lấy khủy tay của hắn, lôi hắn ra đó, ấn hắn ngồi xuống, dơ ba ngón tay về mặt hắn, nhe răng cười: “ba phút”, nhưng thấy hình như hơi nhiều, thế là bỏ bớt một ngón tay xuống: “à không ! hai phút” Tôi đảo một vòng, chưa đầy hai phút, sách vở đã nằm gọn trên bàn, vỏ bánh kẹo được tống hết vào sọt rác. Tôi tự hình dung rằng lúc đó chắc tôi giống một đĩa phim tua nhanh lắm. Âu Dương Duy Phong tròn mắt nhìn tôi, tôi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi kéo chiếc ghế lười còn lại ngồi xuống. - “hai ghế à?” - “àh! Tôi là người thích nhiều mà, hơ hơ” Nhưng thật ra thì là một ghế tôi ngồi, một ghế dùng để gác chân, =.=! Âu Dương Duy Phong ngó về chiếc máy phát nhạc và mấy quyển dạy Ballet, nói: “đang tập múa?” Tôi gật đầu. Hắn lại hỏi: “trước giờ đã múa trước mặt ai chưa?” Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu: “có ! trước mặt cô giáo dạy múa, cô khen tôi múa rất đẹp, còn định cử tôi đi thi quốc gia, nhưng tôi từ chối”. Âu Dương Duy Phong không nói gì thêm, có lẽ hắn hiểu, bởi lẽ nếu tôi đi thi giải quốc gia, họ sẽ lùng ra thân thế của tôi. Âu Dương Duy Phong mặc quần short, áo thun tím, mà hình như tôi thấy hắn rất thường mặc màu tím, dường như hắn thích màu tím, vui vẻ nói: “ờ! Vậy múa tôi xem đi! Dù gì cũng phải đứng trước đông người mà”. Tôi há hốc miệng mồm nhìn hắn. Lúc trước tôi thường nghĩ, nếu một ngày tôi yêu một ai đó, tôi sẽ mang mọi tâm tư tình cảm của mình gửi gắm vào tiếng đàn. Nhưng lại nghĩ nhiều người nghe được tiếng đàn của tôi rồi, nên dạo gần đây, tôi đã đổi lại. Rằng nếu tôi yêu người nào đó, tôi sẽ mang mọi tâm tư tình cảm của mình biến chúng thành những sợi tơ vô hình, để chúng quấn quýt vào những điệu múa của tôi. Bây giờ, người đầu tiên xem tôi múa lại là Âu Dương Duy Phong. Tôi muốn trong điệu múa này, mình phải trở nên hoàn hảo. …. Lãnh Lệ Băng mặc đầm kitty hồng ôm gần sát người, đường cong uốn lượn theo chiếc váy, đôi chân dài thon trắng nõn. Gương mặt ửng hồng vì ngượng, đôi môi hơi mím, đôi mắt ngại ngùng vô tình lóng lánh xuân tình. Cô mang đôi giày ballet màu hồng phấn, đứng ra trước mặt Âu Dương Duy Phong, bắt đầu điệu múa Swan Lake (Hồ thiên nga) của mình. Cùng là một bản Swan Lake, nhưng điệu múa của cô là đích thân cô biên soạn trong dịp hè rảnh không có gì làm vào ba năm trước, thời gian ba năm là quá đủ để Lệ Băng quán triệt nó. Tiếng nhạc ngân nga, lúc nhẹ nhàng, lúc sâu lắng, những ngón tay bắt đầu đưa lên, thướt tha nhẹ nhàng, tựa như đóa hoa xuân, đôi giày Ballet màu hồng phấn nhẹ nhàng giẫm lên tiếng nhạc tựa hoa trong gió, uyển chuyển như có hàng trăm sợi tơ vô hình vấn vít lấy gót chân. Thân hình hoàn hảo của cô lộ ra trong lớp áo mỏng, khẽ uốn mình như sóng, lại như cây hoa lan, mềm mỏng như tấm lụa. Tấm kính trong suốt phảng phất hình ảnh cô múa, dưới ánh sao, cô tựa như bông hoa quỳnh nở vào đêm, mong manh, trắng muốt, nuột nà. Hoa quỳnh, loài hoa được mệnh danh Queen of the night, chỉ nở dành riêng cho người quân tử biết thưởng thức. Gương mặt ửng hồng, cánh môi hơi hé, mộng nước, nở nụ cười e thẹn, ánh mắt vốn bình thường đã đẹp, bây giờ thêm phần ngại ngùng vô tình tăng thêm tính mê hoặc, hàng mi chớp chớp, đây chính là vũ điệu mê hoặc lòng người nhất mà anh từng xem. Âu Dương Duy Phong mắt không rời khỏi cô một giây, thầm nghĩ nếu cô múa điệu này trước công chúng, chắc chắn sẽ ‘chấn danh thiên hạ’. Đến một Âu Dương Duy Phong thường xuyên nhìn đại mĩ nhân còn phải sững sờ trước cô. Không phải hoa nhưng đẹp hơn hoa… ….. Âm thanh cuối cùng vang lên, trán tôi lấm tấm mồ hôi, vùng bụng dưới hơi đau, nhưng vẫn tròn mắt nhìn Âu Dương Duy Phong, gương mặt nóng như lửa thiêu, tôi cuối đầu, hỏi: “được không?” Thấy Âu Dương Duy Phong không trả lời, tôi ngước lên, thấy hắn đang thất thần nhìn tôi, tôi nhắc khẽ: “Âu Dương Duy Phong?” Bây giờ hắn mới “hả” một tiếng, chớp mi nhanh rồi che miệng ho một tiếng: “à! Rất tốt, nhưng đến ngày thi mặc đồ kín một tí sẽ đẹp hơn”. Tôi oh một tiếng, khoe tài mình: “ngoài ra tôi còn có thể múa điệu múa hoa sen và cổ điển của Trung Hoa, Ấn Độ, hay nhảy hiện đại cũng được…” tôi còn đang tính khoe tài thì đột nhiên vùng bụng dưới đau quặn khiến tôi không nói nên lời. Tôi đưa tay lên bụng, từng cơn đau âm ỉ. Đau đến muốn ngã quỵ. Huhu ! sao sao lại ra nông nỗi này, đau..đau quá!! Tôi siết lấy bụng mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Âu Dương Duy Phong lập tức tôi đứng thẳng lên, tươi cười nhìn hắn: “hơ hơ! Còn nhiều lắm, khi nào rảnh tôi sẽ kể anh nghe!” Nhưng tên đáng ghét đó không biết cái gì đang xảy ra, nở nụ cười tươi rói, nói: “oh! Vậy cô múa hết một lượt đi!” Nụ cười rất đẹp. Tôi hơi khựng người.. Nhưng nụ cười chỉ trị được cơn đau của tôi trong vài giây, lập tức nó lại đau thắt lên, tính nghiêm trọng ngày càng tăng. Tôi xoa tay, toan từ chối nhưng tự nhiên khi nhìn vào gương mặt dễ thương như em bé vòi kẹo của hắn, tôi lại không muốn làm hắn thất vọng, tôi cười: “một điệu thôi nha!” Hắn vui vẻ gật đầu, nở nụ cười xán lạn. Tôi bật điệu nhạc dành cho các bài múa cổ trung hoa, bắt đầu múa, những điệu múa này là tôi học được trong một bộ phim cổ trang Trung Hoa, thấy hay nên tập theo, bây giờ có dịp trổ tài, nhưng khổ trổ tài trong hoàn cảnh thế này thì tôi không cam.T-T Mỗi bàn tay tôi làm thành nữa đóa hoa, đang tính chấp lại thành một bông hoa thì Âu Dương Duy Phong lên tiếng: “khoan đã!”. Tôi buông tay xuống, đau đến mức lạnh người, nhưng mồ hôi lại lấm tấm trán. Hắn dò xét tôi từ trên xuống dưới, rồi đứng bật dậy, tiến lại gần tôi, ánh mắt đánh giá dừng ở bụng tôi: “có gì không khỏe à? Sao mặt lại xanh đến thế?” Ôi! Có chết tôi cũng không nói cho anh biết. Huhu! Sao số tôi lại xui xẻo thế này. Tôi huơ tay, cười nói: “tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát, tôi không sao!” rồi ôm lấy bụng mình chạy vào nhà vệ sinh. Đau đến mức đi đứng không vững. Tôi vào nhà vệ sinh chốt cửa lại, cơn đau làm tôi mất hết sức lực, đứng không vững nên ngã vào vách tường, tay bấu vào lớp áo bụng dưới nhăn nhúm. Máu trào ra thấm ướt váy. Ôi ! huhu ! sao tôi lại xui xẻo vậy, ngày nào không đến lại đến ngay lúc này. Bên ngoài, Âu Dương Duy Phong đập nhẹ cửa, nói vọng vào: “cô không sao chứ? Mở cửa ra đi” Tôi vẫn im lặng, kì thực rất muốn hét lên “không được vào” nhưng không còn sức nữa. Huhu! Chẳng lẽ tôi phải xuất hiện trước mặt hắn trong bộ dạng này sao? Cái tên đáng ghét này, vẫn không buông tha, tiếp tục nói: “Lãnh Lệ Băng, cô không mở cửa tôi sẽ phá tan cửa mà vào!” Chưa độ một phút sau, một tiếng “rầm” vang lên, tôi đang tính thét lên “không được vào” thì thân ảnh Âu Dương Duy Phong đã xuất hiện trước mặt tôi, hai tay lay lay vai tôi, tuy không hiện ra vẻ mặt, nhưng sâu trong ánh mắt đen, nét lo lắng tràn ngập: “Lãnh Lệ Băng, cô bị gì vậy?” hắn toan bế tôi, nhưng tôi đẩy tay ra, do vận động mạnh, khiến máu lại ục ra, thấm ra váy nhiều hơn. Khổ nỗi tôi mặc váy hồng, sắc đỏ nổi bậc trên nền hồng.T-T Hắn cuối xuống vùng bụng dưới, rồi cuối thêm tí nữa, huhu, tôi chỉ muốn khóc luôn thôi. Gương mặt Âu Dương Duy Phong đỏ như quả gấc, kì thực tôi chưa bao giờ thấy hắn như vậy, tình cảnh thật dở khóc dở cười. Chẳng biết phải làm gì, lại ngượng đến chín mặt, tôi ngoác miệng khóc huhu: “đã bảo là đừng vào rồi mà, huhu!” nước mắt nước mũi trào ra, hình dung cảnh xấu xí như vậy, tôi lại khóc to hơn. Tại sao? Tại sao? Có hắn tôi lại không thể mạnh mẽ được. Gương mặt Âu Dương Duy Phong thoáng nét cười, rồi ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ vào lưng như đang dỗ ngọt con nít, cười cười nói: “ngoan! Không sao đâu”. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi đập liên hồi, bàn tay như gọng kìm ấy siết lấy tôi, dường như mọi ưu phiền đều tan biến, tựa vào bờ ngực vững chắc ấy, tôi khẽ gật đầu, đưa tay quệt nước mắt. Hắn bế tôi lên, giọng đùa: “có cần tôi thay váy giúp không?” Cái tên đáng ghét, con người này đúng là đáng ghét mà, tôi thút thít: “tôi hận anh muốn chết”. Âu Dương Duy Phong cười haha, rồi đặt tôi ở bồn tắm, xả nước nóng. Lấy lại bình tĩnh, dường như cơn đau cũng dịu. Tôi nhìn hắn, há hốc miệng mồm: “anh tính tắm cho tôi thật hả?” Hắn khựng người lại, quay sang nhìn tôi, rồi bật cười như con nít. Nước ngập bồn, hắn đưa tay xuống kiểm tra độ ấm, rồi lấy tay hất lên mắt tôi vài giọt nước, tôi trừng mắt nhìn hắn, toan lấy tay hất lại trả thù thì bị hắn chộp lấy, ánh mắt đùa giỡn vui vẻ như trẻ thơ: “ê ê ! vận động mạnh là….” Hắn chớp chớp mắt: “là thế nào quên rồi nhỉ? Haha tôi không muốn bế cô nữa đâu”. Tôi lườm hắn một cái thật sắc, ngoan ngoãn bỏ tay xuống. Hắn đi ra ngoài, hơi khép cửa lại, trước khi mất bóng còn bỏ lại một câu: “tôi ở ngoài ban công canh chừng cô, tắm lâu quá đừng có trách tôi xông cửa vào, cơ mà còn chỗ nào của cô tôi chưa nhìn thấy nữa. phải không? Haha” Tôi nằm trong bồn, mặt đỏ còn hơn mông-của-con-khỉ-mông-đỏ, tức giận hét lên: “đồ đáng ghét!!!”… Chẳng là số tôi nếu sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều thì sẽ “đến” sớm hơn bình thường, lại còn rất đau bụng nữa. Sau khi tắm xong, liếc nhìn về túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, muốn đập đầu chết luôn cho rồi. Hết rồi !! ( cái gì hết thì m.n tự hình dung nhé ^.^!) Huhu ! thứ quan trọng đó lại hết rồi. Ông trời ơi ! tôi hận ông muốn chết! hận cả nhà ông muốn chết! huhu… Bây giờ qua phòng cô Morelli hay các giúp việc nữ cũng vô ích, bởi lẽ họ cất cái món đồ đó ở đâu có trời mới biết. Lần trước tôi cũng gặp trường hợp như vậy, lục tung hết năm căn phòng cũng không thấy, kết quả là phải tự đi mua. Cũng như lần đó, tôi lấy cái khăn mặt nhỏ, gấp lại rồi xài đỡ T-T. Hình như bình tĩnh lại, bụng cũng bớt đau quặn hơn, nhưng những cơn đau râm ra vẫn còn hành hạ tôi. Lấy khăn tắm quấn quanh người, tôi thò đầu ra, sau khi xác định trong phòng không có ai, tôi mới rón rén đi ra tủ quần áo, sợ bị hắn vào đột xuất, nên vớ đại bộ đồ màu tối gần nhất, rồi chui vào phòng tắm thay đồ. Một chiếc váy đen dài lết đất mà tôi không thường xuyên mặc bởi nó tuy không bó sát lắm người nhưng rất lê thê lết thết. Lúc đầu mới dọn đến, lúc nào tôi cũng mặc áo pull hoặc áo phông và quần dài đến tận mắt cá chân, không thì cũng váy ngủ quét đất, kết quả vài ngày sau chắc do không thông hơi được, nên chân tôi bị dị ứng, nổi đỏ lên. Thế là từ đó tôi mặc đồ cũng thoải mái hơn, cứ quần sooc hoặc váy ngủ ngang đùi, mặc hoài cũng chai mặt, không còn ngại gì nữa. Tôi thay đồ xong, dạo ra ban công, bắt gặp Âu Dương Duy Phong đang ngồi trên ghế Ikea, mắt hướng về phía trời xa, thần thái ung dung. Trên bàn, tách café bóc khỏi nghi ngút. Âu Dương Duy Phong đưa ánh mắt vui vẻ nhìn tôi, vẫn cái giọng bông đùa đáng ghét: “mặt cô đỏ quá!” Tôi làm mặt cười ngây ngô, bây giờ không phải lúc cãi nhau với hắn, tôi nói: “anh ở nhà trông nhà, tôi ra siêu thị mua ít đồ rồi về ngay”. Ngay lập tức, tôi bị hắn lôi vào phòng, ấn xuống giường: “muốn mua thứ gì cứ nói!” Tôi suýt nghẹn nước bọt, trợn tròn mắt nhìn Âu Dương Duy Phong. Có lẽ hắn đọc được gì đó trong ánh mắt của tôi, liền che miệng ho khan một tiếng. Dĩ nhiên phải có một người đi, một người trông nhà rồi. Lại thêm một tình tiết dở khóc dở cười. Tôi bảo: “tôi không sao! Có thể tự đi được” Hắn nói: “giữa đường cô xảy ra chuyện gì, mất công tôi lại cõng heo về”. Tôi trợn mắt, bực dọc: “anh biết tôi cần mua gì không hả? biết rồi chắc không giành nữa đâu! Nói cho anh biết, tôi là tôi muốn mua…” tôi cứng họng, không nói được tiếp, tấm kính trước mặt phảng phất gương mặt đỏ ửng của tôi. Âu Dương Duy Phong lại ho khan, đôi mắt ngó lơ, gương mặt ửng đỏ dấu sau ánh mắt lạnh: “nằm yên đợi tôi!” “…..”
|
chap 54 (3) …… Tôi ngồi ở ban công, gió hất vào mặt hơi lạnh, mái tóc dài chia làm đôi, cố định nhẹ bằng hai sợi dây thun, gợn sóng nằm yên trước ngực, thỉnh thoảng hơi lung lây khi gặp gió. Tách café đã thôi bóc khói, nằm yên trên bàn cùng chiếc điện thoại của tôi. Đằng xa, những ngôi sao vẫn sáng lung linh, chốc chốc lại có một chiếc máy bay bay ngang trời. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, tôi thôi mơ màng, cầm lấy điện thoại, màn hình hiện lên hai từ “bạn thân”, tôi tròn mắt ngạc nhiên, giờ này Chi gọi tôi làm gì nhỉ? - “alo!” Đầu bên kia vang lên tiếng cười ngạo nghễ, có thể thấy, mặc dù cô bạn tôi cố gắng kìm nén, nhưng vẫn bật cười hả hê. Không biết chuyện hài động trời nào lại khiến cậu ấy cười tới vậy. Tôi tròn mắt dẹt, hắng giọng: “chuyện gì nói?” Đầu dây bên kia ho một tiếng, làm vẻ hưm hưm lấy giọng, nói: “vừa xảy ra một chuyện hài động trời” Tôi hỏi: “kể tôi nghe xem”. Chi vẫn cười: “haha! Không biết là nhị thiếu gia hay đại thiếu gia nhà Âu Dương đi siêu thị mua ‘đồ phụ nữ’” tôi suýt nghẹn nước bọt mà chết, cơ hồ suýt làm rơi điện thoại, tôi nghĩ nếu tôi đang uống nước, chắc sẽ phun tứ tung ra ngoài. Nhưng nhanh chóng, tôi vuốt ngực, làm vẻ không biết, nói: “sao cơ?” Chi nói, cố gắng nén cười: “haha, Băng à! Cậu không thể hình dung được đâu, thật tình là không có một dị từ ..à không.. là mĩ từ nào có thể hình dung được gương mặt dễ thương của thiếu gia lúc đó đâu, haha, đỏ ựng, nếu không phải thiếu gia đeo mắt kính đen, có lẽ đã bị mọi người nhận ra rồi, ôi! cánh môi mím chặt, tôi nói chứ thực sự rất dễ thương, nhất là lúc thiếu gia đứng trước quầy, vô tình bị cô bán hàng bắt gặp, cô ấy mĩm cười chọc ghẹo thiếu gia, như thế này đây: ‘xin hỏi anh muốn mua loại nào?’. Lúc đó thiếu gia chỉ biết gãi gáy, mãi lúc sau mới lấp bấp nói một câu mà làm tôi chỉ muốn phun hết chỗ nước trong miệng ra thôi: ‘tất cả, mỗi loại hai cái’, haha! Tôi nghĩ con số đó có thể cho một cô gái sử dụng cả năm đó Băng. Rồi tôi theo dõi thiếu gia đi, thấy anh ấy đi vào một cửa hàng thuốc, haha, đau bụng nhất là lúc thiếu gia mở miệng nói: ‘ưm…tôi muốn mua thuốc trị đau bụng cho phụ nữ vào ‘tháng’ của cô ấy’, hơ hơ! Không biết là cô gái nào may mắn được thiếu gia xem như vật báu, đến mức đi mua “đồ” dùm nữa. Băng à! Nếu người đó là nhị thiếu gia, tôi đảm bảo cậu có cơ hội trả thù anh ta rồi đó, haha!”. Tôi bất lực gục đầu vào bàn, lòng chỉ muốn đập luôn đầu vào bàn cho rồi, tôi hít một hơi dài, lấy tay xoa trán, rồi đặt tay lên mắt, thở hắc ra: “ngoài cậu ra còn ai thấy không?” Chi tươi tỉnh nói: “chắc không, Thiếu gia đeo kính đen che cả nữa khuôn mặt, rất khó nhận ra, với lại buổi tối siêu thị không đông”. Tôi cười khổ, đưa tay sang xoa xoa thái dương phải: “tôi nói này, mai chúng ta đến Frozen ăn kem, tôi khao, rồi cậu giữ bí mất dùm tôi nhé!” Tôi rập máy, lại thêm một chuyện dở khóc dở cười, nhưng câu nói “không biết là cô gái nào may mắn được thiếu gia xem như vật báu” của Chi làm lòng tôi ấm cúng lạ thường, tôi vẫn ngồi ở ban công, hai khủy tay chống lên hai thành ghế bên cạnh, xoay xoay chiếc điện thoại, lòng tự hỏi sao trời đêm nay lại đẹp đến như vậy. Bên dưới, cánh cổng hé ra, thân ảnh Âu Dương Duy Phong thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn gần cổng, tôi đột nhiên đứng bất dậy, bất chấp mình đang đau bụng, nâng váy chạy từ lầu ba xuống tới tầng trệt, đuôi váy thẳng tắp quét xuống bật cầu thang sạch toang. Tựa như hoàng hậu nâng váy chạy từ tường thành cao ngút nghênh đón đức vua khải hoàn trở về, tuy tôi không phải hoàn hậu và hắn không phải là đức vua, nhưng quả thật “trận” này khải hoàn trở về còn mang theo cả “vật phẩm” thì quả là rất đáng mừng. Tôi mở cánh cửa cao bốn mét ra, dưới ánh đèn trước biệt thự, Âu Dương Duy Phong ngẩn người nhìn tôi. Hắn nói: “làm gì chạy nhanh thế?” Tôi cười thật tươi, nói: “lấy đồ thôi mà” Hắn hơi đỏ mặt, nói: “ngoài xe” rồi quăng cho tôi chìa khóa, không nói gì nữa bỏ vào nhà. Tôi cầm lấy chìa khóa rồi ra rồi ra garage (chỗ để xe trong nhà), mở cốp xe ra, suýt nữa tôi muốn té xỉu, tưởng chừng như một núi “đồ” này có thể đè chết hoặc thậm chí là chôn sống tôi cũng được. Dưới ánh đèn và muôn ngàn vì sao lung linh trên cao, một chàng trai đứng ở tầng thượng, tay nâng niu tách café nóng hổi mới vừa pha, đôi mắt thâm trầm có nét cười nhìn về phía một cô gái đang lôi ba bao màu đen vào trong nhà, nôm hơi cực khổ nhưng lại rất đáng yêu.
|