Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Chap 49 :
Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em đến…
Không biết tôi đã ngủ bao lâu, đến khi ánh mặt trời trưa hong nóng người tôi tôi, mới thức dậy. Tôi nhíu mày, đưa tay lên che ánh nắng đang chiếu vào mặt mình. Sau một hồi đã thích nghi được với ánh sáng, khung cảnh hiện dần trong đôi mắt tôi. Thảm cỏ xanh mướt, trên đầu tôi là tán cây xanh um, phía xa xa là những tản mây trắng đang hòa mình cùng nắng. Ơ ? đây là vườn trường tôi hay nằm mà, sao tôi lại ở đây nhỉ ? Tôi ngồi bật dậy, cảm thấy cổ chân trái đau nhức đã được bó thuốc gọn gàng, tôi mới sực nhớ ra “ trận chiến leo tường” của mình. Nhiếp Thông ? cậu ấy đâu rồi nhỉ ? sao tôi lại ngủ ở đây ? Hình như lúc đó tôi ngủ quên thì phải. Ôi !! tôi đưa tay lên đập đập trán mình. Lại là một hành động không ra sao. Híc híc ! Còn buổi học, buổi học thì sao ? what time is it ? mấy giờ mấy giờ rồi ? tôi cuống cuồng bò dậy, với lấy ba lô đã được ai đó đặt gọn ở cạnh bên lục tìm điện thoại. 1h05 !! Tôi choáng mặt choáng mày, tức tốc khoác ba lô lên vai, cùng với cái chân đau lết lên lớp học. Từ vườn sau trường lên tới lớp học cùng với cái chân đau làm tôi mệt nhoài người ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mất mười lăm phút tôi mới có thể lết đến chỗ ngồi của mình. Bụng đói kêu ùng ục. _ _! - “ Băng à ? cậu không sao chứ ?” Tiểu Chi lo lắng chạy lại hỏi tôi đầu tiên. Tự nhiên tôi thấy thương nhỏ ghê, trước giờ tôi lúc nào cũng lạnh nhạt với nhỏ, chắc nhỏ cũng buồn lắm !! Nhiều khi tôi cũng muốn được vui vẻ với nhỏ, nhưng cứ nghĩ đến những gì tôi đã trải qua, tôi lại sợ sệt, không còn muốn hòa đồng với ai nữa hết. Tôi thở dài… Tôi chỉ có mỗi Chi là bạn, gặp nhỏ hồi năm lớp sáu, tình cơ được cô xếp chung bàn, mặc dù tôi làm ra vẻ lạnh nhạt khinh khỉnh nhỏ, đến mức trong lớp không ai chơi với tôi, mọi người còn bảo nhỏ tránh xa tôi ra. Nhưng nhỏ cứ mặc kệ, còn nhớ nhỏ đã đứng giữa Frozen ( một quán café nổi tiếng của thành phố )mà tuyên bố rằng : - “ Thượng Quan Chi này nhất định sẽ làm cho Lãnh Lệ Băng trở thành bạn của tôi mới thôi” Lúc đó tôi không kìm được, nở nụ cười hình bán nguyệt chân thành nhất mà tôi có thể. Từ đó tôi với nhỏ bắt đầu nói chuyện, rủ nhau đi chơi nhiều hơn, nhưng tôi vẫn còn giữ khoảng cách với nhỏ lắm !! Nhìn vào đôi mắt nâu của nhỏ, tôi thấy được một tình bạn chân thành nhỏ dành cho tôi, nhưng tôi biết làm gì đây, cuộc sống của tôi quá phức tạp rồi, tôi không muốn một Thượng Quan Chi vui vẻ phải bị quấn vào. - “ mình không sao ?” tôi trả lời, cố giấu ánh mắt đau lòng bằng cách ngó lơ. Tấm kính cửa sổ phản chiếu hình đôi mắt hụt hẫng của Chi, khiến lòng tôi thắt lại. Nhưng rất nhanh chóng, Chi lấy lại nét vui vẻ hằng ngày, Chi nói : - “ Băng à ! Chi không muốn làm phiền Băng, chỉ muốn nhắc Băng lần sau cái gì nhắm làm được thì hẳn làm, dù gì cũng là một con cún thôi mà, đâu cần phải liều mạng vậy” Tôi suýt nữa đập đầu vào bàn, lọt khỏi ghế, độn thổ vào đất, cái gì mà cún, nghĩa là như thế nào ? Tôi chau mày nhìn Chi - “ ai nói ?” Đôi mày lá liễu của Chi khẽ nhếch lên, rồi lại dãn ra, thanh tú vô cùng. - “ thì Nhiếp Thông nói vậy mà, cậu ấy nói Băng xả thân cứu con chó con suýt bị xe cán, kết quả là bị bông gân, nằm nghĩ ở phòng y tế” Xả thân cứu chó con…. Tôi muốn té xỉu khỏi ghế. Thấy tôi kinh ngạc đến tròn mắt, Tiểu Chi ngờ vực xác định lại : - “ không phải sao ?” Tiểu Chi đưa mắt dò xét tôi. Gió bên ngoài thổi vào hất tung mái tóc tôi, tôi giữ tóc lại. Chợt phát hiện không biết từ khi nào Nhiếp Thông đã đứng ở lang cang, cậu ấy tựa người lên lang cang, một tay đặt trên thành lang cang, một tay cho vào túi, xoay người lại nhìn tôi. Gió thổi làm mái tóc đen bóng của Nhiếp Thông phất nhẹ, ánh mắt cậu ấy vẫn lạnh như băng. Đằng sau cậu ấy, mây trắng buông mình bay theo chiều gió, nền xanh của da trời cũng đẹp tựa đôi mắt lạnh của cậu ấy vậy. Tôi bất chợt rùng mình, mím chặt môi, quay sang nhìn Tiểu Chi, cười nhẹ. - “ à không, là vậy đó ! hơ hơ !” Chi chun môi, nhún vai rồi bỏ đi. Tôi tròn mắt nhìn theo cái dáng bé nhỏ của Chi, hôm nay nhỏ là lạ làm sao ấy. Tôi thở dài. Ục ! Ục !! Ôi no ! không ăn sáng, chưa ăn trưa T-T, cái bụng tôi đang biểu tình dữ dội. Ngó lên đồng hồ trên bục giảng, còn mười phút nữa là vào lớp rồi, bấy nhiêu thời gian còn không đủ để tôi lết xuống căn-tin, đành phải chịu thôi. Hi vọng cái bụng không làm tôi xấu mặt. T-T Tôi cắn răng cắn lợi, lấy quyển sách sử đặt lên bàn. Trong lúc đưa tay vào hộc bàn, hình như tôi chạm vào một cái gì đó. Tôi chớp chớp mi, rồi nhanh chóng đưa thứ đó ra khỏi hộc bàn. Ơh !! là thức ăn nhẹ. Toàn những món tôi thích ăn, nào là bông lan phô mai, rồi còn Donut, còn có tiramisu nữa chứ. Ngoài ra còn có một hộp sữa và một chai nước suối đúng loại tôi hay uống luôn. Oa oa ! sao ai mà dễ thương dữ vậy không biết. Tôi cũng hơi nghi hoặc là do ai, nhưng mặc kệ, tôi đói meo rồi T-T không nghĩ được nhiều thế đâu. Tôi bóc hộp bánh ra, ngửi mùi bánh dễ chịu, sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ và vị béo của trứng cùng kem phô mai. Trên mặt bánh trang trí ngộ nghĩnh ghê, nhìn sơ qua cũng đủ biết tay trang trí này không thuộc loại chuyên nghiệp rồi, nhưng đường nét rất tinh tế, kèm theo đó là dòng chữ “Smile” Ôi ôi !! lại còn là hương vị trà xanh mà tôi thích nhất nữa chứ. Tôi mĩm cười, đưa lên cắn một miếng. Cắn một miếng là cảm thấy các hương vị trên hòa quyện làm một. Một hương vị quen thuộc chỉ có ở Frozen. Tuy bánh rất ngon, nhưng tôi vẫn ăn rất chậm rãi, đúng cung cách của Lãnh Lệ Băng. Dĩ nhiên tôi làm sao ăn một lúc hết được, mới ăn xong Tiramisu phần lớn với uống hộp sữa, tôi đã no căng cả bụng. Tôi cẩn thận cho hai hộp còn lại vào cặp, lòng đầy vui vẻ. Tuy từ bé đã không thiếu thốn thứ gì, nhưng tôi không phải là một người lãng phí đâu nha. Lúc tôi ăn uống xong xuôi, thì tiếng chuông vào học cũng bắt đầu đỗ dài kéo theo hàng trăm con người bước ra khỏi căn tin. Không có ống hút, tôi đành ngẩng cổ uống nước. - “ ôi ! Băng à ? lúc nãy mình nghe nói cậu xả thân cứu một con cún, mình suýt nữa thì bật khóc, không ngờ Nữ Hoàng Băng lại có cả lòng yêu thương động vật như thế” Tôi đang tu chai nước, nghe thấy giọng nói đó, tôi suýt nữa thì phun hết nước ra ngoài, tôi cố nuốt nước vào, cổ họng nghẹn muốn nín thở, hai mắt gần như trợn trắng. Tôi thở phào, suýt nữa tôi đã phun hết nước vào mặt cô bạn nói ra câu đó rồi, nhưng ngay lập tức, tôi quay ra ho sặc sụa. T-T tôi bị sặc nước rồi. - “ cậu không sao chứ ?” cô bạn kia e dè hỏi tôi. Gương mặt tôi nóng bừng bừng, cổ họng đau rát, tôi vẫn quay xuống ho, vừa ho vừa lắc đầu tỏ ý không sao. T-T tôi ho muốn chảy cả nước mắt. Sau một lúc, tôi đưa tay lên vuốt vuốt cổ, cơn sặc đã dịu. Trước mặt tôi, Âu Dương Duy Khánh đang nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng, đôi long mày đen hơi nhíu lại, hỏi tôi : - “ không sao chứ ?” giọng cậu ấy nhỏ nhẹ, trầm ấm, nghe xong trong lòng tôi cũng thấy vui vui. ADDK lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa trắng tinh, đưa cho tôi. Tôi mím chặt môi, không trả lời, đưa tay nhận lấy chiếc khăn, miệng luyên thuyên câu cảm ơn. ADDK nhìn xuống chân tôi, rồi lại nhìn qua Nhiếp Thông. Theo ánh mắt của cậu ấy, tôi cũng nhìn qua Nhiếp Thông. Nhiếp Thông hơi cuối mặt xuống, hàng mi dài che rợp bầu mắt, có vẻ như cậu ấy đang học bài, cây bút bi xanh bị cậu ấy quay mòng mòng trên đầu ngón tay. Như phát hiện ra có người nhìn mình, Nhiếp Thông thôi quay bút, ngước mặt lên nhìn về phía chúng tôi. Đôi mắt xanh của cậu ấy dù nhìn xa hay gần vẫn đẹp lung linh. Ánh mắt đó như tia laser phóng về phía tôi, tôi rùng mình, lập tức quay phắt lại, nhìn ADDK. - “ hai người xảy ra chuyện gì ?” ADDK hỏi tôi, ánh mắt cậu ấy xoáy thẳng vào mắt tôi, khiến tim tôi bỗng dưng đập thình thịch. Thịch !! thịch !! Ôi ôi ! tôi có thể nghe tiếng tim mình đang đập đấy _ _! Tôi hít một hơi, cười nhẹ, nói : - “tôi không sao” rồi quay phắt mặt ra cửa sổ, qua tấm kính, tôi thấy mặt đỏ ửng lên như quả gấc. Một bên cửa sổ không đóng lại, gió lùa vào mang theo hơi nóng của buổi trưa, gió ngao du vào lớp học, cuốn lấy trang sách sử của tôi, làm nó lật loạn xạ. Và gió cũng mang cái mùi hương ấy đến gần tôi, mùi Lavender dìu dìu. Tấm kính phản chiếu một hình ảnh quen thuộc, cái dáng cao ráo đó qua tấm kính ập vào mắt tôi, xuyên tới nơron, chẳng biết nơron xử lí như thế nào mà khiến tim tôi cảm thấy hơi nhói. Tôi quay phắt người lại, nheo mắt nhìn ADDP, cái dáng cao ráo hơi gầy của hắn làm tôi cảm thấy cay cay sao ấy..? Hai anh em nhà Âu Dương đứng gần nhau như hai mặt trời gặp nhau vậy, tạo thành một quầng sáng chói lóa. Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn vào chân tôi, cười cười : - “ hơ hơ ! Nữ Hoàng Băng còn có cả tình yêu với động vật cơ đấy ! thật là cao cả, chắc sau này nên đổi thành nữ thần Băng thì hơn !!” hắn vẫn tưng tửng như hôm qua. - “ cảm ơn ! nhờ hồng phúc của ai kia nên tôi mới được cái danh hiệu đó, hơ hơ !!” tôi cũng khoanh tay trước ngực, nhưng đôi mắt tránh đi chỗ khác. - “ Phong ! em đùa hơi quá rồi đấy !!” ADDK đứng cạnh đó, đặt tay lên vai hắn, giọng có phần quở trách. ADDP mĩm cười nhìn anh trai mình, đưa tay gạt nhẹ tay Khánh xuống, rồi chợt cuối người xuống. Cái khoảng khắc chạm phải ánh mắt đen láy của cậu ấy, cơ thể tôi dường như bất động. Ánh mắt đó, thực sự đẹp không thua kém gì mắt xanh của Nhiếp Thông, ở cự li gần, ánh mắt đó lại tăng phần mê hoặc, hai tròng mắt trong suốt như thủy tinh, đến mức tôi có thể thấy mang máng gương mặt “ đắm đuối như con cá chuối” của mình bên trong, trong suốt như mảnh thủy tinh, nhưng lại sáng như hai viên pha lê vậy. Cánh môi mỏng của hắn ghé xuống tai tôi, mùi hương Lavender dìu dịu càng tăng thêm tính mê hoặc, thật khiến người ta như lạc vào chốn mê cung không lối thoát, đến một Lãnh Lệ Băng như tôi còn “ khó đỡ” thì hỏi sao những fan của hắn có thể không phát cuồng, phát điên lên được. Tôi ngồi nghệch người ra, gió đẩy mùi hương Lavender bay nhè nhẹ, như thể gió cũng cuốn hồn tôi đi cùng mùi hương ấy luôn. Hơi thở ấm nóng nhè nhẹ lướt qua tai tôi mang theo mùi café thơm.. - “xin lỗi nhé !!” hắn nói rất khẽ, nhưng không hiểu sao tai tôi bắt âm tốt tới vậy, lập tức, gương mặt tôi nóng rang, cảm giác như bị hơi ấm kia thiêu đốt vậy. Cố lấy lại bình tỉnh, tôi đứng phắt dậy, đẩy người hắn ra xa, càng xa càng tốt. Ah !! tôi cắn môi,, tại do cử động mạnh quá, cái chân đau nhói lên. Nhưng tôi mặc kệ chuyện đó, tôi quay sang ADDP. Mặc dù bị tôi đẩy, nhưng hắn vẫn thản nhiên, ngược lại tôi còn bị phản lực từ cơ thể khỏe mạnh của hắn làm cho suýt ngã ra sau. Tôi cố nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhất tôi có thể. - “ còn gì để xin lỗi chứ ?” tôi nói bằng giọng nói lạnh nhạt của Lãnh Lệ Băng. Mặc dù đau chân, nhưng tôi vẫn đứng khư khư nhìn hắn. Hắn gãi gãi đầu, cái mùi hương Lavender chết bằm lại vây lấy tôi, nhưng lần này tôi nhất quyết không để tâm tới, tôi nín thở luôn. - “ à !! xin lỗi vì chuyện tôi canh sai giờ, hiaz ! làm sao tôi biết Lãnh Lệ Băng lại cao cả tới mức cứu cún con chứ, nếu cô không cao thượng vậy, thì theo đúng lập trình, cô sẽ đến trường trước 30s đóng cổng” sau câu nói là một giọng cười vang lên. Tôi tức muốn hộc máu mồm, hận không có cây kiếm nhật ở đây để tôi thọc tiết hắn cho rồi. Nhưng tự nhiên nhìn thấy hắn cười, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm ra. Tôi thở hắc ra, nghiến răng siết tay, cái thằng cha Âu Dương Duy Phong, đồ con sâu đáng ghét, đồ khỉ đột chết bằm. Tôi cắn môi, đành chỉ biết nguyền rủa hắn trong đầu. - “ hơ hơ !! chua quá chua quá ! những lời nguyền rủa trong đầu cô tôi không dám nhận đâu, mà mặt cô cũng sắp thành quả gấc rồi đó, nấu sôi lên chắc thơm” hắn lại bật cười khanh khách, lướt qua ADDK về chỗ của mình. Tôi như bị hắn tạt gáo nước lạnh vào mặt, đứng chết trân tại chỗ cho tới khi giáo viên sử vào đứng lớp mới thôi.
|
Chap 50 :
Hãy quên anh, dù anh biết sẽ mãi dõi theo em…
Đồng hồ tích tắc tích tắc nhích từng nấc kim giây chậm chạp, ngoài trời hơi u ám, mây đen không biết từ đâu kéo về ngùn ngụt, đen khắp một vùng trời, hai cửa kính khép chặt lại, bên ngoài gió rít liên tục, cuốn theo lá cây và bụi bay phất phơ. Bên trong lớp học, tám bóng đèn bật lên sáng trưng, tôi nhìn ra ngoài trời, thở dài rồi chóng tay lên cằm, có vẻ sẽ mưa lớn đây. Tự nhiên trong tôi thấy bất an… Tôi khoanh tay trước ngực, hai cánh tay luồn qua siết lấy bờ vai nhỏ nhắn của mình… Tôi…tôi sợ trời mưa lắm… Thởu nhỏ, mỗi lần trời mưa, tôi đều chui rút vào trong chăn, nằm run lên bần bật. Cái thói tới giờ vẫn chưa bỏ được. Hở mưa lớn là lại nảy sinh cảm giác bất an… Reng !!!! Tiếng chuông đổ dài, lập tức các lớp ùa ùa nhau chạy ra thật nhanh, ai nấy đều muốn trở về nhà nhanh để không bị dính cơn mưa lạnh này. Tôi nhìn hai anh em nhà Âu Dương, ánh đèn trong phòng chiếu lên hai nước da đẹp đẽ. - “ xe nhà tôi có đến !! cô đi cùng nhé !” ADDK vẫn một giọng dịu dàng, mĩm cười nhìn tôi, sâu trong ánh mắt đen láy kia, tôi thấy một cảm giác yêu thương tràn ngập. Tôi ngượng, nhưng cũng mĩm cười nhẹ, đang tính gật đầu thì bắt gặp ánh mắt của ADDP, hắn hình như đang nhìn tôi, nhưng lại quay hoắc ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng khó đoán.. Tôi gần như nín thở, thấy khóe mắt mình cay xè.. Tôi chịu đựng đủ rồi… Tôi phiền phức đến mức đó sao ? Đến mức được một ánh nhìn cũng không đáng sao ? Tôi đã làm gì sai ? làm gì nên tội với hắn ? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ ? Tôi thu lại nụ cười trên mặt, lòng ngực như muốn nổ tung. Một không gian yên lặng bao trùm lấy ba chúng tôi, bầu không khi nặng nề ngày càng chùng xuống. Trong bóng tối nhờ nhạt, ánh mắt đen của ADDP thật xa xôi, tôi nhìn vào đó, cố gắng len lỏi vào, nhưng tôi không nhận được gì ngoài trừ một màn đêm u ám lạnh lẽo ở đó. Một màn đêm ngột ngạt như muốn bóp nghẹt lấy tim tôi. Ánh mắt đó sắc như một lưỡi dao đâm vào tim tôi. Đau lắm !! Lớp học đều ra về hết, chỉ còn ba chúng tôi. Tổ trực đã tắt đèn, xung quanh gian phòng hơi tối, một tia sấm rẹt ngang trời, từ trên nơi không trung xa xôi ấy, mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ, rồi nặng hạt dần.. Rào rào !! Mưa !! Mưa xối xả.. Gió quất từng hạt mưa yếu ớt… Giọt nước mưa rơi xuống đất vỡ tan như giọt nước mắt yếu ớt.. Bầu trời đen ngùn ngụt… Bên ngoài gió xô đẩy, ngọn cây bị gió hất mạnh ngoai nguẩy trong mưa như một con người bị số phận trêu đùa. Mưa càng ngay càng lớn, mưa tuôn ra như một con người sau bao nhiêu kìm nén chịu đựng cuối cùng cũng bật khóc òa lên. Mưa … Gió .. Sấm sét… Từng yếu tố như hợp thành một thứ gì đó đáng sợ lắm, nó như nhấn chìm tất cả. Khóe mắt tôi cay xè, tôi ngẩng mặt lên, cố gắng thu những giọt nước mắt kia lại. Tôi không muốn khóc trước mặt ai cả.. Một Lãnh Lệ Băng như tôi không yếu ớt.. Tôi bỏ sách vở ở bàn, tiến lại gần ADDP, hai mắt không rời khỏi hắn. Trong ánh mắt hắn thể hiện sự kinh ngạc, đâu đó lẫn thêm chút đau đớn. Tôi nhìn hắn, cười nhạt, nụ cười lạnh ngắt đến vô tình. Hắn cũng cười, nhưng sao tôi thấy nụ cười ấy khổ sở quá : - “ nữ vương Băng có gì chỉ dạy sao ?” một câu nói như sát muối vào vết thương chưa lành, rát, cay, đau lắm . Tất cả như nhấn chìm tôi…. Bốp !! Tiếng sét vang lên hòa cùng một âm thanh khác, nghe rất đáng sợ. Bàn tay tôi siết chặt lại, siết đến mức móng tay cắm phập vào lòng bàn tay ứ máu. Sét đánh ngang trời, trong tia sáng của sét sẹt qua, tôi thấy gương mặt hắn trắng bệt, nhưng má trái của hắn đỏ ửng, in đúng năm ngón tay của tôi. Bàn tay tôi tát hắn cũng đỏ lên, kèm theo những vết cắm của móng tay, hai tay tôi như mất hết cảm giác. - “ Lệ Băng” tôi nghe loáng thoáng tiếng ADDK gọi tên tôi, giọng đầy hoảng hốt, tay ADDK hơi lành lạnh, nắm lấy khủy tay tôi. Hai tai tôi ù ù, là tiếng mưa..hay tiếng gió….tôi không xác định được. Nhưng, tôi thấy mình đau đớn lắm, đau đến mất cảm giác. Tôi quay mặt lại nhìn ADDK. Tôi ghét gương mặt này.. - “ bỏ tôi ra, làm ơn để tôi yên đi !!” tôi vùng tay mình ra khỏi tay ADDK, quay sang nhìn ADDP đang đứng trong ở giữa ánh sáng và bóng tối. Một nữa khuôn mặt trên của hắn chìm vào bóng đêm. Tôi chỉ thấy được đôi môi của hắn, đôi môi ấy, hình như đang run lên. Tôi đau đớn lê chân chạy lướt qua hai anh em họ, bàn tay siết chặt lại, máu lại ứa ra, máu theo chiều gió, hất vào chiếc áo trắng tinh khôi của tôi. Tôi ra sức chạy.. Chạy đi đâu cũng được.. Chỉ cần bước ra khỏi cuộc đời ADDP là được.. Cổ chân trái tôi đau đến thấu xương, Nhưng vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy.. Tôi hòa vào màn mưa trắng xóa, gió hất mưa vào mặt tôi, đau rát. Gió cuồng quét lấy thân thể như muốn xô tôi ngã. Tôi không nhớ mình đã vấp ngã bao nhiêu lần, nhưng cứ mỗi một lần ngã tôi lại thấy mình đỡ đau hơn. Hai đầu gối tôi trầy trụa, máu chảy xuống loang ra đôi vớ trắng nhưng ngay lập tức, dòng máu đỏ ấy lại được mưa làm cho nhạt nhòa rồi cuốn sạch. Mưa cuốn đi tất cả… Mọi thứ trôi đi nhẹ bỗng như chưa từng tồn tại. Tôi vụt ra khỏi cổng trường, mặc kệ đằng sau kia ai đang gọi tôi, tôi vẫn cứ chạy như điên. Trời mưa to, nên con đường số 11 vốn không đông đúc bây giờ chẳng còn mấy bóng người. Hạt mưa trong suốt như viên pha lê, trượt dài trên ô cửa kính. Nước mưa như nước mắt, rơi đằm đìa trên gương mặt Lãnh Lệ Băng. Trong màn mưa lạnh, gương mặt cô trắng bệt, môi tím tái, đôi mắt mệt mỏi đầy đau đớn lết đi giữa trời mưa, dường như trong đôi mắt xanh ấy, mọi thứ đều nhạt nhòa đi. Nhưng cô vẫn không khóc. Mưa ! một cô gái tựa thiên sứ đang lết đi rất thảm thương, phải chăng là một thiên sứ bị gãy cánh phải cô độc ở chốn nhân gian này ? Thần sắc cô dửng dưng, nhưng vẫn không làm lưu mờ đi vẻ đẹp của mình, đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của cô tựa một bức tranh thủy mặc, nhưng ở trong màn mưa, có lẽ bức tranh thủy mặc này vẽ nhạt nét. Tôi mặc kệ mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào, tôi vẫn cứ khập khiễng lết đi. Tôi cần một nơi yên tỉnh. Tôi lết từ đường số 11 sang đường số 7 mất hết ba mươi phút. Cơn mưa vẫn không dứt. Con hẽm 102 vẫn cô độc như vậy, không lấy một bóng người. Ở cuối con hẽm, một cây bàng to đang chao liệng trong gió, cạnh đó là một mảnh đất trống, gạch nằm ngổn ngang chồng chất nhau. Tôi lết chân lại, tiếng tôi giẫm lên những vũng nước nghe như tiếng giọt nước nhỏ vào đá, áp mặt vào cây bàng, thân người trụ không vững, tì lên thân cây rồi trượt xuống như một giọt nước, hơi thở tôi trắng xóa, mệt nhọc. - “ Lệ Băng về thăm mi rồi đây !! mi còn nhớ ta không ? ta đã ở đây với mi bốn năm rồi còn gì. Ta biết mi cũng đang lạnh như ta phải không ?” Hình ảnh ADDP lại hiện ra trong đầu tôi, từng cử chỉ ấm áp của hắn ngày trước, rồi tới ánh mắt lạnh nhạt của hắn. Đầu tôi đau như búa bổ. Không ! Tôi không được nghĩ đến hắn nữa.. Nhưng tại sao ? Từ nãy tới giờ… Tôi không ngừng nghĩ về hắn. Không được,, Không được nghĩ nữa… Tôi lấy tay mình, đập vào đầu Đau điếng.. Tôi bất lực, tựa đầu vào thân cây, cơ thể lạnh đến mức run bần bật, cảnh vật trước mắt nhạt dần. - “ Lãnh Lệ Băng, cậu làm cái gì vậy chứ ?” Ai ? ai đang gọi tôi đấy ? giọng nói nhẹ nhàng này nghe quen thuộc quá. Tôi lắc đầu mạnh, lấy sức đứng lên, hơi thở hỗn hễn. Tôi cười cười nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt tôi. Thượng Quan Chi. Cậu ấy vẫn mặc đồng phục, trên chiếc áo trắng lấm tấm mưa. Dưới chiếc ô đen, cậu ấy thật đẹp. - “ tôi không sao ? cậu về đi !” tôi lạnh nhạt đáp, xin lỗi Chi, tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi trong bộ dạng như thế này. Tôi không muốn Chi phải mệt mỏi vì tôi nữa. - “ như thế này mà không sao ? cậu xem lại mình đi ! có còn là một nữ hoàng Băng uy nghi làm mưa làm gió ở các trường học không ?” Chi quát lên, đôi mắt đầy giận dữ, chiếc ô trên tay cậu ấy buông thõng xuống, nằm bất tri bất thức trên đường. - “ nữ hoàng ư ? ha ha ! buồn cười …” tôi bật cười to, đầu óc tôi bị điên rồi. Điên thật rồi. Khuôn mặt Chi bị mưa lạnh làm cho trắng bệch, cánh mũi nhỏ nhắn do lạnh quá nên đỏ lên, tóc ướt bám bê bết trên vầng trán cao. Bốp !!! Tôi cảm thấy gương mặt mình đau rát, nhưng nỗi đau đó có là gì so với nỗi đau bên lòng trong tôi chứ. Gương mặt Chi nhìn tôi đầy kinh ngạc, có vẻ cậu ấy không cố ý tát tôi, nhưng ngay lập tức, đôi mày lá liễu ướt nhẹp của cậu ấy châu lại… Bốp !! Tôi ăn thêm một cái tát tay của Chi, hai má nóng rát, đau điếng người. - “ cô tỉnh táo lại đi Lãnh Lệ Băng” Chi hét lớn, giọng cậu ấy nghẹn lại, tuy trong mưa, nhưng tôi biết cậu ấy đang khóc. Sâu trong ánh mắt nâu chỉ biết tươi cười kia, đau đớn và giận dữ dâng lên như vũ bão. - “ bạn thân ư ? bạn thân ư ?” Tiểu Chi bật cười – “đến cả cô là ai tôi còn không biết ? vậy mà dám tự vỗ ngực xưng tên bạn thân cô ? tôi ảo tưởng quá rồi” Tiểu Chi ngưng cười, khóc thét lên như một đứa trẻ. - “ từ bây giờ về sau, tôi và cô…sẽ không còn là gì của nhau nữa” Chi quay lưng chạy một mạch, tiếng nấc nghẹn ngào và bóng dáng nhỏ nhắn của nhỏ xa dần rồi mất hút. Trước mặt tôi, chỉ còn lại một màn mưa u ám. Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng nhặt lại chiếc ô Chi đánh rơi.Thu ô lại, tôi mệt mỏi tựa người vào vách tường gần đó. Xung quanh tôi chỉ có bóng đêm và lạnh lẽo. Bỗng tôi bật cười ha hả, cười như một người ăn xin vừa trúng giải độc đắc vậy. Bỗng dưng, trong khóe mắt tôi tràn ra một thứ chất lỏng ấm nóng, chất lỏng ấy như mưa vậy, tuôn không ngừng trên má tôi. Mưa đã ngơi bớt, gió cũng thôi gào thét. Sấm rút hẳn, nhưng bầu trời vẫn cứ tối đen như thế.. Hoàng hôn đã buông xuống từ khi nào thế ? Tiếng cười ha hả kia vụt tắt đi.. Thay vào đó là tiếng rào rào nhè nhẹ không hối hả của mưa. Rào rào !! Rồi là những tiếng nấc nghẹn ngào. Cuối cùng là tiếng òa lên, khóc tức tưởi. Tôi khóc như một đứa con nít lạc mất mẹ. Dù có cố gắng gào thét tới đâu.. Xung quanh vẫn im ắng không có ai.. - “ đừng để tôi một mình mà, tôi xin đấy !! ai cũng được !! hãy đến đây đi !! được không ?” Tôi gào lên, nhưng đáp lại tôi, chỉ là âm thanh yên lặng đáng sợ. Tôi ngồi bó gối lại, sợ hãi tột cùng. Cơ thể tôi run lên bần bật. - “ lạnh quá” tôi thở hỗn hễn. Bỗng từ đằng sau, một hương bạc hà dịu nhẹ thoảng đến mũi tôi, tuy hơi lành lạnh nhưng không hiểu sao tôi thấy ấm áp quá. Con người đó ở ngay sau lưng tôi, khụy hai đầu gối xuống, tựa đầu vào vai tôi, hơi thở phả vào vai tôi nóng ấm. Tôi toan quay đầu lại, nhưng một cảm giác gì đó mạch bảo tôi rằng : nếu quay đầu lại, tất cả sẽ biến mất. Đầu óc tôi quay cuồng.. Cảnh vật cũng quay cuồng.. Cho dù hơi ấm kia có là ảo giác, tôi cũng chịu. Tôi tiếp tục ngồi như vậy, gục đầu trên hai đầu gối, hơi thở đó vẫn phả vào vai tôi, mùi hương bạc hà vây quanh như đang bảo vệ cho tôi vậy. - “ người ta nói, nếu mở lòng cùng cơn mưa, sẽ dễ chịu hơn” sau một lát, mà không, chắc là lâu lắm. Người đó cũng lên tiếng. Cái giọng trầm lạnh thường ngày trong cơn mưa bỗng biến thành một giọng nói trầm ấm. Tôi khóc huhu, nức nở.. - “ tôi không muốn xa Chi, cũng không muốn Chi gặp nguy hiểm. Tôi sợ lắm ! sợ nếu tôi nói cho Chi biết tất cả, Chi sẽ gặp nguy hiểm hoặc sẽ kinh tởm tôi, tôi không muốn đâu” tôi như một đứa trẻ, vừa khóc vừa lắc đầu. Hai cánh tay như hai gọng kìm ấy dang ra, ôm lấy tôi, ôm lấy đôi tay máu me run lên đang đặt chéo, buông xuôi ở giữa hai ống khủy. - “ mưa lạnh rồi ! về nhà nhé !” giọng nói Nhiếp Thông ấm áp như làn gió xuân, mang theo vị hơi nong nóng của mùa hè, có cả sự dịu dàng của mùa thu..và hơi lành lạnh của tiết đông. - “ anh sẽ không có tôi lại một mình ? đúng không ?” tôi ngồi bệt ra, quay lại nhìn Nhiếp Thông. Đầu tôi chỉ đến vai của Nhiếp Thông, tôi đành mang cả đôi mắt đang đỏ hoen ngẫm lệ của mình lên nhìn cậu ấy. Ánh mắt xanh của Nhiếp Thông thoáng ngạc nhiên, nhưng chợt cậu ấy cười nhẹ nhàng với tôi, nụ cười của cậu ấy như xua tan mọi băng giá lạnh lẽo và đêm tối trong tôi. Cánh môi mỏng của Nhiếp Thông mấy máy, đang định nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh chóng đặt hai đầu ngón tay của mình lên môi Nhiếp Thông. Đầu tôi cuối xuống, tựa vào vai Nhiếp Thông. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Cảm nhận bờ vai tuy hơi gầy nhưng cực kì vững chắc và an toàn.. Cảm nhận mùi hương bạc hà dịu nhẹ. Cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của cậu ấy. Nhiếp Thông siết chặt lấy tôi, nhấc bổng tôi lên. Cậu ấy đang bế tôi. Ấm áp và an toàn quá !! Chẳng do dự gì, tôi gục vào vai Nhiếp Thông, ngủ một giấc thật sâu. Hai lần trong cùng một ngày tôi đã ngủ trên vai Nhiếp Thông.
|
Chap 51 (1)
Mọi thứ như được cơn mưa gột rữa, sạch sẽ, thoáng đãng. Những vũng nước đọng lại sau cơn mưa in bóng bầu trời đen khịt không lấy một ánh sao. Cái lạnh lan tràn khắp trong không khí. Ánh đèn đường vàng nhẹ, chiếu lên tường một bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái giao thức ăn nhanh. Ánh đèn thắp sáng khu vườn nhỏ trước một căn biệt thự. Ngọn cỏ xanh biếc vẫn còn đọng lại nước mưa. Căn biệt thự hai tầng ( tính cả tầng trệt ) nằm gọn ở một góc đường số 10. Một căn biệt thự khá nhỏ với những vách tường màu trắng và mái ngói theo phong cách thái màu xanh chuối.Hai ban công ở hai bên lầu hai trồng rất nhiều loại hoa không rõ tên, nhưng chưa loại nào nở bông, có vẻ như chủ nhà chỉ vừa dọn đến. Xung quanh căn biệt thự là những mãng cỏ xanh mọc ngay ngắn xen kẽ trong từng ô gạch, bao vây lấy căn biệt thự là hàng rào màu trắng nhấp nhô, cạnh hàng rào, những bông hoa hướng dương đang cúp xuống trong màn đêm. Cô giao thức ăn vừa cầm hộp cháo nóng hổi vừa men chân theo lối đi nhỏ lát sỏi, tiếng những viên sỏi cạ vào nhau khuấy động cái không gian yên tỉnh. Cô vừa đi vừa liếc mắt xung quanh, thỉnh thoảng nhìn xuống dưới đất để chắc chắn rằng mình không giẫm lên những mãng cỏ xinh đẹp. Một ngôi biệt thự không to lớn gì nhưng lại vô cùng nổi bật với sắc cảnh xung quanh. Cho thấy chủ nhân ngôi biệt thự là một con người thanh tao yêu mến thiên nhiên vô cùng. Cing coong….!! Cing coong …! Sau hai hồi nhấn chuông, chủ nhân của căn biệt thự nhỏ cũng mở cửa. Cô gái trẻ lịch sự cuối đầu chào khách hàng, nói nhẹ : -“ đây là cháo nóng của quý khách !” Nói rồi cô ngẩng đầu lên, bắt gặp cái dáng cao ráo cùng với khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Cô khựng người lại, chìm đắm vào ánh mắt xanh trước mặt. - “ hết bao nhiêu ?” Nhiếp Thông hỏi lạnh nhạt. Đôi mắt cô gái thoáng vẻ hụt hẫng. Bây giờ cô mới tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, cô cuối đầu xuống, gương mặt đỏ ửng như quả gấc. Sau khi thanh toán, cô toan bước ra khỏi đó thì nghe một giọng trầm lạnh từ phía sau vang lên.. - “ làm phiền cô, có thể giúp tôi một việc được không?” - “ chuyện gì ạ ? rất sẵn lòng !” cô quay hoắc người lại, nở nụ cười nhẹ. Nhiếp Thông gãi gãi gáy, gương mặt mười phần không được tự nhiên. - “ tôi muốn nhờ cô thay quần áo giúp cho một cô gái…ừm !” anh ấp úng, rồi khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt mĩ…- “nhớ đừng dùng máy sấy tóc nhé ! mái tóc đen bóng đẹp đẽ đó sẽ hư nếu vào máy sấy….” ***
Lãnh Lệ Băng nằm yên bất động trên chiếc giường màu xanh, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao, nhưng hơi ửng hồng vì nóng. Không biết mơ thấy gì, đôi mày đẹp đẽ cong cong tựa ánh trăng khuyết bỗng nhíu lại, rồi lại giãn ra, thanh tựa nét vẽ, đẹp như công chúa ngủ trong rừng. - “ rốt cuộc tôi đã làm gì sai ?” cô nói mớ, hơi thở khó nhọc, giọng nói yếu ớt. Gương mặt mệt mỏi của cô không khỏi khiến người ngồi cạnh đó chột dạ, buâng khuâng, thấp thoáng nét lo lắng. Anh thở dài, đưa tay lên vuốt những sợi tóc mai đang xòa trước trán cô, bàn tay hơi lạnh chạm vào hai bờ má nóng hổi của cô. Anh tự hỏi, người con gái này có nhất thiết phải chết không? Thật không đáng! Một cô gái bé nhỏ và mỏng manh như đóa hoa mới nở, thuần khiết và yếu ớt tựa bông tuyết nhỏ nhoi. Một bông tuyết trắng sao phải nhuốm máu vì thù hận của những người đi trước ? Ngó xuống thanh nhiệt kế, lòng anh lại thêm bồn chồn, sốt tận 39C, cơ thể trầy trụa, không thể không đưa cô đi bệnh viện được. Cô cứ như vậy mà chạy đi, trên người không có lấy điện thoại, anh đoán chắc bây giờ nhà Âu Dương đang phát điên lên để tìm cô. Nhưng với tính cách ngang ngạnh không muốn ai lo lắng cho mình, cô sẽ không bao giờ để nhà Âu Dương biết cô như thế này đâu. Anh đưa ngón trỏ vuốt dọc sóng mũi cao thẳng của cô, đột nhiên bật cười. Một cô gái nhìn xa cứ ngỡ mạnh mẽ, hoàn mĩ, nhưng lại gần mới biết cô thật yếu ớt và ngốc nghếch, cần được che chở biết bao. Anh nhìn cô đang ngủ, thật giống với lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng trên nền xanh ngắt, một cô gái với gương mặt hoàn hảo như từ tranh in ra. Đôi mắt hạnh đào xanh như biển, kiêu sa mĩ lệ, nhưng tràn ngập nét cô đơn yếu ớt. Anh sớm đã nhìn ra vẻ yếu ớt đó của cô, nhưng không ngờ trong cái vẻ yếu ớt ấy còn có cả một trái tim yêu thương tha thiết. Sáng hôm nay, dưới ánh mặt trời, cô mĩm cười nhìn anh. Dưới ánh nắng, gương mặt cô sáng như ngọc, nụ cười tràn ngập nét hồn nhiên trong trẻo như một đứa trẻ chưa trải qua sự đời. Cái cách cô nheo mắt lại trong ánh nắng tựa nụ hoa mới hé còn ngại ngùng. Hoàn toàn không có một nét gượng gạo. Anh vẫn không thể hiểu, sau tất cả những gì cô đã trải qua, cô còn có thể hồn nhiên như vậy sao ? Anh cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ như vậy, không hay cô đã tỉnh dậy lúc nào. Đôi mắt Lãnh Lệ Băng chỉ mở được he hé vì quá mệt, toàn thân cô run lên vì lạnh, mặc dù đã trùm ba cái chăn. Cánh môi đẹp như tô son hằng ngày bây giờ thâm lại, khô ráp. - “ tôi đang ở đâu ?” Lãnh Lệ Băng hỏi. Chắc do sốt cao nên giọng nói cô hơi khàn, vẻ mệt mỏi hiện ra rõ rệt. Nhiếp Thông giật mình, đáp vội : -“ nhà tôi” Cô ngôi dậy, ho khan, lấy tay che miệng lại, thều thào nói : - “ cho tôi mượn điện thoại, được không ?” Anh gật gù, rồi lấy trong túi ra chiếc điện thoại đưa cô. Bên ngoài trời đen khịt, gió lạnh lẽo thổi từng cơn, ánh đèn đường in bóng cây si già đang phất phơ trong gió như nhảy múa lên cửa sổ. Cô miết màn hình điện thoại, rồi đưa lên tai trái. Chỉ vài tiếng tút, đầu bên kia nghe máy. - “ Cô Morelli ơi ! cháu đây !” cô nói, tay ấn vào cổ họng mình, cố gắng để âm thanh phát ra trong trẽo như bình thường –“ cháu gặp lại một người bạn cũ, tự nhiên thấy nhớ cậu ấy quá chừng, nên hôm nay cháu ngủ lại một đêm cô nhé ! dù gì ngày mai cháu cũng được nghỉ học mà” nói rồi cô lại cười, nụ cười gượng gạo trên cánh môi khô ráp, Nhiếp Thông thấy vậy, chỉ biết lắc đầu nhìn cô. Cô rập máy, rồi lại miết màn hình, lại đưa lên tai trái nghe máy. - “chào cô ! Lệ Băng đây ạ ! cô cho cháu hỏi Chi có ở nhà không ạ !” Cô không mở loa, nên cô đầu dây bên kia nói gì Nhiếp Thông không nghe rõ, nhưng nghe cách cô nói chuyện và nét lo lắng trên mặt cô, anh thừa đoán cô đang nói chuyện với gia đình Thượng Quan Chi, và có lẽ cô bạn Thượng Quan Chi đang rất không ổn. Lãnh Lệ Băng cảm ơn đôi câu, rồi trả điện thoại lại cho Nhiếp Thông, gương mặt lo lắng trông đến tôi nghiệp. Giọng cô run run, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm lại : - “ mẹ Chi nói Chi chưa về !” cô cuối mặt xuống, hai cánh tay siết lấy đôi bờ vai nhỏ nhắn của mình. – “ khi buồn, Chi nhất định sẽ đi Bar uống thật nhiều rượu, Chi quá ngây ngô so với cái thế giới phức tạp đó” cô nói rất chậm, nom như không còn sức để nói. Lãnh Lệ Băng ngồi dậy, mĩm cười nhìn Nhiếp Thông - “ tôi không sao ! cảm ơn anh vì tất cả” Lệ Băng ngồi dậy, bước xuống giường. Nhiếp Thông đứng dậy theo cô, nhưng không ngăn cô lại. Vì anh thừa biết cô có thể đi được bao bước … Chắc đúng, vừa khập khễnh bước vài bước, cô đã loạng choạng rồi té xuống nền nhà, Nhiếp Thông vẫn khư mắt nhìn cô, mặt không có tí biểu cảm, cũng không có ý đinh đỡ cô dậy. Anh đang rất muốn xem cô cứng đầu đến mức nào? Cô liếc nhìn Nhiếp Thông, ánh mắt trong veo ấy như xoắn vào tâm can anh. Rất nhanh, cô thu ánh mắt về, chóng tay bò dậy đi tiếp. Cô đang rất chóng mặt, khung cảnh xung quanh quay ngòng ngòng, hai đầu gối cô đau rát, hai lòng bàn tay cũng đau, cứ mỗi bước đi, vết thương lại đau hơn, xung quanh lại quay cuồng hơn, nhưng cô vẫn cứ bước đi cho được. Từ đây tới cánh cửa không đến năm mét, nhưng sao cô thấy nó xa quá, khoảng cách ấy cứ như phải mất cả đời người mới đi đến được vậy. Cô lại ngã, lần này hai đầu gối cô bắt đầu rướm máu, hai bàn tay chóng xuống nền nhà cũng rỉ ra vài giọt máu đỏ. Cổ chân đau đến thấu xương. Nhiếp Thông quan sát cô, một tiếng kêu đau cũng không bật ra, nhưng qua cách cô mím chặt môi, mồ hôi lấm tấm trên trán, Nhiếp Thông biết cô rất đau. Nhiếp Thông bỗng thấy trong lòng nảy lên một cảm giác khó chịu, anh cố kiềm chế lại, nhưng nó giống một ngọn lửa, không ngừng rạo rực đốt cháy anh. Anh siết chặt tay, tiến lại gần cô. Cô không nói không rằng, chỉ nhìn anh một cái rồi lại cố gắng đứng dậy. Không hiểu sao anh đã nổi giận. Anh ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, bế bổng lên rồi ấn cô vào lại giường, đôi mày anh cau lại, trán nhăn tít. Cứ ngỡ cô sẽ dẫy dụa rồi chửi mắng anh, nhưng cô lại im lặng ngồi dậy, rất nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, để ra chỗ khác, từng ngón tay thon dài mịm như hoa hồng sượt qua bàn tay rắn rỏi của anh, bắt gặp ánh mắt của cô, lửa giận trong anh bỗng nhiên dập tắt. Nhưng ngay lập tức, anh siết lấy hai bờ vai của cô, siết rất chặt, anh gắt, trong mắt tràn đầy lửa giận: - “ đau không ?” Cô vẫn im lặng, không một âm thanh nào phát ra. - “ đau thì cứ nói, ai dạy cô vậy chứ ?” anh lại càng siết mạnh tay hơn, dấu tay in vào lớp da thịt trắng trẻo của cô đỏ ngắt. Nhưng một tiếng rên nhỏ cũng không phát ra. Bầu không khí chùng xuống, im lặng như tờ, chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió đêm lạnh. - “ yếu đuối và mau nước mắt……hình như bẩm sinh tôi không có nó” ánh đèn ngủ hắt vào từng nét hoàn hảo trên gương mặt Nhiếp Thông, ngồi đối diện với Nhiếp Thông như thế này, chẳng khác nào lấy đá đè lên ngực mình, cảm giác khó thở vô cùng, nhưng khổ nỗi có dẫy dụa cũng vô ích. Nhìn vào ánh mắt xanh sâu như biển đang nổi giận của anh, tim Lãnh Lệ Băng đập loạn xạ, mồ hôi túa ra từ hai lòng bàn tay thấm vào vết thương do móng tay cắm vào lúc chiều rát điếng người. Khó khăn lắm cô mới thốt ra được câu đó. Lãnh Lệ Băng bây giờ như đang đánh cược, chỉ cần đi sai một bước, xem như cô thua. Nhưng Lãnh Lệ Băng lại không thể thua, cô phải đi tìm Chi, hơn ai hết cô muốn Chi an toàn. Nụ cười nữa miệng thoáng hiện lên gương mặt Nhiếp Thông, anh buông cô ra, đứng dậy quay lưng lại, xoa trán, giọng lạnh như băng: - “ cô nghĩ mình có thể đến đó với bộ quần áo như thế này sao? Trên người không có lấy một xu dính túi, ngay cả điện thoại cũng không? Chẳng khác nào đi chết chung với cô bạn thân của cô” Lãnh Lệ Băng lúc bấy giờ mới tròn mắt dẹt nhìn xuống người, không biết bộ đồ ngủ kitty màu hồng từ đầu xuất hiện trên người cô. Mái tóc còn thấm đẫm nước mưa chưa kịp khô. Cô đưa ánh mắt vừa kinh ngạc vừa bối rối nhìn về phía Nhiếp Thông, Nhiếp Thông không quay đầu lại, vẫn lạnh lùng: - “ tôi nhờ một cô gái giao thức ăn nhanh mua quần áo rồi thay cho cô, hi vọng không lám cô giận” Cô im lặng, đưa tay vuốt lấy món tóc dái ỏng ả chấm lưng quần, tóc cô dài nên rất lâu khô, đưa mắt về cái gối màu xanh bị ướt bởi cô vừa dùng để gối đầu, cô lại hỏi: - “ sao không sấy tóc?” Bây giờ Nhiếp Thông mới xoay người lại, lửa giận trong mắt anh đã nguôi, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như tạc từ băng thường ngày. Anh nói : “ tôi cứ nghĩ cô không thích dùng máy sấy” Cô ngạc nhiên, đưa đuôi tóc đen óng lên nhìn, quả thật cô rất ghét đưa mái tóc đẹp đẽ này vào máy sấy, mặc dù trông có vẻ mái tóc ấy rất chắc khỏe, nhưng rất yếu ớt, chăm không kỹ sẽ bị tổn thương, bởi thế nên cô chưa bao giờ sấy tóc hay uốn hoặc duỗi tóc cả. Anh nhìn cô vuốt tóc, do cô ngồi ngược sáng, nên không thể nhìn được cô đang nghĩ gì. Nhưng có thể thấy được từng ngón tay nhỏ nhắn thon dài của cô luồn vào tóc rồi vuốt xuống, cử chỉ nhã nhặn như các phi tần ngày xưa. Anh thầm nghĩ, nếu sinh ra thời phong kiến ngày xưa, trẻ không làm công chúa thì khi kết hôn cũng làm hoàng hậu. Cô cười, miệng luyên thuyên câu cảm ơn nhỏ nhỏ. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng thu lại, đôi mày hơi cau, ngước nhìn anh - “Tiểu Chi”
|
chap 51 (2) : Bầu trời đen như mực tàu, nhiệt độ xuống đến 7 độ C, trời lạnh rít, trên vỉa hè, từng cặp tình nhân đan tay vào nhau đi dưới đèn đường. Lãnh Lệ Băng ngồi trong xe của Nhiếp Thông , một chiếc ô tô khá bình thường màu đen huyền, nhưng hoạt động khá tốt, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng vụt qua. Nhìn bộ quần áo trên người mình, rồi lại liếc sang Nhiếp Thông, Lệ Băng thấy hơi ấy nấy, cô có cảm giác mình làm phiền Nhiếp Thông quá nhiều. Bộ váy suông màu bạc lấp lánh như sao với hai tay áo đen huyền, đôi Boots thấp màu nâu da thú,đều do Nhiếp Thông trả tiền. Bên cổ chân trái được cô định bởi một đoạn băng thun, quấn chặt đến mức máu lưu thông cũng khó. Nhưng nhờ vậy Lãnh Lệ Băng không đi khập khễnh nữa. Tuy là váy suông không ôm sát, nhưng những đường cong trên cơ thể cô vẫn uốn lượn rực lửa. Do hai đầu gối bị thương, nên cô phải mang tất đen dài, chỉ để lộ cái cổ thiên nga đẹp đẽ. Trước khi đi còn bị Nhiếp Thông bắt ăn hết một tô cháo to và một nắm thuốc. T-T Nhưng nhờ vậy bây giờ cô cảm thấy ổn hơn nhiều, tuy nhiên cảm giác chóng mặt cùng với cơ thể nóng hầm hầm vẫn chưa nguôi. Sợ Nhiếp Thông thay đổi ý định, nên cô luôn tỏ ra mình đã khỏe mạnh trước mặt anh. Lãnh Lệ Băng đan hai bàn tay vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt ngó lơ ra ngoài cửa sổ, lòng cảm thấy tủi tủi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô phải đi nhờ vả người khác về chuyện tiền bạc, bởi lẽ từ sau khi chuyển tới nhà Âu Dương, ông nội đã cắt bớt khoản chi tiêu hằng tháng của cô, bán luôn mấy con xe của cô, xét ra nếu trừ tủ quần áo khổng lồ, cô bây giờ chỉ là một nữ sinh bình thường. Đệ nhất thiên kim tiểu thư như cô không ngờ cũng có ngày hôm nay. Tấm kính ô tô phảng phất gương mặt của cô, trông thật thê lương, hàng mi cong dài che rợp bầu mắt, đôi môi mím chặt, hai bờ má ửng hồng. Nhiếp Thông liếc nhìn vào tấm gương rồi quay lại tập trung lái xe, khóe môi mĩm cười. Mười mươi đoán được cô đang nghĩ gì. Anh nói: “ không cần lo lắng, bây giờ còn sớm, cô bạn cô chắc chưa uống được bao nhiêu đâu” lại tiếp: “coi như cô nợ” Cô mở miệng, toan nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ mấp máy nhỏ: “ biết rồi” Anh lại nói tiếp: “ không ít đâu. Tiền thuốc, tiền quần áo, tiền làm ướt cái gối của tôi, tiền điện thoại, rồi cả tiền một ngày công làm thêm của tôi nữa” trong giọng nói đầy nét bông đùa, ánh mắt dò xét hơi liếc về Lệ Băng, giống như cách các công tử nhà giàu đánh giá món hàng vậy. Cô hơi cau mày, quay sang nhìn anh - “ làm thêm á ?” Anh gật đầu, đáp: - “ Nhiếp Thông tôi đâu giàu có gì, hôm nay vì cô mà bỏ mất một buổi làm thêm, hôm sau tôi mà bị trách phạt gì là tôi tìm cô thanh toán” giọng anh như đùa như không, thật khiến đối phương không biết được anh đang thật hay đùa. Môi Lệ Băng mím chặt, bối rối nhìn Nhiếp Thông, trả lời: - “ tôi cũng nghèo lắm mà” - “…” Đèn đường của thành phố sáng rực, hoa lệ dưới màn đêm đen. Thượng Quan Chi khi vui sẽ đến Frozen ăn kem, khi buồn cũng đến Frozen ăn kem, nhưng khi thất vọng và đau đớn lại đến quán Bar của chị mình mượn rượu công phá thành sầu. Hơn ai hết cô biết điều này, nhưng có lẽ Thượng Quan Chi không biết. Có lẽ trong mắt Chi, Lệ Băng luôn là người mặc kệ tất cả, trừ ngôi vị đứng đầu của bản thân, và không bao giờ quan tâm người khác thế nào. Nhưng Chi đâu biết những gì Chi nói cô đều khắc trong lòng, những sở thích, nỗi buồn của Chi cô đều nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần một cái liếc nhìn, cô cũng biết cô bạn thân mình đang nghĩ gì. Bên trong cái vẻ bất cần đời ấy là cả một sự quan tâm to lớn, chỉ là không muốn thể hiện ra. Đã hơn 9h tối, gió rít lên lạnh buốt, gió như thanh đao sượt qua làn da trắng trẻo của Lãnh Lệ Băng. Nhiếp Thông vẫn đang ngồi trong xe, tấm kính đã được kéo xuống, anh thò đầu ra nhìn Lãnh Lệ Băng đang đứng cạnh đó. - “ anh cứ ở đó đi, không thì về trước cũng được, tôi có thể tự lo”. Anh không đáp lại, tay tháo dây an toàn, mở cửa bước ra. Anh mặc quần bò, áo thun phối với áo sơmi khoác ngoài, nét điển trai sáng ngời. Cô hiểu ý anh, cũng không thắc mắc gì thêm. Cúi đầu bước đi. Nhiếp Thông và Lệ Băng sánh bước đi cùng, chợt cô mĩm cười, nói: - “ ở đời, con người ta cũng nên điên một lần” bước thêm vài bước, lại nói tiếp: “ tôi đã điên rất nhiều lần, nhưng kết quả là lần nào cũng hối hận cả, nên bây giờ không muốn điên nữa”. Điên ở đây của cô ý làm liều, quả thực cô đã từng làm những việc điên khùng ấy rất nhiều, chẳng bao xa đó chính là lần gần sinh nhật cô vừa qua, cũng tại quán Bar này, nếu không có Âu Dương Duy Phong cứu, có lẽ cuộc đời của cô đã rẽ sang một ngã khác. Con người ta càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, quả thực bây giờ nhìn lại, cô mới thấy những việc đó thật “điên”. Hai bờ vai anh run run, bước đi hình như cũng chậm hơn, rồi anh bật cười, hàm răng của anh trắng đều, đầu hơi cuối xuống nhìn Lệ Băng, khóe mắt chìm sâu vào lớp tóc mỏng rủ trước mặt, khóe môi cong lên, độ cong dịu dàng. Lãnh Lệ Băng khựng lại nhìn anh, lúc anh cười thật đẹp, hàng mi cong dài khẽ tít lại, đôi môi hơi mím. Đôi mắt xanh lạnh lùng hằng ngày bấy giờ êm dịu, như biển vào những ngày trời đẹp, dập dềnh yêu thương. Anh lại hỏi một cậu không liên quan: “ một người từng trải qua sự đời gian truân dường như không lối thoát, theo cô tại sao người đó luôn tươi cười?” Một câu tưởng như đơn giản, nhưng chứa đầy ngụ ý mà mãi về sau cô mới hiểu được. Cô sải bước đều cùng anh, nỗi lo sợ cho Chi bỗng tan biến dần, thay vào đó là cảm giác an toàn, ấm áp. Cảm giác này gần giống cảm giác cô bên Âu Dương Duy Phong vậy, êm đềm như nước trôi sông. An toàn… Âu Dương Duy Phong – cái tên này lại vang lên trong đầu cô, một lần nữa cô lại lắc đầu nguầy nguậy, như muốn xua đi cái tên như khắc vào não kia. - “ Lãnh Lệ Băng?” Nhiếp Thông nhắc. Cô vội cười, đáp: “à ! thì đơn giản thôi! Chắc là người đó bị thần kinh, vì bị thần kinh sẽ luôn tươi cươi dù có chuyện gì xảy ra mà” “…..” Cô cười, lần này cười tít cả mắt, hình mắt cong như trăng khuyết, bên má trái lộ rõ lúm đồng tiền tròn khoét hơi sâu, cô nói: “ đùa anh thôi ! anh biết tại sao không? Vì người đó có một niềm tin vào cuộc sống, người đó tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi” nói xong, Lệ Băng lại tít mắt cười. Nhiếp Thông không nói gì, chỉ im lặng sánh bước cùng Lệ Băng. …………. Đối với quán Bar-Vũ trường này, Lãnh Lệ Băng cũng có thể coi là khách quen, nên việc ra vào không quá khó, chỉ có điều hơi tốn tiền của Nhiếp Thông. Tiếng nhạc đập mạnh liên hồi, ánh đèn chiếu loạn xạ, bập bùng sáng tối. Phía trên bục cao, một nữ DJ với chiếc áo không dây quá trễ để lộ phần ngực trên trắng nõn, liên tục nhún nhẩy theo điệu nhạc, từng đường cong uốn éo lắc lư. Phía tay trái là quầy rượu, một số thanh niên có vẻ sầu đời đang gục đầu trên quầy, rượu rót vào miệng như nước lã. Phía tay phải là những bộ salon đỏ - có lẽ là nơi tối nhất của Bar – cũng là nơi những bàn tay của các cậu ấm đặt lên từng vùng nhạy cảm của những cô gái. Từ cái lần trước sinh nhật, Lãnh Lệ Băng tự nhủ sẽ không bao giờ giận dỗi hay điên khùng mà trở lại đây nữa, ấy vậy bây giờ lại phải đặt chân tới đây. Lòng hi vọng đây là lần cuối Tiếng nhạc sập sình làm cảnh vật trước mắt Lãnh Lệ Băng tối sầm lại, quay như chong chóng, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù. Đôi chân mềm nhủn như bún gặp nước, người hơi ngã về phía sau nhưng nhanh chóng được Nhiếp Thông đỡ lại, Nhiếp Thông đứng bên phải luồn tay vịn vào khủy tay bên trái của Lệ Băng, siết nhẹ. Lãnh Lệ Băng tựa vào ngực Nhiếp Thông với hi vọng thời gian có thể ngưng lại một chút, chỉ cần một chút để cô có thể chợp mắt thôi cũng cô cũng cam. Nhưng điều đó là không thể, cô đành nhìn lên Nhiếp Thông. Ánh sáng không rõ lại chiếu loạn xạ làm Lệ Băng không nhìn rõ mặt Nhiếp Thông, nhưng cô biết nếu mình không trở lại bình thường, e là sẽ bị Nhiếp Thông bế bổng ra khỏi đây mất. Cô đẩy tay Nhiếp Thông ra, cười gắng gượng, nói: “ hơ hơ ! anh biết đó ! tôi trước giờ chẳng mấy vào nơi này, nên hơi bị ngộp” “ …” Cô băng qua dòng người tấp nập đang uốn éo lắc lư, tiến về phía quầy rượu, với hi vọng tìm được Thượng Quan Chi. Hôm này Lệ Băng mặc đồ khá kín đáo, nên chẳng gây chú ý tới ai. Tiếp tân quầy rượu đưa đôi mắt trăng hoa nhìn cô, nhưng khi nhìn thấy Nhiếp Thông phía sau lập tức thu về, cúi đầu xuống, hỏi: “ quý khách muốn dùng gì?” Lãnh Lệ Băng mĩm cười, bắt gặp nụ cười đẹp đẽ ấy, anh tiếp tân nhìn cô chăm chăm. Chỉ chờ có thế, Lãnh Lệ Băng đưa tay vuốt lấy móm tóc đen gợn sóng của mình, miệng nở nụ cười đẹp mê hồn, đôi mắt xanh đong đưa, đầy lả lướt phong tình, hệt như những cô gái đã có chục năm kinh nghiệm ở nơi phức tạp này vậy. Anh chàng tiếp tân nhanh chóng bị cô “thu phục”, “đổ rạp dưới áo”, tựa như lúc cô gặp Nhiếp Thông vậy, ánh mắt như biển, sẵn sàng nhấn chìm tất cả. Cô hỏi: “ tôi có thể hỏi được không?” Lãnh Lệ Băng vẫn vuốt tóc, cử chỉ thanh tao nhưng đầy khêu gợi, khóe môi cong thấp thoáng lúm đồng tiền, giọng ngọt tựa mía đường, nhẹ tựa gió, mềm tựa cánh hồng. Chàng tiếp tân gật đầu, mắt vẫn nhìn Lệ Băng. Đến cả Nhiếp Thông cũng không thể cưỡng lại được, đưa ánh mắt khá kinh ngạc nhìn cô. Hơi nhoài người về phía trước, cô hỏi: “ tôi muốn tìm một cô gái cao khoảng mét sáu, khá xinh xắn, mắt nâu, mày lá liễu, cô gái ấy ăn mặc hơi hở hang và cô ấy uống rất nhiều rượu, anh có thể giúp tôi không?” tuy không thấy bộ dạng Chi, nhưng cô biết Chi sẽ mặc váy không dây vào đêm nay. Anh tiếp tân cười, đáp: “cô ấy mới vừa ngồi ở đây, khá say, nhưng xem ra cô ấy còn nhỏ, có lẽ do quen biết mới có thể vào đây, tôi nghĩ em nên tìm thấy cô ấy trước những tay ăn chơi ở đây, cô ấy vừa mới rời khỏi thôi, chắc chưa đi đâu xa đâu”. Lãnh Lệ Băng mĩm cười cảm ơn anh chàng tiếp tân, quay sang định nói gì với Nhiếp Thông nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Một nổi sợ hãi dâng cao trong lòng Lệ Băng. Lệ Băng không lo cho Nhiếp Thông vì biết anh thừa sức tự lo cho mình, nhưng cái cảm giác bị lửa đốt vẫn cứ vây lấy cô, thiêu đốt từng nấc tâm can cô. Cô đinh ninh với bản thân, cô đang lo cho Chi. Rời khỏi quầy rượu, cô chen chút vào từng lớp người để đi tìm Thượng Quan Chi, vừa đi vừa cuối đầu để khỏi gây sự chú ý với đôi mắt xanh, vừa đảm bảo không giẫm lên chân ai. Cứ mỗi lần cô chạm phải người của một chàng trai nào đó, Lệ Băng dường như muốn khóc nấc lên vì sợ. Thầm ước gì bây giờ có Âu Dương Duy Phong ở đây. Lãnh Lệ Băng thầm nghĩ tuy hắn đáng ghét, nhưng phải công nhận bên hắn rất an toàn. Nhưng lại nhanh chóng đấm đấm vào đầu, không cho phép mình nghĩ tới nữa.
|
chap 51 (3) : Loay hoay một hồi, bỗng từ xa, trong một góc tối, thân ảnh cô bạn thân nhất của tôi ập vào mắt, nhưng không phải một mình Chi mà còn thêm một chàng trai. Chàng trai kia áp Thượng Quan Chi vào vách tường, hai tay luồn ra sau lưng siết chặt lấy eo Chi. Chi hai tay ôm lấy cổ chàng trai kia. Hai thân ảnh một nam một nữ áp sát vào nhau, hôn đắm đuối. Tôi cảm thấy hai chân như nhũn ra, tim nhốn lên một nhịp Từ xưa, Chi rất ghét những hành động lố lăng công khai như vậy, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ ôm hôn bất cứ chàng trai nào ở nơi đông người. Chứng tỏ bây giờ cậu ấy say quá rồi. Còn đang suy tính xem phải làm gì để tách họ ra, thì thêm một cú choáng nữa giáng xuống tôi. Hai thân ảnh vừa hôn vừa di chuyển vào phòng nghỉ của Bar, tôi còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng “rầm”, cánh cửa đỏ đề chữ “ khu phòng nghỉ” đã đóng sầm lại. Đau đớn ! sợ hãi…. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi vội vã chạy theo, hai hàng nước mắt đang trực trào ở khóe mắt, tôi sợ ..thật sự sợ lắm ! Nếu chuyện này có thể trôi đi bình an, tôi hứa sẽ kể cho Chi nghe tất cả. Tôi hứa mà. Chỉ cần Chi không xảy ra chuyện gì là được. Tôi siết lấy đôi vai đang run của mình, rõ ràng chàng trai kia không biết Chi chỉ mới tuổi mười sáu. Tôi đẩy cửa phòng nghỉ, bên trong là hai dãy hành lang, hàng chục phòng nghỉ trải dọc hai bên hành lang nhỏ. Nhiều phòng như vậy, tôi biết tìm ở đâu đây chứ ! Chưa kể nếu lục từng phòng, không đúng phòng Chi, lại thấy cảnh người ta âu yếm thì thật không lịch sự. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao chứ? Làm sao khi tôi không còn thời gian nữa. Chi ơi ! Tôi như gào thét tên Chi trong đầu, hành lang nhỏ trải thảm đỏ và đèn ngủ nhạt cô độc chỉ mình tôi, cửa các phòng nghỉ đóng kín. Tôi muốn khóc.. Ước gì bây giờ có Âu Dương Duy Phong thì tốt quá ! chắc chắn hắn sẽ không ngại ngần gì mà lục tung từng phòng nghỉ một mà giúp tôi. Tôi tựa vào tường, vách tường hắt lại cái lạnh lẽo của màn đêm. Lại nghĩ bây giờ không phải là lúc để mè nheo nước mắt, tôi đành nuốt hết mấy hạt nước mắt sắp rơi kia vào. Cố gắng tập trung suy nghĩ phân tích, như cách các thám tử vậy. Bây giờ khoảng 10h, tuyệt nhiên vẫn còn là giờ ăn chơi, nhảy múa, hẳn nhiên các phòng vẫn còn trống rất nhiều, hai người họ ắc hẳn sẽ chọn một căn phòng gần nhất để vào, vậy chỉ có thể là những phòng đầu tiên. Tôi hít một hơi, lấy hết can đảm bước vào tới cánh cửa phòng 001, dự trong đầu nếu nhầm lẫn, tôi sẽ nói: “rất xin lỗi, tôi đi nhầm phòng, các vị cứ tiếp tục”. _ _! Nhưng lỡ như cửa khóa trong thì tôi biết phải làm sao? Không được, tôi phải thử. Đưa tay vặn núm cửa màu vàng. Một âm thanh “cạch” phát ra nhỏ nhẹ, quả nhiên cửa không khóa. Thoạt nghĩ chắc chủ phòng “gấp” quá nên không kịp khóa, nhưng lại nghĩ bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện điên khùng đó, nên lại lấy tay cóc vào đầu. Tôi rón rén bước vào, đèn ngủ vàng nhạt mập mờ phủ lấy căn phòng, Trên ghế sofa cách tôi không xa, thân ảnh to lớn của một chàng trai đang đè lên một cô gái, tấm lưng trần to lớn, in trên tấm lưng trần trắng trẽo là một con rồng. Chàng trai vẫn còn nguyên vẹn cái quần jean trên người. Do đèn ngủ quá tối và đang bị thân ảnh chàng trai kia phủ lấy, nên tôi không thấy được khuôn mặt cô gái, nhưng qua đôi boots da thú màu nâu cô ấy đang mang, tôi biết đó là người tôi cần tìm – cần bảo vệ - cô bạn thân nhất của tôi – Thượng Quan Chi. Phẫn nộ đan xen sợ hãi. Tìm ra rồi tôi lại không biết làm gì để tách được họ ra, trong khi sức tôi còn không đánh lại một cô gái, huống hồ một anh chàng to khỏe như vậy. Tôi tặc lưỡi, đành biết phó mặc theo số phận, tùy cơ hành động. Điều quan trọng ở đây là phải giữ được bình tĩnh. Tôi bước nhẹ tới gần chiếc bàn cạnh họ, thậm chí là cách khoảng một mét, nhưng họ vẫn không nhận ra, không biết là do tôi đi quá nhẹ hay họ quá tập trung. Rót một cốc Vang đỏ, kề môi một ngụm, chất đỏ sóng sánh. Bấy giờ chàng trai kia mới buông cô gái ra, ngồi bật dậy. Trừng mắt nhìn tôi như thể một con mãnh thú dữ bị phá mất bữa ăn ngon. Chi nữa tỉnh nữa mê, nằm im trên ghế sofa đỏ, tuy chiếc váy không dây sộc sệt nhưng đằng nào vẫn tốt hơn là không. Ánh đèn chiếu vào gương mặt chàng trai, một gương mặt cũng khá tuấn tú, nhìn vào từng nấc da trắng trẽo trên cơ thể và gương mặt của cậu ta, tôi biết đây là một cậu ấm. Mà không cần nhìn tôi cũng biết, không giàu có thì làm sao đến được nơi đây. Câu ta nhìn tôi chăm chăm, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, làm tôi sợ đến phát run, chất Vang trong cốc lại sánh lên. Cốc thủy tinh phản chiếu màu đỏ, đẹp tuyệt. Cậu ta đứng lên, thân ảnh cao hơn tôi cả một cái đầu, đập vào mắt tôi là một bờ ngực rộng. Cậu ta nói: “ nhóc con biết mình đang làm gì không?” giọng khản đặc. Nhóc con á? @@ tôi suýt sặc, đưa cốc rượu lên trước mặt, cốc thủy tinh soi lấy gương mặt tôi, tôi không có trang điểm. Hai má hơi búng, đôi mắt tròn, cánh môi chum chím. Nhìn cỡ nào cũng không ra tuổi mười tám, lại thêm mặc váy suông, cơ thể không lộ ra lớp váy bao nhiêu. Ôi ôi !! Phải giữ bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh. Tôi nói: “ đây là mẹ con” nói xong đột nhiên muốn đập đầu chết luôn cho rồi. Chi mà nghe được chắc bóp cổ tôi đến chết mới thôi. Chi ơi tha lỗi cho tôi. Đột nhiên chàng trai kia bật cười. Nhưng trong ánh mắt, tôi nhìn thấy được nét ngạc nhiên thấp thoáng. Tôi cũng gắng nhếch mép, tạo nụ cười nữa miệng. Tôi kề môi một ngụm Vang, tôi nói: “ chú cho mẹ về với con” cố gắng chu môi trợn mắt ra, làm cái giọng baby nhất có thể. Cốt sao để mình có thể trông giống con nít nhất. Anh ta bật cười, lần này cười thành tiếng, giọng cười không khác nào đám du côn các đảng. Và tôi biết, tên đại ngu ngốc cũng không tin điều này. Cậu ta đi qua chiếc bàn, tiến lại gấn tôi, qua chất Vang đang sóng sánh trong cốc, tôi biết mình đang run, phải ! tôi rất sợ. Không thể để cậu ta biết tôi đang sợ, tôi lại kề môi lên uống thêm rượu. Cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân, đưa tay nâng cằm tôi lên, xoay qua xoay lại như đánh giá một món hàng. Tôi để mặc cậu ta, mà cho dù không mặc kệ, tôi cũng không làm được gì hơn. Cậu ta nói, giọng rõ mười mươi bỡn cợt: “vậy hãy thay bạn cô làm người tình của tôi”. Chiếc cốc trong tay tôi suýt rớt, nhưng khi nhìn thấy Chi đang ngủ ngon lành, tôi lại mĩm cười, nụ cười nữa miệng, tay nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt ở cằm mình, siết nhẹ rồi hất ra, tôi nói: “chỉ cần để cô ấy yên”. Ngay lập tức hắn như con mãnh thú đói khát lâu ngày, ôm trọn tôi vào lòng. Giọng cười ha hả, nói: “cô ‘ngon’ hơn cô gái kia nhiều”. Bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng tôi, tôi hốt hoảng đẩy hắn ra, hắn để yên cho tôi làm thế, nhưng ngay lập tức liếc nhìn qua Chi, cười gian. Hắn nói: “tôi đoán cô chưa qua tay ai. Haha !” Tôi cảm thấy não mình căng như dây đàn sắp đứt. Tôi đặt tay lên bờ ngực rộng ấy, vuốt ve, nhìn hắn mĩm cười. Lúc trước khi đi bơi, Chi đùa rằng kiếp trước ở thời loạn thế tôi chắc chắn làm kỹ nữ, vì lúc tôi diễn kịch âu yếm với các chàng trai y như thật, một vẻ phong nguyệt lão luyện, một ánh mắt gửi ngàn tình ý. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã nhấn nước Chi đến sặc, kết quả cô nàng phải sửa lại, rằng tôi là hoàng hậu, ánh mắt ấy đã hốt lấy trái tim một vị vua điển trai. Quả nhiên, chàng trai kia đôi mắt nhìn tôi đắm đuối như con cá chuối. Tôi cười, đôi mắt lả lướt nhìn hắn. Tôi nói: “ đi tắm trước đã, được không?” nói xong muốn phát nghẹn, tự cảm nhận có một sự ngọt không hề nhẹ ở đây. Hắn nhìn tôi, đôi mắt mê mẫn đến mức không thể rời, gật đầu. Đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, tôi lấy nước tạt vào mặt mình cho tỉnh táo. Đấy chỉ là kế hoãn binh, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi đan hai tay vào nhau, đi qua đi lại. Đi khoảng mười vòng, không biết là trời không phụ lòng người hay tôi thông mình nữa. Đã nghĩ ra cách đối phó với hắn, hê ! đúng là thiên thời địa lợi. Tôi bật vòi, đứng nép mình một góc để khỏi bị ướt, nước bắn ra tung tóe ước hết mặt sàn phòng tắm. Đúng lúc đó, hắn nói vọng vào: “ nhanh lên” Tôi bịt miệng cười tủm tĩm, rồi ho khan, lấy giọng nghiêm túc, tôi cũng nói vọng ra: “ cảm phiền anh lấy cho tôi vài quả chuối được không?” Hắn thắc mắc: “ làm gì?” Tôi nói: “ thì cứ lấy đi, anh biết đây là đêm đầu của tôi mà, tắm với chuối sẽ khiến cơ thể mềm mại hơn, tôi muốn mình hoàn hảo” tôi chỉ muốn ôm bụng cười với cái ý tưởng vĩ đại và điên rồ của mình cho rồi. Hắn nói: “ đợi tí, đàn bà con gái đúng thật phiền phức”. Tôi nói thêm: “càng nhiều càng tốt nhé” !! Từ cổ chí kim, những tên ăn chơi sa đọa phá gia bại sản thường không ngu cũng ngốc, xem hôm nay ta dạy mi như thế nào? Hai phút sau, hắn gõ cửa. Tôi săn tay áo lên, cố để lộ cho hắn thấy cánh tay trắng nõn nà như sữa của mình. Từ sau cánh cửa, tôi thò tay ra. Hắn ngoan ngoãn đặt nãi chuối vào tay tôi, lợi dụng sờ cánh tay tôi một cái. Hắn đưa tôi tận hai nãi chuối. _ _! Đúng là cái tên háo sắc. Tôi lập tức chốt then cửa lại, ngồi bóc chuối ra. Có tận vài chuộc vỏ chuối, lần này tôi cho hắn chụp vài chục con ếch. Haha ! vỏ chuối cộng thêm mặt sàn trơn như bôi mỡ, đúng là quá tuyệt. Sau khi sắp xếp tính toán kỹ mỉ, dự đoán luôn vị trí náo hắn xông tới, vị trí nào lùi lại, vị trí nào hắn né các vỏ chuối cạnh đó. Đặt xong mấy vỏ chuối vào vị trí đã định, thầm nghĩ nhân viên dọn dẹp chắc sẽ tội lắm, nhưng lại nghĩ cảnh hắn chụp ếch, tôi ôm bụng cười một phát, rồi nghiêm chỉnh bắt đầu hành động. Tôi mở nhẹ then cửa, rồi đứng nép bên cửa, bắt tay thành hình cái loa, cố gắng nói thật lớn Tôi hét lên đẩy hoảng sợ: “ áh !!!!!!!!!!!!!!!!! bới người ta, ngươi là ai, sao lại từ trong nhà vệ sinh chui ra, ngươi muốn ám sát ai? Á !!! ngươi thả ta ra ! mau trả quần áo cho ta”… Lời thoại khá tốt, tuy không nói oanh tạc theo kểu mách lẽo ra, nhưng người nghe đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lập tức cánh cửa phòng tắm đập vào tường cái rầm, một lực rất mạnh. Hắn như siêu nhân xông vào, nhưng ngay lập tức siêu nhân bị trượt vỏ chuối, té chống ngộng. Ngay lập tức tôi chạy ra khỏi phòng tắm, chốt then cửa lại. Cái may của tôi là cánh cửa này sử dụng then cài, lại còn cả trong lẫn ngoài. Bên trong tiếng rống của hắn ra lên, chửi mắng đủ điều. Tôi nhẩm đoám với số lượng vỏ chuối và thời gian hắn đứng lên ngã xuống, cũng chỉ có thể giữ hắn được vài phút. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ghế sofa, đỡ Chi dậy. Chi đã tỉnh, đang ngồi trên ghế sofa, hai tay xoa xoa vầng thái dương, vừa nhìn thấy tôi đã há hốc miệng mồm, nhưng vẫn làm vẻ giận dỗi. Chi nói: “đến đây làm gì?” Tôi không còn nhiều thới gian nữa, mặc kệ Chi hất tay thế nào, tôi cũng đỡ Chi dậy, Cho xô tôi ngã, lưng đập vào thành ghế, đau điếng người. Chi nhìn thấy vậy, miệng luyên thuyên câu xin lỗi. Tôi bực mình, gắt giọng: “ tôi không ở đây thì cô đã bị người ta ‘chén sạch’ rồi”. Bên trong phòng tắm vang lên tiếng động đạp cửa. Hình như cô bạn tôi đã hình dung được mọi chuyện, nước mắt lã chã nhìn tôi. Thật đau đầu !! Tôi tặc lưỡi, nhanh chóng đỡ Chi đứng dậy, tu đã tỉnh, nhưng cậu ấy vẫn nồng nặc men rượu, đi đứng loạng choạng. Tôi khoác tay Chi qua vai mình, tay kia luồn qua eo, đỡ cậu ấy chạy. Chi thều thào nói: “ Băng ơi ! cậu sốt cao quá ! người nóng như lửa vậy” Chắc do tôi căng não suy nghĩ quá, nên bây giờ tôi mới nhớ mình đang bị sốt. Cảm thấy người nóng rân rân, đầu óc quay cuồng, cổ chân bó chặt quá lâu dẫn đến máu không lưu thông được nên tê cứng, Có lẽ như thuốc của Nhiếp Thông đã hết tác dụng.
|