Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Chap 55: Bộ Ba Hoàn Hảo (1)……… Cả ngày hôm nay trời nắng gây gắt, cơ hồ muốn bỏng da đầu, bốn giờ chiều gió mang theo hơi nóng phả vào mặt, tiết trời như thế này lại thêm cơn đau bụng hành hạ cả ngày khiến tôi đuối như con cá chuối, thật chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn kem. Nhưng Chi cứ nằng nặc đòi đi, thế là tôi đành dời vào tối, hẹn cậu ấy 7h30 tại Frozen. Tôi mặc chiếc váy maxi hai dây dài đến mắt cá màu trắng ngà, hoa văn nâu xen kẽ xanh nhấn mạnh ở phần đầu (trước ngực) váy và phần cuối chân váy, phần eo nhúng thun hơi bó, phần chân váy lại phồng phồng rất thoải mái, ở thân váy, họa tiết nhạt dần, rải rác đều, người mặc rất thoải mái, người ngoài nhìn vào cũng thấy nhẹ nhàng. Dù gì cũng là một style khá thịnh hành của các nàng tiểu thư của thành phố này. Trời đêm nay không lạnh, nên tôi chẳng buồn mang áo khoác. Dù sao áo cũng chẳng hở gì ngoài hai cánh tay và cổ, với lại ngồi trong xe có máy sưởi cũng chẳng lạnh. Mang đôi giày búp bê màu ngà đính nguyên cái bông hồng to chửng ở phía trước, tôi lon ton chạy xuống nhà lễ phép xin cô Morelli. Hai anh em nhà Âu Dương, một người ngồi uống trà, một người ngồi uống café ở phòng khách, bốn đôi mắt dán vào hai tờ báo, không thèm liếc tôi lấy một cái, chiếc ghế bành hoàng gia màu vàng rực như tôn thêm vẻ ngoài trác việt của họ. Cả căn phòng khách nổi bật trong ánh đèn màu vàng nắng nhạt, hình như cô Morelli thích màu vàng thì phải, đến cả rèm cũng là màu vàng. Cô cũng ngồi trên chiếc ghế bành hoàng gia cỡ lớn, thong dong nhấm nháp tách trà nóng, gật đầu cho tôi đi, nhưng phải về nhà trước 9h30. Tôi vâng vâng dạ dạ, toan bước ra thì bị Âu Dương Duy Khánh đang ngồi đọc báo, đôi mắt chuyển sang dán vào vai tôi, rồi nhìn từ trên xuống dưới, tay cầm tách trà hớt một ngụm, nhẹ nhàng nói: “bên ngoài trời lạnh, cô nên mặc áo khoác vào”. Âu Dương Duy Khánh nhìn tôi như vậy làm tôi thấy ngượng, cười nói: “không sao, hôm nay trời rất nắng, không lạnh đâu”. Cô Morelli chau mày nhìn Âu Dương Duy Khánh, cất giọng thoáng nét quở trách: “mẹ đã dặn con không được xưng hô như vậy với Rose bé bỏng mà”. “Rose bé bỏng?” Âu Dương Duy Phong không biết từ đâu chui ra, buông tờ báo xuống, cười cười nhìn vào tách café: “cô ta mà bé bỏng gì? Nặng như heo!” Tôi trừng mắt nhìn Âu Dương Duy Phong, cái tên này đúng là thích lo chuyện bào đồng mà. Cô Morelli thấy vậy liền bênh tôi: “dù gì Rose cũng nhỏ tuổi hơn, không nên bắt nạt con bé như thế!” Ôi! Cô Morelli cứu như thế này chắc có ngày tôi chưa chết trong tay Âu Dương Duy Phong thì đã bị cô làm cho ngại chết rồi. Bản lĩnh cũng đâu có phụ thuộc hoàn toàn vào tuổi tác chứ! Âu Dương Duy Phong nhìn tôi từ trên xuống dưới, khiến tôi không khỏi bị nhột mà lấy tay che che phía trước ngực, hắn liền cười tươi rói: “ồ thì ra BĂNG BÉ BỎNG cũng ngượng khi bị đàn ông dò xét từ trên xuống dưới như vậy nhỉ? Haha! Như vậy đi chơi sẽ không vui đâu! Hay là muốn khoe da??” hắn rõ là muốn nhấn mạnh ba từ Băng Bé Bỏng mà. Tôi siết tay thành nắm đấm, bực tức lườm Âu Dương Duy Phong một cái thật sắc, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô Morelli, tôi đành gắng gượng mĩm cười tươi nhất có thể: “hơ hơ! Chỉ cần em mặc áo khoác là được chứ gì?” nói rồi tôi hung hăng bỏ lên lầu, lấy cái áo khoác màu nâu không cổ mỏng nhất khoác hờ vào, rồi đi thẳng một mạch ra khỏi nhà, chẳng buồn liếc cái gương mặt đáng ghét ấy nữa. …….. Chi lái xe sang đón tôi. Hôm nay là ngày thường nên đường phố cũng chẳng đông là mấy, tôi mở cửa sổ, gió lùa vào mát rượi. Tôi liếc sang Chi, cậu ý mặc chân váy ngắn màu đen sọc ngựa vằn trắng với áo phông trắng, để lộ hai chân thon trắng trẻo, mang Boot thấp nâu, mái tóc ngang lưng phất phơ trong gió, trông cực đáng yêu. Thượng Quan Chi – một trong những hoa khôi khối mười, cũng nằm trong top những hot girl của trường. Cứ mỗi lần đến Frozen, cậu ấy lại lên đồ thôi rồi. Bởi ở đó có một người mà Chi rất thích. Vì người đó mà cô bạn tôi không thèm đếm xỉa đến hàng chục anh chàng đại gia khác. Thế mới nói, tình yêu đúng là có sức mạnh rất lớn. Frozen là quán café nổi tiếng của khu phố Frozen, cũng là quán café nổi tiếng của thành phố này bởi rất nhiều lí do, đầu tiên là nhân viên ở đây đều là nam thanh nữ tú, qua chọn lọc kĩ càng. Hai là xây dựng ở nơi những nơi yên tĩnh nhất thành phố. Ba là phong cách bài trí của nó. Bốn là khâu pha chế cực kì ngon. Năm là giá cả hợp lí… Frozen có tận bảy chi nhánh nằm rải rác khắp thành phố, Frozen ở khu phố này là trụ sở chính. Frozen xây dựng theo phong cách đan xen giữa cổ điển và hiện đại, cực kì bắt mắt. Tôi và Chi chọn một vị trí sát vách tường kính ở lầu bốn để ngồi, tôi gọi một tách café, Chi thì ăn món kem đặc trưng ở đây – kem Frozen. Ngồi được vài phút, từ đằng xa, một thanh niên tuấn tú tiến lại, đó chính là Ngô Trường Quân – người trong mộng của Chi. Người mà mọi người vẫn tôn trọng gọi hai tiếng – boss Quân. Ngô Trường Quân năm nay độ 24, là chủ của Frozen, anh vốn là đại thiếu gia của một tập đoàn khá lớn, nhưng từ nhỏ đã không thích tiếp quản công ty của gia đình, mặc dù tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh loại xuất sắc, nhưng anh vẫn cự tuyệt sự kì vọng của phụ huynh mà đi theo ước mơ của mình. Anh mở Frozen năm anh chỉ mới hai mươi, vừa học vừa kinh doanh, tuy nhiều lần thất bại, song lại không nản chí, kết quả bây giờ thành đạt quá trời. Tôi rất khâm phục anh vì lẽ đó, dám ước mơ dám thực hiện, nhưng anh còn một cậu em trai, may mắn thay người này rất muốn tiếp quản công ty, thế là thuận cả đôi đường. Cơ mà mở quán café thì cũng gần là quản trị kinh doanh còn gì. =.=! Đôi khi tôi cũng rất muốn được như anh, nhưng ngoài tôi ra, chẳng còn ai để thừa kế cả, nếu anh hai tôi còn sống, tôi nhất định sẽ quẳng hết cho anh mà hưởng thụ cuộc sống. Anh hai! Tôi bất giác thở dài, lòng cảm thấy tủi tủi. Boss Quân bẩm sinh thích màu trắng, anh luôn mặc áo sơ mi màu trắng, chiếc tạp dề trắng làm bật lên vẻ nho nhã của anh, chiếc mũ đầu bếp cũng trắng. Anh rất điển trai, tướng người cao lớn, không mập cũng không ốm, một nét thư sinh thanh tao. Anh cười với chúng tôi, lập tức mặt Chi đỏ ửng lên, anh nói, giọng anh ấm áp, dịu dàng. Chiếc bàn hình vuông, một đầu áp vào sát kính, tôi và Chi ngồi đối diện nhau, anh tiến đến, kéo ghế ngồi vào cạnh bàn còn lại: “lâu quá không tới chơi, Băng Băng, Chi Chi!” Đó là cái tên thân mật anh thường hay gọi chúng tôi. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ, bởi trước giờ cũng không ít người gọi tôi bằng tên thân mật, chẳng hạn như Băng nhi, tiểu Băng… Chi phản ứng ngay lập tức, đứng bật khỏi ghế, gật đầu: “em chào anh”. Tôi gật đầu với anh, kính phảng phất mặt tôi hơi lạnh. Anh vẫn cười: “dạo này sao rồi? Băng Băng” anh vẫn vậy, vẫn là một con người hết mực dịu dàng, lịch sự, chu đáo, đó chính là lí do khiến mọi người tôn trọng anh. Tôi cũng muốn làm mặt lạnh để làm nền cho Chi ghi điểm trước mặt anh, nhưng với cử chỉ lịch sự nhã nhặn như vậy, làm mặt lạnh thì hơi mất lịch sự, tôi liền quay sang cười cười nhìn anh: “không có gì ngoại trừ việc em không đứng đầu khối”. Mắt anh thoáng nét ngạc nhiên: “sao? Thế ai có thể hơn em vậy?” Tôi phụng mặt ra, nói: “Âu Dương Duy Phong”. Anh oh rồi cười, hình như anh tính nói cái gì đó, nhưng lại thôi. Lần đầu tiên tôi gặp anh khoảng hai năm về trước, cũng trong quán café này, anh ngồi vò đầu bức tóc cả buổi vẫn không hiểu được một bài tập anh văn, đúng vào câu tôi biết. Ừ thì tôi không thích lo chuyện bao đồng, nhưng lúc đó rất thích uống café ở đây, biết anh là chủ quán, nên cố ý lại nói bóng nói gió cho anh hiểu. Từ đó anh luôn cho rằng tôi là thiên tài, nữ sinh lớp tám lại giỏi hơn cả sinh viên đại học. Nhưng kì thực chẳng qua anh văn gần như ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, vậy cũng không được tính là giỏi. Chi bỗng đứng bật dậy, cúi chào anh, cười nói: “em đi WC một lát, hai người cứ từ từ nói chuyện” rồi quay lưng bỏ đi. Tôi thở dài, đưa mắt nhìn Boss Quân, nói: “tại sao anh không hỏi thăm cậu ấy?” Anh cũng thở dài, đôi mắt ngó lơ: “anh chỉ xem Chi là em gái”. Tôi nghiêng đầu: “sao? Vậy hóa ra anh đối với em khác hay sao?” bất cứ kẻ nào làm Chi tổn thương, tôi nhất định sẽ truy tới cùng. Anh lấp bấp: “nếu anh quan tâm Chi Chi quá mức, anh sợ con bé sẽ hiểu lầm, từ đó gây ra rất nhiều đau khổ cho Chi Chi, em phải hiểu chứ!”. Tôi nhìn thẳng vào anh, nói rất nhỏ: “vậy anh để cậu ấy ngồi như tượng rồi làm vẻ quan tâm em như thế không gây hiểu lầm thì là gì? Rõ ràng anh rất thân thiện với mọi người, sao lại cứ như vậy với Chi, cậu ấy không có can đảm đến đây một mình, nhưng khi đi với em thì lại bị anh xem như vô hình, rốt cuộc là như thế nào?’. Ánh mắt anh đầy nét bối rối: “anh…..” Tôi hắng giọng: “nếu làm bạn em khóc, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh”. Rồi đứng dậy bỏ đi, tôi lướt qua anh, không thèm nhìn anh một cái, toan vào WC tìm Chi thì bị anh nắm lấy cổ tay níu lại. Anh kéo khá mạnh, người bình thường sẽ ngã về phía anh một tí rồi lại giữ được thăng bằng, nhưng do tôi bẩm sinh yếu ớt, hoàn toàn không được như những cô gái bình thường, nên chỉ vài giây, tôi ngã thẳng vào anh. Rất nhanh, anh đưa tay đỡ lấy tôi, đầu tôi đập vào một bờ ngực rộng, mùi hương café dịu ngọt tỏa ra dễ chịu. Bắt gặp ánh mắt màu café của anh, tôi hơi ngẩn người, một phần nhỏ hơi bị mê hoặc, phần lớn còn lại là cố tìm hiểu xem anh đang nghĩ gì trong ánh mắt đó, nhưng kết quả tôi nhận được là một ánh mắt yêu thương đong đầy.
|
(2).... Tôi còn chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra thì bắt gặp Chi đang tròn mắt nhìn tôi, bên cạnh còn có Tạ Tiểu Tình trong trang phục nhân viên Frozen. Không những thế, mọi ánh mắt của khách ở lầu bốn cũng đang hướng về tôi. Tôi đang ngồi trên đùi Boss Quân, đầu tựa vào ngực anh, cánh tay phải bấu lấy vai áo anh. Cánh tay của anh mạnh mẽ siết lấy tôi, cơ hồ gần như sắp bóp nát xương cốt bên trong của tôi. Người chứng kiến từ đầu đến đuôi nếu biết rõ tôi sẽ hiểu được chẳng qua cơ thể tôi yếu ớt và Boss Quân luôn đối tốt với mọi người như vậy, nhưng tiếc là ngoài Chi ra, ở đây dường như không còn ai biết điều đó. Người không biết sẽ nghĩ rằng tôi cố ý, bởi lẽ Boss Quân có không ít Fan, những cô gái vây quanh anh rất nhiều, họ sẽ nghĩ tôi cố ý làm vẻ yếu ớt để ngã vào lòng anh. Anh vẫn chăm chăm nhìn tôi, còn tôi thì đang cố gắng thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của anh, tôi đã hình dung được khuôn mặt nhăn nhó như khỉ của mình, nhưng không biết tại sao anh vẫn không chịu hình dung chuyện gì đang xảy ra. Tới khi tôi phát cáu, dùng móng tay bấu mạnh vào vai anh, anh mới tròn mắt nhìn tôi, chỉ chờ cánh tay đó lỏng ra, tôi lập tức vùng khỏi đó, chạy ra thở hỗn hễn. Tôi nhìn vào Chi, đôi mày là liễu hơi cau lại, ánh mắt đau đớn thấy rõ. Tôi đưa tay vuốt ngực, trợn mắt nhìn Boss Quân, lòng hi vọng anh cho tôi lời giải thích rõ ràng. Anh bối rối, gương mặt hơi đỏ: “anh xin lỗi Băng Băng! anh quên em rất yếu!” Tôi tròn mắt nhìn anh, còn chưa kịp thắc mắc thì đã bị Chi lên tiếng trước: “anh…..cũng biết cơ thể Băng yếu sao?” Hai tay tôi túa mồ hôi, cơ hồ siết lấy đuôi váy. Quả thật chẳng được bao người biết tôi bị bệnh tim di truyền từ mẹ, mặc dù công nghệ ngày nay tốt, nhưng không thể cải tiến được sức khỏe của tôi, nhưng dù sao nó giữ cho trái tim tôi yên ổn là mừng lắm rồi. Boss Quân lúng túng: “à! Hôm trước tình cờ đi ngang phòng bệnh của Băng Băng nên nghĩ vậy?” Tôi nhắm mắt, không còn muốn nghe bất cứ điều gì nữa rồi, bản tính Boss Quân hiền lành như thế này, không có kinh nghiệm đấu khẩu là lẽ đương nhiên. Phòng bệnh của tôi vốn là phòng đặc biệt, nằm ở cuối hành lang, vào ngay một góc yên tĩnh, nếu anh biết tôi nằm ở đó thì ngoại trừ cố tình đi vào thì làm gì có vụ vô tình đi ngang, bởi làm gì còn đường mà đi ngang. Rõ ràng anh đang nói dối. Tôi ngó lơ, lòng nóng như ngồi trên đống lửa, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi vạch trần của Chi. Đột nhiên có một giọng lành lạnh cắt ngang: “cô khỏi bệnh rồi sao? Lãnh Lệ Băng”. Tôi mừng đến hết lớn, vui vẻ mĩm cười với giọng nói kia. Nhiếp Thông. Tôi nói: “cảm ơn! Thì ra anh làm ở đây à?” Nhiếp Thông ừ một tiếng, rồi quay đi bê nước cho khách. Phía xa xa, Nhiếp Trường (cho t/g đổi tên của Nhiếp Kiến Hoa nhé! Cho dễ gọi, m.n thông cảm) đang im lặng quan sát. Nhiếp Thông mặc quần dài với áo sơmi màu lam nhạt, tạp dề màu trắng, mũ đầu bếp tinh nghịch. Tạ Tiểu Tình đứng cạnh đó, ánh mắt sắc bén như dao nhìn tôi, cười: “thì ra là vậy! làm tôi cứ tưởng…..” chị ta cố tình để người khác suy nghĩ lung tung đây mà. Nhưng phải công nhận, giọng nói của chị ta rất khêu gợi, chất giọng ấy không thanh nhẹ như sương mai, nó nhẹ nhàng nhưng hơi trầm như tiếng thở dài của ai đó, pha thêm một chút nặng nhọc như đang thở hỗn hễn. Một giọng nói đầy khêu gợi. Cạnh đó, Nhiếp Trường cũng tiến lại như thể muốn góp vui, nở nụ cười tít mắt, trông đến là đáng yêu, nhưng tiếc rằng những ngôn từ cậu ta phát ra lại cực kì đáng ghét: “Tiểu Tình, cậu không tưởng rằng Boss Quân thích Lệ Băng chứ?” Một kẻ tung, một người hứng, rõ là đang dồn tôi vào đường cùng mà. Dường như quả tim trong ngực tôi nảy lên một nhịp, tôi trấn tĩnh, làm một gượng mặt lạnh như tôi bình thường, nhẹ giọng nói: “chẳng phải Boss Quân luôn tốt bụng với mọi người hay sao?” trong thời điểm này mà giải thích lòng vòng chẳng khác nào “có tật giật mình” cả, tốt nhất chỉ một câu đơn giản để mặc người khác suy nghĩ tùy thích. Tôi liếc ra ngoài cầu thang, nơi có khách vừa mới lên, rồi lại quay sang nhìn Nhiếp Trường đang cười tươi kia, tôi cố tình đong đưa ánh mắt, môi nở nụ cười bán nguyệt, cất giọng thanh nhẹ nhất có thể: “có khách”. Nhiếp Trường ngớ người nhìn tôi, nhưng nhanh chóng tươi cười, gật đầu khẽ: “rất bình tĩnh, xử lí rất tốt”, truớc khi quay lưng bỏ đi còn ném cho tôi một ánh nhìn khó đoán. Tôi mặc kệ những người khác nghĩ tôi thế nào tôi chỉ quan tâm suy nghĩ của Chi. Tôi liếc trộm qua cậu ấy, cười: “vào rồi sao? Tôi còn dự sẽ vào WC tìm cậu”. Chi cười gượng đáp lễ. Tạ Tiểu Tình nhìn tôi, ánh nhìn như tia laser dò xét mọi thứ. Tạ Tiểu Tình trong bộ váy nhân viên phục vụ của Frozen, váy đen dài đến đầu gối, chân váy phồng to, chiếc tạp dề màu trắng đính kèm với viền bèo làm nổi bật chiếc váy. Mái tóc hai mái đen mướt dài đến khủy tay, xoăn lọn ở đuôi. Đôi mắt hạnh đào với tròng mắt đen huyền, cánh môi thoa chút son đỏ rực, nước da trắng hồng. Một nét đẹp vô cùng khêu gợi. (Đôi mắt hạnh đào là kiểu mắt tròn và có phần đuôi mắt dài. Đây là hình dáng mắt lý tưởng mà nhiều cô gái mong muốn! Giống Lệ Băng nhà ta đây mà ^.^!) Tạ Tiểu Tình đứng cạnh Chi, hai vẻ đẹp này gần như trái ngược nhau. Chi tuy vui vẻ nhưng nét đẹp nhẹ nhàng. Chị ta trầm lặng nhưng nóng bỏng. Chi thanh khiết, chị ta quyến rũ hút hồn. Xét về nét hồn nhiên, Chi vượt xa chị ta. Nhưng xét về độ quyến rũ, chị ta hơn hẳn Chi. Đó không phải là nét đẹp của nữ sinh, mà là của một cô gái trưởng thành thật sự, mặc dù chị ta chỉ hơn tôi một tuổi. Có thể đoán, quá khứ của chi ta ắc hẳn rất cay nghiệt, bởi sự đau đớn mới có thể khiến con người ta trưởng thành dày dặn như thế, mặc dù chỉ mới tuổi mười bảy. Boss Quân từ im lặng nảy giờ cũng lên tiếng: “nếu là người khác anh cũng sẽ như vậy. Thôi! Em đi làm việc đi Tiểu Tình”. Tạ Tiểu Tình gật đầu, trước khi đi còn để lại nụ cười quyến rũ hình cánh cung trên cánh môi đỏ như cánh hoa hồng. Lòng tôi bất giác dấy lên một cảm giác bất an, Nhiếp Thông, Tạ Tiểu Tình, Nhiếp Trường, ẩn sau vẻ nam thanh nữ tú, một nét rạng ngời của bộ ba này là một cái gì đó không bình thường. Nhiếp Thông: con người bí ẩn dưới lớp bọc lạnh lùng với đôi tay chai cứng, có thể thấy đây là một tay thường xuyên cầm súng và các loại vũ khí gây sát thương lớn, thân hình tuy ốm yếu nhưng lại rất mạnh mẽ, rõ ràng đã trải qua những đợt huấn luyện vô cùng khắc khe, ở tuổi 17, ngoài huấn luyện làm một sát thủ ra, tôi chẳng còn thấy có lí do nào khả nghi nữa cả, bởi luật pháp làm gì có vụ cho công dân dưới tuổi mười tám đi làm cảnh sát. Tôi không suy đoán vô căn cứ đâu nhé, bản thân tôi vốn đã từng tham gia lớp huấn luyện này rồi, nhưng do bị ông nội phát hiện và điều kiện sức khỏe nên đã bỏ sớm, nếu không nhờ vào thuốc tốt, hai bàn tay tôi cũng sẽ chai cứng giống như tay Nhiếp Thông. Tạ Tiểu Tình: một cô gái 17 tuổi với vẻ trưởng thành dày dặn, một quá khứ e là rất đau đớn. Nhiếp Trường: một anh chàng với nụ cười tươi rói trên môi, nhưng rõ ràng lúc nãy lại cố ý dồn tôi vào ngõ cụt với một ánh mắt cơ hồ muốn bóp nát tôi.
|
Chap 56: Sự Thật. (1)
Tôi cũng giống như tuyết vậy, lạnh lẽo đến ai cũng muốn tránh xa. Cũng đúng, cái lạnh có thể gây chết người mà. Tôi chỉ thích hợp ở một mình, như vậy sẽ không ai bị tôi làm tổn thương. Lệ Băng – nước mắt của băng tuyết, cái tên này ngụ ý thực sâu sắc, rất hợp với tôi. Đúng là không phải cứ cười thì là vui. Cứ không rơi nước mắt là hạnh phúc. Bởi vì, đôi khi nụ cười chỉ là tấm mặt nạ che lấp nỗi đau đớn đó. Hay có thể là đau đến mức không thể khóc được nữa. Khóc ư? Có ai hay rằng, nước mắt chảy ngược vào trong còn cay đắng hơn gấp trăm lần.
----
Tôi chỉ ở Frozen đến 9h tối đã về, trên đường về chúng tôi không ai nói với ai câu nào, không khí giữa tôi và Chi nặng còn hơn bị đá đè. Tích tắc! tích tắc! Đồng hồ đã điểm hơn 10h đêm, tôi mệt mỏi cất hết tập sách lên bàn, rồi quăng mình xuống giường. Giường ngủ của tôi theo phong cách hoàng gia cổ điển châu Âu, mà không những giường ngủ, đến cả kiểu cách căn phòng cũng theo phong cách trên. Chiếc giường ngủ to duy nhất một màu đỏ như một bông hoa hồng cỡ đại, chỗ tựa ở đầu giường được chạm khắc tinh xảo, trên đầu giường còn may thêm tấm rèm, tấm rèm màu đỏ treo trên cao, phủ xuống hai cạnh giường hai bên. Có thể hình dung được giá cả của nó là ở trên trời. Phòng của tôi lấy sắc đỏ làm chủ đạo, không phải vì tôi thích màu đỏ nhất, mà là tôi thấy nó mang lại cho tôi cảm giác ấm cúng, mặc dù nhiều khi cũng cảm thấy chói mắt. Còn phòng của cô Morelli thì khỏi phải nói, toàn là sắc vàng với chiếc giường theo phong cách nữ hoàng, thậm chí nội thất trong phòng đắt tiền tới từng chi tiết. Có thể thấy, phu nhân nhà Âu Dương cực kì xem trọng giấc ngủ. Tôi nằm trằm trọc trên giường, lăn qua lộn lại, rồi lại ngó lên tấm rèm treo trên đầu. Không ngừng suy nghĩ về Boss Quân và Chi. Lúc chiều Nhiếp Trường nói Boss Quân thích tôi, nhưng điều đó là không thực tiễn, bởi anh ta đã 24 tuổi, không lẽ nào lại đi thích một nữ sinh lớp mười như tôi trong khi quanh anh là những cô gái trưởng thành đậm nét kiêu sa mĩ lệ. Đầu tôi như rối tung như tơ vò, lăn lộn một hồi thì ngồi bật dậy, hất tung chăn, lấy trong tủ một tấm Card Visit mà Boss Quân mới đưa tôi lúc nảy, ấn số gọi anh. Sau một hồi tút dài, đầu dây bên kia cũng nghe máy: - “Alo!?” - “Lãnh Lệ Băng ạ! em muốn gặp anh” Một vài giây im lặng, đầu bên kia cũng lên tiếng kèm theo tiếng thở dài: “từ bây giờ đến trước 1h sáng, bất cứ lúc nào em đến Frozen”. Sau khi nghe anh hẹn địa chỉ, tôi rập máy, rồi thay một chiếc quần bò và áo pull dài tay màu lam, đi giày Bata, khoác vào người áo khoác Adidas nâu khá dày, vẫn buộc tóc hai bên nhẹ, rồi rón rén ra khỏi phòng. Thật ra thời cấp hai tôi luôn buộc tóc như thế, lên cấp ba thấy lớn rồi nên không buộc như thế nữa, nhưng búi lên hoặc cột cao lên mãi thì tóc bị gãy, buông tóc cả ngày thì rất là khó chịu. Lại thấy tôi vẫn rất hợp với buộc hai chùm thấp chủm này, nên quyết định sẽ thường xuyên buộc như thế. Ở trường này cũng đâu thiếu gì người buộc như thế, mà với cái mặt lạnh của tôi cũng chẳng ai dèm pha trước mặt tôi. Nhưng bây giờ lại không biết tìm xe đâu mà đi. Giờ này mà chạy qua phòng cô Morelli thì thế nào cũng bị cô tống lại vào phòng, Âu Dương Duy Khánh thì tôi vẫn còn rất khách sáo, không tiện nhờ vả. Đành vậy, qua nhờ tên đáng ghét Âu Dương Duy Phong, dù gì tôi và hắn cũng nhiều lần vào sinh ra tử mà. Phòng tôi ở sát vách với Âu Dương Duy Phong, còn phòng Âu Dương Duy Khánh thì cách lối cầu thang, bởi vậy nên không thông với ban công của anh ta, nhưng vẫn là ở giữa hai người bọn họ. Đột nhiên tôi lại nghĩ, nếu nói với hắn tôi ra ngoài giờ này, e là thế nào hắn cũng nằng nặc đòi đi theo, thế nên tốt nhất là nên ăn trộm chìa khóa xe của hắn, rồi sáng xin lỗi sau vậy. Nếu không làm rõ mọi chuyện, đêm nay tôi sẽ không ngủ được. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, cởi luôn đôi giày Bata lẫn tất, nhón gót chân đi vào. Chân áp vào nền gạch hơi lạnh, căn phòng tối thui không thấy gì cả. Cái tên đáng ghét này, ngủ mà cũng không mở đèn ngủ lên, báo hại tôi không thấy gì hết. Phòng ngủ nhà Âu Dương rất rộng, chưa kể cách bài trí vật dùng của các phòng lại tùy theo sở thích chủ phòng, nếu không cẩn thận thế nào tôi cũng va phải cái gì đó rồi té bổ chững ra cho xem. Tôi huơ huơ tay ra phía trước để chắc rằng không có vật cản nào, đi được khoảng hơn chục bước thì chân áp vào tấm thảm êm ái, chứng tỏ tôi đã bước đến gần giường của Âu Dương Duy Phong. Nghĩ đến đây thôi tim tôi muốn bay lên tận cổ, đập thình thịch. Căn phòng im lặng như tờ, mặc dù có máy điều hòa nhưng sao tôi thấy lạnh gáy như đang ở trong nhà hoang vậy. Nuốt nước bọt cái ực, tôi lại bước đi tiếp. Ở đời, đôi khi yêu người không nên yêu còn dễ hơn chọc người không nên chọc. Theo tôi thấy, ai cả gan chọc vào Âu Dương Duy Phong thì người đó xui tận mạng rồi. Ôi! Sáng mai tôi nhất định sẽ xin lỗi mà. Cửa sổ đóng kín, nhưng sao tôi lại cảm thấy có gì đó lành lạnh đằng sau lưng mình vậy, huhu! Đừng nói là……là có cái gì đó không bình thường ở đây nha.huhu! Tôi sợ đến run người, tay run run cho vào túi móc điện thoại ra. Ánh sáng điện thoại yếu ớt chiếu lên mặt tôi hơi chói, phảng phất trước tường bóng dáng nhỏ bé của tôi, nhưng cạnh đó…cạnh đó còn có một bóng dáng nữa. Tim tôi cơ hồ nhói lên một phát, nhịp thở trở nên khó nhọc, chiếc điện thoại trên tay rớt xuống mặt sàn tắt nguồn tối đen thui, tôi ôm lấy ngực mình, hoảng sợ quay đầu lại, nhắm mắt nhắm mũi lao ra khỏi phòng. Tôi không được hoảng sợ, nếu muốn sống thì không được hoảng sợ. Tôi nhắm chặt mắt, bởi lẽ chỉ cần không nhìn thấy sẽ không sợ. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì tôi đã bị một lực rất mạnh siết lấy cổ tay trái, dường như chỉ thiếu điều bóp nát xương tay tôi. Đẩy rất mạnh tôi về phía giường, trong tích tắc, hai chân tôi như bị hai gọng kìm kẹp lấy, tay trái bị cầm rất chặt cố định ở gần đầu, một lực rất mạnh ấn bả vai phải của tôi xuống giường, cơ hồ lún đệm. Ánh sáng yếu ớt của đèn đường hất lên đôi mắt đen lạnh và vô tình như đao, một giọng nói trầm lạnh mang theo hơi nóng sượt qua môi tôi: “ai?” Tay trái tôi đập loạn xạ xuống giường, vô tình đập vào nút phát điện của đồ điều khiển thiết bị điện tử từ xa. Lập tức ánh đèn trong phòng sáng lên như ban ngày. Trước mặt tôi, chính xác là chỉ cách tôi 0,05cm, gương mặt đẹp đẽ của Âu Dương Duy Phong chỉ cách tôi lấy 0,05cm. Đôi chân tôi nằm gọn trong hai đầu gối đang quỳ của Âu Dương Duy Phong, tay trái hắn ấn mạnh vai phải tôi ở gần đầu mình, tay trái hắn đè mạnh vai trái tôi, cánh môi gần như suýt chạm vào môi tôi. Sao tôi lại quên mất điều này chứ, Âu Dương Duy Phong đã trải qua quá nhiều lớp đào tạo sát thủ, thân thủ phi phàm như thế, cho dù là đang ngủ, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng có thể khiến hắn bật dậy mà phòng thủ. Đôi mắt lạnh lùng như thanh trường đao… Dụng lực như muốn bóp nát đối phương… Một Âu Dương Duy Phong mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Đáng sợ quá! Thực sự nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy, tôi còn sợ hơn lúc tưởng có ma trong phòng. Tôi thở hỗn hễn, tim đập loạn xạ trong ngực, lấp bấp môi: “là..là tôi”. Có lẽ do khoảng cách quá gần, nên vô tình tôi chạm vào môi hắn, vị lạnh lan tỏa khắp cơ thể tôi. Âu Dương Duy Phong cũng ngẫn người, sau đó buông tôi ra, ngồi sang một bên giường, liếc nhìn tôi. Đôi mắt lạnh đã dịu lại, đôi mày hơi cau, miệng luyên thuyên: “sao lại là cô? Ban đêm vào phòng tôi là gì?” Tim tôi đau nhói lên, hơi thở gấp rút khó nhọc, cơ hồ không còn sức để nói nữa. Âu Dương Duy Phong lập tức tiến lại phía gần tôi, vuốt lấy má tôi, nói gấp: “đợi tôi”. Rồi hắn chạy như bay ra khỏi phòng, khoảng chưa đến một phút sau, Âu Dương Duy Phong quay lại trên tay cầm thêm lọ thuốc và ly nước, tận tay đút cho tôi uống, sau chỉnh lại tư thế nằm cho tôi. Một lát sau, cơn đau tim mới nguôi dần. Căn phòng ngủ mang phong cách Châu Âu với sắc tím nhạt là chính, chiếc giường ngủ sang trọng màu tím, cũng có vách tường thủy tinh trước ban công giống phòng tôi. Âu Dương Duy Phong dịu dàng với quần dài đen và áo sơ mi tím, có thể thấy, hắn mới vừa đi ra ngoài xong, hắn ngồi trên ghế văn phòng mini cạnh giường, trên đùi đặt chiếc laptop, có vẻ hắn đang làm việc, không thèm nhìn tôi lấy một cái, hắn nói: “giữa đêm qua phòng tôi làm gì?” Tôi hít một hơi, ngồi bật dậy rồi đạp tung chăn ra, trừng mắt nhìn hắn: “làm gì đề phòng ghê vậy? chẳng là tôi muốn mượn xe ra ngoài một chút, anh hại tôi muốn nát xương.” Rồi đưa cổ tay trái in rõ năm ngón tay đang chuẩn bị bầm tím ra trước mặt hắn: “anh xem, in rõ năm ngón tay rồi này. Chưa kể chỗ vai nữa, ghét tôi thì nói một tiếng, đâu cần phải vậy chứ?” Nói xong tự thấy mình thật ngu ngốc, trước giờ tôi bị thương có bao giờ than lấy một câu đâu chứ? Tôi lè lưỡi cuối đầu, tay nghịch nghịch lọn tóc trước ngực. Âu Dương Duy Phong đặt laptop qua chiếc tủ gỗ cạnh giường, đứng dậy nhìn tôi: “đưa xem!” Tôi tròn mắt nhìn hắn, bực dọc, phồng má lên, giấu tay ra sau lưng: “không đưa!” Hắn nhếch mày nhìn tôi, hơi nghiêng đầu, khóe môi hơi cười: “sao?” Tôi cụp mặt, nhưng ngay lập tức ngước mặt lên nhìn hắn, nhăn nhó: “không đưa, không đưa, không đưa!” Âu Dương Duy Phong cười gian nhìn tôi, rồi tiến lại gần giường. Hắn ngồi đối diện tôi ở mép giường, mặt cuối sát vào mặt tôi, hương Lavender thanh lạnh tỏa ra êm dịu. Âu Dương Duy Phong khẽ nghiêng đầu, sợi tóc đen nhanh mềm mại nhẹ sượt qua trán hắn, đôi mắt đen thâm thúy, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng mũm mĩm cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ trắng. Màu tím là màu khống mấy sáng sủa, nhưng bây giờ, trong mắt tôi, màu tím trên sắc áo của Âu Dương Duy Phong rực rỡ như hoàng kim. Dường như ánh đèn sáng trưng trong phòng cũng bị vẻ hoàn mỹ của Âu Dương Duy Phong làm lưu mờ. Mặt tôi nóng ran, tim đập thình thịch. What? Chắc không phải hắn đang dùng nam nhân kế chứ? Nghĩ đến đây thôi tôi khẽ rùng mình, bất giác đưa hai tay lên che chắn. Tức thì bị hắn giật lấy cổ tay trái, bấy giờ mới nhận ra mình bị gài bẫy. Cú giật tay làm vết thương ở cổ tay hơi đau, nhưng do bản tính kìm nén đã quen, nên chẳng bật ra bất cứ từ ngữ cảm thán nào. Nhưng nhớ lại mình bị Âu Dương Duy Phong gài bẫy, cảm thấy mình thật ngu ngốc, sôi máu, tôi phải trả đũa lại hắn mới được. Âu Dương Duy Phong nắm lấy cổ tay tôi, bóp nhẹ, hỏi : “có đau không?” Tôi ngay lập tức vờ như rất đau, nhăn nhó mặt mày, dở giọng đau như sắp chết, cổ tay cúp xuống: “á đau! Đau chết đi được, anh không thể nhẹ tay được sao? Anh xem, anh hại tôi sắp chết rồi! hic!” Nhìn thấy gương mặt thoáng nét lo lắng của Âu Dương Duy Phong, tôi chỉ muốn ôm bụng lăn ra cười cho hả dạ, nhưng nhiêu đó chưa đủ để bù đắp những uất ức hắn gây ra cho tôi, tôi lại tiếp: “híc! Vài bữa nữa tôi phải đánh đàn rồi, đau như thế này biết phải làm sao đây? Đến cả thẳng tay lên còn không được, thì biết phải làm sao?” Âu Dương Duy Phong ngẩn người nhìn tôi, trong mắt có ánh cười, cất giọng thong dong: “đau như thế tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi đâu hết”. Tôi cũng ngớ người tròn mắt nhìn hắn, biết mình bị hắn gài bẫy, nhưng tôi vẫn ngoan cố: “hì hì! Thật ra sắp hết đau rồi!” Âu Dương Duy Phong cười gian: “sao? Mau vậy à?” Nhìn nét mặt cười gian của hắn, tôi thấy vui vui, kể cả khi cười gian mà vẫn dễ thương tới vậy. Lại nhớ, Chi từng nói con trai thích nghe những lời êm tai, thế là tôi hắng giọng, mĩm cười ngọt ngào: “chắc tại anh chạm vào nên hết đau rồi!”. Âu Dương Duy Phong lại ngẩn người ra, rồi bỗng đưa tay lên béo má tôi một cái, quay đi chỗ khác: “ai chỉ cô nói chuyện như vậy?” Hắn béo má tôi ư? Trước giờ ngoài ông nội tôi ra, chưa ai dám bẹo má thiên kim đệ nhất đại tiểu thư này đâu. Mặc dù sang đây, tôi không còn là tiểu thư gì gì nữa, song, cũng chẳng ai dám bẹo má tôi đâu nhé! Tôi tròn mắt, không những không được mà còn bị trách, cách này của Chi không được rồi, hic! Không chừng làm hắn giận thì khỏi có xe đi luôn. Tôi cười, bay xuống giường, đứng trước mặt hắn, hắn ngồi, tôi đứng, tôi cao hơn hắn cả cái đầu. Tôi đưa cả hai tay lên áp vào hai má hắn, lắc lắc: “đừng có giận mà, giận sẽ mau già lắm đó!” đây chính là cách tôi nhõng nhẻo với ông nội tôi, mỗi lần tôi làm sai điều gì, chỉ cần như thế ông sẽ mĩm cười cho qua tất cả. Âu Dương Duy Phong khựng người, bất giác đưa tay trái lên áp vào bàn tay tôi vẫn đang đặt ở má hắn, đôi mắt nhìn tôi không rời. Tôi cũng khựng người lại, nụ cười đông cứng trên môi, nhìn chăm chăm vào cánh môi mỏng của Âu Dương Duy Phong. Vài năm trước, tôi đã hôn cánh môi này, lúc đó đối với cả hai đều là nụ hôn đầu, nên hôn rất lũng cũng. Thực ra chuyện đó tôi đã quên lâu rồi, thực sự tôi không xác định được lúc đó tôi có thích hắn hay không? Hoặc là cũng có thể là một thời tuổi trẻ ngông cuồng của tôi thôi. Nói chung cái tuổi mới lớn là như vậy đấy, lúc đó tôi cũng biết tôi ngông cuồng nên lúc ở bên hắn tôi mới đeo mặt nạ như thế. Về sau này khi gặp lại hắn, tôi thấy rất vui, bởi vì hắn còn sống, vẫn còn nguyên vẹn. Lại còn điển trai hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng tôi thật sự đã qua cái tuổi “trẻ trâu” kia rồi, nên sẽ không yêu đương như xưa nữa đâu. Tôi bỗng nhớ lại nụ hôn vài tháng trước, chính xác là trong buổi tiệc đêm của buổi dã ngoại, nụ hôn lúc đó của hắn quả thực là trên cả tuyệt vời, đến mức khiến tôi phải “say”, sau này nghĩ lại quả thực tôi muốn tát vào mặt mình, tại sao lúc đó tôi không né tránh mà lại còn phối hợp rất ăn ý chứ? Nhìn vào cánh môi đỏ với độ mỏng dịu dàng trên gương mặt hoàn hảo như hoàng tử trong truyện cổ tích, tự nhiên tôi muốn áp môi mình lên đó quá. Tôi đơ người, vô tri vô thức đưa đầu lại gần hắn. Ánh mắt Âu Dương Duy Phong trong suốt như thủy tinh, đen như đầm sâu, đẹp đến ma mị. Tôi soi mình trong mắt hắn, cánh tay vẫn để nguyên trên bờ má ấm áp ấy. Căn phòng được cách âm hoàn toàn không nghe lấy một tiếng động, yên ắng tới mức gần như tôi có thể nghe được nhịp thở của Âu Dương Duy Phong ….và nhịp đập của trái tim tôi. Khoảng cách của chúng tôi ngày càng gần hơn, tôi mơ hồ khẽ khép đôi mắt lại, có thể hình dung được tôi lúc đó bằng một câu: đắm đuối như con cá chuối. Hơi thở của Âu Dương Duy Phong mang theo hương vị café quen thuộc mà hắn vẫn uống hằng ngày phả vào mặt tôi, hương Lavender thanh lạnh bao lấy người tôi.
|
Chap 56: (2) Tôi đã nghĩ sẽ có một nụ hôn xảy ra, nhưng không. Điều này làm tôi hụt hẫng như bị rớt từ chín tầng mây xuống mười tám tầng điện ngục. Và còn mất mặt hơn nữa là ngay trong lúc kịch tính nhất, Âu Dương Duy Phong lại bẹo má tôi một cái nữa, lần này rõ đau, hắn bật cười khoái trá: “muốn hôn tôi đến thế sao?” =.=! Tôi tức đến phát điên, sẵn tay ngắt mũi hắn một cái rõ đau. Âu Dương Duy Phong mặc dù bị bẹo mũi vẫn cứ cười cười, vuốt lấy cánh mũi dọc dừa hoàn hảo, rồi đứng dậy, nghiêm mặt nói: “tôi đi với cô”. Với chiều cao hiện tại của tôi, thì so với nữ sinh lớp mười đã là quá chuẩn rồi, ấy vậy mà đứng trước mặt tên đáng ghét này, tôi cứ có cảm giác như mình là người lùn vậy. Tôi thua hắn cả một cái đầu, điều này làm tôi chua xót nghĩ theo cả nghĩa bóng, rằng tôi đã thua hắn ở kì thi anh văn lần đó, và bây giờ lại thua hắn ở bảng xếp hạng thành tích học tập. Tôi lại phụng má, tặc lưỡi: “ừ! Đừng cản trở người thi hành công vụ là được”. Âu Dương Duy Phong cười nhẹ, rồi lấy tay với lấy chiếc áo khoác da màu đen đang nằm ngay ngắn ở góc sofa khoác lên người. Mặc dù Âu Dương Duy Phong mặc màu tím nhạt hơi sẫm rất đẹp, nhưng tôi thấy hắn hợp với màu đen huyền hơn. Ngôi biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai chúng tôi và ánh đèn ngủ lạnh lẽo. Trong khi tôi vừa đi vừa loay hoay xem có ai không, kiểu như là ăn trộm vậy thì Âu Dương Duy Phong rảo bước như sắp ra trận vậy, bước đi chững chạc như một người đàn ông hơn hai mươi, có thể nói, nếu không nhìn gương mặt của hắn mà chỉ thấy dáng lưng của hắn, chắc hẳn chẳng ai có thể tin hắn còn là học sinh. Tôi mãi lo nhìn xung quanh, không hay Âu Dương Duy Phong đã dừng bước để mở cửa từ khi nào, kết quả là tôi tông thẳng vào lưng hắn, suýt bậc ngửa ra sau. Âu Dương Duy Phong xoay người lại nhìn tôi, nụ cười gian trong đáy mắt: “yên tâm! Cô đi với thì tôi đến cả ông nội cô cũng yên tâm”. Tôi đau xót suýt xoa cái trán tội nghiệp của mình, lè lưỡi nhìn Âu Dương Duy Phong. …….. Chắc có lẽ Âu Dương Duy Phong cũng hiểu tôi đang làm một nhiệm vụ cơ mật nào đó, nên hắn chở tôi trên con xe rất bình thường. Ý tôi là bình thường so với Âu Dương gia thôi, chứ đối với mọi người vẫn thuộc dạng “khủng”, nhưng dù gì vẫn thua xa con xe yêu thích của hắn. 11h khuya, Frozen vắng khách hẳn, ba tầng trên cùng đã tắt hẳn đèn, chỉ còn hai tầng dưới thấp thoáng vài người. Chỉ đứng ở đằng xa thôi, tôi cũng đã thấy được những nam thanh nữ tú của Frozen. Nam vừa mạnh mẽ vừa thư sinh trong quần đen và áo sơ mi với mũ đầu bếp in chữ Frozen, nữ thướt tha yểu điệu trong váy đen điểm xuyến tạp dề trắng với Băng đô đen trắng. Đây chính là điểm bật nhất của Frozen mà không có quán café nào trong thành phố này có thể sánh bằng. Âu Dương Duy Phong ngồi trong xe vùi đầu vào laptop, vẻ bận bịu đó của hắn làm tôi thấy có lỗi lắm. Lúc nảy trong khi làm việc, tôi có nghe nói bên tập đoàn Âu Dương đang cho ra dự án mới rất quan trọng, chắc có vẻ là hắn bận lắm, lẽ ra tôi không nên làm phiền hắn mới phải. Tôi cứ ngồi như vậy nhìn sang hắn, trong lòng thấy hơi khó chịu. Tôi cũng không biết mình đã nhìn bao lâu nữa, mà chắc không lâu, cho đến khi Âu Dương Duy Phong quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn vào máy tính, hỏi: “không vào sao?” Âu Dương Duy Phong chăm chú đến mức không thay đổi cả tư thế ngồi, bằng chứng là những nếp áo vẫn y nguyên không thay đổi, hắn tập trung như vậy mà vẫn nhớ đến tôi bên cạnh, điều này làm tôi thấy cũng vui vui. Nhưng lại nhớ đến vì mình mà hắn phải như thế này nên mặt lại xị xuống. Âu Dương Duy Phong hỏi: “đang vui sao lại xị mặt rồi?”. Tôi nhìn hắn, cười không ra cười, khóc không ra khóc: “xin lỗi nha, tôi quên anh rất bận”. Đôi bàn tay thon dài đang gõ đều trên những phím máy ngừng lại, hơi run rồi lại gõ tiếp, nhịp gõ đều đều: “vậy thì đi nhanh rồi về”. Tôi ồ một tiếng, rồi mở cửa bước ra, trước khi chạy vào còn vẫn tay cười tít cả mắt với hắn. Tôi đẩy cửa vào, lập tức ngửi được mùi hương café đen tỏa trong không khí, nhìn về góc tay trái, Nhiếp Thông đang nhàn tản uống café, trên bàn đặt một chiếc laptop. Gương mặt lẫn tư thế ngồi của anh ta rất dễ nhìn, nhưng tôi lại không thích cách anh ta vùi đầu vào máy tính như thế, cũng như tôi không thích Âu Dương Duy Phong cả ngày vùi đầu vào đó, cứ như rằng mọi người đều bị công nghệ thông tin chi phối ấy. Cạnh Nhiếp Thông có Tạ Tiểu Tình đôi mắt đen huyền đang mông lung nhìn Nhiếp Thông, cánh môi đỏ hơi nhạt son. Bỗng một giọng nói rất ngọt vang lên: “kính chào quý khách”. Theo phản xạ, tôi xoay đầu lại theo hướng phát ra âm thanh, thân ảnh dễ thương cùng với nụ cười “ngây thơ vô số tội” của Nhiếp Trường ập vào mắt. Tôi gật đầu đáp lễ, rồi đảo mắt tìm Boss Quân. Boss Quân đang đứng ở khâu pha chế, anh nhìn về phía tôi, nở nụ cười dịu như ánh bình minh rồi tháo tạp dề ra, rảo bước về phía tôi: “chúng ta đến chỗ vắng nói chuyện”. Tôi gật đầu. ……. Thực ra chỗ vắng của anh vào giờ này quả thực là rất vắng, cụ thể là bãi đậu xe. Đúng là 11h bãi đậu xe ở phía sau quán kem vắng thật. Chỗ chúng tôi đứng cách cũng khá xa so với chỗ của Âu Dương Duy Phong. Tôi và anh ngồi vào băng ghế sau trong chiếc xe màu trắng tinh của anh. Tôi vào thẳng luôn vấn đề: “anh không thích em đúng không?” Mùi café lan tỏa khắp xe, mùi hương như thấm đẫm vào vạt áo, thấm mái tóc của Boss Quân. Anh cười, ánh sáng trong xe rất yếu, tôi hoàn toàn không thể xác định được anh cười thật hay giả, chỉ nghe giọng anh trầm ấm thường ngày của anh, nhưng giọng nói này hơi cay: “anh vẫn biết em không thích vòng vo, rất dứt khoác, nhưng thực không ngờ em lại vào vấn đề nhanh như vậy” anh ngưng rồi hít một hơi, nói tiếp: “nói anh nghe xem tại sao em lại suy nghĩ như vậy? tại sao em cho rằng anh không thích em”. Anh hỏi như vậy tôi mới sực nhớ ra, tôi dựa vào gì nhỉ? Linh cảm ư? Làm việc thì làm gì có linh cảm, điều đó tôi rõ lắm mà. Tôi cũng hít thở, cố gắng sắp xếp từng tình huống, vài phút sau, tôi bắt đầu nói: “em chỉ mười lăm tuổi, anh hơn em tới chín tuổi”. Anh vẫn ngoan cố: “tình yêu không phân biệt tuổi tác”. “lúc đỡ em hình như anh cố tình để Chi thấy mới siết chặt em đến thế, nếu thích em, anh sẽ không làm e đau đến vậy”. Quả thực bây giờ người tôi rất ê ẩm, bị Boss Quân siết chặt như vậy đã đành, còn bị Âu Dương Duy Phong xem như thích khách ám sát hắn. Ôi!! Anh vẫn cười: “anh thua em vậy!” Tôi thở phào nhẹ nhỏm… Anh lại nói: “nhưng anh nói thật là lúc đó em rất đẹp, đừng nói đến anh mà bất kì thằng đàn ông nào cũng phải ngây người nhìn em lúc đó”. Tôi tròn mắt nhìn anh. Đáp lại ánh nhìn của tôi, anh chỉ chóng tay lên cửa sổ, rồi xoa xoa trán: “Lệ Băng!” giọng anh rất mệt mỏi, có lẽ đây là lần đầu anh gọi tôi như vậy, và có lẽ là lần đầu tôi thấy anh mệt mỏi như vậy, bất lực như vậy, bởi trước đây anh là người lúc nào cũng cười, dù là buồn. Trong lòng tôi bất giác dấy lên một cảm giác bấc an, rằng vấn đề không hề đơn giản chỉ là chuyện tình cảm, mà còn có một sự thật nào đó rất rất đáng sợ phía sau. Anh nhích lại gần tôi, nghiêng người gục đầu vào vai tôi, trông anh bây giờ yếu ớt như một đứa trẻ lạc mất mẻ, mất đi hoàn toàn cái vẻ chững chạc của một người đàn ông thành đạt. Nhìn thấy anh như vậy, tôi không can tâm gạt anh ra, đành đưa tay lên vuốt vai anh, an ủi. Mãi lúc sau, anh mới cất giọng: “làm sao? Làm sao anh có thể nói với Chi rằng người con bé yêu là anh trai cùng mẹ khác cha của con bé”. Anh nói rất nhỏ, cơ hồ như tiếng thở dài nặng nhọc chứ không phải là tiếng nói nữa, nhưng sao từng câu từng chữ lại rót vào tai tôi rõ mồn một thế này. Cánh tay tôi đang đặt trên vai anh như bị rút đi sự sống, vô thức trượt từ vai anh xuống, bất động nằm ở đùi tôi. Cả người tôi như chết đứng, cánh môi mấp máy tính nói gì đó nhưng không sao mở miệng được, gần như đến cả thở tôi cũng thấy khó nhọc. Anh vẫn gục đầu vào vai tôi, giọng cười nhạt nhẽo pha thêm chút cay đắng và khinh miệt: “năm xưa ba anh yêu mẹ Chi, nhưng bà ấy không yêu ba anh mà lại yêu ba Chi, nhưng với quyền lực và những gì có trong tay, ông ấy đâu có chịu thua khi chưa đạt được cái mình muốn, vậy là ông đã chiếm đoạt mẹ Chi, bà ấy rất căm phẫn ba anh, nhưng không đành lòng phá bỏ đứa trẻ vô tội, nên quyết định sinh anh ra rồi trao lại cho ba, sau đó cùng người mình yêu lên xe hoa mặc dù ba Chi biết hết mọi chuyện, đúng là sức mạnh tình yêu. Haha! Ba anh có được thân xác bà ấy nhưng không có được trái tim bà ấy, đúng là nực cười”. Vị đắng loan khắp cổ họng tôi, tôi chỉ biết im lặng, đưa tay lên che đi đôi mắt yếu đuối của mình. “em biết không? Gia đình họ rất hạnh phúc, anh cũng biết Chi rất tôn trọng mẹ mình, nếu Chi biết quá khứ của bà ấy như thế, sẽ như thế nào? Thà rằng cứ để Chi quên anh cho xong”. Gia đình Chi quả thực rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tôi đã từng phát ghen tị mà nghĩ rằng nếu đánh đổi những thứ vật chất vô tri vô thức mà tôi có để đổi lấy một phần cuộc sống gia đình hạnh phúc ấy tôi cũng cam lòng. Gia đình Chi không thuộc tập đoàn lớn gì, chỉ là một công ty cổ phần nhiếp ảnh nhỏ thuộc tầng lớp trung lưu. Chi có hai người anh trai, anh cả năm nay khoảng hai mươi hai, anh thứ đã mười tám. Hai người anh tuy tuổi nhỏ nhưng đều là những nhiếp ảnh gia có tiếng. Ba mẹ yêu thương, con cái đoàn kết, còn gì quý giá hơn nữa chứ. Đúng là cuộc đời này không phải màu hồng, nếu chấp nhận những cơn mưa liệu rồi có thấy được cầu vòng hay không? Tôi đã chấp nhận biết bao nhiêu cơn giông bão nhưng vẫn chưa tìm được cầu vòng cho mình đấy. Phải! phải để Chi quên anh đi. Tôi nhìn ra ngoài bầu trời, gió hắt hiu trên lá cờ gần đó, ánh đèn hoa lệ đêm nay sao mà hiu quạnh đến thế: “Chi phải quên anh”. …….. Tôi tiễn anh đến cửa Frozen, vừa nhìn thấy nhân viên đang nhìn về phía mình, anh lập tức cười tươi rói, tươi đến mức tôi còn tự hỏi có phải chuyện lúc nảy là giấc mơ không? Đúng là không phải cứ cười thì là vui. Cứ không rơi nước mắt là hạnh phúc. Bởi vì, đôi khi nụ cười chỉ là tấm mặt nạ che lấp nỗi đau đớn đó. Hay có thể là đau đến mức không thể khóc được nữa. Khóc ư? Có ai hay rằng, nước mắt chảy ngược vào trong còn cay đắng hơn gấp trăm lần. Anh quay sang nhìn tôi, cười: “em về đi, muộn rồi”. Tôi gật đầu đáp lễ, vừa xoay người thì bị anh gọi lại: “lần đầu tiên anh gặp em, lúc đó không phải là anh không làm được bài tập đó, mà do anh không thể nào tập trung được, làm sao trên đời này có thể có người hoàn hảo đến vậy chứ? Giọng nói nhẹ như sương sớm của em khiến anh chao đảo vài ngày đó nhé! Em…thực sự rất đẹp, sau này ai được em yêu chắc là phúc phận lắm”. Tôi tròn mắt nhìn anh, rồi cũng gật đầu chào anh ra về. Phúc phận ư? Hai từ này như mũi tên cắm vào trái tim tôi. Một người như tôi, một cuộc sống trốn chạy như tôi, ai có thể yêu tôi chứ? Ông nội luôn không cho tôi biết, nhưng sao có thể qua được mắt tôi. Rằng ba tôi do bị ám sát mà chết. Rằng mẹ tôi trước khi sinh tôi đã ăn một phát đạn, mất máu mất sức mà mất. Rằng bác tôi bị người ta đẩy từ vực núi lăn xuống mà chết. Rằng tất cả những giúp việc đều vì tôi mà từ bỏ mạng sống mình. Nhiều tờ báo nói rằng tôi là một bông hồng của quỷ. Rose Of Evil, thật là cay mà. Tôi cũng giống như tuyết vậy, lạnh lẽo đến ai cũng muốn tránh xa. Cũng đúng, cái lạnh có thể gây chết người mà. Tôi chỉ thích hợp ở một mình, như vậy sẽ không ai bị tôi làm tổn thương. Lệ Băng – nước mắt của băng tuyết, cái tên này ngụ ý thực sâu sắc, rất hợp với tôi. Ngoài trời gió se lạnh, tôi rảo bước về xe của Âu Dương Duy Phong, qua tấm kính chắn trước xe, tư thế làm việc của hắn như một quân vương, hắn thật đẹp. Duy Phong? Chẳng phải có nghĩa là ngọn gió duy nhất sao?
|
Chap 57:
Thoắt cái đã đến ngày thi học sinh thanh lịch. Đến 7h30 chương trình mới bắt đầu, ấy vậy mà từ sớm Chi đã alo gọi tôi dậy, nhưng có một sự thật rằng, suốt mấy năm qua tôi cái gì cũng tiến bộ, riêng việc thức dậy thì càng ngày càng tệ hại, đến mức gần như khó có ai có thể đánh thức được tôi khi mà tôi đã một lòng muốn ngủ. Tôi mệt mỏi nhắm mắt đưa tay tìm chiếc điện thoại nhưng mãi không thấy, mới sực nhớ hôm qua tôi để điện thoại dưới chân. Đưa tay lên che miệng ngáp một cái, rồi dùng hai đầu ngón chân phải kẹp lấy chiếc điện thoại, quẳng một phát lên cao rồi dùng tay chụp lấy, chỉ trong phút chốc chiếc điện thoại đã nằm trong tay tôi. Phục tôi quá chừng hà. ^.^! Tôi vẫn nhắm tịt mắt: “Alo”. Đầu bên kia lập tức bộc lên tiếng thét đến mức tôi phải cách ly chiếc điện thoại ra: “CẬU BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?” Tôi nheo mi nhìn đồng hồ: “Mười lăm phút nữa mới 7h mà” rồi lại tiếp tục lười biếng chui vào chiếc chăn bông đỏ không khác gì một con sâu lười. Lại một tiếng hét: “Tôi đã nhờ nhị thiếu gia đánh thức cậu rồi, haha! Cậu mà còn nướng thì coi chừng”. Tôi bât dậy: “Âu Dương Duy Phong? =.=!” Chi cười: “Phải!” Lại nằm xuống: “cái tên KHỈ ĐỘT đó thì làm được gì chứ?” “CÔ NÓI AI LÀ KHỈ ĐỘT” bỗng một giọng nói trầm lạnh vang lên đều đều khiến tôi dựng cả tóc gáy, co rúm vào chăn, tắt cả điện thoại đang nói chuyện dở với Chi, rút vào chăn giả vờ ngủ rất say. Dù trùm đầu trong chăn, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được Âu Dương Duy Phong đang tiến lại gần chiếc giường, thậm chí tôi còn nghe được hương Lavender trên người hắn nữa kìa. Tôi cảm thấy mặt nệm hơi lún xuống, quả nhiên hắn đã ngồi lên giường tôi, cái tên biến thái này, có biết đây là giường con gái không hả. Vốn tưởng hắn giật phanh chiếc chăn của tôi ra, nhưng không ngờ hắn chỉ cất giọng nhẹ nhàng: “Cũng không dám làm phiền, chỉ là mới quay được một clip rất hay, không biết Băng Bé Bỏng có muốn xem không?” Clip hay? Sao mà khả nghi quá. Chắc chắn phải có liên quan tôi, bởi hắn thừa biết tôi không quan tâm những gì không liên quan mình. Mặc dù từ khi nghe giọng hắn tôi đã tĩnh ngủ từ lâu, nhưng vẫn làm ra vẻ, mắt nhắm mắt mở hé đầu ra khỏi chăn: “Có liên quan tôi không? Không thì thôi, tôi không quan tâm, tôi không dậy đâu”. Âu Dương Duy Phong cười cười: “cũng không biết có liên quan không? Chỉ là clip này hơi đặc biệt, có một con heo ham ngủ dùng chân quắp điện thoại rồi tung lên như làm xiếc vậy! haha”. Con heo? Ham ngủ? dùng chân quắp điện thoại? Tung lên? 2s hồi tưởng….. “áhhhhhhhhhhhhhhh! Cái đồ Âu Dương Duy Phong đáng ghét, cái đồ biến thái” tôi ngồi bật dậy, không quan tâm có đang giả ngủ hay không, tôi nhào đến Âu Dương Duy Phong, giành giật chiếc điện thoại trên tay hắn. Âu Dương Duy Phong cười haha, một tay đưa điện thoại ra xa, một tay vòng qua eo giữ tôi lại. Bỗng tay cầm điện thoại của hắn miết lên màn hình, camera trước hiện ra, what? Hổng lẽ hắn muốn chụp hình, mẹ ơi, đầu tóc mặt mũi tôi như thế này…..ággg! Theo phản xạ, tôi ba chân bốn cẳng vùng vằng khỏi hắn nhưng vô ích, đành quay mặt sang một bên, không biết chuyện thế nào, tôi lại quay ngay vào mặt Âu Dương Duy Phong, môi vô tình chạm vào má hắn một cái. Tôi đứng hình. Dường như Âu Dương Duy Phong cũng bất ngờ, hắn hơi khựng người lại, vòng tay đang ôm lấy eo tôi nới lỏng rồi buông ra, tôi thấy vậy cũng thụt lùi lại, bất giác ôm lấy cái gối ôm hình hoa hồng đỏ ở cạnh đó, mặt mày nóng ran nhìn chằm chằm vào chiếc gối hoa bằng bông gòn. Không khí giữa chúng tôi im lặng như tờ, im tới mức dường như tôi có thể nghe được nhịp thở và nhịp đập thình thịch của trái tim mình. Chết tiệt, hôm qua tôi mới đi bệnh viện kiểm tra, họ nói tim tôi rất tốt, không hề có dấu hiệu tái phát, ấy vậy sao bây giờ nó lại tưng tửng thế này. Chúng tôi im lặng cho tới khi có người mở cửa, Âu Dương Duy Khánh bước vào, tròn mắt nhìn chúng tôi. Một kẻ ngồi ở mép giường đang cúi đầu bấm điện thoại, một người khoanh chân ngồi ôm gối ở giữa giường cuối đầu nhìn gối, nếu là người khác, có thể hình dung họ sẽ nghĩ tôi và Âu Dương Duy Phong bị tự kỉ nặng đến mức nào. Âu Dương Duy Khánh nhìn hai chúng tôi: “Đánh thức được Lệ Băng rồi à?”. Âu Dương Duy Phong không nhìn, vẫn bấm điện thoại, “ừm” một tiếng. Tôi bĩu môi ra chiều không quan tâm, sắp xếp lại đống gối đang nằm rải rác khắp nơi trên chiếc giường lớn lại một chỗ ổ đầu giường. Do Lệ Băng tôi có sở thích sưu tập gối ôm nên số lượng gối của tôi phải nói là không ít, đến mức nếu xếp chồng chất lên nhau cũng chiếm hết nữa chiếc giường đôi kích cỡ King size rộng rãi này, và nếu dàn chúng rải rác như tình cảnh bây giờ thì quả thật chiếc giường này không thể chứa hết. Thật ra cũng không phải tôi thích sưu tập, mà do tôi không muốn có cảm giác giường ngủ của mình trống trải, bởi vậy với số lượng gối ôm này, trong lúc ngủ tôi dù lăn đi đâu cũng chỉ cần quơ sảng là có ngay chiếc gối ôm trong tay, chỉ cực là lúc sáng ngủ dậy đi thu dọn chúng rất mệt, dĩ nhiên tôi cũng có thể gọi người giúp việc, nhưng bây giờ không khí thế này mà bỏ đi thì hơi không đúng, mà ngồi im thì còn khủng khiếp hơn, đành giết thời gian như thế này vậy. Tôi nhặt hết những chiếc gối ôm nằm lăn lóc dưới sàn nhà lên, chợt phát hiện ra dưới chân Âu Dương Duy Phong vẫn còn một chiếc gối ôm hình con heo hồng. Tôi cau mày, nếu bây giờ tôi đi nhặt chẳng khác nào cuối người trước Âu Dương Duy Phong, không chịu nha, mất mặt lắm. Còn đang nghĩ thì thấy Âu Dương Duy Phong cuối xuống nhặt lên giúp tôi, tôi thầm cảm ơn trong đầu, nhưng lập tức rút lại lời cảm ơn khi thấy con heo đang chun mỏ thẳng tiến vào mặt tôi. Hắn ngồi xoay lưng về phía tôi, hẳn nhiên lúc ném không hề biết ném đi đâu, vậy nên hắn vô tội, chỉ trách số tôi gặp hắn là xui xẻo, con heo vẫn giữ nguyên tốc độ và khuôn mặt cười tít mắt cũng chiếc mỏ chun chun về phía tôi. Bụp… Lúc nãy thì hôn Âu Dương Duy Phong đáng ghét. Bây giờ thì hôn heo. Hai nụ hôn dã man nhất của cuộc đời tôi. @@ Âu Dương Duy Phong --------- cái đồ sao chổi…. ~~~ (Cho tác giả chen ngang vài dòng: Do nhận được nhiều ý kiến không mấy tích cực về việc edit viết lại nên Rose sẽ bỏ phần Edit viết lại đó, tiếp tục truyện) ^.^! --- “Hahaha! Buồn cười chết đi được, haha! Cậu hại tôi không uống nước được nè Băng” trên đường đi, Chi không ngừng cười sặc sụa khi chứng kiến chiếc mũi đỏ như mũi heo của tôi lúc nãy, chỉ trách mũi cái gối heo lúc nãy là phần cứng nhất trong gối, lại đăm thẳng vào chiếc mũi nhỏ bé của tôi T-T hic huhu, sao mà xui xẻo quá chừng. Không muốn để kẻ khác chê mình là heo, tôi liền lấy miếng băng keo cá nhân đã được tỉa nhỏ dán vào, nhưng không ngờ đến băng keo cá nhân cũng hình con heo, áhhh! Tôi ghét heo chết đi được. Tôi “hừm” một tiếng lạnh nhạt, nói: “Có lái xe được không hay để tôi lái”. Chi nuốt cơn cười, ngậm miệng hưm hưm, tủm tĩm nói: “Tôi còn muốn đi thi”. Tôi thở hắc ra, sao lúc nào gặp Âu Dương Duy Phong tôi cũng xui xẻo thế không biết, đúng là khắc tinh đời tôi mà. ---- Phòng sinh hoạt chung của ARISTOCRARY rất rộng, đến mức bình thường đến cả 1200 học sinh của trường cùng vào vẫn còn rộng rãi, ấy vậy mà hôm nay từ sáng sớm phòng đã chật kín người, buộc bảo vệ trường phải mở hết tất cả các cửa ra vào của phòng để cho thoáng. Tôi và Chi ngồi ở ngoài hành lang xây bằng gạch ít người cho thoải mái, tiết diện mặt trên khoảng 25cm, nên tôi và cậu ấy liền trèo lên ngồi, hai đứa hai tách cacao lạnh ngồi vắt vỏng trền lang can, cùng nhau vừa uống vừa trò chuyện phiến. Ánh nắng hôm nay thật đẹp, không gắt cũng không nhẹ, vừa đủ khiến con người ta thích thú. “Này Băng!” Chi đột nhiên quay sang tôi. Tôi tu một ngụm cacao: “hở???” Chi đưa mắt dò xét tôi: “Dạo này cậu không còn lạnh lùng như trước nữa”. Tôi nheo mi, lạnh lùng như trước? tôi thấy tôi vẫn vậy mà. Tôi ra chiều không hiểu. Thấy vậy Chi giải thích: “Lãnh Lệ Băng bây giờ hay cười hơn, hay nổi giận hơn, vui tươi hơn, không còn là một tảng băng di động vô hồn như ngày trước nữa”. Tôi tròn mắt: “Vậy sao?” Tôi thay đổi ư? Có hay không? Tôi vốn là như vậy mà, chẳng qua cái vỏ lạnh luôn bao bọc lấy tôi thôi. Chi lại tiếp, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm: “Người ta nói con gái khi yêu thì tâm trạng cực kì vui vẻ” rồi lại đưa ánh mắt dò xét tôi: “Không phải Băng yêu ai rồi đó chứ?”. Tôi suýt nữa thì sặc cacao, trong đầu thoáng nghĩ đến Âu Dương Duy Phong, nhưng lập tức xua đi, tôi nói: “Làm gì có!”. Đáp lại tôi Chi chỉ hừm một tiếng rồi nói: “Tôi không biết Băng đã từng trải qua chuyện gì, nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bên cạnh Băng, tuy tôi nghe nói người càng có quyền lực thì càng không xem nhân tâm của người khác ra gì, nhưng tôi tin Băng không phải là người như vậy” lời nói Chi dõng dạc mà chắc nịch, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt nâu phảng chiếu một niềm tin tưởng tuyệt đối. Tôi ngạc nhiên nhìn Chi, sau đó mĩm cười. Tôi chỉ mới nói cho Chi thân phận thật của mình, không hề kể cho cậu ấy nghe về những cái chết thảm thương vì tôi mà ra. Ngực tôi hơi nhói lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Chi, lòng tôi trở nên ấm áp lạ thường, đây có phải là sức mạnh của tình bạn? Tôi cười: “Được!” Chi lập tức cười tươi, đôi con ngươi vui vẻ linh hoạt, đưa ngón tay út về phía tôi: “Móc nghoéo đi”. Tôi cũng tít mắt cười, đưa ngón út lên: “Ok Best Friend”. Lời hứa này không chỉ là lời hứa tình bạn, mà nó còn có nghĩ rằng, Lệ Băng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, Thượng Quan Chi à. === Đương lúc đó, có một nhóm học sinh gần mười người gồm cả nam lẫn nữ của trường khác đi dọc hành lang, một chàng trai trong đám lên tiếng: “Không ngờ ARISTOCRARY rộng đến mức đi lạc, nhưng nói gì thì nói, thích nhất cái ngày nay, không biết bao nhiêu mỹ nhân tề tựu mà nói”. Một cô gái có khuôn mặt đẹp trong đám cười đểu: “Chỉ có trường chúng ta và trường Z là có girl đẹp thôi, bọn ARISTOCRARY toàn dân học đầu to mắt lồi, có gì đẹp”. Chàng trai đáp lại: “Không đúng, bọn họ toàn con nhà quý tộc, không đẹp là chuyện lạ, dù là vậy nhưng chẳng phải ARISTOCRARY có Lãnh Lệ Băng sao, từ lâu đã nghe đồn quốc sắc thiên hương, hôm nay phải ngắm cho kỹ, xem có phải như lời đồn”. Cô gái nghe vậy bất giác gióng lên một tia đố kỵ: “Tớ đã điều tra rồi, chẳng qua chỉ là một nữ sinh bình thường, chưa chắc, miệng thiên hạ….”. Cô gái còn chưa dứt lời thì từ trước mặt, thân ảnh một cô gái với mái tóc dài ngang lưng ập vào mắt, vẻ đẹp ngây thơ tinh nghịch khiến người khác phải dừng lại ngắm nhìn, nét cười hồn nhiên trong sáng như đóa hoa mới nở. Chi thấy có kẻ dám nhạo báng học sinh trường ARISTOCRARY và nói Lệ Băng như vậy liền cau mày liếc về phía họ. “Dễ thương quá, đây là Lãnh Lệ Băng quốc sắc thiên hương đó sao?” chàng trai lúc nãy lên tiếng, lập tức mọi con mắt trong tốp học sinh đó nhìn chăm chăm vào Chi. Hành lang bây giờ đã đông người hơn lúc nãy, nghe đến Lãnh Lệ Băng lập tức mọi người đưa mắt nhìn về phía Chi. Lãnh Lệ Băng, dường như tất cả các học sinh khối mười ở khu phố Frozen này đều biết cô gái này, dù chưa bao giờ gặp mặt cũng có thể nghe đồn, nữ sinh này học như thần thánh, vẻ ngoài đẹp như nữ thần, tính cách lạnh lùng. Do Lệ Băng ngồi xoay mặt về phía vắng người lên không ai thấy cô cả. Ban đầu do đang vui vẻ nên cô không chú ý đến có người nhạo báng nữ sinh ARISTOCRARY và nhắc đến tên mình, nhưng bây giờ thấy ánh nhìn khó chịu của Chi và có người khen mình đến nổi da gà, Lệ Băng mới bất chợt quay đầu lại. Lệ Băng nhẹ nhàng quay lại nhìn họ, nụ cười trên môi với Chi vẫn chưa tắt hẳn, trong mắt vẫn còn ánh cười đẹp đẽ. Mọi người xung quanh sững sờ nhìn, đến cô gái lúc nãy chê Lệ Băng cũng khựng người. Dưới ánh nắng mặt trời, Lệ Băng rực rỡ như một nữ thần, nhan sắc say đắm lòng người. Cái cách cô quay đầu lại và hơi ngạc nhiên như một nụ hoa bừng nở dưới ánh dương nhưng còn e ngại. Đôi mắt hạnh đào màu shapphire êm đềm như sắc trời ngoài kia, đôi con ngươi mông lung long lanh như hai giọt nước, cánh môi ánh đào căng mộng hơi cười, mũi cao dán băng keo cá nhân hình con heo tinh nghịch. Trong mắt họ bây giờ, Lãnh Lệ Băng này còn đẹp hơn cả lời đồn. “Lãnh Lệ Băng? Cô là Lãnh Lệ Băng?” một cô gái hỏi. Lệ Băng hơi cau mày, Chi cũng cau có rồi nói nhỏ với Băng những gì bọn họ nói. Lệ Băng thu lại ánh cười, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ trả lời duy nhất một chữ, không thiếu không thừa: “Phải” thanh âm nhẹ như sương sớm, nhưng lại lạnh lẽo không quan tâm, có lẽ đây là sương sớm mùa đông. Lệ Băng nhảy khỏi hành lang, đứng xuống trước mặt họ, bàn tay thon nhỏ đẹp như đóa hoa sen vừa nở đưa lên xem đồng hồ, rồi nói với Chi: “7h30 rồi” rồi trở gót bỏ đi. Chi nghe vậy cũng lườm họ một cái rồi đi theo Lệ Băng. Hôm nay Lệ Băng bực tức nên không buồn mang tất cao như bình thường, đôi chân dài trắng trẻo như ngọc trai của cô rảo bước đi khiến nhiều chàng trai sững sờ, đôi giày bánh mì dáng búp bê màu xanh dương tôn lên đôi bàn chân nhỏ bé của cô. Khi mái tóc đuôi gà dài xoăn gợn sóng đen nhánh đã khuất dạng, nữ sinh đó mới cau có, nghĩ: “đợi đó đi, tôi sẽ đánh bại cô, Lãnh Lệ Băng”.
|