Nếu Em Là Tuyết ! Anh Nguyện Là Mùa Đông
|
|
Chap 75:
Lạnh quá.
Cũng khá lâu rồi tôi không có cảm giác lạnh như bây giờ, có phải bởi vì gần đây là mùa hè nên thơi tiết ấm áp không?
Không đúng. Là từ khi tôi chuyển vào sống nhà Âu Dương, tôi đã không còn mấy khi phải nếm trải cái cảm giác lạnh lẽo này nữa rồi.
Vậy cái cảm giác lạnh thấu từ tận trong tâm can này là ở đâu ra.
Tôi nhích nhích ngón tay cử động, đó đã là một động tác từ khi tôi còn bé, đến khi sống trong nhà Âu Dương thì nó đã trở thành một thói quen bất biến của tôi. Thông thường, khi một con người nằm trên giường bệnh nhích nhích ngón tay, điều đó có nghĩa là họ sắp tỉnh lại, và mọi người xung quanh sẽ vây lại lo lắng đợi chờ họ mở mắt ra. Tôi thích cảm giác đó, điều đó làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp.
Từ ngày tôi chuyển vào Âu Dương gia, mỗi khi tôi bệnh nằm trên giường, gần như lúc nào cũng có người trông nom tôi, bởi khi tôi nhúch nhích cử động, sẽ có một giọng nói quen thuộc nào đó treo lên: “Em / Cháu tỉnh rồi”.
Cảm giác đó cho tôi biết được rằng, với họ, tôi rất quan trọng. Nhưng hôm nay, khi tôi đã tóm gọn ý thức quay về nhưng vẫn không lấy một âm thanh nào vang lên, lòng mơ hồ tôi khẽ mở mắt ra, xung quanh yên lặng như tờ, bình dung dịch được truyền vào tay tôi chảy sắp hết, trong phòng cửa đóng kín mít, tôi hoàn toàn không xác định được đây là ngày hay là đêm.
Tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng tháo cây kim ra, choáng váng tựa tường đứng dậy, thoáng thấy mặt mình trong gương có chút hơi hốt hoảng, mặt mày xanh tái, môi thâm lại, mắt lờ đờ, lại cảm thấy ở ngực trái hơi nhói, cũng không có gì quá khó đoán rằng bệnh tim tái phát. Nhưng tại sao nó lại tái phát nhỉ? Chẳng phải trước giờ luôn rất ổn định hay sao?
Tôi mơ hồ nhớ lại điều gì đó thì cánh cửa phòng mở ra, Duy Khánh bước vào, mắt anh cũng hiện ra vẻ mệt mỏi thậm chí còn tệ hơn một người bệnh như tôi, dìu lấy tôi trở lại giường, anh nói: “Em hôn mê đã ba ngày rồi, tỉnh rồi nên nghĩ ngơi một chút”.
Tôi ôm đầu, lắc lắc: “Ừh, em thấy đầu óc hơi khó chịu, mà sao em lại lên cơn đau tim?” câu hỏi vô thức vừa được thốt ra từ miệng tôi, lập tức những hình ảnh kia hiện về, tôi thêm một lần nữa choáng váng.
Cô Morelli, từng lời nói như một tiếng nổ lớn như muốn banh đầu tôi, tôi run rẩy bám chặt lấy bắp tay của Duy Khánh: “Anh… em … cô Morelli…là không phải..em…” tôi hoàn toàn không nói nên lời, tôi vô dụng nhìn anh chăm chă, hi vọng rằng anh có thể hiểu và cho tôi một câu trả lời đúng như mong đợi.
Đáp lại tôi, anh im lặng, sự im lặng của anh khiến tôi như phát điên, một lần nữa, tôi bám lấy vai anh, đứng thẳng dậy, nhào tới anh, đôi tay run rẩy kéo khuôn mặt anh đối diện với mình: “Nói …em nghe đi, Khánh”.
Duy Khánh bất mãn thở dài, anh đưa tay đặt lên đôi bàn tay tôi đang đặt trên bờ má anh, bàn tay anh lạnh ngắt như bờ má anh vậy: “Anh…. Em hãy hứa là phải bình tĩnh… Anh không muốn đến em cũng xảy ra chuyện, hứa với anh đừng xảy ra chuyện gì” nói rồi anh ôm tôi vào lòng, đem đầu tôi vùi vào lòng ngực anh.
Tôi mơ hồ nhận thức được điều gì đó nhưng không tin, nói đúng hơn là không dám tin, tôi trong vô thức hoảng sợ đưa những nắm tay yếu ớt vào lòng ngực anh: “Anh nói gì vậy, có phải anh luôn hay trêu đùa em không? Em biết là thế mà”.
Tôi nghe được tiếng thở dài của anh, tiếng lòng ngực anh thấp thỏm không yên: “Em nên thay quần áo chỉnh tề, rồi đi với anh”.
Thay quần áo sao? Tôi còn tâm trạng đó ư?
Tôi dùng sức đẩy mạnh anh ra, nếu là bình thường, Duy Khánh thừa sức chế ngự được tôi, nhưng hôm nay anh lại bất lực buông ra.
Tôi mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tay chuông dài, cổ cao có thắt chiếc nơ nhỏ, chân vài suông hơi phồng dài đến mắt cá chân, mép chân váy nhúng bèo, mang đôi giày ở nhà cũng màu trắng, tóc xõa tung còn chưa chải, cứ vậy lao thẳng ra khỏi phòng.
Cái tôi không ngờ rằng tôi lại lao đến một cái đám tang.
Xung quanh tôi là những lãng hoa, một màu trắng thê lương phủ lấy không gian, những cánh hồng trắng rơi tả tơi trên sàn nhà, phía trước mặt tôi có một cổ quan tài được chế tác tinh xảo, trước quan tài có hình ảnh một người phụ nữ rất đẹp.
ầm!!
Đầu tôi đau nhói như không thể tiếp nhận được lượng thông tin này, đây là mơ đúng không?
Xung quanh mọi người nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, tôi biết bây giờ trông tôi khá dị hợm, nhưng tôi đâu nghĩ được nhiều đến thế. Tôi vẫn không muốn tin, tôi nói trong vô thức: “Ai cho phép các người đùa thế này chứ? Cô ấy là phu nhân của Âu Dương gia, các người dám đùa như vậy sao? Chán sống hết rồi à?”.
Tôi nhất định sẽ lại chiếc quan tài kia để vạch trần cái vở diễn lố bịch này, tôi sẽ làm thế, nhưng… tại sao tôi không nhích nổi bước chân nào hết vậy.
Tim tôi đau nhói, tôi đưa tay lên, cố định ổn định nhịp thở, cố gắng từng bước từng bước đi lại chiếc quan tài đó, nhưng chỉ được vài bước thì toàn thân tôi ngã quỵ.
Mép váy tôi phủ lên những cánh hoa, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Duy Khánh: “Băng….”.
Tôi lại cảm thấy có một vòng tay từ đằng sau ôm lấy tôi, vòng tay ấy rất dịu dàng, nhưng nó lại không thể xoa đi nỗi hoảng sợ khôn nguôi của tôi, hơi thở anh nhè nhẹ phả vào cổ tôi, anh nói: “Anh ở đây, không sao hết, không có chuyện gì đâu, anh đưa em về phòng”.
Tôi nữa muốn đi nữa lại không, cuối cùng tôi lắc đầu, cười khổ, tôi đã chứng kiến bao nhiêu lần những người xung quanh mình ra đi rồi chứ? Còn lạ lẫm lắm sao, mày đúng là một đứa nhút nhác đấy Lãnh Lệ Băng à, biết thế, nhưng sao lòng tôi đau quá: “Nói em nghe đi, chuyện gì đang xảy ra?” tôi cảm thấy giọng mình hoàn toàn như một con robot, hoàn toàn không có chút thần thái biểu cảm nào.
Duy Khánh không trả lời, anh kiên nhẫn dìu tôi dậy, xung quanh không có nhiều người lắm, có lẽ đám tang này diễn ra trong im lặng, không để ai biết.
Tôi thấy mọi người chỉ buồn bã lắc đầu rồi đi khỏi lễ đường, căn phòng nhỏ trong ngôi nhà ở biển phút chốc chỉ còn vài người, trong họ có một người đàn ông trạc bốn mươi từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát tôi.
Bỗng một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi, bàn tay, mùi hương và cách hành xử bá đạo chỉ theo ý mình đó khiến tôi không nhìn cũng biết là ai.
Duy Phong cúi người xuống, hung hăng nắm lấy cổ tay tôi, kéo một phát tôi từ tư thế ngồi đến đứng dậy đập đầu vào ngực anh, tôi biết anh muốn tôi làm gì.
Dù cho tôi có nói “buông em ra” nhưng tôi biết annh cũng không nghe theo tôi, anh mạnh mẽ kéo tôi đến gần cỗ quan tài, lạnh lùng nói: “Là ung thư gan, đã qua đời đã hai ngày rồi, bây giờ sẽ chôn cất”.
Tôi lại một lần nữa chấn động, ung thư sao? Không, ung thư đâu có phải là căn bệnh chết đột xuất như thế này, chẳng lẽ là cô giấu suốt mấy năm qua hay sao?.
Lúc đó mọi kí ức trước của tôi ồ ạt kéo về, lý do những hành động thất thường của cô cuối cùng cũng có câu trả lời. Tại sao ban đầu cô nói về Mỹ nhưng lại không đi, đó là cô biết mình không còn đủ thời gian, nên tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi còn lại để ở cạnh hai cậu con trai mà cô yêu. Cô tự mình nấu ăn thay vì để giúp việc làm, bởi cô chỉ muốn dùng thời gian còn lại của mình để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, chăm lo cho con cái. Cô thường xuyên ra khỏi nhà, đó là … là cô đi điều trị bệnh.
Tại sao? Tại sao đến bây giờ tôi mới biết.
Tôi cảm thấy lòng mình phút chốc có cái gì đó trở nên nguội lạnh, như thể đó đã là một chuyện quá đỗi quen thuộc rồi, tôi lấy lại khuôn mặt bình tĩnh, không nhìn Duy Phong, nói: “Em biết rồi” nói rồi tôi đặt một cánh hoa hồng để sẵn gần quan tài của cô, không chần chừ bỏ đi, khi chắc chắn rằng không còn ai thấy mình nữa, chiếc mặt nạ mạnh mẽ kia cũng theo dòng nước mắt mà trôi xuống.
Tôi không khóc, không có khóc mà.
Tôi lau đi giọt nước mắt vừa lọt khỏi khóe mắt kia, gồng chân chạy thật nhanh về phòng. Tôi quăng người lên giường, đem mặt mình ụp vào chiếc gối, cố kìm nén không cho phép bản thân mình khóc.
Cô Morelli rất không thích tôi khóc. Tôi sẽ vì cô mà không khóc.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Duy Khánh không bước vào, tôi nghĩ trước đó Duy Phong đã nhắc anh rằng tôi cần được yên lặng, quả thật chẳng ai hiểu tôi bằng Duy Phong, ban nãy anh kéo tôi như vậy, vì anh hiểu rằng đó cũng là điều tôi muốn – chấp nhận sự thật.
Duy Khánh gõ cửa, nhẹ giọng nói: “30 phút nữa sẽ an táng, em có đi thì chuẩn bị, em mấy ngày nay chưa ăn gì, thức ăn anh để ngoài cửa, giữ gìn sức khỏe một chút”.
Đợi khi tiếng bước chân khuất dạng, tôi mở cửa ra, mặc dù không có chút tâm trạng nào để ăn uống, nhưng vẫn ngồi bệt xuống, cầm lấy khúc bánh bỏ vào miệng ăn lấy ăn để, ăn đến ngẹn thì rót sữa vào miệng ào ạt, cuối cùng lại chui vào WC nôn tháo nôn để.
Không, tôi phải ăn, ăn thiệt là nhiều nha, đó là điều cô Morelli bắt buộc đấy.
Tôi xúc sạch miệng, bước lại cửa tính ăn tiếp thì thấy Duy Phong đứng ở đó từ bao giờ, anh nhìn tôi, trong phòng tôi không bật đèn, chỉ có ánh đèn nhạt ngoài kia chiếu vào mà thôi.
Duy Phong từ từ bước vào bóng tối trong phòng tôi, anh như khuất dạng giữa căn phòng, bóng dáng anh mập mờ, nhưng tôi có cảm nhận được rằng, anh đang áp tôi vào tường, bàn tay anh lạnh nhưng hơi thở lại nóng rực, cảm giác mềm mềm và ướt át xâm chiếm lấy đôi môi tôi, rồi một vòng tay vững chắc ôm lấy tôi, giọng nói trầm trầm vang lên khe khẽ: “Có tôi ở đây, em hãy đợi tôi…” rồi anh rời đi.
Môi tôi vẫn còn cảm giác tê dại rân rân và chút ướt át, trong đầu câu nói “Có tôi ở đây, em hãy đợi tôi” liên tục vang lên.
----
Tôi vận một chiếc váy bút chì lưng cao với áo somi trắng, đi một đôi giày cao gót màu đen, tóc búi lên cao, khuôn mặt trang điểm nhằm che đi khuôn mặt hốc hác và cánh môi xưng kia, tôi ăn mặc như vậy, là bởi đây là hình tượng “người phụ nữ lý tưởng” mà cô Morelli mong muốn ở tôi.
Đây là mộ phần của Âu Dương gia, những người thuộc gia đình này đều được an nghỉ ở đây, xung quanh vang lên tiếng khóc thút thít và tiếng mưa rơi lộp bộp trên những chiếc ô.
Duy Khánh và tôi đứng dưới một mái ô, anh dùng áo của mình khoác lên vai tôi, dành nhiều phần ô nhất cho tôi.
Rào rào…
Bộp bộp
Mưa cứ thế rơi không ngớt, mưa rơi xuống đất tạo thành bong bóng rồi lại vỡ tan như một kiếp người vậy, nhanh đến rồi cũng nhanh tan.
Tôi cắm một cây hồng trắng lên mộ cô, quả thật chẳng ai hợp với màu trắng bằng cô Morelli cả.
Trước khi rời khỏi đó, tôi ngoái đầu lại, vô thức nhớ lại những lời mà cô nói trong lần cuối gặp nhau:
“Hai đứa nó yêu cháu rất nhiều, trước cháu…Phong và Khánh không thể mạnh mẽ như bản thân nó muốn được, vì vậy… xin cháu…Băng..”
“Hãy thay cô, chăm sóc tụi nó, ít nhất là một trong hai đứa nó… xin cháu… tội lỗi là cô gây ra, đừng làm tổn thương hai đứa nó…”
Tôi không biết cô ân hận về chuyện gì hay đã gây ra chuyện gì cho tôi, nhưng tôi không quan tâm, bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ tha thứ, bởi cô chính là gia đình, là mẹ tôi. Còn về việc chăm sóc Duy Phong và Duy Khánh thì tôi không biết, Duy Khánh yêu tôi, tôi thì yêu Duy Phong, chuyện tình cảm này rất phức tạp, không biết tôi còn có thể lẫn tránh đến bao giờ.
Bỗng dưng tôi cảm thấy có ai đó tiếp thêm động lực để mình trưởng thành hơn, khóe môi khẽ mĩm cười, cô Morelli yên tâm, Rose của cô sẽ sống thật tốt, sẽ cố gắng để không ai trong hai chàng trai quan trọng đối với con phải tổn thương.
|
Chương 76: Ngôi nhà cách biển không xa, buổi tối nằm trên giường lặng nghe sóng thổi rì rào. Tôi không ngủ được. Những lúc thế này, tôi có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang đau đớn thế nào, cho dù tôi cố gắng tự nhũ rằng sẽ ổn. Sự đời luôn thế, cái chúng ta khó có thể mặc kệ được nhất chính là cảm xúc. Biển đêm đẹp lung linh mờ ảo nhưng cũng không kém phần có chút đáng sợ. Nó quá rộng lớn khiến con người ta có vẻ sợ hãi trước nó. Thủy triều, sóng vỗ mạnh vào bờ, cát trắng bị màn đêm nhuộm một màu không xác định được là đen hay trắng. Phía xa xa, ngọn hải đăng chiếu sáng lấp lánh để soi đường cho tàu bè. Tôi mặc đồ kín đáo, mang một đôi dép kẹp lặng lẽ buông bước chân xuống mặt cát in lại từng dấu chân. Tôi đi ra biển có thể gọi là một sự ngẫu nhiên không ngủ được, cũng có thể nói là có chủ ý. Bởi tôi biết, anh đang ở đây, đâu đó gần đây mà thôi, và … tôi muốn gặp anh. Duy Phong sẽ tỏ ra mạnh mẽ không sao, nhưng tôi biết cảm xúc của anh. Đó là đau đớn, là ân hận, là tự trách bản thân mình vô dụng. Tôi muốn gặp anh, muốn bên anh trong những giây phút thế này, và nói với anh rằng: “Tôi ở đây, vẫn luôn ở đây”. Gió biển thổi vào mang theo một cái lạnh tê tái đến xương tủy, mái tóc tôi bay tung trong gió, cái vị vừa mặn vừa chát chẳng biết ở đâu cứ sộc vào mũi. Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, phía xa xa, người tôi yêu đang ngồi ở đó. Anh mặc một chiếc áo thun tối màu, đôi mắt cứ thế hướng ra nhìn vào những ngôi sao lấp lánh trên trời. Trong giây phút đó, lòng tôi đau quặng, tôi thề rằng mình chỉ muốn chạy đến bên anh, siết lấy người con trai tôi yêu và nói: “Em sẽ luôn bên anh, mãi bên anh”. Gió thổi vào mắt cay xè, nước mắt chẳng biết sao lại tuôn tràn ra mi. Tôi biết mà, trước mặt anh tôi đâu có thể mạnh mẽ như tôi muốn được. Tôi đi lại gần anh, như nín thở để anh không biết sự hiện diện của mình. Đêm nay, đôi mắt anh không sáng như mọi ngày. Nó u tối, tịch mịch như một đêm không trăng sao. Tiếng thở dài khẽ phát ra, anh không quay lại, nói: “Lại đây!”. Ngồi cạnh anh, tôi chỉ biết cuối gằm mặt nhìn ngón chân nhỏ bé của mình, bởi tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi biết là cái chết của cô Morelli làm tôi đau, nhưng tôi đau một thì anh đau mười, tôi muốn nói gì đó … một điều gì đó. - “Anh … ngồi ngoài đây coi chừng bị cảm” vâng, đó là những gì tôi nói, nhất thời cảm thấy xấu hổ, tôi cuối gầm mặt. Duy Phong im lặng, hơi thở anh đều đều, nhưng tôi cảm thấy cái sự yên tĩnh đó càng làm cho tôi buồn hơn. Khẽ xoay người qua đối diện với anh, hai đầu gối tôi quỳ trên cát cố cho mình cao hơn anh một chút, tôi mang đầu anh dùi vào hõm vai mình. Tôi không biết thế nào là tỏ tình, không biết thế nào là lời đường lời mật, tôi chỉ biết, tôi không muốn thấy anh buồn. Bàn tay tôi giữ lấy gáy anh, tay kia đặt lên vài, khẽ nói: “Em nghe nói khi buồn khóc sẽ tốt hơn”. Duy Phong không từ chối, anh tựa vào vai tôi, quàng tay ôm lấy eo tôi, hơi thở anh đều đều phả vào vai: “Em … sẽ không rời xa anh đúng không?”. Bàn tay tôi siết chặt hơn: “Phải, sẽ luôn bên anh khi anh cần em”. Tôi cảm thấy có một giọt nước âm ấm chạy xuống vai mình: “Em là người anh không bao giờ muốn đánh mất. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em, người quan trọng nhất cuộc đời anh. Hãy … ở bên anh, anh sẽ không để bất cứ ai mang em đi, kể cả Duy Khánh”. Hình như gió lần này mang theo bụi hay sao ấy, nước mắt vừa mới lau ban nãy lại tuôn ra nữa rồi, tôi toan dùng tay gạt đi thì bỗng một bàn tay khác chen ngang. Anh giật lấy tay tôi, đồng thời kéo mạnh khiến tôi hoàn toàn ngã vào lòng anh. Anh siết lấy cổ tôi: “Em mới nói là khi buồn khóc sẽ tốt hơn, vậy tại sao em không khóc. Dưới sự phòng thủ yếu ớt của tôi, nỗi đau cứ ùa ạt kéo về, chúng như hàng ngàn mũi tên cùng nhau đâm vào tim tôi. Nước mắt lăn dài xuống vệt má, tôi cố ngăn từng tiếng nấc: “Em … phải mạnh mẽ… mạnh mẽ để bảo vệ anh”. Cảm xúc của tôi bây giờ mãnh liệt tựa sóng biển đêm vậy, tôi gục đầu trong lòng người con trai mà tôi yêu hơn cả tính mệnh này gào khóc. Nước mắt cứ thế rơi lã chã trên má, thấm vào áo anh. Duy Phong hôn lên trán tôi, môi anh hơi lạnh nhưng tay lại ấm áp vô cùng, anh nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em không cần phải làm gì hết, chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi, anh chẳng cần gì hết, chỉ cần em…ANH YÊU EM”. Trong giây phút đó, bầu trời trên cao như tỏa sáng bởi muôn vì sao băng, bờ biển sóng vỗ rì rào như nhạc, Băng ngây người nhìn chàng trai hoàn hảo trước mặt mình, đôi mắt xanh lấp lánh ánh lệ lung linh như sao, làn da trắng ửng hồng, môi đỏ khẽ mím: “Em nghĩ rằng … em cũng vậy”. Cho dù bây giờ cảm xúc của anh đang hỗn loạn, cho dù có lẽ bây giờ anh đang xem tình cảm này là cây đại thụ cho anh bám vào để đứng dậy khỏi nỗi đau mất người thân, dù gì đi chăng nữa, tôi cũng mặc kệ. Bởi đây là người tôi yêu hơn cả sinh mệnh.
Sóng biển cứ thế ôm lấy bờ cát trắng. Trước biển cả hùng vĩ, hai đôi môi từ từ chạm vào nhau. Đau đớn hòa lẫn cùng hạnh phúc, nhưng họ chấp nhận tất cả. Mùi hương quen thuộc mà tôi luôn muốn chạm tới, vòng tay ấm áp mà tôi luôn muốn thuộc về. Tôi như lạc vào nơi ấm áp đó. Đương khi hạnh phúc đang xoa dịu nỗi đau trong tôi thì tiếng bước chân làm tôi giật mình, khuôn mặt tôi nóng rang vì ngượng, nhưng cảm giác ấy hoàn toàn biến mất khi tôi nhìn thấy khuôn mặt người đó. Tôi cảm thấy tim mình vọng lại một nhịp đập tái tê. Duy Phong vẫn không buông ra, ngược lại anh càng tăng lực tay siết lấy tôi, mang tôi ôm trọn vào lòng, anh nghiêm túc nói: “Chi bằng giải quyết mọi chuyện ở đây đi, anh trai, đừng làm cả ba người phải khó xử”. Bàn tay Duy Khánh siết chặt làm tôi tưởng như anh sắp lao tới thụi một đấm vào mặt Duy Phong. Tôi biết, ngày này rồi sẽ diễn ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nhưng .... tôi hoàn toàn không muốn nó diễn ra vào ngay lúc này, khi mà cả ba chúng tôi đều có chung một nỗi mất mát to lớn. Tôi đã làm gì sai sao? Cô Morelli ơi, con đã làm gì sai để khiến hai chàng trai mà cô yêu thương hết mực phải như thế này. Tôi đau lắm rồi, đừng bắt tôi phải chia xa một ai nữa. Đừng ai ngoảnh mặt đưa lưng rồi dần xa tôi nữa, được không? "Đừng bắt em phải lựa chọn, được không? Em không muốn làm tổn thương bất cứ ai nữa". Tôi gần như thét lên, bao nhiêu cảm xúc đau đớn làm giọng tôi lạc đi, giọt nước mắt trên má bị gió đêm thổi cũng chệnh dòng chảy. Từ tính toán, cho đến cân nhắc rồi cuối cùng là đến chọn lựa, nghe có vẻ đối với một người bắt buộc phải có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt như tôi thì dễ lắm. Nhưng cảm giác day dứt vì bỏ rơi cái còn lại có ai thấu cho tôi? Tôi bỏ qua ước mơ của mình để trở thành người thừa kế xứng đáng, tôi bỏ qua tuổi thơ của mình để có thể trở thành một người hoàn hảo ở tương lai. Cảm giác mất mác đó, đau lắm biết không? Huống hồ nói chi là bỏ mặc một người tôi xem là anh, là bạn. Tôi ngồi gục xuống, ôm mặt khóc như một đứa bất lực. Duy Phong và Duy Khánh cuối mặt không nói gì, có lẽ hai người đều muốn chạy đến an ủi tôi nhưng lại ngại người kia, chắc chẳng mấy khi thấy họ yếu đuối như vậy. Không gian cứ thế yên ắng hẳn tới khi tôi khóc xong. Lấy mu bàn tay quệt đi giọt nước mắt, tôi bình tĩnh nói: "Em xin lỗi, người em yêu là Duy Phong" lúc tôi nói câu đó, ánh mắt Duy Khánh co hồ ngó mông lung đi đâu như không muốn nhìn nhận sự thật. Tôi lại nói tiếp: "Em không bao giờ muốn mất đi một người bạn như anh". Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, tôi biết, hai anh em họ cần một khoảng yên tĩnh riêng, và tôi cũng vậy.
----
Khi Băng đã mất hút vào nhà, bầu không khí căng thẳng mới giảm đi bớt, hai tiếng thở dài đồng loạt thoát ra từ hai con người. Như phát hiện ra sự đồng nhất đó, họ khẽ cười, Khánh cười nói: "Đúng là anh em sinh đôi, sinh cùng một ngày, cùng một khuôn mặt, cũng ... cùng yêu một người". Phong không nói gì, anh vẫn giữ vẻ trầm lặng khi không có Băng bên mình, nhưng đau đớn trong mắt anh phần nào đã tan biến. "Nhìn bề ngoài Băng lúc nào cũng mạnh mẽ và quyết đoán không chút tình cảm, nhưng thật ra em ấy rất yếu đuối. Luôn tự nói mình là ích kỉ nhưng lúc nào cũng nghỉ cho người khác thôi, Luôn tự cho mình là mạnh mẽ không bao giờ rơi nước mắt nhưng lại không biết đã nuốt bao nhiêu lít nước mắt vào trong lòng rồi.... đúng là ngốc mà" Khánh thở dài, anh biết anh không hiểu Băng bằng Phong, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thích nói: "Tại sao em lại yêu Băng?". Phong phóng tầm mắt ra xa, trả lời: "Em không biết". Khánh bật cười thú vị: "Anh cũng không biết tại sao nữa. Chỉ biết mỗi lần gần Băng rất dễ chịu, đầu tiên là lớp vỏ lạnh lùng, sau đó là tính cách trẻ con, mỗi biểu cảm của Băng anh đều không thể quên". Phong vẫn im lặng. Hòa với tiếng sóng biển là tiếng thở dài bất lực: "Anh chấp nhận buông tay ....". Phong quay lại nhìn anh trai mình, trong mắt Khánh tồn tại một nỗi đau đớn cố kìm nén, đâu đó lại xen một chút nhẹ nhõm khó tả. Khánh lại tiếp: "Nếu một ngày nào đó em làm tổn thương em ấy, anh nhất định sẽ trở lại đó, em trai". Khóe môi Phong khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đậm: "Ngày đó sẽ không bao giờ tới đâu, anh trai".
|
Chương 77:
Chương Duy Khánh đã chấp nhận buông tay, nhưng liệu có phải Băng và Phong đã được hạnh phúc thật sự. Chưa đâu nhé, họ vẫn còn một cuộc chia li dài đăng đẳng suốt 7 năm liền đấy ....
2 năm sau. Một cặp tình nhân siết chặt tay nhau bước đi dưới trời mùa đông lạnh thu hút mọi ánh nhìn. Chàng trai cao lớn với khuôn mặt đẹp như một nam thần, đôi mắt đen lạnh lùng nhưng khi nhìn vào cô gái lại dịu dàng như nắng mai, bờ môi thỉnh thoảng vẽ ra một nụ cười hoàn hảo khi nghe giọng nói của người anh yêu cất lên. Cô gái đi bên cạnh anh đẹp tựa người trong tranh, làn da trắng mịn như những bông tuyết đang rời nhẹ từ trời xuống kia, đôi mắt xanh lấp lánh như hai viên đá shapphire, làn môi hồng luôn hé môi cười, thỉnh thoảng lại mân môi lên như đang hờn dỗi chuyện gì. Họ cứ thế sánh bước bên nhau, tạo nên một bức tranh ấm áp giữa trời đông lạnh. ---- Tôi giận dỗi gạt đi những giọt nước mắt trên mi, hậm hực bỏ chạy lên phòng, đóng cửa mạnh đến mức tưởng như nó sắp bay ra khỏi tường. Tôi và Duy Phong lại cãi nhau. Bạn đừng có nghe như vậy mà nhận xét rằng chúng tôi không hạnh phúc nhé, bởi chúng tôi cũng là con người à, mà đã là con người, bạn thử tìm ra xem có cặp nào bên nhau 2 năm mà chưa từng có một lần cãi nhau không? Tất nhiên là không có rồi. Tôi ngồi trong phòng tối, ném đi những chiếc gối xinh đẹp xuống giường, nước mắt nước mũi cứ thế tèm nhem trên khuôn mặt nhỏ. Tôi bật khóc sao cho thật to, cốt để anh nghe thấy. Như bạn đã thấy đấy, tôi từ khi nào đã trở thành một con bé mít ướt làm nũng thế này rồi. Qủa nhiên chỉ một lúc sau, tiếng bước chân gần cửa hơn. Tôi dù khóc cũng mím môi cười. Chúng tôi đúng là rất hay giận nhau vì những vấn đề lung tung như những cặp đôi bình thường thôi, nhưng nói cho bạn biết nhé, chúng tôi chẳng bao giờ giận nhau đến được 2h đồng hồ. Và dĩ nhiên, 10 lần thì hết 9,999 lần Duy Phong phải thở dài năn nỉ xin lỗi tôi. Hahaha, ai bảo tôi là bảo bối của anh làm gì. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, mỗi lần anh năn nỉ tôi xong, tôi cũng quay ra xin lỗi anh thôi. Thế nhé, đừng có nghỉ tôi bướng. Tôi lau đi nước mắt trên khuôn mặt, đang rất háo hức nghe câu những câu trách - chứa - hàm - ý - xin - tha của anh, mặc dù tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. "Hôm nay là sinh nhật 18t của em đó, đừng có như con nít nữa được không?" anh nói, giọng anh dịu dàng vô cùng làm tôi thật sự là muốn chạy ra đòi anh dắt đi ăn bánh ngọt ngay lập tức. Tuy nhiên, để cho anh chừa cái tật cau nhàu với tôi, tôi phải .... "Ban nãy anh mới la em xong mà, anh có thương em đâu, hic ... hic". Tôi lại làm nũng, hehe, thừa nhận đi, bạn có dám nói rằng mình không thích làm nũng chỉ để nghe lời năn nỉ của người yêu mình không? Duy Phong dù biết rõ tất tần tật ý đồ của tôi, nhưng vẫn đầu hàng xin thua: "Thôi được rồi, là anh không tốt, lẽ ra anh ..." anh đang nói tới đây, ngoài cửa có tiếng nhấn chuông rất gấp, khiến anh dừng lại: "Đợi anh ....". Dĩ nhiên dù là giận giả, nhưng ở vai diễn giận, có cho tiền tôi cũng không bước ra theo anh xem có gì ngoài đó. Nhân lúc anh ấy bận công việc chưa thể xin lỗi tôi, tôi cũng nói sơ cho quý vị nghe về cuộc sống của tôi 2 năm nay nhé. Sau cùng Duy Khánh cũng chịu buông tay, tôi và Duy Phong đến với nhau. Chúng tôi bên nhau suốt những năm cấp 3, cùng nhau thi vào một trường đại học nổi tiếng ở Mĩ, bây giờ đang là kì nghỉ đông, nên chúng tôi tìm về lại đất nước này, về với ngôi nhà với biết bao kỉ niệm thân thương này để cùng bên nhau trong mùa đông lạnh lẽo.
Một lúc sau, lâu ơi là lâu anh cũng không quay lại. Mà tôi, do ngày hôm qua mới đáp chuyến bay xuống VN mà mệt lả người cộng thêm chưa quen múi giờ nên ngủ quên khi nào không hay.
Tới khi thức dậy đã thấy trời chập choạng tối, đèn trong nhà không ai bật lên, xung quanh tối thui, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường hắt lên. Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi. Tôi vỗ vỗ đầu cho tỉnh ngủ, vẫn theo thói quen nương tựa Duy Phong, quên béng luôn mình đang giận, cất tiếng gọi: "Phong, nhà tối quá, sao anh không bật đèn lên". Nhưng đáp lại tôi, không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng nhạc mừng giáng sinh từ đâu vọng lại. Tôi tỉnh ngủ hẳn, chìm vào một nỗi hoang mang khó chịu. Duy Phong không có ở nhà sao, không đúng, anh chưa bao giờ bỏ tôi đi ra ngoài mà không nói trước. Hay là anh đã để giấy ghi nhớ ở đâu đó? Cũng sai luôn, Duy Phong là người luôn cẩn thận, nếu anh ra ngoài mà dự sẽ về tối, anh nhật định sẽ bật đèn sẵn trong nhà, vì anh đã nói ... sẽ không bao giờ để tôi 1 mình trong bóng tối. Hay anh định xin lỗi tôi bằng cách làm tôi bất ngờ... Tôi nhất thời không hiểu, mò mẫn tìm remote bật đèn lên. Đèn trong nhà sáng lên, rọi chiếu không gian rộng lớn mà trống vắng của ngôi nhà. Duy Phong không có ở đây, tôi chắc đó. Tôi vội nhảy xuống giường, chạy đi xung quanh tìm mẫu giấy ghi nhớ của anh. Nhưng hoàn toàn không thấy. Sao có thể, trừ phi anh không để lại chứ không đời nào tôi tim không thấy cả, bởi thói quen và tính cách của Duy Phong, tôi rõ như ban ngày. "Anh .... anh ra đây đi, em không giận nữa đâu, anh ra đây đi.." tôi nói lớn, dù đủ biết chẳng có kết quả gì. Tôi vắt óc suy nghỉ mãi cũng không thể đoán được anh đã đi đâu, cuối cùng kết luận dừng lại ở tiếng chuông lúc nãy. Người vừa đến lúc nãy ... là ai?
|
Chương 78:
Tuyết dù đẹp đến đâu, cũng sẽ tan khi mùa đông đi qua. ----
7h tối, một cô gái nhỏ bước đi dưới trời tuyết lạnh, cô khoác lên mình chiếc áo len màu trắng, chiếc mũ tròn và bịt tai cũng màu trắng nốt, trông cô tựa như một nàng tiên tuyết lạc bước xuống nhân gian.
Tôi vừa gọi điện thoại cho anh vừa rảo bước trên từng con phố dưới thời tiết mùa đông lạnh. Nhìn những hàng cây trụi lá bị tuyết bám, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay trên phố, lại tự nhìn lại mình, có chút cảm giác khó chịu. Cái cảm giác bồn chồn lo lắng này làm tôi nhớ đến những mùa đông trước khi có Duy Phong. Lạnh lẽo và cô độc biết mấy.
Tôi biết chắc Duy Phong sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với anh cả, nhưng cảm giác không có anh bên cạnh, rất khó chịu.
Cũng như nếu tôi là tuyết, thì Duy Phong chính là mùa đông của tôi. Và tuyết thì chẳng thể tồn tại nếu thiếu mùa đông.
Tôi không nhớ mình đã gọi anh bao nhiêu cuộc trong lúc thơ thẩn bước đi. Cái lạnh mùa đông như xuyên qua từng lớp áo lạnh chạm vào da thịt.
Cuối cùng chính xác sau 25 cuộc gọi, Duy Phong cũng nghe máy. Cùng lúc đó, bước chân tôi dừng trước một cửa hàng bán quần áo rất đẹp.
Tôi dĩ nhiên có chút tức giận: "Nè, anh ngủ ở đâu đó hả?".
Đầu bên kia im lặng không trả lời.
Tự nhiên lúc đó tôi lại cảm thấy có lỗi, tôi nhìn vào cửa hàng quần áo trước cạnh đó, lại nhớ đến lần sinh nhật 16t mà Duy Phong đã tổ chức cho tôi, trong lòng không khỏi trách cứ mình ghen tuông vô cớ mà khiến hai đứa cãi nhau: "Nà, khoảng một tiếng sau em hẹn anh tại nơi tổ chức sinh nhật 16t của em nhé, em .... nhất định sẽ đợi".
Đúng lúc đó, một chiếc xe chạy ngang qua mang theo tiếng ồn ào và một hồi còi inh ỏi lấn át đi tiếng của Duy Phong, khiến tôi không thể nào nghe rõ được tiếng anh, chỉ nghe thoang thoáng được rằng anh nói anh sẽ tới.
Rất lâu về sau này, tôi nghĩ, nếu như ngày đó không có tiếng ồn ào của chiếc xe tải đó, nếu tôi nghe rõ mồn một tiếng của Duy Phong, thì liệu tôi có nhận ra người đang nghe điện thoại kia không phải anh, liệu chúng tôi có phải hiểu lầm chồng chất hiểu lầm rồi xa cách nhau suốt mấy năm trời không?
Tôi cúp máy, mĩm cười vui vẻ bước vào cửa hàng.
---- Tôi vận chiếc váy trắng dài đến qua đầu gối, đi boots, mặt áo lens trắng. Tôi đi vào tòa nhà cao nhất nhì thành phố, vào thang máy, ấn nút lên thẳng tầng 74, rồi dùng cầu thang bộ lên trên ban công.
Chính xác là ngày này hai năm trước, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đón một cái sinh nhật đúng nghĩa. Dường như cảnh tượng hoa hồng, bánh kem và nến hiện ra trước mặt khiến mắt tôi long lanh ngấn nước suýt khóc.
Gặp anh, yêu anh, tôi không phí kiếp này.
Tôi tiến lại chiếc xích đu, dùng tay phủi phủi lớp tuyết bám trên đó rồi ngồi xuống, vừa hay cạnh đó có một cây dù to nên tôi có thể chắc rằng mình sẽ không bị tắm tuyết. Mùa đông, tầng thượng gió thổi lạnh ngắt. Bầu trời đêm nay không có lấy mấy vì sao, chỉ có một màn đêm đen cùng tuyết trắng lạnh lẽo.
Đã hơn 10h rồi nhỉ? Hình như anh đến muộn rồi.
Mà không sao hết, muộn chứ có phải không đến đâu.
Tôi tin anh nhất định sẽ đến mà.
Tôi co người ngồi đợi anh, dù đúng trời rất lạnh nhưng trái tim tôi lại rất ấm.
Suốt mấy năm qua tôi gần như chẳng làm được gì cho anh cả, Duy Phong luôn là người cho tôi bất ngờ, luôn là người dỗ dành tôi, bên cạnh lo lắng yêu chiều tôi.
Bây giờ đợi anh một chút chắc cũng không sao.
Tưởng tượng hình ảnh anh bước đến, trên tay cầm đóa hồng đỏ mà tôi thích nhất, trong lòng hạnh phúc không kể siết.
Thế nhưng ....
30 phút ....
1 tiếng ....
2 tiếng ....
Lạnh quá!
Tại sao anh vẫn chưa đến nhỉ? Chẳng phải trước giờ anh luôn luôn đúng hẹn, thậm chí là gần như luôn đến trước tôi hay sao? Đã có chuyện gì vậy, không cớ gì anh lại để tôi đợi như thế này cả.
Không, anh nhất định sẽ đến mà, tôi có niềm tin như thế. 3 tiếng..
4 tiếng ... ...
Trời vào đêm lạnh như dao cắt, xa xa vọng lại tiếng chuông nhà thờ reo báo hiệu thời khắc Chúa giáng sinh.
Đã 4h đồng hồ trôi qua, khuôn mặt Băng do quá lạnh mà trắng bệt, đôi muốn vốn luôn đỏ thắm giờ cũng nhạt màu. Tay chân cô cứng đơ đến mức vừa đứng lên đã ngã gục xuống. Đôi mắt dù đã quen che giấu cảm xúc nhưng vẫn ánh lên tia hụt hẫng cùng đau đớn.
Có thể không đau hay sao? Lần đầu tiên bị người mình yêu - yêu mình cho đợi 5 tiếng, lại còn dưới trời đông lạnh thấu. Dù bảo là tin tưởng nhưng không cảm thấy gì thì chắc có thánh mới làm được.
Tôi cố gắng xoa xoa lấy tay chân đơ cứng lạnh cóng vì lạnh để lấy sức bước đi. Cả người mệt lã đi do lạnh và đói vì chưa ăn tối.
Mà tôi cũng đâu có quan tâm lắm, bởi tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Tìm người tôi yêu.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi rời khỏi đó, do không đi xe, nên đành chạy bộ về nhà, trên đường gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng vẫn không ai nghe máy.
Về đến nhà, tôi lao vào phòng lấy chiếc laptop của mình ra, với khả năng của tôi, dùng laptop xác định vị trí điện thoại của Duy Phong không phải vấn đề.
Nhưng xui xẻo thay, máy tính tôi lại hết pin. Tôi cau mày, tâm trạng lo lắng khiến tôi chẳng còn hơi sức đâu mà tìm đồ cắm sạc. Quăng nó qua một bên, tôi gồng chân chạy qua phòng Duy Phong, tôi sẽ sử dụng máy tính của anh.
Bàn tay tôi lướt nhanh trên bàn phím, bộ não hoạt động hết công suất cho phép. chỉ vài phút sau tôi đã định vị được vị trí của anh.
Nhưng tại sao .... lại là quán Bar?
Mà, đến đó tìm anh rồi tình tiếp.
Đang khi tôi đứng dậy thì chân giẫm trúng một gói hàng nho nhỏ đã mở khiến tôi vô cùng chú ý. Bởi Duy Phong không bao giờ lại để rác lung tung thế này, và hơn nữa .... trên gói hàng đã được bóc ra, có ghi một dòng chữ...
GỬI CON TRAI MẸ, DUY PHONG. Bên dưới là chữ kí yểu điệu quen thuộc của cô Morelli. Tim tôi như bị ai đó bóp nhẹ, tôi cầm nó lên, ngắm ngía vài giây.
Qủa nhiên gói hàng này và cái USB là lạ vẫn cắm trên máy tính Duy Phong mà tôi chưa từng thấy trong số những cái USB của anh là gần như tương xứng.
Không còn bàn cãi gì nữa, ban chiều ai đó đã gửi thứ này cho Duy Phong, và sau khi xem xong anh đã rời khỏi nhà.
Vấn đề là .... ai đã gửi .... và nội dụng của nó là gì.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi quay lại máy tính, mở đoạn Video trong USB lên xem.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh của cô Morelli, khuôn mặt cô hằn lên những tia đau khổ.
- "Duy Phong, khi con xem đoạn video này, có lẽ mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa .... có lẽ việc này là sự trừng phạt cho tính ích kỉ của mẹ.... Hôm nay, mẹ sẽ kể hết tất cả những chuyện trong quá khứ cho con nghe.
Mẹ có lỗi rất nhiều với Rose và gia đình con bé. Năm đó, Mark - người đàn ông lớn lên cùng mẹ Rose, người đó yên Anne đến điên dại, nhưng trớ trêu thay ... mẹ lai yêu người đàn ông đó. Ông ta sau khi chứng kiến hôn lễ giữa ba mẹ Rose thì lòng thù hận lại càng tăng lên, còn mẹ ... thì lại yêu ông ta một cách mù quáng đến mức để ông ta gây ra những tội ác cho gia đình Anne mà vẫn câm nín. Mẹ xin lỗi, dù mẹ biết ông ta sẽ bày kế hoạch để giết ba Rose, bắt cóc anh trai của Rose nhưng ngoài khuyên can ra mẹ lại chẳng thể làm gì, bởi mẹ sợ ông ta-người mẹ yêu vô cùng lúc đó sẽ ngồi tù, và thế là mẹ chỉ biết trơ mắt nhìn ba Rose chết, trơ mắt nhìn Anne gần như chết đi một nữa.
Sau này, dù đã tỉnh táo thoát khỏi tình yêu điên khùng đó, mẹ vẫn chẳng đủ can đảm để kể tất cả cho Rose nghe, mẹ không sợ con bé hận mẹ, mẹ chỉ sợ nó vì vậy mà rời bỏ con ... con trai mẹ rất yêu Rose mà đúng không? Sao mẹ có thể nhẫn tâm nhìn con bé rời xa con chứ?
Tất cả những gì mẹ có thể làm bây giờ là kể lại cho con nghe, hi vọng con có thể tìm cách bảo vệ Rose khỏi ông ta. Và ngoài ra, hãy nói với Rose, anh trai con bé vẫn còn sống. Lúc thằng bé bị thương được Rose đem giấu trong phòng con bé, mẹ đã gặp nó, mẹ biết nó chính là Edward, nhưng định mệnh lại trêu người khi để thằng bé yêu chính em ruột của nó.
Có lẽ đây là một cú shock cho con, nhưng mà Duy Phong, chỉ có con mới có thể khuyên can, bảo vệ cho Rose.
Mẹ xin lỗi"""".
Nhìn những giọt nước mắt rơi chan chưa trên khuôn mặt cô Morelli mà tôi khóc lúc nào không hay. Những giọt nước mắt theo bờ má rơi tách tách xuống chiếc máy tính. Lòng đau như cắt, đầu óc gần như muốn nổ tung.
Ai đó, làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi.
Nhiếp Thông .... là anh hai tôi sao? Người anh mà tôi vẫn hằng mong nhớ, người mà tôi ao ước được một lần ôm lấy.
Hai hàng lệ cứ thế tuôn ra khóe mi, tôi sững người ở đó, có lẽ ngoài cố gắng hít thở ra, bây giờ tôi chẳng làm được gì khác.
Ra vậy, tất cả mọi chuyện bây giờ đã được phơi bày. Sự thật mà tôi luôn tìm kiếm đã ở trước mắt.
"Ngốc quá, cô Morelli, Duy Phong, làm sao Băng có thể trách hai người được chứ". Tôi hiểu cảm giác của cô Morelli, mà dù cho cô không yêu Mark, thì kết cục chuyện tôi mất gia đình cũng vậy mà thôi. Mẹ của Duy Phong làm vậy thì đã sao chứ, điều đó hoàn toàn không có nghĩa lí gì đối với cuộc tình chúng tôi cả.
Suy cho cùng, hai người họ không hề tin tưởng tôi, không hề tin tôi có thể thực sự nhìn nhận vấn đề này.
Hít một hơi thật mạnh, tôi lấy sức đứng dậy, gạt đi nước mắt. Bây giờ không phải lúc khóc, bởi tôi có hai việc quan trọng nhất đời mà tôi cần làm.
Một là tìm Duy Phong, nói cho anh biết, rằng tôi luôn yêu anh, dù có chuyện gì tôi vẫn luôn yêu anh. Và sau đó, đi tìm Edward-anh hai của tôi. Họ chính là gia đình thân thương của tôi.
Nhanh rất nhanh, tôi lao xe đến quán Bar - nơi phát ra sóng điện thoại của Duy Phong. Tôi ghét phải vào đây.
Bởi hôm nay là giáng sinh, nên quán Bar đầy ắp người, bản nhạc Jingle Bell được remix khiến đầu tôi đau kinh khủng.
Giống như lần tìm kiếm Chi lúc trước, tôi điên cuồng tim anh trong đám người đang lắc lư trong điệu nhạc kia. Lúc đi qua vài đám thanh niên, nghe tiếng gọi "em ơi" của bọn chúng khiến tôi không khỏi sợ sệt.
Tôi đi lại chỗ một Bartender gần đó, miêu tả ngắn gọn về Duy Phong cho anh ta nghe, và kết quả nhận được khiến tôi không dám tin: "À, anh ta đã uống rất nhiều bia, đã được một cô gái đưa dìu đi, họ vừa rời khỏi đây thôi" anh ta cười gian một cái: "trông hai người họ chắc là sắp lên giường rồi, cô muốn tìm thì đi qua khách sạn bên cạnh ấy".
Tôi như choáng ngợp không tin vào tai mình, gần như quát lên: "Anh có nhìn lộn không vậy?".
Anh ta hờ hững nhún vai: "Tôi chỉ nói người mà cô miêu tả thôi, có thể là trùng hợp cũng nên".
Khẽ cắn môi, tỉ lệ trùng hợp cũng có, nhưng cao vậy sao?
Người tôi nóng rang, dù cố đính chính rằng tôi không tin nhưng chân vẫn vô thức bước ra khỏi bar, trên đường đi bộ từ Bar qua khách sạn còn vô thức nhặt một thanh kim loại nào đó dễ biến dạng khi lực tác dụng nắm vào tay.
Qủa thật tôi thấy một cô gái đang đỡ một chàng trai.
Tôi quen cô ta, đó chính là Lina - cô gái người Mĩ luôn bám theo Duy Phong, cũng chính là nguyên do khiến ban chiều chúng tôi cãi nhau.
Và chàng trai đó .... là người tôi yêu - Duy Phong.
|
Chương 79:
Băng đứng gần đó như chết lặng, nhìn Lina khoác vai Duy Phong đi vào, đôi chân cô run rẩy khi nghe được mã phòng cô ta được giao cho. Cô muốn tiến lên nhưng lại không đủ sức bước đi tiếp, đôi mắt như trợn tròn, khóe môi run đến không thể khép miệng lại được. Nhìn bóng họ khuất dần, cô mới thôi đứng hình, đôi chân run rẩy xiêu vẹo bước vào, vừa lúc đó thì không để ý tông vào một người. Vốn cả người đã run rẩy, lập tức Băng đứng không vững ngã ào vào người đó, nếu như bàn tay mạnh mẽ kia không kéo cô lại, e là cô đã nằm rạp dưới đất. Nhiếp Trường vòng tay qua đỡ cô, một tay anh nắm lấy cổ tay cô, nở nụ cười ngây thơ mà đáng ghét hằng ngày: “Lâu quá không gặp đó Băng”. Băng giây phút đó còn tập trung vào được gì nữa, tim cô đập liên hồi, đến đứng còn phải tựa vào người Nhiếp Trường, đôi mắt cô trống rỗng chỉ hướng về một nơi. Nhìn vẻ mặt đó của cô, Nhiếp Trường có chút xót xa nhưng lại đắc ý nhiều hơn, khóe môi anh lộ rõ nụ cười đểu trá: “Người bạn vừa lạnh vừa run, Duy Phong nhị thiếu gia đâu sao lại bỏ bạn một mình thế này?”. Nghe đến tên Duy Phong, Băng như bừng tỉnh, cô giương đôi mắt bây giờ mới ngân ngấn lệ lên nhìn Nhiếp Trường, môi muốn nói gì đó nhưng thôi, rồi cô hất tay Nhiếp Trường ra, lại lảo đảo bước đi. Thấy vậy một bảo vệ toan cản lại thì Nhiếp Trường bước tới: “Tôi là người quen của cô ấy, cứ để tôi đặt phòng giúp”. Nói rồi tầm mắt anh hướng theo bóng dáng yếu ớt của Băng, chậc lưỡi: “Suýt nữa là ôm trọn cô vào lòng rồi, khuôn mặt đó thật khiến người ta xót xa mà, hỏi sao Nhiếp Thông lại yêu cô đến cả tính mạng cũng không thèm để ý” một nụ cười đẹp đến cô lễ tân phải đỏ mặt: “Con người sẽ chẳng bao giờ thông minh được nếu bị cảm xúc chi phối. Bây giờ hãy cùng bắt đầu vở kịch nhé! Rose bé bỏng”. Băng đứng trước cửa phòng bị khóa, cô cứ cảm thấy mọi thứ mơ màng như một cơn ác mộng, nhưng … nổi đau đang cắt lấy từng tế bào trong cô lại cứ nhoi nhói như nhắc cho cô đây là sự thật. Cầm thanh kim loại vừa nhặt lúc nãy lên chỉ với vài thao tác đơn giản cô đã mở khóa được cửa phòng. Thanh kim loại bị cô buông lơ lững rơi xuống đất tạo thành một âm thanh nhỏ bé, dĩ nhiên vì nó quá nhỏ bé, nên không ảnh hưởng gì đến hai con người đang quấn lấy nhau trên giường. Trên chiếc giường trắng tinh khôi, hai con người đang ôm nhau hôn đắm đuối, chàng trai mạnh mẽ áp chặt cô gái xuống dưới, bàn tay thô bạo chỉ một phát đem áo của cô gái tóc vàng xé toạt. Thân hình đầy đặn với nước da rám nắng khỏe khoắn hiện ra trước mặt, cô gái mĩm cười e thẹn, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng chàng trai, toan cởi áo chàng trai ra thì cô ngừng hẳn động tác, đôi mày chau lại như phát hiện kẻ phá đám. “Rose”. Nghe đến cái tên đó, chàng trai như bất động. Duy Phong lắc mạnh đầu, nhanh chóng rời khỏi thân thể ấy, anh choáng váng đến mức như không thể đứng vững. Và như muốn tìm một sự tỉnh táo, anh một phát đem tay mình đấm mạnh vào tủ kính cạnh đó. Tủ kính vỡ tanh bành, trên tay Duy Phong, máu mon men theo ngón tay chảy xuống đất. Anh toan quay về phía Băng nhưng dường như lại không dám đối mặt với cô, quay lại trừng mắt nhìn Lina như thể chỉ trực chờ giết chết cô ta: “Cút!”. Lina khuôn mặt sợ đến không còn giọt máu, nhưng vẫn cứng đầu, nhếch mép đắc thắng nhìn Băng: “Tôi khuyên cô nếu muốn giữ được người đàn ông mình yêu thì nên chiều chuộng anh ấy một …”. Chỉ trong tích tắc, một bàn tay thô bạo mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ Lina, siết đến mức cô ta trợn tròn mắt, đem cô ta ném mạnh xuống sàn nhà một cách không thương tiếc, Duy Phong nén giận, nặn một chữ: “Cút!”. Lina lúc này cả người run rẩy, lập lức nhặt chiếc áo vừa nãy bị xe rách che thân chạy ra ngoài, cô ta dường như chửi rủa ai đó bằng giọng điệu rất căm phẫn: “Tên khốn đó dám dụ cô ta đến đây” rồi khuất dạng hẳn. Trong căn phòng mờ mập ánh đèn chỉ còn lại Phong và Băng. Bàn tay anh đang rỉ máu như chính trái tim anh lúc này. Chưa bao giờ anh cảm thấy việc quay lại nhìn người con gái mình yêu lại khó khăn đến thế. Mãi một lúc sau, mà có lẽ không lâu, nhưng chắc đó là mấy mươi giây dài nhất cuộc đời Duy Phong, cuối cùng anh đã quay lại nhìn Băng. Băng như một bức tượng vô hồn đứng đó, đôi mắt cô vẫn giáng chặt vào chiếc giường đó, cô không nói bất cứ lời nào, thói quen cắn môi, nắm chặt tay mỗi khi cô bị đau cũng không hề xuất hiện. Cô chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn. Nhưng biểu hiện đó như một chất độc tàn phá tâm can con người trước mặt. Giá như nó là một lưỡi dao, ít nhất anh có thể chết ngay lập tức, nhưng nó lại là chất độc, một thư chất độc im lặng âm thầm giết chết trái tim anh qua từng giây từng phút, một cách đau đớn nhất. “Băng, anh …” Duy Phong mở miệng, đi tới, trên mặt anh là vẻ đau khổ không thể tả bằng lời, nhưng anh biết, nổi đau đó chẳng là gì so với nỗi đau của Băng bấy giờ. Lập tức Băng như một người bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô ôm chặt lấy đầu, thét lên trong đau đớn: “Đừng có chạm vào tôi ….” Rồi quay gót chạy đi như thể phía sau là một con dao đang chuẩn bị đâm chết cô. Dường như đã quá sức chịu đựng, Băng một lần nữa lảo đảo bước đi, vốn sức khỏe đã yếu, từ trưa đến đêm vẫn chưa ăn gì, lại thêm đợi 5 tiếng đồng hồ dưới bầu trời chưa đến 10C, người cô gần như mất hết sức. Đâm sầm vào vách tường cạnh đó, ngã bệt xuống đất. Ngực cô đau nhói, nhưng khuôn mặt trắng bệt lại không hề chứa đựng bất cứ cảm xúc nào. Như thể … cảm xúc đã bị giết chết. “Băng …” Phong lập tức lao đến, anh sốc cô lên, ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của cô vào lòng, bế cô vào phòng, để cô nằm trên sofa gần đó. Nhìn vào khuôn mặt cô trắng bệt mà đau xé lòng, cánh môi hằng ngày vẫn luôn tươi cười với anh giờ như một đóa hoa rũ héo, giọng nói thanh nhẹ như sương sớm vẫn luôn nũng nịu anh mỗi sớm giờ đã khản đặc đến mức cất tiếng nói “thả tôi ra” cũng chẳng thành tiếng. Phong biết cô bị đang bệnh … bị bệnh vì chịu lạnh quá lâu. Phong hiểu trái tim cô đang chết dần … chết dần vì …. Anh không muốn nghỉ đến nữa, ông trời ơi, làm ơn hãy nói cho anh biết anh phải làm sao. Băng vừa được đặt xuống sofa đã sống chết ngồi dậy, cô điên cuồng dùng sức gạt tay Duy Phong ra nhưng không được bởi anh đã dùng tay khóa chặt tay Băng. Bất lực, cô ngồi im, đưa đôi mắt sang nhìn Phong. Một đôi mắt xanh không còn cảm xúc như những lần đầu tiên anh gặp cô. Phong rõ chứ, anh rõ trong tim Băng mình quan trọng như thế nào, anh biết mình chính là hạnh phúc của cô, là mùa đông bảo vệ bông tuyết nhỏ nhắn đó. Mất đi Phong, có lẽ quả thật đồng nghĩa với việc mất đi cảm xúc. Phong gần như quỳ xuống, anh gục đầu lên đùi cô“Anh sai rồi Băng, xin em, hãy tin anh, anh …. Lúc đó anh như không thể kiểm soát được mình. Anh …” “Anh buông tôi ra, để tôi yên” Băng gào lên, nhưng thứ âm thanh mà cô phát ra được nó khản đặc, yếu đuối như thể không thành tiếng. Từ khóe mắt cô, hai giọt lệ bắt đầu chảy xuống. Có thể không cảm xúc được sao? Cô ngước mắt lên trời, như muốn nuốt những giọt nước mắt vào trong: “Buông ra”. Duy Phong lại càng siết chặt, vươn cao người đem cô ôm vào lòng: “Không, anh không thể mất em. Băng, xin em, hãy tin anh, đừng rời bỏ anh”. Nước mắt rơi xuống thấm đẫm vào vai áo Băng … nước mắt của Phong. Băng không nói gì, chỉ ngồi im, tay phải của nhỏ giơ lên, nhưng không phải để ôm Phong, mà là tiến đến chiếc bàn đằng sau Phong… “Đừng Băng” Động tác Băng quá nhanh, thêm nữa do Phong không ngờ đến Băng sẽ làm như vậy nên rốt cục ... Choang! Bình hoa nhỏ trên bàn vỡ tan tành, nước trong bình bắn tung tóe lên áo anh, thấm đẫm mái tóc mềm mượt của Băng. Khuôn mặt Phong chưa bao giờ hoảng sợ đến vậy, anh lập tức chụp lấy cổ tay Băng, nhưng trong tay cô đã có một mãnh thủy tinh. Băng nghiêng đầu, tay cô siết chặt lấy mãnh thủy tinh, mặc cho máu từ tay nhỏ xuống. Từ trán cô, nơi cô vừa tự lấy bình hoa ở bàn đập thẳng vào đầu, máu cùng nước mắt hòa làm một chảy dài xuống khuôn mặt, nhuộm đỏ chiếc váy trắng. Nước mắt đang rơi, nhưng cô lại cười, tay siết chặt lấy mãnh thủy tinh, cố nói: “Tôi không ngu đến mức tự sát vì tình đâu, nhưng mà … nếu bị thương một chút như vậy mà có thể khiến anh tránh xa tôi, tôi không ngại”. Băng điên rồi. Vốn dĩ Băng luôn sống trong tuyệt vọng, nhưng khi Duy Phong đến, anh đã cho cô hi vọng, nhưng trong lúc này, hi vọng đó đã xô cô xuống vực sâu nhất của tuyệt vọng. Bởi hi vọng càng nhiều, thất vọng càng cao. Duy Phong run rẩy rời khỏi cô, anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận vị mặn chát của nước mắt: “Được, chỉ cần em bỏ thứ đó xuống”. Băng cười lạnh, mái tóc được tắm bởi máu bám dính trên khuôn mặt bê bết máu. Trong giây phút đó, từ cô toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, quyến rũ chết người, mặc dù đây không phải lúc. Vẫn cầm mãnh thủy tinh, cô lảo đảo bước đi rời khỏi phòng. Rời khỏi cuộc đời anh. Phong gục xuống, tay anh liên tục đấm vào sàn nhà, máu theo đó mà văng bê bết. Không! Anh tuyệt đối không thể để cô bước ra khỏi cuộc đời anh. Băng là của anh. Anh sẽ không cho phép cô xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để ai cướp cô từ tay anh. Nghỉ vậy, anh lập tức đuổi theo Băng. Trời tuyết lạnh thật lạnh, đã qua 12h đêm từ lâu, nên đường xá cũng vắng hơn, có lẽ hầu hết mọi người đã trở về tổ ấm. Thế Băng còn đi đâu nữa? Cô tự hỏi, nhưng lại không tìm được câu trả lời, Băng cứ thả bước chân lang thang như thế mà không biết đi về đâu. Về nhà sao? Nhà nào? Cô lúc này dường như đả quên mất nhà cô ở đâu rồi.
Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, tuyết rơi phủ kín lòng đường, bám đầy trên tán cây trơ trụi lá. một cô gái nhỏ nhắn lặng lẽ bước đi trên vỉa hè. Đôi mắt cô trống rỗng như đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời nữa. Trên trán máu vẫn cứ rỉ ra nhuộm đỏ bờ má và chiếc váy trắng tinh. Máu ở tay do vết cắt sâu vẫn chưa thôi chảy máu, máu nhỏ giọt xuống đường, máu quệt qua thấm đỏ vào vạt váy. Cô bây giờ tựa như một đóa hồng trắng đang bị nhuộm đỏ. Người đi đường nhìn cô sợ hãi, một số thậm chí thét toáng lên rồi gọi cảnh sát. Một vài người tốt bụng sợ cô sẽ chết do mất máu mà tiến lại hỏi thăm cô. Nhưng mặc kệ là ai làm gì, Băng đều không quan tâm. Cô vẫn cứ hướng đôi mắt xanh êm đềm nhưng trống rỗng bước đi. Dần dần mọi người cũng lui ra đợi cảnh sát tới. Đằng sau cô, có một chàng trai vẫn bám theo cô. Nhìn cô như thế mà anh đau đến xé lòng. Nhưng ngoại trừ nhìn ra anh k làm được gì cả. Phong hiểu Băng hơn ai hết. Anh biết bây giờ nếu anh xuất hiện trước mặt cô, thì khả năng cô gặp nguy hiểm lại càng cao hơn. Nhưng anh k thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Đang khi Phong cố lấy lại bình tĩnh để suy nghỉ thì bước chân của Băng đã dừng lại. Ngay trước quán cafe Frozen. Đôi mắt cô nhìn lên lầu 1 của Frozen. Nơi Nhiếp Thông và Boss Quân đang loay hoay dán một tờ thông báo gì đó lên bức tường bằng kính của tiệm. Và chỉ vài giây ngắn ngủi, Nhiếp Thông đã phát hiện ra cô. Đôi mắt xanh luôn thiếu cảm xúc của anh bây giờ thực sự hoảng sợ. Lập tức nhanh như chớp anh quăng hết mọi thứ trên tay xuống, hướng tới cầu thang xuống tầng trệt. "Băng!" nhìn người con gái mà suốt 2 năm không khi nào anh k nhớ tới máu me bê bết, đôi mắt vô hồn, lòng anh đau đến nghẹn lời. Anh thề lúc đó anh chỉ muốn giết chết Duy Phong. Bởi chỉ có Duy phong, người mà Băng yêu nhất mới có thể làm tổn thương 1 Lãnh Lệ Băng kiên cường tới như thế này. Bỗng, một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra nắm lấy vạt áo anh, yếu ớt bám chặt lấy. Như sợ Nhiếp Thông bị bẩn bởi máu, cô chỉ dám dùng bàn tay trái trắng bệt chạm vào anh. Nhiếp Thông xót đến tận xương tủy. Anh đã rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra? Duy Phong đâu?. Nhưng anh hiểu, lúc này tốt nhất đừng nên nhắc tới cái tên ấy thì tốt hơn.Một tay cầm lấy bàn tay đang run rẩy, một tay nhẹ nhàng ôm lấy Băng vào lòng. Anh nói khẽ: "Đừng sợ, tôi ở đây".
|