Underworld
|
|
Dẫu biết là chắc chả ai đọc truyện này đâu nhưng mình vẫn xin nhắc đề phòng bạn nào lỡ tay bấm vào đỡ mất thời gian.Mình đã bỏ fic này rồi vì mình viết căn bản ko có tâm huyết với truyện này lắm,hơn nữa nội dung và lời văn vô cùng nhảm vậy nên mong các bạn thông cảm,thấy fic này thì bỏ qua nhé,đừng dọc phí thời gian
Con người thường nghĩ rằng,trong vũ trụ này vẫn còn những xã hội khác tồn tại ở những hành tinh khác.họ đã tìm kiếm những dấu hiệu trong ko gian qua nhiều thập kỉ,nhưng trên thực tế thì kết quả mà họ thu về là ko mấy khả quan.vậy tại sao họ lại ko thử tìm ở 1 nơi gần hơi nhỉ?như dưới lòng đất chẳng hạn. Long đang nhẹ bước trên con đường về nhà,dáng mệt mỏi sau 1 ngày làm việc cực nhọc và vất vả.cậu bước vào căn nhà nhỏ bé cũ kĩ trong con hẻm,miệng gọi to:"mẹ ơi,con về rồi" từ trong nhà ko có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng ho sù sụ vang lên liên hồi.Long lắng tai nghe rồi đi vào phòng mẹ.1 người phụ nữ đứng tuổi,tóc tai hơi rối,khuôn mặt nhợt nhạt hằn lên những nếp nhăn vì bệnh tật.bà đưa mắt nhìn con trai nở nụ cười hiền hậu:"về rồi hả con?con ăn gì chưa?" "con ăn no rồi"-Long nói,đặt cặp lồng đầy cháo nóng hổi lên bàn:"mẹ mau ăn đi cho nóng" "ừ,con lấn hộ mẹ cái thìa" Long vào bếp,lấy 1 chiếc thìa con con,chuôi dài đem vào phòng mẹ.bà nhận lấy chiếc thìa,múc từng chút cháo lên đưa vào miệng ăn rất từ tốn "bệnh mẹ đã thuyên giảm tí nào chưa?"-Long lo lắng "mẹ đỡ hơn rồi,con đừng lo.mai mốt mẹ khoẻ lại,sẽ đi làm kiếm tiền cùng con" Long nở nụ cười,nói:"mẹ ko phải vội,cứ để con lo.giờ con về phòng,mẹ nhớ phải ăn hết chỗ cháo đấy" Long nói rồi bỏ ra khỏi phòng.bà mẹ nhìn bóng lưng đứa con trai mà ko cầm được nước mắt,khẽ nói trong thầm lặng:"mẹ xin lỗi con,mẹ xin lỗi" bà thực sự rất buồn khổ.mỗi khi nghe Long hỏi bà đỡ chưa,bà lại phải giả vờ như mình đang bình phục để Long khỏi lo.bà ko phải bác sĩ nhưng bà hiểu cơ thể mình,nó đang xuống cấp nhanh chóng.cũng phải thôi,ung thư phổi giai đoạn cuối thì sao mà cứu chữa được.nhà bà thì lại ko có tiền để chữa trị.từ khi phát giác rằng bà bị bệnh nặng,Long lo lắng bao nhiêu,đã dồn hết của cải trong nhà để chạy chữa cho mẹ nhưng ko ăn thua.đến nhà ko còn gì,Long quyết định bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và bản thân.nghề gì cậu cũng có thể làm được miễn nó kiếm ra tiền.bạn bè cậu phải tiếc thay cho cậu vì ở lớp cậu là 1 học sinh ưu tú.mẹ Long cũng hết lòng khuyên ngăn Long ko nên bỏ học nhưng ý Long đã quyết,chẳng ai cản được.thế là suốt 1 năm trời,Long đi làm quần quật,ko kể nắng mưa.dù trời nóng như lửa hay lạnh thấu xương thì sống chết gì Long cũng phải ra ngoài kiếm tiền bằng được.bà mẹ nghèo khổ đau lòng bao nhiêu khi ko thể cho đứa con 1 mái ấm thực sự,lại còn khiến nó phải chịu khổ vì mình.đã nhiều đêm bà thổn thức 1 mình,trong khi những giọt nước mắt ngắn dài lăn trên má,bà khẽ thì thầm gọi tên người chồng quá cố:"anh Dũng à,em biết phải làm sao đây?" bệnh tình của bà mỗi ngày 1 nặng.thời gian của bà chẳng còn là bao nên bà vô cùng lo lắng.con bà,sau khi bà mất đi thì nó sẽ sống thế nào.bà ko lo rằng Long sẽ chết đói vì Long rất tháo vát,có thể tự xoay xở được.nhưng 1 mình cậu mới 17 tuổi đầu,phải đương đâyu với thế giới ngoài kia,liệu cậu có làm đc?còn nỗi đau khi bà ra đi nữa,cậu sẽ vượt qua như thế nào?bấy nhiêu phiền muộn khiến bà ngày đêm suy nghĩ,mất ăn mất ngủ.cũng vì thế mà tóc bà đã bạc đi nhiều. Quay lại với Long,cậu về phòng,thả mớ tiền lẻ trong túi vào cái hộp to đùng,bên trong toàn tiền lẻ.Long lẩm nhẩm tính:"hôm nay được thêm 30 ngàn,cứ đà này ko lâu nữa mình sẽ tiết kiệm đủ tiền mở 1 quán nước nho nhỏ cho mẹ bán hàng" Long nằm phịch xuống chiềc giường cũ kĩ được phủ tấm ga vá chằng vá chịt.nửa cái bánh mì ngọt ăn hồi chiều chẳng thấm vào đâu so với cái bụng kẹp lép cả ngày nhưng cậu buộc phải làm thế để tiết kiệm.ôm cái bụng đói đi ngủ,Long nhắm nghiềm mắt lại,vừa mệt vừa đói,sự tỉnh táo của cậu ko còn được là bao,Long chìm dần vào giấc ngủ sâu. 5 phút sau hay là Long nghĩ vậy,cái đồng hồ báo thức gào thét inh ỏi bái hiệu đã 4 giờ sáng.Long mò mẫm dậy mà mắt nhắm nghiền,vẫn còn thèm ngủ.sau khi vệ sinh cá nhân xong,cậu mới thực sự tỉnh táo,khoác chiếc áo cũ kĩ của mình lên người,Long đi ra ngoài.trước khi đi cậu còn qua phòng mẹ,kéo chăn đắp lên kín người cho bà,để lại nửa ổ bánh mì làm quà sáng cho mẹ rồi mới đi làm.công việc đầu tiên thường nhay:đi phân phát báo và sữa buổi sáng cho những người dân trong khu vực.
|
Sau đó là đến cửa hàng bán bán mỳ phụ việc,sau đó ra công trường bốc vác,đến chiều thì đến quán ăn nhanh làm phục vụ bàn,xẩm tối đi trông xe cho 1 quán bar.lịch trình hàng ngày là như thế,trong vòng 1 năm trừ tết âm lịch còn ngày nào cũng như thế hết.cũng may Long là người chịu khó,chăm chỉ nên suốt thời gian dài cậu làm việc liên tục mà ko than vãn gì.nhưng số tiền ít ỏi mà cậu kiếm được chỉ đủ để nuôi 2 mẹ con chứ ko đủ để mẹ chhu chữa bệnh. Ngày Long biết mẹ mình bị ung thư phổi,cậu đã rất sợ hãi,sợ 1 lúc nào đấy bà sẽ bỏ cậu lại 1 mình trên thế gian.từ nhỏ đã ko biết mặt cha,giờ mẹ cậu cũng ko thể sống yên ổn làm cậu đau đớn.ko có tiền chạy chữa cho mẹ,Long tuyệt vọng và bất lực tới nỗi tự lừa bản thân mình rằng chỉ cần mẹ nghỉ ngơi,tĩnh dưỡng thì ngày nào đó mẹ sẽ khỏi bệnh. Lại 1 đêm nữa,sau cả ngày vất vả,Long lê bước về nhà,2 tay đút túi áo,dáng đi toát lên vẻ phong trần cùng gương mặt đăm chiêu lo nghĩ làm cậu trông có vẻ gì đó thật từng trải dẫu mới ở độ tuổi 17.bất chợt nghe 1 giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau:"Long phải ko?" cậu quay lại nhìn,là Hà-cô bạn cùng lớp ngày trước Long mỉm cười:"đi đâu mà 2 tay khệ nệ túi xách thế này?" "tớ ra siêu thị mua đồ phụ mẹ thôi.cậu đi đâu thế?" "về nhà,cũng muộn rồi còn gì" "à ừ,cũng phải"-Hà cười cười "cậu đưa 1 túi đây,tớ cầm cho"-Long nói rồi lấy túi đồ to hơn từ tay Hà "thôi,phiền cậu lắm"-Hà nói,mặt bất giác đỏ lên "có gì đâu,bạn bè mà,để tớ tiễn cậu về"-Long cười thật thoải mái,xoá đi mọi ngại ngùng của cô bạn Hà ngày trước là bạn cùng bàn với Long.cô khá xinh,học ổn,tính tình hiền lành được thầy cô và bạn bè yêu mến.thời gian học cùng Long,cô trót đem lòng thích cậu vì sự ga lăng và thông minh,lém lỉnh của Long.nhưng cô ko dám nói ra,sợ làm mất 1 tình bạn đẹp.rồi Long nghỉ học đi làm,cô vừa buồn vừa tiếc,suốt ngày cứ ngẩn ngơ.buồn vì chỗ ngồi bên cạnh trống ko,chẳng còn hơi ấm của Long nữa,chẳng còn những câu đùa tếu táo của cậu nữa,chẳng còn sự ga lăng dịu dàng của cậu nữa.tiếc vì khi xưa đã quá nhút nhát,chưa kịp thổ lộ lòng mình mà Long đã nghỉ học.hồi đầu,Hà rất lấy làm lạ,rõ ràng Long học giỏi,cớ gì lại bỏ học?sau này tìm hiểu mới biết gia cảnh nhà cậu như thế,cô lại càng thương Long hơn,càng yêu cậu hơn.nhưng thương nhau thì để trong lòng chứ làm được gì,cô cũng chỉ là học sinh,nhà ko nghèo nhưng tiền đâu ra mà giúp đỡ người khác.cô chỉ biết ngày đêm thầm thương trộm nhớ Long,mong cho Long sống tốt. Đêm nay gặp lại Long,cô ko chỉ vui mà còn tim đập rộn cả lên,đi bên cậu,trò chuyện cùng cậu mà mặt cứ đỏ hết cả lên.cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sao trống ngực vẫn đánh liên hồi.Long thấy vậy thì hỏi:"sao thế?mặt đỏ như cà chua vây,cậu lạnh à?" "tớ ko có,cậu đừng lo"-Hà nói vậy nhưng tim thì thấy ấm áp vô cùng vì Long đang quan tâm đến cô Long ko nói gì,cởi cái áo khoác bên ngoài ra khoác cho Hà,rồi bảo:"lạnh cứ nói là lạnh,cố làm gì cho khổ thân.tí về phải trả tớ cái áo đấy" "cảm ơn"-Hà đáp lí nhí,mặt còn đỏ hơn nữa,ko làm sao cho hết đỏ được.tim thì đập loạn cả lên,thiếu điều muốn nhảy vọt ra ngoài luôn thôi.bất giác Long hỏi:"lâu nay ở lớp có gì mới ko?",giọng cậu hơi buồn "chẳng có gì mới cả,chỉ có điều thầy cô cứ luôn miệng nhắc cậu mãi,bảo là tiếc 1 học sinh ưu tú" Long cười:"thật à?thế thì vinh hạnh quá"
|
"thật đấy.cả tớ và mấy đứa bạn cũng vậy.hồi xưa cậu giỏi như thế" "chấp nhận thôi,đời đâu phải lúc nào cũng như ý"-Long thở dài Hà len lén nhìn sang cậu rồi khẽ hỏi:"bác gái dạo này thế nào rồi?" "mẹ tớ đỡ hơn rồi.ngày nào cũng ăn hết cháo tớ mua về" "vậy thì hay quá" "tớ định sau khi mẹ tớ đỡ nhiều sẽ mở cho mẹ 1 hàng nước bé bé,việc nhẹ mà cũng có đồng ra đồng vào"-mặt Long sáng lên vì cái ý nghĩ đó "cậu đúng là tháo vát ghê"-Hà cười tươi rói khi cả 2 dừng lại trước 1 ngôi nhà có dàn hoa giấy,bên trong còn sáng đèn.Hà quay sang nhìn Long 1 cách lưu luyến:"thôi,cậu về đi,đến nhà rồi" "ừ,bảo trọng nhé"-Long đưa lại túi đồ cho Hà rồi quay gót nhìn dáng Long lầm lũi bước đi,Hà bất giác gọi to làm Long quay lại nhìn:"hôm nay gặp cậu tớ vui lắm" Long mỉm cười thật tươi,vẫy tay chào đáp lại:"tớ cũng thế" khi Long đã đi khuất cô mới chịu vào nhà.chợt nhận ra chiếc áo khoác của Long vẫn còn trên người,Hà lại xốn xang.cô hít 1 hơi,mùi cơ thể Long xộc vào mũi.Long ko dùng nước hoa nhưng mùi của cậu có gì đó làm cô thấy yêu thích,ko cưỡng lại được.cô cất chiếc áo vào tủ cẩn thận. Về phần Long,do về muộn hơn bình thường nên cậu phải chạy,nhỡ đâu mẹ lo.về đến nhà,Long vào ngay phòng mẹ,thấy bà đang lo lắng:"xin lỗi,con về muộn" "ko sao.con ăn gì chưa?" "con no rồi,cháo của mẹ đây"-vẫn chiếc cặp lồng đó trên bàn bà thong thả ăn cháo,Long ngồi nhìn mẹ mình ăn,cảm thấy có chút an tâm hơn.chợt bà buông thìa cháo,hỏi:"Long à,nếu sau này mẹ chết đi,con có hứa sẽ sống tốt ko?" "sao mẹ lại hỏi thế?" "thì con cứ trả lời đi" "con hứa"-Long đáp,nhưng cảm thấy có gì ko ổn,cậu hỏi lại:"nhưng mẹ đang khoẻ lại mà,cớ gì lại hỏi thế,mẹ thấy ko ổn ở đâu à?" "ko,mẹ hỏi phòng xa thôi"-bà cười,đưa thìa lên xúc cháo ăn tiếp "vậy mẹ cũng phải hứa với con sẽ sống lâu trăm tuổi được ko?"-Long nhìn mẹ,ánh mắt bội phần tha thiết và khẩn khoản.nhìn con trai như thế,bà cũng thở dài rồi nói:"mẹ hứa" "vậy tốt rồi,mẹ cứ ăn đi,con về phòng đây" khi Long ra ngoài,bà mới dám nhỏ nước mắt.cơ thể bà sắp ko chịu được nữa rồi,bà biết điều đó.bệnh tình ngày 1 nặng,trước mặt Long thì bà cố tỏ ra bình thường,còn khi cậu đi làm thì những cơn ho rũ rượi cũng đủ khiến lồng ngực bà đau thắt lên,gần đây còn ho cả ra máu nữa.bà ko sợ chết,bà đã chuẩn bị tinh thần rồi,nhưng bà chỉ lo cho con thôi.bà thầm trách ông trời sao để con bà sinh ra đã ko có bố,17 năm sống trên đời nó toàn phải chịu khổ. Ngày hôm sau,giữa trưa nắng,Long chạy từ công trường về trên tay là túi bánh bao còn nóng hổi.hôm nay vớ được chú bán bánh bao ngon,Long mua 3 chiếc về cho mẹ đổi vị.mùi bánh bao thơm phức làm Long phấn khích,chắc chắn mẹ sẽ rất vui cho xem.cái ý nghĩ mẹ sẽ vui vẻ làm cậu sung sướng,chạy nhanh trên đường,ko để ý có người réo gọi tên mình.về đến nhà,Long đặt túi bánh bao lên bàn,hí hửng lấy 1 cái ra và đưa cho mẹ:"mẹ ăn đi này,bánh bao ngon lắm" bà đón lấy cái bánh,cắn 1 miếng rồi gật gù:"đúng là ngon thật.sao con ko ăn 1 chiếc?" "con ăn no rồi,bụng đâu mà ăn nữa"-Long nói thế chứ thực ra mới ăn có 1 cái,bụng còn chưa no nhưng cũng cố chịu.chợt có tiếng gõ cửa,mẹ cậu nhíu mày:"ai vậy nhỉ?lâu nay nhà ta làm gì có khách?con ra xem ai đi" Long chạy ra mở cửa.là Hà,cô đang cầm chiếc áo khoác được gấp gọn gàng trên tay,cười tươi:"ra đây là nhà cậu à?" Long ngẩn ra 1 lúc rồi hỏi:"ừ,nhưng sao cậu biết tớ ở đây?" "lúc nãy thấy cậu chạy trên đường,tớ có gọi nhưng cậu ko nghe thấy nên tớ theo đến đây" "à ờ,cậu tìm tớ có việc gì ko?" "áo này,hôm qua tớ qiên ko trả lại cậu.tớ đã là nó cẩn thận rồi" "cảm ơn,cậu muốn vào chơi 1 lúc ko?"-Long niềm nở "có chứ" Hà đi vào trong.dĩ nhiên là phải vào phòng mẹ Long trước:"cháu chào cô ạ,cháu là Hà,bạn của Long" mẹ Long nhìn Hà cười thật tươi:"chào cháu,cháu xinh gái quá" Hà đỏ mặt:"cô cứ khen vậy,cháu ngại lắm" 3 người bật cười,ngồi nói chuyện 1 lúc thì Long dắt Hà ra ngoài để mẹ cậu được nghỉ ngơi.qua phòng của Long,Hà nhìn quanh rồi phán:"phòng gọn gàng thế" rồi ánh mắt cô chạm vào chiếc điện thoại để bàn của Long,cô hỏi ngay:"cậu có điện thoại à,cho tớ số được ko?thỉnh thoảng tớ muốn tâm sự sẽ gọi cậu" "được chứ,38******" "rồi,thôi tớ về đây,có gì cần thì gọi tớ nhé,số là 091*******" "số di động?cậu có cellphone à?" "ừ,để tiện liên lạc ấy mà,tớ về đây.bye" Long tiễn Hà ra cửa rồi quay vào phòng mình chợp mắt 1 lúc.
|
Tối hôm đó,sau khi về nhà.Long leo lên giường,chưa kịp làm gì thì điện thoại đã đổ chuông.Long bật cười,chỉ có thể là Hà gọi thôi "a lô,Long nghe đây,ai đấy?" "tớ đây chứ ai,đi làm về có mệt ko?" "cũng hơi,nhưng ko sao,còn sức tiếp chuyện với cậu là được" 10 phút sau đó,họ cười nói rất vui vẻ.Long chẳng thấy mệt nữa,giọng nói dịu dàng của Hà làm cậu sảng khoái,quên cái lưng đang nhức nhối.mãi đến khuya hẳn,Long mới chịu cúp máy.nằm trên giường nhìn trần nhà,cậu cười thầm 1 mình,Hà quả là 1 cô bạn đáng yêu.từ lời nói đến cử chỉ,cách cô ân cần quan tâm cậu làm cậu thấy ấm lòng.nhắm mắt lại và ngủ,đêm đó Long mơ thấy Hà và nụ cười thiên thần của cô.có lẽ tim cậu đã lệch 1 nhịp nhiều ngày sau đó,Hà thường xuyên gọi cho Long vào những lúc cậu về nhà nghỉ ngơi.Long vui vẻ tiếp chuyện cô,2 người hào hứng kể hết chuyện ở trường đến chuyện ở nhà.mẹ Long biết vậy nên thỉnh thoảng nhìn Long cười theo kiểu gian manh:"con thích cô bé đó rồi à?" "đâu có,bọn con là bạn thân thôi mà" "trước con gọi Hà là bạn,giờ là bạn thân.có lẽ ko lâu nữa sẽ là bạn gái đấy" "ko có chuyện đó đâu mẹ,bọn con quan hệ bình thường thôi mà"-Long nói vậy thôi nhưng thực ra trong lòng đang vui khó tả.mỗi ngày được nói chuyện với Hà làm cậu thấy cực kì thoải mái,nên giờ trong lòng cậu Hà đã có 1 vị trí khác hẳn trước kia mà ko biết.nghe mẹ nói vậy Long thậm chí thấy hưng phấn là đằng khác. "giờ có thể con với Hà là bạn thân,nhưng ai biết đâu ít nữa sẽ thành gì.con bé xinh như thế cơ mà,nghe cách ăn nói đã biết là con nhà có giáo dục rồi.nói thật là mẹ cũng muốn có 1 cô con dâu như thế đấy"-bà bông đùa mặt Long chợt ửng đỏ lên:"mẹ đừng đùa nữa mà" đang cười nói vui vẻ chợt từ ngực bà có cảm giác khó chịu,rồi 1 cơn ho dữ dội ập đến.Long hoảng sợ đưa tay vuốt ngực mẹ,hỏi:"mẹ có sao ko?" "ko sao,chắc tại mẹ cười nhiều quá đây mà,con về phòng nghỉ đi,ko khéo Hà nó sắp gọi con đấy" "mẹ thật là,thôi mẹ nghỉ đi nhé" Long về phòng,y như rằng điện thoại đổ chuông.đầu dây kia giọng nói trong trẻo cất lên làm Long ko khỏi mỉm cười:"Long ơi,tớ được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi này" lại nữa,cuộc trò chuyện kéo dài tiếp diễn.bên phòng,mẹ Long đang mỉm cười,con bà sắp lớn thật rồi,sắp biết yêu rồi.1 ý nghĩ hạnh phúc nhoé lên trong tâm trí bà,hy vọng cô bé kia có thể đem lại hạnh phúc cho Long thay bà.tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất. Mấy hôm sau,Long vừa đi làm về,miệng gọi to:"con về rồi mẹ ơi" cậu vào phòng thấy mẹ mình đang nằm ngủ,mắt nhắm hờ,cậu thấy hơi ngạc nhiên vì bình thường giờ này mẹ cậu hay thức chờ cậu về.Long đặt chỗ cháo mua được lên bàn,gọi lần nữa:"mẹ ơi,dậy ăn đi nào" bà vẫn nằm im,Long thấy lạ,đến bên mẹ.chợt phát hiện ra từ khoé miệng mẹ mình có máu trào ra,cậu hốt hoảng lay lay bà:"mẹ ơi,mẹ sao thế?tỉnh dậy đi,đừng làm con sợ" hoàn toàn ko có động tĩnh gì.Long sợ hãi đưa tay lên mũi mẹ,ko thở.cậu áp tai vào ngực bà,im ắng.cậu sờ mạch trên cổ tay bà,bất động.giây phút đó tất cả như vỡ vụn.Long bàng hoàng nhìn xác người mẹ trên giường,bà đã ra đi vĩnh viễn,nhưng điều tệ hại hơn làm Long đau đớn là cậu ko ở đó khi bà trút hơi thở cuối cùng.Long khóc rống lên thật thảm thiết,trong tiếng khóc có bao nhiêu sự tủi hờn,xót xa,đau khổ:"mẹ ơi,là con bất hiếu,con ko chăm sóc mẹ chu đáo.mẹ ơi về với con đi"-Long khóc,vật vã bên xác người mẹ,nước mắt chảy dàn ra ướt cả tấm chăn mẹ đắp mỗi ngày.bà đã chết đi nhưng nhìn khuôn mặt thanh thản như được siêu thoát,sau 1 hồi Long mới nhìn ra trên tay mẹ mình có mảnh giấy nhỏ,nét chữ run run của mẹ cậu.trong mẩu giấy,bà nói rằng bà mong cậu sẽ sống tốt khi ko có bà,và rằng bà tự hào vì có người con hiếu thảo.bà cũng dặn Long đừng quá đau buồn vì cuối cùng bà đã được đoàn tụ cùng bố cậu ở thế giới bên kia.những giòng chữ nhoè đi vì nước mắt Long rơi lã chã,2 tay cậu run bần bật như chưa tin nổi mọi chuyện vừa xảy ra.điện thoại bên phòng đổ chuông,Long quệt nước mắt rồi lết thân mình sang phòng,nhấc máy lên và nói bằng giọng đau khổ:"a lô" đầu đây bên kia Hà thấy có gì lạ lạ bèn hỏi ngay:"cậu sao thế?có chuyện gì ko ổn à?" "mẹ tớ mất rồi"-nói đến đó,Long như muốn rụng rời.đầu dây bên kia Hà rên lên khe khẽ rồi nói vội vào ống nghe:"chờ 1 chút nhé,tớ đến chỗ cậu ngay" Long dập máy,như 1 kẻ mất hồn,Long chỉ còn biết khóc thương mẹ mình.lê những bước chân nặng nề về phòng mẹ,Long đứng lặng nhìn mẹ mình.
|
Từ nhỏ đến lớn mẹ là người 1 tay nuôi cậu không lớn.với Long mẹ là tất cả.và cái tất cả đó vừa rồi bỏ cậu mà ra đi vĩnh viễn.Long chua xót gục xuống bên giường khóc mãi ko thôi.tiếng chuông cửa vang liên hồi,Long vẫn ko biết gì.mãi 1 lúc sao Long mới chịu ra mở cửa.Hà đứng đó nhìn khuôn mặt đỏ gay cùng đôi mắt sưng húp vì khóc của Long mà xót xa ko tưởng nổi.cô lao nhanh đến và ôm Long thật chật,2 bàn tay khẽ vuốt sau lưng cậu.Long được chỗ dựa thì càng khóc dữ,nước mắt ướt đẫm bờ vai Hà.mãi đến khi Long dịu 1 chút,chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào,Long mới buông Hà ra,dùng vạt áo mình lau đi những giọt nước mắt tèm lem trên mặt:"xin lỗi,tớ làm nhơ áo cậu rồi"-Long nhìn 1 bên vai ướt đầm của Hà nói giọng hơi nghẹn lại "ko sao,đừng bận tâm,có tớ ở đây cậu cứ khóc thoải mái" Long lủi thủi về phòng mẹ mình,Hà bước theo.cậu đứng đấy nhìn thân xác mẹ mà xót xa đau đớn còn Hà bước đến nắm bàn tay đã lạnh ngắt,miệng thì thầm:"mong bác yên nghỉ" 2 người cứ im lặng như thế,cả gian phòng trở nên ngột ngạt bởi ko khí căng thẳng bao trùm,ko ai lên tiếng.Long quá đau buồn đến độ ko thốt nên lời,còn Hà bối rối cũng ko biết nói gì.1 câu "tớ rất lấy làm tiếc" ko đủ để diễn tả cảm xúc thực của cô lúc này.khi 1 phần của Long chết đi cũng đồng nghĩa với 1 phần trong Hà đã ko còn.cô nhìn Long đầy thương xót,lúc này chỉ hành động mới có thể diễn tả hết,Hà bước đến bên cậu và ôm cậu thật chặt,để truyền hơi ấm vào thân hình đô con đang run lên bần bật kia. 2 ngày sau,tang lễ tiến hành,1 tang lễ giản dị với vài người bạn cũ của Long đến dự và dĩ nhiên ko thể thiếu Hà.trong suốt 2 ngày Hà đã nhiệt tình giúp Long rất nhiều.Long dùng số tiền giành dụm được mua cho mẹ chiếc quan tài tốt nhất có thể.giây phút hạ áo quan xuống huyệt là giây phút Long đau đớn nhất,cậu gào khóc thảm thiết.tiếng khóc nghe hãi hùng như văng vẳng từ địa ngục.Long khòc ghê quá,đến nỗi gục xuống bất tỉnh.bạn bè nhốn nháo đưa Long vào 1 chỗ dâm mát cho Long từ từ hồi sức.khi tỉnh dạy,Long ở lì bên mộ mẹ,nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên bia mộ.Hà bên cạnh ko dám nói gì,chỉ kiên nhẫn chờ đợi,hàng tiếng đồng hồ liền.trời trêu người,đổ cơn mưa xối xả.bầu trời xám xịt mây dông ùn ùn như cõi lòng cậu vậy.Hà vẫn kiên nhẫn đứng bên che ô cho cậu.mãi đến khi quá muôhn rồi,Hà khẽ vỗ vai Long e dè nói:"muộn rồi,về đi Long" cậu lúc đó mới bừng tỉnh,như bước ra từ 1 miền hồi ức nào đấy,Long quay đi và ra về,ko quên ngoái lại nhìn ngôi mộ mấy lần. Những ngày sau đó,Long làm gì cũng thiếu tập trung,mặt đơ ra như người mất hồn.cảm giác đau đớn vẫn vò xé tâm can cậu.nhẽ ra Long đã hoàn toàn sụp đổ,nhưng lời hứa với mẹ buộc Long phải sống tiếp.Hà những ngày đó lo lắng cho Long biết bao nhiêu,tìm Long mỗi ngày,nhưng cậu khước từ lòng tốt của cô.lúc này Long chỉ muốn được 1 mình.mẹ đã ko còn thì Long cũng mất đi mục đích sống.trước đây Long chăm chỉ làm việc cố kiếm tiền cho mẹ an dưỡng.bây giờ cậu chẳng thiết tha gì việc làm nữa,đi buổi được buổi cái đến khi Long bị đuổi việc.cậu cũng chả còn bận tâm nữa,sải bước trên đường phố nhiều khi Long ko hiểu mình muốn đi đâu,về đâu.chỉ biết cậu muốn bước đi mãi như đang tìm kiếm 1 bóng hình. Một ngày,Long đang thất thểu đi trên phố,đã hơn 10 giờ đêm.ngày thường cậu sẽ về thẳng nhà nhưng giờ khác rồi.nơi đó ko còn ai mong chờ cậu,ko có gì níu kéo cậu vậy thì cớ gì phải về nhà?nơi đó chỉ khơi lại những kí ức đau buồn trong cậu.những bước chân chậm chạp và nặng nề của Long dừng lại dưới 1 cột đèn cao áp.đứng dưới ánh sáng đèn nhìn xung quanh,Long chỉ thấy 1 màu đen tối bủa vây.Long sợ hãi,sợ bóng tối,sợ cô đơn,sợ phải đối diện với những vấn đề của chính mình.ko gian tĩnh lặng đến nghẹt thở,tiếng gió thổi vi vu cuốn theo những chiếc lá vàng kêu xào xạc trên nền đất nghe mà lạnh sống lưng.chợt có tiếng bước chân đi tới,Long khẽ rùng mình và nhìn quanh nhưng ko thấy gì.tiếng bước chân ngày 1 rõ,Long toát mồ hôi,đứng nép vào cột đèn.từ bóng tối bước ra ánh sáng đèn cao áp,1 người đàn ông trên người diện toàn đồ đen.nhân ảnh to lớn bỗng chốc xuất hiện bên cạnh làm Long hét toáng lên rồi ngã nhào ra đất.lồm cồm bò dậy,Long càu nhàu mà tim vẫn còn loạn xạ:"điên hả ông kia,muốn doạ tôi đau tim mà chết à?" người đàn ông đeo kính đen nhìn có vẻ đã đứng tuổi,dưới ánh sáng đèn cao áp,khuôn mặt u tối của ông ta làm Long có phần cảnh giác:"cậu là Long?"
|