Có chút thắc mắc,tại sao lại ko thừa thắng xông lên chứ?nhưng với những người có kinh nghiệm như Phong,anh biết là chẳng phải tự nhiên mà mọi việc lại thuận lợi như thế. "hãy cẩn thận,phía trước có thể có mai phục"-Phong nói cánh quân từ từ di chuyển,thận trọng để ý xung quanh.phải 1 lúc lâu hoàn toàn ko có động tĩnh gì bất thường,1 vài anh em đã có vẻ lơ đễnh vì nghĩ rằng lũ quái đã rút hết.nhưng Phong thì vẫn cực kì cẩn trọng,thậm chí khuôn mặt còn lộ ra vẻ căng thẳng "có gì đó ko ổn"-Long quan sát và thầm nghĩ rồi cơn ác mộng bắt đầu.mặt đất rung chuyển khiến nhiều người mất thăng bằng.từ trên mặt đất,nhiều hố đen xuất hiện "hỏng rồi,đây là vùng tiếp xúc với hư không"-Phong nói "có rút quân ko thưa chỉ huy?"-phó đoàn lên tiếng,mặt đã lộ rõ sự lo âu "ko kịp nữa rồi,triển khai đội hình mai rùa,cố thủ đến khi có cứu viện"-Phong hạ lệnh cả đạo quân quây lại,áp lưng vào nhau.những gì sắp tới sẽ là trải nghiệm để đời với họ-1 trải nghiệm kinh hoàng từ những hố đen,bọn quái hư không chui ra,đầy hung hãn và thèm khát mùi máu tanh "giữ vững phòng tuyến anh em"-Phong hét lớn nhưng trong 1 tình cảnh bốn bề là địch,thực sự nhìn thôi cũng thấy nản.Long nghĩ phen này tiêu thật rồi.chỉ có thể cố gắng cầm cự,bao bọc cho nhau mà trụ vững thôi.những đợt quái đầu còn là những con bình thường,ko đủ sức phá vỡ phòng tuyến của các chiến binh.những càng về sau hố đen trên mặt đất càng lớn,những con thú to lớn trồi lên nhìn thật kinh dị.cùng 1 lúc có đến 3-4 con quái vật đầu trâu húc thẳng vào 1 lớp phòng ngự,vài người ko trụ nổi sức ép mà ngã ngửa ra,phòng tuyến bị thủng.từ đó các chiến binh phải tách ra mà đánh,cố gắng hỗ trợ cho nhau.Long vừa dùng công lực bóp chết 1 quái thú,nhìn lại thì thấy quân ta đã thiệt hại đáng kể,nhiều người bạn của cậu đã tử nạn.có người bị nghiền nát,có người bị phay thây,có người bị quái nuốt chửng,...nhưng chẳng có thời gian mà tiếc thương gì đồng đội,mạng mình lo còn không nổi.Long chợt thấy Phong đang bị 4 con quái vây hãm,nhìn anh mình chi chít vết thương nhưng hoàn toàn ko chút nao núng,Long lao đến hạ 1 con quái,giải vây cho anh,2 người áp lưng vào nhau thủ thế "còn trụ được đến giờ này thì cũng khá đấy nhóc"-Phong nói "giờ này mà anh còn nói đùa được à?"-Long nói trong khi đang đánh bật 1 con quái ra "sao?cậu sợ à?" "tôi hơi bận,phía bên này đông quá" "cố thêm chút nữa thôi,cứu viện đang tới" và cứ như thế,rất lâu sau 2 người đã hạ ko biết bao nhiêu con quái.nhưng số lượng chúng vẫn rất đông mà cả 2 đã mệt nhoài "anh có chắc là có cứu viện ko đấy?"-Long hỏi "chắc" Long thấy con người Phong thật kì lạ.những điều anh ta nói,những điều anh ta nghĩ,đều chắc như đinh đóng cột,chẳng lẽ anh ta ko 1 lần hoài nghi? 1 chút sơ suất,Long bị 1 con quái có đuôi dài ngoằng quấn chân và nhấc bổng lên.mất thăng bằng,cậu chới với và làm rơi vũ khí "phen này tiêu thật rồi"-cậu thầm nhủ nhưng ko,Hưng từ đâu tung chiêu,cắt đứt cái đuôi đó và tạo 1 khoảng trống cho Long tiếp đất "cảm ơn"-cậu nói "ko sao,cẩn thận kẻo toi đấy"-Hưng nói,mắt ko nhìn cậu khi Long xoay qua nhìn thì thấy Vũ ở 1 góc đã sắp ko trụ nổi.cậu ta chỉ có thể thu mình,dùng những tầng nội công cuối tạo ra 1 lớp chắn yếu ớt để che thân.sẽ chẳng được lâu,Long biết thế nên lao tới giải vây. Mệt mỏi và đau đớn khắp thân mình,các chiến binh sắp ko còn trụ được.Long cố gắng chống đỡ nhưng bị 1 nanh vuốt đâu xuyên qua chân trái.đau nhưng chẳng còn hơi để gào thét,cậu gục ngay tắp lự.mọi thứ xung quanh mờ đi,rồi tối dần,tối dầ,đến khi cậu ngất lịm mãi 1 thời gian lâu sau,Long mới tỉnh lại.bàng hoàng và ngỡ ngàng,cậu ko nhớ cái gì đã xảy ra,nơi đây là đâu và những dây rợ xung quanh người mình là gì.đầu hơi choáng váng,cậu nằm trở lại cái giường và cố thư giãn.lúc này mới để ý xung quanh,có vẻ như là 1 căn lều tạm bợ dù nó cũng khá rộng.bên cạnh giường của cậu còn rất nhiều giường khác với những người nằm bên trên,họ đầy thương tích nhưng có vẻ còn sống. Nhìn lại mình Long thấy bắp chân quấn băng và trên người cũng băng bó chằng chịt.chợt 1 cô y tá đi đến bên cậu nói:"tỉnh rồi hả?" "đây là đâu?"-Phong lơ mơ hỏi "bệnh xá,anh đang bị thương,cần điều trị vài hôm" "sao tôi lại ở đây?" "tôi ko biết,tôi đâu có tham chiến đâu"-cô y tá nói "giờ nằm im để tôi khám"-cô ra lệnh sau 1 hồi kiểm tra,cô gật đầu nói:"tạm thời ổn rồi,giờ hãy nghỉ ngơi chờ bình phục là có thể ra trận tiếp"
|
"cảm ơn"_Long nói "ko có chi,nghĩa vụ của tôi mà"_cô ấy nói rồi đi kiểm tra các bệnh nhân khác.xlong bất giác mỉm cười,cô ấy nói y hệt Lisa sau 1 lúc ngó nghiêng,Long thấy còn rất nhiều gương mặt thân quen ở nơi đây,rất nhiều đồng đội của cậu cũng trong tình trạng quấn băng y như xác ướp ngày thứ 2 tại bệnh xá,sau 1 đêm trằn trọc do bị lũ côn trùng bâu nhâu và tiếng vo ve của những con bọ cánh cứng,xlong bị mất ngủ và thấy cực kì tù túng.với 1 người quen hoạt động liên tục như cậu mà phải chịu bó gối 1 chỗ thì đúng là ko thể chịu nổi.Long với cái nạng rồi cố gắng chống mình ra ngoài xem xét thử.những bước đi đầu khó khăn và đau nhói từ vết thương nơi bắp đùi nhưng cậu ko quan tâm lắm.sau 1 hồi chống nạng và vịn vào những thành giường bệnh Long đã có thể bước đi vững hơn. ra đến bên ngoài,điều đầu tiên cậu thấy là 1 khu vực riêng biệt cho việc điều trị thương tích,có rất nhiều các bác sĩ,y tá đang bận rộn.Long bước đi tập tễnh và khó khăn nhưng hoàn toàn ko có ý định dừng lại,Long lang thang ở những khu điều trị và cậu thấy những thứ thật kinh khủng:các chiến binh và thương tổn mà họ phải gánh chịu.1 chàng trai gào thét thất kinh khi con bọ kí sinh từ chân cậu chui ra khỏi bọc trứng,1 người đứng tuổi thì nghiến răng chịu đựng đau đớn khi những bác sĩ cắt bỏ phần thịt bị thối rữa trên cơ thể vì trúng độc.tệ hơn nữa Long bàng hoàng thấy Phong đang vật lộn với 1 vết bầm tím lớn trên ngực phải,ở giữa vết bầm có vết như bị thứ gì chích.Phong đang hoàn toàn mất kiểm soát và gào thét,phải rất nhiều người xúm vào giữ chặt mới kìm hãm nổi anh ta.Long cứ há mồm ra mà nhìn.,chợt có người véo tai cậu "ái,đau..."_Long bực mình quay lại nhìn thì thấy cô y tá hôm qua đang chống nạnh nhìn mình vẻ bực tức "có chuyện gì vậy"_Long hỏi vẻ ngây thơ "vết thương sao rồi mà đã mò ra đây?bình thường tôi đã bận rồi mà còn phải chậy đôn chạy đáo tìm anh nữa,đề nghị anh về phòng bệnh để tôi kiểm tra"_cô ấy gắt lên có lẽ Long sẽ bực mình vì bị hét vào mặt,nhưng ko,cậu chỉ mỉm cười.cô y tá này thật đáng yêu,khi tức giận mặt đỏ ửng lên như đang thẹn vậy,thật thú vị. sau đó Long ko được đi đâu nữa,dù có nói sao cô y tá vẫn nhất quyết bắt cậu nằm im trên giường bệnh. buồn chán Long lại nghĩ đến Lisa,ko biết giờ này cô ấy đang làm gì?có nhớ cậu như hàng ngày hàng đêm cậu nhớ đến cô không.Long nhớ đến vòng tay ôm siết qua hông mình cùng khuôn mặt thiên thầm hay tựa vào ngực cậu,đó là khoảnh khắc Long thích nhất bởi khi đó Long vừa cảm nhận dược hơi ấm của cô và bầu ngực cô ấp vào người khiến cậu nhận thấy rõ nhịp tim loạn xạ của cô khẳng định rằng cô thực sự yêu cậu.những lúc ấy xung quanh đối với Long như trỏ nên thật thơ mộng và tĩnh lặng,chỉ có ko gian riêng của 2 người. khẽ chạm lên bờ môi,Long nhớ nụ hôn đầu tiên của cả 2,như bị điện giật vậy,toàn thân tê liệt và di chứng sau đó kéo dài mãi.đang ngẩn ngơ nghĩ gì,Long ko để ý rằng cô y tá đang đứng nhìn mình.1 lúc sau,cô ta phì cười,kéo Long ra khỏi dòng hồi tưởng "cô cười gì thế?" "nhìn mặt anh vừa rồi thộn cực kì luôn đấy" mặt Long đỏ lên,cậu ko thích bị cô y tá trêu chọc,cậu quay mặt sang chỗ khác ko cho cô thấy 2 gò má đang đổi màu của mình. "thôi,ko đùa nữa,ngồi im tôi thay băng và rủa vết thương" suốt cả quá trình đó Long hấu như ko thấy đau gì,cô y tá làm rất cẩn thận,tránh khiến Long bị ảnh hưởng.khi vết thương cuối cùng đã được thay băng mới,cô ấy đứng lên thu dọn chỗ băng đã bẩn "cảm ơn"_Long nói "đừng khách sáo thế,việc của tôi mà" "tôi ko cảm ơn vì cái đó" "thế thì vì cái gì?" "vì đã nhẹ nhàng,cô làm tôi nhớ đến người yêu" cô y tá hơi sững lại 1 chút vì ngạc nhiên,nhưng rồi sớm tỏ ra e thẹn.cả 2 im lặng,có chút ko tự nhiên,cuối cùng cô lên tiếng trêu đùa phá đi sự khó chịu "anh mà cũng có người yêu ấy hả?" "có chứ,cô ấy còn rất đẹp nữa"_Long thấy 1 chút tự hào khi khoe bạn gái mình "xí,đẹp mấy cũng ko bằng tôi được"_cô y tá nói đùa rồi quay đi ra chỗ những bệnh nhân khác "hừ,cô sao mà bì với cô ấy được"_Log lẩm nhẩm
|