Underworld
|
|
Nói đơn giản là như vậy,Long cũng chẳng ý kiến ý cò gì thêm kẻo Phong đổi ý.ngày hôm đó,nhìn cậu ăn uống,tắm rửa rất chậm rãi,Lisa phát sốt ruột,giục:"ko mau lên?sao hôm nay anh lề mề thế?" "mai được nghỉ 1 hôm,vội gì chứ" "thật hả?" "ừ,xem ra gã Phong cũng ko phải là kẻ quá độc tài nhỉ" 1 ngày nghỉ,cậu đã lên sẵn kế hoạch để tận hưởng nó rồi. Ngày hôm sau,khi mặt trời đã lên quá ngọn sào,Lisa vẫn ko thấy tăm hơi Long đâu,tưởng cậu ra ngoài từ sớm,cô vào phòng thì thấy cậu hãy còn đang ngủ nướng.cô muốn gõ cho cậu 1 phát để đánh thức nhưng bất giác cô lại khựng lại.nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ thật bình yên,vô lo vô lự ko như thường ngày-lúc nào cũng chìm đắm suy tư.cô cứ nhìn mãi,nhìn mãi ko chán,khuôn mặt cô chầm chậm tiến sát lại mặt cậu để nhìn rõ hơn.đến khi thấy hơi thở của cậu phả vào mình,cô mới nhận ra mình đã tiến quá gần,cô ko biết phải làm sao nữa,tự dưng thấy mình như đang làm 1 việc vụng trộm và lén lút.nhưng cô lại chú mục vào khuôn mặt Long,cô muốn thử vị của đôi môi kia,cô muốn cả 2 ở thật gần xem cảm giác như thế nào.nghĩ là làm,cô tiến gần tới,hơi thở nóng rực ngày 1 gấp,tim cô đập mạnh,chân và tay run rẩy như đang ăn trộm.còn chừng 1 cm nữa,Lisa chần chừ.bỗng Long cựa mình rồi ngáp,trong khi vẫn nhắm nghiền mắt cậu ngồi dậy vươn vai.Lisa vội vã đứng thẳng người lên như chưa có gì xảy ra,tỏ ra bình thường nhất có thể.Long dụi mắt,2 con ngươi ươn ướt và ti hí đảo 1 vòng,dừng lại ở bóng người đang ở gần mình,cậu giật mình ré lên,tỉnh hẳn:"cô làm gì trong phòng tôi thế?" "à,trưa rồi,tôi gọi anh dậy thôi mà" "muộn vậy rồi sao?thế thì ăn trưa thay ăn sáng luôn nhỉ" "ừ,mau ra ăn đi" sau giấc ngủ sâu,Long thấy vô cùng thoải mái.đã ko biết bao nhiêu năm ròng cậu ko được ngủ nướng.trước đây dẫu có được nghỉ vẫn phải đi làm thêm kiếm tiền cho mẹ,khi gia nhập Vệ Binh thì chưa 1 lần được ngủ quá 7 giờ.ngày hôm nay cậu thấy rất khoan khoái.sau bữa trưa,cậu tràn trề sinh lực và hoàn toàn ko có ý định nghỉ trưa,cậu phóng ra ngoài đi tìm Hà,cậu thấy nhớ cô.đã gần 1 tháng ko gặp nhau. Long tìm đến chỗ ở của Hà,gọi cô ra rồi ko cần chờ cô ú ớ gì,kéo tay cô ra quán cà phê sách ngay lập tức.cậu thèm muốn được biết 1 tháng rồi cô sống ra sao và cũng muốn chia sẻ về cuộc sống của mình.2 người đã ngồi nói chuyện rất lâu,cười rất nhiều.điều đó khiến Hà thấy hạnh phúc,cô biết rằng trong tim Long cô cũng nắm giữ 1 vị trí nào đó,tuy ko chắc là bao nhiêu nhưng hẳn là rất quan trọng bởi 1 ngày nghỉ hiếm hoi cậu đã giành cho cô.ko chỉ nói chuyện mà còn đi chơi công viên,khu vui chơi,vườn hoa,...mãi đến xế chiều cả 2 mới tản bộ về nhà.như thường lệ,Long sẽ hộ tống Hà đến tận cửa. "cảm ơn nhé,hôm nay tớ vui lắm"-cô nói,mặt ko giấu diếm sự lưu luyến "lâu lâu được nghỉ tớ sẽ lại dẫn cậu đi chơi,đồng ý ko?" "nhất trí"-cô đưa ngón út lên ngoắc tay cậu,cười thật tươi "thế,cậu vào nhà đi nhé"-Long thấy hơi tiếc nuối và cũng có chút buồn xen lẫn Hà ko vào ngay mà nhón chân hôn lên má cậu 1 cái thật kêu rồi chạy ù vào trong nhà,đóng chặt cửa,bỏ lại Long đang ngây ngô đứng giữa phố ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra.cậu thấy tim đập hơi nhanh,môi bất chợt nở nụ cười nhẹ khó hiểu.cậu lững thững ra về,miệng ngân nga 1 giai điệu vui tai và tay thì sờ lên chỗ Hà vừa để lại dấu son môi về đến nhà,Long đang phởn chí 1 cách ko hiểu tại sao thì thấy vẻ mặt hình sự của Lisa,cô gằn giọng hỏi:"anh đi đâu từ trưa đến giờ?" "à,đi chơi với Hà.tôi nghĩ lâu lâu được nghỉ cũng nên giành thời gian cho cô ấy 1 chút" nghe vậy thì Lisa càng điên tiết hơn,đứng phắt dậy hét:"thế sao ko đi luôn với cô ta đi?về làm gì nữa?",nói rồi cô về phòng chốt cửa tưởng rằng thành khẩn khai báo thì Lisa sẽ nương tình,ai ngờ cô còn nổi khùng lên,Long lúng túng ko biết phải làm sao.với cậu con gái thật phức tạp và khó hiểu,người thì hiền người thì dữ,lúc thì ngọt ngào lúc thì lạnh lùng băng giá thật khó biết đâu mà lần.trong chuyện tình cảm người ta rất ích kỷ,luôn muốn chiếm hữu nó và ko chia sẻ cho ai.hoạ hoằm lắm có những người chịu chia sẻ tình cảm nhưng thực tâm họ đâu có muốn vậy.cho nên khi nói đến tình cảm thì nhiều khi giống như 1 trò chơi mà đôi bên phải cố mà giành lấy phần thưởng.Lisa dẫu có yêu Long cỡ nào nhưng lòng ghen tức cũng khiến cô nổi đóa mà giận dỗi ko chịu nhìn mặt cậu.nhưng thế lại càng khiến Long lo lắng,muốn tìm cách xáp lại gần cô,như thế cũng là 1 cách dụ dỗ tình yêu
|
Cách đó có thể gọi là phớt tình.quan tâm nhưng ngoài mặt thì tỏ ra hờ hững,lạnh lùng.và xem ra chiêu đó rất có hiệu quả với 1 kẻ khờ kạo như Long,bằng chứng là cậu ta đang lo sốt vó và gõ cửa phòng cô ầm ầm,miệng luôn gọi vọng vào trong phòng:"Lisa,ra đây đi,có gì từ từ nói xem nào,cô cư xử lạ thế?" bất giác cánh cửa bật mở và Long ăn nguyên 1 phát bạt tai.tuy ko thấm vào đâu nhưng hàng động đó cho thấy sự gay gắt của cô "sao anh dám đi với con khác trong khi tôi ở nhà chờ anh suốt ngày hả?anh có biết tôi phải chờ đợi anh mỗi ngày khổ sở như thế nào ko?anh là đồ vô tâm ích kỉ"-cô tuôn 1 tràng đầu Long đã rối lại càng thêm rối,cậu lắp bắp:"nhưng..Hà là bạn mà...có gì...ko phải sao?" "bạn anh có chăm sóc anh tận tình mỗi ngày như tôi ko hả,đồ tồi?những tưởng ngày nghỉ anh sẽ ở nhà giúp đỡ tôi,giành thời gian với tôi,ai ngờ..."-cô nói đến đây thì ko kìm nổi nước mắt,cô ngồi thụp xuống oà khóc.trong cơn bấn loạn Long ko biết làm gì cho phải,đành ngồi xuống bên cô và ôm chặt bờ vai đang run lên từng hồi của cô.những giọt nước mắt long lanh như hạt ngọc chảy dài trên gò má ửng hồng của Lisa rồi đáp đất 1 cách lặng lẽ cũng như cái cách cô luôn âm thầm chăm sóc cho cậu mà ko 1 lời kêu than.nhưng sao cô lại có cảm giác rằng với cậu cô chỉ như 1 người em gái ko hơn,điều đó làm cô sợ.cô lại càng sợ hơn khi biết Long dính lấy Hà cả ngày.cô hoang mang tột độ.nếu Long thực ko thích cô thì chẳng biết sau này cô phải làm sao để đối mặt với cậu,làm sao chịu nổi cảm giác thứ mình khao khát nhất ngay trước mặt mà ko với tới?nghĩ thế thì Lisa oà khóc.còn về phần Long,cậu vốn rất ngốc trong chuyện tình cảm.với Hà,cậu luôn xem cô như bạn thân vì Hà vốn rất tốt với cậu,và Long muốn duy trì 1 tình bạn tốt đẹp.nhưng với Lisa thì khác,cảm giác ko như với Hà.khi cô vui tự nhiên Long cũng sẽ vui,khi cô buồn thì ko bao giờ Long cười nổi.những khi cô thấy tủi thân hay khi sự yếu đuối của cô bộc lộ,Long muốn chạy nhanh đến bên cô,ôm cô vào lòng để tự mìng xua tan đi những phiền não của cô.hơn ai hết Long khao khát được bảo vệ người con gái này,tự cậu biết trong tim cậu Lisa đứng ở trung tâm.nhưng cậu còn mơ hồ về tình cảm của mình.cho đến hôm nay,khi nhìn Lisa khóc-khóc thật sự thì ruột gan cậu như đứt ra từng khúc,đau đớn và hoang mang.cậu ko muốn đôi mắt u uẩn kia phải rơi lệ vì cậu,cậu ko muốn đôi môi đỏ thắm kia phải thốt ra những lời cay đắng.và hơn hết cậu muốn những giọt nước mắt của cô chỉ rơi vì hạnh phúc chứ ko phải vì khổ đau. 1 cách vụng về,Long xoay Lisa đối diện với mình rồi ôm cô thật chặt,bàn tay ấn đầu cô tựa vài lồng ngực mình,cho cô mặc sức mà khóc,mà đấm thùm thụp vào đó. "tại sao cô lại phải đau khổ vì 1 kẻ chẳn ra gì như tôi?"-Long hỏi,giọng buồn mênh mông "anh là tên đại ngu si,đại ngốc,óc bã đậu,đầu đất" Lisa nói thế,Long ko hiểu đó là 1 lời chửi rủa của cô hay có ý gì khác.nén 1 tiếng nấc,Lisa nói tiếp:"sao tôi đen đủi lại phải lòng kẻ như anh chứ,tên đáng chết,anh chết đi,sống làm gì để tôi phải lo nghĩ về anh" nghe đến đây,đầu óc Long như được khai thông.mọi thứ trở nên rõ ràng.phải rồi,chỉ có thể là tình yêu.tại sao lại mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng cậu cũng yêu Lisa chứ?cậu luôn muốn cô hạnh phúc,chẳng phải đó là tình yêu sao?ko phải tình cảm thoáng qua đơn thuần mà là yêu thực lòng.thích và yêu là 2 khái niệm tưởng giống mà khác nhau vô cùng.cũng như thích và yêu 1 cây hoa.nếu chỉ thích,ta sẽ muốn có bông hoa mà ko ngần ngại chiếm lấy nó làm của riêng.nhưng yêu 1 bông hoa thì lại là chăm sóc,nâng niu,trân trọng,mong cho bông hoa toả hương sắc.cũng như Long đối với Lisa,trân trọng và hết mực đùm bọc,chở che. Trong lòng cậu giờ đang là cảm xúc 2 chiều khó tả.1 chiều cậu thấy vui,vì biết tình cảm của Lisa,vì xác định được tình cảm của mình.1 chiều cậu lại thấy giận chính bản thân,giận cái đầu ngu xuẩn sao ko sớm nhận ra,giận sao chậm chễ để Lisa phải chịu thiệt thòi.tự nhủ với lòng mình sẽ ko để cô khóc thêm lần nào nữa,Long siết chặt vòng tay,nghe trái tim yếu đuối của cô đang thổn thức.cậu hỏi khẽ bên tai cô,thật nhẹ nhàng và tình cảm:"em thực yêu tôi chứ?" Lisa sụt sịt,nói mà mặt rúc vào lồng ngực cậu đầy e thẹn:"còn ko phải thì là gì?" Long nở 1 nụ cười mãn nguyện:"vậy tha thứ cho tôi lần này nhé,tôi hứa tôi cũng sẽ yêu em hết mình,chỉ cần em đồng ý,trái tim này sẽ là của riêng em thôi"-gọing nói đầy sự ngọt ngào và yêu thương
|
Lisa lại thấy lòng mình rối rắm.liệu Long có đang nói thực lòng?hay đơn giản chỉ là cố xoa dịu cô?cô ko biết,nhưng lúc này cô ko muốn rời vòng tay kia chút nào vì nó rất thoải mái,nó cho cô cảm giác được chở che.Lisa cứ đứng lặng thinh như thế,chốc chốc lại nấc lên 1 tiếng,Long ko biết cô đang nghĩ gì nhưng cậu biết lúc này ko nên nói gì cả,cứ để mọi thứ từ từ mà diễn tiến thôi.một lúc lâu sau,Lisa dụi mắt rồi đẩy anh ra bảo:"ăn cơm đi,tôi đói rồi" bữa cơm ngày hôm đó tuy vô cùng thịnh soạn nhưng chẳng ai có nhã hứng,chỉ ăn cho có lệ.Long miệng nhai thức ăn mà đầu nghĩ đi đâu.thực ko thể nào hiểu nổi thái độ của người đối diện.cô đang nghĩ gì?có khi nào cô bị tổn thương mà từ yêu thành ghét cậu ko?thỉnh thoảng Long lén liếc nhìn Lisa,khuôn mặt đăm chiêu của cô thực khiến cậu lo lắng.còn về phía Lisa,vẫn phân vân.miếng thịt trong miệng đã nát bấy nhưng cô chẳng để tâm lắm.kết thúc bữa ăn đầy sự ngột ngạt,Lisa lặng lẽ đứng lên về thẳng phòng mình đóng cửa lại,cô muốn yên tĩnh,cô cần thời gian để suy nghĩ.Long nhìn theo dáng cô gầy gầy tự dưng lại thấy thương cô vô cùng.đâu phải chỉ mình cậu cực nhọc những ngày qua,cô cũng bỏ bao nhiêu công sức chăm sóc cậu,mỗi khi về là cơm ngon canh ngọt chờ sẵn,cậuhoàn toàn ko phải làm gì hết.có vẻ như Lisa gầy đi và xanh xao hơn nữa.Long thấy mình thật vô tâm,cậu đứng dậy thu dọn và rửa bát đĩa. Cũng khá muộn rồi,Long nghĩ mình nên đi nghỉ ngơi.nhưng thay viy về phòng cậu lại qua phòng Lisa,cậu muốn xem cô thế nào.chần chừ nấn ná mãi ở cửa phòng:"liệu có nên gõ cửa?" đắn đo một hồi,cậu thu tay lại định quay đi nhưng cũng ko muốn.cậu thực đang rất lo cho cô.đánh liều,cậu gõ cửa,gọi khẽ:"Lisa,em ổn ko?anh vào nhé" ko thấy trả lời,cửa ko khoá.Long khẽ khàng mở cửa và tiến vào.Lisa ko để đèn ngủ,phòng hơi tối nhưng Long vẫn có thể nhận thấy cô đang nằn trên giường qua ánh sáng le lói từ cửa hắt vào.cậu nhẹ nhàng đến ngồi bên giường cô,tay lần mò tìm tay cô để nắm lấy,giọng ân cần:"Lisa,em ổn chứ,sao em ko nói gì?ơ...." tay cậu vừa sờ phải cái gì cứng,lạnh.linh tính có gì đó ko ổn,cậu vội bật đèn lên.lúc này mặt cậu tái đi khi thấy rõ cô gái của cậu đang nằm ngay ngắn trên giường,tay cầm con dao gọt hoa quả còn vương máu và trên cổ tay kia có vết máu chảy dài.điếng người,cậu chạy đến bên,ôm lấy cô lay lay:"Lisa,tỉnh lại mau,Lisa.nhìn anh đi Lisa,em nói yêu anh mà sao lại làm vậy?" cậu cố trấn tĩnh sờ mạch trên cổ Lisa,còn nhưng rất yếu. "còn chút hy vọng"-Long mừng thầm rồi bế thốc cô lên đi tìm bác sĩ chữa cho cô.ở Vệ Binh luôn có đội ngũ y bác sĩ sẵn sàng,Long đưa cô đến nơi gần nhất.khi các y tá còn đang ngơ ngơ,Long đặt Lisa lên 1 cáng cứu thương hét lớn:"mau mau cứu lấy cô ấy" tiếng hét nghe thật thảm thiết và đầy sự sợ hãi.ko chần chừ thêm,người ta đưa cô vào phòng cấp cứu.Long ở ngoài vò đầu bứt tai:"sao lại thế này?sao lại ra nông nỗi này?" 2 tay nắm chặt,cậu khấn trời khấn phật mong cho cô bình an.chỉ ít phút sau,bác sĩ đi ra,cậu vồ lấy ông ta như hổ đói vồ mồi hỏi:"cô ấy thế nào rồi bác sĩ?" ông ta chỉ lắc đầu và vỗ vai cậu nói:"vào thăm cô ấy đi" nhìn cái lắc đầu ấy,mọi thứ như sụp đổ trước mặt Long. "bác sĩ đang đùa đúng ko?"-Long bật cười,nụ cười kì quặc.bác sĩ ko nói gì rồi lặng lẽ quay đi,Long cười lớn hơn,cười như điên dại,cậu hét lớn:"tôi ko tin,các người đang lừa tôi"-rồi lao vào trong phòng.nhìn Lisa nằm im bất động,vài cọng tóc rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp kia.nhìn cô thật bình yên.nụ cười điên rồ của Long chuyển dần sang mếu,cậu bắt đầu khóc.cậu gục xuống bên cô mà khóc:"sao em làm thế?em nói yêu rồi ngay sau đó bỏ anh mà đi?sao em độc ác thế?em biết anh yêu em như thế nào ko?sao em làm thế?" 1 bàn tay khẽ lác qua bờ vai và ôm lấy cậu.có lẽ ai đó muốn an ủi cậu nhưng hơi ấm từ bàn tay đó rất quen "em chưa từng nói yêu anh"-Lisa nói khẽ nghe giọng quen thuộc,Long bật dậy và nhìn cô trừng trừng ko hiểu gì:"ơ...sao..." cô lấy tay chặn miệng cậu lại nói:"em thử anh thôi,em muốn xem anh có yêu em thật lòng ko.em biết em hơi trẻ con nhưng anh đừng giận nhé" "thử sao?"-Long lẩm nhẩm.đầu óc rối loạn.mãi 1 lúc sau định thần lại,cậu mới nhìn cô hỏi:"vậy là vụ tự tử là giả?" "đúng"-cô khẳng định "nhưng sao,lúc đó,mạch của em như sắp tắt?" "à,em uống thuốc độc,tạo cái chết giả" "vậy là em ko sao,đúng ko?" "ừ,khoẻ mạnh bình thường" Long cười tươi,ôm cô vào lòng nói:"biết mà,biết là mấy ông bác sĩ đùa anh mà"
|
|
Ngoài lề tí:ngàn năm mới có 1 người vào comment
"ko giận em chứ?"-Lisa nói khẽ,tựa đầu vào ngực cậu "giận sao được?chỉ tại anh mà ra hết,em ko giận là may lắm rồi" "anh là đồ ngốc"-cô cười,dụi đầu làm nũng trong lòng cậu "à,cái thứ gì đỏ đỏ trên cổ tay em thế?có phải máu thật ko?" "chỉ là sơn móng tay thôi" đã muộn lắm rồi,nhưng 2 người vẫn bình thản đi trên con đường thân quen về nhà.ko cần phải nói,chỉ cần cảm nhận.và họ thấy hạnh phúc.họ nên thấy như vậy bởi khi yêu mấy khi được yêu.Long đang đặc biệt có hứng,ko cho Lisa đi bộ mà cõng cô trên vai mình "sao phải cõng?em tự đi được cơ mà" "đừng nói dối,em mệt lắm rồi phải ko?lúc nãy ra khỏi bệnh viện mà loạng choạng suýt ngã" "lúc đó em còn bi ảnh hưởng của thuốc nên hơi choáng,giờ ổn rồi anh cho em xuống đi" "ko"-Long nói chắc nịch "sao?" "cứ ở im đó đi,anh muốn thế" cô ko phản đối gì thêm.dẫu sao đó cũng là tình cảm của cậu,nó thể hiện qua những hành động giản đơn nhưng là minh chứng cho tình yêu của cậu.về đến nhà,Long còn cõng cô vào tận phòng,đặt cô nằm xuống,kéo chăn đắp cho cô,hôn lên trán:"ngủ ngon nhé" "anh cũng vậy"-cô nói,nhìn cậu đóng cánh cửa phòng lại sau lưng đêm nay,có lẽ là đêm tuyệt nhất của Long.có thể nó ko diễn ra theo cách cậu muốn nhưng kết thúc vẫn là hạnh phúc,thế là đủ.cậu khẽ mỉm cười rồi 2 mi mắt nặng dần.lâu rồi cậu mới có 1 giấc mơ thật đẹp,giấc mơ toàn sắc trắng,trắng của lễ đường,trắng của hoa,và trắng của váy cưới.Lisa và cậu,tại trung tâm của vạn vật.1 giấc mơ thật đẹp và giản dị.nhưng 1 lúc nào đó,có lẽ nó ko còn chỉ là mơ. Ngày hôm sau,bữa sáng của Long là 1 chiếc bánh nướng.vì cậu đi rất vội nên chỉ kịp nhặt cái bánh Lisa để sẵn ở bàn ăn và chạy đi.trên mặt bánh còn có lớp kem vẽ lên 1 trái tim.Long bật cuời vì cái ý tưởng lãng mạn đó,thực là khoan khoái và hạnh phúc. Như được thay gân đổi cốt,lúc này Long thấy rất thoải mái,tràn trề sinh lực hơn bao giờ hết.với tâm thế thoải mái,chẳng hiểu sao những bài thử thách oái oăm của Phong chẳng thể làm khó cậu.ai cũng thấy rất ngạc nhiên vì dường như cậu đã thành 1 kẻ khác,vui tươi hơn,lạc quan hơn,yêu đời hơn chỉ sau 1 ngày.tình yêu đúng là có sức mạnh ghê gớm làm thay đổi con người ta. Phong đến bên cạnh cậu,vỗ vai,mặt có phần hài lòng:"khá đấy nhóc,cậu đang tiến bộ nhanh.chẳng mấy chốc sẽ được thực chiến thôi" đó có thể xem là 1 lời công nhận những nỗ lực của cậu.Long thấy mọi thứ đang ủng hộ cậu. Kể cả ngày hôm sau,hôm sau nữa,hôm sau nữa nữa,người ta vẫn thấy Long tràn đầy nhựa sống.họ thắc mắc:"ko biết cậu ta uống thuốc tiên gì mà vài ngày đã tiến bộ thấy rõ" thứ thuốc tiên đó có tên Lisa và chỉ công dụng với mình cậu.mỗi khi về nhà,cậu làm dính chặt lấy cô,kể cả lúc ngủ cậu cũng phải váic chăn gối sang phòng cô "18 tiếng ko gặp,anh nhớ em quá"-cậu nói khi đang ôm chặt cô "kìa anh,cửa còn chưa đóng"-cô hơi e dè,cậu chỉ vừa mới về đến nhà thôi đã như nghiện lên cơn thèm thuốc vậy.nhưng cô ko thấy phiền,trái lại còn vui ra mặt.chẳng phải đó là điều cô mong muốn sao?1 người con trai hôn cô khi ra khỏi nhà và ôm cô khi trở về,miệng nói nhớ cô.tựa hồ như cả 2 đang xây dựng 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng cũng có người ko vui khi biết tin này.còn ai khác ngoài Hà?cô thấy đau khi nghe Long hớn hở thông báo cậu chính thức tay trong tay với Lisa,mắt cô tối sầm lại,đáy mắt ngấn lệ trực trào.cô quay đi,nói rằng có việc bận và cáo từ Long.cô ko muốn cậu thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ của cô.cô đau lắm,đau thấu tim gan,đau như có trăm ngàn con dao đang khứa vào tim cô,khiến cô chóng mặt,ngạt thở.Hà về nhà,gục mặt vào gối và khóc nức nở.tiếng khóc ai oán và tủi hờn nghe thật não lòng cũng như khi cô biết bố mẹ mình đã qua đời.Long,người cô yêu thương,đã là của 1 cô gái khác,ko phải là cô.đã có lúc cô tưởng rằng cậu cũng thích cô,để rồi tự gieo vào đầu mình những ảo tưởng,những mộng mơ huyễn hoặc về 1 tương lai tươi đẹp có 2 người tay trong tay thật tình cảm.ko còn nữa,tất cả chỉ như 1 giấc mộng với cô.cảm giác nhìn 1 điều mình khao khát nhất trước mắt mà ko làm sao với tới,cảm giác đó thật đau dớn
|