Underworld
|
|
Long có thể nghe rõ từng hơi thở nhẹ nhàng của Lisa và dường như cô cũng vậy.cậu thấy lúng túng,nhìn sang bên Lisa,dưới ánh đèn ngủ nhẹ dịu,cậu thấy ngực cô phập phồng dưới lớp chăn.bất giác Long thấy mặt mình nóng bừng,tự dưng lại nghĩ đến những chuyện tầm bậy,cậu quay mặt đi.còn về phíc Lisa,dù thấy yên tâm hơn khi có Long ở bên nhưng cô lại ngượng,ko làm sao chợp mắt được.ngẫm lại hành động của mình có hơi lố,ai đời con gái lại chủ động rủ con trai lên giường.nhưng mà lúc đó do sợ nên cô nhất thời ko nghĩ đến điền đó.trống ngực của cả 2 cứ đập liên hồi,mãi đến quá nửa đêm mới thiếp đi. Tờ mờ sáng hôm sau,Long đang mơ màng,cậu thấy ấm áp và ko muốn tỉnh dậy chút nào hết.còn Lisa,cô cảm thấy hơi ấm bao trọn lấy mình,khoan khoái và cảm giác yên tâm.nhưng chợt có hơi nóng phả vào cổ,cô lười nhác khẽ mở mắt và xoay đầu ra phía sau xem thứ quái quỉ gì đang phả hơi vào cổ mình.ngay lúc đó,cô bừng tỉnh,nơ-ron thần kinh chạy hết công suất như vừa uống vài chục cốc cà phê.trước mặt cô bây giờ là mặt Long,mắt nhắm nghiền,hãy còn thở đều đều và quan trọng nhất là cô đã sơ ý để môi mình chạm môi cậu. Trong giấc mơ,Long thấy mình đang mút 1 que kem,vị ngọt trên đầu lưỡi,cậu cố gắng nhấm nháp,rồi giật mình nhận ra sao cảm giác đó có gì khác lạ,cậu mở mắt và thấy cảnh tượng hết sức đáng xấu hổ,2 người,trên 1 giường,đang hôn nhau.tệ hại hơn là cậu và Lisa đang nằm trong tư thế úp thìa,tức cô nằm quay lưng về phía cậu,đầu ngoảnh ra sau,còn cậu đang ôm trọn lấy người cô.phát hoảng lên,cả 2 bật dậy và tatch nhau ra,mặt ai cũng đỏ lừ như cà chua chín. "xin lỗi,đó chỉ là tai nạn"-Lisa phân trần "ko,tôi phải xin lỗi mới đúng,lẽ ra tôi ko nên nằn sát như vậy" Long có 1 cái tật là khi ngủ sẽ ko nằm yên mà trong vô thức sẽ trở mình trên giường,ma xui quỷ khiến thế quái nào lại xoay người rồi ôm vào cô.nguyên bữa sáng ngày hôm đó,ko ai dám nói gì.Lisa còn đang bận trấn an tim mình cho thôi ko đập loạn cả lên nữa,tay chân cũng trở nên lóng ngóng,có những động tác thừa thãi và ngại ngùng.còn Long,đang bận suy nghĩ về cái khoảnh khắc đầu tiên trong đời ấy,dù hơi ngượng ngùng nhưng ko thể phủ nhận là nó rất sướng.cảm giác khi có 1 cơ thể ấm áp trong lòng rất khó tả,mà lúc đó 1 tay cậu còn đặt lên vòng eo thon gọn của cô nữa.nghĩ thế thì bất giác cậu lại cười 1 mình. "CHOANG"-1 âm thanh khô khốc và cực kì chói tai vang lên,bát canh trên tay Lisa rơi xuống sàn,vỡ tan tành,thức ăn văng khắp sàn nhà.đã lúng túng cô lại càng mất bình tĩng,ngồi xuống và dùng tay ko nhặt mảnh vỡ "ơ kìa,khoan..."-Long hét lên "ái...đau"-đến lượt Lisa rên lên "cô bị sao vậy?dùng tay ko mà nhặt thủy tinh vỡ là sao?"-nói rồi Long đi đến giơ ngón tay bị đứt của Lisa lên xem và cho vào miệng mình mút "anh làm gì vậy?" "mẹ tôi bảo khi bị đứt tay thì hãy mút vết thương,sẽ nhanh khỏi hơn" Lisa ko nói gì,chỉ ngồi đó,tỏ ra vô cùng lúng túng "cô bị sao thế?từ sáng đến giờ cô như mất hồn ấy" "tôi..." Long ôm cô vào,xoa nhẹ lưng cho cô và khẽ nói:"bình tĩnh nào,bình tĩnh nào,quên mấy chuyện hồi sáng đi,tai nạn thôi mà" lại ôm,hành động đó tuy là thiện ý của Long nhưng ko có tác dụng lắm,càng khiến Lisa thêm bối rối,bủn rủn chân tay.tim cô đập loạn xạ,chỉ thiếu điều văng hẳn ra ngoài.Long thấy bầu ngực đầy đặn của cô áp vào ngực mình,cảm nhận nhịp tim mạnh của cô,cậu vội buông ra,dìu cô ngồi xuống ghế:"thôi ngồi đi,phần còn lại tôi lo nốt cho" cậu dọn mảnh vụn cùng thức ăn vương trên sàn,bê nốt chỗ đồ ăn mà Lisa làm sẵn ra rồi cùng ăn. Mãi đến khi Long rời khỏi,Lisa mới từ từ trấn tĩnh lại được,cô như vừa bị sốc điện.toàn thân mềm nhũn,đầu óc quay cuồng.khi tim đã ổn,hơi thở đã đều,cô mới có thể từ từ suy xét lại mọi sự việc vừa xảy ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ rồi.cô thấy ngượng,nhưng mà thích.thích sự ân cần của cậu,thích những cử chỉ đáng yêu của cậu,và thích nhất là vòng tay rắn chắc đầy nam tính ấy,nó cho cô cảm giác được bảo vệ. Long ra ngoài,mặt còn hơi đỏ,đang mải suy tư hì Hà đến từ phía sau,hù 1 cái.Long suýt ngất,mặt từ ửng hồng chuyển sang xám ngoét "có chuyện gì thế?bình thường tớ hù cậu đâu có sợ vậy?" "à ko,chỉ là đang bận suy nghĩ thôi" "nghĩ gì?" Long thật thà và ngây ngốc kể lại hết vụ ban sáng cho Hà nghe.vốn 2 người ko giấu nhau cái gì,Hà càng nghe mặt càng tối đi,cảm giác như thể bị phản bội,bị nẫng tay trên,bị đâm lén vậy.cô cũng hơi buồn vì sao Long có thể vô tư như thế.
|
Nhưng mà xưa nay tính Long là như vậy,với bạn bè tri kỉ thì chẳng ngại gì hết.Hà cũng hiểu thế nên đành tặc lưỡi cho qua chứ biết làm sao. Kì hạn 1 tuần chuẩn bị đã hết.hôm đó Long phải lần đầu ra tiền tuyến,trước khi đi Lisa dặn dò đủ điều,cậu nghe bài ca đó vài lần liên tiếp đến nỗi thuộc luôn rồi.Long vãy tay chào từ biệt cô,nói:"yên tâm đi,tối tôi về mà,có phải đi biệt tăm biệt tích đâu mà lo" cánh cửa chính đóng lại trước mặt,Lisa hãy còn lo lắng như người mẹ lo lắng nhìn con cất những bước đi chập chững vào đời.cô luôn phải tự trấn an rằng Long rất mạnh mẽ,sẽ ko có gì hại được cậu,nhưng nghĩ đến những gì mà cô được biết về thế giới bên ngoài,cô lại rùng mình,da gà da vịt nổi cả lên. Về phía Long,vừa ra khỏi nhà đến khu tập kết đã lập tức bị Hà chặn đường,lại dặn dò đủ kiểu,Long đã phát ngấy phải nghe những điều đó nhưng vẫn cố tỏ ra chăm chú.sau hơn 5 phut bị tra tấn lỗ tai,Long mới được thả "cầm lấy này,nhớ luôn mang theo nhé"-Hà đưa cậu 1 túi vải bé xinh "gì thế?" "bùa hộ mệnh,nó sẽ giúp cậu bình an" "cảm ơn nhé" chỉ còn vài phút đến giờ phải có mặt,Long chạy hết tốc lực.kỉ luật là 1 phần quan trọng của 1 tổ chức,với Vệ Binh chỉ 1 lỗi nhỏ sẽ bị phạt ko nhẹ,và cậu ko muốn ngày đầu ra tiền tuyến đã bị phạt vì lỗi ko đâu.cậu đến vừa kịp giờ,ông thầy vẫn giọng điệu dõng dạc,nói:"hãy nhớ,ko bao giờ ngừng luyện tập.từ hôm nay sứ mệnh cao cả của các cậu bắt đầu,phải tuyệt đối nghe lệnh của các cấp trên rõ chưa?" "rõ"-tất cả đồng thanh,tỏ khí thế trăm người như 1,đều đang nóng lòng được lên đường lập công danh. "giờ hãy bước vào cổng dịch chuyển,nó sẽ đưa các cậu đến nơi cần đến.cảm giác sẽ hơi khó chịu như khi chúng tôi đưa các cậu đến đây nhưng ko sao,vài lần là quen" lần lượt từng người bước vào,đến lượt Long,cậu nhắm mắt mà tiến tới.lại cảm giác ấy,ruột gan quay cuồng,khó thở,sức ép như bản thân đang bị nhét qua 1 ống cao su nhỏ tí.và khi sự khó chịu qua đi,Long mở mắt,nhừng đồng đội và cậu đều phải choáng ngợp trước nơi mình đang đứng:1 hang đá khổng lồ.tại vị trí này Long nhận ra mình đang ở cửa hang,còn nhìn vào trong,qua những bậc thang chạm trổ công phu là 1 toà nhà với lối kiến trúc cổ xưa,nhìn cực kì hoành tráng.như đang đứng trước kì quan thiên nhiên thế giới,Long há hốn.hang động này to còn hơn cả động Phong Nha nổi tiếng của Việt Nam ta,ko những thế vẻ đẹp kì ảo còn đến từ những phiến đá pha lê rải rác khắp nơi,chúng toả ra 1 thứ ánh sáng kì ảo,như vô thực.những nhũ đá khổng lồ từ trên trần hang nhô xuống những hình thù kì quái.nói chung,tất cả đều phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi đây.và toà nhà,điểm nhấn của bức tranh tuyệt mĩ ấy,nó đồ sộ đến mức khó tin,đầy những hoa văn kì dị và bắt mắt.khi những tân binh còn đang bận há mồm nhìn ngang ngó dọc,1 người đô con lực lưỡng đi tới nói:"các nhóc tì,nhìn chán chưa?" lập tức sự chú ý đổ dồn về anh chàng này.cảm nhận đầu tiên của Long về anh ta là:1 con người vô cùng rắn rỏi,nó toát ra từ vẻ ngoài,thân hình đồ sộ với những cơ bắp cuồn cuồn.ánh mắt sắc như dao cùng khuôn mặt bặm trợn tỏ rõ độ hung dữ.bộ giáp anh ta mặc trên người đã phai màu,có vẻ cũ kĩ nhưng điều đó là minh chứng hùng hồn nhất cho những năm tháng trên chiến trường,chưa kể vết sẹo to tướng ở bắp tay anh ta.1 nhân vật ko tầm thường.cả đám nuốt nước bọt nhìn anh,phía sau còn chừng chục người hộ tống,nhìn ai cũng như hổ báo sổng chuồng. "các tân binh,xếp 4 hàng"-giọng ra lệnh ko lớn như những ông thầy,nhưng uy lực thì gấp vạn.ko dám chần chừ,ai cũng tự ổn định vị trí "theo tôi"-anh ta nói,vẫn giữ sự điềm nhiên trong phong thái và sự sắc lạnh trong chất giọng. Họ đi gần đến toà nhà đó,chắc phải cao hơn cả cây cổ thụ lớn nhất thế giới "chào mừng các tân binh đến viện chiến tranh,trung tâm quân sự của Vệ Binh,là đầu não của cuộc kháng chiến chống lũ man rợ ngoài kia" 1 vài tiếng xì xầm nổi lên,có những lời tán dương,xuýt xoa.còn Long,hiện tại cậu đang ko thể nào thốt nên lời. "giờ hãy vào trong,cùng chiêm ngưỡng qua toàn cảnh nơi đây" đoàn người đi vào,những cái miệng cứ ngoác ra như muốn rụng ra khỏi hàm.nơi đây thật hùng vĩ,như 1 thành phố trong 1 toà nhà khổng lồ.vẻ khác biệt là ở đây,nhiều thứ vô cùng lạ lẫm và bắt mắt.sau gần 20 phút đi bộ,cả nhóm dừng lại ở 1 nơi như đấu trường la mã nhưng to gấp vạn. "đây sẽ là nơi tập luyện trong thời gian tới của các cậu"
|
1 nơi như vậy để luyện tập cho 1 nhóm người,thật đáng nể. "xin tự giới thiệu,tôi là Phong,đội trưởng cũng là người phụ trách và là chỉ huy của các cậu về lâu dài sau này.phía sau tôi là các đàn anh của các cậu,sau này sẽ là đồng đội,kề vai sát cách cùng các cậu,có ai thắc mắc gì ko?" "bao giờ thì chúng tôi được thực chiến?" Phong cười khẩy:"còn lâu lắm,chỉ với vài tháng đầu tiên thì các cậu chẳng hạ nổi 1 con quái tầm thường" "vậy chúng tôi sẽ tiếp tục luyện tập trong bao lâu?" "tối thiểu 6 tháng nữa"-Phong đáp chắc chắn "1 ngày chúng tôi ở đây bao lâu?" "18 tiếng.còn lại các cậu sẽ về cơ sở ban đầu nghỉ ngơi.nhưng yêu cầu phải luôn có mặt đúng giờ,muộn hơn dĩ nhiên sẽ phạt nặng" chờ 1 chút,ko thấy có ý kiến gì,Phong tiếp:"điều cuối cùng tôi muốn dặn các cậu:Vệ Binh là tổ chức hoạt động để bảo vệ con người cho nên thứ nhất là tuyệt đối ko làm điều gì ảnh hưởng đến thế giới bên trên.thứ 2 là ko được phép kháng lệnh trong mọi trường hợp,cái này hẳn ai cũng biết.và cuối cùng,Vệ Binh tuy luôn cần thêm thành viên nhưng chúng tôi chỉ tuyển chọn những kẻ mạnh mẽ,can trường nhất.nếu có tư tưởng sợ hãi thì tốt nhất là biến khỏi đây,nghe rõ chưa?" "rõ"-nhất loạt đồng thanh "tốt,vậy ko mất thêm thời gian nữa,bắt đầu luyện tập"-Phong ra lệnh lập tức,rất nhiều đạo cụ để tập được mang ra "1 điều nữa,hãy chọn cho mình 1 loại vũ khí"-Phong nói,trỏ tay về phía những vũ khí đang được mang ra hội pháp sư hầu hết chọn gập phép,1 vào là đũa phép.lựa chọn của đấu sĩ có vẻ đa dạng hơn:thương,kiếm,gậy,côn,dao,... Mỗi người tự lựa 1 thứ mà có vẻ thuận tay.sau khi xem qua 1 lượt,Long chọn cho mình 1 cây trường côn,bên ngoài là sắt nguyên bên trong rỗng,2 đầu côn phình to hơn 1 chút. "chế độ tạp luyện sẽ khó khăn hơn,ngày hôm nay cứ tập như bình thường,tôi muốn xem qua khả năng của các cậu"-Phong nói suốt 17 tiếng sau đó,tất cả chỉ lao đầu vào tập.đến cuối buổi lại tập trung nghe nhận xét của Phong,anh ta day day trán,tỏ vẻ phiền não:"dẫu biết tân binh thường yếu kém nhưng tôi ko ngờ các cậu tệ đến thế.tạm thời hôm nay như thế,hãy về chuẩn bị thật kĩ vì ngày mai tôi sẽ dần các cậu nhừ tử,giải tán" các tân binh lại trở về cổng dịch chuyển để về nhà.lần này Long thấy bớt khó chịu với cảm giác khi đi qua cách cổng đó. Về đến nhà,Lisa đã chờ sẵn bên bàn ăn:"về muộn thế?"-cô hỏi "ừ,1 ngày phải có mặt 18 tiếng,6h sáng phải có mặt rồi,đến 12h đêm mới được về" "hôm nay thế nào?" "hôm nay chỉ làm quen môi trường mới thôi.đội trưởng có vẻ ko hài lòng về chúng tôi lắm,anh ta doạ mai sẽ bị hành cho nhừ tử" "đừng sợ,cái bài đó ai cũng dùng mà,giờ mau ăn đi,chắc đói lắm hả?" Long sờ vào ổ bụng trống rỗng của mình,rồi ngồi xuống bàn ăn và nhiệt tình đánh chén.Lisa dù còn nhiều điều thắc mắc nhưng cũng ko tiện hỏi vì muốn cậu tập trung vào bữa ăn,đành cứ ngồi nhìn.khi Long buông đũa,cô lấy khăn lau đi vết thức ăn trên mép.cô lau rất nhẹ nhàng và cẩn thận,ko để ý rằng Long đang nhìn mình chằm chằm.hành động của cô làm cậu thấy vui lạ lùng.mãi lúc sau,khi thấy ánh mắt cậu cứ dán chặt vào mình,cô đỏ mặt quay đi hỏi:"anh ko đi tắm rồi nghỉ đi,mai còn dậy sớm" "ừ,nhắc mới nhớ"-Long phi vào phòng tắm.còn Lisa thì về phòng cậu chuẩn bị giường chiếu,hương hoa giúp thư giãn đầu óc,trước khi Long ngủ cô phải mát-xa 1 chút nếu ko cơ thể Long ngày hôm sau dậy sẽ vô cùng ê ẩm.Long vừa tắm vừa ngân nga 1 bài gì đó,lâu lắm cậu mới có hứng như vậy,đến khi tắm xong cậu mới tá hoả là mình ko mang theo quần áo để thay.đồ cũ thì đầy mồ hôi,ko thể dùng lại,cậu đành quấn tạm cái khăn và len lén về phòng,mong cho Lisa ko nhìn thấy cảnh ấy.nhưng mà đen đủi làm sao,Lisa đang chờ sẵn trong phòng cậu.cô đang định ra khỏi phòng tìm cái gì đó thì Long vội mở cửa phi nhanh vào,do ko chú ý đến cô nên cậu tông 1 phát khiến cô ngã ngửa,cậu thì mất đà nằm đè lên cô.mảnh vải duy nhất che thân tuột ra.thế là Long trần như nhộng nằm đè lên Lisa.cả 2 đơ mất vài giây rồi cùng nhau hét ré lên "cô làm gì trong phòng tôi thế?" "quần áo của anh đâu?" Lisa chạy ra ngoài,mặt đỏ như gấc chín.Long cũng ko hơn,vội mở tủ lấy quần áo mặc.5 phút sau,khi đã định thần lại,Lisa vào phòng Long nói:"còn phải mát-xa nữa,sẽ giúp cơ thể anh thoải mái.mau nằm úp xuống đi" do còn ngượng vì vụ lúc nãy nên Long làm theo mà ko nói gì.cả 2 cứ làm việc của riêng,chẳng ai nói gì.mỗi người đang theo đuổi 1 suy nghĩ riêng.
|
Sau 5 phút thư giãn,Lisa dừng lại và định ra khỏi phòng để Long nghỉ ngơi "này..."-cậu gọi với theo "gì thế?"-cô quay lại nhìn "cảm ơn nhé..mà xin lỗi vừa nãy..." "ko sao đâu,mau nghỉ đi,mai tôi gọi dậy sớm" cô đóng cánh cửa lại sau lưng.đó là lần thứ 2 Long hậu đậu nằm đè lên cô.cứ như vậy chắc ngượng ko còn chỗ mà chui mất.cô phẩy tay gạt hết mớ tạp niệm trong đầu rồi về phòng sáng hôm sau Long bị 1 tiếng hét kinh thiên động địa ngay bên tai làm cho nhảy dựng lên. "dậy đi,5h30 rồi,ko nhanh lên sẽ bị phạt đấy" Long lao nhanh vào nhà vệ sinh và 5 phút sau lao ra trang phục chỉnh tề.chỉ kịp cầm theo ổ bánh mỳ kẹp thịt trên bàn,cậu ngoái lại:"tôi đi đây" Lisa vẫy vẫy tay ở cửa chính rồi quay vào trong.giữa đường Long vừa chạy vừa gặm ổ bánh mỳ "vừa chạy vừa ăn như vậy,ko tốt cho tiêu hoá đâu"-Hà đã ở ngay bên,cũng chạy theo cậu,cô mặc 1 bộ đồ thể thao với đôi giày ba ta,tóc búi gọn "cậu dậy sớm thế?"-Long hỏi "đi thể dục thôi,sao vội vậy,giờ còn sớm mà" "với tớ thì khác rồi.sắp muộn đến nơi,mà kỳ thực tập của cậu chưa kết thúc à?" "chưa,vài tháng nữa cơ" "thôi chào nhé,tớ phải rẽ đây"-Long rẽ sang hướng khác,ko kịp để Hà chào lại.từ giờ họ sẽ chỉ có thể gặp nhau vào khung giờ oái oăm như vậy thôi vì Long thực sự đã kín lịch. Ngày thứ 2,đấu trường nơi họ tập luyện được xếp đầy các chướng ngại vật "ứng dụng sức mạnh của các cậu rất quan trọng.hôm nay các cậu sẽ phải cố mà sống sót trong địa thế này.tôi đã cho thả 100 con mãnh hổ bị bỏ đói 5 ngày,trong 18 tiếng các cậu phải sinh tồn" nghe vậy các học viên xám mặt.mới chỉ là ngày thứ 2 thôi mà đã dùng đến biện pháp này sao?dẫu đấu trường rộng gấp trăm lần sân bóng nhưng với 100 con hổ thì cứ chừng vài phút sẽ có 1 con xuất hiện,chưa kể nếu chúng đông" như đọc được suy nghĩ của các tân binh,Phong trấn an:"yên tâm,hổ ko bao giờ đi thành bầy đàn.bị đói 5 ngày,dù hung dữ nhưng chúng cũng bị yếu đi phần nào,và lại nếu quá cấp bách chúng tôi sẽ cứu,ko để các cậu thiệt mạng đâu.nhưng đừng vì thế mà ỷ lại,ai bỏ cuộc quá sớm sẽ bị phạt,nghe chưa?" "rõ" cánh cửa đấu trường mở ra.bên trong bây giờ như cả trận địa mê cung,mỗi người vào 1 cửa,chẳng biết bạn bè ở đâu.ko cần tìm lối thoát mà phải sinh tồn.thỉnh thoảng dọc đường đi cũng xuất hiện vũ khí.Long mon men theo bờ tường,từng bước cẩn trọng,gắng nghe ngóng động tĩnh xung quanh.20 phút trôi qua cậu chưa gặp gì,nhưng khốn thay khi đi vào ngõ cụt lại bị 1 con hổ chặn sau.trên tay là con dao vừa nhặt được,Long thủ thế chờ đợi.hổ đói thấy mồi,ko chút khách sáo lao vào ngay.nhưng đẳng cấp cậu giờ đã khác xưa,đâu chịu thua dễ dàng.Long lấy 1 tay nắm chặt đầu con hổ,kháng lại sức đẩy của nó.bị nó dùng chi trước vả 2 nhát đau điếng nhưng Long ko hề hấn,tay kia liên tục đâm vào bụng hổ,được 1 lúc thì nó lăn ra chết. Sau khi đã đụng 5 con hổ,Long có dấu hiệu xuống sức dù chỉ mới 3 tiếng tức 1/6 thời gian.may mắn thay lại gặp Quân-1 đồng minh khác.cả 2 mừng như vớ được vàng,dẫu sao có bạn bên cạnh còn hơn ko.càng đi vào sâu mê cung lại càng đụng nhiều hổ hơn,với khả năng của cả 2 thì ko tốn quá nhiều sức.sau khi cho gần 1 tá hổ nằm xuống,nhóm Long lại vớ được Vũ đang mon men và dĩ nhiên Vũ nhập bọn.với 3 người họ cứ bình tĩnh hạ từng con và sống sót qua thời gian quy định.kết thúc,những bức tường mê cung chui xuống đất qua 1 hệ thống nào đó,để lộ tất cả học viên và hổ.Phong nói lớn:"màn cuối,hạ hết lũ hổ" 30 học viên và hơn 50 con hổ còn sót lại,ai cũng thương tích đầy mình còn lũ hổ đang điên cuồng hơn lúc nào hết.30 người đứng tụ lại thành vòng tròn,lũ hổ quây ở ngoài.lúc này cần phải có 1 kế hoạch sáng suốt,Long hét:"bình tĩnh anh em.các đấu sĩ hãy tạo rào chắn để khoảng trống cho các pháp sư tấn công,lũ hổ ko thể xông vào 1 lúc cả 50 con đâu" lần lượt những người lực lưỡng nhất ra vòng ngoài,cầm khiên che chắn,phía sau có các đấu sĩ khác yểm trợ,chống lưng.vòng trong cùng các pháp sư có chút khoảng trống để thi triển kĩ năng.lũ hổ lao vào,ko thể xuyên qua rào chắn vững chắc,lại bị phép thuật của pháp sư tiêu diệt.đến khi số lượng ko còn bao nhiêu,họ phá đội hình và hạ nốt bọn chúng.kết thúc,ai cũng mệt lử,chân tay rã rời. "khá đấy,cũng ko tồi"-Phong khen ngợi chẳng ai còn hơi để mà nhận lời tán dương đó.họ còn bận nhìn qua những vết tích trên mình "các cậu có thể về"-Phong nói "chúng tôi ko được chữa trị sao?"-Long hỏi
|
"thương tích là 1 phần của chiến tranh,làm quen với chúng đi"-Phong quay người khi trở về nhà,nhìn thân xác hoang tàn của Long,Lisa ko khỏi đau lòng,cô kéo tay cậu vào bàn ăn nói:"cứ ăn trong lúc tôi băng bó nhé" vì thời gian hạn hẹp nên phải vậy.khắp người Long đầy vết cào xé,vết bầm do bị vả.và đặc biệt là vết răng sâu hoắm trên cánh tay do lúc cho chắn cậu bị 1 con cắn vào tay. Đang ăn Long lại thấy Lisa sụt sịt,quay lại thì mắt cô ngấn lệ,Long ngạc nhiên:"sao thế?sao lại khóc?" "chỉ là tôi thấy thương anh thôi.bị đến nông nỗi này mà ko được sơ cứu ngay,nhỡ vết thương nhiễm trùng thì nguy to" "thôi nào,bình tĩnh đi.tôi bị thương còn ko khóc mà.cô đừng có khóc,xấu lắm"-Long cố nặn ra 1 nụ cười trắn an dù lòng ko vui tí nào khi nhìn cô khóc nhưng Lisa khóc cũng ko phải vô lý.nhìn người mình yêu thương ra nông nỗi vậy thì ai cầm nổi nước mắt chứ.phải,cô thương Long,và còn hơn cả thế nữa,cô yêu cậu.nhưng chỉ là cô ko dám nói ra.cô chẳng có ai là thân thích nữa,chỉ có Long-người con trai đã xem cô như người nhà,luôn tốt với cô.cũng chính cậu đã để lại những phút giây đẹp nhất đời cô.những cảm giác ngại ngùng,lúng túng,e thẹn trước đây cô ko bao giờ có mà chỉ khi bên cậu,chúng mới bộc phát 1 cách kì lạ,ko thể kiểm soát.những ngày đầu cô còn xem Long chỉ là công việc nhưng càng về sau thì tình cảm lớn dần,ai mà biết cô phải lòng cậu lúc nào.nhưng điều đó là tất yếu bởi trong mỗi người con gái đều có 1 phần nữ tính chi phối những cảm xúc,suy nghĩ và hành động. Nghe Long nói vậy cô vội gạt giọt nước mắt,cười tươi nói:"xin lỗi nhé,tôi đúng là ngốc mà" "đừng nói thế chứ,cô ko ngốc chút nào.cô rất thông minh và xinh nữa"-Long nói,đơn giản chỉ là muốn làm cô vui lên nhưng ko may câu đó lại làm tim cô đập nhanh hơn bình thường.từ buồn Lisa quay ngoắt 180 độ thành vui khi nghe Long khen mình.sau khi ăn xong,nhìn mớ băng bó trên người,Long hỏi:"thế này thì tắm làm sao?" "ko tắm nữa,lau người và gội đầu thôi.nhỡ sữa tắm chảy vào vết thương sẽ rất xót" "vậy..."-Long ngập ngừng Lisa hiểu ý,nói:"để tôi làm cho" "vậy phiền cô quá" Lisa mang ra 1 chậu nước ấm cùng 1 cái khăn lau,cô sắp nước cho ẩm khăn rồi từ từ,nhẹ nhàng lau người cho cậu,cẩn thận khi lau đến vùng bị thương,nhất là ở lưng và bụng.chiếc khăn lau miết qua từng thớ thịt trên người Long,Lisa cảm nhận những cơ bắp trên người cậu.chỉ vài tháng tập luyện Long đã có 1 thân hình chuẩn,2 cánh tay rắn chắc,bụng 6 múi quyến rũ,lại thêm làn da hơi ngăm do hiều ngày phải lăn lộn dưới trời nắng làm cậu càng thêm nam tính.nghĩ vậy thì Lisa bất giác đỏ mặt.nhận thấy sự khác thường của cô,Long cũng nhận ra mình đang cởi trần và khoe cơ,cậu nói:"vậy thôi,thân dưới và đầu để tôi tự lo được" "ừ.nhanh lên rồi còn đi ngủ đấy" Lisa trao lại chiếc khăn cho Long rồi về phòng cậu chuẩn bị vài thứ. Những ngày tiếp theo,Long mới nhận ra cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.Phong là kẻ nói là làm,mà làm thì sẽ ko nương tay.anh ta luôn quan niện,phải dồn học viên vào thế bí để họ bộc phát hết mọi khả năng.do đó tính chất của những bài tập luyện vô cùng nguy hiểm.ngoài luyện công tăng cường khả năng võ công thì các bài tập đều khiến các tân binh thừa sống thiếu chết.đã ko ít lần Long cùng đồng đội thoát chết trong đường tơ kẽ tóc,nguy hiểm gần kề vẫn phải cố xoay xở mà thoát ra. Có lần Phong ra lệnh cho các tân binh đấu với các đàn anh,coi như luyện tập mở mang tầm mắt,vừa mừng rỡ vì ko lo đến tính mạng thì Long đã phải khóc ko ra tiếng.suốt 18 tiếng đồng hồ bị đánh cho tơi bời như 1 bao cát sống.hôm đó phải lết về nhà trong tình trạng thân tàn ma dại.Lisa đã ko tiếc lời chửi rủa đám đàn anh sao dám nặng tay như vậy với Long.nghe cô chửi thầm mà Long cũng phải phì cười,quên hết mệt mỏi và đau đớn. Tuy bị huấn luyện khắc nghiệt và hơi độc tài nhưng Long cũng những đồng môn khác phải công nhận trình độ của họ tấn tới rất nhanh.với Long,giờ đây cậu đã luyện đến tầng 8 của Dương thế kì kinh,các giác quan thì nhạy bén hơn hẳn,với những người khác cũng thế,bước đầu xem như đã gặt hái thành quả. "ngày mai cho phép các cậu nghỉ xả hơi 1 ngày"-Phong nói sau khi đã cho đám tân binh thử sức với đàn anh lần nữa và nhận thấy sự tiến bộ nhanh chóng của họ. Nghe câu ấy mà đám học viên sướng đến phát điên.1 ngày nghỉ là điều họ luôn mong mỏi "tại sao lại được nghỉ?"-Long hỏi trước con mắt "ko thể tin nổi" của anh em "vì các cậu đã tiến bộ,cũng cần được xả hơi"
|