Underworld
|
|
Lisa bối rối,bị nói trúng ý mình,cô ko biết làm gì hơn là ngồi im và lắc đầu,2 bàn nay nắm chặt vạt áo. "rõ ràng là như vậy mà,lắc đầu gì nữa,anh ta mới đi có 2 ngày mà cậu có vẻ khổ sở nhỉ?" "tôi cũng ko biết nữa,chỉ thấy trống vắng thôi.có lẽ là do bây giờ rảnh rỗi quá,ko biết làm gì ấy mà" "vậy thì ra ngoài,đi chơi với bọn tôi"-họ kéo cô lên và lôi đi,Lisa cũng ko có ý kiến gì,chẳng phải cô đang rất rảnh sao.nơi họ đưa cô đến là 1 tiệm đồ ăn nhanh,nhìn rất khang trang,sạch sẽ.họ gọi nào pizza,nào gà rán,nào khoai chiên,rồi đồ uống các loại,vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới biển.thật ra thì ngoài việc nội trợ hàng ngày ra họ cũng giống như bao cô gái bình thường khác,thích tụ tập đi chơi,thích ăn vặt,thích tám chuyện,và dĩ nhiên là thích mua sắm nữa.sau khi ăn xong,họ kéo nhau vào siêu thị cách đó ko xa.bình thường họ đến đây để mua thực phẩm,những vật dụng cần thiết,nhưng hôm nay,họ đến như những cô gái mới lớn hoàn toàn bình thường.mua quần áo,giày dép,trang sức,phụ kiện,mỹ phẩm,...trong khi những cô bạn của mình đang mải thử những bộ cánh rất hợp thời trang thì Lisa lại lản vản ở khu thực phẩm và đồ dùng nhà bếp,cô nhặt 1 túi thịt đông lạnh lên và ngắm nghía,đầu mơ tưởng điều gì đó "làm gì thế?ko mua quần áo à?"-1 cô bạn đến bên cạnh hỏi "Long thích ăn thịt heo lắm"-Lisa nói trong vô thức rồi giật mình quay sang nhìn cô bạn,mặt ngẩn ngơ như người vừa bị mất hồn.cô bạn kia cười mỉm,vỗ vai cô nói:"thích anh ta thật à?" "thì chúng tôi là người yêu cơ mà" "cái đó chỉ là đóng kịch,đúng ko?" "sao cậu biết?" "cái máy quay hình cúc áo của cậu,nó chưa bị ngắt tín hiệu đâu" lúc này Lisa mới hoảng hồn nhận ra sai sót của mình,cô đưa ánh mắt tội lỗi lên nhìn bạn mình hỏi:"cậu ko giận chứ?" "ko,có gì phải giận?anh ta đã ko muốn thì nài ép cũng chẳng được gì.nhưng với cậu,tôi nghĩ anh ta cũng có cảm tình đấy" "thật à?" "chắc chắn là vậy" Lisa ko nói gì nữa,đầu óc cô đang mơ tưởng mông lung đến những điều lãng mạn,đến những lúc 2 người ở thật gần nhau.nhưng cô lại lắc đầu,xua hết mớ suy nghĩ kì cục trong đầu mình đi. "thôi,đi mua son môi đi"-Lisa chủ động rủ "tất nhiên là đi rồi"-cô bạn cười và khoác tay cô quay lại với Long,cậu đang chăm chú xem quyển bí kíp của mình:"Dương thế kì kinh,công lực tập trung ở 13 huyệt đạo dọc từ bụng lên đỉnh đầu tương đương 13 tầng luyện công.mỗi tầng độ khó tăng gấp đôi,đến tầng cuối luyện phải cực kì cẩn thận,1 sai sót nhỏ sẽ dẫn đến phế toàn bộ võ công" đọc đến đây Long ko khỏi rùng mình.bị phế hết thì khác nào công sức luyện tập gian khổ thành công cốc.cậu đã đem thắc mắc này ra hỏi ông thầy,ông ta chỉ cười và nói:"muốn luyện lên cảnh giới đó phải mất cả đời,cậu lo lắng gì chứ,cứ làm từng bước đi" cũng phải,ko đi từ những bước đầu tiên thì sao có thể nghĩ đến đích?Long nhận ra sự hạn hẹp của bản thân nên cũng thôi ko lo nghĩ gì nữa.mấy ngày nay vô cùng bận bịu đối với cậu,18 tiếng 1 ngày,luyện công liên tục,trong thời gian nghỉ cũng ko hẳn là thoải mái mà còn phải chia nhau,vài người vào rừng tìm thú hoang,vài người phải tự trồng cây hoặc rau củ phòng khi những người kia ko bắt được gì.điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải mò xuống chân núi đem nước lên,hàng ngày.Long cùng Hưng đảm nhiệm công việc này.mỗi lần đi lên đi xuống là mỏi nhừ xương.bận rộn là thế nhưng cứ đến lúc nghỉ ngơi,ăn uống,ngủ nghỉ cậu lại nghĩ đến Lisa.toàn thân mệt mỏi khiến cậu thấy khao khát được Lisa chăm sóc cho như trước,thậm chí trong mơ cũng thấy hình ảnh của cô,lại còn nói mớ,gọi tên cô trong lúc ngủ nữa.đó là tình trạng chung của tất cả những học viên lúc đó-thèm khát hơi ấm từ những cô gái.ngày thứ 5 ở nơi luyện tập,tất cả các học viên đều đã đạt tầng đầu tiên của bí kíp-tầng căn bản nhất,đến lúc đó họ đã có thể giao chiến,1 chọi 1 để thử sức nhau,nhưng chỉ dừng ở mức thủ sức thôi.Long chọn 1 Vũ làm đối thủ.Vũ luyện theo chiều hướng phòng ngự,sử dụng Kim Chung Trạo.2 người tụ lực rồi lao vào nhau,qua vài chiêu thức có thể thấy là ngang tài ngang sức,nhưng máu so tài ko giảm nên cả 2 hoàn toàn ko có ý định dừng lại mà dồn hết sức vào cuộc đấu.những anh em xung quanh đang chăm chú theo dõi trận đấu,đến khi nó chạm mức nguy hiểm mà cũng ko nhận ra "đủ rồi,cả 2 lùi lại"-tiếng ông thầy vang lên Long đang tụ quyền chuẩn bị tung chiêu thì mất đà ko dừng được,may sao Vũ nhanh nhẹn đã né qua 1 bên.
|
"hú vía"-cả 2 cùng nói rồi cùng cười nhìn nhau,rõ ràng ko có chút sát ý nào. "đến giờ nghỉ"-ông thầy nói 1 cách ngắn gọn.theo phân công,Long đi tìm Hưng rồi cùng nhau xuống núi lấy nước "bên ông thế nào?"-Long hỏi "sử dụng phép thuật cũng gần như đấu trí vậy" "ví dụ?" "thì như thế này,mỗi pháp sư bọn tôi luyện 1 loại phép thuật riêng.trong giao tranh sử dụng phép thuật của mình để khắc chế thuật của địch.ai dùng thuật tốt hơn thì người ấy thắng" "ra vậy,thế bây giờ ông có thể làm những gì?" "những trò cơ bản thôi,như tạo 1 lớp chắn đòn,điều khiển đồ vật,1 vài chiêu công kích đơn giản nữa" "hê,điều khiển đồ vật á?thế chắc tôi ko cần đụng tay đâu nhỉ,ông chỉ cần dùng khả năng nhấc thùng nước lên và mang về thôi" "ko dễ thế đâu.dùng phép cũng làm hao sức lực của tôi.tạm thời việc đó vẫn là quá sức" "chán thế,cứ tưởng..."-Long giả bộ ỉu xìu "thôi đi ông tướng,sức dài vai rộng mà lười" sau khi múc được đầy xô nước khổng lồ đấy,2 người dùng khả năng của mình mang nó lên.giữa đường,Long dừng lại:"ê,nghe thấy gì ko?" "nghe gì?" "rõ ràng có tiếng sột soạt bên đường mà" "tôi ko nghe thấy,chắc ông nghe nhầm thôi" ko nói gì thêm nhưng Long vẫn tỏ vẻ dè chừng,linh tính có điều gì ko ổn.đi thêm đoạn nữa,từ trong lùm cây phóng ra 1 bóng đen lớn-1 con hổ to ngang con bò,mặt nó ánh lên vẻ hung tợn khát máu,mắt hằn lên những tia đỏ đầy hăm doạ.nó lao tới,Long nhanh chóng đẩy Hưng qua 1 bên tránh nhát vồ của nó,thùng nước đổ ào ra,nước chảy lênh láng.trước mặt là con mãnh thú khát máu,tim cả 2 đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.1 thứ mùi kì quái bốc lên-mùi ngai ngái của đất,mùi máu tanh,mùi hôi từ bộ lông của con hổ.lần đầu đối diện với chúa sơn lâm,cả 2 chết chân tại chỗ,Long muốn làm gì đó,nhưng thật ko may,cơ thể đã phản chủ,chỉ đơ ra đấy.ko chần chừ thêm,con mãnh thú lao tới,Long đanh đưa 2 tay lên che cú vả của nó,cậu bị văng ra hẳn 1 đoạn xa.nhìn bạn mình bị tấn công,Hưng dẫu sợ hãi cũng phải bừng tỉnh,cậu dùng phép nhặt những cục đá lớn bên đường và chọi vào đầu con hổ,thu hút sự chú ý của nó.hiệu quả ngoài mong đợi,đến nỗi con mãnh thú còn nổi điên thêm,điên cuồng xông về phía Hưng,cậu bị nó sồ tới và xô ngã,Hưng vẫn kịp dùng vơ cục đá chặn nhát cắn của nó,nếu ko chắc tạm biệt đôi bàn tay luôn rồi.nhưng Hưng lại bị dồn vào thế bí khi con hổ đứng ngay trên cậu và đang tì mạnh cậu xuống đất,mùi hôi thối của nó càng khiến cậu muốn nôn.Long sau 1 hồi choáng váng cũng vùng dậy được,nhận thấy bạn mình lâm nguy,cậu vận công nắm đuôi con hổ và kéo nó lùi lại,tạo khoảng trống cho Hưng,cậu hét:"Hưng,lùi ra rồi dùng thuật gì mà hạ nó đi.tôi cầm cự với nó ko được lâu đâu" bất đồ con hổ quay ngược lại,húc mạnh đầu nó vào bụng Long làm cậu ngã lăn.nhưng lần này cậu đã tụ công nên ko đau như lúc nãy,có thể đứng dậy ngay được.con hổ lao vào chực táp đứt cánh tay cậu,Long thủ thế,vận cả 10 thành công lực của mình lên,cường địch trước mặt ko được phép khinh suất.con hổ lao tới ngoạm,Long lách qua 1 bên tiện dùng cùi chỏ giáng mạnh 1 nhát vào đầu nó.con hổ hơi chuếnh choáng nhưng ko hề hấn gì quay lại tiếp tục lao vào.Hưng sau khi đã ổn định,liên tiếp dùng phép thuật quấy rối con mãnh thú,làm nó bị thương.nhưng có vẻ ko mấy hiệu quả mà chỉ khiến nó thêm điên cuồng hơn.tiến thoái lưỡng nan,Long đang đuối dần,so với chúa sơn lâm thì 1 chàng trai 17 tuổi thực sự ko phải là đối thủ.Long đang dùng chút sức còn lại cố lách né các đòn tấn công của con hổ nhưng vẫn bị cào 1 nhát ở bụng và ăn 1 nhát vả làm cậu ngã dúi.ko còn cách nào khác,Hưng hét:"Long,cố giữ chặt nó 1 chút,tôi sẽ tung đòn mạnh nhất" Long nghe vậy thì gồng hết sức lên,nhưng cũng chỉ được vỏn vẹn 3 thành công lực thôi,cậu đã thấm mệt rồi.giữ chân phải làm trụ,cậu sẵn sàng tiếp đòn kế của con ác thú,nó lao tới dũng mãnh như 1 vị tướng lúc lâm trận,chợt nó mất đà,tông vào người Long nhưng ko quá mạnh,đó là do dẫm phải vũng nước lúc nãy 2 người đánh đổ.đòn đó tuy ko mạnh nhưng Long cũng bị nó từ từ dồn vào thế bí,nhắm mình ko còn bao lâu nữa sẽ kiệt sức,Long tính nếu ko trụ nổi sẽ dồn hết lực vào đòn cuối,đánh choáng nó cho Hưng chạy.nhưng thật may,Hưng đã tính đủ nội lực,trên tay luồng khí cuộn lại thành 1 quả cầu.Hưng dồn toàn bộ sức mạnh vào đó,1 lần bắn duy nhất,mạng sống của cả 2 nằm trong tay cậu.tung chiêu,dính ngay vào giữa bụng con hổ,đòn đó khiến nó rống lên đau đớn.
|
Con thú văng xa ra khỏi người Long,cậu nhìn nơi nó văng xuống,1 vệt máu kéo dài.có vẻ con hổ đã lĩnh đòn chí tử,nhưng đáng tiếc,nó vẫn chưa chết,còn gượng dậy được.Hưng sau chiêu thức đó đã kiệt sức,ngã quỵ,Long bàng hoàng nhìn con hổ đang tiến gần đến phía mình,miệng và bụng nó rỉ máu nhưng có vẻ nó còn đủ sức để làm thịt 2 người.ko còn đường lùi nữa,bây giờ chỉ có thể dùng trí mà đấu lại với nó.dẫu nó khoẻ nhưng đang bị thương nặng,cậu vẫn còn chút cơ may.nhìn xung quanh,Long thấy 1 tảng đá có vẻ lớn,cậu từ từ lùi lại và đứng áp lưng vào tảng đá,mắt ko rời con hổ,tập trung cực kì cao độ.lúc này Long ko còn thấy sợ hãi nữa mà là bồn chồn,cậu chờ đợi giây phút nó lao tới,thở nhẹ như ko.thấy con mồi đã đến chân tường,con hổ gầm lên rồi phi đến,Long lách mình qua 1 bên làm nó tông mạnh đầu mình vào tảng đá,hơi choáng.Long vội vơ lấy cục đá to bên cạnh,phang thẳng đầu nó.con hổ ko đứng vững nổi,Long ko chần chừ bồi thêm vài nhát nữa.cậu cứ cầm cục đá mà nện mà nghiến.đến khi đầu con mãnh thú đã vỡ toác ra,cậu mới buông tay,thở hổn hển rồi cũng ngất lịm. Vài giờ sau,Long tỉnh lại,thấy mình đang nằm trong đền,xung quanh là các bằng hữu,cậu vùng ngay dậy hỏi rối rít:"con hổ,con hổ đâu rồi?" "nó chết rồi,ko phải chính cậu giết nó à?"-1 người lên tiếng.Long trấn tĩnh lại,rồi hoảng hốt:"Hưng,Hưng đâu rồi?" "đây,bình tĩnh"-Hưng nằm bên cạnh,đã tỉnh lại từ trước đó. Long ngơ ngác nhìn xung quanh,ai cũng tỏ vẻ nể phục:"hạ được con hổ to vậy,2 cậu tài thật đấy"-1 người xuýt xoa "ko tồi với 1 lính mới như 2 cậu"-lần này là ông thầy nói "khá lắm,xem ra cáu cậu đang tiến bộ.cứ tiếp tục phát huy.giờ thì ngồi dậy và ăn đi,sớm mai 2 cậu vẫn phải tập như thường" có 1 vài tiếng than vãn thay cho 2 người.nhưng trước vẻ kiên định trên mặt ông thầy,tất cả đều phải im lặng,những ông thầy này chưa từng biết đùa.Long và Hưng đón 1 bát thịt đã nguội và ăn ngon lành "ăn thành quả của mình thấy thế nào?"-Vũ hỏi "đây là thịt con hổ à?" "đúng thế,nhờ 2 cậu chúng ta có đủ thịt ăn trong 3 bữa đấy" lần đầu nếm thịt hổ quả cũng ko tệ. Những ngày sau đó,mọi chuyện diễn ra bình thường,dù vậy bất cứ học viên nào cũng phải đề cao cảnh giác,và đi theo nhóm từ 2 đến 3 người,tránh tình trạng bỏ mạng vì quái thú.tuy vậy,trong gần 3 tháng tập luyện,họ cũng chỉ chạm mặt quái thú 2 lần nữa,1 lần là con hổ khác,cũng to lớn như con hổ trước và 1 lần là 1 bầy chó sói hung dữ.may mắn là chúng xuất hiện lúc đông người nên ko ai thiệt mạng cả.gần kết thúc đợt huấn luyện,mỗi người đã tự thấy những sự đổi khác trong bản thân.họ đã đạt được cảnh giôói cao hơn,cứng cáp hơn,mạnh mẽ và tự tin hơn.họ có 1 nền tảng ổn định để sau này tiến xa hơn nữa trên con đường của mình.giờ đây Long đã đạt đến tầng 3 của bí kíp,cảm thấy cơ thể bội phần mạhh hơn,những công việc trước kia đòi hỏi nhiều thể lực bây giờ ko làm khó cậu được nữa,1 mình cậu có thể đem thùng nước từ dưới chân núi lên,điều đó làm cậu thích thú. Còn đối với Lisa,gần 3 tháng đợi chờ mòn mỏi ai kia quay về.gần đến hạn cuối của kì tập luyện,cô nảy ra ý tưởng sẽ làm 1 bữa hoành tráng đãi Long nhân ngày cậu trở về.ko những thế,cô còn nghĩ đêtn hàng loạt những biện pháp chiều chuộng cậu như mát xa,hát,...nói chung là kì này Long trở về,cô phải chăm cậu vượt ngoài mong đợi.nghĩ vậy là làm ngay,Lisa ra ngoài sắm bao nhiêu thứ,nào là thực phẩm,nào là nước hoa cho bồn tắm,nào là nến và hoa trang trí phòng ngủ cho Long.rất nhiều thứ cần chuẩn bị nhưng cô lại thấy vui,càng nghĩ càng vui.trong khi bạn cô thì than trời rằng thiên đường sắp khép lại và địa ngục môỏ ra thì cô lại mong chờ ngày đó biết mấy.nhiều lúc cô cười mỉm 1 mình khiến người ta tưởng cô bị điên,nhưng quan trhhng gì,Long sắp về và cô chỉ cần biết có thế.ngày cuối cùng,mọi thứ sẵn sàng đâu vào đấy,chỉ chờ nhân vật chính thôi.Lisa bồn chồn đi qua đi lại trong phòng mà ko làm sao cho bình tĩnh lại về phía Long.ngày cuối,ông thầy pháy biểu dõng dạc:"3 tháng huấn luyện đặc biệt đã qua.giờ các cậu sẽ chịu đựng được với những bài tập khó nhằn sắp tới.mục đích của chuyến đi đã hoàn thành,khởi hành về thành phố!" đoàn người nối đuôi nhau đi trên con đường 3 tháng trước họ tới đây,lòng ko khỏi mừng thầm đã thoát chốn khỉ ho cò gáy ấy.về nhà,về với cuộc sống văn minh và thoải mái,ai cũng háo hức vô cùng.
|
Lại được nhìn đường phố tấp nập và đông đúc,lại thấy những thiết bị văn minh và hiện đại,thật như vừa trở về từ địa ngục.Long rất háo hức muốn xem Lisa đã làm gì chờ cậu ở nhà.cậu cắm đầu chạy băng qua những dòng người,khách bộ hành nhìn cậu như 1 kẻ kì quái.đang phóng như bay thì đập vào mắt cậu là 1 tấm lưng nhìn rất quen đang chậm dãi đi trên đường.Long giảm tốc,từ từ đi đến phía sau người đó.vóc dáng,mái tóc,quá giống,có lẽ nào?Long lên tiếng:"xin lỗi,cho hỏi..." cô gái quay lại nhìn cậu.đôi mắt cô từ buồn rầu chuyển sang ngạc nhiên rồi biến thành vui mừng. "Long,đúng là cậu phải ko?" Long đứng sững nhìn người con gái trước mặt,miệng há hốc,4 mắt trân trân nhìn nhau. "ơ kìa,nói gì đi chư?"-Hà lay lay cậu,mặt có chút lo lắng "cậu..đúng là Hà,phải ko?" "đúng là tớ đây mà,còn ai nữa?" Long vui sướng cười phá lên rồi nhấc bổng cô lên,xoay 1 vòng trên ko trung.hành động đó của cậu tuy hơi lố ở 1 chỗ đông người nhưng nó làm cô thấy vui sướng lây.Hà cũng ko ngần ngại ôm chầm lấy cổ cậu mà cười thật tươi.chừng 1 lúc,nhận ra người ta đang nhìn cả 2 chằm chằm như sinh vật lạ,Long mới kéo tay Hà vào 1 quán cà phê ven đường.ko gian bên trong rất yên tĩnh,tiện cho việc tâm sự "sao cậu lại ở đây?"-Long hỏi "tớ được mời nhập hội" "vậy ra quân đoàn cũng triệu tập cậu,nhưng mà vì lý do gì chứ?" "họ nói muốn thay đổi thế giới,muốn làm điều thiện hay đại loại như vậy,và họ nói họ muốn tớ gia nhập" "vậy tại sao cậu đồng ý?" "vì tớ chẳng còn lựa chọn nào khác" "sao lại thế?" Hà run lên,như sắp khóc đến nơi.đôi mắt lại ngấn lệ u sầu và chất chứa bao đau thương.Long nhận thấy điều đó vội chuyển qua ngồi cạnh cô và vỗ về:"bình tĩnh nào,có chuyện gì xảy ra thế?" Hà nói,giọng như sắp vỡ ra:"bố mẹ tớ...mất rồi.trong 1...tai nạn giao thông" nói đến đó,cô ko cầm nổi nước mắt,gục đầu vào vai cậu mà khóc.trong quán cà phê lúc đó đèn hơi tối,nhìn rất mờ ảo,người ta chỉ thấy như 1 đôi trai gái đang ôm ấp nhau nên cũng ko bận tâm lắm.Long siết chặt vòng tay:"khóc đi,tớ hiểu mà" dĩ nhiên là Long hiểu cảm giác ấy quá rõ,chẳng phải cậu cũng từng nếm trải sự đau thương khi mất đi người thân sao?bất giác 1 nỗi buồn ko tên trong cậu lại dấy lên khi thấy Hà đang khóc nấc lên mà ko phát ra tiếng.cậu nhớ lại khi mẹ vừa mất,cậu cũng thấy tồi tệ như vậy.cho nên chẳng cần nói gì thêm,cả 2 cứ ngồi im như vậy rất lâu,cho đến khi nỗi đau tạm lắng xuống,Hà lấy tay chùi giọt nước vương trên má,nói:"xin lỗi,tớ..." chưa kịp nói hết câu Long đã giơ tay chặn lại:"ko sao,tớ hiểu mà.cậu thấy đỡ chưa?" "đỡ nhiều rồi,cảm ơn cậu" nhìn người con gái bên cạnh,1 cô gái yếu ớt,ko thể tự vệ,ko hiểu sao Long rất muốn ôm cô vào lòng và bảo vệ cô. "tớ còn lạ lẫm nơi đây,cậu chỉ dẫn cho tớ nhé"-Hà đề nghị "ko thành vấn đề,cậu muốn biết gì?" "tất cả những gì cậu biết" "vậy theo tớ"-Long nói rồi kéo tay cô ra ngoài,đi rong ruổi khắp nơi,vừa đi vừa kể.Hà im lặng lắng nghe,thỉnh thoảng bình luận vài câu hoặc mỉm cười hiền lành "mà,cậu có việc gì ở đây?" "họ đào tạo tớ làm giúp việc cho các chiến binh gì đó" "trùng hợp thế,tớ là 1 chiến binh nè" nghe vậy cả 2 cười tít "biết đâu tớ sẽ làm người giúp việc cho cậu" "ko được đâu,tớ có 1 người rồi" "thế à,tiếc nhỉ"-Hà làm mặt ỉu xìu "ko sao,chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày được mà" "thật hả?hứa nhé" "sao lại ko chứ" Long ngoắc tay cô rồi cùng nhau cười. "thôi,muộn quá rồi,tớ về nhé" "tớ tiễn cậu về" "vậy cũng được" sau khi Hà về đến nơi an toàn,Long mới về nhà mình,lòng còn đang vui vì tự dưng có thêm 1 người quen,miệng nhoẻn 1 nụ cười khó hiểu.mở cửa vào nhà,cậu thấy Lisa đang ngồi khoanh tay ở ghế sô pha.ko để ý đến thái độ của cô,Long muốn kể ngay những sự việc vừa xảy ra,nhưng chưa kịp nói gì đã bị chặn họng:"hôm nay anh đi đâu?nhẽ ra phải về từ lâu rồi cơ mà?" Lisa nói đúng như kiểu những bà mẹ dò xét khi con mình về trễ "tôi gặp 1 người bạn cũ,vui lắm"-Long vẫn tươi cười bất đồ Lisa hét lên,mặt đỏ gay vì giận:"vui thì sao ko đi luôn đi?về đây làm gì nữa?" nói rồi cô bỏ về phòng mặc cho Long đang đần mặt ra hết sức khó hiểu.đơ ra 1 lúc,cậu chạy theo và gõ cửa phòng Lisa:"này,có chuyện gì thế?cô nói rõ xem nào" gã 1 lúc Lisa mở cửa,nhìn cậu đầy giận dữ:"vào bếp thì biết,giờ tránh ra,đừng làm phiền tôi.thật uổng công bao lâu tôi chuẩn bị" nói rồi đóng sầm cánh cửa trước mặt cậu.tuy vẫn chưa hiểu gì nhưng cậu cũng chạy vào bếp xem thử
|
Trước mặt là cảnh tượng ko khỏi làm cậu ngỡ ngàng:1 bàn tiệc thịnh soạn.dao nĩa được xếp rất ngay ngắn,có cả nến nữa nhưng chúng đã chảy hết,thức ăn bầy la liệt trên bàn nhưng nguội lạnh cả.Long đã hiểu rằng Lisa đã rất chu đáo,chuẩn bị đón tiếp cậu cẩn thận,nhưng cậu lahhi mải chơi nên cô giận.Long qua gõ cửa phòng Lisa lần nữa,lần này rất từ tốn mà giọng cũng nhẹ nhàng,như sợ kinh động đến cô:"này,cô còn thức ko?tôi xin lỗi" ko có tiếng đáp,5 phút liền phòng cô vẫn im lìm.Long đành bỏ vào bếp và ngồi xuống bàn ăn vì từ sáng cậu cũng quên chưa ăn gì,bụng đói cồn cào.những đĩa thức ăn tuy nguội ngắt nhưng vẫn rất ngon,Long ăn từ tốn,thử từng món 1,xem như ko bỏ phí công sức của Lisa,ăn xong phải tự dọn dẹp,cất hết đồ ăn vào tủ lạnh để bữa sau hâm nóng lên ăn.cậu ko nỡ đổ chúng đi,dù gì đó là công sức Lisa chuẩn bị.trước khi đi ngủ,cậu qua phòng Lisa lần nữa,dù ko biết cô ngủ hay chưa nhưng vẫn nói rất khẽ:"tôi xin lỗi" cậu đâu biết nãy giờ cô vẫn thao thức,lăn qua lăn lại trên giường ngủ,nghe ngóng tình hình bên noài.Long về phòng thấy mọi thứ hết sức gọc gàng sạch sẽ,nền nhà còn trải đầy hoa khô toả hương thơm dịu dàng.cảm giác tội lỗi lại càng dâng lên.Long đặt lưng xuống mà ko tài nào ngủ nổi,lòng lo sợ Lisa sẽ giận lâu,cậu thực ko biết nên làm gì cho phải.đêm đó có đến 3 con người trằn trọc thao thức.1 là Long và 2 người còn lại là Hà và Lisa.Hà đang vui sướng khi vừa được gặp người thương nên ko ngủ nổi.còn Lisa thì băn khoăn,ko biết mình liệu có hơi quá đáng.sáng hôm sau,Lisa ko ngủ được đành dậy sớm làm cơm sáng.đang hì hụi trong bếp thì Long tiến đến phía sau,khẽ ôm cô như người yêu rồi thì thầm:"tôi xin lỗi,là tôi sai,đừng giận nhé" tự dưng lòng tự ái dâng trào khiến cô bực mình,đẩy Long ra,giọng lạnh lùng:"lùi ra,tôi có tư cách gì mà giận anh cơ chứ" nhưng Long vẫn nằn nì mãi.sau hơn 15 phút chiến tranh lạnh,cuối cùng cô cũng phải nở nụ cười đầu hàng:"thôi được rồi,thật hết nói nổi anh.lui ra tôi làm cơm sáng cho" đến lúc đó Long mới lùi lại và ngồi xuống bàn ăn cho cô được rảnh rang.đặt đĩa cơm xuốn bàn,Lisa nhìn Long rất nghiêm khắc:"vậy từ nay anh có đi về muộn nữa ko?" "ko,ko dám nữa" "thật ko?" "thật mà" "dám khẳng định ko?" "khẳng định,từ nay ko về muộn nữa" "vậy được,ăn mau đi" Long mỉm cười như mở cờ trong bụng.vấn đề nan giải nhất đã được gỉi quyết
|