Underworld
|
|
Họ cãi nhau rằng ai xứng với Long hơn trong khi vấn đề chính là họ còn phải chăm lo cho bạn cùng phòng của họ thì ko thấy đả động đến.hôm sau như thường lệ,Long đi,Lisa lại hội họp vs mấy bà tám kia.vừa nhìn thấy cô cả đám đã vồ vập hỏi đủ thứ về Long làm Lisa xoay như chong chóng "bình tĩnh,hỏi từ từ thôi chứ"-cô xua tay "anh ta thích quà gì?" "anh ta thích loại người nào?" "có thể giới thiệu cho tôi đc ko?" ....... Hàng tá câu hỏi được phun ra.cuối cùng,cô đành phải nói:"thôi được rồi,đây là những gì tôi biết về anh ấy:anh ấy thích yên tĩnh,thích tự lập,thích ăn món ngon,thích được hát cho nghe,quan điểm về tình yêu của anh ấy rất nghiêm túc,anh ấy thỉnh thoảg cũng hơi trẻ con,rất ga lăng và tốt bụng,ko thích làm phật lòng người khác,có trách nhiệm.đấy,tôi biết chừng đấy thôi" "vậy cũng đủ rồi"-cả đám lao nhao lên,chuẩn bị kế hoạch cưa cẩm Long.Lisa nhìn họ như vậy mà cũng phải phì cười:"các cô đang làm việc vô ích đấy" "tại sao?" "anh ấy thích yên tĩnh,nhớ ko.anh ấy cũng ko giỏi trong việc kết bạn nên tốt nhất là ko nên làm phiền anh ấy" họ bỏ ngoài tai những lời nói của cô.thú thật là cô cũng hơi có chút bực dọc và lo âu vô cớ.vì cái gì?có lẽ vì Long vừa thành đối tượng nhắm tới của hàng loạt gái xinh gái đẹp.cô có chút hối hận vì đã khoe Long với đám bạn dù biết như vậy thì thật ích kỉ.nhưng cô cũng lo nhỡ đâu Long cảm nắng ai đó trong số họ mà thờ ơ với cô. "thế còn đám cùng phòng của các cô thì sao?"-Lisa hỏi "ôi dào,cứ chuẩn bị bữa ăn đầy đủ là được rồi,còn lại để họ tự lo chứ"-1 người lên tiếng "như vậy có hơi tắc trách quá ko"-Lisa hỏi tiếp "cô sợ bọn tôi cướp anh ta của cô hả?" "ko,ko phải thế"-Lisa vội xua tay nhưng trong lòng thì chợt nhói lên,có lẽ đã bị nói trúng tim đen ngày hôm đó Lisa ko có hứng nói gì cả,đành về phòng làm sẵn bữa tối,chờ Long về. Đến khi cậu về thì có 1 sự lạ xảy ra "ê Lisa.mấy hộp này là gì thế?"-Long cầm trên tay hàng tá hộp đủ màu cùng dây buộc rất bắt mắt,hộp nào cũng ghi gửi tặng cậu. Lisa lắc đầu thở dài,vờ như ko biết nhưng có gì đó ko vui.thật ko ngờ họ lại làm thật.mở hộp ra là quà cáp đủ loại cùng những lá thư làm quen.Long đọc rồi xếp gọn hết đám ấy vào 1 chỗ. "chúng là gì thế?"-Lisa vờ hỏi "quà của những người phục vụ ở các phòng khác,nói muốn làm quen hay đại loại vậy" "thế ý anh như nào?"-Lisa hồi hộp chờ đợi "cứ nhận quà cho họ vui thôi,còn phần gặp mặt hay làm quen thì bỏ qua" "tại sao?"-Lisa thoáng ngạc nhiên "quen làm gì,phiền phức.tôi chỉ cần 1 người như cô là đủ quá rồi,ko muốn thêm những người khác nữa" nghe vậy thì ko hiểu sao Lisa thấy lòng mình nhẹ đi mấy phần,có cảm giác vui vẻ và yên tâm.cô cười rất tươi hỏi:"đói ko?vào bếp đi" sau 2 ngày ko thấy Long hồi âm,họ quyết định gặp cậu trực tiếp và nói rõ mọi chuyện.Long nghe rồi chỉ lựa lời mà khéo từ chối họ,làm cả đám buồn thiu,nhưng vẫn có người ngoan cố muốn theo đuổi đến cùng.những đối tượng này hay khủng bố bằng hoa và quà
|
Trong tình cảnh rối ren đó,Long đề nghị 1 ý kiến:"hay cô vờ làm bạn gái tôi đi,cho họ buông tha tôi" Lisa đỏ mặt rồi quay đi nghĩ ngợi.đó là 1 vấn đề khá nhạy cảm,nhưng Long cứ nằn nì mãi "đi mà,giúp tôi đi,ko tôi chết với họ mất" tiến thoái lưỡng nan,Lisa đành chấp nhận đề nghị đó.và lần sau,khi đám con gái kéo đến gặp Long,cậu nói rất nhẹ nhàng:"xin lỗi vì ko thể đáp lại tình cảm của các cô,tôi rất cảm kích nhưng tôi có người thương rồi" cả lũ nhao nhao lên:"ai?đứa nào?kẻ nào cả gan cướp mất anh?" "à,là Lisa.tôi cảm nắng cô ấy 1 thời gian rồi"-Long cười,kéo Lisa từ phía sau ra và ôm vào loyng.dẫu biết đó chỉ là đóng kịch nhưng ko hiểu sao mặt cô đỏ lự lên và tim đập thình thịch. cả bọn kia mặt xịu xuống.cũng có người tỏ ra bực bội.nhưng ko làm gì đc nữa,đành bỏ về.đóng cánh cửa sau lưng,Lisa vội thoát khỏi vòng tay của Long:"giờ thì ổn cả rồi nhé"-cô nói "ừ,cảm ơn cô nhiều lắm" Lisa về phòng,đóng chặt cửa.cô sờ lên má mình-nóng rực,cô thấy tim mình vẫn còn đập liên hồi.lúc nãy nhìn những ánh mắt bực bội cùng khó hiểu của những bạn "đồng nghiệp",cô thấy hơi có lỗi với họ nhưng đồng thời cô cũng thấy thích cảm giác được Long ôm. Chờ đến khi bình tĩnh lại,cô mới ra khỏi phòng và đi chuẳn bị đồ ăn "Lisa này,hay là hôm nay để tôi nấu cho" "sao thế?nổi hứng à?" "ừ,đang rất có hứng đây" "tại sao?"-Lisa làm mặt khó hiểu "ko nói"-Long cười ma mãnh rồi vào bếp.thực ra thì cậu đang vui vì chuyện lúc nãy,thứ nhất là thoát được đám bâu nhâu kia,thứ 2 là cậu đã tranh thủ ôm Lisa đc 1 lần.tuy ko phải là lần đầu ôm gái nhưng cảm giác rất thích thú,cảm nhận làn da vùng cánh tay mềm mại của cô thực sự rất tuyệt. "ê này,anh có chắc là ko lo bị ngộ độc thực phẩm ko đấy?anh mà có chuyện gì là tôi ko chịu trách nhiệm đâu" "yên tâm đê"-Long khẳng định chắc nịch 1 tiếng hì hụi trong bếp,cuối cùng Long cũng dọn ra 1 bàn thức ăn,mùi thơm toả nghi ngút. "ngồi đi,nếm thử xem thế nào"-cậu mời Lisa ngồi xuống và nhìn 1 lượt.toàn là những món đơn giản như rau xào,đậu nấu chua,canh rau củ,... "hôm nay để cô thử bữa bình dân 1 lần xem thế nào nhé" Lisa gắp 1 miếng trứng bỏ vào miệng "cũng ko tồi"-cô nhận xét "chỉ thế thôi à?" "món ăn đơn giản vậy thì chỉ vậy thôi chứ làm sao mà so sánh với những món cầu kì tôi nấu được" Long vờ làm mặt ỉu xìu:"được hôm tôi có hứng mà cô nỡ lòng nào..." "nói vậy thôi,món này cũng ngon đấy"-Lisa đang thử cá rán "thật hả?"-mắt Long sáng lên "ừ"-cô cười hiền bữa ăn đó tuy khá đơn giản nhưng cả 2 vẫn thấy ngon. "Long này,từ mai các anh bắt đầu luyện tập đúng ko?" "ừ,đúng vậy,nhưng sao?" "sẽ vất vả lắm,cố lên nhé" "ừm,cảm ơn.chỉ cần về nhà có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn là được" "ko vấn đề.anh mau đi ngủ đi,hôm nay phải ngủ sớm đấy" Long ngoan ngoãn nghe lời,quay về phòng mình và làm 1 giấc say sưa. Sáng hôm sau,trên sân tập.lớp của Long hơn chục người đang đứng xếp hàng và trầm trồ trước sân tập to khủng khiếp.lần này,có đến 4 thầy giáo huấn luyện họ.1 người hắng giọng:"các học viên,chú ý!" tất cả phải ngay lập tức đứng trong tư thế chào cờ và sẵn sàng nghe lệnh "ko cần nói nhiều,bài tập đầu tiên,chiến binh nào cũng cần có thể lực thật tốt,hãy chạy 10 vòng sân này trong 1 tiếng" cả lũ há mồm ra nhìn ông ta,1 vài tiếng xôn xao:"10 vòng trong 1 tiếng?đùa hả" "giết người à?" ông thầy nhìn đám học viên láo nháo,gằn giọng,mắt toé lửa:"kẻ nào muốn kháng lệnh bước lên" tất cả phải nín lặng vì cái uy của ông ta trấn áp tất cả.ông ta bươtc 1 vòng quanh đám học viên,vừa đi vừa nói:"từ nay,các cậu trong tay tôi,tuyệt đối nghe lệnh bằng ko sẽ chịu hình phạt thích đáng,RÕ CHƯA" "rõ"-nghe ông ta nói mà các học viên toát mồ hôi hột "chạy 10 vòng sân trong 1 tiếng,ko hoàn thành chạy thêm 5 vòng,ăn bớt 20 vòng,chạy ngay" ko 1 tiếng ho he nào nữa,cả bọn cắm đầu vào chạy.biết là 10 vòng thì phải dùng sức bền nên ai cũng cố giữ nhịp chạy đều đều,thở từ từ.nhưng mới được gần 2 vòng cả lũ đã thở ko ra hơi.lúc đó đã 10 phút,ông thầy nhìn đồng hồ rồi ngó lên đám học viên mà lắc đầu:"chẳng có ai nổi trội hết,toàn bọn yếu như sên" các đồng nghiệp của ông ngồi đằng sau cũng gật gù đồng tình. Mãi lúc lâu sau,Long và đồng bọn mới lê lết về đến vạch đích,hoàn thành vòng chạy thứ 10,nhóm của cậu về đầu tiên,phía sau còn vài người đang bò về đích.ông thầy liếc đồng hồ,nói:"chậm 15 phút,chạy thêm 5 vòng,khi nào xong mới được nghỉ"
|
Cả đám nhìn nhau,ko dám ho he,chỉ biết than trời.lại chạy tiếp,nói là chạy chứ thực ra là lết từng bước chân nặng nề và ko được phép nghỉ.họ đi như những kẻ lưu lạc trên sa mạc,hoàn toàn kiệt quệ.phải đến 2 tiếng sau thì 5 vòng sân mới được hoàn thành.ông thầy lắc đầu nhìn đám học viên đang nằm bất tỉnh nhân sự ở vạch đích mà hét:"tất cả đứng đậy hết cho tôi" dẫu có sắp chết đi nữa nghe giọng ông ta quát,cả đám lại đứng lên,có người đứng ko vững lại quỵ xuống,nhìn thật thê thảm "hôm nay tạm thời như thế,càng về sau cường độ càng gia tăng,cố mà theo kịp,giải tán" nói rồi 4 ông thầy ra về,còn đám học viên thi nhau đổ gục hết trên sân.ai cũng thở dốc,bàn chân ko tài nào nhấc nổi lên nữa,thậm chí nói cũng ko đủ hơi.thật là màn khởi động kinh hoàng.mất tầm 1 tiếng sau,họ mới hồi lại đủ sức mà lết về nhà.đống cánh cửa lại sau lưng,ngay lập tức có Lisa săn đón,cô chạy đến đỡ cậu rồi dìu đến ghế sô pha và đặt cậu nằm xuống:"sao?hôm nay các anh phải làm gì?" "chạy 15...vòng cái sân đó...ko nghỉ" "lần nào cũng vậy,khoá học viên mới luôn đc chào đón kiểu đó.thôi,vào trong ăn nhé?" dù bụng đang đói cồn cào nhưng Long mệt tối mức ko muốn nhích chân tay nữa.Lisa đành phải đưa cậu vào phòng ăn mà đút cho như trẻ mẫu giáo.cậu ngoan ngoãn ăn hết mọi thứ,ko sót 1 cái gì,đến khi ăn xong mới có chút sức mà đi tắm,mệt mỏi khiến cậu buồn ngủ,nhưng nhất định phải tắm trước đã "Long,dù đang mệt nhưng anh hãy ngâm mình trong bồn nước nóng đi đã,sẽ giúp thư giãn đấy" cậu gật đầu rồi bước vào phòng tắm mà mãi 1 tiếng sau ko thấy ra,Lisa thấy lạ:"quái,tắm gì lâu thế?hay chết luôn trong đó rồi?" cô hơi lo lắng,đành bạo dạn mở cửa vào trong thì thấy Long đang ngâm nước nóng mà ngủ quên luôn rồi.cứ để vậy thì nước lạnh đi sẽ khiến cậu bị cảm,Lisa lay lay cậu nhưng Long chết giấc luôn rồi.cô đành phải tự mình đưa cậu về phòng ngủ,khi đặt Long nằm xuống cô mới phát hiện ra trên người cậu 1 mảnh vải che thân cũng ko có.cô ngượng đỏ mặt quay đi,nhưng nghĩ sao lại quay lại đắp cho cậu cái chăn dày,làm 1 bài mát xa giúp thư giãn rồi mới ra ngoài.sáng hôm sau Long dậy mà thấy đầu hơi ong ong,thấy dưới lớp chăn mình đang khoả thân,cậu lơ ngơ ko hiểu gì.thay đồ và ra ngoài thì thấy đồ ăn sáng đã chuẩn bị đầy đủ,có phần nhiều hơn mọi hôm,Lisa bảo:"nay ăn nhiều 1 chút,lấy năng lượng mà cầm cự với mấy bài tập đó.trong lúc ăn thì ngân chân vào chậu nước ấm kia đi,sẽ đỡ bị phồng rộp đấy" Long chỉ biết im lặng làm theo,ko dám nói gì vì cậu đã nhớ rằng tối qua cậu vào phòng tắm,ngâm mình 1 chút thì thoải mái quá,mắt cứ híp dần,híp dần,rồi khi mở ra thì đang ở trên giường,rõ ràng là Lisa đã đưa cậu về phòng,mà trong tình trạng như 1 con nhộng vậy thì nguy cơ là cô đã thấy những cái đáng xấu hổ.nghĩ đến đó thì Long ko dám nói gì nữa sân tập,vẫn như hôm qua.ông thầy nói mà như hét:"tiếp tục 10 vòng sân trong 1 tiếng,bắt đầu đi" hôm sau cũng thế,hôm sau nữa cũng vẫn thế,chỉ có chạy và chạy,chạy đến khi nào tất cả đám học viên đã quen thì thôi.những cô hầu ở nhà cũng phải làm việc chăm chỉ hơn để đảm bảo những chàng trai của họ hồi phục toàn phần và sẵn sàng chịu đựng màn tra tấn khổ sai triền miên đó.sau hơn 2 tuần chỉ có chạy,chạy liên hồi,đám học viên đã có thể hoàn thành nó 1 cách hơi vất vả.ông thầy lại chơi ác:"15 vòng 1 tiếng,bắt đầu" sau 3 tháng trời chỉ biết đến chạy,họ đã có thể chạy được 25 vòng 1 tiếng mà vẫn còn khá ổn định.suốt khoảng thời gian đó Lisa khá vất vả,tìm mọi cách giúp Long thư dãn hết mức có thể,quên đi những bài luyện khổ sở kia. Nhận thấy đám học viên đã sẵn sàng,ông thầy ra quyết định:"3 tháng kế tiếp,các cậu sẽ lên núi với chúng tôi,ko được chăm sóc,hầu như luyện tập cả ngày và phải tự túc mọi thứ" nghe đến đây có người ngất luôn.đám còn lại toát mồ hôi,rõ ràng ông ta muốn gián tiếp giết người mà.Long thất thểu về nhà và thông báo cho Lisa biết,cô vỗ về an ủi:"đợt này sẽ căng lắm,anh qua được thì sau này sẽ ko phải lo nữa,cố lên.khi về thì muốn gì tôi cũng chiều" ngay hôm sau đã khởi hành,Long còn lưu luyến nhìn Lisa,3 tháng trời ko được ăn món cô nấu,nghe cô hát,được cô chăm sóc.có lẽ cậu đã quen với việc được cô chăm chút rồi.Lisa dúi vào tay Long 1 cái túi nhỏ,bảo:"mang bên mình nhé,hoa khô đấy,lúc nào mệt mỏi căng thẳng quá thì lôi ra mà ngửi nhé" Long cẩn thận nhét nó vào túi rồi ko biết nghĩ gì,hôn lên má Lisa thay lời tạm biệt.
|
Ra đi,Long ko dám ngoái lại nhìn.vài tháng ở cùng nhau tuy ko dài nhưng ko thể nói là ko có tình cảm gì,chia tay ắt phải lưu luyến.rời xa nơi phồn hoa đô hội,các chàng trai tiến về vùng rừng núi âm u hẻo lánh,quanh năm sương mù phủ 4 bề,ko khí thật ghê rợn.nơi ở của họ toạ lạc trên 1 đỉnh núi cao,để đến được đó phải vượt qua mấy ngàn bậc thang,thực là ko dễ dàng gì.lên đến nơi ai cũng đã thấm mệt.1 ngôi đền bỏ hoang âm u và lạnh lẽo,ko khí bên trong lạnh 1 cách quài đản như thể điều đó hoàn toàn phi tự nhiên,Long khẽ rùng mình khi đặt chân đến đây. "chúng ta ở đây trong 3 tháng tới,yêu cầu đầu tiên chỗ này phải thật sạch sẽ,hãy dọn dẹp đi"-1 ông thầy lên tiếng ngay cả việc dọn dẹp cũng vô cùng khổ cực.bụi dày cả tấc,mạng nhện chi chít trắng cả trần nhà,lá khô phủ đầy sân,chưa kể những cột gỗ đã mục nát qua năm tháng và bị mối gặm. "các cậu có 1 ngày để dọn sạch chỗ này,đúng giờ này ngày mai mọi thứ phải tinh tươm" như đã quen với những mệnh lệnh vô cùng khắc nghiệt,tất cả chỉ im lặng và thực hiện,ko ai bảo ai,mỗi người 1 việc.Long và Hưng lo đống bụi trên sàn,phải mất rất nhiều sức để quét chúng đi nhưng ko thể nào sạch được,phải lau đi "lấy nước ở đâu bây giờ?"-Hưng nhìn Long,hỏi "sông dưới chân núi"-ông thầy đứng bên cạnh nói thực sự,vượt mất nghìn bậc thang là 1 chuyện,giờ còn phải mang thêm cả những thùng nước nữa.2 người tái mặt nhìn nhau,ông thầy ko hề biết đùa:"làm đi,sau này các cậu còn phải làm thế nhiều" ko thắc mắc,ko phàn nàn,tôn chỉ đã là như vậy.cả 2 lẳng lặng mang sô nước to đùng,ở giữa có đòn gánh để cả 2 cung khiêng.xuống được chân núi,vất vả lắm cả 2 mới múc được đầy nước vì những con sóng dữ dội như muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ.đến khi đưa chỗ nước đó lên thì quả là 1 cực hình.lết được lên đến ngôi đền thì chân tay mỏi rã rời,Long ngồi bệt xuống thở ko ra hơi,Hưng thì nằm luôn lên nền đất bụi bặm.nhớ lời Lisa dặn,Long lấy túi hoa ra ngửi,mùi thơm dịu nhẹ của hoa khô,mùi thơi quen thuộc-là mùi nước hoa của Lisa,nhất thời làm cậu quên đi những mệt nhọc.cố gắng đứng dậy và lau sàn nhà,đánh vật hết 2 tiếng thì sàn mới sạch sẽ.bàn ghế và những chỗ khác đã được lau dọn,sân được quét sạch sẽ,mọi thứ tưởng chừng như đã hoàn tất,các chàng trai nhìn nhau cười "chưa xong đâu,còn những cột nhà mục nát và mái nhà bị dột,sửa đi" lại thêm 1 lần bị hành xác.họ phải vào rừng lấy củi về làm hẳn cột nhà mới,vài người phải trèo lên mái để sửa chữa,chắp vá,khá nguy hiểm.gần đến hạn chót họ mới xong. "hôm nay cho phép các cậu nghỉ ngơi,hãy ăn hết những gì các cậu mang theo,vì từ mai,các cậu phải tự tìm ra thức ăn" chẳng ai còn hơi sức để mà thắc mắc điều gì nữa,họ chỉ lo nhích đầy cái bụng trống rỗng hơn 1 ngày trời và lăn ra ngủ thật say.tờ mờ sáng hôm sau,họ bị dựng dậy bởi tiếng hét đinh tai nhức óc của 4 ông thầy "DẬY,TẤT CẢ,TẬP TRUNG,ĐIỂM DANH" họ đồng loạt bật dậy như những con rô bốt vừa được lên dây cót. "nghe kĩ đây,từ hôm nay chúng ta tập luyện 18 tiếng 1 ngày,6 tiếng còn lại để nghỉ ngơi và ăn uống,tức trong 6 tiếng các cậu phải tự tìm thức ăn,ăn và ngủ,nghe rõ chưa?" "rõ" quả là những thử thách vô cùng gian nan.Long thiết nghĩ,lúc này mà được nghe 1 lời động viên của Lisa thì tốt biết mấy.từ tờ mờ sáng sớm họ đã phải tập trung trong sân của ngôi đền "từ hôm nay,các cậu sẽ đi vào những bài học chuyên sâu hơn về khả năng của 1 chiến binh,tạm thời sẽ chia làm 2 loại:1 là dùng sức mạnh về vật chất và 2 là dùng khả năng tâm linh của bản thân "thầy có thể nói rõ hơn ko?"-Long hỏi "sức mạnh vật chất là những kĩ năng thiên về sức mạnh cơ bắp của các cậu,khi luyện tập theo chiều hướng này các cậu sẽ phải chú trọng phát huy sức khoẻ của mình.còn khả năng tâm linh là những kĩ năng thiên về nội lực bên trong cơ thể các cậu hay nói đơn giản là phép thuật,luyện tập theo chiều hướng này sẽ chú trọng phát huy nội lực" đám học viên đã hiểu được phần nào ý của ông thầy. "vậy,bây giờ,các cậu chọn hình thức nào?" "được phép chọn sao?"-Hưng hỏi "tất nhiên" Long suy nghĩ 1 hồi.cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc như thế này nhưng khi nhắc đến phép thuật,cậu thấy nó là 1 cái gì đấy thật trìu tượng và kì ảo,vậy nên cậu quyết định chọn sức mạnh vật chất.1 số cũng chọn như cậu,số còn lại thì chọn khả năng tâm linh,và kì cục là chia ra thì quân số đồng đều.việc chia nhóm như thế cũng đồng nghĩa với việc chia lớp.
|
Nửa số người sẽ theo 2 thầy chuyên về kĩ năng vật chất và nửa số còn lại theo 2 thầy chuyên về kĩ năng tâm linh.đứng trong hàng ngũ,Long cảm thấy bồn chồn,1 phyyn vì ko biết cái gì đang chờ chhu phía trước,phần vì người bạn thân nhất là Hưng đã chọn theo nhóm kia.mặc dù xung quanh vẫn là bạn bè,nhưng người thân cận nhất vẫn là tốt nhất.và cậu tự hỏi liệu Hưng có thấy như cậu ko? 1 ông thầy nói:"chúng ta tiếp tục tách nhóm.các cậu phải chọn khả năng của mình phục vụ cho mục đích gì,phòng thủ hay tấn công" "lại chia nhóm sao?"-1 anh chàng bất giác thốt lên "yên tâm,về nội dung luyện tập cũng ko khác nhau là mấy đâu"-ông thầy chấn an. 1 lần nữa Long lại phải suy nghĩ: phòng thủ hay tấn công.phòng thủ thì có vẻ gì đó hơi bị động mà cậu lại ko thích thế nên cậu chọn tấn công,lần này đa số học viên nghĩ như cậu,chỉ 1 vài người muốn theo trường phái bị động. "tốt,vậy ai theo hệ công đứng qua bên trái của các cậu,hệ thủ là bên phải" sự chênh lệch về quân số là khá rõ rệt khi 1 hàng dài và 1 hàng chỉ bằng nửa. "những người theo hệ công sẽ luyện những loại công phu bổ trợ cho sát thương của đòn đánh như Dịch cân kinh hay Cửu dương thần công,người theo hệ thủ thì luyện công phu bổ trợ cho cơ bắp và da cứp cáp hơn như Kim chung trạo,Thiết bố sam" "tưởng mấy cái đấy chỉ có trong phim kiếm hiệp Trung Quốc?"-1 anh chàng buột miệng "đó ko phải là sản phẩm của trí tưởng tượng mà hoàn toàn có thật.dĩ nhiên chúng tôi đang giữ chúng" cả đám có vẻ phấn khích vì ai còn lạ gì những công phu của Trung Quốc nữa,chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ đó là: bá đạo "bắt đầu bài học ngay bây giờ,mỗi người hãy lên chọn cho mình 1 bí kíp riêng để luyện tập" "trời ơi,có cả bí kíp nữa sao?giống phim quá vậy"-cả đám xôn xao lên.từng người lên chọn võ công cho mình.đến lượt Long,cậu còn đang lưỡng lự thì ông thầy chìa 1 cuốn ra và nói:"tôi nghĩ riêng cậu nên luyện cái này" Long xem qua chữ trên cuốn sách:"Dương thế kì kinh?" "cũng như Âm thế kì kinh,loại này phải là những người có sẵn tố chất mới luyện được.người thường luyện sẽ chỉ là công cốc,thứ công phu này rất ít người luyện,ta khuyên cậu chọn nó vì nếu ko,sẽ có lúc nào đó nó bị thất truyền" nhìn cuốn sách trên tay,Long cảm thấy bồn chồn.nửa muốn chọn nó,nửa lại cảm thấy thứ võ công này ngoài tầm với của cậu.nhưng với 1 kẻ ko thích bị động như cậu thì ham muốn chinh phục những khó khăn là rất lớn:"được rồi,tôi chọn nó" sau khi tất cả đã chọn xong,ông thầy nói:"tuyệt đối chỉ luyện 1 loại võ công thôi,trừ những loại công phu tương thích,còn lại nếu luyện quá 1 loại chỉ khiến bị tẩu hoả nhập may,nghe chưa?" "rõ" đám học viên đang phấn khích với cuốn bí kíp trong tay mình.chẳng phải đó từng 1 thời là ước mơ của bao kẻ mê phim kiếm hiệp Trung Quốc sao?giờ đtt ko phải là ảo tưởng mà hoàn toàn có thật trước mặt họ.Long cũng vậy,cũng thấy rạo rực,bàn tay run run khi lật trang đầu tiên của cuốn bí kíp.những dòng hướng dẫn,những câu nói ẩn ý buộc người ta phải hiểu thì mới có thể luyện được,dĩ nhiên từ những bài đầu tiên sẽ ko có gì quá đánh đố với họ.họ hăng say tập luyện cho đến khi mệt nhoài,nhưng cảm giác vui mừng khó tả.thật đặc biệt khi sở hữu trong tay những tuyệt học võ công,và hơn nữa ko khí càng nhộn nhịp khi những học viên ganh đua nhau,chứng tỏ rằng thứ võ công mà họ chọn là nhất.điều đó làm 2 ông thầy cực kì hài lòng. Quay về nơi cách đó hàng trăm dặm đường.Lisa,chỉ hơn 2 ngày ko thấy Long mà cảm giác trống vắng xâm chiếm.trước đây có Long ở nhà tức là có việc để làm,có trách nhiệm phải thực hiện,có bổn phận phải hoàn thành.nhưng bây giờ Lisa thực sự thấy thiếu vắng,căn phòng sao trở nên lạnh lẽo,thiếu sức sống.Lisa buồn ngẩn ngơ ko biết phải làm gì,cả ngày cứ như người mất hồn,hết đi qua đi lại trong phòng lại ngồi sô pha nhìn ra cửa sổ,ánh nhìn rất vô định.và thường xuyên nhất là những tiếng thở dài.những đêm thu tịch mịch yên ắng càng gợi trong lòng cô những sầu lo khó hiểu.cô thực sự đang lo cho Long,nhưng cách nhau trăm dặm đường,lo ko thôi thì làm được gì.nghĩ đến đó cô lại càng thở dài nhiều.bạn bè cô thì vui như mở hội,thoát khỏi những trọng trách của 1 bà nội trợ có vẻ làm họ rất sung sường,nhưng Lisa thì ngược lại.nhìn cô ỉu xìu như bánh bao chiều,các chị em bu lại hỏi han:"sao vậy,làm gì mà ủ rũ thế?" Lisa lắc đầu ko nói gì,mắt buồn vô hạn "nhớ anh ta phải ko?"-1 người bạn phòng bên lên tiếng
|