Underworld
|
|
Những ngày sau đó nhịp sinh hoạt có vẻ bình thường trở lại.ngoài những lúc phải tập luyện còn thì Long hay gặp Hà,nói chuyện và chia sẻ mọi thứ với cô,tối về nhà sớm.trời ấm dần lên,đông qua xuân đã tới.vào 1 ngày bình thường hay ít ra là Long nghĩ vậy,mọi người cư xử hơi kì quặc.họ có vẻ đang bận rộn cái gì đấy nhưng ko cho cậu biết.từ Lisa,đến các anh em học viên,đến Hà.thật quái lạ,rõ ràng có sự ko bình thường mà hỏi ai cũng ko nói,họ chỉ lắc đầu cười trừ rồi âm thầm làm gì đó sau lưng cậu.tốt thôi,nếu việc đó ko liên quan đến cậu thì chẳng có lí do gì để bận tâm.hôm đó Long theo thói quen tập luyện đến 7h tối rồi mới thu dọn ra về,lòng hơi bực dọc vì hôm nay sao mọi người tỏ ra quá lạnh lùng với mình.vừa ra khỏi phòng tập thì đèn điện tắt ngấm,tối thui.đang cố mò mẫm tìm công tắc thì có ai đó chụp cái gì lên đầu cậu,rồi cậu cảm thấy những cánh tay chắc như bàn thạch đang vòng qua và siết chặt cơ thể mình,tạo nên 1 gọng kìm mà cố dãy dụa sao cũng ko thoát nổi.Long thấy hơi lo sợ,chẳng lẽ là bắt cóc thủ tiêu?nhưng trước nay cậu đâu có gây thù với ai chứ.những kẻ đang giữ chặt cậu đưa cậu đi đâu đó,khá khẩn trương ,có lẽ thế.Long cố vẫn nội công để vùng ra nhưng cũng ko ích gì,bọn chúng có đến mấy người.rồi Long được đặt xuống,chúng tháo cái bịt đầu cậu ra,Long mở mắt thấy xung quanh tối như cái hũ nút những cậu cảm nhận được hơi thở của những kẻ đứng quanh mình,ko phải 1 vài mà là khá đông. "được rồi,ra mặt đi,các người muốn gì?" đèn vụt sáng cùng hàng loạt hoa giấy bắn ra và những gương mặt đang cười toe toét:"chúc mừng sinh nhật" Long sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh mình.1 căn phòng được trang trí với băng rôn chúc mừng,rồi dây kim tuyến,hoa giấy,...rất sặc sỡ.trước mặt cậu là chiếc bánh sinh nhật với số 18 cắm trên cùng và vài cây nến biểu trưng.Long nhìn đến những người bạn,những học viên,đồng nghiệp của mình,mặt ai cũng rạng ngời lạ.thật cảm động đến muốn khóc,đã lâu rồi Long chẳng còn nhớ đến ngày sinh của mình.ngày sinh là gì chứ?chỉ là 1 ngày bình thường với cậu.nhưng ở đây,họ nhớ và họ chuẩn bị cho cậu 1 bất ngờ,tuy ko cao sang gì nhưng tấm lòng là trên hết.Long cười toét:"cảm ơn anh em nhé" "thổi nến đê,nhanh tụi này còn xử cái bánh nào"-Hưng nói,2 tay xoa vào nhau vẻ phấn khích thật cảm động đến phát khóc.Long thổi nến,lòng thầm ước cho cuộc sống mãi mãi như thế,có những anh em bằng hữu tốt bên cạnh "cắt bánh anh em ơi"-1 người nói to "khoan,từ từ đã.cắt bánh để cuối,giờ là mục tặng quà" "có quà nữa hả"-Long ngạc nhiên "dĩ nhiên,sinh nhật gì lại ko có quà" từng người 1 tặng Long,những hộp quà nho nhỏ nhưng cậu thấy rất vui.nào là dao cạo râu rồi nước hoa cho nam rồi đồng hồ,...những món quà giản dị mà cần thiết cho 1 thằng con trai.18 tuổi đã có thể xem là trưởng thành,từ đây phải có trách nhiệm với những việc mình làm. Chiếc bánh 2 tầng bị xẻ ra làm nhiều miếng,mỗi người 1 miếng.nhẽ ra họ đã ăn ngon lành nếu ko vì 1 tên phút chót nổi hứng ụp cả miếng bánh vào mặt Long,thế là hỗn chiến xảy ra.bánh văng khắp nơi,kem bay tứ tung.người thằng nào cũng lấm lem.rồi khi nhìn tổng thể căn phòng thì Long nhận xét:"công nhận là nhìn như bãi rác" ko ai bảo ai,mỗi người phải dọn cho sạch,nếu ko ngày hôm sau bánh dây khắp sàn bốc mùi hôi lên thì sẽ bị phạt. Mất 1 lúc sau Long mới ra khỏi khu tập luyện,trên người vẫn lấm lem nào bánh là bánh,tay cầm túi đựng mấy hộp quà,cậu vừa đi vừa hát nghêu ngao,bỗng dưng thấy yêu đời lạ.tự dưng phía sau có người gọi,Long quay lại thấy Hà chạy đến thở hổn hển:"may quá,cứ tưởng cậu về rồi" "có chuyện gì ko?" "cái này cho cậu,chúc mừng sinh nhật nhé,tớ biết trời đang ấm lên nhưng mà món quà này có 1 ý nghĩa đặc biệt nên hãy nhận lấy nhé" Long đón lấy hộp quà,lại cười toe:"mấy ông bạn cũng vừa tặng quà tớ xong,xem này" Long chìa ra túi quà,giờ Hà mới để ý trên người cậu nhiều vụn bánh:"ném bánh à?" "ừ,bẩn nguyên 1 căn phòng" "phí thế,bánh để ăn chứ đâu để ném" "ai biết đâu,tự dưng có đứa nổi hứng đấy chứ.nhưng thôi,hôm nay hơi muộn rồi,mai gặp nhé" "ừ,mai gặp.về nhà mới được bóc quà nhé" "khỏi lo"-Long nói với lại trong khi đang chạy đi.tầm này cũng là hơi muộn so với ngày thường rồi,hy vọng Lisa ko giận ở nhà,Lisa đang khoanh tay ngồi trong phòng khách chờ đợi.gần 9h,bình thường 8 rưỡi Long sẽ có mặt ở nhà.cứ chốc chốc cô lại liếc đồng hồ,hơi lo lắng
|
Cửa trước bật mở,Long khệ nệ bước vào với đống đồ trên tay.dù đã chuẩn bị màn tra hỏi lý do về muộn nhưng nhìn những gói,hộp trên tay Long tự cô cũng hiểu cô không phải người duy nhất nhớ sinh nhật cậu.mà hơn nữa hôm nay là dịp đặc biệt với cậu,cũng ko nên khắt khe quá. "cái gì trên tay anh thế?"-Lisa hỏi,vờ như ko biết "quà đấy" "tặng ai?" "tôi đây chứ ai" "anh mà cũng có người tặng quà á?"-Lisa giở giọng châm chọc "nay sinh nhật tôi mà" "ồ,vậy sao?"-cố tỏ vẻ bất ngờ nhưng thực chất đang cố nín cười. "tôi hơi đói,có gì ăn ko?" "có,trong bết còn chút đồ ăn đấy" Long phi ngay vào bếp và nhìn cái "chút" đồ ăn ấy.phải nói là khá thịnh soạn,tuy dọn ra được 1 lúc nhưng vẫn còn bốc khói,có cả nến nữa cho thêm phần nên thơ.Lisa đi vào sau,cười:"chúc mừng sinh nhật nhé"-trên tay cô là 1 chiếc bánh kem loại nhỏ cùng cây nến số 18 "thổi nến rồi ước gì đi"-Lisa giục Long nhắm mắt lại,mặt tỏ vẻ đăm chiêu 1 chút rồi thổi tắt ngọn nến "từ nay anh được xem là người trưởng thành rồi,phải có trách nhiệm với hành động cũng như suy nghĩ của mình nhớ chưa?" "nhớ rồi,sao cô nói y như mẹ tôi ấy" "thì tôi chăm anh kém gì mẹ anh đâu,thôi,ăn nhanh đi kẻo nguội" sau khi đánh chén no say,Long cũng nhận 1 hộp quà từ Lisa,cậu bóc quà của cô thì thấy bên trong là 1 chiếc khăn quàng cổ bằng len,đan tay. "dẫu sắp hết mùa lạnh nhưng cứ giữ lấy,sau này sẽ có thể dùng lân dài" "cám ơn nhé"-Long cười tít,sờ đến món quà của Hà.bên trong cũng là 1 cái khăn len đan tay. "ô hô,tôi có tận 2 cái này,mùa đông năm sau khỏi lo thiếu khăn" Long còn bận thích thú xem lại đống quà tặng như 1 đứa trẻ nhưng Lisa thì ko như vậu.cô nhìn chiếc khăn cô tặng với chiếc khăn Hà tặng,khá giống nhau,có khác chăng chỉ là màu sắc.tự cô hiểu thâm ý trong món quà ấy là người con gái muốn chăm sóc người con trai suốt đời nên tặng khăn len(đoạn này chém ra thế,còn tuỳ các chị em nghĩ nhé).chẳng lẽ người con gái kia cũng có hàm ý giống cô?Long thì suy nghĩ đơn giản,chỉ cho rằng khăn len cho ấm,và những cô gái muốn nhắc cận giữ gìn sức khoẻ,vậy thôi.Lisa cảm thấy có chút lo lắng,cảm giác như bản thân vừa có 1 địch thủ.dẫu biết rằng chăm sóc Long là bổn phận của cô nhưng lâu lâu cảm giác của cô với Long đã ko còn là quan hệ bình thường mà nó là 1 cái gì đó bền vững hơn.chỉ là tạm thời cô ko nghĩ ra nó là cái gì. "thôi,tôi đi tắm rồi ngủ,cô cũng ngủ sớm đi nhé" "ừ"-Lisa đáp lơ đễnh,đang bận suy nghĩ gì đó nhưng Long cũng ko để ý lắm.đêm hôm đó sau khi tắm,cậu chui tót lên giường đánh 1 giấc sâu và ngon lành đến tận sáng. Từ khi trở về thành phố,những học viên vẫn phải tập luyện liên tục hàng ngày,từ 6h sáng đến 7h tối,hoàn toàn ko giải lao giữa chừng.những bài tập sức bền ban đầu giúp cho họ trụ vững cả ngày liên tục.dĩ nhiên ko có ngày nghỉ.từ khi về đây Long đã đạt đến huyệt đạo thứ 5 trong tổng 13 huyệt đạo,khả năng rất tấn tới nhưng cũng từ đó việc luyện tập khó dần hơn.như sang hẳn 1 mức khác cao hơn,những câu từ hướng dẫn trong bí kíp cũng khó hiểu hơn(luyện võ phải hiểu bí kíp mới luyện được).quá trình trở nên chật vật và khó khăn,những học viên khác cũng có cảm giác tương tự trong việc tiến triển khả năng.các ông thầy hầu như ko hướng dẫn,giải thích mà chỉ cho gợi ý giúp họ luyện tập.với Long,tầng 5 của dương thế kì kinh khiếc cậu cảm thấy thân thể có những thay đổi khác hẳn bình thường.bây giờ những vật nóng trên tay cậu cũng như ko,cậu có thể làm tan đá lạnh khi vừa chạm vào chúng,ngoài ra thân nhiệt lúc nào cũng rất cao,như thể bị sốt mà ko phải.đến Lisa cũng phải công nhận vấn đề đó,mỗi khi lại gần cậu thì nhiệt độ tăng rõ rệt. "đó là tác dụng phụ của loại võ công này,cậu phải học cách kiểm soát nó"-ông thầy giải đáp thắc mắc của Long "mọi người,tập trung"-1 ông thầy khác ra lệnh.đang bận nghĩ ngợi Long cũng ko để tâm lắm,phải để ông thầy nhắc đến tên mới giật mình như sực tỉnh cơn mê "theo chỉ thị từ cấp trên,trong 1 tuần nữa các cậu sẽ chính thức ra chiến trường thực sự" "sao cơ?"..."thật à?"..."có sớm quá ko?"-1 vài tiếng thắc mắc phát ra,ông thầy giơ tay trấn an "tin tôi đi,các cậu đã sẵn sàng" "nhưng như vậy thì chúng tôi lại phải dời nơi này sao?"-Long hỏi,có chút lo lắng "ko,các cậu đi vào sáng sớm và về vào lúc chiều muộn,tuỳ ca trực các cậu có thể ở lại chiến tuyến hoặc ko,việc đưa các cậu ra chiến trường chúng tôi sẽ lo" "vậy chúng tôi sẽ thực chiến trong 1 tuần nữa?"-Hưng hỏi
|
"phải.chiến trường thực,chẳn từ ngữ nào miêu tả được sự khốc liệt của nó đâu"-khuôn mặt vốn đã khó đăm đăm của ông thầy càng tỏ ra nghiêm trọng hơn khi nhắc đến vấn đề đó. "1 điều nữa,nơi đó chỉ có chúng tôi hay còn ai khác nữa?" "dĩ nhiên là có những bậc sư huynh của các cậu rồi,cả tiền bối nữa,họ sẽ hướng dẫn các cậu.vậy nên hãy chuẩn bị cho kĩ đi,đúng 1 tuần nữa các cậu sẽ là nhữn chiến binh thực sự" Long hơi lo lắng.dẫu đã được trấn an nhưng vẫn thấy lo lắng.con người ta thường sợ những sự đổi khác vì bản chất con người luôn muốn gắn với cái gì đã quen thuộc với bản thân,họ sợ thứ mà họ ko hiểu.Long cũng thế,cũng sợ.cậu đem chuyện đó kể cho cả Hà và Lisa,2 cô gái mà cậi tin tưởng "đừng lo,tớ chắc chắn cậu sẽ quen dần thôi"-Hà nói "mạnh mẽ lên,anh sẽ làm tốt mà"-Lisa nói tuy 2 cách diễn đạt khác nhau,nhưng nói chung họ đều tin rằng Long sẽ làm được.vấn đề là,ngoài miệng thì họ nói thế,nhưng trong tâm thì lo chả kém,chiến trường vốn là nơi đao kiếm vô tình,chết trong gang tấc,ai biết ra đi liệu có thể quay về? "chúng mình đi uống gì đó nhé,coi như giải toả áp lực 1 chút"-Hà đề nghị "cũng được"-Long tán thành tiệm cà phê Sách lúc 7h tối,địa chỉ quen thuộc của cả 2 ko chỉ vì nơi đây có đồ uống vừa ngon vừa rẻ mà còn vì ko gian của nó như 1 thư viện.đến nơi đây bạn có thể thoải mái gọi đồ uống,chọn 1 cuốn sách trên kệ và ngồi nhâm nhi đến hết ngày,sự yên tĩnh và thanh tịnh nơi đây nhiều khi làm người ta thấy bình yên. "cho 1 cà phê nguyên chất và 1 cà phê nâu"-Long gọi,đúng kiểu cả 2 Hà ngồi đối diện bắt đầu chồm người về phía trước thì thầm:"dạo này Lisa thế nào?" Long thấy hơi kì quặc là từ khi 2 người này biết về nhau họ thường xuyên hỏi về hành tung của nhau như thể kẻ địch.hoặc nếu muốn gặp gỡ làm quen thì sao ko gặp trực tiếp?mắc mớ gì toàn đi hỏi cậu?Long dù thắc mắc là thế nhưng miệng vẫn trả lời:"cô ấy vẫn bình thường thôi" thực ra Hà và Lisa đều ngầm xem kẻ còn lại là cái gì đó gần như là tình địch hay chí ít là họ muôn tranh giành sự chú ý của Long hơn.về khoản này thì Lisa có lợi hơn 1 chút vì ở cùng nhà,cô lại càng siết chặt giờ giới nghiêm hơn khiến Long ko dám trái lệnh.nói chuyện với Hà đến đúng 8h15 là cậu ra về,đúng 8h30 có mặt ở nhà ăn cơm và tắm rửa.hôm nay hơi kì lạ 1 chút là Lisa ko đón cậu từ cửa như mọi lần,trong phòng khách và bếp cũng ko thấy.mãi sau phát hiện cô đang nằm trong phòng mình,có vẻ như bị cảm lạnh.Long hốt hoảng:"Lisa,bị sao thế?" "bị cảm thương hàn,cũng nhẹ thôi.do bị trúng gió độc ấy mà" "điên sao nhẹ?bệnh này để lâu là chết như chơi đấy,nằm im đây chờ tôi chút" Long dùng bộ pháp chạy như bay đi mua thuốc rồi mang về cho Lisa.nhưng thuốc là chất hoá học,ko thể cứ ngang nhiên mà uống vào,phải có cái gì ăn đã,chhu lại lật đật đi nấu 1 bát cháo hành to ụ cho Lisa.tự mình bưng vào phòng cô,còn ngồi đút cho ăn đến hết mới thôi nữa.tự vì trong lòng cậu thấy lo sợ điều gì đó.sợ mất Lisa?có lẽ thế.cô cũng có khác gì người thân của cậu đâu.Long cẩn thận chăm cô từng tí 1,miệng lảm nhảm:"làm gì cũng phải cẩn thận chứ,nhỡ ko có tôi thì lấy ai chăm sóc cô?" Lisa cảm động đến suýt khóc,trong lòng vô cùng vui sướng.cô mới đổ bệnh 1 chút mà Long đã cuống cuồng lên,chứng tỏ trong lòng cậu cô ko phải là bình thường.cô tự cho mình 1 ngày nghỉ,tận hưởng sự chăm sóc,quan tâm của cậu.khi Long đút cháo,khi Long bắt cô uống thuốc,khi Long sửa sang lại tư thế nằm cho cô thoải mái nhất,Lisa chỉ mỉm cười và ngoan ngoãn như 1 chú cún con để cho Long muốn làm gì thì làm.trong lòng cô thấy hạnh phúc lâng lâng,thực sự rất khó diễn tả lí do vì sao cô lại cảm thấy như vậy.đêm đến,trời đổ mưa có sấm chớp,tự dưng Lisa lại dở chứng,nói với Long:"anh ngủ cùng tôi được ko?" "sao thế?" "tôi sợ sét"-Lisa nhìn ra ngoài,ánh chớp chói loà,tỏ vẻ thất kinh. "cũng được,để tôi đem chăn sang đây,tôi ngủ trên nền nhé" "thế sao được?đã nhờ anh ngủ cùng lại để anh nằm đất sao?lên đây,nằm cùng tôi" "nhưng..."-Long còn muốn chống chế "đừng ngại mà,coi như là giúp tôi đi" Long miễn cưỡng chấp thuận,Lisa nằm dịch qua cho cậu trèo lên.cảm nhận đầu tiên là ấm,tiếp sau đó là mùi nước hoa nhẹ dịu của Lisa thật ngây ngất.dưới lớp chăn tay cậu khẽ chạm vào tay cô,2 người vội rụt tay lại,mặt đỏ thẹn thùng,chẳng nói nên lời. "tôi tắt đèn phòng nhé"-Long nói "ừ,rội bật cái đèn ngủ lên hộ tôi" "được" đèn điện tắt phụt,ko khí khác lạ
|
Long có thể nghe rõ từng hơi thở nhẹ nhàng của Lisa và dường như cô cũng vậy.cậu thấy lúng túng,nhìn sang bên Lisa,dưới ánh đèn ngủ nhẹ dịu,cậu thấy ngực cô phập phồng dưới lớp chăn.bất giác Long thấy mặt mình nóng bừng,tự dưng lại nghĩ đến những chuyện tầm bậy,cậu quay mặt đi.còn về phíc Lisa,dù thấy yên tâm hơn khi có Long ở bên nhưng cô lại ngượng,ko làm sao chợp mắt được.ngẫm lại hành động của mình có hơi lố,ai đời con gái lại chủ động rủ con trai lên giường.nhưng mà lúc đó do sợ nên cô nhất thời ko nghĩ đến điền đó.trống ngực của cả 2 cứ đập liên hồi,mãi đến quá nửa đêm mới thiếp đi. Tờ mờ sáng hôm sau,Long đang mơ màng,cậu thấy ấm áp và ko muốn tỉnh dậy chút nào hết.còn Lisa,cô cảm thấy hơi ấm bao trọn lấy mình,khoan khoái và cảm giác yên tâm.nhưng chợt có hơi nóng phả vào cổ,cô lười nhác khẽ mở mắt và xoay đầu ra phía sau xem thứ quái quỉ gì đang phả hơi vào cổ mình.ngay lúc đó,cô bừng tỉnh,nơ-ron thần kinh chạy hết công suất như vừa uống vài chục cốc cà phê.trước mặt cô bây giờ là mặt Long,mắt nhắm nghiền,hãy còn thở đều đều và quan trọng nhất là cô đã sơ ý để môi mình chạm môi cậu. Trong giấc mơ,Long thấy mình đang mút 1 que kem,vị ngọt trên đầu lưỡi,cậu cố gắng nhấm nháp,rồi giật mình nhận ra sao cảm giác đó có gì khác lạ,cậu mở mắt và thấy cảnh tượng hết sức đáng xấu hổ,2 người,trên 1 giường,đang hôn nhau.tệ hại hơn là cậu và Lisa đang nằm trong tư thế úp thìa,tức cô nằm quay lưng về phía cậu,đầu ngoảnh ra sau,còn cậu đang ôm trọn lấy người cô.phát hoảng lên,cả 2 bật dậy và tatch nhau ra,mặt ai cũng đỏ lừ như cà chua chín. "xin lỗi,đó chỉ là tai nạn"-Lisa phân trần "ko,tôi phải xin lỗi mới đúng,lẽ ra tôi ko nên nằn sát như vậy" Long có 1 cái tật là khi ngủ sẽ ko nằm yên mà trong vô thức sẽ trở mình trên giường,ma xui quỷ khiến thế quái nào lại xoay người rồi ôm vào cô.nguyên bữa sáng ngày hôm đó,ko ai dám nói gì.Lisa còn đang bận trấn an tim mình cho thôi ko đập loạn cả lên nữa,tay chân cũng trở nên lóng ngóng,có những động tác thừa thãi và ngại ngùng.còn Long,đang bận suy nghĩ về cái khoảnh khắc đầu tiên trong đời ấy,dù hơi ngượng ngùng nhưng ko thể phủ nhận là nó rất sướng.cảm giác khi có 1 cơ thể ấm áp trong lòng rất khó tả,mà lúc đó 1 tay cậu còn đặt lên vòng eo thon gọn của cô nữa.nghĩ thế thì bất giác cậu lại cười 1 mình. "CHOANG"-1 âm thanh khô khốc và cực kì chói tai vang lên,bát canh trên tay Lisa rơi xuống sàn,vỡ tan tành,thức ăn văng khắp sàn nhà.đã lúng túng cô lại càng mất bình tĩng,ngồi xuống và dùng tay ko nhặt mảnh vỡ "ơ kìa,khoan..."-Long hét lên "ái...đau"-đến lượt Lisa rên lên "cô bị sao vậy?dùng tay ko mà nhặt thủy tinh vỡ là sao?"-nói rồi Long đi đến giơ ngón tay bị đứt của Lisa lên xem và cho vào miệng mình mút "anh làm gì vậy?" "mẹ tôi bảo khi bị đứt tay thì hãy mút vết thương,sẽ nhanh khỏi hơn" Lisa ko nói gì,chỉ ngồi đó,tỏ ra vô cùng lúng túng "cô bị sao thế?từ sáng đến giờ cô như mất hồn ấy" "tôi..." Long ôm cô vào,xoa nhẹ lưng cho cô và khẽ nói:"bình tĩnh nào,bình tĩnh nào,quên mấy chuyện hồi sáng đi,tai nạn thôi mà" lại ôm,hành động đó tuy là thiện ý của Long nhưng ko có tác dụng lắm,càng khiến Lisa thêm bối rối,bủn rủn chân tay.tim cô đập loạn xạ,chỉ thiếu điều văng hẳn ra ngoài.Long thấy bầu ngực đầy đặn của cô áp vào ngực mình,cảm nhận nhịp tim mạnh của cô,cậu vội buông ra,dìu cô ngồi xuống ghế:"thôi ngồi đi,phần còn lại tôi lo nốt cho" cậu dọn mảnh vụn cùng thức ăn vương trên sàn,bê nốt chỗ đồ ăn mà Lisa làm sẵn ra rồi cùng ăn. Mãi đến khi Long rời khỏi,Lisa mới từ từ trấn tĩnh lại được,cô như vừa bị sốc điện.toàn thân mềm nhũn,đầu óc quay cuồng.khi tim đã ổn,hơi thở đã đều,cô mới có thể từ từ suy xét lại mọi sự việc vừa xảy ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ rồi.cô thấy ngượng,nhưng mà thích.thích sự ân cần của cậu,thích những cử chỉ đáng yêu của cậu,và thích nhất là vòng tay rắn chắc đầy nam tính ấy,nó cho cô cảm giác được bảo vệ. Long ra ngoài,mặt còn hơi đỏ,đang mải suy tư hì Hà đến từ phía sau,hù 1 cái.Long suýt ngất,mặt từ ửng hồng chuyển sang xám ngoét "có chuyện gì thế?bình thường tớ hù cậu đâu có sợ vậy?" "à ko,chỉ là đang bận suy nghĩ thôi" "nghĩ gì?" Long thật thà và ngây ngốc kể lại hết vụ ban sáng cho Hà nghe.vốn 2 người ko giấu nhau cái gì,Hà càng nghe mặt càng tối đi,cảm giác như thể bị phản bội,bị nẫng tay trên,bị đâm lén vậy.cô cũng hơi buồn vì sao Long có thể vô tư như thế.
|
Long có thể nghe rõ từng hơi thở nhẹ nhàng của Lisa và dường như cô cũng vậy.cậu thấy lúng túng,nhìn sang bên Lisa,dưới ánh đèn ngủ nhẹ dịu,cậu thấy ngực cô phập phồng dưới lớp chăn.bất giác Long thấy mặt mình nóng bừng,tự dưng lại nghĩ đến những chuyện tầm bậy,cậu quay mặt đi.còn về phíc Lisa,dù thấy yên tâm hơn khi có Long ở bên nhưng cô lại ngượng,ko làm sao chợp mắt được.ngẫm lại hành động của mình có hơi lố,ai đời con gái lại chủ động rủ con trai lên giường.nhưng mà lúc đó do sợ nên cô nhất thời ko nghĩ đến điền đó.trống ngực của cả 2 cứ đập liên hồi,mãi đến quá nửa đêm mới thiếp đi. Tờ mờ sáng hôm sau,Long đang mơ màng,cậu thấy ấm áp và ko muốn tỉnh dậy chút nào hết.còn Lisa,cô cảm thấy hơi ấm bao trọn lấy mình,khoan khoái và cảm giác yên tâm.nhưng chợt có hơi nóng phả vào cổ,cô lười nhác khẽ mở mắt và xoay đầu ra phía sau xem thứ quái quỉ gì đang phả hơi vào cổ mình.ngay lúc đó,cô bừng tỉnh,nơ-ron thần kinh chạy hết công suất như vừa uống vài chục cốc cà phê.trước mặt cô bây giờ là mặt Long,mắt nhắm nghiền,hãy còn thở đều đều và quan trọng nhất là cô đã sơ ý để môi mình chạm môi cậu. Trong giấc mơ,Long thấy mình đang mút 1 que kem,vị ngọt trên đầu lưỡi,cậu cố gắng nhấm nháp,rồi giật mình nhận ra sao cảm giác đó có gì khác lạ,cậu mở mắt và thấy cảnh tượng hết sức đáng xấu hổ,2 người,trên 1 giường,đang hôn nhau.tệ hại hơn là cậu và Lisa đang nằm trong tư thế úp thìa,tức cô nằm quay lưng về phía cậu,đầu ngoảnh ra sau,còn cậu đang ôm trọn lấy người cô.phát hoảng lên,cả 2 bật dậy và tatch nhau ra,mặt ai cũng đỏ lừ như cà chua chín. "xin lỗi,đó chỉ là tai nạn"-Lisa phân trần "ko,tôi phải xin lỗi mới đúng,lẽ ra tôi ko nên nằn sát như vậy" Long có 1 cái tật là khi ngủ sẽ ko nằm yên mà trong vô thức sẽ trở mình trên giường,ma xui quỷ khiến thế quái nào lại xoay người rồi ôm vào cô.nguyên bữa sáng ngày hôm đó,ko ai dám nói gì.Lisa còn đang bận trấn an tim mình cho thôi ko đập loạn cả lên nữa,tay chân cũng trở nên lóng ngóng,có những động tác thừa thãi và ngại ngùng.còn Long,đang bận suy nghĩ về cái khoảnh khắc đầu tiên trong đời ấy,dù hơi ngượng ngùng nhưng ko thể phủ nhận là nó rất sướng.cảm giác khi có 1 cơ thể ấm áp trong lòng rất khó tả,mà lúc đó 1 tay cậu còn đặt lên vòng eo thon gọn của cô nữa.nghĩ thế thì bất giác cậu lại cười 1 mình. "CHOANG"-1 âm thanh khô khốc và cực kì chói tai vang lên,bát canh trên tay Lisa rơi xuống sàn,vỡ tan tành,thức ăn văng khắp sàn nhà.đã lúng túng cô lại càng mất bình tĩng,ngồi xuống và dùng tay ko nhặt mảnh vỡ "ơ kìa,khoan..."-Long hét lên "ái...đau"-đến lượt Lisa rên lên "cô bị sao vậy?dùng tay ko mà nhặt thủy tinh vỡ là sao?"-nói rồi Long đi đến giơ ngón tay bị đứt của Lisa lên xem và cho vào miệng mình mút "anh làm gì vậy?" "mẹ tôi bảo khi bị đứt tay thì hãy mút vết thương,sẽ nhanh khỏi hơn" Lisa ko nói gì,chỉ ngồi đó,tỏ ra vô cùng lúng túng "cô bị sao thế?từ sáng đến giờ cô như mất hồn ấy" "tôi..." Long ôm cô vào,xoa nhẹ lưng cho cô và khẽ nói:"bình tĩnh nào,bình tĩnh nào,quên mấy chuyện hồi sáng đi,tai nạn thôi mà" lại ôm,hành động đó tuy là thiện ý của Long nhưng ko có tác dụng lắm,càng khiến Lisa thêm bối rối,bủn rủn chân tay.tim cô đập loạn xạ,chỉ thiếu điều văng hẳn ra ngoài.Long thấy bầu ngực đầy đặn của cô áp vào ngực mình,cảm nhận nhịp tim mạnh của cô,cậu vội buông ra,dìu cô ngồi xuống ghế:"thôi ngồi đi,phần còn lại tôi lo nốt cho" cậu dọn mảnh vụn cùng thức ăn vương trên sàn,bê nốt chỗ đồ ăn mà Lisa làm sẵn ra rồi cùng ăn. Mãi đến khi Long rời khỏi,Lisa mới từ từ trấn tĩnh lại được,cô như vừa bị sốc điện.toàn thân mềm nhũn,đầu óc quay cuồng.khi tim đã ổn,hơi thở đã đều,cô mới có thể từ từ suy xét lại mọi sự việc vừa xảy ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ rồi.cô thấy ngượng,nhưng mà thích.thích sự ân cần của cậu,thích những cử chỉ đáng yêu của cậu,và thích nhất là vòng tay rắn chắc đầy nam tính ấy,nó cho cô cảm giác được bảo vệ. Long ra ngoài,mặt còn hơi đỏ,đang mải suy tư hì Hà đến từ phía sau,hù 1 cái.Long suýt ngất,mặt từ ửng hồng chuyển sang xám ngoét "có chuyện gì thế?bình thường tớ hù cậu đâu có sợ vậy?" "à ko,chỉ là đang bận suy nghĩ thôi" "nghĩ gì?" Long thật thà và ngây ngốc kể lại hết vụ ban sáng cho Hà nghe.vốn 2 người ko giấu nhau cái gì,Hà càng nghe mặt càng tối đi,cảm giác như thể bị phản bội,bị nẫng tay trên,bị đâm lén vậy.cô cũng hơi buồn vì sao Long có thể vô tư như thế.
|