Underworld
|
|
Mất ít lâu để cô bình tâm trở lại,có lẽ là vài tuần lễ sau đó.trong khoảng thời gian này cô thấy đau buồn,cô sợ phải đối mặt với Long nhưng cũng may là cậu rất bận,ít có thời gian cho cô.khi đã ổn định cô chỉ tự nhủ:"người ta ở gần nhau,yêu nhau cũng đúng thôi".và hơn nữa cô hiểu những gì đã qua rồi thì hãy để nó qua,thứ ko thuộc về mình thì đừng nên níu kéo.vốn dĩ tình cảm chỉ đến từ cô,ko nên nói ra hay tỏ sự bất thường để Long phải thắc mắc,cô ko muốn làm khó Long.tình cảm này cô sẽ chôn chặt trong tim và chỉ có thể cầu cho ai kia được hạnh phúc.cô sẽ đi tìm 1 người mới,để quên đi mối tình đầu bất thành nửa năm,kể từ khi Long cùng đồng đội biết đến viện chiến tranh,các cậu vẫn chỉ là những chú cừu non,nhưng lại vô cùng phấn khích muốn được ra trận lập chiến công.đã nhiều lần các cậu đề nghị với Phong muốn được thử sức trên chiến trường 1 lần dẫu chỉ là dọn dẹp tàn binh,nhưng Phong cương quyết ko chấp nhận cùng câu nói cửa miệng:"các nhóc ko đủ sức đâu" "sao anh mãi xem bọn em là con nít thế?anh ko tin chúng em sao?"-Hưng tỏ vẻ bất mãn "đúng là 1 lũ ngựa non háu đá"-Phong lẩm nhẩm,2 tay xoa thái dương tỏ vẻ phiền não.1 cấp dười đi đến và thì thào gì đó với Phong,anh nghe 1 lúc rồi gật đầu:"thế cũng được" những học viên nhìn anh tràn trề hy vọng,Phong khoát tay nói:"hãy cứ luyện tập.hôm nay tôi sẽ giành 3 tiếng cho các cậu xem 1 thứ,giờ luyện tập đi" ko ai nói gì thêm mà quay lại với đấu trường và tỉ thí với nhau,nhưng trong đầu họ chỉ có 1 khúc mắc:"anh ta sẽ cho mình xem cái gì?" buổi tập vì thế mà thiếu đi sự hăng hái nhiệt tình.đến giờ hẹn,Phong đi ra,ngoắc các tân binh nói:"theo tôi" anh dẫn họ đi đến 1 nơi,có màn hình vi tính đo đùng cùng những phím điều khiển và hàng tá nút.có lẽ đó là dàn máy lớn nhất Long từng thấy.ko vòng vo,Phong đi luôn vào vấn đề chính:"mấy ngày nay các cậu nói muốn thực chiến,có vẻ như các cậu đã sẵn sàng và tràn đầy quyết tâm.cái đó tôi biết,nhưng trong 3 tiếng tới,tôi muốn các cậu xem những tư liệu và cuối cùng trả lời cho tôi câu hỏi "các cậu đã thực sự sẵn sàng chưa?"" Phong bấm nút,màn hình sáng lên và đoạn phim bắt đầu chạy.đầu tiên chỉ là những hình ảnh liên tiếp nhau.những bức ảnh chiến trường khốc liệt,xác chất thành đống,máu chảy thành sông.những cái xác bị đánh cho nát bấy,ko ra hình thù gì,những tấm ảnh về lũ quái vật và yêu ma thật ghê rợn.sau đó là đến những thước phim,1 đoạn phim về nhiệm vụ của các chiến binh đi bắt 1 con quái vật dưới lòng đất.những học viên chỉ biết im lặng và nín thở xem khi con quái vật xé đôi 1 chiến binh và nghiền nát những chiến binh còn lại.còn nhiều những thước phim sau đó,về những vụ đụng độ đẫm máu.1 vài người ko còn đủ can đảm để xem tiếp.sau 3 tiếng với những trải nghiệm kinh hoàng,Phong tắt máy và nhìn đám học viên.ko ai nói gì và lặng lẽ quay về.những ngày sau đó,chẳng người nào dám hé răng đến việc đòi thử cảm giác thật nữa,họ đã biết điều gì đón chờ họ ở ngoài kia,và họ biết nó kinh khủng đến mức nào. Long đem chuyện đó về nói với Lisa,cô nhìn cậu nói:"anh ko muốn về với em nữa sao mà đòi đi thực chiến sớm vậy?" "anh ko có,chỉ là bọn anh nghĩ mình đã sẵn sàng thôi" cô đi vòng qua chỗ cậu,ngả người ôm cậu nói:"hứa với em,nếu ko bắt buộc thì anh đừng xin ra chiến trường nhé" "tại sao?" "nơi đó rất nguy hiểm,em ko muốn anh gặp chuyện,em muốn anh về với em" cậu nghe vậy thì cảm động,ôm cô thật chặt,hôn lên mái tóc cô nói:"yên tâm,anh nhất định sẽ về với em" thời gian lặng lẽ trôi đi.đã 18 tháng ở viện chiến tranh.những chàng tân binh,những chú cừu non ngày nào giờ đã chững chạc hơn,trưởng thành hơn và mạnh hơn.Long vừa hoàn thành Dương thế kì kinh tầng thứ 10,cảm giác như mình đã sẵn sàng.ai cũng vậy,ko còn sợ hãi nữa bởi bây giờ họ ko luyện tập với lũ mèo con nữa(ý nói hổ) mà là với những con quái vật thực sự.những sinh vật hư ko hung tợn và cũng ko kém phần khôn khéo so với con người.chúng tàn nhẫn và dứt khoát,dẫu chúng chỉ là quái vật bậc 1-bậc thấp nhất.tuy vậy,vẫn còn nửa năm nữa mới chính thức được cho phép thực chiến. Tuy vậy có lẽ vận may đã mỉm cười với các chàng trai,hoặc chí ít là họ nghĩ vậy.trên chiến trường,sau vài trận thắng lớn,quân số của con người cũng bị tổn thất nặng nề,vì thiếu nhân lực nên các tân binh từ các khu vực buộc phải hoàn thành khoá huấn luyện trước dự kiến,tức họ phải ra chiến trận ngay lập tức
|
Dù thời gian rất gấp rút nhưng những tân binh cũng có 3 ngày để chuẩn bị tinh thần và những vật dụng cần thiết mang theo.trong chiến trận thì 1 người lính luôn phải túc trực 24/24 nên ko thể tay ko đến đó được. Mất nửa ngày để chuẩn bị nhữnggì cần thiết nhưng Long thấy lòng mình chưa ổn thoả cho lắm.cậu đi như thế hẳn Lisa ở nhà sẽ lo lắng đến phát ốm mất.nhưng tình thế bắt buộc cậu cũng chẳng làm gì được hơn,chỉ có thể bù đắp cho cô những lúc rảnh rỗi như thế này.Long đến bên cô,ôm ngang eo,hít hà mùi hoa khô thơm nhẹ trên người rồi hỏi:"lâu rồi ko cùng nhau ra ngoài,đi chơi ko em?" dĩ nhiên Lisa rất muốn và cũng chẳng có lí do gì để từ chối,nhưng vẫn hỏi:"đi đâu anh?" "đi dạo,loanh quanh,mua sắm ít đồ" "chờ em chút"-cô nói rồi về phòng,tìm 1 bộ quần áo phù hợp.lát sau cô đi ra với các áo phông trắng,quần lửng bó sát màu be,và thêm đôi dép lê nữa.cùng mái tóc ngắn màu tím,nhìn cô khá tomboy nhưng cũng ko kém phần quyến rũ bởi vòng 1 và vòng 3 có thể nhìn thấy rõ.Long nuốt nước bọt nhìn cô,phải nói là cô thực sự rất có sức thu hút. 2 người nắm tay nhau dạo đi trên phố,nhìn dòng xe cộ nườm nượp ngang qua,cô khẽ tựa đầu vào vai cậu,nói:"đời này thật xô bồ,em chỉ ước có thể sống bình lặng bên anh" có lẽ đó chỉ là 1 ước mơ giản dị,nhưng với Long,cậu thấy nó quá đỗi tuyệt vời vì cậu cũng luôn muốn thế:1 căn nhà nhỏ,có sân trước sân sau,tránh xa nơi thành phố ồn ào,ko khí thoáng đãng.cậu sẽ cùng người mình yêu sống ở đó trọn đời.nghĩ vậy cậu khẽ cười,rồi nắm tay cô kéo đi lên 1 ngọn đồi cách đó ko xa.có lẽ cậu hơi vội vã,làm Lisa chạy theo ko kịp mà bị trật mắt cá chân,cậu cúi xuống xuýt xoa,nói:"xin lỗi em,tại anh ko cẩn thận" "ko sao đâu anh"-cô nói thế,cố đứng lên cho cậu thấy mình ko sao,nhưng chân đau khiến cô chới với ngã.Long đỡ lấy cô,đưa cô lên lưng mình cho cậu cõng rồi chạy vèo lên bãi đất trống trên đỉnh đồi.nhìn từ đấy có thể thấy cả thành phố sáng đèn lúc chiều tà,thật lung linh.ở đó lại nhiều cây,ko khí thoáng đãng.Long nhìn Lisa đang vươn vai,hít hơi,tham lam tận hưởng ko khí trong lành thì hỏi:"em muốn sống yên bình đúng ko?" "vâng"-cô đáp,khẽ liếc cậu "sau này anh sẽ xây 1 căn nhà nhỏ ở đây,chỉ có 2 đứa mình thôi,em muốn vậy ko?" trong đầu Lisa đang cố mường tượng qua những gì Long nói.1 căn nhà nhỏ ấm cúng tại 1 nơi yên tĩnh,chẳng phải quá tuyệt vời hay sao?cô đưa ngón tay út lên,nói:"anh hứa nhé" "hứa,em cứ yên tâm,điều ước đó anh cũng ấp ủ lâu rồi" từ trên đỉnh đồi,có 2 người đang ôm nhau,cùng nhau ngắm hoàng hôn.Long ko đả động gì đến chuyện cậu phải đi thực chiến vì cậu muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại cậu muốn cô hoàn toàn thoải mái.trời về tối,gió lên,Lisa thấy hơi lạnh thì kéo tay Long ra về dù có chút lưu luyến nơi đây.Long kovề mà dẫn Lisa đến siêu thị,nói:"lâu nay ko thấy em muaquần áo gì,nay mua vài bộ đi" mặc dù cô nói ko cần nhưng Long nhất quyết bảo cô mua.đến trước 1 cửa hàng thời trang,Long kéo tay Lisa vào,nói:"em chọn vài cái rồi thử cho anh xem nhé" cô miễn cưỡng cũng chọn vài chiếc váy ngắn để thử.mỗi khi bước ra từ phòng thay đồ,Long nhìn cô đều tấm tắc khen đẹp,Lisa mắng yêu:"anh chỉ được cái dẻo mỏ,bộ nào cũng đẹp được sao?" "bạn gái anh đẹp thì mặc gì chả đẹp"-Long nói giọng nịnh đầm cô bật cười.sau 1 hồi thử qua thử lại,Long nhìn mấy bộ váy ngẫm nghĩ:"cái nào cũng đẹp hết,biết lấy cái nào đây?"xong quay sang hỏi Lisa:"em thích cái nào?" "cái nào chả đẹp,tuỳ anh thôi" "vậy lấy cả 3 cái nhé,lâu rồi cũng nên tiêu hoang 1 chút" "ấy đừng,anh mua về em ko mặc đến đâu" "ko là ko thế nào?em mặc rất xinh,mặc ở nhà thôi cũng được"-cậu nói rồi đi tính tiền cho 3 chiếc váy.mặc kệ Lisa cứ nằn nì mãi.dù sao cũng là vì cô nên Lisa ko giận Long,chỉ tiếc sao Long tiêu hơi quá tay,bộ váy nào cũng khá đắt "biết đắt thì mua về nhớ mặc cho anh"-Long nói giả vờ nghiêm nghị "em biết rồi"-cô ngoan ngoãn tâm trạng đang cực kì hứng khởi,Long lại lôi Lisa qua hàng mỹ phẩm,biết ý định của cậu Lisa níu tay nói:"thôi anh,váy áo đủ rồi,em ko cần thêm đâu" "ko sao mà,cứ mau 1 bộ mỹ phẩm đi.lâu lâu ra ngoài chơi cũng nên trang điểm 1 chút chứ" nhìn cô lưỡng lự ra chiều ko thoải mái,Long bảo:"em sợ tốn sao?lâu nay lương của anh có tiêu gì nhiều đâu,coi như mấy ngày này ăn chơi 1 tí cho anh vui đi" cô ko nỡ làm cậu mất hứng,nên chấp nhận nghe theo,để Long mua cho 1 bộ mỹ phẩm đầy đủ mọi thứ.nhưng cô cũng chỉ mua đến thế,nhất quyết ko thêm nữa
|
Long mỉm cười nhìn mặt cô xụ xuống khi cầm mấy món đồ trên tay.cậu hỏi:"em ko vui sao?ko vui hay để anh đem trả nhé?" "à,ko có đâu,em vui mà,mình về đi anh" "ừ" về nhà,Lisa sắn tay vào bếp,cũng hơi muộn nên cô định nấu vài món đơn giản thôi.Long đi theo bảo:"để anh phụ em" "vậy giúp em gọt khoai tây với thái cà rốt nhé" "ừ,còn gì nữa anh làm luôn"-cậu nói vẻ ân cần "chờ xem sao đã,anh cứ gọt đi" lúc sau khi mùi thức ăn từ trong nồi bốc lên và chạy đến mũi Long,cậu ko kiềm nổi mà sán lại bên cô làm nũng:"cho anh xin 1 miếng,anh đói lắm" "anh đói thì em ko đói sao?ngoan ngoãn chờ tí nữa đi sắp xong rồi" "đi mà,1 miếng bé xíu thôi"-cậu giật giật vạt áo cô,mặt tỏ ra đáng thương hết mức.dĩ nhiên Lisa ko tài nào cưỡng lại được đành gắp 1 miếng thịt bỏ và miệng Long.cậu nhai nó ngon lành rồi ôm cô:"em nấu đúng là ngon nhất" cô vùng ra khỏi vòng tay ấm áp kia,nói:"anh đừng có giở trò nịnh đầm để xin thêm,ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đi" biết là cái bài này của mình Lisa đã nắm rõ,Long cũng ko nói gì ngồi xuống bàn chờ đợi.thức ăn dọn ra nghi ngút khói,còn nóng nguyên.2 người nhìn nhau cười thay cho lời mời rồi bắt đầu ăn.giữa chừng Long nói:"mai em mặc váy anh mua nhé,chúng mình đi chơi" "vâng"-cô đáp,tỏ vẻ ngoan hiền "cũng nên dùng chút mỹ phẩm nữa,anh muốn em thật lộng lẫy" "để làm gì?có phải đi trình diễn thời trang đâu?"-cô thắc mắc "em cứ nghe anh đi,anh muốn ngày mai em sẽ nhớ suốt đời"-cậu nói tỏ vẻ bí ẩn trong lòng Lisa có những thắc mắc.Long đang toan tính cái gì chứ?nhưng cô cũng ko tiện hỏi.sau bữa cơm cả 2 đi tắm và ngủ luôn. Sáng hôm sau,theo lời Long dặn,cô ăn mặc thật đẹp,có trang điểm nhẹ cho má hồng lên 1 chút,môi đỏ hơn 1 chút.như vậy đã là hoàn hảo đối với cô-1 vẻ đẹp sắc sảo nhưng cũng rất tự nhiên.Long nắm tay cô đi trên phố,ngực ưỡn ra đầy tự mãn như muốn khoe với cả thế gian cậu đang sở hữu 1 mỹ nhân.bao nhiêu người con trai đi qua ko khỏi ngoái nhìn cô đầy thèm khát,bao nhiêu cô gái đi qua phải ghen thầm với vẻ đẹp kiêu sa kia của Lisa.cô lúc này nhận ra thật nhiều cặp mắt đang đổ dồn vào nhìn cậu.bất giác xấu hổ và lúng túng,mặt cô đỏ lên,tay chân líu ríu cả vào với nhau,cô đi sát vào cậu như muốn tìm chỗ chở che.Long thấy sự dễ thương đó của cô thì ko khỏi mỉm cười hạnh phúc,cậu kéo tay cô vào 1 rạp chiếu phim,mua vé xem phim tình cảm lãng mạn.suốt cả bộ phim,Lisa im lặng nhìn mài hình lớn,cô bị tình tiết của bộ phim lôi cuốn.Long phát hiện ra cô khóc,vài giọt nước mắt lăn xuống gò má ửng hồng của cô khi đến đoạn nữ chính phải rồi xa nam chính vì bệnh tật.Long đưa tay nắm lấy bàn tay đang run lên của cô trấn an.lúc này cậu nhận ra còn có nhưng ngóc ngách trong tâm hồn cô mà cậu chưa tìm đến.qua bộ phim,Long biết cô là 1 người rất đa sầu đa cảm.còn nhiều thời gian,cậu sẽ tìm hiểu rõ cô hơn,chỉ biết giờ phút này chẳng gì lay chuyển được tình yêu cậu giành cho cô. Sau khi xem phim,cậu dẫn Lisa đi ăn trưa,rồi lại đi chơi,đến xế chiều thì vào 1 quán ăn tuy nhỏ nhưng rất khang trang và ấm cúng.cậu nghĩ có lẽ nơi đây sẽ thích hợp với những gì sắp tới. Khi bồi bàn dọn đồ ăn ra,cậu cảm ơn rồi quay sang cô gợi chuyện:"hôm nay em vui ko?" "vui lắm,vui nhất từ trước đến giờ"-cô cười thật tươi "giá mà ngày nào cũng như thế này thì hay quá phải ko em?" "đâu cần,chỉ cần anh ở bên em là đủ" "chỉ tiếc là anh ko thể luôn bên em dù anh rất muốn,em có giận anh ko?" "ko đời nào,em hiểu mà" "nhưng anh ko yên tâm chút nào,anh đi ở nhà có tên nào ngó nghé em thì sao?" "em nhất định sẽ ko cho ai cơ hội tán tỉnh em đâu,anh đừng lo" "anh biết,nhưng vẫn lo?haizz,làm sao đây?" trong lòng Lisa dấy lên 1 sự khó hiểu,sao hôm nay Long ăn nói lạ vậy?thật ko giống ngày thường chút nào.Lisa bỗng lo sợ,có chuyện gì sao?có sự ko ổn chăng?nhưng lúc đó,Long vỗ tay,nói:"a nghĩ ra rồi" Lisa ngơ ngác ko hiểu gì,Long đứng dậy,tiến đến bên cô quỳ xuống,tay lôi ra từ trong túi áo 1 hộp nhỏ đựng nhẫn.cậu mở ra để lộ 1 chiếc nhẫn vàng có viên kim cương bên trên,nhìn rất đẹp.cậu nói khi Lisa còn đang ngẩn ngơ:"chỉ khi em đeo nhẫn đính hôn mới ko ai dám đụng đến em nữa.Lisa,em đồng ý lấy anh ko?" ban đầu Lisa ngơ ngác,rồi ngạc nhiên,rồi vui sướng dâng trào.cô nhìn Long trìu mến,ánh mắt đầy yêu thương nói:"anh,chúng mình còn hơi trẻ mà" Long hơi ngạc nhiên,có chút thất vọng vì câu nói đó,nhưng vẫn quyết tâm:"tuổi tác chẳng nói lên điều gì.miễn chúng ta yêu nhau,với lại đây là nhẫn đính hôn,anh chỉ muốn cho người ta biết
|
rằng em đã có người sêu tết rồi,là đoá hoa đã có chủ.còn chuyện cưới thì sau này có thời gian anh sẽ làm,nhưng hiện tại xin em hãy nhận nó để chứng minh rằng chúng ta thuộc về nhau đi" lòng cô vui như hội,hẳn nào 2 ngày qua Long đưa cô đi chơi khắp nơi.cô nói:"em đồng ý" trong ko gian ấm áp và riêng tư đầy lãng mạn của quán ăn nhỏ,Long thấy Lisa như toả ánh nắng rực rỡ đầy ấm áp.câu nói đó là điều mà cậu mong chờ nhất,và giây phút đó tự nhiên sẽ lưu lại trong tim của 2 người,mãi mãi ko bao giờ quên cho dù sau này có biến cố gì đi chăng nữa.hạnh phúc tới nỗi Long nghẹn ngào ko thốt nên lời,trân trối nhìn Lisa đang ngượng đỏ cả mặt.cô quay sang,cười khúc khích,giơ tay ra:"ko định đeo nhẫn cho vợ chưa cưới của anh sao?" Long ngẩn ngơ rồi giật mình.dĩ nhiên phải đeo chứ.2 tay cậu run run khi đưa ngón tay cô qua vòng nhẫn,từ từ và cẩn thận.giọt mồ hơi lấm tấm trên trán,Long nghĩ đây là 1 việc rất quan trọng.khi chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón tay của Lisa,cô ôm chầm lấy cổ cậu,nói:"em yêu anh" có lẽ từ thời khắc đó Long kể như đã mãn nguyện lắm,đời này cậu chẳng còn tiếc gì,dù phía trước là bao gian nan cậu cũng ko màng. Bữa ăn đầm ấm cứ thế lặng lẽ trôi đi,đôi khi có 1 cử chỉ nhỏ đầy yêu thương như khi Long gắp cho Lisa miếng trứng rồi bảo:"ăn đi,em gầy quá" hay khi Lisa dùng khăn giấy lau vết bẩn trên khoé môi cậu,thật sự rất lãng mạn và gần gũi như 1 gia đình,1 đôi vợ chồng trẻ mới cưới đang hưởng những gì ngọt ngào nhất của tình yêu đầu tiên,tình yêu tuổi trẻ. Cả ngày hôm đó và hôm sau,Long bám rịt lấy Lisa,nói sao cũng ko chịu rời nửa bước.có lẽ trước ngày lên đường cậu chỉ muốn ở cạnh cô cho thật thoả nỗi khát khao.cậu sợ khi ra chiến trường sẽ nhớ cô đến phát điên.tối đó,Lisa dặn dò Long đủ thứ,còn chuẩn bị mọi vật dụng rất cẩn thận,cố để cậu ko phải thiếu thứ gì.cuối cùng cô đưa ra 1 sợi dây chuyền mặt trái tim,bên trên khắc chữ "L&L",bên trong mặt trái tim là 1 tấm hình bé bé chụp chung cậu và cô trong lần đi chơi vừa rồi.cô nói:"em sợ mai anh đi sớm nên giờ em tặng anh luôn,nhớ em thì lấy ra mà ngắm nhé,và luôn giữ nó bên người nhé" Long gật đầu xác nhận.dù nói là vậy nhưng sáng hôm sau Lisa vẫn dậy rất sớm để tiễn Long đi.bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đó,Long ngoái lại nhìn đầy lưu luyến,ko muốn rời xa.giây phút đó như có sợi dây vô hình níu chặt chân cậu ko cho bước tiếp.nhìn ánh mắt buồn rầu của Long đang hướng về mình,Lisa cũng ko cầm nổi nước mắt,nỗi xót xa nào bằng nỗi xót xa phải chia cách với người thương.cô vọt ra khỏi ngưỡng cửa,chạy đến bên cậu ôm thật chặt,cảm nhận hơi ấm đã quá quen,thứ hơi ấm khiến tim cô đập loạn,đầu óc cô trống rỗng và toàn bộ cơ thể cô rã rời như muốn phản chủ.hít 1 hơi cho đầy mùi hương nam tính của cậu,Lisa khẽ nói:"bảo trọng,anh yêu" "em cũng vậy,bảo trọng"-Long đáp,cố siết vòng tay bên trong là người cậu khao khát muốn bảo vệ nhất.có lẽ cả 2 cứ đứng như thế mà ko chịu rời nhưng 1 lần này,lí trí ko cho phép,Lisa đẩy cậu ra,nói:"thôi,anh mau đi đi,ko muộn mất" mùi hương dịu nhẹ còn vương vấn chút đỉnh,chân Long đã tê cứng.Lisa vội đẩy mạnh cậu:"anh đi mau đi,ko sẽ bị phạt nặng đấy" cô vội quay đi,che dấu giọt nước mắt lưu luyến và chạy vào nhà đóng chặt cửa.cô sợ nếu chỉ thêm 1 giây nữa thôi,bản thân cô sẽ ko chịu đựng nổi sự xa cách mà níu kéo cậu.có lẽ Long sẽ đi rất lâu,cô còn ko dám nghĩ đến khả năng tệ nhất,vẫn luôn tự nhủ Long là 1 kẻ kiên cường,sẽ về bên cô.cô sẽ chờ,bao lâu cũng chờ,vì cô tin tình yêu của cả 2 sẽ chiến thắng tất cả. Long hiểu cô đang buồn,muốn ở lại nhưng chẳng được,đành lê bước ra đi.dĩ nhiên,1 ngày như thế này sẽ luôn có 1 người đứng chờ cậu.nơi ngã tư đường Hà đón sẵn,ôm cậu dặn dò an ủi và tặng cậu 1 lá bùa may mắn.phải nói là Long vô cùng cảm kích,Hà luôn nghĩ cho cậu mà cậu lại quên mất mình có 1 người bạn tuyệt như thế.đeo lá bùa vào cổ,để nó bên sợi dây của Lisa,thể hiện rằng với cậu tình bạn của cô cũng quan trọng như tình yêu với Lisa vậy.nhưng Hà ko nghĩ thế,khi thoáng thấy mặt dây chuyền,Lisa đã hiểu nó là của ai và lòng cô lại quặn đau.đau nỗi đau thầm kín và dày vò.đã bao đêm cô khóc trong thầm lặng,đã bao lần cô bước như kẻ vô hồn trên các con phố,tìm kiếm 1 bóng hình tìm lại vòng tay ấm áp khi xưa dù nó chỉ là giữa bạn bè.với cô ngoài bố mẹ thì Long là người có thể lấy đi những giọt nước mắt của cô.nhưng dẫu thế cô ko thể nào oán hận gì cậu,chỉ âm thầm quan tâm
|
Có lẽ với cô như vậy là đủ.một tình yêu đích thực là phải biết hy sinh vì người mình yêu nhất mà ko màng đến bản thân.như Hà là 1 kẻ yêu quá sâu đậm đến mức chẳng thể quay đầu lại,nhưng cũng ko có cơ hội cho cô bước tiếp.Hà đang kẹt giữa khoảng không người ta gọi là tình bạn,đã như thế,giờ vẫn thế,và vĩnh viễn như thế.theo nhiều khía cạnh,cô cũng thật đáng thương,cô trong sáng,tốt bụng và hoàn toàn xứng đáng có được 1 tình yêu đầy mặn nồng cuồng si.nhưng tiếc thay cho cô,hạnh phúc đã chẳng mỉm cười với cô,chỉ có nỗi cô đơn và buồn tủi. Long nhận món quà nhỏ đấy,cậu hiểu Hà là người sống nội tâm,món quà này tuy nhỏ mà ko nhỏ chút nào,nó mang cả tấm lòng của cô.Long ôm chặt cô và nói:"cảm ơn cậu"-giọng nói đầy sự cảm kích.thêm 1 lý do để níu chân cậu,nhưng cũng như lần trước,Long phải bước đi,để lại phía sau 1 ánh nhìn ngấn lệ.Hà tự nhủ đã ko biết bao nhiêu lần cô nhìn thấy tấm lưng đó,cái dáng từ đằng sau đã quá quen thuộc với cô,đến nỗi cô ko thể nhầm cậu với 1 ai khác.nhiều khi muốn lao đến ôm cậu và áp mặt vào tấm lưng kia nhưng cô ko đủ dũng khí,có lẽ khi xưa nếu cô chịu nói ra tình cảm của mình thì giờ này đã khác.tất cả chỉ còn là những kỉ niệm,kí ức,như 1 giấc mơ đã qua rồi. Chiến trường,nơi để những người lính nằm lại và những vị tướng được vinh danh.thật khắc nghiệt và đáng sợ.Long cũng như Hưng và các đồng đội,chuẩn bị cho giờ phút này đã lâu rồi.đứng trong hàng ngũ,tim đập mạnh,đầy hồi hộp và bồn chồn "có lẽ ko cần phải nói quá nhiều vì tôi đã nói đủ rồi.các tân binh,lần này là thật,trận đánh đầu tiên sắp bắt đầu rồi,cho tôi biết tôi có thể tin tưởng các cậu ko?"-Phong nói,vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy "có"-tất cả cùng đồng thanh "vậy thì lâm trận thôi"-Phong nói rồi đội mũ bảo vệ đầu lên,tay xách vũ khí lên-1 chiếc rìu bo bản nặng cả trăm cân,tuy khó dùng nhưng nó có lưỡi cực sắc,sát thương gây ra cực lớm nếu bị đánh trúng. Tiếng trống thúc quân nổi lên,tất cả bắt đầu di chuyển.nhiệm vụ lần này là phải đập tan cuộc công kích của lũ quái vật hư không,giữ vững phòng tuyến phía Đông.đơn vị do Phong chỉ huy được lệnh bảo vệ mạn trái của khu rừng-nơi xảy ra giao tranh.khu rừng này là 1 chốt trọng yếu,nếu để lũ quái thú xuyên qua được thì sẽ rất nguy hiểm cho các phòng tuyến sau bơi hầu như lực lượng được dồn để tham gia trận đánh này. Từng người tiến rất chậm,cố gắng tập trung nội lực vào các giác quan,cảm nhận sự biến động xung quanh.chợt mặt đất bắt đầu rung chuyển,chấn động ngày càng dữ dội.qua các tán lá um tùm của rừng mưa nhiệt đới này,Long đã thấy những con quái đầu tiên đang lao tới.so về kích thước,bọn này có vẻ khá nhỏ,nhưng lại rất đông "khiên,lập đội hình"-Phong ra lệnh ngay sau đó,các đàn anh dồn cả lên phía trước,giơ tấm khiên ra tạo thành 1 bức tường chắn với lũ quái vật.chúng ập đến như vũ bão,Long siết chặt vũ khí trong tay "giữ vững đội hình,chuẩn bị va chạm"-Phong hét lớn lũ quái tông mạnh vào hàng chắn,lực tông khá mạnh nhưng tuyệt nhiên bức tường khiên ko chút di chuyển. "đẩy lên"-Phong ra lệnh những chiến binh cầm khiên với thể hình quá ư vượt trội cùng sức khoẻ và sức bền kinh hồn,họ từ từ tiến về phía trước,đẩy lùi những hàng quái đầu tiên,chưa kể đằng sau còn có các đồng đội chống lưng giúp họ trụ vững,quái lao đến mỗi lúc 1 đông,vô tình lại tạo thuận lợi cho các chiến binh vì những đợt quái đầu tiên đang kẹt cứng ở giữa tường khiên và lũ quái còn lại. Theo lệnh Phong,những quả cầu ma pháp được bắn ra,tiêu diệt lũ quái ko có khả năng di chuyển né tránh.đồng thời bức tường khiên cũng mớ ra cho các chiến binh dùng giáo mái đâm lên.lũ quái chết khá đông.chúng điên cuồng lao tới như lũ thiêu thân,Phong tiến lên trước đội hình ra lệnh:"tiến lên,bọc lót cho nhau,hạ chúng" nói rồi mình anh đi tiên phong ko ai bên cạnh,cứ thế mà lăn xả.lưỡi rìu nặng nề trên tay anh tựa hồ như nhẹ bẫng,nó cùng anh tả xung hữu đột,càn quét đội hình bọn quái thú.những chiến binh phía sau chỉ việc triệt hạ những con quái thoát khỏi tầm đánh của Phong.sau 1 hồi giao tranh,quân số bên ta ko thay đổi mà địch đã tổn thất nặng nề,lũ quái hống lên rồi rút lui.đang hăng,phó đoàn ra lệnh:"xông lên anh em,làm cỏ nốt lũ đó đi" "DỪNG LẠI"-Phong ra lệnh đầy uy lực khiến mọi người đơ lại nhìn anh "đội hình hình vuông,vào vị trí" ko ai dám cãi lệnh,lập thành 1 hình vuông và từ từ di chuyển tiến lên.
|