Hoa Hồng Của Quỷ
|
|
CHAP 39: BỮA CƠM ĐẦU TIÊN Sau khi màn khói đen vừa rồi bay đi hết, Rosie bơ phờ nhìn lại căn bếp. Cái chảo đen thui trên bếp. Dưới chân thì xoong nồi lăn lốc mỗi nơi một chiếc, dầu mỡ tung toé, sàn nhà thì vương *** toàn hành với vỏ trứng. - Sao đây, bây giờ định tính thế nào?- nó khoanh tay một chỗ lườm Minh Khang 1 cái Phía đối diện, Minh Khang cũng chẳng khá hơn. Đúng là làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. từ bé sinh ra tới giờ hắn chưa từng thấy một ai mà hậu đậu đến thế. Lúc trước thì trong thủ chỉ còn trứng với mấy quả cà chua. Định làm món trứng cuộn ăn cho qua ngày cùng với chút canh cà chua nấu với ít thịt băm còn lại từ bữa trước nhưng có vẻ như thực đơn ko thể hoàn thành. Bây giờ thì sao, số thịt băm còn lại thì quá ít ko đủ cho 2 người chỉ có thể đem đi nấu canh. Cái này chắc làm được vì an toàn và ít tổn thất nhưng chẳng nhẽ bữa cơm chỉ có thế? Mở tủ lạnh ra. Còn đúng 2 quả trứng cuối cùng. Thôi thì đành giở món độc chiêu chống đói. Trứng nháo nhào. - Bình tĩnh, em phải thật bình tĩnh. Bây giờ làm từng bước một, từ từ thôi,…. Minh Khang đưa cho nó hai quả trứng và căn dặn - 2 quả cuối cùng đó Nó lườm anh một cái như muốn nói “ biết rồi” và đập trứng vào chiếc nồi nhỏ Minh Khang đưa cho. Trong đó đã có chút dầu ăn. - Bây giờ cho chút nước mắm, mì chính vào rồi đặt lên bếp quấy đều cho đến khi chín. Rosie lần lượt làm theo ko chút cự nự. căn bản là cũng chẳng còn chút sức lực gì nữa mà chống đối, làm cho nhanh nhanh lên một chút rồi còn ăn. Sau đó thì còn nguyên một bãi chiến trường phải dọn dẹp. Đúng là, thà vậy nhịn đói luôn từ đầu cho xong. Cuối cùng, sau gần 1 tiếng đồng hồ chiến đấu trong căn bếp nhỏ, bữa trưa của ngày được dọn lên. Nói thật là đến lúc này thì cũng đã qua cơn đói, bụng cũng ngà ngà rồi. Nhưng chẳng nhẽ là ko ăn. Toàn nó nấu cả, hắn chỉ đứng chỉ đạo thôi. Hê hê, nhưng mà món trứng nháo nhào nó làm cũng ngon ra phết đấy chứ. Có lẽ phải chụp lại cái ảnh, món ăn đâu tiên Rosie thực hiện trong cuộc đời. Nhưng dù trong lòng thích thú vậy thôi chứ khuôn mặt thì cứ vẫn lạnh tanh như thế. Không phải là nó muốn thế mà lạnh nhạt chính là chế độ mặc định của khuôn mặt con bé rồi. Dù hoảng hốt, lo sợ hay vui mừng, tất cả chỉ diễn ra trong lòng chứ ko hề biểu hiện ra mặt. Về Minh Khang, quả thực đây là lần đầu trong đời chứng kiến tài hoa có một không hai này của nhân loại. “ Đúng là không giống ai” Nghĩ đến đây Minh Khang bỗng dưng thấy lòng quặn đau. Phải, nó sinh ra đã đặc biệt, số phận đặc biệt và sống một cuộc sống đặc biệt. Nhìn căn nhà nhỏ này so với biệt thự của Phạm gia quả thật là một trời một vực. Ai mà ngờ được cùng chung một bụng mẹ đẻ ra mà ba cô con gái có cùng một khuôn mặt lại mang những số phận khác nhau đến thế. Cứ nhìn thấy nó mỗi ngày, hắn lại nghĩ đến câu nói của JJ hôm đó - Rosie này? – hắn đánh bạo lên tiếng - Cứ nói.- nó vẫn tập trung vào bữa ăn Minh Khang buông bát đũa, dè chừng cất tiếng - Theo em thì tại sao một cô bé 5 tuổi với 2 vết đạn, 1 ở ngực trái, 1 ở vai trái. Nó ngừng gắp thức ăn,ngẩng lên nhìn hắn. Nó biết hắn đang muốn nói về nó, về cuộc đời của nó. Rosie chưa từng ngồi kể lể cho ai, kể cả JJ về câu chuyện của mình nhưng ko hiểu sao hôm nay đầu óc trống rỗng, suy nghĩ liên miên nó bất giác hé mở câu chuyện - Vì tim cô bé đó nằm lệch về phía bên phải 1 phân, 2 viên đạn đó thực chất chỉ làm mất máu chứ ko thể lấy mạng và quan trọng hơn, cô bé đó có thứ gọi là lòng thù hận. - Là lòng thù hận sao.- hắn chua xót nhìn nó Nó chỉ cười nhạt - Phải, là lòng thù hận. Một thứ tình cảm khá là kì diệu. Đôi khi nó có thể giết người nhưng trong 1 số trường hợp, như vừa rồi chẳng hạn, nó lại là thứ cứu sống con người ta, khiến con người ta muốn sống, bằng mọi cách. - Nhưng mọi thứ đã qua rồi, đó chỉ là sai lầm hồi trẻ của bọn họ thôi. Hơn nữa bọn họ ko đem em ra trao đổi chỉ là đánh cược mà thôi. Mặc dù canh bạc đó quá lớn khiến họ ko lường được mọi chuyện nhưng trong thâm tâm họ vẫn rất yêu thương em mà. Roise rất ghét những ai cứ cố biện minh cho hành động của ba mẹ nó năm xưa. Vì sao? Họ là người ngoài cuộc, cho dù thấu được nỗi đau nhưng được bao nhiêu, họ biết được những gì. Nó cũng ko hiểu sao bản thân có thể phớt lờ mọi lời nói của kẻ khác về chuyện này nhưng nếu kẻ đó là Minh Khang thì nó lại ko thể kìm chế được mà bốc hoả khí ngùn ngụt. - Sai lầm. Nó nhếch mép ngạo nghễ rồi đột nhiên đập mạnh đũa xuống mặt bàn, tiếng đũa rơi leng keng trên sàn nhà, con bé nói mà như gào lên, giống như mọi kìm nén tận sâu trong tim đang vỡ tung ra vậy - Phải, cứ cho đó là sai lầm ko có chủ ý đi thì sao. Họ có thể phạm sai lầm nhưng họ ko kiểm soát được hậu quả của nó. Và bất công hơn nữa là họ cũng ko phải gánh hậu quả đó. Anh biết vì sao ko? Vì tôi mới là người phải gánh cái nghiệp đó. Nó lại dừng lại hít một hơi thật sâu cố gắng làm chủ cảm xúc nhưng có vẻ là ko thể - Tôi nhớ là mình đã nói với anh trên dưới chục lần là đừng nhắc về nhà họ Phạm với tôi và cũng đừng khuyên tôi phải tha thứ cho họ. Tôi không làm được và nếu có thể cũng mong anh chuyển lời với mấy người đó rằng đừng cố làm gì nữa, đừng cố bù đắp nữa bởi vì họ ko thể bù đắp được gì đâu. - Thật sự là ko thể sao?- Minh Khang lặng im nhìn nó mà ko biết phải làm gì - Đúng, là ko thể. Tôi ko bắt bọn họ phải trả giá là đã quá nhân từ rồi. Bảo tôi phải làm hơn, tôi ko thể. Ngưng một chút cho bầu ko khí lắng xuống, giọng nó lại đều đều vang lên, nó cũng ko hiểu vì sao hôm nay tự dưng lại nói nhiều đến vậy - Minh Khang, anh có biết tôi lớn lên ở nơi nào ko? Hắn chỉ lắc đầu - Đông Bắc nước Nga. Một vùng đất khí hậu khắc nghiệt, quanh năm tuyết trắng. và điều làm người ta kiêng dè vùng đất này ko phải vì nó lạnh giá mà là nạn chó sói ở đây. Hàng năm số người và tuần lộc bị sói giết lên đến con số hàng trăm. Nhưng những người như chúng tôi phải tập sống chung với bầy sói vì đó là nguồn thức ăn duy nhất ở nơi này. Một lần, trong 1 cuộc tấn công, tôi gương mũi tên nhằm tới con sói trước mặt đang trực vồ tới thì một con sói khác nhào lên. Nó ko phải vì tấn công tôi mà là vì nó là con sói mẹ đang cố che cho con sói con kia. Trong khoảnh khắc đó, tôi càng thấy hận nhà họ Phạm hơn. Đến loài thú ăn thịt còn biết bảo vệ con cái mình vậy tại sao, họ là con người, lại ko thể ……… Đôi mắt nó nhìn Minh Khang, như thể mong chờ một câu trả lời thích đáng nhưng có vẻ như không thể làm gì hơn. Lòng hắn giờ cũng khó chịu, cũng ngổn ngang đâu kém gì nó. Hắn thấy mình còn chưa hiểu, chưa hiểu nhiều điều trong cuộc sống của nó. Nó nói đúng, đứng từ phương diện một con người no đủ như hắn để phán xét nó thì thật không công bằng. Nó đã chịu nhiều sự bất công, hắn ko muốn nó phải đau thêm bất cứ việc gì nữa. - Tôi ăn xong rồi. Nó đứng dậy bước nhanh về phòng nhưng đột nhiên lại bị một cánh tay kéo giật lại. Minh Khang ôm nó vào người. Nó cảm nhận được hơi ấm đó nhưng nó cũng sợ bị hơi ấm đó làm cho yếu lòng nên cố sức đẩy hắn ra. Minh Khang, trong lúc vừa rồi đã vội vàng tóm lấy tay nó mà ko biết rằng mình đã thuận tay dùng bàn tay còn quấn băng trắng. Dù thấy đau nhưng hắn ko muốn buông. Nếu như có thể đánh đổi, hắn muốn đánh đổi nỗi đau này với nó dù vết thương nhỏ nhặt này chẳng thấm vào đâu so với những gì con bé đã trải qua - Xin lỗi, anh xin lỗi. Minh Khang thì thầm vào tai nó. Nó khựng lại đôi chút vì ko nghĩ hắn lại làm thế nhưng rồi lý trí cũng thắng tất cả, nó đẩy mạnh hắn ra rồi quay trở lại với Rosie lạnh lùng hàng ngày dù lòng còn nhiều xáo trộn.
|
CHAP 40: CHEN CHÚC Chiều, JJ và công chúa trở về. Cảm giác đầu tiên của hai người bọn họ khi bước vào nhà là thoang thoảng một mùi khen khét len lỏi vào khứu giác, ngó đầu vào căn bếp. Tan hoang. Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau.Đúng lúc đó Rosie từ trong phòng bước ra, ánh mắt hình viên đạn ghim về phía hai con người đó. JJ khẽ cười trừ bẽn lẽn rồi đẩy công chúa lên phía trước. - Có chuyện gì ở nhà mà bọn mình ko biết à?- công chúa cười, hỏi nó Nó chắp tay sau lưng đi lòng vòng quanh hai con người đang dúm dó trước cửa. - À, cũng ko có gì quan trọng đâu, chỉ là mình học nấu ăn thôi mà. - Cái gì?- JJ nghe xong thì vội ló đầu ra.- Dạo này lại thích mấy trò mạo hiểm thế à. Thử thách bản thân này có hơi quá sức ko vậy. Rosie lườm anh một cái - Nhờ phúc phận của ai đó thôi. “ Cạch” Nó đang định “quạt” cho JJ một trận thì tiếng cửa vang lên, Minh Khang lững thững bước ra. Ánh mắt hắt chạm nó. Kể từ vụ cãi nhau buổi trưa, hai người bọn họ chưa nói chuyện với nhau câu nào. Nhưng nếu cứ nhìn nhau mãi như thế này thì cũng ko ổn, nhất là khi có công chúa và JJ ở đây. Hắn vội cười chữa cháy, tay giơ lên một vật gì đó vẫy vẫy - Tìm thấy một đĩa phim kinh dị của Khánh Linh trong vali. Chắc trợ lí xếp đồ nhầm. Nếu ko có việc gì thì tối nay chúng ta xem nha. Rosie chưa kịp phản ứng thì JJ đã nhảy dựng lên, mặt mũi hớn ha hớn hớn hở - Được, được quá chứ lại. Anh khá khen cho ý tưởng của chú. Bên cạnh, nó “ e hèm” một tiếng rồi nhìn JJ. Rõ ràng là có âm mưu trong chuyện này. Thế là bữa tối nhanh chóng được diễn ra rồi kết thúc. Mọi người bắt đầu “quây tổ” trước màn hình TV. Nó cũng ko định tham gia vào cái vụ giở hơi này đâu nhưng mà nhìn mặt JJ gian lắm. Không yên tâm. Nó phải ngồi đây canh chừng ko lỡ cái máy phát thanh này lại bép xép hoặc âm mưu bất chính cái gì đó. Trong căn phòng nhờ nhờ ánh sáng, 4 con người túm tụm lại với nhau chăm chú lên màn hình. Công chúa ôm chặt cánh tay của JJ, điều này chắc chắn. Còn nó với Minh Khang, vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân. Mấy lần hắn ta định lừa lừa khoác vai nó nhưng đều ko ăn thua. - Việc ai người ấy xem, cấm được đụng vào nhau. Ko ôm, ko nắm tay, ko khoác vai – Nó vẫn còn tỉnh lắm. Cha sinh mẹ đẻ ra, nó chưa bao giờ thích mấy cái phim kinh dị này. Vì sao? Nó ko thấy sợ. Xem một bộ phim mà toàn thấy la hét là chủ yếu thì xem làm gì. Không phải cuối cùng vẫn là chết hết sao. Vậy là suốt chiều dài phim, nó chỉ có gật gà gật gù đến khi nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng trôi qua được kha khá nên mở mắt ra xem phim đã hết chưa. Đúng lúc còn lờ mờ nhập nhoạng quáng gà thì trên màn hình vô tuyến bỗng nhiên, đập vào mắt con bé là một khuôn mặt trắng nhợt với hai hốc mắt đen ngòm vết máu khô. Roise giật mình, vội vàng lùi về phía sau mà theo phản xạ nắm chặt lấy một thứ gì đó bên cạnh. Vật đó, chính xác là tay Minh Khang. - Tình yêu, em vừa nói là ko nắm tay. Giọng Minh Khang vừa nghiêm túc vừa châm chọc khiến nó tức ói máu. Nó thu tay lại, mặt vênh ngược lên. - Ai thèm. Rồi ngúng ngẩy bỏ đi. Minh Khang cũng vội đứng dậy đuổi theo. Trước màn hình TV, dù đang xem đến cảnh đổ máu nhưng JJ và công chúa cứ bụp miệng cười mãi. Về phần Roise, nó hậm hực lao vào trong phòng, mở cửa sổ ra hóng gió cho bớt tức. “ Á, mất mặt ko chịu được” Minh Khang cũng len lén bước vào, thấy nó nắm chặt tay, vuốt ngực và thở phì phì cố nuốt cho trôi cục tức xuôi cục nghẹn vừa rồi thì bật cười. Nó lập tức quay lại. Nụ cười vừa rồi tắt ngấm. - Không có gì. Không gian lại yên ắng. Quan sát thái độ của nó thấy cũng đã bình tĩnh được phần nào, Minh Khang mới lên tiếng. - Chuyện lúc trưa nay …… Nhưng ko để cho hắn nói hết lời nó đã lên tiếng - Chuyện đó tôi quên rồi, anh ko phải suy nghĩ và kể từ nay cũng đừng khuyên tôi phải quên đi chuyện đó. Minh Khang bước đến, nhìn sâu vào mắt nó. Ánh mắt này làm nó bối rối hơn bao giờ hết nhưng vẫn phải cố tỏ ra như là ko có gì - Anh ko có ý định khuyên em quên đi chuyện ấy. Anh muốn em nhớ, anh muốn em nhớ mọi nỗi đau, mọi sự gian khổ em đã trải qua để thấy mình mạnh mẽ và tuyệt vời thế nào. Rosie ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cũng chỉ cười rồi xoa đầu nó. Và ngạc nhiên hơn nữa là nó để yên - Rosie, em biết ko, Hades là vị thần cai quản địa ngục nên ông ấy vẫn hay bị nhầm lẫn với thần chết. Mặc dù quan niệm đương đại thì cái chết gắn liền với mọi sự xấu xa nhưng Hades trong thần thoại là một người có khuynh hướng nhân hậu, tự tại điềm tĩnh chứ ko độc ác. đứng giữa sống và chết, Hades thực chất là người giữ cân bằng của tạo hoá. Thật sự rất giống. Minh Khang rất giống bác John. Ông ấy cũng hay thường lấy những câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp để nói với nó nhiều điều trong cuộc sống. Ngày hôm nay, Minh Khang cũng vậy. Nó nhìn hắn, ko biết nói gì hơn ngoài im lặng. Những cảm xúc xốn xang, lạ lẫm dâng lên trong lòng con bé. “ cạch” - Hello Đúng lúc ko khí đang căng thẳng thì bỗng nhiên JJ mở cửa xông vào, tay ôm một đống chăn gối. - Gì đây?- nó hất hàm hỏi Khệ nệ đặt đống bùng nhùng ấy xuống giường rồi mới trả lời: - Thì vừa xem phim ma mà. Chắc chắn ai cũng sợ phải ko?- anh nhìn công chúa nháy mắt. - Phải đó, ngủ 1 mình đáng sợ lắm.- công chúa nhõng nhẽo - Cậu ngủ với tớ mà.- nó biết tỏng 2 người này muốn gì - Nhưng mà anh ngủ 1 mình. – JJ giơ tay lên thắc mắc - Thôi đi, nếu muốn anh sang mà ngủ với hắn.- nó chỉ tay về phía Minh Khang cũng đang nghệt mặt ra ở một góc phòng - Ko được.- JJ nhảy dựng lên hai tay che ngực- như vậy kì lắm. - Kì cái gì mà kì, anh đừng có mà ………… Nhưng như nước đổ lá khoai, mặc kệ nó gào thét thế nào JJ vẫn coi như ko thấy nhảy phốc lên giường trải chăn gối. Minh Khang cũng được thể té nước theo mưa cũng đòi ngủ lại. Vậy là 4 người bọn họ chen chúc nhau nằm theo thứ tự từ ngoài vào trong: JJ, công chúa, nó, Minh Khang trên chiếc giường đơn chật hẹp, chân thò hết cả ra ngoài. Một đêm lạnh nhưng ấm lòng.
|
CHAP 41: MÊ HOẶC Tháng 12 Một năm cũng đã sắp trôi đi Cái giá lạnh mùa đông như ngấm sâu vào từng thớ đất Cây trơ trụi nhưng cũng đang âm ỉ vươn mầm Vết thương trên tay Minh Khang đã liền miệng từ lâu, nhưng hắn vẫn ở nhà nó. Lý do? Ba hắn và Khánh Linh đã khăn gói lên đường đi nghỉ đông từ 2 hôm trước. vậy là hắn vin vào cái cớ này đòi ở lại. Gớm, cái ngày biết tin, JJ và công chúa vui phải biết vì từ cái ngày hắn chuyển đến đây thì họ như có bạn đồng minh trong mấy cái trò nghịch dại, JJ thì muốn có hắn cho cân bằng âm dương và bình đẳng giới. Công chúa thì đương nhiên ham vui, ưa náo nhiệt nên nhà càng nhiều người càng tốt. Chỉ khổ nó thôi. Thời tiết ngày càng lạnh nên ko thể cứ bắt JJ ngủ ở sofa nhưng anh cũng ko chịu chung phòng với Minh Khang vì lo linh tinh vấn đề giới tính gay với cả bê –đê và cuối cùng, người ở chung phòng với Minh Khang là nó. Sống chung được một thời gian,thái độ của nó cũng ko còn gay gắt như lúc đầu, chí ít là trong cách xưng hô. Nó cũng đã quen với việc sáng sáng ngủ nướng, JJ thì đưa công chúa đến nhà hát, Minh Khang thì đi làm. Trưa thì lại đông đủ tụ họp ăn cơm, tối thì làm vài trò điên rồ gì đó nếu như tên Minh Khang hoặc JJ ko bận việc. Mọi việc cứ như vậy mà trôi qua. Sáng sớm một ngày như bao ngày khác. Rosie vùi mình trong chiếc chăn to sụ và nhắm tịt mắt. Mấy ngày hôm nay vừa mưa rầm vừa lạnh khiến con bé ko muốn bước chân ra khỏi giường nhưng hình như hôm nay ko còn nghe thấy tiếng mưa nữa. Nó he hé mắt nhìn ra ngoài. Không khí vẫn lạnh nhưng ko còn buốt giá như những ngày vừa qua. Đâu đó ánh mặt trời nhàn nhạt lấp ló. Một ngày đẹp trời như thế này mà ngủ nướng thì thật uổng phí. Mở mắt ra, tấm ảnh Minh Khang mặc Pijama của nó rồi đi giày bale của công chúa và ưỡn ẹo bên cạnh JJ đang mặc quần đùi hoa và đánh son đỏ choé đập vào mắt nó. Con bé bật cười. Đây là hình phạt của hai người họ vì thua trong vụ cá cược bóng đá tối hôm trước. Thật sự là rất đáng lưu vào gia phả dòng họ Trịnh. Cười một mình xong, nó lận đận bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Căn nhà trống không và vắng lặng khiến nó tự dưng thấy cô đơn. Cảm giác này sao lại xuất hiện chứ? Nó vốn ở 1 mình cũng quen rồi. Và lạ hơn là tự dưng nó lại nhớ tiếng la hét của hắn, Minh Khang. “ Ôi điên rồi” Nó lắc đầu quầy quậy rồi bước về phía cửa chính mở cửa. Hương thơm thoang thoảng của dàn hoa cúc trắng trước hiên khiến người ta thật thoải mái. Khẽ vươn vai …….. - Á…..- Một làn nước lạnh từ đâu đó phụt về phía nó. Cái áo ngủ ướt nhẹp Trong khi nó còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Minh Khang nhô ra từ sau chiếc ô tô đen trước mặt, chân đi ủng, tay cầm vòi nước. “Đúng rồi, anh ta ko đi làm sao? Giờ này làm gì ở đây?” Nó điên tiết vì tự dưng “dính chưởng” vào sáng sớm trong khi Minh Khang còn đang đứng cười ngặt nghẽo. - Anh làm gì giờ này, sao ko đi làm đi.- nó hùng hổ tiến về phía anh - Ko, hôm nay được nghỉ đang định rửa xe.- hắn vẫn cười nghiêng ngả Nó đạp một cái vào chân hắn - Hay lắm sao, muốn chết à. - Anh xin lỗi,anh ko thấy em.- vừa nói vừa cố nén tiếng cười nhưng hành động ấy càng khiến nó tin là hắn đã cố ý - Đưa vòi nước đây.- nó giằng tay hắn. Minh Khang biết bây giờ mà đưa vòi nước cho nó là coi như chết, nó sẽ phun nước vào anh đến bao giờ chết sặc thì thôi nên đằng nào cũng chết, cố gắng mà giữ lấy cái vòi coi như là gắng giành lấy một tia hy vọng. Hắn hết đưa ra sau rồi lại giơ lên cao. Nó thì như con choi choi theo từng hành động của hắn. Hai người cứ quấn lấy nhau, xô nước xà phòng bị nó đạp đổ chảy ra sân lênh láng. “ Oái” Minh Khang trượt dài vì xà phòng trơn dưới chân, loạng choạng với tay về phía trước. Nó hí hửng đứng im ko thèm đỡ hắn nhưng người tính ko bằng trời tính ….. Minh Khang sau một hồi chới với thì đã túm được tay nó và thế là oạch một cái. Cả hai người sõng soài trên mặt đất. Nhưng ko phải như phim hàn nam chính đỡ nữ chính mà tình hình là Minh Khang đang đè lên nó. Nói chính xác hơn nó là tấm đệm cho hắn - Ôi,cái thân già của tôi.- nó rên rỉ rồi hét tướng lên- Trịnh Minh Khang, anh có xuống ngay không, anh đang ngã đè lên em rồi đó. Nói đến đây nó mới ý thức được là 2 người đang ở khoảng cách rất gần và Minh Khang thì lại im lặng một cách đáng ngờ. Không được, ko khí phảng phất mùi nguy hiểm. Nó bị hắn khoá chặt chân tay ko thể nhúc nhích. Cúi xuống, gần hơn và gần hơn nữa. - Này, anh có định ……. Nó chưa kịp thốt lên điều nghi vấn thì đã cảm nhận được sự mềm mai của một đôi môi khác cùng một chiếc lưỡi điêu luyện đang sục sạo như muốn rút hết mật ngọt trong khoang miệng nó. Một phút yếu lòng bị mê hoặc, nó đáp trả. Minh Khang ko vấp phải một sự phản kháng nào thì càng hung hăng tiến sâu hơn. Hắn kéo nó đứng dậy, lùi dần, lùi dần về phía cửa trong khi hai chiếc lưỡi vẫn ko chịu rời nhau ra. Lưng nó chạm vào sofa phòng khách, Minh Khang vẫn chưa buông nó ra. Nụ hôn lan xuống cổ nó khiến nó thấy rạo rực khắp cơ thể, hắn đưa tay luồn vào dưới áo ngủ ướt nhẹp của nó. Trong khoảnh khắc đó, lý trí trỗi dậy. Nó vội vàng chặn tay hắn lại - Dừng ở đây thôi. Minh Khang khựng lại rồi cuối cùng lưu luyến buông nó ra. Hai người len lén nhìn nhau - Đi thay quần áo ko kẻo ốm. Nó bước đi nhanh chóng vì cảm thấy hai gò má đang nóng bừng lên. Trong nhà tắm, Rosie cố vã nước lạnh vào mặt mình nhưng vẫn ko làm dịu được cảm giác âm ấm ở gò má, tim nó đập thình thịch nghe rõ mồn một. “ Á, điên rồi điên rồi.” Nó đâu biết rằng, bên ngoài cũng có một người đang mắc “ bệnh tim” như nó.
|
CHAP 42: COOKY COOKY (1) Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau… Sóng_ Xuân Quỳnh Sau khi lấy lại bình tĩnh, Rosie từ từ rón rén mở cửa phòng ra ngoài nhưng lại sợ chạm mặt Minh Khang nên mới chỉ dám he hé cánh cửa phòng rồi ngó ra “ Hứ, làm gì như ăn trộm vậy. Nhà mình cơ mà” Nó đứng thẳng người dậy, vuốt ngực hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước ra ngoài dù trong lòng rất ngán ngẩm nếu chạm mặt hắn. Nhưng may quá không thấy đâu cả. Ngó nghiêng ra ngoài sân. Thì ra là đang hì hục rửa xe. Nó thở phù một cái rồi an tâm vào cắm nồi cơm rồi rửa đống bát đũa hôm qua bày ra mà đến phiên nó chưa rửa. Lục đục trong bếp một lúc cũng khá lâu, nó không để ý bất cứ chuyện gì cho đến khi giật mình nhìn thấy Minh Khang đang đứng khoang tay dựa người vào tủ lạnh nhìn nó một cách âu yếm. “ Chết tiệt, mình giật mình vì hắn ta từ bao giờ thế”. Thoáng một chút bối rối, chuyện vừa nãy lại hiện lên trong đầu con bé nhưng với kinh nghiệm tiết chế cảm xúc bao nhiêu năm qua nó nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng - Sao, nhìn gì.- nó vẫn luôn nói với hắn bằng cái giọng không chào đón đó dù trong lòng chưa chắc nghĩ vậy. Minh Khang mỉm cười, khẽ đứng thẳng dậy di chuyển dần đến chỗ nó ở phía bàn ăn, hắn đặt tay lên vai nó và kéo sát người nó vào người mình - Rosie, em nghĩ xem, chồng rửa xe, vợ nấu cơm, khung cảnh thật yên bình, hạnh phúc đúng không? Nó không nói gì chỉ cười nhạt rồi gạt tay hắn ra tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. - Chẳng nhẽ em ko muốn như vậy sao, Rosie?- Minh Khang bỗng lớn tiếng. Trên mặt bàn, Rosie đang nhoài người lau đi những vết dầu mỡ và vết bám của café từ bữa sáng sáng nay chợt khựng lại vì câu nói đó. Nó ko lau nữa mà nhìn hắn - Muốn.- nó nhấn mạnh- nhưng giữa mong muốn và hiện thực thì lại tồn tại một khoảng cách lớn. Và đặc biệt trong thế giới của em khoảng cách đó được nhân lên với hàng số mũ. - Vậy thì thoát ra khỏi cuộc sống đó đi, em có thể làm được mà.- ánh mắt hắn nhìn nó ngập tràn hi vọng nhưng nó, dù ko đang tâm, ko cam lòng nhưng vẫn phải dội nước vào đốm lửa ấy - Minh Khang, anh còn nhớ người đàn ông em đã bắn trong căn phòng khách sạn lần đó chứ. Hắn khẽ gật đầu - Anh biết lí do tại sao ông ta phải chết ko? Vì ông ta đã cố thoát ra cái thế giới của em. Và nếu em cũng làm vậy thì ko những em mà công chúa và cả JJ cũng phải lãnh viên đạn chí tử đó. Vì vậy chỉ có thể đi tiếp chứ ko thể quay đầu. Nói xong nó nhanh chóng quay đi vì sợ phải nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Minh Khang nhưng không, hắn đã chặn nó lại, khuôn mặt vẫn tràn ngập những niềm tin, niềm hi vọng dù biết là vô vọng. - Nếu không thể quay đầu vậy anh sẽ bước cùng em.- hắn nắm chặt lấy tay nó. Nó nhìn Minh Khang một lúc rất lâu, rốt cuộc là con người này có hiểu mình đang làm gì ko vậy? - Được thôi, nếu anh bằng lòng đem tính mạng ra đổi.- nó rụt tay lại - Anh bằng lòng- nhưng Minh Khang càng nắm chặt - Kể cả khi em chĩa súng vào anh - Phải, kể cả khi em chĩa súng vào anh, không cần biết là vì lý do gì nhưng nếu mạng sống của anh có thể cứu được em, anh sẽ tình nguyện nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó giường như lớp băng trong sâu thẳm nó như bắt đầu tan ra để lộ một trái tim đỏ hỏn, yếu ớt, chi chít những vết thương đang thoi thóp đập. Từ trước đến giờ toàn là nó phải đoạt mạng của người khác để giành lấy sự sống chứ chưa từng có ai nguyện dâng mạng sống của mình cho cuộc sống của con bé. Đây liệu là sự thật hay là một giấc mộng, một thử thách mà nếu sai lầm nó sẽ phải trả giá cả cuộc đời. Dù biết còn nhiều nguy hiểm trắc trở phía trước nhưng sao con tim nó cứ tin lời nói đó một cái vô điều kiện. - Thôi được rồi, tình hình chưa gay go đến mức đó nhưng trước hết phải lo xong vụ cơm nước khi hai con người kia về.- bất giác nó nở một nụ cười, một nụ cười đẹp chưa từng có. ♫…©♫♫~♪….♪..♪♪….♫♪©….©~♪ TV từ nãy đến giờ cứ phát đi phát lại bài “ Last Christmas” nghe đến sốt cả ruột. Nó khó chịu cầm cái điều khiển tắt cái phụt. Căn phòng trở giờ chỉ còn nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch - Đấy, nghe bài hát đó mới nhớ, còn hai tuần nữa là đến giáng sinh rồi.- Công chúa chợt thốt lên – chúng ta có dự định gì ko? - Có. Đi bắc cực trộm tuần lộc của ông già tuyết.- nó uể oải trả lời cho có lệ. Căn bản là vì nó ko thích giáng sinh, thấy nó hơi kì quặc và trẻ con thế nào ý. Nhưng có vẻ trong bàn ăn 4 người này chỉ có mình nó có cái định kiến dở hơi đó. - Không được, chúng ta phải làm một hành động gì đó thiết thực và ý nghĩa. Mấy ngày qua nhố nhăng nhiều quá rồi.- JJ có vẻ vẫn còn cay cái vụ bị đánh son đỏ trong tấm ảnh. - Xem nào, ý nghĩa và thiết thực- gõ lạch cạch vào bàn, Minh Khang có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.- Đúng rồi. Bây giờ mới nhớ ra. Bên trung tâm dạy nghề đối diện chỗ anh làm đang có chương trình học làm bánh nhân ngày noel giành cho các cặp tình nhân đó, xem nào hình như trong 3 ngày được học làm 3 món bánh: bánh khúc cây, bánh medeleine, bánh quy gừng và nếu như là 1 trong 5 cặp đôi đăng kí sớm sẽ được khuyến mại thêm công thức một loại đồ uống bất kì. Công chúa và JJ sau khi nghe Minh Khang thuyết trình thì mắt sáng như sao. Rõ ràng bọn họ rất hứng thú với kế hoạch này. Tuy nhiên nó vẫn dửng dưng coi như ko phải chuyện nhà mình ăn cho xong bát cơm chỉ cho đến khi thấy bọn họ lên lịch cho khoá học mới tá hoả ngăn cản - Này, đừng nói là làm thật nhá. Em ko thích mấy vụ bếp núc đâu. Sau câu nói đó mọi người nhảy bổ vào giáo huấn nó một tràng nào là đừng làm hỏng ko khí noel, con gái phải biết chút bếp núc, rồi là học cái này cũng chẳng hại ai, vân vân và mây mây… Vậy là sau một hồi quay cuồng lên xuống, nó đã bị lôi cổ đi học cái khoá học đáng ghét đó.
|
CHAP 43: COOKY COOKY (2) Tối Trời lại trở lạnh rồi đổ cơn mưa rầm rề Mưa mùa đông, không ào ào mãnh liệt như ngày hạ, vội đến rồi vội đi Mưa mùa đông, dai dẳng và lạnh giá Sau khi chơi chán với công chúa, Rosie chui tuột vào phòng, nhìn từ cửa sổ ra ngoài sân, những vũng nước đục ngầu đọng lại lênh láng trên cái mặt sân sáng nay còn khô ráo. Hayz, quả này thì sau vụ này dọn cái sân ấy cũng phải ốm. Than thở chán nó lại chui lên giường ôm máy tính, đánh vài ván bài trước khi đi ngủ và tiện thể lên mạng xem qua mấy món bánh trưa nay Minh Khang nói là cái quái gì? Đúng lúc ấy, Minh Khang bước từ trong nhà tắm ra, quần áo chỉnh tề, đứng đắn. Vừa tìm chìa khoá xe vừa ca thán - Số đen thế ko biết, sáng vừa rửa xe, tối mưa ngay được Rồi lại ôm lấy cái cặp tài liệu. Nó nhìn lên đồng hồ, đã hơn 9 rưỡi tối. - Đi đâu giờ này? - À, có tài liệu cần dịch mà quên khuấy mất, phải lên văn phòng rồi gọi trợ lý lên làm việc thâu đêm thôi, cuộc họp ngày mai cần gấp rồi. - Sao không gửi qua e mail ý, đêm hôm rồi mà còn bóc lột sức lao động của nhân viên.- nó nhăn mặt rồi lại quay trở lại với ván bài đang dang dở Minh Khang vẫn tiếp tục công việc của mình. - ở đây cứ ngày mưa là sóng mạng lại yếu, gửi e mail hay lỗi với lại đánh xong từng này tờ văn bản để gửi thì cũng ốm luôn. Thôi em cũng đi ngủ đi, muộn rồi anh đi đây. Nó không nói gì chỉ nhìn anh rồi nhìn ra ngoài màn mưa. Ngoài ấy chắc lạnh lắm mà quãng đường từ đây đến văn phòng cũng ko ngắn ngủi gì, hơn nữa trời lại mưa gió. - Tiếng gì vậy?- Minh Khang đang định mở cửa thì bị câu nói của nó ngăn lại - Hả, em hỏi cái gì.- hắn vẫn chưa rõ Nó gập cái máy tính lại để sang bên - Em hỏi cái đống tài liệu cần dịch tiếng gì? Hắn “à” lên 1 tiếng rồi trả lời - Pháp. - Đưa đây.- nó bước xuống giường đi về phía Minh Khang Hắn nhìn điệu bộ ấy nghi hoặc - Gì, đừng nói là em dịch giúp anh sao?- Minh Khang cười- đừng nói với anh là em biết nhiều thứ tiếng đến vậy. Mặt nó vẫn rất nghiêm túc khẳng định - Thật à?- hắn bỗng cảm thấy nụ cười của mình thật vô duyên. Nó cũng mặc kệ, giật lấy đống tài liệu rồi lại leo lên giường và làm ngon lành công việc của một dịch thuật viên trước con mắt kinh ngạc của ai kia. - Tiếng anh, em biết tiếng anh chứ? - Of course - Tiếng Nga - Оченьхорошо(rất tốt) - Tiếng Pháp - être temporairement ( Khá ổn) - Tiếng Nhật - また (tàm tạm) - Tiếng Trung - 好 (tốt) Minh Khang ngây người ra nhìn nó - Em học nhiều thứ tiếng như vậy để làm cái quái gì chứ? Nó thôi ko chăm chú vào màn hình ngẩng lên nhìn Minh Khang - Để chạy trốn.- giọng nó lạc vào ko gian yên tĩnh. Những ngày sau đó Rosie cực khổ vì lịch học làm bánh với mấy con người dở hơi kia. Thành thử ra mấy ngày nay phải ăn bánh thay cơm, nhất là tên Minh Khang, hắn ta cuồng noel hay sao ý, suốt ngày làm bánh khúc cây. Nó đã phát sợ loại bánh đó nhưng chí ít thì bây giờ nó cũng ko phải là người hoàn toàn ko biết gì về bếp núc. Sáng nay mới ngủ dậy đã thấy nắng lên, dù chỉ là hưng hửng nhưng cũng là điều kiện tốt để giặt giũ phơi phóng chăn gối. Chính vì thế mà Rosie đang phải chui rúc lên gác xép lấy chăn ga mới xuống thay nhưng chẳng nhẽ có phải cực nhọc trong khi tên Minh Khang kia ngồi hưởng lộc sao, đương nhiên là không. Và bây giờ thì hắn ta cũng đang phải hì hục vác chăn gối từ gác 2 xuống cho nó. Đột nhiên hắn dừng lại, hình như vừa nhìn thấy một cái gì đó. Minh Khang đặt mấy cái vỏ gối xuống và tiến lại gần. hắn giật phắt cái khăn phủ trắng xuống. Một cây đàn piano trắng, rất đẹp. - Nhờ mang có mấy cái vỏ gối xuống thôi mà cũng lề mề.- Tiếng nó bức tức vang lên dọc cầu thang. Rosie dậm từng bước thình thịch rồi đột ngột xuất hiện. “ Hắn đang làm cái quái gì vậy?” Nó nhìn chằm chằm vào cây đàn trắng đó, những kí ức lại chợt ùa về - Rosie, nguyên tắc đặt ra là để phá vỡ nhưng mọi sự ngoại lệ đều có giá của nó. Tiếng người đàn ông ấy lại vang lên bên tai nó. Nhìn Minh Khang, kẻ đang hí húi bên những phím đàn đã lâu không cất tiếng, nó biết hắn ta chính là ngoại lệ của nó. Vậy cái giá phải trả là gì? Nó đắt đến mức nào? Mạng sống của nó. Của hắn hay cả hai. - Roise, em biết chơi đàn sao? Câu nói của Minh Khang vang lên khiến Rosie chợt tỉnh, nó quay trở về với hiện thực. Phải, có lẽ con bé biết chơi đàn bởi dù sao, ông chủ của nó, Chenkov là một người chơi đàn rất giỏi. Ngoài những khoảnh khắc lăn lội với những bài rèn luyện thể lực, những nhiệm vụ giết người ông ta vẫn hay để nó ngồi lên đùi và dạy nó chơi một bản nhạc bất kì nào đó. Nhìn cây đàn, lạ làm sao, nó thấy nhớ ông ấy. Rosie không nói gì chỉ nhẹ nhàng tiến đến. Đặt những ngón tay thon dài của mình lướt trên những phím đàn trăng trắng, phải, chỉ những phím đàn trắng mà thôi. Một âm thanh êm tai vang lên ♫…©♫♫~♪….♪..♪♪….♫♪©….©~♪ Minh Khang nhìn người con gái bên cạnh, những ngón tay điêu luyện dệt nên những âm thanh trong trẻo của một bản nhạc nào đó hắn ko biết tên. Hắn lặng đi chìm vào ko gian trước mặt. Giá như thời gian có thể ngừng trôi vào khoảnh khắc này.Nhưng Minh Khang chợt nhận ra điều gì đó bất thường trong cách chơi của con bé - Sao em không đánh những phím đen? Tiếng đàn im bặt trong ko gian. - Không thích. Roise không thích những phím màu đen, ko vì lý do nào cả, chỉ đơn giản là không thích mà thôi. Có lẽ đây là một thói quen kì quặc nhưng cũng chẳng biết làm sao bởi đó là việc duy nhất con bé có thể làm được theo ý mình. - Rosie.- Minh Khang bên cạnh lên tiếng- chúng ta đi chụp ảnh cưới đi Nó đơ ra nhìn hắn một chút - Anh bị điên à? Không phải có rồi sao? Cái ở nhà anh ý. Hắn lắc đầu - Cái đó không tính, anh muốn chúng ta chụp lại - Không- nó cương quyết - Đi mà - Không - Nhưng Đúng lúc Minh Khang định cự nự cái gì đó thì chuông tín nhắn của Rosie vang lên. Một phương nhắn đa phương tiện từ JJ. Nó ra lệnh cho hắn ngừng nói rồi dở điện thoại ra đọc tin nhắn. Trong khoảng khắc đó mọi mạch máu trong người nó căng ra. Nó biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy và cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ bao lâu nay nó cũng ko thể tránh khỏi bất ngờ này. - Sao vậy.- hắn thấy tay nó bất giác nắm chặt lại - Không có gì. – con bé lấy lại bình tĩnh.- JJ gọi, đi có việc đã - Việc gì, có phải là ……… Nó đã định bước thẳng xuống tầng nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay lưng lại, nói vội với hắn - Minh Khang này, nếu như anh chơi được đoạn nhạc vừa đánh khi em trở về thì chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới.- nó nhánh mắt rồi đi thẳng để lại Minh Khang còn đang ngẩn người ở đó. Tại quán băng đĩa Tầng 2 Văn phòng JJ Rosie bước từng bước vội vã lại gần máy tính, nơi JJ đang đăm chiêu ngồi suy nghĩ - Chuyện là thế nào? Tại sao lại như vậy? JJ mệt mỏi quay lại, khuôn mặt anh cũng lo lắng ko kém gì con bé - Từ hôm qua, dữ liệu máy tính của tổ chức bị hacker xâm nhập. Không mất mát hay tổn thất gì, trừ hồ sơ của em. Nó đá vào thành ghế cái “bộp” - **** JJ nhận ra nét lo lắng trên khuôn mặt đó - Rosie, hình vẽ đó là sao? Hình vẽ anh gửi cho em trong điện thoại ý. Bọn chúng để lại ám hiệu đó. Bông hồng đen đó có nghĩa là gì? Nó ko nói, ko phải là ko muốn nói mà là nói ko nên lời. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ. Nó đã hành động rất cẩn thận, tại sao lại bị phát hiện - Victor Bovchav- hai tay nó nắm chặt, gân guốc. - Là người đứng sau có liên quan đến bản báo cáo ở nhà họ Trịnh.- Anh ngạc nhiên hét lớn- ông ta thì có liên quan gì? Và sao em biết. - Họ tìm ra em rồi, quả này chết chắc. – nó ngao ngán lắc đầu, trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh túa ra từng hạt.- Hoa hồng đen xuất hiện, có nghĩa là một mạng sống sẽ phải mất đi. Luôn là vậy.
|