Hoa Hồng Của Quỷ
|
|
CHAP 44: ẢNH CƯỚI Suốt mấy năm nay làm việc cùng Rosie, JJ chưa bao giờ thấy nó lo lắng và hoang mang đến thế. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông đó là ai, tại sao lại chỉ có hồ sơ về Rosie là bị đánh cắp và quan trọng hơn hết, ông ta muốn gì ở con bé? - Rosie- JJ nắm lấy bàn tay đang túa mồ hôi lạnh của nó- anh cần biết tất cả chuyện này là sao? Nó im lặng, đúng hơn là ko biết nói gì, mọi thứ như một vòng tròn xoay nhoè nhoẹt sắc máu. - Trong thời kì chiến tranh lạnh, Mĩ chĩa tất cả mũi nhọn về Liên Xô. Một uỷ ban an ninh Quốc Gia của Xô Viết gọi tắt là KGB đã ra đời và đào tạo các thế hệ gián điệp quân sự. Victor Bovchav và ông chủ của em, Chenkov Sharapova là 2 đồng sự. Năm 1991, Liên Bang Xô Viết xụp đổ dưới góc độ 1 nhà nước, KGB cũng bị giải thể. Nhưng những người như Victor Bovchav và Chenkov Sharapova vẫn luôn nung nấu ý định phục hồi lại một nước Nga Xô Viết như ngày trước. Họ bắt đầu lao vào kế hoạch đào tạo những thế hệ kế tiếp họ, những người như em để phục vụ cho mục đích đó. Nói đúng ra, Victor Bovchav là người trực tiếp huấn luyện em, kĩ thuật đánh tay không của em cũng do ông ta dạy. – nó nói một lèo ko nghỉ - Nói vậy, Victor Bovchav cũng có thể coi là ông chủ của em. – JJ nghi hoặc hỏi. – Vậy tại sao anh ko thấy hoạt động của ông ta trong tổ chức của em hơn nữa khi tổ chức ấy tan rã, Chenkov thì bị bắt, còn ông ta thì ko sao? Uống một hụm nước lấy lại bình tĩnh - Bởi vì trước khi chuyện đó xảy ra, Victor đã ly khai ra khỏi tổ chức. Anh biết đấy, sau một thời gian đeo đuổi kế hoạch điên rồ phục hưng lại nước Nga Xô Viết, Chenkov hiểu rằng chuyện này ko đi đến đâu cả đồng thời ông ấy cũng nhanh chóng nhận ra nguồn lợi tài chính khổng lồ từ thế giới tư bản trong khi Victor vẫn điên cuồng theo đuổi tư tưởng phục quốc, tôn thờ chủ nghĩa xã hội của mình. Những bất đồng về hệ tư tưởng ngày càng lớn, cuối cùng là 1 cuộc chia tay trong hoà bình. - Vậy ông ta muốn gì?- JJ vẫn chưa thể hiểu ra mục đích thật sự của con người này Hít một hơi thất sâu như cố nuốt cho xuôi sự thật trước mắt, nó cố gắng nén lại những ám ảnh trong lòng - Em, ông ta muốn em. Chắc chắn vụ xảy ra ở nhà họ Trịnh lần trước mà ông ta có nhúng tay, em đã bất cẩn để lại dấu vết gì đó khiến ông ta đánh hơi được. - Nên ông ta muốn lấy mạng em để trả thù.- JJ lo lắng nhìn nó Nhưng nó chỉ lắc đầu - Giá như chỉ đơn giản có thế. JJ, anh nên biết, nếu như anh cất công mài dũa nên một tuyệt tác đẹp anh sẽ ko nỡ làm hỏng nó. Và Victor, đương nhiên ông ta sẽ ko giết em. Ông ta cần em cho kế hoạch điên rồ của mình. Khi ly khai khỏi tổ chức điều ông ta nuối tiếc nhất đó là ko thể đem theo được em, Khi Chenkov bị bắt, ông ta cũng đã truy lùng em ráo riết. Em đã trốn được 1 lần, 2 lần nhưng có lẽ lần này sẽ ko thể trốn được nữa. —————————————————————————- Những đoá cúc trắng Trước hiên nhà Vẫn hiên ngang trong gió lạnh …… Rosie trở về nhà trước JJ vì anh còn phải ở lại lo dọn nốt công việc của ngày, nhưng nó không vào nhà. Con bé cứ đứng trước cửa, nó muốn nhìn lại nơi này thật kĩ. Nó biết bản thân mình sắp dời xa nơi đây. Có lẽ đây sẽ là lần cuối nó được đứng giữa một nơi yên tĩnh và thanh bình như chốn này. JJ, công chúa và cả … Minh Khang nữa, rồi sẽ không thể nắm tay nhau, không thể cười cùng nhau cũng chẳng thể nhìn thấy nhau. Nó hiểu Victor, kẻ đang với cánh tay tóm lấy nó. Nếu như Chenkov là kẻ độc ác thì Victor là kẻ vừa độc ác vừa đa nghi. Ông ta sẽ không thể tin nó hoàn toàn sau một khoảng thời gian dài nó không thuộc về ông ấy và đương nhiên, nó muốn sống, muốn mọi người an toàn thì phải có được cái niềm tin hiếm hoi ấy. Và cũng chẳng biết ông ta sẽ làm gì? Rốt cuộc, ai là người phải đổ máu.? JJ, công chúa, Minh Khang hay tất cả? bao gồm cả nó. Đang trong dòng suy nghĩ miên man bỗng con bé thấy đâu đó vang lên tiếng đàn. Là bài “ Jar of heart” sáng nay nó vừa chơi. Nếu như anh chơi được đoạn nhạc vừa đánh khi em trở về thì chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới Lời nói trước khi đi vang lên trong đầu nó. Vậy là Minh Khang đã làm được, bằng một cách nào đó, trong một thời gian ngắn đến khó tin. Nó vội vàng chạy vào nhà và phi thân lên gác 2. Tiếng đàn ngày một gần và … “ cạch” Cửa mở ra. Đúng là Minh Khang đang chơi thật. Như biết là nó đang nhìn, Minh Khang vẫn cứ đánh đi đánh lại đoạn nhạc đó, gương mặt sung sướng mỉm cười. Nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. - Sao nào? Chuẩn bị làm cô dâu đi em. Hoa Voan trắng Rosie đứng trước gương, ngắm lại mình một lần nữa. lần thứ 2 mặc áo cưới đứng cạnh Minh Khang, con bé vẫn chọn một chiếc đầm ren đuôi cá.Không phải vì thích mà vì đây là thiết kế duy nhất nó thấy ko loè xoè hay vướng víu lại tôn lên được đường cong. Đang giữa mùa đông nên nó chọn một chiếc váy dài tay, lưng cũng khoét vừa phải. Vuốt lại mép váy, nó biết đây chính là lần cuối nó được đứng cạnh Minh Khang, ánh mặt trời duy nhất của mùa đông. Nhưng nó là tuyết, hắn là nắng ấm, nếu cứ nắm chặt ko buông đến cuối cùng, người tan chảy cũng chỉ là nó mà thôi. Người xấu sẽ gặp quả báo mà. Đúng ko? “ Cạch” Cửa phòng mở, Minh Khang bước vào. Khuôn mặt hắn rạng ngời hạnh phúc. Đây không phải lần đầu nhìn Minh Khang trong trang phục chú rể nhưng đây là lần duy nhất nó thấy hắn thật sự đẹp, với nụ cười thường trực trên môi. Nó ngây người ra rồi lại giật mình tỉnh mộng - Đi thôi ko hết nắng bây giờ. Nó muốn thoát ra khỏi không khí ngượng ngùng lúc này. Nhưng Minh Khang đã nắm lấy tay nó - Khoan, còn thiếu một thứ. - Thứ gì?- nó ngó lại mình xem còn sót bông hoa tai nào ko. Nhưng thứ nó thiếu ko phải là một đôi hoa tai hay một chiếc vòng cổ, thứ nó thiếu là 1 chiếc nhẫn, chiếc nhẫn cưới. và chiếc nhẫn ấy đang nằm trong tay Minh Khang. Nó ngỡ ngàng nhìn theo tay hắn. Cảm giác lành lạnh khi chiếc nhẫn chạm vào da tay khiến trống ngực nó đập thình thịch cho đến tận khi Minh Khang hôn tay nó thì chắc chắn là nó đã ngừng thở từ lâu rồi. - Em là của anh.- hắn tóm chặt lấy tay nó như sợ nó sẽ biến mất. Nhẹ nhàng rút tay ra, nó giơ chiếc nhẫn lên ngắm nghía - Minh Khang, anh đừng quên, lần trước bói bài, mệnh của em là có 2 đời chồng. Cứ đứng đó mà mơ.- rồi xách váy ra trước để lại hắn đứng bĩu môi ở đằng sau. Địa điểm nó chọn là biển. Dù hơi lạnh nhưng đổi lại, biển ngày đông rất xanh, rất trong hơn nữa vì những bô ảnh đẹp thì hy sinh chút cũng chẳng sao. - Được rồi đẹp lắm, xích lại gần đi. Tiếng anh thợ chụp cứ vang lên đều đều làm nó hơi mất tập trung trong khi Minh Khang thì vẫn thoải mái “tạo dáng” - Thôi đi khỉ *** đỏ ơi. Ghê quá - Ghê gì, đây gọi là chuyên nghiệp.- vừa nói, hắn vừa kéo sát nó vào lòng kệ cho đằng trước đang bấm máy lia lịa Nó, dù thấy hơi bất tiện nhưng có gì đó trong lòng như cầu mong cho ngày này đừng kết thúc. Hương biển ngào ngạt trong từng thớ tóc, nó cố thu vào kí ức những nụ cười đẹp vòng tay ấm ấy để rồi khi nghĩ đến một ngày kia phải xa con người này, nó bất giác chủ động đặt vào môi Minh Khang một nụ hôn. Thật dài…….. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng máy ảnh tanh tách cùng tiếng hô của anh thợ chụp - OK, quá đẹp luôn. Noel…. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Không khí lại trở lạnh Khắp nơi, những cây thông, những vòng quế treo cửa, những bông tuyết giấy dán đầy nơi ô cửa kính…………. Sau ngày chụp ảnh cưới, Minh Khang phải vội vã lên đường vì chi nhánh của NOS ở Tokyo gặp trục trặc. Dù hắn có ý ở lại nhưng nó, chính nó lại là người cương quyết ép hắn đi bằng được. Nó cũng cố gắng hỏi xem ở đoàn diễn công chúa có buổi lưu diễn gì ở xa không nhưng có lẽ ko được may mắn như Minh Khang, cô ấy không có lịch diễn xa nào trong mùa noel này. Thở dài một hơi, ngẩng mặt lên bầu trời, một chiếc máy bay vụt qua. Giờ này chắc Minh Khang cũng đang yên vị trên đó. - Vĩnh biệt.- nó thì thầm chỉ riêng mình biết và mong ngọn gió sẽ đưa lời tiễn biệt ấy đến bên Minh Khang Đưa Minh Khang lên đường xong cũng là lúc nó phải nhanh chóng quay trở về trụ sở với JJ. Victor Bovchav dù chưa đả động đến nó nhưng ông ta đã bắt đầu hành động. Các dữ liệu tuyệt mật của các tổ chức lớn nhỏ trong thành phố lần lượt bị đánh cắp. Nó biết là ai làm. Victor đang muốn dùng những tài liệu đó thao túng thế giới ngầm nơi đây, chính vì thế không còn cách nào khác, con bé đã nhận được lệnh thủ tiêu Victor từ K. Nhưng liệu có được ko, khi mà chính nó mới là người bị ông ta bắp thóp. Đúng lúc đó, điện thoại nó reo lên bần bật. Số lạ. Trong lòng Rosie chợt dâng lên một nỗi bất an chưa từng thấy. Nhắm mắt lại, nó hít một hơi sâu lấy lại dũng khí để áp điện thoại lên tai. - Ai đó? Im lặng, một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên - Bảo bối, đã lâu ko gặp, con khoẻ chứ?
|
CHAP 45: THE GAMES Giữa biển người đông nghẹt, Rosie cảm thấy giường như chỉ có mình bất động như một tượng đá. Giọng nói vừa rồi cất lên trong điện thoại như một mũi tên nhọn đâm ngang thanh quản con bé. Nó không thể cất lên lời gì. Cảm giác lạnh lan đến từng đầu ngón tay, từng sợi tóc của nó. Khó khăn lắm nó mới có thể cất lời - Victor Bovchav. Một tiếng cười sảng khoái nhưng lại lạnh đến gai người vang lên ở đầu dây bên kia. Nó biết thời gian chạy trốn đã kết thúc, bàn tay ấy lại một lần nữa vươn ra nắm lấy định mệnh của mình. - Hết giờ chơi rồi bảo bối ạ. Câu nói ấy vang lên rồi để lại một tiếng tút dài. Nó buông thõng 2 cánh tay đầy bất lực. Phải, ông ta nói đúng. Cuộc dạo chơi đã kết thúc. Đến lúc quay trở lại địa ngục rồi. 14h59p Những đám mây u ám két lại trên nền trời Gió rít ngày một mạnh Những con sóng bạc đầu như gào rú ngoài khơi Chúng với những cánh tay to khoẻ đập mạnh vào bờ cát . Nơi Rosie đang đứng là một bến tàu đã bỏ hoang. Nơi này giờ đây chỉ còn là chỗ đổ phế liệu. Những con tàu hoen rỉ đỏ quạch và loang lổ sơn với những vết thủng, vết lõm to tướng trên thân tàu. Xung quanh hầu như cô quạnh chẳng có ai, thật lý tưởng cho một cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Lúc này, tâm trí Rosie hoàn toàn trống rỗng. Giống như một người đã được dự báo trước cái chết thì sẽ chẳng sợ gì nữa. Nhưng hôm nay nó không chết. Ngày mai, ngày kia, ngày kìa cũng vậy. Nó sẽ ko chết, chí ít là Victor sẽ ko để nó làm vậy. “Tít tít” Đồng hồ trên tay con bé vang lên báo hiệu đã 14h đúng. Theo như lời hẹn nó nhận được từ tin nhắn vào sáng nay thì chắn chắn chẳng mấy chốc nữa mà nó sẽ được đối mặt với Victor Bovchav. Nó biết ông ta đang ở đâu đó trên những con tàu bỏ hoang này, thời gian sống và chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của ông ta khiến cho nó đã quá hiểu bản tính của con người này. Và nó đã đúng. Đằng trước, một con tàu chở hàng đã cũ đang lênh đênh trên mặt biển nhưng lại bị một sợi xích to neo chặt vào bờ. Thật giống tình cảnh của nó lúc này, muốn đi mà ko được. Một bóng người cao, to mặc vest đen thấp thoáng đâu đó đang tiến lại gần nó. Gã này Rosie biết. Là kẻ đi cùng ông viện phó hôm ở căn biệt thự Trịnh gia, kẻ có những bước chân ko đều trọng lực. “ Người quen” Nó đứng đó đợi cho hắn đến nơi mới lên tiếng - Ông ta đâu? Gã đưa con mắt liếc nhìn nó từ đầu đến chân rồi thận trọng lên tiếng - Trong kia.- vừa nói, gã vừa đánh mắt vào trong ra lệnh cho nó đi theo. Rosie ko thích tên này cũng như thái độ của hắn nhưng với tình hình này cũng chẳng có cách nào hơn ngoài bước theo. Càng vào trong thân tàu, ánh sáng càng yếu ớt. Nơi đây không có điện, chỉ có những vệt sáng, khe sáng từ những lỗ thủng ở thân tàu chiếu vào. Cái lạnh từ kim loại thân tàu phả vào lưng nó. Gai người. Rosie nghe rõ từng tiếng trống ngực đang đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh nhìn nó trong không gian ánh lên một tia sắc lạnh, tay nó cũng nắm chặt hơn. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện 2 tên cầm súng máy đứng chắn trước cửa của một boong tàu khá khẩm nguyên vẹn nhất. hai tên đó vừa thấy nó đã đưa những tia lườm thù địch dọc người con bé. Nó cũng chỉ nhìn lại, ko có ý kiến gì bởi mọi thứ nó quan tâm ko phải 2 con gà què đó mà là người ngồi sau cánh cửa đang mở ra kia. Mọi thứ yên ắng một cách đáng sợ. Nó đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn Minh Khang tặng trên ngón áp út rồi cũng bước vào. Gót giày nó nện trên sàn tàu vang lên từng tiếng một. Người đàn ông trước mặt ngày một rõ. Một con người đã hơn 50 với đôi mắt xanh, hai hốc mắt sâu hoắm. Dòng thời gian đã để lại trên khuôn mặt quen thuộc ấy những vết đồi mồi, chân chim nhưng vết sẹo dài từ đuôi mắt đến gò má phải vẫn còn đó. Không thay đổi gì cả. Ông ta ngồi đó, gõ từng nhịp vào thành ghế theo những bước chân của nó. Khuôn mặt gian hùng cùng cái nhìn sắc lạnh xuyên thấu ngay cả trong bóng đêm. Đằng sau ông ta là những tên người Nga to cao lực lưỡng với súng máy, lựu đạn đầy đủ. 1 bước, 2 bước. Đôi chân nó dừng lại trước ông ta. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, ánh mắt giao nhau sắc lẹm như tiếng kim loại vang trong không khí. Những tên lâu la bắt đầu nín thở len lén liếc ông chủ của mình. Không giống như người con gái kia, chúng chưa bao giờ dám nhìn vào mắt ông chủ mình như thế. Đột nhiên, Victor không ngồi im như trước nữa, ông ta đứng lên, hai tay giang rộng về phía nó. Một giọng nói khàn khàn vang lên - Bảo bối của ta, chào mừng con về nhà. Nó ko nói gì, chỉ nhếch mép nở một nụ cười rồi tiến về phía trước. Ông ta ôm chầm lấy nó. Mùi Volda Nga xộc vào mũi con bé. Vẫn cái mùi hương 13 năm về trước. - Hãy chào đón em gái của chúng ta, Rosie Ông ta buông nó ra và nói với những con người còn lại. Những kẻ đó, kể cả gã đã dẫn nó vào bắt đầu thay đổi thái độ, ánh mắt dịu xuống, ko thù địch, ko ghẻ lạnh. Nó cũng đáp lại bằng những ánh nhìn hết sức bình thường rồi nhoẻn miệng cười một nụ cười lạnh. - Ta rất ấn tượng với những gì con đã làm ở nhà họ Trịnh.- Victor vỗ vào vai nó - Đương nhiên, người đã huấn luyện con rất tốt mà.- nó đã cố dò la nhưng ko thể đọc được suy tính gì từ con người trước mặt. Có lẽ nó vẫn còn quá non tay chăng? Sau câu nói đó ông ta lại vang lên một tràng cười thoải mái nhưng điều đó chỉ khiến nó càng hoang mang thêm mà thôi - Cũng sắp đến Noel rồi, ta muốn tặng con một món quà.- khuôn mặt Victor như tối lại. Ông ta đang mưu tính gì đó. Nó ko thể mất bình tĩnh trước con người này. Nếu để lộ sơ hở, mọi chuyện sẽ đổ bể. - Vậy sao, người làm con tò mò đấy. Ông ta lại vỗ vỗ vào vai nó - Cứ từ từ, cũng ko có gì to tát chỉ là ta muốn con gặp vài người. Câu nói của Victor cất lên cũng là lúc cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra. Một tên mặt mũi khó ưa kéo xềnh xệch hai con người bị trói và bịt mắt quăng xuống sàn tàu lạnh giá. “ JJ, công chúa” Nó thảng thốt nhưng gương mặt vẫn như không. Người bên cạnh, Victor lọc lõi thu vào tầm mắt mọi cử chỉ nét mặt nó. Dưới sàn tàu, hai dải băng bịt mắt cùng dây trói của JJ và công chúa được tháo ra. Trong khi JJ còn đang nheo mắt thích nghi với ánh sáng thì bên cạnh công chúa đã hét lên một tiếng rồi run lập cập nép vào người JJ. Lại một tràng cười nữa vang lên - Rosie, con xem. Công chúa của con vẫn sợ ta y như vậy. Victor tiến đến gần hơn bọn họ, kéo công chúa ra khỏi JJ. Nó đứng im lặng ko nói gì. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của công chúa nó biết cô đang sợ nhưng lại ko thể làm gì. JJ tuy hiểu nhưng anh vẫn thấy sợ thái độ ấy của nó. Lạnh và vô tình. Anh không nghĩ nó lại có thể sắt đá đến vậy. Bên tai, tiếng hét của công chúa ngày càng lớn, những âm thanh ú ớ trong cổ họng vang lên chói tai rồi im bặt. Cô ấy ngất lịm đi. JJ vội vàng giằng tay hai kẻ đang giữ chặt lấy vai mình ra cố sức chạy về phía công chúa. Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn - Cũng ngạc nhiên đó.- nó lên tiếng kết thúc mọi rắc rối này dù trong lòng đang hoang mang vô cùng. – Người muốn gì ở họ. Victor ra hiệu cho 2 tên kia buông JJ ra rồi quay lưng lại tiến về phía nó. - Xem nào, công chúa vẫn vô dụng như xưa. Còn tên kia- ông ta nhìn JJ- có vẻ được việc, thành tích cũng khá. Có thể tận dụng được. Nó đưa mắt nhìn ra phía JJ, anh vẫn đang ôm chặt công chúa ở nơi ấy. - Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì món quà này thật sự có ích rồi. Trước mắt mọi chuyện có vẻ đang yên ổn đi vào quỹ đạo nhưng trực giác của nó mách bảo vẫn còn thứ gì đó. Một thứ gì đó ghê gớm. - Ồ, nhắc đến món quà ta mới nhớ. Họ chỉ là thiệp mừng mà thôi. Món quà của con ở đây. Rosie nhìn theo tay Victor chỉ xuống. Đó là một nắp sắt của khoang rỗng dưới boong. Người ta vẫn hay bơm, rút nước vào khoang để điều chỉnh sự chìm nổi của tàu. Nhìn cái nắp sắt dần dần được mở ra mà lòng như có lửa đốt. Nó biết Victor sẽ ko dễ dàng gì buông tha cho nó vì vậy dưới cái nắp kia chắc chắn phải có cái gì đó kinh khủng lắm. “ Cạch” Tối om. Có lẽ ánh sáng ko thể chiếu xuống nơi này nên nó không thể nhìn rõ thứ bên trong. Như hiểu tâm trạng nó, Victor nhanh chóng ra lệnh cho 1 tên mang đèn pin đến. Đèn pin vừa bật lên cái tách cũng là lúc trái tim nó ngừng đập, mọi mạch máu căng phồng dưới da, hai đầu gối như muốn nhũn ra khuỵu xuống. Dưới đó, ko phải là một thứ gì, một cái gì mà là một người. Một người con trai với vết thương toang hoác, rỉ máu xối xả ở đầu, tay bị trói chặt lên móc, chân cố định với sàn khoang bằng một sợi xích sắt to tướng. “ Minh Khang” Nó như muốn hét lên trong khoảnh khắc đó nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như không, thân xác bất động ko nói lên lời. - Nghe nói đây là người yêu con?- Victor vừa nói vừa đi xung quanh nó- sao thế? Trái tim rung động rồi à? Rosie biết đây là một phép thử. Nhìn Minh Khang lòng nó thấy đau. Nó muốn xông lên làm một trận nhưng đồng thời cũng biết nếu manh động bây giờ, ko những Minh Khang, nó mà cả JJ và công chúa cũng sẽ chết. - Đương nhiên là không. Chỉ là tò mò muốn thử cảm giác mạnh một chút thôi? - Vậy cảm giác thế nào?- ông ta vẫn ko buông tha nó Roise đứng giữa một bên là Victor, một bên là Minh Khang bản thân đầy mâu thuẫn nhưng lại ko thể biểu lộ. Vẫn với ánh mắt lạnh nhạt ấy, nó nhìn Minh Khang rồi lại nhìn Victor - Vô vị Bên dưới khoang, Minh Khang đã lờ mờ tỉnh vì bị ánh đèn chiếu vào mắt. Kí ức cuối cùng còn sót lại trong trí não hắn là vụ tấn công bất ngờ tại sân bay. Đầu hắn đau như búa bổ, toàn thân thì như bị kéo căng ra. Hình như hắn nghe được ai đó đang nó chuyện. Ngước mắt nhìn lên, hắn bàng hoàng nhận ra người đó là Rosie. Nhưng ko phải Rosie thường ngày của hắn. Dựa vào những đoạn hội thoại đứt gẫy hắn nghe được trong cơn mê man thì hình như bản thân Minh Khang cũng đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Hắn biết chuyện gì đang xảy ra với mình, hắn ko quan tâm. Hắn chỉ muốn biết Roise của hắn như thế nào mà thôi. Trái với Minh Khang, nó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn bởi đến tận giờ phút này ánh mắt ấy vẫn hướng về phía nó với những gì là quan tâm, là lo lắng. Thật sự là hắn ngốc hay là quá ngốc đây? Như đã biết, Victor ko phải là một kẻ dễ tin người.Vụ này ko thể kết thúc trong êm thấm được. - Thật sự là vô vị sao?- ông ta đang dồn nó Nó biết Victor muốn gì. Cuộc chơi này, nó đã thua ngay từ khi mới bước vào. Ngay từ đầu, ông ta đã nắm đằng chuôi mọi chuyện. Bây giờ thì nó đã hiểu, biểu tượng Hoa hồng đen mà JJ gửi cho nó qua tin nhắn là giành cho ai. Là Minh Khang. Ông ta muốn nó tự tay giết Minh Khang. Phải, bây giờ nó đã hiểu. Chỉ tiếc rằng đã quá muộn mà thôi. Một nụ cười lạnh, nó đưa tay về phía Victor - Đưa con khẩu súng.
|
CHAP 46: NOEL KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN - Đưa con khẩu súng. Sau câu nói đó của Rosie, một khẩu súng ngắn ngay lập tức được Victor đặt vào tay nó. Ông ta lại bắt đầu với nụ cười nhếch mép gian hùng thường ngày của mình rồi nhìn nó chăm chú. Giường như ông ta đang cố bắt lỗi nó trong cuộc chơi này. Nhưng ko thể. Sắc mặt con bé từ khi bước vào nơi này cho đến bây giờ vẫn y nguyên một gam lạnh, ánh mắt vẫn hững hờ vô tình đến tàn nhẫn. Nó cầm khẩu súng rồi lên nòng. Tiếng đạn kêu lên lạnh toát trong không khí. Một động tác dứt khoát đến không ngờ, họng súng chĩa thẳng vào con mồi phía dưới khoang. Trong khoảnh khắc đó đồng tử nó có chút dao động rồi lại trở lại như bình thường. - Rosie, đừng.- JJ thảng thốt hét to. Nhưng nó mặc kệ tất cả Minh Khang nhìn lên, miếng băng dính ở miệng khiến hắn ko thể cất lên lời. Lời nói từ biệt. Hắn không trách nó. Hắn quá hiểu tình hình và cũng quá hiểu thế giới của nó. Chuyện này thực sự ban đầu cũng có ngạc nhiên đôi chút, cũng sợ cái chết đôi chút nhưng nếu cái chết ấy có ích, đối với nó …. Sẽ chẳng còn gì phải sợ nữa. - Nếu không thể quay đầu vậy anh sẽ bước cùng em. - Được thôi, nếu anh bằng lòng đem tính mạng ra đổi. - Anh bằng lòng - Kể cả khi em chĩa súng vào anh - Phải, kể cả khi em chĩa súng vào anh, không cần biết là vì lý do gì nhưng nếu mạng sống của anh có thể cứu được em, anh sẽ tình nguyện nhắm mắt. Đoạn hội thoại ngày nào hiện lên trong kí ức của Minh Khang. Có thể thiên hạ cho hắn là ngốc nhưng ngày hôm ấy nói ra câu đó hắn ko hối hận, ngày hôm nay lại càng ko. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn cố ngẩng cao đầu lên dù gáy và vai đang đau buốt. Nở một nụ cười như mỗi sáng vẫn vậy, hắn cúi đầu và nhắm mắt ko chút chống cự. Đôi mắt Rosie vẫn trừng trừng mở to, răng con bé nghiến chặt trong miệng, tay xiết cán súng như muốn bóp nát nó ra. Nó không còn nghe thấy nhịp đập trái tim mình nữa nhưng hoàn cảnh ko cho phép nó chần chừ. Ngón trỏ đặt ở còi súng bắt đầu cử động “ 1, 2,…” Nó đếm thầm trong đầu “ 3” - Khoan đã Một cánh tay chụp lấy họng súng của nó. Là Victor. - Không cần tốn sức bảo bối của ta như thế. Ông ta rút lại khẩu súng từ tay nó. Nó đưa mắt nhìn theo. Không, Chuyện này chưa thể kết thúc. Và nó đúng. Ông ta bắt đầu ra lệnh cho tên thuộc hạ đứng cạnh. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng chỉ một lúc sau bên tai con bé vang lên tiếng nước chảy. Càng ngày càng lớn. Rosie liếc nhanh xuống khoang. Những bọt khí trắng đục nổi lên. Nó hiểu vì sao. Victor vốn ko tha cho Minh Khang. Ông ta muốn hắn chết đau đớn hơn. Tiếng nước, chính là bọn họ đang bơm nước vào khoang rỗng. Ngày một nhiều, ngày một dữ dội. Minh Khang thấy lạnh ở chân, hắn đã hiểu ra kết cục của mình. Mực nước đã đến đầu gối Hắn cười với nó, nụ cười nó vẫn thường gọi là nhe nhởn Mực nước quá hông Hắn vẫn cười Mực nước đã đến ngang vai Hắn chuyển tầm nhìn vào chiếc nhẫn ở cánh tay đang buông thõng của nó. Mãn nguyện Và rồi nước dâng nhanh đến cổ, áp suất nước khiến Minh Khang thấy khó thở. Hắn bắt đầu vùng vẫy. Phía trên nhìn xuống, đầu gối nó như đang nhũn ra. Nó muốn nhắm mắt lại, quên đi tất cả mọi chuyện nhưng lý trí vẫn buộc hai con mắt nó phải trừng trừng nhìn người ấy đang chết dần. và đau đớn hơn, hắn ko hề oán trách nó. Mực nước đã quá đầu Minh Khang. Trong khoảnh khắc đó Rosie nghe văng vẳng đâu đây tiếng chuông nhà thờ khi lần đầu tiên nó và Minh Khang bước vào lễ đường, cái bỏng rát nơi gò má khi hắn tát nó, mùi vị ngây ngấy của chiếc bánh khúc cây trào lên ở đầu lưỡi, ánh đèn flash của chiếc máy ảnh và vòng tay ấm của ai đó đang nắm chặt lấy vai mình Những bọt khí nổi lên ngày càng nhiều trong giây lát rồi tắt lịm. Minh Khang như tan ra trong làn nước biển mặn chát. Nó không nghe thấy trái tim mình đập cũng như không còn nghe thấy nhịp thở của Minh Khang. Có phải hắn đã bỏ nó lại mãi mãi ko? - Sao, người hài lòng rồi chứ?- nó quay sang Victor đang đứng khoang tay nãy giờ ở bên cạnh. Không một tia cảm xúc, ko đau lòng. Khuôn mặt nó trước làm sao giờ vẫn vậy. Vở kịch đã hoàn toàn thành công. - Con luôn làm ta hài lòng.- Ông ta vỗ vỗ vào vai nó rồi khoát tay ra lệnh rút quân khỏi nơi này. Victor đã quay đi nhưng nó vẫn còn đứng lại. Đôi mắt nhìn chằm chặp vào khoang nước dưới chân, ở đó ánh mặt trời của nó đã tắt lịm. Mọi kí ức lại một lần nữa tràn về, quay vòng và cuối cùng kết tinh thành cái gì đó ươn ướt ở nơi khoé mắt, nóng hổi và lăn dài trên gò má. Cứ lăn, cứ lăn mãi……….. Mặt nước phẳng lặng trong khoang rỗng dưới chân chợt lay động, 1 làn sóng nhỏ toả tròn, lan, lan mãi xa ………. Vị mặn của nước mắt hoà lẫn vào vị mặn của muối biển Rosie quay lưng bước đi không lưu luyến, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nó nhìn JJ. Trong tíc tắc, JJ cũng sững người, rùng mình. Anh cảm nhận được trong đáy mắt nó một ngọn lửa, ngọn lửa thù hận bùng nổ và mãnh liệt chưa từng thấy. Tiếng sóng như gào rú thảm thiết ngoài khơi Gió rít lên ầm ầm như cào cấu Nền trời ảm đạm rách toạc từng mảng Rosie bước lên ghế sau cùng Victor. Ông ta có vẻ vui vì bảo vật lâu nay thất lạc đã quay về với mình. Đã từ lâu Victor không thể thực hiện những kế hoạch của mình một cách hoàn hảo và trót lọt vì bọn tay sai ngu ngốc. Nhưng nó thì khác, hoàn toàn thông minh và không có điểm yếu. Nếu ông ta là một nghệ nhân điêu khắc thì nó chính là tác phẩm tâm huyết cả đời của ông ta. Sau ngần ấy năm giường như Victor vẫn không thay đổi, nó nhận ra được điều này khi nhìn thấy nơi ghế sau vẫn có một chai rượu đặt trên một chiếc bàn đặc biệt được thiết kế riêng giành cho ô tô. Volda Nga. Ông ta nghiện loại rượu này. - Ta rất mừng khi con trở lại, những năm qua rốt cuộc là con đã sống thế nào?- vừa nói ông ta vừa rót cho nó một ly rượu Hai người cụng ly rồi uống sạch - Giết người và sống sót.- đặt ly rượu xuống bàn, nó cầm chai Volda lên và rót vào cái ly rỗng tuếch của Victor - Có thể mở nhạc to hơn chút được ko?- nó nói với tên lái xe, cũng là tên đã đón nó ở bến cảng. Victor dù là tên xã hội đen nhưng lại có một sở thích trái ngược với nghề ông ta làm đó là nghe nhạc giao hưởng. Thói quen này với bản chất con người hắn đối nhau chan chát nhưng nó mặc kệ, hôm nay, nó sẽ cho ông ta biết tai hại của việc này thế nào. Nhìn sau lưng, đám lâu la đã rẽ ngoặt một đường khác. Chắc chúng có nhiệm vụ cần làm. Xung quanh trời đông trở tối nhanh. Đoạn đường này lại là đường dốc đi lên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh toàn là vách đá, tuy ko cao nhưng nham nhở nhiều đá vụn. “ Một nơi quá lí tưởng” Roise lại vừa rót thêm một ly nữa cho lão già Victor vừa thưởng rượu vừa nghe nhạc nhưng ngay khi ông ta ngửa cổ lên nhấp rượu nó đã cầm chai rượu Volda trên tay đập cái choang vào cửa xe. Victor giật mình nhìn lại tình hình nhưng nhanh như cắt nó lao người lên, một tay bịt miệng ông ta một tay cầm mảnh vỡ của chai rượu vừa đập đâm mạnh vào lồng ngực Victor. Ánh mắt nó rực lửa. Chưa bao giờ con bé thấy khát máu như lúc này. Hình ảnh Minh Khang lịm dần rồi tắt thở trong làn nước lạnh khiến nó không thể ngừng lại. Nó điên cuồng đâm liên tiếp vào lồng ngực Victor. Ở nơi đó nát tươm chằng chịt những vết, những mảnh thuỷ tinh vụn. Máu trào ra từ khoé miệng ông ta ướt cả tay nó. Ghế trước tên áo đen thấy phía sau có bất thường vội quay lưng lại đưa súng lên. Một cái đạp chân khẩu súng văng về phía nó đồng thời cũng làm cho chiếc xe mất lái trượt bánh trên đường. Người nó ngã va vào cánh cửa đau nhói, thân xác vừa nguội lạnh của Victor cũng đổ ập vào người nó nhưng không để tên kia có cơ hội phản công, nó cầm khẩu súng dưới sàn xe dí sát vào lưng Victor bắn xối xả. Những viên đạn đồng đi xuyên qua lồng ngực nát bét của ông ta găm vào cổ họng gã lái xe. “ Rầm” Nó nghe tiếng xe mất lái va vào rào chắn bên đường. Mọi thứ trong xe đảo lộn và quay vòng…. Chiếc xe cứ chệnh choạng rồi lao xuống vực. Những mảnh kính văng ra, thân xe trầy xước đầy vết lõm và chỉ 1,2p sau, một tiếng nổ vang trời làm đỏ rực góc trời chiều tối. tàn lửa như nuốt trọn lấy những con người trong xe. Không còn dấu hiệu nào của sự sống.
|
CHAP 47: SANG TRANG Rosie, một khi con động lòng cũng là lúc thần chết đến gặp con Nó không phải con tôi - Hân Hân. Hân Hân Đau đớn và tủi khổ. Tôi sẽ khiến cô khóc hết nước mắt mà quỳ gối xin tha. Cuối cùng cũng tìm được em rồi - Cô chủ, cô có nghe thấy tôi nói gì ko? Kể cả khi em chĩa súng vào anh - Xin lỗi gia đình nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian để cô ấy tỉnh lại Nếu như anh chơi được đoạn nhạc vừa đánh khi em trở về thì chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới Đưa con khẩu súng Em là của anh Nhẹ, rất nhẹ. Cơ thể nó như được nhấc khỏi mọi vật chất và trôi lơ lửng trong không ai. Âm thanh. Hỗn độn lắm. Hình như có ai đó đang gọi tên …. Hân Hân, Hân Hân là ai. Quá nhiều màu sắc để có thể nhìn thấy, những câu nói vô nghĩa và những mảng kí ức vô thức. ùa về, đan xen vào nhau rồi lại vỡ vụn ra, từng mảnh, từng mảnh nhỏ. Trên mảnh đất quỷ vương gieo hạt giống tội lỗi ngày nào, giữa giá tuyết những cánh hoa đen đúa cứ rơi, cứ rơi, cứ rơi mãi ………. Cho đến khi ……. Một nụ hồng đỏ thắm vươn cánh trên nền trời u ám. Nó hấp háy hàng mi rồi chợt mở mắt. Một căn phòng trắng toát và nồng nặc mùi este. Những ống tiêm, dây dẫn chằng chịt “ Bệnh viện chăng?” Không phải. Rõ ràng không phải bệnh viện. “ Đây là nơi quái quỷ nào?” Nó gắng gượng mãi mới nhấc nổi thân hình nặng trịch của mình lên. Xung quanh không có một ai cả không gian lại yên tĩnh đến vô cùng. Khẽ đặt chân xuống giường nhưng đầu gối lại mềm nhũn ra tưởng như không còn sức lực, muốn đứng lên nhưng lại như có bàn tay vô hình níu lại. Khó khăn, vật vã mãi nó mới vịn được vào thành giường bước vài bước chập chững như đứa trẻ tập đi…… “ Một chiếc gương” Nó lết lại để nhìn rõ hơn bản thân mình. Nhưng đập vào mắt nó là một cô gái gầy nhẳng với khuôn mặt xanh xao vàng ủng với một dải băng trắng băng qua đầu “ Cái gì đây? Sao mình ….” Một cơn đau len lỏi khắp trí óc nó. Đau, đau lắm. Nó ngồi thụp xuống, mọi thứ cứ đảo điên cả lên, cái gì cũng xoay vòng vòng. “ Cạch” Nó nghe thấy tiếng mở cửa sau đó là một giọng hét thất thanh vang lên. Của phụ nữ, hình như là người đang đỡ nó dậy - Cô chủ, người tỉnh rồi sao? Sao lại tự ý xuống giường chứ? Nó muốn hỏi nhưng lại ko đủ sức, người cứ nhũn ra để mặc người phụ nữ đó xốc lên giường. Giọng bà lại the thé vang lên - Cậu chủ, cậu chủ, cô chủ tỉnh rồi? Cơ thể lại một lần nữa được đặt xuống giường nhưng nó ko muốn nằm nữa. Khó khăn lắm nó mới ngồi dậy được, hơn nữa còn bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó còn đang ngổn ngang - Cô ơi, …… Đúng lúc đó cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Một chàng trai tầm thước với gương mặt góc cạnh rắn rỏi cùng làn da nâu quyến rũ, nhưng ở anh, có cái gì đó lạnh, rất lạnh. - Hân Hân, em tỉnh rồi sao? Trái ngược với thái độ hối hả của người phụ nữ vừa rồi anh ta rất bình thản trước nó - Tỉnh sao? Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?- nó ngơ ngác nhìn quanh- mà đây là đâu? Ai là Hân Hân và cả mấy người nữa, mấy người là ai vậy? Người phụ nữ và chàng trai mới vào bỗng ngây người nhìn nhau một lúc. Và vẫn như vậy, người phụ nữ kia hối hả gọi điện cho ai đó trong khi người con trai kia lại rất bình tĩnh coi như ko có gì xảy ra. - Hân Hân, em ko nhớ chuyện gì sao? Em có biết tôi là ai và em là ai không? Đôi mắt nó lạc vào khoảng không vô vọng, ánh nhìn chìm trong bóng tối. Con bé lắc đầu một cách vô thức Sau một hồi náo nhiệt căn phòng lại trở lại với những gì yên tĩnh vốn có. Bà quản gia có vẻ lo lắng đi đi lại lại thi thoảng ngó nghiêng vị bác sĩ đang kiểm tra cho nó bên giường. Chàng thanh niên vừa nãy thì ko, anh vẫn rất bình thản, ngồi khoanh tay một góc phòng bấm bấm cái gì đó trong điện thoại. Những người này và mọi thứ ở đây …… thật sự rât xa lạ. Nó hết nhìn bà quản gia rồi đến người mà bà ấy gọi là cậu chủ, không khá hơn. Nó không cảm nhận được bất cứ mối quan hệ gì với những người này. “ Á” Vị bác sĩ đột nhiên rút kim truyền ra khỏi ven tay nó khiến con bé vội nhíu mày và rụt tay lại. Hiện giờ rất hỗn loạn, nó không có cảm giác an toàn, rất bất an. Và bất an hơn hết là trong đầu con bé chẳng có lấy một thứ gì, một kí ức hay hình ảnh gì chỉ văng vẳng đâu đây như một tiếng nổ vang khắp trí óc. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, lại xuất hiện thêm 2 chàng trai tuấn tú nữa hối hả bước vào. Đúng thật là loạn hết cả lên. Sao lại nhiều người đến thế? Nhiều khuôn mặt xa lạ đến thế.? Họ nói những điều mà nó không sao hiểu được. Mọi giác quan của con bé theo một phản xạ vô thức đều ở tư thế sẵn sàng chiến đấu như đã được lập trình sẵn trong khi chủ nhân còn chưa biết phải nhắm vào ai trước tiên. Đúng lúc ấy cả 3 người thanh niên thôi ko thì thầm to nhỏ nữa mà đều quay ra nhìn nó. Một trong số họ bước đến - Hân Hân, em ko nhớ bọn anh là ai sao?- anh ta đặt tay lên vai nó dò hỏi Nhưng con bé nhanh chóng đẩy tay anh ta ra - Thật sự xin lỗi, tôi ko biết gì hết. - Gia Huy ……..- anh chàng đó ái ngại quay lại nhìn chàng thanh niên lạnh lùng từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên trên ghế kia. Nó cũng nhìn anh ta. Anh chàng đó ko nói ko rằng thản nhiên đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Ông bác sĩ thấy vậy cũng vội vàng cất ống nghe vào cặp rồi chạy theo. Hai người con trai vừa mới bước vào lại nhìn nó một lần nữa rồi mỉm cười - Em nghỉ đi, Hân Hân. Bọn anh ra ngoài với Gia Huy một chút Bây giờ thì chỉ còn bà quản gia với nó ở lại trong phòng. Phải làm sao đây? Nó thấy mình y hệt một con mèo bị cắt râu mất hết phương hướng, ko biết phải nói gì, ko biết phải làm gì? - Cô chủ, cô thật sự ko nhớ gì sao?- bà quản gia bỗng nước mắt lưng tròng vuốt má nó Nó cũng hoảng hốt lắm chứ. Đột nhiên tỉnh giấc thấy đầu mình bị băng trắng rồi bị một đám người xa lạ vào nhìn chằm chặp, nắm tay nắm chân nói một loạt những điều vô nghĩa thì thử hỏi sao không sợ được. Đó là chưa kể trí nhớ tồi này khiến nó ngay bản thân mình cũng ko biết là ai, những thứ ngôn ngữ cứ loạn lên trong đầu nó, mỗi câu nói ra đều cảm thấy rất là khó khăn. Nhưng đó chỉ là mọi thứ đang diễn ra trong sâu thẳm con người con bé. Còn ngoài mặt, nó biết là mình ko có chút lo lắng gì, chỉ hơi ngơ ngác một chút mà thôi. - Cháu …. Cháu chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là, là một vụ nổ, một chiếc ô tô đen, máu, hình như có cả máu nữa cô ạ, nhiều lắm Con bé thu người lại trên chiếc giường thênh thang và nhọc nhằn vẽ lại từng kí ức chắp vá còn sót lại trong đầu. - Cô chủ, ko sao rồi. Không sao nữa rồi. Cô bị bắt cóc và bị tai nạn trên đường tháo chạy, mấy tên đó định dùng cô uy hiếp cậu chủ nhưng giờ ko sao rồi, ko sao rồi … Vừa nói bà ấy vừa ôm nó vào lòng rồi vỗ vỗ vào lưng con bé an ủi “ Bắt cóc? Uy hiếp” - À đúng rồi cô ơi, người có tên là Gia Huy, cậu chủ của cô ý. Đó là ai vậy ạ? Bà buông nó ra, ngưng khóc chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người nó - Cậu chủ, là chồng cô.
|
CHAP 48: CUỘC SỐNG MỚI Thời gian bóc mòn mọi tạo vật Dù là tạo vật của Chúa Hay ……………….. Đó là tuyệt phẩm của những kẻ tội đồ. Đã 1 tuần trời nó phải nằm chôn chân bó gối trong căn phòng trắng toát đó. Ôi, ngột ngạt và khó chịu làm sao. Giống như một tên tội nhân vậy. 1 tuần đi qua mà tưởng đã hết 1 năm biệt giam nơi hoang đảo. Mặc dù trong đầu nó vẫn trống không như một căn phòng rỗng những chí ít qua khoảng thời gian này nó cũng biết được những con người trong nhà không hề có ý định hại nó. Nhưng thực tế là từ khi tỉnh dậy đến giờ nó mới tiếp xúc với 2 người. 1 là bà Hồng quản gia, 2 là người mà bà Hồng nói là chồng nó. Gia Huy. Đấy. Mà ko nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến mới thấy từ hôm nó tỉnh đến giờ nó chưa gặp lại anh ta lần nào. “ Kì vậy, vợ tai nạn suýt chết mà sao ko quan tâm” Nó vừa nghĩ lung tung vừa bước xuống giường tiến lại gần hơi cửa sổ “ Hay là sắp li dị” Cánh cửa phòng mở ra, một làn không khí mát lạnh cuốn nó vào lòng. “ Hoặc là anh ta ko muốn chia tài sản khi ly dị nên cố tình hại mình vì vậy bây giờ ko dám đên thăm. Cũng có thể.” Nhìn cuốn lịch để bàn thì cũng đã chớm xuân rồi, ko biết là bản thân đã ngủ được bao lâu nhưng trực giác trong lòng nó mách bảo giấc ngủ ấy ko hề ngắn. Chỉ có điều, mấy ngày nay dù không biết cụ thể là gì nhưng lúc nào trong lòng con bé cũng cảm thấy thấp thỏm, giống như đánh mất một cái gì đó quan trọng, một ai đó, và những gì gì nữa mà bản thân ko hiểu được. “Ai…” Đấy, cứ mỗi lần cố nhớ xem đó là thứ gì thì đầu lại buốt như thế “ Thôi vậy, ko cố nữa, sáng nay dậy sớm thử xuống nhà xem thế nào” Con bé lục đục chui vào nhà tắm thay bộ pijama đang mặc trong người ra, cái bộ đồ rộng thùng thình mà nó cứ ngỡ là mình đang bơi trong đó. Xem nào, hôm nay phải làm cái gì đó có ý nghĩa chứ không phải là cứ nằm bệt ở trên giường. Mục tiêu đưa ra là chí ít phải tìm hiểu xem mình là ai? Người có tên Hân Hân là mình chăng? Có lẽ vậy…. Vừa nghĩ nó vừa ngó nghiêng tìm kem rửa mặt …. “ Dầu gội, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, … hoa hồng đen, xà bông, dầu xả,… khoan đã, hoa hồng đen” Nó vội vàng quay lưng lại trước gương. Bên vai trái, xuất hiện một bông hoa hồng đen, dưới thân cây là 1 con rắn đang quấn quanh. “ Hình xăm này” Tự dưng nó thấy toàn thân lạnh cả đi. Dù ko hiểu hình xăm trên vai nó có ý nghĩa gì và tại sao nó lại chọn xăm hình đó nhưng bản năng mách bảo nếu để lộ chuyện này, e chừng không ổn vì vậy nó lại cẩn thận đổi lại chiếc áo có vai kín đáo hơn đôi chút rồi bước xuống nhà. Nơi nó đang ở là một căn biệt thự được xây theo kiến trúc gothic thế kỉ 19, màu sắc chủ đạo là đen và trắng, khá là lạnh và trầm. Y hệt như chủ nhân của nó. Nó ko ưa kiến trúc này cho lắm. Điểm nhấn duy nhất mà nó coi là tạm được chính là kiến trúc nhà vườn Nhật Bản ở sân sau – nơi mà nó vừa hái mấy bông hoa này vào. Thực ra là đi một vòng để tìm bác Hồng nhưng ko thấy nên con bé đang cặm cụi, lúi húi dưới bếp tìm cái ăn. Lắm lúc nghĩ nhà ko có người thế này lại hay, có thể tự do hoạt động “ Còn 3p nữa, sắp xong rồi” Nó cắm đám hoa vừa hái ngoài vườn vào một chiếc bình rồi đặt vào cái bàn ở giữa phòng ăn. Xong xuôi, nó định quay ra lấy đĩa nhưng bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động trên lầu. Mặt con bé đanh lại, ko còn vui vẻ như trước. Nó ko hiểu bản thân mình đang làm gì và sắp phải đối mặt với ai nhưng điều gì đó thôi thúc nó lùi dần, lùi dần cho đến khi vị trí nó đã cận kề giá đựng dao trong nhà bếp mới dừng lại. Nó đã sắn sàng Nhưng không … Ngay khi con bé định rút dao thì một khuôn mặt vừa lạ vừa quen đập vào mắt nó. Mọi giác quan lại trùng xuống như chưa hề có một cuộc chuẩn bị nào trước đó. - Ờ …… Nó nhìn Gia Huy đang đứng khoang tay ở cửa không biết nói gì. Quan hệ chưa rõ hoặc quá rõ giữa nó và anh khiến con bé ko biết mở miệng thế nào. Đằng kia, Gia Huy cũng vậy. Hay đó chỉ là suy đoán của nó, anh vốn ko định nói với nó lời nào, mặt lạnh ngắt như thẩm phán nhìn nó. - Good morning.- nó cười gượng vì ko biết phải làm gì. “ Tinh Tinh” Đột nhiên tiếng lò vi sóng vang lên phá tan bầu không khí kì quặc đó. Nó vội vàng đeo găng tay vào rồi mở lò ra. Một mẻ bánh medeleine vàng ruộm thơm mùi vani ra lò. Đang vui với mẻ bánh vừa rồi thì bất chợt nó nhớ ra còn có một người đằng sau lưng nên dừng việc hí hoáy với khay bánh lại, nó quay sang hỏi Gia Huy.
|