Hoa Hồng Của Quỷ
|
|
- Thử một cái chứ? Gia Huy đã ngồi vào bàn từ lâu và đang chầm chậm rót café vào cốc - Em cũng biết nấu nướng sao?- anh hỏi nhưng mắt vẫn chú ý vào những giọt café nâu - Ờ ko biết à ko, là ko nhớ, chỉ thấy nguyên liệu và thấy hơi hơi quen tay nên thử làm thôi.- nó nhún vai- anh biết đấy, chỉ là bột mì, bơ, trứng ….. - Tôi thích yên tĩnh vào buổi sáng.- nó chưa nói hết câu thì Gia Huy đã đưa tay lên ý nói ngừng lại chặn lời nó Nói thật, hình như ông chồng của nó hơi khó tính thì phải. - Ôh, yên tĩnh, tôi cũng thích yên tĩnh vào buổi sáng lắm, thật thoải mái và …….. Một lần nữa Gia Huy lại chặn họng con bé. Bằng một cái nhìn sắc lạnh. Nó không nói gì nữa mà lặng lẽ ngồi xuống và tự rót cho mình một cốc café. Nhìn khuôn mặt đơ ra vì lạnh của kẻ mà nó có lẽ phải thừa nhận là chồng khiến con bé ko thể ăn ngon được, chỉ gẩy gẩy vài miếng bánh và chút café rồi quyết định đứng lên. - Hân Hân Khi nó đang định bụng bước ra khỏi nơi này thì bỗng dưng Gia Huy lên tiếng. Nó ko nói gì chỉ hất hàm hỏi ngược lại. Yên tĩnh thì con bé cho anh yên tĩnh. Gia Huy cũng nhìn cái mặt câng câng của nó vài phút rồi lôi trong túi áo ra một vật. Hình như là một chiếc nhẫn. - Khi tìm thấy em, em nắm chặt vật này ko buông. Nó đưa tay ra đón chiếc nhẫn. Không có gì đặc biệt cũng ko có gì quý giá, nhìn kĩ lắm thì cũng chỉ thấy một chữ K lồng trong một bông hoa hồng nhỏ xíu ở mặt trong của nhẫn - Quan trọng lắm sao?- Gia Huy hỏi nó - Đây ko phải nhẫn cưới của chúng ta sao?- nó hỏi Gia Huy lạnh nhạt lắc đầu - Vậy sao, tôi cứ nghĩ nó là một chiếc nhẫn cưới. Còn có cái gì quan trọng thì chịu. Mặc dù nói vậy nhưng nó vẫn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Nó cảm thấy có gì an toàn hơn, giống như ai đó đang cầm tay khi mà con bé đeo chiếc nhẫn. Thật sự thì nó đã quên bao nhiêu điều, còn bao nhiêu điều phải nhớ nữa đây. Rốt cuộc Bao giờ mới có thể nhớ lại. Bỗng dưng có điều gì đó thôi thúc nó ghê gớm - Gia Huy này.- nó ko lên lầu nữa mà nán lại- tôi với anh kết hôn được bao lâu rồi - 2 năm.- vừa nói, mắt anh vẫn cứ dán chặt vào tờ báo trong khi nó có vẻ khá sốc với tin này. Đã 2 năm rồi sao. Dựa vào thái độ của Gia Huy thì cuộc hôn nhân này thật là kì lạ - Vậy tôi yêu anh chứ?- nó chỉ vào bản thân mà hỏi Gia Huy buông tờ báo xuống nhìn nó - Cái này thì bản thân em phải rõ hơn tôi chứ? - Thế anh yêu tôi chứ? - Ko- Gia Huy trả lời tỉnh bơ rồi lại tiếp tục nhìn tờ báo Nó ko hiểu - Thế tại sao chúng ta kết hôn? - Vì lợi ích mà mỗi bên đem lại Lại thêm một điều mà nó ko hiểu nhưng cái đó thì quan trọng gì. Lấy thì cũng đã lấy rồi, thay đổi gì được cơ chứ. Chủ yếu là …… - Gia Huy này,- nó chọt chọt vào người anh. Anh cũng chỉ đưa mắt ra nhìn nó.- anh ko yêu tôi, tôi thì ko rõ có yêu anh ko, vì vậy …. ờ. Chúng ta tạm thời ly thân nhá. Gia Huy nhăn trán nhìn nó - Ý tôi là chuyện vợ chồng ý mà. Anh miễn cho tôi khoản ấy nhá.- rồi như sợ yêu cầu ko được chấp thuận, nó cười nịnh bợ một cái. - Tuỳ ý em. Anh thẳng thừng phán một câu rồi gấp tờ báo lại đứng dậy đi đâu đó để mặc nó còn sung sướng trong nhà bếp. Thế này thì an tâm được một chút rồi. Nghĩ vậy nó lại hí hửng dọn bàn, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn xoay vòng một cái rồi “ cạch”. Con dao nằm gọn trong cái giá cách nó khoảng 2m. “ OMG. Mình vừa làm gì thế nhỉ?”
|
CHAP 49: KÍ ỨC Từ chiếc cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, mùa xuân đã về trên từng con phố, từng chặng đường. Nó ngồi yên lặng ngắm những cử động nhỏ nhất của đất trời. Nó đang đợi, nhưng lại chẳng rõ mình đang đợi điều gì. Cuộc sống hiện giờ cũng mờ nhạt không khác gì cái kí ức của nó. Những con người xung quanh, nó không quen biết hoặc đã quen biết nhưng quan trọng gì nào, chẳng ai có thể giúp nó cả. Rồi cuộc sống sẽ ra sao khi mà trong đầu nó cứ trống rỗng thế này. “ Cạch” Tiếng cửa mở. Có lẽ bác sĩ của nó đã đến. Gia Huy,mặc dù anh ta đi suốt chẳng mấy khi ở nhà, nó không biết anh ta làm việc gì, kinh doanh cái gì nhưng riêng chuyện thuốc men và người thăm khám cho nó thì lúc nào cũng đầy đủ. Vị bác sĩ đây cũng vậy, cứ 1 tuần ông ta lại đến một lần kiểm tra sức khoẻ và giúp nó nhớ lại mọi thứ trước kia. - Chào tiểu thư.- tiếng ông ta vang lên Nó chậm dãi quay người lại mỉm cười chào ông bác sĩ mới đến - Hôm nay cô thấy thế nào? Không mệt hay đau ở đâu chứ?- ông ta lại hỏi nó Con bé lại gật gật cái đầu - Tôi khoẻ nhưng vẫn chưa nhớ ra. Vị bác sĩ ấy cười rồi ghi ghi chép chép gì đó vào một cuốn sổ tay. - Chuyện lấy lại kí ức thì ko thể nói nhớ là nhớ ngay được. Có người chỉ mất vài ngày, vài tuần nhưng có người phải mất hàng tháng, hàng năm mới nhớ ra được. Nó lại vô thức gật gật cái đầu và nhìn ra bên ngoài - Cô đã thử ra đó chưa? Đột nhiên vị bác sĩ bước lại gần nó và chỉ ra ngoài. - Không, tôi ,… – nó nhún vai- tôi cảm thấy ngoài đó không an toàn cho lắm. Ông ta lại ghi chép - Hân Hân này, cô nên biết quá khứ hay hiện về qua những giấc mơ bởi não người hồi phục và sắp xếp dữ liệu trong giấc ngủ. Vậy cô có từng mơ ….? - Không,- nó lắc đầu- tôi chưa từng mơ Đến đây, ông bác sĩ ko ghi chép gì nữa mà gập quyển sổ lại. có lẽ buổi trị liệu đã kết thúc, nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ - Tiểu thư- ông ta vẫn chưa đi- thực ra kí ức có trở về hay ko là do bản thân đến 90%. - Ý ông là sao?- nó nhìn ông ta nghi hoặc, thật sự nó ko hiểu câu nói này - Ý tôi là ………. cô có thật sự muốn nhớ lại ko? Nó thôi không nhìn ra ngoài nữa mà tập trung điểm nhìn vào vị bác sĩ. Nó có muốn nhớ lại hay không? Phải, nó có muốn hay không? Câu hỏi này, nó phải trả lời sao đây chứ. Cuộc sống trước kia và cuộc sống bây giờ khác nhau có khác nhau hay sao? Ăn, ngủ rồi nghỉ, ko ai làm phiền, ko ai gây rối. Nó hoàn toàn hài lòng với cuộc sống này vậy còn muốn gì nữa? - Không, tôi, … nói thật là tôi ko muốn nhớ.- ánh mắt con bé trùng xuống - Tại sao? Tại sao ư? Giá mà nó biết tại sao? - Cũng ko rõ nữa? Có điều gì đó đáng sợ mà bản thân tôi muốn quên đi. - Có phải là vụ tai nạn - Không.- mắt con bé nhắm lại như muốn hồi tưởng lại nhưng ko thể- Không phải vụ tai nạn, chuyện gì đó kinh khủng hơn rất nhiều………… Bên ngoài, một tiếng thở dài buông xuống. Hai người đàn ông đứng dựa lưng vào tường khẽ khàng nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Không phải nghe lén mà chỉ là ko muốn làm gián đoạn cuộc trị liệu trong kia mà thôi. Bỗng nhiên, một người lên tiếng - Gia Huy, có lẽ Hân Hân vẫn shock khi chứng kiến việc chúng ta làm. Phải làm sao đây. - Làm sao là làm sao?- đôi lông mày người còn lại nhướn lên, với thái độ này thì chắc chắn tiếng thở dài vừa rồi ko phải của anh ta- Vĩnh Thạc à, cô ta quên hay nhớ cũng được, chẳng ảnh hưởng gì to tát. Việc chúng ta, chúng ta cứ thế mà làm. Người có tên là Vĩnh Thạc ấy có vẻ ko hài lòng với câu trả lời này - Gia Huy à, cậu có cần phải đối xử với Hân Hân như vậy ko? Cho dù cậu ko yêu cô ấy nhưng cô ấy cũng đâu có lỗi. Cậu đừng quên vụ bắt cóc, nếu ko phải cậu …. Gia Huy đưa tay lên ra lệnh cho Vĩnh Thuỵ yên lặng - Cậu đừng nói đó là lỗi của mình, ai bảo cô ta chạy lăng quăng để tai nạn làm gì? - Cậu ……. Nhưng không để cho Vĩnh Thạc nói hết câu, Gia Huy đã đi mất. Lại một tiếng thở dài. Vĩnh Thạc thật sự đã bất lực với thằng bạn của mình. Lại nhìn vào trong phòng, Hân Hân vẫn vậy, ngồi yên chăm chú nhìn ra ngoài trong khi ông bác sĩ còn đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. cái nhà này, nói tóm lại là cả vợ lẫn chồng, thật là kì quặc. Dưới nhà, mọi thứ chuẩn bị cho bữa trưa đã được bà Hồng dọn lên, chỉ còn đợi mọi người ngồi vào bàn nữa là xong. Mọi hôm chỉ có cô chủ ăn cơm, mọi công việc đều rất nhẹ nhàng và khoan thai bỗng dưng hôm nay cậu chủ Gia Huy của bà lại về chưa kể đem cả bạn thân về nữa nên thành ra bữa trưa hơi muộn so với mọi hôm. - Cậu chủ và cậu Thạc cứ ngồi vào trước đi, tôi lên gọi cô chủ xuống. Gia Huy gật đầu lấy lệ rồi kéo ghế ngồi xuống bàn, nhưng anh ko làm theo điều bà Hồng nói mà tự mình lấy bát đũa rồi nhập cuộc luôn. - này, không đợi Hân Hân à? Mặc kệ Vĩnh Thạc nói gì, anh vẫn vươn tay gắp một miếng đậu rán - Không. Thời gian là vàng bạc và mình ko bao giờ lãng phí vàng bạc Nhưng chưa kịp đưa miếng đậu lên miệng thì đã nghe thấy tiếng bà Hồng hoảng hốt kèm theo tiếng bước chân thình thịch chạy xuống từ tầng 2 - Cậu chủ, cậu chủ ………. Vĩnh Thạc vội vã đứng dậy trong khi Gia Huy vẫn rất từ từ đặt đũa xuống. Không để cho hai người đó phải lên tiếng bà Hồng đã hớt hải - Cô chủ mất tích rồi, tôi ko thấy cô ấy đâu cả.? - Thế đã tìm trong nhà vệ sinh, các tầng khác chưa?- Gia Huy có vẻ bực bội vì bữa ăn bị gián đoạn. - Tôi đã tìm rồi nhưng ko thấy - Chắc cô ấy chạy ra ngoài, để cháu đi tìm xem sao? Trái với thái độ bình tĩnh của ai đó, Vĩnh Thạc đã nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Bên trong, dù không muốn giữa trưa phải nháo nhào lên nhưng Gia Huy cũng vẫn phải đứng dậy ra ngoài tìm nó cùng mọi người. Bên ngoài, nó cứ bước đi lững thững trên con đường lát gạch lá dừa thẳng tắp. Vị bác sĩ kia nói đúng, thế giới bên ngoài không đáng sợ như nó tưởng. Những ánh nắng, dù còn yếu ớt đầu mùa nhưng cũng đủ làm ấm lên một khoảng trời. Ngó nghiêng một lúc nó nghĩ cũng đã đến lúc quay trở về, chắc bà Hồng cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa. Lúc con bé lẻn ra vẫn thấy bà đang bận rộn, nghĩ rằng mình chỉ đi một lúc rồi về nên cũng chẳng nói năng gì mà đi thẳng. Ai ngờ mải vui nên quên giờ giấc. Nhưng bước được vài bước nó chợt khựng lại. Trên ban công nhà ai đó, những bông cúc trắng đang nghiêng mình trong gió. Cúc trắng, hình như ai đó rất thích cúc trắng thì phải, hay là bản thân nó nhỉ. “ Không phải chỉ nở mùa thu thôi sao?” Nó cứ đứng nhìn lên ban công, nơi những bông cúc trắng đang tắm mình trong nắng cho đến khi …. “ cạch” Cửa chính ngôi nhà ấy bỗng mở ra, những bóng người vật vờ nằm lăn lóc trên ghế, dưới sàn lẫn lộn trong những lon bia rỗng cùng những chai rượu ngoại. Rõ ràng đêm qua ở nơi này đã có một vụ ăn chơi trác táng đến sáng của đám thanh niên con nhà giàu mà nó ko biết. và bây giờ, một trong số những con người say sỉn kia đang tiến về phía nó. Trông anh ta chắc cũng chưa tỉnh rượu khi mà chân còn ko thể đi được theo đường thẳng, áo thì chưa mặc, quần thì xộc xệch, tay vẫn cầm nguyên chai rượu cứ thể lảo đảo đi ra tiến gần lại chỗ nó. Nó không quan tâm nhưng biết rằng dây vào lũ say sỉn thì chỉ nhọc thân nên quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa kịp cất bước thì bỗng dưng tên đó nắm tay nó kéo lại, một tay y khoác lên vai nó một tay thì cứ khua loạn cả lên - Em gái, chào em gái- anh ta bắt đầu lải nhải- em gái tìm ai vậy, tìm anh à? Nó không nói chỉ gạt tay anh ta ra mà thôi. Nhưng con đỉa ấy ko tha cho nó - Đi đâu vội vậy em, làm với anh một ly đã “ Giời ạ. Vội về chứ vội đi đâu? Biết người ta vội rồi con ngáng đường”- nó rủa thầm hắn trong đầu rồi mặc nhiên né vòng tay của tên bợm rượu kia và đi tiếp. gã kia đang định lao đến ôm nó thì bị hụt đà ngã lăn ra đất như một đứa trẻ, mặt mũi nhăn nhó khó coi hết mức. Anh ta lồm cồm bò dậy rồi la lối - Con khốn, dám đẩy ông ngã à? Nó bật cười, cái gì chứ, ai làm ai ngã. Tuy nhiên anh ta thì ko được vui vẻ như nó, y lao đến định cho nó một bạt tai thì “ bộp”. cánh tay ấy đã bị ai đó giữ lại. Ngay lập tức một chàng trai cao lớn lao đến, một phát đạp vào đùi trái khiến tên kia thụp xuống ko thể kháng cự và một cụ móc vào bụng. Con sâu rượu đó nằm im trên đất. - Cô chủ, cô ko sao chứ? Bà Hồng vội vàng chạy đến chỗ nó hỏi han - Cháu ko sao, xin lỗi cô cháu quên mất giờ về. Anh ta là ……. - Anh là Vĩnh Thạc, hôm em tỉnh chúng ta có gặp nhau mà. Con bé “ à” lên một tiếng rồi quay ra, bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Gia Huy liền nhanh nhảu chạy làng - Đói rồi, về ăn cơm, người trong quân đội thì cũng biết đói chứ nhỉ?- rồi nhanh chân bước đi - Khoan đã.- Gia Huy chụp vội lấy tay nó kéo lại, ánh nhìn lạnh lẽo, sắc nhọn găm về phía nó- Thông tin về Vĩnh Thạc đều là thông tin mật, sao cô biết cậu ấy đã từng sống trong quân đội. NÓI.- anh ta bỗng hét lớn.
|
CHAP 50: NGƯỜI ĐẸP - Khoan đã.- Gia Huy chụp vội lấy tay nó kéo lại, ánh nhìn lạnh lẽo, sắc nhọn găm về phía nó- Thông tin về Vĩnh Thạc đều là thông tin mật, sao cô biết cậu ấy đã từng sống trong quân đội. NÓI.- anh ta bỗng hét lớn. Trước phản ứng có phần hơi thái quá của Gia Huy, bà Hồng và Vĩnh Thạc vội vàng chạy đến can ngăn trong khi nó vẫn rất bình thản. Có vẻ trò la hét này của anh ko làm nó thấy sợ, nó thấy mình đã quen với chuyện này, có vẻ như là trước kia 2 vợ chồng cũng hay to tiếng với nhau lắm. - Này, anh hét to lên như thế giữa trưa làm gì? Ko để cho bà con lối xóm ngủ trưa à? Mà kể cả ko lo cho người khác thì cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Hét to như thế dễ viêm họng lắm đấy Nhưng thái độ cợt nhả của nó không khiến cái xiết tay của Gia Huy bớt chặt đi, dù nó thấy cũng khá đau nhưng mặt mũi vẫn cứ nhe nhởn trêu ngươi con người trước mặt. - Gia Huy, cậu bình tĩnh đi, cậu đang làm đau Hân Hân đấy.- Bên cạnh Vĩnh Thạc vẫn cố can. - Muốn tớ buông tay cũng được thôi, trừ khi cô ta nói.- anh ra lại quay ra lườm nó.- cô đã vào phòng làm việc của tôi lục lọi đúng ko? Bà Hồng chưa nói với cô đó là nơi ko bao giờ được bén mảng tới sao? Nói đến đây mới thấy lạ. Cái gì mà tài liệu mật rồi ko được bén mảng. Rốt cuộc là tên chồng nó buôn bán cái gì vậy? OMG! Không phải là buôn lậu chứ. Con bé bắt đầu thấy tò mò về cái gia đình mà nó đang làm thành viên này một cách ghê gớm. - LƯU- VŨ- HÂN- anh ta bỗng dưng gào lên làm mọi người đi đường lẫn phóng xe trên đường đều phải ngó đầu ra xem sao - Hả. à, đó là tên tôi à?- nếu trong việc này có người phải tức chết thì chắc chắn đó là Gia Huy, và người nhe nhởn, bình tĩnh nhất chắc 100% là nó. Nói thật cái trò chọc tức này kể ra cũng hay phết, chỉ tội mọi người trên con phố này chú ý nhiều quá nên dù ko muốn nó cũng đành kết thúc cuộc chơi sớm. - Thôi được rồi, tôi nói, tôi nói là được chứ gì? – vừa nói nó vừa giằng tay ra khỏi Gia Huy.- Buông tay người ta ra, tôi biết chúng ta là vợ chồng nhưng ko nhất thiết phải tình cảm đến thế. Bây giờ mặt mũi người có tên Gia Huy đỏ au như muốn nhảy lên cắn cổ nó. Nhưng trong khoảnh khắc anh ta vừa buông tay nó ra thì “ vụt”. Con bé chạy mất, trong không gian vang lên giọng nói lanh lảnh của con bé - S-U-C-K-E-R ( đồ ngốc). Băng qua những dãy nhà, những cửa hàng tạp hoá nó chạy một lèo vào nhà không ngoái lại và “ Rầm”, nó khoá trái cánh cửa ra vào rồi ngúng nguẩy nhìn ra ngoài. Lũ người kia vẫn đang tất tả chạy theo nó và trời ơi, cái bản mặt của Gia Huy “ Chết cười” Trêu tức anh ta dù nguy hiểm nhưng cũng thật phấn khích - Hân Hân Bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên, rất nhẹ nhàng, êm tai nhưng lại làm nó giật mình cái thột rồi quay phắt lại. Căn nhà này ko phải chỉ có riêng mình nó. - À……… Chị là …….. Nó ko biết phải nói gì. Trước mặt nó, một cô gái với khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng cùng đôi mắt dài rất long lanh. Đẹp. Phải nói là cô ấy rất đẹp nhưng lí do gì một người đẹp như thế này lại xuất hiện ở đây thì nó chịu. “ Cạch” Cánh cửa sau lưng nó bật mở. Trời đất ạ, con bé quên mất một chi tiết quan trọng rằng đây là nhà của ai và đương nhiên dù nó có khoá trái khoá phải thì chủ nhà như Gia Huy vẫn có thể vào được. Bằng chìa khoá. - Lần này thì cô chết với tôi. Gia Huy hùng hục phi từ cửa vào đến chỗ nó mặc cho nó còn đang ngó nghiêng tìm vũ khí tự vệ. - Gia Huy, có chuyện gì vậy?- tiếng cô gái vừa rồi lại một lần nữa nhẹ nhàng vang lên Sự xuất hiện của cô gái đó là một ngạc nhiên thứ nhất và thái độ của chồng nó giờ đây chính là sự ngạc nhiên thứ hai. Câu nói của cô gái kia vang lên cũng chính là lúc mà khuôn mặt con người kia từ hằm hằm giận dữ như lôi công ngay lập tức dịu lại, hiền lành một cách thật đáng nghi. - Ngọc Anh, sao em lại ở đây? Ngạc nhiên lần thứ 3. Nó không và chưa bao giờ nghĩ chàng thiên lôi “ bé nhỏ” Gia Huy kia có thể thốt ra âm điệu dịu dàng, quan tâm đến thế. Con bé hết nhìn cô gái tên Ngọc Anh rồi lại nhìn sang Gia Huy. Ánh mắt thật trìu mến. Rõ ràng ánh mắt này ko dành cho nó. Nó lại nhìn sang Vĩnh Thạc và bà Hồng đang đứng cạnh chồng nó. Họ cũng ngây ra, nhìn nó một cách e ngại. Nó ko hiểu tại sao họ lại nhìn nó như thế nhưng nó biết đây là cơ hội tốt để chuồn khỏi con người kia. Rón rén, rón rén, rón rén - Em đến đây thăm Hân Hân, …- giọng cô nàng dịu dàng ngày càng nhỏ lại, nghĩa là nó sắp thoát rồi.- Chẳng nhẽ, chuyện mất trí nhớ … là thật. Gia Huy khẽ gật đầu thay cho một câu trả lời và nhìn sang bên cạnh. Trống trơn. Bởi lẽ con bé đã bước đến bậc thứ 2 của cầu thang tầng 1 - Lưu Vũ Hân, đứng lại. Đó, lại thế nữa. Chỉ có khi tiếp xúc với nó, anh ta mới dùng cái giọng lạnh nhạt và có phần đe doạ này. - Hì, 2 người cứ tự nhiên nói chuyện tiếp đi ha. Tôi… lên lầu có việc. Nhưng Gia Huy ko để cho nó cơ hội bước tiếp lên bậc thang thứ 3. Anh lao người đến kéo tuột nó lại khiến con bé suýt trượt chân mà ngã cầu thang. Vĩnh Thạc cũng vội vàng chạy đến đỡ nó. - Gia Huy, cậu nhẹ tay thôi Nó biết, Vĩnh Thạc và tên chồng nó là bạn bè thân thiết nhưng Vĩnh Thạc tuyệt đối ko phải là vị mĩ nhân kia chính vì vậy lời nói của anh ko thể có trọng lực. - Nói đi, cô đã lục lọi trong phòng làm việc của tôi đúng ko?- vẫn là kiểu thẩm vấn ấy - Tôi ko và chưa bước vào phòng làm việc của anh lúc nào.- nhưng nó cũng ko phải vừa. Hoa hồng của quỷ – chương 50 Căn nhà rộn ràng những thanh âm chói tai. Gia Huy nhìn nó chằm chặp bằng đôi mắt của một vị phán quan với một tên trộm. Điều đó ko làm nó sợ. mặc dù mọi người xung quanh đang lo ngại cho nó nhưng nó cũng tò mò muốn biết nếu nó ko nói thì Gia Huy có thể làm gì được nó. - Hân Hân, có gì em nói đi, đừng chọc giận cậu ấy nữa.- Vĩnh Thạc lay lay cánh tay con bé Nó vẫn ngang bướng trân mắt nhìn Gia Huy - Cô cứng đầu hơn trước rất nhiều rồi đấy. - Quá khen. Gia Huy nhìn vào mắt nó và chợt nhận ra điều gì đó khác lạ. Anh vừa chớp mắt. Phải, ánh mắt của con bé khiến anh có gì đó, giống như một kẻ bề tôi cúi đầu. Không phải là ánh nhìn ngang bướng thông thường mà nó có cái gì thách thức thậm chí là đe doạ. Hơi thở của nó đều đăn ko gấp gáp hay lỗi nhịp khiến anh ko thể cứ thế mà đoán được tâm trạng hay suy nghĩ của người trước mặt. - Cô chủ, đừng chọc giận cậu chủ nữa mà.- lần này là bà Hồng ngăn nó. Thật sự thì con bé còn muốn đấu với tên kia đến cùng nhưng nó cũng biết nếu chuyện này kéo dài thì người khổ chỉ là bà Hồng mà thôi. Bà đã tất bật cả sáng nay rồi lại vất vả đi tìm và đuổi theo những trò đùa của nó. Nó ko muốn bà nhọc công hơn - Karva maga.- nó buông 1 câu ngắn ngọn và dõng dạc nhất có thể - Cái gì?- cả Gia Huy và Vĩnh Thạc đồng thanh và trố mắt ra nhìn nó. Nó chỉ nhún vai - Cô biết về nó?- Gia Huy đa nghi hơn nên hỏi dò lại - Kĩ thuật khống chế đối phương khá hiệu quả và nhanh chóng được sử dụng phổ biến trong quân đội, đặc biệt là lính đánh thuê. Bắt đầu từ Hungari, bao gồm 2 đòn tấn công chủ yếu. Thứ nhất là túi mật số 31, tấn công vào đùi non gây bất lực. Đòn thứ 2 vào mạch nhâm số 15 ở cơ bụng gây co thắt cơ hoành, gây khó thở, khống chế sự phản công của đối phương. – nó tuôn ra một tràng như cái máy trước những tia nhìn nghi ngờ từ mọi người trước mặt. Không ai nói gì, họ chỉ nhìn và nhìn thôi. Họ nhìn nó. Nó cũng ko hiểu những điều đó nó học ở đâu nhưng chỉ biết kĩ thuật đó đã trở thành một lối mòn trong đầu nó và chỉ cần 1 tiếp xúc nhỏ là có thể bật ra bất cứ lúc nào. Không gian vẫn im lặng. Họ đang phán xét nó. - Thôi được rồi, dù tôi ko hiểu những thứ đó là gì nhưng cũng đã quá bữa rồi.- Bà Hồng chợt nhớ ra cơm canh đã sắp nguội lạnh dưới bếp- Tiểu thư Ngọc Anh, cô cũng ở lại dùng bữa nhé. Người đẹp ngoan ngoãn “ Dạ” một tiếng. Nó cũng thấy đói nên chuồn luôn xuống bếp để mặc hai tên kia còn đứng ngây ra nhìn nhau. Khi bóng nó đi khuất, Gia Huy mới lên tiếng - Vĩnh Thạc, cậu thấy ko? Từ bao giờ mà cô ta lại biết nhiều về kĩ thuật đánh tay ko đến vậy? Bên cạnh, Vĩnh Thạc cũng nhìn theo nó miên man nghĩ cái gì đó. - Từ giờ chắc phải để ý nhiều hơn. Chúng ta ko thể chủ quan. Tất cả phải cẩn thận.
|
CHAP 51: NHỮNG KẺ LẠ MẶT Nó ngồi vào bàn ăn trong ánh mắt soi mói của Gia Huy. Con bé ko quan tâm. Nó biết là anh ta đang thắc mắc, đang muốn hỏi nó nhưng bây giờ, anh ta có treo cổ nó lên trần nhà thì nó cũng chịu. Đầu nó vẫn còn nhiều khoảng trống lắm. - Rosie…….. - Ưm… Bỗng nhiên Vĩnh Thạc thốt lên cái tên “ Rosie” một cách đột ngột và không hiểu sao cơ thể nó lại phản xạ lại với cái tên ấy - À không, anh chỉ nhìn chữ in trên cốc trà rồi đọc linh tinh thôi. Vĩnh Thạc vội giải thích nhưng thực ra nó cũng đâu có nghe hay chú ý gì. Thứ duy nhất nó đang suy nghĩ chính là dòng chữ “ Rosie” trên tách trà mà vừa rồi anh nhìn thấy. “ Thật đặc biệt” Nó biết bản thân ở đây đã cũng khá lâu từ lúc tỉnh dậy và đã quen với việc mọi người gọi mình là Hân Hân nhưng có thật sự là quen. Không. Cái tên “ Rosie” kia mới thật sự là cái tên quen thuộc với nó. Có lẽ … cũng không nhớ nữa. “ Cạch” Bát súp được bà Hồng đặt trước mặt - A…, cháu ghét đậu hà lan lắm. Con bé lè lưỡi trước những hạt đậu xanh xanh đang lều phều trong bát súp chỉ còn hơi âm ấm. - Bình thường cô vẫn ăn mà kêu ca gì chứ.- Gia Huy khó chịu nhìn nó đẩy bát súp ra xa - Không cần biết lúc trước tôi ăn thế nào nhưng bây giờ tôi ko thích đấy.- nó gân cổ lên cãi lại Nhìn thấy tình hình căng thẳng sắp xảy ra chiến sự, bà Hồng lại cuống cuồng “ cứu hoả” trước khi bữa ăn này lanh tanh bành - Thôi được rồi, cô chủ ko ăn đậu Hà Lan thì để tôi gạt hết đậu ra vậy. Nó hí hửng nhìn bà Hồng mỉm cười rồi quay ra Gia Huy lè lưỡi - Ko làm phiền chồng yêu dùng bữa nữa, cứ ăn đến chết đi nhá. - Cô muốn chết à.- anh lườm nó - Hây, anh mất thời gian với tôi làm gì, lo cho tình yêu bé nhỏ của anh trước đi, chị ấy đang ngại kìa. Bầu không khí đang rộn ràng bỗng im lặng đến đáng sợ. Gia Huy thôi ko đối khẩu với nó, bà Hồng dừng tay,Vĩnh Thạc thôi ko lấy cốc nữa, Ngọc Anh đang cười cũng tắt lịm luôn. Mọi người nhìn nó chằm chằm, kẻ ngạc nhiên, người ái ngại thậm chí là thương hại. Cũng phải, chồng nó dẫn tình nhân về nhà mà. - Cô,.. biết từ bao giờ?- Gia Huy hạ giọng hỏi nó Duy chỉ có nó từ nãy đến giờ vẫn hoạt bát, bình tĩnh gắp thức ăn - Từ lúc chị ấy bước vào- nó liếc mắt sang Ngọc Anh, cô vội tránh ánh mắt ấy.- Tôi cũng có mắt mà - Hân Hân, chị ….- Tiếng Ngọc Anh ấp úng vang lên Nó giơ tay lên gạt đi - Không phải xin lỗi em đâu. Chị cứ tự nhiên như hai người vẫn làm. Em ko suy nghĩ gì cả. - Hân Hân – lần này là Vĩnh Thạc Mọi người vẫn chằm chặp nhìn nó ái ngại giống như sợ nó sắp khóc đến nơi khiến nó ko thể tự nhiên được như trước - Thôi nào mọi người, Anh ấy- nó chỉ sang Gia Huy bên cạnh- vốn là ko yêu tôi, tôi, trong quá khứ có thể là yêu anh ấy nhưng hiện giờ thì là số không. Kí ức có thể trở lại hoặc có thể ko. Tôi ko muốn mình là gánh nặng hay vật cản của ai. – con bé ngừng lại đôi chút.- xin mọi người đấy, cứ hãy bình thường đi, anh, anh và cả chị nữa, ko cần nhìn thái độ của tôi mà sống đâu. Đã có người nhúc nhích, là Gia Huy nhưng trước khi để anh ném đá Quốc hội, nó đã chặn lời - Đặc biệt là anh đấy, Gia Huy ạ. Anh ko cần phải thấy có lỗi với tôi. Gia Huy giật mình. Từ bao giờ mà nó đã có thể đọc được suy nghĩ của anh vậy. Thời gian qua, anh đã che giấu rất tốt. Thật ko ngờ, một người như nó lại có thể nhìn ra. Phải, anh lấy nó chỉ là một sự lợi dụng và trao đổi. Anh, trong quá khứ và cả hiện tại cũng ko hề đối xử tốt với nó, ko quan tâm nhiều tới nó. Anh vẫn có tình yêu riêng của mình. Anh để cho người tên là Hân Hân chịu thiệt thòi đủ thứ và ngay cả khi vụ bắt cóc xảy ra, cũng vì anh chậm trễ mà để tai nạn xảy ra khiến nó ko thể nhớ ra được bản thân mình là ai. Anh hạn chế tiếp xúc với nó cũng chỉ vì sợ lòng mình thêm dằn vặt nhưng ko ngờ, mọi việc anh làm đều ko thể qua được mắt nó. Con bé nói đúng. Anh thấy mình có lỗi trong vụ tai nạn ấy. Hoa hồng của quỷ – chương 51 Mọi hoạt động vẫn chậm chạp và chẳng thể nào bình thường như cũ. Có vẻ nỗ lực của nó ko có hiệu quả. Ai nấy cứ ngây ra, theo đuổi những suy nghĩ hết sức riêng tư của mình. Nhưng đúng lúc ấy, trong khi không gian còn tĩnh mịch thì đột nhiên tiếng động cơ ô tô ở đâu vang lại. Gấp gáp. Vội vã. Và rồi ….. “ Kít…tttt…” Tiếng phanh gấp. Tiếng cửa mở “ Phịch” Thứ gì đó vừa bị ném xuống. Những người trong nhà cố căng tai ra nghe, suy đoán những sự việc bên ngoài. Nó để ý thấy Gia Huy và Vĩnh Thạc vừa nhìn nhau ngầm trao đổi điều gì đó. Không ai nhúc nhích “ Kính Coong” Tiếng chuông cửa vang lên theo sau là tiếng động cơ ô tô. Ai đó vừa rời khỏi nhưng lại bấm chuông. Bà Hồng nghe thấy chuông cửa vội vàng chạy ra nhưng Gia Huy đã cản lại. Anh ta có vẻ lo lắng và đang đề phòng cái gì đó. Chuyện này bất thường. Nó biết. Nhưng mọi thứ trong nhà này vốn đã bất thường từ cái lúc nó mới tỉnh dậy rồi. - Không ai định ra đón khách sao? Bấm chuông nhưng ko ở lại thì có lẽ người nào đó định gửi cho chồng nó thứ gì đó. Nó chắc chắn ngoài cổng nhà có thứ ấy, thứ mà nó đang thắc mắc trong lòng. Cuối cùng, Gia Huy và Vĩnh Thạc nháy nhau điều gì đó rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài. Ngọc Anh vội kéo tay Gia Huy lại - Cẩn thận. Gia Huy nhẹ nhàng vỗ vào tay cô và lại bước tiếp. Nó, ngồi từ nãy đến giờ thì vẫn tò mò và thắc mắc nhưng bản năng lại mách bảo đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì nên đã im thì im cho đến hết. Chuyện này, nó ko dây vào thì hơn. Nhưng …….. Á …a…a….a.aa…. Tiếng hét thất thanh của Ngọc Anh bên ngoài vọng vào khiến nó ko thể ngồi im. Con bé cùng bà Hồng chạy vụt ra. Bên ngoài, cảnh tượng thật hãi hùng. Những đám cỏ nhật và hoa ngũ sắc trồng quanh lối ra vào dập nát, tả tơi và ngả nghiêng. Ai đó đã dẫm lên chúng và ai đó đang nằm lên chúng. Phải. Trước lối đi, một người thanh niên khá quen mặt. Hình như anh ta là người đi cùng với Vĩnh Thạc đến thăm nó hôm nó tỉnh thì phải. Nhưng anh ta ko được phong độ như ngày hôm ấy nữa. Hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch khô khốc và nghiêm trọng nhất là trên cổ anh ta, một lỗ hổng lớn đang xối xả rỉ máu. Những dòng máu đỏ lòm và những cục máu thâm xì nối bám lấy cổ áo và loang lổ cả một vùng gạch trắng… Bên cạnh, Ngọc Anh mặt xanh lét ôm chặt Gia Huy. Gia Huy nhìn người nằm dưới đất rồi lại nhìn Vĩnh Thạc hai mắt trừng trừng, nửa đau xót nửa lại như muốn báo thù. Vĩnh Thạc có lẽ cũng vậy, hai tay anh nắm chặt - Lậy Phật, chuyện gì vậy, để tôi gọi cấp cứu.- Bà Hồng hốt hoảng kêu lên - Không cần đâu.- Gia Huy ngăn lại.- cậu ấy ….. đi rồi. Tiếng bà Hồng hổn hển thở hoà vào tiếng nức nở của Ngọc Anh tạo thành một bản nhạc tang thương - Rốt cuộc ở đây đang xảy ra cái quái gì vậy? Nó cất tiếng hỏi. có lẽ lúc nãy chạy ra không ai để ý lại cộng thêm nó đứng đằng sau tấm lưng rộng của Vĩnh Thạc nên cho đến tận khi con bé lên tiếng thì Gia Huy và Vĩnh Thạc mới nhận ra sự xuất hiện của nó. - Hân Hân, em vào nhà đi. Vĩnh Thạc vội vàng quay lại và đẩy nó vào nhà. Nhưng nó vẫn cố chống cự - Sao không ai gọi cứu thương vậy? Lại một lần nữa nó nhoài người khỏi tấm thân to lớn của Vĩnh Thạc để nhìn ra phía cổng - Hân Hân, anh xin em. Vào nhà đi, em sẽ lại như lần trước mất, em đã quên mình sợ máu và xác chết thế nào rồi đấy. – Đôi bàn tay anh xiết chặt vai nó.- cậu ấy chết rồi. “ Chết rồi, Không đúng, có cái gì không đúng ở đây.” Nó cứng đầu gạt tay anh ra và chạy vụt lại phía người thanh niên đang thoi thóp đó. - Hân Hân, cậu ấy chết rồi, cô vào nhà đi. Gia Huy quát lớn và kéo tay nó lại - Không, anh ta chưa chết.- nó gạt tay anh ra - Đây ko phải chuyện của cô, Vĩnh Thạc, cậu đưa cô ta vào đi.- Gia Huy trừng mắt ra lệnh cho nó. Ngọc Anh đã ngồi thụp xuống khóc nức nở. Sự việc ko cho phép nó lằng nhằng với những người này. - Không, tôi ko vào. Hai người nghe đây, anh ta chưa chết.- nó quay ra, chỉ vào người nằm dưới đất.- Anh ta bị tổn thương khí quản nghiêm trọng nên anh ko thể nghe thấy mạch hay nhịp thở của anh ta nhưng anh nhìn đi, miệng vết thương sủi bọt. Anh ta vẫn thở và đang cố để thở. Nó lại vùng tay Gia Huy ra và chạy vào nhà. Chỉ trong tích tắc sau nó đã quay ra với một chiếc bút bi. Con bé vội vàng tháo rời cây bút rồi lấy thân rỗng của bút khéo léo đặt vào miệng vết thương.Mọi người nín thở nhìn theo từng hành động của nó. Nghi ngờ, tức giận và cả hy vọng. Một lúc sau, Gia Huy đã có thể nghe thấy mạch của người thanh niên vừa rồi. Tiếng còi cấp cứu vang lên, không gian huyên náo khi ấy trở nên trống vắng, chỉ còn lại một vũng máu lớn ngoài sân.
|
CHAP 52: BỆNH VIỆN Nó gà gật trên dãy ghế nhựa xanh bóng tại bệnh viện. Ca phẫu thuật tiến hàng lâu hơn mọi người nghĩ. Gia Huy và Vĩnh Thạc ngồi im với cái sắc mặt đen kịt trong khi Ngọc Anh thì cứ nắm chặt tay cầu nguyện. Chuyện vừa rồi và nhiều chuyện trước đó nữa khiến nó thật sự tò mò về những con người trước mặt. Công việc họ làm không phải chỉ kinh doanh bình thường. Nó không nghĩ là linh kiện điện tử như bà Hồng nói, chắc chắn bọn họ có cái bí mật kinh hoàng, to lớn hơn chăng? - Có chuyện gì đã xảy ra với anh bạn của mấy người vậy? – Cơn buồn ngủ ko thắng nổi cái tò mò trong lòng nó, con bé buột miệng hỏi Mọi người bối rối nhìn nhau. - À, thì, cậu ấy bị tai nạn.- Gia Huy luôn là người lên tiếng trước trong những hoàn cảnh như thế này. Nhưng nó không tin. Lúc nãy khi tiếp xúc với nạn nhân, con bé thấy cổ tay anh ta có những vết hằn đỏ tía, môi nhợt nhạt tróc vẩy. Nghĩa là người này đã bị trói và giam giữ ở đâu đó trong một khoảng thời gian ít nhất là 48 tiếng. Và đặc biệt khi được hỏi về vấn đề này, tầm nhìn của Gia Huy đang từ nhìn thẳng chuyển vội sang bên trái. Não phải của con người điều khiển kí ức trong khi não trái điều khiển lý trí. Việc anh ta đánh mắt sang bên trái trước khi trả lời câu hỏi cho thấy não bộ anh ta đang dùng lý trí đánh lừa nó. Nhưng nó dễ dàng bị lừa vậy sao. Tuy vậy con bé ko hỏi nữa, lại ngồi khoang tay dựa vào tường. Nếu như suy đoán của nó là đúng thì chuyện này, nếu biết sẽ vô cùng phức tạp và khó khăn cho nó. Vậy, dại gì mà nó dây vào. - Sao mãi mà họ vẫn chưa ra Ngọc Anh sốt ruột đi tới đi lui - Tình trạng anh ta khá nặng, thở được nghĩa là sống rồi, lâu một chút cũng là chuyện đương nhiên Nó khoang tay nói như một vị giáo sư chuyên ngành - Hân Hân, cô học những thứ đó ở đâu ra.- Gia Huy chau mày hỏi nó, nó biết mình đã vào diện tình nghi của anh ta Chỉ cười xoà rồi nháy mắt tinh nghịch với Gia Huy - Khi nào tôi nhớ ra, tôi sẽ trả lời anh câu hỏi này. Nhìn gương mặt Gia Huy, nó biết là anh đang còn nhiều điều muốn hỏi nhưng đành gác lại sau bởi lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Người thanh niên vừa rồi được đưa ra. Anh ta trắng bệch nằm trên giường bệnh với lằng nhằng nào là ống thở, ống truyền, băng gạc, vân vân và mây mây. Nói chung là người anh ta trắng muốt. - Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ.- Vĩnh Thạc ngồi gần cửa phòng cấp cứu nhất vội vàng lao tới ông bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng mổ - Cậu nên cảm ơn người đã sơ cứu cho anh ta, nếu không có động tác đó có lẽ bạn anh đã gặp chúa rồi.- vừa nói ông vừa từ từ cởi khẩu trang ra.- Dù có hơi mất nhiều thời gian phục hồi nhưng cậu ta sẽ ổn thôi. Sau câu nói vừa rồi, cả 3 người Gia Huy, Vĩnh Thạc và Ngọc Anh quay ra nhìn nó. Vị anh hùng mà ông bác sĩ vừa đề cập. Trong khi đó, con bé vừa tóm được cái iphone trong túi Vĩnh Thạc rơi ra, hí hoáy ngồi chăm chú chơi trò giết kiến và cười khanh khách. Hoa hồng của quỷ – chương 52 3 tháng sau Gia Huy hầu như không còn hằn học nhiều với nó nữa mặc dù thái độ vẫn là lạnh lùng con thạch sùng. Thực ra thì nó cũng ko quan tâm lắm, dạo này nó đang bận học nấu ăn với bà Hồng. Cái này người ta gọi là nhàn cư vi bất thiện. 3 tháng học việc, món duy nhất nó nấu thành công chính là trứng chiên. Nó thấy quen tay nhất món này. Và 3 tháng, câu khen duy nhất nó được nghe từ bà Hồng chính là khi cắt thịt hoặc rau củ gì gì đó - Cô chủ, cô thật sự biết dùng dao đó Còn lại, đều chỉ toàn là ca thán và đầu hàng trước tài năng nội trợ của con bé. Đến đây, ước mơ trở thành đầu bếp của nó hoàn toàn chấm hết cái cạch. 3 tháng, một khoảng thời gian ko dài nhưng đủ để nó quen dần với cuộc sống ở căn biệt thự trống vắng và có phần lạnh gáy này. Gia Huy và Ngọc Anh đã thoải mái thân thiết hơn trước mặt nó khiến con bé thấy nhẹ gánh phần nào, dù sao cảm giác làm vật cản đường cũng ko hay ho gì. Tuy nhiên có một điều đặc biệt và khiến nó thích thú đó chính là sự xuất hiện của những người bạn mới. Đậu xanh và đậu đỏ. Đó là hai chú chó mà Gia Huy mang về từ nhà người bạn đang nằm trong viện. Anh ta bị thương ko ai chăm sóc lũ chó nên Huy đem chúng về. Nhưng đem về rồi anh ta lại bỏ bê chúng, suốt ngày đi với Ngọc Anh hoặc trong viện với bạn nên thành thử ra 3 tháng nay, đôi chó này là do nó chăm sóc và huấn luyện. Chúng rất là dễ thương khác với vẻ ngoài hung tàn và hàm răng sắc nhọn của mình. Vậy là nó, 2 chú chó và bà Hồng, họ sống như một gia đình, dần dần, nó cũng ko còn nghĩ gì nhiều đến việc nhớ lại làm gì nữa. Có lẽ nó đang tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Một buổi sáng bình thường nhưng cũng bất thường như bao buổi sáng khác. Bình thường ở chỗ chính là việc mặt trời vẫn mọc, trời vẫn sáng còn chuyện bất bình thường chính là việc nó đang ở trước cổng bệnh viện. Không, bản thân ko ốm đau gì cả nhưng nó đang phải mang cơm cho người bệnh. Dù ko có ý định hạ độc gì nhưng nó cũng vẫn thấy hơi kì kì. Đúng là nó cứu anh ta nhưng về căn bản hai người ko quen biết gì hết, chuyện ngày hôm đó xảy ra là do phản xạ tự nhiên mà thôi. 3 tháng anh ta nằm viện nó cũng ko bén mảng tới. Nếu ko phải hôm nay bà Hồng gặp sự cố với bác Tào thì chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ ở đây. “ Xem nào, phòng 201, nhà B” Nhà B là một dãy nhà rộng gồm 3 tầng, nhiều phòng nhiều khoa và nó thì lại ko rõ rốt cuộc là phòng 201 nằm ở tầng nào. Chính vì vậy mà lang thang 10p rồi mà vẫn ko thể tìm được đích đến. Nó muốn tóm ai lại để hỏi nhưng lại thấy ngại. Y bác sĩ ở đây trông có vẻ bận rộn cứ luôn tay với điện thoại hoặc bệnh án. Con bé chưa thấy ai rảnh giang mà hỏi chuyện. Nó đành đứng lại trước 1 phòng bệnh để ngó nghiêng tìm biển chỉ dẫn hoặc chí ít nhìn ra ai đó có thể chỉ đường. Cùng lúc ấy trong phòng bệnh nó đang đứng trước cửa, một cô gái xanh xao đang cố gắng nuốt trôi những miếng cháo kinh khủng mà người thanh niên ngồi cạnh cố đút cho - Công chúa, em cố ăn một chút nữa đi. Đây là lần thứ hai trong tháng em phải nhập viện vì ngất xỉu rồi đó. Người con gái ấy yếu ớt gạt thìa cháo ra - Em ko ăn nữa đâu. JJ, có tin tức gì của Rosie chưa. Không gian bỗng trầm lắng 1 cách đáng sợ, người con trai khẽ lắc đầu. Hai dòng nước mắt lại lăn dài trên hõm má người con gái gầy guộc kia. - Công chúa, em cố gắng chấp nhận sự thật đi. Rosie ko còn nữa, Minh Khang cũng vậy, hai người họ sẽ ko vui khi thấy em tiều tuỵ thế này đâu. Tiếng khóc lại nức nở, tang thương hơn. Người con trai ko biết làm gì hơn. Anh đứng dậy lặng lẽ dọn những đĩa thức ăn trên bàn sắt cạnh giường bệnh. Bỗng nhiên tiếng nức nở im bặt, thay vào đó là 1 giọng thảng thốt - Rosie. Cô gái đó vội tụt xuống giường, lảo đảo tiến về phía trước - Công chúa, em sao vậy?- chàng trai đó giữ cô lại - Rosie, em thấy Rosie ở ngoài cửa.- nói rồi cô chạy vụt đi, mọi sức lực còn lại dồn vào đôi chân và hai con mắt bởi hình bóng ngoài cửa, khuôn mặt ấy vừa bước đi. Nhưng ko có ai cả, cô lại chạy đi theo hướng người đó mặc kệ cho chàng thanh niên kia khản cổ ngăn cản - Công chúa, em đừng như vậy nữa, Rosie chết rồi. Đúng lúc đó, ngay khi cô gái đó quay mặt đi thì nó xuất hiện với tâm trạng bực bội chui ra từ một ngã rẽ gần phòng bệnh vừa nãy - Ây za, tưởng dẫn đi đâu hoá ra là nhà vệ sinh. Chắc là trên tầng 3 mất rồi. Cái phòng mắc dịch. Nó lại bước tiếp và bỗng phanh gấp lại vì hình như vừa có ai chạy qua. Cái ví tí hon của nó rơi xuống, con bé lại lúi húi cúi xuống nhặt thì 1 chàng trai lại chạy qua và đá văng cái ví của nó đi đâu đó, miệng anh ta vẫn còn la hét - Công chúa “ Trời đất, công chúa hoàng tử gì ở đây. Mất cái ví rồi đây này. Tí nữa lấy đâu tiền taxi mà về.”- con bé phụng phịu.
|