Hoa Hồng Của Quỷ
|
|
CHAP 24: VẠCH TRẦN (1) Trên tầng thượng lúc này không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi mũi nhọn, mọi nghi ngờ giờ đây đều hướng về Rosie. Nếu tình hình này cứ kéo dài chắc chắn không thoát được - Chủ tịch ngài yên tâm đi, tôi mặc dù không phải người tốt nhưng lần này tôi đứng về phe ngài Vẫn con mắt nghi ngờ đó, ông Trịnh Sơn có vẻ chưa tin lắm - Làm sao tôi biết được điều cô nói là thật hay giả? Bên cạnh Minh Khang cũng có vẻ sốt sắng - Ba à, chuyện này là sao vậy? bản báo cáo nào? 2 người dấu con chuyện gì vậy? Đến lúc này nó buộc phải nói ra một phần sự thật - Tôi là người của cục tình báo quốc gia. Giờ ngài tin rồi chứ. Mà cứ cho rằng tôi là người xấu đi thì việc gì tôi phải nhọc công cứu ngài rồi gia đình ngài như thế. Cuối cùng thì thế trận cũng ngả. Những ánh mắt dò xét từ phía chủ tịch Trịnh cũng đã thôi hướng về phía nó. Bây giờ việc cần làm nhất là thoát khỏi ngôi nhà này. Có 2 con đường. Thứ nhất là trèo từ tầng thượng này xuống. Cách này có thể tránh được lũ áo đen ở tầng 2 đang lục tìm bản báo cáo và đến được gara nhanh nhất nhưng cũng là cách ít khả quan nhất. Leo từ tầng thượng này xuống, đối với nó thì không sao, đối với Minh Khang và Khánh Linh thì còn có thể chứ đối với ông chủ tịch già kia thì làm sao leo cho được. Đành gạch bỏ nó khỏi kế hoạch vậy. Bây giờ chỉ còn duy nhất một con đường đó chính là cứ leo cầu thang lần lượt từ tầng thượng xuống tầng 1 rồi gara, và điều này cũng đồng nghĩa với việc phải giáp mặt với lũ người ở tầng 2 và có khi là cả những kẻ đang mai phục đâu đó cả trong và ngoài căn nhà. Không biết với vết thương trên vai hiện giờ có thể làm được không? Chỉ sợ bản thân có thể thoát được nhưng không khéo cha con nhà này bị tóm lại lần nữa thì uổng công. Nhưng hoàn cảnh không cho nó thời gian suy nghĩ lâu. Đây là cách khả thi nhất rồi, đành làm thôi. - Cầm lấy.- nó đưa cho Minh Khang 1 khẩu súng ngắn.- đi sau lưng tôi bảo vệ cho ba và em gái anh, tôi sẽ mở đường máu - Nhưng cô bị thương………….. - Không phải lo cho tôi, lo cho bản thân anh trước đi, ngắm bắn cho chuẩn vào, bắn nhầm phải tôi thì anh chết chắc rồi Rất nhanh chóng sau câu nói đó, nó lôi tuột mấy người kia xuống. Không nằm ngoài suy đoán, đoạn đường đi qua tầng 2 thật không may mắn. Mới có đến đầu cầu thang, lũ người trong phòng sách của ông chủ tịch đã nhào ra quây bọn họ. Nói thật là bản thân nó không muốn lạm sát nhưng đã đến cái giai đoạn tao sống mày chết rồi thì không thể có chỗ cho tình thương hay nguyên tắc. Mỗi phát súng bắn ra đều nhằm chỗ hiểm, bọn người đó cũng vì vậy mà nhanh chóng gục xuống. Vai áo Rosie đã ướt đẫm một màu máu, nó bắt đầu cảm thấy hơi hoa mắt vì mất máu nhiều. Nếu không mau đến chỗ hẹn với JJ thì chắc không chỉ có cha con nhà họ Trịnh mà khéo đến bản thân nó cũng gặp nguy mất. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương, Minh Khang hôm nay không biết thế nào lại đỗ xe ngay cổng, chắc định đem đi rửa xe nhưng chưa kịp đi thì đã bị bọn người này làm thịt. Vậy là chỉ cần tránh né vài viên đạn thì bọn họ đã có thể chui lên xe và phóng vút đi. Ngay lập tức đám người do lão viện phó dẫn đầu cũng phóng xe đuổi theo. Nhưng nói thật bọn chúng chỉ là những tay gà mờ thôi, hơn nữa giữa chốn đông người này không dám nổ súng nên cũng không có gì quá lo lắng. Ngồi đằng sau, Minh Khang không sao rời mắt khỏi vết thương trên vai con bé lòng rấm rứt không yên. Hắn không hiểu tại sao nó dù đau đớn, khổ sở vẫn cố nắm chặt tay hắn kéo lên. Hơn nữa vì sao lại liều mạng đỡ cho Khánh Linh một phát đạn. Đột nhiên điện thoại trong túi nó rung lên. “ Sao lại gọi giờ này?” - Alo, sao lại gọi cho mình vào lúc này? - Sao, ngạc nhiên không. Mình xin sếp cho về sớm 3 ngày vì nhớ Rose quá- tiếng công chúa nhí nhảnh vang lên đầu dây bên kia.- Đang trên xe rồi, 1 tiếng nữa ra nhà hát đón mình nha. Nó không biết nói thế nào? Chẳng nhẽ là bảo mình đang bị đuổi giết.Công chúa mà biết thì chắc chắn sẽ nhặng xị nhậu cả lên, rồi nước mắt lưng tròng, không ngừng gọi điện. nói chúng là rắc rối. Thôi thì đành ậm ừ cho qua rồi tính sau. - Chúng ta đang đi đâu vậy.- chủ tịch Trịnh bỗng lên tiếng - Đến nơi an toàn, ở đó đã có người sắp xếp trước rồi- mặc dù trả lời nhưng nó vẫn dán mắt vào gương chiếu hậu. Có vẻ lũ người kia đang lạc tay lái. Quả này thoát rồi Sau gần 20p phóng xe bạt mạng ngoài đường, cuối cùng cũng đến được điểm hẹn với JJ. Đó là một toà chung cư đã cũ, chỉ còn lác đác một vài gia đình ở nơi đây. Thực ra ngày trước toà nhà này cũng đông đúc lắm nhưng mấy năm gần đây, giao thông ở nơi này không được tốt cho lắm,mấy khu trung cư cao ốc mới do nước ngoài đầu tư góp vốn mọc lên vô số như nấm sau mưa, mức sống của người dân lại không ngừng được nâng cao, cuối cùng thì do không đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng mà toà nhà này dần thưa thớt đi. Nhưng cũng chính vì vậy nó lại trở thành nơi lý tưởng cho những hoạt động ngầm kiểu như thế này. Rosie bấm nút có số 12 ở thang máy, cánh cửa sắt dần dần khép lại và kín bưng, bây giờ nó có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của 3 con người họ Trịnh kia. Mặc dù mỗi người một tình trạng khác nhau nhưng có một điểm chung là cứ luôn nhìn chăm chăm vào nó. Nó biết, từ khi thân phận bị bại lộ, họ biết nó không phải Phạm Nhã Chi thì cứ rảnh rỗi lúc nào, họ lại dán mắt vào nó lúc đấy, cứ như thể là nhìn như vậy sẽ có thể tìm ra được thông tin gì đó. Ban đầu kể ra thì cũng hơi khó chịu nhưng bây giờ thì chẳng còn sức đâu mà quan tâm, cái vai đầm đìa máu kia đang hành hạ nó. Tuy vậy, nó cũng chỉ đứng dựa vào tay vịn trong thang máy,mặt lạnh tanh không nói gì. “ Ting” Tiếng thang máy vang lên cắt đứt những tia nhìn dò xét đó. Nó nhanh chóng giúp Minh Khang dìu chủ tịch Trịnh vào căn phòng mang số 1107. Bên trong, JJ và mấy cô nàng bên y tế đã đợi sẵn. Mặc dù nơi này không phải thuộc quyền sở hữu của K, nhưng do trong nội bộ có kẻ gian nên cục tình báo đã hợp tác với K nhằm khách quan thanh lọc bộ máy tổ chức của mình chỉ có điều họ không biết là nhân viên bên K với bên mình là một mà thôi, vì vậy sự có mặt của JJ ở đây là hoàn toàn có thể. Nó chỉ hơi ngạc nhiên vì cứ nghĩ người đón nó phải là ông Marc cơ. Không phải lại có chuyện gì nữa chứ. Sau khi được khám tổng thể, chủ tịch Trịnh giờ đây đang thư thái hưởng một giấc yên bình cùng Khánh Linh bên phòng trong. Chỉ riêng Minh Khang, hắn từ chối mũi an thần từ mấy cô bác sĩ, bởi lẽ, người hắn muốn gặp, điều hắn muốn hỏi vẫn đang ở ngoài kia. - Uầy, em đánh nhau với tê giác à? Miệng vết thương rách to thế này- chưa bước ra được ngoài phòng khách, hắn đã nghe tiếng một người con trai nào đó vang lên. - Gớm, còn hơn cả tê giác nữa ấy chứ. Nói thật là lúc đầu tưởng nhiệm vụ an nhàn lắm, ai ngờ lại bị quần cho tơi tả thế này.- là tiếng của nó vang lên. Nhưng khác với thường ngày, khi ở bên hắn. Giọng nói đó không còn cụt lủn, chống đối, lạnh nhạt như mọi khi mà trở nên thoải mái, thư thả thậm chí có phần dí dỏm hơn thường. Điều này thôi thúc hắn muốn biết kẻ nó đang nói chuyện là ai. Bước thêm vài bước nữa, Minh Khang thấy nó đang ngồi trên chiếc ghế sofa, chiếc áo kéo trễ quá vai để lộ ra vết thương vẫn còn rỉ máu, đằng sau là một thanh niên có vẻ già dặn hơn hắn vài tuổi. Anh ta đang tỉ mẩn sát trùng vết thương - Sao cô không tới bệnh viện? bỗng nhiên hắn xồng xộc chạy ra trước mặt nó khiến con bé có hơi giật mình, khuôn mặt lại nhanh chóng lạnh te như vốn có - Không cần ở đây cũng có bác sĩ rồi, anh nên đi nghỉ đi, không phải lo cho tôi. - Nhưng….. - JJ, đưa dao mổ đây, em sẽ tự lấy viện đạn ra, chứ nói thật là em cũng không tin bác sĩ vườn như anh lắm.- không để cho Minh Khang nói hết câu, nó đã vội quay sang bắt chuyện với JJ - Không cần đâu, miệng vết thương rách lớn thế này, chỉ cần gắp đạn ra là được Cố chịu một chút, khâu vào là ổn ngay, cũng không sâu lắm. Hai người cứ thế nói chuyện khiến Minh Khang cảm thấy mình như kẻ bị đẩy ra ngoài lề. hắn thấy ấm ức trong lòng nhưng lại không thể bước đi bởi lúc này nhìn bộ dạng nó cắn răng, chau màu vì mỗi đường khâu, mũi chỉ của kẻ đứng đằng sau thì sao hắn nỡ bước đi cho được. vết thương đó dù sao thì vì hắn, vì Khánh Linh nên nó mới phải chịu. Từ trước đến giờ, hắn vốn là không quen với mấy vụ máu me như thế này, nhưng lúc này, tại đây hắn lại không thể rời mắt. 20p nữa lại trôi qua. Những gì còn lại trên sàn nhà chỉ còn là bông băng và máu. Rosie đã bước vào thay quần áo từ lâu, để lại Minh Khang bần thần trên ghế. Điện thoại nó sáng bừng lên và rung bần bận trong túi. 1 tin nhắn mới đến. Nội dung tin nhắn này, theo nó, có lẽ là chi tiết hay nhất của nhiệm vụ lần này. “ Về rồi sao? Thảo nào Marc lại không có ở đây, chắc đi giải quyết vấn đề rồi.” Bên ngoài, JJ đặt trước mặt Minh Khang một tách café, nhưng anh vẫn chưa thấy con người ấy có bất cứ phản ứng gì. Lắc đầu, định đi vào trong xem nó thế nào thì nó đã bước ra, vứt cho anh 1 chùm chìa khoá - Đến nhà hát thành phố đón công chúa hộ em, nàng về rồi Ngay lập tức mắt JJ sáng rực lên vui sướng - Thật sao? - Ukm, này, đi đứng cẩn thận, đừng cho cô ấy biết em bị thương. Đấy là chìa khoá nhà, nấu cơm tối cho công chúa hộ em, đường xa về mệt chắc không cơm nước được gì đâu. Bảo nàng em còn chút việc mai em về. JJ hí hửng tung hứng chùm chìa khoá bước ra cửa, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, anh ngoái lại hỏi nó - ak ờ, mà còn chuyện cần giải quyết, là chuyện gì vậy Rosie lưỡng lự một chút, hết nhìn về phía Minh Khang đang nhìn nó chằm chằm đằng sau rồi lại nhìn JJ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: - Phạm Nhã Chi về rồi.
|
CHAP 25: VẠCH TRẦN (2) Không khí trong phòng trở nên vắng lặng hơn, JJ đã đi,bây giờ chỉ còn 2 người với nhau. Minh Khang thì vẫn bần thần ngồi đó trong khi nó thì loay hoay không biết kiếm viêc gì làm giết thời gian. Ây za, có vẻ căng thẳng nha. Đột nhiên quanh đây Yên ắng đến nỗi có thể nghe được từng nhịp thở của đối phương. Mặc dù không phải người thích ồn ào nhưng với không khí như đưa đám như thế này thì Rosie cũng chẳng ham hố gì. Thôi thì hoàn thành nhiệm vụ rồi, coi như không quen biết đi ha, việc ai người ấy làm. Nghĩ đến đây, nó lập tức xoay người đi vào trong, ý định mày mò máy tính xem có gì chơi được không. Nhưng ngay lúc đó, tượng đá Minh Khang bỗng lên tiếng: - Lúc nãy, em nói Phạm Nhã Chi về rồi,… vậy là em công nhận mình không phải Phạm Nhã Chi? – hắn thôi không nhìn chăm chăm xuống sàn mà nhìn thẳng vào nó Thở dài một hơi, có lẽ bài chuồn lần này không chuẩn lắm thì phải: - Tôi chưa bao giờ nói mình là Phạm Nhã Chi - Vậy là, tất cả chỉ là một vở kịch, mọi chuyện trong thời gian qua, chuyện kết hôn, chuyện tôi với em……… - Ô no, no Mọi chuyện trong thời gian qua, tôi nghĩ vẫn thế. Chuyện kết hôn, là thật, chẳng qua cô dâu thật sự bây giờ mới về mà thôi, chuyện của anh, chuyện của Khánh Linh, rồi ba anh… tất cả cứ diễn ra bình thường, tôi với Nhã Chi, đơn giản chỉ là đổi vai thôi. Còn chuyện tôi với anh, … ưm, tôi không nghĩ là nó tồn tại. Vì vậy chúng ta cứ tiếp tục sống như chưa từng chạm mặt đi.- Nó vội ngắt lời hắn rồi buông ra một loạt, tay chân cũng khua loạn lên. Minh Khang lại ngồi thừ ra khiến nó không biết phải làm gì, đi đâu. Cứ ngồi như vậy chắc cứng người quá. - Đó là………. Thật chứ.- bỗng nhiên hắn lại hỏi một câu hỏi không rõ chủ vị làm nó chẳng hiểu gì cả. - Ý anh là cái gì thật? - Khuôn mặt em. Rosie à lên một tiếng rồi nhún vai thay cho cái gật đầu. - người với người giống nhau cũng là lẽ thường mà Nó biết là Minh Khang còn nhiều điều chưa hiểu, muốn hiểu và sẽ không bao giờ hiểu. Khuôn mặt này, nó vốn từng rất căm ghét. Bởi vì ngoài nó, chí ít còn 2 người nữa sở hữu những nét ngài, khoé môi này. Nhưng tại sao cùng một khuôn mặt mà lại có nhiều số phận đến thế. Nếu thế gian này tồn tại cái gọi là ngôi nhà của chúa, nó nhất định sẽ đến tìm ngài để hỏi cho rõ. Đáng tiếc, những điều nó mong muốn thường không bao giờ xảy ra, và nó, theo thời gian cũng đã vốn quen với sự bất công đó. Nghĩ đến đây, bất giác nó nở một nụ cười chế giễu. - Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh đi nghỉ đi. Tôi xin phép đứng lên trước - Khoan đã- Minh Khang vội vàng kéo dật nó lại nhưng lại không may cầm đúng bên phía bị thương của con bé khiến nó khẽ “a” lên một tiếng. hắn lại vội vàng rụt tay lại. Bực bội, nó khoanh tay hất hàm hỏi hắn: - Sao còn chuyện gì nữa? Minh Khang cũng không ngồi nữa, đứng dậy ngang với nó - tên em, tôi muốn biết tên em là gì? Rosie nhìn Minh Khang một lúc, lừng trừng rồi đặt tay lên vai hắn: - Thế này, Trịnh thiếu gia ạ. Điều gì có thể nói, tôi sẵn sàng đáp ứng anh. Nhưng có một số điều anh không cần biết và cũng không nên biết, bởi vì nó không có bất cứ ích lợi gì cho anh cả. Và tên tôi là một trong những phạm trù ấy. thế nhé, thiếu gia. Không hề hài lòng với câu trả lời này, Minh Khang không có ý định buông tha nó. Dù thế nào, hắn cũng quyết phải hỏi nó cho bằng được - Nhưng tôi…….. Câu nói còn chưa được thốt hết ra thì ngay lập tức bị chặn lại bởi tiếng chuông cửa. Hai con người kia lập tức quên đi chuyện xưng tên hỏi tuổi, e dè nhìn nhau. “ Ai đây, nếu là JJ thì không bao giờ có chuyện bấm chuông, anh ấy có chìa khoá rồi mà. Chẳng lẽ là lũ người kia đến thăm dò” Nó ra hiệu cho Minh Khang trật tự ngồi xuống rồi nhẹ nhàng di chuyển ra phía cửa. Khẩu súng trong tay con bé đã lên nòng. Nép sâu người vào cánh cửa, nó he he mắt nhìn ra qua khe hổng. “ Giời ạ. Làm hết hồn.” Thì ra người bấm chuông là ông Marc. Nó nhanh chóng mở cửa - Đùa, có nhất thiết phải………… Khuôn mặt nó bỗng đanh lại, lạnh hơn cả khi con bé cầm súng. Mọi mạch máu trong người như căng ra. Nó cảm nhận được đồng tử đang co bóp để nhìn rõ cảnh vật, con người trước mặt. Bây giờ, ngoài ông Marc ra còn có 5,6 người nữa đi theo. Những con người ngàn lần nó không muốn gặp. - Trời ơi, cô là người giả danh tôi trong thời gian qua đó hả.- giọng nói lanh lảnh, cao vút của người con gái đối diện, cô ta, với khuôn mặt không khác gì nó. - Là em, … đúng là em rồi.- bên cạnh, cũng với khuôn mặt ấy nhưng nhợt nhạt hơn của một cô nàng ốm yếu ngồi trên xe lăn, đằng sau là một chàng trai tuấn tú với khuôn mặt sửng sốt chưa từng thấy. - Nhã Anh, con……, con còn sống.- một phu nhân lao lên nắm lấy tay nó, mắt rưng rưng hai dòng lệ. Theo sau là một người đàn ông trung tuổi cũng đang nghẹn ngào. Nhưng tất cả những biểu hiện ấy khiến nó thấy thật khó chịu, thật bức bách. Vẫn với khuôn mặt lặng như nước hồ thu, nó rút tay ra khỏi cái nắm tay đầy yêu thương của người đáng nhẽ là mẹ nó kia, quay sang ông Marc với cái giọng lạnh nhất có thể: - Là sao? Ông Marc chưa kịp giải thích gì thêm thì Minh Khang trong nhà đã chạy ra - Có chuyện gì vậy? Nhã Chi lập tức cứng người, nhịp thở trở nên vội vàng gấp gáp hơn. Minh Khang, người cô hằng mong nhớ bao ngày tháng qua, người khiến cô phải trốn chạy đang ở đây, trước mặt. - Minh Khang, anh bị làm sao vậy? – Có lẽ Nhã Chi đã định quay mặt đi trốn tránh sự thật đau lòng này nhưng những vết thương còn dán urgo trên tay và mặt Minh Khang khiến cô nàng vội vã lao đến hỏi han bỏ mặc khung cảnh hay ho còn diễn ra trước cửa. - Tránh ra.- Trái với thái độ vồn vã ấy, Minh Khang chán ghét ra mặt con người này. Hắn né tránh từng cái động chạm của cô ta và chăm chú nhìn ra phía trước. Nơi mà hắn vừa nhìn thấy sự xuất hiện của 3 Phạm Nhã Chi. Trong đó hắn biết một người là Nhã Phương, một người là Nhã Chi thật sự và một người không biết gì. Nhưng đấy mới là con người mà hắn quan tâm hơn bao giờ hết. “ Tại sao lại giống nhau như vậy, chẳng nhẽ là chị em. Nhưng sao từ trước đến giờ không nghe thấy cũng không biết đến sự tồn tại của người thứ 3 này.?” Đó không chỉ là câu hỏi thầm của Minh Khang mà còn là thắc mắc của Trần Vũ đang đứng đằng sau xe lăn của Nhã Phương. “ Đã từng nghe thấy Phương nói cô ấy có một đứa em gái sinh ba ngoài Nhã Chi nhưng mà đã mất cách đây 13 năm, sao giờ lại ở đây và tại sao trở về rồi lại giả dạng Nhã Chi. Hơn nữa nhìn thái độ của cô ta không giống người gặp lại bố mẹ sau ngần đấy năm thất lạc” - Nhã Anh, con…….- Lần này là tiếng gọi đầy xúc động của ông luật sư Phạm Tuấn Long, người đáng nhẽ nó gọi là ba Nhưng mặc kệ những con người ấy đến đây, làm gì và tại sao, Rosie lạnh lùng quay lưng bỏ vào trong. - tại sao ông đưa họ đến đây? – nó quay ngoắt người lại chất vấn Marc đang bước theo nó ở đăng sau - Dù sao họ cũng là một tập đoàn lớn, có ảnh hưởng đến chính trị………. - Vào chủ đề đi.- nó rít lên từng tiếng Thở dài một hơi, ông Marc đành thú thật - Tôi nghĩ là cô nên giải quyết ngọn ngành chuyện này đi, 13 năm đã qua rồi, cũng đã đến lúc phải tha thứ, tôi biết……………. - Ông không biết cái gì cả – lại một lần nữa ông Marc bị nó chặn họng- đối với tôi, tha thứ có nghĩa là không quay lại găm cho họ mỗi người một phát đạn vào đầu rồi, đừng đòi hỏi ở tôi nhiều hơn nữa. Tôi không làm được hơn thế đâu. Đúng lúc này, Phạm phu nhân nhìn thấy vết thương trên vai nó, bà vội chạy lại - Nhã Anh, con bị thương rồi Nhưng nhanh chóng, nó né đi cái chạm tay quan tâm của bà, chất giọng lạnh lùng vẫn ko đổi - Tôi không phải Nhã Anh, không phải con của hai vị. - BA, ba…. Xin lỗi.- ông luật sư nghẹn ngào nhìn nó - Xin lỗi, nói bây giờ có phải là quá muộn không. Rất tiếc, tôi có việc phải đi bây giờ,ở đây giao cho ông đó Marc, xin chào và không hẹn gặp lại. Nói rồi đi thẳng, đi rất nhanh, nó vụt qua cả Nhã Phương cùng đôi mắt ướt nhẹp nước mắt của cô ấy mà không thèm liếc nhìn một cái. Đằng sau là Phạm Phu nhân đã gục xuống sàn khản giọng gọi tên nó, Minh Khang cũng vội gỡ tay Nhã Chi để kéo nó lại nhưng tất cả, tất cả đã không còn quan trọng. Nó đã ra khỏi nơi ấy từ lâu. Họ là ai chứ.? Là bố mẹ nó sao.? Từ lâu, nó đã không cần một gia đình như thế. Một gia đình sẵn sàng bỏ nó vì danh lợi. Bây giờ thì sao, danh lợi, tiền tài, địa vị họ có đủ rồi lại muốn quay ra nhận lại nó, đứa con 13 năm trước chính họ đã từ bỏ sao. Muốn gì chứ, bù đắt cho nó sao? Hoang đường. Họ bù đắp nổi sao. Họ trả lại cho nó tuổi thơ không có tiếng súng và những âm mưu giết người thanh toán lẫn nhau của thế giới ngầm kinh sợ kia sao. Họ có thể cứu sống được những người đã bị nó giết sao? Mà kể ra họ biết nó đã giết bao nhiêu người? nếu biết thì họ còn muốn nhận lại nó? hay lại bỏ rơi nó một lần nữa. Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại. Đừng bao giờ. Nó không muốn, họ không nên. Tất cả cứ như vậy mà sống.
|
CHAP 26: TRỞ VỀ (1) Nước sông đầu thu trở nên lặng và trong hơn bao giờ hết. Không còn cái nóng của những ngày hạ oi bức, cũng không còn cái bất chợt của những cơn mưa hạ cuối mùa. Tất cả nhịp sống châm lại không hối hả như khi cái nắng vẫn còn ở đằng sau. Nhịp người trên chiếc cầu này, nhịp chảy của dòng sông dưới kia và cả mọi thứ, đều chậm đến ngột ngạt. Rosie không thích cái cảm giác này, thời gian như đọng lại, tắc nghẽn, ứ đọng ở đâu đó. Nó muốn thật nhanh, thật nhanh, thời gian cứ trôi qua thật nhanh như 13 năm qua nó đã đi qua. Bởi vì chỉ có như vậy những chuyện ngày hôm nay sẽ không còn nữa. Gia đình, bố mẹ, chị gái, wow, những con người ngàn lần, vạn lần nó không muốn nhìn thấy họ. Nụ cười của họ là nỗi đau của nó, hạnh phúc của họ được đánh đổi bằng bất hạnh mà nó phải trải qua. Nó biết ông Marc có ý tốt khi muốn nó đoàn tụ với gia đình, đứng dưới thế lực chính trị của họ, nó sẽ an toàn khi rút khỏi thế giới đen tối kia nhưng ông ấy không hiểu những con người đó trong quá khứ đã bỏ mặc nó, đứa con rứt ruột đẻ ra để đổi lấy đôi cánh thế lực đó thì đời nào nó lại chịu quay trở về để cạy nhờ, trốn chạy dưới đôi cánh nhơ nhuốc ấy. Thà rằng một ngày nào đó cuộc sống của nó được kết thúc bằng một phát súng của kẻ thù có lẽ sẽ thanh thản hơn nhiều. Đứng thêm được một lúc lâu, trời cũng đã ngả tối, những chiếc đèn lớn dọc thân cầu bừng sáng trưng. Cũng đã đến lúc trở về rồi, lâu lắm, đã hơn 2 tháng nay nó chưa gặp công chúa. Nó và công chúa chưa bao giờ xa nhau lâu như thế. Trong lúc đó, tại căn hộ Rosie vừa bỏ đi. Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Đâu đó còn đọng lại tiếng nức nở của người phụ nữ đã ngoài 40, những người bên cạnh tuy không khóc nhưng sắc mặt cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Trên trán ông Marc, những nết nhăn xô lại với nhau tạo nên những biểu cảm phức tạp. Có lẽ lần này ông đã quá vội vàng, dù sao Rosie cũng chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành, dù đã va chạm nhiều với cuộc đời chông gai này nhưng suy nghĩ của nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó đương nhiên không thể có chung điểm nhìn được với ông - Ông có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với con bé trong những năm qua không?- ông luật sư Phạm Tuấn Long bỗng lên tiếng hỏi ông Marc phá tan bầu không khí trầm lặng đến ghê sợ này. Tất cả mọi người, lúc trước còn trong cảnh mỗi người một suy nghĩ thì giờ đây đều bừng tỉnh, dồn hết tinh thần vào câu hỏi cũng như sự trông đợi vào câu trả lời của người đối diện. Rõ ràng, Rosie đã trở thành mối quan tâm số 1 giờ đây. Nhưng đáp lại những hy vọng, mong chờ đó chỉ là cái lắc đầu hờ hững của vị thanh tra kia - Xin lỗi vì phải làm ông thất vọng, tôi không thể trả lời ông câu hỏi này. Không khí một lần nữa lại trùng xuống - Coi như tôi cầu xin ông, ông có thể nói cho tôi biết được không, hoặc chỉ là địa chỉ bây giờ của con bé thôi cũng được.- ông luật sư vẫn cố nài nỉ - Không phải tôi không muốn giúp các vị nhưng việc này thật sự tôi không thể tự quyết định, hơn nữa trước khi đưa các vị đến đây, tôi cũng đã nói trước rằng tôi không thể giúp được gì nhiều hơn nữa. - Nhưng….. tại sao?- Nhã Phương khó nhọc lên tiếng, quả thật cuộc gặp gỡ này đã rút kiệt sức lực của cô. Ông Marc trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cũng đành lên tiếng - Mọi người nên biết, Nhã Anh bây giờ không còn là Nhã Anh như trước. Con bé giờ đây liên quan đến rất nhiều người, rất nhiều vấn đề và rất nhiều tổ chức nằm ngoài phạm vi can thiệp của các vị. Hơn nữa, sau vụ việc ngày hôm nay, cũng xin mọi người đừng cố gắng tìm kiếm hay liên lạc với con bé. Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho gia đình các vị và cả bản thân Nhã Anh. Minh Khang vẫn luôn là người mong chờ câu trả lời không kém gì ai trong căn phòng này nhưng những gì nhận được thật quá ít ỏi thậm chí là chẳng có nổi thông tin mà hắn mong chờ. Điều này thật sự làm hắn cảm thấy khó chịu trong người - Không phải cô ấy làm việc cho mấy người sao? Có gì không nói được chứ? - Cậu Minh Khang, tôi đã nói rồi, cô ấy không thuộc về thế giới của các người đang sống chính vì thế không phải cái gì cũng nói được. Bây giờ thì xin phép, tôi còn phải có vài chuyện cần trao đổi với ba cậu. Dứt lời, ông Marc nhanh chóng di chuyển vào trong, tránh những câu hỏi mà ông biết rằng sẽ không thể trả lời. Bây giờ thì không còn ai để chấn vấn, những con người ngoài phòng khách bỗng lâm vào bế tắc tột cùng. Những thắc mắc còn bỏ ngỏ chắc nhẽ cứ để vậy sao. - Này! con bé ấy có gì mờ ám sao, tại sao phải che dấu? Mà cũng thật là, chưa chết quay về là tốt rồi, sao nó còn phải kênh kiệu làm giá như vậy? Cứ như là 13 năm trước mọi người cố tình bỏ rơi nó vậy. - Nhã Chi.- Nhã Phương gắt lên - Sao chứ, không đúng à? – cô nàng bỗng dưng bị chị gái to tiếng lập tức phụng phịu tỏ thái độ không bằng lòng. Nhưng Nhã Chi không biết rằng câu nói có phần tị nạnh của mình đã vô hình chung trở thành một nhát dao vô tình đâm thẳng vào trái tim ba mẹ cô. “ cố tình bỏ rơi”. Phải, chính là cố tình. 13 năm trước là chính họ đã tự tay dập tắt đi cơ hội sống của con gái mình, đứa con gái mình hằng yêu thương. Bây giờ họ mong muốn gì hơn ngoài được nó tha thứ. Cái khoảng khắc biết tin Nhã Anh còn sống là cái khoảnh khắc họ vừa mừng vừa lo. Cái khoảnh khắc như vạn vật ngừng vận động. Niềm vui vì có thể gặp lại con gái và nỗi lo của một kẻ phạm tội sắp ra toà đối chất với nhân chứng, 2 cảm xúc đó cứ luôn phiên và đan xen nhau, và giờ đây, tại thời khắc này, nó đang bóp nghẹn trái tim họ. Giá như thời gian là một chiếc đồng hồ cát, chỉ cần lật lại, chúng ta sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, ta và con, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc hơn thế. Nhưng………… Không thể tắm hai lần trên một dòng sông, những gì đã trôi qua sẽ mãi mãi không thể lấy lại được Đó mới chính là cuộc sống. Rosie dừng chân trước ngôi nhà 2 tầng, nơi có chiếc cổng trắng mọc đầy hoa cúc tây. Hoa cúc tây, loài hoa khi mà tất cả những bông hoa khác lụi tàn thì nó mới bắt đầu chớm nở. Và những khóm cúc tây trắng muốt trước nhà cũng thế. Chúng đang chúm chím,ấp ủ một điều gì chăng? Roise và công chúa chuyển về đây sống đã được hơn 1 năm, JJ cũng chuyển về thành phố này cùng thời điểm với nó nhưng anh sống trong một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố. Dù sao một người vui vẻ như JJ thì vẫn luôn thích không khí náo nhiệt hơn cái tĩnh lặng ở ngoại ô này. Mặc dù ở nơi đây có hơi bất tiện cho công chúa mỗi khi đến nhà hát, bởi vì nếu nó ở nhà thì không sao, sáng nào nó cũng đưa cô âý đi nhưng còn những khi nó vắng mặt, ngoài cách dậy sớm bắt xe buýt ra thì không còn con đường nào khác. Nhưng thây kệ, dù sao cả 2 thấy thoải mái thì vất vả dậy sớm một chút cũng không sao. Nhưng mà, tại sao mới có 9h tối thôi mà nhà đã tắt điện rồi, bình thường công chúa vẫn sợ bóng tối nên sẽ không bao giờ tắt điện tối om như thế khi ở nhà một mình, nếu không muốn nói là bật điện sáng trưng cả khi ngủ. Mà nhìn trong sân, xe của JJ vẫn còn đó, có nghĩa anh ta chưa về. “ Này, không phải 2 người đó nhân lúc mình ko có nhà làm việc mờ ám đấy chứ?” Khoan, nhưng mà nhìn kĩ lại thì vẫn có thể thấy ánh sáng nhờ nhờ, và có cả tiếng ti vi phát ra “ kì quặc” Rosie nhanh chóng đẩy cửa bước vào, một tay tháo giầy, một tay mò tìm công tắc - Sao…………………….. - Á….a..á……á……….a…a…a……..a.aa… Đang định hỏi “ sao xem tivi mà không bật điện lên?” thì bỗng nhiên nó giật mình vì tiếng hét đồng thanh phát ra từ hai con người đang rúc trong chăn trên chiếc sofa giữa phòng khách. - Bà trẻ ơi, sao bảo mai mới về?- JJ ôm ngực, điều hoà lại hơi thở. “Thật là, tự nhiên phi vào nhà làm người ta hết cả hồn, tiêu tan luôn sĩ khí đàn ông với công chúa.” Trái lại với thái độ không mấy chào đón đó, công chúa ngay sau khi định thần lại, nhìn thấy nó ở cửa đã vội vàng bỏ mặc bộ phim kinh dị đang xem dở cùng “đồng minh” ở lại chạy vội ra ôm chặt lấy nó, hôn hít, nắm tay nắm chân - Nhớ Rose quá.- vừa nói, công chúa vừa dụi dụi vào người nó như con mèo nhỏ - Thôi được rồi, mọi chuyện xong xuôi cả rồi, bây giờ sẽ chỉ ở nhà làm tài xế cho công chúa thôi.- nó vỗ nhẹ nhẹ vào vai con mèo nhỏ ấy dỗ dành.- mà cũng muộn rồi, sắp hết phim chưa đi ngủ thôi, cả ngày đi đường rồi. Không một lời cãi lại, công chúa ngoan ngoãn buông nó ra rồi chạy biến vào phòng chuẩn bị chăn gối, trước khi đi còn ngoái lại dặn dò - Hôm nay Rose sang phòng mình ngủ nha, xem xong phim nên giờ thấy hơi sợ Nó cười một cái thật tươi, gật đầu rồi cũng bước vào phòng đi tắm. Rosie đắm mình trong làn nước nóng, vết thương trên vai được gột rửa khỏi những vết máu khô đã sẫm lại. Vừa nãy, trên con đường từ khu căn hộ đó về nhà, lòng nó đã nguội lạnh, sự căm thù, chán ghét đối với gia đình họ Phạm bao năm qua lại trỗi dậy tưởng chừng như nó có thể đánh bom liều chết gia đình đó nhưng giờ đây khi trở về nhà, lại được nhìn thấy nụ cười của công chúa, dáng vẻ có chút ngây ngốc của JJ nó lại cảm thấy như lòng được sưởi ấm lại. Phải, trên thế gian này, ngoài 2 con người kia ra thì chẳng còn nơi đâu nó gọi là nhà nữa. Và với nó, hai chữ gia đình là sự sum họp với JJ và công chúa, những con người không cùng máu mủ. Vết thương trên vai vừa mới lành miệng không cho phép nó tắm lâu, nhanh chóng chui vào bộ đồ ngủ ấm áp, con bé bước ra khỏi phòng tắm. Trời về đêm cũng bắt đầu trở lạnh, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ thấy mùa đông tràn về qua khe cửa. Con bé thích mùa đông. - Có cần anh thay băng cho không? Vẫn còn đang tơ tưởng về mùa đông của miền nhiệt đới, nó, một lần nữa lại giật mình vì câu nói của người đáng ra đã phải ra về từ lâu. - Không, mà sao anh còn ở đây, không về sao? - Không, anh sợ ma lắm, tí cho ngủ chung với em và công chúa nha.- vừa đưa cho nó một cốc sữa nóng, JJ vừa nháy mắt lém lỉnh với nó - Hoá ra rủ nàng xem phim kinh dị là vì mục đích này. Được lắm, tôi chờ xem anh còn dở được trò gì nữa không?- nó cũng không kém, thách thức lại JJ Đột nhiên JJ đứng thẳng người, chân khép lại chếch hình chữ V, tay chào kiểu quân đội - Đã hết trò, thưa mẹ vợ. Nó bật cười thành tiếng rồi đấm thụp một cái vào bụng JJ - Thôi đi con rể, chúng ta đi ngủ. Mệt rồi. Vậy là tối hôm đó, 3 người chen chúc trên chiếc giường màu hồng của công chúa. JJ, công chúa rồi đến nó.
|
CHAP 27: TRỞ VỀ (2) – KHÔNG DẤU VẾT Đã được gần 1 tiếng đồng hồ trằn trọc, lăn qua lăn lại Rosie vẫn không thể nhắm mắt được. Vết thương ở vai đau buốt hơn về đêm là một chuyện nhưng chuyện chủ yếu vẫn là về những con người Phạm gia kia. Cứ nhắm mắt lại, kí ức 13 năm trước trên nền đất lạnh lại ập đến. Nó, dù chết cũng không quên được vẻ mặt lạnh lùng của hai người ấy, ba mẹ nó khi chối bỏ nó và càng không thể quên được nét mặt cầu khẩn, van nài thậm chí là bi thương của họ ngày hôm nay. Ngày trước, nó vốn rất hay bám đuôi Nhã Phương và Nhã Chi chạy khắp nơi, nghịch đủ các trò, kể cả khi đi ngủ, nó vẫn hay chen vào giữa chỉ vì có thể được nằm cạnh 2 người đấy vậy mà hôm nay khi gặp lại, với vị thế của người em gái năm xưa. Nhưng lạ thay, ngoài cảm giác xa lạ ra thì chẳng có gì hơn. Nó không nói dối, thật sự Nhã Anh đã chết từ 13 năm trước rồi. - Rosie, em ngủ chưa?- tiếng JJ thỏ thẻ chợt vang lên - Chưa Tiếng nói của con bé vang lên rồi lại chìm nghỉm trong không gian tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng thở đều đều của công chúa bên cạnh đang ôm chặt cứng lấy nó. Phải đến một lúc sau JJ mới lên tiếng trở lại - Hôm nay, ở căn hộ đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em về sớm thế? Thái độ lại còn rất kì lạ nữa Buông một tiếng thở dài trong đêm, giọng nó cứ văng vẳng vọng lại trong căn phòng tối không nhìn rõ mặt người - Em gặp lại họ.- nó im lặng.- với tư cách là Phạm Nhã Anh Lập tức JJ ngồi bật dậy khiến công chúa giật mình trở người. - Tức là ba mẹ em đó hả? - Và cả Nhã Phương và Nhã Chi nữa.- trong đêm tối, không ai nhìn rõ được nụ cười chua chát ẩn hiện nhanh trên khoé miệng con bé. Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng. - Rồi sao? Em ……. Sẽ tha thứ cho họ chứ? - Từng có 1 khoảng thời gian, trước khi cưới Minh Khang, em ở nhà họ Phạm 1 tuần, vào mỗi sáng sớm bà ý đều nhẹ nhàng gõ cửa gọi em dậy ăn sáng, ông ấy thì luôn mồm gọi em là “ bảo bối của ba”, Nhã Phương thì khỏi nói, vẫn dịu dàng như xưa. Lúc đấy em đã nghĩ hay là nói thật tất cả rồi tha thứ cho họ. Như vậy có phải sẽ tốt hơn không? ……… Nhưng rồi em nhớ ra mình đang đóng vai Phạm Nhã Chi, và họ, đối với em, vẫn luôn là đối với Phạm Nhã Chi. Chính vì vậy, em đã tự thức tỉnh mình đừng bao giờ tin vào hiện thực huy hoàng ấy, nơi đó không dành cho em. Và rồi nhìn lại 13 năm qua, em biết rằng, sẽ mãi mãi, mãi mãi không thể tha thứ được. Nhã Anh, con bé ngốc đấy không phải em. Thật sự, có thể nói ra được điều này, Rosie thấy nhẹ lòng hơn hẳn, không còn cảm thấy bức bối như trước nữa, giấc ngủ cũng nhờ vậy mà ập đến nhanh hơn. Thời gian cứ như vậy lại vô tình trôi đi, qua từng kẽ tay, từng ánh mắt……………để khi anh nhìn lại, em đã nhắm mắt trốn mùa đông tự lúc nào? Phải làm sao tôi có thể gặp lại em? Phải làm sao để một lần nữa em lại mở cánh Cho dù là đôi cánh màu đen…….. thuộc về bông hoa hồng của quỷ. 8h30 sáng Tại văn phòng giám đốc tập đoàn NOS Cô thư kí đang lúi húi nhặt xấp tài liệu vừa bị vị giám đốc trẻ quăng tung toé trên sàn, vừa nhặt cô ta vừa len lén nhìn lên chiếc bàn phía không xa. Nơi ấy, một chàng thanh niên trong bộ vest đen lịch lãm đang nắm chặt bàn tay dậm mạnh xuống bàn, mặt đằng đằng sát khí khiến ai nấy nhìn thấy đều muốn né tránh. Bên cạnh là anh trợ lý đang khúm núm, co ro như đứa trẻ mắc lỗi - Thật sự chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu về cô gái mà giám đốc muốn tìm nhưng quả là chuyện không thể. - Tại sao lại không thể? Tôi đã nói với các người nếu không tìm được thì cứ bám sát lấy thám tử bên tập đoàn Phạm gia. Bọn họ là người có quan hệ rộng trong vấn đề này, chắc chắc sẽ moi được tin tức rò rỉ.- Vừa nói Minh Khang vừa đập bàn quát tháo - Nhưng, người bên đó cũng ra về trắng tay thưa giám đốc?- anh trợ lý đó vội thanh minh nhưng có vẻ cũng chẳng ăn thua. Minh Khang bây giờ nóng ruột đến nỗi không thể ngồi im trên ghế - Cái gì? Sao lại…………. - Quả thực là không thể. Cô gái đó, không có một hồ sơ, một tài liệu nào ghi chép thông tin về cô ta. Cứ như cô ấy chưa từng tồn tại vậy. Nghe nói bên tập đoàn Phạm gia đã thuê người thâm nhập vào dữ liệu nội bộ của cục tình báo nhưng cũng không thu được kết quả gì. Profile của cô gái được xếp vào hàng tài liệu mật của chính phủ và được cảnh sát quốc tế interpol bảo vệ rất kĩ. Còn thông tin về người tên Phạm Nhã Anh, ngoài một cái giấy báo tử 13 năm trước ra thì không có gì. - Chết tiệt.- sau câu nói đó, mặt bàn làm việc lại phải gồm mình chống chọi cú đấm từ chủ nhân của nó. Bất lực. Đó là cảm giác bao trùm Minh Khang trong khoảnh khắc này. Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Rosie bước ra khỏi căn hộ đó. Thế cũng có nghĩa là 1 tháng qua không ngày nào Minh Khang không tìm kiếm, điều tra lục tung khắp xó xỉnh để tìm bằng được con bé. Cuộc tìm kiếm trong vô vọng cũng đã kéo dài được 1 tháng nhưng có vẻ như hắn không muốn dừng lại. Nhưng bây giờ, thất sự đã cùng đường, hắn không biết phải tiếp tục hay dừng lại ở đâu. - Vậy còn vụ bắt cóc 13 năm trước? Minh Khang chợt nhớ có lần hắn đã nói với ba hắn về việc này, chủ tịch Trịnh cũng ngạc nhiên không kém gì con trai. Hơn nữa, ông còn kể cho hắn nghe câu chuyện 13 năm trước, con gái út của Phạm gia bị bắt cóc một đi không trở lại và cũng từ ấy, bên cạnh việc tìm kiếm nó, hắn đã cho người điều tra về chuyện này. Ngừng 1 giây, lại một tập tài liệu nữa được đặt trước mặt Minh Khang. Tiếng anh trợ lý lại một lần nữa văng vẳng vang lên - Nói về vụ bắt cóc 13 năm trước, quả thật là rất lạ. Năm đó xảy ra vụ kiện lớn về buôn bán vũ khí của tập đoàn SE, bên SE đã cử người bắt cóc con gái út của luật sư Phạm Tuấn Long, người nắm giữ mấu chốt của vụ án nhằm lật ngược tình thế. Nhưng có vẻ khi sự việc xảy ra bên Phạm gia không báo cảnh sát kịp thời do vậy đã gây ra cái chết của cô con gái út. Nhưng đó mới chính là điều kì lạ. Nếu bên SE muốn dùng cô bé đó để đổi lấy chứng cứ buộc tội vậy tại sao lại còn giết cô bé. Đáng nhẽ để cô bé sống sẽ sức uy hiếp mạnh hơn. Nếu chuyện này xảy ra sau phiên toà thì còn có thể lý giải là chúng cùng đường giết bừa để xả hận nhưng đằng này, chuyện diễn ra trước phiên toà 1 tiếng, bọn bắt cóc bị cảnh sát tóm trên đường tháo chạy. Và cảnh sát đã lần theo lời khai của bọn chúng đến nơi vụ án mạng xảy ra nhưng ngoài một vũng máu, cảnh sát không hề tìm được xác của cô bé có tên Phạm Nhã Anh. Minh Khang lặng im trước đống tài liệu trước mặt, trong đó, một cô bé mắt tròn xoe với hai búi tóc nhỏ đang mỉm cười với hắn, hai chiếc má lún đồng tiền xoáy sâu ngộ nghĩnh. 13 năm sau, từng đường nét trên khuôn mặt vẫn còn in dấu thậm chí là sắc nét hơn, điều duy nhất không còn nữa chính là nụ cười tươi này. Nụ cười hắn chưa thấy nơi nó bao giờ. - Cậu có thể ra được rồi Minh Khang ra lệnh cho cậu trợ lý rút lui và lại chìm trong những suy tư chỉ riêng mình hắn hiểu. Dù không rõ thực hư thế nào nhưng Minh Khang biết vụ bắt cóc này còn nhiều chi tiết quan trọng bị che dấu, ai là người đã làm và tại sao phải làm việc đó? Hắn nhất định phải tìm cho ra. “ Phạm Nhã Anh khi đó mới có 5 tuổi, với 2 phát súng vào ngực trái làm thế nào có thể sống sót được. Chắc chắn có thế lực thứ 3 can thiệp vào. Một đứa trẻ với 2 phát đạn không thể tự biến mất một cách không dấu vết như thế.Hơn nữa lại lặn một hơi hơn chục năm sau mới xuất hiện. Khoảng thời gian này, tóm lại đã xảy ra chuyện gì” Chiếc điện thoại trong tay Minh Khang loé sáng. Là một bức ảnh. Một bức ảnh hắn chụp với bạn trong bữa tiệc hồ bơi lần trước và không hiểu vô tình hay cố ý thế nào, khuôn mặt nó lại lọt vào trong ống kính. Vẫn là khuôn mặt bình thản đó, vẫn là đôi mắt phẳng lặng như đáy nước mùa thu ấy. Chỉ có điều, không biết bao giờ hắn có thể gặp lại. - Rốt cuộc trong 13 năm qua, em đã sống như nào hả Nhã Anh? Cùng lúc này, tại biệt thự Phạm gia, không khí cũng không dễ chịu gì. 1 tháng qua, Phạm phu nhân nằm bẹp trên giường, sáng thì thẩn thơ ngồi trên gác xép ôm một con gấu bông đã cũ mèm sờn vải, tối thì lại nức nở bên tấm ảnh có dòng chữ Nhã Anh 5 tuổi, miệng luôn mồm lẩm bẩm câu “ Mẹ xin lỗi.”. Ông luật sư Phạm Tuấn Long cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ngày nào cũng có một toán người kéo nhau đến rồi lại kéo nhau về sau khi đã lĩnh đủ những lời quát tháo, **** rủa của người mà họ gọi là chủ tịch kia, mà tất cả cũng chỉ xoay quanh thông tin về một cô gái mà họ thậm chí còn không tin là cô ta tồn tại. Tại sao ư? Con người sống trên đời đều phải hoạt động, sinh hoạt. Mà nếu đã hoạt động, sinh hoạt thì ắt để lại dấu vết nhưng cô gái này, ngay cả sự tồn tại trên giấy tờ còn không có thì thử hỏi ai có thể tin sự tồn tại của cô ta ngoài đời thực cơ chứ. Vậy mà họ vẫn phải nai lưng ra vì thứ hư vô như thế. Nhã Phương biết muốn sức khoẻ khá lên thì tâm trạng cũng phải phấn chấn nhưng thật sự trong hoàn cảnh nhà cửa như thế này thì muốn vui lên cũng không thể được. Nếu không có Minh Vũ ngày nào cũng ở bên an ủi cô thì chắc đã nghẹt thở từ lâu trong cái không khí này. Ngay cả kẻ mạnh mồm như Nhã Chi cũng không nằm ngoài tác động xấu ấy. Kể từ ngày cô bước chân trở về nhà, cô đã quyết tâm tìm lại tình yêu nơi mình hằng mong ước, trái tim Minh Khang. Nhưng khi cơ hội đến cô lại trốn chạy, để giờ đây khi tìm lại đã chẳng còn lối thoát nào cho tình yêu vô vọng này. Kẻ được mệnh danh em gái Phạm Nhã Anh kia không biết từ đâu trở về không những mạo danh cô mà còn cướp đi cơ hội làm lại từ đầu của Nhã Chi. Nhớ lại cái ngày cô, lại một lần nữa bị Minh Khang từ chối, trái tim Nhã Chi không sao thở được. Thời gian dù trôi qua nhưng ánh mắt Minh Khang vẫn vô tình như vậy. Trước mặt chủ tịch Trịnh, ba cô, mẹ cô người ấy vẫn lạnh lùng tuyên bố: - Người bước vào lễ đường cùng con là Phạm Nhã Anh, người sống với con trong thời gian qua cũng là Phạm Nhã Anh. Trên đời này, ngoài cô ấy ra con không công nhận ai là vợ mình cả. Câu nói đó không khác gì một mũi tên xuyên thủng trái tim Nhã Chi đến tận bây giờ nó vẫn không sao ngưng chảy máu. Đối với Nhã Chi, trong tình yêu hay bất cứ một cuộc tranh đấu nào cũng vậy, tình thân là thứ không thể tồn tại. Vì vậy dù là em gái hay chị gái cũng không có quyền được giành người mình yêu với cô. Đây cũng là lý do vì sao Nhã Chi là người duy nhất trong nhà không muốn Nhã Anh quay trở về.
|
CHAP 28: HƯU CHIẾN Lại một buổi sáng nữa Rosie ngồi dưới hàng ghế khán giả trong nhà hát ngắm công chúa luyện tập. Dạo này đang rảnh rỗi không có chuyện gì để làm. Công việc của nó là vậy, có khi thì bận rộn lút đầu nhưng có khi lại nhàn tản không biết làm gì cho hết ngày. Phải công nhận là xã hội này còn nhiều kẻ xấu xa nhưng như thế cũng đâu có nghĩa ngày nào cũng phải cầm súng. Đôi khi cũng có vài vụ nhưng nhìn qua nhìn lại thấy bèo bọt quá nó lại từ chối. Thôi thì coi như thời gian này là thời gian hưu chiến đi vậy. Bõ công vất vả mấy tháng qua ở Trịnh gia. Thật ra cứ bình yên như thế này mãi cũng không có cái gì xấu. Chỉ có điều cuộc đời mấy khi là trầm lặng như vậy, trước cơn giông bao giờ chẳng là sự bình yên. Gần đây, nó cũng đã thôi không nghĩ về cái gia tộc họ Phạm đó nữa. Nó biết bọn họ đang ráo riết tìm nó nhưng mà nó cũng chẳng lo. Tìm được thông tin về nó ư? Phạm gia chưa đủ năng lực. Về phía ông Marc cũng không phải lo, ông ta biết thừa quy luật của thế giới ngầm. Còn về phần giấy tờ thông tin, con bé vốn nằm trong chương trình bảo vệ nhân chứng của CIA, lại còn được cục tình báo và tổ chức K che chở, cho dù bọn họ có giỏi đến đâu, quan hệ rộng thế nào cũng không thể chạm được vào nó. Kể cả căn nhà ở ngoại ô thành phố cũng được đăng kí với một thân phận khác, nơi ấy lại heo hút vắng người nên cũng chẳng lo có ai bép xép. Hơn nữa từ trước đến giờ nó vốn cẩn thận, đi không dấu về không vết. Nó là ai cơ chứ? Đang trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nó nghe thấy một tiếng gọi - Rose Phía trên sân khấu, công chúa giơ tay chỉ vào chiếc đồng hồ rồi toe toét cười với nó. Nhanh chóng, nó cũng gật đầu, mỉm cười lại rồi bước ra khỏi hàng ghế. Giây lát sau tiếng động cơ lại vang lên Cùng lúc đó Tại khuôn viên của Phạm gia Không khí trĩu nặng mấy ngày nay vẫn không tan khiến Nhã Phương thấy thật nặng nề, cô không thể ngồi mãi trong phòng đợi cho chuyện này trôi qua bởi quả thực với tình hình thế này thì sớm muộn cũng phải học cách sống chung với nó mà thôi. Gieo gió thì gặp bão, gần đây cô hay quan niệm như thế. “ Không nhẽ nào là vậy?” – cô khẽ buông một tiếng thở dài - Sao thế, tự nhiên lại thở dài? Từ sau, Minh Vũ đang từ từ bước lại, tay cầm một cốc sữa lớn để cái “ cạch” xuống trước mặt Nhã Phương và không quên đặt một nụ hôn lên gò má gầu guộc của cô - Nhiệm vụ của em là thanh toán xong nó. Anh nháy mắt tinh nghịch chỉ về phía cốc sữa. Nhã Phương khẽ nhăn mặt cười trừ rồi cũng cầm cốc lên cố gắng nuốt trôi tất cả những thứ vật chất dạng lỏng màu trắng ấy. Cô khẽ rùng mình một cái. - mẹ em sao rồi? Đón cốc sữa từ tay Nhã Phương đặt xuống bàn, Minh Vũ lắc đầu, từ tốn trả lời - Đã ăn được rồi nhưng tinh thần thì không khá hơn là bao. - Không đến nỗi tuyệt thực là ổn rồi, tinh thần thì cứ phải từ từ.- Nhã Phương lặng lẽ nhìn lên căn phòng của mẹ ở tầng 2 vẫn, nơi ấy vẫn buông rèm kín mít kể từ khi chuyện này xảy. “ Nếu biết sẽ có ngày như thế này thì tại sao 13 năm trước lại làm chuyện đó” Nghĩ đến đây khuôn mặt Nhã Phương bỗng tối sầm lại. Cô còn nhớ mãi cái ngày Nhã Anh bị bắt cóc. Nếu như cô yêu thích môn vẽ hơn một chút, nếu như cô không đòi đổi lớp với Nhã Anh, nếu như Nhã Anh ngang ngạnh được như Nhã Chi, không chịu nghe lời cô thì có lẽ người bị bắt cóc, bị bỏ rơi, bị giết đó sẽ không phải là Phạm Nhã Anh mà là Phạm Nhã Phương. Nếu quả thật chuyện đó xảy ra, cô không biết mình có thể sống mà quay về như Nhã Anh hay không? Cũng không biết nếu còn sống thì sống ra sao nữa. Căn bệnh quái ác này, cô vốn nghĩ đó là quả báo mà cô phải gánh chịu. - Sao vậy, trầm tư quá vậy, lại nghĩ về con bé à? Nhã Phương chợt tỉnh sau mấy cái vẫy tay vô định của Minh Vũ - Mà anh cũng không hiểu, tại sao em gái Nhã Anh của em lại lạnh lùng như vậy. Con bé không biết về vụ bắt cóc năm đó sao? Cô không biết trả lời sao, chỉ mỉm cười lắc đầu nhưng trong lòng lại không thể bình yên như thế. “ Không biết hay là biết quá rõ nên không thể tha thứ?” - Nhìn thái độ và hành động của Nhã Anh thì chắc chắn con bé đã biết ai là bố mẹ đẻ thực sự của mình từ khi trở về nhà và đóng giả Nhã Chi. Nhưng sao lại làm thế? Ông thanh tra ấy còn nói “không thuộc thế giới này”, vậy con bé làm gì, sống ra sao trong suốt 13 năm qua. Minh Vũ cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý đến sắc mặt đang ngày một xám lại của Nhã Phương. Tại sao lạnh lùng ư? Cô biết chứ? Làm sao có thể không lạnh lùng với kẻ đáng nhẽ là cha là mẹ, đáng nhẽ phải là người con bé tin tưởng nhất trong cuộc đời thì nay, chính họ, họ đã phản bội lại niềm tin của con bé, đã bỏ mặc nó trên bờ vực của cái chết. Nếu là cô, cô cũng không sao tha thứ được. Nhưng Nhã Phương lại không thể nói cho Minh Vũ biết bí mật này, anh sẽ nghĩ sao về cô, về gia đình cô khi biết về nó, liệu, cô sẽ mất anh vì chuyện này chứ? Nhã Phương cứ miên man trong dòng suy nghĩ cho đến khi một thân ảnh vụt qua - Nhã Chi- cô khó khăn vất tiếng gọi Bước chân Nhã Chi đang phăng phăng ra cổng lớn đột nhiên dừng lại vì tiếng gọi ấy - Có gì không vậy?- cô ngoái người lại trả lời - Em định đi đâu vậy? – từ ngày bị Minh Khang từ chối, Nhã Chi chưa bước chân ra ngoài bao giờ nhưng nay lại quần áo tươm tất, túi xách lủng lẳng thế này thì ………. - À không, ở nhà chán quá, đang định ra hiệu sách xem có gì không, lượm mất quyển truyện cười về đọc, dạo này không nhếch nổi mép nữa rồi Suy nghĩ một lúc, Nhã Phương cũng thôi không thở dài nữa, tinh thần cố gắng phấn chấn hơn - Vậy đợi chị tí nha, chị và anh Vũ đi cùng với Nhã Chi không nói gì chỉ gần gật cái đầu. Tại hiệu sách trung tâm thành phố Rosie đã đi được một vòng quanh cái hiệu sách này nhưng vẫn chưa tìm ra cuốn sách mà công chúa yêu cầu. Theo như lời chị bán hàng nói thì đáng nhẽ 9h sáng ngày này hàng tuần, sách mới sẽ được đưa từ xưởng in đến cửa hàng nhưng hôm nay không biết do cái trục trặc khỉ gió gì mà xe đến muộn chút xíu. Và cái chút xíu của họ đã kéo dài được 15, 20p gì đó, khiến nó không thể ngồi im một chỗ mà chờ, đành phải đứng lên đi lòng vòng thử xem có cuốn sách gì hay ho đem về đọc trong thời gian rảnh rỗi này được không. “ Đây rồi, truyện trinh thám” Nó không giống công chúa, không thích mấy cuốn truyện tình sướt mướt, đọc những quyển trinh thám như thế này có vẻ khá hơn. “ Xem nào, đọc rồi, đọc rồi, chưa đọc, không hay,… a, có vẻ được” Ngón tay nó lướt trên từng đầu sách mà dừng lại ở cuốn có bìa sách màu xanh rêu. - Sao bảo mua truyện cười, mò sang gian trinh thám này làm gì hả Nhã Chi. Một giọng trầm vang lên sau đó là một cánh tay đặt xuống vai nó. “Nhã Chi, chẳng lẽ………..” Ngay lập tức, con bé đưa mắt nhìn sang, một đôi mắt không lạnh nhưng sắc dò xét đối phương. “ Là anh ta” Phải, người nhầm lẫn là Minh Vũ, bên cạnh là người đương nhiên phải có, Phạm Nhã Phương. Đến đây, nhã hứng thưởng truyện của Rosie coi như là chấm dứt, nó đặt lại cuốn sách vào giá rồi bước đi. Nhưng ngay khi đó, Nhã Phương, bằng mọi sức lực và khả năng của mình đã đứng dậy khỏi xe lăn, chạy đến nắm lấy tay nó. Trong đầu cô trống rỗng không còn nghĩ được gì ngoài việc gọi tên con bé - Nhã Anh Nhưng theo phản xạ tự nhiên vốn hình thành trong nó từ 13 năm trước, nó hất tay Nhã Phương ra. Chỉ có điều, Nhã Phương vốn là người ốm yếu đứng không vững, nay lại bất ngờ bị nó giằng tay ra khiến toàn thân như hụt đà ngã thụp xuống đất. Sau cú ngã đó, Rosie cũng chỉ nhíu mày chút xíu trước tình trạng vừa rồi thì tên Minh Vũ kia đã vội chạy đến đỡ Nhã Phương đứng dậy, khuôn mặt anh bức xúc hết chỗ nói, giống như là muốn xông lên bóp cổ nó vậy. - Rốt cuộc cô là cái loại người gì vậy? Đến chị gái mình cũng nỡ ra tay. Thật sự ra mà nói, sự trở về của cô không biết là may hay rủi nữa. Nhã Phương đã yên vị được trên chiếc xe lăn của mình, vội vàng ngăn Minh Vũ lại. Cô sợ những lời nói vừa rồi làm tổn thương đến nó, một đứa bé vốn đã có nhiều vết thương nhưng có vẻ cô đã lo thừa, nó hầu như không để những lời nói đó lọt tai, vẫn bình tĩnh lôi chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi quần ra, áp vào tai, mắt nhìn ra ngoài - Được rồi, bây giờ họ mới đưa hàng tới, đi mua bây giờ đây. Nó bước từng bước dứt khoát, lạnh lùng và im lặng như từ nãy đến giờ vẫn vậy trước sự níu kéo từ ánh mắt Nhã Phương và sự hằn học của Minh Vũ. Một lần nữa, nó lại nhìn thấy một con người có chung khuôn mặt với mình đang hùng hổ bước về phía nó và nói với cái giọng chanh chua quen thuộc - Đứng lại đó, cô đối xử với chị tôi như thế mà muốn chuồn sao. Nhưng nó vẫn bước đều, cho đến khi chỉ còn 1 bước chân nữa là chạm mặt Nhã Chi thì con bé bất ngờ bẻ quặt tay cánh đang chỉ thẳng mặt nó ra sau lưng rồi đẩy mạnh cô nàng về phía Minh Vũ. Nhã Chi ấm ức muốn làm to chuyện nhưng lại bị Nhã Phương ngăn cản, hơn nữa khi nhìn lại đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
|