Hoa Hồng Của Quỷ
|
|
CHAP 15: KHÓ SỐNG (3) Mất khoảng 10’ trên đường để từ trụ sở về đến nhà, Rosie quả thật ko muốn gì hết ngoài 1 bữa ăn sáng. Lúc nãy quên mất rằng bản thân dạ dày đang trống rỗng lại “ tương” nguyên 1 cốc café chỗ JJ khiến trong bụng đang sôi lên vì sót ruột. Cho nên trong trí óc lúc này chỉ đang nhớ đến cái tủ lạnh, mấy lát bánh mì cùng hộp mứt mà thôi. Tuy nhiên như đã nói từ trk, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với nó. Dù chỉ 1 lần Vừa mới bước đến cổng, Rosie đã thấy ngổn ngang là xe cộ. Đó là chưa kể đến những tiếng cười đùa, nói chuyện dâm dan, tiếng quẫy nước lõm bõm ở sân sau, phía hồ bơi. Thấy lạ nó bèn bước ra xem sao. Theo mỗi bước chân, tiếng cười nói ngày càng rõ hơn. 1s 2s 5s Trời ạ, cái gì kia. Vẫn là lũ người hôm qua nhưng trang phục có khác. Nữ thì bikini, nam thì quần bơi. Nó nhìn xuống đồng hồ trên tay. Mới có 9h kém, Vậy mà lũ người này ko phân biệt sáng tối làm cái chết tiệt gì ở đây. Cho dù là hôm nay trời nóng nực nhưng cũng đâu cần mở tiệc hồ bơi miễn cưỡng như vậy. Rõ ràng là muốn trêu ngươi hành hạ nó đây mà, ý tứ lồ lộ này thì dấu sao đk. Đang định bỏ mặc bọn họ vào bếp tìm cái gì đánh chén, bỗng nhiên tiếng hắn từ đâu vang lên: - về rồi sao, đúng lúc đó, dù sao cũng đang cần 1 chân phục vụ Thì ra hắn ta bị mấy cô em bikini bu kín nên nó ko thấy mặt. Thở dài, nó chỉ biết thở dài rồi làm theo thôi. Quả thật là ko có chiêu gì mới sao, vẫn chỉ là muỗi đốt i nox thế này. Quả thật làm con bé thất vọng quá làm mất công mong chờ, đoán định mãi Một cô nàng bikibi đỏ đang tiến về phía Rosie, nó nhận ra, là cô ả mỏ nhọn tối qua lãnh nguyên chiếc cốc. Chắc đến trả thù đây - nè.- ả đưa cho nó 1 cái khay - Sao?- nó hất hàm hỏi - Còn sao nữa, tụi này khát nước rồi, chị giúp việc đang pha trong đó, cô chỉ việc vào đó bê ra đây thôi, nhẹ nhàng quá còn gì. Nó lại nhìn quanh. Gần chục người là ít, có khi phải hơn ấy chứ. Đứng đó mà bưng nước rồi nghe những con người này sách nhiễu thì lấy đâu ra cái gọi là nhẹ nhàng. Cô nàng có nhầm ko vậy. Thực ra nếu cái bụng nó ko réo thì nó đã vui vẻ chơi tới bến với ả rồi nhưng mà dạ dày đang biểu tình thế này, cho nên tâm trạng có chút hậm hực. Nhưng ai dễ gì nhận ra đk điều đó, nó vẫn cầm chiếc khay bước vào bếp Quả đúng như Rosie đã đoán trước, trên đời này làm gì có cái gọi là nhẹ nhàng. Tuy rằng công việc chỉ là bưng bê nhưng cũng bị hành cho đủ kiểu. Dù sao đây cũng là 1 căn biệt thự lớn, hồ bơi ngoài trời cách nhà bếp đến gần chục mét là ít, bưng bê lỉnh kỉnh cốc chai từ trong ra ngoài cũng mất dăm ba phút, ấy là chưa kể phải đi vòng quanh hồ đưa đến cho từng người. Có người thì kênh kiệu nhận lấy, có người thì oái ăm chê ỏng chê eo rồi bắt đổi, bắt lấy thêm. Trong đó nhóm người của Hoàng Kiên, Minh Khang và 2 cô ả hôm trước là khó chịu nhất. Cứ rảnh 1 cái lại gọi, dỗi 1 cái lại hành. Sai vặt đủ kiểu thậm chí là cầm ô che nắng nó cũng phải làm. Cả buổi cứ y như con quay mòng mòng quanh cái hồ bơi đó. Tuy vậy…. dù cho bản thân thì đói, chạy đi chạy lại đã vã mồ hôi nhưng trông mặt nó ko có vẻ gì là đang chịu khổ. Mọi yêu sách được con bé xuất sắc hoàn thành khiến đám người kia tức càng thêm tức. Người nào người ấy nhìn nhau hậm hực, tức tối. Biết bọn họ đã hết trò nó mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu đắc ý: - nếu ko yêu cầu nào nữa, tôi xin phép vào trong. Nghĩ ra được điều gì mới thì cứ gọi. Thế là nàng quay lưng bước vào trong. Nhưng mấy cô nàng quỷ cái bên cạnh Minh Khang đâu có để yên cho nó bước đi như thế. Không ăn đk thì mấy ả phá cho hôi. Thấy nó đi ngang qua hồ bơi ko để ý. Cô ả bikini đỏ vừa nãy mới phi đến xô mạnh nó xuống hồ cái “ ùm” một cái. Ngay lập tức đàn vịt õng ẹo dưới nước kia vừa thấy nó ngóc đầu lên là nhào đến dìm nó xuống. Trên bờ hắn thấy vậy cũng thây kệ, cô nàng đang ôm cổ hắn thấy hắn im im tưởng hay, cũng lên giọng góp vui: - Nhã Chi, cô lên tiếng cầu xin đi rồi tôi sẽ tha cho. Nhưng trái lại với dự đoán của bọn họ. Ban đầu do phản xạ bản thân nó cố vùng lên khiến bọn họ càng hăng say dìm nó xuống nhưng về sau, biết mấy cô ả này ngoài doạ nó ra thì chẳng làm đk gì nữa nên con bé mới cười khẩy. nó đã quyết định làm 1 ván gậy ông đập lưng ông. Gì chứ đối với nó, nước từng là nỗi sợ lớn nhất khi mà lần đầu học bơi nó đã bị vứt xuống hồ 1 cách không thương tiếc, cũng không biết bao nhiêu lần tưởng sắp chết khi học nín thở nhưng chính cái khắc nghiệt ấy lại rèn cho nó cái kĩ năng lấy môi trường xung quanh làm bạn khi lâm nguy, hơn nữa khả năng nín thở của con bé cũng ko phải vừa. Chính vì thế nó thả lỏng cơ thể không chống cự mặc kệ những con người đang ra sức đè nó xuống 30s Bọn họ vẫn thi nhau chơi trò lố đó, trên bờ là mấy ả đang hỉ hả sung sướng. 1’ Không thấy nó phản ứng, có vài cánh tay đã hoảng hốt buông ra 1’20s Khánh Linh trên bờ bắt đầu chú ý với sự bất thường đó, thôi ko nằm im tắm nắng nữa mà vội vàng đứng bật dậy, xô mấy cô ả đang đứng hỉ hả kia ra, hét lớn - các chị làm gì vậy, thả chị ấy ra đi, ko cẩn thận chết người đó Mấy con vịt đó thấy thế cộng thêm việc nó ko cựa quậy nãy giờ cũng nhìn nhau ngơ ngác rồi buông tay, tản ra xa. Lúc này trên hồ, một thân xác tóc tai rũ rượi mặt úp xuống nước lềnh phềnh nổi lên. Cả nhóm toán loạn kéo nhau chạy lên bờ. Minh Khang hoang mang nhìn Hoàng Kiên, Một vài người vội vã chạy đến xem, mặt xám ngắt trong đó có cả cô ả ưỡn ẹo bên Minh Khang lúc nãy. Bỗng dưng từ trong nước trồi lên một nhân ảnh cái ào, nước bắn tung toé, cô ả chua ngoa lúc trước còn đứng lên bờ đắc thắng nay đã bị nó túm chân lôi xuống. Dùng lại chiêu cũ, cứ đợi ả ngoi lên là nó lại dìm xuống, rồi lại lôi lên, và lại dìm xuống. Mọi người xung quanh lại một phen hoảng hồn trố mắt ra nhìn cảnh trước mặt. Nạn nhân lúc nãy, sau gần 2 phút dưới nước giờ bỗng bật dậy đánh trả đòn. Mặt mũi cứ lạnh tanh đi ko chút gì là sợ hãi, trong khi kẻ chủ mưu thì lại đang sống dở chết dở - Tiểu yêu, cô lên tiếng cầu xin đi rồi tôi sẽ tha cho.- giọng điệu khinh khỉnh trêu ngươi ấy lại cất lên Nhưng cô nàng kia ko vừa, vẫn cứng đầu cứng cổ. Nó lại dìm lâu hơn.Lúc này ả mới hối hả lên tiếng: - Tôi xin cô, ăc…ăc.. mau thả tôi ra, ăc..ă.c,. cứu, ….. Đến đây, buổi diễn chính thức hạ màn. Nó buông cô ta ra rồi nhanh chóng lên bờ. Ngay lập tức 2 thanh niên vội lao xuống đỡ lấy cô nàng đang ngắc ngoải kia. Nó chỉ khẽ nhếch mép cho trò chơi vừa rồi, đứng dậy vuốt lại mái tóc và chỉnh lại quần áo,khoảnh khắc đó 1 giọng nói chanh chua nhưng có phần sợ sệt vang lên. - Dao đâm không đau, nước dìm không chết. Rốt cuộc cô là cái quái gì vậy.- Là cô ả bikini đỏ Chậm rãi quay lại nở 1 nụ cười ranh ma: - Là thứ các người không thể đụng vào. Cùng lúc đó Minh Khang cũng bước đến bóp chặt lấy cánh tay nó. Hắn rít lên từng tiếng: - Loại người như cô quả thật đáng sợ. - Vậy sao, anh quả thật hiểu tôi nha.- nó khẽ đưa tay lên vuốt má hắn. Rosie ko hiểu, mới có như thế này mà hắn đã nói nó đáng sợ vậy nếu nhìn thấy nó giết người, hắn có ngất đi không. Bỗng dưng con bé mong chờ điều đó ghê gớm.
|
CHAP 16: BẢN BÁO CÁO Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã được 1 tuần kể từ ngày Rosie “phản pháo” ở hồ bơi. Bây giờ gặp lại, 2 cô nàng kia mặc dù vẫn to mồm lớn tiếng lắm nhưng chỉ dám nói sau lưng chứ không ho he gì trước mặt. Thậm chí đến bây giờ cứ mỗi lần nhớ lại chuyện đó nó thi thoảng lại cười một mình. Minh Khang có vẻ đã nản với mấy cái kế hoạch tẻ nhạt hành xác kiểu đó nên đã bắt đầu để cho nó yên, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Nói tóm lại là trong mắt hắn, nó là con quỷ cái, còn trong mắt nó hắn là 1 thằng khốn không hơn. Tuy nhiên ngày trước nó từng đánh đồng Minh Khang với em gái hắn Khánh Linh là cùng một ruộc nhưng mà gần đây có lẽ phải xem lại cách nghĩ đó. Còn nhớ vụ ở hồ bơi sau khi bỏ mặc lũ người kia ú ớ đằng sau, Rosie đã bước một lèo vào trong, điểm đến đầu tiên của nó không phải nơi nào xa lạ vẫn chỉ là căn bếp kia thôi. Từ nãy đến giờ lục đục trong này nhưng chỉ bưng bê là chủ yếu chứ ăn uống thì được bao nhiêu. Bụng nó đánh trống nãy giờ căng lắm rồi, nếu còn chưa có cái gì lót dạ chắc chết quá. Ấy vậy mà lục tung tủ lạnh, ngăn bếp, nồi niêu …. Kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Ừ thì cũng phải thôi, bao nhiêu đồ ăn thức uống trong nhà không phải đều mang ra ngoài kia cho bọn dỗi hơi ngoaì kia phè phỡn rồi sao. -****! Chết tiêt! Đang đúng cơn lên máu vì đói bỗng Rosie nghe thấy tiếng động “ Cạch” Mùi thơm xộc vào mũi con bé, Oa, đây không phải là đĩa bánh mì bơ tỏi lúc nãy bưng ra sao, còn cả cốc nước cam kia nữa, sao lại ở đây? Không phải đói quá hoá gà mờ đó chứ. -Cả sáng chạy đi chạy lại chắc chị đói rồi, – vừa nói người đó vừa đưa cho nó cái khăn tắm – chị đi tắm đi rồi xuống mà ăn, bọn họ chắc chơi đủ rồi. Nói xong người đó bỏ đi. Trong khi ấy, Rosie ngồi thừ mặt ra, uây, không phải chứ, kia là tiểu yêu Khánh Linh sao. “ Ưm, xem nào. Thật ra thì ngoài tên Minh Khang kia có thù oán với Nhã Chi thì cô em này hoàn toàn không có xích mích, thù hằn. Có lẽ cách đối xử trước kia chỉ là không hoà hợp về tính cách chứ không phải do oán trách gì. Nói tóm lại là có tin được không?” Vừa nghĩ con bé vừa lấy tay gẩy gẩy mấy miếng bánh mì. Ơi giời ơi, sao mà thơm ngon thế không biết, vỏ vàng ruộm, mùi bơ quyện với tỏi quyến rũ không chịu được -Bé ơi đợi chị nha\ Rosie ngậm ngùi tạm chia xa đĩa bánh chạy vội lên phòng tắm rửa thay quần áo Trở về với hiện tại, 1 tuần sau……. Trời về đêm Đây luôn là khoảng thời gian Rosie thích nhất, 12h đêm, mọi người thường hay kiêng kị giờ này vì cho rằng nó là khung giờ của ma quỷ gì đó nhưng Rosie lại cực kì thích. Phải chăng bản thân nó cũng là 1 con quỷ nên khung giờ này mới đem đến cho nó những an tâm thích thú đến vậy. hay chỉ đơn giản là bóng đêm khi này đã đủ dày đặc để che đi tội ác và gian xảo của những mưu mô tính toán. Không biết nữa, có lẽ là cả hai chăng? Nhìn ra ngoài, trời bắt đầu trở lạnh rồi, sáng nay còn man mát là thế mà sau cơm mưa chiều nay lại có vẻ se se cái tiết trời mùa thu. Nếu vậy có lẽ là khi thu sang sẽ là lúc tròn vành 2 tháng nó sống trong cái lốt Phạm Nhã Chi này. Bỗng dưng con bé nảy ra cái suy nghĩ nếu nó không bị bỏ rơi, mọi chuyện xảy ra như cái lý phải có thì không biết nó sẽ thành người như thế nào? Ngang ngạnh như Nhã Chi hay hiền lành như Nhã Phương. Không biết. Nhưng dù là ai nó cũng không muốn giống họ, À mà khéo nó lại phải thay thế Nhã Phương kết hôn với Minh Khang thì chết, cuộc đời còn gì đáng buồn hơn. “ tạch” Đeo đôi găng tay cao su mà trên đó được in sắn dấu vân tay của chủ tịch Trịnh Sơn vào, nó lại bắt đầu mánh cũ để mở khoá và qua mặt camera. Bức tranh sau bàn làm việc một lần nữa được mở ra. Nó thận trọng đặt tay lên máy quét. luồng ánh sáng xanh lướt qua. Một chiếc bàn phím mini được tự động trượt ra từ trong “ có lẽ là lớp mật mã cuối, xem nào” “ Phịt” Sau lớp dung dịch cồn i ốt được rosie phủ lên trên, một vài phím đã hiện lên dấu vân tay. Bàn phím này ngoài để đánh mật khẩu ra thì chẳng để làm gì khác nên nó khẳng định ghép lại những phím kí tự có vân tay chắc chắn sẽ ra mật khẩu “ Ưm, M, G, A,… oh có cả chữ L, vậy là ………” Bíp Cánh cửa két bảo hiểm mở ra đúng như dự đoán, đơn giản mà không mất thời gian điều tra sắc xuất. Hoá ra chủ tịch Trịnh không khó đoán như nó tưởng. Bên trong bản báo cáo về biến dị số 9 vẫn đang nằm i lìm trong chiếc thẻ nhớ. “ honey, mày làm tao vất vả quá” Nhanh chóng cắm thẻ vào điện thoại và tải bản bản cáo về và thay đổi một số dữ liệu. nếu trong trường hợp xấu nhất bản báo cáo bị lọt ra ngoài. Xong xuối, bây giờ con bé ước rằng mình chỉ là sát thủ của K thì tốt, nhiệm vụ hoàn thành rồi, chỉ cần dọn dẹp rồi ra về thôi. Haiz, nhưng ai bảo bản thân “hai mang” làm gì, bây giờ còn phải ở đây làm bảo mẫu cho 2 đứa trẻ kia nữa. 1 đứa đang học bài, còn 1 đứa đang xem bóng đá. Đúng là chết tiệt mà. Ra khỏi phòng làm việc, Rosie không ngừng ngó nghiêng. Hai anh em nhà đó vẫn đang say sưa với công việc của riêng mình, dọc hành lang này vắng lặng không một âm thanh. “ Brum….rum…” Là JJ gọi. từ sau vụ bị bắt ở ban công, nó không dám để chế độ chuông. Giờ này cũng đã muộn chắc là JJ gọi vì công việc. Rosie chạy nhanh lên tầng 3, ra ban công rồi nghe máy. -Thế nào, xong việc chưa, bàn tay cao su đó được việc chứ.- chưa gì anh đã hỏi tới tấm khiến nó phì cười -Xong rồi, em là ai chứ. Tí nữa em gửi về trụ sở, giữ gìn cẩn thận đó -Mà em đi cũng lâu rồi để công chúa ở nhà 1 mình có sao không, có cần anh về nhà xem giúp ko.? -Không cần, nàng đi lưu diễn với đoàn rồi. Không có cơ hội ở riêng cho 2 người léng phéng đâu.- ngay lập tức nó bắt thóp anh chàng Bên kia, một giọng điệu cười trừ vang lên: -không có gì, không có gì, tất cả chỉ là đùa. Nghe giọng điệu bối rối đó như trẻ con bị bắt lỗi của JJ nó cũng không nhịn nổi cũng phải nhoẻn miệng một cái. -Vâng đùa, anh lúc nào cũng chỉ biết đùa. Nó đâu biết rằng bản thân vì đang mải mê với điện thoại, Minh Khang bước vào lúc nào không biết. Sau tấm kính ban công khép hờ, hắn nghe thấy nó một tiếng anh hai tiếng em với ai đó trong điện thoại thì chẳng rõ nguyên cớ gì mà máu trong người cứ sôi cả lên. Chưa kể đến khuôn mặt hớn ha hớn hở kia nữa, nó chưa từng dùng bộ mặt đó nói chuyện với hắn. “ Ừm” Chàng ho lên một tiếng đánh động. Ngay lập tức nó gác máy, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ngày nào đối mặt với sự hiện diện của kẻ mới đến. Nhưng chính cái thái độ ấy lại khiến Minh Khang một lần nữa sục sôi: -Nói chuyện với ai vậy.- hắn cộc lốc hỏi nó -Người quen.- nó cũng đáp gọn lỏn rồi bước tiếp Nhưng nhanh chóng hắn đã kéo giật nó lại -Kẻ đến đón cô lần trước là ai? -Người quen.- nó đáp mà không thèm nhìn hắn Tay hắn càng bóp chặt hơn, ép cho các mạch máu trong người căng ra -Cô với hắn có quan hệ gì -Người quen.- trái với thái độ giận dữ đó nó cứ bình thản đến trêu ngươi kẻ trước mặt -Chết tiệt.- hắn xô nó ngã phịch xuống giường bên cạnh Không để con bé kịp đứng lên Minh Khang như 1 con hổ dữ đã xồng xộc chạy đến, 2 tay bóp chặt má nó kề sát mặt -cô đừng quên bản thân mình là vợ tôi Nó chỉ cười khẩy rồi quay mặt đi. Hắn càng siết chặt tay hơn. Nó cảm nhận được móng tay hắn như hằn sâu vào da thịt nó. -Tôi hỏi cô nhớ điều đó chưa.- hắn rít lên Nó vẫn không trả lời Đột nhiên Rosie cảm nhận được một lực ép chặt ở đầu môi, nó căng mắt ra nhìn, là hắn, với chiếc lưỡi sành sỏi và hung bạo đang tách miệng nó ra tung hoành rà soát bên trong. Cái gì ???một nụ hôn sao. Thằng cha này lại dở chứng ngày mát trời sao. Nó bắt đầu phản kháng nhưng hai tay vừa dơ lên đã bị hắn túm chặt không thể nhúc nhích. Hiện giờ, Tình thế đang nửa ngồi nửa ngả trên giường không có điểm tựa khiến nó chao đảo trước sức ép từ bờ ngực rắn rỏi của ai kia. Nó dúi người xuống. Ngay khi con bé ngả ra cũng là lúc tay hắn rà xuống dưới, những nụ hôn cũng thấp dần xuống cổ, xuống vai rồi …….. “ Không được, chuyện này xảy ra có thể làm tình hình phức tạp hơn khi hạ màn.” Nghĩ thế nó cố đẩy hắn ra nhưng dào ôi, làm sao mà sức nó có thể địch lại sức hắn khi mà không có nổi 1 điểm tựa trong tay. Hơn nữa nó càng chống cự lại càng như kích thích thêm con mãnh thú trong hắn. Thôi thì đằng nào cũng không thoát được, đành đâm lao phải theo lao vậy.
|
CHAP 17: GIẢI CỨU (1) Trời vẫn còn nhá nhem sáng, mặt trời còn chưa ló rạng, bóng tối vẫn còn lập lờ quanh đây. Trong phòng, sau vụ việc đêm qua không khí đã im ắng hẳn. Trên giường bên cạnh người đàn ông vẫn còn im lìm trong giấc ngủ là tấm lưng trần trắng nõn cong vút đang lấp ló dưới lớp chăn. “ Brum …. Um..rum” Có cái gì đó rung dưới lớp đệm, một cánh tay loạng choạng sờ lần xung quanh “ A”- nó nheo mắt trước ánh đèn hắt chói từ chiếc điện thoại. Tin nhắn từ JJ. SOS, nhiệm vụ khẩn. “ Hơ, điên à”- nó vội vàng bật giật, 1 tay cầm điện thoại, 1 tay giữ chăn. Cái áo đâu vẫn chưa mò thấy. Có biến rồi, rốt cục là gì? Bản báo cáo đã nằm trong tay nó, vậy còn có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa là nhiệm vụ khẩn. Có nghĩa là liên quan đến tính mạng ai đó hay có tầm quan trọng lắm thì JJ mới nhắn sáng sớm như vậy. “ Chắc không phải là thủ tiêu ai đó chứ”. Trong khi nó ngồi bó gối trầm ngâm với tấm lưng trần gợi cảm thì bên cạnh Minh Khang đã mở mắt lúc nào không biết. Qua ánh nhìn còn mập mờ của sáng sớm với ánh sáng nhờ nhờ của căn phòng, hắn nhìn thấy một bông hoa hồng. Một bông hoa hồng đen, dưới thân cây là con rắn đang quấn quanh nhe nanh giơ vuốt. “ Là hình xăm” Nhưng hình xăm này rất đặc biệt, giống như là vết sẹo được người ta phun màu lên để che dấu. Rất đặc biệt.Rất quyến rũ. Và chính sự đặc biết ấy, sự quyến rũ ấy đã thôi thúc hắn đưa bàn tay mình về phía trước. Hắn muốn chạm vào bông hồng đó. “ Bộp” Ngay lập tức bàn tay đó bị giữ chặt lấy trước khi kịp chạm vào hình xăm. Là Rosie. Nó đã cảm nhận. Rosie quay lại nhìn hắn bằng con mắt sắc lạnh. Rõ ràng nó muốn đối phương hiểu đây là vùng cấm địa không được đụng vô. Có lẽ Minh Khang cũng đã nhận ra và ngay lập tức rút tay lại mặc dù trong lòng vẫn còn tò mò khó hiểu. Nhưng không để cho hắn có cơ hội ngắm lâu, Rosie nhặt nhanh chiếc áo trên nền đất mặc vào rồi bước vào nhà tắm. Nhiệm vụ trước mắt còn đang đợi, nó không muốn mất thời gian với nhiều với kẻ này làm gì. Tuy nói vậy nhưng việc để lộ hình xăm vừa rồi khiến Rosie có phần hơi bất an. Hình xăm này, so với những hình xăm khác có phần đặc biệt. Nếu như hình xăm của công chúa chỉ là một bông lan được vẽ bằng kĩ thuật xăm trổ bình thường, có thể đễ dàng xoá bỏ thì với nó, bông hồng này được vẽ lên từ khối sắt nung nóng đỏ được khắc sẵn hình in lên vai. Những cánh hoa uốn lượn thực chất là vết sẹo của da thịt cháy xém được phun màu lên để che dấu bản chất thật của nó. Hơn nữa lại là hình xăm để che đi vết đạn năm xưa. Là sẹo chồng lên sẹo. Tội ác chồng lên tội ác. Có rất nhiều người trong thế giới ngầm tuy không biết mặt nó nhưng lại nhận ra được hình xăm này nên nó không bao giờ để lộ ra, Và hơn nhất, mỗi hình xăm đều có một ý nghĩa riêng. Trong cái xã hội đen tối kia, đối với những ai có hình xăm bông hoa hồng trên vai trái thì đó là những kẻ không cha, mẹ không người thân thích, những kẻ này do không còn gì níu giữ nên độ manh động, hung hãn rất cao. Chính vì vậy, bông hồng đó không đơn thuần chỉ là một hình xăm mà đó là cả quá khứ, cả nguồn gốc của tội lỗi. 20’ sau, Rosie bước xuống nhà ăn sáng. Minh Khang thi thoảng len lén nhìn nó như đang định rò xét thái độ sau chuyện đêm qua nhưng không thấy nó phản ứng gì thì lại liếc xuống vai trái. Cũng không có gì. Có lẽ hắn còn rất tò mò về bông hồng đó. Rosie đọc được trong ánh mắt hắn điều đó nhưng vậy thì sao chứ? Nếu hắn biết kết cục của những kẻ cố gắng tìm hiểu về nó đã phải ra đi thế nào chắc có lẽ sẽ không con muốn tò mò nữa đâu. Nghĩ đến đây, khoé miệng con bé lại khẽ nhấc lên ngạo nghễ. Ngồi thêm dăm phút, Rosie đứng dậy ra ngoài hưởng chút khí trời trước khi lao vào nhiệm vụ tiếp theo. Không khéo là thủ tiêu, cũng có thể lắm. Con bé thường không thích những nhiệm vụ như thế này lắm. Không có nhiều thời gian nghiên cứu kẻ thù, nguy cơ “chết” rất cao. Nhưng biết làm sao, nó cũng đã quen sống trong vòng nguy hiểm rồi. “ Bíp … bíp” Tiếng còi inh ỏi ở đâu khiến nó thôi suy tưởng mà chăm chú về trước cổng. Nơi tiếng còi ấy phát ra. Ở đó, 1 gã khoảng 20, 22 tuổi gì đó, quần áo chau chuốt, tóc vuốt bóc lộn đang chễm chệ trên con mui trần thể thao ra sức vỗ vào vô lăng. “ Thể loại bất lịch sự này làm gì ở đây?” Trong khi nó còn đang phân vân về kẻ trước mặt thì đâu đó, Khánh Linh đã ló mặt ra nói lớn -Anh yêu, đợi em chút, em lên thay đồ rồi xuống ngay. “ Anh yêu”. Nói vậy đây là người yêu của Khánh Linh sao. Không được. nhìn mặt hắn ta quen quen. Nếu không nhầm thì nó đã gặp hắn ta trong mấy vụ truy quét mại dâm hay ma tuý gì đó. Hoặc có lẽ cả 2 nên nó mới nhớ rõ mặt gã đến vậy. Tuy không phải kẻ buôn bán hay ma cô gì nhưng dẫu sao cũng là kẻ liên quan đến tệ nạn xã hội, 1 cô bé 17 tuổi như Khánh Linh có lẽ không nên dính líu tới những người như thế này. Nếu bình thường thì thôi, nó sẽ làm ngơ trước sự việc trước mắt, nhưng nhớ đến đĩa bánh lần trước, Rosie lại thở dài. Coi như là trả ơn vậy. -Người đó là bạn trai của em sao? – Không đợi cho Khánh Linh bước ra cổng, nó túm con bé lại hỏi -Phải, thì sao?- Cô nàng hồn nhiên gật đầu -Chia tay đi, người đó không tốt đẹp gì đâu.- nhìn con bé bằng con mắt nghiêm túc nó nói. Nhưng đáp lại lời khuyên chân thành của nó, Khánh Linh lại như 1 con nhím bị người ta đụng vào lập tức xù lông lên: -Tốt xấu gì kệ tôi, chị thích nói xấu người khác nhỉ. Sao thế phá anh tôi không được thì quay sang phá tôi hả. Đừng hòng. Nói rồi nàng ngúng ngẩy bỏ đi. Nó lại 1 lần nữa thở dài. 8h00 Bức tranh lớn trên tầng 2 của quán băng đĩa 1 lần nữa mở ra. Ngay sau khi Minh Khang đi làm, Khánh Linh đi học, con bé đã lập tức phóng thẳng đến đây. Dù sao cũng là nhiệm vụ khẩn, sao có thể chậm trễ được chứ. -Bản báo cáo đâu em.- nó chưa kịp ngồi thì JJ đã hỏi dồn -Ưm.- đưa cho JJ cái thẻ nhớ, nó hất mặt hỏi.- Sao thế có chuyện gì sao? Nhưng lần này JJ không vội trả lời ngay, anh còn bận xử lí nốt đống dữ liệu trong cái thẻ nhớ nó vừa đưa. Xong xuôi mới bắt đầu tường trình. -Đêm qua, viện phó viện khoa học hình sự quốc gia, người cầm bản báo cáo về biến dị số 3 đã mất tích. Điều tra sơ bộ cho thấy đây là 1 vụ bắt cóc. -Victor Bovchav là chủ mưu đúng không? – nó ngắt lời JJ Anh gật đầu, 2 người lại lặng đi trong suy nghĩ -Vậy nhiệm vụ của em là cứu ông ta? – Rosie lên tiếng -Ưm. Đây là thông tin về nơi giam giữ ông ta mà đồng nghiệp của ta đã tìm được. Một xưởng máy bỏ hoang ngoài ngoại thành cách ta 500 km về phía Tây.- vừa nói JJ vừa đưa cho nó 1 tập tài liệu. Rosie nhận lấy và ngồi xuống ghế. Đang định nghiên cứu tài liệu thì đột nhiên JJ lại hỏi: -Sao hôm qua đang nói chuyện lại cúp máy, có chuyện à. Nó ngẩng lên, nhìn anh cười khẩy, lắc đầu -Không, là tên Minh Khang kia thôi,không có chuyện gì -Không có chuyện gì? – JJ nhìn nó nghi hoặc.- này, ở cùng nhau mấy tháng, em lại mang danh vợ anh ta, 2 người.. thật sự là không có gì sao? Hiểu ngay ra vấn đề JJ đang đề cập, nó lém lỉnh nháy mắt -À, thì cũng … không phải không có -Hứ, OMG- JJ kinh ngạc -Là anh ta ép em thôi.- nó nhún vai Ngay lập tức JJ nhảy vào phản đối -Thôi đi em thừa sức chống cự lại hắn ta, đừng nguỵ biện nữa, em đang toan tính điều gì? Khép lại trang tài liệu, nó thở dài vỗ vai JJ cái bộp: -Haiz, lại bị anh nhìn ra rồi, em chỉ muốn xem hắn diễn trò được đến đâu thôi, nhất là sau vụ này, em tò mò muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. -Này, làm gì thì làm, chừng mực thôi đấy.- bỗng dưng JJ lại trở về với bộ dạng nghiêm túc ban đầu. -Biết rồi, làm việc đi.- nó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn sơ qua thông tin nơi sắp đến, Rosie đứng nhanh tới hộp vũ khĩ, tra 2 khẩu súng và vài băng đạn vào bao, mấy con dao giấu dưới boot, một mắt kính camera cảm ứng nhiệt. Đã đủ bộ. Còn thiếu bé yêu là chiếc moto phân khối lớn dưới gara nữa là Ok. Cuộc giải cứu bắt đầu.
|
CHAP 18: GIẢI CỨU (2) Cách đó 10m về phía Đông Nam Nơi Rosie đang đặt chân là một khu đất trống ngoài ngoại thành. Xung quanh không cây cối, không nhà cửa chỉ toàn là một vùng đất đỏ cằn cỗi, lỗ chỗ trên đó là vài đám cỏ úa xác xơ. Rõ ràng đây là một điểm công nghiệp đã bị bỏ hoang từ lâu. Từ đây, Qua ống nhòm, nó có thể quan sát được nơi con tin bị giam giữ. Là một xưởng máy bỏ hoang, xung quanh hoang phế với những cánh cổng sắt cong vẹo, tróc sơn, rỉ sét từng mảng. Vài thùng nhiên liệu rỗng lăn lóc xung quanh hoặc nằm chất đống lên nhau. Trông từ xa thì có vẻ yên ắng, thanh bình nhưng khi tăng cự li nhìn rõ bên trong, có vài chiếc ô tô và mo tô phân khối lớn. Nhẹ nhàng tiến tới tiếp cận địa điểm, nhìn qua khung cửa đã rách nát vào trong căn phòng chính, bên cạnh mấy cái dây chuyền tự động đã chết máy từ lâu, một người đàn ông trung niên quần áo xộc xệch, thân thể tàn tạ, mắt bị dải băng đen bịt kín, đầu nghẹo sang 1 bên vì đau do cánh tay bị bẻ quặt và trói chặt sau lưng. Xung quanh là một lũ lâu la ăn vận toàn đồ đen đi đi lại lại, vài người thì ngồi đánh bài, dăm kẻ thì phì phèo điếu thuốc. Trông thì có vẻ là lũ vô dụng nhưng số lượng lại chạm đến mức chục người, nếu trong lúc cần thiết có thể ỷ đông mà vây nó, ấy là chưa kể bọn chúng có vũ khí súng ống gì hay không. Nói tóm lại là cẩn tắc vô áy náy. Từng bước bước tới gần chiếc cổng sắp đổ, Rosie nhanh chóng đeo lên lớp bịt mặt rồi đột ngột mở chốt, ném quả lựu đạn khói vào trong. Tiếng lạnh cạnh của vỏ kim loại chạm vào mặt đất khiến lũ “ đen xì” kia lập tức chú ý nhưng chúng chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, kẻ địch đến từ đâu thì một làn khói trắng đục đã thoát ra, bao phủ khắp nơi. Xung quanh mờ mịt, đâu đó một cái bóng đen thoăn thoắt di chuyển. Vài tiếng kêu thất thanh vang lên, tiếng bẻ xương răng rắc, tiếng giầy đinh cào trên da thịt. Trong làn khói mờ ảo, ai nấy cũng đề cao cảnh giới xung quanh, tay lăm lăm dao dựa chuẩn bị tấn công. Ngay cả người làm con tin lúc này đang nằm dặt dẹo bất động trên nền đất với cánh tay bị trói cũng ngóc đầu dậy nghe ngóng tình hình, hy vọng cho mình một lối thoát. Đâu đó là những tiếng **** thề. Nhờ có kính cảm ứng nhiệt nên Rosie có thể nhìn rõ mọi cử chỉ của lũ lâu la này trong đám khói và cũng không quên tìm kiếm đối tượng cần giải cứu. “ Oh, kia rồi” Dùng cùi chỏ đánh gục tên trước mặt, nó nhanh chóng tiến về chỗ người đàn ông đang bị trói. Có lẽ do bịt mắt, lại không phân biệt được bạn thù nên khi nó vừa chạm vào sợi dây trói định cắt dây,thì người đó, ngay lập tức co rúm người lại dãy dụa. -Ngươi là ai? – ông ta vừa ho khù khù vừa lắp bắp hỏi -Là người đến cứu ông Dựt phắt chiếc khăn che mắt ra, giờ đây xung quanh còn nhờ nhờ do mắt chưa quen với ánh sáng và 1 phần cũng vì bị khói làm cay nhưng dù sao cũng giúp ông ta chấn tĩnh hơn. -Bây giờ đeo cái này vào rồi chạy nhanh theo tôi.- nó đưa cho ông ta 1 cái mặt nạ dưỡng khí Nhưng con người đó lại lồm cồm đứng dậy khó khăn tựa vào bàn sắt bên cạnh, giọng thều thào, đứt quãng. -Không được, tôi bị gãy xương sườn rồi, không hoạt động mạnh được. – Vừa nói ông ta vừa ôm mạn sườn. Nó ngao ngán lắc đầu. “ Chết tiệt” Bên ngoài, đám khói cũng bắt đầu tan dần đám người kia đã nhìn rõ được mặt kẻ tấn công là nó. -Không được để chúng nó thoát/- 1 tên bỗng hét to Ngay lập tức đám người đó hùng hổ lao vào. Bình thường thì cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần găm cho bọn họ vài dao, hay bắn vài phát đạn là ok. Nhưng bây giờ tình thế đã khác nó phải đèo bồng thêm cái con người đang mềm nhũn vì xương sườn chia đôi này thì thật sự không khả quan lắm. Đỡ đòn được mấy, chủ yếu là chịu đòn thay cho ông ta. Cơ hội phản công cũng rất ít. “ Hự” Nó lùi lại mấy bước. Vừa nãy một tên phốp pháp đã giáng cho nó một cú đá móc vào mạn trái, đau điếng. Dựa theo kinh nghiệm chinh chiến mà nói thì quả này không rạn xương mới là lạ. Dù sao nó cũng là con gái, có rèn luyện khắc khổ đến đâu cũng không thể thay đổi được cấu trúc xương vốn giòn hơn nam giới của mình. Thôi thì bù lại nó được cái lì đòn cao, chịu đau giỏi nên vẫn cố chống cự được đến lúc chạy được ra chỗ chiếc mô tô ngoài xưởng. Trong khi đó Cách khoảng 500 km về phía nội thành Trong toà nhà cao ốc lớn với dòng chữ đỏ nội bật “ NOS” Minh Khang đang ngồi chăm chú trước một tệp tài liệu lớn. Nhưng không giống như mọi ngày, đây không phải là một bản hợp đồng hay khảo sát thị trường nào đó, mà là một tệp hồ sơ có tên “ Phạm Nhã Chi”. Bên cạnh, màn hình laptop vẫn bật sáng với kết quả tìm kiếm trên google -từ khoá “ hình xăm” Nhưng cả buổi sáng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, tìm kiếm không biết bao nhiêu kết quả Minh Khang cũng không thể nào tìm ra được điểm bất thường nào trong lý lịch cũng như hình xăm nào giống như bông hoa sáng nay hắn thấy trên vai nó. Tuy nhiên việc đó không hề làm hắn chán nản mà ngược lại càng khiến hắn hứng thú tìm hiểu hơn. Minh Khang có cảm giác Nhã Chi bây giờ không phải là Nhã Chi ngày trước. Theo hiểu biết của hắn về Nhã Chi thật sự trong mấy năm qua thì đó là một cô nàng hấp tấp, ruột để ngoài da, kiêu ngạo, ngang ngược thậm chí có cái gì đó ngu ngốc. Con người đó sẽ không bao giờ nín nhịn, chấp nhận chồng mình ngoại tình trước mắt, hay chịu khổ bưng bê suốt cả ngày. Hơn nữa, theo Minh Khang nhớ, Nhã Chi không hề có hình xăm nào, mà nếu có thì hẳn hắn ta phải biết vì dù sao cô ta cũng là tuýp con gái thích khoe da thịt, vai trần, lưng trần là kiểu phô đường cong cô nàng hay mặc, với thời trang đó thì không thể nào dấu được hình xăm như thế. Mà cho dù là mới xăm đi chăng nữa thì kiểu xăm đó Minh Khang chưa thấy bao giờ, giống như là dùng dao khắc lên da thịt vậy. Và đặc biệt tại sao sáng nay nó lại phản ứng khá mạnh khi hắn ta định chạm vào hình xăm đó đến thế. Tất cả, tất cả cứ quay mòng mòng khiến Minh Khang không thể không nghĩ về Rosie. Cả ngày…. “ Cô ta đang làm gì?” Trên trục đường quốc lộ dẫn vào nội thành……… -*^^(#@^*… Chúng mày đi đứng thế à.- tiếng 1 người đàn bà chanh chua cất lên khi 1 chiếc mô tô phóng vụt qua lúc bà ta chuẩn bị sang đường. Có vẻ vẫn còn ức tiết định gân cổ gào thét tiếp thì lại thêm 1 đoàn xe gồm 4, 5 chiếc lao xượt qua. Khuôn mặt đỏ gay vì tức lúc nãy trở nên xanh nhợt…. Dù đã thoát khỏi xưởng máy cũ nhưng bọn người đó vẫn phóng xe vượt theo Rosie, phải cho đến tận khi vào trong thành phố, lạng lách qua mấy con phố, qua chỗ có công an đi tuần, nó mới cắt đuôi được đoàn người đó và lao thẳng về trụ sở của cục tình báo trung ương quốc gia, ở đó sẽ có người lo cho con sâu đang rúm dó đằng sau nó này. Đến nơi, ngoài Marc – người trực tiếp phụ trách Rosie trong cục tình báo, một người đàn ông đã luống tuổi, khuôn mặt từng trải và điềm tĩnh, Xung quanh còn có đội ngũ nhân viên y tế đã sẵn sàng phục vụ. Chiếc xe của nó dừng lại cũng là lúc viện phó viện khoa học hình sự quốc gia được đỡ xuống cáng.ông ta thật thảm hại. -Nhìn có vẻ như cô bị thương, không sao chứ.- Ông Marc nhìn nó nhăn nhó -Không sao, không có gì nghiêm trọng.- dù đau nhưng con bé vẫn tỏ ra rất cứng rắn Biết tính nó, Marc ko nói gì nhiều, chỉ nhanh chóng tóm gọn lại chỉ thị vừa đưa ra của cấp trên: -Bản báo cáo về biến dị số 3 đã lọt ra ngoài, chắc chắn trong thời gian tới sẽ nguy hiểm hơn. Cố gắng bảo vệ gia đình chủ tịch Trịnh Ok.- nó gật đầu, rồi phóng thẳng.
|
CHAP 19: XUI XẺO (1) Vẫn với cái tốc độ bạt mạng thường ngày, chẳng mấy chốc mà Rosie đã xịch đến cửa quán băng đĩa thường ngày. Bước xuống xe tiếng xương răng rắc như vang bên tai khiến con bé phải gập người lại trước mỗi bước đi. Tuy vậy tốc độ những bước chân vẫn không thay đổi, vẫn là thoăn thoắt như thế. Bức tranh tường lại mở ra, không thấy JJ đâu, chắc lại đi đâu đó mua phụ tùng máy móc rồi, cứ nhìn đống CPU máy tính mở toang hoang hoác nằm lăn lóc trên mặt sàn thì biết. Thôi vậy, thế cũng tốt, dù sao ko biết sẽ ko hỏi, ko hỏi sẽ ko mất công trả lời. Nghĩ vậy nó bước lại gần tủ lạnh, lấy mấy khay đá ra đổ vào túi chườm. “ A…” Rosie khẽ nhăn mặt vì cái buốt da thịt đang lan khắp cơ thể. Phía mạn trái dưới cơ hoành một vùng da đỏ ửng. Bất chợt khuôn mặt tên Minh Khang hiện lên trong đầu nó “ Không biết còn trò gì nữa, sức khoẻ đang ko ổn thế này” Đúng lúc đó điện thoại nó rung lên bần bật Cô đang ở nhà ak? Khỏi nhìn tên cũng biết là ai? Đang. Sau khi nhắn gọn lỏn cho hắn chữ đó, nó nhanh chóng vứt lại túi chườm vào tủ đá, chạy đến tủ đồ thay vội bộ đồ da đen bóng lộn còn tanh mùi máu và khói trắng này, nó bắt taxi và trở về biệt thự của Trịnh Gia. Qua cửa kính chiếc xe ô tô, cảnh vật cứ vun vút qua đi, những màu sắc, sự vật nhoè đi hoà vào nhau, một vài hạt mưa lất phất đọng trên tấm kính, bên trong hơi nước đã làm mờ đi tầm nhìn của con bé. Công chúa rất thích vẽ mấy thứ lặt vặt linh tinh lên màn hơi nước này. Rosie không hiểu ý nghĩa việc làm vô nghĩa ấy là gì, vẽ lên 1 bức hình tồn tại trong tích tắc rồi tan biến, nó chưa từng thử và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ thử. Nhưng thực ra trong lòng nó biết, hồi còn bé, khi ở với mẹ trong căn nhà nhỏ, nó cũng từng chạy đến bên cửa sổ những ngày trời mưa chỉ để vẽ vô vàn những cái vòng tròn vô nghĩa. Thế nhưng điều giản đơn ấy từng làm con bé thích thú, thấy ấm áp, thấy vui. Bất chợt như 1 phản xạ tự nhiên, nó đưa tay lên tấm kính trắng xoá xoay 1 vòng.Im lặng………. Không có gì ngoài cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay Phải, Nhã Anh nghịch ngợm bên cửa sổ năm nào đã chết, cuộc đời nó được tính từ cái khoảng khắc 2 tiếng súng vang lên xé toạc không gian … vì vậy nó chưa từng thích và sẽ không bao giờ thích cái trò này. Cánh cổng sừng sững của Trịnh gia dần hiện ra trước mặt, cuộc chiến một lần nữa lại tiếp tục - Dừng lại Nó vội vàng nhắc bác tài. Phía đằng trước, con xe mui trần thể thao bóng loáng đỗ dưới hiên nhà, chưa tắt máy. Phía mũi xe, Khánh Linh và cái tên tồi tệ con bé gọi là người yêu đang vung tay vung chân đấu khẩu, mặt mũi ai nấy cũng đỏ au vì tức giận. Nhìn khẩu hình của Khánh Linh, Rosie đọc được sự xuất hiện của người thứ ba chen ngang thì phải, nó lại khẽ nhếch khoé môi: “ Không phải chứ, sáng sớm vừa nhắc nhở chiều đã ứng nghiệm luôn” rồi lại khẽ nép vào một thân cây nào đó tiếp tục quan sát. Sự xuất hiện vào lúc này thật là không đúng lúc, tốt nhất cứ lẳng lặng mà xem vậy. Nói là xem chứ con bé hứng thú gì với chuyện này đâu, chủ yếu đứng nhìn đồng hồ, lòng khấn vái chuyện này qua nhanh nhanh lên để nó còn vào nhà, lên phòng nằm nghỉ chút chứ mấy cái xương sườn rạn hay gãy chưa rõ này đang khiến nó không sao đứng thẳng được chứ đừng nói là đủ sức mà hóng chuyện thiên hạ. Nhưng chính cái lúc nó vịn vào bức tường bên cạnh lấy lại sức cũng là lúc con bé làm gẫy cành thường xuân bên tường. “ Rắc” Tiếng động đó làm cho đôi tình nhân đang đứng bên bờ vực tan vỡ kia chú ý. Tên con trai kia thấy có người lạ, lấy cớ đó thoái lui, bước vào trong xe phóng thẳng để lại trơ trọi cô nàng Khánh Linh tội nghiệp kia đứng bần thần dưới trời mưa lất phất. Một dòng nước chảy từ gò má phúng phính, không rõ là mưa hay nước mắt. Trong khi đó, Rosie biết mình đã bị phát hiện thì chẳng còn gì cần che dấu nữa, dù đau nhưng vẫn cố đứng thẳng bước vào trong nhà. Lúc đi qua Khánh Linh, thấy con bé vẫn ngơ ngẩn đứng chôn chân trước cửa nhà mặc cho cơn giông lớn đang kéo đến. Có lẽ nó đã coi Khánh Linh như 1 phiên bản nhỏ của công chúa ở nơi đây nên không nỡ nhìn con bé như vậy, nó lên tiếng: - Không vào sao? Vẫn đứng bất động nhìn vào không trung, mọi sự việc giờ đây chẳng là gì với một con người đang thất tình. “ Tình yêu. Quả thật nguy hiểm”.- Rosie thầm nghĩ trong lòng - Chị nghe hết rồi phải không? Khánh Linh chợt lên tiếng khiến nó không biết đáp lại thế nào. - Tôi …. Giống con ngốc lắm đúng ko? Bây giờ chị có thể nói cho tôi biết mình phải làm gì ko? Uây, quả này chết ak nha. Con bé hỏi thế thì nó biết phải trả lời sao. Nó chưa từng yêu và không nghĩ mình sẽ yêu. Bây giờ con bé hỏi vậy biết nói thế nào. Thà rằng cứ hỏi “ chị có thể giết hắn ta hộ tôi đk chứ?” thì có phải vấn đề dễ giải quyết hơn bao nhiêu không . Đằng này…. Nhưng không để Rosie thanh minh, Khánh Linh đã lên phòng, bước từng bước xiêu vẹo. Nhìn con bé đến là tội, Rosie cũng bất giác muốn quan tâm nhưng ngặt một nỗi, mình ốc còn không mang nổi mình ốc nữa là…. Ngay khi Khánh Linh đi khuất nó vội thụt người xuống ngay. “ Giời ơi, xương sườn lỏng lẻo của tôi” Rồi cũng theo gót Khánh Linh khổ sở bước lên phòng. Sau khi nốc 1 đống thuốc giảm đau vào Rosie lại thiếp đi một lát. Giấc ngủ giờ đây là vô cùng cần thiết, dù sao sức khoẻ là quan trọng để đối phó với anh em kì cục nhà này. Ngoài trời tối xầm lại, gió như gào rú bên những cành cây dặt dẹo nghiêng ngả trước cơn giông, mùi nước mưa ngấm vào đất ngai ngái trong không khí. Căn nhà lặng im và tịch mịch hơn bao giờ hết. Chị giúp việc thấy có cơn giông cũng xin nghỉ sớm. Chẳng còn lại gì ngoài một khoảng đen nhờ nhờ không rõ sáng tối. Đâu đây, một bóng người đang ngon giấc, một bóng người thơ thẩn nhìn theo mưa. Có cái gì loé sáng ở căn phòng đó. Cũng không rõ cho lắm. Trông sân nhà, tiếng động cơ ô tô ngày một rõ. Ai đó đã về. Căn phòng được bật điện lên sáng choang, khác với những gì u ám ngoài kia. Minh Khang bước vội vào nhà, khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh vừa rít qua, hắn lấy tay phủi đi những hạt mưa lất phất và vài bụi bẩn vương trên vai áo rồi nhìn quanh. Chẳng có ai. “ Quái, đi đâu hết cả rồi” Và ngay lập tức bước lên phòng. Trong căn phòng tầng 3 tối om không một vệt sáng, Rosie vẫn mê mệt với những giấc mơ của nó. Có thể ngoài kia mưa lớn quá hay do vết thương còn chưa lành khiến nó không thể nhanh nhạy như mọi khi để biết được có kẻ đang bước đến. Nàng vẫn nằm im như một con mèo nhỏ trên chiếc giường ngổn ngang chăn đệm. “ Két” Cánh cửa phòng khẽ mở ra, một tia sáng từ bóng điện hành lang len lỏi vào bóng tối trong phòng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang lấm tấm mồ hôi của nó. Nhẹ, rất nhẹ, Minh Khang rón rén bước về phía giường ngủ. Bản thân hắn thấy thật lạ, vừa mới mấy phút trước còn định đạp cửa xông vào, lật chăn lôi con bé dậy vậy mà bây giờ lại rón rén như kẻ trộm sợ đánh thức gia chủ. Rốt cuộc là tại sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ. Vì khuôn mặt yên bình kia sao? Hay còn vì lý do nào khác? Bỗng nhiên Minh Khang lại muốn được chạm vào khuôn mặt kia, chạm vào bờ mi kia biết bao. Hắn tiến gần hơn nữa ngồi xuống mép giường đưa tay về phía con bé. Bỗng nhiên, Rosie mở mắt.
|