Hoa Hồng Của Quỷ
|
|
CHAP 10: ĐỘT NHẬP Cuối cùng, kì nghỉ trăng mật đã kết thúc. Chưa bao giờ Rosie thấy thoải mái và vui sướng như ngày hôm nay kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ. Vậy là những tháng ngày tẻ nhạt đã ko còn, nó đang bước gần hơn đến bản báo cáo.Ôi dào, Cứ nói là tuần trăng mật thôi chứ, mật đâu chả thấy chỉ toàn có ruồi. Không đêm nào là Minh Khang ko đem theo mấy cô nàng tình nhân õng ẹo về diễu trk mắt nó, ngày đầu còn có phòng ngủ bên cạnh chứ từ lúc cô em chồng Khánh Linh đến thì coi như cái phòng đó thuộc về nàng, nó đành ngủ ở sofa phòng khách, chưa kể bọn họ cứ mải mê ăn chơi phè phỡn còn nó thì ăn uống vất vơ, có lúc chán thì nhịn luôn, một vài lần thì về trụ sở ăn mì với JJ. Nói tóm lại là buồn tẻ kinh khủng. Nhiều lúc nó thiết nghĩ thà cứ để cho 1 đám sát thủ đổ ập xuống đây, đánh nhau 1 trận kẻ thắng thì sống kẻ bại thì chết rồi kết thúc nhiệm vụ đi cho rồi, chứ thế này thui chột hết cả tinh thần. Chính vì thế mà hôm nay đk về nhà, ak quên về nhà hắn, Rosie thấy phấn chấn hơn hẳn. Tuy vậy nhưng ngồi trong xe nó ko lúc nào nguôi nghĩ về công việc. Theo như bên cục tình báo cho biết thì kết quả nghiên cứu vũ khí sinh học lần này đk tổng kết trong 2 bản báo cáo. Một bản báo cáo về nhiễm sắc thể số 3 đk viện phó viện khoa học giữ trong két sắt của viện, bản còn lại về nhiễm sắc thể số 9 đk đưa ra ngoài đang đk ba hắn, chủ tịch Trịnh Sơn của tập đoàn NOS cất giữ. Chuyện bản báo cáo đk đưa ra ngoài đáng nhẽ là tuyệt mật nhưng ko hiểu vì sao và từ ai đã lộ ra ngoài. Bên viện khoa học ko có ai tình nghi bởi những người biết chuyện đều bị quản lí rất chặt, mọi trao đổi thư từ, e mail ra bên ngoài hay từ ngoài vào trong đều đk kiểm duyệt về nội dụng gắt gao vì vậy có nghi ngờ kẻ gian nằm bên tập đoàn NOS. Tên sát thủ lần trk đến có lẽ ko có ý định muốn giết Minh Khang mà là bắt cóc để uy hiếp ba hắn đưa ra bản báo cáo. Dù sao thì trong thời đại chiến tranh cục bộ, khủng bố tràn lan như thế này thì công thức vũ khí ấy quả thật rất có giá trị và cũng rất nguy hiểm. Tốt nhất là nên cẩn thận một chút, kiềm chế hơn một chút kẻo sát thủ chưa kịp giết bọn họ thì nó đã ra tay trk vì ko chịu nổi mấy trò lố mà anh em nhà họ Trịnh kia gây ra mất thôi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì đằng trk, qua gương chiếu hậu Minh Khang thấy Rosie đang mất chú ý bỗng nhiên phanh gấp, ý muốn làm nó dúi người về trk. Nhưng nhanh chóng theo phản xạ của một sát thủ chuyên nghiệp, nó lập tức lấy chân đạp vào lưng ghế trk tạo một lực đẩy bật lại cơ thể lấy lại cân bằng ban đầu rồi nhẹ nhàng bước xuống xe để kệ hắn đang cay cú vì kế hoạch đổ bể. Biệt thự nhà họ Trịnh, một khối kiên trúc lớn đk xây theo phong cách gothic với các thành phần kết cấu theo chiều đứng, những mảng tường đá, cửa kính mái vòm, dầm trần gỗ và lò sưởi, cửa sổ kính màu trang trí với hình hoa hồng, sàn nhà sử dụng vật liệu gỗ được phủ thảm cùng nội thất sang trọng và cổ điển tạo nên một không gian gần gũi nhưng cũng rất ấn tượng. Nhưng mà dưới con mắt nàh nghề của nó thì với ko gian này nếu có kẻ xấu đột nhập sẽ rất khó khăn trong việc xác định kẻ thù. Nhanh mắt lướt lên tầng 2, qua lớp cửa kính Rosie có thể thấy những giá sách đồ sộ lâu năm, máy tính rồi bàn làm việc. có lẽ đó là nơi bản báo cáo đk cất giấu. Nhưng mà làm gì có chuyện bản báo cáo đk để ở nơi lộ liễu như vậy, chắc chắn có nội tình. Thôi đk, đợi có thời cơ, nó sẽ tìm hiểu vậy. Còn bây giờ là ra mắt bố chồng. “ haz. Nhiệm vụ này mới thật là nguy hiểm đây.” Trong phòng khách, chủ tịch Trịnh Sơn uy nghiêm mà điềm đạm mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ đang bước vào. Theo đúng lễ nghĩa Rosie cúi người chào ông. Đáp lại cử chỉ đó là giọng nói trầm hùng nhưng ấm áp vang lên: - Hai đứa ngồi đi. Rất nhanh sau đó, nó bị quấn vào những câu chuyện những lời hỏi thăm của ông Sơn. Đã rất lâu kể từ khi bác John mất, Rosie đk nghe lại những câu nói như : vui vẻ chứ? Thoải mái không? Chứ ko phải là: đã xong chưa? Giải quyết đến đâu rồi?. Một cảm giác lạ ko thể gọi tên trào dâng trong lòng, nó yên bình và ko gợn sóng. Nhưng tuy nhiên Rosie lại ko hề thích cảm giác này, nói đúng ra là nó sợ. Khi bản thân đã sống quá lâu trong bóng tối thì bạn sẽ chẳng thể nào chịu nổi ánh sáng chói chang. Rosie cũng như vậy. Nó sợ những sự yên bình bởi yên bình khiến người ta mất đi cảnh giác. Mà 1 khi cảnh giác mất đi thì cũng có nghĩa con đường chết cũng đang tới dần. Buổi tối Chủ tịch Trịnh Sơn cùng một số người bạn đồng niên ra ngoài ăn cơm. 2 anh em Minh Khang và Khánh Linh thì còn đang mải mê xem tivi. Còn gì lí tưởng hơn cho một vụ đột nhập. Không để chờ đợi kéo dài, rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, Rosie lẩn lên tầng 2. Căn phòng cuối cùng bên cánh trái, là phòng chủ tịch nghiêm. “ Cạch” Đã khoá. Đúng là người cẩn thận. Nhưng đối với nó, đây chỉ là khoá cửa thông thường mà thôi. Nhẹ nhàng gỡ chiếc cặp ghim trên đầu, nó hí hoáy một hồi. “ Cạch” Cánh cửa đã đk mở ra. Bấm nhẹ chiếc đèn pin, ánh sáng nhập nhoạng nhưng đủ để nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Trong này thứ gì cũng đk lau chùi rất cẩn thận và sạch sẽ, sách vở hay tài liệu đều đk sắp xếp gọn gàng. Đang định bước tiếp thì điện thoại nó bỗng nháy sáng tín hiệu “ Trong này có sóng điện từ” Góc tường đối diện, một chiếc camera mini ẩn hình trên tầng nhà đang lặng lẽ ghi lại hành động của nó. Rosie chỉ mỉm cười nhẹ rồi chỉ với 1 cú bật, nó đã vắt vẻo bám vào thành tường nhẹ gỡ hộp điều khiển của chiếc camera, cắt dây rồi nối vào thiết bị làm nhiễu sóng mà JJ đưa cho, sau đó nhanh chóng hack vào bộ nhớ của chiếc máy quay. Như vậy là trong vòng 30 phút nữa ngoài căn phòng trống ko như tờ, chiếc máy sẽ chẳng ghi đk gì nữa. Lại thêm một cú tiếp đất trong im lặng, Rosie bắt đầu rà khắp căn phòng. Nhưng đã 15’ trôi qua, ko có hết quả hay bất cứ cái gì khả nghi. “ hay ko phải trong phòng này” Đang định thoát ra khỏi đây, bỗng nó sực nhớ “ Đúng rồi, chiếc máy quay chỉ chú ý hưởng về phía bàn làm việc, như vậy có nghĩa là ở đó có gì đó” Tiến lại gần hơn chiếc bàn, lại 1 lần nữa Rosie thất vọng, ngoài mấy tài liệu linh tinh, một ống bút cùng 1 tượng phật trang trí ra thì chẳng có gì, ngăn kéo cũng trống ko. “ Khoan, tượng phật” Đúng là nhìn qua ko có vẻ gì đáng nghi nhưng bức tượng này thật lạ. Rõ ràng hướng ngồi chính diện nhưng mặt của tượng phật lại hơi hướng sang bên phải. Nhận thấy điểm bất thường này, Rosie cẩn thận xoay lại đầu của đức phật về chính giữa “ cạch” Mẹ đất ơi, bức tranh tường đằng sau bàn làm việc mở ra. Là 1 két bảo hiểm. “ Là lá la. Thấy rồi” Tuy nhiên đây là loại két dùng mật mã sinh học làm chìa khoá, chưa kể lại thêm 1 chuỗi mật mã nữa bên trong. Phải làm sao đây. Bỗng nhiên……….. “ Cạch” tiếng mở cửa, có ai đó phía ngoài,. Lập tức, nó đóng lại bức tranh rồi vội vàng phi người ra ngoài ban công “ két” Cánh cửa mở ra, ko ai khác chính là Minh Khang. Hắn bật điện rồi tiến tới giá sách tìm kiếm cái gì đó một lúc. Trong khi đó bên ngoài, nó cứ chốc chốc lại len lén nhìn vào. Trời ạ, hắn ta đứng ngay cửa ban công. Như thế này thì ra bằng niềm tin rồi. Đứng đk 1 lúc, Minh Khang lại di chuyển ra chỗ ghế tựa, lấy điện thoại gọi cho ai đó ♫…♪….♫♫….♫♪♪……. Chuông điện thoại của nó chợt reo lên.Trời ạ,hắn gọi cho nó “ cái tg điên này, gọi gì chứ”- nó vội rút điện thoại ra nhưng ko kịp rồi, hắn nghe thấy tiếng động đã chạy vội ra lan can ngó xuống - Ai đó?
|
CHAP 11: MỤC TIÊU - Ai đó Sau câu nói đó, Minh Khang chạy vội ra ban công ngó nghiêng. Nhưng ngoài 1 khoảng ko trống vắng ra, hắn ko thấy ai. “ Vậy tiếng điện thoại ở đâu ra. Nhã Chi, cô ta đang ở đâu” Đúng lúc ấy trong chiếc điện thoại còn đang bỏ ngỏ của mình, Minh Khang nghe thấy âm thanh vọng ra: “ alo, Nhã Chi nghe” Ngay lập tức hắn áp tai vào điện thoại hỏi dồn - Cô đang ở đâu - Tôi á, đang ở trên ban công tầng 3 Minh Khang nhanh chóng chạy ra, ngửa người hướng ánh mắt nhìn lên trên. Từ khoảng ban công tầng trên, Rosie cũng đang ngó xuống - Anh gọi tôi có việc gì ko? - Ko, … ak ờ, có.- Hắn ấp úng khi nhìn thấy nó, rõ ràng tiếng chuông lúc đó nghe rất gần. Ko nói, Rosie hất mặt ý hỏi “ việc gì” - Khánh Linh muốn ăn hoa quả, cô xuống gọt cho nó đi tôi còn phải làm việc - Sao ko bảo cô giúp việc làm ý.- nó bức bối quát lại hắn, gì chứ, nó là osin sao - Gia đình có việc xin về sớm rồi.- nói xong hắn lạnh lùng quay người bước vào. Bên trên Ngay sau khi Minh Khang xoay người bước đi cũng là lúc nó lấy lại bộ mặt sát khí thường ngày khi làm việc. Vừa rồi lúc hắn gọi điện, Rosie mới chỉ kịp ấn nút im lặng thì hắn đã xồng xộc chạy ra, rất may, ban công tầng 3 ko quá cao so với chỗ đứng hiện tại. Vâỵ là nhờ vào con sư tử đá bên thành ban công, nó thoăn thoắt leo lên tầng 3 một cách dễ dàng, ko tiếng động. Do vậy mới không bị phát hiện. Quả thật là thoát chết trong gang tấc. từ sau rút kinh nghiệm tắt điện thoại trong khi làm việc vậy. Bây giờ thì ông anh qua rồi, chỉ còn ải cô em nữa thôi. “ Haz, nào thì gọt” nó ngao ngán lết thân xuống nhà. Trong phòng khách, Khánh Linh vẫn chăm chú xem bộ phim kinh dị đang chiếu trên HBO, mặt mũi tái mét, chốc chốc lại nhắm tịt mắt rồi lấy gối che lại. Từ trên gác đi xuống, Rosie lướt nhanh qua màn ảnh: - Có gì đâu chẳng qua là giết người thôi mà Rồi lại nhìn con người đang co rúm trên ghế mà nhếch môi - Đã sợ phát khiếp rồi mà còn ham. Sau một hồi lạch cạch dưới bếp cuối cùng cũng gọt xong 1 đĩa táo cho nàng, Rosie lại ngó ra ngoài, vẫn chưa hết phim. Khánh Linh lúc này thì y như một con mèo nhỏ bị ép vào góp tường, hai tay che kín mắt chỉ để lộ ra 1 khoảng nhỏ, thi thoảng đến những cảnh đổ máu thì lại quay vội mặt đi rồi len lén nhìn màn hình, chốc chốc lại lấy tay bịt miệng tránh ko để tiếng hét bật lên. Cô nàng cứ chăm chú vào tivi đến nỗi nó đag bước đến từ sau lưng lúc nào không biết. Nhìn bộ dạng nực cười này của cô nàg có cũng có tò mò đôi chút về bộ phim nên đành ngồi xuống xem một vài cảnh rồi sẽ đi ngủ. Nhưng chẳng có gì, có chăng chỉ là cách giết người của tên sát nhân trong phim có hơi bệnh hoạn, dã man một chút. Thú thật là nó chưa bao giờ sợ cái thể loại kinh dị này bởi có lẽ, cuộc đời nó vốn cũng là một bộ phim kinh dị rồi chăng? “ Haz” Thở dài một hơi, đang toan định đứng dậy lên phòng thì bỗng nhiên Khánh Linh bên cạnh hét lên một tiếng : A..a…a….aaa… rồi nhảy chồm lên ôm lấy nó - Ôi anh giai của em ơi, sợ chết đi đk “ hazz. Đúng là hết chỗ nói”. Mặc dù biết con bé nhầm lẫn mình với cái tên vừa nãy ngồi đây nhưng nó ko vội lên tiếng hay gỡ tay cô nàng ra, chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi nhìn nàng thương cảm. Về phần Khánh Linh, sau khi nhảy chồm lên ôm “ anh giai”, nàng bỗng phát hiện sao hôm nay anh mình gầy thế, tóc dài thế và còn … mặc váy thì vội vàng buông tay rồi đẩy nó ra. Nhưng dào ôi, người bị đẩy thì vẫn ngồi vững như bàn thạch trong khi người đẩy lại bị bật tung ra khỏi cái ghế, lăn lóc dưới sàn nhà. Nhìn cô em chồng lồm cồm bò dậy nhưng lại ko may cốc đầu cái cốp vào cạnh bàn thật sự nó rất muốn cười, muốn cười nhiều lắm tuy nhiên nếu cười bây giờ thì thật là vô duyên và ko khác gì tuyên chiến với cô nàng. Thôi thì chỉ khẽ nhếch mép thôi vậy. Nó là ai chứ, là người để cho cành liễu kia có thể tuỳ tiện xô ngã sao. Nhưng nhìn thế này mới thấy, cô em ngang ngạnh này cũng có cái gì đó rất giống công chúa, cũng ngây thơ, đơn giản và … hậu đậu. Cô ta ko giống ông anh đa đoan, lắm chiêu của mình. Loại người này chủ yếu để giải trí chứ chẳng cần phải đối phó gì. Nghĩ vậy, Rosie khẽ bước tới hộp y tế trong ngăn tủ, lấy ra lọ cao, đặt cái cạch xuống trk mặt lật đật- biệt danh mới nó đặt cho Khánh Linh rồi bước lên phòng, để mặc nàng ngồi đó mà phụng phịu, lẩm bẩm. Trời đã về khuya, tĩnh mịch và im ắng hơn………… Trong căn phòng ngủ rộng rãi, Rosie ngồi lặng đi trong bóng tối dày đặc. Nó ko bật điện. Tuyệt nhiên bản thân nó thấy rằng từ trong bóng tối nhìn ra sẽ an toàn hơi nơi có ánh sáng, hơn nữa việc con bé đang mưu tính cũng chẳng quang minh chính đại gì mà bật điện. Không cần biết mục đích tốt hay xấu, ăn trộm thì vẫn là ăn trộm thôi. Lại lướt một lần nữa quanh phòng, Rosie chợt dừng lại ánh nhìn ở tấm ảnh cưới. “ Kết hôn” Nó chưa bao giờ dám nghĩ đến việc tương tự như vậy, cuộc sống của nó mãi mãi sẽ chẳng đk bình yên. Bàn tay đã nhuộm chàm nhiều đến nỗi ko thể gột rửa đk. Nó ko biết bản thân phải giết bao nhiêu kẻ, phải ám sát bao nhiêu người để đổi lấy đk 1 cuộc sống bình thường như con người ta vẫn sống. Thậm chí nó cũng ko rõ bản thân mình còn sống đk bao lâu trk khi bị ai đó giết và cũng ko biết mình sẽ chết theo kiểu nào, bị bắn chết, bị đâm chết hay trong 1 vụ nổ, 1 vụ đuối nước. Những con người này, Minh Khang, Khánh Linh, Nhã Chi hay bất cứ ai khác ngoài nó, họ thật đáng ngưỡng mộ. Cuộc sống mà họ vốn chán ghét mới thật sự tuyệt vời làm sao. “ Tách” Căn phòng bỗng sáng bừng lên. Minh Khang đang ở phía cửa, bên công tắc đèn. - A. Sao cô ko bật điện lên.- hắn giật mình khi nhìn thấy thân ảnh của nó - Đi ngủ bây giờ, bật làm gì. Nói rồi nó đứng dậy bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trk khi lên giường, nhưng chưa gì hắn đã nắm lấy cánh tay nó, ấn dúi xuống ghế: - Tôi có chuyện muốn nói Rosie thôi ko dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Khang nữa, thay vào đó là mộ thái độ bình thản đón nhận mọi chuyện sắp đến - Chuyện tôi với cô có thù oán, đấy là việc riêng, tôi ko cần biết cô diễn thế nào miễn là đừng để ba tôi nhìn ra là đk. Hơn nữa trk mặt ông có lẽ tôi sẽ có một số hành động khiến cô hiểu lầm nên tiện nói luôn cho cô đừng mộng tưởng và cũng đừng nghĩ dùng ba tôi để uy hiếp tôi. Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ chơi bài ngửa. Lúc đó cô đừng oán vì sao tôi độc ác. Không gian chìm trong im lặng, Minh Khang siết chặt như muốn bóp nát cánh tay nó ra, ánh mắt dữ tợn nhìn nó uy hiếp - Hiểu rồi, đi đk chưa?- đáp lại sự uy hiếp đó vẫn chỉ là thái độ dửng dưng mà thôi. - Cô… đk rồi cô có thể đi.- thấy rằng sự đe doạ của mình ko có hiệu lực hắn đành nuốt giận vào trong lấy lại thái độ lạnh lùng của mình buông tay nó ra Rosie nhanh chóng bước vào phòng tắm. Thoáng qua 1 nụ cuời lạnh. Không biết hắn sẽ ra sao nếu biết kẻ mà mình đang tâm hành hạ ko phải là mục tiêu hắn muốn. “ Chắc sẽ vui lắm đây.”
|
CHAP 12: DỞ CHỨNG Đêm …. Mọi thứ vắng lặng và cô tịch đến não nùng. Mọi âm thanh dù cố cất lên nhưng rồi lại bị màn đêm nhấn chìm xuống trong vô vọng. Im ắng, Im ắng đến nỗi có thể nghe đk tiếng thở của cả căn nhà này. Trên ban công, Rosie vẫn cứ lặng lẽ thu vào tầm mắt mọi sự vận động của cảnh vật nơi đây. Đối với nó, đêm chưa bao giờ là sự vắng lặng, mà cho dù có vắng lặng đi chăng nữa thì có lẽ đó cũng là sự yên bình trk cơn bão mà thôi. Mọi âm mưu đều bắt nguồn từ màn đêm. Mọi tội ác đều đk bóng tối che dấu. và cũng ko phải tự nhiên con người ko thể nhìn thấy màu đỏ trên nền đen. Lại nhìn vào trong. Minh Khang vẫn chưa về. Đã ở đây đk hơn nửa tháng, nó vẫn chưa tiếp cận đk bản báo cáo. Sau đêm lần trk, chưa ngày nào chủ tịch Trịnh Sơn rời căn phòng đó nửa bước. Ông ấy đang trong thời gian ở nhà điều trị bệnh cao huyết áp nên nó ko có lấy 1% tiếp cận két sắt chứ đừng nói là mở cái két đó. Chưa kể là bản thân Rosie cũng chưa nghĩ ra đk cách gì lấy đk đầy đủ 5 dấu vân tay của ông Sơn. Hơn nữa hai anh em nhà kia cũng chẳng để hở cho nó thời gian rảnh rỗi nào mà suy nghĩ. Ngày ngày phải đóng vở kịch thuận vợ thuận chồng thuận cả em chồng khiến nó ko thể nào mệt mỏi hơn đk nữa. Thì cứ coi như rằng Minh Khang có hiếu, nhưng mà bắt nó phải diễn khổ sở thế này thì đúng là dã man. Gì chứ, nó vốn sợ nhất là phải cười quá lâu và quá dài trong 1 ngày. Ấy vậy mà con bé phải đang gánh chịu cảnh đó đây. “ Két” Tiếng mở cửa, Minh Khang đã về Vội vàng thu lại tài liệu về két sắt trên chiếc điện thoại, khuôn mặt lại lạnh như trk, Rosie quay lại đánh tiếng -Về rồi sao? Bình thường thì nó ko nói làm gì, nhưng hôm nay thấy hắn cứ thẫn thờ từng bước tiến vào nên mới mở lời thăm dò xem sao. Bộ dạng bất bình thường đó của hắn khiến nó thấy lo lo “ Lại gì nữa đây” Và đúng như con mắt nhìn nhận đó, Minh Khang sau câu hỏi vừa nãy thì lập tức khựng lại rồi ko nói ko rằng lao tới chỗ nó, một tay bóp mạnh vai nó ấn vào tường, tay kia siết chặt cổ nó. Rosie cảm nhận đk mùi rượu phả vào mặt nó cay nồng. Hắn gằn lên từng tiếng: -Cô biết hôm nay là ngày gì ko? Mặc dù bị ép sát vào tường, cánh tay rắn chắc như ngáng đi đường thở, nó vẫn bình tĩnh trả lời không chút chống cự hay hoảng hốt -Không Câu trả lời đó như tạt thêm dầu vào lửa hận, hắn điên cuồng siết mạnh tay hơn -Không biết, cô bình thản nói ko biết ư. Vậy thì tôi nói cho cô biết, hôm nay là ngày giỗ của Hương Ly đó. Sao hả cô có thấy tội lỗi chút nào ko? Có thấy mình đáng ghê tởm thế nào ko? -Ko.- đáp lại những cử chỉ kích động đó vẫn là thái độ bình tĩnh đến kinh ngạc kèm theo đó lại là một nụ cười lạnh. Mà có lẽ nhìn Minh Khang lúc này cũng đáng buồn cười thật. Một kẻ đào hoa đang quằn quại trong cái chết của người yêu sao. Hắn ta cũng biết đau đớn vì tình sao. Ừ, thì cứ cho là chuyện đó bình thường đi, con người mà, mấy ai thoát đk ải tình ái. Nhưng mà, hắn hỏi nó có thấy tội lỗi ko, có thấy ghê tởm ko? Cho dù kẻ mag tên Phạm Nhã Chi kia có trực tiếp hay gián tiếp gây nên cái chết của cô nàng Hương Ly đi nữa thì sao chứ. Một mạng người đó có thể so sánh với hàng chục, hàng trăm người nó đã giết bao năm qua từ khi biết cầm súng sao? Tội lỗi, ghê tởm. Phải, cảm giác đó nó đã từng trải qua. Nhưng chỉ là 1 chút khi đêm về lúc mà lương tri trỗi dậy mà thôi. Theo năm tháng, cái cảm giác ấy đâu còn nữa. hắn muốn nó thấy tội lỗi, ghê tởm sao. Mơ tưởng. Khác xa với thái độ bình tĩnh của nó, hắn ở phía đối diện mặt mũi đỏ au ko rõ vì rượu hay vì giận, cánh tay từ vai cũng chuyển lên cổ nó mà ra sức siết mạnh. Mặt nó giờ cũng đỏ lựng lên vì thiếu dưỡng khí. Nhưng nó ko chạy, ko vùng vẫy, ko hoảng loạng mà vẫn đứng yên. Hai mắt vẫn cứ đăm đăm đối mặt với hắn. 1s 2s ….. 10s “ Huzzz… Phù” Cuối cùng hắn cũng chịu thua rồi buông tay ra. Có lẽ ý thức đk cuộc đe doạ này ko có ảnh hưởng gì đến nó, hắn đành thối lui, trk khi đi còn quăng lại phía nó một câu đầy khinh miệt: -Cô đúng là loại mặt dày đáng ghê tởm. Rồi bước vào phòng tắm. Nhìn hắn, nó thở dài, có lẽ từ nay cuộc sống của nó sẽ ko còn thanh bình đk như trk nữa. 2h48’ Rosie khẽ mở mắt. Bên cạnh nó là Minh Khang. Sau cơn dở chứng vừa rồi chắc do men rượu, hắn lăn quay ra ngủ như chết. Nhìn hắn lúc này, hàng mi dài cong vút, bờ môi phơn phớt hồng, làn da căng mịn rắn rỏi, thật là … chỉ muốn đấm cho 1 cái. Gì chứ, muốn bóp cổ nó đến chết sao. Thường thường những kẻ có những hành động khiếm nhã như thế với Rosie đều có chung 1 kết cục. Ăn “ kẹo đồng”. Nếu ko phải hắn ta nằm trong chương trình bảo vệ của cục tình báo thì chắc chắn sẽ ko có lý do gì đứng ngoài danh sách tử cả. “ haz…” Lại thở dài đánh thượt một cái, phải kìm chế thôi. Đúng rồi phải kìm chế. Dù sao mục đích vẫn là bản báo cáo. Đêm ……. Mọi thứ vẫn vắng lặng và cô tịch như vốn có Trong căn phòng đơn giản nhưng tinh tế với gam màu trắng, thiếu gia của tập đoàn Trần Thị, Trần Minh Vũ đang lặng im trk bàn làm việc. Tay khẽ day trán xua tan đi những lo toan đang quấn lấy anh. Hôm nay Vũ vừa đi gặp bác sĩ của Nhã Phương về, tình hình của Phương ko khả quan lắm. Điều đó thật sự anh cũng thấy nhưng hy vọng dù nhỏ nhoi nhưng vẫn le lói, cuối cùng thì sao, chính cái ánh sáng yếu đuối đó đã trở thành đòn chí mạng khiến anh ra nông nỗi này. Nhìn người anh yêu ngày một yếu dần đi, ngày một xa dời anh, cánh tay cô ấy cũng đang buông dần rồi thế mà, anh chỉ có thể đứng nhìn, nhìn bàn tay ấy buông xuôi. Vũ ước giá gì trái tim yếu đuối thoi thóp ấy nằm trong lồng ngực mình chứ ko phải trong lồng ngực của Nhã Phương. Cảm xúc như vỡ oà trong tích tắc, Vũ nắm chặt tay đấm thật mạnh vào bàn. Bên góc bàn, tấm ảnh khẽ rung. Thật nhanh chóng và vội vàng anh dang tay ôm chặt bức ảnh đó vào lòng. Trong tấm hình đó, Phương vẫn đang cười, đang còn khoẻ mạnh. Vũ biết gọi tên nó là gì, là mũi tên của thần Cupid sao?. Anh vẫn nhớ như in, khoảnh khắc này 2 năm về trk, một chuyến du hí bất đắc dĩ đến khu vui chơi này. Chủ yếu là đi cho vui lòng lũ bạn hám gái chứ bản thân cũng chẳng thiết tha gì. Từ trk đến nay, thiếu gia Trần Vũ vốn nổi tiếng ko phải chỉ vì vẻ mặt lạnh lùng mà vì từ trk đến nay ngoài mặt mẹ mình ra, anh ko bao giờ nhớ nổi mặt người con gái nào khác. Không hiểu là lý do gì, do anh quá lạnh lùng hay lãnh cảm, thậm chí nhiều người đồn là gay nhưng sự thật là như vậy đó. Ấy thế mà, khuôn mặt ấy lại bất giác in sâu vào tâm trí anh đến vậy. Chỉ là vô tình lọt vào ống kính nhưng sao vẫn rực rỡ đến vậy. Nụ cười đó, trong khoảnh khắc ấy Vũ như chỉ nhìn thấy người con gái kia. Người con gái với mái tóc đen buông dài trong bộ váy hoa trắng tinh khôi trên khoé môi, nụ cười như ánh nắng ban mai. Thậm chí khi nụ hồng đó vụt tắt nó vẫn in trong lòng anh ánh sáng rực rỡ hơn muôn vàn nguồn sáng khác- thứ ánh sáng rạng ngời nhưng ko chói loá. Một buổi party kỉ niệm 50 năm tập đoàn Trần Thị, Vũ đã gặp lại người con gái trong mơ ấy. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn mái tóc ấy nhưng sao nụ cười ko còn đk tươi như trk. Nó u ám và gượng gạo. Tuy vậy Vũ vẫn tiến đến làm quen. Họ đã yêu nhau như thế, và tận sau này, khi yêu nhau 1 năm anh mới biết, ngày Phương gặp anh trong vũ hội cũng là ngày cô biết mình mắc bệnh nan y khó trị, phải chăng vì thế mà nụ cười ko còn sáng như lần gặp đầu tiên. Phương từng nói ngày cô ngập trong sự tuyệt vọng cũng là ngày anh tiến đến đưa tay ra, trao cho cô ánh sáng chính vì vậy Vũ đã hứa với bản thân mình rằng sẽ ko để Phương hối hận vì lựa chọn đó. Nhưng bây giờ thì sao chứ, ánh sáng ấy đang tắt dần, ngọn lửa sống đang chập chờn mà anh ko thể nào châm lên đk. Phải chăng, Vũ ko phải là hoàng tử của Phương? Ko thể cứu sống Phương bằng một nụ hôn. Và phải chăng anh mãi mãi ko thể tìm lại đk nụ cười đó, nụ cười rong tấm ảnh.
|
CHAP 13: KHÓ SỐNG Dù không muốn nhưng Rosie vẫn phải công nhận rằng Minh Khang là một kẻ rất biết giữ “ lời hứa”. Nhớ lần trk hắn ta từng đe doạ sẽ khiến cho nó sống ko bằng chết, haz, cứ tưởng chỉ là nói cho đã mồm, cùng lắm là mấy trò sai vặt hay hành hạ tinh thần như kiểu kì nghỉ trăng mật ở biển nhưng ai dè… đúng là càng ngày càng cao tay. Sau bao nhiêu ngày “ nằm vùng” cực khổ cuối cùng thì chủ tịch Trịnh Sơn cũng chịu khó bước ra ngoài. Nghe nói lần kí hợp đồng này bên đối tác đã ngỏ ý muốn mời ông Sơn sang bên đó khảo sát nhà máy, đồng thời cũng là nghỉ ngơi luôn. Vốn là người tinh ý biết mình ở nhà sẽ làm phiền đôi trẻ (ý nói nó và hắn) nên ko cần nghĩ ngợi gì nhiều, ông đã đồng ý luôn. Mặc dù lí do này hơi khập khiễng nhưng mà thôi, thế nào cũng đk, nó đã thu thập đủ 5 dấu vân tay của ông Sơn chỉ cần 1 tuần nữa JJ sẽ khôi phục chỉnh thể bàn tay, ngài chủ tịch đi rồi, thời cơ tốt cũng đến. Nhưng mà …. Ông Sơn đi cũng có nghĩa là vở cơm lành canh ngọt giữa chồng và em chồng đã đến lúc hạ màn. Bây giờ mới là thời điểm khó khăn với nó. Không phải ông bà ta có câu: Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm sao. Ngày trk nó ko tin ông bà ta lắm nhưng bây giờ thì tin rồi. Sau khi ba hắn đi, Minh Khang lộ nguyên hình là một tên sở khanh ăn chơi trác táng. Buổi sáng chàng đi làm, nàng đi học thì ko sao, tối thì 2 anh em rủ nhau đi bar thì cũng ko sao tuy nhiên đến lúc tối muộn, khi nó chuẩn bị vọt lẹ lên phòng đi ngủ thì bỗng rộ lên tiếng rú ga, tiếng hò hét, tiếng mở cửa lạch cạch, nó nhanh chóng ra ban công nhìn xuống. Trời ạ. Sao toàn xe là xe thế kia, tính cả nam lẫn nữ hơn chục người là còn ít. “ Muốn tổ chức tiệc ngủ của teengirl sao.? Cứ tiếp tục đi, tôi ko quan tâm”. Nói rồi nó quay lưng vào trong. Nhưng mới đi đk vài bước, nó phát hiện ra điện thoại để quên dưới phòng khách. “ Trời ạ”- Rosie tự gõ vào trán mình. “ Lúc nào ko quên lại quên đúng vào lúc này”. Nó định buông xuôi nhưng mà ko có điện thoại thì gọi cho công chúa thế nào, liên lạc với JJ sao đây. Thôi thì bom rơi đạn lạc nó còn ko sợ, sợ gì lũ “ cầm thú” đó. Nhắm mắt đưa chân, Rosie ra khỏi phòng xuống tầng dưới.Mới bước ra đến cửa, tiếng nhạc sập sình chát chúa đập vào tai nó. Cố xua đi những âm thanh kinh khủng đó, nó tiến xuống lầu. Dưới nhà lúc này ko khác gì khung cảnh của 1 quán bar. Mấy cô nàng váy ngắn, áo khoe ngực, nồng nặc mùi son phấn đang nhún nhẩy bên quầy bar mini ở dưới bếp. Một anh chàng áo phông quần tụt đang bắt chuyện với Khánh Linh ở sofa. Hắn ngồi bên cạnh, hai tay 2 em, người thì gục vào vai, người thì ôm rồi hôn hít. Trông cũng tình tứ lắm. Mặc dù vậy đó ko phải là cảnh nó quan tâm, Rosie chỉ mong mau mau tìm ra cái điện thoại rồi tót lên phòng mà thôi. “ Xem nào ……. A, uups. Kia rồi” Hướng 10h, trên chiếc bàn nhỏ cạnh một chàng thanh niên khoảng 23, 24 tuổi khuôn mặt rắn rỏi nam tính với nước da ngăm đen mạnh mẽ, chiếc điện thoại đang nằm gọn dưới bình hoa lụa trang trí. Hít một hơi rồi phăng phăng đi đến mặc kệ xung quanh có là gì. Mọi người nhìn thấy nó xuất hiện thì lập tức ngưng tất cả việc đang làm, tập trung sự chú ý vào kẻ đang di chuyển kia. Bỏ qua tất cả, nó vẫn ngang nhiên bước tới. Hai cô ả bên Minh Khang đã buông hắn ra, lập tức đứng dậy tiến đến chặn đường tiến của nó. -Định đi đâu đây, Trịnh – Phu – Nhân.- cô nàng váy đỏ cổ yếm lên tiếng trk, giọng chanh chua thấy rõ -Ây za, dưới này ko cần bồi bàn đâu. – cô nàng còn lại nhìn mọi người rồi che miệng cười hô hố. Nhưng mà sao, hạng người này nó đã gặp đủ trong mấy vụ truy quét mại dâm rồi nên cũng chẳng có hứng thú hay tò mò gì. Gạt phăng đi bộ dạng õng ẹo đó, nó dõng dạc tuyên bố -Tôi chỉ muốn lấy điện thoại thôi, tránh ra đi -Oh, ra là lấy điện thoại.- đột nhiên chàng trai bên cạnh chiếc bàn vừa nãy bỗng quay ra, cầm chiếc điện thoại xoay xoay như trêu ngươi nó. Lúc này Rosie mới để ý, người thanh niên này, có cái gì đó rất quen, hình như gặp ở đâu rồi. Tuy nhiên ko để cho nó phải thắc mắc lâu, người đó đã tiến sát lại gần nó lên tiếng: -Sao hả, Nhã Chi tiểu thư có nhận ra tôi là ai ko. Nó dè chừng lắc đầu rồi lại tiếp tục quan sát. Người đó ko thấy nó nói gì lại tiếp tục nói, trên môi nở một nụ cười xảo quyệt: -Thật sự ko sao? Em gái tôi bị cô hành hạ 1 năm trời chẳng nhẽ 2 anh em tôi giống nhau đến vậy mà ko để lại cho cô chút ấn tượng gì sao? Đến bây giờ Rosie mới vỡ lẽ. hoá ra là nhìn thấy người này trong Profile của Hương Ly. “ Hèn chi thấy quen quen.” Ngay trong khoảnh khắc đó Rosie hiểu rằng kẻ trk mặt ko đơn thuần chỉ là giới thiệu bản thân. Anh ta rõ ràng còn muốn chơi trò gì đó. -Anh nói vậy thì tôi nhớ rồi, Hoàng Kiên. Anh muốn sao đây?- nó k ngại ngần tiếp chiêu. Một trận cười hả hê vang lên. Mọi người xung quanh nín thở theo dõi. Ai cũng biết Hoàng Kiên ghét Nhã Chi ko kém gì Minh Khang. Hôm nay lại bắt gặp đk cuộc hội ngộ này, ko xem quả là phí. Trong khi nó còn đang gương mắt chống trả những tấn công tinh thần xung quanh thì đột nhiên, Hoàng Kiên, anh ta kéo mạnh cổ tay nó dúi xuống mặt bàn phía trk. Tách cho 5 ngón tay cách đều nhau rồi lập tức lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh liên tục đâm liên tiếp vào khoảng trống giữa khẽ ngón tay. -Thấy thế nào? Lúc trk cô cũng chơi trò may rủi này với em gái tôi hại nó xém chút bị thương nếu tôi ko đến kịp. Bây giờ muốn lấy lại điện thoại sao? Thử ngồi ghế nóng chút đi. Càng nói anh ta càng đâm nhanh đâm mạnh hơn. Mọi người nín thở nhìn theo chỉ cần sơ sẩy một chút là lưỡi dao khiến nó bị thương ngay. Bỗng ….. “ Phập” Có lẽ do nóng giận ko làm chủ đk tốc độ, lưỡi dao đã cắm phập vào tay nó Toàn bộ ko gian nín lặng. mấy cô ả vừa nãy mặt mũi còn hây hây vì hơi rượu thì bây giờ đã tái mét như tàu lá. Những anh chàng lúc nãy còn thấy hứng thú thì giờ đây cũng ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả Hoàng Kiên khí thế ban đầu đâu ko biết bây giờ bỗng tự dưng buông tay mặt mũi bối rối. Bên cạnh Minh Khang và Khánh Linh cũng vội chạy đến. bộ dạng khá hớt hải. Nhưng trái lại với những vội vã tất tả đó, Nó vẫn rất bình thản mặc dù máu trên tay chảy ngày càng nhiều. -Chị ….- Khánh Linh luống cuống chân tay chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ cho nó Trong khi ấy nó chỉ dửng dưng rút con dao trên mu bàn tay ra. Đưa lên miệng liếm nhẹ vết máu: -Xong rồi chứ,. Bây giờ đưa tôi cái điện thoại. Sau câu nói đó, Hoàng Kiên dè chừng vừa nhìn thái độ vừa đưa cho nó điện thoại. Rosie nhanh chóng cầm lấy rồi quay lưng lại, đẩy hai cô ả đang nghệt mặt kia ra bước lên lầu trk ánh mắt kinh sợ của mọi người. Tuy nhiên vẫn có người điếc ko sợ súng. Cô nàng váy đỏ vừa rồi bị nó gạt ra trong lòng ấm ách, cúi xuống vớ lấy cái ly thuỷ tinh ném về phía nó: -cái con khốn này, dám đẩy tao hả “ Pặc” Không cần quay người lại Rosie cũng có thể nghe tiếng cốc chạm vào ko khí tạo nên tiếng xé gió rất chuẩn mực và chính xác, nó bắt lấy cái cốc. Cũng ngay trong lúc đó, lửa giận trào dâng trong lòng, nó đã ngán ngẩm những kẻ gàn dở này rồi liền lập tức quay lại. “ Cốp” Chiếc cốc quăng trúng đầu cô ả đành hanh kia khiến cho cô ta ôm đầu ngồi sụp xuống ghế khóc thét lên. Haz. Khánh Linh cũng đem bông gạc ra rồi nhưng có lẽ ả ta mới là người cần thứ ấy. Thấy Hoàng Kiên định ú ớ gì đó phảng kháng nó liền lập tức chặn họng, tay chỉ thẳng về phía trk: -Nói cho anh biết, nếu muốn làm người khác đau. Tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến rủ lòng thương. Nếu ko đủ tàn nhẫn, thì đừng làm. Lần này. Nó quay lưng đi thẳng dù thế nào cũng quyết ko quay lại.
|
CHAP 14: KHÓ SỐNG (2) Rạng sáng Không gian yên tĩnh đk trả lại như vốn có, đám người vừa nãy sau cuộc chơi thâu đêm cuối cùng cũng chịu ra về, Khánh Linh cũng đã vào phòng từ lâu. Lúc này Minh Khang một mình ngồi trên ghế trầm ngâm dưới nhà, mắt đăm đăm nhìn lên tầng trên. Nghĩ lại tai nạn vừa nãy, đến người ngoài cuộc như hắn còn hốt hoảng vậy mà nạn nhân như nó lại coi chẳng có gì. Rốt cục thì ai doạ ai cơ chứ.Con người ai mà chẳng sợ đau, nhất là lũ con gái có tính tiểu thư như cô nàng Phạm Nhã Chi hắn biết. “ Chẳng nhẽ mình đoán sai” Nhìn con dao sắc lẹm vẫn còn lăn lóc trên bàn, xung quanh vẫn còn vươn *** vài giọt máu, Minh Khang chợt rùng mình. “ Không biết cô ta ra sao rồi” Dù ko muốn tỏ ra là mình quan tâm nhưng thật sự hắn đang rất tò mò về nó. Hắn ko biết nó đang thế nào, đang khóc, đang nguyền rủa hay ngất đi vì sợ rồi. -này…. Đang mải mê suy nghĩ, Minh Khang ko biết em gái đã đến từ lâu đang đứng trk mặt, tay còn cầm một cái túi trắng đưa về phía hắn -Gì đây? -Băng gạc, anh lên đưa cho chị ta đi, chắc vẫn chảy máu đó. Người xấu cũng biết đau mà. Minh Khang đưa con mắt dò xét lên nhìn em gái mình một lúc rồi cũng cầm lấy cái túi bước lên tầng trên Két Cánh cửa phòng khẽ mở ra, trong phòng tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng từ bóng trăng ngoài cửa cô tịch chiếu vào. Ngó quanh một hồi, Minh Khang chầm chậm tiến tới. Trên chiếc giường thênh thang, Rosie vẫn đang yên giấc ngon lành. Trông mặt nó ko có vẻ gì là của 1 người vừa trải qua 1 tai nạn đáng sợ như lúc nãy. Nhưng chính vẻ mặt thản nhiên ấy lại thu hút đk sự chú ý của người đối diện. Hắn nhìn nó chằm chằm ko dứt, trên mu bàn tay, vết thương đã ngưng chảy máu nhưng vẫn còn chưa ngậm miệng, trông cũng khá sâu. Vậy mà chủ nhân lại ko biết đau, cứ để như thế mà đi ngủ chẳng thèm băng bó hay sức thuốc. “ Là do giỏi che dấu hay là quá máu lạnh” Minh Khang ko biết, nhưng hắn cảm nhận đk rằng ở đây đã có sự thay đổi. Nhã Chi ngày trk với Nhã Chi hiện tại là ko giống nhau. Trên giường Rosie mặc dù nhắm mắt nhưng nó vẫn cảm nhận đk có 1 cặp mắt đang dõi theo mình. Nó đã biết từ khi hắn mở cửa đi vào, tuy vậy nó cứ nằm im tiếp tục diễn cảnh công chúa ngủ trên giường. Cho đến khi hắn ta nằm xuống bên cạnh nó mới khẽ nhếch mép cười. Rosie biết, Minh Khang muốn trả thù cho cô bạn gái đã qua đời nhưng bản thân lại chưa đủ tàn nhẫn để quên đi cảm giác tội lỗi và lo lắng khi làm đau người khác. Cũng nực cười, hắn nghĩ khi con dao cắm phập xuống thì là lúc nó khóc thét lên sao, đó chỉ là phản ứng của 1 Nhã Chi thật sự thôi. Còn nó, ko phải, nó là Rosie, kẻ giết người chỉ trong nháy mắt. Làm cái nghề này thì khả năng chịu đau là 1 sự cần thiết bắt buộc phải có. Bị thương, bị bắn, bị đâm có cái gì mà nó chưa từng trải qua chứ. Vết thương nhỏ này thì ăn nhằm gì, bản thân nó cũng từng trải qua đau đớn của 2 vết đạn khi mới có 5 tuổi để giành giật lại sự sống thì trên đời này còn có thứ gì đáng sợ hơn nữa mà chưa từng trải qua. Nếu hắn biết, chắc sẽ chẳng ngạc nhiên với việc tối nay. Yên tĩnh………….. Đêm tối lặng lẽ trôi qua, mặt trăng cũng lặng tắt ngấm để đó những ánh bình minh phía chân trời. Rosie khẽ cựa người rồi tỉnh giấc. Bên cạnh, Minh Khang vẫn còn lăn dài sau cuộc chơi ngày hôm qua. Nhìn hắn, nó ngán ngẩm lắc đầu. Rosie ko hiểu những con người như hắn, như Khánh Linh, như Nhã Chi tại sao có 1 cuộc sống hoàn hảo ko 1 vết nhơ như thế lại phải sống hằn học, thù độc lẫn nhau. Họ ko biết rằng mỗi khoảnh khắc trên đời này đều đáng quý thế nào sao? Sao ko biết trân trọng cơ chứ? Ngày trk nó cũng từng rất muốn quay trở về trả thù gia đình nó nhưng mà sau này khi gặp bác John, ông ấy đã giúp làm nguôi đi ngọn lửa thù hằn ấy. Nó vẫn còn nhớ câu chuyện mà ông kể cho nó nghe Hercules là một nhân vật anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Một ngày nọ, khi đang tiến bước trên con đường gập ghềnh trên núi, Hercules gặp phải một vật trông như cái túi. Anh ta coi đó là một vật cản và đã dẫm mạnh vào vật đó. Tuy nhiên, vượt ngoài dự đoán của Hercules, vật này không những không bị bẹp xuống mà còn phình to hơn. Sau đó, Hercules vơ lấy một cây gậy gỗ và đập mạnh vào vật này bằng cây gậy, nhưng nó vẫn không ngừng phình to ra. Cuối cùng, nó chặn mất hoàn toàn con đường của anh ta. Khi ấy một vị thánh nhân xuất hiện và nói với Hercules: “Anh bạn, hãy để nó yên. Hãy quên nó đi và tránh xa khỏi nó, bởi vì nó là cái túi của sự hận thù. Nếu anh không động vào cái túi của sự hận thù này, thì nó vẫn còn nhỏ. Ngay khi anh động vào nó, thì nó sẽ phình to ra. Cuối cùng nó sẽ chặn cứng con đường của anh và trở thành kẻ thù của anh mãi mãi!” Và ngay bản thân nó, sau những trận chiến sinh tử cũng nhận ra, thù hận là căn nguyên của mọi bất hạnh và tội ác. Mà nó thì đã có quá đủ hai thứ đó, cần chi nhiều thêm. Nó ko nhận họ, họ cũng ko cần nhận nó, 2 bên sống những quãng đời riêng, như vậy là đủ rồi. Haizz. Thở dài 1 hơi. Nó thôi suy tưởng và bước vào nhà tắm. Hôm nay nó có hẹn vs JJ ở văn phòng. Chắc là chuyện bản báo cáo.Hay dấu vân tay. Cũng ko biết nữa, tốt nhất là nhanh nhanh đến đó khỏi phải ngồi đây đoán già đoán non 7h30 Minh Khang tỉnh dậy, trong phòng chẳng có 1 ai ngoài bản thân hắn. bên cạnh lạnh ngắt lạnh ngơ, nó đã ko còn ở đấy nữa. Dưới nhà,Trong bếp cũng chỉ thấy có Khánh Linh đang ngồi gặm bánh mì -Nhã Chi, cô ta đâu rồi Uống một ngụm sữa cho xuôi đi những vật chất trong cổ họng, Khánh Linh mới lên tiếng -Đi rồi -Đi rồi, mà đi đâu.- Minh Khang nhăn mặt thắc mắc Trong khi đó cô em gái vẫn cứ từ từ đến nóng ruột -Không biết, sáng nay thấy lên xe với gã nào đó rồi phóng đi rồi -Gã nào.?? Sau câu trả lời, hắn bất giác nắm chặt tay thành quyền, mặt mũi nhăn nhó khó coi, vớ vội cái điện thoại gọi cho ai đó, trong lòng lẩm bẩm “ Nhã Chi là cô ép tôi tiếp tục cuộc chơi đó” Bên đường lớn, quán băng đĩa lác đác vài người trong tiệm. Dù sao cũng là sáng sớm, có khách đã may lắm rồi. Hơn nữa “ chủ tiệm” cũng chẳng đòi hỏi gì nói cho cùng cũng là lợi dụng khách hàng làm vỏ bọc cho hoạt động bên trong Trên tầng Bức tranh lớn lại 1 lần đk mở ra. JJ và Rosie đồng lúc bước vào, vứt phịch cái mũ bảo hiểm xuống, nó tự rót cho mình 1 tách café -Có biến sao? JJ sau khi khởi động xong dàn máy tính,thiết bị cũng ngồi xuống cạnh nó -Đương nhiên, anh mất công đến tận nhà đón em thì chắc chắn có chuyện mới làm phiền như thế -Đk rồi, nói đi.- nó lắc đầu cười nhẹ Màn hình lại 1 lần nữa hiện lên dày đặc hình ảnh, JJ bắt đầu giải thích -Còn nhớ lần trk em nhờ anh tra thông tin về 1 người -Victor Bovchav. – nó nhanh nhẩu -Chuẩn, hắn đã xuất hiện tại sân bay thành phố này tuần trk. Có lẽ nghi vấn của em ko sai. Chính vì thế anh đã báo cáo lên cấp trên. Họ đã cho người theo dõi tên này. Nhưng mà, 1 tuần nay rồi, ko có kết quả. Không hề hài lòng với sự việc trên, Nó đăm chiêu suy nghĩ -1 tên trùm xã hội đen sang đây chắc ko phải để đi du lịch. – 2 tay khẽ đan vào nhau trầm ngâm.- anh chắc là mật thám của chúng ta ko bị phát hiện chứ -Chắc chắn ko, bọn họ rất cẩn trọng mà.- JJ phản đối -Có video theo dõi ko, cho em xem Khẽ gật đầu JJ lại chúi mũi vào máy tính lôi ra 1 đoạn video nó yêu cầu -anh đã xem đi xem lại rồi, ngoài chơi bài ra, hắn ta và tên thuộc hạ ko có hành động hay lời nói gì đáng nghi, lịch trình cũng ko có gì bất thường. Vẫn Chăm chú vào màn hình cho đến khi đoạn băng kết thúc -Em khẳng định chúng ta đã bị phát hiện.- nó búng tay cái tách -Tại sao.- JJ vẫn chưa hiểu -Anh nhìn đi.- nó chỉ vào màn hình.- anh đừng quên Victor Bovchav từng là gián điệp của Liên Xô cũ -Thì sao Thở dài 1 hơi, nó tiếp -Những gián điệp của Liên Xô cũ đk huấn luyện cách dùng quân bài poke để thông tin cho nhau khi bị nghe trộm. Trong clip, xem nào…….Chuyển số các quân bài thành kí tự ta đk “ враг” tiếng Nga có nghĩa là kẻ địch. -Em chắc chứ.- JJ có vẻ vẫn hoài nghi -Chắc chắn, em cũng từng đk dạy sử dụng loại mật mã này.- nó quả quyết Không khí lại chìm vào trong im lặng, ai nấy đều chìm vào toan tính bước tiếp theo. Bất chợt JJ nhìn thấy bàn tay nó đang quấn băng, tóm chặt lấy, anh vội vàng hỏi -Sao thế, bị thương ak. Rụt tay lại rất nhanh, Rosie cười khẩy -Ko, tai nạn nghề nghiệp thôi. -Ko sao chứ -Ko sao, mà thôi em về đây. Đi lâu quá ko tiện Thế rồi nó đứng dậy đi về mà ko biết rằng ở nhà, hắn đã bài binh bố trận trk chờ đón con mồi lọt lướt
|