Hoa Hồng Của Quỷ
|
|
CHAP 20: XUI XẺO (2) Đôi mắt sáng trong căn phòng tăm tối khiến Minh Khang bất giác giật mình vội vàng rụt tay lại. Giống như 1 đứa trẻ đang làm việc có lỗi thì bị bắt gặp, hắn vội vàng lấp liếm -Giờ này vẫn còn ngủ, mà… mà… Khánh Linh, con bé đâu rồi. Chống tay xuống giường nó cố lết cái thân tàn dậy sao cho nhanh chóng và tự nhiên nhất, nhìn 1 lượt quanh căn phòng và con người hổ báo đang đứng bên cạnh, xác định lại mọi việc một lần nữa nó mới từ từ trả lời: -Không biết chắc đang trong phòng. Rồi như nhớ ra chuyện chiều nay, nó vội nói thêm -Mà anh cũng nên quan tâm đến em gái mình hơn nữa đi. Minh Khang đang định quay người bước xuống dưới nhà chợt khựng lại vì câu nói đó. -cái gì? Là sao? – hắn nhìn nó khó hiểu- có chuyện gì ak? -Không biết, tự đi mà tìm hiểu đi- nó nhún vai rồi cũng bước xuống. Ngay sau khi bóng nó đi khuất, hắn cũng ngúc ngoắc bước xuống tầng 2, phòng Khánh Linh xem sao, nếu không thì ai đó lại bảo mình không quan tâm em gái. Cả hành lang tầng hai chìm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ từ tầng 1 hất lên khiến người ta có cảm giác nó sâu hun hút. Căn phòng phía cuối, vẫn im ỉm đóng như chưa từng mở. “ Cốc, cốc, cốc…” Vẫn không thấy có tiếng động gì -Linh ơi.- hắn lên tiếng gọi Đáp lại lời hắn vẫn là sự im lặng -Linh- hắn bắn đầu thấy sốt ruột Nhưng bên trong giường như vẫn chẳng có phản ứng gì. -Trịnh Kháng Linh- đến mức này hắn đã bắt đầu hết kiên nhẫn và đập thùm thụp vào cánh cửa trước mặt “ rầm” Không thấy có hiệu quả chàng đã phải dùng đến vũ lực đạp cửa xông vào. Căn phòng tối om, như cái hành lang khi nãy vậy. Lần mò tìm được cái công tắc đèn bên tường, Minh Khang phát hoảng trước cảnh tượng trước mắt. Em gái hắn, Khánh Linh, con bé ngày thường vẫn nhí nhảnh yêu đời đang ủ rột ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ chênh vênh mặc cho mưa hắt vào người ướt nhẹp và lạnh thấu xương. Và quan trọng hơn cả là tay phải con bé đang cầm thứ gì đó nhọn và sáng như 1 lưỡi dao và tự cứa vào cổ tay trái của mình. Không kịp nghĩ ngợi gì, Minh Khang vội lao tới giằng con dao khỏi tay con người đang mất hết lý trí kia. Căn phòng lúc trước còn yên ắng bỗng rộn lên tiếng giằng giật co kéo, tiếng đồ đạc đổ vỡ trên sàn. Dưới nhà Rosie đang lúi húi hâm lại mấy chỗ thức ăn chị giúp việc đã chuẩn bị trước đó, chưa kịp vụng trộm được miếng gì thì nghe tiếng lục đục trên tầng trên. Ban đầu tưởng rằng anh em có việc gì trêu đùa nhau nhưng sau khi nghe tiếng hét của Khánh Linh cùng tiếng gằn giọng của Minh Khang con bé buộc phải chạy lên. Giời đất ơi, chạy được lên tầng 2 thì mấy cái xương sườn xóc lên xóc xuống, chọc xỉa linh tinh đau muốn ngỏm luôn vậy mà nó lại còn phải chứng kiến cảnh tượng ngổm ngang này. Nhìn thấy con dao còn rơm rớm máu cùng vết thương trên tay Khánh Linh, nó đủ hiểu có chuyện gì đang xảy ra. “ Đúng là điên rồi, chết vì tình, lãng xẹt” Mà khổ lắm, cô em thì gào thét, nước mắt lưng tròng cứ lăm lăm con dao, ông anh trai thì muốn cướp lại dao nhưng chân tay thì lóng nga lóng ngóng không khéo còn nguy hiểm hơn ấy chứ. Nó đành phải chạy đến khoá tay Khánh Linh lại từ đằng sau. Nhưng đúng là xui hoàn xui, đáng nhẽ nó đã khoá được tay con bé và đoạt được con dao rồi thì tên Minh Khang kia lại lanh chanh khiến con bé lại nháo nhào lên và rồi……… Roẹt “ Thôi xong” Rosie cảm thấy nhói buốt chỗ bụng trên. Nó liếc mắt xuống. “ Toi rồi, ăn nguyên lưỡi dao rồi” Nhưng giờ này chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tâm lý con người cầm dao kia đang kích động không có chiều hướng thuyên giảm, ko ngừng khóc lóc vật vã. “ Chát”- Sau cái tát từ tay con bé, Cả 2 anh em nhà họ Trịnh đều trố mắt lên nhìn tác giả Rosie vốn dĩ rất ghét những kiểu thất tình lãng xẹt này: -Dừng ngay chuyện này đi.- Nó gằn giọng lên át đi mọi tiếng ồn lúc nãy, vết thương cũ và mới khiến nó không thể bình tĩnh hơn được nữa.- Cô có điên không hả, chết vì 1 tên đểu giả ko ra gì, mà cho dù cô có chết thì hắn khóc thương cô đấy, ngoài cô ra thì chẳng ai chịu thiệt cả đâu -Chị thì biết cái gì chứ, chúng tôi chia tay rồi, chị hài lòng chưa- Khánh Linh vẫn nức nở thậm chí còn nghĩ rằng vì câu nói gở sáng nay của nó mà chuyện gở thành hiện thực. Ôi, tình yêu mù quáng -Im ngay!Đàn ông chết hết rồi hay sao? Tự tự? Cô có biết trên đời này có bao nhiêu phải giành giật lấy sự sống hàng ngày ko. Cô có biết sự sống đáng quý đến thế nào ko? Vẫn khóc và khóc, có lẽ cô bé kia không biết điểm dừng của bản thân ở đâu. Những lúc này thì 1 liều an thần rất chi là cần thiết “ Bộp” Nhân lúc Minh Khang còn ngơ ngác vì vụ quát tháo vừa rồi, Nó giáng cho “ cái loa thùng” kia 1 đòn. Thế là xong chuyện, giờ chỉ còn chờ Minh Khang gọi bác sĩ đến nữa là ok. Mà nó cũng phải đi xem vết thương nông sâu thế nào đã Ngoài trời mưa gió đùng đùng nhưng ông bác sĩ già ngoài 50 vẫn phải đội giông tới chỉ vì cậu chủ nhỏ gọi. Sau khi khám tổng thể cho Khánh Linh, ông mới từ tốn nói chuyện với hắn -Cô bé không sao, chỉ là sốc tinh thần một chút thôi, cố gắng ăn uống đầy đủ, giữ tinh thần ổn định cùng sự động viên chăm sóc của gia đình thì sẽ mau khoẻ lại mà thôi. Minh Khang quay sang nhìn em gái đang còn li bì trên giường mà thấy xót xa “ Có lẽ cô ta nói đúng, mình cần quan tâm tới Khánh Linh hơn” -Cảm ơn, để tôi nói lái xe đưa ông về- hắn quay ra nói với vị bác sĩ Cả hai bước xuống cầu thang hướng ra cửa chính nhưng khi tiễn vị bác sĩ ấy ra đến cửa, ông ấy chợt quay lại hỏi Minh Khang: -Ak quên, vợ cậu đâu, có cần tôi khám cho không, lúc nãy xuống mở cửa tôi thấy cô ấy không được khoẻ. Hắn ngớ người ra vì câu hỏi đó rồi đảo mắt nhìn quanh. Không thấy nó đâu, ngay cả gọi điện cũng không thấy bắt máy. Trong lòng Minh Khang thấy lo lo nhưng nhìn khuôn mặt vị bác sĩ như đang mong ngóng một câu trả lời, không hiểu sao hắn lại xua tay nói -Chắc không sao đâu, có gì tôi sẽ gọi cho ông sau. Vị bác sĩ cũng cúi chào một cách lịch sự rồi ra về. Trên phòng tắm tầng ba, Rosie nhăn mặt vì vết thương đang rỉ máu trước mặt. Mặc dù là những vết thương không nghiêm trọng nhưng sẽ là những vết thương gây khó khăn khi cử động. Hơn nữa lại nằm gần ổ bụng nên máu sẽ chảy nhiều hơn những vị trí khác. Con bé không sợ đau mà chỉ sợ phiền phức, dù sao cũng là “ nằm vùng” không có sơ hở gì thì tốt hơn. “ Cộc, cộc” Tiếng gõ cửa làm nó thôi suy nghĩ và vội vàng thu dọn những cái gọi là bông băng thuốc đỏ trên bồn rửa. -Nhã Chi, cô ở trong đó ak?- hắn lên tiếng -Có chuyện gì sao? Ở ngoài Minh Khang áp sát tai vào cánh cửa, cố gắng nghe ngóng mọi động tĩnh trong đó - Cô không sao chứ, giọng cô nghe như hụt hơi vậy. Mấy cái xương sườn bầm dập khiến con bé bất giác không thể nói to vì mỗi lần hít ra thở vào cứ như có hàng ngàn con dao đâm vào người vậy. -Tôi không sao, ra ngay đây.- lần này thì dù nhắm mắt nhắm mũi chịu đau thì nó cũng phải hét lên cho kẻ ngoài kia biết Ngay sau câu nói đó, Rosie cũng nhanh chóng rửa sạch vết máu trên tay rồi đi ra. May mắn chiếc áo nó mặc màu đen nên cũng khó thấy vết máu ướt loang lổ chỗ bụng, con bé lấy lại thái độ bình thường, đứng thẳng người đi qua trước mặt Minh Khang. -Cô biết chuyện gì đó của Khánh Linh đúng không? -Không. – ngoài chuyện Khánh Linh yêu 1 tên đểu giả và bị hắn đá ra thì nó biết chuyện gì chứ, chẳng nhẽ nói vỏn vẹn 2 chi tiết ấy cho hắn ta sao. Hơn nữa nó cũng không chắc vì sao bọn họ chia tay, có đúng là do người thứ 3 hay vì cái gì gì khác. Cái gì không chắc nó sẽ không nói, tránh gây hậu hoạ sau này. Tuy vậy nhưng Minh Khang vẫn không tin vào câu trả lời ấy -Vậy tại sao Khánh Linh lại nói “ Chúng tôi chia tay, chị hài lòng rồi chứ”. – hắn nhìn nó dò xét.- Rốt cuộc cô đã làm gì con bé.- có vẻ thái độ dửng dưng của Rosie đã làm hắn xung tiết -Chẳng làm gì.- nó nhún vai ý định bước lên giường đi ngủ lấy lại sức thì ở đằng sau hắn đã lao tới đè nghiến con bé xuống thành giường mặt hằm hằm át sát lấy nó. -Tôi hỏi 1 lần nữa, cô đã làm gì con bé Sức nặng của một người đàn ông to cao lực lưỡng như Minh Khang đè lên cả vết thương cũ lẫn vết thương mới khiến nó phải cau mày lại, mím chặt môi không cho tiếng kêu đau bật ra. Bây giờ, nhìn sát khuôn mặt nó Minh Khang thấy vị bác sĩ kia nói đúng, trông con bé hôm nay nhợt nhạt hơn hẳn thường ngày. Đột nhiên hắn cảm thấy có một cái gì đó âm ấm và ươn ướt đang lan ra. Liếc mắt nhìn xuống………… và rồi………….. Trên chiếc ga giường màu thiên thanh trang nhã, một vùng lớn loang lổ màu đỏ au Là máu
|
CHAP 21: CHĂM SÓC (1) Vết máu cứ lan rộng như vết dầu loang trên mặt biển, ngày một nhiều và đen thẫm lại. Minh Khang vội vàng tụt xuống khỏi người Rosie, gương mặt bối rối không biết phải làm gì. Lần đầu tiên trong đời hắn ta mới nhìn thấy nhiều máu như vậy. -Cô, cô không sao chứ? Sao lại chảy nhiều máu vậy? Hắn luống qua luống cuống như đứa trẻ làm vỡ lọ hoa. Trong khi ấy, ở trên giường Rosie khó khăn lắm mới ngóc được cái người dậy. Thực ra vết thương ở bụng không nghiêm trọng lắm chỉ cần cầm máu và tránh cử động mạnh là được nhưng mấy cái xương sườn thì không dễ dàng xử lí cho lắm. Nhanh nhất cũng phải 2, 3 tuần mới có thể liền lại được. Ấy vậy mà từ lúc bị rạn cho đến giờ phút này nó chưa được nghỉ ngơi một chút nào đó là chưa kể lại bị con “voi còi” Minh Khang kia đè nghiến lên nữa. Chắc cũng sắp chết đến nơi mất rồi. -Để tôi đi gọi bác sĩ.- con người kia cuống quít tìm điện thoại Nhưng nhanh chóng hắn đã cảm nhận được cái nắm tay từ phía nó kéo lại -Anh bình tĩnh đi, tôi không sao. Xuống nhà lấy cho tôi hộp cứu thương lên đây là được rồi. -Nhưng……….. Minh Khang nhìn vết thương của nó mà ái ngại -Tôi đã nói là không sao mà, không chết được đâu.- Nó vịn vào thành giường đứng dậy rồi bước vào nhà vệ sinh Hắn cũng vội vàng chạy xuống nhà tìm tìm kiếm kiếm hộp cứu thương. Minh Khang thấy lo, không hiểu sao hắn ta không phải là người bị thương thế mà lại thấy xót đến vậy. Nhưng cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ về điều kì lạ ấy nữa. Sau một hồi lúi húi cặm cụi cuối cùng cũng lôi được ra cái hộp cứu thương, căn bản hàng ngày hắn ta có dùng bao giờ đâu mà biết vị trí cất, may mà cũng tìm ra được không thì chẳng biết phải làm sao. Trong nhà tắm Rosie cố gắng cởi chiếc áo đẫm ướt máu kia ra. Miệng vết thương vừa nãy đã khô nay lại bị tên Minh Khang kia làm cho rỉ máu. Vết máu đó chảy loang cả xuống cạp quần con bé đang mặc khiến vết thương ấy trông trầm trọng hẳn ra. Khoang bụng dưới ngực không còn đỏ ửng như lúc sáng nữa mà bắt đầu chuyển sang màu tím xanh của những vết bầm. “ Không bị xuất huyết dưới da là may rồi.” Nhưng có lẽ do mất máu khá nhiều nên nó bỗng thấy xung quanh mờ ảo nhạt nhoà hẳn. Nó muốn nằm nghỉ, muốn đặt lưng xuống giường biết bao. Thực ra nhiều lần làm nhiệm vụ bị thương, mỗi lần nhắm mắt nghỉ ngơi, nó đã không dưới chục lần ước mong đây sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng, sẽ không phải mở mắt nữa, sẽ không phải chịu đau nữa nhưng rồi cuối cùng vẫn có một cái gì đó kéo nó về hiện thực, giống như không can tâm.Thế nhưng không can tâm vì cái gì thì con bé không biết Nhìn vào trong gương, nó nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của mình “ không được rồi, ra lấy áo mặc rồi đi ngủ thôi” Và nó cứ loạng choạng bước đi, lần mò ra đến cửa Nhưng rồi mới kịp sờ vào tay nắm cửa thì ở ngoài bỗng có một lực kéo làm cánh cửa mở toang ra, nó phản ứng không kịp nên cũng nhanh chóng đổ ập người về phía lực kéo ấy. Đôi mắt nhắm nghiền phần vì mệt mỏi, phần vì chuẩn bị tinh thần cho một cú tiếp đất bất đắc dĩ, tuy vậy 1s, 2s rồi 5,6s nó vẫn chưa cảm thấy được cái lạnh của nền đất mà thay vào đó là một vòng tay chắc khoẻ đang ôm chặt lấy nó. Đôi hàng mi từ từ mở ra Là hắn Như một phản xạ tự nhiên, nó đẩy hắn ra nhưng mới kịp cựa quậy thì Minh Khang, hắn đã ghì chặt lấy nó, bế xốc nó trên tay, tiến đến phía giường ngủ. Rosie muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi, con bé cũng mệt rồi không còn sức đấu khẩu với ai kia nữa. Vả lại hắn ta cũng không thể làm hại được nó nên sao phải chống cự. Trong cái tình thế này việc đó chẳng khác gì tốn sức vô bổ thôi thì cứ bình tĩnh xem sự việc đi xa đến đâu. Minh Khang từ từ đặt con bé xuống phía sạch sẽ không có máu, vết thương đã thôi rỉ máu nhưng vẫn còn ướt miệng. Bây giờ thì hắn đã nhìn rõ và cũng đã hiểu vì sao nó ra nông nỗi này -Là lúc nãy Khánh Linh làm cô bị thương phải không? Nó không trả lời gì, thực ra là không biết nói gì Nhưng đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời đầy ngụ ý. Minh Khang thấy có lỗi, bao nhiêu bực dọc lúc nãy tiêu tan. Hắn ngồi xuống cạnh mép giường, lấy lọ thuốc sát trùng ra rửa qua vết thương cho con bé. Đây là lần đầu, một đại thiếu gia như hắn chăm sóc cho người khác nên lóng ngóng và vụng về là điều không tránh khỏi. Hậu quả tất yếu là chàng tuột tay làm đổ nửa sát trùng vào vết thương của nó. OH MY GOD. Khỏi nói cũng biết nó xót thế nào. Minh Khang “A” lên một tiếng rồi len lén nhìn nó. Nó không kêu bật lên tiếng đau mà chỉ mím môi, hít một hơi thật sâu rồi lườm hắn một cái thật lạnh nhưng trong lòng thì luôn mồm nguyền rủa kẻ hậu đậu kia. Hắn cũng cười trừ rồi nhanh chóng lấy bông thấm vết thương rồi băng lại cho con bé. Lúc Minh Khang quay ra, Rosie đã ngủ từ lâu, nét mệt mỏi vẫn còn ẩn hiện trên đôi lông mày cong cong của con bé. Ngoài trời đã ngớt mưa, chỉ còn tiếng sấm ì ùng và những vệt chớp rạch ngang bầu trời Minh Khang không biết mình đã ngồi đây bao lâu, cũng tại sao lại không thể rời mắt khỏi con người đang thiêm thiếp trên giường kia.Rõ ràng cùng một khuôn mặt, cùng một cái tên, cùng một thân phận nhưng tính cách thì không còn giống như trước nữa. Có thể con người cô ta đã thay đổi, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn mà thay đổi quá nhiều như thế thì thật vô lí. Chỉ có một cách giải thích là Phạm Nhã Chi đang nằm trên giường và Phạm Nhã Chi ngày trước vốn là 2 người khách nhau. Nghĩ đến đây Minh Khang lắc đầu quầy quậy “ Cách lí giải này còn vô lí hơn.” Vậy thì câu trả lời nào cho mọi điều kì lạ này, và kì lạ hơn cả, Minh Khang cảm nhận đươc trái tim mình đang dần hướng về phía người con gái ấy. Không biết là tò mò hay tình yêu. Sáng Một buổi sáng quang đãng như được gột rửa sau cơn mưa, ánh sáng lại chói loà như nó vốn có. Khẽ cựa người, Rosie cảm thấy có cái gì đó âm ấm trên trán. “ khăn sao?” Phải chính xác là một chiếc khăn nhưng lí do gì mà nó lại nằm trên trán con bé thì không biết. Bỗng nhiên Rosie cảm nhận được hơi thở của một ai khác. Con bé ngồi dậy, mấy cái xương sườn sau một đêm được nghỉ ngơi cũng đã bắt đầu ổn định lại tổ chức, dù vẫn còn đau nhưng chỉ là ê ẩm chứ không đến nỗi tê tái như ngày hôm qua. Rất nhanh chóng nó lia điểm nhìn khắp phòng để định thần lại mọi thứ và điểm nhìn ấy mắc kẹt nơi thành giường. Bên cạnh nó, Minh Khang ngồi gục bên mép giường, hai mắt nhắm nghiền. Một lần nữa nó lại cầm chiếc khăn kia lên soi xét “ Chẳng nhẽ là hắn ta?” Nhưng nghĩ thế nào cũng không giải thích được điều kì lạ ấy, con bé thôi không nghĩ nữa bước xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân và rồi nó lại nhận ra một điều sửng sốt nữa: “ OMG. Từ đêm hôm qua đến giờ mình chưa mặc áo” Thế rồi nó lại lục tục bước đến tủ, lấy nhanh ra một chiếc áo phông Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, lại mội lần nữa hình ảnh bông hoa hồng đen lại ẩn hiện trong tâm trí Minh Khang
|
CHAP 21: CHĂM SÓC (2) Truyền thuyết kể rằng, Kẻ có được hoa hồng đen là kẻ mạnh nhất thiên hạ, người sở hữu trái tim hoa hồng đen là người hạnh phúc nhất thế gian. Người có được trái tim hoa hồng đen là người có thể làm cho hoa khóc. Những giọt nước mắt sẽ gột rửa màu đen của bóng tối trả lại cho hoa sắc đỏ nồng nàn. Thiên hạ ai cũng mong có được nước mắt của hoa hồng đen mà không biết rằng, chỉ có thể lấy cái chết ra đánh đổi những giọt nước mắt quý giá ấy. Lúc Rosie bước từ nhà tắm ra cũng là lúc Minh Khang đã tỉnh giấc và đang tiến lại gần chỗ nó. Đột nhiên hắn đưa tay lên trán con bé - Hết sốt rồi đấy Rồi nhanh chóng đi vào trong làm vệ sinh cá nhân. Bên ngoài con bé ngẩn tò te không biết phải làm gì. Rosie biết đêm qua hắn ta là người đã thức trắng đêm chăm sóc nó nhưng tự nhiên thái độ lại quay ngoắt 180 độ thế này thì thật khó hiểu. Và khó hiểu hơn cả là nó thấy hình ảnh bác John đâu đây nơi hắn. Lắc đầu. Nó muốn loại bỏ đi những ảo tưởng huyễn hoặc vừa rồi. Rosie bước đến hộp cứu thương và tự lấy băng gạc ra. Miệng vết thương đã khô và ngưng chảy máu. Cứ tình hình như thế này sẽ chẳng mấy chốc mà khỏi thôi. - Cô không thấy đau à?- Đột nhiên Minh Khang chui từ nhà tắm ra hỏi nó - Không.- nó vẫn băng vết thương, trả lời mà không thèm quay lại nhìn hắn - Sao cô không khóc? - Tôi không biết khóc. Minh Khang lặng yên không hỏi nữa. hắn đang nhớ lại lần Nhã Chi tranh nhau với Hương Ly đòi gọt hoa quả cho hắn, cô nàng không may bị đứt tay. Lý do khiến Minh Khang nhớ câu chuyện lãng xẹt đó là bởi Nhã Chi đã khóc um lên nửa ngày trời và nay thì lại im ỉm và nói mình không thấy đau cũng chẳng biết khóc. Vậy đâu mới là thật. 1 tháng sau đó, mọi chuyện diễn ra theo hướng điên rồ hơn nó tưởng. Minh Khang thôi không hành hạ nó nữa, Khánh Linh thì tỏ vẻ ngọt ngào hơn mọi khi. Có lẽ cô nàng áy náy chuyện làm nó bị thương nhưng còn tên kia vì sao lại quay ngoắt 180 độ như thế thì thật khó hiểu. Ây za, tự dưng an nhàn thiếu mấy cái trò chọc ngoáy của bọn họ khiến nó cứ thấy buồn tay buồn chân làm sao. Bây giờ không khéo nó còn cảnh giác hơn trước gấp vạn ấy chứ. Hôm nay là ngày ba chồng hụt của nó trở về nhà sau chuyến nghỉ dưỡng an bệnh vừa rồi đâm ra cả sáng lẫn chiều nhà toàn khách khứa đến chúc mừng hỏi thăm. Nó biết đây căn bản chỉ là ngoại giao thông thường nên cũng chẳng chú ý cho lắm cho đến khi nó thấy sự xuất hiện của một người. Viện phó viện khoa học hình sự Trần Hào, người mà mới cứu tháng trước. Cũng rất may mắn là lúc đó hỗn loạn lại còn đeo kính đen cùng mặt nạ phòng độc nên ông ta không nhìn được rõ mặt con bé nên nay mới có thể ung dung lượn trước mặt bọn họ mà rót nước pha trà. - Nghe nói vừa rồi ông gặp phải chuyện không hay, sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng vậy mà tôi lại không đến thăm, để ông đến nhà thế này thật ngại quá.- Chủ tịch Trịnh lên tiếng Ông viện phó cười hà hà, xua tay nói - Không có gì, chỉ gãy có hai cái xương sườn thôi, quan trọng là mạng vẫn giữ được là may rồi. Lo xong vụ nước nôi, Rosie nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách, đứng đằng sau bức tường ngăn cách nhìn vào trong. Lúc nãy nói chuyện, ông viện phó cứ liếc nó mãi, rõ ràng ông ta muốn nói chuyện gì đó mà không thể để người lạ nghe thấy được. Nó đương nhiên là biết ông ta muốn đề cập chuyện gì, đó cũng là chuyện nó muốn nghe nên nhanh nhanh rút vào hậu trường nghe ngóng. Mặc dù nơi nó đứng cách xa phòng khách khá nhiều nên không thể nghe được bọn họ nói chuyện nhưng đối với nó không nghe được thì đọc, khẩu hình bọn họ rất rõ, không khó để hiểu câu chuyện đang diễn ra đến hồi nào. Sau một hồi mỏi mắt đọc khẩu ngữ, cuối cùng một nụ cười nơi khoé miệng cũng hiện lên. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, ông viện phó kia đến đây chủ yếu hỏi về bản báo cáo về biến dị số 3 mà chủ tịch Trịnh đang giữ. Điều đáng chú ý là chủ tịch Trịnh không ngần ngại gì mà nói cho ông ta biết vị trí cất giấu. vẫn biết ông viện phó kia cũng nằm trong diện sở hữu bí mật là người cất dấu biến dị số 9 nhưng tự dưng lại đi hỏi về biến dị số 3 có phải lạ quá không vậy. Phương châm của những người cất dấu bí mật từ trước đến nay vẫn là biết càng ít càng tốt. Nay ông ta biết về vị trí của biến dị số 3 không phải là khả năng bọn người kia tìm đến ông ta lần nữa sẽ rất cao sao? Chuyện nguy hiểm như thế mà ông ta cũng làm. Hơn nữa nếu như là chuyện có thể biết thì nó đã được công bố tại hội đồng với nhau rồi, sao lại còn phải đến nhà riêng hỏi tỉ mẩn. Đang trong cơn suy nghĩ miên man, bỗng nhiên ở cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông to cao lực lưỡng mặc vest đen. Hắn ta cúi chào chủ tịch Trịnh rồi ghé tai ông viện phó kia thì thào vài câu mà nó không đọc được vì hắn ta che miệng sau đó cũng rất nhanh hai người đó từ biệt chủ tịch Trịnh rồi vội vã ra xe. - Viện Phó, ngài để quên chìa khoá.- Không biết nó từ đâu đã vụt chạy ra cầm một chùm chìa khoá rồi ném về phía ông viện phó kia. Nhanh như cắt, ông ta chụp lấy chùm chìa khoá đó, xem xét - Ô, đây không phải chìa khoá của tôi. Thực ra nó biết chứ, chùm chìa khoá kia là chùm chìa khoá bếp nó vừa lấy bừa ở đâu đó. Nhưng biểu hiện của ông viện phó vừa rồi khiến nó phải suy nghĩ. “ Oh, một cú bắt quá hoàn hảo cho 2 cái xương sườn bị gãy”. Trong vụ tấn công tháng trước ông ta có nói mình bị gãy xương sườn, lúc nãy lại còn nhấn mạnh là gãy 2 cái vậy mà cú bắt vừa rồi phản ứng rất nhanh và chuẩn xác. Cho dù đã 1 tháng qua đi nhưng gãy xương sườn không phải loại chấn thương mau lành đến thế. Ngay đến cả dân chuyên nghiệp như nó còn cần đến 1 tháng về rồi cho vụ rạn xương chứ chưa gãy đằng này một ông già ngoài 50 sao lại có thể hồi phục nhanh hơn nó được ra. Làm gì có cái lẽ đó. Đợi cho chiếc xe đó đã khuất bóng, đỡ chủ tịch Trịnh vào phòng nghỉ xong, Rosie bước ra phía cổng. Mấy ngày hôm nay đang có thợ xây lại mấy cái bồn hoa nên đất cát đang còn vương *** khắp lối đi. Điều đó có nghĩa là những người đi qua đều để lại dấu chân. Và “ Đây rồi” Nó đã phát hiện ra dấu chân của tên to con kia. Hắn là người cao nhất trong số đám người ra ra vào vào ngày hôm nay nên không khó để nhận ra dấu chân dài và rộng nhất là của hắn. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là trên dấu chân đó có dấu hiệu của trọng lực phân tán không đều. Chắc chắn hắn ta bị thương ở đầu gối, hoặc đứt dây chằng mới đây khoảng 2, 3 tháng gì đó nên mới để lại dấu hiệu này mỗi bước đi. “ Thôi xong rồi.” lập tức Rosie lấy điện thoại ra gọi cho JJ. Ngay khi đầu bên kia vừa nhấc máy nó đã vội hét vào điện thoại - JJ, bắt đầu khởi động chương trình bảo vệ nhà họ Trịnh theo kế hoạch đi. Nó cúp máy cái rụp rồi chạy vào trong nhà. Dấu chân vừa rồi khớp với dấu chân nó tìm thấy ở căn nhà bên bờ biển trong lần tấn công Minh Khang đầu tiên, khớp cả về chiều dài, chiêù rộng và cả sự phân bố trọng lực không đều ở chân. Hơn nữa nhìn kĩ tên áo đen vừa rồi thì mũi khá cao, hốc mắt sâu, phân mí rõ ràng. Đây là đặc điểm của người châu Âu và nếu nó đoán không nhầm thì là người Nga. “ Nếu đúng như mình dự đoán thì chẳng mấy chốc nữa mà bọn người đó sẽ kéo đến đây làm thịt cả nhà này.Quả này chắc chắn được chăm sóc kĩ lắm đây.” Xem nào, hôm nay rất may mắn cho Rosie là Minh Khang, Khánh Linh và chủ tịch Trịnh đều có ở nhà nên không mất thời gian đi tìm kiếm hay tập hợp lực lượng. Nó vội dắt con dao vào thắt lưng vội vã chạy lên tầng 2 nhưng mới bước được mấy bước Rosie thấy buốt nơi sau gáy. Một màn đêm đen, đôi mắt nó đã trĩu nặng “ Có kẻ đánh lén”
|
CHAP 22: CÔ LÀ AI? Rosie khẽ cựa người, một cảm giác gai gai lan khắp cơ thể. Ánh sáng đâu đó làm nó thấy nhức nhối vầng thái dương. Hai mí mắt bắt đầu cử động rồi khó khăn mở ra. Bàn ghế, thảm lông và mấy bức tranh treo tường “ Phòng khách” Đúng, dựa vào sự bài trí và sắp xếp đồ đạc thì đây đúng là phòng khách của Trịnh gia nhưng sao lại đóng cửa kéo rèm vào thế này. Nó muốn đứng dậy xem có chuyện gì vừa xảy ra nhưng ngay những cử động đầu tiên con bé đã phải khựng lại. Vai thì mỏi nhừ, chân thì tê cứng. “ Gì đây?” Bây giờ Rosie mới ý thức được tình trạng của mình. Nó bị trói, hai tay bẻ quặt ra sau, chân cũng bị cố định lại với nhau bằng đám dây thừng chằng chịt không sao nhúc nhích được đó là chưa kể miệng bị dán băng dính cứng đơ. Và quan trọng hơn cả là bên cạnh, Minh Khang và Khánh Linh cũng trong tình trạng không kém gì nó và còn có phần hơn bởi vì họ vẫn còn mê man chưa tỉnh, nằm cỏng queo trên nền đất như mấy con nhộng chỉ chờ cho mấy lũ người kia bắc chảo cho vào xào “ Lũ chó, còn nhanh hơn cả mình” Xâu chuỗi tất cả mọi việc vừa rồi, không khó để Rosie hiểu ra tình hình. Chắc chắc lũ người làm chuyện này đến đây vì bản báo cáo. Chuyến thăm hỏi vừa rồi của lão viện phó kia thực chất là một cuộc trinh sát, thăm dò tình hình. Chủ tịch Trịnh lại quá ngây thơ tin vào người của mình mà thành thật nói hết. Chắc chắn bây giờ vì những lời nói thật thà vừa rồi mà đang bị bọn người này trói hoặc tệ hơn là tra tấn ở đâu đấy để lấy mật khẩu. Còn Minh Khang và Khánh Linh giờ này vẫn còn nằm đây chắc chắn là dùng để uy hiếp chủ tịch Trịnh trong trường hợp ông ta cứng đầu không khai. Điểm yếu của người bình thường so với nó chính là thứ này, tình thân. Nhìn ra xa hơn, trước cửa có bốn tên to con đang đứng canh nội bất xuất ngoại bất nhập. Tuy nhiên để thực hiện kế hoạch này đời nào chúng lại cử có 4 tên, chắc chắn lũ còn lại rất đông và đang ở đâu đó trong căn nhà. Lần này chúng dám đến tận nhà uy hiếp trực tiếp cướp lấy bản báo cáo quả là một kế hoạch rất táo bạo “ Không hổ có người chống lưng” Nghĩ đến đây Rosie lại giận mình kinh khủng “ Hayz, bây giờ thông minh thì được cái gì, sao lúc trước không nhận ra kế hoạch của chúng. Nhất là cái lão viện phó kia, lão cáo già ấy giữ 1 bản báo cáo rồi, bây giờ chỉ cần cướp thêm bản báo cáo này nữa thôi là coi như công thức vũ khí mới được hoàn thành. So với những kẻ khác không phải lão lợi hơn 1 bước sao. Lại còn có lũ mafia Nga chống lưng. Ây za. Đúng là không có dại nào bằng cái dại này.” “Ưm..mm…” Đúng lúc đang trong cơn suy nghĩ miên man Rosie cảm nhận được cử động của ai đó. Đưa mắt nhìn sang mới biết, Minh Khang và Khánh Linh đã tỉnh. Nhìn bộ mặt ngơ ngác của 2 anh em nhà đó mà thấy tức cười. Nhất là cái vẻ mặt của Khánh Linh, cô ta như 1 con tắc kè luôn luôn thay đổi màu sắc da mặt. ban đầu ngơ ngác, sau đó thì đỏ ửng lên tức giận vì vô cớ bị trói sau đó nhìn thấy lũ người áo đen ngoài cửa súng ống, dao dựa sáng loà thì xanh mét lại, nhìn Minh Khang cầu cứu nhưng thấy anh trai cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao, dù đã gắng sức trượng phu nhưng cũng không tài nào thoát khỏi đống dây trói thì nước mắt lưng trừng, tuôn ra như suối. Rosie nhìn Minh Khang vùng vẫy,cố thoát ra mà cũng thấy tội, con người này,căn bản ngây thơ y như bố hắn, nghĩ rằng cứ gắng sức mãi thì sẽ thoát được sao. Bỗng nhiên, Minh Khang nhìn nó. Ánh mắt lo lắng, sốt sắng không nguôi. “ Gì chứ”- Nó chợt quay mặt đi tránh ánh mắt đấy. Sắp phải động dao giết người rồi mà còn ngồi đây đầu mày cuối mắt với hắn ta như vậy được sao. Mà kể hắn cũng lạ, bản thân còn chưa lo xong, hắn lo lắng cái gì cho nó chứ. Đợi sau vụ này, biết nó là ai xem hắn có còn nhìn nó bằng ánh mắt ấy được nữa không. “Ưm…mmmm…..” Bỗng nhiên Rosie không giữ im lặng như trước nữa mà lại làm loạn lên, cả người không ngừng uốn ** cuối cùng thì đạp đổ luôn cái bình hoa trên bàn trước mặt đánh cái “ choang”. Ngay lập tức một trong bốn tên áo đen ngoài kia chạy xồng xộc vào trong. - Kêu la cái gì chứ.- Giọng hắn khàn khàn như có cái gì đó mắc trong cổ họng. Với cái tướng bặm trợn của mình, tên áo đen đó nhanh chóng làm cho cô nàng Khánh Linh kia mất hết hồn vía, đến khóc cũng không dám khóc to như trước chỉ ư ư trong cổ họng. Trong khi đó nó vẫn cố sức làm loạn lên. “ Soạt” Hắn ta hùng hổ lao đến lột miếng băng dính trên miệng nó ra. Cảm giác không dễ chịu chút nào, cứ như là cả một mảng da môi vừa bị kéo đi vậy. - Tôi muốn đi vệ sinh Nghe nó nói hắn bỗng ngửa mặt lên trời mà cười ha hả - Cô em ơi, cái trò này cũ rồi, phim ảnh cũng chiếu suốt. Muốn chạy bằng cách đấy sao? Không được đâu. - Nhưng tôi thật sự muốn đi vệ sinh mà.- nó vẫn thản nhiên đáp lại Hắn ta thôi không cười nữa - Vậy thì đi tại chỗ đi - Cũng được, nhưng tôi bị trói như thế này thì cởi đồ thế nào. Hay là anh cởi hộ được không? Nghe đến đây, trong ánh mắt tên áo đen kia ánh lên một tia dâm đãng đến kinh tởm, hắn tiến sát lại gần nó hơn, đôi tay sần sùi mơn trớn trên khuôn mặt nó. Minh Khang bên cạnh, sau khi nghe câu vừa rồi đã không tin nổi vào tai mình, quay sang nhìn nó muốn nói nhưng không sao mở miệng được, nay lại thấy tên kia giở trò sàm sỡ thì càng điên tiết hơn, máu nóng bốc lên tận mặt, mặc kệ mình còn bị trói cố gắng lao về phía con người bỉ ổi ấy. Nhưng nỗ lực đó đã bị tên áo đen đáp lại bằng một cú đá khá đau vào bụng. Xử lí xong xuôi con sâu Minh Khang kia hắn lại tiếp tục công việc của mình. Nó cứ ngồi im không kêu la mặc kệ hắn đang cố luồn tay xuống dưới. Đúng như nó dự đoán, anh hùng khó qua ải mĩ nhân nữa là lũ tiểu nhân này, bây giờ hắn ta đang cởi trói dưới chân cho nó. Chỉ mấy giây sau, Rosie đã không còn cảm nhận được sự siết chặt của sợi dây vừa rồi thay vào đó là cảm giác dễ chịu khi hai chân có thể cử động thoải mái.Phía bên cạnh Minh Khang dù quằn quại đau nhưng vẫn muốn lao vào kẻ thù. Tên áo đen thấy bộ dạng khổ sở ấy của vị thiếu gia trước mặt thì cười lên một tràng cười thoả mãn rồi đặt tay vào cạp quần con bé. Đột nhiên trong không gian vang lên một tiếng “ rắc”. Tên áo đen kia đã nằm gục dưới sàn. Minh Khang không tin vào mắt mình nữa, vừa rồi con người tên là Phạm Nhã Chi kia đã dùng hai chân của mình kẹp chặt lấy cổ tên áo đen kia và rồi, chỉ một cú vặn, tên to con ấy đã mãi mãi im lặng ngàn thu. Còn con người kia thì đang thản nhiên đứng dậy, tiến đến chỗ bình hoa vỡ lúc nãy rồi lấy mảnh vỡ cứa đứt dây. Khuôn mặt lạnh tanh như không có chuyện gì. “ Cô ta vừa giết người”. Giờ đây tâm trí Minh Khang và cả Khánh Linh đang hoản loạn vô cùng. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, ai là thù, ai là bạn. Và Minh Khang, bấy lâu nay mới chỉ là nghi ngờ thì nay hắn đã dám khẳng định người con gái kia không phải là Phạm Nhã Chi, người mà hắn hằng căm ghét. Nhưng qua vụ việc vừa rồi hắn hiểu con người này còn nguy hiểm hơn cả Phạm Nhã Chi. Nếu Phạm Nhã Chi trong mắt hắn là một kẻ giết người thì người con gái này còn có phần hơn, cô ta có thể trong nháy mắt cướp đi sinh mạng của người khác mà sắc mặt thậm chí còn không đổi. Hơn nữa, cô ta không phải Phạm Nhã Chi, vậy thì thời gian qua cô ta chịu khổ là vì mục đích gì, mục đích gì đây?? Cuối cùng thì thân thể Rosie cũng có thể thoát khỏi đám dây trói khó chịu đó. Nó tiến tới xác của tên áo đen vừa rồi cúi xuống lấy đi 2 khẩu súng ngắn của hắn còn chưa kịp mất viên đạn nào dắt vào túi quần sau. Đúng lúc ấy, đám người bên ngoài lục đục kéo nhau vào. Có lẽ chúng đã sinh nghi khi thấy đồng đội chưa ra. Nhưng chuyện đó không làm nó nao núng. Quay lại về phía anh em nhà họ Trịnh kia, nó đưa tay lên miệng “ suỵt” một tiếng ra lệnh cho họ im lặng, đôi môi lại nở một nụ cười lạnh mùi tử khí khiến Minh Khang lẫn Khánh Linh đều thấy gai người. Mặc kệ tâm trạng 2 người ấy xấu đến đâu, Rosie nhanh chóng di chuyển nhẹ ra phía cửa. 3 tên áo đen kia lập tức lao vào, cảnh tượng đập vào mắt bọn họ đầu tiên chính là cái xác to lớn đang nằm phủ phục trên nền đất. Ngồi thụp xuống xem xét, tên kia đã ko còn thở nữa. Chúng nhìn nhau lắc đầu mà không biết rằng bản thân đã quá chú ý đến người chết mà quên đi kẻ sống còn ở đằng sau. - Chuyện gì xảy ra vậy?- một tên lên tiếng Nhưng ngay tức khắc, hắn ta thấy cổ mình đau buốt, máu không ngừng tuôn ra ào ạt, chảy cả vào khí quản hắn khiến hắn không thở được. Tên bên cạnh thấy bạn mình bị cắt cổ cũng rút súng quay lại nhưng vừa mới lật được tấm vai đã thấy bụng mình như bị vật nhọn gì đó đâm vào. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trên thế gian là một nụ cười lạnh. Hai tên đó đổ gục vào nhau, tên thứ ba chắc vừa đi khám thính khắp nhà trở về nhìn thấy đồng bọn nằm dưới chân nó thì không khó để hiểu ra chuyện, hắn lập tức rút súng ra hướng về phía nó. Nhưng con bé giường như đã đọc được trước hành động này của hắn, chỉ bằng một cú đá nó đã khiến khẩu súng kia văng ra vài mét. Không có vũ khí trong tay thì đành phải tay bo, giáp lá cà vậy. Minh Khang đã có thể ngóc đầu dậy và chứng kiến tất cả. Người con gái trước mặt, rồi những người này, rốt cuộc là sao chứ? Chuyện gì đang diễn ra. Bọn họ cần gì, muốn gì? Cả bố hắn nữa, ông không sao chứ? Nhìn những xác chết trước mặt Minh Khang không khỏi rùng mình. Những người này đều là do cô ta giết. Và thậm chí giờ đây cô ta còn đang đánh nhau với một tên áo đen trước mắt hắn. Mặc dù xét về vóc dáng và sức lực tên áo đen kia đều chiếm ưu thế nhưng cô ta cũng không phải loại vừa. Từng đòn tung ra đều nhanh và dứt khoát như muốn lấy mạng người ta vậy. Vẫn biết cô ta ra tay rất ác động và tàn nhẫn nhưng sao trong sâu thẳm trong lòng Minh Khang vẫn không thôi lo lắng cho người con gái trước mặt. Cuối cùng Rosie cũng có thể ra được đòn quyết định. Sau bao nhiêu cố gắng vừa qua, tên áo đen đó cũng không thoát được số kiếp.Bây giờ chỉ bằng một chân, Rosie cũng có thể ép hắn vào tường, gót chân đặt lên yết hầu của hắn, chỉ cần một chút sức lực nhỏ thôi thì cũng có thể chặn đường thở của hắn.Rosie chăm chú nhìn rõ khuôn mặt hắn, là người nước ngoài. Như vậy thì nơi này không phải chỉ có mình lão viện phó rồi - Кто ( Cô là ai?)– khó khăn lắm hắn ta mới mở miệng được - Братство. ( Đồng nghiệp)- nó chỉ cười nhẹ đáp lại rồi nhanh chóng trở lại với ánh mắt sắc lạnh vừa rồi- Президент Ландау? ( Ông chủ tịch đâu?) Tên áo đen dù bị ép đến ngạt thở nhưng vẫn không có ý định nói ra điều nó muốn biết. Nó cũng chỉ cười nhạt trước tình hình này, thu chân lại, chậm rãi lắp giảm thanh vào súng rồi hướng về phía kẻ đang quằn quại dưới nền đất lên đạn cái cạch. Con người ấy lập tức xám mặt ấp úng mở miệng - Вознаградить. ( Tầng thượng) Vẫn là nụ cười nhạt đến gai người ấy. Và kết cục của tên áo đen kia cũng không nằm ngoài số phận với những tên còn lại. Minh Khang từ nãy chứng kiến cuộc đối thoại của bọn họ, dù không hiểu 2 người đó đang nói cái gì nhưng hắn có thể hiểu nó đang moi một thông tin nào đó từ kẻ kia và giờ đây sau khi lấy được thông tin từ con người xấu số đó thì nó đang cầm dao bước lại phía 2 anh em hắn. Khánh Linh bên cạnh dù đã nhắm tịt mắt từ lâu nhưng vẫn còn hoảng hốt với những gì vừa xảy ra, mới chỉ dám he hé mắt thì đã thấy nó cầm dao đi đến người cứ run lên từng hồi bần bật.Minh Khang trong lòng không mong được cứu nhưng cũng không loại trừ khả năng bị giết để diệt khẩu nên ánh mắt nhìn nó 10 phần thì có đến 9 phần là hoài nghi, đề phòng. Nhưng mặc kệ tất cả những biểu hiện đó, Rosie nhanh chóng cắt dây chói cho 2 người họ. Miếng băng dán vừa được lột ra, câu đầu tiên của cô nàng Khánh Linh chính là một tiếng hét. Lập tức, nó túm chặt lấy cổ con bé chặn không cho tiếng hét làm kinh động đến đám người còn lại - Nếu muốn chết thì cứ hét nữa lên. Minh Khang chạy vội đến giằng tay nó ra, đứng chắn trước Khánh Linh, tay vơ vội con dao cắt dây vừa nãy hướng về phía nó: - Cô là ai?
|
CHAP 23: CÔ LÀ AI? (2) Mũi dao nhọn hoắt, sáng loà hướng thẳng về phía Rosie. Nhưng trái với thái độ hoang mang, bất bình tĩnh của 2 anh em nhà họ Trịnh, nó chỉ dửng dưng phủi quần đứng dậy. - Để giành sức mà đến cứu ba anh đi Nó gạt con dao đi rồi bước qua, ngay lập tức Minh Khang tóm chặt lấy tay nó - Ba tôi, cô biết ông ấy đang ở đâu sao? Lúc này, nó thật phân vân, nên để bọn họ ở dưới nhà rồi lên tầng thượng cứu ông chủ tịch hay cứ để họ đi theo. Nhưng thật sự mà nói thì nhìn bộ dạng lúng túng vụng về của 2 người bọn họ lúc này thì việc đi theo phải cân nhắc lại. Hơn nữa từ trước đến giờ nó vốn quen độc lập tác chiến, nay bỗng nhiên lại đeo 2 cái “ của nợ” này vào khéo lại vướng tay vướng chân thêm. Nhưng mà để bọn họ lơ ngơ ở đây thì còn nguy hiểm hơn, không biết hai kẻ ngốc này sẽ làm chuyện dại dột gì, thôi thì cứ kéo đi cả một lũ vậy. Nghĩ đến đây, Rosie không nén nổi một tiếng thở dài, tay trỏ chỉ lên tầng trên rồi nhanh chóng di chuyển ra phía cầu thang. Sau lưng, Minh Khang với Khánh Linh cũng vội vàng theo chân nó. Trên tầng thượng, những chậu hoa thạch thảo vỡ vụn dưới nền gạch.Những cánh hoa nát tươm dưới đế giày. Đất cát cùng mấy mảnh xứ vỡ văng tứ tung. Mặc dù trên sân thượng này không rộng như dưới sân nhà nhưng có vẻ nơi đây thu hút hơn cả. Phải đến cả chục kẻ áo đen, súng ống dao dựa đầy đủ đứng sừng sững quanh sân thượng. Trong vòng vây kín đặc đó là chủ tịch Trinh Sơn đang khốn khổ trên chiếc ghế sắt. Ông bị chúng trói siết vào những thanh sắt lạnh trên chiếc ghế. Có lẽ tuổi đã cao, xương cốt không chịu được nên trên khuôn mặt phúc hậu ngày nào đang phải nhăn nhó chống chọi. Bộ quần áo trơn tru lúc sáng giờ cũng nhàu nhĩ vương toàn đất cát và chi chít những vết giầy. Trong đám người đó Rosie nhận ra được người quen. Lão cáo già viện phó. Ông ta vừa nói chuyện điện thoại với ai đó và lập tức hung hăng tiến về phía ông chủ tịch dồn sức đạp một cái - Khốn khiếp, rốt cuộc ông có khai ra mật khẩu không? Dù đau đớn nhưng chủ tịch Trịnh vẫn cố gượng cười một cách khinh bỉ kẻ trước mặt - Tên phản bội, đừng hòng tao khai ra Nếu Rosie đoán không nhầm thì chắc chắn đám người kia đã tìm thấy két sắt. Nhưng đó không phải loại két sắt thông thường. Nó đã từng xem qua nên biết, đó là loại két sắt an ninh tiên tiến nhất hiện nay, sử dụng chìa khoá sinh học và thêm một lớp mật khẩu đánh tay. Trong trường hợp thử mật khẩu quá 3 lần mà không đúng hoặc trước lực mạnh tác động bên ngoài nhằm phá két thì những tài liệu và của cải bên trong sẽ tự tiêu huỷ. Chính vì vậy nếu không moi được mật khẩu thì sẽ rất khó khăn cho chúng trong quá trình cướp bản báo cáo. Nấp sau cánh cửa tầng thượng, Minh Khang đã nhìn thấy tất cả. Dù hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và đám người này đang làm gì ở đây nhưng chí ít hắn cũng hiểu việc cần làm nhất bây giờ là phải cứu cho bằng được ba hắn. Trong đầu mới chỉ nghĩ được có vậy còn chưa biết phải làm sao đối phó được với đám người kia thì hắn ta đã vội vàng lao lên. Nhưng rất may mắn, Rosie đã túm được hắn kéo lại: - Làm gì đây? - Tôi phải đi cứu ông ấy.- hắn giằng tay nó ra Nhưng nó vẫn cố gắng ấn dúi hắn xuống - Bằng cách nào, anh định ra đó nộp mạng à - Nhưng…………. - Anh yên tâm đi, tôi giết người được thì cũng cứu người được. Minh Khang chợt khựng lại. “Nói vậy thì rốt cuộc cô ta là ai? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô ấy thì chắc chắn cô ấy biết chuyện này sẽ xảy ra. Không khéo còn là đồng bọn của lũ người kia nữa. Họ đến vì tài sản trong nhà sao. Cũng không phải, trong nhà đâu có mất mát gì, đồ đạc có giá trị vẫn y nguyên. Mà mấy cái xác dưới nhà, rốt cuộc là sao?” Đang miên man trong dòng suy nghĩ Minh Khang bỗng nghe thấy một tiếng nói đanh thép vang lên - Được rồi, đã vậy thì đừng trách. Xuống lôi cái lũ dưới nhà lên đây. Như phản xạ với câu nói ấy, Rosie kéo lũ người kia trốn sâu vào cánh cửa. Sau lưng, khoảng 4,5 tên huỳnh huỵch kéo nhau lao xuống nhà. Bây giờ thì không muốn xông vào thì cũng phải vào thôi. Lũ người kia đã kéo xuống nhà chẳng mấy chốc mà sẽ phát hiện ra mấy cái xác cùng sự biến mất của bọn họ. Nếu không hành động luôn thì biết đến khi nào mới chạy kịp. Chắc chắc trong vòng phạm vi bán kính 5 km xung quanh ngôi biệt tự đều được bố trí người, một mình nó cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không thể đánh nổi. Nhưng chỉ cần đưa họ đến an toàn khu của cục tình báo thì sẽ không sao, dù gì thì ở đó cũng có lực lượng cảnh sát tiếp ứng, bọn người này đâu thể chạm tới bọn họ. - Ngồi im ở đây Nó quay ra dặn dò 2 anh em kia rồi nhanh chóng lao vào vòng vây bên ngoài. Rosie vừa đi khỏi, một màn âm thanh dày đặc những tiếng súng, những tiếng kim loại va vào nhau, tiếng đấm đá thình thịch dội vào tai hai anh em Minh Khang và Khánh Linh. Hai người nhìn nhau đầy bất an. Quả không uổng có sát thủ Nga, đám người này mỗi đòn ra đều như muốn đoạn mạng nó. Mới có hạ được vài tên mà nó đã phải thở gấp rồi. Phản đòn cũng nhiều mà chịu đòn cũng nhiều. Nhưng những việc này đã trở thành một phần cuộc sống của nó giống như việc hàng ngày đi học của Khánh Linh, vì vậy dù bọn người trước mắt khá hung hăng nhưng càng đánh nó càng hăng máu, khẩu súng trong tay cũng liên tục cướp cò. Lão viện phó y như cái bản chất hèn nhát lén lút của hắn, thấy có đánh nhau thì vội vàng tránh né định chuồn trước. Nhưng chuồn sao cho nổi khi mà nó đã áng ngữ con đường thoát duy nhất. Bỗng nhiên, một chút xao nhãng của nó tới gã viện phó, một tên đánh lén rút dao tiến đến từ phía sau. Dù phát hiện nhưng tình thế đã muộn không thể kịp phản ứng, Rosie gồng mình lên sẵn sàng đón nhát dao sắp tới nhưng…. “ Bốp” Minh Khang từ chỗ nấp nhảy ra đá văng con dao ấy “ Giời đất ơi, tên thư sinh chói gà không chặt này không ở trong kia lao ra làm gì. Võ mèo của hắn thì chỉ làm bao cát cho lũ người này thôi” Bây giờ thì đúng là nó không thể tập trung vào trận đánh, tên kia cứ loạn cào cào lên, nhỡ hắn trúng đạn chết toi thì coi như nhiệm vụ thất bại rồi còn gì. - Đi cởi trói cho ba anh đi, chỗ này để tôi Nhưng Minh Khang vừa chạy đi cho nó rảnh tay thì lại đến lượt cô em Khánh Linh lao ra. Ây za, cái lúc cần cô ta anh dũng thì lại ngồi thút thít, cái lúc cần ngồi thút thít thì lại dở máu anh hùng. Nhưng anh hùng đâu không thấy chỉ thấy la hét là nhiều. Bây giờ thì ngoài chủ tịch Trịnh ra thì Minh Khang và nó lại phải lo cứu cái con choi choi đang lóng ngóng giữa làn đạn kia. Một tên đã hướng súng về phía con choi choi đó - Khánh Linh, cẩn thận – tiếng Minh Khang và chủ tịch Trịnh đồng thanh la lên “ Đoàng” Khánh Linh nhắm tịt mắt đón nhận cái chết nhưng 1s, 2s… cô nàng cảm nhận được vòng tay ai đó đang siết chặt quanh thân. Từ từ mở mắt ra. Là nó, với một vết thương đẫm máu trên vai - Ngồi gọn vào đi, bà cô ơi Rosie lườm Khánh Linh một cái rồi cũng găm luôn con dao vào tên nổ súng vừa rồi. Thế trận cũng đã ngả, lũ người kia cũng chỉ còn dăm ba tên chống cự yếu ớt. Minh Khang cũng đã cởi trói xong cho ba hắn, nhìn thấy nó bị thương vội vàng chạy đến. Trong lúc ấy, lão viện phó nấp sau một cái bồn hoa lao ra, hai tay bóp chặt yết hầu Minh Khang ấn dúi hắn ngửa người ra sau lan can. Minh Khang bị tấn cống bất ngờ nên mất hết điểm tựa, chỉ cần một đòn ghì nhẹ thôi cũng có thể khiến hắn “ hạ cánh” xuống tầng 1. - Trịnh Sơn, bây giờ ông nói cho ta biết mật mã được chưa Ông chủ tịch vội vàng chạy đến nhưng lão già viện phó kia càng bóp chặt hơn, giờ đây người tên Minh Khang đã tụt hẳn hơn nửa ra phía ngoài, ông ta chỉ cần buông tay là hắn về với đất mẹ luôn. - Đừng.- mặt chủ tịch Trịnh khó coi hơn lúc nào hết. Tôi nói, tôi nói - Có thế chứ – gã viện phó đắc ý hơn bao giờ hết Rosie đứng đằng sau ông chủ tịch đã sẵn sàng con dao trong tay, trường hợp này có lẽ nó vẫn xử lí được nhưng…….. - Mật khẩu là tên chúng nó, Minh Khang Khánh Linh. Nó chưa kịp hành động gì thì chủ tịch Trịnh đã khai ra tuốt tuồn tuột. Đúng là cái gia đình này ngày hôm nay đã khiến nó bực mình gần chết. Bây giờ thì xong rồi. Đúng như dự đoán của Rosie, con cáo già kia vừa nhận được mật khẩu, hắn ta đã vội đẩy tên Minh Khang kia xuống và chạy vọt đi. A….A….a….a Tiếng hét của Minh Khang xé toặc không gian khiến Khánh Linh và chủ tịch Trịnh xám cả mặt “ Bộp” Duy chỉ có nó là còn phản ứng với tình hình trên nên đã kịp lao nhanh ra tóm lấy tay hắn. Nhưng chao ôi, Minh Khang dù sao cũng thuộc loại cao to chắc thịt, lại cộng thêm lúc nãy trong khi hỗn loạn theo phản xạ nó đưa tay thuận ra, cũng là phía vừa bị trúng đạn ở trên vai. Giờ đây, miệng vết thương đã rách toạc ra, vai nó đau buốt như có ngàn cái kim châm, máu ròng ròng chảy từ vai nó lan xuống cả tay hắn. - Thả tôi ra đi. Bỏ ngoài tai câu nói đó, nó vẫn mím chặt môi cố nắm chặt hắn hơn. 2 con người kia cuối cùng cũng tỉnh mộng lao ra đỡ cho hắn một tay và cuối cùng, lận đận mãi, Minh Khang cũng bò lên khỏi miệng hố tử thần vừa rồi. - Cô không sao chứ? – đó là câu hỏi đầu tiên mà hắn thốt ra nhưng trái với thái độ quan tâm đó, Rosie khẩn trương kéo đám người ấy đi - Ra khỏi đây rồi nói Nhưng chủ tịch Trịnh có vẻ không đồng ý với kế hoạch đó, ông chạy về phía cửa - Nếu là bản báo cáo thì nó không sao đâu? Tôi đã lấy đi rồi, dưới đó không có gì đâu? Ngay lập tức câu nói trên có hiệu quả, ông Trịnh Sơn bỗng chững lại, khuôn mặt đanh lại quay sang nó - Cô không phải con dâu tôi? Cô là ai? Sao lại biết về bản báo cáo.? Trong khi đó, tại sân bay Một cô gái trong chiếc váy đen bó sát khoe từng đường cong cơ thể quyến rũ. Mọi thứ trang sức trên người đều cho thấy rằng đây là một cô nàng rất điệu đà nữ tính tuy nhiên những bước chân đi như nhún mạnh vào mặt đất thì lại hoàn toàn trái ngược với điều đó. “ Tút…….tút……..” Tiếng chuông reo khiến cô nàng sốt ruột hơn bao giờ hết, không ngừng nhìn đồng hồ. Đột nhiên đầu dây bên kia nhấc máy - Alo - Ba à, con Nhã Anh đây, con sai rồi ba cho người đến sân bay đón con đi, con ko trốn nữa Đầu dây bên kia bỗng yên lặng một lúc - Là sao? Không phải con đang ở nhà chồng sao? - Chồng nào.- cô nàng hét lên khiến cả sân bay phải quay lại
|