Devil's Cry ( Tiếng Than Khóc Của Quỷ )
|
|
Chương 5: Bữa tiệc
Chiếc xe màu đen láng bóng nhanh chóng dừng trước Khương gia. Lệ Huân bước xuống, ai nấy đều phải ngước lại nhìn. Tuy cô không sở hữu nhan sắc rúng động lòng người, không có một thân hình bốc lửa nhưng cô lại có một nét đẹp dịu dàng, trong sáng.
Hôm nay cô mặc chiếc đầm đỏ không dây cúp ngực, trước ngực đính những viên đá toát lê vẽ sang trọng, giữa eo một chiếc nơ bản bự ôm sát tôn lên eo con kiến. Mang đôi giày 15cm màu đen, quyến rũ. Mang chiếc bóp cầm tay đen nhỏ xinh. Tóc búi cao, mái thưa giúp cô thật dịu dàng. Trông cô như công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Nhập tiệc cùng mọi người, nơi đây thật náo nhiệt. Lệ Huân hoàn toàn không thích ứng được, nhưng cô phải cố gắng chịu đựng vì một dãy thức ăn dài ngoằn ngèo phía xa kia.
Toàn là món ngon!!!!!!
Nhẹ nhàng âm thầm tiến lại gần đó, lấy một cái đĩa kế bên, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào đĩa, chẳng bao lâu đĩa đã ngập thức ăn.
Hài lòng gật đầu một cái, Lệ Huận chọn cho mình một cái bàn phù hợp, an tọa và thưởng thức.
Đột nhiên không khí trong buổi tiếc trở nên im lặng lạ thường, nhìn thấy mọi người đang tập trung vào ai đó. Nhìn theo hướng nhìn của họ, bao nhiêu đồ ăn trong miệng của cô trở nên khó ăn vô cùng, mây đen vây quanh. Hình dáng người đàn ông lịch lãm, mang hào quang vang kim đi vào. Kế bên là một vị tiểu thư cao quý nào đó.
Hừ...chắc là bạn gái anh ta ( ̄- ̄)
Tâm trạng khó chịu cùng cực. Trề môi một cái rồi chuyên tâm vào việc của mình. Một lát sau, không biết từ đâu xuất hiện thanh niên đẹp trai phóng khoáng trước mặt cô, trên tay cầm ly rượu rồi nở nụ cười.
"không biết tôi có diễm phúc được uống với Mộc tiểu thư một ly hanh không????"
"à ờ...đương nhiên" Trở về trạng thái dịu dàng, mỉm cười lịch sự nhấp môi ly rượu trên bàn
"xin chào, tôi là Chu Thậm, con trai của Chu Quý Nhâm, chắc cô đã nghe qua rồi chứ???" Anh ta mỉm cười tự hào
*Chu Quý Nhâm, à lão già hám gái, một thời từng quyến rũ tôi....anh với lão ta giống nhau lắm đấy* Nhếch một bên môi khinh bỉ, sau đó nở nụ cười "đường nhiên là biết chứ, Chu Quý Nhậm nổi tiếng như thế, sao tôi không biết được...ây da, dạo này trên báo ông ấy anh xuất hiện lắm, còn được lên trang nhất nữa, nào là Hoa Hồng, nào là Thanh Xa, nào là Phúc Mai, nào là Khang Nhã, âyyyy...ông ấy cũng hay tranh thủ thời gian để đi đến đó nhỉ??? Nhìn là biết ông ấy là một người chu đáo, lo hết tất việc trong nhà, trong công ti mới lo nghĩ đến cho bản thân mình, tôi thật khâm phục ông ấy nha"
✴4 địa danh trên là tên của các nhà nghỉ, khách sạn✴
Chu Thậm cứng ngắt người lại, biểu cảm trên mặt cũng cứng đờ theo. Sau đó trừng mắt nhìn cô: "CÔ...."
" Ây da....Chu Thậm công tử làm sao vậy, tôi chỉ là khen ngợi cha của anh thôi mà....à tôi còn có nghe qua vài điểm tốt về anh nữa đấy" Trong lòng khinh bỉ một tiếng, ngoài miệng trả lời " ây dô, tôi thật sự khâm phục anh sát đất ấy, vô tình tôi nghe được anh vì một cô bạn gái mà hy sinh thân thể mình nhỉ???cũng tội nghiệp cô gái đó, làm Gà không biết bao nhiêu năm, nhưng anh lại vì cô ấy không ngại không từ gặm bánh cao su (giày), aido, anh cũng thật lễ phép, tuy người đàn ông kia chỉ cách anh vài ba tuổi nhưng anh lại không ngại chúc thọ người ta (quỳ lạy), lại rơi nước mắt vì mừng rỡ nữa (khóc lóc cầu xin)"
Mặt Chu Thâm xanh như tào lá chuối, trừng mắt lấp bắp chỉ vào mặt Lệ Huân, miệng thì cứ cô, cô, cô, cô.
Lệ Huân nhếch kiệng khinh bĩ, lấy ngón trỏ kêu Chu Thâm lại gần mình, kẻ miệng ngay mang tai của Chu Thâm, nói ra những lời nhẹ nhàng nhất có thể "Nếu như anh không muốn đội quần mà trở về, thì hãy biến mất khỏi mắt tôi đi, cút"
Chu Thâm mặt mày tím tái vì tức giận, hậm hực liếc mắt quay mặt rời đi. Tâm trạng Lệ Huân đang cực kỳ không tốt, hoàng toàn không tốt. Chẳng phải tất cả đều là do tên nam nhân đang đứng đằng xa kia sao????
Mặc Cận Hàm từ khi bước vào đã nhìn thấy Lệ Huân. Trông cô hôm nay không như mọi ngày, dịu dàng hơn, xinh đẹp hơn, bổng dưng anh muốn mình chạy đến mà ôm cô vào lòng.
Haizzzzzz...
Vì sao chứ, đây chỉ là lần thứ 3 anh gặp cô, nhưng anh đã phá nguyên tắc của bản thân để tiếp cận tìm hiểu về cô.
Ánh mắt cứ dán chặt vào gương mặt xinh đẹp ấy, từ đâu xuất hiện một nam nhân, hắn định đến quyến rũ cô sao????? Khó chịu đan xen tò mò. Không biết cô sẽ xử lý thế nào???? Anh tuy đứng khá xa, nhưng nhìn khẩu hình miệng là anh đã hiểu họ đang bàn luận về đề tài gì.
Bật cười. Cô gái này sao có thể độc miệng như vậy chứ. Đột nhiên trong thâm tâm anh nhớ đến một người....
............
"tôi thật sự trông cô rất quen nha...à...hình như là cô gái hay được lên trang nhất thì phải????"
"cô cũng biết rõ tình hình đấy, hôm nay tôi muốn đến gặp A Hàm, không có hứng thú với cô"
"sao cô lại như vậy, tôi khâm phục cô thật nha, cô quả thật là một người bao thầu nhà nghỉ khác sạn nha. Nơi đâu cũng có suất hiện của cô, à...những nam nhân đi bên cạnh cô là ai vậy, có thể nói cho tôi biết vài người không????"
"cô..."
"tôi rất khâm phục cô, thời gian hy sinh vì sự nghiệp, thời gian hy sinh vì sự phát triểu của các nhà nghỉ,nhờ có cô họ không sợ không có người đến mướn phòng, cô còn có thể hy sinh thời gian đến đây quyến rũ A Hàm của tôi. Tôi rất hâm một cô đấy"
...............
Một tia đau lòng xuất hiện trong mắt anh, nhưng nhanh chóng biến mất, nhìn lại thì chẳng thấy cô đâu cả. Thất vọng, anh dáo dát nhìn xung quanh vẫn không thấy cô đâu, bèn âm thầm rời khỏi bữa tiệc, tìm kím cô.
Lệ Huân bực dọc vì bị chọc giận hậm hực rời khỏi cái nơi ồn ào đó. Cô phát hiện phía sau ngôi biệt thự là một khu vường rất yên tĩnh, có hồ nước, có cây lại dễ dàng nhìn thấy trăng sao nữa.
Trăng hôm nay thật sáng a!!!!!!!
Cảm giác đang lên bây bổng có một thân hình cao to xuất hiện, khiến tâm trạng cô trùng xuống sát đất.
"chú đến đây làm gì????,không ở cạnh người đẹp à???" một câu hỏi ân chứa nhìu cảm xúc bên trong. Tức giận có, khó chịu có, châm chọc có...và cả một chút chờ mong nữa.
"đây đâu phải là nhà của cô bé, tôi ở đâu cũng là quyền tự do của tôi mà" Cận Hàm thản nhiên trả lời. Thật trùng hợp, anh nghĩ cô sẽ trốn ra một nơi không người. Không ngờ lại đúng như thế. Làm anh càng tin tưởng hơn suy đoán và dự cảm của mình.
"vậy thôi tôi đi vậy" Lệ Huân trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Bước nhanh qua người Cận Hàm
Gì chứ???? Anh ta nghĩ mình là ai????hứ, tôi trù chết anh.
"khoang đã" Giọng nói cứng rắn như ra lệnh, theo quán tính cô dừng lại "gì đấy, ông chú?????"
"theo như lời đã định bắt đầu từ hôm nay cô bé bắt đầu làm được rồi đấy" Cận Hàm xoay người đứng phía sau, nhìn thấy thân hình nhỏ con, vai trần, đôi chân dài, trong đầu anh liền xuất hiện hai chữ TỬ LỘ.
Tử Lộ cũng có vóc dáng như vậy, nhỏ con, bờ vai trắng ngần, thân hình mảnh mai, đôi chân thon dài ốm yếu, anh càng nhìn càng muốn ôm thật chặt, muốn được bảo vệ chăm sóc. Cả Lệ Huân cũng vậy, mang lại cho anh cản giác đó. Thật kỳ lạ.
"Phù"
Thở ra một tiếng, Tử Huân quay đầu mặt đối mặt với Cận Hàm. Tuy thua anh ta cả một cái đầu nhưng cô vẫn không thua kém gì anh ta về mặt.....về mặt.....về mặt gì nhỉ???
Huhuhuhu...cô thua anh ta toàn bộ, từ thân hình đến gương mặt, từ não trái đến não phải, từ IQ đến EQ. Thảm rồi thảm rồi!!!!!!!!
"TÔI-BIẾT-RỒI"
Nhấn mạnh 3 chữ đó, cô liếc mắt nhìn anh. Anh vẫn bình thản ung dung như thường.
Tay cầm ly rượu nhẹ nhàng đưa lên nhấp môi. Chậc một cái, rồi nhẹ nhàng nói tiếp "hôm nay bắt đầu công việc được rồi đấy"
Sao?????
Anh ta điên à?????
"ông chú...anh có bị sao không vậy????bây giờ là ban đêm mà????muốn tôi làm cái gì????Chẳng lẻ??????" Trợn mắt như không tin vào việc đang sảy ra, quan sát đánh giá cận hàm từ trên xuống dưới, lắc đầu trề môi một cái rồi nhẹ nhàng phán "trông anh cũng đẹp trai, cao ráo, sáng sủa vậy, thế mà lại là yêu râu xanh à...chậc chậc...tôi thất vọng về anh quá. Mất hết niềm tin vào trai đẹp"
Cận Hàm biết cô sẽ nói như vậy, không tức giận, chỉ cười nhếch môi bình thường "Mộc Lệ Huân, cô bé cứ đùa, gia thế tôi như thế nào???cô bé cũng biết, muốn là mua vài ba người điện nước đầy đủ, nhan sắc quyến rũ bao nhiêu cũng được. Còn cô bé...chậc, đã cúp điện lại còn hết nước, với gương mặt và thân hình như vậy...thành thật xin lỗi, tôi phải từ chối rồi"
Máu nóng từ chân dội ngược lên đầu. Cô mà thành ra như vậy sao????
|
Chương 6: Cấm Địa của Tử Cận Phong
"Vậy tóm lại là chú muốn cái gì??????" Lệ Huân không kiên nhẫn nhìn Cận Hàm
"đương nhiên là "người làm 1 năm" sẽ được bắt đầu từ hôm nay, nhà kho tôi đã dọn xong hết, cô bé cứ việc thoải mái hoàn thành công việc của mình" Anh thản nhiên nhìn cô. Cái vẻ mặt bất cần đời, lạnh nhạt này khiến cố ghét kinh khủng.
"tiểu thư đây phải đi nằm nhà kho à??????"
"Chẳng lẻ, cô bé muốn ngủ ở phòng của tôi??????"
Gương mặt bổng chốc ửng hồng, lắp bắp nói "ai...ai...ai mà thèm chứ...hứ....nhưng tôi không có đồ mặc, còn chưa chuẩn bị"
"yên tâm, quần áo đã có đầy đủ cho cô bé rồi, còn muốn chuẩn bị tinh thần......về đó trước đi rồi hãy chuẩn bị"
Cận Hàm vừa nói xong, nhanh chóng vượt qua cô, rời khỏi nơi yên tĩnh, trước khi rời đi còn thông báo cho cô biết "xe tự khắc sẽ đến đón, yên tâm đi"
Yên tâm?????
Không....Không yên tâm chút nào.
Tim cô đang đập rất mạnh, rất nhanh, gương mặt đỏ bừng không biết do ngại ngùng hay do tức giận.
"MẶC-CẬN-HÀM"
………………
Chiếc xe từ từ lăng bánh đến Tử Cận Phong. Vì chuyến đi đột ngột này cô đã phải làm phiền bác quản gia giữa khuya. Ngồi chung xe với tến hắc ám này khiến cô không được tự nhiên. Tâm trạng bức rức khó chịu.
Thêm cảm giác không tự nhiên là lão lái xe cứ nhìn cô không chớp mắt, cứ như đang nhìn sinh vật lạ vậy.
Khó hiểu.
Bác tài xế còn cảm thấy ngạc nhiên hơn. Đã 5 năm kể từ ngày định mệnh ấy, đây là lần đầu tiên ông thấy thiếu gia đưa một người phụ nữ lên xe mình, lại đưa cô ấy đến nhà nữa???? Không biết Thiếu gia đang nghĩ cái gì trong đầu????Haizzzzz. Nhưng quan sát cô gái đó, ông cảm thấy cô gái ấy có cái gì đó quen mắt. Không biết đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Cứ nhìn chằm chằm vào Lệ Huân, rồi cô cũng đáp lại bằng cách trừng mắt, một giọng nói vang lên, khiến cả 2 giật nảy mình.
"bác lo việc lái xe của mình đi" Cận Hàm nhìn ra ô cửa kính.
Sao anh không biết được bác tài xế đang nghĩ gì cơ chứ. Phải, đã 5 năm, 5 năm dài đằng đẳng, anh đã luôn nhốt mình vào thế giới đó. Thế giới chỉ có riêng anh và Tử Lộ. Anh đã ích kỷ, nghĩ cho bản thân mình, chỉ biết đắm chìm vào đó mà chẳng đếm xỉa đến cảm xúc của người khác, bạn bè, gia đình. Anh muốn thử, thử để vượt qua nổi đau này, thử quên đi hình bóng đã ám ảnh anh suốt 5 năm.
Cũng thật may....sau 5 năm đó, anh lại phát hiện một niềm vui khác, cô gái nhỏ tên Mộc Lệ Huân này khiến anh cảm thấy thú vị.
Tử Lộ à.......là em đưa cô ta đến phải không??????
Anh nghĩ là không. Em vốn là người có sức chiếm hữu rất cao mà!!!!!!
Dừng trước nơi ở hoành tá tráng của Cận Hàm. Cô không khỏi xuýt xoa. Tuy cô đường đường là tiểu thư duy nhất của Mộc Gia, nhưng cô chưa bao giờ thấy cái ngôi nhà nào mà to như vậy.
Thật lãng phí mà!!!!!!
Anh ta giàu có thì đã sao chứ???? Xậy cho bự dô, rồi chẳng có ai vào ở. Anh thấy cô đơn đến mới dụ dỗ tôi vào đây nhốt tù cùng anh chứ gì??? Xấu xa.
Nhưng từ khi cánh cổng mở ra, suy nghĩ kia của cô đồng thời cũng bị đá bay đi mất.
Hàng hàng người đứng hai bên, một bên nam, một bên nữa chia ra đồng đều. Nam mặc âu phục màu đen, nữ mặc đồng phục người hầu, chính giữa là ông bà lão gia, tất cả đang cuối đầu chào anh.
Woaaaaaa.....gần cả 100 người chứ đâu có ít.
" thiếu gia đã về " đồng loạt lên tiếng. Xong cuôi tất cả mọi người nhìn lên, chuẩn bị nở nụ cười chào mừng, thì đột nhiên nụ cười sắp hé của tất cả mọi người đều đông cứng lại, ông bà lão gia trợn mắt ngạc nhiên. Tất cả đều hoàng hồn.
Hôm nay, thiếu gia mang về một phụ nữ?????
Thật không thể tin được.
Những người làm ở đây đều có kinh nghiệm từ 10 năm trở lên, nên ai nấy đều biết rất rõ sự việc năm ấy. Hai quản gia dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn thiếu chủ, đáp lại họ là ánh mắt lạnh nhạt.
"đưa Mộc tiểu thư lên phòng, từ nay cô bé này sẽ ở nhà chúng ta, nên hy vọng mọi người sẽ đối xử tốt với cô ấy"
"vâng thưa thiếu gia"
…………………
Lệ Huân đang rất rất im lặng, chỉ biết nghe và đi đằng sau 2 bác quản gia. Họ căn dặn đủ điều, đầy đủ các nguyên tắc.
"Mộc tiểu thư, ngoài những điều trên tôi còn có ý muốn nhắc nhở tiểu thư" Ông quản gia dừng lại, quay mặt đối diện với cô
"à...à...vâng"
"ở nơi này, không phải chỗ nào cũng có thể tùy tiện ra vào, còn gọi là Cấm Địa của Tử Cận Phong. Mộc tiểu thư có thể đi vòng quanh bất cứ đâu, có thể vào bất cứ phòng nào, nhưng chỉ riêng những nơi cấm địa này, cô hoàn toàn không được đặt chân đến, đó là Khu Vườn Hoa Giọt Tuyết (Snowdrop) phía sau ngôi biết thự" giọng lão quản gia ôn tồn nhắc nhở
"à....vậy còn chổ còn lại thì sao???"
"là phòng của thiếu gia"
"......"
Trở về nơi dành cho mình, căn phòng của Lệ Huân đã được trang bị đầy đủ, căn phòng tùy ngoài mặt mang danh là dành cho người làm đặc biệt nhưng nhìn nó chẳng khác gì căn phòng Vip của khác sạn 5 sao là mấy.
Một ngày mệt mỏi, Lệ Huân ngã phịch xuống giường, nhắm mắt, rồi đi vào giấc ngủ lúc nào chằng hay.
Từ khi đưa Lệ Huân đến đây, anh cảm thấy giống như rằng mình đang làm một việc sai trái gì đó.
Bảo rằng anh đã vượt qua được quá khứ, nhưng thật ra là không hề như vậy. Nơi này, căn phòng này chính là bằng chứng tố cáo anh vẫn đang còn đắm chìm, còn lưu luyến về quá khứ.
Tử Cận Phong à do Tử Lệ đặt tên, nơi này là anh cùng cô xây dựng lên, Vườn Hoa Giọt Tuyết là do chính tay cô trồng, lý do cô ấy thích hoa này là do anh, bới vì ý nghĩa của hoa này có phần rất giống anh. Tử Lộ từng nói "loài hoa này trong nó rất giống anh, đều mang đến cho người ta cảm giác an toàn, hoa này nó biểu tượng của lòng dũng cảm, sự bền bỉ và chịu đựng, lòng trung kiên sắt đá, anh của bây giờ luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực và có cá tính độc đáo. Anh có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh, dám đứng dậy khi không ai có thể. Rất mạnh mẽ, rất cứng rắn. Đặc biệt hơn là loài hoa này nở vào tháng một, cũng là vào tháng sinh của anh, nên em rất thích nó, bởi vì khi nhìn nó là em nhớ đến anh"
Căn phòng này cũng như vậy, đều chết chứa những kỷ niệm đẹp giữa cô và anh. Lúc trước, căn phòng đều ngập mùi hoa Giọt Tuyết trên cơ thể cô toát ra. Nhưng từ khi cô ra đi, vì quá nhớ nhung mùi hương ấy, anh đã phái người trồng một ít hoa Giọt Tuyết trong chậu đem lên đây, đặt ngay cửa sổ, mỗi khi một cơn gió nhẹ thổi qua, khắp căn phòng lại ngập hương hoa, anh như trở về với quá khứ vậy.
Phải làm sao đây?????
Tử Lộ!!!!!!
………………
|
Giờ tg mới đăng truyện đk nhé....sr sr :-* :-*, à vốn từ chương sau hơi mâu thuẫn một chút xíu, m.ng thông cảm cho tg nheeeee...xiaxia
|
Chương 7: Quá khứ của Mặc Cận Hàm và Triệu Tử Lộ (1)
18 năm trước....
Lúc đấy, Cận Hàm 15t, là một cậu học sinh cực kỳ biếng học, ham chơi, chuyên kiếm chuyện bên ngoài, luôn tự mình gây họa.
Cuộc đời cậu bắt đầu chuyển sang một ngã rẽ khác ngay từ khi gia đình cậu nhận nuôi một cô bé kém cậu 8t.
"cái gì đây????" Cận Hạm quần áo xộc xệch, vác cặp một bên vai, tay kia cầm cây kẹo mút dần cho vào miệng, gương mặt chán ghét nhìn cô bé gái nhỏ tuổi đứng co ro ở một góc nhà.
Thấy thái độ con mình như vậy, Mặc Thành Cảnh nhanh miệng đưa ra lời giới thiệu "con bé tên là Triệu Tử Lộ, sau này sẽ là thành viên của gia đình ta" tuy gương mặt ông chẳng có một tí cảm xúc gì.
"thành viên??????ông đang đùa tối đấy à???" Thái độ cực kỳ hỗn xược của Cận Hàm khiến người lạnh nhạt nhưng ông cũng có chút biến hóa về gương mặt.
"ta không đùa, muốn đùa thì con tự mình đùa với mình đi, ta không rảnh. Vốn là con trai trong gia tộc này, ta đã "lịch sự" báo cho con biết, nên biết thân biết phận hành xử thái độ cho thật tốt đi"
" Lão già, ông fó tư cách gì nói tôi vậy, ông cuối cùng cũng nhận tôi là con trai ông à, hừ, nói vậy, con nhỏ này cũng có giá lắm đấy chứ. Ông cứ đem về nhà riêng của ông, nhốt lại rồi sau này cưới làm vợ luôn đi, đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi nữa"
"Bốp"
Cận Hàm vừa dứt lời, một bàn tay đã nhanh như tia chớp đáp thẳng xuống mặt cậu. Cứ ngỡ là người cha khó ưa và thô lỗ của mình, nhưng thật không ngờ, người đó chính là người mẹ hiền dịu, luôn bên vực cậu.
"con quá đáng lắm rồi, hôm nay mẹ cho con một cái bạt tai là để cho con nhớ cái thái độ hôm nay khi nói chuyện với ba mẹ. Muốn cho con tỉnh ra, muốn con nhận thức được mình nói những gì, làm những gì. Mẹ mang nặng đẻ đau, đâu phải muốn con cái mình lớn lên sẽ thành ra thế này??? Ừ thì từ nhỏ, ba mẹ đã không cho con đủ tình thương yêu, nhưng ít nhất chúng ta cũng đã chỉ cho con biết thế nào là hiếu thảo, thế nào là đạo đức, thế nào là công cha, thế nào là nghĩa mẹ, với bổn phận làm con, mà con hành xử như vậy mà coi được sao????đây là ba con, ta là mẹ con, là đấng sinh thành của con, ai đời mong muốn con mình sau này sẽ như thế này với mình chứ???? con làm mẹ quá thất vọng rồi" Bà Ngôn Tâm vừa mắng vừa khóc
Cậu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn con nhóc đang đức núp trong một góc, vì con nhỏ đó mà hôm nay mẹ mắng mình, vì con nhỏ đó mà cậu lận đầu tiên trong đời được ăn một cái tát từ mẹ.
Hay...
Hay lắm.....
Cậu muốn xem từ đây trở đi, ngày tháng sau này của nó sẽ sống như thế nào?
Tử Lộ vẫn là con nhóc 7t, còn đang rất hoảng sợ, vừa mới hôm qua còn đang chạy trốn trong sự sợ hãi, hôm nay lại phải nhìn cảnh tượng gia đình gây gỗ như thế này. Hôm qua là ngày sinh nhật tròn 7t của cô, biến cố ập đến, ba mẹ bị giết, chị em gái cô bị thất lạc, ngôi nhà thân yêu bị phóng hỏa, trong một đêm cô liền mất tất cã, nổi đau quá lớn, khiến cô không thể nào nói được trong một thời gian.
Em gái cô chỉ mới chào đời vài tháng trước, vẫn còn rất yếu, trong lúc hoảng loạn, bác quản gia đã ôm em chạy trốn, vì sức của cô bé 7t như cô có hạn, đã buộc phải tách ra, biết bác quản gia sẽ không đồng ý, nhưng cô thà để em cô còn sống, còn hơn phải chết chung một chổ.
Trao cho em sợi dây chuyền hình con bướm, có 2 con số 8-3. Nó chính là tháng sinh của cả 2 chị em. Nếu như cô còn sống, nhất định sẽ đi kiếm em gái mình. Tuy chỉ mới 7t, cô đã được giáo dục rất tốt, nên đã hiểu được trách nhiệm làm chị, phải bảo vệ em gái của mình.
Cứ ngỡ mình đã bị phanh thay, nhưng tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà khác. Thật may đó là bạn tri kỷ của ba mẹ cô, họ nói sẽ nhận cô làm con nuôi, sẽ chăm sóc cô thật tốt.
Hôm nay nhìn ánh mắt của cậu thanh niên nhìn mình thật căm phẫn, cô cảm thấy rất hoảng sợ, thật giống với anh mắt người đàn ông đã giết ba mẹ của cô vậy. Người run lên bần bật, sao người con trai này lại căm thù cô đến thế chứ.
Quả thật, những ngày tháng sau này của cô cứ như địa ngục vậy, người làm đối xử với cô như con ở, đại thiếu gia nhà họ luôn luôn mắng nhiếc cô, xúc phạm cô hết lần này đến lần khác. Chỉ có 2 ông bà mặc đối xử với fô thật tốt mà thôi, nhưng vì họ bận phải chăm sóc nhị tiểu thư còn nhỏ tuôi, nên không thể nắm bắt tình hình ở nhà chính được. Nhị tiểu thư họ Mặc, Mặc San Sam, nhìn cũng nhỏ ngang với em gái cô, khiến cô càng nhìn càng nhớ em, càng yêu thương nhị tiểu thư này nhìu hơn.
3 năm tiếp theo, cô vẫn sống trong tình trạng đó, không nói suốt 3 năm, chịu đựng họ dày vò.
Đến một ngày khi quá sức chịu đựng, cô mới có thể nói được.
"đủ chưa?????"
"tưởng cô câm luôn rồi chứ???lại giở thói hổn láo với tôi thế hã????" Cận Hàm 18t, khinh bỉ bóp cằm của Tử Lộ
"cháu hỏi chú, đủ chưa??????" Vẫn gương mặt lạnh nhạt, không cảm xúc ấy khiến Cận Hàm đứng hình. Suốt 3 năm trời đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng cô như thế này.
"......."
"nếu chưa đủ thì chú tự mà thực hiện trên chính bản thân mình đi, đừng có rảnh rỗi mà đè lên đầu lên cổ người khác như vậy. Nam tử hán đại trượng phu, lại đi ăn hiếp một đứa con nít kém mình 8t, không thấy nhục nhã à???"
Bộ dáng Tử Lộ lúc này, nhìn vào ai nghĩ là con nhóc mới 10t, khoanh tay, ngồi ghế, vắt chéo chân. Toàn bộ người làm đều tròn mắt ngạc nhiên.
"sao??????" Cận Hàm bây giờ mới để ý đến câu nói của Tử Lộ
"Cháu hiền chứ cháu đâu có ngu để mấy người đối xử với bản thân mình như vậy. Do ba mẹ chú đem cháu về, chứ cháu không tự mình quỳ trước nhà chú để xin vào đây. Cái tát 3 năm trước là do chú, không thể đổi lổi cho cháu được. Với lại nếu chú không muốn bị ăn một cái tát nữa thì thay đổi cách sống đi"
"cái gì???con nhỏ này, muốn chết sao?????" Cận Hàm quăng chiếc cặp vào một bên, hét lớn.
"nếu chú giết được cháu thì cứ việc"
Qua sự việc ấy, Cận Hàm bắt đầu ít nói chuyện với Tử Lộ hơn, vẫn mang cảm giác chán ghét, nhưng Tử Lộ hoàn toàn khác, luôn bám theo Cận Hàm 24/24, luôn bị anh xua đuổi nhưng cô vẫn mặt dày bám theo.
Trong thời gian này, cô đã lén lút quay lại nơi luyện tập, đào tạo trở thành người mạnh nhất để báo thù cho ba mẹ. Ba mẹ cô vốn là người trong hắc đạo, chính là tay trái tay phải đắc lực của ba Cận Hàm-Mặc Thành Cảnh.
Thành Cảnh là người mạnh nhất trong giới Hắc Đạo, vì bây giờ tuổi đã cao, muốn con trai kình tiếp quản, nhưng nhìn lại quú tử của mình không khỏi thở dài, ông cho cậu ta học võ, bắn xung, cậu ta vốn là một người thông minh nhưng lại là người quá cô chấp, cho nên bây giờ, ông vẫn còn phải ngồi trên cái ghế đó.
Nhưng việc lén lút không được bao lâu, lại bị Cận Hàm phát hiện, và mắng cô một trận to tướng.
"Cái con nhỏ này, hết cái muốn làm rồi sao, tự dưng lại cắm đầu vào thế giới này, muốn chết đến vậy à" Cận Hàm 22t, đứng trước mặt Tử Lộ đang cầm cây súng trên tay hét lớn.
Cận Hàm đã theo dõi con bé này đi đâu, nào ngờ là nơi đà tạo sát thủ. Sát thủ ư????? Con nhỏ này muốn chết à????
"con muốn trả thù cho ba mẹ" Tử Lộ cuối đầu vẻ mặt ủ rũ, khiến Cận Hàm phải đừ người ra
"có biết một khi bước chân vào đây, tự do cũng không có, muốn một cuộc sống hình thường cũng không được, cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, mười năm, một năm, 1 tháng, 1 ngày, cũng có thể là vài giây nữa không hã"
"con biết chứ, nhưng con cũng chẳng còn cách nào khác, con thật sự hết đường rồi, con cũng không muốn làm gánh nặng cho gia đình chú đâu, Bác với Dì đối cử với cháu rất tốt, chú cũng như vậy, cháu thật không nỡ" Tử Lộ nắm chặt tay đặt phía sau lưng, chân phải cứ đung đưa, bổ mặt thánh thiện không chịu được. Cận Hàm phải bỏ cuộc.
Đúng vậy.
Là anh quan tâm con bé này đấy, chẳng biết từ khi nào nữa, có lẽ từ khi cô bé này bắt đầu nói chuyện chăng??? Nhìn cô lớn, trong lòng anh mang một cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Cảm giác muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, cô bé này bề ngoài luôn mạnh mẽ, nhưng bên trong luôn yếu đuối. Hằng đêm luôn gặp ác mộng, đâm ra đêm nào cũng chui vào phòng anh, ôm anh ngủ cả. Không phải anh không biết tình yêu nam nữ là gì, nhưng quả thực, với con nhóc 14t này anh cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình dành cho cô. Là một người anh dành cho em gái, hay là một người đàn ông dành cho người conn gái mình yêu.
"này, Tử Lộ"
"dạ???"
"cô bé có cảm thấy vốn từ xưng hô có hơi mâu thuẫn không, kêu tôi bằng chú mà gọi ba mẹ tôi là bác với dì à?????
|
Chương 8: Quá khứ của Mặc Cận Hàm và Triệu Tử Lộ (2)
"dạ???????????vậy là sai sao?????" Ngước mặt lên nhìn Cận Hàm, ánh mắt to tròn khiến Cận Hàm bối rồi
"hụhụ....vậy là đặt tôi ngang hàng với ba mẹ tôi rồi, phải kêu bằng anh, xưng em, nghe rõ chưa????"
"ồ...vâng, cháu...à không..em hiểu rồi ạ"
Từ ngày hôm đó trở đi, Cận Hàn đối xử với Tử Lộ nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, có phần cưng chiều hơn, và điều ngạc nhiên nữa là Cận Hàm vốn là người không thích hắc đạo nhưng đột nhiên lại nói với ba mình, sẽ gia nhập Hắc đạo như ý muốn của ba mình, với lý do.......bảo vệ Tử Lộ. Ba mẹ Cận Hàm cực kỳ ngạc nhiên, rồi chuyển qua vui mừng, như vậy quyết định đem Triệu Tử Lộ về đây quả thật sáng suốt, con trao họ bắt đầu gia nhập Hắc Đạo, quyết định thành lập công ty riêng tên là Phong Hành, chỉ sau 1,2 năm, cty đã vương lên vị trí bá chủ, vốn là người thông mình, việc phát triển cty đối với anh là chuyện nhỏ, thêm nữa sự trợ giúp của 3 người bạn tri kỷ khiến anh càng nhanh chóng gặt hái được thành công hơn.
Trong hắc đạo cũng vậy, Cận Hàm hoàn thành tốt trạch nhiệm của mình, nhanh chóng lên kế ngôi của ba mình, mang danh Hắc Vương thế giới ngầm. Tử Lộ trở thành cánh tay phải đắc lực của anh, mang danh tiếng Hắc bang lừng lẫy khắp thế giới.
4 năm sau đó, mọi chuyện càng biến đổi mạnh hơn, khi kẻ thù giết cha mẹ Tử Lộ xuất hiện.
"Hắn đang ở New Zealand, em muốn đi hay không đi?" Cận Hàm đã 26t ngồi đối diện với từ lộ sắp 18t, cả 2 đang nhìn nhau.
"đi" gật đầu chắc nịch, kiên quyết, nhất định phải trả thù cha cho bằng được.
Từ ngoài xông vào một cô bé 11t, trên người toàn mặc màu hồng, chạy đến ôm chầm Tử Lộ.
"chị sẽ đi đâu ạ??????"
"chị đi sắm đồ cho Tiểu San Sam, San Sam phải ở nhà thật ngoan, nghe lời ba mẹ nhé" Tử Lộ ôm lấy San Sam đặt lên đùi mình, ôm thật chặt trong lòng, thật sự cô nhớ em gái mình lắm. Con bé cũng ngang tuổi với San Sam. Không biết bây giờ nó thế nào.
Ông bà Mặc từ ngoài đi vào, lo lắng hỏi han "hai con khi nào xuất phát???"
"tối nay sẽ xuất phát, càng nhanh càng tốt" Cận Hàm nhìn Tử Lộ đang dùng ánh mắt yêu thương nhìn em gái của mình, không khỏi thấy.....hạnh phúc.
Phải....
Anh đã chứng thực tình cảm của mình dành cho cô, cô chính là quan trọng nhất, không ai có thể giành đi hoặc cướp mất, phải đợi cô lớn rồi lấy bản quyền, thuộc quyền sở hữu của anh mới được.
"hai đứa đi nhớ cẩn thận" bà Mặc ôm San Sam vào lòng, rồi nhẹ nhàng nói với 2 đứa con trước mặt.
"vâng"
Tối đó cô cùng anh bí mật bay thẳng đên New Zealand. Anh thì cảm thấy vô cũng bình thường, còn cô cảm thấy vô cùng phấn khích. Từ khi vào nhà họ Mặc, cô chưa bao giờ ra khỏi phạm vi thành phố nửa mét, hôm nay có dịp bay trên không trung, cảm giác lâng lâng khoái chí.
"em đi giết người hay đi du lịch vậy?????" Cận Hàm ngồi bên cạnh nhìn cô ánh mắt không thể tin được
"hihi, 11 năm rồi e chưa được đi xa như vậy ă, cũng là lần đầu tiên đi máy bay, đương nhiên không khỏi cảm thấy phấn khích, khi ra trận mình phải thư giản đầu óc, giúp nó tỉnh táo, giải trí vậy mới đi đánh trận được chứ" Tử Lộ cười tít con mắt
Cận Hàm bò tay toàn tập với cô, lấy tay của mình kéo cô sát vào người mình "ngủ đi, đang phiền anh đấy"
Chu mỏ trề môi, ngước mặt lên nhìn thấy chiếc cằm của anh, thầm đánh giá, sao tên này có thể đẹp trai đến như vậy chứ????cô 18t kém rồi, cũng biết thế nào là nam nữ thọ thọ bất thân, anh mà cứ như vậy, không chừng cô bất chấp tuổi tác mà đè anh ra mần thịt ngay tức khắc. Nhưng cô vẫn chưa dám nói ra, yêu anh cũng đã mấy năm rồi, dấu kín trong lòng, nếu anh cứ đối xử với cô như vậy, không chừng cô còn nghĩ là anh yêu cô đấy. (t/g: cô này ảo tưởng, sắp bị mần đến nơi rồi ở đó mà.....haizzzz)
"biết rồi" mỉm cười ôm chặt anh rồi đi vào giấc ngủ, từ khi gặp anh cô mới có thể nở nụ cười. Thói quen từ nhỏ rất khó bỏ, hễ đi ngủ là phải ôm anh, bất kể anh đang bận tối mặt, vẫn phải nghe theo cô, ôm cô ngủ rồi muốn làm gì thì làm.
Vừa đến New Zealand, Tử Lộ đã nhảy cẳng lên sung sướng, vì đi máy bay riêng, nên cô cũng chẳng ngại mà hét to, nơi đây vốn rất ít người, tha hồ bay nhảy. Cận Hàn đi theo phía sau, dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô, sức chịu đựng có hạn, không kiềm chế được, đi thật nhanh lại, ôm chặt con sóc đang chạy nhảy lung tung này.
Đột nhiên có người ôm mình từ phía sau, khiến Tử Lộ hoảng hồn, nhưng mùi hương quen thuộc bao quanh, cô biết là anh, nên mỉm cười nhẹ.
"sao nào, nơi này đẹp hết sức tưởng tượng, đúng không????"
"đừng bay nhảy nữa...kẻo anh bắt em nhốt trong phòng anh, làm những chuyện kinh động trời đất với em, tin không"
Thoáng chốc đó mặt "ăn hiếp trẻ tuổi vị thành niên là không được nhé"
"mai là sinh nhật của em rồi" Cận Hàm cười ta mị
"axxxxx, cái tên đần này...đừng làm mất hứng của em" dứt lời cô chạy xung quanh, cố ý khiêu khích anh.
"em chết chắc rồi"
………………
Đêm sinh nhật cô sảy ra nhiều biến cố, Hắc bang đã trúng phải mưu kế của lão hồ ly kia, khiến anh bị đâm một nhát dao ngay ngực, tuy vết thương không lớn lắm nhưng máu chảy rất nhiều.
Cô như chết ngất vậy, khóc như mưa, vừa may lại vết thương cho anh, vừa chửi rủa vì sao lại đỡ nhát dao đó cho cô chứ.
Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười an ủi.
"cũng đâu có sao, vết thương không sâu, cũng đã cầm máu, đừng khóc nữa anh không sao?????"
"axxxx...tên đần này, anh muốn hù chết em đúng không"
"tên đần này sai, được chưa, tên đần này xin lỗi bà đại được chưa, tên đần này sau này không dám nữa, được chưa, cũng chỉ là vết thương nhẹ"
Vừa dứt lời, cô đã ôm chầm lấy anh, vừa ôm vừa khóc "nhẹ nhẹ nhẹ, anh có biết cảm giác bây giờ của em... rất đau không hã???? "
"chỉ là vềt thương nhỏ, không sao hết, nhưng mà Tử Lộ, yên tâm đi" Cận Hàm lấy 2 hay đặt lên vai cô kéo cô ra, để cô đối diện với mình "đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng"
"nhìn anh bị thương em cũng rất đau lòng, híc híc"
"chỉ là ngoài da, không sao hết, chỉ cần em được an toàn anh cũng nguyện ý hy sinh mình, đừng khóc nữa, tim anh sắp vỡ ra rồi" Lấy tay cô đặt lên ngực mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cô
"vì sao lại đau lòng????"
"vậy tại sao thấy anh bị thương e lại đâu lòng???'
"em đang hỏi anh mà"
"thì anh hỏi lại em đấy"
"thì đau lòng"
"vì sao đau lòng"
"thì...thì đau lòng"
"anh biết, vì sao em đau lòng"
"Vì ...... vì.....em yêu anh" Quá tức giận cô buộc miệng nói ra bí mật của mình. Phát hiện mình đã nói ra, Tử Lộ chỉ biết trợn tròn mắt, chụp miệng mình lại
Cận Hàm mỉm cười hài lòng với câu nói này của cô, lấy tay gỡ ta cô xuống, dùng lực áp sát cô lại gần, mặt đối mặt, chỉ cách nhau vài cm "ừ....anh cũng yêu em"
Cô như không tin vào tai mình, anh yêu cô?????anh thật sự yêu cô????
"sai sự thật" đúng...tên đần ấy nói dối, tên đần ấy hoàn toàn nói dối.
"thật, yêu em cũng đã lâu rồi đấy,anh thật sự mong rằng em mau mau lớn để anh dễ dàng xơi tái em đi" Cận Hàm hôn nhẹ lên môi cô
"vậy anh phải hứa với em vài điều kiện này"
"ừ"
"chỉ một mình em thôi, không ai khác, yêu một mình em, trên giường của anh cũng chỉ có một mình em thôi, ngoài em ra, không ai được giết chết anh, và người giết chết em không ai khác ngoài anh, hứa chứ?"
"kỳ lạ, được anh hứa"
"nếu như một trong hai chúng ta không giữ được lời thề, thì khi đó người không giữ được lời thề phải bắn chết người đã từng tin tưởng đối phương vô điều kiện, hứa không???"
"ác độc vậy, được...anh hứa"
"vậy được rồi" Vừa dứt lời cô liền ôm anh,cả 2 nằm xuống giường, mỉm cười đi vào giấc ngủ. Anh nhìn cô ánh mắt tràn đầy yêu thương cưng chiều, rồi cũng ôm chặt cô vào lòng.
Mọi chuyện tưởng như đã thõa mãn, nhưng biến cố sảy ra vào hai năm sau khiến số phận của họ thay đổi.
|