Chương 11
Sau khi ăn xong, Cận Hàm dẫn Lệ Huân đi rất nhiều nơi, toàn là ý muốn từ cô. Như lời hứa, cô muốn đi đâu anh đưa cô đến đó.
"Sao tự dưng lại đối tốt với tôi thế????" Lệ Huân ngồi trong xe khó hiểu nhìn người lạnh nhạt bên cạnh.
"đang dụ dổ em"
"chỉ đơn giản là chuyến đi nhong vậy thôi sao????" Lệ Huân trề môi dưới mình ra, quay mặt ra cửa, nhìn khung cảnh xung quanh.
"thế mà có người ham vui quên cả thời hian đấy!!!!!" Cận Hàm nhướng mày nhẹ, tay vẫn cầm vô lăng, mắt hướng về phía trước
"hứ...." Cô cảm thấy tuyến đường này có gì đó kỳ lạ, ngạc nhiên "chúng ta không phải đang đi về sao????? đang đi đâu vậy????"
"đi rồi sẽ biết......."
Nơi Cận Hàm đưa cô đến là một cánh đồng bồ công anh. Cô rất ngạc nhiên, một tên ác ma như Cận Hàm lại có thể biết đến một cánh đồng lãng mạn như thế này sao????
"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đây là nơi lúc còn nhỏ tôi hay ra đây cùng ông, khi ấy nó vẫn chưa thành cánh đồng rộng lớn như bây giờ đâu"
Anh cười nhẹ, tay đút túi quần thong dong đi thẳng về phía trước. Lệ Huân lại một lần nữa nhìn thấy tấm lưng rộng của anh.
Nhấc chân đi theo, dải tay chạm đến những cây bông, một cơn gió nhẹ thoảng qua, và trong không gian tràn ngập những cánh hoa bồ công anh trắng xóa, những cánh hoa xoay tít mù hay xoay nhè nhẹ, bay thâm thấp hay bay cao tít. Cứ như thế tạo ra một cảnh tượng mỹ miều, thơ mộng.
…………………………
Sẽ không thể nào quên Sau một lần được thấy Những nụ hôn vàng cháy Của hoa Bồ Công Anh Trên má cánh đồng xanh Ngất ngây và bát ngát
(Thơ- hoa bồ công anh)
……………………………
"nơi đây thật đẹp a" Lệ Huân háo hức chạy vòng quanh, dang tay thật rộng, cảm nhận làn gió mát, hương thơm nhẹ, những cánh hoa bấy bổng.
Cận Hàm lại thêm lần nữa giật mình. Thật sự rất quen thuộc. Anh cũng đã từng chiêm ngưỡng cảnh đẹp như thế này. Hình dáng một cô gái vui sướng chạy nhảy xoay vòng trên một cánh động rộng lớn. Nó đã từng làm anh cảm thấy ấm áp, yên bình, hạnh phúc. Nhưng bây giờ trong lòng anh, chỉ còn cảm thấy đau lòng.
"thích không?????" đi đến gần Lệ Huân, nhán nhạt hỏi một câu.
Cô quay đâu lại, nhìn anh, nở nụ cười rất tươi và nói "rất thích, rất rất thích nga, hura , tuyệt vời"
"đã 26 năm rồi, tôi đã không đến đây 26 năm, nơi này là nơi cất chứa kỷ niệm nhiều nhất và đẹp nhất giữa tôi với ông nội. Khi tôi buồn, ông dẫn tôi ra đây, hái những cây bông và thổi nhẹ chúng, những cánh bông bay đi làm cho tôi vui lên, ông bảo 'hãy đưa nổi buồn vào trong những cánh hoa bồ công anh, chúng sẽ đem nổi buồn của cháu đi thật xa, để lại những niềm vui vốn có của cháu'
Khi tôi vui, ông cũng dẫn tôi ra đây, ông lại bảo "hãy để niếm vui của cháu giữ chặt trong lòng, nếu có thể hãy gởi gắm váo những cây bông kia, nhưng cháu phải nhớ, không phải niềm vui nào cũng tồn tại mãi mãi, niềm vui cũng có thể biến thành nổi đau, nổi mất mát. Khi đặt nó vào những bông hoa kia, đến một lúc nào đó, chúng sẽ tự động bay đi. Mang theo những nổi đau mất mát gì của cháu bay theo gió'. (đây là suy nghĩ của tg về Bồ Công Anh)
Hôm nay tôi đưa em đến đây, vì muốn em hãy thả lỏng bản thân mình, đừng giấu tâm tư trong lòng mãi, nếu không thể nào nói ra, hãy thả nó theo gió đi, như vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn"
Cận Hàm nhìn những cánh bông đang bay, nói hết những lời với cô. Lệ Huân nhìn anh, bao nhiêu cảm xúc hiện hết lên ánh mắt. Tâm tư của cô đều nằm ở anh, cô vui đều do anh, cô lo lắng cũng đều do anh. Cô phải làm sao đây????
"nó đều nằm trên người anh rồi, em biết làm sao đây, tâm tư của em đều từ anh, tâm trí em chỉ toàn hình ảnh của anh, làm sao đây????"
Anh quay đầu lại nhìn cô, ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Cảm giác lúc này của anh thật sự rất kỳ quặc, không phải hạnh phúc, không phải vui mừng, má là đau lòng không thôi.
Tiến lại gần cô, nhìn con mắt đen trong đó, lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi của cô, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp "làm những gì em cho là đúng, cho những gì em muốn làm, anh muốn thấy em mạnh mẽ chấp nhận nó"
Anh nắm tay cô rời khỏi đó. Cô rất hoang mang, anh đã chấp nhận cô sao?????Anh vẫn không trả lời cô??? Cô thật sự có thể ở bên cạnh anh sao????
|
Trên đường về, bàn tay Cận Hàm luôn nắm chặt tay cô, vuốt ve giống như đang an ủi điều gì đó. Lệ Huân chỉ biết nhìn anh, từ khi lên xe đến giờ chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Biết có ánh mắt đang nhìn mình, anh chỉ nhẹ nhếch môi, dùng lực siết chặt tay cô, cứ như đang cố chứng mình điều gì đó.
"Hàm a......."
"đừng suy nghĩ gì cả, cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường. Chúng ta làm sao biết được tương lai sẽ ntn. Em còn nhỏ, không nên suy nghĩ quá nhiều. Anh chỉ muốn nói, bất kể sảy ra chuyện gì, anh sẽ ở bên cạnh em. Đừng lo lắng"
"ừm"
Ngoài miệng chỉ trả lời như vậy nhưng trong lòng cô vô cùng rối rắm. Anh sẽ là người đàn ông của cô chứ???
………………
Về đến Tử Cận Phong, trời đã tối, nhìn qua người bên cảnh, không biết đã ngủ từ bao giờ, nhẹ nhàng rời ghế. Mở cửa xe, đi đến nhẹ nhàng bế cô đang chìm trong giấc mộng.
Bước vào Tử Cận Phong, những người làm hết sức ngạc nhiên. Chủ nhân của họ bình thường không chạm vào nữ giới, thậm chí họ còn nghi ngờ giới tính của chủ nhân họ. Nhưng từ khi cô gái này được chủ nhân họ đưa về, suy nghĩ của họ có phần tích cực hơn một chút.
Hôm nay, tận mắt thấy chủ nhân họ đồi xử tốt với một cô gái, họ lại càng khẳn định, chủ nhân họ không phải là một đồng tính luyến ái nam.
Phù.....
Chỉ riêng 2 bác quản gia dùng ánh mắt đau lòng nhìn 2 người họ. Chỉ nhẹ nhàng bước lại, nói nhỏ với anh "Cậu chủ, thiếu gia Thắng Huyễn đang ở bên trong chờ cậu"
Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ bế Lệ Huân đi thẳng váo trong, bước vào phòng khách, thấy một người thanh niên, ở anh ta mang phong thái thư sinh hiếm gặp, ôn nhu, hòa nhã, nét đẹp trời ban, động lòng người.
Nhìn thấy Cận Hàm, Thằng Huyễn vẫn ngồi đó mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn thấy cô gái nằm trong tay Cận Hàm, lập tức nụ cười trên môi cứng ngắt, bàng hoàng nhìn người trước mặt.
Cận Hàm nhìn thấy, không bỏ sót một chút gì. Chỉ lẳng lặng đem Lệ Huân vào phòng.
Bạch Thắng Huyễn anh vốn là một bác sĩ tài ba ở Mỹ, tiếng tăm chữa bệnh của anh lừng lẫy khắp mọi nơi. Anh cũng chính là 1 trong 3 người bạn thân nhất của Cận Hàm. Là một người dịu dàng biết suy nghĩ, giỏi giang không màng danh lợi. Bỏ lại chiến trường qua Mỹ định cư.
Anh biến mất 6 năm, hôm nay đột ngột trở về, phát hiện cảnh thân mật vừa nảy, trong lòng dâng lên nổi chua xót.
Cận Hàn đi xuống, nhìn thấy Thắng Huyễn ngồi trâm ngâm, nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế dành cho chủ nhà, an tọa "trở về rồi????"
"ừ, vừa về rồi chạy nhanh đến đây. Thay vì thấy cậu như xác chết lại phát hiện cảnh đẹp vừa rồi. Xem ra cậu sống không tệ" Bạch Thắng Huyễn lấy trong mình ra một điếu thuốc, châm mồi và nhã khói.
Mặc Cận Hàm nhíu mày, khó hiểu "Cậu đang trách tôi????"
"Haha, làm sao có thể chứ, làm sao trách cậu được, chuyện sảy ra cũng đã lâu rồi, cậu cũng nên kiếm cho mình niềm vui mới. Không ai trách, cũng không ai oán. Tôi chỉ là mừng cho cậu" Bạch Thắng Huyễn dựa người ra sau,vắt chéo chân, cười hiền.
"Cậu biến mất 6 năm, nay đột nhiên trở lại. Tôi rất tò mò, chẳng lẻ có chuyện gì quan trong sao???" Mặc Cận Hàm nhàn nhã rót trà, uống một ngụm trà, trông rất thư thái.
"Nhất định phải có chuyện quan trọng tôi mới được về đây sao?????"
Không khí trong phòng khách thật sự rất nặng nề. Hai người vốn là bạn thân tri kỷ nhiều năm, đi đâu cũng kề vai sát cánh, sẵn sàng hy sinh mình để cứu sống người kia. Nhưng vì tranh chấp một người phụ nữ, cả hai lại trở mặt với nhau.
Bạch Thắng Huyễn buồn bã vì sự lựa chọn của cô gái ấy bèn định cư sang Mỹ. Để lại cô cùng Mặc Cận Hàm trong niềm hạnh phúc. Thế nhưng một năm sau, anh lại hay tin cô gái ấy đã chết, bèn tức giận vô cùng. Cho đến nay, hai người vẫn còn ẩn chứa nhiều khúc mắc với nhau.
"cô gái ấy là ai??????" Bạch Thắng Huyễn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này.
"Một cô gái đặc biệt" Mặc Cận Hàm nở nụ cười nhẹ
"Cậu yêu cô ấy?????"
.......
.......
.......
Tôi yêu cô ấy??????
Tôi có thật sự yêu cô ấy?????
Mặc Cận Hàm cười thành tiếng, Bạch Thắng Huyễn cảm thấy kỳ lạ "Chuyện tình cảm khó ai có thể đoán trước. Việc tôi yêu cô bé ấy hay không cũng chẳng hề liên quan đến cậu"
Gương mặt Bạch Thắng Huyễn lạnh đi vài phần, nở nụ cười nhếch mối quen thuộc rồi nhẹ nhàng nói "Đúng vậy, không hề liên quan đến tôi, cậu yêu hay không yêu đó là chuyện của cậu. Nhưng mục đích hôm nay tôi đến đây, muốn nói cho cậu biết một chuyện"
"Chuyện quan trọng sao, nếu không quan trọng thì cậu không nói cũng chẳng sao. Giữa tôi và cậu cũng chẳng có chuyện gì để nói, nếu như vì mục đích ngăn cản sự phát triển tình cảm giữa tôi và Tiểu Huân thì không cần " Mặc Cận Hàm không cười, lạnh lùng nhìn vào mắt Thắng Huyễn.
Bạch Thắng Huyễn cũng không hoảng sợ, ngược lại cười vô cùng thoải mái "Quan trọng hay không, khi nghe xong chính cậu sẽ rõ"
"Vậy phiền cậu nói nhanh, tôi cũng chẳng còn nhiều thời gia để tiếp cậu"
"haha, việc cậu phát triển tình yêu với cô tiểu Huân gì đó, tôi cũng chẳng quan tâm. Việc này tôi cũng không muốn nói, nhưng vì người đó, tôi cắn răng mà nói cho cậu biết" Thắng Huyễn dùng ánh mắt mông lông nhìn Cận Hàm
"đừng dài dòng" Đôi lông mày rậm kéo chặt lại gần nhau, ánh mắt Cận Hàm tỏ vẻ khó chịu.
"Việc cậu kết giao với một người con gái khác, cậu nghĩ.................... tiểu Lộ sẽ tức giận không????"
Cận Hàm như đông máu, toàn thân cứng ngắt, tứ chi cũng không thể nhúc nhích "Cô ấy sẽ hiểu cho tôi, tôi đã gắng gượng 5 năm, đến lúc tôi phải sống cho mình"
" hahahaha.....Mặc Cận Hàm ơi là Mặc Cận Hàm, Tiểu Lộ là người nóng nảy, cô ấy sẻ tha thứ cho cậu sao???? Và còn cả cô gái tên Huân đó nữa???" Bạch Thắng Huyễn đắc chí nhìn Cận Hàm, nhìn gương mặt trắng bệt không còn giọt máu của anh, Thắng Huyễn cảm thấy hả dạ vô cùng.
"Cậu đang cố nói điều gì vậy. Tử Lộ đã mất 5 năm rồi, cô ấy sẽ hiểu cho tôi, cậu đừng có lo xa như vậy????"
"Vậy nếu như tôi nói..............cô ấy vẫn còn sống?????"
Mặc Cận Hàm tức giận trừng mắt, bộ tách trà trên bàn lập tức bị hất văng xuống đất. 2 ông bà quản giả chạy vào liền thấy một đống hỗn độn. Chủ nhân họ vốn là một người dễ dàng kiếm chế cảm xúc, nhưng lần này lại nổi điên lên như vậy, chắc chắn có chuyện gì đó sảy ra.
"Cậu đừng có chọc tức tôi, ăn nói xằng bậy, Tử Lộ đã chết cách đây 5 năm rồi"
Bạch Thắng Huyễn đứng dậy đối mặt với anh, cười như điên dại "Tin hay không tùy cậu, việc cô ấy có chết hay không rồi cậu sẽ rõ, Tử Lộ sẽ đến gặp cậu sớm thôi. Tôi thật tò mò muốn biết, giữa Tử Lộ và Huân tiểu thư đó, cậu.......sẽ chọn ai??? Hahahha" Bạch Thắng Huyễn cười lớn bước ra khỏi Tử Cận Phong.
Mặc Cận Hàm toàn thân run rẩy, đứng như bức tượng gổ nhìn theo hướng của Bạch Thắng Huyễn. Mắt anh đảo liên, hoàn toàn không thể tin. Nhưng nếu như...chỉ là nếu như Tử Lộ vẫn còn sống?????
Ngồi thụp xuống đất, 2 bàn tay to tớn chụp đầu, gương mặt tuấn mỹ lộ rõ vẻ hoảng sợ bàng hoàng.
Lệ Huân vì tiếng ồn dưới nhà làm cho thức giấc, cô không biết vì sao mình lại có thể trở về, lại nằm ở đây. Vui mừng nghĩ Cận Hàn đã đưa cô vào phòng, định chạy xuống có thể gặp mặt anh.
Nhưng khi đứng ngay cầu thang góc khuất, cô đã nghe hoàn toàn câu chuyện của hai người họ. Còn thấy rõ hành động tâm trạng diễn biến cảm xúc của anh.
Cô run sợ!!!!!
Cả người toát mồ hôi lạnh. Người đàn ông kia nói, cô gái đó còn sống và sắp trở về. Tại sao lại lực chọn ngay thời điểm này??? Thời điểm anh chuẩn bị tiếp nhận cô???? Cô thật sự rất sợ, sợ anh sẽ lựa chọn cô gái đó. Phải làm sao đây?????
|