Devil's Cry ( Tiếng Than Khóc Của Quỷ )
|
|
Chương 9: Nếu như có thể giết người mà không ở tù, Mộc Lệ Huân cô đây nguyện làm mọi cách giết chết tên thầy giáo hắc ám này. Nhờ hắn mà giờ này, ngay giờ ra chơi này, cô phải một mình lau dọn nhà vệ sinh.
Axxxxx, thật tức chết mà.
Chuyện là sáng sớm khi tỉnh dậy, chợt nhớ ra mình đã biến thành osin không công, lúc đó chỉ nhớ mỗi việc đó, ra ra vào vào. Nhưng thật may, một chị người làm xinh gái nói nhỏ với cô một câu động trời "hôm nay Mộc tiểu thư không đến trường sao?????"
Ôiiiiiiiiii bao nhiêu sự sống trong con người Lệ Huân bị dập tắt hết.
Chạy như bay đến trường. Đã trễ gần 2h đồng hồ. Vừa vào lớp bắt gặp ngay ánh mắt người thầy chủ nhiệm đáng kính. Cứ nghĩ anh ta cho qua việc này vì khi ấy anh ta chỉ bảo vào chổ và không động chạm gì. Nào ngờ sự việc vỡ lẽ ra, trước khi rời đi, anh ta đã không thương tình trách phạt.
Dọn nhà vệ sinh một tuần trong giờ ra chơi.
Chẳng bao lâu, Lệ Huân đã hoàn thành công việc, nhìn lại đồng hồ đã sắp vào học, tiết sau lại là tiết học của bà cô cực nhàm chán. Bèn nhanh chân chạy lên sân thượng.
Nơi này gió nhiều, trời cũng không nắng, là địa điểm tốt để giải tỏa cơn buồn ngủ. Nhưng trời xui đất khiến, vừa đền mơi lại gặp mặt lão hồ ly chủ nhiệm đáng ghét. Anh ta vốn rất rất đẹp troai, cơ thể săn chắt, trên người toát ra mùi hương bạc hà dễ chịu. Không giống Cận Hàm, anh ta nói nhiều hơn, cười nhiều hơn một chút, nhưng lại không bình thường hơn rất nhiều.
Như phát hiện sự có mặt của người khác, Quân Nghị quay đầu lại nhìn, thì ra là cô học trò nhỏ đáng yêu vừa mới bị trừng phạt.
"thi hành xong hình phạt rồi sao????, trò cũng nhanh tay lắm đấy"
"không ngờ thầy cũng sẽ chui lên đây đấy, thầy chủ nhiệm"
Lệ Huân tiến tới lan can, kế bên anh, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát.
"trò lên đây được, tôi cũng lên đây được"
Thấy Lệ Huân im lặng không nói gì, Quân Nghị nhẹ nhàng móc một điếu thuốc và châm mồi. Quay lưng dựa vào lan can:
"mau chóng tránh xa Mặc Cận Hàm, hắn ta không phải là người đơn giản đâu"
Lê Huân như không tin vào tai mình, thầy chủ nhiệm quen biết với Mặc Cận Hàm sao???
"sao ạ??????
Quân Nghị nhã khói, làn khói trắng bay lên không trung, ánh mắt anh cũng dần đen lại, mỉm cười:
"Thầy biết trò hiện tại đang ở Tử Cận Phong"
"nhưng....nhưng....có liên quan gì sao?????" Lệ Huân lấp bấp
"Hãy rời đi trước khi quá muộn"
"thầy đang nói cái gì vậy????" Lệ Huân mặt giận dữ
"thầy biết trò có một chút tình cảm với với Mặc Cận Hàm nên mới đồng ý về Tử Cận Phong vào tối hôm đó, hãy rời đi khi vòn có thể, vì người quan trọng nhất của anh ta sắp quay về. Đừng rước họa vào thân, hãy quay về cuộc sống vốn thuộc về em đi, rời khỏi nơi đó càng sớmcàng tốt"
Ném điếu thuốc đang cháy sang một bên. Quân Nghị mỉm cười, nhẹ nhàng rời khỏi sân thượng, để lại một thân thể cứng ngắt, một cặp mắt vô hồn nhìn vào khoảng không nào đó.
Quân Nghị nhẹ nhàng đáp chân xuống những bậc cầu thàng, nở nụ cười chua xót "Tử Lộ, sao em không chịu ngoan ngoãn mà ở bên cạnh anh nhỉ?????"
Trở lại với Lệ Huân, bây giờ đóc óc cô rối rắm, không thể định hình được. Gì mà một chút tình cảm chứ?????không thể nào!!!!!! làm sao có thể!!!!! chỉ vừa gặp nhau có vài ngày, sao có có thể có tình cảm với ông chú đó chứ?????
Nhưng vì sao khi cô nghe thầy cn nói người quan trọng của anh ta sắp trở về, cô lại cảm thấy lo sợ, bất an, và buồn như thế này kia chứ???????
Thói quen khi đang lo sợ việc gì đó sẽ đưa tay chạm vào sợi dây chuyền. Nhưng sợi dây chuyền đã không cánh mà bay.
Lệ Huân tìm dáo dát xung quanh tim đập nhanh và hốt hoảng, sợi dây chuyền đó nó đã theo cô từ khi còn rất nhỏ, biết bao nhiêu kỷ niệm, hôm nay phát hiện nó đã mất, cô như muốn khóc vậy.
Nghĩ đến ngày đi dự tiệc, cô cũng không hề đeo nó, vậy là nó đã mất từ lâu, rầu rĩ rời khỏi sân thượng, cô sẽ phải tiếp tục tìm kiếm nó. …………………
Trong căn phòng tối om, mùi thuốc sát trung bao trọn cả phòng, người con gái bị hóng tối che hết cả khuông mặt ngồi dựa mình trên đầu giường, chăn đắp ngang người, cùng đối thoại với người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Anh đang mặc chiếc áo blue trắng, tay đút túi áo, vẻ mặt nghiêm trọng:
"em thật sự nghĩ kỹ chưa??????" người đàn ông lạnh lùng nói
"đó là quyết định của em, chân em cũng đã đi được, mắt cũng đã nhìn thấy rõ hơn, cớ sao phải cứ nhốt mình ở đây chờ nghe tin tức từ người khác chứ, em còn sống chứ không phải đã chết, em đã lành lặng lại cớ sao không thể ra ngoài sống như người bình thướng chứ????" Cô gái giận dữ
"em có đừng quá cứng đầu vậy được không, hôm nay em được ngồi đây nc với anh cũng coi như là một phép màu rồi. Chẳng lẻ em không biết tình hính sức khỏe của bản thân sao? Có cần anh liệt kê từng cái ra cho em nghe và ngẫm rồi tự biết quý trọng thân thể mình hay không? " Anh chàng bác mất bình tĩnh
"vẫn còn cứu chữa được mà, thời gian cần cũng không nhiều lắm, xong việc em sẽ qua Mỹ chữa trị, anh yên tâm đi" Cô gái vẫn cứng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn anh.
"Đi Mỹ??? em nghĩ đi qua Mỹ có thể sẽ cứu sống được em sao???? thật sự anh rất hối hận vì đã cứu sống em, thà để em chết đi còn hơn bây giờ tự mình hủy hoại cơ thể"
"mặc kệ anh nói gì, em vẫn sẽ phải đi, tháng sau em sẽ về Đài Loan, hy vọng anh đừng ngăn cản em" cô gái mắt đẩm nước.
Chàng bác sĩ im lặng chốc lát, thở dài, gương mặt tỏ vẻ bất lực.
"..............được rồi, với điều kiện anh sẽ đi theo em, em nghỉ ngơi đi, anh đi báo cho Quân Nghị biết" Chàng bác sĩ nói xong, đi ra khỏi phòng, dùng sức đóng thật mạnh cánh cửa.
Căn phòng lại chìm trong im lặng, ánh đèn ngủ mờ ảo, giọt nước mắt từ khóe mắt của cô gái rơi xuống, quay đầu nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn:
"Hắn ta đã phát hiện ra em rồi" …………………
|
Chương 10: Tôi chỉ là đang quan tâm em
Tại Phong Hành
Mọi ánh mắt trong cty lần lượt lần lượt lần lượt lần lượt đổ dồn vào một nơi. Hình bóng người đàn ông phát ra ánh hào quang, từng bước chân của anh uy phong lẫm liệt.
Nhân viên trong công ty chỉ có thể giương mắt nhìn anh, tất cả chỉ mong muốn được chạm vào anh một lần thôi. Anh ở một nơi quá cao, một nơi không ai có thể chạm vào. Dần dần rồi cũng biến mất sau cánh cửa inox đáng chết kia.
Hai người đi phía sau anh cũng đẹp trai lừng lẫy không kém. Một người là Bách Từ Dận, anh ta chính là một trong những mỹ nam đẹp trai nhất Châu Á và đương nhiên Cận Hàm của chúng ta luôn đứng đầu danh sách. Từ Dận là một nhà đầu tư vũ khí ngầm mạnh nhất, cũng chính là bạn thân nhất của cận hàm. Ngoài mặt anh là một công tử xấu xa, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn chơi nhưng vỏ bọc hoàn hảo đã che đi con người tàn ác của anh.
Đi kế bên là Tương Thành Dực, anh là nhà đầu tư lớn cho Phong Hành, tuy còn rất trẻ những đã dễ dàng lên kế thưa sự nghiệp cho cha mình, thật sự anh ta là người cực kỳ nguy hiểm, là người lãnh đạo tổ chức đào tại ra các sát thù cacá mafia hàng đầu thế giới, bạn thấn chí cốt của Cận Hàm, đẹp trai khỏi chê. Tính tình thì khỏi nói, rất không bình thường.
Trong thang máy, Thành Dực cứ nhìn Cận Hàm mãi không thôi. Thật uất ức cho một cổ đông lớn như anh, lại phải hửi mông cái thằng này, lúc nào cũng đi sau hắn.
"này, Cận Hàm, cậu có thấy hơi quá đáng không, người tôi toát ra ánh hào quang chói lóa như vậy lục nào cũng phải đi sau mông cậu à. Tôi là cổ đông lớn nhất ở cty, chỉ thua một mình cậu đấy"
Thấy Thành Dực đưa đâu nghiêng nhìn mình, Cận Hàm nhếch miệng nguy hiểm, mỉm cười nhìn Thành Dực "cậu muốn không, tôi nhường cậu này"
Thành Dực không nói gì, chỉ có thể cười trừ, rút lui lại phía sau. Lâu lâu anh mới có can đảm như thế, thật mất hứng. Nhìn qua cái thằng khung bên cạnh, thật không hiểu nổi, cậu ta cứ làm dáng làm kiểu trong thang máy,nào là vuốt mặt, vuốt tóc, lại tự cười tự kỷ.
"thật không ngờ tôi là có người bạn như cậu đấy Bách Từ Dận" Thành Dực dùng giọng điệu khinh bỉ nói.
"liên quan đến nền kinh tế nhà cậu sao????" Từ Dận không quan tâm, vẫn nhìn mình trong hình phản chiếu , nở nụ cười
"chỉ có thằng đần mới làm bạn với cậu" Thành Dực bực bội phán một câu, phát hiện trong lời nói mình có vấn đề, bèn vội vã ngậm miệng. Cận Hàm chỉ nhẹ liếc rồi không nói gì nữa.
Trong phòng chủ tịch, Cận Hàm ngồi xem chăm chú những bản kế hoạch đã được đặt sẵn trên bàn, còn 2 thanh niên cứng kia vừa ngồi nhâm trà, vừa luyên thuyên chuyện.
"Cốc...Cốc...Cốc..."
"chuyện gì???" Cận Hàm lạnh lùng lên tiếng
"người ngài gọi đến đã đến rồi ạ" Người từ bên ngoại vọng vào, cả 3 người nhìn nhau.
"Cho vào đây"
Mệnh lệnh vừa dứt cánh cửa lập tức được mở ra, người mặc âu phục màu đen, mang cặp kính đen cung kinh cúi chào anh và 2 người ngồi đằng sofa.
"Chuyện gì?????"
"Hắc Vương, thiếu gia, chúng tôi vừa phát hiện ra được lão ta đã vừa được tài trợ thêm nhân lực, tuy hiện tại ông ta đang ở đài loan, yên bình là CEO của WR, nhưng hành động bên Mỹ vẫn luôn mạnh mẽ. Mới đây bên Đức vừa có sự xuất hiện của một bang phái mới"
"bang phái mới????" cả Thành Dực và Từ Dần khó hiểu
"phải. Cũng không hẳn là mới, phải nói là người luôn đi theo ông ta, nhưng lại đi khủng bố căn cứ lớn duy nhất của ông ta tại Đức"
"Khủng bố?????" Từ Dần khó hiểu nhìn Thành Dực rồi sang Cận Hàm.
Thành Dực vẫn trầm ngâm "vậy, sau lưng hắn còn có người khác?"
"vâng, có thể nói là như vậy"
Cận Hàm gấp tài liệu lại, tiến về phía sofa, nơi 2 người bạn của anh đang ngồi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà "được rồi, lui ra đi"
Người đó cúi đầu chào một cái, lui ra ngoài, căn phong trở nên im ắng. Cứ nghĩ sự việc sẽ được làm lớn lên thật không ngờ lại bị mấy người này đá văng ra bãi phân nào không hay biết.
"nghe nói cậu nuôi nhân tình trong nhà à????" Thành Dực nhìn Cận Hàm, nhướng mày.
Cận Hàm dựa vào thành ghế, nhẹ nhàng trả lời "ttông cậu thật dâm đãng"
Tâm trạng Thành Dực như bải phân bò bị xe chạy cán qua vậy. Câu trả lời hết sức có duyên, Từ Dần nén cười, gương mặt đỏ ửng lên.
"Tử Cận Phong, nơi đó cậu đã dẫn người con gái khác về, không biết cảm giác của cô ấy thế nào nhỉ????" Phong Dực lỡ lời
"không ngờ, có ngày Hắc Vương của chúng ta dẫn mỹ nữ về Tử Cận Phong nha, chuyện quan trọng. Mở party đi, chúc mừng vượt qua quá khứ" Từ Dần buộc miệng nói câu nói đó. Cận Hàm như điện giật, ngồi phăng dậy, nhìn 2 thằng bạn trời đánh của mình.
"có tin tôi móc mắt, cắt lưỡi, moi khí quản 2 cậu ra đem cho cá sấu ăn không?????"
………………………
Hôm nay Cận Hàm tự lái xe về nhà, trong đầu cứ ong ong hiện lên câu nói của 2 thằng bạn, đầu óc anh bây giờ rất mơ hồ, con đường chạy trong đêm, xe cô đông đúc, ánh đèn mơ ão nơi đâu cũng xuất hiện gương mặt của Mộc Lệ Huân.
Haizzzzzz, anh sắp điên rồi.
Về đến Tử Cận Phong đã 10h tối. Chắc bây giờ con nhóc kia đã ngủ. Mấy ngày nay anh chẳng thể gặp cô được, cứ tìm cách tránh mặt, anh thật sự vẫn còn đang rất hoang mang.
Bước vào trong nhà, anh phát hiện fó một bóng người nhỏ xíu đang nằm co rúm lại trên ghế sofa. Con nhóc đang nằm xem tivi và ngủ quên. Có thể gọi đây là hành động chờ anh về không?????
Tiên lại gần, ngồi trước mặt cô, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rơi trên gương mặt không tì vết.
Thật ra cô không phải cố ý ngồi chờ anh như vậy, vì đã trôi qua gần một tuần, không thấy bóng dáng anh đâu, nhàm chán nổi lên, muốn nằm đây chờ anh về cầu xin ngày mai ra ngoài chơi, thật không ngờ lại ngủ quên.
Lúc anh bước vào nhà, cô đã thức. Chỉ là nhất thời quên mất mình nên làm gì, bèn giả bộ nhắm mắt. Cảm giận được bàn tay lạnh giá chạm vào da mặt cô. Lệ Huân như ngừng thở, tim đập nhanh dữ dội.
Một phút sau, cảm thấy cả người như nhất bổng lên, cả người hoảng sợ, nhắm mắt chặt thêm, gương mặt dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nghe tim anh đập từng hồi từng hồi, ấm áp thật.
Nhẹ đặt cô xuống giường, Cận Hàm khẻ mỉm cười nói nhỏ "em mà còn giả bộ ngủ nữa, không biết chừng tôi sẽ làm gì em đấy?"
Thật hiểu quả, cô lập tức mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn anh mỉm cười "Chú Cận Hàm đáng quý à, mai là chủ nhật, thả rong cháu một ngày, nhá??????"
Cận Hàm cười nhẹ "không"
"hã??????" tâm trạng trùng xuống, Lệ Huân yếu xìu "tại sao chứ?????"
"ngày mai gió độc bay từ nhiều hướng, không tốt cho sức khỏe"
"có chuyện đó nữa sao??????" Lệ Huân bực dọc nhìn anh
Cận Hàm cười, nụ cười tỏa nắng, làm cô nhất thời không thở nổi, tim ngừng đập, chú ấy có thể đừng đẹp trai như vậy không?????
"tôi nói rồi, nếu ngày mai muốn đi, tôi sẽ đưa đi. Làm sao để ôsin đặc biệt của mình ra ngoài hưởng gió độc chứ?" Cận Hàm vuốt mũi cô, rồi cười
"chú làm ơn dẹp cái nụ cười chết tiệc đó lại đi, có ai nói với chú rằng cái đó có thể giết chết người đấy" Lệ Huân chu mỏ
Câu nói này khiến anh cười tươi hơn "cũng có người nói, nhờ nó máu lưu thông nhìu hơn, tim cung cấp đủ máu cho cơ thể và não đấy"
( ý anh ấy bảo là khi anh ấy người, tim người ta đập nhanh, cung cấp máu tốt. Lạy chúa tôi ╮(╯_╰)╭ )
"vâng, giết người không cần dao đấy" Lệ Huân trề môi
"ngủ đi, mai tôi chở em đi, đi đâu cũng được" Cận Hàm dùng tay xoa nhẹ đầu cô
"thật ư?????Ok, có chú đẹp trai nhất" vừa dứt lời, Lệ Huân nằm thẳng xuống giường, trùm mền nhắm mắt trông rất ngoan ngoãn.
Cận Hàm mỉm cười, đứng dậy rời khỏi phòng cô trở lại phòng mình, bắt đầu công việc đêm khuya đầy bận rộn. Trong đầu anh bây giờ ngập hình bóng của con nhóc kia, chỉ có thể ngồi cười, không thể tập trung vào việc nào khác.
|
|
P/s: đth của mị mới đk sửa lại, nhất định sẽ có chương trong tg sớm nhất có thể. Mơn nha mơn nha. *nụ hôn gió*
|
Sáng ngày hôm sau, Lệ Huân thức dậy rất sớm. Tuy nói sớm nhưng vẫn chậm hơn ai đó rồi. Vừa xuống đến nhà liền thấy Cận Hàm an tọa ngay chổ ngồi thuộc về người nắm quyền. Cô cảm thấy thật khác lạ, cũng dõa trôi qua một thời gian mà bây giờ coy mới có thể nhìn thấy anh ở nhà như bây giờ.
"Chú hôm nay không đi làm sao????" Lệ Huân liền muốn cắn lưỡi mình, nghĩ đến đêm qua anh ta đã hứa đưa mình đi, thế mà lại hỏi cái câu vô bổ như thế này.
"Không, hôm nay không nướng khét nữa à????" Cận Hàm cười như không cuoiù nhìn cô. Thật sự cái dáng vẻ yêu nghiệt này của anh ta thật khiến người khác cảm thấy nghẹt thở mà.
"tôi bình thường đâu có như vậy, tôi còn phải đi học"
Đúng là như thế mà. Vừa mới dứt lời, Cận Hàm đã đi về phía cô, kéo tay một cách không thương tiếc.
Định đi sao?????
Cô chưa thay đồ mà?????
"Nếu như chú không sợ mất mặt thì cứ để tôi đi với hình dạng như thế này. Nhưng mà tôi cũng không rảnh để bản thân mình thiệt thòi đâu. Túm lại là tôi muốn thay đồ"
Lệ Huân để mặc cho Cận Hàm nắm tay mình, ra đến xe đúng lúc cô vừa dứt lời.
"Im lặng rồi lên xe, đây là mệnh lệnh" Cận Hàm lạnh nhạt đẩy cô vào ghế phụ, đóng cửa rồi chạy vòng qua ghế lái của mình.
Hôm nay anh là tài xế!!!!!!!!!!
Chiếc W Motors Lykan Hypersport phóng như bay khỏi Tử Cận Phong. 2 người không hề hay biết, nơi hai người vừa mới rời đi có vài ánh mắt kinh ngạc dỏi theo.
Thật bất ngờ Hắc Vương lại cầm lái, kế bên là một người con gái không phải là người phụ nữ đó.
Anh bắt đầu học cách quên đi.
………………………
Trên xe, không khí im lặng đến đáng sợ. Lệ Huân mắt cứ dáo dát nhìn xung quanh chiếc xe *không phải chứ, chiếc này tổng quan hết gần cả 3,5 USD, thật phung phí mà*
"Cũng chẳng bao nhiêu, so với Tử Cận Phong thì chiếc xe này chẳng là gì" Cận Hàm một tay cầm lái, một tay đặt lên khung cửa, thật ung dung.
"chú đi rong trong đầu tôi sao????? sao cái gì cũng đọc ra được hết vậ???" Lệ Huân khó chịu nói.
"Cũng chẳng tài giỏi gì, với nghề nghiệp của tôi, không hiểu được suy nghĩ của đối phương có lẻ không có cái tên Mặc Cận Hàm như ngày hôm nay rồi" Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
Chắc Lệ Huân không biết, cái nụ cười nhẹ này, cô là người thứ 2 được nhìn thấy, thậm chí cả cha mẹ anh cũng chưa được chiêm ngưỡng. Nhưng còn về việc nó chân thật không cả bản thân anh cũng không chắc. Chỉ trừ ai đó, ngoài người đó ra anh không dám chắc anh đối với bất kỳ người nào cũng đều chân thật.
Chở Lệ Huân đến một nhà hàng cao cấp. Giờ đây cô đã được diện trang phục khác, chiếc đầm trắng, mái tóc cột cao gọn gàng. Nhìn cô rất đẹp, rất dịu dàng.
"muốn đi đâu" Cận Hàm là người lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Lệ Huân hăng hái "tôi muốn............ọc...ọc...ọc...rột...ọc" bổng chốc đỏ mặt, nhìn bụng mình đang rên, cười ngượng ngùng với anh "...................đi ăn"
Anh chỉ cười nhẹ. Ôi cái nụ cười, cho dù là nhếch lên thôi cũng khiến người ta muốn rã rời. "Được, chúng ta đi ăn"
Anh dẫn cô đi qua dãy nhà hàng ẩm thực quý tộc, anh đi trước, cô đi sau. Ánh mắt cô dỏi theo tấm lưng của anh, dài rộng còn rất cô đơn. Thật sự cô rất muốn chạy đến ôm anh thật chặt từ phía sau. Giúp anh cố gắng thoát khỏi sự cô đơn dày vò trong nhiều năm như vậy.
Bổng chốc cô đỏ mặt với suy nghĩ vừa rồi của mình. Nhìn lại cô lấy tư cách gì chứ, trong tim anh đang ẩn chứa một hình bóng khác, rất rất quan trọng. Lấy hai tay chạm vào má mình, giảm bớt nhiệt độ đang tăng trong cơ thể, nhẹ nhàng đi theo sau anh.
Mà thế mếu nào đầu óc cứ không ngừng mang ham muốn trở thành người phụ nữ của anh như thế này???? Ôi, cô thật sự yêu anh sao?????
Đến nhà hàng ẩm thực quý tộc, cô phát hiện Cận Hàm vừa rất có tiếng, lại có tiếng nói có chổ đứng ở khắp mọi nơi. Anh thấy anh liền hành lễ cúi chào, hoan nghênh nồng nhiệt.
Cái thứ khiến cho cô cảm thấy khó chịu, rất rất khó chịu là những trái tim màu đỏ chót đang bấy lơ lửng tên không trung không ngừng bay thẳng về phía cô. Nói chính xác hơn là đáp thẳng đến gương mặt yêu nghiệt kia.
Chúng làm cô thấy chướng mắt vô cùng. Không chần chờ, cố gắng lê thân mình đến gần sát anh, dùng mắt mặt chẹt lửa đốt cháy những quả tim mọng đỏ đang bay lơ lửng trên không trung thành tro bụi, mùi khói khét đương nhiên sẽ bay thẳng đến những nơi tạo ra những trái tim xấu xí đó.
Cô và anh cùng nhau đi vào căn phòng VIP của VIP. Một căn phòng rộng thoáng mát, cảm giác như căn phòng này đang trôi trên nước vậy, xung quanh được dựng lên những tấm kính trong suốt, sàn nhà cũng là những tấm kính chịu lực, giúp cho người đứng trên nó dễ dàng nhìn thấy những chú cá kiểng đang bơi lội. Một khung cảnh cực kỳ đẹp.
"anh kiếm đâu ra chổ này vậy????woaaaaaa.... cá lahán kìa, woaaaaa" Cô nhìn anh rồi nhìn xuống dưới chân mình.
"Đây là nơi độc nhất vô nhị, không có nơi thứ 2 nào như vậy. Thích không??????" Ung dung,Cận Hàm khoanh tay, vắt chéo chân, ngã người ra phía sau, nhàn nhạt nói.
" Thích nhaaaaa....woaaaa..hihi" Lệ Huân chìm ngập trong quan cảnh nơi đây, cười híp mắt lại. Diều này khiến Cận Hàm phải sững người.
Cũng từng có ngươiw vì thích thú món quà anh tặng, cười đến không thấy gì, chạy vòng quanh và vô tình đụng đầu vào tường. Đó là khi sinh nhật cô 20t, anh tặng cho cô chiếc lắc đính ước, màu trắng tình khôi hình hoa giọt sương, vài viên kim cương màu xanh lấp lánh đính kèm, chiếc chuông nhỏ màu bạc. Nó thể hiện tình yêu của anh dành cho cô, tự anh thiết kế và tự anh tạo ra nó.
Thật không ngờ đó là món quà cuối cùng của anh dành cho cô.
Ánh mắt xẹt qua tia đau lòng, nhưng cũng nhanh chóng dấu đi, mỉm cười giúp Lệ Huân chọn món ăn, anh và cô cùng nhau thưởng thức những món ăn quý tộc.
"thật ngon" Lệ Huân vừa nói, miệng thì ngấu nghiến, không hề hay biết mình vừa vô tình làm thức ăn dính lên mép miệng.
Cận Hàm buồn cười như không, lập tức nhóm người dậy vươn tay giúp cô lấy thứ đó xuống. Lệ Huân ngỡ ngàng, đột nhiên anh chạm vào mình, mọi cử chỉ như đứng lại, máu cũng không thể nào lưu thông, chỉ trơ mắt nhìn anh, không 1 cái chớp.
"ăn từ từ, đừng để thức ăn dính mép nữa" anh cười dịu dàng rồi cũng thưởng thức phânw ăn của mình.
|