Devil's Cry ( Tiếng Than Khóc Của Quỷ )
|
|
Devil's Cry - Tiếng Than Khóc Của Quỷ
Tác giả: Đinh Mẫn Hi
Thể loại: Ngôn tình, hắc bang, SE....
Tình trạng: Đang cập nhật....
Văn Án:
"..."
Vì anh.......em sẵng sàng hy sinh cái mạng nhỏ này của mình.
Vì anh...... em đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu xa.
Em vốn mất đi gia đình, mất đi bạn bè, mất đi người thân. Từ nhỏ em đã sống trong cô độc không ai cần tới. Cứ nghĩ cuộc đời của em đã kết thúc, nhưng ông trời lại cho em gặp anh.
Em vốn là một người không có tấm lòng, không có thương cảm, không có cảm xúc, không có trái tim.....nhưng anh lại là thiên thần ban cho em những thứ ấy.
Chúng ta đáng ra là rất hạnh phúc nhưng vì một sự cố mà em đã mất anh, mất trắng tay, cả lòng thương hại anh dành cho em dù chỉ một chút cũng không có.
Anh là người giúp em hiểu được hạnh phúc là gì? Nhưng tại sao anh lại găm dao vào trái tim em, anh bắn một phát đạn vào lồng ngực em...đây là việc mà anh cho rằng mình nên làm hay sao?
Em yêu anh....yêu đến đau lòng.
Anh ban cho em tất cả nhưng bây giờ lại cướp lại hết những thứ ấy từ em....đây là câu trả lời của anh hay sao????
"..." ………………… Chương 1: Cô ấy đã chết
Tại Rome-Italia (Nước Ý) 00:20 a.m
"Cận Hàm...bắt đầu được rồi"
Giọng nói của một cô gái phát ra từ chính trong tần hầm của tòa nhà cao nhất nước Ý.
"Được, tốt lắm..... Tử Lộ, anh nhờ em một chuyện chắc là nó nằm trong phạm vi của em"
Giọng nói của một người con trai tầm 28-29t phát ra từ chiếc tai nghe không dây mà cô gái Tử Lộ đang đeo.
"Là chuyện gì???" Tử Lộ dừng ngay việc đang làm là giải phá bảo mật loại 5 sao của chiếc máy lưu trữ dữ liệu, dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn vào không trung.
"Hôn anh một cái"
Sặc......một câu nói của Cận Hàm đủ khiến cô muốn ngã ngữa. Cái con người này, đường đường là một Hắc Vương nổi danh lạnh lùng tàn khốc, luôn nghiêm chỉnh trong mọi việc....thế mà ngay đây lại có thể thốt ra cái câu dô duyên đó.
Tử Lộ mỉm cười nhẹ, người đàn ông này riêng chỉ mình cô mới có thể chiêm ngưỡng sự sũng ái đó từ anh "Ummmmoắk.....được chưa?????"
"ok ok ok....Tiểu Lộ của chúng ta không cần phải mạnh bạo như vậy, anh khởi hành đây...nhớ hãy cẩn thận an toàn rời khỏi nơi đó đấy"
Cận Hàm giọng nói ôn nhu truyền đến tai cô, cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc. Cuộc đời này có anh là đủ rồi.
"Em biết rồi....à mà Cận Hàm nè, anh cũng phải cho em một tí động lực để thi hành nhiệm vụ một cách thành công mỹ mãn chứ???"
"................thật mất mặt....chụt"
Cô cười, cơ mặt dãn ra hết cỡ, chẳng hiểu sao hôm nay cô lại lắm lời lại đòi hỏi nhiều như vậy? Cô thật ra cũng vốn là một người kiệm lời, quy tắc, lạnh lùng, không thích vòng vo, nhưng khi ở cạnh Cận Hàm, cô mới trở thành một con nhóc không hơn không kém.
Từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ đến nay, cô luôn cảm thấy lồng ngực thấp thỏm lo âu, chẳng biết sẽ dảy ra chuyện gì.
"Tít..............."
Một tiếng tít rất nhỏ phát ra đâu đây, chẳng biết nó từ đâu mà phát ra? Bên phía Cận Hàm hay là đang ở ngay bên trong căn hầm này?
"Tít........Tít.........Tít........"
Tiếng Tít càng ngày càng nhanh, cả cô và Cận Hàm đều im lặng, đột nhiên đầu dây bên kia, anh vội vàng hét lớn "Tử Lộ...mau..mau rời khỏi đó....mau...có bom....chính là có bom" giọng nói hớt hải lẫn hoảng sợ.
Tử Lộ như một tượng đá, trong đầu vang vãng câu nói của anh "Có bom" ???? Như còn chỗ tài liệu này thì phải làm sao???? Không có nó...xem như anh phải dấn thân vào chổ chết sao????? Cô sắp phá được mật khẩu rồi, chỉ một chút nữa sẽ đến tay anh. Tử Lộ không để anh phải chịu thiệt đâu. Cô cũng rất sợ, tim như sắp nhảy khỏi lông ngực vậy, hơi thở gấp gáp, trên tai lại vang ra những tiếng hét chói tai của Cận Hàm.
"Tít....Tít....Tít.....Tít...Tít..Tít..Tít.."
Tiếng Tít càng ngày càng rõ, càng ngày càng nhanh hơn. 10 ngón tay thon thả cứ lướt nhanh trên bàn phím, mồ hôi tuông ra ướt đẫm cả gương mặt hoàn mỹ của Từ Lộ.
Phía bên Cận Hàm, anh như sắp ngạt thở đến nơi vậy, cho dù anh có hét đến cỡ nào, la mắng ra sao...cô vẫn không trả lời, không rời khỏi đó. Vì sao chứ????? Vì kho tài liệu chết tiệc kia ư????? Anh chỉ muốn cô, anh không cần những thứ ấy, chúng thật đáng ghét, cả anh cũng đáng ghét, tự tay mình đưa cô vào chỗ chết, rõ ràng anh đã điều tra kỹ, sao lại có bom được chứ????? Cận Hàm rời khỏi căn phòng u ám đó, chạy thật nhanh đến tòa nha cao nhất đó, nơi đó Tử Lộ đang đợi anh. Anh vừa chạy vừa gào tên cô.
"Tiểu Lộ...anh cầu xin em...mau rời khỏi đó đi, nhanh lên, không kịp bây giờ????anh không cần nó, anh chỉ cần em"
Tiếng Tít Tít Tít từ bên kia vọng qua, anh sắp không sống nổi rồi, cô sao lại cứng đầu vậy??????? bằng mọi cách phải cứu cô ra, bằng mọi cách phải đưa cô ra ngoài.
"Tiểu Lộ......em hãy mau chóng rời khỏi đó đi, anh cần em ra khỏi đó, đây là mệnh lệnh, em phải tuân thủ"
Cận Hàm vừa chạy vừa thở, tức giận hét thật lớn, Tử Lộ của anh, Tử Lộ của anh!!!
Trước mắt Cận Hàm, anh đã thấy tòa nhà đó rồi, anh cố gắng chạy thật nhanh trong lòng thầm cầu nguyện, Tiểu Lộ của anh nhất định phải bình an, phải đợi anh đến đón.
Tử Lộ từ đầu dây bên kia trả lời lại "Em sẽ không sao mà....sắp hoàn thành rồi, còn vàu giây nữa nó sẽ được gởi cho......"
BÙMMMMMMMM
Tiếng nổ thật lớn khiến Cận Hàm phải lùi một bước lấy tay che mặt lại. Anh không tin vào mắt mình. Tòa nhà cao nhất đó đang từ từ đổ xuống do tác động mạnh từ bên dưới gây nên. Tử Lộ của anh, Tử Lộ của anh phải biết như thế nào đây?????
Đám thuộc hạ từ trong nhiều chiếc xe đang chạy tới, thấy chủ nhận của họ đang dùng ánh mắt điên cuồng nhìn ngọn lửa phát ra từ phía dưới tòa nhà. Không chần chừ dùng tốc độ nhanh nhất đến ngăn cản hành động tiếp theo của Hắc Vương.
Cận Hàm như chẳng quan tâm đến ai, điên cuồng bất chấp phải chạy vào đó. Từ đâu một đám thuộc hạ xông tới ngăn cản anh. Không cho anh đi cho dù bị anh đánh cho gần chết.
"Cái bọn khốn này....Tử Lộ của tôi đang ở bên trong, cô ấy vẫn còn ở bên trong, cô ấy vẫn chưa ra đây gặp tôi"
Đám thuộc hạ nhất quyết không cho, ai nấy đều không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa, họ đang khóc, Nữ chủ nhân tương lại của họ, tuần sau cô cùng Hắc Vương của họ sẽ đến lễ đường, Cô là một thành viên của gia đình này. Gắn bó với các anh từ nhỏ đến lớn, chăm sóc tận tình, bọn họ thật sự rất sốc.
"Lão đại, cho dù anh có giết chết chúng tôi tại đây, chúng tôi cũng không thể nào để anh vào được. Chúng tôi đã hứa với Tiểu Lộ, phải bảo vệ anh thật thật tốt"
Cận Hàm gào lên trong tức giận "kể cả tôi các người cũng dám cản à, tránh ra"
"Anh vào đó cũng chỉ tìm đến cái chết thôi, một trận nổ như vậy, nếu Tử Lộ còn sống thì không thể nào, cô ấy chết rồi"
Đám thuộc hạ nước mắt chảy dài gò má, nhìn Hắc Vương của bọn họ đau lòng không thôi.
Anh điền cuồng hét lên, xung quanh người dân chạy toán loạn. Anh như người không xương ngã dụi xuống đất, nước mắt từ từ chảy ra, anh hại chết Tử Lộ rồi.
Điện thoại Cận Hàm phát sáng, một file được gởi đến cho anh, là do Tử Lộ gởi.
Đây là thứ gì??????nó là thứ gì?????anh cần nó sao???ANH CẦN NÓ SAO????
Không cần
Không cần
Anh chỉ cần cô
Một mình cơ thôi
Tiểu Lộ của anh!!!!!
|
p/s: đây là một câu chuyện hư cấu. Tất cả mọi thứ xuất hiện trong truyện đều do tg nghĩ ra, đứng ném đá vì độ không chính xác của nó nhé, vì nó vốn là hư cấu không có thật. Xia Xia ^^
Chương 2: Chạm mặt
5 năm sau
Chiếc xe đạp không thắng. đang không-an-phận phóng nhanh một cách mất-kiểm-soát xuống dốc.
Tiếng hét la thất thanh của một cô gái 18t, nữ chủ nhân của chiếc xe đạp không-an-phận đấy.
Nói sơ lược về ngoại hình nhé. Chỉ với 2 từ CŨNG-TẠM
Nói sơ lược vể gương mặt nhé. Chỉ với 2 từ BÌNH-THƯỜNG
Cô ta không ai khác chính là Mộc Lệ Huân, là con người lúc nào cũng gây phiền toái cho người khác. Đường đường là con gái của một thương nhân siêu siêu siêu giày có, nhưng lại giống chiếc xe của cô chằng chịu an phận tí nào cả.
Tình tình tưng tững, ham chơi, thích kím chuyện với người khác, tuy rằng chỉ được cái miệng, học hành thì dở tệ, chả có gì tốt đẹp. À duy nhất một thứ là khá tốt bụng,quan tâm người khác rất nhìu.
Quay lại sự việc 9 ngay bây giờ. Chiếc xe đang chịu đựng một cô gái, cả hai không-an-phận mà phóng nhanh như xe tốc hành trên con dốc cao chới với.
"ÁAAAAAA.....CỨU...CỨU MẠNGGGGGGG"
Phía trước là một chiếc xe màu đen bóng loáng chạy ngược về phía Lệ Huân.
Tiêu rồi.....
Đời tan nát rồi...
Tui chưa cưới Lee Min Ho được nữa mà???
Sao cho tui chết sớm vậy???
Lệ Huân nhắm mắt, chuẩn bị tâm lý cho cuộc va chạm sắp tới.
Rầmmmm
Chiếc xe không-an-phận bây giờ đả banh xác, lục phủ ngũ tạng đã bị tháo dời mỗi thứ mỗi nơi, chỉ một mình cô gái vẫn tứ chi đầy đủ, ngồi trước đầu chiếc xe hơi bóng loáng.
Thì ra chiếc xe này nó vốn không chạy
Nhưng có một thứ đập vào mắt Lệ Huân khiến cố muốn cắn lưỡi.
Đầu xe bị mốp một chỗ thật to, lại vị trầy một mãng lớn. Toi rồi. Thẻ tín dụng đã bị lão già khóa lại rồi.
Lệ Huân ngồi mếu máo, cào đầu, cào chân tay, nhìn chẳng khác gì mụ tâm thần cả.
Đột nhiên tiếng động mở cửa xe phát ra, tim Lệ Huân như muốn vỡ thành trăm mảnh vậy, đập liên hồi, hồi hộp chờ đợi.
Trên xe bước xuống là một người con trai......à không...phải nói là yêu nghiệt, mỹ nhân, nam thần, soái ca nhaaaaaa
Chấn động lòng người. Lệ Huân tròn mắt nhìn người đàn ông đang cuối xuống nhìn mình. Anh ta cao khoảng 1m88, cô phải thua anh ta cả một cái đầu, ngũ quan tinh xảo. Anh ta mặc chiếc áo somi, xắn tay đến cù chỏ, lộ ra phần bắp tay săn chắc.
"Không có mắt sao?????"
Giọng nói từ tốn cất lên, Lệ Huân như cục đá đang nằm ngay ánh mặt trời gắt gao, từ từ tan chảy. Thật êm tai.
Ơ mà không....cô đâu phải dạng vì trai đẹp mà phải mất mặt chứ. Dù sao cô cũng phải giữ thể diện cho mình, ít nhất là trước mặt anh ta.
"xe cháu hư thắng, nên không tránh được"
Cô đứng dậy phủi quần áo, ngước mặt lên nói, gượng mặt tỏ vẻ vô tôi.
"Đừng cố gây sự chú ý đó với tôi, vô ích thôi" Người con trai ấy lại nói khích cô
"tôi....tôi mà đi gây sự chú ý với chú ă, chú nghĩ mình là ai, là ai vậy????nhìn chú đi, ít nhất năm nay phải là 32,33t rồi, tôi chỉ mới 18t, nghĩ sao một người như chú lại thích hợp để tôi gây sự chú ý, hoang tưởng" Lệ Huân hống hách nói lớn, chóng nạnh, vuốt muổi tỏ vẻ mạnh mẽ, không sợ một ai
" tình ra cũng hơn cô bé đây chừng 15t, có gì lớn lao" Nụ cười nhếch môi mang nhìu ý nghĩa. Rằng cô bé này quá tự đề cao bản thân, quá chảnh, quá kêu căng, khiến anh quá nực cười, trước đến giờ chưa một ai dám nói thế với anh. Trừ một người.
"và đừng quên...cô bé hãy nhìn lại hậu quả của việc không-an-phận của cô bé đi" hất mặt về phía đầu xe đã và đang bị thương nặng.
Gương mặt Lệ Huân méo xẹo, đầu năm đầu tháng mà xui quá vậy trời.
"lão bá à, chú giàu có cũng không cần chấp nhất một cô bé xinh xinh chạy trên chiếc xe đạp cũ vô tình va trúng chú, đúng không???hihi"
"tôi không ngờ cô bé lại vô trách nhiệm như vậy????đã làm ra và gây nên hậu quả, bây giờ lại muốn trốn tránh việc sao????"
Giọng nói châm chọc đầy khiêu khích của lão bá yêu nghiệt xấu xa trước mặt khiến Lệ Huân như máu lên não.
"cái chú kia, ai bảo tôi không chịu trách nhiệm??? Chỉ là bây giờ, hiện tại tôi không có nhiều thời gian dành cho chú đâu. Tôi đã bị muộn học rồi. Người giàu có như chú cũng thật keo kiệt chấp nhất.
Tôi hiện tái rất bận, chú muốn làm gì tự mình làm đi, vĩnh biệt và không bao giờ trở lại, hứ"
Lệ Huân một mạch lước qua người còn trai tuấn tú trước mặt, hất tóc nâng mặt tiến về phía trước.
"này, cô bé" Người còn trai vội kêu Lệ Huân
"Đừng có chấp nhất như thế, tôi đã xin lỗi rồi. Hiện tại tôi cũng không có tiền mà trả lại cho chú, Chú là người đầu tiên tôi nói xin lỗi đấy. Chú nên lấy làm may mắn đi, hứ"
Khoang quay đầu lại dù chỉ là một cái, Người con trai bỗng nhếch mép "chẳng phải xe đạp còn ở đây sao?????"
Một tên cận vệ từ phía trpng căn nhà lề đường đi ra, cung kính cuối đầu người con trai đấy.
"Hắc Vương, hiện tại hắn không còn ở trong khu phố này nữa"
"Được" Gương mặt trở lại trạng thái lạnh lùng, không cảm xúc, tia tàn khốc hiện lên trong con mắt màu xám tro, nở nụ cười yêu nghiệt "tôi muốn xem lão ta sẽ trốn như thế nào????"
"À....ngươi thấy cô bé ban nãy chứ????"
"vâng"
"điều tra con bé đó cho ta, tất cả mọi thứ"
"vâng"
Mặc Cận Hàm, người đàn ông 33t, trưởng thành, nam tính, hình dáng của anh vẫn không thay đổi chu dù 5 năm đã trôi qua. Chỉ là lạnh lùng hơn, bất cần hơn, tàn khốc hơn. Sự việc sảy ra 5 năm trước, khiến anh như chìm vào điên loạn, anh im lặng những 3 năm, nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai, trên tay chỉ ôm những sấp hình của người đã chết.
Khi ấy lão gia và phu nhân họ Hoắc vô cũng đau lòng vì người con trai của họ lại trở nên như vậy. Họ làm tất cả mọi cách, bất cứ giá nào, cuối cũng anh cũng chịu mở miệng. Trong suốt 2 năm gần đây, anh như chìm vào công việc. Thế nhưng hôm nay anh lại nảy sinh hứng thú với con nhóc chưa trưởng thành này.
………………… Trường Quốc Tế R&R
Mộc Lê Hân đang rón ren nhẹ nhàng từng bước nhỏ đi qua cánh cổng mà hiện tại ông bảo vệ đang mải mê ngủ gật.
Trong thâm tâm thầm mong có thể thoát khỏi cái ải này. Hôm nay cô đã đủ xui xẻo lắm rồi.
"cái cô kia"
Đứng hình. Khẻ chửi thề một tiếng, rồi quay mặt lại với nụ cười rạng rỡ trên môi, them cặp mắt to tròn long lanh vô số tội.
"Chú bảo vệ ^^"
"à...lại là cô à. Một năm học 9 tháng trời, cô đã đi trễ hết 8 tháng rồi đấy biết không hã????" Ông bảo vệ đứng lên, đi lại gần Lệ Huân.
Ông ta ngang ngửa cô, tầm 40t, tóc nưã bạc nữa đen, gương mặt khó ưa vô cùng.
"chú bảo vệ à, hôm nay con gặp phải tai nạn ven đường, xe đạp con cũng mất, chân tay thì trầy trụa, này...chú xem, chảy máu hết rồi" Lệ Huân mếu máo, đưa ra những vết trầy xước do tai nạn ban nãy để lại
"hừ, đi không nhìn đường à????tha cho cô lần này, vào phòng y tế mà băn bó lại đi" Chú bảo vệ không nói nữa, quay đầu vào chổ làm việc của mình, đọc báo.
"Con cảm ơn chú...hihi" Như nhặt được kim cương. Lệ Huân hớn hỡ phóng thật nhanh đến 12AA1. Bây giờ là cuối cấp, cho dù cô học tệ đến đâu cũng phải lo lắng, vì lý do quan trọng nhất là bớt gây phiền phức cho lão ma vương hắc ám (ba của Lệ Huân)
Lớp 12AA1
Đứng trước cửa lớp, Lệ Huân thấp thỏm lo sợ, vì hôm nay có một thầy giáo mới về làm giáo viên chủ nhiệm cho những tháng cuối cấp. Lần đầu tiên mà để lại ấn tượng không tốt lắm thì coi như tiêu đời. Số phận 3 tháng cuối cấp này trông cậy vào người này, nếu như cho vào sổ đen cô chắc chắn bị chém đầu.
Oa..........
Nhìn xuyên vào lớp qua tấm kính cửa sổ, thấy ai nấy đểu im re không động đậy. Phía bàn cuối có 3 cô bạn thân, đã nhỉn thấy Lệ Huân, bèn ra dấu. Nào là lắc đầu, vẩy tay xua tay, tay hình chữ X, nào là lạy, nào là nhăn mặt mếu máo.
Lệ Huân vẫn chưa hiểu chuyện gì thì phát hiện ngay chỗ mình đứng, còn có suất hiện một hơi thở mới nữa. Nội công thật thâm hậu, chẳng hề hay biết người này ra đây khi nào.
Chậm rãi quay mặt lại, đối diện cô là một thanh niên....à không nam thần mới đúng. hơn cô cả cái đầu, nở nụ cười tỏa nắng với cô. Anh ta tầm 25t, nước da hơi ngâm,gương mặt đầy nam tính, cực kỳ đẹp trai.
Phải nói hôm nay cô toàn gặp trúng nam thần, cả 2 đều rất hoàn mỹ...nhưng người ban đầu thì có chút gì đó lạnh nhạt, bất cần, còn người này thì ấm áp, ôn hòa.
OAAAAAAA....SOÁI AAAAAA ^(oo)^
"Trò là Mộc Lệ Huân?????"
|
Chương 3: Gặp lại oan gia
"Trò là Mộc Lệ Huân????" - Nam nhân ấy dùng ánh mắt mê mẫn đó nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng
"vâng....vâng ạ...em là...là...Mộc...Lệ ...Lệ Huân" Lệ Huân như người ngoài hành tinh, chẳng biết gì bây giờ nữa, chỉ biết chăm chú vào gương mặt yêu nghiệt này thôi.
"cả lớp đã đợi em 30p rồi đấy, còn không mau mau vào trong???"
Dùng giọng nói ấm áp đó nói chuyện, có phần trách móc. Lệ Huân như tỉnh mộng, lập tức cuối đầu xin lỗi, nhanh chân chạy vào lớp ổn định chổ ngồi.
.......
"chào cả lớp, tôi là Trạch Quân Nghị, từ này sẽ là chủ nhiệm của các trò trong thời gian còn lại của năm học. Tôi hy vọng các trò sẽ phối hợp với tôi thật tốt trong việc thầy dạy trò nghe. Với tôi cấm kỵ nhất là lười biếng, hy vọng sau này những vài tập nào tôi giao về nhà, mong rằng các trò sẽ hoàn thành thật tốt. Nếu như phạm sai lầm, đợt đầu có thể tha thứ, đợt 2 phạt nặng, đợt 3 mời phụ huynh. Đây là những việc tôi muốn nói trước với các trò, hy vọng sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ" Trạch Quân Nghị lãnh đạm nghiêm khắc đứng trên bục giảng, nói ra ý kiến của mình, mục đích của mình, giọng nói đầy uy lực lẫn uy hiếp.
Về Mộc Lệ Huân, từ khi ngồi vào chổ, cô đã nhanh chóng quên mất người thầy soái ca đó rồi, chỉ bay bổng toàn hình ảnh nam nhân đứng trước mặt cô nói ra những lời ngứa tai ban sáng.
Thật sự hình ảnh đó cứ ngập trong đầu cô. Người con trai cao ráo, ngũ quan tinh xão, khí chất thanh cao lạnh lùng bất cần, ở chổ anh ta như có một luồng ánh sáng tỏa ra khắp mọi nơi vậy.
"ya...ya.....Huân Mập" 3 cô bản thân thay phiên nhau gọi cô
"hã...hã...hã????"
Thoát khỏi cơn mộng mị, trở lại với thực tế phũ phàng, Lệ Huân ngơ ngác nhìn 3 đứa bạn. Ngạn Nhi, Lục Bảo, Cẩm Vân, chỉ có 3 cô gái này mới chịu đựng nói tính khí thất thường lúc nóng lúc lạnh của cô thôi. Ai bảo, 3 người nay lại là bạn thân trí cốt với cô chứ.
Ngạn Nhi nở nụ cười đểu, hất mặt lên phía bục giảng "này, chẳng phải động tình rồi sao?????"
"tình yêu sét đánh ă, động tình rồi" Cẩm Vân nhìn Lệ Huân, dùng cả người lấy sức khều nhẹ cô một cái
"Động tình...động tình...động tình" Lục Bảo thêm tiếng bè thánh thót, cho không khí càng thêm sinh động
Lệ Huân như máu dồn lên não, 3 con người này, dồn ép ng quá đáng " này..... tôi mà động tình, các cậu cũng đã động dục ấy, ngứa mồm à???"
Câu nói hết sức có duyên, làm tâm trạng đang hứng khởi của 3 cô gái đột nhiên tắt ngấm, biểu cảm gương mặt cứng đờ, những cặp mắt thay phiên nhau đưa tình bằng ánh mắt giết người nhìn cô.
"4 em kia"
Đột nhiên một giọng nói ấm áp thốt lên, thầy giáo Trạch Quan Nghị hướng ánh mắt mê người đó tập trung vào 2 chiếc bàn, có 4 người đang tụ lại móc mẻ lẫn nhau.
Và đương nhiên sự việc sau đó có lẻ ai cũng biết!!!!
Cả 4 đứa phải ra ngoài đứng tự kiểm điểm, người thầy giáo trẻ vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi nhưng trong thâm tâm lại có một nụ cười quái dị.
Lệ Huân biết điều đó!!!!!!
Một ngày đi học với chủ nhiệm mới là như vậy đó.Thật mệt mỏi!!!!!
……………
Trong căn phòng âm u không một chút ấm áp, người đàn ông đang ngồi dựa vào thành ghế, hướng mắt đến những cây cối qua cửa sổ phía sau, tay cầm ly rượu đỏ, vẻ mặt đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó.
Trong căn phòng còn xuất hiện hai cpn người khác, đang cuối đầu cung kính.
"Hắc Vương, hiện tại ông ta đang ở Mỹ, địa điểm cụ thể thì chung tôi vẫn đang điều tra. Chỉ phát hiện, ông ta đã mua lại được cả một lô vũ khí tối tân, kết giao với Mafia Mỹ ,đồng thời ông ta cũng đã thu mua toàn bộ cổ phần của WR, sắp tới ông ta sẽ làm lên làm chủ tịch hội đồng quản trị của WR, chính thức đối đầu với chúng ta từ bạch đạo đến hắc đạo"
Người đứng bên trai cung kính phát biểu, biểu cảm của Cận Hàm vẫn như vậy. Miệng nở nụ cười chết chóc.
"cứ để cho ông ta làm điều mình thích. Ta vẫn thích thử thách hơn, trò trơi chỉ mới bắt đầu, ta thật sự muốn xem ông ta sẽ đánh vại ta như thế nào? ta sẽ khiến ông ta sống không bằng chết, ngươi đi ra được rồi"
Người đàn ông bên trái cuối đầu chào rồi lùi đi một cách nhẹ nhàng không tiếng động. Cửa vừa đóng lại người đàn ông bên phải lên tiếng "Hắc Vương, việc mà ngài muốn điều tra đã có rồi ạ. Cô gái ấy là Mộc Lệ Huân, con gái của Mộc Thành và Tôn Lệ, cha là một thương nhân giàu có, mẹ là làm chủ một công ty đá quý, hiện đang học lớp 12AA1 của trường của chúng ta, trường quốc tế R&R"
Cận Hàm trầm ngâm "thế mà cô bé ấy lại chạy chiếc xe đạp cùi bắp đó sao?????"
"ơ...việc này, tôi cũng không rõ" Người đàn ông đó nhẹ nhàng đưa sáp tài liệu đặt trên bàn, cung kính nói
"Được rồi, sắp xếp cho tôi thời gian đến thăm ngôi trường đó, kiếm đại một lý do nào đấy là được"
"vâng"
Người thuộc hạ ấy cũng nhẹ nhàng rời khỏi, căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu, yên ắng mà âm u.
Mặc Cận Hàm nở nụ cười thú vị, cầm lấy sấp tài liệu vào tay, ánh mắt nhìn về sợi dây chuyền bạc đính đá xanh cách điệu hình con bướm ( link: http://www.quatangphunu.com/images/SanPham/me_day_buom_bac.png , tại t thấy nó ẹp nhe) do cô bé ấy vô tình làm rơi trong khi đọ võ mồm với anh.
…………………
Hôm nay là một ngày bình thường, tự dưng nhà trường mở ra phong trào, nội dung của phong trào này nói về việc chịu trách nhiệm về việc mình đã làm.
Chuyện còn kinh hoàng hơn là chàng tổng giám đốc trẻ Mặc Cận Hàm đích thân đến để chỉ dẫn và phát biểu giao lưu với toàn thể học sinh trong trường.
Ai nấy đều hớn hở, Lệ Huân không ngoại lệ. Nghe đồn anh ta là một soái ca chính hiệu, tài giỏi, lại là người nắm giữ khối tài sản không lồ.
Aaaaaaaaaa...
Sướng điên người.
Sân trường nhộn nhiệp rạo rực, học sinh sắp xếp chổ ngồi, theo dãy theo khối theo lớp. Một cái sân khấu bự hoành tá tràng. Ai cũng nôn nao rạo rực được tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc trẻ tuổi này.
" Huân Mập, trông cậu rất rạo rực nhỉ????" Lục Bảo huýt vai cô một cái
"đương nhiên, gặp soái ca là một niềm hạnh phúc mà" con mắt Lệ Huân hình trái tim đập liên hồi. Đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh người con trai đó, anh ta cứ bay bổng trong đầu cô.
"Nghe nói tổng giám đốc này lạnh lùng lắm" Ngạn Nhi hít hà một tiếng
"oa....ngầu lắm ây má ôi" Cẩm vân xuýt xoa
Cả hội trường nhao nháo lên, người ấy đã tới. Từ trong cánh gà, hình dáng của người đàn ông cường tráng, tất cả học sinh ngất ngây, những bước chân từ tốn chậm rãi đi ra sân khấu. Vì bên phải anh ta fó một người cận vệ đã che hết khuôn mặt nên Lệ Huân vẫn chưa biết người đó là ai.
Gương mặt chờ mong, hớn hở của cô lập tức cứng ngắt khi người cận vệ né sáng một bên, gương mặt người đàn ông đó xuất hiện ngay-trước-mắt cô.
Không phải chứ
Số cô xui xẻo vậy sao
Tiêu rồi
Cận Hàm đảo mắt xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra cái mặt mâm của cô. Trông khá tức cười, gương mặt xinh đẹp bổng đực ra, cái kiểu không thể tin nổi của cô khiến anh nhếch miệng cười nhẹ. Hành động đó của anh khiến toàn thể bàn dân học sinh ở đây điên đảo.
"ôi...có ai thấy không, anh ấy đang nhìn tôi cười đấy" nữ sinh kế bên hét lên sung sướng
"không, anh ấy đang nháy mắt với tôi kìa" nữ sinh thứ 2 điên đảo
"sai hết...anh ấy đang dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn tôi, các người xem" nữ sinh thứ 3 như nhặt được vàng.
Sao Lệ Huân không thấy như vậy nhỉ???
Anh ta đang nhìn cô, chứng thực đang nhìn cô, nụ cười nhếch mép đắc thắng, ánh mắt đầy sát khí. Hàng vạn mũi dao từ phía anh đang chỉa vào cô vậy.
"Xin chào toàn thể học sinh của R&R, các bạn cũng biết hôm nay tôi đến đây để làm gì chứ????"
Giọng nói ôn tồn của Cận Hàm, công kích chế độ sung của toàn thể học sinh ở đây đạt đến mức cao nhất.
"BIẾTTTTTTTTTT ẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠ"
Lệ Huân vội bịt tai lại, xém tí nữa thủng màn nhỉ cô rồi.
"Hôm nay tôi đến đây là muốn thảo luận các bạn về việc MỘT KHI MÌNH GÂY RA HẬU QUẢ GÌ, PHẢI BIẾT TỰ MÌNH CHỊU TRÁCH NHIỆM, đúng chứ???"
Anh cố gắng nhấn mạnh cái từ ấy, rồi nhìn thẳng vào cô.
Gì chứ?????
Nói cô ă????
"ĐÚNG ẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠ"
Lần thứ 2 phải bịt tai lại, Lệ Huân tức tối trừng mắt với Cận Hàm và toàn thể học sinh.
Thật may vì chẳng có ai để ý.
"Bởi vì, tôi gần đây phát hiện một vài cá thể không biết chịu trách nhiệm về việc làm của mình, và cá thể đó chính là một trong những học sinh của trường chúng ta"
Cái gì??????
Đang ám chỉ cô à????
Lệ Huân như núi lửa sắp phun trào, khói bốc nghi ngút.
|
Chương 4: Người làm 1 năm
"oa....thật không ngờ nha, không biết ai có đức tình "tốt" đến thế nhợ???" Lục Bảo cảm thán, nhấn mạnh từ "tốt"
Lệ Huân trừng mắt nhìn Lục Bảo
"Đúng nha, không biết ai nhỉ????nếu tên người đó ra, chắc mất mặt lắm" Ngạn Nhi trề môi khinh thường
Lại trừng mắt nhìn Ngạn Nhi
"ờ.....hô lớn vảo nêu tên con người đó ra đi, làm gương cho người khác...đúng là vô trách nhiệm mà" Cẩm Vân khoanh tay đưa ra ý kiến
Trừng mắt nhìn Cẩm Vân.
Trời ơiiiiii....trời đánh cái tên ác ma ấy dùm con điiiiiiii!!!!!!!
"vào một tình huống hết sức kỳ lạ, cá thể đó đạp một chiếc xe đạp khá cũ, cố tình chạy thật nhanh trong khi gặp một cái dốc thật lớn. Cá thể ấy nhìn thấy chiếc xe của tôi không chần chừ mà tông thẳng vào, cũng may cá thể đó không sao, nhưng chiếc xe của tôi bị tổn-hại-nghiêm-trọng. Một câu xin lỗi cá thể ấy cũng không nói, phát hiện rằng cá thể ấy là học sinh của trường chúng ta. Tôi nghĩ, tôi phải tổ chức sự kiện này nhằm nhắc nhở và cũng cố lại ý thức chịu trách nhiệm và nhận lỗi của cá thể ấy"
…………………
Lệ Huân một mình đi dạo xung quanh trường, sự kiện vừa mới kết thúc. Cô mang tâm tình bực mình, trút giận hết những cây cỏ dưới chân, những vật cản dám chặn đường cô.
"tên cặn bã, tên xấu xa, sao anh lại có thể sống trên đời này chứ, giận dai như phụ nữ vậy, có ai như anh không chứ, tôi thật xui cả 8 kiếp mới gặp anh đấy..." .
"vậy sao?????"
Một giọng nói trầm ấm phát ra hướng phía trước, theo quán tính Lệ Huân trả lời "Chứ gì nữa???????"
Phát hiện điều gì không ổn, giật mình ngước mắt lên, hình bóng người đàn ông mà cô không thể là cho vừa mắt được, anh ta đút túi quần, nhếch môi nhìn cô.
Bầu trời như sụp đổ!!!!!
"ahihi......lão bá bá à....chú sao lại ở đây vậy?????" Vội đánh trống lãng
"ngắm cây cỏ. Không được sao????vả lại còn nghe được những lời nhận xét quý giá về mình nữa" Cận Hàm từ đút túi quần rồi khoanh hai tay lại
"chú chắc nghe nhầm rồi....cháu...cháu đang rủa một nhân vật trong truyện tranh mà, ahihi" *tôi đang rủa anh đấy* Ngoài mặt thì cười cười nhưng trong lòng đang phun lửa
"vậy sao????vậy mà tôi cứ nghĩ cô bé đang rủa tôi chứ"
"làm sao có thể...cháu làm sao có thể làm những việc như thế chứ" *phải...tôi đang rủa anh đấy*
Cận Hàm mỉm cười nhìn cô, anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì mà "nhưng mà tôi thấy cô bé đang rủa tôi mà"
"cháu đã bảo không mà, hihi" *sao anh không chết quách cho rồi, tôi nguyền rủa anh đập đầu vào đầu gối chết đi*
"đập vào đầu gối không chết được đâu"
"hã???????" tâm trạng hoảng loạng. Anh ta đọc được suy nghĩ của cô
"không đâu, tôi đoán đấy" Cận Hàm cười nhẹ, nhìn biểu cảm biến đồi trên gương mặt của cô.
Anh cảm thấy vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, anh mới có thể thoải mái như vậy, quên hết mọi gánh nặng, anh đã có thể cười dù chỉ là một nụ cười nhẹ.
"chú là người hay là ma vậy?????" Lệ Huân dùng ánh mắt kinh sợ nhìn anh, như sinh vật lạ
"tôi là con người. Thấy bài phát biểu của tôi hôm nay như thế nào??? hay chứ??????"
Lệ Huân như một phát được giải phóng, lữa giận phun trào ra, lật mặt nhanh chóng, thái độ thay đổi nhanh lẹ "aha....tôi biết ngay là anh nhắm đến tôi mà. Thật không ngờ người như anh lại có tật xấu là giận dai và nhớ dai thêm cái thù dai nữa. Ai bảo tôi không xin lỗi, chỉ là tôi bị trễ học nên mới gấp rút, anh không hiểu gì lại còn bảo tôi không có trách nhiệm về hậu quả mình gây ra, nực cười, không ngờ anh lại để bụng đấy, TÊN ĐẦN"
Cận Hàm thả lỏng tay, từ từ tiến lại gần sát Lệ Huân, anh tiến cô lùi, không lâu sau cô đã chạm đến giới hạn lùi cho phép, bức tường lạnh lẽo ma sát với tấm da mỏng manh của cô, rùng mình.
"cô bé nghĩ sao nếu tôi thông báo cho toàn thể trường rằng người đó chính là cô bé?????"
"anh...anh...anh nghĩ...nghĩ họ tin anh sao...hahah...nực cười" Tim cô đập nhanh khi nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ của anh.
"chúng ta cá cược không???? Xem họ tin lời tôi hay tin lời cô bé"
"Anh!!!!!!!!!"
Cận Hàm thấy gương mặt cô đỏ bừng vì tức giận, khẽ cười một tiếng, bắt đầu kế hoạch thu tóm của mình.
"tôi làm sao????? Không tin???? Vậy tôi đi báo tin đây"
Anh rời khỏi gương mặt cô, quay mặt giả vờ bước đi, đúng như dự đoán, cô lại chạy thẳng chặn trước mặt anh.
"khoang đã...tóm lại là anh muốn cài gì????"
Cận Hàm nở nụ cười đắc thắng, lập tức đưa ngón trỏ của mình lên trước mặt cô.
"1 vạn?????"
Lắc đầu
"1 triệu????"
Lắc đầu
"vậy túm lại là gì??????" Lệ Huân bực mình nhìn anh
Cận Hàm lại nở nụ cười "1 năm, làm người làm cho tôi"
……………………
Trên đường về, tâm trạng của Lệ Huân vừa rầu vừa tức. Gì mà người làm 1 năm chứ???Gì mà nếu không làm là mọi người sẽ biết sự thật chứ?????
Ép người quá đáng mà!!!!!
Dừng trước ngôi biệt thự khổng lồ của mình, cô lại càng rầu hơn. Đường đường là một đại tiểu thư vậy mà giở đi phải đi làm osin cho một kẻ chỉ mới gặp có 2 lần.
Haiz...thở dài ngạo nghễ, bước vào ngôi nhà mình, phát hiện điều gì đó kỳ lạ.
Ba mẹ cô đâu mất tiêu rồi??????
"bác Dung...bác Dung"
"àà...cô chủ về rồi à" Từ trong bếp chạy ra, một người phụ nữ trung niên 50t, vẻ mặt phúc hậu, cười nói với cô.
"ba mẹ cháu đâu rồi, bình thường cháu về là nghe thấy tiếng nói, sao hôm nay im re vậy ạ?????" Lệ Huân dáo dát nhìn xung quanh ngôi nhà
"à...thật ra ông bà chủ đã lên đường đi du lịch vòng quanh thế giới rồi"
"SAOOOOOO?????vậy con phải làm sao" mắt trợn hết cở, lấy tay chỉ về mình
"ông bà chủ đi chắc trong vòng 1,2 năm là về thôi, cô chủ cứ yên tâm" bà Dung đỡ cô ngồi xuống, đem một ly nước chanh đến trước mặt cô.
Cầm ly nước nốc một hơi, giãm bớt đi ngọn nữa đang bùng cháy dữ dội trong cơ thể. Ngày hôm nay là ngày đại kỵ của cô, ngày xui xẻo của cô.
"haizzzz...bác Dung à...có lẽ thời gian tới cháu sẽ không ở nhà một thời gian dài đấy" Mặt mày ủ rũ thở dài
"sao...sao vậy???? cô chủ đi đâu???" bà Dung hớt hải
"cháu ra ngoài sống...cháu phải tự-lực-cánh-sinh tự mình kiếm-ra-tiền và tự mình đi xin-việc-làm ạ, à...bác nhớ giữ bí mật giúp cháu" Càng nghĩ đến máu điên càng dồn lên não
"nhưng mà...." Bà Dung vẫn còn phân vân
"Không sao đâu mà, bác yên tâm đi, cháu sẽ không sao đâu, 1 tuần cháu về đây 1 lần, được không???? chỉ cần bác giữ bí mật giúp cháu thôi" Lệ Huân dùng gương mặt cún con, nủng nịu
"hwizzzz..được rồi, con như lão bà này không hay biết vậy" Bà Dung buộc phải đầu hàng với chiêu thức đó của cô "à, cô chủ....chủ nhật này nhà họ Khương sẽ tổ chức yến tiệc mừng sinh nhật Nhị tiểu thư Khương Nhi Lục, ông bà chủ cũng mong cô sẽ tham dự yến tiệc thay họ"
"nữa saooooooo?????" …………………
Hôm nay Lệ Huân sẽ tham dự yến tiệc hoành tá tràng mừng sinh nhật Khương Nhi Lục. Cái cô nhị tiểu thư này ai ai cũng biết là người chua ngoa, tính cách cực kỳ lạ, vốn là người không thông minh nhưng lại luôn muốn thể hiện với mọi người rằng mình là người tài giỏi. Tuy IQ của cô không cao cho lắm, nhưng cô vẫn biết đâu là giới hạn cho mình, không vượt quá hiểu biết của bản thân.
Không chỉ riêng Khương Nhi Lục, cả gia đình cô ta đều như thế. Cho nên mới bảo vì sao hai lão già nhà cô lại nhường lại cjo cô chuyến đi nhàm chán này. Chỉ là muốn cho cô chịu cực thay họ.
Càng nghĩ càng khó có thể chấp nhận. Ba mẹ của Khương Nhi Lục là Khương Phàm và Trâm Lam, 2 con người này trong mắt chỉ có tiền, ép ba cô phải đầu tư vốn cho hắn, chằng biết so ba cô lại dễ dàng bị uy hiếp như vậy. Đương nhiên, mụ Trâm Lam từng mặt dày đến quyến rũ ba cô.
Ôiiiii...tức chết đi được.
Còn đại tiểu thư kia là Khương Mễ Hiên, cô ta chẳng khác nào là cáo già. Còn trắng trợn bắt ép anh trai cô phải chịu trách nhiệm với "đứa con trong bụng không biết của ai" của cô ta. Anh trai cô đã phải làm lớn chuyện lên cô ta mới sợ hãi rút lui.
Chỉ còn 15' nữa là tới giờ. Cô cũng đã chuẩn bị xong, trong lòng vẫn còn ngứa ngáy không phục. Rời khỏi nhà với tâm trạng khó chịu, gương mặt cô chẳng khác gì là cái mâm vậy.
|
|