Trái Tim Robot
|
|
Chap 4: Sự cố bất ngờ
''- chị Min ơi, hình như chúng ta...chúng ta bị lạc rồi!'' Yu mếu máo cầm tay tôi, trong khi đó tôi vẫn đi băng băng về phía trước.
''- sao có thể thế được, tôi nhớ rõ ràng lúc nảy bạn học sinh ấy chỉ mình đi hướng này mà!'' tôi khẽ nhíu mày quan sát, vừa nhìn vừa kéo Yu đi hết hành lang này đến hành lang khác, đi đến chóng cả mặt mà chẳng tìm thấy khối 11 đâu cả.
''- giờ làm sao đây chị? hichic'' Yu thút thít hỏi tôi.
''...''
''- đây là khu năng khiếu mà, đâu phải chỗ mình học đâu''
''...''
''- em nghe nói trường này khó lắm, mình mà vào trễ, chắc chắn sẽ......''
''- biết rồi, im đi!'' tôi gắt lên, giữa lúc cấp bách như thế này mà nó còn lảm nhảm khiến tôi bực cả mình. Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra hai chân tôi nó bủn rủn hết rồi! Bỗng dưng tôi cảm thấy ghét cái ông thiết kế ra ngôi trường này hết sức, xây chi mà to đùng, đã thế còn dài ngoằng nghoèo! Aaaaaa Ta trù...ta trù!!! ----
Tôi vẫn đi về phía trước, miệng lẩm bẩm cầu nguyện rằng sẽ thoát khỏi cái khu năng khiếu chết tiệt này. Bỗng dưng hai chữ '' Nhạc cụ'' đập vào mắt khiến tôi dừng lại, khẽ nhìn vào bên trong, tôi chợt muốn chơi đàn.
Lúc trước tôi cũng từng được học đàn, năm 10 tuổi mẹ tôi đã dạy tôi cách kéo đàn. Bà thường nói với tôi.
''- con hãy cố gắng luyện tập thật chăm chỉ, tiếng đàn sẽ giúp ta bừng nở từ địa ngục tối tăm!''
Câu nói ấy đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, tôi cũng hay chia sẻ với Yu, nó cũng khó hỉu y chan tôi. Nhưng từ khi mẹ mất, tôi cũng chẳng thiết tha học nữa, tuy vậy câu nói ấy vẫn im đậm trong đầu tôi.
Thế là tôi đẩy cửa bước vào, hôm nay tôi muốn thử tài nghệ kéo đàn xem có tụt giảm hay không. Yu nảy giờ quan sát thấy tôi mở cửa đi vào mặt nhỏ liền tái mét. Nhỏ ú ớ nói gì đó với tôi nhưng tôi chẳng bận tâm. Quét mắt một vòng, tôi tự thầm đánh giá. Phòng này rất rộng, có rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau, chúng được sắp xếp gọn gàng, xung quanh phòng được trang trí đơn giản nhưng nhìn rất nhẹ nhàng, rất thích hợp cho việc luyện tập.
Nhắm ngay cây vĩ cầm, tôi khẽ mỉm cười, tự tin đặt mông xuống ghế, động tác tao nhã cầm cây vĩ cầm lên.... . . .
''- ÉO...ÉO..ÉO...Ò..ÒÒ...O.o.o!''
Tiếng đàn khủng khiếp vang lên khiến Yu phải bịt tai lại, thứ âm thanh không theo một quy tắc nào như chọc thẳng vào tai người nghe. Nó nhăn nhó ra hiệu bảo tôi dừng lại. Điều đó khiến tôi cảm thấy tức giận, tiếng đàn của tôi hay thế mà nó dám trưng bộ mặt ấy ra à? Thấy thế tôi càng đàn nhanh hơn.
''- Ò...Ò...Ò..ÉO...ÉO...ÉO...ÈO...''
Păng!
Tôi trợn tròng trợn trắng nhìn cây đàn đã bị đứt dây, còn Yu há hốc mồm vì bất ngờ, nó biết tôi đàn không hay, nhưng đến mức này thì ôi kinh khủng quá.
Đầu tôi bốc khói nghi ngút, đến cả cây đàn mà cũng chẳng hợp tác với tôi nữa.
''- đồ không biết thưởng thức nghệ thuật!'' tôi mắng một câu, vứt cây đàn sang một bên, bỏ đi ra cửa. Yu khẽ lau mồ hôi rồi cũng theo sau.
''- Phụt! HAHAHAHA!''
Tiếng cười sằng sặc khiến tôi sững người, mặt nghệt ra, lúc xanh lúc tím nhìn cái người đang vừa cười vừa cố đứng dậy sau cây đàn piano.
''- không....haha....không biết thưởng thức nghệ thuật...hahahaha'' giọng nói châm chọc của cái tên tóc vàng khiến tôi đỏ bừng mặt. Tôi không ngờ lại có người khác ở trong phòng này. Mà lại đúng ngay lúc tôi chơi đàn mới chết chứ, ôi xấu hổ chết mất!
Yu cũng đỏ mặt y như tôi, nhưng không phải đỏ mặt vì xấu hổ mà vì vẻ đẹp của tên tóc vàng. Trong khi đó tên tóc vàng vẫn chưa ngưng cười, cười đến ôm cả bụng khiến tôi chỉ muốn đấm một phát.
''- cười con khỉ, bộ chưa thấy người đẹp chơi đàn bao giờ à?'' tôi quát lên, người ta nói thẹn quá hoá giận là đây.
Tên đó thấy vậy cố nén cười đến đỏ bừng mặt, tiếp tục cất giọng hách dịch châm chọc tôi.
''- người đẹp....người đẹp chơi đàn đến nổi đứt dây hahaha...!!!''
''- ngươi.....ngươi....'' tôi tức đến nói lấp ba lấp bấp, vừa tức lại vừa xấu hổ. Có trời mới biết bây giờ tôi ước mình có phép độn thổ đến nhường nào! T.T
''- bụp...khục... khục... híhíhí....''
Yu bụm miệng len lén cười, tôi quét mắt sang, lườm nó muốn toé lửa, nó nhanh chóng im bặt. Nhưng nhìn cái mặt đỏ bừng của nó là tôi chỉ muốn tung một cước .
Cái đồ...cái đồ....phản chủ! Huhuhu
Tôi tức giận kéo tay nó bỏ đi, nó ngượng ngùng ngoái lại đằng sau, tên tóc vàng liền vẫy tay chào kèm theo tiếng cười đắc í.
----ôi tôi muốn giết người-----
|
*Giây phút em xuất hiện....
Em đã cứu vớt linh hồn tôi thoát khỏi bóng tối đau thương.....
*Nhưng cũng chính vào giây phút ấy.......
Chính tay tôi sẽ đẩy em xuống địa ngục! _______
Đón xem chap 5 nhé! Chap 5: Cuộc va chạm ''kinh hoàng''
|
Chap 5: Cuộc va chạm ''kinh hoàng'' P1
Tôi và Yu tìm được lớp thì đã trễ mất rồi, lúc ấy cô chủ nhiệm đang đọc sỉ số lớp.
''-15 .......''
''- 16.....''
''-17......''
''-18. Hứa An An''
''-19. Trịnh Như Anh''
Cô giáo thản nhiên đọc lướt qua, đến khi không nghe thấy tiếng trả lời lúc này mới ngẩng đầu lên.
''- Hứa An An, Trịnh Như Anh?'' cô lặp lại một lần nữa, mắt đảo vòng quanh lớp.
''- Dạ....dạ.....có tụi em!'' tôi lắp ba lắp bắp nói vọng vào, lập tức bọn tôi trở thành tâm điểm của cả lớp. Còn Yu nó run như cầy sấy nắm chặt lấy tay tôi.
''- sao hai em lại đến trễ?'' cô giáo nhíu mày, gương mặt không hài lòng hướng về phía hai đứa tôi đang đứng ở cửa lớp, bỗng cô và cả lớp hơi sững người khi nhìn thấy đôi mắt màu bạc của tôi.
''- tụi em....tụi em xin lỗi cô, tại tụi em bị....bị lạc.''
Tôi vừa dứt lời, lớp học bỗng vang lên tiếng xì xầm kèm theo những giọng cười chế giễu. Trong số ấy có một cặp mắt ghen ghét và đầy cay độc nhìn thẳng về phía hai đứa tôi.
''- uầy.....tụi nó quê mùa quá mày ha, có vậy mà cũng lạc.''
''- haha....đúng là hai đứa ngu ngốc, bộ tụi nó ở dưới quê mới lên hả?''
''- nhìn tầm thường quá!'' .........
Cảm giác bị sỉ nhục khiến hai tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt màu bạc càng đậm màu hơn nhìn chầm chầm vào bọn họ. Yu thấy vậy khá hoảng sợ liền vỗ nhẹ tay tôi ý bảo tôi hãy cố gắng kiềm chế, vì cái trường này ít nhiều nó cũng biết một phần. Tiểu thư công tử ở đây không phải muốn đụng là đụng, họ có tiền có quyền, muốn đè bẹp và tống cổ hai đứa tôi ra khỏi trường là điều rất dễ dàng.
''- thôi được rồi, hai em vào lớp đi, nhưng nếu có lần sau thì chắc chắn, hai em sẽ bị kỉ luật.'' cô giáo đẩy đẩy gọng kính, nhìn hai đứa tôi nghiêm giọng.
Hai đứa tôi cúi đầu im lặng bước vào, chọn hai bàn trống cuối lớp (vì ở đây mỗi người một bàn) ngồi xuống. Chẳng một có một màn chào hỏi hay giới thiệu, những cô cậu ở đây tôi thấy chẳng thân thiện tẹo nào, chẳng lẽ họ chỉ nhìn qua bề ngoài mà đánh giá một con người hay sao? Lấy tập vở ra, tôi và Yu nhanh chóng hoà vào bài giảng của cô giáo. _________
Ra chơi
Tôi dọn dẹp sách vở, Yu rủ tôi xuống căntin nhưng tôi bảo nó xuống trước, tôi đi vệ sinh một lát rổi sẽ xuống sau. Nhưng vừa bước ra khỏi bàn thì tôi đã bị một nhóm nữ sinh chặn lại.
''- xin chào tiểu thư xinh đẹp!'' giọng nói của một nữ sinh tóc đỏ, mặt trang điểm khá đậm chua ngoa cất lên. Lập tức cả đám hùa theo bằng một tràng cười chế giễu.
''- các người muốn gì?'' tôi giương đôi mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn bọn họ.
''- ố ồ, sao lại nhìn tụi mình như thế! Tụi mình chỉ là....chỉ là muốn làm quen thôi mà'' ả giả vờ trưng bộ mặt yếu đuối, rụt rè như muốn làm quen thật.
''- đúng! Đúng rồi'' cả đám lại hùa theo.
''- xin lỗi nhưng tôi muốn đi vệ sinh, các bạn làm ơn tránh đường.'' nói rồi tôi lách người qua bọn họ, tiến về phía trước nhưng đi được mấy bước bọn họ đã nắm tóc tôi kéo lại.
''- ôi baby, tụi mình vẫn chưa nói xong mà!''
Cảm giác đau đớn vì da đầu bị kéo căng khiến tôi nhíu mày, cố gỡ tay bọn họ ra khỏi đẩu tôi nhưng ả tóc đỏ vẫn nắm chặt không buông. Vì hành động này mà cả lớp liền vây quanh, nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp.
''- mau buông ra, nếu không tôi sẽ không nhịn nữa''
''- Ồ! mình không buông đấy, baby định làm gì nào?'' ả cất giọng khinh khỉnh, tay bắt đầu dùng sức hơn.
''- tôi lặp lại một lần nữa, mau buông ra!'' tôi chậm rãi cất giọng lạnh lẽo, đôi mắt bạc đã hơi chuyển sang đỏ.
''- được rồi, mình buông, nhưng mà..........''
Ả đột nhiên buông ra, kéo dài giọng nói. Tôi cảm thấy đầu mình đã không đau nữa, nhưng đột nhiên không biết từ đâu một thao bột ập xuống đầu tôi, cả người tôi toàn là một màu trắng xoá.
''- đây coi như là một món quà làm quen nhé! Hahaha!''
Ả phủi tay, bật cười thoả mãn rồi cùng cả đám rời đi, mọi người cũng nhanh chóng tản ra, để lại cho tôi những ánh mắt khinh thường.
Tôi đứng yên tại chỗ, cả người run lên, hai tay nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt muốn bật máu. Đầu tôi trống rỗng, đôi mắt đỏ như máu, ánh lên tia lạnh lẽo kinh người.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã như thế, sức chịu đựng dường như đã vượt quá giới hạn. Khẽ nhắm mắt lại, tôi cố đè nén cơn tức giận vì tôi biết, muốn sống yên ổn ở cái trường này chỉ có một cách duy nhất đó chính là chịu đựng, nếu tôi gây sự thì chắc chắn sẽ bị đá bay ra khỏi trường.
|
Chap 6: Cuộc va chạm ''kinh hoàng'' P2
Ra về
Tôi và Yu lại cùng đèo nhau về nhà. Trên đường đi, nó cứ vừa bức xúc lại vừa khó hiểu.
''- sao bọn chúng lại gây chuyện với chị nhỉ? Chị chỉ mới vào trường thôi mà.''
''- tôi cũng chả biết, nhưng nhìn con ả tóc đỏ ấy tôi thấy hơi quen quen.''
Yu nhắc tôi mới nhớ, đúng là như lời nó nói, tôi chưa từng gây chuyện với ai trong trường đó cả. Nhưng tôi lại có chút ấn tượng với con ả tóc đỏ đó.
''- à đúng rồi chị biết võ mà, tại sao lại để bọn chúng làm như vậy?''
''- chẳng phải chính em cũng bảo tôi phải nhịn sao? Giờ lại trách tôi à? Tôi chỉ muốn được học yên ổn ở cái trường đó thôi!'' tôi lười biếng trả lời.
''- uầy....! Cũng phải tuỳ lúc chứ, nhưng nhìn thấy chị bị như thế em ức lắm, nhất định em sẽ báo thù!''
Nó hùng hổ buông hai tay, nắm lại thành nắm đấm ra vẻ ta đây, nhưng nó quên mất là mình đang lái xe, điều này khiến chiếc xe lảo đảo vì mất lái, suýt nữa thì ngã, đường lộ lúc này xe lại chạy rất đông. Tôi nổi khùng liền cốc đầu nó.
''- em muốn chết à? Với cái tính lơ đãng kèm nhát gan đó thì em định báo thù cái gì? Chưa giúp tôi được nhưng em suýt hại tôi rồi đấy!'' tôi quát lên, cũng may vừa rồi là tôi đỡ kịp, không thì hai đứa đã nằm bẹp ở dưới đường rồi.
''- Ahihi, em....em xin lỗi tại em quên mất là mình đang lái xe, với lại em cũng chỉ là đang lo cho chị thôi mà...'' nó nhe răng cười xuề xoà chữa cháy, giọng điệu làm nũng thế này khiến tôi chẳng bao giờ giận nó được.
''- thôi thôi được rồi, về nhà nhanh đi, trễ rồi.'' tôi chán nản xua tay, tiếp tục đạp xe về nhà, nhưng lần này là...... tôi chở.
Vì Yu và tôi không còn ở cùng nhau nữa nên xe dừng ở nhà nó trước rồi qua một con phố nữa mới đến nhà tôi. Từ ngày gia đình tôi phá sản, nó không ở chung nữa vì không muốn trở thành gánh nặng cho tôi. Nó dọn ra ngoài sống cùng với dì Lê mẹ nó và dì cũng là người từng giúp việc cho nhà tôi. Dì rất tốt bụng nên tôi cũng quý dì lắm, thỉnh thoảng cũng ghé sang nhà dì chơi.
Vừa về đến nhà tôi đã thấy ngay một cảnh tượng hỗn độn vô cùng. Dụng cụ, máy móc, óc vít vương vãi khắp nơi và ở giữa nhà là người ba yêu quý của tôi đang lắp ráp cái gì đấy.
''- ba à! Ba lại sáng chế ra cái gì nữa rồi'' tôi mệt mỏi đi vào bếp rót cốc nước uống.
''- ôi con gái ba về rồi à! Lại đây ba cho con xem cái này hay lắm, ba vừa mới chế tạo xong đấy''
Ba tôi hí hửng cho tôi xem sáng chế mới của ông, đó là một con robot lau dọn, trông nó khá nhỏ nhắn nhưng chẳng đẹp mắt tí nào.
''- an toàn không hả ba?'' tôi tặng cho ông một ánh mắt hoài nghi, vì những thứ mà ông trước giờ làm ra chẳng có cái nào sử dụng được quá 3 tiếng.
''- này này, con phải tin tưởng ba chứ, đảm bảo lần này an toàn 100%'' ba tôi khẳng định chắc nịt, sau đó ông khởi động thử cho tôi xem. Con robot o e cử động vài cái, sau đó liền im re không động đậy gì nữa. Tôi đưa mắt khinh thường nhìn ba, ông cười gượng rồi sửa sửa gì đó. Tôi chán nản bỏ vào bếp nấu cơm.
Lát sau cơm dọn ra, tôi định gọi ba ăn cơm thì đã thấy con robot chán ghét ấy từ từ tiến vào và bắt đầu thực hiện công việc của mình. Ba tôi ngồi vào bàn ăn cơm ngon lành, gắp một chút thức ăn bỏ vào bát cho tôi, vui vẻ chia sẻ với tôi mọi chuyện và cũng không quên khoe một chút về con robot đó. Ba tôi là thế đấy, ông khá vô tư nhưng lại là một người ba mẫu mực, và ông luôn dành rất nhiều tình cảm cho tôi, vì ông muốn bù đắp tình mẫu tử mà tôi đã mất đi cách đây tám năm, khi tôi chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi.
Ăn xong, tôi rửa bát, ba tôi ra phòng khách xem phim. Còn con robot ấy thì đang làm việc khá nhịp nhàng, xem ra nó cũng được việc lắm đấy chứ.
Lát sau, dọn dẹp xong tôi chuẩn bị lên phòng thay đồ để đi làm thêm. Định tắt con robot ấy đi, nhưng tôi chưa kịp tắt thì bỗng nhiên rè rè vài tiếng, con robot ấy bỗng dừng hẳn. Tôi tò mò ngồi xuống xem xét, vừa xoay con robot lại thì đột nhiên ''BÙM'' một tiếng. Khói bay mù mịt, gương mặt tôi chả khác gì lọ lem cả......tôi giận tím hết mặt mày, rống lên muốn bay cả nóc nhà.
''- BA ÀAAAAAAAA!!!!!!''
Trong lúc ấy, ba tôi đã tẩu thoát lên phòng từ khi nào rồi.
|
10h tối
Tôi mệt mỏi bước ra từ cửa hàng làm thêm. Đó là một tiệm cafe nhỏ ở gần trường dành cho học sinh, sinh viên. Tính đến nay tôi cũng đã làm được hai tháng rồi nhỉ, điều này thật phi thường đối với cái đứa từng là tiểu thư như tôi.
Trời càng về khuya, không khí có phần lạnh hơn vì Seoul đã dần chuyển sang thu. Tôi lang thang trên con đường quen thuộc, rút người vào trong chiếc áo khoác mỏng manh, cảm nhận cái se lạnh của mùa thu sắp đến.
Đột nhiên phía sau lưng tôi truyền đến tiếng moto phân khối lớn. Quay lại phía sau, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tôi kinh hãi chứng kiến cảnh tượng rượt đuổi của các chiếx xe đua đang chạy với tốc độ kinh hoàng. Dẫn đầu là chiếc xe môtô màu đỏ đang bị đuổi, người ngồi trên xe lạng lách một cách điêu luyện để tránh, phía sau là hơn 5 chiếc xe đua màu đen đang rượt theo. Tiếng xe rầm rú kèm theo tiếng súng vang vọng khắp cả một vùng.
'' PẰNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!''
Tôi chết điếng người bịt chặt tai lại, tất cả người đi đường đều la hét bỏ chạy, còn tôi là vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, bĩnh tĩnh lại một chút, tôi cũng cố gắng tìm cách chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng chân tôi như đóng đinh tại chỗ, không tài nào nhúc nhích nổi. Để mặc cho chiếc xe màu đỏ đang lao về phía mình.
'' RẦM!''
Trước mắt tôi là một màu đen u tối.
15 phút sau
Xe cảnh sát và cứu thương lập tức có mặt xử lí hiện trường, những chiếc xe đua ấy thoáng chốc đã biến mất, chỉ còn lại một cô gái đang nằm bất tĩnh dưới lòng đường lạnh lẽo..... . . . . .
.
Bệnh viện
''- con gái à, sao lại ra nông nổi này.....'' ba tôi lo lắng xem xét cổ chân được quấn băng trắng của tôi.
''- con không sao, chỉ bị trật chân một chút thôi''
Tôi cố nở nụ cười để không làm ba lo lắng, đầu tôi vẫn còn choáng váng sau cú đụng xe lúc nảy. Rất may là chiếc xe ấy dừng kịp lúc, chân tôi chỉ bị trật nhẹ, do sợ quá nên tôi ngất đi. Tôi còn nhớ mơ màng trước khi tôi hoàng toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh, chiếc môtô màu đỏ ấy đã dừng lại một chút nhìn tôi nằm dưới đất, tôi thoáng thấy một hình xăm dưới cánh tay của người đó, hình như là chữ J....gì đó, tôi chỉ nhớ được chữ đầu thôi, còn chữ sao thì quên mất rồi.
Lát sau, bác sĩ bước vào thông báo là tôi được xuất viện, chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ một chút thì sẽ khỏi nhanh thôi.
Ba tôi cảm ơn rồi dìu tôi ra taxi về nhà, suốt dọc đường ông cứ dặn dò tôi đủ thứ, tôi uể oải dựa người vào kính xe, thật sự là tôi buồn ngủ lắm rồi. Về đến nhà cũng đã gần 2h sáng, ba đưa tôi lên phòng, dặn dò lần nữa rồi ông trở về phòng của mình. Tôi mệt mỏi ngã người xuống giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng súng đáng sợ ấy.
Một ngày khởi đầu thật tệ.....!
|