Trái Tim Robot
|
|
Chap 10: Gặp lại (tiếp theo)
Giọng nói vang lên từ ngoài cửa khiến cả lớp chú ý. Một bóng người cao ráo bước vào. Sao giọng nói này tôi nghe quen thế nhỉ?
''- Ron?'' Jewel chợt thốt lên, tôi và Yu liền quay đầu.
''- chị...chị Min ơi, l...à cậu bạn trong phòng nhạc cụ.'' Yu kinh ngạc nói khẽ cho tôi nghe, hình như tôi thoáng thấy gương mặt nó ửng hồng.
Cậu bạn tên Ron hai tay đút túi quần bước đến trước mặt tôi, mái tóc vàng ónh ánh cùng gương mặt điển trai lai Tây khiến mọi cô gái trong lớp như muốn vỡ tung. Lúc này tôi mới nhận ra lớp mình đã mê trai đến mức báo động rồi.
''- còn nhớ tôi không?''
Cậu mỉm cười rạng rỡ, phong thái vô cùng thân thiện. Nhưng có ai biết được, đằng sau nụ cười ấy chính là ẩn chứa một sự ''sỉ nhục'' mà cậu ấy dành cho tôi.
''- không!'' tôi ngoảnh mặt đi, lạnh nhạt trả lời.
''- thật vậy à? Buồn nhỉ, haizzz không biết cây đà..n..ưm...ưm''
Ron cố tỏ vẻ thất vọng, đang nói luyên thuyên thì bất chợt bị tôi lao đến bịt mõm.
''- ậu làm ì ậy ỏ...r..a ay!'' (cậu làm gì vậy, bỏ ra ngay!)
''- này cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!'' tôi mặt đỏ bừng mặt nói khẽ. Chết tiệt! Cậu ấy mà nói chuyện đó ra làm sao tôi dám ngẩng mặt lên nữa.
''- ơ...hai cậu làm sao vậy, quen nhau à?'' Jewel ngơ ngác hỏi, cả lớp cũng bị hành động này của tôi làm cho đơ người ra một chỗ.
Yu thấy vậy liền xua tay, cười khan vài tiếng nhanh chóng giải vây.
''- haha chỉ là hiểu lầm thôi, không...không có gì đâu.''
Nó vừa dứt tiếng thì cô giáo bước vào, cả lớp ai nấy nhanh chóng về chỗ ngồi. Thật may là cô vào kịp, còn không tôi không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Ron cũng về chỗ ngồi mà mình đã tự chọn sẵn, cậu ấy ngồi trên tôi một bàn. Thỉnh thoảng quay đầu xuống nhìn tôi mỉm cười cực đểu, mỗi lần như thế tôi đều đáp lại bằng một cái lườm toé lửa. *****
''- các em, hôm nay lớp ta có hai học sinh mới!''
Cô giáo đẩy gọng kính, nói dõng dạc. Cả lớp bắt đầu xôn xao, lúc nảy chỉ có mình Ron vào lớp, vậy còn một người nữa đâu?
''- trật tự!'' cô gõ bàn. ''- vì có lí do riêng nê...n..''
Cô chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài cửa một bóng người nữa bước vào. Cả lớp bỗng ồ lên kinh ngạc, có người không kiềm được đã hét lên.
Tôi sững sờ tròn mắt nhìn, chính là...là anh chàng xuất hiện hôm bữa ở căntin đây mà. Ôi cha mẹ ơi, thật không thể tin được hắn ta lại học chung lớp với tôi. Hú...hú được học chung lớp với trai đẹp ai mà không thích chứ.
Jewel và Yu hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang tôi. Khi thấy tôi nhìn hắn chăm chú, miệng cười ngoác đến tận mang tai, hai người họ lắc đầu thở dài, tặng tôi ánh mắt cảm thông.
WTF? Ánh mắt ấy là như nào? Họ tưởng tôi mê trai đến thế à!
***
Hắn đang bước vào chợt dừng lại, đôi mắt tím lạnh lẽo đảo vòng quanh lớp, gương mặt hoàn mĩ chả có tí cả cảm xúc nào. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại trên người tôi khiến tôi khẽ giật mình, nhưng chỉ vài giây sau, hắn thu lại tầm mắt rồi bước xuống cuối lớp, ngồi ngay bàn cạnh tôi. Dù cách nhau một khoảng nhưng tôi vẫn cảm nhận được khí lạnh băng đến bức người đang lan toả.
OMG! Chẳng lẽ hắn đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên ư?
Và dĩ nhiên, tôi lại nhận được những ánh mắt chán ghét từ những bạn nữ sinh trong lớp.
''- hai em không tự giới thiệu về mình à?'' cô giáo nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Đột nhiên tên tóc vàng đứng dậy, tự tin dõng dạc giới thiệu về mình trước sự ngưỡng mộ của mọi người.
''- xin chào, tôi là Ron, rất vui được làm quen!''
Ai thèm làm quen với ngươi! Tôi bĩu môi khinh khỉnh. Jewel bất chợt nhìn thấy hành động này của tôi cô liền bật cười, trông tôi đáng yêu quá! Mặc dù cô không hiểu giữa tôi và cậu ta đã mâu thuẫn như thế nào. Liếc sang Yu, tôi thấy nó nhìn cậu ta dịu dàng, sao ánh mắt này giống...
''- còn em kia thì sao? Không giới thiệu à?''
Cô giáo nghiêm giọng nhưng hắn vẫn trơ ra, ngồi im re gõ lạch cạch vào máy tính trên bàn. Phong thái lạnh lùng nhưng vô cùng cuốn hút.
Uầy! Đẹp trai mà sao chảnh thế! Ghét gê gớm! Tự nhiên tôi lại tụt giảm cảm xúc về hắn.
**** Tôi đâu biết rằng chính vào lúc ánh mắt của tôi và hắn chạm nhau cũng chính là lúc ánh mắt tôi lộ nguyên hình là màu bạc mặc dù tôi đã đeo kính áp tròng. Và cũng từ đây, mọi rắc rối sẽ bắt đầu mà tôi không hề lường trước được.
***
Quách Gia Phong (Ron): 18t, tính tình ấm áp, dễ gần. Hay giúp đỡ người khác, thông minh, học giỏi. Con trai tập đoàn J.B.S-hôn phu của Lý Mai Thanh (Jewel)
|
Chap 11: Sự phẫn nộ.
Tiệm cafe Wind.
Cửa tiệm nhỏ nhắn nằm gần trường Genius hôm nay rất đông khách. Với kiến trúc trang trí theo lối nhẹ nhàng, lấy màu tím làm chủ đạo nên không khí rất lãng mạn, thích hợp cho các cặp tình nhân. Và hôm nay cũng là ngày Valentine nên cửa tiệm luôn là sự lựa chọn rất yêu thích của giới trẻ.
Tôi mệt thở không ra hơi vì phải chạy ra vào rất nhiều lần. Nhìn lên đồng hồ đã 9h tối, cửa tiệm cũng đã bớt dần khách. Lúc này, tôi mới dám ngồi xuống nghỉ ngơi.
''- sao rồi, mệt lắm hử?'' chị Mai chủ cửa tiệm mỉm cười hỏi tôi.
''- mệt nhưng vui lắm!'' tôi lau mồ hôi trên trán, nhoẻn miệng cười đáp.
''- ừ, thôi chị về trước. Lát nữa khi nào về thì đóng cửa dùm chị nhé!'' chị Mai nói rồi lấy túi xách đi ra cửa.
''- dạ! Em chào chị.''
*** Sau khi tiếp vài lượt khách nữa thì cũng đã 10h. Tôi dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị tắt đèn thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông gió. Theo bản năng tôi nói vọng ra.
''- xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ...''
Không có tiếng đáp lại, tôi nhíu mày quay đầu. Khá sững sờ vì người đứng trước mặt tôi là cô ả tóc đỏ hôm bữa đã đổ bột lên người tôi.
''- sao? Không tiếp khách à?'' Ả cất giọng khinh khỉnh, nhết miệng khêu khích.
''- xin lỗi, quán chúng tôi đã đóng cửa, nếu cô muốn vui lòng ngày mai quay lại.''
Tôi chúa ghét cái kiểu tiểu thư chảnh choẹ như thế này nên chỉ lạnh nhạt trả lời. Ả chẳng những không đi mà còn mặt dày ngồi xuống, gọi một tách cafe sữa nóng. Tôi bực mình vào trong bưng ra, đặt lên bàn rồi quay vào trong. Ở đây ngồi nhìn mặt ả chắc tôi không kiềm chế được mà xách chổi lông gà ra tống ả đi cho khuất mắt.
''- khoan đã, tôi có chuyện muốn nói.'' Ả nhàn nhã nhấp một ngụm cafe, hấp mặt í bảo tôi ngồi xuống ghế.
Cái con mụ đáng ghét này, ả tưởng tôi là con rối à.
''- có chuyện gì cô nói đi, tôi vẫn còn có nhiều việc phải làm.''
''- cô gấp gáp cái gì, muốn đuổi khách đến thế ư?'' ả đặt tách cafe xuống bàn, hất nhẹ mái tóc đỏ được uốn xoăn kĩ lưỡng, chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong nóng bỏng, bờ môi đỏ mọng vô cùng quyến rũ.
Tôi nhìn ả từ trên xuống dưới, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Phải công nhận con ả này rất hợp với màu đỏ, lại còn chuộng nó đến thế chứ. Hừ đồ đáng ghét, ra đường có mà bò húc cho lòi ruột.
''- được rồi, tôi sẽ vào vấn đề chính.''
''- nói nhanh đi.'' tôi dần mất kiên nhẫn.
''- cô không nhớ tôi sao?''
''Cô là cái thá gì mà tôi phải nhớ.'' Tôi nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời lịch sự.
''- không!''
Ả chợt nhìn tôi cay cú, rồi cất giọng cao vút giận dữ.
''- Dung Kim Hân, con gái Dung Kim Hoa. Người mà ba cô đã đuổi khỏi công ty cách đây 5 năm về trước.''
À...lần này thì tôi nhớ ra rồi, đúng là 5 năm về trước ba tôi đã từng đuổi người có tên Kim Hoa ra khỏi công ty. Năm đó tôi chỉ mới 13 tuổi, vì lần đó là chuyện rất lớn nên tôi vẫn còn nhớ rõ. Nhưng cũng vì bà ta đã đem thông tin mật của công ty rò rỉ ra bên ngoài. Lần đó, thị trường cạnh tranh rất khốc liệt, công ty ba tôi đã phải chao đảo một thời gian và gần như đã đi đến bờ vực phá sản, và cũng từ đó ba tôi đã phát bệnh tim cho đến tận bây giờ.
''- chẳng phải ba tôi đã không báo cảnh sát bắt giam mẹ cô rồi sao? Như vậy là đã quá nhân từ cho một người từng phạm sai lầm nghiêm trọng như mẹ cô!''
''- cô câm miệng đi. Cô thì biết cái gì, cũng chính vì ba cô nên mẹ tôi mới chết, và ba tôi cũng vì vậy bỏ tôi mà đi!'' Ả càng nói càng phẫn nộ, đập bàn đứng dậy chỉ tay vào mặt tôi.
''- cô...cô nói vậy nghĩa là sao?'' tôi sững sờ đứng dậy.
''- cô thôi đi, đừng giả vờ như mình vô tội nữa.'' Ả hét lên trong nước mắt.
''- suốt 5 năm qua, tôi phải sống trong cô nhi viện dưới sự ghẻ lạnh của mọi người. Tự mình bươn chãi mọi thứ nên mới có được ngày hôm nay!''
''- tôi...tôi thật sự không biết và cũng chẳng hiểu chuyện đó là như thế nào cả...''
Tôi đau lòng giải thích. Ả căm hận nhìn tôi, nhết miệng cười chua chát.
''-cô có biết nỗi đau ấy như thế nào không? Hahaha... cô làm sao hiểu được. Đúng là ông trời có mắt khi đã khiến công ty ba cô phá sản. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó đâu, tôi sẽ bắt ba con cô phải trả giá một lần nửa, khiến cuộc sống của các người tan nát. Cứ chờ đó đi!''
Nói rồi ả cầm túi xách đẩy mạnh bước ra ngoài, tôi ở lại thẫn thờ nhìn theo bóng ả. Mọi chuyện ả nói nghĩa là sao. Ba tôi đã dấu tôi điều gì chăng?
|
Chap 12: Lễ hội thể thao.
Sáng hôm sau.
Tôi lang thang trên con đường dẫn đến trường quen thuộc, phố xá vẫn luôn luôn tấp nập xe qua lại. Tôi đứng bên kia đường chờ đen đỏ để bước qua. Do miên man suy nghĩ về chuyện hôm qua nên tôi cứ ngỡ là đèn xanh dành cho người đi bộ đã bật rồi, tôi bước theo bản năng...
Xoẹt....vèo...!
''- Á cha mẹ ơi!''
Tôi giật mình thốt lên khi bất chợt có người kéo mình lại về phía sau. Chiếc xe hơi màu đen cũng vừa lao tới. Tôi xanh mặt đứng chết trân tại chỗ, OMG! tôi mà bước một bước nữa thôi là đi đời nhà ma rồi.
''- đầu óc chị để đâu vậy, xíu nữa là chết rồi!''
Yu hét lên khiến tôi hoàn hồn, cũng may là nhờ nó kéo tôi lại.
''- tôi...tôi quên!'' tôi run rẩy trả lời, tay vẫn còn ôm lấy trái tim như ngừng đập của mình.
''- ôi trời ạ!'' Yu chán nản đập tay lên trán.
''- thôi mình đi, trễ giờ rồi.'' nói rồi nó kéo tay tôi đi. Lần này nó cẩn thận từng bước, nhìn cứ như là mẹ dắt con vậy.
*** Giờ thể dục.
Quoét....quoét...!
Thầy Tuấn phồng miệng cố gắng thổi còi để tập hợp học sinh lại. Nhưng hình như có vẻ chả có tác dụng gì đối với lớp tôi. Cả lớp đã tản ra tập trung vào hoạt động riêng của mình. Chẳng thèm để ý đến ông thầy tội nghiệp. Học sinh nam người thì đùa giỡn, người thì vật lộn. Còn đám con gái tập trung lại một chỗ làm điệu. Người thoa son, đánh phấn, kẻ mắt...nhìn cứ như là đi trình diễn thời trang vậy.
Tôi nhìn mà ngao ngán, Jewel ngứa mắt tụi con gái nên chỉ tập trung vào điện thoại của mình. Còn Yu nó chả làm gì ngoài việc ngồi ngắm tên Ron đang uống nước. Mà hình như vẫn còn thiếu thiếu ai đó nhỉ?
Quoét....quoét!!!!!
''- CÁC EM TẬP TRUNG! TẬP TRUNG LẠI!'' thầy Tuấn lần này đã dùng đến loa để kêu gọi mọi người lại. Hình như nó đã có chút tác dụng, từng người từng người chán nản tiến để chỗ thầy.
''- thầy muốn thông báo với các em một số nội dung như sau. Tháng tới nhà trường sẽ mở lễ hội thể thao nhằm chào mừng ngày thành lập trường. Vì vậy từ bây giờ mỗi một em hãy đăng kí một môn năng khiếu mà các em yêu thích, sau đó sẽ thi với các trường khác.''
''- Ồ!'' cả lớp vui mừng ồ lên, ai cũng háo hức mong đến ngày tổ chức lễ hội, có các trường khác tham gia chắc chắn sẽ vui lắm!
''-Nhưng trước tiên bây giờ các em sẽ phải chạy một trăm mét, ai về không đạt chỉ tiêu sẽ phải chùi tolet một tuần.''
Thầy tiếp tục thông báo. Sau khi nghe xong niềm vui ban đẩu dường như biến mất, cả lớp ỉu xìu nhăn nhó bước ra vạch xuất phát.
Tôi thích thú hăng hái khởi động, đây là môn tôi yêu thích nhất. Vừa tốt cho sức khoẻ vừa rèn luyện tính dẻo dai.
''- này cậu không thích chạy à?'' tôi hỏi Jewel khi trông thấy cô nàng mặt mày nhăn nhó nhìn đường đua.
''- ờ, chạy mệt lắm với lại mình đang gắn tóc giả, chạy sẽ rớt mất!''
Tôi bật cười ha hả nhìn nhỏ, thì ra mái tóc ngắn này là giả, vậy còn tóc thật của Jewel thì sẽ như thế nào ha.
''- đua không?'' giọng nói hách dịch vang lên kèm theo tiếng vỗ vai đau điếng khiến tôi nóng cả mặt.
''- cái tên này, làm cái trò gì vậy!'' tôi quát ầm lên.
''- chỉ vỗ nhẹ thôi mà cần gì nóng dữ vậy, nhìn kìa đầu bốc khói luôn rồi.'' Ron cười nham nhở, cậu giả vờ chỉ chỉ như có khói thật.
Cái tên này, muốn ăn đòn hay sao mà dám giỡn mặt. ''Lát nữa mi biết tay ta!'' Tôi gào lên trong thâm tâm, lườm cậu muốn toé lửa. Yu e dè nuốt nước miếng dùng tay quạt quạt để tôi hạ hoả.
''- CÁC EM CHUẨN BỊ...3...2...1 GO!!!!''
Sau tiếng hô lanh lảnh của thầy. Cả lớp cắm đầu chạy thục mạng, cũng phải thôi có ai là muốn mình phải chùi rửa toilet đâu chứ. Tôi cũng vậy, tập trung cố gắng chạy hết sức. Nhìn lại tôi phấn khởi khi mình đang dẫn đầu trong đám con gái, nhưng tôi vẫn chưa vượt qua được tên Ron đang dẫn đầu. Hừ tức chết đi được, ta nhất định phải vượt qua mi.
Vèo....!
Ơ cái gì vừa sượt qua tôi thế?
|
Chap 13: Khởi đầu của quỷ dữ
''- ôi trời! Là Jin đó mấy cậu ơi!''
''- lúc nảy đâu thấy cậu ấy đâu, sao tự nhiên lại xuất hiện vậy?''
''- đẹp quá má ơi!''
Những lời cảm thán vì quá ngạc nhiên của đám con gái làm tôi sững lại một vài giây, trợn tròn mắt nhìn hắn đang lao về đích với tốc độ chóng mặt. Thoáng một cái đã đứng ở chỗ thầy, hai tay đút túi quần kiêu ngạo nhìn bọn tôi chậm chạp cố chạy về đích. Ai nấy há hốc mồm ngơ ngác, nhìn hắn ta cứ như gió vậy.
''- sao...sao có thể....'' Jewel và Yu lấp bấp vì quá đỗi ngạc nhiên. Đáng lí ra Ron đã sắp về đến đích rồi nhưng thật không ngờ chỉ một làn gió thoáng qua đã nhìn thấy hắn ta về đến đích.
''- thật bất ngờ! Em...em đúng là thiên tài.''
Thầy giáo cũng phải thốt lên một tiếng. Ron chẳng nói gì chỉ im lặng quan sát. Một ý nghĩ kì lạ xẹt qua đầu tôi, không biết hắn là người hay máy nữa. Không màn đến những lời khen của mọi người, hắn chỉ lạnh lùng ngồi xuống ghế uống nước, đôi mắt tím vô hồn nhìn xa xăm. Chính vào khoảnh khắc này điều khiến trái tim các cô gái chao đảo, tôi cũng không ngoại lệ. Hắn thật sự....thật sự rất đẹp!
***
Ra về.
''- mình đi ăn kem nha?''
Yu không đợi tôi kịp trả lời thì nó đã kéo tay tôi vào quán kem. Gọi hai ly kem dâu to bự. Lát sau, cô chủ quán đem ra, hai đứa tranh nhau ăn ngon lành.
''- mà chị nè.''
''- hử?''
''- chị có cảm thấy lớp mình có gì lạ không?'' Nó múc một thìa kem cho vào miệng, gương mặt tỏ vẻ thần bí. Tôi nhíu mày khó hỉu nhìn nó.
''- lạ là lạ thế nào?''
Nó im lặng chậm rãi múc kem, tôi hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của nó.
''- em cũng không biết nữa!'' nó phán một câu xanh rờn.
Bốp!
''- Á!'' nó ôm đầu rơm rớm nước mắt nhìn tôi.
''- em bị điên à, vậy cũng nói!''
Tôi quát lên nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi con ả tóc đỏ, Dung Kim Hân hôm nay không có đi học. Không biết có chuyện gì không nữa, nhớ tới chuyện hôm qua lòng tôi lại nhói lên.
''- à đúng rồi, chị định tham gia môn gì vậy?''
''- không biết, chắ..c...'' hai chữ nhạc cụ chưa kịp nói ra thì đã bị ngắt lời.
''- no no no, làm ơn đừng nói với em là chị tham gia lớp học nhạc cụ nhé!'' Yu nhăn nhó thót lên.
''- làm ơn đi, người ta không ai nghe nổi tiếng đàn của chị đâu!'' nó vẫn vô tư nói mà không hề biết máu tôi sắp dồn lên não rồi. Nắm đấm thứ hai vừa mới vung lên đã bị nó chặn lại.
''- hihi em đùa ấy mà. Nhưng mà em muốn tham gia câu lạp bộ chung với chị nhưng em không biết chơi đàn. Hay là mình tham gia câu lạp bộ hát nhé?'' Yu nũng nịu chớp chớp mắt nhìn tôi, lập tức tôi bị chiêu này làm cho mềm lòng, gương mặt ỉu xìu trả lời qua loa.
''- ừ, tuỳ em!''
*** Sau khi đưa Yu về nhà tôi lại một mình bước đi. Trong đầu vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Còn về chuyện của Kim Hân tôi có nên hỏi ba hay không đây. Suy nghĩ trầm tư một hồi tôi quyết định đến cửa tiệm của ba và hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng vừa quay bước tôi đã bị một người lao đến bịt miệng, mùi thuốc mê xọc vào mũi làm tôi ngất đi. Chúng thô bạo lôi tôi lên xe rồi gồ ra chạy đi mất.
|
Chap 14: Chuyển màu.
Ào!
Một xô nước đá lạnh ngắt tạt vào người khiến tôi bừng tỉnh.
''- ưm...lạnh...quá!'' tôi run rẩy khẽ kêu. Trước mắt tôi tối quá, một màu đen đáng sợ. Có ai đó đã bịt mắt tôi.
''- tháo ra.''
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên. Lập tức có người đến tháo bịt mắt ra. Tôi dụi mắt để thích nghi với ánh sáng, nhưng thật không may nơi này đang chìm vào bóng tối, dù là ban ngày nhưng nó vẫn tối đen như mực, tôi hoản loạn lần mò trong bóng tối. Sờ soạn một hồi hình như tôi đã chạm phải chân của ai đó. Ngước nhìn lên tôi bỗng giật mình ngã nhào ra đằng sau khi phát hiện trong màn đêm có đôi mắt màu tím sáng rực đang nhìn tôi chầm chầm.
''- là ai...là ai đó? Sao lại bắt tôi?'' tôi run rẩy lấp bấp hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời. Tôi sợ hãi lùi về đằng sau thì bất ngờ bị một bàn tay khống chế. Họ bắt tôi phải đứng yên, tôi cố vùng vẫy nhưng vẫn không tài nào thoát ra được.
Đôi mắt tím đảo một lượt, tôi có cảm giác hình như nó nhìn được trong bóng tối và nó đang đánh giá tôi. Đột nhiên đôi mắt ấy chuyển sang một màu đỏ rực lửa, trông rất đáng sợ. Đôi mắt của tôi va chạm với đôi mắt ấy liền lộ ra màu bạc óng ánh, sáng rực rỡ trong đêm nhưng tôi không hề biết. Tôi kinh hoàng hét lên một tiếng, tại sao...tại sao đôi mắt ấy lại có thể chuyển màu được chứ.
Bên trong đôi mắt ấy, một màn hình màu xanh hiện ra, nhấp nháy một cơ thể đang được tia màu tím quét từ trên xuống dưới. Lập tức một chấm nhỏ trên đầu hiện ra, một dãy dữ liệu chạy qua rất nhanh. Lát sau, chữ hoàn thành hiện ra nhấp nháp trong màn hình rồi màn hình dần biến mất, cũng chính lúc đó đôi mắt ấy đã trở về với màu tím huyền bí ban đầu của nó. Mọi việc diễn ra đều chỉ có một mình chủ nhân của đôi mắt ấy mới nhìn thấy được.
''- thả!''
Lại là giọng nói trầm lạnh lẽo ấy vang lên. Tôi mừng rỡ vội vàng vùng ra, hai chân mềm nhũn cố tìm lối thoát. Nhưng lại một lần nữa tôi bị bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê. Ý thức mất dần, tôi liền chìm vào giấc ngủ.
***
Bệnh viện.
Sau hơn 30 phút sáng đèn thì cuối cùng đèn cấp cứu cũng vụt tắt, bác sĩ mở cửa bước ra ngoài.
''- ông có phải là Hứa Gia Phú ba của bệnh nhân Hứa An An hay không?'' bác sĩ cầm bệnh án chậm rãi hỏi khi nhìn thấy ba tôi đứng thấp thỏm trước cửa cấp cứu.
''- phải, là tôi. Hiện giờ con gái tôi sao rồi bác sĩ?''
''- không sao, chỉ là bị ngạt thuốc mê nên mới dẫn đến ngất xỉu, hiện giờ thì ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì ngày mai có thể xuất viện.''
''- cảm ơn bác sĩ, vậy hiện giờ tôi có thể vào thăm con gái tôi chưa?''
Ba tôi gấp gáp hỏi, bác sĩ gật nhẹ đầu. Lập tức ba đẩy cửa bước vào, nhìn tôi yếu ớt nằm trên giường bệnh khiến ba đau lòng vô cùng. Ông vuốt nhẹ mái tóc tôi, mắt ươn ướt.
''- sao lại ra nông nỗi này...'' ba thì thào. Lúc này thì tôi cũng vừa mới tỉnh. Nghe được giọng nói âu yếm của ba, tôi nhổm người dậy ôm chầm lấy ông, nước mắt trào ra ướt đẫm.
''- con sợ lắm ba à, thật sự rất đáng sợ!'' tôi nhắm chặt mắt thút thít, quả là một ngày kinh hoàng, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in màu mắt rực lửa ấy.
''- không sao, không sao rồi. Có ba ở đây ba sẽ bảo vệ con!''
Ba vỗ nhẹ lưng tôi. Ông cố kiềm nén nước mắt để nó không trào ra. Nhớ lại cảnh lúc chiều khi ông vừa mới đi làm về đã thấy tôi nằm bất động trước cửa, người lạnh ngắt. Lúc ấy ông cứ ngỡ như tim mình ngừng đập, nỗi sợ hãi ùa về một cách mãnh liệt. Mất đi Lệ Quyên là một nỗi đau quá lớn với ông rồi, nếu tôi mà có bề gì làm sao ông sống nổi đây.
Ngẹn ngào nhớ lại chuyện quá khứ, rồi bất chợt nhớ đến lời nói của bác sĩ, ông lo lắng cất tiếng hỏi tôi.
''- nhưng tại sao con lại ngất xỉu ở trước cửa nhà, ai đã tẩm thuốc mê hại con?
''-con không biết, có ai đó đã đến bắt con đi, nơi ấy tối lắm...đôi mắt...đôi mắt đáng sợ ấy chuyển màu.''
''- đôi mắt chuyển màu?'' ba tôi bàng hoàng lặp lại câu nói, gương mặt ánh lên sự sợ hãi tột khiến tôi hoang mang vô cùng.
''-dạ phải, có chuyện gì hả ba?''
''- không...không có gì. Con ngủ đi, cũng khuya rồi.'' ba tôi trả lời qua loa rồi đặt người tôi nằm xuống giường. Ông đắp chăn cho tôi, tay vuốt nhẹ mái tóc tôi để trấn an, nhưng hình như tôi cảm nhận được tay ba đang run thì phải. Thấy ba không chịu nói nên tôi cũng chẳng dám hỏi nữa, chỉ im lặng nhắm mắt ngủ.
Lúc này ông mới dám thở nhẹ một hơi, rồi cả người bỗng rơi vào trạng thái thẫn thờ, ánh mắt nhìn xa xăm, ông vô thức lẩm bẩm.
''- trở về...trở về rồi!''
|