Trái Tim Robot
|
|
+Tên truyện: Trái Tim Robot
+Tác giả: My Yuri
+Thể loại: Viễn tưởng, hành động, tình cảm, hài.
+ Rating: Mọi lứa tuổi
+ Cảnh báo nội dung: Đây là truyện mình tự nghĩ ra và hoàn toàn không có thật, nội dung truyện đều là tưởng tượng. ***
Em- người con gái thông minh và xinh đẹp. Em tinh khiết như hoa hồng buổi sớm mai, và nơi em thuộc về chính là ánh sáng màu nhiệm......
Anh- một cỗ máy sống với những lập trình sẵn. Anh quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Nơi nào có ánh mắt của anh đi qua, nơi đó sẽ chỉ còn tro bụi. Anh là khởi nguồn của mọi tội ác, và là công cụ để huỷ diệt toàn bộ hành tinh này......
* Khi đôi mắt robot chuyển màu là lúc nguy hiểm đã kề cận.
* Khi robot khóc là lúc sự đau đớn đã đến tột cùng.
* Và khi trái tim robot nhuốm màu của tội ác chính là lúc robot sẽ tan biến mãi mãi.
Nhưng nếu..... . . . . . Trái tim ấy chảy máu một lần nữa thì mọi chuyện sẽ thay đổi, và........ chính em...sẽ là người làm điều đó.
|
Chap 1: Khởi nguồn của tội ác
Công viên giải trí Disneyland, California Mỹ.
Nơi đây hôm nay đông nghịt người. Từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về đây vì công viên khai trương trò chơi mới, đó là tàu lượn siêu tốc lớn nhất thế giới, với vận tốc như tên lửa, đường ray cao và dài ngất ngưởng nhưng tàu chạy chỉ đúng 5s là hết vòng. Khiến cho những ai thích mạo hiểm đều muốn tham gia, tạo nên cảnh tượng chen chút. Trái với dòng người tấp nập ấy là một người đàn ông bước đi khá điềm tĩnh, không có vẻ gì là hứng thú với trò chơi trước mắt, gã mặt áo choàng đen trùm kín đầu. Chỉ để lộ ra đôi môi với nụ cười nữa miệng đầy nguy hiểm. Gã len lỏi qua dòng người tấp nập, bước chân có phần nhanh hơn tiến về phía quán ăn nhanh nằm khuất sau ánh đèn. Gã đi vào với cái nhìn đề phòng từ ông chủ quán. Bất chợt gã bước đến rồi thì thầm gì đó vài tai ông ta và liền nhận được cái gật đầu. Gã đi ra phía sau quán, đứng trước tấm gương cũ, nhấn chiếc nút màu đỏ phía sau gương. Lập tức bức tường trước mặt khẽ xoay chuyển, dần dần tách ra để lộ một con đường hầm tối tăm, gã dần chìm vào màn đêm.
Trong bóng đêm tĩnh mịch ấy, tiếng đế giày va chạm với nền gạch lạnh lẽo vang vọng thứ âm thanh thật đáng sợ. Cả đường hầm bao trùm bởi màn đêm u tối, duy nhất chỉ có đôi mắt xanh đại dương là vẫn sáng rực trong đêm. Càng đi sâu, nơi đây càng trở nên ẩm ướt và bốc mùi ẩm mốc. Nhưng từ xa đã loé lên một tia ánh sáng. Gã bước nhanh hơn, và dừng lại trước cánh cửa bằng thép đóng chặt, bên phải là màn hình cảm ứng màu xanh lá. Rất khó tin rằng đường hầm này lại tồn tại một nơi hiện đại như thế. Gã nhanh chóng lấy trong túi ra một tấm thẻ mạ vàng, được khắc hoạ những đường nét như mê cung đặt lên màn hình. ''- Ji ARF T202'' gã vừa dứt tiếng thì màn hình liền nhấp nháy dòng chữ STAR màu đỏ, bên cạnh hiển thị bàn phím số. Gã nhập một dãy số dài, sau khi nhập xong, màn hình hiện rõ chữ STAR mà không nhấp nháy nữa, lập tức cánh cửa thép liền mở ra.
Bên trong là một căn phòng rộng lớn với cả một hệ thống tối tân và hàng chục chiếc máy vi tính hiện đại lắp đặt ở mọi nơi, chúng được điều khiển bởi rất nhiều kỹ sư.
Ở giữa là một ống thủy tinh cực lớn, bên trong là thứ dung dịch màu xanh lá cây đang sôi ùng ục, thoắt ẩn thoắt hiện hình thù của một chàng trai với hàng trăm sợi dây điện cắm vào cơ thể. Phía trên là 3 màn hình cực lớn đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, màn hình thứ nhất hiển thị bộ não, màn hình thứ hai hiển thị trái tim bằng sắt và màn hình cuối cùng hiển thị cả cơ thể.
''- đến rồi ư? Hai con chíp đâu?''
Giọng nói lạnh lẽo của một người đàn ông đang ngồi trên ghế điều khiển máy chủ từ từ xoay lại. Lão khoảng 50, gương mặt nghiêm nghị ẩn chứa sự độc ác khó lường. ''- thưa ngài, tôi thành thật xin lỗi, tôi chỉ lấy được một con chíp!'' gã khẽ cúi đầu, chiếc áo choàng đã được tháo ra để lộ gương mặt hoàn hảo với nụ cười nữa miệng. Lão khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng giản ra, miệng nở nụ cười xảo quyệt. ''- không làm xong nhiệm vụ ta giao, ngươi nghĩ... Ngươi sẽ chịu hình phạt như thế nào?'' ''-tôi xin chấp nhận mọi hình phạt!'' ''- được rồi đưa đây'' lão đưa tay, gã kính cẩn giao con chíp. --- Lão bỏ con chíp vào ống thuỷ tinh, con chíp liền tự động chui vào não của người bên trong. Ba màn hình lớn hiển thị bộ não, cơ thể và trái tim nhấp nháy liên tục. Lập tức dung dịch màu xanh lá bị rút cạn, những sợ dây điện dần tách khỏi cơ thể.
''- quá trình sản xuất hoàn tất!''
Máy tự động phát ra tiếng nói, ba màn hình ngừng nhấp nháp và hiển thị chữ hoàn thành. Thấy thế lão bật cười ma mảnh, cuối cùng thì lão cũng đã hoàn thành tác phẩm cuối cùng của đời lão.
Trong ống thuỷ tinh, một đôi mắt đang hé dần rồi từ từ mở hẳn. Đôi mắt mang màu tím tuyệt đẹp, nó vô hồn và quá lạnh lẽo.
XOẢNG!
Tiếng thuỷ tinh vỡ bởi một lực rất mạnh tác động vang lên thứ âm thanh cực kì chối tai. Hắn bước ra, quét đôi mắt một vòng. Trước mắt hắn hiện lên những dãy số lập trình, đầu hắn đang phân tích và tiếp thu những thứ mình vừa nhận được.
Bất chợt đôi mắt hắn chuyển hướng, và dừng lại ở người đàn ông ngồi trên ghế. Xác định đúng chủ nhân, hắn tiến đến, quỳ theo tư thế nữa quỳ nữa ngồi. Hướng đôi mắt sáng rực nhìn lão. ''- Robot Ji ARF T404 sẵn sàng phục vụ chủ nhân!''
|
Chap 2: Phá huỷ
''- Hahaha! tốt! Rất tốt! bây giờ tên của ngươi là Lãnh Hàn Huân, hãy đến Seoul và tìm con chip ấy về đây, thông tin ta sẽ gửi qua sau, nhưng giờ thì ta có nhiệm vụ đầu tiên cho ngươi đây'' Lão ngừng một lúc, xoay ghế về phía màn hình camera đang hiển thị toàn cảnh công viên giải trí, nổi bậc nhất là con tàu đang lao như bay trên đường ray.
''-phá huỷ con tàu siêu tốc!''
Lão nói, hướng mắt lạnh lẽo về phía hắn.
Hắn không nói gì, khẽ cúi đầu vâng lệnh, nhưng đôi mắt đã chuyển sang một màu đỏ khát máu. Hắn quay bước đi, gã mắt xanh từ nảy đến giờ quan sát bỗng cất tiếng. ''- nhưng chủ nhân....trái tim của cậu ấy.....'' ''- yên tâm! Ta tự có cách, nhất định ta sẽ không để trái tim hắn chảy máu! '' lão phất tay, mắt lại hướng về phía camera, nhưng trong đầu lão đang toan tính cái gì đấy.
*** Ầm....Ầm....Aaaaaaaa
Hàng loạt tiếng la hét phấn khích vang vọng khắp nơi, con tàu vẫn lao vun vút với tốc độ như xé gió. Nhiều người đứng xem cũng phấn khích không kém, ai ai cũng mong muốn được thử trò chơi cảm giác mạnh này khiến cho nơi đây trở nên quá tải.
Đột nhiên con tàu bỗng lắc lư dữ dội, nhiều người vẫn không để ý vì cứ nghĩ đó là do đường ray định sẵn, nhưng chỉ vài giây sau đó, một tia laze màu đỏ lướt qua.....
RẮC........RẦM!
Đường ray bị gãy làm đôi, con tàu bay lên không trung, đâm sầm vào vòng quay cao chót vót bên cạnh, mọi người chỉ kịp nge tiếng rầm lớn, đến khi họ định thần lại thì tất cả đã trở thành một đống đổ nát.
Máu văng tung toé, thịt người vương vãi khắp nơi. Mọi người kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhiều người chịu không nổi đã ngất xỉu, xe cứu thương và cảnh sát lập tức có mặt, tất cả tạo nên một cảnh hỗn loạn đến rợn người.
Trên đỉnh toà nhà cao gần đó, một bóng người mặt áo choàng đen bay phấp phới trong gió, gương mặt tuyệt mĩ lạnh lẽo đến vô hồn, chỉ có mắt màu đỏ vẫn ánh lên tia nguy hiểm chết người. Nhưng khi ánh đèn của trực thăng lướt qua là lúc bóng dáng ấy đã biến mất, chỉ còn mùi hương của sự chết chóc là vẫn quanh quẩn đâu đây. ------------- Giới thiệu nhân vật: Hắn: Lãnh Hàn Huân (Jin), là robot JI ARF T404 thế hệ thứ hai, được chế tạo từ nhà máy King Robotics nhằm mục đích là công cụ để làm bá chủ thế giới, 18t, cao 1m85, sỡ hữu gương mặt tuyệt mĩ và một thân hình hoàn hảo, một bộ óc thiên tài, cơ thể có thể sử dụng được nhiều loại vũ khí.
Lão: Lãnh Hứa Trung 50t, chủ nhân của nhà máy King Robotics, là một người mưu mô, xảo quyệt, rất khó nắm bắt. Tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị lớn nhất Châu Á (sau này sẽ nhường lại cho hắn).
King Robotics: Nhà máy chế tạo robot phi pháp, sỡ hữu nhiều thiết bị hiện đại có một không hai, hiện tại đã chế tạo được hai robot. -------------
|
|
Chap 3: Seoul-Korea! 1 năm sau
Hàn Quốc 6h sáng
''- bánh tới đây! Bánh tới đây!!!!!!!!''
Trên con phố ồn ào bỗng vang lên thứ âm thanh lanh lảnh không thể lẩn vào đâu được. Một cô gái bận đồ học sinh đạp chiếc xe màu hồng dễ thương đi giao bánh, cô gái đậu xe trước cửa tiệm cafe, tươi cười giao bánh cho cô chủ quán.
Vâng! Và người đó không ai khác chính là tôi. Xin tự giới thiệu tôi tên Hứa An An, 18 tuổi, mọi người hay gọi tôi là Min, tôi mồ côi mẹ từ năm 10 tuổi. Ngoại hình tôi chả có gì nổi bật ngoài gương mặt xinh xắn, làn da trắng hồng và cái đầu cực kì thông minh. Từ ngày tôi bị tai nạn giao thông vào khoảng một năm trước, đầu tôi thông minh hẳn ra, tôi có thể đọc rành rẽ mấy trang sách khi mới chỉ nhìn qua một lần. Có lần tôi nghe lén ba tôi nói gì đó với bác sĩ, tôi chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ gì mà gắn cái gì ấy vào đầu tôi. Tôi cũng chả quan tâm, mặc kệ miễn sống được là vui rồi.
Đặc biệt tôi có đôi mắt màu bạc rất cuốn hút. Chẳng hiểu sao tôi lại mang màu mắt như thế, nhìn cứ như chó sói ấy! Trước đây tôi cũng từng là tiểu thư đấy nhé! Nói ra thật xấu hổ, nhờ vào người ba yêu quý của tôi mà tôi mới ra nông nổi này. Ông ấy đam mê nghiên cứu robot gì gì đó mà đến nổi phải bán nhà, bán công ti, bán.....bán.....ôi gia tài còn lại những gì là ba tôi bán hết vì......bị xiết nợ. Thế là chúng tôi phải chuyển đến một căn nhà nhỏ chật hẹp nằm ngay thủ đô Seoul. Hằng ngày tôi lại vật lộn vối biết bao công việc mà trước đây tôi chưa từng làm bao giờ. Sáng giao bánh rồi đi học, trưa về nấu cơm dọn dẹp rồi tối lại đi làm thêm. Ôi bao nhiêu công việc đổ ập lên đầu tôi...... Mà thôi không than vãn nữa, quay trở lại cuộc sống hiện tại thôi nào. ----- ''- tiểu thư! Tiểu thư! Em ở đây này! Em chờ tiểu thư lâu quá!''
Một cô bé có bóng người nhỏ nhắn vẫy vẫy tay với tôi, người đó chính là người hầu của tôi, cái thời tôi còn huy hoàng là một tiểu thư chính hiệu. Từ ngay nhà tôi phá sản, nó vẫn theo tôi, tôi hỏi nó thì nó bảo '' em coi tiểu thư là chị rồi, nên em không bao giờ bỏ tiểu thư đâu!'' nó là tôi cảm động hết sức. Tên của nó là Như Anh, nhưng tôi hay gọi nó là Yu, nó khá dễ thương, nhưng nhút nhát và mắc cái tật nói nhiều. Nó thường hỏi tôi tại sao gọi nó như thế, tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào vì tôi thấy hay nên gọi thôi. ----
''- tới đây, tới đây! Làm gì mà réo dữ vậy!'' tôi dừng xe lại, nó liền nhảy lên xe. ''- này! Sau này em đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, gọi tôi là chị Min đi, dù sao em cũng nhỏ hơn tôi một tuổi mà.'' ''- vâng, em biết rồi hìhì!'' thế là tôi đèo nó đến trường.
Trường Genius
Hôm nay là ngày nhập học trường mới, cũng may tôi học giỏi nên mới giật được học bổng, nếu không là đi bán vé số rồi. Yu cũng giành được học bổng như tôi, thấy nó nhút nhát vậy chứ học giỏi lắm nhé ngang ngửa tôi đấy.
Tôi gửi xe, rồi mang balô đi vào trường. Lúc này tôi mới kịp nhìn mọi thứ xung quanh. Trường này to thật đấy, thiết kế theo hình chữ U, mỗi dãy đều cao đến 3 tầng lầu, tôi thấp thoáng thấy phía sau trường là cả một sân vận động, những hàng cây trồng ngay ngắn đẹp đến loá mắt, ở giữa sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói, tất cả đang chuẩn bị cho lễ khai giảng, quả không hổ danh là ngôi trường lớn bậc nhất cả nước.
Đột nhiên tôi cảm thấy bên cạnh mình yên ắng lạ thường. Đến khi tôi quay qua thì ôi giời, nhỏ Yu đã chết đứng từ bao giờ, nó ngơ ngác, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Tôi lắc đầu ngao ngán, chỉ là cái trường thôi mà có cần phải thích đến vậy không.
''- tiểu thư.....à không chị Min ơi, trường to quá, lại đẹp quá chừng!!!!'' nó cười toe toét kéo kéo áo tôi, tôi chả lấy gì hứng thú liền gạt tay nó ra rồi đi vào hội trường, trong khi đó nó vẫn lẽo đẽo theo sau tôi, đầu ngoảnh qua ngoảng lại nhìn ngó khắp nơi.
Hơn một tiếng đồng hồ ngồi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu mà tôi ngáp chảy cả nước mắt, đến một người con ngoan trò giỏi như nhỏ Yu mà cũng phải gật gà gật gù. Tôi nhìn xung quanh, mọi người cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Cuối cùng thì cũng giải thoát, thầy hiệu trưởng vừa dứt tiếng, học sinh lập tức ùa đi tìm lớp mình. Tôi cũng thế, ngáp dài ngáp ngắn kéo tay Yu đi tìm lớp. Nhưng với con nhỏ vừa chuyển trường như tôi thì tìm thế nào đây nhở. Và thế là trò chơi tìm kiếm bắt đầu. -------
Trịnh Như Anh (Yu): 17t, dễ thương, nhút nhát, nói nhiều nhưng rất chung thành, là người hầu của An An từ năm 10t.
|