Chap 14: Chuyển màu.
Ào!
Một xô nước đá lạnh ngắt tạt vào người khiến tôi bừng tỉnh.
''- ưm...lạnh...quá!'' tôi run rẩy khẽ kêu. Trước mắt tôi tối quá, một màu đen đáng sợ. Có ai đó đã bịt mắt tôi.
''- tháo ra.''
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên. Lập tức có người đến tháo bịt mắt ra. Tôi dụi mắt để thích nghi với ánh sáng, nhưng thật không may nơi này đang chìm vào bóng tối, dù là ban ngày nhưng nó vẫn tối đen như mực, tôi hoản loạn lần mò trong bóng tối. Sờ soạn một hồi hình như tôi đã chạm phải chân của ai đó. Ngước nhìn lên tôi bỗng giật mình ngã nhào ra đằng sau khi phát hiện trong màn đêm có đôi mắt màu tím sáng rực đang nhìn tôi chầm chầm.
''- là ai...là ai đó? Sao lại bắt tôi?'' tôi run rẩy lấp bấp hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời. Tôi sợ hãi lùi về đằng sau thì bất ngờ bị một bàn tay khống chế. Họ bắt tôi phải đứng yên, tôi cố vùng vẫy nhưng vẫn không tài nào thoát ra được.
Đôi mắt tím đảo một lượt, tôi có cảm giác hình như nó nhìn được trong bóng tối và nó đang đánh giá tôi. Đột nhiên đôi mắt ấy chuyển sang một màu đỏ rực lửa, trông rất đáng sợ. Đôi mắt của tôi va chạm với đôi mắt ấy liền lộ ra màu bạc óng ánh, sáng rực rỡ trong đêm nhưng tôi không hề biết. Tôi kinh hoàng hét lên một tiếng, tại sao...tại sao đôi mắt ấy lại có thể chuyển màu được chứ.
Bên trong đôi mắt ấy, một màn hình màu xanh hiện ra, nhấp nháy một cơ thể đang được tia màu tím quét từ trên xuống dưới. Lập tức một chấm nhỏ trên đầu hiện ra, một dãy dữ liệu chạy qua rất nhanh. Lát sau, chữ hoàn thành hiện ra nhấp nháp trong màn hình rồi màn hình dần biến mất, cũng chính lúc đó đôi mắt ấy đã trở về với màu tím huyền bí ban đầu của nó. Mọi việc diễn ra đều chỉ có một mình chủ nhân của đôi mắt ấy mới nhìn thấy được.
''- thả!''
Lại là giọng nói trầm lạnh lẽo ấy vang lên. Tôi mừng rỡ vội vàng vùng ra, hai chân mềm nhũn cố tìm lối thoát. Nhưng lại một lần nữa tôi bị bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê. Ý thức mất dần, tôi liền chìm vào giấc ngủ.
***
Bệnh viện.
Sau hơn 30 phút sáng đèn thì cuối cùng đèn cấp cứu cũng vụt tắt, bác sĩ mở cửa bước ra ngoài.
''- ông có phải là Hứa Gia Phú ba của bệnh nhân Hứa An An hay không?'' bác sĩ cầm bệnh án chậm rãi hỏi khi nhìn thấy ba tôi đứng thấp thỏm trước cửa cấp cứu.
''- phải, là tôi. Hiện giờ con gái tôi sao rồi bác sĩ?''
''- không sao, chỉ là bị ngạt thuốc mê nên mới dẫn đến ngất xỉu, hiện giờ thì ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì ngày mai có thể xuất viện.''
''- cảm ơn bác sĩ, vậy hiện giờ tôi có thể vào thăm con gái tôi chưa?''
Ba tôi gấp gáp hỏi, bác sĩ gật nhẹ đầu. Lập tức ba đẩy cửa bước vào, nhìn tôi yếu ớt nằm trên giường bệnh khiến ba đau lòng vô cùng. Ông vuốt nhẹ mái tóc tôi, mắt ươn ướt.
''- sao lại ra nông nỗi này...'' ba thì thào. Lúc này thì tôi cũng vừa mới tỉnh. Nghe được giọng nói âu yếm của ba, tôi nhổm người dậy ôm chầm lấy ông, nước mắt trào ra ướt đẫm.
''- con sợ lắm ba à, thật sự rất đáng sợ!'' tôi nhắm chặt mắt thút thít, quả là một ngày kinh hoàng, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in màu mắt rực lửa ấy.
''- không sao, không sao rồi. Có ba ở đây ba sẽ bảo vệ con!''
Ba vỗ nhẹ lưng tôi. Ông cố kiềm nén nước mắt để nó không trào ra. Nhớ lại cảnh lúc chiều khi ông vừa mới đi làm về đã thấy tôi nằm bất động trước cửa, người lạnh ngắt. Lúc ấy ông cứ ngỡ như tim mình ngừng đập, nỗi sợ hãi ùa về một cách mãnh liệt. Mất đi Lệ Quyên là một nỗi đau quá lớn với ông rồi, nếu tôi mà có bề gì làm sao ông sống nổi đây.
Ngẹn ngào nhớ lại chuyện quá khứ, rồi bất chợt nhớ đến lời nói của bác sĩ, ông lo lắng cất tiếng hỏi tôi.
''- nhưng tại sao con lại ngất xỉu ở trước cửa nhà, ai đã tẩm thuốc mê hại con?
''-con không biết, có ai đó đã đến bắt con đi, nơi ấy tối lắm...đôi mắt...đôi mắt đáng sợ ấy chuyển màu.''
''- đôi mắt chuyển màu?'' ba tôi bàng hoàng lặp lại câu nói, gương mặt ánh lên sự sợ hãi tột khiến tôi hoang mang vô cùng.
''-dạ phải, có chuyện gì hả ba?''
''- không...không có gì. Con ngủ đi, cũng khuya rồi.'' ba tôi trả lời qua loa rồi đặt người tôi nằm xuống giường. Ông đắp chăn cho tôi, tay vuốt nhẹ mái tóc tôi để trấn an, nhưng hình như tôi cảm nhận được tay ba đang run thì phải. Thấy ba không chịu nói nên tôi cũng chẳng dám hỏi nữa, chỉ im lặng nhắm mắt ngủ.
Lúc này ông mới dám thở nhẹ một hơi, rồi cả người bỗng rơi vào trạng thái thẫn thờ, ánh mắt nhìn xa xăm, ông vô thức lẩm bẩm.
''- trở về...trở về rồi!''
|
Chap 15: Vụ án mạng kinh hoàng.
Hôm sau. Căn tin trường.
Tôi chống cằm suy tư nhìn chầm chầm vào đống đồ ăn trên bàn. Bên cạnh Yu và Jewel đang ăn ngon lành. Cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là tôi vừa buồn bực lại vừa sợ hãi. Thầm hỏi trời cao tại sao số tôi lại xui đến thế! Lúc thì bị xe tông, ít bữa thì lại bị người khác tới kiếm chuyện, hôm qua lại bị bắt cóc. Ối giời ơi! Số khổ quá mà!
Tôi bực bội liền bóc đồ ăn nhai ngấu nghiến, càng nghĩ tôi càng ăn nhiều hơn. Không cần biết là đồ ăn gì cứ cầm lên mà nhét vào miệng.
Jewel và Yu đang ăn liền ngừng động tác há hốc mồm nhìn tôi. Tôi mặc kệ hết cứ ăn cho trôi đi nỗi buồn này cái đã.
''- ơ...chị ăn cả vỏ kẹo luôn à?''
Yu tròn mắt nói, lúc này tôi mới giật mình nhìn lại. Thảo nào nãy giờ nhai hoài mà không nát. Tởm quá đi mất!
Tôi ảo não gục mặt xuống bàn. Jewel giật tay áo Yu khẽ thì thầm vào tai nó, nhưng ánh mắt không bình thường của cô vẫn hướng về tôi.
''- cậu ấy bị khùng hả? Hay điên?''
''-không đâu, chắc chị ấy gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm nên mới như vậy á. Cứ mỗi lần như thế chị ấy sẽ ăn thật nhiều để giải toả tâm trạng.'' Yu lắc đầu ôn tồn giải thích. Nó ở chung với tôi từ bé đến lớn nên ít nhiều tính tình hay những cái bất bình thường ở tôi nó đều biết rất rõ.
Ting!
Một ý nghĩ ''độc ác'' liền nảy ra trong đầu Jewel. Cô nhe răng cười gian tà nhìn tôi vô thức bóc đồ ăn bỏ vào miệng. Cô bỏ đi một lúc rồi trở lại, đặt lên bàn mấy trái đỏ đỏ. Yu trợn mắt định hét lên thì đã bị Jewel bịt miệng.
Ăn ăn ăn và ăn. Tôi vẫn tiếp tục chống cằm, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Tay hoạt động lia lịa đưa thức ăn vào mồm.
''- Aaaa...plè...plè...cay quá trời ơi!''
Tôi trợn mắt nhảy dựng lên, cay đến mức tôi cảm thấy mình sắp phun ra lửa. Nước mắt chảy ròng ròng, ai mà chơi ác vậy không biết!
''- ha ha ha ha...'' giọng cười hách dịch lại vang lên. Tôi quay ngoắt sang nhìn tên Ron đang ôm bụng đi tới. Mái tóc vàng chói mắt khiến tôi chỉ muốn lấy kéo mà cắt cho bỏ ghét.
''- hi hi...'' Jewel và Yu bụm miệng cười thầm.
''- các người cười cái gì? muốn chết à?'' tôi vừa nói vừa dùng tay quạt quạt cái lưỡi bỏng rát. Ánh mắt ăn tươi nuốt sống dần chuyển sang Jewel vì tôi biết chỉ có cô mới dám bày cái trò này.
Cũng may tiếng chuông vào lớp vừa vang lên giải vây cho họ, nếu không thì đã chết dưới tay tôi rồi.
***
Giờ toán hôm nay kiểm tra 1 tiết. Tôi chăm chú làm bài của mình, thỉnh thoảng lại xoay bút khi gặp một vài dạng bài khó hiểu. Nhưng với cái đứa giật được học bỗng như tôi thì mấy bài tập này tôi rất tự tin mình có thể vượt qua dễ dàng.
Trên bục giảng thầy toán cao liêu nghiêu cầm thước đi qua đi lại. Mặt hầm hầm nhìn lướt qua từng người. Mỗi lần thầy đi xuống là có đứa lại thót tim. Trong đó có cả Jewel, cô nàng mếu máo nhìn tờ giầy trống trơn của mình, ánh mắt cầu cứu hướng xuống phía tôi. Cô vốn học dốt môn toán nên dù là bài tập căn bản nhất cũng không thể làm được. Tôi lén lút viết kết quả ra tờ giấy nháp định quăng cho Jewel, nhưng ông thầy cứ đi qua đi lại nên tôi không thể làm gì được. Bất chợt ánh mắt tôi khẽ liếc sang bàn bên cạnh. Thoáng giật mình khi nhìn thấy tên Jin đã làm bài xong từ lúc nào rồi. Ngước nhìn lên đồng hồ, tôi kinh ngạc khi thấy chỉ mới 15phút trôi qua. Hắn là người hay máy vậy trời, sao lại có thể làm được như vậy.
Jewel lại ra hiệu, tôi nhanh nhảu liền ném lên. Cuối cùng cô cũng nhận được mà không bị phát hiện, tôi thở phào một hơi rồi tiếp tục làm bài.
20phút trôi qua, tôi thả bút mỉm cười mãn nguyện nhìn bài làm của mình. Vươn vai uốn éo người vài cái cho đỡ mỏi, đầu vô thức quay sang bên phải. Tôi giật mình suýt bật ngửa ra đằng sau. Hắn đang nhìn tôi chầm chầm, ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc khiến tôi sởn da gà. Tôi lúng túng quay mặt đi, hai má nóng bừng. Không lẻ hắn thích tôi thật ư? Nghĩ đến đây tim tôi chợt đập rộn ràng.
***
Tôi bước vào nhà vệ sinh, xả nước hất mạnh vào mặt mình cho tỉnh táo. Nhớ đến ánh mắt của tên Jin lúc nảy làm tôi cảm thấy có phần rất quen thuộc, ẩn sau đôi mắt ấy hình như đang dấu một điều gì đấy. Ý nghĩ thoáng qua một lúc rồi vụt tắt, tôi lắc đầu mở cửa bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua khu lớp 12, tôi chợt dừng lại khi thấy có một vài vệt màu đỏ chói mắt dưới nền gạch. Tôi nhíu mày liền ngồi xuống xem xét, và chợt tái mặt khi nhận thấy đó là máu, lâu lâu từ trên không lại nhỏ vài giọt xuống đất. Tôi run rẩy chầm chậm ngước mặt lên...
|