Tập 4 Nói về phía girls nhiều quá, bây giờ chúng ta nói về các hot boys nha. Ngày các cô gái trở về nước thì cũng là lúc họ được lệnh của các papa họ trở về. Hôm nay, bốn chàng công tử của chúng ta sẽ xuất hiện rất bất ngờ trong những tình huống…. rất kì quái!!!^_^ **** Tại hiệu sách trung tâm thành phố*** Bảo Trâm đến từng khu sách riêng biệt. Cô đi hết một vòng và dừng lại trước quyển sách ghi rõ “ những thú vị chưa được khám phá của vật lý học”. Bảo Trâm nhấc lên đọc và lướt qua một lượt và vui vẻ ra quầy thanh toán tiền. Khi vừa ra khỏi cửa, do những thùng hàng xếp quá cao nên cô bị che khuất tầm nhìn. Kết quả đó là việc Bảo Trâm đã đụng trúng vào ai đó và ngã ra sau: “Rầm” - A..a..a.. Đau quá đi!_ Bảo Trâm vừa xoa xoa tay, chân mình. Nhật Quang nhìn cô gái trước mặt lạnh lùng không nói câu nào. Cơn tức giận không dừng lại ở đó…??? - Anh bị mù hả? Đi đứng kiểu gì vậy? - … - Anh không có mắt hả? - …. - Sao anh không trả lời? - … Bảo Trâm tự độc thoại một mình. Cô vừa hỏi mà không có sự đáp lại của Nhật Quang. Mọi người nhìn Bảo Trâm như sinh vật lạ vậy? Nhật Quang định bước đi thì Bảo Trâm quát lớn: - Tên kia! Đụng trúng người ta mà không thèm xin lỗi hả? Hic hic_Giọng ca “oanh vàng” của Bảo Trâm làm mọi người xung quanh chú ý hơn. Nhiều tiếng xì xào, bàn tán vang lên: - Cô bé đó đáng thương quá à?_Người một. - Cậu thanh niên đó sao vậy? Hành động kì quá à?_Người hai. - Mắt mũi cũng được nhưng hành động thì không thể chấp nhận được._Người ba xen vào. - …. Những tiếng rì rầm to nhỏ khiến Nhật Quang bực mình. - Nín. Với một từ ngắn ngọn, mọi người im bặt, không ai dám lên tiếng. Nhưng Bảo Trâm không sợ, cô đối đáp lại rất hung hổ. - Cuối cùng cũng nói, tôi tưởng mình gặp phải một tên câm chứ. Hừ! - Câm?_ Nhật Quang nhấn mạnh. - Đúng đấy? Thì sao nào?_Bảo Trâm chắc như định đóng cột. - Cô biết tôi là ai không mà ăn nói như vậy hả?_Nhật Quang tức giận nói. Bảo Trâm nhà ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu. - Anh là ai tôi không cần biết! Đúng là một ngày xui xẻo! - Tôi gặp cô mới là xui xẻo đó!_Nhật Quang cũng thế. - Ủa? Anh không biết người ta tôi là “ luckey girl” đó nha! Anh phải may mắn lắm khi được gặp tôi đó._Bảo Trâm lém lỉnh nói. - Chắc có ai thần kinh mới khen cô như vậy đấy._Nhật Quang trả đũa. Nhìn người con trai trước mặt, lúc đầu thì lạnh lùng như tảng băng, sau khi cãi nhau với cô thì thay đổi một trăm tám mươi độ. Vẻ lạnh lung không biết giấu chỗ nào mà thay vào đó là vẻ mặt rất giận dữ. Như thỏa mãn được điều gì đó, Bảo Trâm quay sang nhìn Nhật Quang và nở nụ cười. - Good luckey. Hai từ “ may mắn” được Bảo Trâm nói bằng tiếng anh làm độ giận dữ của Nhật Quang càng tăng cao. Chưa kịp đáp trả lại được câu nói của Bảo Trâm thì cô đã quay mặt bước đi, bỏ lại Nhật Quang với ngọn lửa đang dâng trào. Bật mí cho mọi người biết nha, Bảo Trâm tuy là mọt sách thấy đấy nhưng có sở trường là thích chọc phá người khác. Cứ thấy ai có tính cách lạnh lung là cô chọc đến lúc người ấy giận dữ mới thôi. Hồi mới năm tuổi, “ siêu quậy” Bảo Trâm đã làm cho một cậu bạn hàng xóm với tính cách khó gần, lúc nào cũng nói chuyện với người khác cùng bộ mặt vô cảm. Ấy vậy mà chỉ sau ba ngày nói chuyện và vui đùa cùng Bảo Trâm, cậu ta cứ cười không khép được miệng lại. Đúng là bó tay với Bảo Trâm. Thiếu gia Nhật Quang phải cẩn thận hơn với Bảo Trâm rồi. Lúc ấy, điện thoại của cậu vang lên: - Alô! - Đến nhà tao nhé. - Ok Nhật Quang bước đi mà vẫn không quên được nỗi giận trong lòng. ***Tại trung tâm mua sắm ANA*** Sở thích của Linh Anh là shopping. Vì vậy, chỉ cần nhìn thấy thành quả của cô trong vòng ba tiếng đồng hồ là ai cũng có thể hiểu được. Đã chọn những thứ quần áo, giày dép và túi xách mà cô muốn, Linh Anh đi đến quầy kem và chuẩn bị ra về. Vừa cầm cây kem trên tay, vừa đi vừa ăn một cách ngon lành nhưng vừa đến chỗ cua, một em bé va vào người cô làm theo quán tính, cây kem trên tay Linh Anh đã rời khỏi của tay cô mà yên vị trên chiếc áo sơ mi của ái đó. Đang định xin lỗi thì: - Cô kia! Mắt mũi để đi đâu vậy hả? Có biết chiếc áo của tôi đắt tiền lắm không? Có bán nhà cô đi cũng không lại được chiếc áo quý giá của tôi đâu?... Chưa kịp để Linh Anh nói gì mà người thanh niên đó đã xổ một tràng làm cô đứng hình. - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà._Linh Anh xin lỗi. - Xin lỗi sao? Làm xong mà còn xin lỗi thì còn có tác dụng gì nữa? Cô có biết chiếc áo tôi đang mặc là chiếc áo được làm thủ công không hả? Mới được vận chuyển từ Mỹ về đây đó._ Anh chàng đó cũng chẳng vừa. - Tôi đã xin lỗi anh rồi. Anh có cần khoe nhà mình giàu có như vậy không? Sao anh cứ chấp vặt một chuyện nhỏ nhặt như vậy nhỉ?_ Linh Anh. - Chuyện nhỏ nhặt? Giờ cô muốn sao đây?_ Hoàng Hải. - Muốn sao là muốn sao? Tôi nhắc lại anh là một keo kiệt trong nhưng người tôi gặp đó._Linh Anh nhấn mạnh hai từ keo kiệt. - Keo kiệt??? Cô nghĩ tôi là hạng người gì hả?_ Lúc này, Hoàng Hải rất tức giận vì có người dám nói cậu như vậy. Linh Anh nhí nhảnh đáp lại: - Hạng người thấp kém nhất trong xã hội, chấp vặt người khác. - Cô..cô…_ Hoàng Hải thực sự đang nổi cơn thịnh nộ - Cô sẽ phải hối hận về những gì mình nói hôm nay._ Cậu nói rồi quay người bỏ đi chờ ngày báo thù. Đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng Linh Anh hét to: - Chị đợi em đấy. Ha ha ha Nói rồi, cô quay người đi với tiếng cười ngạo nghễ và vẻ mặt đang tối dần của Hoàng Hải. - “ Cô ta là ai vậy? Dám chọc giận mình. Có phải xới tung đất nước Việt Nam này lên cũng phải tìm bằng được cô.” Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ cậu. Cậu nhấc máy lên nghe: - Mày đến nhà tao ngay nhé. - Ok Nói về Quỳnh Chi, khi đi ngang qua hết những siêu thị trong thành phố, nó dừng lại tại một cửa hàng bán thú nhồi bông rất ngộ nghĩnh. Quỳnh Chi có một sở thích rất trẻ con là thu thập những chú thú cưng khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm là màu sắc chủ đạo đều là màu xanh nước biển. Quỳnh Chi có hẳn một phòng thú cưng rồi đó ( Trời! Ước mơ của tớ đấy). Nó bước vào và tiến đến chỗ đặt một chú cún bông rất đẹp. Trong khi ngắm nhìn chú cún ấy, nó nhận ra nó chưa có trong bộ sưu tập của mình. Ý nghĩa vừa được hình thành, lập tức Quỳnh Chi định cầm lên thì cùng lúc đó, có một bàn tay khác cũng cầm lấy chú cún xanh ấy. - Bỏ tay ra. Tiếng người con trai lạnh lung nói làm Quỳnh Chi giật mình. Cô ngước lên nhìn và định nói lại thì người đó lại lên tiếng. - Tôi chọn trước cô đó. - Không. Tôi chọn trước anh mà. Anh bỏ tay ra đi._Quỳnh Chi. - Không. Tôi và cô cùng một lúc cầm nó._Minh Quân. - Anh là con gái hay sao mà mua thú cưng làm gì thế?_Quỳnh Chi. - Tôi làm gì mặc tôi, cô có thả tay ra không?_Minh Quân. - Không bao giờ._Quỳnh Chi. - Cô..cô…_Minh Quân lắp bắp khi Quỳnh Chi nói như vậy. - Thưa quý khách, cửa hàng tôi còn một chú cún như vậy nữa ạ!_ Cô nhân viên run run nói. - Sao cô không nói sớm?_ Cả hai cùng đồng thanh. - Tại..tại..hai người không hỏi mà._Cô nhân viên trả lời. - Vậy phiền chị lấy cho em chú cún còn lại đi._ Hai người tiếp tục đồng thanh. - Ơ..hừ hừ…_ Hai người đồng thanh quay mặt đi. - Vâng! Thưa quý khách. Mà tôi xin nói thêm, đây là hai chú cún đôi đó ạ_Cô nhân viên niềm nở nói. - Hả?_ Hai người có vẻ vẫn chưa thấu hiệu được lời chị nhân viên đó nói. Một lúc sau, bước ra khỏi của hàng đó, Quỳnh Chi và Minh Quân mỗi người một chú cún. Trên tay của nó là con trai còn của cậu là con gái. - Hứ. Hai người lườm nguýt nhau cháy mặt rồi quay đi về hai hướng khác nhau. *** Tại nhà hàng Blue Stars *** - Hi hi..ha ha ha..Hôm nay vui quá à?_Quỳnh Chi, Bảo Trâm và Linh Anh đều cười rất tươi. Nhìn hành động kì lạ của đám bạn, Ngọc Phương ngạc nhiên hỏi: - Chúng mày bị sao vậy hả? - Không! Tao vui lắm. Ha ha ha_ Cả ba lại đồng thanh khiến Ngọc Phương chẳng hiểu gì nên hỏi ngược lại: - Chuyện gì thế? - Hôm nay tao đo ván được một đứa câm!_ Bảo Trâm. - Đo ván được một đứa câm??_Quỳnh Chi ngu ngơ. - Ừ! Tao gặp tên đó từ hiệu sách đi ra và đã cho hắn nổi giận mới hả dạ. Nhìn điệu bộ của hắn lúc đó buồn cười lắm. Ha ha ha_ Bảo Trâm vừa cười vừa nhớ lại lúc đó. - Thì ra là vậy? Phục mày luôn đó!_Linh Anh. - Thế còn chuyện của mày thì sao Linh Anh?_Ngọc Phương. - Tao lại gặp một thiếu gia rất keo kiệt!_ Linh Anh bắt đầu kể lại. - Keo kiệt???_Quỳnh Chi. - Nó làm hỏng cây kem yêu quý mà tao đang ăn._Linh Anh. - Rồi sao nữa???_Bảo Trâm. - Tao định xin lỗi nhưng hắn mắng tao xối xả, tao cóc them xin lỗi nữa mà đốp trả lại ngay. He he he_Linh Anh. - Được đấy! Sao mày không cho hắn một cước chứ?_Ngọc Phương thêm vào. - Anh hung động khẩu không động thủ?_Linh Anh nháy mắt. - Đúng là bạn tao. He he_Bảo Trâm nháy mắt. - Tao thì gặp một chàng công tử thích suy tập gấu bông. Cùng tranh giành chú cúa đó ở tiệm thú cưng!_Quỳnh Chi. - Ba D hả mày?_Ngọc Phương. - Ai biết được chứ. Tao với hắn mỗi người một con, là con gấu đôi đó!_Quỳnh Chi. - Dù sao thì cũng thắng rồi._Linh Anh. Thế rồi, cả căn phòng vang lên những tiếng cười hạnh phúc và vui vẻ. *** Tại một căn biệt thự *** - Bực mình thiệt._ Minh Quân. - Tức quá đi mất!_ Nhật Quang. - Tức không chịu được._Hoàng Hải. Ở trong phòng khách, ba anh chàng của chúng ta rất tức giận( Biết nguyên nhân rồi chứ). Chỉ khổ mỗi Tuấn Nam phải một mình hứng chịu những cảnh đó. Lúc này, dường như đã không chịu nổi, anh hét lên: - Chúng mày bị sao vậy? - Đừng hỏi nữa, nghĩ mà đau cả đầu_ Ba người đáp. - Có chuyện gì mà làm các thiếu gia của chúng ta nhức óc đến vậy? _ Tuấn Nam trêu chọc. - Hôm nay thật nhục nhã khi thua một đứa con gái_ Hoàng Hải đáp. - Mày cũng thua sao?_ Nhật Quang ngạc nhiên - Chúng mày cũng thế sao? _ Minh Quân cũng thế - Con gái sao? Ha ha ha_ Nhìn hành động của 3 đứa bạn thân mà Tuấn Nam không nhịn được cười. - Mày cười cái gì hả?_3 ánh mắt hình viên đạn đang bắn về phía Tuấn Nam. - Hả….À….Không….không. Chẳng phải mày sợ con gái sao Minh Quân?_ Tuấn Nam lập tức đổi chủ đề. - Tao cũng chả biết nữa?_ Minh Quân ấp úng. Chẳng hiểu sao khi đứng trước nó, tao không cảm thấy gì cả. - Hay mày thích nó rồi hả?_ Nhật Quang trêu. - Thích cái con khỉ? Loại con gái gì mà chanh chua quá vậy!_ Minh Quân phải bác. - Thật không đó?_ Hoàng Hải nghi ngờ. - Chúng mày muốn chết sao?_ Minh Quân đe dọa - Thôi…. Chúng tao sợ rồi_ 3 người nịnh nọt. Cả căn phòng trở lại với sự bình yên của nó.
|
Tập 5 Khi trở về Việt Nam, tính cách của các cô nàng mới thực sự bộc lộ. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mà 4 chúng nó rất vui vẻ. Hơn 6h, 4 cô nàng đã mặc đồng phục ngay ngắn và ra khỏi nhà trên con đường đến trường. Điều đặc biệt là 4 người với 4 phong cách khác nhau??? (Tua lại vì sao lại có sự khác biệt đấy nha)! Tối hôm trước, tại nhà 4 công chúa. - Có đồng phục rồi nè mọi người!_ Ngọc Phương. - Xem nào, đồng phục đẹp ghê!_ Sau khi ngắm nhìn 1 lượt, Bảo Trâm đưa ra nhận xét. - Ohh. Sao ở đây lại có 4 màu váy khác nhau vậy nhỉ?_ Linh Anh. - Ở đây có ghi tên này! Màu đỏ của Trần Thiên Quỳnh Chi. Màu hồng của Phạm Linh Anh. Màu vàng của Đỗ Bảo Trâm và màu tím của Hà Ngọc Phương!_ Quỳnh Chi. - Toàn màu mình thích!_ Bảo Trâm. - Hi hi hi….Theo mình thấy, đây là bộ đồng phục của trường rất nổi tiếng._ Linh Anh sau khi ngắm nhìn tổng thể thì đưa ra 1 câu nói rất chuẩn. - Cậu nói đúng đấy Linh Anh, để mình nói cho các bạn nghe về ngôi trường mới mà chúng ta sẽ học._ Ngọc Phương gõ máy tính. - Sao cậu biết được._ Cả 3 đồng thanh. - Google!_ Ngọc Phương. - Học viện JF là học viện nổi tiếng nhất Việt Nam. Được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của 2 tập đoàn lớn là AF và AJ. Khuôn viên trường lớn với 10 ha, có các khu học tập và giải trí. Khu thể chất gồm sân bóng đạt chuẩn quốc gia, sân tennis, cầu lông, điền kinh, bóng rổ và hồ bơi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phía sau trường là bãi cỏ xanh và một khu rừng nhân tạo. Mỗi năm trường chỉ nhận 50 học sinh và trải qua nhiều kì thi khác nhau mới được vào trường. Vì sao vậy? Học viện có rất nhiều thành tích nổi bật: + Năm 2000: là đại diện cho hơn 100 trường khối THPT trong cả nước, đứng ngang hàng trong top 10 các trường THPT xuất sắc nhất Châu Á. + Năm 2001: 100% học sinh trong trường đầy là thủ khoa của các trường đại học trong và ngoài nước với số điểm tuyệt đối. + Năm 2002: 50 học sinh tham gia Olypic tiếng anh đều được nhận học bổng của tổ chức Apolo thế giới. + Năm 2003: 100% học sinh đi tham gia giao lưu học sinh giỏi đều đạt thành cao. + Năm 2004: Trường được tổng thống của nhiều nước trao bằng khen “ Học viện JF_Một ngôi trường tuyệt vời”. Vì nhiều thành tích đáng nể và sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều các tập đoàn lớn mà học viện JF đã nổi tiếng khắp Châu Á cũng như thế giới. Là học sinh của học viện này thì phải là thiên tài của một lĩnh vực nào đó. Khi mặc được lên bộ đồng danh giá đó, mọi người cũng sẽ nhìn bạn với ánh mắt thật ngưỡng mộ. Trường được chia là năm lớp: A1, A2, A3, A4, A5. A1 là lớp chuyên toán, A2 là lớp lý, A3 là lớp chuyên hóa, A4 là lớp chuyên anh, A5 là lớp chuyên sinh. Tuy nhiên, A1 là lớp đặc biệt và chất lượng nhất. Thời gia học cũng có sự khác biệt với những lớp còn lại. Do vậy, đồng phục của trường rất phong cách và đặc biệt. Lớp A1 thì con gái mặc áo sơ mi trắng có cổ màu đỏ kẻ caro trắng, đường viền cài cúc cũng vậy, ống tay áo phồng lên dài đến khuỷa tay. Còn váy ngắn dài đến đầu gối, màu đỏ kẻ caro trắng và một chiếc áo gilê cộc tay. Còn con trai thì áo sơ mi trắng dài tay được cắt may tỉ mỉ, quần tây màu đen và áo gilê cũng màu đen cộc tay và cavat màu đỏ kẻ caro trắng. Còn những lớp khác thì tương tự như vậy chỉ khác màu. A2 là màu vàng, A3 là màu hồng, A4 là màu tím, A5 là màu xanh._Ngọc Phương kể. - Woa! Vậy mình học lớp chuyên lý._Bảo Trâm - Nói vậy mình chuyên hóa, còn Quỳnh Chi chuyên toán, Ngọc Phương chuyên Anh._Linh Anh. - Mà sao trước đây cậu không học trường này?_Quỳnh Chi quay sang hỏi Ngọc Phương. - Hi hi, tớ đi du học suốt. Mà trường này toàn dành cho con nhà giàu thôi nên tớ không muốn học, bây giờ có các cậu học cùng thì tớ mới đăng ký học ở đây đó chứ._Ngọc Phương. - Ra là vậy._Quỳnh Chi. - Đi ngủ thôi, mình buồn ngủ lắm rồi._Bảo Trâm. - Ok. Quay lại với hiện tại. Ngày khai giảng của học viện nổi tiếng có khác, nó rất náo nhiệt. Từng chiếc siêu xe được xếp hàng dài trước cổng trường. Cứ như một lễ hội hoành tráng vậy! Đâu đó lại thấy những phóng viên chụp hình để đăng bài. Sau khi đã khai giảng xong, chúng nó chia nhau ra và về lớp. Vừa bước vào cửa lớp, Quỳnh Chi ngạc nhiên đến không thể hiểu nổi … - Cái gì thế này? Sao lớp có toàn XY thế này???_ Quỳnh Chi đứng bất động một lúc. - Woa! Lớp mình có bạn nữ xinh đẹp chưa nè!_Một anh chàng đeo gọng kính đen lên tiếng - Năm nay lạ à nha! Mọi năm lớp chuyên toán toàn boy, năm nay lại có girl, đúng là tò mò về trí thông minh của bạn đấy nha._ Một cậu bạn khác nói. - Bạn có thể giới thiệu cho mình và cả lớp biết tên được không vậy? - Hi. Mình là Trần Thiên Quỳnh Chi. Rất vui được làm quen với các bạn._ Quỳnh Chi tươi cười. - Quỳnh Chi! Em về chỗ đi. - Thưa cô! Sao lớp chúng ta chỉ có 9 bạn thôi_ Một bạn khác hỏi. Cô giáo đáp lại: - Sau tiết 3 bạn đấy sẽ tới… Mấy bạn khác không hiểu. - Tại sao thưa cô? - Vì bạn đấy là học sinh rất đặc biệt. Thôi chúng ta vào lớp nhé. _Cô giáo lấy sách vở khiến mọi người không giám hỏi thêm gì nữa. Sau tiết 3, mọi học sinh cùng đổ dồn xuống căng tin. - Woa! Căn tin của ngôi trường nổi tiếng có khác. Đẹp thế!_ Linh Anh. - Căng tin là nơi trường đầu tư thứ 2 sau học tập. Vì theo quan niệm của hiệu trưởng” Muốn đào tạo được học sinh giỏi thì cần phải có sức khỏe tốt”. Chính vì vậy, nó được xây dựng như một khách sạn 5 sao vậy._ Ngọc Phương gõ gõ chiếc máy tính. - Hi hi hi. Ăn thôi!_Bảo Trâm. - Lớp các cậu thế nào? Có vui không?_ Quỳnh Chi hỏi - Cũng bình thường. Nhưng lớp gì mà 4 boy, 5 girls. Haizz. Mình muốn học lớp toàn girls cơ!_ Linh Anh vừa nhai bánh mì vừa nói. - Lớp tớ cũng vậy!_ Bảo Trâm. - Me too!!!_ Ngọc Phương. - Sao các cậu vui thế? Lớp tớ toàn XY không à!_ Quỳnh Chi chán nản nói. - Quỳnh Chi, cậu phải rất tự hào về điều đó đấy!_ Ngọc Phương nói một câu mà cả 3 người còn lại đều thắc mắc. - Why??? - Theo như mình được biết, kể từ khi thành lập trường đến nay các lớp chuyên toán đều là nam, chưa có một học sinh nữ nào được vào lớp A1. Đó chính là lý do tại sao trong vòng 3 tiết học vừa qua, cậu đã trở thành hot girl duy nhất của lớp chuyên toán._ Ngọc Phương vừa nhìn máy tính vừa nói. - What?? Nhưng tại sao chứ?_ Quỳnh Chi ngạc nhiên. - Vì thời gian học tập của lớp chuyên toán khác với các lớp khác, học nhiều thời gian hơn, khó hơn môn toán mà. Và một điều vô cùng quan trọng, những học sinh được xếp vào lớp A1 đều có IQ…_ Ngọc Phương đang kể thì dừng lại làm cho cả 3 người còn lại rất tò mò. - Là bao nhiêu? Cậu nói đi chứ?_ Linh Anh. - 290/300._ Ngọc Phươngđưa con số. - Hả???_ 2 người kia rất ngạc nhiên. - Quỳnh Chi! IQ của cậu là bao nhiêu vậy?_ Bảo Trâm. - À! IQ của mình là 298/300._ Quỳnh Chi nói. - Woa! Mình rất vinh dự được làm bạn với cậu đó_ Linh Anh nói. - Hi hi hi_ Quỳnh Chi chỉ biết cười trừ. - Mà lớp các cậu có thiếu 1 thành viên không?_ Ngọc Phương. - Có! Cô giáo nói sau tiết 3 thì bạn ấy sẽ tới_ Bảo Trâm. - Lớp mình cũng vậy!_ Quỳnh Chi, Linh Anh. Đang ăn vui vẻ thì có một đám người đi tới - Chào các bạn, chúng ta làm quen nha_ Cô bạn đó nói. - Chào bạn, chúng tớ rất hân hạnh_ Quỳnh Chi. - Woa. Cậu có phải là hotgirl duy nhất của khối chuyên Toán đúng không vậy?_Cô bạn ngạc nhiên. - Hi hi hi, đúng vậy!_Quỳnh Chi. - Tớ là Giao Kiều Ngân, học sinh lớp chuyên Sinh, 10A5 -…. Sau một hồi nói chuyện, Kiều Ngân đưa chúng nó bốn tờ giấy và mỉm cười: - Đây là quy tắc đầu tiên khi vào học viện JF. - Quy tắc???_ Bốn chúng nó đồng thanh tập 1. - Quy định của trường không yêu cầu điều này nhưng các bạn nữ đã quyết tâm điều này._Kiều Ngân giải thích thêm. - Bình chọn bốn người handsome nhất sao?_Tập 2. - Đúng vậy. Mỗi lớp sẽ có một học sinh được đưa lên, sau đó dựa theo số phiếu của mỗi học sinh mà chọn ra bốn người được nhiều phiếu nhất. Đó là tiêu chí đầu tiên để chọn hội trưởng hội học sinh theo phong cách của F4._Kiều Ngân. - Hội trưởng hội học sinh theo phong cách của F4???_Tập 3. - Tiêu chí là học giỏi, đẹp trai, nhà giàu._Kiều Ngân. - À, mình hiểu rồi. Giống Jun PyO, Jin Hoo, Ji Jung và Woo Bin hả?_Bảo Trâm. - Ừ, sau tiết 5 sẽ thong báo kết quả, các cậu nhớ đến nhé!_Kiều Ngân. - Ok._All. Đang trên đường đến lớp thì có rất nhiều tiếng ồn ào. - A..a..a.. đẹp trai quá! - Thiên thần kìa. - Nụ cười dễ thương quá! -….. Những tiếng hét của dãy phòng học khối 10 như nổ tung vậy, bốn cô gái nhà chúng ta không quan tâm đến những lời nói đó và đi thẳng về lớp của mình. *Tiết 4 lớp 10A1. Cô giáo bước vào lớp với một nụ cười. - Đây là học sinh mới của lớp ta. Em vào đi. Sau lời nói của cô giáo, 1 học sinh nam vô cùng handsome bước vào. - Xin chào. Mình là Vũ Lê Minh Quân. Khi vừa dứt lời thì mấy đứa đã la lên. - Woa! Bạn ấy đẹp trai thật đấy. - Mình là con trai mà không còn cưỡng lại được nữa là… Câu nói lấp lửng của một bạn nam sinh trong lớp làm tất cả mọi người cùng đổ dồn ánh mắt vào Quỳnh Chi. Vì đơn giản, nó là bạn nữ duy nhất của lớp. Quỳnh Chi thì tỏ ra rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của Minh Quân. Cả lớp bây giờ rất mất trật tự làm cô giáo phải quát lên: - TRẬT TỰ. Học sinh trong lớp lập tức im lặng riêng Quỳnh Chi thì bây giờ nó mới dám tin vào mắt mình, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu học sinh mới. Minh Quân thì ngạc nhiên không kém nhưng cậu không để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Cậu cảm thấy có chút gì đó vui vui trong lòng cậu. Minh Quân nở một nụ cười mà theo Quỳnh Chi thì nó có nghĩa là “Cô chết chắc rồi”. Không để ý đến lời cô giáo chủ nhiệm, cậu tiến xuống chiếc bàn trống duy nhất trong lớp và NGỦ. - “Nhìn mà ghét”_Quỳnh Chi thầm nghĩ. Còn những học sinh nam khác thì: - Phong độ quá. - Khí chất hơn người. -….. Cô giáo ngạc nhiên nhưng không nói gì cả. Thấy vậy, Quỳnh Chi lên tiếng: - Thưa cô, sao bạn ấy lại có thể ngủ trong lớp được chứ? Lời nói của Quỳnh Chi làm tất cả mọi người trong lớp sửng sốt. Ai cũng biết cậu ta là ai, rất nổi tiếng trên báo chí mà (Nó có bao giờ xem báo đâu mà biết ^_^) Cô giáo trả lời: - Cậu ấy là con trai của nhà đầu tư trường này nên được miễn mọi quy tắc trong trường học. Thôi chúng ta vào lớp nào. Quỳnh Chi ấm ức ngồi xuống và nhìn sang cậu ta, Minh Quân chỉ nhếch mép cười và tiếp tục nghe nhạc. Lớp học của Linh Anh, Bảo Trâm và Ngọc Phương đều như vậy. Sau tiết 5, tại sân vận động - Lớp chọn tiến cử ai vậy?_Linh Anh. - Vũ Lê Minh Quân, người lần trước tớ kể cho các cậu nghe rồi đó._Quỳnh Chi ảo não. - Sao lại tức giận vậy?_Linh Anh. - Người cùng tớ giành chú cún xanh đó, vào lớp không học mà còn ngủ nữa chứ, nhìn mà ghét!_Quỳnh Chi nghĩ lại. - Sao? Cậu cũng giống tớ à? Lớp tớ là thằng câm Nhật Quang._Bảo Trâm. - Trùng hợp thế, chúng nó đều chọn tên xui xẻo Hoàng Hải._Linh Anh. - Lớp tớ chọn một anh chàng cực kute là Tuấn Nam._Ngọc Phương. - Nếu họ làm hội trưởng hội học sinh thì chúng ta không yên đâu._Quỳnh Chi. - Sợ gì chứ? Còn 2 khối 11 và 12 nữa mà._Bảo Trâm. Đang bàn tán xôn xao thì tiếng loa phát thanh vang lên. - Xin chào các bạn, mình là Giao Kiều Ngân, hội trưởng hội phát thanh của học viện JF. Sau đây tớ xin thông báo danh sách 4 học sinh là hội trưởng hội học sinh của trường ta: 1. Vũ Lê Minh Quân, 10A1, chuyên Toán. 2. Đoàn Nhật Quang, 10A2, chuyên Lý. 3. Trịnh Hoàng Hải, 10A3, chuyên Hóa. 4. Lâm Tuấn Nam, 10A4, chuyên Anh. Sau câu nói của Kiều Ngân, bốn chúng nó ngất trên cành quất nhưng một lúc sau thì trấn tĩnh lại được. Khi vừa ra đến cổng thì những tiếng reo hò ngày càng lớn: - Minh Quân! Cậu đẹp trai quá! - Tuấn Nam, mình là phan trung thành của cậu. - Hoàng Hải, anh là một thiên thần. - Nhật Quang, chúng em yêu anh nhiều lắm! -….. Những sự cuồng nhiệt của những nữ sinh làm ách tắc giao thông trước cổng trường. Quỳnh Chi phải lắc đầu bó tay, không hẹn mà gặp, bốn chúng nó cùng nhau quát lên: - GIẢI TÁN. Tiếng hét của chúng nó làm học sinh im lặng được một lúc. Đang định bước tiếp thì bốn chàng trai bước tới với giọng ngạo nghễ. - Chào các cô nàng xui xẻo. - Thiếu gia Nhật Quang,anh có “may mắn” không vậy?_Bảo Trâm hỏi. - Cô..cô_Nhật Quang cứng họng. - Tốt hơn hết là mấy người tránh xa chúng tôi ra không thì đừng hối hận đó._Ngọc Phương dơ tay đe dọa. - Ha…ha…ha..chúng tôi việc gì phải sợ các cô chứ?_Tuấn Nam. - Cẩn thận đấy!_Minh Quân nháy mắt với ai đó rồi đi thẳng. Nói rồi, bốn người họ lên xe và phóng đi thẳng, để lại một màn sương mờ rất “đặc sắc”. Những đứa con gái thì cứ nhìn bốn chúng nó phát ra những viên đạn “ bùm, bùm”. Bỗng một đứa con gái lên tiếng: - Các bạn có biết họ là ai mà dám nói như vậy hả? Cả bốn người cùng lắc đầu. - Ha…ha…ha… - Chắc mấy bạn là con thường dân nên không biết họ rồi._Học sinh một. - Họ đều là những người rất nổi tiếng trên thế giới đó._Học sinh hai. - Các bạn có biết họ tuyệt vời như thế nào không?_Học sinh ba. - Tớ chịu_Ngọc Phương. Tất cả học sinh đều ra về để lại bốn chúng nó ngơ ngác. Vừa về đến nhà thì bốn chúng nó mở laptop ra xem thì mỗi đứa một tâm trạng khác nhau khi tìm ra kết quả muốn có. Trên các trang báo của Việt Nam, hay Hoa Kỳ, chính xác hơn là trên trang nhất của mọi tờ báo đều ghi rõ: “ Bốn thiên tài, anh hùng xuất thiếu niên”_Kèm theo đó là hình ảnh của họ: - Chúng ta xui xẻo rồi._ Bốn chúng nó lắc đầu chán nản.
|