Hoa Bồ Công Anh Hạnh Phúc
|
|
Tập 26 Một tiếng sau, hai chiếc xe đã có mặt trước một trong những khách sạn lớn nhất Hàn Quốc.
Mọi người cùng nhau đến quầy tiếp tân.
- Khách sạn Seoul xin kính chào quý khách._Cô tiếp tân lịch sự nói.
- Chúng tôi muốn có 10 phòng đơn sang trọng._Nhật Quang.
- Dạ thưa! Khách sạn của chúng tôi chỉ còn năm phòng đơn. Xin quý khách thông cảm!_Cô tiếp tân.
- Làm sao đây Nhật Quang._Bảo Trâm.
- Không sao đâu. Chúng ta tìm khách sạn khác nhé._Ngọc Phương.
- Không được. Thế đâu còn sự uy nghiêm của mình nữa._ Nhật Quang.
Nhật Quang cùng mọi người định bỏ qua và đi đến khách sạn khác nhưng bên cạnh có một chuyện khiến mọi người phải dừng bước.
- Tôi đã nói với cô là chỉ còn một phòng đôi. Sao cô cứ lai rai vậy hả?_Một cô tiếp tân bên cạnh ra sức mắng một vị khách.
- Xem ra khách hàng không phải là thượng đế với khách sạn Seoul!_Lời nói của cô gái đó đã gây chấn động với mọi người xung quanh.
- Chỉ là một cô gái nhà quê mà dám nói những lời đó sao?_Cô tiếp tân vẫn tiếp tục nói.
- Thái độ của cô phục vụ khách hàng là thế sao?_Cùng một lúc mà có hai người cùng nói. (là ai ta??)
- Anh là ai? (lần này lại có người cùng nói.)
- Anh là ai? Sao lại chen vào chuyện của tôi?_Cô tiếp tân nói.
- Tôi là ai không quan trọng! Nhưng điều quan trọng nhất là sao cô lại có thái độ với khách hàng như vậy?_ Nhật Quang tiến đến bàn tiếp tân lúc nãy.
- Thì sao? Điều đó không liên quan đến cậu!_Cô tiếp tân vẫn tiếp tục nói lí.
- Gan cô to quá nhỉ??? Cô tên gì?_Nhật Quang.
- Nguyễn Ánh Liên là tên tôi._Cô tiếp tân giới thiệu tên mình.
- Nguyễn Ánh Liên. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà lại dám hống hách như vậy? Cô nên nhớ mình đã được đào tạo rất chuyên nghiệp để trở thành đội ngũ và là một thành viên của tập đoàn AQ._Khách sạn Seoul Nhật Quang nói.
- Anh tôi là giám đốc kế hoạch, ba tôi là cổ đông lớn thứ ba của khách sạn này. Động vào tôi là không yên đâu._Ánh Liên.
- Ra là cô đi cửa sau nên mới vào được công ty._Nhật Quang.
- Thì sao? Không liên quan đến anh._Ánh Liên.
Đang nói chuyện thì có một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự.
- Papa, sao pa lại xuống đây?_Ánh Liên thấy papa mình đến thì vui mừng hớn hở.
- Sao vậy con gái yêu?_Ông An Đức – papa của Ánh Liên.
- Papa. Người kia nói xấu con. Hic hic._Ánh Liên bắt đầu dùng nước mắt cá sấu.
- Cậu là ai? Sao lại bắt nạt con gái tôi._An Đức quay sang Nhật Quang tra hỏi.
- Tôi xin trân trọng giới thiệu, tên tôi là Đoàn Nhật Quang._Nhật Quang giới thiệu tên mình.
- Thì sao? Điều ấy không liên quan đến tôi._An Đức.
- Xem ra ông không thường xuyên họp HĐQT._Lời nói của Nhật Quang tác động không nhỏ đến tâm trí của An Đức.
- Tôi…tôi..đi công tác. Mà sao tôi phải nói chuyện này với cậu._An Đức hốt hoảng.
Trong khi Nhật Quang đang nói chuyện với hai người đó thì bảy người còn lại bắt đầu tám.
- Sao tên Nhật Quang đó ghê vậy? Dám chỉ trích một cấp trên quyền lực._Quỳnh Chi.
- Các cô biết khách sạn này là của ai không?_ Minh Quân.
- No. I don’t._All lắc đầu.
- Thuộc sở hữu của tập đoàn AQ của nhà Nhật Quang đó._Tuấn Nam.
- What???
- Xem chừng cô nhân viên kia và ông đầu hói kia có vẻ gặp rắc rối rồi._Hoàng Hải.
- Tớ nghĩ không chết thì cũng bị thương._Bảo Trâm.
- Hi hi. Cùng chờ xem._Ngọc Phương.
- Giám đốc. Có người cần gặp ngài._Đang nói chuyện thì có một anh thanh niên hớt hải chạy đến.
- Tôi sẽ lên ngay. Trước tiên phiền anh đuổi cậu thanh niên này ra khách sạn vì tôi quấy rối.
Người thanh niên nhìn theo chỉ tay của người đàn ông.
- Cậu chủ…..cậu….chủ….sao cậu lại ở đây?
- Tôi ở đây thì sao?_Nhật Quang.
- Mời cậu chủ cùng mọi người lên phòng.
Nói xong, anh quay sang người đàn ông và cô nhân viên vừa nãy đang trong tình trạng đóng băng hoàn toàn.
- Đây là con trai của chủ tịch HĐQT tập đoàn AQ cũng chính là chủ của khách sạn Seoul.
- Xin…xin…xin…lỗi thiếu gia, hai người lắp bắp nói.
- Đuổi việc._Cậu lạnh lùng nói rồi đi thẳng chỉ còn những tiếng cười khúc khích.
Một lúc sau, đây là chìa khóa của mọi người.
- Cảm ơn anh. Mà đừng nói với mẹ là tôi ở đây nhé!_Nhật Quang.
- Tại sao vậy ạ?_Anh thanh niên thắc mắc.
- Hi. Tại tôi không muốn gặp rắc rối._ Nhật Quang trả lời.
- Tôi biết rồi._Anh thanh niên.
- Hi hi. Công nhận anh oai thật đấy._Bảo Trâm.
- Chuyện. Bạn trai của em mà lại._Nhật Quang.
- Buồn nôn quá._All.
Sau khi thu xếp phòng xong, mọi người cùng nhau đi tham quan khu giải trí JN.
- Không hổ danh là một khu trung tâm giải trí hàng đầu thế giới. Rất đẹp._ Quỳnh Chi.
- Phong cách, mới, lạ và độc đáo._Linh Anh.
- Kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, xen một chút hoàng gia._ Ngọc Phương.
- Đúng là đến tận nơi vẫn tốt hơn là xem ảnh._Bảo Trâm.
Bốn chàng trai của chúng ta lắc đầu bó tay với những nhận xét của cô nàng.
- Mọi người nhìn xem. Chúng ta kìa._Quỳnh Chi ngắm nhìn hình ảnh của mọi người lúc bắt đầu quảng cáo.
- Không hổ danh là nhà thiết kế trang phục hàng đầu của ngành thời trang._Minh Quân.
- Từng góc chụp rất nổi bật._Tuấn Nam.
- Phối hợp hài hòa giữa người và tranh._Hoàng Hải.
- Đặc biệt hơn là boy rất đẹp trai._Nhật Quang chốt lại một câu làm bốn đứa con gái ngất tập 1.
- Tự kỉ._ Bảo Trâm cắt đứt cảm xúc của bốn người mà tự xưng là đẹp trai kia.
- Coi bộ đây sẽ là một cơn sốt ở Việt Nam._Minh Quân.
- Tại sao?_All mọi người cùng quay lại nhìn Minh Quân.
- Bắt đầu từ hôm nay, trên mọi tạp chí và ti vi sẽ liên tục chiếu những hình ảnh quảng bá cho JN. Hiểu rồi chứ các bạn của tôi._ Minh Quân giải thích.
Tại Việt Nam, học viện JF.
- A…A…A….Mọi người nhìn xem, kia không phải là bốn con hồ ly của trường chúng ta sao?_Học sinh một.
- Woa! Không ngờ họ đẹp vậy nha!_Học sinh hai.
- Mình nghe nói quảng cáo này được thực hiện bởi những người thừa kế tương lai của tám tập đoàn lớn nhất thế giới. Nếu vậy thì họ là…?_Học sinh ba.
- Người thừa kế của bốn tập đoàn còn lại AF, AT, AC, AP._Học sinh bốn.
- Tò te tò te tò te…_Hàng loạt những xe cứu thương được chở đến học viện JF.
|
Tập 27 Cuối cùng cũng đến hôm tổ chức bữa tiệc.
- Nè! Sao chúng ta phải cải trang chứ? Dù sao chúng ta cũng lấy tư cách là học sinh ưu tú của học viện JF mà._Minh Quân.
- Đừng thắc mắc. Tớ không muốn pama chúng ta có mặt ở đây. Tớ nói với họ là mình không đến do có việc bận rồi nên họ sẽ không nghĩ chúng ta đến đây và chuyên tâm làm việc khác._Quỳnh Chi.
- Nhưng tại sao lại không để cho họ biết chứ?_Tuấn Nam.
- Trời ơi! Họ mà biết thế nào cũng bắt chúng ta ở lại tiếp chuyện cùng họ cho coi_Ngọc Phương.
- Ngày trước tớ cũng như thế. Ồn ào chết đi được._Linh Anh.
- Sau đó chúng ta đi chơi nhé!_Bảo Trâm ra dấu hiệu ok.
- Ok.
Một lát sau,
- Ủa, mà mấy bọn con trai đâu rồi._Quỳnh Chi thắc mắc.
- Mấy người đó bị pama bắt rồi. Hình như họ có chuyện gì muốn nói với họ thì phải._Ngọc Phương.
- Thôi kệ họ. Chúng ta chuồn thôi. Ở đây chán ngắt à!_Linh Anh.
Đang định quay người bước đi, cả đám nghe thấy một tiếng đổ vỡ và sau đó thì:
- Á…á…á….Cô làm gì vậy? Làm bẩn hết chiếc váy yêu quý của tôi rồi._Cô gái hét lên và tức giận quát mắng người phục vụ.
- Tôi..tôi…tôi…xin lỗi tiểu thư._Cô phục vụ lắp bắp cúi rạp đầu xin lỗi.
- Xin lỗi? Cô tưởng xin lỗi là xong sao?_Cô gái vẫn rất tức giận.
- Vậy tôi..tôi phải làm sao…thì cô mới chịu tha thứ cho tôi ạ?_Cô phục vụ nhỏ nhẹ nói.
- Nếu muốn tôi bớt giận. Hãy đền tiền cho bộ đồ này của tôi._Cô gái trước mặt vẫn ra dáng một tiểu thư đanh thép nói.
- Tôi….tôi…_Cô phục vụ lắp bắp nói không nên lời.
- Tôi hỏi thế thôi chứ hạng người nghèo hèn như cô lại có thể trả tiền ư! Thực nực cười._Cô gái đó không ngang nhiên đem những lời nói thô tục, mắng nhiếc cô phục vụ. Thấy được cảnh đó, mọi người ai cũng phải sợ hãi vì không ai dám đắc tội với cô ta. Vốn là người rất ghét những cô tiểu thư đỏng đảnh, Quỳnh Chi vội đi lại gần đó.
- Này! Tại sao cô lại quá đáng như vậy chứ? Cô ấy xin lỗi thì cũng nên bỏ qua chứ.
- Cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi._Cô tiểu thư nhếch mép cười đểu.
- Tôi là ai không cần biết nhưng đã là nơi dành cho những người cao quý thì hãy dừng lại đó đi thưa cô tiểu thư đáng kính._Ngọc Phương nhấn mạnh từ “đáng kính” làm cô ta có chút bối rối.
- Mấy người được lắm. Nếu các người muốn xen vào chuyện này thì hãy trả tiền váy thay cô phục vụ đó đi._Tuy có hơi sợ nhưng cô gái đó vẫn lên tiếng.
- Không thành vấn đề. Chiếc váy đó bao nhiêu?_Quỳnh Chi.
- Một tỉ._Đáp gọn một từ.
- Cái gì???_Các tiểu thư của chúng ta hét lên khiến mọi người trong buổi không ai là không để ý.
- Cô có nhầm không vậy? Có một chiếc váy thôi mà cô cứ như nó là tòa lâu đài đó._Linh Anh.
- Đó là những gì cô ta phải trả cho tôi vì đã làm mất danh dự của tiểu thư ta. Cô gái đó vẫn tiếp tục.
- Xem chừng cô có vẻ cao quý quá nhỉ?_Bảo Trâm.
- Cô có vẻ biết điều hơn ba người bạn của cô đó._Cô gái nhìn Bảo Trâm mỉm cười.
- Bổn tiểu thư là cháu gái của phó tổng thống Hàn Quốc. Mẹ ta là thư ký của tổng thống Hàn Quốc. Bố là một trong những bác sĩ khoa tim giỏi nhất thế giới. Ông nội còn là chủ tịch HĐQT tập đoàn DN – một tập đoàn đứng thứ 11 của thế giới. Gia đình ta là gia đình danh giá thứ hai thế giới.
- Ồ..ồ….Mọi người xung quanh trầm trồ.
Sau khi nghe về thân thế của vị tiểu thư đó, Quỳnh Chi nói thêm.
- Cô vẫn chưa cho chúng tôi biết tên?
- Ta quên mất. Ta là Chu Hoa Ngân – là một học sinh xuất sắc của học viện JN.
Nghe thấy vậy, bốn chúng nó cùng nhau cười lớn.
- Các cô cười gì chứ?_Hoa Ngân bực bội nói.
- Học viện JN là một ngôi trường danh giá chỉ đứng sau JF. Khác với mọi học viện khác, học viện JN mở ra chỉ để đào tạo những vị thiếu gia, tiểu thư có IQ dưới 150. Nhưng nó đặc biệt ở chỗ, những học sinh ở đây tuy không giỏi về học tập nhưng đặc biệt lại rất xuất sắc về nghệ thuật. Đó chính là lí do vì sao mà cả thế giới đều gọi học viện JN với cái tên khác là học viện nghệ thuật. Họ không học kiến thức xã hội và tự nhiên nhiều mà thiên về dạy cho học sinh những khả năng thiên phú của họ như đánh đàn, ca hát, múa ba lê, chơi piano và những môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bắn súng, bơi lội…_Quỳnh Chi.
- Bốp…bốp…bốp. Cô đúng là rất thông minh đó._Hoa Ngân vỗ tay khen.
Quỳnh Chi ngừng cười và đến gần cô ta nói.
- Một tỉ. Như lời hẹn ban đầu tôi sẽ trả cho cô, nhưng trước hết hãy cho tôi biết chiếc váy quý giá của cô là do nhà thiết kế nào sáng tạo vậy?_Quỳnh Chi.
- Nếu cô muốn biết thì tôi cũng không giấu. Chiếc váy tôi đang mặc là do nhà thiết kế xuất sắc nhất của tập đoàn AF sáng tạo._Hoa Ngân tự tin.
- Thì ra là vậy!_Quỳnh Chi hiểu ra mọi chuyện và lấy chiếc dế yêu của mình gọi cho ai đó.
|