Hoa Bồ Công Anh Hạnh Phúc
|
|
Tập 16
"Kính thưa các vị khách quý, đã đến giờ bán đấu giá, xin mời mọi người cùng chú ý đến những sản phẩm đầu tiên là viên đá quý Saphia.
- Xin mời mọi người bắt đầu đấu giá!_Tiếng người dẫn chương trình.
- 2000 USD.
- 3000USD.
- 5000USD.
Lần lượt các số tiền được đưa ra và nó ngày một tăng.
- 5000USD lần một,
- 5000USD lần hai,
- 5000USD lần ba.
Thành giá.
Tiếp sau đó, rất nhiều những sản phẩm quý giá và sang trọng được đưa ra.
- Mọi người chú ý. Sản phẩm cuối cùng là một sản phẩm bán đấu giá vô cùng đặc biệt._Tiếng người MC.
- Tiếng mọi người xì xào bàn tán.
- Có gì đặc biệt vậy nhỉ?
- Không biết! Nghe đi anh.
- Mọi người rất thắc mắc phải không? Sản phẩm lần này là do một nhà thiết kế có thể coi là nổi tiếng nhất ở thế giới thiết kế tạo ra. Nó rất đặc biệt nhưng theo chủ nhân của sản phẩm này nói thì chỉ có chủ nhân thực sự sở hữu sản phẩm lần này mới cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Ngoài ra, nó còn là sản phẩm thủ công tinh xảo, từng đường nét sắc sảo, những viên pha lê được mài dùa, rất tinh tế. Bên ngoài thiết kế này hiện lên một màu xanh lam óng ánh, nhưng nhìn kĩ thì nó sẽ xuất hiện màu hồng ngọc cũng có khi là màu vàng chói lóa hay màu đỏ rực rỡ. Trước mặt mọi người chính là sản phẩm ấy._Tiếng MC tiếp tục vang lên.
- Woa! Đó là một sợi dây chuyền._Người một.
- Đẹp thật đó! Không hổ danh là nhà thiết kế bậc nhất thế giới._Người hai.
- Được ngắm sản phẩm thủ công độc đáo có một không hai. Lần này, tôi đếnn không phí công rồi._Người ba.
- Minh Quân, cậu nhìn kìa! Đẹp quá đi._Quỳnh Chi thích thú khi thấy sản phẩm ấy.
- HI hi, đẹp thật đấy!_Minh Quân cũng vui vẻ đáp lại. Trong trái tim cậu có một cảm xúc rất kì diệu khi nhìn thấy sản phẩm lần này.
"...
- Mami, mami. Người đang ở đâu vậy?_ Một cậu nhóc 5,6 tuổi đang bi bô tìm mẹ.
- Quân nhi, mami ở đây._ Nghe thấy tiếng gọi, một người phụ nữ hiền hậu bước đến.
- Mami đang làm gì vậy? Sao không ra chơi với con._Minh Quân hồi bé là một cậu nhóc rất đáng yêu.
- Mami đang tạo ra một điều kì diệu_Câu nói đầy ẩn dụ của mẹ cậu làm Minh Quân càng tò mò.
- Điều kì diệu? Là gì vậy mami? Mami nói cho con biết được không?_ Minh Quân.
- Hi hi. Sau này con sẽ biết mami chỉ muốn nói với con trai yêu quý của mami là"Mami yêu Quân nhi rất nhiều hôm nay, ngày mai và mãi mãi."_Mẹ Minh Quân càng tỏ vẻ bí ẩn.
- Dỗi mami luôn."
Cuộc đối thoại hiện về trong tâm trí của cậu lúc này. Tiếng người MC đã cắt đứt những dòng cảm xúc của cậu.
- Xin mời quý vị! ra khởi điểm của chiếc vòng này 10.000USD.
- 12.000USD._Người một.
- 15.000USD._Người hai.
- 18.000USD._Người ba.
- ...
- 50000 USD._Người n.
- Vâng đã có giá 50000 USD được đưa ra, có ai trả giá cao hơn không?_ Tiếng MC.
- 100000 USD._Một người bí mật đặt hàng qua điện thoại đã ra giá làm mọi người ngạc nhiên.
- 100000 USD thành giá.
Ở một nơi khác.
- Thưa phu nhân, sản phẩm của người đã có người mua với giá là 100000 USD._Trợ lý của bà thông báo.
"Xem ra gia đình ta sẽ có thêm thành viên mới."
- Hic hic. Chiếc vòng ấy thật sự rất đẹp._Quỳnh Chi về khách sạn vẫn cảm thấy tiếc nuối.
Minh Quân chỉ cười mà không nói gì cả.
- Nè, Minh Quân. Cậu có quên điều gì không?_Quỳnh Chi hỏi.
- Quên gì nhỉ???_Minh Quân ngẫm nghĩ.
- In the future, I will waiting Old Traford. And you?_Quỳnh Chi.
- Xem ra cậu vẫn nhớ._Minh Quân.
- Đi thôi nào._Quỳnh Chi không kịp để Minh Quân suy nghĩ đã kéo cậu đến thành phố Manchester.
Sau hơn một tiếng, cuối cùng giấc mơ của nó và Minh Quân đều trở thành hiện thực. Đó là đặt chân đến "Nhà hát của những giấc mơ."
"Hãy cùng Bồ Công Anh Minh Quân và Quỳnh Chi tham quan sân vận động Old Trafford nào! Lets go!"
Old Trafford là một trong những sân vận động đẹp nhất thế giới và được mệnh danh là "Nhà hát của những giấc mơ". Khởi công năm 1909, Old Trafford được hoàn tất vào năm 1910 với tổng kinh phí xây dựng lên tới 60.000 bảng, trở thành ngôi nhà mới của CLB Manchester United. Sân bóng được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba Archibald Leitch. Thiết kế nguyên thủy của Old Trafford bao gồm một khán đài ngồi có mái che và ba mặt khán đài đứng lộ thiên. Ba mặc lộ thiên này sau đó đều được lắp đặt thêm mái bằng với những hàng cột chống đỡ bên dưới.
...
|
Tập 17
_8h sáng tại sân bay._
Linh Anh vừa nhìn đồng hồ vừa than thở.
- Sao lâu vậy rồi mà hai người họ vẫn chưa ra nhỉ?
- Không biết có gặp trục trặc gì không?_Thiên Nam.
- A! họ ra rồi kìa!._Ngọc Phương nhìn về phía lối ra của hành khách thì phát hiện ra hai người.
- Minh Quân, Quỳnh Chi! Mọi người ở đây nè._Bảo Trâm hào hứng.
- A A A. Linh Anh, Bảo Trâm, Ngọc Phương. Gặp lại mọi người vui quá._Quỳnh Chi chạy lại ôm đám bạn thân.
- Hey! Mừng cậu trở về._Cách chào mừng của con trai thì nó lại khác.
- Sao bảo một tuần là về mà. Gì mà đi tới hết tháng vậy?_Ngọc Phương.
- Kể cho chúng mình nghe về chuyến đi Anh của các cậu đi._Linh Anh.
- Hi hi hi. Mình cũng có rất nhiều chuyện muốn kể cho mọi người. Hôm đầu tiên ở Anh mình..._Quỳnh Chi hồ hởi kể.
Thấy tình huống có vẻ không ổn, Minh Quân liền nháy mắt cho ba đứa bạn thân.
- Bình tĩnh nào! Về nhà rồi từ từ hãy kể. Lập tức bốn người tách bốn cô gái đang dính sát vào nhau.
- Đi thôi nào!_Chẳng để ý gì đến bốn chàng trai, chúng nó quấn quýt với nhau rời khỏi sân bay trong sự lắc đầu, bó tay của các chàng.
Sau một chuyến đi du lịch dài, cuối cùng mọi người lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Họ tiếp tục trở về trường học trong sự hân hoan và vui mừng của mọi thành viên lớp chuyên Toán.
"Em đi xa quá.
Em đi xa anh quá.
Có biết không nơi đây..."
Nhạc chuông điện thoại của Quỳnh Chi vang lên.(Nhạc chuông đôi với Minh Quân đây mà.)
- Alo._Quỳnh Chi nghe máy.
- ALO CÁI GÌ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?_Bà Trần hét to trong điện thoại.
(????Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?)
Để tác giả nhớ lại xem nào. À! Hôm nay là ngày các pama đến thăm đây mà.
Các "trưởng lão" của chúng ta đứng muốn gãy chân trước cửa nhà rồi, bấm chuông đến mỏi cả tay mà không thấy ai ra mở cửa. Hết cách, bà Trần đành lôi dế yêu của mình gọi cho đứa con gái yêu quý của mình.
Quay lại với hiện tại.
- Mami hả? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi gọi cho con vậy?_Quỳnh Chi nhắm mắt nói.
- HẢ????CÁI GÌ???CHÚNG TA ĐẾN HẾT RỒI ĐÂY. ĐỨNG TRƯỚC NÃY GIỜ NÈ! RA MỞ MAU._Bà Trần cố vận động hết công suất cho nó tỉnh giấc.
Quỳnh Chi chạy vội sang phòng mấy người kia.
- Dậy mau! Các trưởng bối đến.
Không ai bảo ai, tất cả bật dậy và làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng còn Quỳnh Chi thì vội chạy ra ngoài cửa, chưa kịp nhận thức ra điều gì, nó đã bị mắng một trận xối xả.
- Con gái con đứa, 10h rồi mà vẫn còn ngủ sao?
- Tại...tại..._Nó còn chưa kịp giải thích thì ông Trần đỡ cho nó.
- Thôi mà mình, vào nhà cho đỡ nắng.
Sau bữa ăn tối, mọi người tụ họp trên ghế sofa.
- Sao pama lại đến đây?_Linh Anh hỏi.
- Thăm các con chứ sao?_Ông Phạm.
- He he. Pama không nói dối được đâu. Pama đang chuẩn bị đầu tư một dự án gì đúng không?_ Bảo Trâm.
- Mục đích sang thăm chúng con chỉ là cái cớ thôi. Đúng không nào?_Ngọc Phương lém lỉnh.
- Đúng là không có gì qua mắt được các công chúa nhà ta._Ông Hà.
- Sắp tới, chúng ta sẽ góp vốn đầu tư một dự án có một không hai trên thế giới. Đó chính là khu vui chơi giải trí JN._Bà Đỗ.
- "Khu vui chơi giải trí JN"_Bốn chúng nó đồng thanh.
- Đúng vậy! Tương lai, JN sẽ là nơi giải trí hàng đầu thế giới._Bà Hà.
- Papa nói rõ cho con nghe về JN hơn được không ạ?_ Quỳnh Chi.
- Được thôi, các con nghe nha._Nói rồi ông Phạm đưa một USB cấm vào tivi và ấn nút bắt đầu.
- Xin chào các bạn đến với JN – khu giải trí trong tương lai của thế kỷ. Đây là một dự án có sự kết hợp của tám tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Với một diện tích vô cùng rộng lớn và chia thành nhiều khu vực khác nhau. Đầu tiên là khu ẩm thực. Gồm nhiều nhà hàng mang tầm cỡ quốc tế. Người phục vụ chuyên nghiệp và được lựa chọn rất tỉ mỉ. Các đầu bếp uy tín và nổi tiếng nhất được làm ở đây. Tiếp theo là khu ở với các hệ thống khách sạn năm sao rộng rãi và vô cùng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Hứa hẹn đây sẽ là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Khu học tập là nơi có những trường đại học hiện đại và đội ngũ giáo viên, thạc sĩ, tiến sĩ giỏi nhất để đào tạo những nhân tài cho thế hệ tương lai. Về lĩnh vực xã hội thị trường bất động sản, ngân hàng,..được xây dựng để cùng giúp đỡ nhai phát triển. Tiếp nữa là nơi trung tâm của khu giải trí, những hoạt động nghệ thuật như ca hát, nhảy, khiêu vũ,...Bệnh viện và các trung tâm rèn luyện sức khỏe được xây dựng nên. Sân vận động, sân chơi cầu lông, tennis, bơi lội..đều đạt chuẩn quốc tế và mang tầm thế giới. Thông điệp của JN là "chỉ có một trái tim khát khao hướng tới thành công và hạnh phúc thì bạn và tôi sẽ là người duy nhất và tuyệt vời nhất trên thế giới này."
- Woa! Tuyệt vời thật._Ngọc Phương.
- Nhưng pama không chỉ đến nói suông với chúng con thế này chứ?_Linh Anh.
- Hi hi. Thông minh quá. Ta muốn nhờ các con làm người mẫu đại diện cho JN._Ông Đỗ từ tốn nói.
- Hả??? PAMA NÓI GÌ CƠ?_Bốn đứa ngạc nhiên.
- Người mẫu đại diện cho JN._Bà Hà nhắc lại.
- Nhưng tại sao lại là chúng con chứ?_Bảo Trâm.
- Vì tương lai, các con sẽ là chủ sở hữu của nơi này. Chúng ta xây dựng và phát triển nó để dành cho cháu của chúng ta mà. Phải không mọi người._Bà Trần.
- Chuẩn luôn._Bảy vị phụ huynh gật đầu chắc chắn.
- Hả??? Cháu á? Pama nghĩ có sớm quá không?_Quỳnh Chi.
- Không sớm đâu nha. Thế nào? Các con đồng ý nha. Không có người mẫu nào hoàn hảo hơn tụi con đâu?_Bà Phạm.
- Vâng. Tụi con đồng ý._Bốn đứa nó đồng thanh.
- Quyết định thế nha. Hãy đến Stadio của nhà thiết kế Anna, ở đó các con sẽ được hướng dẫn. À, mà ta quên không nói cho các con biết, sẽ có bạn diễn với các con đấy._Ông Trần.
- Bạn diễn là ai hả pama?_Ngọc Phương.
- Thiếu gia của tập đoàn đối tác._Bà Đỗ.
- Pama sẽ tổ chức party để khánh thành JN, bữa tiệc sẽ tổ chức ở Hàn Quốc. Các con nhất định phải đến._Ông Đỗ.
- Vâng ạ!_Bốn người nói.
|
Tập 18
Hôm sau, bốn người con gái xinh đẹp vô cùng tiến vào Stadio của nhà thiết kế Anna, ở đó có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ dành cho bốn người họ.
- Sao các cậu lại ở đây?_Minh Quân là người mở miệng hỏi.
- Tất nhiên là chụp hình rồi._Quỳnh Chi.
- Trùng hợp ha, chúng tôi cũng vậy._Hoàng Hải.
- Hay quá, các em đến rồi. Đây là lịch biểu diễn và chụp ảnh. Các em cùng xem qua nha! Có vấn đề gì thì nói cho chị biết._Anna nói.
- Các em á?_Tám người ngạc nhiên.
- Đúng vậy, các bậc phụ huynh chưa nói sao? Tám người sẽ là người mẫu đại diện của JN mà._Anna giải thích.
Tám người không nói gì nữa mà ngoan ngoãn xem lịch trình. Chưa được mấy phút yên ả thì.
- Hai người ở một nơi khác nhau hả chỉ?_ Linh Anh.
- Đúng vậy! theo sự phân công thì thiếu gia Minh Quân và tiểu thư Quỳnh Chi sẽ được đến Pháp để chụp ảnh. Bảo Trâm, Nhật Quang thì ở Anh Quốc, Hoàng Hải và Linh Anh thì đến Nhật Bản, Ngọc Phương, Tuấn nam sẽ lấy Việt Nam làm nền chính._Anna.
Sau khi bàn bạc và thống nhất các hoạt động cụ thể, mỗi người đều hoàn thành tốt công việc được giao. Tuy vậy nhưng những hình ảnh của khu giải trí JN vẫn là một bí mật! Vẫn chưa được quảng bá!.
- Mệt quá! Cuối cùng cũng được trở về ngôi nhà thân yêu của mình!_Quỳnh Chi.
- Chúng ta cùng nhau đi shopping đi. Lâu lắm rồi mới được nghỉ.(Nghỉ suốt mà lâu không được nghỉ.)
- Let's go._All.
_Tại trung tâm mua sắm._
Bốn cô nàng vui vẻ tay trên tay với những túi đồ to, nhỏ thì tụi nó bị những em bé va phải. Không kịp tức giận, mấy em bé đã lên tiếng xin lỗi.
- Xin lỗi mấy chị xinh đẹp! Tụi em không cố ý.
Dù sao cũng là một va chạm nhỏ, chúng nó cười rồi nói.
- Lần sau mấy em đi cẩn thận nha.
- Vâng ạ.
Chưa kịp nói xong, những đứa bé đã chạy nhanh như có ai đuổi mà tụi nó chưa kịp nói thêm điều gì. Chẳng hiểu gì cả nhưng cũng chẳng cần hiểu, bốn người họ vui vẻ ra quầy tính tiền. Mấy nhân viên thanh toán toàn mỏi cả tay. Bấm bấm đến máy cũng mệt. Sau ba mươi phút, hóa đơn được hiện diện, chị nhân viên mặt mày bơ phờ.
- Dạ, của quý khách là 1,596,787,345.
- Để tôi trả tiền._Linh Anh lục tay và túi lấy tiền thì.
- Ví của tớ đâu rồi?
- Hả???_ Ba người kia ngạc nhiên.
- Tìm kĩ đi._Bảo Trâm.
Sau đó Linh Anh tìm lại rất kĩ rồi nhưng kết quả nhận được chỉ là một cái lắc đầu.
- Để tớ trả._Ngọc Phương.
Nhưng cũng chẳng khác Linh Anh là bao, sau ba giây, Ngọc Phương cũng phát hiện ra chiếc ví tiền đã không cánh mà bay. Cô nhân viên thấy vậy bực bội.
- Mấy vị có định trả tiền hay không?
Đang bối rối không biết nói sao thì có giọng nói quen quen vang lên:
- Tôi sẽ trả tiền thay cho họ.
Bốn đứa quay lại ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất chắc hẳn là Quỳnh Chi.
- Chị Băng Nhi phải không?
Tuy cô gái đó bịt mặt, đeo khẩu trang nhưng chất giọng cao rất đặc trưng của chị họ mình thì nó không bao giờ nhầm lẫn với ai được. Cô gái đó đi tới trước mặt họ và:
- Suỵt! Khẻ thôi không mọi người biết hết bây giờ. Nói xong, cô quay sang nhân viên tính tiền và thanh toán hết cho họ. Vừa đến nhà, Quỳnh Chi đã hỏi tới tấp.
- Chị về khi nào thế?
- Sao chị lại xuất hiện ở đây?
- Chị về sống với em và bạn em nha.
- Quỳnh Chi, cậu có thể nói cho tớ biết đây là ai không?_Linh Anh, Bảo Trâm và Ngọc Phương xem ra vẫn chưa hiểu gì?
- À! Xin lỗi mấy bạn. Đây là chị họ mình Lê Băng Nhi._Quỳnh Chi vội giải thích.
- Woa! Chị có phải là công chúa tuổi teen đang được yêu thích nhất hiện nay không?_Ngọc Phương.
- Chuẩn rồi đấy mọi người._Quỳnh Chi xác nhận.
- Chị ơi! Chị về ở với tụi em nha._Bảo Trâm.
- Tụi em rất vui khi có một ngô sao đến ở cùng._Linh Anh.
-...
Cứ thế, cứ thế,..Bốn người thay phiên nhau hỏi làm nhân vật chính của câu chuyện bực mình.
- Stop.
Lập tức, bốn cô nàng ngậm miệng.
- Các em từ từ, cho chị thở cái đã.
- Hi hi, tụi em xin lỗi._Ngọc Phương.
- Chị sẽ ở đây với tụi em một thời gian._Băng Nhi.
- Thật không ạ? Hay quá._Bảo Trâm.
- Chị sẽ học cùng trường với tụi em luôn._Cô nói thêm.
- Thế thì quá tuyệt._Quỳnh Chi.
- Yeah._Ba người kia hò reo vui mừng.
"Em đi xa quá
Em đi xa anh quá
Có biết không nơi đây...."_Nhạc chuông tin nhắn của Quỳnh Chi cùng ba người kia vang lên.
"Mai có buổi biểu diễn thời trang, cậu đi cùng tớ nhé._Minh Quân nhắn tin cho Quỳnh Chi và ba người cũng nhận được tin nhắn y như vậy.
- Ok. Mình biết rồi._Quỳnh Chi đồng ý.
- Ai nhắn tin cho em vậy?_Băng Nhi.
- Dạ! Bạn em,, mai có một buổi biểu diễn thời trang, cậu ấy mời em đi cùng._Quỳnh Chi nói.
- HI hi hi. Xem ra chị sắp có em rể rồi đây._Băng Nhi trêu.
- CHị cứ chọc em nưa._Quỳnh Chi.
- Còn các em thì sao?_Băng Nhi quay sang hỏi ba người.
- Bọn em cũng vậy._Ba người đồng thanh.
- Xem ra không phải là một mà là bốn. He he._Băng Nhi.
- Xì. Không bao giờ nha chị._Bốn người đồng thanh.
- Chờ xem._Băng Nhi.
- Hi hi hi.
- Mai chị đi với tụi em khồn?_Linh Anh.
- Mai chị phải phải đến trường làm thủ tục nhập học rồi._Băng Nhi.
- Không sao! Mai chúng em sẽ đi với bạn._Bảo Trâm.
- Ok.
Sáng hôm sau, trước cửa biệt thự của chúng nó:
- Bip bip bip.
Những tiếng còi ô tô làm phá vỡ không khí yên lặng xung quanh. Vừa mới mở được cửa ra thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai.
- Các cô sao lâu vậy? Rùa bò vừa thôi chứ?_Tuấn Nam.
- Sao các anh tới sớm vậy? Mới có 6h30 thôi mà._Quỳnh Chi vừa nói vừa ngáp.
- Sớm??? Bình minh rồi đó._Nhật Quang.
- Khổ quá! Các anh đợi chút đi._Bảo Trâm nói rồi cùng mấy người kia vào phòng thay đồ.
Nhanh chóng thay quần áo để ra ngoài nếu không chắc mấy ông tướng kia lại càu nhàu nhiều.
- Sao lâu vậy nữa._Hoàng Hải.
- Con gái đúng là chúa chậm chạp._Minh Quân.
-....
Vừa nói xong, Hoàng Hải và Minh Quân đã nhận được cú đá trời giáng của Linh Anh và Quỳnh Chi.
- Ui da. Đau quá._Minh Quân kêu lên.
- Biết đau rồi sao?_Quỳnh Chi.
- Tiểu thư gì mà dữ như cọp vậy?_Hoàng Hải nói nhỏ lắm những cũng đủ cho Linh Anh kịp nghe thấy (tai thính ghê.)
- Cậu bảo ai dữ như cọp hả?_Linh Anh lại gần và đá vào chân còn lại. Hoàng Hải phải cố nhịn đau vì ở trước mặt mọi người mà phải giữ thể diện chút chứ. Còn bốn người kia thì ai cũng được một trận cười sảng khoái.
- Thôi được rồi. Lên đường nào.
Những bộ sưu tập của nhưng thiết kế thời trang hàng đầu thế giới lần lượt ra mắt.
- Đẹp nha, toàn những thiết kế độc đáo._Quỳnh Chi
- Chẳng phải do những nhân viên xuất sắc của tập đoàn AF thiết kế sao?_Minh Quân châm chọc.
- Hihihi. Công nhận họ giỏi thật đấy._Quỳnh Chi.
|
Tập 19
__Học viện JF.__
Hôm nay, Băng Nhi đến trường để làm thủ tục nhập học.
_Tại phòng hiệu trưởng._
Cộc...cộc...cộc.
- Mời vào._Thầy hiệu trưởng.
- Chào thầy ạ! Em là học sinh mới đến._Băng Nhi nhỏ nhẹ.
- Pama em đã nói với thầy rồi. Ngày mai, em cứ đến thẳng lớp 12A2 nhé!_Thầy hiệu trưởng tươi cười đáp.
- Vậy cảm ơn thầy. Em về trước._Băng Nhi lễ phép.
Băng Nhi vừa bước ra khỏi cửa thì một người bước vào.Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên đến tột độ, thốt ra....
- Thiếu gia....thiếu gia....sao....cậu...lại ở đây???
- Thầy ngạc nhiên lắm à?_Câu nói lạnh ngắt khiến thầy rùng mình.
- Dạ không, tôi đã nhận được chỉ thị của phu nhân và chủ tịch rồi, cậu không còn đến tận nơi thế này đâu._Thầy hiệu trưởng toát mồ hôi hột nói.
- Rồi sao???
- Cậu sẽ học lớp 12A2. Cậu là thiên tài vật lý học._Thầy hiệu trưởng.
- Tốt.
Minh Kiệt nói rồi bước ra khỏi phòng thì thầy hiệu trưởng dường như sắp sụp đổ. Đang vui vẻ với Băng Nhi nhưng khi thiếu gia bước vào thì căn phòng như có tảng băng vậy? Mặc dù là mùa đông nhưng mồ hôi cứ vã như tắm. Ông biết nếu đắc tội với đại thiếu gia nhà họ Vũ thì chỉ còn biết cách về hưu sớm thế thôi. Thật sợ hãi. Từ lúc bước vào cho đến lúc bước ra chưa nói hết mười từ.
Vì là một cô bé ham học hỏi nên nơi đầu tiên Băng Nhi đặt chân đến là thư viện. Do mải cầm sách chăm chú nhìn mà cô không để ý đã đến giờ đóng cửa. Vì hôm nay là thứ bảy nên nhà trường đóng cửa thư viện sớm hơn mọi ngày. Với một ngôi trường có nền giáo dục rất phát triển và kĩ thuật rất hiện đại nên hầu hết các cửa đều đặt chế độ tự động đóng, mở. "Hoảng Hốt"._Chính là hai từ để diễn ta tâm trạng của cô lúc này một mặt là do hôm nay không có mang điện thoại, mặt khác là bây giờ không còn ai cứu cô đây.
- Cứu tớ với, có ai ở ngoài không?
Dù có kêu khàn cổ nhưng cũng chẳng ai nghe thấy vì họ đều về hết rồi. Chán nản, Băng Nhi ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc. Thật may mắn cho cô, đúng lúc đó thì Minh Kiệt đi ngang qua thư viện, nhưng với tính cách của cậu thì không biết có cứu Băng Nhi không đấy? Còn về phần cô, khi nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua, cô vui mừng khôn xiết.
- Cứu tôi với cứu với.
Minh Kiệt đứng trước mặt Băng Nhi, mặt lạnh băng chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Cậu quay mặt bỏ đi thì:
- Bạn gì ơi! Giúp mình với. hic hic hic._Băng Nhi vừa nói vừa khóc.
- Nín._Lời nói sắc lạnh của Minh Kiệt làm cô cảm thấy sợ mà lập tức nín khóc.
Vừa nói xong, Minh Kiệt lấy trong túi ra chiếc điện thoại di động và kết nối với đầu dây kia.
- Thiếu gia, có chuyện gì ạ?
- Nhanh mở cửa thư viện.
- Dạ sao ạ?_Người bên kia khó hiểu hỏi.
- ......_Cậu không nói gì nữa vì tính cách của cậu không thích nói lại lần hai.
-Tuân lệnh, thưa cậu.
Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa thư viện tự động mở. Băng Nhi vui mừng khôn xiết vội chạy ra cảm ơn vị ân nhân này.
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi.
Vừa nói cô vừa nở một nụ cười thật tươi, Minh Kiệt chẳng nói gì mà quay người bỏ đi.
- Này! Cho mình biết tên cậu được không?_Băng Nhi.
- Kiệt!_Giọng nói lạnh ngắt không chút biểu cảm.
-"Đúng là lời nói đi đôi với tên gọi."_Băng Nhi nghĩ thầm rồi cô an tâm trở về nhà.
- Đi ăn thôi! Mình đói lắm rồi._Linh Anh.
- Suốt ngày chỉ ăn với ăn thôi. Cậu sắp thành heo rồi đó._Hoàng Hải trêu chọc.
- Xí! Kệ tui chứ. Liên quan gì đến anh._Linh Anh nổi khùng.
- He he. Không đấy nhưng thấy hơi mất mặt khi chơi vớ heo thôi._ Hoàng Hải.
- Hai người này suốt ngày cãi nhau._Bảo Trâm nói.
- Tương lai sẽ là một cặp đôi hoàn hảo._ Nhật Quang.
- Never._Hai người đồng thanh rồi giận dỗi quay mặt đi.
- Được rồi! Đi ăn thôi, mình cũng đói lắm rồi._Quỳnh Chi.
- Ok. Let's go. Nhà hàng J3 thẳng tiến._All.
_Nhà hàng J3._
- Chào mừng bạn đến với nhà hàng J3._Một đám người tiếp tân lịch sự nói.
- Chọn món đi mọi người._Ngọc Phương.
- Tiểu thư, thiếu gia. Mọi người dùng gì ạ?_Người phục vụ lễ phép.
- Tôm chiên xù, chè nếp mứt táo, hoành thánh hải sản, cá hồng nhồi nắm chiên giòn, sườn cốt lết nhồi nắm, bánh cuộn nhân táo.
- Xin mọi người chờ chút.
Một lúc sau, một bàn đầy các món ăn được đặt lên.
- Woa! Hấp dẫn thật. Ăn thôi nào._Linh Anh hí hửng.
- Quỳnh Chi! Ăn món tôm chiên xù này đi, dạo này cậu có vẻ gầy lắm đấy._Ngọc Phương.
- Cậu ấy không ăn được tôm._Quỳnh Chi đang định nói thì một giọng nói đã vang lên trước.
- Minh Quân! Sao cậu biết?_Hoàng Hải.
- Ohh...Hay à nha. Mình cảm thấy có gì gì ấy._Bảo Trâm trêu chọc.
- Love story._Nhật Quang.
- Bingo._Tuấn Nam.
- Đâu có gì đâu! Tại lần trước ở Anh cậu ấy đã một lần bị như vậy rồi. Mình sợ đến chết đi được nên nhớ thôi._Minh Quân.
- Đúng đó, không như mọi người nghĩ đâu._Quỳnh Chi.
- He he. Tụi mình có nghĩ gì đâu._Ngọc Phương.
- Cậu ăn salat với thịt đi._Minh Quân không để ý đến mọi người mà nói với Quỳnh Chi.
- Thankyou!_Quỳnh Chi.
- Hi hi hi. Đâu đó, trong căn phòng có những tiếng cười khúc khích.
Sau khi đã ăn xong, đứng trước nhà hàng J3.
- Chúng tớ đi trước đây. Bye mọi người nhé._Bảo Trâm và Tuấn Nam đánh lẻ.
- Eo. Vì tình yêu mà bỏ qua bạn bè nha._Quỳnh Chi.
- Như thế là không được đâu đó._Minh Quân.
- Xì! Các cậu nhanh thành đôi là được._Tuấn Nam.
- Không chơi với hai cậu nữa. Đi chơi vui vẻ nha._Quỳnh Chi.
- Bye bye._Ngọc Phương, Tuấn Nam.
- Giờ chúng ta đi đâu chơi đây?_Quỳnh Chi.
- Xin lỗi hai người nha, tớ có việc đưa Bảo Trâm đến một nơi._Nhật Quang.
- Hả???_Minh Quân ngạc nhiên.
- Thôi mình đi đây._Không để hai người còn lại kịp suy nghĩ gì mà cũng chẳng để Bảo Trâm nói.
- Ặc...gì ghê vậy?_Quỳnh Chi.
- Còn hai cậu có muốn đi lẻ không?_Minh Quân nhìn về phía hai người còn lại.
- Hi hi. Thật ra mình đã hứa với Linh Anh là đưa cô ấy đi đọc sách rồi._Hoàng Hải.
- Cậu đi chơi với Minh Quân nha. Tụi mình đi đây._Linh Anh.
- Hai người giỏi lắm._Quỳnh Chi.
- Hi hi hi.
Bây giờ chỉ còn lại Quỳnh Chi và Minh Quân.
- Giờ mình đi đâu đây?_Quỳnh Chi.
- Theo dõi._Minh Quân.
- Hả???Cậu muốn làm thám tử à? Mà theo dõi ai mới được chứ?_Quỳnh Chi thắc mắc.
- Bảo Trâm và Nhật Quang._Minh Quân.
- What? Sao lại là hai người đó chứ?_Quỳnh Chi.
- Sẽ có chuyện vui cho coi. Đi nào!_Minh Quân.
- Nhưng bằng gì chứ? Nhật Quang và Bảo Trâm đã đi trước rồi._Quỳnh Chi lại hỏi.
Còn chưa kịp suy nghĩ thì bên đường có một cửa hàng.
- Có rồi._Nói xong cậu nhanh chân đi đến cửa hàng đối diện với nơi cậu đang đứng.
Quỳnh Chi mắt tròn, mắt dẹt nhìn thấy phương tiện vận chuyển trước mặt.
- Cậu muốn đi xe này á?
- Chuẩn. Đi một lần cho biết.
- Ặc. Cậu chưa đi xe đạp bao giờ à?_Quỳnh Chi ngạc nhiên lần hai.
- Chưa. Nhưng giờ đi._Minh Quân trả lời.
- Cậu biết đi không?_Quỳnh Chi.
- Không._Minh Quân.
Lần này thì đúng là Quỳnh Chi bó toàn thân với cậu rồi.
- Mình chở cậu._Quỳnh Chi.
- Sau thế được. Phải để con trai chở chứ._Minh Quân.
- Cậu không biết đi còn gì._Quỳnh Chi.
- Trước không biết giờ biết._Minh Quân.
- Hi hi hi. Ga lăng quá ha._Quỳnh Chi.
- Lên đường nào._Minh Quân.
|
Tập 20
Xem ra, Minh Quân đúng là thiên tài. Chỉ cần nhìn người khác, ngay lập tức cậu có thể học được một cách dễ dàng.
- Cậu nói không biết đi mà._Quỳnh Chi.
- Nhìn là biết thôi.
- Hi hi. Mà cậu biết Bảo Trâm và Nhật Quang đi đến chỗ nào không?_Quỳnh Chi.
- Có. Cánh đồng hoa hướng dương._Minh Quân.
- Cánh đồng hoa hướng dương???Sao cậu biết._Quỳnh Chi.
- Đơn giản thôi mà! Hoa hướng dương là loài hoa Nhật Quang và Bảo Trâm đều thích nên có việc gì quan trọng thì cả hai sẽ cùng đến đây._Minh Quân giải thích.
- Thì ra là vậy. Cậu quan tâm đến mọi người ghê. Đều biết hết được sở thích của mỗi người._Quỳnh Chi khen.
- Đơn giản thôi. Vì chúng ta là bạn._Minh Quân.
Một lát sau, cuối cùng hai người cũng đến cánh đồng hoa hướng dương đẹp nhất thành phố.
- Ở đây đẹp như vậy nhỉ Minh Quân?_Quỳnh Chi đứng trước cánh đồng hoa mà không khỏi ngạc nhiên.
- Cậu thích hoa hướng dương lắm sao?_Minh Quân.
- Không. Loài hoa mình thích mãi mãi là hoa bồ công anh._Quỳnh Chi trả lời.
- Me too. Xem ra chúng ta có rất nhiều sở thích chung với nhau._Minh Quân.
- Hi hi. Cùng đi làm thám tử nào!_Dù mải mê ngắm loài hoa mặt trời này nhưng cả hai người cũng không quên làm nhiệm vụ.
- Kia rồi!_Minh Quân phát hiện ra hai đứa bạn của mình.
- Suỵt. Chúng ta lấy máy quay và quay lại cho mấy đứa kia cùng xem. Hi hi._Quỳnh Chi.
- Đúng là một ý tưởng không tồi._Minh Quân.
Thay vì dùng máy quay hai người đã sử dụng dế yêu của mình với chức năng quay phim.
Ở xa, nơi có hai nhân vật chính của buổi tối hôm nay.
- Nhật Quang, cậu gọi tớ đến đây làm gì vậy?_Bảo Trâm.
- Cậu biết đó. Trước khi quen cậu, tớ là một người con trai rất lạnh lùng. Không thích tiếp xúc với người khác ngoài ba đứa bạn thân và gia đình mình. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống thanh bình của mình đã thay đổi. Vui vẻ hơn và có rất nhiều màu sắc. Mình biết cậu là một tiểu thư của tập đoàn. Hi hi, nhưng mình không quan tâm, đối với mình Bảo Trâm là một cô bé ham ăn, thích ngắm mưa và có sở thích đọc sách. Đỗ Bảo Trâm, cậu đồng ý làm bạn gái mình chứ?._Nhật Quang nói rất nhanh như sợ người khác cướp mất lời cậu vậy.
- Cậu...cậu..._Bảo Trâm ngạc nhiên khi nghe những lời này của Nhật Quang.
- Sao vậy? Cậu có đồng ý không?_ Nhật Quang.
- Hi hi. Tớ đồng ý._Bảo Trâm trả lời.
- Yeah. Đoàn Nhật Quang mãi yêu Đỗ Bảo Trâm._Nhật Quang bế Bảo Trâm xoay vòng vòng để thỏa mãn sự hạnh phúc của mình.
- Nhật Quang, bỏ em xuống đi. Chóng mặt quá._ Bảo Trâm.
- Hi hi. Bắt đầu từ giờ,cậu sẽ là thiếu phu nhân của tập đoàn AQ._Nhật Quang.
- Hi hi hi.
Xa xa, có hai người đang thủ thỉ khi xem những thước phim tình cảm lãng mạn này.
- Không ngờ Nhật Quang lại sến như vậy?_ Quỳnh Chi.
- Thế mới gọi là cầu hôn chứ, ngốc quá._Minh Quân.
- Ai biết được chứ? He he. Nhưng có chuyện vui cho mọi người xem rồi. Lần trước mình bỏ lỡ mất màn cầu hôn của Ngọc Phương. Mình tiếc quá._Quỳnh Chi.
-Xong rồi, mình mang về cho bọn kia xem thôi._Minh Quân.
- OK.
Một lúc sau, tất cả đã có mặt đầy đủ tại nhà của Quỳnh Chi. Tiếng cười vẫn vang vọng khắp nhà.
- Ha ha ha, không ngờ thiếu gia Nhật Quang lại sến quá ha._Tuấn Nam.
- Quen biết bao lâu nay mà chỉ thấy nó lạnh lùng với người khác, ít nói à bây giờ thì...._Hoàng Hải.
- Bảo Trâm nhà mình là sướng nhất rồi còn gì?_ Ngọc Phương.
- Chẳng phải cậu cũng có thiếu gia Tuấn Nam sao?_Linh Anh trêu.
- Hi hi. Kệ chứ._Ngọc Phương.
- Mọi người muốn xem không?_Minh Quân hỏi làm năm người còn lại ngạc nhiên.
- Xem gì chứ?_ Quỳnh Chi.
- Mà tỏ tình thú vị của Ngọc Phương và Tuấn Nam._Minh Quân.
- Hả???_Năm người ngạc nhiên.
- Mình không quay lại mà. Sao cậu xem được chứ?_Ngọc Phương.
- Cậu không có quay lại bởi vì cậu không biết, còn có một người tập trung làm kế hoạch này trong vòng một tháng trời thì lại khác đấy._Minh Quân.
Sau lời nói của Minh Quân, Ngọc Phương quay đầu lại nhìn Tuấn Nam.
- Anh quay lại thiệt hả?
- Hi. Anh có quay lại để sau này cho con chúng ta xem pama nó hạnh phúc như thế nào mà. Nhưng video anh để trong máy tính, có mật khẩu, không ai biết được đâu._Tuấn Nam.
- Woa! Lãng mạn ghê nha._Linh Anh.
- HI hi. Thế còn nghe được._Ngọc Phương.
- Cậu chắc chứ?_Minh Quân chen ngang.
- Chắc chắn._Tuấn Nam gật đầu xác nhận.
Câu nói vừa dứt thì trên màn ảnh chiếu xuất hiện một khung cảnh rất quen thuộc với hai người nào đó.
- Tuấn Nam, cậu đưa mình đến đây làm gì vậy?_Ngọc Phương tò mò và có chút ngạc nhiên khi Tuấn Nam đưa cô đến đây.
- Hi. Một lát nữa sẽ biết._Tuấn Nam tỏ vẻ bí mật.
- Nhưng sao ở đây không có ai vậy?_Ngọc Phương.
- Vì mình đã bao hết nơi này rồi._Tuấn Nam.
- ????
- Thật ra mình muốn cho cậu một bất ngờ._Tuấn Nam.
- Bất ngờ???Là gì vậy?_Ngọc Phương.
Tuấn Nam gãi đầu nói.
- Tuy mình không phải là ca sĩ nhưng lời bài hát, từng ca từ trong bài đều nói lên tình cảm của mình, cậu nghe nha._Tuấn Nam nói xong thì bắt đầu thể hiện cảm xúc của mình:
" Đi qua bao nhiêu khó khăn Đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười.
Em ơi lại gần anh nữa đi Em hãy nhìn thẳng mắt anh này Anh sẽ rất hạnh phúc, nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em
Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở Mang đến cho em sự bình yên
Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em."
(Làm vợ anh nhé_Chi Dân.)
- Cậu cảm thấy thế nào?_Tuấn Nam.
- Hi hi. Cậu hát hay thật đấy!._Ngọc Phương.
- Vậy đồng ý làm người yêu tớ không? Làm mẹ của những đứa con trong tương lai của tớ._Tuấn Nam.
- Ich liebe dich._Ngọc Phương trả lời bằng tiếng Đức.
- I love you Ngọc Phương._Tuấn Nam.
- I love you so much._Ngọc Phương.
- Woa! Không ngờ cậu lại có màn tỏ tình như vậy. Ấn tượng ghê nha._Quỳnh Chi.
- He he. Mình rình mãi mà không xem được trực tiếp, xem qua video cũng thấy cảm động ghê ta._Linh Anh.
- Đúng là bạn mình. Cậu cừ lắm!_Hoàng Hải.
- Thôi nha! Đừng trêu mình nữa._Ngọc Phương xấu hổ.
- Minh Quân, làm sao cậu có được đoạn video này._Tuấn Nam.
- Cậu quên mình là một hacker chuyên nghiệp à?_Minh Quân.
- Trời a! mình quên mất tiêu rồi._Tuấn Nam.
Đang định nói chuyện tiếp thì có tiếng xe ở ngoài cổng, một lúc sau, hai nhân vật chính bước vào.
- "Bảo Trâm, cậu có đồng ý lấy tớ không?"_ Hoàng Hải đọc lại lời của Nhật Quang.
- Tớ...tớ....tớ đồng ý._Bắt chước y hệt Hoàng Hải, Linh Anh cũng trả lời giống y hệt Bảo Trâm.
- Ha ha ha. Cả biệt thự cùng phá lên cười.
- Sao các cậu biết hết chứ?_Bảo Trâm.
- Nhìn kìa._Quỳnh Chi chỉ tay về phía màn hình máy chiếu.
- Hic hic. Xấu hổ quá._Nói rồi, cô chạy ngay vào phòng mà không để ai kịp nói thêm gì nữa.
- Nhớ đừng làm girlfriend của tớ buồn đấy nhé._Nhật Quang.
- Hi hi hi.
- Về thôi mai còn đi học nữa._Hoàng Hải.
- OK. Bye mọi người.
- Bye bye.
|