Hoa Bồ Công Anh Hạnh Phúc
|
|
Tập 21
Sáng thứ hai.
Không hiểu sao trường hôm nay rất nhộn nhịp và vui vẻ. Vừa bước vào sân trường đã nghe thấy tiếng reo hò của học sinh. Đặc biệt là phái nữ, bốn chúng nó lắc đầu.
- Chắc lại có hotboy nào rồi.
- Cậu nói đúng quá.
- Chuẩn không cần chỉnh.
- Nhưng chẳng liên quan gì đến tụi mình, lên lớp thôi.
- Mà chị Băng Nhi đâu nhỉ?_ Linh Anh.
- Chị ấy lên lớp trước rồi._Quỳnh Chi.
_Tại lớp 12A2._
Cô chủ nhiệm bước vào lớp với một học sinh nữ rất dễ thương. Cả lớp đã loạn hết cả lên rồi.
- Woa! Bạn ấy xinh quá.
- Nhìn bạn ấy rất quen nha.
- ...
Cứ thế, cả lớp rất mất trật tự khiến cô giáo đành bó tay trước những lời nói của học sinh.
Băng Nhi lên tiếng:
- Xin chào mọi người, hân hạnh được làm quen. Mình là Lê Băng Nhi, học sinh mới của lớp.
Vừa mới giới thiệu xong, mấy bạn nam đã nhảy dựng lên.
- Woa. Giọng nói bạn ấy ngọt ngào thật. Tim mình vỡ mất.
- Nụ cười tỏa nắng khiến mình phải cận thêm mấy điot nữa.
Một người con gái trong lớp thốt lên.
- Bạn ấy có phải là công chúa tuổi teen Băng Nhi không?
Vừa phát hiện ra xong, mọi người chạy lại đến xin chữ ký Băng Nhi. Lúc này, Minh Kiệt cũng vừa bước vào lớp. Hành động như kiến vỡ tổ khi nhìn thấy Minh Kiệt bước vào thì im lặng. Mấy giây sau, một bạn học sinh nữ thốt lên lời;
- Woa hoàng tử kìa. Đẹp trai quá đi mất.
- Sao bây giờ mình mới biết có hoàng tử mặt trời nhỉ?
- .....
Còn về phần Băng Nhi thì ngạc nhiên vô cùng.
- Cậu...cậu....
Khi Minh Kiệt nhìn thấy cũng ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Cô giáo mới bắt đầu ra tay, đập mạnh thước xuống bàn và quát.
- Về chỗ.
Tất cả mọi người im re tự động trở về chỗ ngồi. Minh Kiệt bước vào lớp và
- Vũ Lê Minh Kiệt.
Bốn từ ngắn gọn, cô giáo lạnh hết sống lưng. Nhưng cũng chẳng làm gì được vì cậu là đại thiếu gia nhà họ Vũ. Cô giáo hoàn hồn và nói tiếp.
- Băng Nhi và Minh Kiệt, hai em ngồi ở bàn ba dãy giữa.
- Vâng ạ!_Băng Nhi trả lời, Minh Kiệt thì lạnh lùng bước về chỗ..
Ở dưới xuất hiện những tiếng xì xào.
- Cô ơi, cho bạn ấy ngồi đây được không ạ?
- Bạn Minh Kiệt lạnh lùng ghê.
-....
Nghe thấy mấy lời đó, cô giáo chỉ biết lắc đầu bó tay thôi. Hai tiết đầu, Băng Nhi ngồi cạnh thỉnh thoảng nhìn sang Minh Kiệt nhưng cậu lạnh lùng chẳng thèm nói với Bang Nhi một câu.
- Tùng...tùng...tùng....
Trống hết tiết ba, Minh Kiệt cầm máy ảnh trên tay và bước ra ngoài. Còn Băng Nhi thì chuồn lúc nào không hay. Còn mấy bạn nữ thì lôi ngay laptop ra tra và nói.
- Cả lớp ơi! Nghe tớ đọc bí mật nhé.
- OK._Cả lớp đồng thanh.
Họ và Tên: Lê Băng Nhi.
Lớp:12A2 chuyên Lý.
Ngoại hình: Cao 1m6, khuôn mặt dễ thương, xinh đẹp giống như một thiên thần, đôi mắt đen sâu, không gợn sóng cùng hàng mi cong vút với mái tóc dài.
Tính cách: Vui tính, dễ gần hay cười.
Sở thích: Thích hát, đi du lịch.
Thành tích: Được mệnh danh là "Công chúa tuổi teen". Từ khi ba tuổi đã theo đuổi sự nghiệp ca hát. Bây giờ là ca sĩ được yêu thích nhất hiện nay. Âm nhạc là một phần không thể thiếu được trong cô. Ngoài ra, cô còn là một học sinh xuất sắc về lĩnh vực vật lý.
Gia thế:Công chúa của nhiều trung tâm thương mại lớn của thế giới.
Papa là Lê Bảo Phúc, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn EI.
Mama là Nguyễn Hoàng Bích, một nhạc sĩ thiên tài được mọi người biết đến.
Họ và tên: Vũ Lê Minh Kiệt.
Lớp: 12A2 chuyên lý.
Ngoại hình: Đẹp trai, khuôn mặt được ông trời ban tặng nên cậu còn được biết đến với cái tên là hoàng tử mặt trời. Có nụ cười và ánh mắt khiến mọi người cảm thấy ngưỡng mộ.
Tính cách: Lạnh lùng, chưa nói với ai quá 10 từ.
Sở thích: Chụp ảnh, nghe nhạc.
Thành tích: Là một người rất giỏi trong lĩnh vực vật lý học thành tích học tập đáng nể, giành được rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các cuộc thi vật lý trong và ngoài nước là một du học sinh rất thông minh.
Gia thế: Là đại thiếu gia của tập đoàn AJ.
Papa là Vũ Minh Tuấn_Chủ tịch tập đoàn AJ.
Mama là Hạ Khánh Ly_Một nhà thiết kế trang sức xuất sắc thế giới.
Sau khi đọc xong, ai nấy đều ngạc nhiên:
- Công chúa tuổi teen Băng Nhi, học cùng chúng ta. Vui quá nhỉ?
- Hoàng tử đẹp trai Minh Kiệt nữa chứ.
- Cậu ấy là anh trai của hội trưởng hội học sinh thì phải?
- Đúng rồi còn gì? Đại thiếu gia của tập đoàn AJ.
- ....
|
Tập 22
Nói về nhân vật chính của chúng ta, sau khi cầm chiếc máy ảnh quen thuộc ra ngoài lớp thì Minh Kiệt chụp được rất nhiều ảnh đẹp của ngôi trường mà cậu đang theo học. Một học viện được gọi với cái tên là "thiên đường của mặt đất."
- Anh.
Nghe thấy tiếng gọi thân mật và quen thuộc, Minh Kiệt quay lại thì nhận ra đứa em trai tinh quái của mình và ba người bạn thân.
- Anh Kiệt, xuống canteen với em nhé!
- Ok.
- Sao anh ít cười vậy? Phải cười nhiều lên chứ?_Nhật Quang.
- Why?
- Vì cuộc sống như vậy mới ý nghĩa và thú vị._Tuấn Nam.
- Không cần thiết.
- Thôi được rồi, xuống canteen thôi.Tớ đói lắm rồi._Hoàng Hải.
Nói xong, mọi người cùng nhau đi. Còn về phần mấy vị tiểu thư của chúng ta thì...
- A...a...a....a Công chúa tuổi teen kìa.
- Xinh quá đi.
- Xuống đây ăn cùng chúng tớ nha.
- Đừng ngồi với những đứa nhà nghèo thế.
- Thiên nga không nên ngồi với vịt xấu xí đâu.
- ....
Mọi người cứ lời ra tán vào làm bốn đứa nó rất khó chịu.
- Các bạn đừng nói khó nghe vậy chứ?_Ngọc Phương.
- Xì. Cóc ghẻ mà đòi chơi với thiên nga._Học sinh một.
- Ai nói cô ấy là cóc ghẻ chứ?_Một giọng nói vang lên gây sự chú ý với mọi người.
- Tuấn..Nam._Học sinh đó lắp bắp.
- Trong tương lai người mà cô nói là cóc ghẻ đó sẽ là phu nhân của tập đoàn AN._Tuấn Nam nói.
- Mình xin lỗi._Học sinh.
- Cậu đi đi._Ngọc Phương.
- Woa! Cậu cừ thật đấy._ Quỳnh Chi.
- Hi hi hi, không bảo vệ được người con gái mình yêu thì đúng là rất vô dụng._Tuấn Nam.
- Mọi người đâu rồi Tuấn Nam?_Linh Anh.
- Đợi chút nữa họ sẽ đến._Tuấn Nam.
- Lớp chị thế nào?_ Bảo Trâm.
- Mọi người rất hòa đồng, nhưng có hơi rắc rối.
- Sao vậy?_Năm người đồng thanh.
- Chị ngồi với một người lạnh lùng ghê lắm._Băng Nhi.
- Sao nữa chị?_Ngọc Phương.
- Ngồi học không nói câu nào, chỉ nghe nhạc thôi. Từ lúc bước vào lớp chỉ nói đúng bốn từ. Còn lại thì never._Băng Nhi kể lại.
- Bốn từ gì vậy?_ Quỳnh Chi.
- Vũ Lê Minh Kiệt! Hết._Băng Nhi.
- Sao tên này nghe quen quen ta._Quỳnh Chi ngẫm nghĩ.
- Là anh trai của Minh Quân._Tuấn Nam xen vào.
- Bingo. Sao cậu biết?_Linh Anh.
- Mình vừa gặp anh ấy mà._Tuấn Nam.
- Nhưng có gì rắc rối đâu vậy?_Bảo Trâm.
- Em biết chị rất thích cười, nói nhiều mà. Ngồi cạnh một người lạnh băng như vậy sống sao nổi? Chị ngồi với tên đó ba tiết mà cứ như ngồi giữa Nam Cực ấy lạnh ghê cơ._Băng Nhi.
- Ha ...ha....ha....bốn người cười trừ Tuấn Nam.(Vì cậu chẳng hiểu gì)
- Ha ha ha. Núi lửa ngồi cùng tảng băng. Ha ha ha._Ngọc Phương.
- Mấy em đừng trêu chị nữa._Băng Nhi tức giận.
- Thôi được rồi. Tha cho chị đấy. Hi hi hi._Quỳnh Chi.
- Có chuyện gì mà vui vậy?
- Hi hi, tớ đang trêu chị mình._Quỳnh Chi.
- Ủa? Minh Quân, anh cậu đâu?_ Tuấn Nam.
- Công ty có việc gấp anh ấy phải đến xử lý rồi._Minh Quân.
- Còn trẻ vậy mà đã điều hành tập đoàn rồi, anh cậu đỉnh ghê._Linh Anh.
- Minh Quân còn giỏi hơn anh ấy nhiều._Quỳnh Chi liền nói một câu khó hiểu.
- Là sao?_Sáu người còn lại ngạc nhiên.
- Hi. Không có gì đâu. Mọi người ăn gì không?_Minh Quân.
- À. Hamburger, xúc xích, bim bim, kem....
- Đúng là heo._Nhật Quang.
- Chuẩn không cần chỉnh._Hoàng Hải.
- Xem mình chỉnh cậu ra sao?_Linh Anh.
- Mình đi lấy thức ăn cho mọi người._Hoàng Hải chạy thật nhanh.
- Ha ha ha.
Sau buổi học, năm người cùng vui vẻ ra về thì.
- Chị quên mượn sách ở thư viện rồi. Các em cứ về trước đi, chị về sau nhé._Nói xong, cô vội vã quay lại trường.
Băng Nhi mượn xong quyển sách thì trời cũng đã tối. Vì là một cô bé rất dễ gần và tốt bụng nên cô đã giúp cô thư viện sắp xếp lại sách vở. Khi đang chạy nhanh ra khỏi cổng trường thì đã va vào ai đó.
- Đau quá._Băng Nhi kêu lên, có lẽ sự va chạm đó đã làm cô bị thương.
Không kịp nhìn người trước mặt, cô đã vội vàng xin lỗi.
- Xin lỗi bạn nha. Tớ không cố ý.
-....
Thấy không có phản ứng lại, Băng Nhi ngước mặt nhìn lén thì ngạc nhiên đến tột độ.
- Cậu...cậu....sao...cậu vẫn ở đây?_Băng Nhi.
- Sao?_Minh Kiệt lạnh lùng.
- À...à....Sao cậu vẫn ở trường. MÌnh tưởng công ty có chút việc nên cậu về trước rồi mà._Băng Nhi.
- ....
- HI. Tớ xin lỗi vì đã va vào cậu._Băng Nhi.
- Không cần.
Nói rồi, cậu bỏ đi thẳng. Không kịp để cô nói thêm gì nữa.
"Người đâu mà lạnh lùng ghê."_Băng Nhi thầm nghĩ.
Băng Nhi cũng đứng dậy và đi cà nhắc về nhà.
|
Tập 23
_Giờ phát thanh._
- Xin chào toàn thể học sinh và quý thầy cô của học viện JF. Nhà trường có thông báo: Tuần sau chúng ta bước vào đợt kiểm tra học kỳ. Nếu được lọt vào top 10 học sinh xuất sắc toàn trường sẽ được đến tham quan khu trung tâm giải trí hàng đầu thế giới_JN.
_Phát thanh viên:Giao Kiều Liên.
- Tớ sẽ cố gắng để lọt vào top 10 của học viện ta.
- Hi hi. Nghe nói trung tâm giải trí JN rất nổi tiếng đấy.
- Dù mới xây dựng nhưng nó phát triển một cách rất thần kỳ.
- Những cảnh vật đẹp nhất trên thế giới đều tụ họp ở đây đó._Học sinh năm.
Trong khi đó, các bạn nữ của chúng ta thì:
- Chán phèo à._Linh Anh.
- Có cái gì thú vị mà ai cũng vui thế nhỉ?_Ngọc Phương.
- Tham gia JN vui vậy à?Mình thấy nhạt như nước ốc ấy._Quỳnh Chi.
- Hazzi. Các cô không biết à? Trung tâm giải trí hàng đầu thế giới JN tuy chưa được khai trương nhưng đã vang danh khắp thế giới rồi. Vì vậy nên những hình ảnh quảng cáo JN vẫn chưa được tung ra._Minh Quân.
- Hay chúng ta thử thách đấu xem._Hoàng Hải.
- Thách đấu????_All quay lại Hoàng Hải trừ một người.(Biết ai rồi đấy?)
- Đúng vậy, xem bên nào thắng thì sẽ dẫn bên kia đi chơi. Ok không?_Hoàng Hải.
- Được đấy. Đi chơi đi._Quỳnh Chi nghe thấy đi chơi là vui quá rồi.
- Quyết định thế nhé._Linh Anh.
- Ok._All.
Một tuần bước vào kỳ thi học kỳ vô cùng khắc nghiệt. Cuối cùng cũng đến lúc biết ai là người xuất sắc nhất trường. Ai cũng hồi hộp riêng chúng nó thì không.
- Xin chào các bạn mình thay mặt hiệu trưởng nhà trường thông báo về kết quả thi học kỳ vừa qua. Top mười của trường chúng ta gồm những học sinh sau.
- Đứng đầu là hội trưởng hội học sinh Vũ Lê Minh Quân với tổng điểm 800/800.
- Tiếp theo là một học sinh mới của học viện Vũ Lê Minh Kiệt 795/800.
- Top ba là Trần Thiên Quỳnh Chi.
Bốn là Lê Băng Nhi.
Năm là Đỗ Bảo Trâm.
Sáu là Đoàn Nhật Quang.
Bảy là Phạm Linh Anh.
Tám là Trịnh Hoàng Hải.
Chín là Hà Ngọc Phương.
Mười là Lâm Tuấn Nam.
"Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Phát Thanh Viên. Giao Kiều Ngân"
- What? Sao mình chỉ kém tên đáng ghét kia năm điểm nhỉ?_Quỳnh Chi.
- Trong hơn mười năm làm bạn và học tập cùng Minh Quân, mình chưa thấy ai hơn cậu ấy về thành tích học tập._Tuấn Nam.
- What? Oh my god._All nữ.
- Hi. Cậu quá khen. Bình thường thôi mà_Minh Quân khiêm tốn.
- Hi hi hi.
Hôm sau, mười thiên thần đã có mặt tại khu vui chơi lớn nhất thành phố.
- Bây giờ chúng ta đi đâu trước nhỉ?_Quỳnh Chi.
- Đi ăn trước, sau đó sẽ có sức chiến đấu tiếp._Linh Anh.
- Nè! Chúng tôi là người thắng cuộc mà._Tuấn Nam.
- Thế ý anh là sao đây?_Ngọc Phương lườm.
- Hi hi. Anh không có ý gì hết._Tuấn Nam sợ hãi.
- Dại gái._Ba người còn lại đồng thanh.
- Anh có thích nói gì không Nhật Quang?_Bảo Trâm lên tiếng.
- HI hi. Anh cũng không có ý gì hết._Nhật Quang.
Hai người còn lại chỉ biết lắc đầu, bó tay.
- Let's go._Năm cô nàng hí hửng tiến đến khu ẩm thực.
- Chọn món đi. Hôm nay được ăn free mà._Băng Nhi.
- Chị ơi, cho em bò cuộn phô mai, khoai tây nhồi hải sản đút lò, ớt chuông vàng nhồi tôm sốt mayonnaise, cơm trái thơm,....Linh Anh chọn món, nguyên một bàn thức ăn sau ba mươi phút đã được đặt trên bàn trong sự ngạc nhiên tột độ của cách anh chàng.
- HI. Nay tớ mang có xíu tiền thôi à._Minh Quân khóc không ra nước mắt.
- Có mấy cái thẻ này chắc không đủ mất._Hoàng Hải.
- ....Minh Kiệt chẳng nói gì vì cậu cảm thấy hứng thú với một người. Nhìn người đó ăn mà cậu không khỏi buồn cười.
- Anh. Sao anh không ăn đi?_Minh Quân hỏi.
- Anh không đói._Minh Kiệt trả lời.
Một lát sau,
- Hic hic hic. Mất toi mấy tháng tiền tiêu vặt rồi._Nhật Quang.
- Me too._All.
- Bây giờ chúng ta đi đâu chơi đi._Quỳnh Chi hào hứng.
- Kia. Trò đấy kìa._Ngọc Phương nhìn về phía có nhiều người đang ở đó.
- Gắp thú bông?_Minh Kiệt.
- Chuẩn. Hay chúng ta chia đội thi đấu nha._Linh Anh bày tỏ ý kiến.
- Chia đội á?_ Băng Nhi.
- Đừng nói với tớ là đội nam với đội nữ nhá._Bảo Trâm.
- Không được. Phản đối chia đội như vậy._ Tuấn Nam.
- Không. Chúng ta có mười người. Vậy chúng ta chia làm năm đội được chứ?_Linh Anh.
- Ý kiến hay đấy._Minh Quân.
- Vậy anh với em tất nhiên là một đội._Nhật Quang khoác vai Bảo Trâm.
- HI hi hi. Tuấn Nam thì tất nhiên ở đội mình._ Ngọc Phương.
- Mình sẽ chung với Hoàng Hải._Linh Anh.
- Ok._Hoàng Hải.
- Quỳnh Chi, cậu về đội của tớ._Minh Quân.
- Rất sẵn lòng._Quỳnh Chi.
- Vậy anh với chị Băng Nhi nhé._Minh Quân.
- Còn sự lựa chọn nào khác sao?_Băng Nhi.
Minh Kiệt không nói gì mà gật đầu đồng ý.
- Hấp dẫn đây. He he._Quỳnh Chi.
Khi mười người cùng đến trước cửa hàng đó thì mọi người lập tức tản ra.
Mười lăm phút sau:
Trên tay của mỗi người đều có những đồ vật khác nhau nhưng chỉ khác nhau về số lượng.
Quỳnh Chi: 20.
Linh Anh: 10.
Bảo Trâm: 11.
Ngọc Phương: 12.
Băng Nhi: 2.
- Mọi người được nhiều vậy?_Băng Nhi thắc mắc.
Hazzi bó tay toàn tập với Minh Kiệt, xem ra gắp thú bông không phải sở trường của cậu.
- Chơi gì tiếp theo nhỉ?_Linh Anh.
- Ném phi tiêu._Hoàng Hải.
- Ok._All.
Tất cả chúng nó cùng đến khu trò chơi phi tiêu. Minh Quân là người luôn đứng đầu về mọi mặt, ném phi tiêu cũng không ngoại lệ. Lần này thì Minh Kiệt cũng là một người chơi rất xuất sắc.
|
Tập 24
Khi đang nghỉ ngơi thì những thiếu gia của chúng ta không biết đang ở đâu? Không thấy bóng dáng của họ đâu cả.
- Ủa? Mọi người đi đâu hết rồi?_Quỳnh Chi.
- Không biết nữa._Linh Anh.
- Chắc lại trốn chúng ta đi đâu rồi._Băng Nhi.
- Dám không cho chúng ta đi với._Ngọc Phương.
- Không chơi với họ nữa. Chúng ta đi chơi._Bảo Trâm.
Đang định đi thì nhân vật chính trong cuộc nói chuyện bây giờ đã xuất hiện.
- Mọi người định đi đâu vậy?_Tuấn Nam.
- Em tưởng các anh đi chơi một mình rồi. Hứ._Ngọc Phương giận dỗi.
- Không có đâu. Có việc quan trọng mà._Tuấn Nam.
- Chuyện gì vậy?_Linh Anh.
- Bí chấm mật._Nhật Quang.
- Tò mò quá cơ._Quỳnh Chi hào hứng.
- Muốn biết thì đi theo tớ._Minh Quân đưa nó đi.
- Ngọc Phương, đi với anh nào._Tuấn Nam.
- Lại chia cặp rồi._Linh Anh.
- Đi theo mình, mình muốn đưa cậu đến một nơi._ Hoàng Hải tiến đến và đưa Linh Anh đi.
Theo sát hai người là bốn cặp đôi kia.
- Chuyện gì mà bí mật vậy?_Băng Nhi.
- Tỏ tình._Minh Kiệt.
- What???_All nữ ngạc nhiên.
- Xem ra còn mỗi hai chị em mình FA._Quỳnh Chi.
- Chưa chắc đâu._Minh Quân.
- Ý cậu là sao?_Quỳnh Chi khó hiểu
- Đi thôi._Minh Kiệt lên tiếng.
Không nói tiếp nữa mà chúng nó cùng đi đến nơi có những điều bất ngờ.
- Hoàng Hải, cậu dẫn mình đi đâu vậy?_Linh Anh tò mò.
- Hiệu sách._Hoàng Hải trả lời.
- Vậy đi thôi. Hi hi._Linh Anh có một sức hấp dẫn kỳ lạ các hiệu sách ở mọi nơi.
- Cậu vào đi._Hoàng Hải dẫn Linh Anh vào trong. Những hình ảnh bên trong làm cô không khoit ngạc nhiên.
- Woa! Không ngờ Hoàng Hải tỏ tình lại hay vậy?_Băng Nhi.
- Nhìn chồng truyện Conan xếp chữ LOVE mà thích thế._Quỳnh Chi.
- Những cuốn sách uốn cong tạo thành dòng chữ Anh Yêu Em kìa, đẹp ghê._Bảo Trâm
- Không ngờ chỉ vì sở thích của Linh Anh mà Hoàng Hải lại dàn dựng màn tỏ tình tuyệt vời vậy nhỉ?_ Ngọc Phương.
- "Tốn rất nhiều thời gian của chúng tôi đấy."_Bốn anh chàng kia thầm nghĩ.
Quay trở lại với hai nhân vật chính của tập hôm nay. Linh Anh ngạc nhiên không kịp nói lời nào.
- Linh Anh, mình biết cậu rất thích Conan nên mình đã sắp xếp như vậy. Cậu thấy đẹp chứ?_Hoàng Hải.
- Đẹp lắm luôn á._Linh Anh.
- Đây chính là nơi chúng ta gặp nhau và mình cũng đã rất thích cậu. Tuy không phải là nơi gặp nhau lần đầu tiên nhưng là nơi tình cảm đầu tiên của mình trao cho một người con gái. Linh Anh, cậu đồng ý làm bạn gái mình chứ?_Hoàng Hải.
- Tớ xin lỗi..._Linh Anh.
Nhận được câu trả lời của Linh Anh, Hoàng Hải vô cùng thất vọng. Cậu định bước đi thì...
- Cậu đi đâu vậy?_Linh Anh hỏi.
- Mình sẽ đi du học._Hoàng Hải.
- Cậu nghe mình nói hết đã. Mình không thích cậu vì mình yêu cậu rất nhiều. Hi hi._Linh Anh.
- Thật sao?_Hoàng Hải mừng rỡ.
Linh Anh gật đầu chắc chắn.
Hoàng Hải ngạc nhiên không kịp phản ứng gì!
- Phạm Linh Anh mãi mãi yêu Trịnh Hoàng Hải._Linh Anh nói trước.
- Me too._Hoàng Hải bây giờ mới phản ứng lại.
Một tình yêu đẹp phải không nhỉ?(^_^)
Còn một cặp đôi cuối cùng, cũng lãng mạn và long trọng không kém ba couple kia. Cùng chờ xem nhé!
- Chuẩn bị đến Hàn Quốc thôi nào. Lets go.
|
Tập 25
********************Hàn Quốc***********************
- Woa! Đẹp quá! Đúng là sân bay Seoul có khác._Quỳnh Chi.
- Hoa anh đào kìa. Đẹp mê li luôn_Ngọc Phương.
- Không khí trong lành quá._ Bảo Trâm.
- Sắp được gặp các oppa của mình rồi._Linh Anh.
Còn các chàng trai thì bó tay trước những hành động của các cô gái.
- Nhanh đi thôi. Mọi người đang nhìn kìa._Minh Quân nhanh tay kéo nó đi.
- Em thích gây ấn tượng nhỉ?_Nhật Quang, Hoàng Hải, Tuấn Nam.
" Thực ra là vậy? Những tiếng hét chói tai cùng vẻ đẹp thiên thần của các cô từ lúc máy bay hạ cánh đã thu hút hết sự chú ý của mọi người xung quanh."
Hí hửng với kế hoạch dạo quanh Seoul nhưng một tiếng sau:
- Nóng quá.
- Sao chờ mãi không bắt được chiếc taxi nào vậy?
- Tớ sắp thành người da đen rồi nè.
- Bây giờ, có rất nhiều các nhà đầu tư và khách du lịch đến khu giải trí JN nên tất cả các khách sạn, nhà nghỉ đều chật hết chỗ rồi. Bắt taxi còn khó nữa là nhưng không ngờ lại đến mức này._Tuấn Nam.
- Sao không nói sớm?_All nữ.
- Ủa? Chị Băng Nhi và anh Minh Kiệt đâu?_Quỳnh Chi hỏi.
- Chị Băng Nhi vừa phải bay gấp sang Hoa Kỳ vì có chuyện gì gấp lắm, còn anh Minh Kiệt phải đến tập đoàn AJ để giải quyết một số việc._Minh Quân giải thích.
- Chị của bạn mà chẳng để ý gì?_Linh Anh.
- Tại chị ấy quá nổi tiếng mà._Quỳnh Chi.
- Nhưng mà giờ thì thế nào đây? Chẳng lẽ đứng suốt._ Nhật Quang.
Chợt có sáu chiếc xe dừng lại trước mặt mọi người. Từng tốp người mặc quân phục bước ra. Tám cặp mắt nhìn nhau ngạc nhiên, ai cũng đặt một dấu hỏi to tướng trên đầu. Quỳnh Chi là người lấy lại dũng khí đầu tiên.
(Vì mình không biết tiếng Hàn nên chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng Tiếng Việt nhé.)
- Các người là ai?
- Chúng tôi được lệnh đón mọi người về tổng hành dinh của Hàn Quốc._Một người vệ sĩ nói.
- Hả??????_Mọi người ngạc nhiên.
Trong sáu chiếc xe tới có một chiếc xe được cảnh vệ đứng rất đông. Tám người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trong chiếc xe sang trọng đó có một người đàn ông trung niên bước ra nhìn khoảng 50 tuổi. Người ngạc nhiên nhất chắc hẳn là Minh Quân.
- Ông ngoại._Cậu hét to và chạy lại ôm chầm lấy ông.
- Cháu ngoan của ta, lâu lắm không gặp cháu rồi._Ông mỉm cười hạnh phúc.
Bảy người còn lại càng tò mò hơn nữa.
Minh Quân mỉm cười:
- Xin tự giới thiệu với mọi người. Đây là ông ngoại của mình._Quỳnh Chi quay sang người đàn ông đó.
- Ông ơi, cho cháu hỏi một chút được không ạ?
- Cháu hỏi đi._Ông mỉm cười.
- Ông có phải là Kim Jun Ann không ạ?_ Quỳnh Chi.
- Sao cháu lại muốn biết tên ta vậy?_Ông hỏi.
- Cháu tò mò thôi._Quỳnh Chi mong đợi một câu trả lời.
- Phải. Các cháu đến từ Việt Nam nên không biết ông cũng đúng thôi._Ông nói.
- Ông...ông...có....phải là...tổng thống....của ...Hàn Quốc?_ Quỳnh Chi ngạc nhiên thốt lên.
- Tổng thống???_All mọi người cùng quay sang Minh Quân chờ đợi một lời giải thích.
- Có gì đâu mà mọi người ngạc nhiên thế???_Minh Quân.
- Mày là cháu của tổng thống Hàn Quốc hả?_Nhật Quang.
- Tao chưa nói sao? Ông ngoại tao là Kim Jun Ann, tên tiếng việt là Huỳnh Kỳ Phong và là tổng thống của đại hàn dân quốc._Minh Quân.
- HẢ???_ Có vẻ như mọi người chưa tiêu hóa hết những lời Minh Quân nói.
- Không cần ngạc nhiên vậy đâu._Minh Quân phải bật cười vì hành động của những đứa bạn thân.
- Thế mà từ nãy đến giờ không gọi người đến đón chúng ta để mọi người phải đợi lâu chết đi được._Quỳnh Chi than thở.
- Tớ không muốn ông phải bận tâm. Tớ cũng không báo trước với ông là tớ đến Hàn Quốc mà. Với lại ông còn rất nhiều việc phải làm._Minh Quân giải thích.
- Đúng là cháu ngoan của ông._Tổng thống.
- Nhưng sao ông biết cháu ở đây?_ Minh Quân thắc mắc.
- Minh Kiệt báo cho ông biết. Kiểu gì các cháu cũng không bắt được xe. He he._Ông còn teen gớm.
- Ra là anh trai._Minh Quân.
- Cháu và mọi người theo ông về nhà xanh nhé!_Ông Kỳ Phong.
- Không ông ạ. Chúng cháu muốn về khách sạn nghỉ ngơi._ Minh Quân từ chối.
- Thôi được rồi. Có dịp thì về nhà ông chơi nhé! Ông đưa cho các cháu hai chiếc xe ô tô, các cháu cứ lấy nó mà đi nhé!_Ông Kỳ Phong.
- Cảm ơn tổng thống!_All.
- Các cháu cứ gọi ta là ông cho thân thiện._Ông Kỳ Phong.
- Chúng cháu cảm ơn ông._All lễ phép.
- Tạm biệt các cháu. Hẹn gặp lại._Ông Kỳ Phong.
- Hẹn gặp lại ông._All.
Ông Kỳ Phong, vừa nói xong. Đang định bước đi thì quay lại nở nụ cười khó hiểu.
- Cháu dâu của ông đúng thật là rất thông minh.
Nói xong ông Kỳ Phong ra xe và đi mất. Còn mọi người còn lại thì cười khúc khích.
- Chưa lấy về đã có người gọi là cháu dâu rồi kìa._Linh Anh.
- Thật vinh hạnh khi được làm cháu dâu của tổng thống Hàn Quốc._ Ngọc Phương.
- Rất may mắn._ Bảo Trâm.
- Mọi người cứ ở đó mà mơ đi. Lấy tên Minh Quân đáng ghét đó. Never._Quỳnh Chi.
- Tôi cũng chẳng thèm đâu, bà chằn._Minh Quân.
- Hi hi. Lên xe và về khách sạn nào._Tuấn Nam.
- Lets go._All.
|