Hoa Bồ Công Anh Hạnh Phúc
|
|
Tập 1 Sự phát triển của thế giới là một bước tiến vượt bậc của công nghệ hiện đại. Có nhiều tập đoàn đa kinh doanh được mọc lên hắp nơi và phát triển một cách thần kỳ. Ngoài nguồn thu lợi hằng năm lên đến con số không tưởng, top những tập đoàn đó còn nổi tiếng nhờ sự lãnh đạo tài hoa và sáng suốt. Những buổi tiệc từ thiện được xây dựng ở khắp thế giới và đã giúp mọi người có những cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Top 10 tập đoàn phát triển nhất thế giới là: 1, AJ 2, AF 3, AC 4, AQ 5, AH 6, AN 7, AP 8, AT 9, AD 10, AM Tại biệt thự nhà họ Trần: - Quỳnh Chi! Mai con đi dự party với papa nhé! _ Ông Trần nói với giọng hiền hậu như cưng chiều đứa con gái duy nhất của mình. - Con không đi đâu ở đó không được phá. Con chán lắm! _ Giọng nói baby của mộtnhóc đáng yêu tên Quỳnh Chi. - Con gái ngoan, đi đi để ba mẹ còn giới thiệu con với cũng phải đi mọi người nữa chứ_ Bà Trần cũng lên tiếng. - Con không đi đâu_ Quỳnh Chi ương bướng ( Chuyện! Cung cự giải mà lại! Hi…hi…hi) - Không đi cũng phải đi! Không bàn cãi nhiều_ Ông Trần tức giận. Tại biệt thự nhà họ Phạm: - Mai con có thời gian không con gái? _ Ông Phạm. - Xin lỗi papa, con không đi dự paty với papa đâu!_ Một người con gái lên tiếng đáp lại. - Sao con biết? _ Ông Phạm ngạc nhiên. - Con đoán thôi! Nhỡ may lại trúng. Hi hi_ Linh Anh. - Nhưng sao con lại không đi chứ! _ Ông Phạm gặng hỏi. - Con không thích nơi có những người giả tạo_ Linh Anh. - Nhưng papa muốn giới thiệu con với mọi người mà. Nếu con đi, papa sẽ thực hiện những điều kiện con muốn_ Ông Phạm. - Thật không papa? _ Linh Anh vui mừng. - Ta đã nói là giữ lời. Vậy con muốn đi không? _ Ông Phạm. - Con đi liền. Hi…hi…hi_ Linh Anh. Tại biệt thự nhà họ Đỗ: - Công ty chúng ta mai tổ chức một bữa tiệc đó, con đi cùng papa tới đó nha!_ Ông Đỗ từ tốn nói. - Thiếu con vẫn tổ chức được mà_ Bảo Trâm. - Tại sao con không muốn đi chứ? _ Ông Đỗ. - Theo hiện tượng vật lý học, con không có lực hấp dẫn với những nơi như vậy! _ Bảo Trâm. - Trời ạ! Con gái tôi chỉ biết đến Ác-si-mét với Niu-tơn thôi sao? _ Ông Đỗ bó tay với cô con gái diệu này rồi. - Con hãy ra thế giới bên ngoài, có nhiều thứ thú vị cho con khám phá lắm đấy! _ Một giọng nói hiền hậu từ cầu thang vọng xuống không ai khác chính là mẹ của Bảo Trâm. Vì là một người con gái rất mực yêu thương mama, chỉ cần câu nói của người mẹ hiền thì đã nhận được một cái gật đầu ngay tức khắc của Bảo Trâm. Tại biệt thự của nhà họ Hà: - Con gái! Nghỉ tay ra đây papa có chuyện muốn nói_ Ông Hà gọi đứa con gái thân yêu của mình đang chơi bóng rổ ngoài sân. - Có chuyện gì vậy papa yêu quý! _ Ngọc Phương. - Ngày mai. - Ok. Con đi ngay. Con đi chơi tiếp đây. Ngày hôm sau: Tiếng MC vang lên: Xin chào mừng các quý khách đến dự bữa tiệc giao lưu cửa thế giới của 4 tập đoàn lớn mạnh. Tiếng vỗ tay cùng với bản nhạc piano đã tạo nên không khí vui vẻ cho bữa tiệc. - Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu 4 chủ tịch tập đoàn lên nói lời chúc mừng mọi người Đây là bữa tiệc có sự tham gia của rất nhiều các vị khách nổi tiếng. Chẳng thiếu gì đến những vị tiểu thư xinh đẹp hay những thiếu gia lịch lãm. Mặc dù vậy nhưng xem ra 4 vị tiểu thư của chúng ta đều không hứng thú với nó. Nhờ sự góp mặt của papa mình, đã làm chúng nó quen biết nhau. - Các cậu xinh thật đó!_ Quỳnh Chi lên tiếng. - Các cậu cũng thế mà. _Linh Anh. - Me too…_ Bảo Trâm. - …. Qua một hồi nói chuyện, khong hẹn mà gặp cả bốn người cùng đồng thanh: - Chúng ta là bạn nhé. - HẢ?????_ Lại đồng thanh tiếp. Bất động sau mấy giây, cả bốn đứa cùng phá lên cười. Quỳnh Chi là người lên tiếng đầu tiên. - Tớ là Trần Thiên Quỳnh Chi, 16 tuổi. Còn các bạn thì sao??? - Còn mình là Phạm Linh Anh, 16 tuổi. Mình đến từ Nga. - Tớ là Đỗ Bảo Trâm, 16 tuổi. Các cậu muốn đến thăm Vạn Lý Trường Thành thì hãy đến quê hương mình nha. - Hà Ngọc Phương là tên tớ, tớ cũng bằng tuổi các cậu. Nhưng mình sinh ra ở Việt Nam. Hi hi hi. - Woa, cậu sinh ra ở Việt Nam thật hả???_ Quỳnh Chi, Bảo Trâm, Linh Anh cùng lên tiếng đồng thanh tỏ vẻ thích thú. - Đúng vậy, sao thế các cậu?_ Ngọc Phương hỏi lại. - Tại tớ cũng sinh ra ở Việt Nam mà._ Lại một lần nữa, cả ba người cùng đồng thanh. - Hi hi hi…. Lời giới thiệu đã xong, bốn người cùng nhau kể về Việt Nam mà không biết rằng chính nhờ nó mà họ đã thân nhau hơn. Vì sinh ra trong một gia đình giàu có nên việc họ không có bạn bè là điều vô cùng dễ hiểu. Cứ có ai tiếp xúc với họ hay nói chuyện với nó là y rằng các pama tìm hồ sơ, tìm gia thế. Nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được ba từ: KHÔNG XỨNG ĐÁNG. Chính vì vậy, họ mới thân nhau nhanh đến vậy. Vì họ cảm nhận được một sự thật lòng và vui vẻ trong mỗi con người. Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, họ còn đứng lại tỏ vẻ thích thú lắm. Ngày hôm sau: Tại một ngôi biệt thự sang trọng tại Hoa Kỳ: - Papa thân yêu! Con muốn sang Việt Nam học Trung Học Phổ Thông._ Quỳnh Chi đang năn nỉ papa mình. - Tại sao con lại muốn vậy, con gái????_Ông Trần. - Con muốn được học tập thêm nhiều điều mới lạ._Quỳnh Chi trả lời. - Ok, papa rất vui vì cuối cùng con được nói được như vậy nhưng……._ Ông Trần đồng ý. - Nhưng sao papa? - Con sống một mình à?_ Ông Trần thăm dò. - Không đâu papa, con sẽ sống với Linh Anh, Bảo Trâm và Ngọc Phương._Quỳnh Chi. - Ai vậy? Bạn con à?_ Ông Trần. - Vâng ạ! Ông Trần nghiêm mặt: - Quản gia, mau tìm hồ sơ của những người mà Quỳnh Chi nói ra đây cho tôi. - Không cần đâu papa, họ là tiểu thư của tập đoàn AC, AT và AP đó._ Quỳnh Chi vội vàng giải thích khi ông quản gia chưa kịp mở lời. - Vậy thì papa yên tâm rồi! - Con có một điều kiện, papa đồng ý nha!_Quỳnh Chi. - Con nói đi. - Papa không được nói cho ai biết về thân phận của con và đưa có 10 triệu._Quỳnh Chi thỏa thuận với papa của mình. - 10 triệu? Ít vậy sao con gái yêu? - Con chỉ cần vậy thôi. - Được rồi, papa sẽ gửi qua ATM cho con._Ông Trần. - Thankyou papa nhiều…Chụt…hi hi hi._Quỳnh Chi vui vẻ. Tại đất nước Nga xinh đẹp. - Hôm trước papa hứa với con rồi đó nhé!_ Linh Anh tinh nghịch. - Hứa gì vậy con gái yêu?_ Ông Phạm hỏi. - Papa quên nhanh vậy sao??? Hic hic…._Linh Anh giả vờ khóc. - Hi. Papa đùa thôi, điều kiện của con chứ gì!_ Ông Phạm. - Chuẩn đấy papa, hôm nay con muốn papa thực hiện điều đó._Linh Anh. - Ok, chuyện gì vậy?_Ông Phạm. - Con quyết định sẽ học Trung Học Phổ Thông tại Việt Nam._ Linh Anh đưa ra quyết định chắc chắn. Ông Phạm rất tin tưởng vào những suy nghic và hành động của nó, vì từ nhỏ đến bây giờ, Linh Anh luôn thật thà và ngoan ngoãn??? Ông tôn trọng quyết định của Linh Anh. - Papa đồng ý. Trước khi đi, con muốn gì nào??? - Con muốn papa đưa cho con 10 triệu nha._Linh Anh. - Số tiền đó ít quá, papa đưa cho con 100 triệu nha._ Ông Phạm. - Không, con chỉ cần vậy thôi. - Thôi được rồi, papa sẽ gửi qua đó cho con. Sau khi sang đó, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé._Ông Phạm nhắc nhở. - Vâng ạ. Tại Trung Quốc. - Thưa papa, con muốn học Trung Học Phổ Thông tại Việt Nam có được không ạ?_Bảo Trâm. - Hả???_ Cả 2 người cùng ngạc nhiên. - Từ nhỏ đến giờ con không được đi nhiều và không được tiếp xúc với ai, bây giờ thì đã đến lúc._ Bảo Trâm. - Hic hic.. Con gái tôi không cần bà già này nữa rồi rồi._ Mẹ của Bảo Trâm rơm rớm nước mắt. - Mình bình tĩnh để tôi nói chuyện với nó đã._Ông Đỗ lên tiếng. - Bảo Trâm! Con đã quyết định chắc chắn chưa? - Con đã suy nghĩ rất thận trọng rồi._Bảo Trâm. - Con sẽ sống với ai?_Ông Đỗ hỏi. - Với bạn con, là tiểu thư của tập đoàn AC, AP và AF. - Được papa tôn trọng quyết định của con._Ông Đỗ. - Trước khi đi, con muốn papa đưa cho con 10 triệu._Bảo Trâm. - Sao con cần ít vậy chứ?_Ông Đỗ. - Như thế là đủ rồi papa à. - Ok con gái yêu. Tại Việt Nam: - Papa ơi! Con muốn sống với thế giới._Ngọc Phương. - Ý con là sao?_ Ông Hà khó hiểu với câu nói của con gái mình. - Con muốn ra ngoài sống với bạn con, để học hỏi với thế giới xung quanh._Ngọc Phương. - Con chắc chắn không_Ông Hà. Sau câu nói của ông Hà, Ngọc Phương. - Con chắc chắn không ! Ông Hà. Ngọc Phương gật đầu 1 cách chắc chắn. - Ok. Papa sẽ mua cho con 1 ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố nhé! _Ông Hà. - Nhớ là có 4 phòng ngủ đó nha! - Tại sao? _Ông Hà ngạc nhiên. -Tại con sống với 3 đứa bạn nữa mà. Quỳnh Chi, Linh Anh và Bảo Trâm. -À. Tiểu thư của 3 tập đoàn AF, AC, AT hả?_Ông Hà. -Vâng ạ! Với lại papa cho con 10 triệu nha._ Ngọc Phương - Ok con gái.
|
|
Tập 2: Tại sân bay “Nội Bài” - Cuối cùng cũng đến Việt Nam rồi! Mệt muốn chết nhưng mà rất vui .¬¬¬_Quỳnh Chi tươi cười. - Đúng đó, bay từ Nga đến đây không mệt mới lạ? Nhưng Việt Nam rất đẹp phải không!_ Linh Anh thêm vào. - Còn phải nói, không đẹp sao lại bay từ Trung Quốc sang đây làm gì? ¬¬Mà sao chưa thấy Ngọc Phương ra đón chúng ta nhỉ? _ Bảo Trâm nhí nhảnh. - Quỳnh Chi, Linh Anh, Bảo Trâm, mình ở đây nè!_ Ngọc Phương gọi to - A…..a..a.. Vừa nhắc đến tới là đến liền!_ Linh Anh. - Hi hi hi lên xe thôi, chúng ta về nhà nào!_ Ngọc Phương nói. - Ok. Tớ muốn ngủ lắm rồi_ Quỳnh Chi. Sau khi đã yên vị ngồi lên xe, chiếc xe bon bon chạy trên đường và dừng lại tại 1 ngôi biệt thự. Chúng nó đứa nào đứa đấy mắt chữ O miệng chữ A, ngạc nhiên đến khó tả. - Chuyện này là sao? _ Linh Anh ngạc nhiên. - Đừng nhìn tớ, tớ không liên can._ Bảo Trâm. - Tớ chịu _Quỳnh Chi bó tay. - Hì hì. Tớ chỉ nói là mua 1 căn nhà với 4 phòng thôi. Ai ngờ._ Ngọc Phương cười trừ. - Thôi không sao! Cứ vào trước đã rồi tính sau. _ Quỳnh Chi lên tiếng giải vây. Căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc hoàng gia. Trước cửa là đài phun nước rất đẹp. Từng đợt nước uốn nắn hình cầu vồng đủ màu sắc. Khi bước vào, chúng ta sẽ tận hưởng được không khí trong lành. Đầu tiên là phòng khách với những nội thất cao cấp nhất: ghế sofa, bàn tiếp khách,…. Xung quanh góc tường còn đặt nhiều chậu hoa như Quỳnh, Ngọc Lan, Bách Hợp, Hoa Ly,…. Những bước tường được chạm đá rất tinh sảo kết hợp cùng gạch lát hoa làm nổi bật lên những bức tranh trên tường. Đó là những thành tích rất nổi bật của 4 cô nàng hay những hình ảnh tất ngộ nghĩnh và đáng yêu của họ từ khi còn nhỏ đến bây giờ. Chắc do pama họ sắp đặt đây? Đi đến điểm hẹn tiếp theo là nhà bếp. Nó gọn gang rất ngăn nắp, đã được ai đó lau chìu sạch sẽ. cuối cùng là phòng ngủ. Căn biệt thự này đặc biệt hơn những nơi khác vì chỉ có 1 tầng thôi. Điều đó chứng tỏ đó là 1 nơi rất rộng rãi. Phòng của Quỳnh Chi đối diện với phòng Linh Anh, Bảo Trâm đói diện với Ngọc Phương. Quỳnh Chi chọn căn phòng với tường xanh, đơn giản vì nó thích biển. Từ căn phòng của Quỳnh Chi có thể nhìn ra bể bơi sau nhà. Linh Anh chọn căn phòng sơn toàn màu hồng vì nó hợp với tính cách của cô tiểu thư này. Có 1 chút gì đó nhẹ nhàng và sâu lắng. Căn phòng màu vàng là mục đích của Bảo Trâm, từ cửa sổ tôi có thể ngắm toàn cảnh khu phố mình sinh sống. Còn Ngọc Phương chọn căn phòng được sơn cẩn thận màu tím nhạt _Một màu tím thủy chung. Màu sắc đã phần nào bộc lộ được rõ tính cách của mình. Nó phá cách nhưng cũng mang một chút gì đó nữ tính. Sau khi đã chọn được những căn phòng phù hợp với sở thích của mình, bốn người cùng đi đến vườn hoa nhỏ sau nhà. Được quanh rào cẩn thận với sơn trắng, những ngọn cỏ xanh mơn mởn được ai đó chăm sóc cẩn thận mọc theo từng lối đi. Khu vườn tràn ngập hoa và cây cảnh. Nhiều chậu còn uốn theo hình những nhân vật ngộ nghĩnh. Dưới tán cây Agave được đặt một chiếc xích đu rất đẹp, đủ rộng để bốn người cùng ngồi. (Agave là một loại cây thân mập, lá màu xanh chen màu hồng nhạt, đầu lá nhọ, có cây cao tới ba mét, thân cây có những thớ rộng rất dai. Nhược cây nhiều và rất ngọt nhưng chỉ nở một năm một lần với những chùm hoa cách mặt đất đến mười mét, hoa màu đỏ và vàng). Sau khi tham quan xong ngôi nhà của mình, bốn người cùng xuống bếp theo “trái tim” của thức ăn. Xong một hồi hì hục cùng nhau vào bếp, chúng nó đã có bàn ăn thịnh soạn. Ăn xong, cả bốn người cùng về phòng và nghỉ ngơi.
|
|
Tập 3 Sau khi đã nấu ăn xong, Quỳnh Chi lên đánh thức từng người một. ***Phòng của Linh Anh*** - D….Ậ…..Y…M….A…U - Làm gì vậy? Còn sớm mà!_ Linh Anh ngáp ngắn, ngáp dài. - Không dậy phải không?_Quỳnh Chi hỏi lại với giọng nói ác quỷ. - Ừ! Để tao ngủ thêm chút nữa đá nhé. - Vậy thì đừng trách tao vô tình nhé. He he_Quỳnh Chi cười gian. - Mày không làm gì được tao đâu?_Vừa nói, Linh Anh vừa nhắm mắt. Nói rồi, Quỳnh Chi kéo chiếc chăn và thực hiện chiến thuật “Cù léc” khiến Linh Anh không thể an giấc được nữa.^_^ - Ha ha ha, tao dậy…ha ha ha ngay…. - Còn muốn ngủ nữa không hả?_ Quỳnh Chi cười gian. - Xin chị tha cho em. Hic hic._Linh Anh giả vờ mếu máo. - Ok, nể tình chị em lâu năm, ta tha cho mi. Há há._Quỳnh Chi bước ra khỏi phòng với nụ cười chiến thắng. ***Tại phòng Bảo Trâm*** - T..R..Ộ…M! Dậy Trâm ơi._Quỳnh Chi không nói nhẹ nhàng nữa mà đặt chế độ “ phát hỏa” luôn. - Trộm hả? Đâu đâu? Xem nào chổi kìa mày?_ Như phản xạ không có điều, sau câu nói của Quỳnh Chi, Bảo Trâm tỉnh giấc. - Dậy rồi hả?_Quỳnh Chi khoanh tay tỏ vẻ rất bình tĩnh. - Quỳnh Chi à! Sao mày bình tĩnh vậy? Trộm đâu, tao xử lý cho._Bảo Trâm ngơ ngác. - Trộm cái đầu mày đó. Làm VSCN sau thì xuống nhà ăn sáng nhé!_Quỳnh Chi nói rồi đi ra khỏi phòng. - HẢ?_Sau 5s suy nghĩ, Bảo Trâm vớ bở bì biết mình bị lười một cách ngoại mục. ***Tại phòng của Ngọc Phương*** Quỳnh Chi lại tiếp tục với giọng nói “oanh vàng” của nó: - C..H…Á…Y…N…H…À…. - Cháy nhà hả???? 115..115.._Vừa bật dậy, Ngọc Phương vớ lấy cái điện thoại ấn ấn. Đang định kết nối điện thoại, Quỳnh Chi phì cười. - Không cháy nhà đâu mà lo, tỉnh giấc chưa Ngọc Phương? Ngọc Phương đảo mắt nhìn xung quanh mọi vậ đều bình thường và không có dấu hiệu gọi là có khói xuất hiện, chỉ có Quỳnh Chi là đang cố nén cười. Nhận thức đều đó đã quá muộn, mắt Ngọc Phương không còn có cơ hội đoàn tụ với nhau được nữa. Sau khi làm VSCN xong, cả ba người còn lại uể oải bước xuống nhà bếp với tâm trạng mệt mỏi. Còn trái với họ, Quỳnh Chi có vẻ rất đắc thắc với những tài lẻ mà mình đặt ra. Sau khi đã đấu tranh quyết liệt với đống thức ăn, bốn chúng nó cùng vui vẻ nghỉ ngơi ngoài phòng khách. Lúc này, Quỳnh Chi là người lên tiếng đầu tiên: - Chúng ta sẽ tự lập, không cần người giúp việc. Chưa nói dứt câu, ba cô bạn đã dựng cả lên: - Tại sao? - Cuộc sống không bị ai làm phiền sẽ thú vị hơn nhiều đó._Quỳnh Chi nháy mắt. - Ok_Sau lời tụ kinh của Quỳnh Chi, cae ba đứa gật đầu. Quỳnh Chi nói tiếp: - Thứ 2 tớ phụ trách nấu ăn, thứ 3 là Linh Anh, thứ 4 là Bảo Trâm, thứ 5 là Ngọc Phương, thứ 6 chúng ta sẽ cùng làm, thứ 7 và chủ nhật cùng đi ăn nhà hàng. Ok chứ. Bảo Trâm và Linh Anh thì không thành vấn đề, còn Ngọc Phương thì: - Tớ chịu thôi! Tớ nấu ăn dở lắm! - Dở cũng phải làm, chúng tớ ăn được hết.!_ Bảo Trâm. - Các cậu nói đó nhé. Không được nuốt lời đâu._ Ngọc Phương cười gian. - Chúng tớ hứa sẽ làm,_ Cả ba người chắc như đinh đóng cột. Chợt điện thoại reo… “ Nắng ấm xa dần rồi Nắng ấm xa dần rồi Nắng ấm xa dần bỏ lại rơi..” - Alô_ Ngọc Phương nghe máy. - Con gái yêu, papa đã đăng ký cho ba người bạn của con đến học viện JF rồi, con cũng chuyển đến đó luôn._Ông Hà. - Vâng ạ! Hôm nào khai giảng vậy papa?_Ngọc Phương. - Thứ 2 tuần sau, các con nhớ đến đó._ Ông Hà căn dặn. - Con biết rồi, bye bye papa. Khi vừa tắt máy, Linh Anh đã hỏi ngay. - Papa bảo gì vậy? - Chúng ta sẽ học tại học viện JF, thứ 2 tuần sau khai giảng rồi._Ngọc Phương. - Ok Bảo Trâm thắc mắc: - Hình như học viện đó cách nhà chúng ta 2 km thì phải? - Thế chúng ta đi bộ nhé, tớ không muốn đi xe đạp đâu._ Quỳnh Chi chen vào. - Tớ đồng ý với ý kiến của Quỳnh Chi, đi ô tô mãi chán rồi, chán lắm cơ!_ Linh Anh. - Hay đi xe đạp!_ Ngọc Phương phát biểu. - Thế này đi. Hôm nào thích chúng ta sẽ đi xe đạp nhưng mọi ngày sẽ đi bộ, được không?_Bảo Trâm. - Nhưng mình không biết đi._Linh Anh. - Hi. Cậu chỉ được cái giống tớ._Bảo Trâm hùa theo. - Tớ biết đi rồi, còn cậu thì sao Ngọc Phương._Quỳnh Chi. - Tớ có. - Ok, vậy thì chúng tớ sẽ chở hai cậu, nếu có thời gian thì chúng ta sẽ tập cho Linh Anh và Bảo Trâm nhé._Quỳnh Chi. - Nhất trí. - Bây giờ chúng ta đi mua sắm đi!_ Bảo Trâm đề nghị. - Không, đến hiệu sách đi._Linh Anh. - Hay đến siêu thị nha!_Quỳnh Chi cũng góp ý. - Chơi bóng rổ cùng với tớ đi._ Ngọc Phương. Không ai chịu nhường nào, cuối cùng Quỳnh Chi cũng phải can thiệp. - Stop, mỗi người đến một nơi nhé và đúng 19h sẽ hẹn gặp nhau tại nhà hàng “Blue Star” nhé! - Ừ, vậy cũng được! Nói rồi, bốn người cùng đi đến những nơi mình muốn mà không biết rằng đó là cuộc gặp gỡ định mệnh.
|