Đại Tiểu Thư Quí Tộc
|
|
Hay wá, ra chap mới nhanh nhanh nha t/g.
|
Chap 13 lời xin lỗi và chuyến du lịch của trường.
- Này thả ra được rồi._ Nó liếc xuống tay Phong đang đặt trên eo mình.
- hihhiih em uống gì không. Anh mua cho em._ Phong ngượng quá không biết làm sao đành phải lản sang chuyện khác.
- Thiên Băng tha lỗi cho anh có được không?? Anh xin lỗi anh sai rồi. Anh đã không tin em gái bảo bối của anh._ Bảo chạy đến níu tay nó nói.
Nó nhìn anh cảm thấy đau lòng, mới một đêm sao anh lại nhếch nhác đến vầy. Quần áo xộc xệch, 2 mắt thâm đen vì thiếu ngủ tóc rũ ra. Không còn vẻ đẹp trai như hằng ngày. Tất cả là vì nó sao?? Nhưng không phải, tại anh không tin nó cơ chứ.
- Anh có làm gì sai sao phải xin lỗi em._ Ánh mắt cùng giọng nói lạnh lẽo của nó dành cho anh.
Bảo ôm chầm lấy nó gục trên vai nó, anh thật sự rất nhớ nó. Em gái của anh nó đã khổ rât nhiều nếu bây giờ nó thiếu anh nhất định sẽ rất buồn anh phải cố làm mọi cách để nó không ghét anh nữa. Để nó mãi là em gái bảo bối của anh.
- Anh sai rồi, em muốn làm gì anh cũng được, muốn anh làm gì cũng được miễn là em tha thứ cho anh là được.
- Thật??_ Mắt nó sáng lên hỏi.
- Đương nhiên._ Ngoài miệng thế thôi chứ anh đang giận chính mình tại sao lại nói ra câu đó chứ. Những ngày tiếp theo của anh sẽ ra sao đây.......
- Hihihi em tạm tha, trước tiên anh lên về nhà thay đồ chỉnh trang lại nhan sắc._ Nó nở nụ cười hết sức gian manh.
Anh nở một nụ cười thật tươi hôn lên má nó rồi tay đút túi quần bước đi. Cũng lúc này Lam Phong về thấy Bảo hôn nó thì máu nóng trong người sôi sùng sục cũng không hiểu vì lí do gì. Rồi đen mặt sát lại gần nó.
- Sao em lại để cho Bảo hôn._ Phong mặt đen sì hỏi nó.
- Ơ anh hay nhỉ đó là anh trai tôi. Mà này anh sao thế?? Ghen sao??_ Nó ghé sát mặt đến tai Phong hỏi. Hơi thở ấm nóng phả vào tai Phong làm anh rùng mình.
- Tôi không biết, lần sau tôi mà phát hiện ra em để cho Bảo hôn. Tôi sẽ trực tiếp phạt em......_ Phong do ngượng quá nói xong chạy luôn xuống chỗ ngồi gục mặt xuống bàn.
Nó thấy vậy thì khẽ cười! Gì đây?? Là độc chiếm sao?? Nhưng đã là gì của nhau cơ chứ?? Phải đúng là chẳg là gì của nhau. Nó thầm cười vì suy nghĩ của chính mình. Có lẽ nó nghĩ quá nhiều rồi.
Reng tiếng chuông vào lớp nó cũng nhanh bước xuống chỗ ngồi.
Cô giáo bước vô với tà áo dài thiết tha đang bước đi ngạo nghễ thì vấp bậc thang tí nữa là vồ ếch làm cả lớp cười ồ lên.
- Các em im lặng, ai còn cười ra ngoài chạy 10 vòng cho tôi._ cô ngượng quá quát to làm cả lớp im ru. Nhưng để ý sẽ thấy vai của từng người đang run lên vì nhịn cười.
- Như các em đã biết, hằng năm đến 26/3 trường chúng ta sẽ tổ chức cắm trại. Và năm nay cũng thế chúng ta sẽ cắm trai ở làng Hoa Đằng. Một phần giúp chúng ta vui chơi còn một phần chúng ta sẽ giúp những người dân ở đó để hiểu biết thêm về công việc nhà nông._ Cô dõng dạc tuyên bố.
" đi làm ruộng sao, đại tiểu thư như chúng ta phải đi làm ruộng sao"
" hahah cũng khá thú vị biết đâu sẽ có nhiều điều hay"
" cầu mong đến đó gặp vài em tuổi mới lớn đáng yêu. Khi đó thiếu gia ta sẽ chứng tỏ bản lĩnh tán gái hâhha "
" tôi cứ nghĩ ông chứng tỏ bản tính ngu mà nguy hiểm của mình chứ"
Tiếng xì xéo vang lên khắp lớp. Nó cũng không mất là hứng thú hay là ghét.
- Ê bà đi không??_ Gia Nhi chồm lên hỏi nó.
- Ý bà thế nào Lam._ Nó nhìn Lam hỏi.
- Đi cũng được không đi cũng chẳng sao._ Lam nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
Hoàng khẽ nhìn trộm cô, người con gái này có cái gì đó mình cảm thấy rất thân thuộc. Nhưng sao cô ấy lại yên lặng đến thế?? Cô ấy là đang lo lắng chuyện gì sao?? Chắc không có gì mình chỉ là lo chuyện bao đồng thôi.
- Các em trật tự, các em có quyền không đi. Nhưng khi đó các e sẽ chịu mọi hình phạt của nhà trường._ Cô vỗ bàn ầm ầm nói. Cả lớp nghe xong thì mặt ỉu xìu.
- Này nhóc có đi không??_ Phong quay qua hỏi nó.
- Đi chứ._ Nó hào hứng nói.
- Mai tôi qua chở em, nhớ chờ tôi.
- Ừm.
Thế là tối hôm đó nó háo hức nằm suy nghĩ về chuyến đi ngày mai. Tính nó là thế cứ mỗi lần đi đâu là luôn hào hứng như vậy. Thế là chị ấy vui vẻ thức cả đêm nhưng chị ấy đâu có biết sẽ có chuyện gì sảy ra với mình.
|
Chap 14 Sự cố trên núi.
Sáng 6h nó đã dậy thật sớm hôm nay nó mặc một áo phông trắng kết hợp với quần đùi jean chân đi giày Nice đội mũ lưỡi chai tóc cột đuôi ngựa trông nó lúc này rất năng động. Nó lăng xăng chạy qua phòng Bảo gọi anh dậy.
- Bảo bối để anh ngủ thêm chút nữa._ Bảo mắt nhắm mắt mở nói với nó.
- Không anh dậy đi, sắp đến giờ rồi._ Nó nằng nặc kéo Bảo dậy không cho anh ngủ. Bảo bất đắc dĩ dậy rồi bước vào phòng làm vệ sinh.
Cùng lúc đó dưới biệt thự có tiếng chuông cửa thế là nó lăng xăng chạy xuống mở cửa. Rồi cùng Phong vào ăn sáng và chờ Bảo.
Hiện giờ cả bọn nó đang tập trung ở trước cổng trường chuẩn bị lên xe và bắt đầu chuyến đi.
Nó ngồi với hắn Lam ngồi với Hoàng Nhi ngồi với Minh Còn anh hai nó ngồi trên cabin.
Nó hiện giờ đang ngủ gà ngủ gật Phong thấy thế thì kéo nó lại đặt nó lên đùi mình tạo tư thế thoải mái cho nó và ôm lấy nó ngủ. Nó cảm thấy có cái gì đó ấm ấm và dễ chịu, cái đầu nhỏ cạ cạ vào lòng Phong rồi tiếp tục ngủ.
Còn Nhi với Lam cũng nghe nhạc mà ngủ. Hoàng với Minh thì lên fb tán gái.
-------
- Băng dậy, tới nơi rồi._ Phong vỗ vỗ cái má phấn nộm của nó.
- Ưm..... Tới rồi hả._ Nó vươn vai giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
- woa đẹp quá._ Tiếng nó lí lắc khắp nơi.
Phong đi sau chỉ khẽ cười. Nó thật con nít nhưng như thế anh lại càng yêu. " cô gái nhỏ đến bao giờ thì em là của tôi đây".
- Các em đứng lại điểm danh nào. Sau khi điểm danh chúng ta sẽ chia ra thành 5 nhóm dựng lều cấm trai. Sáng mai chúng ta sẽ tiến vào thôn._ Cô giáo cầm loa nói.
Sau khi điểm danh xong thì nó, Phong anh nó và Minh ở một nhóm.
Hoàng, Lam, Nhi ở một nhóm và bọn nó bắt đầu dựng trại.
- Ê ê dựng trại xong rồi, chúng ta đi hái quả với bắt cá, ốc đi._ Nó hào hứng đưa ra ý kiến.
- Nhất trí._ Cả bọn hô to.
Và hiện giờ cả bọn nó đang cùng nhau bắt cá. Nó với tính tiểu thư sợ nắng nóng lên đứng ở trên bờ nhận cá. Còn mọi người ai cũng phải xắn tay áo ống quần xuống nước.
- haizz chán quá chơi trò gì đi._ Nó thở dài nói.
- Đời là bể khổ vượt qua bể khổ là qua đời. Đối chữ._ Lam nói.
- tình chỉ đẹp khi tiền đầy túi Đời bớt vui khi túi thiếu tiền._ Minh khôn ranh nói lại.
- Trong cuộc sống có rất nhiều thứ to lớn........như tiền chẳng hạn._ Nhi nhí nhảnh đáp.
- Người ta dùng thời gian để kiếm tiền nhưng lại dùng tiền để đốt thời gian._ Bảo xông xáo nói.
- như vậy thì đến bao giờ mới biết thắng thua. Hay là như vậy em có một câu hát. Ai hát lại được câu của em người đó thắng. Em sẽ nguyện làm tất cả theo ý người thắng._ Nó nói lớn và rất tự tin vào câu nói của mình.
- hôm qua em đốt nhà Mẹ đánh em gần chết Hôm nay mẹ lên nương Một mình em đốt tiếp Hương rừng thơm mùi khói Nước suối đen sì sì Cả làng em bị cháy Em án tù chung thân.
- tù của em be bé Nằm ở giữa rừng xanh Chú công an tre trẻ Đập em rất dã man Hương rừng tanh mùi máu Nước suối pha màu hồng Tù của em trên gác Xác em ở Tây Nguyên.
Sau câu hát của Phong đối lại nó là một tràng cười dài. Còn nó mặt đen xì, hừ cái tên này ai cho đối lại nó chứ dù biết cũng phải im chứ......thật tức chết nó mà.
- Sao phục chưa cô bé._ Phong cười lớn tay sờ sờ cằm nói với nó.
- Chưa phụccccccccc._ Nó nhấn mạnh giọng.
Bỗng Phong lao đến đè nó xuống dưới. Một cái gì đó bóng loáng bay xoẹt qua người nó. Một chút thôi, một chút nữa thôi là nó đã đi về cùng cha mẹ rồi.
- Băng em có sao không._ Phong vội đỡ nó dậy nhìn quanh người nó anh hỏi.
- Không.....không sao. Có cái gì đó bay qua vậy._ Nó hơi sợ nói, thật ra là giả vờ thôi chứ một sát thủ như nó mà sợ sao bởi vì nó biết trong mắt Bảo anh luôn coi nó là đứa em gái yếu đuối mặc dù có qua huấn luyện nhưng mỗi khi ở với anh nó không bao giờ bị như thế này. Nó chỉ không lường được là mũi tên lại nhằm vào nó.
- Là mũi tên._ Phong nói rồi nhìn quanh xem có ai không. Rồi bước đến gốc cây nơi cắm mũi tên cùng nó.
Trên mũi tên có một tờ giấy. Nó mở ra thì bên trong viết rằng.
( Khi sao đủ tuổi. Một lưỡi liềm xuất hiện trên cao. Đồng hồ điểm thời gian, Nơi tiếng bày chó sói hét lên thê lương. Khi đó dòng nước rọi những ánh hào quanh sáng lạng " sát thủ bóng đêm sẽ xuất hiện". TB )
Nó nhíu mày với những ám hiệu này còn câu cuối TB chẳng phải chữ cái đầu tên nó sao. Muốn đối đầu với nó được nó sẽ cùng chơi. Mọi người ai đọc cũng không hiểu chỉ riêng Bảo và Phong là hiểu bức thư này ám chỉ ai.
|
zin tỉ ơi bài thơ đó ở đâu ra zợ
|
|