Đại Tiểu Thư Quí Tộc
|
|
Hahahaha độc quá phải không. Tỉ sưu tầm
|
Truyện wá hay, mong t/g ra nhiều chap nữa.
|
Chap 15 Người trong bóng đêm!!
Bây giờ bọn nó đang cùng nhau ăn thành quả của chính mình. Mọi người lo nướng cá nuộc ốc nó vẫn cứ ngồi ở trong trại suy nghĩ về tờ giấy. Nó vẫn không hiểu cho lắm " đồng hồ điểm thời gian, nơi bày chó sói hét thê lương".
- Là sao ta, đau đầu quá.
- Băng Băng ra ăn nhanh lên._ Tiếng mọi người hét vọng vào làm nó giật mình.
- Em ra ngay.
- Sao thế? Vẫn suy nghĩ chuyện tờ giấy sao, không có gì đâu trước tiên ăn đã._ Nói rồi Phong đút cho nó miếng cá. Nó cũng ngoan ngoãn nhận.
- Anh có thấy lá thư đó nhắm vào tôi không._ Nó vừa nhai vừa hỏi.
- Hahah nhắm vào em phải rồi. Em xấu quá mà._ Phong trêu đùA nó.
- Trầnnn Lamm Phongg anh đứng lại đó cho tôi._ Nó với Phong đuổi nhau khắp nơi. Phong là cố ý muốn như vậy để nó quên đi chuyện cái thư. Thật ra anh còn lo hơn nó.
Tối bây giờ bọn nó đang cùng sinh hoạt trại.
- Các bạn biết không?? Ở đây ngày xưa người ta đồn là có 1 truyền thuyết đó._ Tiếng cô bạn lớp trưởng lí lắc.
- Thật sao, lớp trưởng kể đi kể đi._ Mọi người reo lên đòi cô bạn lớp trưởng kể chuyện cho bằng được.
- Ừm........ Cách đây 3 năm ba tui có từng ghé lên đây chơi. Không biết sui hay gặp hạn mà đi vào đúng ngày " người chết hiện về". Ba tui cũng ở đây cắm trại như bọn mình vậy nè. Hôm đó ông ngủ thì cứ nghe tiết xột xoạt mở mắt tìm thì không thấy ai. Ông nghĩ do mình nghe lầm. Lần sau ông giả vờ ngủ thì gặp một cái bóng phụ nữ tóc dài không đầu đứng ở trước trại của ông. Ông cố nhắm mắt vào ngủ cho quên đi nỗi sợ. Sáng hôm sau ông vào làng nghe người dân kể rằng. Hằng năm đúng ngày.....tháng.... Đó thường hay suốt hiện một người phụ nữ là do trước kia cô gái này là một cô gái rất hiền thục đoan trang một hôm do mẹ bị bệnh mà cô phải ra ngoài mua thuốc cho mẹ. Dọc đường đi cô bị bọn xấu hiếp dâm. Nhưng thật không ngờ người đứng sau vụ hiếp dâm đó lại là cô bạn thân nhất của cô cùng với người tình của cô ta. Do mang nỗi nhục trong lòng mà cô đã tự tử chết và để lại một lời nguyền. Những cặp đôi nào đi qua đây vào ngày đó cô nhất quyết sẽ không tha cho ai, kể cả những nam thanh niên.
Gru.......gru.....gru
Câu chuyện của cô bạn lớp trưởng vừa kết thúc thì một tràng tiếng chó sói kêu thê lương. Nó nhíu mày " thì ra là như vậy". Khác với nó cả lớp nghe tiếng chó sói kêu thì rùng hết cả mình. Ai có bạn hay bồ sát bên đều ôm chặt lấy.
- Lớp trưởng chuyện này là có thật sao?
- Là có thật nha, từ sau vụ đó ba mình không giám quay lại đây vào ngày đó lần thứ 2.
- Oa ghê quá._ Một bạn nữ hơi sợ run run nói.
- Hahahah nhưng mình còn nghe được con ma nữ đó rất hay suốt hiện lung tung nha. Có khi nào.....
- Các em chúng ta quay lại trại ngủ thôi nào. Đã đến giờ rồi._ Đang hấp dẫn thì cô ra thông báo đến giờ đi ngủ. Và một màn chúc bé ngủ ngon giữa cô và trò diễn ra.
Nó và Bảo hiện đang nằm với nhau nó ôm lấy anh chặt cứng. Do lấy lí do là sợ lên nó bắt Bảo phải ôm lấy nó ngủ. Còn Phong thì bắn những ánh nhìn rét lạnh về Bảo dám ôm bảo bối của hắn.
Bảo cũng đáp lại ánh mắt của Phong " bảo bối là của mình mày chắc. Thôi ngủ đi tao phải ôm bảo bối ngủ rồi". Nói rồi Bảo hôn nhẹ lên trán nó thay cho lời nói chúc ngủ ngon.
Lúc này ở trên đồi cao một bóng người con gái thấp thoáng đứng đó hướng ra ánh trăng. Bỗng có tiếng lá cây. Nó quay lại thì nhìn thấy trên cây một bóng người con gái che hết mặt toàn thân mặc đồ bó sát.
- Khôn lắm cô gái, không ngờ cô có thể giải câu đố nhanh đến như vậy._ Cô ta nhìn nó nói.
- Cô là ai?? Đến đây với mục đích gì?? Vì sao lại nhằm vào tôi??? Tôi và cô có ân oán gì sao.
- Hahahah nếu thoát khỏi đêm nay ắt sẽ biết._ Nói rồi cô ta chuồn người thoáng cái đã đứng sau nó và vung chiêu.
Nó và cô ta giao chiến một hồi đến lúc nó sắp lột được cái mặt nạ của cô ta thì bùm một tiếng. Nó nhanh chóng bịt mũi lại.
Là cô ta thả bom gây mê. Cô ta đúng là con hồ li giảo hoạt mà. Trước khi đi cô ta có để lại cho nó một câu " đại tiểu thư Lam Kỳ chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi" cô ta làm cho nó thắc mắc về con người của cô ta.
Nó đứng đó một lát rồi cũng quay lại lều trại đang đi thì nghe tiếng xột xoạt. Hoá ra cô bạn lớp trưởng muốn đi tiểu mà do sợ quá mà gây tiếng động lớn. Nó cười trong lòg " ban nãy mạnh mồn cho lắm vào giờ thì gậy ông đập lưng ông".
Rồi nó cũng quay vào lều mà ôm lấy Bảo ngủ tiếp như không có chuyện gì sảy ra .
Khi sao đủ tuổi một lưỡi liềm xuất hiện nghĩa là khi sao lên cao sẽ có trăng. Đồng hồ điểm thời gian, nơi tiếng bày chó sói hét lên thê lương nghĩ là khi 9h30 chó sói sẽ đồng loạt hú lên. Khi đó dòng nước rọi những ánh hào quang sáng lạng " sát thủ bóng đêm" sẽ xuất hiện nghĩa là đứng trên cao của ngọn đôi có thể thấy được mọi vật ở dưới và những ngôi sao sẽ rọi xuống dòng sông. Khi đó cô ta " người trong bóng đêm" sẽ xuất hiện.
Ý của ám hiệu này tức là sau 9h30 có mặt ở trên đồi. Sẽ gặp được cô ta " người gửi thư ".
|
Chap 16 Quay lại trường học.
Từ sau chuyến đi hôm đó nhiều điều thắc mắc luôn hiện ra trong đầu nó. Cô ta là ai liên quan gì đến nó chứ. Nhưng nó thấy cô ta có gì đó hơi giống giống người.
- Băng em ngủ chưa??_ Bảo gõ cửa phòng nó.
- Em chuẩn bị đi ngủ có gì không oppa._ Nó nói vọng ra.
- À có chút chuyện công ty cần nhờ em giải quyết.
- Vô đi phòng không khoá. Có chuyện gì vậy.
- À là do hạng mục mới của công ty ta đang muốn hợp tác với bên công ty Trần Lam. Mà Lam Phong là giám đốc điều hành dự án này. Hắn nói muốn hắn ký kết hợp đồng này phải đích thân em đi kí. Em đi được không bảo bối, hay để anh tìm cách khác._ Bảo vuốt tóc nó nói.
- Cái đồ Phong chết tiệt, để đó giao cho em._ Nó oai phong nói.
- Thế giao cho em nhé bảo bối. Ngủ ngon._ Bảo cười tươi hôn lên trán nó rồi bước ra.
----------
Tại lớp nó, Lam với Nhi đang ngồi bàn với nhau về cái gì đó. Nó xông xáo cầm cây kem chạy đến. Nó liếc mắt xung quanh thì thấy tên Phong không đi học. Cũng may là không đi. Không thì biết tay nó.
- Ê mấy bà đang nói gì đó. Cho tui nghe với._ Nó hớn hở ngồi xuống bên Lam.
- À Nhi đang kể về công chúa trong truyền thuyết của dòng quí tộc Lam Kỳ.
- Hả công chúa truyền thuyết bà có lộn gì không đó Nhi. Công chúa gì chứ đại tiểu thư thôi._ Nó nhíu mày nói.
- Sao bà biết là đại tiểu thư chứ không phải công chúa hả hả hả??_ Nhi nhíu mày sát mặt lại gần nó hỏi.
- À.....thì tôi cũng nghe người ta kể giống bà thôi hihihih._ Nó vội lấp liếm nói, Nhi thì ngây ngô tin còn Lam thì hơi nhíu mày.
Rengg.....renggg
- haizz về chỗ chuông vào lớp rồi. Lam ngồi đây với tui hôm nay gió lam không đi học._ Nó kéo Lam lại ngồi gần nó.
- ây ây ghê chưa người ta mới không đi học có một ngày mà nhớ rồi._ Được dịp Nhi nhảy chồm lên chêu nó.
- Làm.....làm gì có chứ._ Nó ấp úng mặt hơi đỏ.
- hâhhha._ Nhi cười lớn nhìn biểu hiện của nó.
- Em kia cười gì đứng lên._ Đang cười thì một giọng truyền cảm truyền đến tai làm Nhi giật cả mình.
- Tôi hỏi em một câu nếu em trả lời được thì ngồi xuống còn không ra ngoài chạy 5 vòng sân cho tôi._ Thầy giáo đẩy gọng kính nói với Nhi.
- Ok thầy._ Nhi nhí nhảnh đáp.
Thầy giáo nghĩ " cứ vui đi chuẩn bị sức mà chạy đi hehehe".
- tôi bắt đầu đố đây. Em cho tôi biết, trên cây có mười con chim người thợ săn bắn chết một con hỏi còn mấy con??_ Thầy cười đắc ý với câu hỏi của mình.
- Dạ tiếng súng nổ làm chim bay hết đi làm gì còn con nào._ Nhi tự tin đáp.
- Sai nhé còn 9 con vì súng săn bây giờ làm bằng súng hơi làm gì có tiếng nổ tuy nhiên tôi rất thích cách suy nghĩ của em._ Thầy cười chói lọi nói.
- Thế em đố ngược lại thầy một câu nếu thầy trả lời được thì em sẽ làm theo ý thầy còn không em sẽ được tiếp tục ngồi trong lớp học. Thầy chịu không._ Nhi khích thầy.
- Ok, tôi chơi với em.
- Em bắt đầu đố đây. Có 3 cô gái cùng ăn kem. Một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô để kem chảy vào miệng rồi nuốt. Hỏi trong ba cô ấy cô nào có chồng rồi._ Nhi khoanh tay đắc ý hỏi.
Thầy giáo suy nghĩ cái gì đó một lúc rồi đỏ mặt quát.
- Nhi em nói bậy chạy 10 vòng sân trường cho tôi.
- Hic........ Người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên em rất thích cách suy nghĩ của thầy._ Nhi mếu máo nói.
Ông thầy thì giận đỏ mặt, quay lên bảng tiếp tục viết bài còn ở dưới mọi người thì nhịn cười còn Lam với nó đưa tay dấu hiệu like về chỗ Nhi. Minh ở bên cô cười cười, cô nhóc này thật là......
Cứ như thế những tiết học trôi qua trong sự vui vẻ còn mặt nó thì ỉu xìu không biết vì chuyện gì. Không lẽ vì Phong không đi học. Chắc không có đâu nó lắc lắc cái đầu rồi xách cặp ra về.
|
Chap 17 Ăn tối, xem phim (1).
Nó hiện đang đứng trước toà nhà công ty Trần Lam. Nó mặc một váy trắng chéo tay đính đá ruby tinh tế ở eo. Tóc thả uốn đuôi, nhìn nó nhẹ nhàng thanh thoát như nàng thiên sứ.
Nó bước đến quầy tiếp tân cười nhẹ. Cô tiếp tân choáng trước vẻ đẹp của cô gái trước mặt. Mắt tím hồng trong veo ( đã tháo lens) môi nhỏ hồng đào mắt to khuôn mặt tinh tế làn da trắng hồng vóc người đẹp khỏi chê. Mặc váy trắng nhẹ nhàng trông như nàng thiên sứ lạc đường rớt xuống trần gian.
- Xin hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy??_ Nó hỏi cô tiếp tân.
- A xin hỏi tiểu thư đây là.... Có hẹn trước không ạ._ Cô tiếp tân nhìn nó tươi cười nói.
- Ách tôi không biết nữa. Chỉ là anh trai kêu tôi đến đây gặp giám đốc._ Nó hơi rối nói.
- Phiền tiểu thư đợi chút tôi gọi lên hỏi giám đốc. Xin hỏi danh tính tiểu thư.
- Thiên Băng.
- Alo thưa tổng giám đốc ở dưới có cô Thiên Băng muốn gặp ngài. Có cho lên không ạ.
- Hiện giờ không được, tổng giám đốc đang bận có gì để sau. Còn nếu có chuyện muốn nói ngay thì kêu cô ta đợi đến khi tổng giám đốc xong việc._ Không phải Phong bắt máy mà là thư ký
- Tổng giám đốc hiện đang bận nếu tiểu thư có chuyện muốn nói phiền qua kia ngồi đợi một chút._ Cô tiếp tân đưa đôi mắt ái ngại nhìn nó.
Nó cầm điện thoại lên thì thấy hết pin không thể gọi cho Phong được lên chán nản qua kia ngồi đợi. Phong ở bên trên cũng không bận việc gì quan trọng lắm do thư ký để ý anh lên không muốn bất cứ cô gái nào tiếp cận.
15p
30p
Nó thấy cũng khá lâu rồi lên bước đến quầy tiếp viên hỏi xem Phong đã hết bận chưa nhưng kết cục vẫn là qua kia ngồi chờ. Lúc này máu nóng nó sôi lên rồi.
- Có thể cho tôi mượn điện thoại hay không._ Nó nhìn cô tiếp tân nói.
- Có thể a, mời tiểu thư qua bên này._ Cô tiếp tân dẫn nó đến quầy điện thoại gần đó.
Nó vội gọi cho Bảo kêu anh nói tên Phong kia làm việc nhanh lên nó đã ngồi đây cả 30p rồi. Bảo nghe giọng nó có vẻ tức thì biết rõ sắp có chiến tranh xảy đến với Phong.
Phong sau khi nghe được điện thoại của Bảo lập tức vứt hết công việc ở đó. Đích thân đi xuống đón nó.
Phong bước xuống thân mặc bộ y phục đen vóc người hoàn chỉnh. Khuôn mặt đẹp như soái ca ngôn tình. Mắc hổ phách cương nghị, môi mỏng màu hồng nhạt. Mũi dọc dừa thẳng tắp. Làm cho mọi người quanh ai nhìn cũng phải hô hấp chậm lại thật sự đẹp quá đẹp. Phong bước đến tay ôm eo nó nở một nụ cười ôn nhu.
Lần nữa làm cho mọi nhân viên trong công ty sốc toàn tập. Tổng giám đốc máu lạnh của họ đây sao?? Tổng giám đốc không hề biết cười của họ là đây sao?? Nhưng đứng trước mặt cô gái ấy. Nụ cười của tổng giám đốc sáng đến rạng ngời.
Mọi người hô hấp khó khăn khi nhìn thấy cặp đôi tiên đồng ngọc nữ trước mặt. Họ tạo lên sức hút làm cho người xung quanh không thể không để ý.
Nó cau mày nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình nó cảm thấy khó chịu đã vậy cái tên Phong này còn dám đặt tay lên eo nó cơ chứ.
- Bảo bối đến lâu chưa??_ Phong lườm về phía mọi người một cái rồi một tay vuốt tóc nó một tay ôm eo nó ôn nhu hỏi.
- Ai là bảo bối của anh. Buông._ Nó nói với giọng nói lạnh thực sự. Phong biết nó đã giận thực sự cúi người bế nó lên và bước vào thang máy chuyên dùng cho tổng giám đốc. Đơn giản vì anh không muốn nó làm lớn chuyện ở đây có gì lên phòg từ từ thương lượng.
Nó cứ mặc cho Phong ôm mình bởi vì nó biết có vùng vẫy cùng không xuống được thôi cứ để vầy để được bế có phải sướng hơn không.
Phong bế nó lên tới phòng thì thư ký Liên thấy tổng giám đốc bước lên thì vui vẻ ra yểu điệu chào hỏi nhưng khi thấy nó trong ngực Phong thì khuôn mặt cứng đờ.
Đúng cô đã yêu thầm tổng giám đốc của mình từ 2 năm trước. Cũng nhờ có anh cô mới có thể thành thư ký như hôm nay, cô biết ơn anh, cô yêu anh. Nhưng đến giờ cô mới biết là do cô ảo tưởng quá nhiều. Hay là tại vì nó vì đứa con gái đang ở trong kia. Không phải cô phải loại trừ nó vì chỉ có cô mới xứng với tổng giám đốc.
Sau khi bế nó vô phòng Phong đặt nó ngồi trên đùi mình một ôm eo nó một tay nghịch tóc nó.
- Bảo bối giận anh sao??_ Phong mặt ra vẻ buồn nói với nó.
- Hừ..... Đã nói tôi không phải bảo bối của anh. Giận được anh sao tổng giám đốc. Anh quá bận mà tì thiếp như tôi đâu có cơ hội gặp. Muốn gặp cũng phải chờ đợi, tôi nào giám giận._ Nó được dịp chút hết bực tức vào người Phong.
- Em nói hết chưa? Có khát nước không? Để tôi kêu thư ký mang nước vào cho em. Sẽ rất nhanh đợi một chút._ Phong vẫn vuốt tóc nó tay vẫn ôm eo nó nói.
- Thư ký Liên đem cho tôi một ly sữa nóng._ Phong bấm điện thoại nói với thư ký.
- Anh muốn tôi đến đây ký hợp đồng vì mục đích gì._ Nó nhíu mày hỏi Phong.
- Không có gì chỉ là muốn._ Chưa nói hết câu thì thư ký đem sữa vô.
Phong cầm lấy ôn nhu đưa cho nó uống. Nó cũng nhận lấy uống một hớp. Còn thư ký đứng chôn chân tại đấy tại sao cô tốt với anh vậy mà chưa lần nào anh ôn nhu với cô đến thế chứ.
- Muốn gì anh nói đi._ Nó uống xong đưa khuôn mặt sát mặt Phong nói.
- Ừm.....muốn......_ Phong cúi sát mặt nó đưa lưỡi liếm một vài giọt sữa còn đọng trên môi nó.
Mặt nó thì đỏ bừng, Phong là đang làm gì chứ không biết rằng thư ký còn đang ở đây sao. Phong cũng hiểu ý nó đưa mắt quét về phía thư ký Liên một cái ý kêu ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cánh cửa nước mắt thư ký kịp lúc rơi xuống. Có lẽ cô lên từ bỏ.
- Mùi vị không tệ._ Phong tay sờ sờ cằm cười đểu nói.
- Anh......_ Mặt nó đỏ đến mức muốn rỉ ra máu.
- Tôi còn bận một số việc, em có thể ra kia tham quan. Rất nhanh tôi sẽ làm xong._ Phong thả tay trên eo nó ra và nói.
Nó cũng không níu kéo gì đứng dậy và đi khắp phòng tham quan rồi mệt quá mà nằm lên ghế sopha ngủ quên. Phong mặc dù làm việc nhưng cứ 15p ngửng lên nhìn nó một lần.
|